Tiếng trống trường vang lên rồi. Âm thanh ồn ào và náo nhiệt quá nhưng sao chẳng lọt vào tai cô được,tai cô chỉ văng vẳng tiếng nói của những nam sinh và những nữ sinh khác đang thì thầm to nhỏ với nhau về cô, nói là nhỏ như vậy nhưng họ đang cố ý để cho cô nghe
- Con bé nghèo nàn đó mà cũng được đặt chân vô cái trường này ư.
- Hình như cô ta bày ra bộ dạng tội nghiệp để lôi kéo sự chú ý của anh Hải Long.
- Cho dù gia cảnh của cô ta có gấp 100 lần cũng không xứng đáng với anh Long được.
- Thử nhìn mà xem anh Long vừa đẹp trai, nhà giàu lại lun tươi cười quan tâm tới mọi người đáng ra phải tìm một người xứng với mình chứ sao lại...Haizz
- Này mấy người thử nhìn xem mấy người chỉ nhìn về trai đẹp của mấy người chứ có nhìn về cô ta đâu, thử nhìn xem cô ta rất xinh đẹp đó nhá. Tôi mà có nhiều tiền tôi cũng thuê cô ta làm người tình của tôi rồi( một nam sinh xen vào nói) lần này thì mọi người ai cũng phá lên cười.
Họ nói vậy cũng chẳng khác gì là nói cô vì gia tài của Hải Long mà mê hoặc anh ta ư. Cô muốn cắt đứt những lời nói và những dòng suy nghĩ đó nhưng sao cứ muốn vứt bỏ đi thì nó cứ ập đến. Hải Long quan tâm tới cô không phải vì cô đặc biệt hơn những người khác ở trong trường mà vì bố cô chính là người bảo vệ đã làm lâu năm ở công ti nhà anh, gia đình cô khó khăn một mình ông phải kiếm tiền nuôi người vợ mất trí còn tiền cho cô ăn học, cô cũng chỉ phụ bố mình kiếm một ít tiền để chi trả học phí cho chính mình. Cô không thể biết được sự quan tâm của anh dành cho mình là sự thương hại hay là sự quan tâm thật sự?