Những ngày sống sót
|
|
Những ngày sống sót
Tóm tắt: Những ngày sống sót là cuốn tự truyện kể về cuộc sống - cuộc sinh tồn của Mạnh sau ngày thế giới diệt vong bởi dịch bệnh kì lạ mà vô tình hay sắp đặt cậu lại miễn dịch với căn bệnh quái ác. Mỗi chap truyện sẽ là 1 ngày cậu tồn tại trên cõi đời. Cậu viết về những hành động, suy nghĩ và những sự việc xảy ra với cậu trong cái thế giới suy tàn và đầy nguy hiểm bởi dịch bệnh và những thứ kinh tởm khác. Vậy cậu sẽ sống sót được bao nhiêu ngày khi thế giới đã diệt vong? Một câu chuyện chậm và nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự kịch tính và kinh dị qua lời kể của nhân vật tôi. Cùng đọc và trải nghiệm.
|
Ngày 1
Tôi tên là Mạnh và vừa tròn 18 tuổi. Hay nói đúng hơn thì hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của tôi. -Happy birthday to me! Và cũng chính từ bây giờ, tôi sẽ viết tự truyện của chính tôi. Nếu 1-2 năm sau hay thậm chí vài chục năm sau mà có khi chẳng còn cái năm sau nữa thì nếu có ai đọc được bất kể con người hay ailen thì cuốn tự truyện này cũng có thể cho biết về những gì mà tôi và mọi người đã trãi qua. 13 tháng trước, khi dịch bệnh mang tên D.I.E xuất hiện tại Trung Quốc với 20 ca nhiễm bệnh và trong số 20 người nhiễm thì 13 người đã tử vong trong vòng 7 ngày kể thừ lúc phát hiện triệu chứng bệnh. Nạn nhân mắc bệnh có triệu chứng suy hô hấp, loạn nhịp tim và thường chết do đột quỵ và bệnh này được lây lan trực tiếp từ người sang người qua tiếp xúc không khí. Chưa có thuốc chữa cho đến khi Trung tâm y tế các nước tê liệt và cho đến bây giờ thì có lẽ. -Ai cũng chết sạch rồi! Mẹ và 2 đứa em tôi đã chết sau 3 ngày bùng phát dịch tại Việt Nam. Bố tôi cũng qua đời 1 tháng sau đó. Tôi theo chú tôi vào khu cách ly do từng tiếp xúc với người bệnh được 2 tháng thì tất cả "sụp đổ". Nghĩ mà buồn cười. Con người luôn tỏ ra kiêu căng và tự đắc với những thứ họ tạo ra gọi là thành tựu mà có biết đâu. Chính cái thứ gọi là thành tự đó lại có thể quay lại và tiêu diệt con người. Bằng chứng đơn giản chính là D.I.E. Nó được tạo ra với ý tưởng sẽ tái tạo các tế bào hư hỏng trên da do tia cực tím quá cao trong không khí do hiện tượng hiệu ứng nhà kính. Nếu thành công thì có thể nhận giải nô-ben và là thành tựu thế kỉ. Nhưng có ngờ đâu, vừa mới thử nghiệm đã hại chết 13 người trong số 20 người. Và bây giờ là cả loài người với gần 13 tỷ người và sự sụp đổ hoàn toàn của con người. Còn bây giờ, tôi đang tổ chức sinh nhật của chính mình với gói mì tôm, mấy cây súc sích và viết truyện trong căn biệt thự sang trọng nhất thành phố của 1 tay địa ốc có tiếng tăm trước đây. Nhìn lên bức chân dung to tướng giữa phòng khách thì hắn ta to con bụng phệ, tướng tá cũng ra dáng giàu có, còn cái mặt thì hống hách khó chịu. Trước đây giàu có là thế còn bây giờ thì chắc hắn ta cũng chỉ là cái xác mục rữa ở đâu đó với vài con giòi nằm trong hốc mắt mà thôi. Sau khi ăn xong "sinh nhật", tôi lê la và thăm thú khắp các phòng của căn nhà. Phòng bếp, phòng thể dục, phòng đọc sách, phòng ngủ, tất cả đều sang trọng và tiện nghi như khách sạn "ngàn sao". Ngay cả cái phòng toilet cũng sang chảnh lạ thường. Thật hạnh phúc biết bao nếu như tôi là chủ căn nhà này trước đây. Còn bây giờ thì khác, nơi đây ẩm mốc và ngột ngạt. Mà thậm chí, vài căn phòng còn có xác chết của vài con thú gậm nhấm và phân của chúng đang bốc mùi kinh khủng nữa. Nếu có trí tưởng tượng tốt thì có thể nghĩ ra cái cảnh phải cắm đầu vào cầu tiêu công cộng mà chưa chùi rửa qua vài tháng là có thể biết cái mùi của mấy căn phòng này. -Ọe! Dù đã khá quen với mấy cảnh tượng này, nhưng tôi vẫn không thể ngừng cảm giác khó chịu trong lồng ngực. Và 1 lần nữa, tôi phải rời đi chổ khác. Bước đều trên con phố cũ kĩ. Nơi có những chiếc xe hơi nằm lê lết đã hen gĩ và bắt đầu mọc rêu xanh. Những tòa nhà cao ốc cao chót vót sụp đổ như là minh chứng cho một thời đại vàng son đã qua. Bất giác tôi lại nhớ đến ngày xưa. Cũng trên những con phố này, tôi đã đi học, đã đi chơi. Nơi đây từng rất đông đúc người xe qua lại, nhưng bây giờ chỉ có mình tôi bước đi cô độc. Lộp cộp. -Mưa rồi. Mới đó mà trời đã tối sầm lại. Mưa bắt đầu rơi dày dần. Tôi bắt đầu chạy nhanh, tìm một nơi trốn mưa. Tôi không muốn mình bị ướt chút nào, tôi sợ tôi sẽ ho hoặc cảm lạnh nếu tôi bị nhiễm nước lâu. Trong balô của tôi có rất nhiều thức ăn, nước uống. Nhưng thuốc men thì hoàn toàn không có. Khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát, sự thiếu hụt thuốc bắt đầu diễn ra khi các tổ chức chính phủ lẫn phi chính phủ bắt đầu gom thuốc để phân phát đến khu vực nhiễm bệnh. Các nhà máy thuốc thì sụp đổ do hệ lụy từ việc thử thuốc bất thành và 1 phần do người dân bắt đầu đập phá do sự đỗ lỗi của một số phần tử quá khích. Và nhờ thế, tôi chẳng tìm ra viên thuốc đau đầu hay sổ mũi nào cả. Tôi phải tìm ra chổ trú thật nhanh. Dù xung quanh tôi đều là nhà. Nhưng tôi không thể vào được do những căn nhà đều có khóa cửa hay đã bị sụp đổ. Tôi chạy và chạy. -Kia rồi. Bệnh viện thành phố. Bệnh viện là nơi không tốt chút nào. Mà đặc biệt là khi thế giới sụp đổ do bệnh tật thì bệnh viện là nơi có nhiều virut mầm bệnh nhất. Nhưng hiện tại thì đây chính là nơi duy nhất tôi tìm thấy và có thể vào trú chân cho qua đêm nay. Tòa nhà bệnh viện này cao thật. Nhưng có vẻ âm u hơn nhiều so với những hình ảnh trước đây tôi có thể nhớ. Nó đã có chút gì đó sự hiện thân của căn bệnh quái ác khi 2 bên lối vào đã có 2 túi xác và vài con chuột chạy ra chạy vào như hội. Còn bên trên tòa cao ốc thì có 1 vết lõm to. Chắc do bị cái gì đó đập phá, 1 vụ nổ hay 1 chiếc máy bay cỡ tiêm kích lao vào. -Cái gì kia. Một bóng đen lướt qua khung cửa sổ ở tầng 2 làm tôi giật mình. Tôi không thể nhìn rõ nó là gì vì trời tối do đang mưa. Nhắc lại trời mưa mới chợt nhớ lại rằng tôi đang đứng giữa đường. -Bất hạnh cho cuộc đời tôi. Trong đầu tôi 1 phần muốn vào trú qua đêm, 1 phần lại cảm thấy sờ sợ muốn tìm 1 chỗ khác. Lỡ có zombie hay con quỷ cái nào đó lao ra giữa đêm. Thì khỏi cần dọa tôi cũng sẽ chết vì vỡ động mạch mất. Tôi đang đứng giữa cái đống hỗn độn trong đầu. Đi hay không đi. Vào hay không vào. Mặc kệ trời đang mưa to dần. Tôi vẫn đứng như trời trồng được tầm 5 phút thì RẦM! Sét đánh ngang qua bầu trời. Tưởng chừng đánh trúng tôi làm tôi giật mình gần như ngất xỉu. Thế đéo nào mà lại có mấy cái rắc rối này nhỉ. Phía trước chắc chắn không có nhà nào trú được vì toàn là nhà đã đỗ, cả 1 dãy như vậy. Nhưng cái bệnh viện này thì tôi nghi có ma quỷ gì đây. RẦM! Sét lại đánh. Nhưng lần này kèm mưa to gió lớn. -Đệch mịa. Lại nữa à! Giờ có muốn đi cũng không được nữa rồi. Đành vậy. Chắc họ cũng không muốn hại mình đâu. Ai có việc nấy, nước sông không phạm nước giếng. -Nam mô a di đà phật. Tôi bước vào bệnh viện. Và được 2 túi xác bảo vệ chào đón. Lũ chuột rúc rích bước vào bước ra như kiểu nơi đây của cha ông chúng không bằng. Bệnh viện tối thui. Bây giờ mà con ma nữ ở đâu chạy ra như zombie có mà tôi chết. Tôi không dám vào sâu. Mà chỉ đứng ngoài hành lang. Nhóm lửa với mấy nhánh cây trong chậu với 1 tí lưu hùynh tôi có được. Ánh sáng và hơi ấm từ lửa bốc lên làm tôi khá dễ chịu. Chưa biết nơi đây có ma quỷ không. Nhưng nhờ đống lửa này thì tôi ít nhất cũng có thể tránh những con thú ăn thịt như chó hoang chẳng hạn. Lục lọi trong balô. Tôi đun nước và lấy gói mì tôm cùng với cây xúc xích heo. Bữa tối ngon lành! Đến đêm. Khi ánh sáng từ ban ngày đã tắt rụi. Chỉ còn 1 màu đen bao phủ không gian. Tôi ngồi bên bếp lửa đã bắt đầu tàn dần. Hết cũi! Xung quanh đã hết thứ có thể đốt được và bếp sắp tắt. Tôi không muốn mình sẽ ngủ trong bóng tối một chút nào cả. Tôi sợ ma. Và sự sợ ma của tôi lại dâng trào khi nhìn thấy cái bóng đen lúc chì đó. -Làm sao đây? Tôi nhất quyết không muốn sống trong bóng tối. Nhưng đi vào sâu trong bệnh viện khi trời tối thui thế này lại không phải ý tưởng hay ho. Và rồi...... Tôi bước thật nhẹ nhàng vào sâu trong bệnh viện cùng bó đuốc trên tay làm bằng khúc gỗ từ cây nạn và ít vãi tôi tìm được. Cạch! -CÁI GÌ THẾ? Tiếng động phát ra từ sâu trong dãy hành lang. Và tôi đang run như con cầy sấy. Nếu bình thường thì có lẽ tôi sẽ quay người chạy đi hết sức bình sinh. Nhưng......bếp lửa đã tắt khi nãy lúc tôi đang mãi nghĩ đi hay không đi. Tôi không còn lối thoát nào nữa rồi. Tôi tiếp tục bước tới dãy hành lang tối. Cố gắng nhìn và quan sát thật kĩ. Một mặt là tìm 1 chậu cây cảnh nào đó ẩn trong bóng tối. Nhưng mặt khác chủ đạo hơn vẫn là nhìn xem có con ma nào nhảy xổ ra từ trong một căn phòng nào đó không. Bước chậm và nhẹ nhàng nhất có thể. Cộp. -BEEP Chân tôi đá trúng phải cái lon nước và phát ra âm thanh. Âm thanh không lớn nhưng cũng đủ cho tôi rùng mình vì sợ hãi. Ngưng tầm 5 phút để xem động tĩnh. Tôi tiếp tục bước tới. Và cuộc đời luôn không như mơ. Ánh sáng từ ngọn đuốc của tôi bắt đầu tắt dần. -Không phải chứ..... Trong bóng đêm. Tôi bắt đầu rủa thầm trách rằng cuộc đời mình đen đủi. CẠCH! Tiếng động đó lại phát ra 1 lần nữa. Và lần này gần hơn, to hơn mấy lần trước. Kèm theo đó là tiếng bước chân bắt đầu xuất hiện. Lạch cạch....lạch cạch. Bước chân ngày càng lớn. -Mẹ ơi. Nó ra bắt con rồi.Ma......ma....... Và từ trong cái màn đêm hun hút, cái bóng đen xuất hiện. Ánh sáng mờ ảo từ ban đêm và dãy hành lang tối đang làm nền cho con ma bước ra. Nó bước đi thật chậm về phía tôi. Cảm giác lạnh lẽo bắt đầu toát ra sau lưng dọc cột sống. Và rồi nó đứng lại khi phát hiện thấy tôi. Khoảng cách của tôi và nó khoảng 1 đoạn. Tôi có thể nhìn thấy đó là bóng của 1 ma nữ, cao bằng tôi và có mái tóc dài. Tôi trân người đứng nhìn nó và nó cũng nhìn tôi. -Chắc thịt thằng này ngon lắm. Tôi bắt đầu tưởng tượng cái thứ suy nghĩ của nó. Nó và tôi đứng nhìn bóng nhau một hồi lâu. Rồi bất chợt.......nó chạy nhanh về phía tôi. -A....Á..... Hoảng hồn... tôi lăn đùng ra ngất xỉu bỏ mặc cuộc đời tôi đang trôi nỗi thế nào thì tùy số phận.
Cuộc đời như mảng bèo trôi Nước trôi muôn hướng bèo trôi muôn đường. CONTINUE.....
|
Ngày 2
Tôi là Mạnh. Sự kiện gặp ma ngày hôm qua đã khiến tôi gặp mặt ông bà vãi. Nhưng dĩ nhiên, khi tôi viết những đoạn văn này thì chứng tỏ tôi vẫn còn sống. Tôi tỉnh dậy khi trời bắt đầu sáng chói. Ánh nắng gắt hắt thẳng vào mặt tôi chói chang. -Thế quái nào nhỉ? Tôi ngồi dậy và đưa tay lên che mắt lại. Trong thoáng chốc tôi đã quên đi những gì xảy ra hồi tối qua Tôi đứng thẳng lên, duỗi thẳng tay chân như vừa bị bắt lao công mới về. Uể oải là những gì tôi đang gặp phải. Nhưng có cái gì đó không ổn.... Tôi đứng giữa đường và tôi hoàn toàn rỗng túi. Balô không còn, con dao xếp trong túi cũng mất, ngay cả cái bao nhựa tôi đựng lưu hùynh cũng bốc hơi. Tôi chẳng khác gì 1 tên khỏa thân với khuôn mặt ngây ngô, tức tưởi. Ngoài bộ áo quần ra thì..... -Trời ơi. Đôi giày thể thao của tôi. Chúng cướp sạch mọi thứ, chỉ chừa cái quần jeans và cái áo phông bốc mùi tôi mặc từ tuần trước đến giờ. Tôi bắt đầu nhớ lại. Cái kí ức về con ma nữ bắt đầu hiện về..... -Chính nó. Con ma nữ. Mà không, con quỷ cái cướp cạn đúng hơn. Tôi rủa thầm trong bụng. Chính nó đã hù dọa tôi rồi cướp đồ của tôi và vứt tôi ở giữa đường này. Nó tưởng rằng khi vứt tôi ở đây thì tôi không biết đường quay lại cái bệnh viện nó đang ở hay sao. Nó không biết rằng, tôi là dân gốc ở đây, sống ở cái thành phố này từ khi lọt lòng, và chính tôi đã đi mòn tất cả con đường từ cái hẻm nhỏ nhất đến những nơi bí ẩn nhất đều nằm trong đầu tôi hay sao. Thậm chí, dù có móc mắt tôi và ném tôi xuống sông tôi cũng đủ sức lội ngược dòng và đi tìm hung thủ miễn sao người đó vẫn còn ở trong khuôn viên thành phố thì đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Tôi lao vun vút về phía bệnh viện. Với sự tức giận cao ngập trời thì thậm chí dù đó có là ma nữ thật sự. Có khi tôi còn có thể nhảy vào mà bẻ cổ nó không chừng. Tôi chạy được 5 phút thì bắt đầu cổ họng tôi nóng bừng lên. Phải uống miếng nước rồi chạy tiếp mới được. Tôi không muốn chậm trễ thậm chí là vài giây, càng chậm thì nguy cơ đồ ăn của tôi sẽ vơi đi càng lớn. -Phải vừa uống vừa đi mới nhanh được. Tôi với tay ra sau như một thói quen. Và rồi....... không có gì hết. Cảm giác ngu ngơ và hụt hẫn lại quay lại. -Cái balô yêu quí của tôi..... Cái chai nước yêu quí của tôi. Và dần dần, sự điên tiết và tức giận lại trở lại. Tôi phóng như một con sư tử đang điên lên vì có kẻ nào đó vừa cắt đi bộ ria mép quý giá trên khuôn mặt sexy của mình. Nhờ có sự "say máu" tôi đến bệnh viện với tốc độ ánh sáng. Nắm trên tay là sự tức giận ngút ngàn. Tôi gầm lên thật to và lao thẳng vào dãy phòng cũ của bệnh viện. Tôi đạp tung từng cánh cửa phòng. Vừa đạp vừa cầu siêu cho kẻ đã cướp đồ của tôi. Tôi chạy lên tầng 1...... Tầng 2...... Tầng 3...... Tầng 4........ Tầng 5..... -hơ....hơ....... Tôi bắt đầu thở dốc......vừa chạy....vừa kiểm tra.....vừa rủa.....vừa hét........ -Mẹ ơi......con mệt......quá...... Và bây giờ, sự tức giận thể hiện trên khuôn mặt của tôi bắt đầu đổi từ màu đỏ của máu sang màu tím của da người chết. Tôi thở phì phò như con lợn già sắp tắt hơi...... CẠCH Một tiếng động bất ngờ phát ra trong căn phòng bên cạnh tôi ngồ. -Đây rồi! Mày chết với bố! Tôi ngồi dậy và đạp tung cửa. Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc tôi đã nhảy bổ vào và vật nó ra giường bệnh. -Mày dám cướp đồ của tao hả! Vừa nói xong, tôi liền thu nắm đấm định tung 1 cú cho nó gặp ông bà vãi của nó. Nhưng bất giác, tay tôi bị 1 lực kéo lại, nó yếu ớt đến nỗi, tôi chỉ cần đẩy nhẹ là đã văng ra 1 khúc xa. RẦM! Tôi quay lại nhìn xem là kẻ nào dám cản đường tôi thì....hình ảnh một đứa bé trai đang vật vã vì đau đớn do tôi hất vào tường. Tôi quay mặt lại nhìn kẻ tôi đang đè ra thì.....là 1 cô gái trẻ..... Chưa kịp thốt nên lời....cô ta đã đá thẳng vào chổ hiểm của tôi..... BỐP! Tôi loạng choạng mấy bước rồi ngã nhào ra đất. Miệng ú ớ không nói ra lời. Cô ta tung cước không quá mạnh nhưng do tôi chưa chuẩn bị nên cú đá đó dường như đã đủ sức để làm dòng họ tôi tuyệt tử tuyệt tôn. Tôi nằm khom mình ra sàn nhà, đôi mắt tôi ứa ra những giọt lệ đầu tiên của 1 đấng nam nhi. -Thốn.....thốn...... Nhưng khi nhìn qua góc kia. Hình ảnh 1 cô gái nhem nhuốc đang ôm đứa em trai cũng đen như lọ và từ khóe mắt của cậu bé có thứ gì đó sáng như viên kim cương bắt đầu rơi lã chã. Cô gái cũng bắt đầu khóc theo cậu bé. Tôi bắt đầu cựa mình đứng dậy, cơn đau tuy lớn nhưng tôi vẫn có thể chịu đựng được. Tôi đứng thẳng lên, nhìn 2 đứa đang ôm nhau nhìn tôi và bắt đầu cúi gầm mặt như sợ tôi sẽ kéo từng đứa ra ăn tươi uống máu. Còn trong đôi mắt tôi lúc này thì hình ảnh con ma nữ tối qua đã khác. Tôi chỉ nhìn thấy 1 đôi chị em đói khát và có chút gì đó vẻ bần hàn cơ cực. Cô gái ngước mắt lên nhìn tôi như cầu xin sự tha thứ. Đến bây giờ thì tôi mới nhận ra làn da xanh ngắt thiếu sức sống của cô sau lớp đen nhẽm bùn đất bẩn thỉu của cô. Sự thương hại trong tôi trỗi dậy. Tôi nhìn bân quơ và thấy balô của mình trong góc. Có dấu vết của sự lục lọi, nhưng tôi không còn nghĩ đến sự tức giận hay trả thù. Tôi bước tới lấy balô và con dao xếp rồi tiến lại gần 2 chị em...... 2 người thấy tôi cầm con dao sắc nhọn trên tay thì có vẻ sẽ nghĩ tôi sẽ 1 đao lấy 2 mạng người nên họ lại càng thu mình cố gắng chờ đợi phép màu xảy ra. -..... Tôi đưa cô hết thẩy số mì và xúc xích tôi có được. Cũng nhân tiện tôi lấy bao nhựa đựng lưu hùynh từ chổ cô bé và bước ra khỏi phòng. Không quên để lại 1 câu nói: -Tôi cho cô hết đo....để dành mà ăn. Nói xong, tôi bước đều xuống cầu thang. Vừa đi vừa nghĩ ngợi mông lung về 2 người vừa gặp. Bước ra khỏi bệnh viện thì tôi mới chợt nhớ lại đôi giày vẫn chưa lấy. Chân tôi vẫn chỉ được bao bọc bởi đôi tất đã rướm máu do chạy bộ nãy giờ. Ý định quay lên lấy vừa hiện ra thì. -Anh ơi....làm ơn cứu em tôi...... Cô gái bất ngờ xuất hiện phía sau tôi làm tôi rùng mình hoảng hốt. Những tưởng cô sẽ hù dọa tôi ngất xỉu rồi cướp đồ của tôi lần nữa. Nhưng qua đôi mắt của cô tôi nhận ra sự tuyệt vọng.
Tôi bế cậu bé đặt lên giường bệnh. Cậu có vẻ đã bất tỉnh, tóc tai rũ rượi, mặt mày nhem nhuốc. Cậu có dấu hiệu của sốt cao. Nhưng tôi không có thuốc hạ sốt. Tôi với tay lấy bình nước trong balô và miếng khăn vải bảo cô ra giặt. Cô ngoan ngoãn làm theo, được 1 phút, cô quay lại hỏi -Bình hết nước rồi anh ơi. -Cô không biết lấy nước hay sao còn hỏi tôi. Tôi hắt hầm. Cô gái có vẻ hoảng hốt cho đứa em quá nên ngu người, vừa nghe tôi nói cô hiểu ra và cuốn quít chạy đi tìm nước. -Bất hạnh cho cuộc đời tôi khi vớ vào đống rắc rối này!
Tôi lau khuôn mặt của cậu bé và nhân tiện đắp khăn ẩm lên trán cậu để hạ sốt. Nhìn lên khuôn mặt của cậu, tôi nhận ra 1 khuôn mặt hốc hác và xanh xao, đôi môi cậu đỏ ửng trên nền da mặt xanh làm tôi thấy thương cậu và cô. -Chắc 2 người đói lắm hả? Tôi hỏi 1 câu phá tan sự yên tĩnh khó chịu. Cô không trả lời mà chỉ gật đầu lia lịa. Tôi với tay lấy mấy gói mì tôm tôi để lại kèm gói bột lưu hùynh cùng con dao xếp bước ra khỏi phòng. Tôi nhóm bếp và nấu 2 gói mì, không quên bỏ 2 cây xúc xích vào mỗi tô thiếc tôi mang theo. Tôi và cô ăn cùng nhau và ngồi chờ cậu bé tỉnh lại. Một lúc sau, cậu bé tỉnh dậy khi nghe mùi thơm từ tô mì nóng bốc khói. Cậu lén lút nhìn ra từ cửa phòng, chắc cậu vẫn còn sợ tôi lắm......
Sau khi cho cậu bé ăn xong thì trời cũng bắt đầu tối dần. Trời lại sắp đổ mưa. Tôi quyết định hôm nay tôi sẽ tắm và sẵn tiện giặt luôn mấy bộ đồ hôi hám tôi bỏ trong balô.
Ào ào..... Mưa xối xả đổ xuống đất. Còn tôi thì mặc chiếc quần đùi ngắn ngũn đang kì cọ khắp cơ thể mình giữa đất giữa trời. Nhìn những dòng nước đen thui chảy từ người tôi xuống đất, hòa quyện vào dòng nước mưa cũng đủ để hiểu ra tôi nhớp nhúa đến mức nào. Xoạt....xoạt...... Những âm thanh phát ra từ da thịt tôi nghe còn lấn át cả tiếng mưa thật khiến tôi vui tai. Bất giác, tôi nhìn lên phía cửa sổ phòng nơi chị em kia đang ở. Tôi bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ và đôi chút thèm thuồng của đứa bé trai lẫn chị của nó. -Nhìn 2 chị em đen hôi như vậy....chắc lâu rồi chưa có tắm...... Tôi bắt ngờ nghĩ ra 1 ý tưởng.
-Cô đi tắm đi. Tôi đứng trước phòng chị em cô gái nói. -À...ờ.....cảm ơn.....nhưng tôi không tắm đâu. -Sao vậy? Cô sợ tôi nhìn trộm cô à? Yên tâm. Tôi có để 1 thùng nước lớn ở trong phòng vệ sinh dưới tầng 1 đó. Cô cứ khóa cửa rồi tắm. -Ý tôi không phải như vậy. -..........?? -Tôi không có...... áo quần thay.... -...... !! Và thế là bộ đồ đẹp nhất của tôi mà tôi định sẽ để lại mặc khi đi với em yêu của mình đã trở thành của cô. Nhưng không phải chỉ 1 bộ. Thằng nhóc con cũng đòi tắm nữa. Và vì thế, tôi lại mất cái quần đùi và cái áo thun cho nó nữa. -Bất hạnh cho cuộc đời tôi....... Còn riêng về tôi, tối đó tôi đã ở lại chổ của cô và thằng nhóc. DĨ nhiên mỗi người mỗi phòng. Nhưng vấn đề rắc rối lại xảy ra khi số lượng thức ăn tôi có đang tụt dốc đứt phanh. Nếu như mỗi người chỉ tiêu 1 ngày ăn 3 cử. Thì chị em nhà này cứ tí là ăn 1 gói, tí là ăn 1 xúc xích.... Chẳng mấy chốc mì gói lẫn xúc xích tôi định dự trữ định ăn trong 4 ngày đã bốc hơi không để lại dấu vết. -BẤT HẠNH CHO CUỘC ĐỜI TÔI....!
Cuộc đời còn lắm bi ai. Mỗi người mỗi cảnh mỗi hoa mỗi cành. CONTINUE....
|
Ngày 3
-Oáp......! Hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ lúc bắt đầu viết sách. Và hôm nay, công việc mà tôi định sẽ phải làm là...............thoát khỏi nơi này! Việc ở gần với đám nhóc con này sẽ khiến tôi gặp rất nhiều khó khăn trong những ngày còn lại. Thứ 1: chúng là con nít Thứ 2: chúng không làm việc Thứ 3: mình không thích chúng Thứ 4: chúng từng hù dọa mình Thứ 5: chúng ăn quá nhiều ......................... Nếu như ngồi liệt kê những rắc rối mà chúng tạo ra thì có lẽ sẽ rất nhiều mà thậm chí là N trong toán học nữa. Nên tốt nhất........ tôi nên rời khỏi đây. Bước ra khỏi phòng cùng cái balô nhẹ bỡn. Cảm giác hụt hẫn dâng trào trong tim. Để có lại số cân nặng như trước, có lẽ phải tốn khá nhiều thời gian để nuôi cho nó phình to ra và mập mạp như xưa. -Haizzz.... Tôi thở dài thườn thượt và bắt đàu bỏ đi. Nhưng những rắc rối lại thường không cho tôi tự do tí nào. -Anh ơi......Em xin lỗi. Nhưng anh còn thức ăn không? -Tôi hết sạch rồi! Tôi phũ. -Nếu được, anh cho em 1 gói mì thôi. Em trai em.....Cô năng nỉ. -............oke.....oke...... Chỉ cần nghe tới đó là cũng hiểu con nhỏ này định lấy em trai bị ốm ra để vòi vĩnh cái dạ dày đã loét vì đói của cái balo yêu quý của tôi đây mà. -Cầm lấy. Hết rồi nhá. Tôi đưa cho nó 2 gói mì cuối cùng. Và nhân tiện xòe cái ruột rỗng toét của cái balô ra cho nó xem. -Cảm ơn anh. Con nhỏ cười tươi rồi cầm 2 gói mì chạy đi. Đời tôi nó nhọ là nhọ đủ đường. Đến ngay cả bữa sáng của tôi cũng bị cướp mất. Mà tính tôi cũng lạ. Toàn lo chuyện bao đồng. Cứ kệ xác chúng nó chứ day vào làm gì không biết. -Thôi! Của đi thay người. Làm phước vậy. Tôi biện minh.
Tiếp tục lang thang trên con đường vắng. Mục tiêu mà tôi định đến ngày hôm nay sẽ là siêu thị. Trước đây, thì thành phố có khá nhiều siêu thị lớn nhỏ. Nhưng bây giờ, sau khi bị tôi vơ vét thì chỉ còn 1 nơi có thể có thức ăn mà tôi cần. -Siêu thị Sunshire! Nghe tên thì hay thật. Nhưng chỉ hay khi nó chưa bị vét sạch thức ăn. Trong bán kính 30km quanh khu vực trung tâm thành phố thì dường như, tất cả các siêu thị đều đã hết sạch công dụng của nó. Nhiều nơi bị tôi vơ vét trong suốt quãng thời gian sống trước đây. Nhưng cũng nhiều nơi thức ăn hoàn toàn hư hại do chất lượng sản xuất kém. Nhưng cũng có vài nơi thì có lẽ đã có người bước qua và tôi.........chỉ là kẻ đến sau. Nếu bây giờ, tôi đến sunshire và nó trống không thì lương thực sẽ thực sự là một vấn đề lớn. Bụng tôi đang đánh trống biểu tình từ nãy đến giờ, việc phải đi 1 đoạn đường xa và không hề có cái gì lót dạ sẽ sớm hạ gục sức khỏe của tôi và cướp đi mạng sống của tôi nhanh chóng trong vài ngày. Tôi sẽ không chết ở đây, và vào lúc này. Đó vẫn luôn là mục tiêu mà không những tôi mà là tất cả những kẻ còn sống. Việc tôi tìm thấy 2 chị em bệnh viện - tạm thời đặt biệt hiệu vậy. Đã khiến cho tôi biết rằng: "tôi không hề cô độc". Nếu như trước đây, tôi chỉ biết ăn, ngủ và tự kỉ. Thì bây giờ, có lẽ dù sớm hay muộn. Tôi cũng sẽ tìm thấy một nơi có thể gọi là nhà. Và cũng chính nhờ có nhiều kẻ như tôi, tôi sẽ có đồng loại và cũng sẽ có kẻ thù.
Nghĩ miên man về mọi thứ và viễn cảnh trong tương lai đã giúp tôi quên đi thời gian, sự mệt mỏi và cơn đói cồn cào đang dày vò thân xác tôi. Cuối cùng cũng sắp đến nơi. Chỉ cần bước qua con phố này là sẽ nhìn thấy cái siêu thị mặt trời với hàng tấn mì khổng lồ. Nhưng vốn dĩ cuộc đời tôi thường không được như ý muốn. Grrrrr....... Tiếng gầm gừ bắt đầu vang lên ở cái ngã 4 gần siêu thị. Như bản năng vốn có. Tôi khom người lẫn tránh và núp gần chiếc xe tải vệ đường. -Cái quái gì vậy nhỉ? Dù nói vậy nhưng tôi cũng ít nhiều đoán được là con gì đã phát ra âm thanh đó. Tôi rón rén bước tới, vừa bước vừa chồm đầu nhìn xem nơi phát ra âm thanh rùng rợn đó. -Chó! Cả đàn chó hoang! Tôi thốt lên sợ hãi. Những con chó trước đây là thú nuôi cảnh của con người. Nhưng chúng vốn dĩ được con người thuần hóa từ loài sói hàng triệu năm trước. Và khi con người tàn lụi, thì chẳng có lí do gì ngăn chúng không trở về bản chất thật của loài sói trước kia. Nếu ai khinh thường loài chó thì nên suy nghĩ kĩ lại. Với 1 con chó nặng từ 10-20 thậm chí 30kg. Thì mỗi cú cắn của chúng sẽ có sức mạnh từ 30-100kg. Những cái răng sắc nhọn của chúng sẽ cắm sâu vào trong da thịt của bạn. Và chúng có thể mang bệnh dại. Còn bây giờ, thì không biết chính xác cái gì đang nằm trong cái hàm răng nhọn hoắc đó, có thể là virut D.I.E. Nhưng dù không tính virut hay mầm bệnh, thì với sức mạnh từ 3-4 con vẫn đủ khả năng để hạ gục 1 người đàn ông trưởng thành là chuyện bình thường. Và tôi sẽ không dại dột để đấu với chúng. Tôi đang tính cách đủ đường để vượt qua chúng mà không làm ai bị thương. Nếu đi đường khác thì thậm chí sẽ mất rất nhiều thời gian vì phải vòng qua 3 con phố dài nhưng xác xuất thành công vẫn thấp do ngã tư và cái siêu thị vẫn khá gần và dễ phát hiện. Tôi lại đứng lên xem xét hoàn cảnh lần nữa. -Chúng có 3..... không....là 5 con. Quá đông so với ý định sẽ vượt qua chúng bằng cơ bắp. -Nhưng chúng đang gầm gừ gì thế thế nhỉ. Tôi tò mò và bắt đầu tiến tới tìm 1 góc thuận lợi hơn. -Đệch mịa. Chúng đang bao vây 1 con người. -Người đang bị săn có vẻ như là 1 tay kiếm, hử? Tôi ngạc nhiên. Hắn ta tay cầm 1 cây kiếm katana của Nhật, dài và sáng bóng. Tôi không thể nhìn rõ hắn vì hắn mặc đồ trùm kín người. Nhìn hắn ta rất phong cách nhưng cũng đầy bí hiểm. Và rồi......hắn ta vung kiếm lên chém vào đàn chó. Hàng loạt các hành động và kĩ năng của hắn ta xuất ra vô cùng thần thánh và đẹp đẽ. Hắn chém qua trái, qua phải, phía trước, phía sau....... Còn tôi thì chỉ biết há hốc mồm nhìn hắn ta biểu diễn kiếm pháp. Dù tôi và hắn không đứng gần nhau mà thậm chí khoảng cách có hơi xa. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy được những cú chém chết người của hắn ta. Từng con, từng con, từng con chó bắt đầu ngã xuống. Lưỡi kiếm của hắn sáng bóng không dính lấy 1 giọt máu. Hắn cứ vung và chó cứ chết. 1 thoáng sau, tất cả đã gục ngã trừ người bí ẩn đó. Qua con mắt của tôi, hắn ta có vẻ như là 1 hiệp sĩ mà nói đúng hơn là 1 samurai của thời EDO. Nhưng sau đó, hắn bắt đầu chém vào những cái xác một cách tàn nhẫn và man rợ nhất mà tôi biết được. Chém....chém.....và chém. Nhìn thấy cảnh đó, tôi lại không lượm được mồm. Hắn ta có vẻ như quá nguy hiểm. Tôi không biết, nếu như tôi gặp hắn thì hắn có vui lòng cho tôi vài nhát không nữa. -Tốt nhất là chuồn! Khi quay lại, thì định mệnh vẫy gọi. Tôi lại đá trúng cái lon nước chết tiệt. LENG....KENG..... Tôi nuốt nước bọt rồi từ từ quay lại xem hắn ta có thấy tôi không. .......... .......... .......... -Hức! Hắn đã nhìn thấy rồi. Hắn nhìn tôi chằm chằm. Rồi dần dần, hắn tỏ vẻ thích thú qua ánh sáng từ đôi mắt của hắn. Hắn bước dần lại chổ tôi, thanh kiếm sáng lên. -NÀY! Hắn vừa thốt lời. Tôi đã cong giò bỏ chạy với tốc độ âm thanh. Chạy....chạy.....và chạy...... Bỏ mặc lời kêu gọi quay lại của hắn từ phía sau, tôi vẫn chạy, cắm đầu chạy. Nếu như hắn bắt được tôi thì có lẽ tôi sẽ bị giết chết mất. Tôi chạy hết sức cho đến khi tiếng của hắn mất dần. Tôi rẽ vào cái hẻm nhỏ. Nhìn dáo dát như sợ hắn từ đâu nhảy ra như trong phim. Tôi thực sự không muốn mình bị bắt chút nào. Và đặc biệt là thằng man di này. -Chắc hắn bỏ cuộc rồi. Tôi bắt đầu bước ra khỏi con hẻm và bỏ về. Mặc dù hôm nay không lấy được gì từ cái siêu thị sunshire như dự định. Nhưng ít nhiều, đầu tôi vẫn đặt đúng chổ, và tôi nên lấy làm mừng vì điều đó.
Trong sáng hôm đó, tôi đã ra về mà không có bất cứ thành quả nào. Tưởng chừng cả ngày sẽ chịu đói. Nhưng ông trời đã không bắt công với kẻ hèn mọn này. Trong lúc đi về, tôi đã bắt gặp 1 shop nhỏ. Trong đó có khá nhiều thứ hay ho. Vơ được vài thứ như: sữa, mì, cá hộp, xúc xích,.... -Cũng không tệ với 1 ngày đầy cực khổ và gian nan. Nếu thường ngày, tôi toàn gặp chuyện xui xẻo thì bây giờ, tôi cũng đã thấy ánh sáng trong cuộc đời mình. Thần may mắn cuối cùng cũng đã mĩm cười với tôi. Tối hôm đó, tôi đã chọn được 1 ngôi nhà trong dãy khu đô thị giàu có ở trung tâm thành phố trọ qua đêm. Nhưng một lần nữa, xui xẻo lại đến với tôi. -Gói lưu hùynh đâu rồi...?
Tôi ngồi nhớ lại xem thử để nó ở đâu. Thì nhận ra 1câu trả lời chết tiệt. Tôi đã để lại trong phòng của tôi ở bệnh viện mất rồi.......Và tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời tôi phải ngủ mà không có ánh sáng. Và nguyên đêm đó, tôi đã không nhắm mắt được tí nào...tôi sợ ma. -Thật bất hạnh cho cuộc đời tôi.....
Le lói trong cơn bão tố Ánh mặt trời sửi ấm trái tim tôi. CONTINUE.......
|