Tên truyện: Muội muội bảo bối tiểu tiên tử Tác giả: Du Tử Miên Thể loại: Cổ đại, giả incest (huynh muội), cao H, H dày, SM, ngược, sủng,... Rating: 18+, 21+, 25+ Tình trạng: Chưa hoàn Ẹ hèm hèm *Xòe mông* Í lộn *xòe quạt phe phẩy* Aigua, Miên Miên xin kính chào mọi người đến đây. Bổn cô nương sở thích biến thái vạn hình, H là chính, cái khác là phụ. *thổn thức đau lòng* Trái tim ta mong manh yêu ớt, không chịu nổi đả kích phỉ báng, vậy nên kì thị cao H qua quên phải, ai không thích H dày mời bên trái, ai không chịu được giả incest bay lên trời, nàng nào ghét SM thỉnh xuống dưới. Còn lại, mời tự nhiên qua cổng đến với thế giới sắc nữ ố hố hố *che mặt* *lắc mông lắc mông* *làm vẻ mặt yêu mị chớp chớp mắt* Nha, còn nữa, các cô nương sinh đẹp, các công tử hào hoa, bơi vào hố này chúng ta không phải coi như là người một nhà sao? Vậy cũng nên để lại ít quà tặng, huy chương, tặng phẩm gì làm qua cho Miên Miên ta chứ? :3 *mặt dày tiếp tục ve vãn-ing*
|
Chương 1: Tước đoạt! Ẩn mình giữa phong cảnh sông nước hữu tình, núi non trùng điệp là một ngôi làng lớn vô cùng phồn thịnh, tấp nập, vừa giống ngôi làng, lại vừa tự như căn nhà quá lớn nhưng kì thật nơi này lại hầu như tách biệt với Tây An Quốc ở ngoài kia. Nói đúng hơn, nơi đây chính là Sơn Hạ Trang, do Sơn Hạ trang chủ là Hạ Âu Thần dẫn đầu. Không dừng lại ở đó, xem ra trên khắp Tây An Quốc, địa bàn của Sơn Hạ Trang ngày càng được mở rộng, nhưng nơi đó thường được gọi là Sơn Hạ Trại. Lại nói tới Âu Thần trang chủ, hắn quả là một nhân tài kiệt xuất khó tìm, nếu đổi lại không ở nơi này mà tới kinh thành, khẳng định trong thời gian ngắn hắn được phong tước hầu vô cùng cao. Vì sao nói vậy? Vì hắn năm nay hai lăm tuổi anh tuấn phi phàm, diện mạo hơn người. Nam nhân lại cầm, kì, thi, họa đều nắm chắc. Ngay cả quân cơ, mưu lược, chỉ huy binh lính không khỏi khiến người ta cúi đầu nể phục, tuổi trẻ tài trí đầy mình, vô cùng đáng ngưỡng mộ. Phải nhắc tới nguyên nhân níu kéo chân hắn ở lại Sơn Hạ Trang này cũng vô cùng đặc biệt. Trước hết chính là vì phụ thân hắn, Hạ Hy Phong, đời trước chính là trại chủ lúc lâm chung đã vô cùng tin tưởng giao lại nơi này vào tay hắn. Hắn thế nào lại nỡ không hoàn thành tâm nguyện cuối đời này của phụ thân? Hơn nữa, một lí do lớn lao hơn không thể không nhắc tới chính là muội muội hắn, Hạ Tiểu Ái. Nói là muội muội cũng không phải cho lắm, vốn dĩ là không có huyết thống, nàng từ nhỏ sớn mồ côi được mẫu thân hắn thương tình đem về nuôi nấng, dạy dỗ cẩn thận. Đứa bé này càng lớn càng xinh đẹp khả ái, năm nay mười lăm tuổi, vừa đẹp tới tuổi cập kê khiến nam nhân nào chỉ cần một lần trông thấy nàng cũng siêu vẹo cõi lòng huống hồ hắn là ca ca thân thiết của nàng, Âu Thần mỗi ngàu đều có thể thấy bóng dáng Tiểu Ái. Nàng tuy là sủng vật của lòng hắn, cũng là sủng vật của cả Sơn Hạ Trang, xinh đẹp tuyệt thế nhưng đáng thương không tròn vẹn như hắn. Nàng căn bản vô cùng yếu ớt, mười lăm tuổi nhưng nhỏ bé khiến người ta động lòng xót thương, cứ thoạt nhìn đều ngỡ thiếu nữ đã bước vào tuổi cập kê này mới mười hai, mười ba. ... Đêm nay Sơn Hạ Tràn chìm trong tịch mịch, nằm ở một nơi biệt lập của Sơn Hạ Trang này, trong một căn phòng lớn lộng lẫy phảng phất mùi vị hoan ái nồng đậm, lại có cả mùi máu xử nữ tanh nồng khiến người ta động lòng. Ánh nến sáng lung linh, khi cả Sơn Hạ Trang chìm trong bóng đêm, không ai nghe biết từ căn phòng này phát ra tiếng thở dồn dập của nam nhân cuồng nhiệt, tiếng thiếu nữ yếu ớt khóc xin: -A... Đừng! Đừng! Không!!!... A! Ca ca,... ca ca... muội van cầu huynh mà.... A, mau dừng... A, mau dừng lại... Đau quá! Ca ca, đau chết mất... Trên giường lớn chạm khắc những hình phương, hình công tinh tế, sa trướng rủ xuống, che đi khuôn mặt nam nhân đang cuồng nhiệt, thô bạo ra vào thân thể thiếu nữ nho nhỏ yếu đuối. Hạ Âu Thần so với Tiểu Ái lớn gấp đôi, hơn nữa nàng còn quá nhỏ, cảnh tượng hiện tại nhìn như hắn đang phát điên mà cưỡng chết tiểu oa nhi đáng thương. Hai cổ tay nhỏ trắng nõn bị trói chặt trên đầu giường, càng giãy giụa Tiểu Ái càng bị siết chặt phát đau. Thân thể non mềm không ngừng bị thô bạo ra vào, mỗi lần đều đau như sắp chết, nàng đã vài lần ngất đi mà hiện tại ca ca một lần cũng chưa phun ra mầm mống khiến Tiểu Ái không khỏi kinh hoàng. Hắn thở dốc, khàn khàn vỗ về mông nhỏ tuyết trắng đã nổi đầy những vết xanh tím đáng thương, dùng tốc độ luật động đáng sợ khiến thân thể nàng khó khăn chống đỡ: -Bảo bối ngoan, không cần kêu lớn như vậy... nơi này tường thành vô cùng dày, có kêu đứt họng cũng không ai nghe lọt tai được. Mau ngoan đi... -Không... Ca ca, muội... A! Đau mà! Ca... A! Đừng! Ô ô! Không thể! Buông tha muội!!... A, buông... Tiểu Ái vẫn lớn tiếng khóc, nước mắt dàn dụa chảy ướt đẫm khuôn mặt thuần khiết non nớt, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu mở lớn cực độ. Môi mỏng xinh đẹp như cánh hoa anh đào vì đau đớn từ thân dưới mà bị nàng dùng sức tự cắn nát, rướm máu bi thương. Máu xử nử chảy dọc theo bắp đùi tím xanh đã sớm khô vậy mà thân dưới vẫn không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn thấu xương, so với xử nữ bị phá tan còn đáng sợ hơn. Âu Thần mạnh mẽ, hung hãn phát tiết không hề chú ý tới Tiểu Ái khóc phát ngất, cổ họng khô cứng sắp vỡ vụn, vẫn ra vào, càng lúc càng nhanh như muốn triệt thủng thân thể yếu đuối non nớt của Tiểu Ái. -A... Ca... Không! Van cầu huynh... A! A, ca ca mau.... mau dừng lại... Muội đau... -Bảo bối ngoan, bảo bối ngoan... Nghe lời, đừng khóc nữa, ca ca là đang yêu thương muội... Ngoan đi bảo bối... Âu Thần vẫn thấp giọng dụ dỗ, biết rõ khiến tiểu tiên nữ xinh đẹp dưới thân đau đớn tột cùng nhưng động tác vẫn không hề nhẹ nhàng hơn. Bàn tay lạnh lẽo dùng sức nhào nặn đôi nhũ tuyết xinh đẹp. Bởi vì thân thể nàng quá nhỏ, đến vùng trắng nõn kia cũng bị một tay hắn nắm giữ, dùng sức thật mạnh như ai oán nghiền nát. Suối tóc mềm mại rơi trên xương quai xanh, ngước đôi mắt mù mịt bi thương lên, Tiểu Ái không che dấu sự kinh hoàng. Ca ca của nàng, Thần ca yêu thương nàng nhất, Thần ca cưng sủng nàng nhất, tại sao ca ca lại thành ra thế này? Tại sao ca ca đối với nàng đột nhiên lại thô bạo tổn thương như vậy? Tại sao? Tại sao? ... Rốt cuộc cả đêm thâu hoan hại Tiểu Ái thống khổ bị dày vò đến chết đi sống lại Âu Thần mới dùng sức một lần đâm thật sâu vào cơ thở ấm nóng của nàng, gầm lên phóng thích tinh hoa mầm mống. Âu Thần thở từng tiếng nặng nề, mồ hôi treo trên từng sợi tóc của hắn, lồng ngực đồng rắn chắc ướt đẫm. Chưa vội rút phân thân tráng kiện ra khỏi tiểu huyệt chặt chẽ, Âu Thần chống tay trên giường, một bên nhẹ vuốt ve khuôn mặt non nớt chìm sâu vào cơn mê man của Tiểu Ái. Khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ, ngay cả khi ngủ nhìn nàng cũng bi ai, khổ sở đến vậy. Cẩn thận tháo dây trói hai cổ tay đã sớm rướm máu, nằm xuống, chậm rãi lật thân thể nhỏ xinh đẹp nằm lên lồng ngực rộng của mình, Âu Thần ôn nhu vuốt ve lưng ngọc trắng nõn của Tiểu Ái, thì thào: -Coi như đêm nay ca ca không tốt, hại muội khổ sở rồi. Nhưng chỉ có cách này mới có thể giữ muội ở lại Sơn Hạ Trang, mới có thể dùng một đời hảo hảo chăm sóc bảo vệ cho muội. Tiểu Ái, muội là của ta, đời này, kiếp này đều là của ta, ta không thể an tâm giao lại cho bất cứ nam nhân nào khác!!
|