Sinh Viên Tồi Trường Bắc Đại
|
|
Chương 48: Ngoại truyện về Văn Đào
Chuyển ngữ + Beta: Sâu
Vì vậy, tôi tình nguyện tin rằng tình yêu chưa từng trở lại. Nó là một con yêu tinh ranh mãnh, chỉ dâng mình cho những tín đồ của nó. Tin là có mà không tin là không. Ngày cô ấy đi Mỹ, tôi hò hét một đêm trong phòng hát, đến mức amidan sưng lên, quai hàm mỏi rã rời, cuối cũng vẫn không rơi một giọt nước mắt.
Tôi từ trong phòng hát đi ra, nhìn thấy Sao Mai cô đơn phía chân trời, một mảnh thê lương.
Yêu nhau là thế nào, không phải làm cho một sống một chết, một bước cũng không nhường sao? Ly ly hợp hợp bao nhiêu lần, tình yêu bị hất đi hất lại, đến mức không còn chút chông gai, rất trống rỗng, rất cô đơn.
Nhưng thứ từng coi là vình viễn, từng coi là duy nhất, đều chỉ là một cuộc bể dâu. Hoàn cảnh vừa thay đổi cũng sẽ theo gió bay đi. Sau này, cô ấy ở trong ánh nắng, tôi ở trong bóng đêm; tôi ở trong đêm tối, cô ấy lại ở ban ngày. New York và Bắc Kinh, cách xa nhau cả vạn km, cách xa tất cả hồi ức.
Tôi không còn tin tưởng tình yêu nữa, ít nhất cũng không tôn thờ nó nữa. Vì vậy tôi được giải thoát, tôi lại không còn ràng buộc, tôi có thể tùy ý làm việc, học tập, vui chơi. Người khác đều nói tôi sống rất phóng khoáng, rất chân thật. Tôi cười rất vui vẻ, ngay cả chính tôi cũng chưa từng rõ mình là người như thế nào, bọn họ làm sao có thể nhìn ra?
Là một sinh viên khoa báo chí, ngày đó, sau khi thức dậy, tôi bắt đầu lướt qua một số tin tức mới. Mười câu chuyện đứng đàu BBS của Bắc Đại vĩnh viễn là tìm bạn trăm năm trên cầu Hỉ Thước. Tôi cười lướt qua, định lên một trang web khác. Không ngờ chồng sách như núi hai bên bỗng nhiên đổ xuống, một quyển sách dày đập thật mạnh xuống con chuột. Thông báo kia bị mở ra, máy tính cũng chết cứng theo. Màn hình dừng tại “Bản thân, một cô gái bé nhỏ, thích kết bạn, thích đọc sách. Đang tìm một vị ca ca: khí chất tôt, hình tượng tốt, đồng ý làm công việc đặc biệt”.
Vì vậy, trong khi chờ máy tính phản ứng lại bình thường, tôi trừng mắt nhìn mấy dòng chữ kia rất lâu, thuận tiện nghiên cứu lại nội dung mấy lần. Tôi ngửi được mùi tin tức từ trong đó. Lòng hiếu kỳ bị kích thích, tôi cũng chảy xuôi dòng, nghiền ngẫm gửi cho cô ấy một bức thư. Cuộc sống nhàm chán, vẫn nên kiếm một chút chuyện thú vị để làm.
Không ngờ buổi tối cô ấy đã trả lời, miệng lưỡi trơn tru, yêu cầu gặp mặt, có vẻ rất khẩn cấp. Trong lòng tôi cảm thấy phiền toái, cảm thấy mình như nữ tử phong trần chuẩn bị đi thanh lâu kỹ viện, làm tôi cảm giác chính mình thật tầm thường, càng trống rỗng hơn.
Vì vậy, lần đầu tiên trong đời, tôi vô cùng không có phong độ mà cố ý đến muộn.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, không có gì ấn tượng. Mặt mũi phổ thông, mặt tròn nhỏ, mắt một mí, hai chiếc răng khểnh, trên trán còn có dấu vết mụn thanh xuân từng đấu tranh. Là mặt của người qua đường Giáp, trang phục của người qua đường Giáp.
Giống như có lửa dưới mông, cô ấy không ngừng nhảy loi choi, cực lực thuyết phục tôi tham gia sinh nhật Như Đình. Tôi thở dài trong lòng, vòng tròn này sao lại nhỏ như vậy. Như Đình là đàn em cấp ba của tôi, mỗi khi cấp ba hội họp, tôi thường gặp con bé. Thân quen hơn, con bé bắt đầu nói thật lòng với chúng tôi, nói rằng mình thích người con trai như thế nào. Cho tới khi vào đại học, tôi mới biết được người con trai kia tên gọi là gì, chỉ là không có duyên kết bạn. Cô ấy muốn dùng Như Đình để dụ dỗ tôi, muốn tôi làm bạn trai cô ấy, còn tôi cũng muốn nhân cơ hội này gặp anh chàng đẹp trai được xưng là “người đàn ông tốt nhất thế giới” kia, theo nhu cầu, tôi đồng ý.
Ngày hôm sau, nhìn thấy cô ấy mặc một bộ tây trang đèn sì, tóc đã cắt ngắn xuất hiện trước mặt tôi, tôi bỗng nhiên hâm mộ cô ấy. Tuổi trẻ bồng bột phải chăng là thế này? Hay giống như tôi, nội tâm từ lâu đã héo rũ như hoa khô, gió thổi qua một cái đều có thể rụng?
Trong tiệc sinh nhật, tôi làm quen với Phương Dư Khả. Tôi trời sinh có khả năng quan sát nhạy cảm, tôi biết cậu ta hoàn toàn không thích Như Đình. Khi nói chuyện với Như Đình, cậu ta tao nhã, không chút bối rối; nhưng chỉ khi nói chuyện với cô ấy, tâm tình của cậu ta mới bị ảnh hưởng, mà ánh mắt nhìn về phía cô ấy vừa yêu chiều, vừa đau thương. Nhưng đứng trên lập trường của Như Đình, tôi sẽ không thông cảm với cậu ta, ngược lại, tôi ghét cậu ta.
Tôi còn phát hiện, cô ấy là một cô bé rất thú vị, có chút tinh quái, có chút chất phác, thô lỗ, ngốc nghếch, nhất là khi tôi không tốn chút công sức làm cô ấy mất mặt trước người thương, tôi còn có một niềm vui biến thái nho nhỏ. Tôi mặc sức cho những suy nghĩ đen tối, không biết vì cái gì. Vì bất bình cho những tổn thương của Như Đình? Vì chế giễu? Hay vì kích thích trái tim mà tôi cho rằng từ lâu đã bách độc bất xâm?
Vùi đầu vào cuộc thi hùng biện của hội học sinh một thời gian, tôi gần như quên mất người này. Nhưng trong một ngày nào đó, tôi phát hiện người này thần thần bí bí đeo khẩu trang. Không cẩn thận bị tôi giật xuống, lộ ra một gương mặt méo mó. Tôi tiếp tục trêu chọc cô ấy, đặc biệt là khi Phương Dư Khả ở đây, tôi càng thích thú khiêu khích cô ấy. Tôi dùng nước cờ Như Đình, ác ý chế nhạo sự hèn nhát của Phương Dư Khả. Tôi dùng phương pháp theo đuổi tình yêu trực tiếp và thuần khiết nhất để khiêu chiến với cậu ta. Cuối cùng tôi phát hiện, mỗi khi tôi làm vậy, tôi càng ngày càng xuất phát từ đáy lòng, càng ngày càng tới gần nội tâm chính tôi. Loại tâm tình này từ mấy năm trước tôi đã hiểu rõ. Đây là tình yêu. Trong khi tôi đang lưỡng lự giữa bóp chết nó hay cổ vũ nó, cô ấy thẳng thắn, lý lẽ mà từ chối tôi, còn giảng đạo lý với tôi như với chị em tri kỷ, tôi cười khổ trong lòng. Tôi nghĩ, có lẽ tôi nên tiếp tục phóng khoáng, tiếp tục chân thật thôi.
Khi tôi quyết định quên đi đoạn tình cảm như có như không này, tôi lại nhận được cành ô-liu từ hội đồng hương của bọn hộ. Đương nhiên tôi không nói hai lời, lập tức đồng ý. Tôi hiểu rõ, đây là kết quả của việc không gặp cô ấy đã ba tháng, trong lòng trống vắng. Tôi muốn nghe tiếng cười của cô ấy, nghe cô ấy lảm nhảm, nghe cô ấy nói chuyện phiếm, sau đó nhìn cô ấy tự cho rằng đã thực hiện được mưu kế mà cười gian, tự cho mình là khôn khéo.
Trí nhớ và năng lực quan sát là phép màu mà tôi từng tự hào nhất trong cuộc đời này. Lần đầu tiên trong đời, tôi chán ghét loại năng lực này. Bởi vì rất nhanh tôi đã cảm nhận được, Tiểu Tây trong lòng cô ấy đã cất bước, nhưng Phương Dư Khả lại bước vào. Hơn nữa, tôi bắt đầu lo lắng bọn họ đôi bên đều có tình. Trên hội đồng hương, tôi cao giọng tuyên bố quyền sở hữu của mình, ngây thơ và nực cười như trẻ con. Nhưng tôi còn biện pháp nào khác? Tôi đã nói từ lâu, tình cảm không oanh tạc đầu óc, nó oanh tạc trái tim của tôi. Lý trí của tôi khinh bỉ hành vi của mình, tình cảm của tôi lại muốn khư khư cố chấp. Tôi giống như tâm thần phân liệt, dao động giữa rõ ràng và hoang mang, dao động giữa kiên trì và bỏ cuộc.
Ngày đó, Như Đình gọi điện tới khóc, bảo tôi nhanh chóng đưa con bé đi. Tôi biết, chuyện tôi suy đoán đã theo đúng thời hạn mà diễn ra. Nha đầu kia vẫn hay quảng cáo rùm beng tình cảm tối thượng của mình. Hiện giờ cô ấy đã được như ý, tôi có nên chúc mừng cô ấy hay không? Nhất định cô ấy đang vui đến mức chết người không đền mạng, thông báo bốn phương không chút khách khí.
Thậm chí, tôi còn hèn hạ nghĩ rằng bọn họ rất nhanh sẽ chia tay. Bởi vì trong sự dày vò của thời gian, tình yêu sẽ càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng mơ hồ. Trong mớ hỗn loạn lông gà vỏ tỏi dầu mỡ mắm muối, sau này sẽ chỉ còn lại chút hồi ức cho người ta ngẫm nghĩ. Những người không có kinh nghiệm tình yêu, chỉ đến với nhau vì nhiệt huyết như hai người bọn họ, sớm muộn gì cũng có xung đột.
Thậm chí tôi đã dự định chỉ cần ngư ông đắc lợi là được.
Trong kỳ quân sự, tiểu nha đầu thật sự cãi nhau với cậu ta.
Nhưng tôi biết tôi đã thua. Bởi vì tôi thấy, mặc dù hai người như ăn nhầm thuốc súng, nhưng trong khi cãi nhau, trong mắt lúc nào cũng là tin nhắn muốn vứt vũ khí cầu hòa. Một người đạp cửa đi rồi còn kỳ quái quay lại, một người chưa nói đến câu thứ hai đã sợ đối phương tổn thương. Thảo nào bình thương cãi vã nhau, công kích nhau là hình thức ở chung kỳ quái của bọn họ. Tôi còn tiên đoán, sau này nếu bọn họ thật sự mâu thuẫn, chỉ có thể thực hiện chiến tranh lạnh.
Còn tôi có thể làm được gì? Lần thứ hai tôi mạo hiểm để tiếp xúc với tình yêu, bày ra dáng vẻ như thật như giả của mình, cô ấy lại dõng dạc tuyên bố cô ấy đã có người trong lòng; khi tôi cố ý tin tưởng tình yêu là một cuộc chơi không đường về, dễ bị tổn thương, không nên lại gần, cô ấy lại đặt nó lên đỉnh đầu, tôn sùng nó là ngọn đèn sáng; khi tôi chỉ có thể lợi dụng lúc cô ấy ngủ để nắm tay nói ra nỗi lòng, cô ấy và cậu ta lại không để tôi vào mắt, công khai thâm tình ôm hôn.
Vì vậy, tôi tình nguyện tin rằng tình yêu chưa từng trở lại.
Nó là một con yêu tinh ranh mãnh, chỉ dâng mình cho những tín đồ của nó. Tin là có mà không tin là không.
|
Chương 49: Hẹn hò
Chuyển ngữ + Beta: Sâu
Ngày ngày luyện tập, ngày ngày phơi nắng. Ngày ngày buổi tối cầu khấn mưa to, ngày ngày buổi sáng mặt trời vẫn mọc lên như thường lệ. Mặt tôi vốn đã đen, khả năng hấp thụ nhiệt năng mạnh hơn người khác gấp vài lần, tốc độ đen hóa cũng là tốc độ ánh sáng. Tới ngày cuối cùng của kỳ quân sự, tôi đã không còn dám soi gương nữa. Giống như thợ đào mỏ từ trong hầm đi ra, buối tối đi trên đường, tôi như người tàng hình, hợp thành một thể với bóng đêm, lúc đó không dám tùy tiện cười, sợ đã đen như nước sơn lại lộ ra hàng răng trắng bóc, nhỡ may dọa phải nữ sinh nhát gan, vẽ vời nên chuyện ma quỷ thì thật không tốt.
Ngày cuối cùng, sau khi ăn trưa trong căn tin xong, tôi vừa định quay về phòng nằm một lát thì thấy Phương Dư Khả đứng xa xa phía trước tôi, không rõ có phải đang nhìn về phía tôi hay không. Tên Phương Dư Khả này, gương mặt giống như của Micheal Jason đã phẫu thuật thẩm mỹ vậy, dù phơi nắng thế nào thì trắng vẫn hoàn trắng. Vì sao có thể trắng như vậy, làm sao em có thể đi đôi với anh đây? Người ta mà không cho rằng chúng ta là Hắc Bạch Vô Thường phiên bản hiện đại thì hơi tiếc.
Cuối cùng Phương Dư Khả đi về phía tôi, vẻ mặt khinh thường: “Em thật sự là bông hoa hấp thụ tinh khí mặt trời mặt trăng, ngoại trừ tròng mắt, làm thế nào mà tất cả những thứ khác đều như bánh Oreo vậy? Anh thấy người khác cháy nắng đều trong phạm vi có thể chấp nhận được, làm sao em có thể giống như nước sơn quan tài thế này nhỉ?”
A phi, thật thối mồm.
Tôi lau lau mồ hôi trên mặt: “Như em đây gọi là màu khỏe mạnh, biết không? Là màu đồng đang thịnh hành hiện giờ. Anh có thấy Cổ Thiên Nhạc không, trước khi tắm nắng chỉ là tên èo uột, tắm nắng xong lập tức trở thành thần tượng của toàn dân. Anh đang ghen tị. Bản mặt của anh như kính khúc xạ, chẳng biến đổi sang được màu sắc nào khác, chỉ có mỗi một tạo hình, nhìn em đây, chính là trăm lần biến chuyển, uyển chuyển dẻo dai.”
“Ừ, có thay đổi rất nhiều, từ Lí Quỳ chuyển thành Bao Công. Khi về trường học, buổi tối nhất định không được tùy tiện đạp xe, người ta còn tưởng gặp phải xe đạp không người lái ấy chứ. Còn nữa, trước khi kết thúc kỳ quân sự cũng không nên tùy tiện chụp ảnh chung với người khác, hắt ngược đèn flash của người ta, sẽ không chụp được hình.”
“Em bảo này, anh có phải động vật gặm nhấm đang kỳ mọc răng không? Vì sao lần nào cũng ăn nói chanh chua như thế. Để em mua cho anh một phong kẹo cao su đi, miễn cho anh cắn loạn.”
“Anh đây không phải chuyên cắn em sao? Người khác anh đều chẳng thèm cắn đâu.”
Lời này vì sao tôi nghe có vẻ dụ dỗ như thế nhỉ. Tôi nghiêng đầu, là tôi quá bỉ ổi hay anh quá thuần khiết?
Phương Dư Khả vỗ vỗ đầu tôi, xoay người đi về phía quầy bán đồ ăn vặt, vừa đi vừa nói: “Đừng nghĩ nữa. Em càng bới móc sâu sẽ càng tìm ra nhiều hàm nghĩa, anh không có ý kiến. Aiz, làm thế nào mà anh lại tìm được một sắc nữ Châu Phi về làm bà xã vậy không biết…”
Hắc hắc, đấu một trận hàng ngày với Phương Dư Khả xong, tôi vui vẻ chạy theo bước chân anh.
Ngày đợt quân sự kết thúc, rất nhiều bạn học kéo tay sĩ quan huấn luyện, lưu luyến chia tay. Còn tôi muốn xoay người hát vang bài ca giải phóng nông nô, nóng như vậy mà tôi đã mấy ngày chưa tắm rồi, còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ thành người hang động mất. Tôi nghiêm trang nắm tay sĩ quan huấn luyện, nghiêm giọng nói với cậu ta: “Hối tiếc lớn nhất cuộc đời này của tôi là không được cầm lấy súng tiểu liên trong kỳ quân sự. Chiến sĩ không biết cầm súng cũng không phải một chiến sĩ giỏi. Sau này huấn luyện viên phải cố gắng ra khỏi nơi này, trở về làm bộ đội bình thường, ngày ngày cầm súng…” Nói xong tôi vòn vô cùng trang nghiêm giơ tay chào, cao giọng nói: “Tôi tuyên bố, hôm nay tôi rất vui.”
Ngồi trên xe buýt về trường, cảm giác của tôi giống như phạm nhân mãn hạn tù, đều cảm thấy thân thiết với tất cả các vật thể tự do như chim trên trời, cá dưới nước. Chu Lỵ không chịu nổi vẻ mặt bất cứ lúc nào cũng có thể ngửa mặt lên trời huýt sáo của tôi nữa, con bé nói: “Nhìn cậu như vậy, người ta còn tưởng huấn luyện viện ngược đãi lắm ấy. Cậu có cần phải hưng phấn như sắp chọc tiết gà thế không ~~ đội bóng đá Trung Quốc ghi bàn ở World Cup, fan hâm mộ cũng không điên cuồng bằng một nửa cậu đâu.”
Tôi ghé sát vào lỗ tai con bé: “Nửa tháng quân sự này, tớ chỉ gặp Phương Dư Khả có mấy lần, nhưng ngày nào cũng phải chạm mặt Như Đình, nếu cậu là tớ, cậu có chịu được không?”
“Thì ra cậu đang tương tư đấy à?”
“Gần thế, gần thế, cái chính là tớ muốn đi xem phòng của Phương Dư Khả ở bên ngoài có bẩn hay không, có cần dọn dẹp hay không, một người ở có cô đơn hay không, hai người ở có phải vừa đẹp hay không…”
“Dừng, dừng. Cậu đang coi nhà cậu ta là Xuân Cung*.”
* Ý của Chu Lỵ là Lâm Lâm biến nhà bạn Khả thành nơi để Lâm Lâm hú hí =]]~
“Chẹp chẹp, không có nhân phẩm, quá thô tục. Rõ ràng tớ coi đó là home, home biết không?” Trong mắt tôi bắt đầu nổi lên những bong bóng nước màu hồng phấn.
“Aiz, cậu đừng quá kích động. Hiện giờ cậu cháy nắng như dân tị nạn, nhìn dân tị nạn phát xuân thật sự là một thách thức đối với sức chịu đựng của tớ. Cậu còn nói thêm câu nào nữa, tớ nhập tức nhảy khỏi xe. Còn nữa, Phương Dư Khả nhà cậu cũng sẽ không đồng ý cậu chuyển đến.”
“Vì sao?” Tôi hỏi.
“Cậu ta bảo vệ trẻ vị thành niên. Làm gì có ai thèm khát như cậu. Tớ thấy Phương Dư Khả này rất nghiêm túc, chưa tốt nghiệp sẽ không chạm tới cậu, Người khác thì không nói, cậu bây giờ, cởi quần áo ra là như cột nhà cháy, ăn cậu giống như ăn phải gà nướng chưa phủi đất. Đàn ông nào mà hứng thú cho nổi?”
Trở lại trường học, tôi sử dụng tốc độ chạy nước rút một trăm mét chạy tới nhà tắm. Trước đây, tôi đặc biệt khinh bỉ những người chà xát cả nửa ngày dưới vòi hoa sen; còn lần này, tôi giống như chuẩn bị ở luôn trong nhà tắm, chà xát toàn thân đến đỏ ửng, hận không thể lột lớp da đen như sơn trên người xuống rồi mới chịu để yên.
Đến ký túc xá, tôi nhận được điện thoại của Phương Dư Khả, gọi tôi cùng đi ăn tối, còn thần bí căn dặn tôi ăn mặc nghiêm chỉnh một chút. Tôi vừa định hỏi tới, anh đã ngắt điện thoại.
Xét thấy trước nay chưa từng có một bộ quần áo nghiêm chỉnh, chỉ có một bộ duy nhất đó là quân trang, do lâu ngày không giặt không thay, thấm đầy mồ hôi và bùn đất, thực sự không nỡ đưa cho tiệm giặt, đã bị tôi vô tình vứt bỏ lại ở căn cứ quân sự. Tôi lần lục trong ngăn tủ thật lâu mới tìm được một chiếc áo phông có vẻ nghiêm túc, mặt trước viết hai chữ “bác nhã”, mặt sau ghi “Đại học Bắc Kinh”, đây là chiếc áo tôi đã mua trong ngày đầu tiên tới Bắc Đại, bởi vì vô cùng chính thống nên bình thường không dám mặc, vẫn còn như mới; bên dưới thì tương đối khó xử, ngoại trừ quần jean chỉ có quần jean, chỉ có rách hay không rách, vá hay không vá là khác nhau, cảm thấy gần đây buổi tối vô cùng oi bức, cẩn thận chọn lựa, cuối cùng tôi quyết định chọn một cái quần năm lẻ. Giày thì không cần nói nữa – vĩnh viễn là giày thể thao.
Đi xuống lầu, lúc đầu tôi không nhận ra Phương Dư Khả. Bởi vì hiện nay anh đang mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, bên dưới là quần tây thẳng tưng, nếu như thắt thêm một cái nơ nữa, hiện giờ có thể trực tiếp tới lễ đường kết hôn. Tôi nghi hoặc đến gần, hiếu kỳ quan sát anh: “Thật là mặt người dạ thú áo mũ chỉnh tề nha!”
Phương Dư Khả vỗ đầu tôi: “Lại nói lung tung.”
Tôi cười hì hì: “Hôm nay là ngày gì vậy?”
Phương Dư Khả không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn trang phục của tôi: “Không phải đã bảo em mặc nghiêm túc một chút sao?”
Tôi vỗ vỗ chiếc áo phông trên người: “Đây là chính trang em đã mặc khi tham gia lễ nhập trường, gặp hiệu trưởng Hứa Trí Hoành, chụp cả ảnh, còn chưa đủ nghiêm túc à?”
Phương Dư Khả cũng không giận, dắt tay tôi đi ra khỏi trường học.
Tay Phương Dư Khả rất dài, rất gầy, móng tay tròn tròn, hồng hồng, sạch sẽ. Được bàn tay như vậy nắm lấy, tim tôi đập thình thịch, một mạch đi theo anh tới bên dưới nhà anh ở ngoài trường – trái tim nhảy chồm lên giống như Audi trang bị động cơ sáu kỳ. Ai nha, mẹ tôi ơi, thế này tăng tốc nghìn dặm rồi, người ta còn chưa kịp mua nội y da báo đâu…
Tôi xấu hổ cúi đầu đi vào nhà Phương Dư Khả. Một cây đèn tường màu cam chiếu ánh sáng dịu dàng khắp phòng khách, bộ loa đang phát ra giọng hát uể oải của Norah Jones trong bài “Don’t know why”, trên bàn, một đóa hoa hồng đang nhiệt tình nở rộ.
Tất cả đều tản ra JQ hoặc mùi vị JQ**.
** JQ: gian tình.
Tôi không nhịn được mà thay Chu Lỵ bóp cổ tay. Uổng công con bé phấn đấu trên tình trường nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là xem thường sắc tâm của Phương Dư Khả, xem nhẹ sức hấp dẫn của Chu Lâm Lâm. Cho dù tôi có lăn lộn trong ống khói mấy vòng nữa, đen như quạ, như lợn rừng thì hào quang vẫn bắn ra bốn phía, không thể ngăn cản!
Tôi nũng nịu kéo ghế ngồi xuống, khẽ mở đôi môi đỏ mọng: “Chuyện này… sắp xếp chút màn mở đầu vẫn tốt hơn.”
Mới đầu Phương Dư Khả còn hoang mang một chút, sau vài giây bỗng nhiên ha ha cười lớn: “Đương nhiên rồi, từ khi còn nhỏ, sau khi thành niên anh đã mong chờ ngày hôm nay.”
Tôi càng thêm ngượng ngùng. Không ngờ Phương Dư Khả tuy xuất thân dòng dõi thư hương nhưng nói năng lại open như vậy. Nói mà chẳng rẽ trái rẽ phải, dù có nhịn không nổi nữa cũng không thể nói thẳng thừng vậy chứ.
Tôi cười hì hì: “Rượu vang đỏ đâu?”
“Rượu vang đỏ?”
“Chính là loại cốc chân dài, rót chút rượu vang đỏ lắc lắc lên, uống một ly là ngất, uống ly thứ hai là ấy ấy đấy.” Thấy Phương Dư Khả giật mình, tôi mất kiên nhẫn giải thích.
“À, anh không muốn lại nhìn thấy em say rượu lần nữa. Lần trước em uống say, hành hạ anh chết đi sống lại.” Phương Dư Khả lắc đầu như trống bỏi.
“Ai nha, mãi rồi sẽ quen thôi. Uống nước trái cây chẳng thú vị gì cả. Uống bao nhiêu cũng không đạt được đến cảnh giới kia. Đời người phải biết vui hết mình, tận hưởng lạc thú trước mắt chứ.” Tôi giải thích rõ ràng, ý đồ thuyết phục anh.
“Anh cảnh cáo em, sau này không được uống rượu. Con gái sao có thể uống rượu như nước lã được? Lần trước em uống say, thiếu chút nữa là hủy danh tiết của anh.” Ánh mắt Phương Dư Khả lóe lên sắc bén.
“Không phải anh nói danh tiết đã bị em hủy rồi sao? Hơn nữa tối nay cô nam quả nữ…” Tôi càng nói ánh mắt càng gian tà, nhìn bóng tối không có điểm dừng ngoài cửa sổ, bên mép lộ ra nụ cười kỳ quái.
“Chu Lâm Lâm!” Phương Dư Khả vỗ vào đầu tôi một cái.
“Ai u!” Tôi không nhịn được mà ôm đầu kêu lên. Khốn, đánh yêu thì cũng đừng đánh đau thế chứ.
“Anh thấy bộ não em lúc nào cũng chạy ngược lại với con đường đúng đắn. Em không chịu trách nhiệm với chính mình nhưng anh muốn chịu. Sao có thể như sói đói thấy thịt tượi như vậy.”
“Này này này. Thực sắc tính dã. Anh thấy cổ nhân cũng coi sắc và tính là hai phần ba trọng điểm đấy thôi, có thể thấy được nó quan trọng thế nào nha. Nó nói cho chúng ta biết cần sắc cũng phải cần tính, bảo chúng ta phải giải phóng tinh thần, giải phóng sắc tính. Nghe lời cổ nhân là không có sai.”
“Chu Lâm Lâm, ý nghĩa của thực sắc tính dã là mỹ thực và mỹ sắc là nhu cầu bản năng của con người, không phải hai phần ba như em nói. Chờ thi được trung bình trên 85 điểm, em hãy quay lại bàn luận với anh vấn đề giải phóng sắc tính.”
*** Giải thích thêm về đoạn này nhé, “thực sắc tính dã” nghĩa là ẩm thực và quan hệ nam nữ là bản năng tự nhiên của con người, được xem như nền tảng cho sự tồn tại của con người. Ở đây bạn Lâm Lâm hiểu nó thành ba thứ, thực_thức ăn, sắc_sắc đẹp, tính_quan hệ nam nữ, nên bạn ấy nghĩ tối nay đã có hai trong ba thứ quan trong nhất đời người là sắc và tính rồi, hai bạn thuận gió giương buồm cũng là tất nhiên thôi. =]]~
|
“Ý của anh là trước khi trèo lên giường của anh, em còn phải để Bắc Đại trèo lên em đã?” Tôi thốt ra, nói xong, chính tôi cũng phải chảy mồ hôi ròng ròng. Lúc trước tôi và Chu Lỵ từng nói đùa, tôi xuất chiêu bất thình lình vật ngã được Bắc Đại, Bắc Đại bất cứ lúc nào cũng có thể đè bẹp tôi. Vì vậy, đối với những nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành, ví dụ như điểm trung bình trên 85 này, hình như chỉ có Bắc Đại là có thể quật chết tôi, có thể gặp được nhưng đừng mơ tưởng đến. Nói đi nói lại đây thật sự là thần chú của Phương Dư Khả.
“Anh thật sự muốn biết cấu tạo bộ não của em có giống người khác hay không? Trước đây tuy hơi kém tắm nhưng chí ít còn biết giả vờ, làm thế nào mà bây giờ lại phóng túng như thế chứ.” Phương Dư Khả bất lực liếc mắt nhìn tôi, đôi mắt trong véo lấp lánh dưới ánh đèn.
Tôi bĩu môi: “Vậy anh nói xem hôm nay là ngày gì.”
Phương Dư Khả cười thản nhiên: “Ngày này mười lăm năm trước, em làm quen với một cậu bé mẫu giáo là anh, ngủ cùng giường với anh một tối, sau đó nhiệt tình mời anh làm ông xã của em.”
Miệng tôi há to đến mức nhét cả một nắm đấm vào được. Chẳng lẽ từ khi còn bé tôi đã cởi mở như thế? GOOD JOB!
Phương Dư Khả tiếp tục nói: “Anh là người một lời nói một gói vàng, nếu ngày đó anh đã hứa với em, anh sẽ không thất hứa. Nhưng chính em, lời vừa nói ra đã quên nhanh như vậy là không được. Làm người phải biết xem trọng chữ tín, biết không?”
Tôi mở to mắt nhìn anh. Mái tóc đen của Phương Dư Khả rủ xuống trán, gió đêm thổi qua, tóc đen nhẹ nhàng lay động. Tôi đứng lên tới gần anh, khẽ chọc phá tóc anh, rồi lại nhéo nhéo má anh: “Lời nói của bản cô nương chưa từng chắc chắn, nhưng nể mặt anh si tình như thế, em cũng cố gắng kiên trì xem sao. Anh nói anh đã để ý em từ rất lâu rồi phải không? Ha ha…” Nói xong, tôi chống hông cười điên cuồng.
Phương Dư Khả khoanh tay nhìn tôi: “Vâng, để cho em vớ bở rồi. Thời gian, hoàn cảnh khác đi một chút là anh sẽ không để ý tới em rồi. Em đấy, chỉ dựa vào may mắn mà sống tới giờ, trong đó may mắn lớn nhất là vớ được anh. Nói chung, ý nghĩa của bữa cơm ngày hôm nay là muốn nói với em, quý trọng cuộc sống tốt đẹp hiện giờ, đừng có nhìn ngắm trai đẹp lung tung; còn nữa, phải học tập chăm chỉ, chờ điểm trung bình của em trên 85, anh sẽ đồng ý cho em chuyển ra ngoài. Trước đó, anh sẽ tới chào hỏi cô chú, em cũng tới gặp bố mẹ anh một chút.”
“Không được, 75 đi nhé.” Tôi chớp chớp đôi mắt đáng thương, mặc cả với anh.
“85 là giá khởi điểm, thiếu một chút cũng không được.”
“Nếu như em thi được 85 điểm rồi mà bố mẹ anh vẫn không thích em, có phải em vẫn bị sút ra ngoài hay không?”
“Bố mẹ anh không thích em là chắc chắn rồi. Ai nỡ để anh kinh doanh lỗ vốn như vậy…” Phương Dư Khả cười xảo quyệt.
“Ai nói vậy, Chu Lâm Lâm em thông minh, nhu thuận, kính già yêu trẻ, tam tòng tứ đức, tập hợp tất cả đức tính của phụ nữ đảm đang, là con dâu lý tưởng của tất cả các bà mẹ chồng, là người vợ trong mộng của mọi ông chồng!”
Phương Dư Khả vui vẻ nhìn tôi: “Em mà dùng bản lĩnh khua môi múa mép vào học tập, anh đảm bảo em có thể vượt qua cả anh.”
|
Chương 50: Đây là một đoạn thời gian nghiêm túc đến kỳ cục (1)
Chuyển ngữ + Beta: Sâu
Vì thế, tôi lập ra một kế hoạch mạnh mẽ, đanh thép.
1. Mỗi buổi sáng, để Phương Dư Khả mua đồ ăn sáng cho tôi, sau đó gọi điện gọi tôi dậy, bắt đầu học tiếng Đức; xét thấy anh nghe tiếng Đức không hiểu, tôi thuyết phục anh chọn tiếng Đức làm ngoại ngữ thứ hai, như vậy có thể dùng nó tiếng Đức để nói lời yêu thương tại nơi công cộng.
2. Yêu cầu Phương Dư Khả phải chọn những môn tự chọn như của tôi, như vậy anh có thể dạy kèm, chép bài, ghi lại trọng điểm kỳ thi cho tôi.
3. Trước khi đi ngủ, bắt anh phải đọc một đoạn thư tình bằng tiếng Anh cho tôi qua điện thoại, như vậy có thể nâng cao khả năng Anh văn.
Kết luận, tôi tin tưởng, thành tích của tôi sẽ tăng vọt. Thuận tiện tôi còn có thể đạt được mục đích không thể cho ai biết: nếu Phương Dư Khả không kiên trì được, tôi sẽ có lý do thanh minh cho điểm số 85 kia, đến lúc đó, tôi chém xuống còn 75 điểm hẳn là không thành vấn đề.
Nhưng hoàn toàn không ngờ rằng, Phương Dư Khả lại thần chung mộ cổ* như con trai hiếu thảo, bảy giờ ba mươi sáng mỗi ngày đều gọi điện đánh thức tôi, mười giờ ba mươi tối dùng tiếng Anh đọc một đoạn thư tình, ngoại trừ các môn chuyên ngành, tôi chọn môn gì anh cũng chọn môn đó. Anh còn chọn tiếng Đức, hơn nữa học còn không tệ. Mắt thấy học kỳ đã qua hơn nửa mà Phương Dư Khả vẫn không cần tốn nhiều sức lắm làm tất cả mọi chuyện; so với tôi, sau khi xuống khỏi giường, vừa cầm lấy sách tiếng Đức lập tức lại mơ màng đi vào giấc ngủ lần nữa, thư tình Phương Dư Khả đọc, tôi nửa hiểu nửa không, nhưng nghe vẻ trình độ nói của anh lại nâng cao không ít. Khi lên lớp học các môn tự chọn, toàn bộ suy nghĩ của tôi đang đặt trên người người bên cạnh, nào có tâm trạng đọc sách. Aiz, cứ tiếp tục như vậy là không được rồi, đến khi tốt nghiệp, phải chăng tôi vẫn giậm chân chỗ cũ?
* Thần chung mộ cổ: tiếng chuông sớm và tiếng trống chiều của các tăng ni trong chùa, ý Lâm Lâm là Phương Dư Khả thực hiện ba điều trên của bạn ấy vô cùng đều đặn. Thần chung mộ cổ cũng là tiếng chuông, tiếng trống giác mê, thức tỉnh người đời đang say sưa trong giấc mộng trần.
Đôi lúc tự học cùng với Phương Dư Khả, tôi sẽ ngây người nhìn anh. Ví dụ như vẻ mặt chăm chú đọc sách của anh, ví dụ như mái tóc lộn xộn trên trán anh, ví dụ như bờ vai dày rộng của anh, ví dụ như ánh sáng mặt trời màu vàng chiếu trên người anh. Sau đó, mỗi lần tôi đều nghĩ, thật không chân thực. Bởi vì mụn thanh xuân trên mặt tôi vẫn không ngừng lan tràn, mỡ trên người vẫn liên tục chồng chất, nhìn thế nào cũng phải rớt từ tiêu chuẩn “nhìn thuận mắt” xuống “vô cùng thê thảm”. Thậm chí tôi còn thay Phương Dư Khả bóp cổ tay thở dài, dù thế nào cũng phải nghĩ cho gien của đời lai F1 một chút thôi.
Những phiền muộn khi ở bên Phương Dư Khả, ngoại trừ tự ti xấu hổ còn có mấy cái đuôi của anh. Trước đây, khi còn là bạn bè bình thường, tôi không phát hiện được sức hấp dẫn của anh mạnh mẽ thế nào, hiện giờ mới biết trình độ thu hút khác phái của tên nhóc này mạnh đến mức sắp nổ tung. Mỗi lần không có cách nào vào được hòm thư, tôi phải mượn hòm thư của Phương Dư Khả, sau đó phát hiện bên trong có một đống thư tình có một không hai. Nhất là sau khi kỳ thực tế kết thúc, những em gái học trường cũ của tôi, mượn danh nghĩa học tập đều gửi thư tới tỏ tình thẳng thắn, trình độ còn cao hơn khi tôi theo đuổi Tiểu Tây. Hơn nữa, nội dung rất phong phú, từ cổ điển tới hiện đại, không có gì không có. Nhìn Phương Dư Khả không chút cảm xúc gì mà xóa thư đi, tôi còn nghe thấy tiếng những trái tim thủy tinh non nớt vỡ nát. Phương Dư Khả chỉ nói: “Không thích trẻ tuổi, có nhiều chuyện suy nghĩ khác nhau.” Lúc đó tôi vô cùng ngạc nhiên, thì ra khẩu vị của anh nặng như vậy, vì vậy tôi say mê yêu cầu anh cho xem phim A** của anh có phải đều là bà chủ gia đình hay không, rồi bị Phương Dư Khả gõ đầu thật mạnh. Nhưng sau vô số ngày nhận được thư, tôi vừa nhìn thấy Phương Dư Khả liền nghĩ đến mấy anh chàng yếu đuối được các phu nhân bao nuôi; mà anh không thể chịu đựng được ánh mắt quái dị của tôi nữa, cuối cùng điều chỉnh thành tích từ 85 lên 90 để nghiêm phạt tôi, tránh cho tôi suy nghĩ lung tung, khiến cho tôi bình tĩnh lại học bài.
** Phim A: A = Adult, phim người lớn, H
Tôi thật sự không cách nào hiểu được trình độ quan tâm của Phương Dư Khả tới việc học tập của tôi, nhất là tình độ nói tiếng Anh, mỗi lần không nhịn được hỏi anh, anh liền trả lời bằng một câu “anh thích những người nói tiếng Anh tốt, đọc sách tiếng Anh giỏi”, khiến tôi uất ức mà chết. Trình độ nói tiếng Anh của tôi chỉ dừng lại tại đoạn hội thoại “how are you?” “Fine, thank you. And you?”, muốn tôi trong nháy mắt có thể nói lưu loát được các loại câu như “đầu bếp căn tin hôm nay thật không tệ, thịt kho tàu vừa chín tới, ngọt mà không lợ, thật vừa miệng”, thật sự là làm khó tôi. Lần đâu tiên tôi ao ước từ tận tim gan rằng tổ quốc đủ mạnh mẽ, mở công cuộc “Phương Tây mới” trên toàn thế giới, khiến nhân dân toàn cầu học tiếng Trung, bắt bọn họ thi Ielts, Toefl gì đó bằng tiếng Trung, sau đó bảo họ dùng tiếng Trung để khen ngợi thịt kho tàu, cho bọn họ hiểu được nỗi khổ của tôi. Hừ.
Vừa lăn lộn trên giường nghe “500 câu đối thoại tiếng Anh”, tôi vừa hỏi Chu Lỵ: “Chu Lỵ này, cậu thấy với thành tích của tớ hiện giờ, cuối kỳ có thể được bao nhiêu điểm?”
Chu Lỵ đang đắp mặt nạ, nằm trên giường giống như ma cà rồng hút máu, mí mắt cũng không mở mà nói: “Để làm gì, cậu quan tâm tới thành tích từ khi nào vậy? Dù sao cứ cố gắng không trượt là được. Năm ngoái không phải là cậu qua hết đấy sao? Cậu xem thầy giáo của chúng ta thật nhân hậu.”
“Vậy cậu nghĩ thầy giáo có nhân hậu đến mức để tớ được 90 điểm không?” Tôi ôm đầu gối nhìn chằm chằm con bé.
Chu Lỵ hiếu kỳ liếc mắt nhìn tôi: “Cậu có chí tiến thủ như thế từ khi nào? Đời cậu không phải chỉ hy vọng đạt đủ tiêu chuẩn sao? Ở bên Phương Dư Khả, cần gì phải tính nhiều như thế.”
Tôi bĩu môi: “Nỗi sợ hãi đời tớ chính là tạo thành từ điểm số đấy. Giờ Phương Dư Khả lấy 90 điểm ra làm điều kiện cho phép tớ chuyển ra ngoài, ép tớ…”
“Vì sao cậu lại không có triển vọng như thế? Ba bọn tớ còn chưa cho ý kiến, ai cho phép cậu chuyển ra ngoài. Tớ thấy cậu bị nắm đằng chuôi rồi. Con nhóc thấy sắc quên bạn, đến lúc đó đừng tìm bọn này mà khóc.” Chu Lỵ giương nanh múa vuốt nói.
Tôi hì hì cười ngây ngô: “Ai nha, tớ đây không phải để lại cho các cậu một cái giường trống để đồ hay gì đó sao. Cậu nghĩ biện pháp giúp tớ, làm thế nào để Phương Dư Khả dẹp ngay cái điều kiện buồn cười này? Mẹ tớ còn chưa yêu cầu cao như thế đâu. Vừa nhìn mấy cái chữ abc méo mó này tớ đã thấy tớ sắp nhồi máu cơ tim hoặc chảy máu não, vừa nhìn mấy chữ vuông vuông này, tớ đã muốn thay Khổng phu tử ân cần hỏi thăm họ hàng nhà tác giả của bọn nó rồi. Cậu xem tâm tình tớ tiêu cực như thế, nếu có thể thi được 90 điểm, chẳng phải đang chứng minh học tập là một việc gì đó rất rẻ mạt sao? Cậu càng ác với nó, nó càng lấy lòng cậu? Aiz, làm thế nào mà tớ lại có một bạn trai cuồng học như thế này. Trước đây anh ấy không phải cũng có ba tiết trốn hai sao? Vì sao hiện giờ đến cả lớp tự chọn cũng đi đầy đủ, còn giám sát tớ, không cho ngủ, không cho ăn đồ ăn vặt. Tớ tìm bạn trai chứ có tìm một ông bố đâu.” Tôi đau khổ oán trách.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi và Chu Lỵ nhìn nhau, đều chờ người kia nhận điện thoại. Đáng tiếc đối phương thiếu kiên nhẫn, không đợi chúng tôi thi nhau tìm ra người nhận, tiếng chuông đã ngừng.
Chu Lỵ nghiêm mặt nói: “Chu Lâm Lâm, tớ sẽ xem Phương Dư Khả có thể bao dung cậu đến thế nào. Qua thôn này sẽ không còn nhà trọ. Nhanh kết hôn đi. Nhỡ may ngày nào đó người ta đột nhiên tỉnh ngộ rồi hối hận, muốn rút lui thì làm thế nào?”
Tôi vừa định nói thì tiếng di động của tôi lại vang lên. Tôi nhận điện, là Phương Dư Khả.
“Em không muốn nghe thư tình bằng tiếng Anh. Nghe không hiểu, anh đọc cho em đoạn đã dịch sang tiếng Trung đi.” Tôi vừa nhận điện đã tức giận nói. Anh có thể kiên trì nhưng không nhất thiết tôi cũng có thể.
“Năm ngoái các em không có lớp tiếng Anh, năm nay mở lại thì nhanh học đi. Không qua được cấp bốn của Bắc Đại sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp. Ngoan, đừng cáu kỉnh.” Giọng nói Phương Dư Khả không nhanh không chậm truyền đến.
“Ai nha, phiền muốn chết. Cứ làm như bố em vậy.” Tôi tức giận hét, không đợi Phương Dư Khả nói đã ngắt điện thoại. Sau khi ngắt xong, chính tôi lại càng hoảng sợ.
Chụ Lỵ liếc mắt nhìn tôi: “Cậu ăn nhầm thuốc nổ à? Người ta mỗi ngày đều đọc tiếng Anh cho cậu nghe cũng không dễ dàng, tốt xấu gì cũng là một đài phát tiếng Anh miễn phí, sao cậu lại không biết quý trọng như thế? Tớ nghe Phương Dư Khả nói tiếng Anh giống như người bản xứ vậy, nhà cậu ta có phải muốn di cư sang Anh hay không nhỉ?”
Tôi bĩu môi: “Sinh viên ưu tú mãi mãi không thể hiểu được nỗi đau của học sinh yếu kém. Mỗi lần thầy giáo giảng bài lại như một lần khắc vào đầu anh ấy, anh ấy nhớ vô cùng rõ ràng, hận không thể thiết lập lại hiện trường một lần nữa cho tớ. Còn tớ, mỗi lần thầy giáo vừa lên lớp, tớ lại uể oải như phản xạ có điều kiện, giống như nghe Đường Tăng niệm kinh vậy. Cậu nói xem làm sao anh ấy có thể dùng trình độ của mình tới yêu cầu tớ. Còn nữa, tớ đã thẳng thắn nói muốn tới nhà anh ấy ở, nếu anh ấy không đồng ý cũng có thể từ chối. Dùng một điều kiện như thế là ý gì. Mấy ngày nay tớ đều nằm mơ thấy thành tích cuộc thi. Sắp trở lại thời gian thi đại học đến nơi rồi. Khi thi đại học, ít nhất còn có thầy cô giáo giúp đỡ mặt tâm lý, hiện giờ tớ phải dựa hết vào chức năng điều tiết của mình.”
“Phương Dư Khả muốn cậu học tập chăm chỉ cũng không sai. Cậu xem cậu vừa yêu đương một cái là quên hết tất cả, nếu không yêu cầu cậu thi được 90 điểm, thì ngay cả điểm tiêu chuẩn cậu cũng không đạt được. Vì vậy người ta mới dự kiến trước, hoàn toàn hiểu rõ con người cậu, còn đem chuyện mê hoặc cậu nhất để kìm hãm cậu, cao nhân nha.” Chu Lỵ nói.
“Tớ mặc kệ. Tớ phải nổi giận, biết đâu dọa anh ấy sợ, nói không chừng tớ không cần khốn khổ như thế này cũng đạt được mục đích.” Tôi chột dạ nắm chặt lấy điện thoại, chờ Phương Dư Khả gọi điện tới dỗ dành tôi một chút, đợi một lúc lâu anh vẫn chưa gọi tới, không biết có phải anh đang giận hay không.
Ngày hôm sau, tổi ngủ thẳng tới hơn 10 giờ mới dậy. Đây là lần đầu tiên trong mấy tháng qua Phương Dư Khả không gọi tới thúc giục tôi dậy. Xem ra tôi không có khả năng dọa anh, là anh dọa tôi thì đúng hơn. Cơn tức đột ngột hôm qua đắc tội anh, quay đầu lại còn phải tạ tội nữa, aiz
|
Chương 51: Đây là một đoạn thời gian nghiêm túc đến kỳ cục (2)
Chuyển ngữ + Beta: Sâu
Tôi ngồi ở đầu giường, nhìn thấy Chu Lỵ không biết nhận được cuộc điện thoại gì, vẻ mặt hoang mang rối loạn đi đi lại lại trong phòng, Chu Lỵ như vậy, thật là hiếm thấy. Con bé là kiểu người trưởng thành rất sớm, hận không thể có 256 mặt giống kim cương, mỗi mặt đều có thể nghênh đón từng tình huống khác nhau, là thần tượng và mục tiêu cuối cùng của tôi. Còn có tình huống gì có thể làm khó con bé nhỉ…
Tôi mơ màng nhìn con bé: “Chu Lỵ, sao vậy? Qua mười hai giờ trưa rồi còn ở đây làm đồng hồ quả lắc. Tớ nhìn cũng thấy choáng đầu.”
“Cậu là ngủ đến choáng, đã ngủ hơn 12 tiếng rồi, đừng đổ lỗi cho tớ.” Chu Lỵ tiếp tục đi đi lại lại.
“Vậy cậu đang tập thể dục à? Phương thức yoga mới? Cậu vỗ tay nữa đi, khi mấy bà bác già tập thể dục trong công viên thường làm như thế. Lắc trước lắc sau, vừa đi vừa vỗ tay, nghe nói có thể chống lão hóa.”
Chu Lỵ bỗng nhiên dừng lại nhìn tôi chằm chằm, nhìn đặc biệt nồng nàn.
Tôi sợ hãi trong lòng: “Cậu nhìn cái gì? Cậu đừng nói cậu thích tớ rồi nhá… Tớ có bạn trai rồi. Hơn nữa bộ phận cơ thể trên người hai chúng ta gần giống nhau, tớ thích những người trên người có hormone giống đực cơ.” Tôi che hai tay trước ngực, cố ý cao giọng nói.
“Được rồi, được rồi, đừng có diễn kịch nữa. Ai có bộ phận cơ thể gần giống cậu, cái thứ mọc ra trước ngực chúng ta giống nhau sao?” Con bé chỉ chỉ dây áo ngực lộ ra ngoài của tôi, tiếp tục nói: “Cái thứ này của cậu chỉ là vật trang sức, mặc hay không mặc cũng chẳng khác gì nhau. Trên người cậu cũng đã tràn ngập hormone giống đực rồi, còn tìm một người nữa làm gì.”
Tôi bị chọc tức, nhưng không tìm được lý do phản bác, vô cùng hậm hực.
Chu Lỵ bỗng nhiên ngồi xuống, nghiêm túc nhìn tôi: “Lâm Lâm, cậu thấy tớ đối với cậu thế nào?”
Tôi dụi dụi dử mắt: “Cũng tạm.”
“Nói nghiêm túc đi.”
“Vô cùng hiểm độc.”Tôi đành phải nói thật.
Chu Lỵ không để ý tới tôi, tiếp tục nói: “Bình thường tớ giúp cậu rất nhiều, chí ít cậu cũng phải giúp tớ một lần.”
“Tớ bề bộn nhiều việc, còn phải chuẩn bị cho thần thoại 85 điểm…” Tôi cố ý nói thật chậm.
“Nếu cậu làm tốt việc này, tớ giúp cậu đối phó chuyện ở chung.”
“Thật?” Tôi mở to mắt nhìn con bé, “Cần cái gì còn không nói mau lên. Chúng ta là bạn bè bao lâu nay, lên núi đao, xuống biển lửa, em gái giúp bạn không tiếc mạng sống này nhất định sẽ giúp cậu.” Tôi vỗ ngực đảm bảo.
“Rất đơn giản, cậu giúp tớ đi gặp một gã.”
“Mặt mũi thế nào?”
“Không biết mới bảo cậu đi xem. Một thời gian trước có một người New Zealand gốc Hoa theo đuổi tớ, nhớ không? Lần này anh ta về nước, nói là đặc biệt tới gặp tớ. Tớ đã nhìn thấy ảnh của anh ta, chưa nhìn thấy người sống, tớ muốn để cậu đi gặp anh ta trước.”
“Vậy vì sao cậu không tự mình đi?”
“Anh ta nói rất có duyên phận với tớ, nên muốn gặp mặt. Tớ nghĩ rồi, đàn ông là loại động vật thú tính, sao có thể nói các thứ như duyên phận gì đó, tớ muốn biết nếu gặp một người bề ngoài đặc sắc như cậu, anh ta có còn nói duyên phận nữa hay không. Nếu anh ta kiên trì, tớ sẽ gặp xem sao. Cũng lâu rồi tớ chưa đổi gió.”
“Có ý tứ nha. Thì ra bề ngoài tớ rất làm cho người ta chán ngán, đúng không? Vậy vì sao Phương Dư Khả lại thích tớ được nhỉ?”
“Là vì Phương Dư Khả nhà cậu coi trọng duyên phận, thế nên ngay cả diện mạo đẹp, tâm hồn đẹp đều quên hết, thật là thanh niên tốt nha…”
“Hừ…” Tôi hết chỗ nói rồi, “Điểm mạnh của tớ là rất có sức sống.”
“Đúng, rất có sức sống. Khi người ta không khen đẹp được sẽ khen đáng yêu, không khen đáng yêu được thì đành khen có sức sống. Cậu cứ coi như người ta nói có sức sống là đang khen ngợi cậu đi.”
“Cậu còn nói tớ sẽ không giúp cậu đi làm cái trò gặp mặt thiêng liêng này nữa. Còn nữa, nhỡ may gã kia vừa gặp đã yêu tớ, đến lúc đó cậu cứ ngồi đấy mà khóc.”
“Cho xin đi. Cậu tưởng thẩm mỹ của ai cũng đặc biệt như Phương Dư Khả nhà cậu chắc. Cứ thế nhá, bốn giờ chiều ngày mai, nhà hàng Sư Sinh Duyến. Anh ta tên là Vương Nhất Mạc, thường gọi Tiểu Mạc. hai mươi ba tuổi, học đại học tại New Zealand. Mẹ là họa sĩ, bố là thương nhân. Bản thân anh ta cũng bắt đầu kinh doanh, chủ yếu là buôn bán ô tô. Hoàn cảnh chỉ biết có thế. Nhất định không được để lộ chân tướng. Tớ cũng sẽ đến, nhưng ngồi chỗ khuất một chút, sẽ không để anh ta nhìn thấy.”
Tôi lơ đãng đồng ý, xuống giường đi rửa mặt.
Một ngày một đêm không nhận được điện thoại của Phương Dư Khả, gọi cho anh thì điện thoại tắt máy. Gọi đến ký túc xá thì bạn cùng phòng nói anh đã ra ngoài từ lâu, còn nói tối hôm qua anh về phòng ở bên ngoài.
Tôi vẫn cảm thấy trong lòng không kiên định, mơ hồ cảm thấy sẽ có chuyện không tốt xảy ra.
Nói về chuyện gặp bạn trên mạng này đều là trước lạ sau quen. Lần trước, khi gặp Văn Đào, tôi cũng vô cùng hồi hộp, sợ thấy loại khủng long dọa người gì đó dính vào mình. Lần này, dù sao tôi cũng chỉ là một người đi ngang qua sân khấu, chỉ là diễn xuất thuần túy, không hề có tâm lý phải gánh trách nhiệm. Quan trọng nhất là không cần trang phục hóa trang, ngược lại cứ như bình thường là được, càng xấu càng có hiệu quả.
Vì vậy, tôi rẽ vào nhà hàng Sư Sinh Duyến, xuyên qua cửa thủy tinh, nhìn thấy chim sẻ đang nhảy nhót trên cây ngô đồng. Chu Lỵ đầu đội mũ lưỡi trai, lại mặc một cái áo khoác to đùng, trốn trong góc phòng, làm như rất sợ người ta không biết con bé là gián điệp vậy.
Tôi sắp nằm úp xuống bàn mà ngủ đến nơi, bạn online trong truyền thuyết vẫn chưa xuất hiện như hẹn trước. Tôi thu xếp chuẩn bị chạy lấy người. Leo cây rất tốt, tôi cũng bớt việc.
Ngẩng đầu đã thấy một người con trai cao to đứng trước mặt tôi, hoài nghi đánh giá tôi: “Are you Julie?”
“No.” Tôi trả lời không cần nghĩ ngợi, đáp xong mới ý thức được nhiệm vụ của mình, lại trả lời ngược lại: “Sorry, I am.”
Anh ta lại rò xét từ đầu đến chân tôi một lần: “Ridiculous.”
Nhờ có Phương Dư Khả dạy kèm tiếng Anh cho tôi gần đây, đương nhiên tôi nghe hiểu từ này. Tôi trừng mắt nhìn anh ta, nghĩ thầm, có mẹ anh mới buồn cười.
Tôi bất mãn nói: “Không phải đều là người Trung Quốc sao? Nói tiếng Anh làm gì? Tôi còn chưa qua cấp bốn đâu. Nói tiếng Trung đi.”
Người kia cười cười, yên lặng ngồi xuống nhìn thực đơn. Nhìn một lát rồi nói: “Vừa rồi không phải tôi nói cô buồn cười. Tôi nói… cô ấy bảo cô tới?”
Tôi lập tức lo lắng, chẳng nhẽ lộ tẩy nhanh như vậy?
“Anh nói gì tôi nghe không hiểu.” Tôi hèn nhát nói.
“Nhất định cô không phải là Chu Lỵ. Cách nói của cô không giống, cô ấy dịu dàng hơn.”
“Vậy anh thật xui xẻo, tìm phải một con bé độc ác rồi.” Nói xong tôi lập tức hối hận, nhanh như vậy đã bán đứng Chu Lỵ, cuộc sống ở chung sau này của tôi còn phải trông cậy vào con bé nữa.
“Ha ha, không sao, lần này về nước tôi muốn xem Bắc Đại thay đổi thế nào. Khi còn bé, mẹ tôi vẽ tranh ở đây, tôi ở bên cạnh chơi đùa. Chỉ chớp mắt mà đã nhiều năm như vậy.” Anh ta than thở.
Tôi nhìn anh ta một cái, khuôn mặt đàn ông phương Bắc, lông mày rậm, mắt to, tên là gì nhỉ? Vương Nhất Mạc?
“Anh mới bao nhiêu tuổi, giả vờ già dặn làm gì? Không phải anh về nước gặp Chu Lỵ sao?”
“Gặp được rồi, người vẫn trốn bên kia nhìn chúng ta không phải cô ấy sao…”
|