Sinh Viên Tồi Trường Bắc Đại
|
|
Chương 17: Về nhà (2)
Giữa lúc tôi đang chìm đắm trong một loại tình cảm phức tạp thương xuân thu buồn, Phương Dư Khả nói một câu rất lỗi thời: “Đánh bài đi.”
Mà tôi thì lập tức khôi phục năng lực như chó con, khỏe khoắn nói được.
Đến hơn bảy giờ, tôi buồn ngủ đến mức không mở mắt ra được. Ngáp liên tục làm tôi đánh sai bài mấy lần, mà tôi lại không phải quân tử ra bài dứt khoát, thường thường khi đánh xong một cây tôi lại ầm ĩ muốn đổi bài.
Phương Dư Khả bĩu môi, mất hứng nói: “Mới bảy giờ tối đã buồn ngủ, cô có phải cầm tinh sai hay không, rõ ràng là heo mà.”
(hai bạn này sinh năm 1984: cầm tinh con chuột, tuổi Tí nhé)
Tôi phản bác: “Khổng Tử viết: buổi trưa không ngủ buổi tối sụp đổ. Mạnh Tử viết, Khổng Tử nói đúng. Thánh nhân đều nói giấc ngủ trưa rất quan trọng. Trưa nay phải chờ xe lửa, tôi cố gắng đến mức này đã là không dễ dàng.”
Tiểu Tây vui vẻ: “Thánh nhân của em thật sự quá hưởng thụ rồi.”
Tôi hắc hắc cười.
Phương Dư Khả buồn cười hỏi: “Thánh nhân nhà cô còn nói danh ngôn gì nữa?”
Tôi cười nói: “Thánh nhân còn nói, dù xấu cũng phải yêu, yêu tới mức thế gian tràn ngập tình yêu.”
Tôi thật vui vẻ, sau khi thổ lộ với Tiểu Tây, tôi rốt cuộc cũng có thể thể hiện vẻ mặt chân thật trước mặt anh. Tuy tôi cũng không biết từ khi nào tôi buông tha cho các loại vẻ mặt dối trá, nhưng tôi hy vọng cho dù anh có thích tôi cũng phải là tôi chân thật, không phải là tôi mang mặt nạ.
Nhưng nếu Chu Lỵ biết, con bé nhất định sẽ muốn đánh tôi. Bởi vì con bé coi chuyện này là sách lược, còn tôi lại muốn vứt bỏ những sách lược, biến thành một người lỗ mãng liều mình ra trận.
Thoáng một cái xe lửa đã dừng, tôi lập tức nhìn thấy vẻ mặt hấp tấp của mẹ già. Xe lửa trễ giờ. Tôi vừa cảm thán xe lửa tăng tốc là một chuyện không thể, vừa vẫy tay ra hiệu với mẹ già.
Mẹ già đi tới phía tôi, (tôi thật sự chưa từng nhìn thấy mẹ tôi chậm rãi đi đường như thế) thanh nhã cười với tôi, sau đó quay đầu nói với Phương Dư Khả: “Dư Khả, đã phiền cháu chăm sóc Lâm Lâm nhà dì.”
Khốn! Con mới là con gái của mẹ, câu đầu tiên có phải nên bắt chuyện với con không a. Dù sao cũng đã gần nửa năm chưa gặp, cánh tay này với thật là xa.
Phương Dư Khả điềm đạm cười: “Đâu có, dì. Phần lớn thời gian Lâm Lâm rất ngoan, không quá gây sự. Dù có gây sự cũng có người thu nhặt giúp cô ấy.”
Tôi lộng lẫy té xỉu. Phương Dư Khả, ngươi điên rồi! Tôi kéo tay mẹ già, chỉ vào Tiểu Tây giới thiệu: “Đây là Tạ Đoan Tây. Đây là đối tượng mà nước trong tim con gái mẹ chảy về.”
Mẹ tôi đại khái cũng không nghe rõ “nước trong tim” là có ý tứ gì, nhưng thấy Tiểu Tây cũng có vẻ dễ nhìn, lại thanh nhã gật đầu nói: “Xin chào,” Nhưng còn rất hữu nghị bổ sung một câu: “Nhưng nước trong tim mẹ vẫn chảy về phía Phương Dư Khả.”
Tiểu Tây có chút xấu hổ, không biết phải nói tiếp cái gì.
Trên đường, mẹ tôi bắt đầu thẩm vấn.
“Kỳ thi không có vấn đề gì chứ?”
“Còn chưa có điểm hết tất cả. Có mấy môn có lẽ cũng được loại giỏi.” Tôi thành thật nói. Tôi cũng không phải chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu, quả thật có vài môn công phu lên xuống của tôi phát huy tối đa. Kinh nghiệm học tập nửa học kỳ nói cho tôi biết Bắc Đại khó vào dễ ra, chỉ cần bình thường để tâm học tập, cuối kỳ ngoan ngoãn ôn tập, muốn trượt lớp cũng không phải quá dễ.
Mẹ tôi theo lệ cũng tin tưởng gật đầu, sau đó như không có việc gì xoay đầu nói tài xế: Ngồi phía sau là con gái tôi. Năm ngoái vào Bắc Đại.”
Tôi không còn biện pháp với mẹ già. Vẻ vang vì con gái cũng không cần khoe khoang như vậy đi. Mẹ bảo tài xế làm sao kham nổi, đây chẳng phải ép người ta khen mình sao?
Tài xế taxi quả nhiên đặc biệt phối hợp nói: “Hâm mộ ngài nha. Con trai tôi năm nay thi đại học, nếu có thể đỗ được chính quy tôi đã dập đầu tạ ơn trời đất.”
Mẹ tôi vừa kiêu ngạo vừa thỏa mãn cười, giống như một hoàng hậu đối với một đống thái giám và nha hoàn phía sau.
Sau khi về đến nhà, mẹ tôi trịnh trọng nói: “Tuy Tạ Đoan Tây kia diện mạo cũng không tệ, nhưng mẹ vẫn đề cử Phương Dư Khả làm bạn trai con. Nhưng mẹ không ngờ con còn biết theo đuổi người ta nha.”
Tôi không nhịn được nữa: “Mẹ coi con gái mẹ là Trương Mạn Ngọc chắc. Ai cũng không thích con thì con yêu đơn phương không được sao.”
Mẹ tôi không chút yếu thế nói: “Yêu đơn phương thì vẫn là Phương Dư Khả tốt hơn nhiều. Mẹ thấy Phương Dư Khả với con có tướng vợ chồng.”
Tôi quyết định không để ý tới bà nữa, Tôi bỗng nhiên muốn hỏi Phương Dư Khả, những khi cậu ta không nhịn được mắng tôi đồ ngốc có phải đặc biệt giống tôi với mẹ tôi bây giờ hay không.
Toàn bộ kỳ nghỉ đông tôi đều giống một con heo. Ngoại trừ ngủ chính là ăn, nhiều nhất cũng chỉ tham gia các loại tụ tập trên danh nghĩa. Trong buổi tụ tập, tôi lập thức hóa thân thành con heo nằm trên thớt, bởi vì tôi đỗ Bắc Đại, phải mặc cho mọi người chém giết. Tôi cũng vui vẻ phối hợp. Bạn bè tôi đều là những người nước đến chân mới nhảy, ở chung với bọn họ đặc biệt thoải mái; còn buổi tụ hội của hai mươi chín vị tinh anh gần như là buổi tụ hội của những học sinh bảng vàng trước kia ở trong trường. Mặc dù hiệu trưởng Phương đã đặc biệt gọi điện tới, muốn 20 người đầu bảng trong khoa văn chúng tôi tới tham dự, nhưng tôi vẫn tìm cớ không tham gia. Tôi tưởng tượng, trong loại tụ hội này, người phía trước nói tôi vinh quang, người phía sau nói tôi được nhờ, nói trong nói ngoài đều là vì tôi đỗ Bắc Đại, rất giống kiểu tranh đấu nhà giàu chiếu trên TVB. Hơn nữa khi nâng cốc chúc mừng đều là con mẹ nó vì trường học, vì học tập, vì tiền đồ, hoàn toàn không giống buổi họp lớp bình thường.
Trong buổi tụ tập với bè lũ của Yêu Tử, tôi có một gặt hái lớn, bởi vì tôi gặp được hàng xóm khi còn bé, Thiện Thiện.
Thiện Thiện vốn là một tên nhóc gầy như que củi, khi còn bé thường bị tôi ức hiếp. Có vẻ như cậu ta đã chịu khổ nhiều nên phúc đức tới. Sau một thời gian, bố Thiện Thiện thành nhà giàu mới nổi trong giới bất động sản, rồi chuyển tới khu nhà giàu trong thành phố. Mẹ tôi và mẹ cậu ta thật ra thường hẹn nhau vừa chơi mạt chược vừa bát quái. Còn Thiện Thiện cũng giống như những kẻ có tiền khác, học xong trung học liền đi Úc học tiếp. Khi đó là thời gian nổi loạn của tôi, mỗi ngày tôi đều suy nghĩ làm thế nào để rời khỏi nhà, vì vậy tôi vừa hâm mộ lại vừa đố kỵ với Thiện Thiện, tình thế biến thành tôi chịu khổ, cậu ta hưởng lạc.
Nhưng Thiện Thiện trước mắt làm tôi suy nghĩ khi cậu ta đáp máy bay về nước, có phải bị yêu cầu mua hai vé hay không. Lúc đầu tôi nhìn đến cậu ta còn nghĩ tên mập này là ai. Không ngờ Thiện Thiện vừa nhìn thấy tôi liền khó khăn đứng lên vẫy tay chào hỏi, khi xua tay, mấy khối thịt toàn thân cũng lắc lắc theo.
Tôi cười hỏi: “Cừu ở Úc có phải đều bị cậu ăn hết rồi không? Thảo nào năm nay sản lượng lông cừu giảm mạnh nha.”
Thiện Thiện cười ha hả: “Hắc hắc, đúng vậy, vì vậy mới quay về uống sữa tổ quốc đây.”
May mà Thiện Thiện vẫn chưa hóa thân thành dân ăn chơi, không có dùng loại ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn tôi.
Tôi là nhân vật điển hình thích chặt chém, là người có thể mở một lò mổ. Tôi kéo kéo đám thịt của Thiện Thiện, lạnh lùng nói: “Về nước là phải cống hiến cho tổ quốc, còn muốn uống sữa của tổ quốc hay sao. Dù thế nào cũng nên mổ xẻ thịt Úc một chút mới có thể đền đáp tổ quốc ha.”
Thiện Thiện cười như phật Di Lặc: “Cậu nói xem phải mổ xẻ thế nào?”
Vì vậy, đoàn người vô cùng hoành tránh chúng tôi thuê một phòng hát K.
Thị trấn của chúng tôi tuy nhỏ nhưng cũng có năm câu lạc bộ. Âm thanh trong phòng K tuyệt đối có thể biến bất cứ ai thành ca sĩ. Tôi bắt đầu tru lên bài hát “Dĩ phụ chi danh” của Chu Kiệt Luân: “Mỗi người chúng ta đều có tôi, phạm những tội khác nhau, tôi có thể quyết định ai đúng, ai phải ngủ say, tranh luận không thể giải quyết, trong màn đêm không có điểm dừng tắt đi ngọn đèn duy nhất của ngươi, ân huệ duy nhất của ngươi, người chắn ở phía trước có tội—-” người chắn ở phía trước quả thật có tội. Bởi vì người ở đằng trước vừa mới dời đi, tôi đã nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Phương Dư Khả tiến lại.
Tôi không tự chủ được hỏi: “Cậu theo dõi tôi?” Những lời này đi qua micro phóng to vô hạn, lời nói bất ngờ lại hòa với đoạn đọc rap của Chu Đổng có vẻ rung động đến tâm can…
Mọi người nhìn tôi, nhưng chỉ mấy giây sau, loại ánh mắt giết người giảm xuống một nửa, bởi vì những ánh mắt con gái đã lập tức chuyển tới Phương Dư Khả.
Tôi đã quên nói, bạn bè tôi, nhất là bạn gái, ở bên ngoài đều là lũ háo sắc, gặp sắc quên bạn là bản tính của bọn họ, thậm chí không tiếc cả mạng sống của bạn bè. Vì Phương Dư Khả, tôi nghĩ mỗi người nhất định sẽ đâm tôi một dao, tính qua cũng phải mười lăm dao. Vì sao lại là số lẻ? Bởi vì Yêu Tử là một con nhóc rất khát máu, nhất định phải đâm hơn người ta một đao mới vừa lòng.
Phương Dư Khả cũng không nhìn tôi, trực tiếp đi tới chỗ Thiện Thiện, cho cậu ta một cái big hug. Xét đến trình độ mập mạp của Thiện Thiện, mọi người đều tin tưởng cái ôm này phải là cái ôm lớn nhất trong đời Phương Dư Khả.
Thiện Thiện cầm lấy một cái míc, nói: “Giới thiệu với mọi người một người bạn. Phương Dư Khả, nghe qua chưa? Là học sinh giỏi, đỗ Bắc Đại với điểm số cao. Còn vấn đề có còn độc thân hay không không liên quan đến chuyện bài vở, phóng viên tôi từ chối trả lời. Đề nghị mọi người tuân thủ đạo đức nghề nghiệp —-” còn chưa nói xong, một loạt vỏ bia rỗng đập lên bụng thịt của Thiện Thiện, cũng tạo thành mấy nếp nhăn một cách thần kỳ trên bụng cậu ấy.
|
Sau khi cười phá lên, các sắc nữ đồng loạt dụ dỗ Thiện Thiện hỏi vấn đề mấu chốt kia.
Tôi buồn chán lại bắt đầu hắt “Dĩ phụ chi danh”. Tôi có ra vẻ tự cho mình là thanh cao. Không ngờ bọn sắc nữ lại rầm rầm nã pháo tôi: “Muốn hát ra ngoài mà hát, tiếng nhạc quá lớn, không nghe rõ cái gì cả.”
Phương Dư Khả cười cười đi qua bọn họ, tới bên cạnh tôi, lớn tiếng nói: “Xin chào.”
Tôi liếc mắt một cái, xin chào cái đầu ngươi. Đương nhiên tôi không thể nói ra, nếu không trên người tôi lại bị đâm thêm mười lăm dao nữa. Tôi gật đầu xem như chào hỏi.
Không ngời Phương Dư Khả lại cố ý làm tôi khó sống, lại lớn tiếng nói: “Khi học đại hoc, câu đầu tiên tôi nói với cô cũng là xin chào.”
Ai~~, quên đi, lần này bọn chị em của tôi sẽ đâm tôi thành nhím.
Tôi giảm âm thanh xuống, giải thích với các chị em: “Khi các cậu xử trảm tới phải nhớ tớ cũng là sinh viên Bắc Đại, hiện tại vừa nhìn thấy soái ca đã quên tớ cũng học Bắc Đại rồi sao? Bọn tớ là bạn học.”
Yêu Tử thỏa mãn với tin tức vừa nhận được, quyến rũ cười với Phương Dư Khả.
Nhưng Phương Dư Khả đáng đâm nghìn đao lại nói:”Đúng, chúng tôi là bạn học, cả ba năm cấp ba nữa.”
Tôi nổi giận. Đại ca, cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy nha. Ai cùng trường với cậu a? Các cậu ở Long cung, bọn tôi ở ngôi miếu tồi tàn, hai tòa nhà lại cách nhau một cái sân vận động.
Tôi tức giận nói: “Bọn tớ cùng một khóa, cậu ta học khoa tự nhiên, tớ học khoa xã hội, chưa từng có cơ hội gặp gỡ. Hơn nữa cậu ta có bạn gái nề nếp, cô ấy còn nói tớ giám sát cậu ta, không thể để mấy con sói các cậu thu hút.”
Lúc này, Thiện Thiện nở nụ cười: “Nói gì vậy, sao có thể vừa mới quen biết a. Kỷ yếu của tớ và ảnh chụp của cậu đều bị cậu ấy lấy mất, chính là bức ảnh cậu ném bùn lên mặt tớ ấy.”
Mồm tôi mở vô cùng lớn.
Thiện Thiện vội vàng bổ sung: “Cậu không nhớ bức ảnh đấy sao? Chính là bức ảnh cậu thiếu mất một cái răng cửa, nhìn trên mặt tớ đầy bùn rồi cười lớn ấy…”
(=]]~ Quá mất hình tượng, thiếu răng cửa =]]~)
NND, tôi thật sự bị bẫy không nhẹ. Tôi phải lùng sục trong đầu tìm ra tấm ảnh trong truyền thuyết kia, thuận tiện còn phải nghiên cứu vì sao vị đại ca này lại có sáng kiến muốn lấy tấm ảnh đó như vậy.
Yêu Tử lập tức cho tôi một đáp án thỏa mãn: “Sở thích của soái ca quả thật khác người, thích sưu tập các loại ảnh chụp có cá tính. Nói cũng đúng, khi còn bé Lâm Lâm chụp rất nhiều ảnh, mỗi ảnh là vô số biểu tình. Nếu cậu còn muốn, tôi còn có loại mặc quần yếm bắt sâu róm, chảy nước mũi, bắn súng tự động, các loại —-”
Tôi vội vàng ngắt lời Yêu Tử: “Được rồi, được rồi, Yêu Tử, có bạn bè nào tổn hại tớ như thế sao? Tớ có chọc giận cậu chắc?”
Yêu Tử vỗ vỗ tôi, vừa cười vừa nói: “Bạn bè cũng phải tính lãi. Cậu để tớ bán một chút, tớ còn chưa tìm được chủ đề nói chuyện đâu.”
Tôi khinh thường nhìn con bé: “Cậu chưa tìm được chủ đề? Vậy nãy giờ đang ba hoa cái gì?”
Yêu Tử không nói gì, tăng âm lượng lên sau đó quay míc thâm tình hỏi Phương Dư Khả: “Bạn Phương, có thể có hãnh diện cùng hát một khúc “Mối tình Hiroshim” chứ?”
Lúc đó tôi thiếu chút nữa phun đồ uống trong miệng ra. Không thể không nói Yêu Tử có khí phách, chính là cái loại khí phách khi con bé đi đến đâu người người chết đến đó.
Phương Dư Khả liếc mắt nhìn tôi, lắc đầu nói: “Không biết hát, nghe hát là tốt rồi.”
Yêu Tử tuyệt đối là người chưa đụng vào tường chưa bỏ qua, lập tức nói: “Là không biết hát hay là không muốn hát, hay là không muốn hát với tôi? Come on, baby!”
Tôi nghĩ tiếng Anh của Yêu Tử lưu loát nhất chính là câu này. Nhưng tôi cũng hiểu Phương Dư Khả, người này một khi đã quyết đinh thì tuyệt đối sẽ lạnh lùng tới cùng.
Tôi cũng không muốn bầu không khí đông cứng lại, vội vàng nói: “Như vậy đi, tớ đọc một đoạn rap, sau đó đồng chí Phương Dư Khả cho tớ chút mặt mũi, hát một đoạn đi. Không biết hát cũng không sợ, chỉ sợ không dám hát thôi.”
Tuy tôi không biết mặt mũi tôi có đủ để Phương Dư Khả thể hiện giọng hát hay không, nhưng tôi có thể cảm nhận được mồm mọi người đã mở lớn đến mức có thể nhét vào một quả trứng gà.
Tôi mới ý thức được tôi đang định hát rap bài “Mối tình Hiroshim”…
(“mối tình Hiroshim” là một bài hát rất mùi mẫn, nói về yêu hận song song, yêu đã khó, hận người mình yêu còn khó hơn, bla bla bla, nói chung đây là một bài tình ca rất sến và đầy JQ. Hoàn toàn không phù hợp để đọc rap và cũng không có chút rap nào trong bài hát cả =]]~)
Vẻ mặt Phương Dư Khả kiểu xem kịch vui, nói: “Tôi đành liều mình bồi quân tử vậy.”
Âm nhạc du dương vừa vang lên, micro đã bị một sắc nữ nhét vào trong tay tôi. Trong ấn tượng của tôi, nhạc đệm của “Mối tình Hiroshim” còn chưa tới 20 giây, tôi đâm lao đành theo lao.
“Em là gái có chồng, anh là trai có vợ, một ngày một đêm tình ái, có nên hưởng thụ một đêm đầy sao như vậy không. Chúng ta ở trong mê cung của tình yêu, lại bị vứt bỏ trong hồi ức, để chúng ta cùng nhau khóc vì cảnh xuân tươi đẹp ngày đó. Rốt cuộc em có yêu anh hay không? Rốt cuộc có còn yêu anh hay không?”
Trên màn ảnh xuất hiện phụ đề cho giọng nam, tôi nhẹ nhàng buông míc xuống, Phương Dư Khả lại không hát như đã định, cậu ta vẫn ngốc nghếch nhìn tôi. Tôi cho rằng cậu ta muốn chơi xấu, nổi giận đùng đùng nói: “Tôi đã hát rồi, đến lượt cậu hát a.”
Trời sập, mọi người tạm thời chẳng quan tâm Phương Dư Khả có hát hay không. Thiện Thiện ở bên cạnh tôi mở miệng nói: “Trời ạ, Lâm Lâm, hèn chi có thể trà trộn vào Bắc Đại, thì ra bước bảy bước làm được bài thơ a.”
Yêu Tử cầm míc quát: “Lâm Lâm, cậu là thần tượng của tớ nha. Có phải mỗi ngày cậu đều ngâm thơ hay không?” Bọn chị em cũng bắt đầu vỗ tay cho tôi.
Chuyện này nha, tôi cũng bắt đầu bội phục chính mình. Đầu óc tôi vì sao đột nhiên thông suốt như vậy nha? Vốn đã thông minh, vốn đã thông minh nha.
Phương Dư Khả cũng ngơ ngác nói: “Cô có phải là gái có chồng hay không vậy?”
Khốn. Miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Nhưng hôm nay lão nương vui vẻ, không tính toán với mi. Tôi giơ đồ uống lên, lớn tiếng nói: “Lão nương đả thông nhị mạch, tỉnh ngộ đắc đạo rồi!”
|
Chương 18: Về nhà (3)
Lần thứ hai gặp Phương Dư Khả là ở hội bạn học tinh anh.
Tuy tôi đã nghĩ muốn vỡ đầu, thậm chí nghĩ ra cả các loại lý do gãy tay gãy chân để không phải nhận lời tham gia, nhưng sau khi mẹ tôi không biết từ đâu nhận được thông tin tụ hội như vậy, không nói hai lời áp giải tôi đến cổng trường mới thôi.
Đi vào trường học, đi qua tủ kính và bảng danh nhân quen thuộc. Bảng danh nhân của trường chúng tôi thật ra là mấy khối đá lớn được khắc thành, chỉ cần học sinh nào đỗ Bắc Đại hoặc Thanh Hoa đều được khắc một cái mặt lên đây. Lần này, trên tấm đá có nhiều thêm hai cái mặt của tôi và Phương Dư Khả. Thật ra tôi vẫn chưa nghĩ thông suốt vì sao cần loại phương pháp này để cổ vũ đàn em. Nói về hình thức, cái này giống như một sự sỉ nhục, chúng tôi bị gắn lên một sự sỉ nhục; hơn nữa nói về nội dung, cái này giống như lệnh bài của quỷ, bạn xem, mặt tôi bị khắc giống như bác gái bán đậu phụ ở cổng vậy! Trước khi tới Bắc Đại, tôi đã quyết tâm không bao giờ trở về trường cũ nữa, chính là để tránh phải nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Aiz, cái bảng danh nhân này xúi dục người ta quên nguồn quên gốc, qua cầu rút ván.
Hai mươi cái tên đứng đầu hai khoa xã hội và tự nhiên, tổng cộng là bốn mươi bạn học đều đã đến đông đủ. Ngoại trừ lớp trưởng Phạm Anh Dịch và Phương Dư Khả, ba mươi bảy đồng chí khác tôi đều không nhận ra, mặc dù có gương mặt dường như đã quen biết. Chuyện này làm tôi vô cùng ngượng ngùng, bởi vì tôi nghe nói hai mươi cái tên đứng đầu bảng bình thường đều rất quen thuộc với nhau. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân mà ngày đầu tiên đi học Phương Dư Khả đã tỏ vẻ hoài nghi với trí lực của tôi chăng.
Phương Dư Khả và tôi chia ra làm trạng nguyên của khoa tự nhiên và khoa xã hội, bị yêu cầu nói mấy câu. Hiệu trưởng Phương, cũng chính là ông nội của Phương Dư Khả, vô cùng tình cảm nói với Phương Dư Khả: “Các cháu đều học cùng một trường, ngày thường cháu chăm sóc Chu Lâm Lâm nhiều một chút. Nhưng lần này ưu tiên con gái, để Chu Lâm Lâm nói trước đi.”
Tôi rất ghét trường hợp này, loại hình thức xui xẻo chưa mở mồm ăn đã phải đóng dạ dày. Tôi bất chấp đứng lên, nhìn đội ngũ tinh anh xung quanh bốn cái bàn, thanh thanh giọng nói: “Hiệu trưởng Phương bảo tôi nói vài câu thì tôi nói vài câu. Câu thứ nhất: mọi người ăn ngon miệng; câu thứ hai: mọi người chơi vui vẻ. Câu thứ ba: tôi nói xong.”
Tôi ngồi xuống, nuốt nước miếng, chờ bài phát biểu thao thao bất tuyệt của Phương Dư Khả. Bên cạnh đã có người cười lớn. Nhất là một đồng chí mặt đầy đậu thanh xuân cười đến mức hai vai cũng run lên.
Cười cái gì mà cười, đây vốn là buổi tụ tập, chẳng lẽ không được ăn ngon chơi vui?
Phương Dư Khả đứng lên, bốn bàn tinh anh vỗ tay như sấm dậy, còn có một số nữ sinh làm bộ vô tình liếc cậu ta, thật ra đã bắt đầu vuốt tóc soi gương. Tội nghiệt a!
“Điều tôi muốn nói chính là, lát nữa cơm nước xong xuôi có hoạt động tiếp theo, các vị nể mặt tôi, nhất định phải tham gia. Tôi mời khách.”
Tiếng vỗ tay lại càng kích động.
Chỉ có tôi lại càng buồn bực trong lòng, tưởng chỉ một tiếng là kết thúc buổi gặp mặt, không ngờ lại phải kéo dài.
Rượu quá tam tuần, mỗi vị tinh anh đều đã hoặc phóng khoáng hoặc ngượng ngùng, nhưng lại cứ cố chấp kính rượu hiệu trường Phương. Cuối cùng hiệu trưởng Phương không đỡ nổi, phải đi trước, để lại một đàn tinh anh ầm ĩ.
Vị đồng chí đầy đậu thanh xuân kia tới nói với tôi: “Chu Lâm Lâm, tôi là Nhan Thủ, khi thi vào đại học phát huy thất thường, không vào cùng một trường với cậu thật đáng tiếc.”
Tôi vội vàng đứng dậy nói: “Thật đáng tiếc a. Nhưng tôi cũng không phải phát huy quá bình thường, nếu không chúng ta đã thật sự học cùng một trường không chừng.”
Lần này Nhan Thủ không cần không chế mình đến mức hai vai co rúm, lập tức sang sảng cười: “Chu Lâm Lâm, cậu thật quá hài hước.”
Hắn cười, đậu thanh xuân trên mặt trong nháy mắt dãn ra.
Trên bàn cơm, Nhan Thủ là người duy nhất nói chuyện với tôi. Mặc dù lớp trưởng ở đây, tôi và cậu ta cũng có quen biết sơ qua nhưng cũng không có quan hệ sâu sắc, ba mươi tám đồng chí khác không có dự định quen biết tôi, tôi cũng không có kế hoạch làm quen bọn họ. Tôi chỉ mong có thể bình yên vượt qua lúc này, sau đó tùy tiện bỏ lại một lý do rồi trốn mất dạng.
Không ngờ kế hoạch của tôi thực sự không cản nổi biến hóa. Phương Dư Khả lôi tôi đến từng bàn kính rượu, ý tứ là uống rượu trạng nguyên. Khi ù ù cạc cạc giơ ly rượu lên uống, tôi cảm thán chính mình thật sự quá mức nhẫn nhịn chịu đựng. Phương Dư Khả càng ra lệnh, tôi lại càng nghe theo không hai lời. Dù thế nào tôi cũng nên phản kháng a, để không hổ mỹ danh cô gái kim cương xinh đẹp vô địch của tôi chứ.
Các nam tinh anh ở bàn thứ hai bắt đầu ồn ào: “Đây là hai người ra uy trạng nguyên hay sao? Sao chúng tôi nhìn lại giống cô dâu chú rể kính rượu vậy nha.” Tôi oán thầm: sao mấy kẻ tinh anh này cũng thích nói đùa vậy nhỉ? Nữ tinh anh đều đang nhìn nha, còn nói nữa tôi lại gây thù hằn vô số.
Phương Dư Khả lại như cá gặp nước, địch thật ta ảo, địch tiến ta lùi mà tranh cãi ầm ĩ với bọn họ, cho đến khi một vị mữ nữ lông mày lá liễu đứng lên kính rượu tôi.
Vị mỹ nữ này (xét về lông mày của cô ấy, tôi rất muốn gọi tắt tên cô ấy là lông mày lá) giơ ly rượu nói với tôi: “Trước đây mình hay ao ước thi được Bắc Đại, không ngờ lại kém vài điểm, chỉ có thể tới Phục Đán. Trời không giúp mình!” Nói xong, cô ta cười khổ.
Không không hiểu Phục Đán và Bắc Đại thì có gì khác nhau, vì sao đã qua nửa năm mà còn xoắn xuýt như thế. Đại khái là kết cấu tư duy của người có ước mơ và loại người không có chút chí cầu tiến như tôi là không giống nhau đi.
Tôi vừa mới định uống đồ uống, cô ta lại khuyên ngăn: “Chu Lâm Lâm, tốt xấu gì cậu cũng vinh quang đỗ Bắc Đại, sao có thể uống bậy bạ như thế?” Sau đó, cô ta quay ra nói với những người khác: “Các cậu cũng không biết thương hương tiếc ngọc sao?”
Tôi lập tức nói: “Được, cậu uống rượu gì, tôi tiếp.” Tôi có thể cảm thấy sự thù địch của cô ta. Ước mơ Bắc Đại mà cô ta phấn đấu nhiều năm đã bị loại vô danh tiểu tốt như tôi hái mất, có phải đã làm cô ta có loại cảm giác thất bại khi Bắc Đại của cô ta bị chà đạp hay cảm thấy chính cô ta bị chà đạp hay chăng. Tuy rằng lỗi không phải ở tôi, nhưng tôi cũng thánh mẫu mà hiểu cho cô ta một lần. Trong mắt tôi, chuyện này giống như món đồ chơi trong tủ kính mà tôi vẫn muốn mua, một ngày nào đó tôi phải trơ mắt nhìn đứa trẻ nhà khác mua mất mà sinh ra thù hận đứa trẻ kia.
Tôi rót đầy bia, cười nói: “Phục Đán gần trấn nhỏ của chúng ta, lúc nào muốn về chỉ cần hai giờ là về được. Không giống như Bắc Kinh, phải ngồi xe lửa mười mấy tiếng. Tôi có chút hối hận rồi.”
Tôi vốn muốn an ủi cô ta, nhưng không biết cách nói như vậy có phải rất kỳ diệu hay không, có thể hiểu một cách đầy khoe mẽ, lông mày lá cứng nhắc nói: “Còn nói chua xót như thế, coi chúng tôi điếc hay sao.”
Được rồi, tôi thừa nhận lời nói của tôi có chỗ không thỏa đáng, nhưng rốt cuộc tôi không có bản năng thánh mẫu, cô đánh má trái tôi, tôi còn phải giơ má phải cho cô tát hay sao?
Tôi cười cười: “Vừa rồi tôi không có ác ý, nếu như làm cậu hiểu lầm, tôi xin lỗi. Nhưng tôi nghĩ cũng chẳng phải là gả sai người, có cần phải thương tiếc một đời vậy không. Vậy, tôi cụng ly, cậu tùy ý, coi như tôi tạ tội nói lỡ lời.”
Nói xong, tôi uống sạch một cốc bia.
Lông mày lá đầy một bụng khí, đại khái là cảm thấy bị một người thô tục như tôi ức hiếp rất là uất ức, nằm lăn lên bàn khóc toáng lên.
Tôi trợn tròn mắt. Chẳng lẽ tôi nói chuyện đặc biệt quá trớn, chọc người ta khóc? Tôi còn có bản lĩnh này sao?
Trong nháy mắt, một đống nữ tinh anh xúm lại quanh lông mày lá, mặc kệ câu chuyện trước sau thế nào, đều rất nghĩa khí ngồi bên cạnh lông mày lá. Một người nói: “A Nhị, đừng khóc, người ta đỗ Bắc Đại cơ mà, đương nhiên phải vểnh đuôi lên rồi.” Người nữa nói: “Đỗ rồi thì sao, nghe nói tốt nghiệp Bắc Đại ra mà còn phải bán thịt heo, may mắn đỗ được cũng không nói trước có thể tốt nghiệp hay không —” Lời này rõ ràng là chọc mạnh vào tôi một cái.
Nhưng tôi cũng mừng là tinh anh bọn họ cũng giống như chúng tôi. Bạn bè gặp nạn, xông pha khói lửa, xúm vào đánh hội đồng, hơn nữa trình độ tàn nhẫn thâm độc cũng không thua gì chúng tôi. Nếu Yêu Tử bị chọc cho khóc, áng chứng tôi cũng không thèm hỏi thăm chân tướng sự việc, trực tiếp thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Đương nhiên phải làm cho cái tên chọc Yêu Tử khóc biến mất khỏi trần gian.
Phương Dư Khả vẫn đứng bên không nói lời nào rốt cuộc cũng trổ tài hùng biện: “A Nhị, chuyện này khách quan mà nói thì tôi nghĩ cô ấy cũng không nói sai, cô ấy vốn là một người vô tâm. Trường học tốt hay xấu không phải tiêu chuẩn đánh giá thành công của một người, hơn nữa cậu thi cũng không tệ. Trước khi thi vào đại học tôi cũng phải chuẩn bị một vài trường cao đẳng trung cấp, không cần phải để loại chuyện này vướng mắc trong lòng. Cậu không nên quá nhạy cảm, bầu không khí vốn vui vẻ, cần gì phải làm như chiến trường, khiến mọi người không vui.”
Phương Dư Khả nói xong, A Nhị lau nước mắt không nói gì. Tuy tôi có biết ơn Phương Dư Khả đã giải vây, nhưng vẫn khinh thường loại lời nói “chuẩn bị một vài trường cao đẳng trung cấp” của cậu ta. Cậu ta mà đi học cao đẳng trung cấp vậy hiệu trưởng Phương chẳng phải là chảy máu não rồi?
Phương Dư Khả nói với mọi người: “Tới phòng hát Hoàng Gia đi. Tôi đã đặt phòng trước rồi. Đổi không khí cho vui vẻ.” Cậu ta vừa ra lệnh một tiếng, tất cả nam tinh anh như trút được gánh nặng, bắt đầu ồn ào đứng dậy; những nữ tinh anh cũng nể mặt Phương Dư Khả, chỉnh đốn lại tâm tình dự định xuất phát. Tôi thấy trời đã quang mây đã tạnh, cũng chuẩn bị cầm túi bỏ đi.
Không ngờ Phương Dư Khả nói trước mặt mọi người: “Cô nhất định phải đi, bầu không khí vừa rồi bị cô làm hỏng, cô có nghĩa vụ khôi phục.”
Bẩm đại gia. Bầu không khí này là bị tôi làm hỏng sao? Nhưng tôi cũng lười tranh luận, hơn nữa, tôi cũng không có khả năng tranh luận với cậu ta. Cùng lắm thì nhịn thêm mấy giờ nữa thôi.
|
Chương 19: Về nhà (4)
Tới phòng đánh bài, đám người bắt đầu túm năm tụm ba, đánh bài thì đánh bài, chơi mạt chược thì chơi mạt chươc. Khi đó điện thoại của tôi còn chưa có chức năng chụp ảnh, nếu không nhất định phải chụp lại để bảo tồn. Bạn phải nhìn thấy đám tinh anh này, nhìn thấy bài bạc là như nhìn thấy cha mẹ ruột, hoàn toàn khác với cảnh tượng nhà giàu tranh đấu trên phim truyền hình TVB.
Thấy mọi người chơi bời vui vẻ cộng với cảnh tượng bài bạc dâng cao, đương nhiên tôi cũng sẽ không đứng ngoài trơ mắt nhìn, nếu không mấy tiếng tiếp theo có thể làm gì bây giờ? Tôi xách một cái ghế ngồi phía sau Nhan Thủ, chuẩn bị chỉ đạo Nhan Thủ sách lược công thành. Chịu sự ảnh hưởng của bọn Yêu Tử, trình độ bài bạc của tôi cao hơn hẳn trình độ học vấn, tuy nhiên cả hai cái đều phải phụ thuộc vào may mắn tương đối nhiều.
Nhưng tôi không có phẩm chất chơi bài. Người ta còn chưa hạ bài tôi đã làm như chuyên nghiệp, giúp Nhan Thủ quan sát thế trận. Mỗi lần đến lượt Nhan Thủ tôi đều nói “chờ một chút”, sau đó cân đo đong đếm mãi mới đồng ý cho Nhan Thủ hạ bài, làm cho Nhan Thủ chẳng khác nào con rối. Những người khác mất hứng: “Chu Lâm Lâm, đừng có như vậy, quan kì bất ngữ chân quân tử. Nhan Thủ, cậu phải quyết đoán, lỗ tai sao lại mềm như vậy nha.”
(Quan kì bất ngữ chân quân tử: xem cờ không bình luận mới là quân tử.)
Tôi hắc hắc cười: “Các cậu không phải chơi cờ, tôi cũng không phải là quân tử, đừng để những quy định cứng nhắc đó trói buộc.”
Sau khi tranh cãi một thôi một hồi, chủ nhân Phương Dư Khả sà tới, hỏi mọi người: “Ai thắng a?”
Một nam sinh mặc áo len cao cổ đối diện Nhan Thủ nói: “Aiz, cậu nhanh quản bọn họ đi. Đã hơn mười phút rồi mới đánh được đến ván thứ hai.”
Phương Dư Khả quay đầu nói với tôi: “Sao cô lại tụ tập bên chỗ nam sinh thế này? Con gái đều đang ở bên kia chơi đại mạo hiểm đó.”
(Trò đại mạo hiểm này như thế này, đặt ngang một cái chai thủy tinh trên bàn, một người xoay cái chai, nếu cổ chai hướng vào ai, người xoay chai sẽ được hỏi người kia một câu, người kia có thể chọn nói thật hoặc chọn phạt rượu)
Tôi thẳng thắn nói: “Quên đi, nhỡ may có mấy câu hỏi bậy bạ thì khó ứng phó. Tôi vẫn muốn xem đánh bài cơ. Hơn nữa, ở phòng đánh bài mà lại chơi đại mạo hiểm, thật thú vị ha.”
Đôi mắt của áo len cao cổ lóe sáng: “Thật ra chơi đại mạo hiểm cũng không có gì là ăn chơi trác táng. Nếu không chúng ta cũng chơi cái đó đi. Bài bạc thật không có ý nghĩa, thông tin mới là thứ có giá trị chân chính nha.”
Tôi nghĩ vị huynh đệ này thật sự có con mắt tinh đời, vì vậy mới chơi đại mạo hiểm với bốn năm người, nghĩ làm gì cho mệt, cứ chuẩn bị sẵn câu “hôm nay nội y của tôi màu XX” là được rồi, dù sao sớm muộn gì cũng đến lượt phải nói.
Nhưng ít ra Nhan Thủ còn có thành tích hơn áo len cao cổ. Hắn đứng lên, hướng về phía mấy nữ sinh rồi hô lên: “Chúng ta cùng chơi đi. Có nam có nữ thì hoạt động này mới phát huy tác dụng nha!”
Hắc, khả năng của những đại gia đây thật không thể lường trước được nha, Mấy người sống chết ôn thi đại học không giống người thường này thì ra cũng là phàm phu tục tử như tôi thôi. Chân trần không sợ rách giầy, dù sao tôi cũng không quen thuộc với bọn họ, chơi cái này cũng đỡ mệt.
Vì vậy, hơn mười người từ những bàn mạt chược, chiếu bạc cấp tốc xúm lại.
Thế nhưng, tôi lập tức thất vọng với những nữ tinh anh, hối hận vừa rồi đã thay đổi đánh giá về bọn họ quá sơm. Cũng không biết là vì Phương Dư Khả hay vì bọn họ thật sự trong sáng đáng yêu, mấy vấn đề mà bọn họ hỏi chỉ là: “Xin hỏi, bạn có bao giờ chưa đánh răng đã đi ngủ hay không?” Tôi ngã ngửa, tôi thường chưa kịp đánh răng đã đi học, không biết loại vấn đề này có giá trị để lấy ra tham khảo hay không. Tôi thật sự nghẹn họng đông cứng người nha. Đến lượt mấy người nam sinh hỏi, tôi nghĩ dù họ có nói dối bọn họ cũng chẳng nhận ra, dù có nói thật cũng biến thành loại topic “bí mật hoa viên” trên diễn đàn, không có một chút kích thích, cuối cùng tôi suýt chút nữa ngủ gật.
Nhưng khi miệng bình rượu nói thật chỉ ngay Phương Dư Khả, tôi lập tức khôi phục tinh thần. Những nữ tinh anh tuy toàn nói thật những vấn đề rất an toàn với xã hội, nhưng có vẻ vẫn có chút tò mò đối với Phương Dư Khả. Nữ sinh chóp mũi tàn nhang vừa xoay cái chai hỏi vấn đề đầu tiên: “Mối tình đầu là khi nào?” Lúc đó tôi thật sự muốn chém cô ta, bởi vì tôi nghĩ những vấn đề như đêm đầu tiên sẽ thú vị hơn nhiều, hơn nữa vị đồng chí này có vẻ cũng chẳng nhớ rõ mối tình đầu là khi nào.
Quả nhiên, Phương Dư Khả nói: “Khi đó còn nhỏ, không nhớ rõ cụ thể là lúc nào.” Chậc chậc, tôi bội phục cậu ta muốn chết, chỉ có soái ca mới có thể trả lời như thế.
“Vậy đối tượng của mối tình đầu kia là người thế nào a?” Tinh thần bát quái của tàn nhang này có vẻ đã nhiễm sang những người khác, mọi người đều vô tình hay cố ý không để cập đến chuyện đây đã là câu hỏi thứ hai, cô ta đã phạm quy.
Phương Dư Khả cười cười không nói gì. Mọi người có chút ủ rũ. Tôi cũng có chút thất vọng, dòng máu bát quái của tôi cũng bắt đầu rục rịch. Vì vậy tôi đặc biệt không biết xấu hổ hỏi vấn đề thứ ba: “Mối tình đầu là nam hay nữ?” Khi tôi hỏi vấn đề này chỉ thuần túy là ép cậu ta trả lời nhiều hơn mà thôi.
Phương Dư Khả lúng túng uống một ngụm nước rồi nói: “Cái này khó nói, tính tình người ấy có chút hoang dã.”
Tôi té xỉu. Chẳng lẽ cậu ta thích người ta cũng không làm rõ đó là nam hay nữ sao. Vấn đề tế nhị như vậy mà cậu ta còn trả lời thoải mái như thế. Soái ca đúng là bất kể trai gái lớn bé đều ăn nha.
Tôi giơ ngón tay cái lên với cậu ta. Thật ra, tôi muốn giơ ngón giữa cơ.
Bởi vì vấn đề của tôi thành công làm cho Phương Du Khả trả lời, trò đại mạo hiểm biến thành đại hội phóng viên.
Phóng viên A hỏi: “Vậy sau đó hai người có ở bên nhau không? Vì sao lại khó nói? Sau này hai người có gặp lại nhau chứ?”
Phương Dư Khả buồn cười đáp, rất có phong cách của minh tinh: “Mọi người đừng hiểu lầm, tôi chỉ nói cô ấy là một cô gái có tính cách tương đối giống nam sinh.” Nhìn đi, nhìn đi, thật cũng là giả, giả cũng là thật, người ta hỏi ba câu, cậu ta lại trả lời một nẻo.
Phóng viên B lập tức tranh cơ hội: “Cậu đã thổ lộ với cô ấy chưa? Thổ lộ thành công không?”
Phương Dư Khả nói: “Khi mới bắt đầu còn không rõ cảm giác đó gọi là thích. Lo lắng thổ lộ sẽ dọa cô ấy chạy mất, vì vậy không thể làm gì khác ngoài đứng bênh cạnh nhìn cô ấy. Khi cuối cùng cũng chờ được cơ hội tới gần, chậm rãi bồi dưỡng tình cảm, cô ấy đã thích người khác.” Không ngờ đây là một nam phụ thâm tình nha. Đây chẳng phải vai của Won Bin trong “trái tim mùa thu” sao? Thảo nào sau khi cậu ta tháo mắt kính xuống tôi đều nghĩ cậu ta giống Won Bin. Không ngờ đây là khí chất nam phụ toát ra từ nội tâm nha. Xong rồi, quả này nhóm phóng viên sẽ vì cậu ta nhũn thành miến mất.
Nhóm phóng viên còn chưa hỏi xong tôi đập mạnh tay một cái, ngăn cơn oanh tạc điên cuồng của bọn họ. Mấy câu hỏi trước đều quá nhảm nhí, chưa chọc thẳng vào chỗ yếu, tôi thanh thanh giọng, đặc biệt tỏ vẻ mình là thành phần trí thức, hỏi: “Vậy xin hỏi, ngài vẫn là một xử nam sao?”
Hỏi xong, nam sinh bênh cạnh bắt đầu đứng ngồi không yên, câu hỏi vừa rồi bọn họ cũng suy nghĩ đã lâu, cuối cùng thuyền cũng gặp nước. Bọn họ cảm kích liếc tôi một cái, nhiệt liệt vỗ tay, còn uy hiếp Phương Dư Khả: “Câu này cậu phải trả lời, không có phép uống rượu!”
Mấy nữ tinh anh thì nhăn nhó, vừa muốn nghe đáp án lại sợ nghe được đáp án không tốt, hơn nữa, mấy người trong đó còn đỏ mặt. Khốn, đối tượng đêm đầu tiên cũng chẳng phải bọn họ, còn làm trò…
Phương Dư Khả bình tĩnh nói: “Tôi hy vọng, tôi có thể tìm lại cô ấy, sau đó, khi trả lời vấn đề này sẽ không bị mất mặt.” Các nữ sinh còn đang suy ngẫm về đáp án này, nam sĩnh đã bùng nổ: “Ha ha, Dư Khả nha, bây giờ còn sớm, một năm nữa mà cậu còn trả lời như vậy, bọn tớ sẽ hoài nghi có phải cậu…”
Đoạn ngập ngừng này làm các nữ tinh anh che mặt quay đi. Tôi vô cùng không hiểu, động lực để bọn họ tổ chức trò đại mạo hiểm này là gì, ngay cả một vấn đề đơn giản như vậy cũng không chịu nổi?
Phương Dư Khả quay chai rượu trên bàn, tỏ ý chuẩn bị kết thúc đợt oanh tạc này.
Báo ứng của ông trời quả thật rất đúng lúc, cái chai quay về phía tôi rồi dừng lại. “Vô gian đạo” nói rất đúng. Gieo gió, sớm muộn cũng phải gặt bão.
Phương Dư Khả khiêu khích cười với tôi.
Tôi tưởng rằng cậu ta sẽ hỏi tôi có phải xử nữ hay không, không ngờ Phương Dư Khả lại hỏi: “Xin hỏi cách nhìn của cô đối với đối tượng yêu đương.”
Tình cảnh lạnh xuống trong nháy mắt, sát thủ mặt lạnh không hổ vĩnh viễn là cái tủ lạnh, đặt vấn đề còn kém chất lượng hơn cả các nữ tinh anh. Mấy nam tinh anh đang định xem kịch vui suy sụp trong nháy mắt.
Cái này có thể viết vào báo cáo những vấn đề tôi có thể trả lời trong nháy mắt, tôi còn biết chính xác phải nói thế nào.
Tôi suy nghĩ một chút, nói: “Tình yêu, chính là tín ngưỡng. Tin là có, không tin là không.” Tôi nghĩ tới Tiểu Tây, nghĩ tới Di Liên, nghĩ tới Như Đình, nghĩ tới đối tượng vô danh trong mối tình đầu của Phương Dư Khả. Tình yêu đều muốn chúng ta trở thành tín đồ tiều tụy của nó.
Dường như tôi nghe thấy Phương Dư Khả nhẹ giọng nói sau khi suy nghĩ một lát: “Tin hay không tin, cô ấy đều ở đó.”
|
Chương 20: Về nhà (5)
Ngày 30, tôi dậy rất sớm. Trấn nhỏ của chúng tôi không có lệnh cấm khói lửa như Bắc Kinh. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng cười đùa của bọn trẻ con đang nghịch pháo. Khi còn bé, tôi thích nhất lễ mừng năm mới, có quần áo mới để mặc, có lì xì đỏ thẫm, vô ưu vô lo, lại không bị mắng; lớn đến thế này tôi vẫn thích lễ mừng năm mới —- bởi vì không phải đi học… Nói đến đây lại thấy buồn bực, vừa buồn về điểm giả của cuộc thi, vừa bực hiện tại đang đơn phương, thật là ngăn trở sự tôi luyện của tôi. Tôi có chút ước ao được giống những nhân vật nữ trong phim truyền hình, ảm đạm buồn bã sau những cuộc tình, ít nhất trong lễ mừng năm mới cũng có gì đó có lịch sử tang thương có thể lấy ra mà gột sạch.
Ăn xong bữa trưa, tôi lập kế hoạch cưa trai. Khi đó mẹ tôi còn chưa trở thành người của thời đại, trong nhà chưa có máy tính. Tôi bất chấp gió lạnh tới quán internet, chuẩn bị gửi cho Tiểu Tây một bức thư điện tử.
Mở hòm thư, nhấp nhấp chuột, trong đầu tôi trống rỗng. Bởi vì tôi vẫn chưa nghĩ ra nên viết nó thành một bức thư tình hay chỉ là một bức thư tường thuật bình thường. Tôi viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, rốt cục viết:
Tiểu Tây, nhà em bắt đầu làm vằn thắn, tuy khu của bọn em không có truyền thống này nhưng mẹ em nói, phải ăn sủi cảo mới có không khí đoàn viên. Em mong, đêm trừ tịch trong tương lai — đêm 30, chúng ta có thể ngồi bên bàn ăn trong nhà của chúng ta, cùng nhau ăn sủi cảo.
Còn nữa, em vẫn không hiểu, ước mơ của anh ngày xưa là vào Học viện y học Bắc Đại, vì sao lại vào khoa kinh tế?
Tôi lẩm nhẩm đọc lại bức thư hai lần, nghĩ cái này vừa giống thư tình vừa giống văn tường thuật, lại có vấn đề dinh dưỡng hỗ trợ, thật sự là bức thư mẫu mực không đọc không được, lúc này tôi mới dè dặt bấm vào nút “gửi đi”.
Phụ nữ thời cổ đại gửi thư có phải mỗi ngày đều nhìn lên trời chờ bồ câu đưa tin hồi âm hay không? Nhưng như vậy rất dễ bị chim phóng uế lên giữa mặt, nhất là không khí thời ấy trong lành, chim chưa thuần hóa, rất dễ bay lung tung. Tôi tưởng tượng ra cảnh nữ tử kiễng chân chờ đợi, sắc mặt dần ảm đạm, rồi ngốc nghếch nghĩ: khoa học kĩ thuật phát triển thật là tốt, tôi cũng không thật sự phải “kiễng chân” chờ hồi âm, chỉ cần im lặng chờ đợi là được.
Từ quán internet về nhà, tôi nhận được điện thoại của Yêu Tử.
Yêu Tử reo lên trong điện thoại: “Lâm Lâm, tối nay cùng tới bắn pháo hoa đi.”
Tôi bình tĩnh nhã nhặn hỏi: “Cậu nói đi, còn hẹn ai?”
Yêu Tử ở đầu bên kia rất vui vẻ: “Sao cậu biết tớ còn hẹn người khác a?”
“Thừa lời, hai mươi năm quen biết, chưa từng thấy cậu thả nổi một con diều, hôm nay lại lãng mạn như thế nhất định là có cái chủ ý kì quái nào đó.”
“Hắc hắc, chỉ có cậu hiểu tớ. Hôn một cái ~~ Tớ hẹn Thiện Thiện, bảo Thiện Thiện hẹn Phương Dư Khả. Bốn người chúng ta đi bắn pháo hoa đi. Đêm nay, mười một giờ, gặp nhau ở đường Giang Hoài. Thiện Thiện lái xe tới.”
“Tên Thiện Thiện kia có bằng lái lúc nào a. Bằng lái nước ngoài trong nước không thừa nhận.”
“Ai nha, sao cậu lại giống mấy bà cô già như thế, Thiện Thiện ở nước ngoài nhiều năm như vậy, trở về còn không lấy nổi cái bằng lái hay sao. Đêm nay không gặp không về!”
Thật ra tôi không muốn để Yêu Tử đi cùng Phương Dư Khả. Trong lòng Phương Dư Khả đã có người thương. Chiều hôm qua, ánh mắt của cậu ta khi nhắc đến cô ta, tôi đã nhìn thấy khi Tiểu Tây nhìn Di Liên. Thích một người đã có người trong lòng rất đau khổ. Tôi sợ Yêu Tử cũng sẽ như thiêu thân lao vào lửa yêu đơn phương giống tôi, tuy một nhiệm kỳ làm bạn trai của Yêu Tử cũng chỉ tối đa được ba tháng…
Buổi tối ăn sủi cảo, ở nhà cùng bố mẹ già xem hết chương trình năm mới, bố mẹ tôi bắt đầu sắp xếp chơi mạt chược. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ, quyết định vừa đi dạo vừa tới đường Giang Hoài.
Tôi thật sự hối hận, đêm 30, các cửa hàng đều đóng cửa sớm. Một mình tôi nhìn pháo hoa ven đường, có vẻ đặc biệt cô đơn. Nhất là khi đi trên cầu Giang Đông, vài đôi tình nhân đều quay đầu lại nhìn tôi, có lẽ là sợ tôi nhảy cầu.
Sớm biết thế này thì mười giờ mới ra khỏi cửa. Bây giờ trở về cũng chẳng được bao lâu. Tiếp tục đi hay trở về đều không được, giống như tình yêu của tôi. Kiên trì thì khó chịu, buông tha thì đáng tiếc. Suy nghĩ như có như không này quấn lấy tôi, hô hoán bảo tôi phải tiếp tục tranh thủ tình cảm; mà những đau xót tạo thành từ những suy nghĩ này lại luôn luôn nhắc nhở tôi, làm tôi dừng bước, làm tôi quay đầu.
Trong buổi tối náo nhiệt và yên bình này, lần đầu tiên tôi nghiêm túc suy nghĩ về những vấn đề tình cảm, thậm chí tôi còn nhìn nhận thật kỹ vấn đề ngày hôm qua một lần nữa: định nghĩa của tình yêu rốt cuộc là gì? Trước mặt thần tình yêu, tôi thật sự là một tín đồ tiều tụy sao? Vì sao tôi lại lưỡng lự? Tôi rụt cổ, khép chặt áo lông trên người, tựa vào lan can, nhìn nước sông chậm rãi chảy qua dưới cầu. Tôi có cảm giác thương cảm muốn khóc, pháo hoa phía xa xa càng đẹp, tôi càng cảm thấy ưu thương. Đây thật sự không giống tôi. Nhớ lần trước khi xem “trái tim mùa thu” cùng mẹ tôi, khi Song Hye Kyo chết, mẹ tôi khóc như con gái mình chết vậy, còn tôi lại không rơi một giọt nước mắt. Hiện tại, tôi nhìn pháo hoa, không hiểu sao lại xúc động như thế này.
Phía sau có người vỗ vai tôi. Tôi không quay đầu. Nếu phía sau là một bác gái nhiều chuyện tới khuyên tôi đừng nhảy sông sẽ phá hoại bầu không khí thê lương mà tuyệt đẹp của tôi.
Người phía sau lại vỗ vỗ vai tôi. Tôi tức giận xoay người, đang muốn rống lên “đừng xen vào chuyện của người khác”, thì phát hiện Phương Dư Khả đang đứng trước mặt, ngờ vực nhìn tôi. Cậu ta hỏi: “Nóng quá hứng gió à?”
(Nên nhớ đây là Tết âm lịch, đang mùa đông lạnh lắm đấy nhá, bạn Khả thật là thâm, bái phục)
Tôi gật đầu: “Tôi đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm phong cảnh ở trên lầu ngắm tôi. Tôi theo đuổi nghệ thuật mà.”
Phương Dư Khả bước tới mấy bước, chống tay lên lan can, cười nói: “Học được cách làm thơ rồi, có tiến bộ nha.”
Tôi khinh thường nói: “Tôi còn làm được thơ ở phòng KTV, làm thơ đối với tôi chỉ là trò trẻ con.”
Phương Dư Khả không cười nhạo tôi như bình thường, chỉ nhàn nhạt cười, nhìn nước chảy dưới cầu.
Tôi nhìn đằng xa. Gần nửa đêm, pháo hoa càng lúc càng nhiều, càng ngày càng rực rỡ. Nước sông ánh lên đủ màu sắc, nhìn rất đẹp mắt. Tôi hỏi Phương Dư Khả: “Phương Dư Khả, vì sao cậu thích mối tình đầu của cậu?”
Phương Dư Khả dịu dàng nhìn dòng sông: “Thích tất cả mọi thứ của cô ấy, bao gồm cả tính xấu, cái đầu ngu ngốc của cô ấy. Nếu như cô ấy ngốc hơn chút nữa, tôi sẽ kèm cặp cô ấy suốt những năm cấp hai cấp ba. Không biết nếu như vậy, hiện tại cô ấy có thể thích tôi nhanh hơn một chút không.”
Thì ra người đó đang ở Bắc Đại. Nhưng thật không ngờ cậu ta lại là một chủ nhân cần hồng nhan không cần giang sơn như vậy. Tôi hỏi tiếp vấn đề làm tôi suy nghĩ: “Nếu mối tình đầu của cậu không thích cậu, cậu sẽ buông tay sao?”
Phương Dư Khả im lặng, chỉ nhìn nước sông dưới chân.
Tôi sốt ruột nói: “Tôi nói nếu như, chỉ là giả thiết thôi.”
Phương Dư Khả ngẩng đầu nhìn tôi. Pháo hoa ánh lên mặt cậu ta một cái bóng sặc sỡ.
Cậu ta kiên định nhìn thẳng vào mắt tôi, giống như đang hứa hẹn một lời hứa trang trọng nhất: “Sẽ không. Tôi sẽ ở gần bên cô ấy, luôn luôn ở cạnh cô ấy, cho đến khi cô ấy không rời khỏi tôi nữa.”
(T^T Tội nghiệp bạn Khả)
Tôi kinh ngạc nói: “Mối tình đầu của cậu chẳng lẽ là Như Đình? Khó trách cậu với cô ấy như hình với bóng. Tính tính cô ấy quả thật không được tốt lắm, lần trước ở nhà cậu như lên cơn vậy. Nói cô ấy giống con trai á, tôi không thể không nói cái nhìn của mấy người yêu nhau đúng là một mình một kiểu nha. Nhưng đầu óc khẳng định là không ngu ngốc, mặc dù ở trong mắt cậu, thế giới chẳng có ai là không ngu ngốc. Hơn nữa toàn bộ người trên thế giới đều biết cô ấy thích cậu. Cậu còn ở đó vờ vịt u buồn, thanh cao. Giữa hai người chẳng phải chỉ còn cách có một tờ giấy mỏng sao? Có muốn tôi giúp hay không?” Không đợi cậu ta trả lời tôi đã thở dài: “Hôm qua còn tưởng cậu cũng đơn phương giống tôi, aiz, trong một đêm đã mất đi người bạn cùng hoạn nạn.”
Phương Dư Khả không an ủi tâm hồn đau thương của tôi, nhìn pháo hoa đằng xa rồi nói: “Tôi đang nghĩ, sức tư duy theo quán tính của con người rất mạnh. Không cần phải giải thích từ đầu đến đuôi mỗi câu mỗi chữ mới có thể phủ nhận một nhận định sai lầm nào đó, mới có thể suy nghĩ một khả năng khác. Nhất là đối với những sinh vật có tư duy chậm chạp, các loại ám chỉ, nói bóng nói gió cũng chỉ như pháo hoa kia, người ấy xem xong là xong việc, nghe xong là xong việc, cũng không thèm nghĩ vì sao pháo hoa lại nở thành những hình dạng khác nhau. Đôi khi tôi suýt chút nữa không nhịn được, muốn nói cho người ấy, người ấy sẽ nở thành những vì sao, biểu thị cho tình yêu làm tôi choáng váng đầu óc; hay nở thành hình một cái ô, biểu thị cho suy nghĩ của tôi muốn bảo vệ người ấy; hay nở thành cây pháo trên trời, biểu thị cho sự tức giận của tôi, nhưng lại không có cách nào không khoan dung cho người ấy. Nhưng tôi sợ tôi còn chưa kịp nói cho người ấy tất cả những hàm ý của mình, thì người ấy đã bị dọa chạy. Bởi vì người ấy chỉ là một con cọp giấy làm bộ dũng mãnh, gặp phiền phức lập tức sẽ trốn tránh; cũng có thể nói người ấy là một con đà điểu, chôn đầu dưới đất, không muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì.”
Tôi nghe mà thấy mình như lọt vào trong sương mù, mặc dù những lời này phát sinh trong lúc có bối cảnh có đối thoại, nhưng tôi quy cho tư duy quỷ dị của cậu ta, trước sau không ăn khớp, không biết tên nhóc này trúng cái tà gì, tự nhiên lại quay sang thao thao bất tuyệt về pháo hoa. Có lẽ mọi người đứng trước tình yêu thật sự đều biến thành kẻ ngốc. Như Đình còn bảo tôi quản chặt Phương Dư Khả, cũng không xem người ta si tình tới trình độ nào, người khác có ý định đào vách tường cũng vô dụng, trái tim Phương Dư Khả rõ ràng là có vách đồng vách sắt, siết cô ta thật chặt bên trong. Yêu Tử đáng thương nha.
Khi tới đường Giang Hoài, tôi nhìn thấy cái bóng khổng lồ của Thiện Thiện từ phía xa, làm cho Yêu Tử ở bên cạnh có vẻ đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn.
Trấn nhỏ thật sự rất nhỏ, lái xe hai mươi phút chúng tôi đã tới vùng ngoại thành. Tôi hỏi Yêu Tử ở bên cạnh: “Vì sao phải tới ngoại thành bắn pháo hoa? Tối mù mịt như vậy, gặp nạn thì sao?”
Yêu Tử mất kiên nhẫn nói: “Đốt pháo hoa ở ngoại thành mới có ý nghĩa, trên trời chỉ có một mình pháo hoa của chúng ta, không giống trong nội thành, ngẩng đầu cũng không biết đâu là pháo hoa mình bắn. Hơn nữa, muốn cướp tiền sẽ cướp của Thiện Thiện, cướp sắc cũng là cướp của tớ. Cậu không cần lo lắng.”
Phương Dư Khả và Thiện Thiện đứng bên cạnh cười.
|