Tôi là Lãnh Hoàng Phong một sinh viên cao học rồi thi tiếp vào đại học. Một chàng không có gì nổi trội so với các bạn cùng tuổi. Tôi cũng không chính chắn như các bạn cùng trang lứa. Năm đầu, tôi bắt đầu chơi face và học theo bạn bè tôi cũng bắt đầu quen ảo trên mạng. Và rồi tôi quen Thảo, Thảo thua tôi 2 tuổi. Lúc đầu tôi cũng chỉ định quen ảo. Ban đầu chúng tôi cũng chỉ nhắn tin, chat, gọi điện nói chuyện. Ai ngờ Thảo đã thực sự thích tôi và rồi thỉnh thoảng tôi và Thảo cũng đi chơi đâu đó hoặc hẹn nhau cafe nói chuyện. Nhưng mối quan hệ đó cứ có một thứ gì đó rào cản khiến tôi không biết được mình nên yêu hay nên buông tay cô ấy nữa.... Tôi lúc đó chỉ là một thằng sinh viên nghèo chưa biết được tương lai, không tiền không quyền. Hỏi thử làm sao tôi có thể theo đuổi cô ấy. Cho đến một ngày Thảo hẹn tôi đi cafe. Ngồi trong quán, - Anh ơi, có một thằng đang theo đuổi em. Thảo nói với tôi như muốn chờ đợi một thứ gì đó giống như sự quan tâm hay một chút ghen trong tôi. Vậy mà lúc đó tôi chỉ vô tâm gật đầu. Không, lúc đó chỉ là tôi cố tỏ ra hờ hững, tôi cũng tìm hiểu về cậu bạn đó. Cậu ta tên Vinh, cha là một công chức nhà nước, mẹ là thư kí của một tổng công ty. Không như tôi cậu ta là một thiếu gia chính hiệu. Cậu ta có xe xịn, có tiền, có thế. Tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm, cuối cùng tôi cũng quyết định đẩy Thảo ra xa tôi, quyết định buông tay Thảo_người mà tôi thực sự đã yêu và đang yêu. Tôi hẹn Thảo ra quán cafe cũ, nơi đầu tiên hẹn hò của bọn tôi. Nhìn quanh toàn những thứ quen thuộc nhưng giờ nó sẽ chỉ còn là kỉ niệm. - Anh gọi em ra đây có gì không? Thảo ngồi xuống và gọi một cốc sinh tố. - Thảo, anh xin lỗi. Anh không thể làm người yêu em nữa. Anh chỉ xem em là bạn. Tôi bật ra thành tiếng với sự đấu tranh kịch liệt giữa trái tim và lý trí. Thảo nhìn tôi, ánh mắt loé lên vài tia thất vọng, giây phút đó tôi dường như nín thở. Ít lâu sau, Thảo nhận lời yêu Vinh và tôi biết cô ấy muốn quên đi tôi. Tuy chia tay và có người yêu mới nhưng đêm nào tôi và cô ấy cũng nhắn tin kể về chuyện hằng ngày. Nó như trở thành một thói quen khó bỏ. Mọi chuyện đều ổn cho đến cái này đó, cái ngày mà Vinh- tên khốn nạn đó đã cướp đi sự trong trắng và tinh khiết của Thảo. Thảo khóc gào lên trong điện thoại. Trái tim tôi thắt lại, tôi đã sai. Trong điện thoại chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nấc lên vì uất hận của Thảo. Tất cả tội lỗi do tôi gây ra vậy mà Thảo ôm hết về mình. Kết quả như hôm nay là do tôi, tất cả là lỗi của tôi. Lúc này tôi chỉ muốn chạy đến bên cô ấy, muốn ôm lấy cô ấy nói rằng không sao. Nhưng tôi không đủ can đảm. Tôi sợ. Và tôi đưa ra một quyết định lớn. Tôi quyết định lấy cô ấy. Nhưng cô ấy từ chối chỉ vì cái ngày khốn kiếp đó. Cô ấy chuyển đi, hay đi đâu đó. Tôi không biết cô ấy ở đâu. Mọi thứ trước mắt dường như tan biến trước mắt tôi. Tôi vẫn còn lưu số của cô ấy trong máy nhưng liệu Thảo có tha thứ, một lần nữa ở bên tôi không. Thằng khốn nạn phá đi đời con gái của Thảo đã biến mất sau đó, không có bất kì thông tin gì về nó nữa. Giá như ngày đó tôi can đảm bất chấp tất cả để yêu Thảo, để ở bên Thảo thì tất cả sẽ không như vậy. Giá mà... Phải, tất cả chỉ là giá mà.... ------------------------ Đây là câu chuyện có thật của một người anh cũng chính là người trong câu chuyện này kể cho mình nghe. Mình cũng mong chị Thảo đọc được câu chuyện này của mình và quay trở lại. Là một người viết và đọc truyện mình muốn câu chuyện này kết thúc HE. Mình tin ai cũng muốn vậy. CHỊ THẢO À, TRỞ VỀ BÊN CẠNH ANH PHONG NHA...
|