Chàng là tướng quân triều đình, nắm trong tay ngàn binh vạn lính với sứ mệnh hộ tống nàng về cung làm quý nhân của vua. Nàng là công chúa với dung mạo mĩ lệ nhưng luôn phảng phất nét buồn vì sự ghẻ lạnh của phụ vương và mẫu hậu. Một nam tử hán văn võ song toàn, kiên cường mạnh mẽ, khí chất ngút trời và một nữ nhi mĩ lệ khuynh quốc khuynh thành, ủy mị yếu đuối với tình yêu cấm sẽ ra sao? Liệu tướng quân có lựa chọn tình yêu hay vẫn trung thành với vua và nhiệm vụ được giao?
|
Chương 1 -Khởi giá đón quý phi Lập tức Vũ Phong cùng hơn năm mươi vạn binh lính tiến sát biên giới Thiên quốc và Nguyệt quốc để đón quý phi. Dừng bước trước con sông ngăn cách hai nước, chàng dõng dạc: -Ta thừa lệnh hoàng đế Thiên quốc hộ tống Nguyệt Dung công chúa về cung. Xin các vị dừng bước để nàng theo ta về. Vừa sang được Thiên quốc, một mũi tên phóng ngay trước xe ngựa của công chúa. Vũ Phong nhìn quanh, chợt thấy một tên cung thủ trên đỉnh núi bên phải, sau hắn là cả một toán quân của Dương quốc, mà cầm đầu toán quân đó là Hoàng Kha, thái tử Dương quốc. Hoàng Kha kéo quân xuống, đến truóc xe của Nguyệt Dung, quỳ xuống: -Nguyệt Dung, ta không thể ngờ được nàng lại chấp nhận lấy lão hoàng đế Thiên quốc mà từ chối lời cầu hon của ta. Ta với nàng là thanh mai trúc mã, chẳng lẽ nàng quên những kỉ niệm, những ân tình của chúng ta sao? Ta có thua kém lão đế đó điểm nào sao? Ta không xứng với nàng sao? -Ăn nói hàm hồ. Ngươi không được loạn ngôn. Hoàng thượng ta là người tài trí, trị vì cả thiên hạ, nhà ngươi so với ngài thật chẳng đáng làm miêu -Vũ Phong tướng quân, xin ngài mau đưa ta về Thiên quốc hoàng thành. Hoàng Kha, ta rất biết ơn huynh. Nhưng ta không thể làm thái tử phi của huynh được, xin thứ lỗi. Ta và huynh không thể kháng chỉ của hoàng đế, cũng như ta và huynh không có duyên phu thê. -Ta không chấp nhận. Ta không cam tâm. Nàng phải trở về với ta. Hoàng Kha dường như bị kích động, lập tức xông lên hòng bắt Nguyệt Dung. Vũ Phong nhanh chóng xông ngựa lên, rút bảo kiếm ngăn hành động của Hoàng Kha, hai bên cùng đấu một mất một còn. Binh lính hai bên thấy chủ đọ kiếm cũng xông lên, tiếng đao kiếm giao nhau đến rợn người. Sau một hồi giao chiến, Hoàng Kha kiệt sức, bị một kiếm của Vũ Phong xuyên bụng, cả người đổ gục xuống và khẽ rơi nước mắt: -Ta... thua thật rồi... Mong nàng sẽ hạnh phúc... Phong tướng quân... xin hãy bảo vệ Nguyệt nhi của ta... Ánh mắt của Vũ Phong nhìn xa xăm. Dường như chàng đang hứa với Hoàng Kha, cũng như tự hứa với lòng mình, sẽ bảo vệ nữ nhân này bằng tất cả những gì chàng có, vì trong khoảnh khắc ấy, khi nhìn thấy mĩ mạo tuyệt thế của nàng, thấm từng lời nhẹ nhàng, thanh thoát của nàng, trong lòng chàng đã gợn lên những cơn sóng nhỏ rồi. -Vũ Phong ta xin lỗi, đã làm kinh động đến công chúa rồi Đoàn người nay chỉ còn lại vài vạn, tiếp tục cuộc hành trình. Đến Nhất Thiên Sơn, do có quá nhiều thú dữ cùng như cướp, chỉ còn lại mình chàng và Nguyệt Dung.
|