" Đừng cãi lời cha mẹ và hãy ngoan ngoãn lắng nghe lời khuyên của họ, dù nó có phần sai! Dĩ nhiên, để thốt lên nên lời câu nói kia, những đứa trẻ hẳn phải vướng vào hậu quả mà cha mẹ chúng từng ngăn chặn. Và tôi cũng vậy. "
CHƯƠNG 1. THAY ĐỔI. Lại một ngày đi học đầy mệt mỏi, đương nhiên là của tôi thôi. - Nhanh lên con ơi! Rưỡi rồi kìa! - Con đi liền đây mà! Mỗi ngày 5 giờ 30 phút là tôi phải thức dậy, chuẩn bị sẵn sàng và 6 giờ xuất phát, bởi vì ngôi trường tôi chọn rất xa, hơn nữa tôi đi học bằng xe đạp. Ước gì nhà mình khá giả nhỉ? Tôi chán nản công việc đạp xe này lắm rồi. Pin pin - Mơ ngủ hả? - Dạ buồn ngủ lắm! Oáp. Người đàn ông vẻ mặt cứng đờ ngây ngô nhìn tôi, may thật nhờ vậy tôi mới chuồn đi trong nháy mắt. Phản ứng nhanh là một trong những tài lẻ của tôi. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi thì đã đứng trước cổng trường, ngôi trường cấp 3 tôi không hề thích. - Xin chào! - Hello người đẹp! - Hôm nay hot girl đi học sớm thế? - ... - ... - ... Đúng là xinh đẹp luôn được người khác yêu mến, luôn có nhiều bạn bè vây quanh. Bọn con trai trong lớp tôi cũng mê mẩn nàng hotgirl này lắm, như thể sẽ sẵn sàng chết vì cô ấy. Tôi khinh bỉ. - Ngọc Lan! - Ô! Mai! - Nà, đừng có gọi như vậy nghe cứ như ô mai đó. - Thì là vậy mà. Á! Hai đứa con gái mặc áo dài vờn nhau, chẳng hiểu sao hôm nay uống milu nhiều quá nên hưng phấn ngụt trời, chạy nhau mấy vòng trường và kết quả tệ hại nhất: Tà áo của tôi đã rách. Đúng là... - Một cảnh tượng xưa nay chưa từng có. - Hahaha... Tiếng cười vang khắp hành lang. Lớp tôi - cả nam lẫn nữ đều lăn lộn cười nắc nẻ, trông bọn quằn quại dễ sợ. Aish! Thật là ê mặt! Tôi nguyền rủa bà cô Sinh này, bà ta luôn có ác cảm với tôi, kỳ lạ là tôi luôn ngoan ngoãn trong các giờ dạy của bà ta mà, tôi nhớ tôi không hề gây sự với ai cả. - Về chỗ đi! Con gái con đứa! Hết nói nổi. Tự nhiên tôi cảm thấy tủi thân ghê gớm. Suốt năm tiết học, giờ ra chơi 10 phút ngắn ngủi tôi đều chìm đắm trong những suy nghĩ, có lẽ tôi đang rối loạn. RENG RENG RENG Và cuối cùng đã tan học. Chiều nay là thứ năm, tôi không giờ học chiều. Bỗng dưng muốn đi đâu đó... Pin pin Rầm - Bới người ta! Có người chết!!! - Gọi xe cứu thương nhanh lên. - Đừng đụng vào con bé. - Trời ơi máu ra nhiều quá đứa nào đụng nó? - Tôi thấy là một chiếc xe hơi đen nhìn giàu lắm khụ khụ. - ...
Tôi sẽ chết sao? Không! Ư...ư...ư...
Bíp! Bíp! Bíp! . . . . .
Tôi đang ở đâu? Bệnh viện? Phòng máy lạnh. Tối quá. Có lẽ họ tắt đèn để tôi ngủ. Cơ thể tôi vẫn lành lặn, may mắn quá! Dì tôi đâu rồi? Tôi muốn găp dì ngay bây giờ. Két Cửa này ngộ thật, có khóa to dữ. Bệnh viện này chơi sang phết. ~ Đi đi! Ai vậy? ~ Con đã chết. Quay lại đi..... Tiến vọng âm u, chất giọng có lẽ là của phụ nữ mỏng manh. Nhưng mà, bà ta nói... 1 phút 2 phút 3 phút Tích Tích Tích KHÔNG! HAHA! KHÔNG THỂ. KHÔNG THỂ!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Vù...vù...vù... Trận cuồng phong ngoài cửa. Mây đen kịt. Mưa nặng hạt khóc xối xả. Sét đánh ầm ầm, sáng lóe tấm bảng tên: NHÀ XÁC. . . . . . " - Đi học là phải về nhà ngay, nhớ không?" " - Ráng học đi con rồi mai sau đỡ khổ" " - Nghe lời dì, con đã thiệt thòi không cha không mẹ, dì chỉ có con và anh Hải thôi. Đừng phụ lòng dì." "-..." ..... Con phải làm sao? Phải làm sao đây. Con đã là ma. Con đã chết. Dì ơi dì. Dì ơi dì...Con có lỗi với dì...Con chưa đáp đền ơn cưu mang của dì...Hức...hức...dì...anh Hải phải chăm sóc dì tốt nhá...em sẽ không đi...em sẽ ở lại phù trợ mọi người...bằng mọi giá...
|