Nó yêu anh, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau mười năm quen nhau, nó quyết định nói cho anh biết, rằng người nó yêu nhất trên thế gian này, chính là anh! Nhưng có lẽ tất cả đã quá muộn. Anh, tay trong tay với cô ấy, mỉm cười hạnh phúc nói với nó rằng hai người sẽ kết hôn vào một ngày không xa. Tim nó đau, đau lắm. Như có hàng ngàn mũi tên bắn xuyên qua ngực nó, khoét sâu trái tim vốn đang lành lặng. Nó đè nén đau thương và cố ngượng cười chúc anh hạnh phúc. Nó đi lang thang không mục đích dưới cơn dài nặng hạt. Người nó ướt mưa, gương mặt cũng ướt chẳng biết do mưa hay hai dòng lệ đang lăn dài đôi gò má. Nó đứng trong góc khuất của lễ đường, nơi bắt đầu tương lai của anh và cô ấy. Nó nhìn bóng hình đã từ lâu khắc sâu trong tim nó rồi bất chợt mỉm cười. Trong vô thức, nước mắt nó lại rơi. Để tránh mọi người chú ý nó đưa tay lau nhanh giọt nước mắt. Ngẩng đầu nhìn anh lần cuối rồi quay đi trước khi anh kịp trao nhẫn cho cô ấy. Ra khỏi lễ đường. Nó lên một chiếc taxi đã chờ sẵn vội vàng đến sân bay. Máy bay cất cánh bay thật xa để lại nơi đây người nó yêu thương nhất cùng với hạnh phúc của anh. Và cứ như thế, nó đi không một lời từ biệt. Tại sao? Bởi anh là người nó yêu nhất, nó muốn để lại chút gì đó trong anh. Có thể anh sẽ tìm nó một thời gian. Nhưng ngày nào đó anh sẽ thôi không tìm nó nữa. Bởi nó có là gì quan trọng với anh đâu. Ngày rồi lại ngày qua. Nó sống trong sự nhớ thương anh. Yêu anh! Nó nghĩ cả đời này sẽ như thế. Nhưng rồi một ngày nó chợt nhận ra. Nó đã thôi không đau khi nhớ đến anh. Thôi không nghỉ đến anh mỗi ngày. Thôi không khóc mỗi khi đêm đến. Nó biết nó đã có thể quên anh, quên đi nụ cười hạnh phúc của anh cùng với giọt nước mắt đau thương của nó. Thì ra thời gian là phương thức tốt nhất để nó có thể khâu lại trái tim đang rỉ máu khi xưa. Nó trở về sau năm năm. Nó lại lang thang. Chợt nó bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Anh với cô ấy dắt tay một đứa trẻ khoảng năm tuổi. Chắc đó là kết tinh cho tình yêu của anh và cô ấy. Ba người cùng đi dạo phố ánh dưới ánh chiều tà. Đôi môi cả ba luôn hiện hữu nụ cười hạnh phúc gia đình. Nó ngẩn người vài giây trước bức tranh gia đình hoàn mỹ này. Rồi nó mỉm cười, vẫn nụ cười trong sáng ngày nào nhưng dường như trong ánh mắt thoáng qua nét u buồn, rất nhanh như chưa từng tồn tại. Nó cất bước về phía anh để chào hỏi và xin lỗi cho sự ra đi đột ngột của mình. Chắc anh sẽ mắng nó một trận rồi mỉm cười mừng nó trở về. Nhưng, ngoài dự đoán của nó. Anh khẽ nhíu mày khi nó đột nhiên đến bắt chuyện. Trong khoảnh khắc đó tim nó chợt đau nhói. Anh không nhận ra nó! Chỉ mới bốn năm thôi mà... Nó cười nhạt, cuối đầu xin lỗi vì đã làm phiền rồi quay bước đi. Thời gian đã xóa đi tình yêu của nó dành cho anh, xóa đi bóng hình anh trong tim nó. Nhưng sao lúc này đây khi gặp lại anh tim nó dường như đã lỡ mất một nhịp? Và khi nhìn vào đôi mắt với ánh nhìn xa lạ kia. Ngay tại đây, nơi tái tim vốn đã bình lặng mà giờ đây đã lại rộn nhịp đập, lần nữa chảy chất lỏng màu đỏ tươi? Bất tri bất giác, nó lại khóc. Còn anh! Anh nhìn bóng dáng nó khuất dần trong đám đông. Dưới ánh dương nhạt màu thân ảnh nó thật cô đơn. Đôi vai kia dường như vừa run lên. Nó đang khóc? Vì ai và tại sao? Anh mơ hồ suy nghĩ. Trong tiềm thức, những hình ảnh với nụ cười ngây thơ của ai đó xuất hiện như một thước phim không hồi kết. Anh ngẩn người rồi thốt lên một cái tên đã từ lâu không nhắc đến. Nó ngừng bước nhưng không quay người lại. Nó lẳng lặng đứng đó như một thiên sứ, mỏng manh yếu đuối có thể hòa tan vào không trung bất cứ lúc nào. Nó mỉm cười một cách ngọt ngào đầy thỏa mãn. Anh không hề quên nó, chỉ là... anh tạm thời để nó tồn tại trong quá khứ của cả hai nhưng trong tiềm thức bóng hình nó luôn hiện hữu. Dù nó không hề quan trọng đối với anh nhưng chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ lắm rồi. Vì tình yêu nó dành cho anh không bao giờ phai nhạt theo thời gian!
|