Truyện 12 chòm sao Bảo bối à, về với anh nhé! Văn án Song Ngư vốn là con gái út của gia tộc họ Hoàng Lân, em gái của Sư Tử. Là con của một nhà tài phiệt và mẹ là một thạc sĩ chuyên ngành vật lý. Sinh ra trong nhung lụa, trong yêu thương và chờ đón của cả gia đình, đặc biệt là người anh trai Sư Tử thì vô cùng háo hức, vui sướng. Lớn lên chút nữa Sư Tử đã thay bố mẹ đùm bọc em gái, vô cùng yêu thương và che chở. Nhưng đến năm Ngư hai tuổi, vào một lần đi chơi ở hội chợ với Sư Tử, vì quá đam mê trò phi tiêu để dành lấy con gấu bông cho Song Ngư, đến lúc lấy đc con gấu từ tay bác bán hàng để khoe vs Ngư thì em đã biến mất. Sư Tử cùng đại gia đình tìm kiếm nhưng đều thất bại, dường như Ngư đã biến mất hoàn toàn vậy. Bao nhiêu đau khổ, suy sụp, ân hận,… những cảm xúc tiêu cực đã đẩy Sư Tử từ một con người năng nổ, hoạt bát, dễ gần và hay tươi cười trở thành một con người trầm lặng, bất cần, lãnh đạm và tàn độc đến đáng sợ. Nhưng bóng ma quá khứ vẫn cứ đè nén và giày vò trái tim đầy sẹo của anh. Sau 5 năm thoát khỏi căn bệnh trầm cảm, cùng sự giúp đỡ của những người anh em, anh đã dần trở về vs con người như trc. Nhưng cái gì đã mất đi thì đâu có thể hoàn lại đc. Nhờ sự giúp đỡ của Bạch Dương và Thiên Yết cộng vs sự lớn mạnh của gia tộc. Cuối cùng mọi thứ đều hé lộ. Người anh tìm đã ở ngay trước mắt anh. Nhưng vì cớ gì mà cô không đồng ý quay về. Ủy khuất gì khiến cô từ chối yêu thương của mọi người. Còn Bạch Dương- người chồng tương lai trong hôn ước của cô có đưa cô đi qua mọi khó khăn hay không để tìm về hạnh phúc khi anh luô từ chối hủy hôn vs cô khi công cuộc tìm kiếm rơi vào đường cùng bế tắc… Cón lại 9 người nữa, họ là bạn, là những người anh chị em thân thiết liệu họ có tìm đc đích cuối của tình yêu không khi mà còn quá nhiều chông gai phía trước. Mất đi thì vô cùng hối tiếc nhưng tìm lại đc thì vô cùng trân trọng, đi qua nhiều cách trở, nuốt đi từng giọt nước mắt chan hòa cay đắng vs hạnh phúc thì họ ms bk trân trọng những điều quý giá. “ Dù yêu thương có vơi đi nhưng nắng vẫn vàng và anh vẫn yêu em”
|
Chương I: Trở về và manh mối mới Reng…reng Tiếng chuông điện thoại vang lên trong một căn phòng tối… -A lô, tôi Bạch Dương đây! - Bạch Dương à, tao là Sư Tử- anh vợ chú đây! - Ồ, cơn gió nào hối thúc mày gọi cho tao thế?- Tiếng nói đùa cợt của tên áo đen làm như kinh hoàng thật đấy. - Mày nhớ mày là em rể của tao đấy, đừng có đùa với lão gia nhá, lão gia này mà tìm được em gái lão ứ gả cho mày nữa nhá, hê hê!- Sư Tử giả bộ, giọng có chút buồn cười lẫn thách thức tên áo đen. - Thế rốt cuộc mày gọi tao làm gì? Hay để thông báo mày vẫn còn sống hả? Tao bận…- Bạch Dương cứ mỗi lần nghe Sư Tử lải nhải “ Tao ứ gả Song Ngư cho mày đấy, bla bla,…” hay đại loại thế là khiến hắn nổi điên lên,xa xả chửi mắng cho thằng bạn thân một trận cho nó biết điều. Nhưng đâu biết rằng ở chỗ xa xa đầu dây bên kia ấy, mắt đang đỏ ra, rưng rưng nước mắt, khuôn mặt méo xệch mà nghĩ “ Mình tốn tiền gọi điện thoại đường quốc tế về sao nó chửi mình thậm tệ vậy, mình đâu có sai đâu, nó có còn là bạn thân của mình không, được đấy xem lúc tao tìm được Song Ngư tao hành mày thế nào…” Đã thế phải phủ đầu, mặc kệ cho Bạch Dương đang la lối ầm ĩ, Sư Tử đằng hắng giọng nói: - Tao có tin về Song Ngư rồi! - Vậy à, cô ấy,… cô ấy đang ở đâu?- Bạch Dương quýnh lên hỏi vội vã, mười lăm năm qua, đù một chút tin nhỏ anh cùng Sư Tử đâu có bỏ qua, nhưng số phận trêu đùa đâu có bỏ qua dễ dàng như vậy được. Có những lúc công cuộc điều tra rơi vào đường cùng bế tắc, lúc lại cho họ những hi vọng mới mà cuối cùng tạt họ một gáo nước lạnh. Nhưng họ không lùi bước nản chí mà vẫn tiếp tục tìm kiếm, bới tung từng ngõ ngách lên để có kết quả mà cuối cùng vẫn là con số khoong tròn trĩnh. - Chưa cụ thể lắm, nhưng theo báo cáo mới nhất của Thiên Yết là ở tại thành phố D. – Sư Tử nói chắc nịch. - Thành phố D, cái khu hẻo lánh đấy á? Mà không quan trọng, mà ở đâu trong khu ấy chứ? - Chưa rõ. Giống như trong tấm ảnh. Người bán vé tàu năm ấy đã nhận ra Song Ngư trong ảnh và bảo được đi theo một cô gái khá trẻ đẹp và mua vé tới thành phố D. Người đó đã nghỉ hưu. Song tìm camera thì hơi mờ nhưng thấy rõ cái váy màu hồng của Song Ngư. Lần này đảm bảo đáng tin cậy và chắc chắn nhất trong các tin trước đó. - Ừ được rồi mày về đi. Tao sẽ cho người sang thành phố D tìm. Mai mấy giờ mày về đây?- Bạch Dương nói - Oke, tao mai tầm giữa trưa về tới. Sao định ra đón à?- Sư Tử vs vẻ mặt vô lại đã đáp lại. - Không tao đang đi công tác. Không thì tối tụ tập anh em phát, nghe nói mai Song Tử cũng về mà. - À ừ, thế cũng được. Tao cúp máy đây ! - Mày xéo đi ! – Nói xong Bạch Dương cúp luôn máy. Tay di di bên thái dương tràn đầy mệt mỏi. Liếc qua tập tài liệu mà thư kí Chan đã hoàn thành, tay anh miết nhẹ khung ảnh, trong đó là tấm ảnh đã cũ chụp lại anh và Song Ngư. Song Ngư nắm chặt tay anh, nở nụ cười hồn nhiên, tươi rói, rất hạnh phúc. Nhưng giờ cô ấy đang ở đâu ? Anh- Bạch Dương nhớ cô ấy rất nhiều. - Xin em đấy, em về đi, bên anh ! Tại một nơi khác… - Nhân, Nhân Mã !- Cô gái nằm trên giường đầy mệt mỏi đang ngân giọng gọi cô bạn thân của mình sau khi ngủ dậy không thấy đâu cả. Cô rất sợ… - Đây đây, Mã đây, Mã đáng yêu đây ! Nào ăn cháo đi, đang nóng để tôi thổi cho bà nha. Ăn xong uống thuốc sẽ khỏi bệnh nhá.- Mã Mã đang dụ Ngư ăn cháo bằng lời ngon tiếng ngọt. Ngư Ngư mắt ngấn nước, ào lên khóc, ôm chầm lấy Mã như sợ rằng nó sẽ biến mất vậy : - Mã à, mình sợ lắm, cậu và chị Xử đừng ruồng bỏ mình nhé. Tại sao chứ, tại sao mọi người lại ruồng bỏ mình như vâỵ,tại mình là gánh nặng của họ sao ? Không cần mà, dù là không có tiền, dù là mình sẽ chết cũng được, mình cũng đâu trách họ đâu ! Tại sao chứ ?- Ngư vừa khóc vừa nói, tay thì đập vào lồng ngực trái nơi trái tim đang dại đi vì đau đớn. Nỗi đau của bệnh tật lẫn tinh thần.Trên khuôn mặt khả ái dễ thương từng giọt nước mắt cứ lăn đều đầy đau đớn. - Không khóc nữa mà, ngoan nghe lời mình đi. Cậu khóc càng khiến bệnh nặng thêm mà thôi. Họ quá nghèo túng, họ cũng rất yêu thương cậu, họ chỉ là không nhẫn tâm bất lực mà nhìn cậu chết đi đâu. Mà có sao họ bỏ cậu cũng tốt. Về đây sống với tớ và chị Xử nhé. MÌnh và chị sẽ cố gắng kiếm tiền chữa bệnh cho cậu mà. Nín đi, có tớ đây ủng hộ. Tớ và chị Xử sẽ cùng cậu bước qua khó khăn này, còn tương lai nữa mà. Cậu hứa sẽ là mẹ nuôi của con tớ mà. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau!- Mã nói, tay xoa nhẹ tấm lưng hao gầy của Ngư. Thấy Ngư có đấu hiệu nín khóc, Mã liền lau đi nước mắt của Ngư, Ngư ngước lên nhìn Mã bằng ánh mắt trong veo đầy ập nước mắt: - Có thật không Mã? Cậu và chị Xử sẽ không bao giờ bỏ mình chứ? - Thật! Cậu xem tớ coi cậu như một nười chị em ruột thịt, tớ chỉ còn có cậu là bờ vai cuối cùng mà nương tựa thôi. Nói cho mà biết nhá, chị Xử cưng cậu nhiều lắm đó. - Ừm. Nhất định vậy rồi mà- Ngư khẽ cười nhẹ, lau đi nước mắt của chính mình, Ngư nói tiếp: “Được, mình sẽ cố gắng. Mình sẽ cố uống thuốc để khỏi bệnh. Vẫn tiếp tục đi học và kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh và sống vs cậu và chị Xử trọn đời. Cậu và chị Xử là gia đình thứ hai và cũng là cuối cùng của tớ. Dù không chữa được cũng không sao, phải sống trọn vẹn chứ, thế mới ý nghĩ mà, phải không? - Haha, tất nhiên, nhưng dù sao vẫn phải chữa được bệnh cho cậu. Bây giờ quên hết đi. Sống thật tốt!- Mã khoái chí nói. Nhớ ra điều gì đó, Mã hỏi: - Nhưng nếu có một ngày, bố mẹ đẻ của cậu tìm lại cậu thì cậu có bỏ mình và chị Xử đi không?- Dù sao ba con người sống chung này đều là trẻ mồ côi cha mẹ. Nên trong thâm tâm vẫn khao khát có một ngày tìm về được vs bố mẹ thật sự của mình. Con người vốn có sự ích kỷ, nên Mã dù có sao vẫn hy vọng Ngư và chị Xử sẽ ở bên mình mãi mãi. Trải qua nhiều chuyện, Mã luôn trân trọng những điều thân thương trước mắt, không muốn nó từ từ vụt đi mất. - Sẽ không đâu! Họ sẽ không tìm lại mình đâu, mình sinh ra đã đáng để bỏ rơi rồi mà! - Sao cậu lại nghĩ thế, nhỡ,… - Sẽ không có nhỡ đâu Mã à. Mình sẽ mãi mãi sống trung với cậu và chị Xử suốt đời, dù có thế thật, cũng không…- Giọng Ngư cương quyết nhưng dần dần nhỏ lại, nó nghẹn lại rồi. Làm sao mà tìm cơ chứ, họ đã muốn bỏ thì mãi cũng sẽ không tìm về đâu mà. Mà có tìm được mình cũng sẽ không về, vì mình sẽ là gánh nặng của họ. Có lẽ họ cùng cùng cự nên bỏ lại mình,…thôi không nghĩ nữa. Sẽ không có chuyện đó đâu. Giờ mình phải thật cố gắng sống thật tốt! - Đừng nghĩ vậy! Thôi, ăn cháo đi kẻo nguội bây giờ! - Ừ! Ngư ngoan ngoãn ăn trong ánh nhìn của Mã. Nhìn bạn mình đang dần tốt lên. Cô rất vui. Ngư là bạn thân của cô và bây giờ nó là gia đình của cô. Cô sẽ cố gắng để cho Ngư được sống thật tốt hơn, hạnh phúc hơn, Ngư đã chịu nhiều tủi khổ rồi. Nhân Mã cũng như Song Ngư vậy, đều là trẻ sống trong cô nhi viện, được nhận về nuôi. Nhưng Mã không may mắn, sống hạnh phúc với bố mẹ nuôi không được bao lâu thì một trận lũ quét đã khiến bố nuôi Mã mất đi mãi mãi, bỏ lại cô quạnh mình Mã và mẹ nuôi ở lại. Vì quá đau đớn mà mẹ nuôi đã sinh bệnh, trải qua cơn lũ đó, mất đi trụ cột gia đình, tiền chữa bệnh không có nhiều. Hai mẹ con sống lay lắt nương tựa vào nhau. Nhưng có lẽ chấp niệm với bố nuôi quá lớn mà mẹ nuôi đã dần suy kiệt rồi đi theo bố nuôi xuống suối vàng. Trước khi nhắm mắt, mẹ nuôi Mã đã trân trối vài câu rồi khuất: - Mã Mã, mẹ,mẹ…xin lỗi con, mẹ không chăm sóc con được nữa rồi,mẹ…- Rồi bà nhắm mắt, từ khóe mắt trái, một giọt nước mắt lăn dài. Có lẽ bà dù đã ra đi nhưng vẫn không khỏi không an tâm về đứa con nuôi bà dành cả tình yêu thương, bà coi Mã như con đẻ của mình. Hai vợ chồng bà bất hạnh vô sinh, bà cùng chồng tới cô nhi viện xin một đứa trẻ về nhận nuôi. May sao lúc ấy Viện Trưởng đang ôm một cô bé mới hơn hai tuổi, cô bé rất xinh xắn nhưng đang khóc lóc, nó đòi mẹ nó. Từ tận đáy lòng bà dấy lên sự chua xót, hai vợ chồng bà không hẹn mà đến ôm nó, dỗ dành nó: - Con ngoan, nín đi, từ bây giờ ta sẽ là mẹ con, đây là bố con. Chúng ta đến đón con về nhà nhé! Con nghe không?- Bà hiền từ nói - Vâng! Mẹ…- Nó lau nước mắt, sa vào ôm cổ bà, cất lên tiếng mẹ khiến tâm bà co thắt dữ dội. - Con ngoan chúng ta cùng về nào !- Bà vỗ nhẹ lưng nó, gật đầu với Viện Trưởng, chờ chồng đi làm xong giấy tờ xác nhận con nuôi rồi về. Từ ấy nó sống và lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ nuôi. Căn nhà nhỏ hai tầng ấm cúng luôn tràn đầy hạnh phúc. Họ đều là những giáo viên của trường làng, sống hiền lành đâu đắc tội với ai mà ông trời lại đưa bố mẹ nó đi sớm. Lại một lần nữa bỏ lại nó giữa dòng đời bơ vơ không ai dẫn dắt, chào đón.Nó đau buồn, khóc lóc sau đám tang mẹ. Nó chôn mẹ cạnh mộ bố. Như vậy bố mẹ sẽ hạnh phúc, sẽ không buồn. Thắp nén nhang, nó: - Ba, mẹ, hai người sống trên trời phải thật tốt nhé, con đi đây. Ba mẹ yên tâm con vẫn nhớ hai người mà, con đi xây dựng tương lai cho con, con sẽ sống thật tốt, ngày giỗ con vẫn sẽ về. Ba mẹ đừng lo. Con đi đây. Con chào ba mẹ! Rồi nó khóa cửa nhà, bỏ đi. Ngôi nhà ấm áp của ba người ngày càng lạnh lẽo, nó nhờ bác Như-người hàng xóm, cũng là bạn thân của mẹ nó, trông non, săn sóc hộ khi nó đi vắng. Bác khóc rất nhiều và có ý giữ nó ở lại nhưng một khi Mã Mã đã quyết tâm thì không ai có thể thay đổi được. Thế rồi, nó đi, mua chiếc vé tàu đi từ thành phố C lên thành phố A để bắt đầu cuộc sống mới của nó và từ đó những buồn vui, đau đớn và hạnh phúc mới mở ra… Đến thành phố A- nơi trung tâm của cả nước, một mình cô đơn nơi phồn hoa đô hội. Thuê tạm một gian phòng cũ kĩ, rồi nó đi lang thang khắp thành phố này để làm quen sau khi hoàn tất hồ sơ nhập học tại một trường cấp ba, nơi mà nó sẽ hoàn thành nốt chương trình lớp 12. Tùy hứng bước đi, nó mỏi chân dừng lại ở một quán cà phê nhỏ bên lề đường. Cái tên Mộc rất hợp với bài trí của nó. Màu sơn cũ kĩ phai bạc, dàn hoa ti-gôn nhỏ bé lay nhẹ theo gió như chào đón tất cả. Đẩy cửa vào, chọn một nơi góc khuất nhìn ra ngoài, nó lâm vào trầm tư. Thì một cô gái xinh xắn, tóc búi cao, mặc quần áo đơn giản tiến đến, hỏi Mã: - Chào em, em dùng gì nào?- Giọng nói mang chút thoải mái vs tự nhiên, tay chị đưa theo tập menu quán cho nó. - À, vâng, để em xem ạ !- Mã cười nhẹ rồi lật giở từng trang menu, rồi cuối cùng nó chọn một ly trà sữa thái xanh và một đĩa bánh ngọt. Đợi chị nhân viên đi khuất, nó nhìn ra ngoài. Nơi đó, người xe đi lại tấp nập và ồn ào. Nó xô bồ chảy xiết, cuộc sống như ganh đua với thời gian vậy. Không như nơi hồi trước nó sống, nhẹ nhàng mà hạnh phúc, cuộc sống đơn giản trôi theo từng bước chân thời gian. Đang chìm vào dòng tưởng niệm, thì một tiếng nói cắt vang dòng suy nghĩ của nó. - Của em đây ! Đang nghĩ gì vậy, ừm, nếu không phiền, chị có thể ngồi tán gẫu với em được không ? - Dạ được !- Không hiểu sao nó lại chấp nhận nhanh vậy. Có lẽ nó thấy chị ấy thật gần gũi, như một người chị gái vậy. Làm quen ra mới biết. Chị ấy tên Xử Nữ. Năm nay đang học đại học năm cuối rồi. Chị học ở một trường Kinh Tế, nghe xong nó mừng rỡ, nó cũng muốn thi trường đó. Nó hỏi chị cách ôn thi. Nói chuyện càng thấy gần gũi. Từ hôm đó nó hay đến Mộc ngồi, thi thoảng nói chuyện hay giúp chị Xử bán hàng. Cuối cùng với sự năn nỉ của chị, nó đã chuyển đến ở với chị và trông coi quán giúp chị. Căn nhà còn một tầng hai nữa nên nó với chị sống với nhau ở đây. Biết chị cũng hoàn cảnh như mình nên hai chị em càng thêm thân thiết và thương nhau hơn. Sau này có Song Ngư về sống cùng chị Xử càng vui hơn. Ba con người, ba số phận đã tự nương tựa vào nhau mà sống. Còn về Song Ngư. Đó là lần nó nhìn thấy Ngư ở căng tin trường. Cùng khối nhưng khác lớp. Ấn tượng đầu tiên nó thấy Ngư rất dễ thương, nghe được bạn cùng ngồi nói Ngư là hoa khôi của trường vô cùng lạnh lùng và chảnh. Điều đó càng khiến Mã tin tưởng khi chứng kiến Ngư từ chối một bạn nam. Từ đó Mã liệt Ngư vào hàng ngưỡng mộ nhưng không nên lại gần. Nhưng một lần Mã đi qua sân bóng, thì thật vô duyên một quả bóng bay vào người Mã khiến nó ngã đau còn bị chầy xước nữa. Biết ai là người chạy đến không, là Ngư đó, Ngư sốt xắng đưa Mã vào phòng y tế. Tự tay Ngư rửa và băng bó vết thương cho Mã, thậm chí còn kể chuyện cười khiến Mã cười ầm lên khoái chí, quên cả vết thương trên trán của mình.
|