Tên truyện: Quách Bạch Linh (Ba Li của tôi) (trong đó Quách Bạch Linh là nhân vật nữ chính. Ba Li là biệt danh do một người đặt cho Bạch Linh). Thể loại: hỗn tạp. _ VĂN ÁN _ SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ và tên: Quách Bạch Linh Ngày sinh: 9/9/XXXX Nguyên quán: ..........(Không rõ). ………. (cắt bớt hơn 100 chữ về gia cảnh) Trích lời nhân vật chính: “Câu nói bản thân thấy tâm đắc nhất: “Cuộc đời mỗi người đều là một cuốn tiểu thuyết chương hồi dài tập, là hay dở đều tự mình mà ra” Tôi rất thích câu kết ở mỗi chương của tiểu thuyết chương hồi: “muốn biết … (kết cục) hồi sau sẽ rõ”, tôi nghĩ cuộc sống chỉ gần giống tiểu thuyết chương hồi thôi vì có những việc xảy ra không có cách nào lý giải nổi, mãi mãi cũng không có hồi đáp, không có giải thích càng không có “về sau”. Tôi nghĩ bản thân mình mấy năm qua cũng đủ để viết một cuốn tiểu thuyết chương hồi dài tập rồi nên muốn viết lại nó, tựa như một câu chuyện đời thường mà kể ra. Tất nhiên tuổi tôi không quá 20 và tôi còn phải sống thêm cái 50 nữa mới die được nhưng tôi lại thấy mấy năm qua cũng coi như mình sống đủ rồi, thực sự quá đủ rồi.” (kết thúc lời độc viết của nhân vật chính và cũng kết thúc mở đầu ở đây.) Ngoài ra còn có sự góp mặt của các diễn viên phụ và phụ chính khác. Câu chuyện bắt đầu. Action!
|
CHAPTER 2: NHẬP HỌC PART2 (LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH) * Tên tôi là Bạch Linh, con gái duy nhất của nhà họ Bạch. Hộ khẩu thường trú ở Xã Đông Phong – Huyện Yên Phong – Tỉnh Bắc Ninh. (Diện tích tự nhiên là 112,5 km2, là huyện có diện tích lớn của tỉnh Bắc Ninh) (Tỉnh Bắc Ninh diện tích 822,7 km2 , là tỉnh thành nhỏ nhất Việt Nam. Thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng. Tỉnh lỵ Thành phố Bắc Ninh với một thành phố, một thị xã, sáu huyện. Thành lập ngày 1/1/1997) Nổi tiếng với dân ca quan họ (nhưng tôi thì mù tịt về cái này), có khoảng 41 lễ hội đáng chú ý trong năm được duy trì. Trong đó có những lễ hội lớn như: hội chùa Dâu, hội Lim, hội đền Đô, hội đền Bà Chúa Kho. Con người Bắc Ninh với truyền thống văn hoá, hiếu khách, cần cù và sáng tạo (cái này chắc tôi cũng được kế thừa), với những bàn tay khéo léo mang đậm nét dân gian của vùng trăm nghề như tơ tằm, gốm sứ, đúc đồng, trạm bạc, khắc gỗ, làm giấy, tranh vẽ dân gian... nổi bật là những làn điệu dân ca quan họ. Tôi mới nhập học vào trường THPT Bắc Ninh không lâu và đang làm bài tập hè thì được tin chuyển trường. Tôi đã phải rất chật vật để tới được trường mới, tên là THPT Hà Nội, đây là một ngôi trường lớn, gấp khoảng 3 lần trường tôi, cũng hoành tráng hơn trường tôi nhiều. Rất may là khi đang trên đường tìm nhà trọ thì đã gặp được một nhân viên văn phòng tốt bụng. Cô đã cho tôi thuê trọ giá rẻ, hiện tại tôi cũng chưa biết là bao nhiêu vì cô nói cuối tháng tính sau, sau đó cô cho tôi cùng ăn chung. * Lúc tôi tỉnh lại thì trời cũng đã tối rồi, cứ ngỡ là mình sẽ ngủ xuyên đêm mới phải, thật không ngờ vẫn là cái bụng nó kêu dậy đòi ăn. Tôi ngồi dậy, bước ra khỏi giường rồi lần sờ công tắc, căn phòng tĩnh mịch vang lên tiếng tách một cái, không gian thoáng chốc sáng hẳn lên. Tôi đi xuống cầu thang, hướng thẳng bếp định kiếm chút đồ ăn thì phát hiện có một tấm stickers trên mặt tủ lạnh, tôi bóc nó xuống xem, thì ra là của cô Thủy, cô bảo tôi đói bụng thì ăn cơm trước không phải chờ cô, hôm nay cô tăng ca lên về muộn. Cơm thì cô đã cắm hộ nên tôi chỉ việc làm thêm ít đồ ăn, chắc cô tranh thủ giờ giải lao đã ghé qua nhà, viết lại thông báo cho tôi yên tâm. Tôi làm xong đồ ăn nhìn đồng hồ cũng đã 20h30’, nghĩ cô Thủy cũng sắp tan ca nên ngồi chờ, không ngờ lại ngủ quên mất. Một lúc sau tôi cảm thấy như ai đó chạm vào mình, cảm giác rất dịu dàng ấm áp, giống như mẹ tôi đang kéo lại chăn đắp lên người cho tôi vậy, cảm giác này chân thực đến lạ kì.…Hình như có chút không hợp lý, cảm giác này thật sự quá trân thực rồi, hình như thực sự là có ai đó, tôi còn nghe thấy tiếng người đó, tựa hồ như gọi tên tôi, tôi cố giương đôi mắt mệt mỏi của mình, thấp thoáng trước mặt tôi là một vạt áo kiểu âu, thì ra là cô Thủy đã về, tôi lấy tay che miệng ngáp dài một tiếng. -Sao cháu lại ngồi đây ngủ? sẽ bị cảm lạnh đấy. - Cháu muốn đợi cô về rồi cùng ăn. – Tôi chỉ vào túi xách trên tay cô Thủy, nhìn thoáng qua có lẽ là máy tính và tài liệu. – Cô vẫn chưa xong việc ạ? - À, đáng nhẽ cô định ở lại công ty nhưng nhìn đồng hồ thấy muộn rồi lại nhớ ra cháu đang ở nhà nên mang về làm tiếp. - Cô Thủy đặt túi đồ xuống, một lúc sau mới nói tiếp. – Cháu có muốn học máy tính không? - A, được ạ? – Tôi vui mừng, nghe nói lên lớp 10 có môn tin học, lúc trước ở quê thì không sao, không học được thì các thầy cô cũng lương tay nhưng giờ tôi đang ở thành phố, không phải trường nổi tiếng nhưng cũng chú trọng danh dự, chắc học sẽ rất nghiêm túc, mà tôi thì chưa đụng vào máy tính bao giờ, không thể bằng các học sinh khác được. Nhưng làm phiền cô Thủy thì hơi ngại, cô đã cho thêu nhà trọ giá rẻ, lại còn cho ăn chung, giờ còn khiến cô bỏ thời gian ra để chỉ dạy tôi thì không ổn cho lắm. - Cháu đừng lo, dạy dùng máy tính không mất nhiều thời gian của cô đâu, cô chỉ nói qua thôi, phần còn lại là tự cháu lĩnh ngộ với lại trong phòng cô còn một máy tính để bàn nữa, không ảnh hưởng cô làm việc đâu. Cháu không ngại thì cứ vào phòng cô mà dùng. – Cô Thủy như nhìn thấu tôi, lên tiếng nói trước khi tôi kịp từ chối. - Cháu cảm ơn cô. – Tôi vui đến mức suýt nhảy dựng lên may mà kịp kìm lại. Cô Thủy nhìn tôi lắc đầu rồi cười cười làm tôi ngượng chín mặt. Cô Thủy với tôi ăn cơm xong thì cả hai cùng vào phòng cô Thủy. Phòng cô Thủy bày trí rất đơn giản, khá giống với phòng tôi nhưng thay bằng bàn học thù thay bằng bàn máy tính, trên tường còn treo không ít ảnh gia đình. - Đây là gia đình cô ạ? - Ừ. – Cô Thủy gật đầu. - Ủa? Trời tối rồi sao bọn họ còn chưa về ạ? - Họ hả? Một người thì đi làm xa, một người đi học nước ngoài. Một năm không gặp quá ba lần. – Cô Thủy nói, lần này giọng cô trầm hẳn xuống. Tôi đang không biết phải làm gì thì cô lại gần tôi, vỗ vào vai tôi mấy cái. Mặc dù đáng nhẽ cử chỉ này là của tôi mới phải, người chịu đựng đâu phải là tôi, người an ủi đâu phải là cô ấy. - Chúng ta thử làm quen với bàn phím trước nhé. – Cô nhẹ nhàng thả tôi ra, tiến lại phía máy tính khởi động máy. Cô chỉ cho tôi cách gõ máy tính bằng 10 ngón tay rồi lấy một đoạn văn bản cho tôi tập gõ. Đánh máy tính thật không đơn giản, tay và mắt tôi bắt đầu căng lên, mỏi nhừ. Không ngờ gõ máy tính còn khó hơn cả học võ……. Sau khoảng Một tiếng cuối cùng tôi cũng có chút quen với máy tính. Về cơ bản là tôi đã nhớ các vị trí của ký tự, nhưng tốc độ thì vẫn chậm như rùa bò, tôi mới gõ được một dòng mà cô Thủy đã gõ được một trang. Cô Thủy thỉnh thoảng cũng nhìn qua chỗ tôi rồi cười thầm. A, mất mặt! Sau một hồi gõ tới gõ lui thì tôi bắt đầu buồn ngủ, nhìn đồng hồ cũng đã 12h đêm. Cô Thủy rời khỏi bàn, đến chỗ tôi. - Hôm nay học đến đây thôi, hôm nay cháu làm cũng tốt rồi. - Vâng. – Tôi ngáp dài, cô mà không bảo thì chắc tôi cũng phải xin phép đi trước nếu không tô sẽ gục luôn đó. Cô Thủy dạy tôi cách tắt máy rồi cũng tắt máy của mình, Tôi vừa ngáp dài vừa về phòng mình, vừa nhắm mắt lại liền ngủ luôn.
(Hướng dẫn cách gõ máy tính bằng 10 ngón tay. - Cách đặt tay trên bàn phím - - Bàn tay trái: ngón út (phím A), ngón áp út (phím S), ngón giữa (phím D), ngón trỏ (phím F). - - Bàn tay phải: ngón út (phím :), ngón áp út (phím L), ngón giữa (phím K), ngón trỏ (phím J). - Hai ngón tay cái đặt ở phím Space. Và nhiệm vụ của hai ngón này chỉ là thay phiên nhau đánh phím này mà thôi. - Nhiệm vụ các ngón tay - Tay trái - - Ngón trỏ: R, F, V, 4, T, G, B, 5. - - Ngón giữa: E, D, C, 3. - - Ngón áp út: W, S, X, 2. - - Ngón út: phím Q, A, Z, 1, ` và các phím chức năng như Tab, Caps lock, Shift. - Tay phải - - Ngón trỏ: H, Y, N, 6, 7, U, J, M. - - Ngón giữa: 8, I, K, <. - - Ngón áp út: 9, O, L, >. - - Ngón út: 0, P, :, ?, “, [, ], -, +, \, Enter, Backspace. - Trước tiên phải cần thuộc nằm lòng vị trí đặt tay trên bàn phím, có thể luyện tập bằng cách gõ phím rồi quay trở lại vị trí đặt tay ban đầu. Và tập làm sao khi gõ ngón này thì ngón kia không bị di chuyển theo. Và lưu ý các bạn nên dùng kiểu gõ Telex để cho tốc độ gõ tiếng việt nhanh hơn thay vì kiểu VNI. - Có thể tự học gõ bàn phím bằng cách đọc một bài thơ, bài văn bất kỳ và đánh lại vào máy tính với tốc độ thật chậm để giữ độ chính xác của các ngón tay, đồng thời để nhớ các phím. Sau đó nâng dần khối lượng bài tập và tốc độ gõ lên là ổn).
|
CHAPTER 3: NHẬP HỌC PART 3 (NGÀY ĐẦU TIÊN Ở TRƯỜNG MỚI) * Hôm nay là ngày đầu tiên tôi học ở trường mới. Cảm giác có chút không thoải mái, một phần vì lo lắng, không biết nơi mới thế nào, nhất thời không biết có thể quen ngay không, một phần do bất mãn vì dù sao chủ ý học ở đây cũng không phải của tôi. Tôi thở dài, gạt bỏ những tạp niệm. Mở cánh cửa nhà ra, ánh sáng tự nhiên tranh nhau len lỏi vào từng nghóc nhách ngôi nhà kèm theo không ít khói bụi và tiếng ồn. Tôi bước chân ra khỏi nhà, chậm chạp bước từng bước trên đoạn đường dài không quá 1km dẫn đến trường. 6 giờ 30 phút Tôi gặp thầy chủ nhiệm của mình đang đợi ở phòng chờ, thầy tên Vương Kim Hải, dạy toán. Thầy có ngoại hình ưu nhìn, cao khoảng 1m75, tóc cắt cua, ăn mặc giản dị, trông thầy có vẻ dễ tính, sau khi nói chuyện với tôi khoảng 15 phút sơ qua về trường lớp và bạn bè thì thầy dẫn tôi vào trong lớp. Lớp tôi là lớp 10A, nằm ở tầng 3, phòng học này rất rộng, khoảng tầm 5m2, có hai dãy bàn chạy song song, mỗi dãy 7 bàn, mỗi bàn nhìn sơ có 3 người ngồi. Cửa sổ còn có cả rèm cửa màu xanh lam đậm để chắn ánh sáng, nhìn chung là một lớp học đầy đủ tiện nghi. -Từ nay lớp ta sẽ có thêm một bạn mới, tên là Bạch Linh, mới chuyển đến từ Bắc Ninh. – Thầy giới thiệu qua về tôi. Sau một tràng pháo tay vang dội, thầy khẽ gõ cây thước gỗ vào cạnh bàn để ổn định trật tự. Sau đó sắp xếp chỗ ngồi cho tôi, tôi từ từ đi đến chỗ của mình ở bàn 3 dãy ngoài, cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Được rồi! dù sao một bước đã đi không hồi trở lại, dù là chấp nhận hay không chấp nhận cũng không phải quyền của tôi, từ nay về sau, đây sẽ là trường của tôi, lớp 10A này là lớp của tôi, bàn 3 này là chỗ ngồi của tôi, 39 con người ở đây là bạn của tôi. - Được rồi, không còn việc gì nữa, lớp ổn định trật tự truy bài. – Sau khi thầy nói, những tiếng xì xào cũng im bật, lớp trở lên im lặng. * Một tiết học nghiêm túc của tôi trôi qua, nhìn chung cách dạy ở đây quả thực hơn hẳn quê tôi, cảm giác giáo viên có trình độ giảng dạy hơn. Tuy vậy, tôi thấy tốt nhất bản thân vẫn là tự học tốt hơn, vì trình độ giáo viên hơi vượt quá chỉ tiêu của tôi, dạy quá nhanh rồi, làm tôi ù ù cạc cạc có 10 phần chỉ hiểu được 4-5 phần. Tôi cũng không có nhiều thời gian nghĩ ngợi linh tinh bởi vì vừa có trống ra chơi, một nhóm người đã đến chỗ tôi ngỏ ý kết bạn làm quen, nhất thời tôi cũng không nhớ hết được tên của bọn họ nên vừa trả lời vừa quan sát ghi nhớ, bọn họ có vẻ hào hứng, nói là hào hứng có hơi quá, nói là có chút ham thích với cái lạ thì đúng hơn, mỗi người đặt ít nhất một câu hỏi cho tôi, mỗi câu lại khác nhau, không theo trình tự làm đầu tôi cũng loạn cả lên. Sau một lúc lâu cuối cùng tôi cũng được xem là trả lời được kha khá câu hỏi. Nhóm người đó sau một lúc chơi chán hỏi chán rồi thì cũng tự bỏ đi, hết ham “của lạ” như tôi nhanh vậy sao? Chẳng lẽ tôi lại không có sức hút đến vậy? Mà dù sao tôi cũng chẳng bận tâm mấy người ấy. Trong nhóm người chỉ có một người tôi ấn tượng nhất, là một nữ nhân tên Bạch Tuyết xét từ ngoại hình không phải một mĩ nhân nhưng rất dễ thương ưu nhìn, chiều cao khiêm tốn khoảng 1m45 – 1m50, tóc buộc gọn đằng sau, còn trang phục thì ai cũng như ai, áo trắng quần sẫm màu rồi lên cũng không có gì đáng để nói, giọng nói của nàng hơi cao nhưng ấm, âm hưởng có phần bình (ý nói đều nhau, không lên xuống), tuy cũng hỏi tôi không ít câu hỏi nhưng thái độ lại tỏ rõ vẻ “không bận tâm”, tôi trả lời cũng được, không trả lời cũng không sao. Có điều trời tính không bằng người tính, người tính không bằng tự mình tính, nàng lại là người đầu tiên tôi bắt chuyện lại, lúc đầu nàng có vẻ bất ngờ, nhưng sau đó vui vẻ tán phét với tôi, vì thế chưa quá 3 phút Tuyết đã là người thân thiết với tôi nhất trong đám bạn mới. Thì ra nàng cũng ở gần chỗ trọ của tôi, cụ thể là gần bao nhiêu tôi cũng không rõ nhưng chỗ trọ của tôi ở … thì chỗ nàng cũng ở ngay đấy, hơn nữa tôi còn biết được nàng là bí thư lớp tôi, tôi nghĩ là điều này tốt thôi, nhưng sự thật sau này lại không như tôi mong đợi, hoàn toàn không giống tưởng tượng về “sự lợi dụng” của tôi, nó làm tôi hối hận vì đã quen nàng, nhưng đó là chuyện của sau này rồi. Nàng sau đó dẫn tôi đi dạo quanh trường một vòng, lần trước vào trường tôi đã biết trường này rất rộng rồi không ngờ hôm nay đi hết lại lớn như vậy. Tổng cộng trường có 5 khu, một khu hiệu bộ, một khu ngoại khóa (gồm nhà hội trường và sân tập thể dục), một khu lớp học (gồm hai dãy nhà A, B, một dãy phòng học chức năng). Tuy nhiên điều tôi thích nhất ở trường không phải đống cơ sở vật chất to sụ này mà là vì ở đây có một cái cây rất lớn, là một loại xà cừ, nhìn sơ chắc cũng trên dưới 50 tuổi, tuy nhiên thân cây cũng không phải cao nắm, cành gần nhất cách mặt đất chỉ tầm 2m50, có vẻ dễ trèo, hơn nữa cây lại khuất phía sau nhà hiệu bộ, bình thường ít người lui tới, trong đầu tôi liền nảy một ý nghĩ đầy ý vị (ý vị ngủ). Tuy nhiên lúc tôi đang có ý định kiểm tra lại chất lượng thì trống trường lại vang lên khiến hai đứa phải về lớp, thật mất hứng. Lúc về Ngô Diễn ngỏ lời muốn về với tôi, tôi chẳng cần nghĩ ngợi lâu quá 1giây liền gật đầu đồng ý ngay, dù là đường gần nhưng đi một mình cũng không hay lắm, có người đi cùng vẫn vui hơn (tiện đường, tiện nối, tiện lôi thôi), thế là tôi về cùng Tuyết, trên đường đi hai đứa hết chuyện trên trời rồi lại về dưới đất, hết chuyện để nói thì lại đi miêu tả phong cảnh quê hương, học theo văn cảnh cấp 1 tả chi tiết từng tí một, khiến quãng đường dài chưa quá một cây của chúng tôi biến thành dài gấp 3 lần. -Linh này, nhà tớ cách ngã rẽ này khoảng 300m, là một tiệm bánh nhỏ, chiều nay nếu cậu dảnh thì qua chơi nhé. – Diễn đi đến một ngã rẽ thì dừng lại, quay qua nói với tôi, tôi gật đầu tỏ ý đồng ý. - Ừm, nhất định
|