Sinh Viên Tồi Trường Bắc Đại
|
|
Chương 27: Tiệc sinh nhật Như Đình (5)
Hai mươi năm qua, lần đầu tiên có người tỏ tình với tôi. Mặc kệ đối phương quấy rối cũng được, giả dối cũng được, tôi còn vô cùng nữ tính mà đỏ mặt. Liếc mắt thấy ánh mắt ghen tị, ước ao, hiếu kì của người đi qua, tôi cảm thấy đời người thật toàn vẹn, mỹ mãn nói với anh ta: “Nếu anh có thể gọi được tên đầy đủ của tôi, không cần hẹn hò, lập tức có thể đi đăng kí kết hôn cũng được.”
Lúc này Văn Đào đã trở lại là tên lưu manh quấy rối: “Tên chỉ là một danh hiệu mà thôi. Cùng lắm thì hiện tại anh bắt đầu tìm hiểu em. Tiếp nhận phỏng vấn của anh đây. Vấn đề thứ nhất: sở thích của em là gì? Anh nhớ trong bài post, em nói thích nhất là đọc sách.”
Tôi không thể dung túng người anh em này đi quá xa trên con đường lệch lạc được. Tôi không xinh đẹp, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ có thái độ ai-đến-cũng-không-từ-chối với bất cứ trai đẹp nào. Hiện tại Văn Đào lại càng giống một tên bắt gặp con mồi thú vị trong quán bar, chuẩn bị bắt người đi one night stay*, mặc dù tôi không rõ loại dáng người và tính cách giống con trai này của tôi có chỗ nào có thể bật công tắc sự nhiệt tình của anh ta, nhưng điều này chỉ có thể khẳng định, trên một phương diện nào đó, anh ta có tiềm chất gay.
* One night stay: nếu ta không nhầm thì là tình một đêm
Tôi trốn tránh không trả lời câu hỏi của anh ta: “Tôi không biết cầm kì thi họa, giặt quần áo, nấu cơm còn ngại mệt. Trên cơ bản, tôi còn vô dụng, tầm thường hơn cả phế nhân.”
Văn Đào cười: “Anh thấy cuộc sống không cần cầm kì thi họa, lại càng không cần quan tâm đến việc nhà. Những thứ này anh làm là được rồi.”
Thật sự là uống quá nhiều rượu, tôi quyết định dùng đến độc chiêu: “Tất cả điểm môn học của tôi đều loại C, nhưng trước ngực lại là một đôi loại A. Anh cứ suy nghĩ cho kỹ đi.” Lời này là sự thực, từ khi gầy đi tới nay, bộ ngực như mô đất của tôi sắp san thành đất bằng, thậm chí tôi còn lo lắng không biết chúng nó có xu hướng phát triển thành thung lũng hay không.
Văn Đào phát ra tiếng cười sang sảng, bông tai hình hoa cúc lóe sáng rực rỡ dưới ánh đèn: “Chuyện này anh cũng để ý một chút. Vì vậy nếu em muốn nghĩ biện pháp giải quyết, chi bằng để anh tới khắc phục.”
Anh NND, xem như anh lợi hại! Tôi vắt hết óc muốn tiếp chiêu, Phương Dư Khả lại đột nhiên nắm tay tôi thật mạnh rồi kéo ra ngoài, để lại một Như Đình vẻ mặt hoang mang và một Văn Đào ánh mắt lóe ra tia xảo quyệt.
Bên ngoài phòng khách là một vườn hoa rộng. Thời tiết mùa xuân se lạnh, lúc này phía nam có lẽ đang mưa xuân triền miên, còn phương bắc lại cây cối tiêu điều, một màu băng lạnh. Nghe Chu Lỵ nói, mùa xuân ở Bắc Kinh rất ngắn, rất không rõ ràng, chưa kịp nghênh đón nó, nó đã lùi lại cho mùa hè tới.
Mà trong đêm giá lạnh, tay tôi lại được ở trong lòng bàn tay ấm áp, vững vàng của Phương Dư Khả.
Tôi mơ hồ cảm thấy quái dị: “Phương Dư Khả, cậu không nhận thấy tư thế hiện tại của chúng ta có chút mờ ám sao?”
Phương Dư Khả lớn tiếng trách mắng: “Thần kinh của cô hiện tại cũng có chút tinh tế nhạy cảm rôi? Vì sao vừa rồi không cảm thấy mờ ám?”
Phương Dư Khả cố tình gây sự, chẳng lẽ cậu ta không nhìn ra vừa rồi tôi đang cố gắng từ chối một lời tỏ tình sao? Tôi có bao nhiêu lý trí chống cự lại mê hoặc như vậy, cậu ta lại nói tôi chơi trò mờ ám. Tôi hất tay cậu ta ra: “Cậu đừng tưởng mẹ tôi bảo cậu chăm sóc tôi là có thể kiểm soát tôi. Nếu mẹ tôi biết tối nay tôi được trai đẹp thổ lộ, không chừng bà còn chùm chăn cười thầm ấy chứ. Với quan hệ tốt như chúng ta, tôi còn tưởng cậu sẽ chúc mừng tôi đã thoát kiếp độc thân rồi chứ.”
Phương Dư Khả ngồi xuống xích đu trong vườn hoa. Dưới ánh trăng, đôi mắt đen như mực bộc lộ một số chuyện tôi không nói nên lời.
Cậu ta nhìn tôi, đôi lông mi dày được ánh trăng chiếu sáng: “Quan hệ của chúng ta tốt thế nào?”
Lời này thật sự bất ngờ. Tên này sao lại thích xoắn xuýt với loại chuyện không thể chứng minh cũng không thể tính toán này. Tôi chỉ nói: “Cậu mua quần, giày, vân vân và vê vê cho tôi, quan hệ đương nhiên là tốt rồi.”
Phương Dư Khả cười khổ: “Như vậy đã có thể nói là quan hệ tốt?”
“Đương nhiên, cho tới bây giờ, ngay cả hoa trên QQ cũng chưa từng có ai tặng cho tôi đâu. Hơn nữa, tôi mặc bikini đã bị cậu nhìn thấy, tôi cũng không nói gì. Tôi cũng gần như xem cậu từ đầu đến chân rồi. Vì vậy quan hệ của chúng ta là vô cùng vững chắc.” Để chứng minh quan hệ tốt đẹp của chúng tôi, chắc chắn tôi đã dùng đến bằng chứng tồi tệ nhất.
Cuối cùng Phương Dư Khả cũng phát ra tiếng cười thật lòng, cười xong, cậu ta thấp giọng nói: “Lâm Lâm, nếu có một ngày, có người nói với cô, nói chúng ta yêu nhau đi, cô có thể nói như vừa rồi hay không?”
Tôi lắc đầu: “Không biết. Tôi nghĩ mình nên yêu một lần, nhưng không muốn chỉ vì muốn yêu mà yêu, tôi còn chưa tới trình độ đáng buồn như vậy. Khi tôi nhìn Văn Đào, ngay cả tần suất tim đập cũng chẳng thay đổi, hoàn toàn khác với khi nhìn Tiểu Tây. Aiz, tìm một người phù hợp thật là khó, nhất là với một người chẳng có gì đặc biệt như tôi…”
Phương Dư Khả ngắt lời tôi: “Cô rất tốt, không cần so sánh mình với người khác. Thích một người vốn là một chuyện không liên quan đến việc có điểm gì đặc biệt hay không. Hơn nữa, điểm đặc biệt của cô muốn giấu cũng không được.” Đây là lần đầu tiên Phương Dư Khả thẳng thắn khen ngợi tôi. Khi tôi mới quen biết cậu ta, nhất định cậu ta đã quên mình đã vùi dập tôi thành dạng gì. Đáng tiếc tôi vẫn còn mang thù.
Nhưng tôi tin chắc lúc này đôi mắt tôi đang lóe lên tia tham lam: “Đặc biệt gì, đặc biệt gì, mau nói cho tôi. Đặc biệt lớn nhất của tôi chính là không có gì đặc biệt. Mỗi lần cô giáo tiểu học viết lời nhận xét cuối kỳ cho tôi đều phải tốn rất nhiều tế bào não, sau đó bọn họ cũng lười, lần nào cũng chép y nguyên kỳ trước, cuối cùng, lời phê suốt sáu năm của tôi đều giống nhau đến giật mình…”
Phương Dư Khả cười: “Cô xem, mỗi lần cô đều có thể nói ra những chuyện có một không hai, đây chính là điểm đặc biệt của cô. Trước đây không phải lần nào cô cũng hùng hồn nói mình người gặp người thích, hoa gặp hoa nở hay sao? Cô cứ tự tưởng tượng mình là bông hoa nhài là được rồi.”
Tôi bĩu môi: “Tự mình nói và người khác khen ngợi là hai chuyện khác nhau. Tôi tự mình hiểu, nếu như tôi là bông hoa nhài, vậy tất cả trâu bò trên đời, không con nào dám ị lên.” Aizz, tôi chính là loại người đứng giữa vô cùng tự ti và vô cùng tự đại như vậy!
Phương Dư Khả ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên trời, ông nói gà bà nói vịt mà nói: “Nếu hôm chúng ta đi bắn pháo hoa tất niên có trăng thì tốt quá. Không phải nói ánh trăng thấu hiểu lòng tôi sao? Cô ấy nhất định sẽ hiểu câu mà tôi nói với trời kia nghiêm túc đến thế nào.”
Ngay tức thời tôi không nhớ ra hôm đó cậu ta đã hô cái gì, đành phải trêu chọc cười nói: “Uổng phí cậu là sinh viên hàng đầu nha, câu nói nổi tiếng như vậy mà chưa từng nghe qua sao. Đêm 30 mà đòi ngắm trăng —- mơ mộng hão huyền.”
Đôi mắt Phương Dư Khả đen đến mức như sắp loáng ra nước. Cậu ta nhẹ thở dài nói: “Vậy sao?” Sau đó lại rơi vào im lặng, cho tới khi Như Đình mặc lễ phục mỏng manh xuất hiện trong vườn hoa. Theo sát cô ta chính là Văn Đào coi tiền như rác.
Như Đình căng thẳng hỏi Phương Dư Khả: “Hai người sao vậy?”
Tôi giả bộ thoải mái lắc đầu: “Không có gì, không có gì.” Thật ra tôi nghĩ, cậu ta đến kỳ sinh lý. Nam chính đêm nay kéo tôi chạy ra ngoài, tôi có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. May mà vừa rồi Văn Đào đã kéo tôi nhảy xuống Hoàng Hà một lúc, có vẻ chút chuyện nhỏ này cũng không có gì đáng nói.
Văn Đào có vẻ rất hưởng thụ được tắm trong Hoàng Hà: “Ván cầu, đây chính là Bồ Đào mỹ tửu dạ quang bôi, hoa tiền nguyệt hạ**, chi bằng chúng ta uống vài chén đi.” Tôi cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng lên tập thể, phải chăng người nói thơ nói văn mặc kệ họ có ăn mặc thời trang thế nào, đều có thể làm người ta ngửi được mùi chua loét. Tình cảnh đang tốt đẹp cần gì phải dùng một câu thơ để phá hoại, ví dụ như anh ta nói “thời tiết ngoài trời hôm nay không tệ, chúng ta nướng cánh gà đi”, sẽ làm tôi vô cùng cảm động.
** Rượu nho trong chén dạ quang, trước hoa dưới ánh trăng.
Tôi đáp lại anh ta một câu: “Tôi không phải cô em gái yêu kiều đứng trên cầu gỗ, không cần anh nói ra những hình ảnh làm người khác buồn nôn như thế.”
Văn Đào cười: “Anh đảm bảo, sau này ở trước mặt ván cầu, nhất định phải nói năng thật cẩn thận, sau đó để em chậm rãi thích anh. Anh thề với Nguyệt lão.”
Nghe thấy loại lời thề này, người bình thường đều phải nước mắt lưng tròng. Tôi không phải người bất thường, đương nhiên là có một cảm giác ấm ấm bắt đầu nổi lên. Nhất là trong bóng đêm mông lung, cây cối lắc lư thế này, những gì xấu xí nhất của hiện thực đều bị loại bỏ, chỉ còn lại từ ngữ trau chuốt xúc động lòng người quanh quẩn bên tai.
Chỉ tiếc bông hoa tai của Văn Đào phản xạ ánh trăng làm tôi phải tỉnh táo lại đối mặt với anh ta: “Đại ca Văn Đào, chúng ta mới quen biết một ngày, muốn nói anh nhất kiến chung tình với tôi cũng không có khả năng. Hôm qua anh còn hận không thể cưỡi lên đầu tôi, vô cùng cao ngạo, nay lại chuyển biến 180 độ, ai cũng thấy là có vấn đề. Tôi chưa ăn thịt heo cũng đã từng thấy heo chạy, anh không thể ăn hiếp những tiểu mm*** tuổi đời chưa nhiều như chúng tôi. Có ý đồ gì nói thẳng.”
*** tiểu muội muội.
Văn Đào cười: “Ván cầu nhỏ, sao em lại không tự tin như vậy? Thích một người không cần suy nghĩ logic kỳ quái như thế. Thích thì thích thôi. Vừa rồi em ngốc nghếch trước mặt người ta, sao em không nghĩ vì sao lại thích anh ta? Muốn nói thật có ý đồ gì chứ gì, anh đúng là có ý đồ với một mình em.”
Tôi không biết do ngành học của anh ta làm anh ta ăn nói sắc bén như thế, hay bởi vì bản thân anh ta vốn đã là một người nói gì cũng đều hùng hồn khí thế.
Văn Đào thấy tôi không nói gì, lại tiếp lời: “Cũng muộn rồi. Như Đình và Phương Dư Khả đối phó một chút với khách mời trong phòng rồi nghỉ sớm một chút đi. Anh và ván cầu về trước đây.”
Tôi liếc mắt nhìn anh ta. Con mắt nào của anh ta nhìn thấy tôi có ý muốn về? Tối nay tôi mới anh một cái bách bích quy, còn chưa hồi vốn đâu…
Phương Dư Khả nói với tôi: “Tôi đưa cô về.”
Như Đình kéo ống tay áo Phương Dư Khả, liếc liếc mắt nhìn chúng tôi bên này, ý là cậu ta không nên làm bóng đèn, phá hoại tôi và Văn Đào hẹn hò; nhưng tôi lại hiểu theo một tầng nghĩa sâu hơn, là bảo tôi đừng có chọc gậy vào đôi uyên ương, bắt Phương Dư Khả phải quăng cô ta để tiễn tôi.
Tôi lập tức nói: “Không cần cậu tiễn. Tôi về cùng Văn Đào là được. Cậu xem anh ấy từ đầu đên chân là đồ tây, nhìn thế nào cũng có phong độ vệ sĩ. Tôi không thể không hy sinh chính mình để anh ấy thể hiện một chút.”
Văn Đào đắc ý cười nham hiểm, đôi mắt Phương Dư Khả lại đặc biệt u ám.
Trên xe taxi, Văn Đào ẫm ờ hỏi: “Ván cầu, em có nghĩ Phương Dư Khả thích em hay không?”
Tôi nghĩ người viết báo thật sự phiền phức, nhất là loại người cứ thích dính lấy mấy cái tin tức chó má như Văn Đào lại càng phiền phức. Tôi dựa vào cửa sổ hỏi anh ta: “Anh có thể nói vài câu hợp lý hay không? Bình thường anh đều như vậy sao? Vậy mỗi ngày anh thật sự đủ giày vò nhỉ.”
Văn Đào cười: “Anh chỉ giày vò những người, những chuyện mà anh cảm thấy hứng thú thôi. Trước đây anh rất ít tham gia tiệc tùng, sợ xã giao.”
“Ngài còn sợ xã giao? Hôm nay ngài xã giao đến mức làm tôi muốn khóc thét đây. Ngộ nhân bất thục**** nha.” Tôi cảm thán.
**** Gặp phải người không hiền lành, tử tế.
Văn Đào nói: “Em thật sự không cảm thấy Phương Dư Khả không bình thường?”
Tôi mặc kệ anh ta.
Văn Đào tự lẩm bẩm: “Con người thật sự chỉ nhìn thấy thứ họ muốn nhìn. Như Đình làm bộ không thấy thì không nói, em cũng không nhìn thấy. Trước đây nghe Như Đình nói Phương Dư Khả xuất chúng vĩ đại như thế nào, anh còn có chút mong chờ, không ngờ ngay cả chút khí phách đàn ông cũng không có.”
Tôi ngờ vực quay đầu nhìn Văn Đào: “Chẳng lẽ… Anh thích Phương Dư Khả? Còn tôi chính là nữ phụ ngay cả bia đỡ đạn che đậy ánh mắt người đời cũng không làm nổi?” Vậy chẳng phải tôi sẽ vĩnh viễn phải làm nữ phụ rồi.
Văn Đào hít sâu một hơi: “Ván cầu nhỏ, khi suy nghĩ của em thật vất vả mới quay đầu được, vì sao không thể để nó đi theo hướng bình thường?”
Tôi bĩu môi nói: “Bởi vì các người cũng không bình thường thôi. Phương Dư Khả đột nhiên muốn tôi nói rõ quan hệ của chúng tôi chặt chẽ thế nào, còn anh tự nhiên oanh tạc đầu óc tôi. Dùng đầu óc trước đây thật khó.”
Văn Đào sát lại nói: “Tình yêu không oanh tạc cái đầu, mà là oanh tạc trái tim. Nếu trái tim em sụp đổ, suy nghĩ cũng sẽ không chuyển nổi nữa.”
|
Chương 28: Hủy dung (1)
Chuyển ngữ: Sâu Beta: Vutrungphiyen
Thời tiết qua một ngày đã trở nên ấm áp hơn, nước bể bơi cũng không còn lạnh cóng như trước. Một vài bạn học vốn là vịt cạn nay đã có thể lượn qua lượn lại trên đường bơi. Tôi trời sinh sợ nước, vùng vẫy trong nước đến cả nửa ngày, phát hiện mình vẫn ngoan cố ở nguyên chỗ cũ, không chút xuy chuyển dù chỉ là một mét. Duy có cái dạ dày của tôi là được tráng rửa đến sạch bong. Mỗi lần Chu Lỵ nhìn thấy tôi bơi là lại phiền muộn không để đâu cho hết: “Cho dù là quả cân cũng phải dịch chuyển được chút xíu chứ”. Sau đó, con bé lại lặn xuống nước xem Phương Dư Khả bơi. Tên cặn bã này!!
Tôi đang lo lắng cho kỹ thuật bơi trì trệ dậm chân tại chỗ của mình, không ngờ lại có chuyện làm cho người ta càng thêm sầu đã xảy ra.
Hết buổi học bơi cuối cùng của tháng tư, toàn thân tôi bắt đầu ngứa ngáy khó chịu, lúc mới đầu tôi cũng không để ý, nghĩ rằng chỉ là dị ứng phấn hoa thôi. Thời gian này ở Bắc Đại hoa liễu bay đầy trời như lông ngỗng. Lúc đầu tôi còn thấy lãng mạn, có lẽ vì ảnh hưởng của “Bản tình ca mùa đông” nhiều năm trước, hình ảnh kinh điển nam nữ chính dựa sát vào nhau trong mưa tuyết còn chưa phai mờ, tôi đặc biệt đi dưới hàng liễu cổ thụ những hai lần, kết quả người trắng toát như Bạch mao nữ.
Nhưng ngày hôm sau, vừa ngủ dậy, trên mặt trên người tôi chỗ nào cũng có những cái mụn thịt màu đỏ to nhỏ đủ cả, nhìn thoáng qua giống cái chấm đỏ trên trán Phật Tổ Như Lai lan từ chân tóc xuống khắp nơi. Tôi soi gương thầm nghĩ toi đời rồi, còn chưa kịp đi phẫu thuật thẩm mỹ thì nhan sắc đã tàn phai.
Buổi sáng Chu Lỵ rời khỏi giường, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy tôi, lập tức hét chói tai vì sợ. Hai người kia cũng bị đánh thức, vây đến xem tạo hình mới của tôi.
Đám người vô lương tâm này sau khi xem xét thỏa mãn rồi mới nói một câu: “Cái này có vẻ nước hoa hồng, Vân Nam bạch dược* các loại cũng không cứu được, nên đến bệnh viện đi.”
* Vân Nam bạch dược: loại thuốc chữa thương, cầm máu nổi tiếng và được sử dụng phổ thông ở Trung Quốc. Được làm từ cây bạch thược mọc ở vùng cao nguyên của Trung Quốc, nổi tiếng nhất là Bạch thược Vân Nam
Vì thế, một đoàn người như đi ăn cướp xông tới bệnh viện Hải Điến. Phòng y tế của trường được xưng danh là Tiểu Tây Thiên**, tôi dù có chết cũng không dám liều mình tới đó.
** Tây Thiên: cõi chết, miền cực lạc
Bác sĩ da liễu đeo găng tay nhéo nhéo cục mụn thịt trên cổ tôi, hỏi, “Chỗ ở có sạch sẽ không?”
Bốn người chúng tôi không nói gì vì không mặt ai đủ dày để trả lời.
Tôi ngang bướng nói: “Người vẫn ở được.”
Bác sĩ tiếp tục hỏi: “Có thấy buồn nôn không?”
Chu Lỵ nghe đến đây liền vểnh tai lên, tôi biết con bé chỉ vì có hứng thú với những hiện tượng giống có thai này thôi.
Tôi lắc đầu.
Bác sĩ hỏi qua quýt mấy câu nữa rồi xác định đây là nổi mề đay cấp tính, kê ít thuốc rồi cho về. May mà bệnh này không lây, nhanh thì hai tuần sẽ khỏi, nhưng trong thời gian đó tôi sẽ thấy rất ngứa, lại không được gãi, thật là khốn khổ đến chết đi được.
Trong ký túc xá, tôi như Mỹ Hầu Vương, cọ cọ lưng, sờ sờ mông, không thì không ngừng vầy nước lạnh. Bắc Đại vừa ngừng cung cấp khí sưởi nên ký túc xá hơi lạnh. Khi vầy nước lạnh, tôi vừa sung sướng vì giảm được cơn ngứa lại vừa bị nước làm lạnh cóng tay. Trong ký túc xá thường truyền ra “Ôi, thoải mái quá….”, “A, không được, không được…”, các loại âm thanh như vậy. Ba người còn lại không đỡ được, đều rút khỏi hiện trường. Chu Lỵ gào lên: “Uất ức lớn nhất của đời người chính là không xem phim sex mà lại bị người ta vu cáo là đang xem, vu cáo còn chưa tính lại còn bị bạn bè lên án là không rủ chúng nó xem cùng! Oan này đến Đậu Nga*** cũng phải sống dậy mất!
*** Đậu Nga: Đậu Nga là nhân vật nữ chính trong vở tạp kịch ” Đậu Nga oan” (Nỗi oan của nàng Đậu Nga) của Quan Hán Khanh đời Nguyên.
Thường ngày, việc mua cơm lấy nước của tôi đều nhờ ba vị kia giúp cho. Nhưng lớp còn phải lên, cửa cũng phải ra. Tiết trời tháng tư không lạnh không nóng, là thời gian rất tốt để mặc đủ kiểu thời trang, nhưng quấn một cái khăn trên đầu mà đi đường thì nhất định sẽ gây chú ý, đặc biệt là một người con gái Trung Đông dáng người mảnh mai, xinh đẹp, mắt to tròn lấp lánh. Huống hồ, bão cát ở Bắc Kinh đã được khắc phục gần hết rồi…
Vì vậy, tôi đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen, lại trang bị thêm một cái khẩu trang, giống một đại minh tinh tránh né paparazzi rồi ra khỏi cửa.
Mới bước chân ra đã thấy Phương Dư Khả từ ký túc xá đối diện đi ra. Nhưng cậu ta không hề để ý, đi qua tôi như một người dưng. Tôi cười gian, nhìn bóng lưng của cậu ta, thấy thích thú khó hiểu.
Đi được vài bước, Phương Dư Khả dừng lại buộc dây giày, tôi bất giác đứng lại theo. Buộc dây giày xong, cậu ta đứng dậy, quay người đi thẳng đến trước mặt tôi:”Lén lút làm cái gì vậy?”
Tôi cười hì hì, tiếc là khẩu trang che mất khuôn mặt tươi cười của tôi:”Lén lút gì đâu? Đường này cũng chẳng phải của nhà họ Phương, chẳng lẽ người khác không được đi à?”
Phương Dư Khả đánh giá tôi: “Đang yên đang lành lại ăn mặc như phần tử khủng bố làm gì?”
Hừ, tôi đây giống đại minh tinh, chỗ nào giống phần tử khủng bố.
Đang định cãi lại bỗng dưng mụn thịt trên đùi ngứa dữ dội. Tôi phải khom lưng cọ cọ quần. May mà có đeo khẩu trang, nếu không cái vẻ mặt vặn vẹo này của tôi có thể doạ được một đống người.
Tôi khó chịu kinh khủng, đành phải bỏ qua kế hoạch ra ngoài: “Tôi có việc phải về ký túc xá, lần sau gặp rồi nói.”
Phương Dư Khả khăng khăng nắm lấy tay tôi không chịu buông: “Sao thế? Người cô khó chịu chỗ nào à?”
Thật ra tôi muốn bỏ khẩu trang ra doạ cậu ta, xoay người cười như hoa nhất định sẽ có hiệu quả như phim hài của Châu Tinh Trì. Nhưng tôi không muốn tự biến mình thành trò cười nên đành phải nén ý nghĩ kỳ quái này xuống để tìm cách.
Tôi đang chuẩn bị tìm mấy cái cớ như buồn đi nhà xí để quay về ký túc xá gãi ngứa thì trước mặt lại xuất hiện thêm một Văn Đào bộ dạng bảnh bao.
Từ sau bữa tiệc sinh nhật lần trước, Văn Đào nói chuyện câu được câu chăng với tôi trên mạng. Thỉnh thoảng có mời tôi đi ăn tôi cũng từ chối. Nhưng trải qua hai tháng nói chuyện phiếm tôi nhận ra anh ta không phải loại người ăn nói bậy bạ như tôi tưởng tượng, mà chẳng qua ở những thời điểm đặc biệt ăn nói đưa đẩy như vậy thôi. Mà loại thời điểm này, phải dựa vào tâm tình của anh ta mà xác định.
Dạo này anh ta bận rộn với cuộc thi hùng biện, tôi cũng vui vẻ vì được nhàn rỗi.
Nếu không phải Phương Dư Khả đứng bên cạnh tôi, tôi tin chắc Văn Đào cũng không nhận ra khi tôi đang toàn thân trang bị thế này.
Văn Đào xoay cái mũ lưỡi trai của tôi: “Ván cầu, em tham gia vũ hội hóa trang sao?”
Toàn thân lại bắt đầu ngứa. Tôi cọ cọ cánh tay: “Anh cũng vậy sao? Nhìn rất có vẻ mặt người dạ thú.”
Văn Đào cười rộ lên, lộ ra lúm đồng tiền trên má, kết hợp với bộ đồ tây màu đen, hôm nay có cảm giác chín chắn hơn rất nhiều, ra vẻ một trai đẹp công sở.
Tôi đưa tay ra gãi sau lưng: “Hai người bận thì cứ đi. Tôi đi trước.”
Phương Dư Khả kéo tôi: “Trên người cô có rận sao? Gãi liên tục!”
Tính công kích của câu này quá mạnh, thổi một vấn đề mang tính chất bệnh lý trở thành vệ sinh cá nhân. Tôi biết Phương Dư Khả cuồng sạch sẽ nên cố ý nói: “Trên người tôi có rất nhiều rận, hai người mau cách xa tôi ra một chút, nếu không sau này các người đẹp sẽ chạy xa đấy.”
Hai người khinh bỉ nhìn tôi, Văn Đào thừa dịp tôi không chú ý vươn tay giật khẩu trang của tôi xuống. Cái mặt đầy mụn hồng của tôi cuối cùng cũng phơi bày ra ánh sáng.
Tôi phối hợp như cô gái trẻ bị tạt axit trên TV, ôm mặt kêu: “Ối—”
Hai người kia choáng váng. Tôi biết bất cứ ai nhìn mấy cái mụn thịt đỏ nổi lên như trên trán Phật Như Lai nhất định sẽ choáng váng. Nhất là người vốn chẳng xinh đẹp mĩ miều gì như tôi, bây giờ không như phim kinh dị thì hơi phí.
Phương Dư Khả giơ ngón tay chọc chọc mụn trên mặt tôi, sau khi xác định mấy cái này quả thực mọc ra trên mặt tôi chứ không phải trò đùa, lập tức muốn tôi tới bệnh viện.
Văn Đào ở bên cạnh rất vui vẻ: “Làm sao bây giờ, ván cầu? Dung nhan bị hủy hoại thành thế này, chỉ đành theo anh thôi. Người khác sẽ không muốn em đâu.”
Tôi tưởng tượng, có khi nào mụn trên mặt tôi sẽ vì lời nói buồn nôn này của Văn Đào mà đều tự động rụng xuống hay không?
Phương Dư Khả tức giận nói với Văn Đào: “Sao anh còn nhàn nhã ở đây châm chọc khiêu khích? Có việc thì mau đi đi.”
Tuy thấy lời của Phương Dư Khả là chữ chữ như ngọc, nhưng tôi là người theo chủ nghĩa hoà bình, không muốn hai người họ vì tôi mà tổn thương hoà khí. Tôi đành giảng hoà: “Văn Đào, anh nên đi việc của anh đi, nếu không tôi sẽ có mụn của tôi lên quần áo anh. Quần áo anh nhãn hiệu gì, nhìn có vẻ tinh xảo, giá có lẽ cũng không rẻ nhỉ.”
Văn Đào không thèm để ý: “Em cứ cọ đi, ngàn vàng khó mua lấy nụ cười ****, chỉ cần em vui là được.”
**** Câu này xin tra GG chuyện Bao Tự và U Vương nhà Chu.
Lúc này tôi cũng không còn cách nào để tiếp tục làm người yêu chuộng hoà bình nữa, buộc lòng phải dùng đến vũ lực, hung hăng in dấu giày của tôi lên ống quần anh ta rồi lôi Phương Dư Khả chạy như điên.
Khi dừng lại, toàn thân không còn ngứa nữa. Phương Dư Khả nhìn chằm chằm gương mặt hoàn toàn bị khai phá của tôi rồi hỏi: “Uống thuốc chưa?”
Tôi cười: “Phương Dư Khả, cậu thật sự là giống cô vợ nhỏ của tôi đấy nhé. Tôi nhớ trước đây Văn Đào còn nói cậu thích tôi. Nếu không phải chúng ta quá quen thuộc, có khi tôi còn tin đấy. Cậu đừng có đối với ai cũng tốt như vậy, cẩn thận không lại đánh cắp một đống tâm hồn thiếu nữ, đến lúc đó giữa đám hoa đào kia lại không chọn nổi.”
“Cả vạn đóa hoa đào, tôi cũng chỉ hái một bông kia.”
Nếu một đôi dưới trăng, trong ánh nến lung linh, giữa hương cà phê lãng đãng mà nói ra cái loại câu lãng mạn vô nghĩa như đời đời kiếp kiếp, triền triền, miên miên, vĩnh viễn không cách rời thì ít ra còn có thể động lòng, nhất là loại con gái còn chưa bóc tem như tôi, nhất định sẽ cảm động không đắn đo mà bước vào. Nhưng nếu đứng trong mùi hôi thối tận trời của nhà vệ sinh công cộng, ruồi nhặng vo ve, rác thải chồng chất mà nói những lời này, chúng ta nhất định sẽ bình tĩnh lý trí hơn rất nhiều.
Vì vậy, khi tôi nghe những câu nói đặc biệt tình cảm này của Phương Dư Khả, mặc dù tôi biết cậu ta đang nghĩ tới Như Đình, nhưng tôi vẫn ấn tượng vì cậu ta có thể nói ra khi nhìn gương mặt kinh khủng của tôi lúc này. Hơn nữa, đôi mắt của cậu ta còn có chút yêu thương.
Tôi lại đeo khẩu trang lên: “Phương Dư Khả, cậu thật là một tên si tình. Nhưng sau này cậu nên chọn địa điểm và người thích hợp mà nói. Cậu làm vậy tôi rất tổn thương. Tôi đã tàn tạ như vậy, đừng nói không nở được một đóa hoa đào say mê cậu, ngay cả nụ có lẽ cũng chẳng nảy được ấy chứ.”
|
Chương 29: Hủy dung (2)
Chuyển ngữ: Sâu Beta: Vũ Trung Phi Yến
Buổi tối, khi tôi đang phân vân không biết có nên đắp mặt nạ hay không thì nhận được điện thoại của Văn Đào.
“Ván cầu, em xuống dưới đi. Anh có chuyện muốn nói với em.”
Tôi còn chưa trả lời, anh ta đã ngắt máy.
Khốn, dù thế nào tôi cũng là bệnh nhân. Không hiểu được đạo lý phải chăm sóc bệnh nhân sao.
Tôi đeo khẩu trang rồi lập tức xuống lầu. Sợ anh ta đứng đợi lâu quá, đụng phải bạn cùng phòng tôi thì hỏng bét.
Văn Đào đã đổi thành một chiếc áo phông rộng thùng thình, quần dài rộng. Nhìn có vẻ càng thêm phần tùy tiện.
Tôi oán trách anh ta: “Vì sao ngắt điện thoại? Nếu tôi không xuống thì sao?”
Văn Đào giả bộ oan uổng kêu lên: “Anh đâu có ngắt điện thoại của em. Là em nhận được điện thoại của anh đã sung sướng đến mức mặt không ngừng banh ra nên đã chạm phải nút tắt đấy chứ.”
Bộ não tôi không ngu ngốc, loại châm chọc mắng tôi mặt to này làm tôi phải nén giận. Mặt tôi chỉ sưng một chút thôi, đã được chưa…
Văn Đào cợt nhả nói: “Ván cầu, chúng ta hẹn hò đi.”
Trong ấn tượng của tôi, ngoại trừ lần gặp ngẫu nhiên lúc chiều, lần duy nhất gặp mặt anh ta là trong bữa tiệc sinh nhật. Cách đây đã hơn một tháng, lại nhìn thấy gương mặt này của tôi, sao anh ta còn có thể có loại ý nghĩ này?
Tôi tháo khẩu trang xuống: “Có ai nói với anh anh có khuynh hướng bị ngược chưa? Anh xem cái mặt có tỉ lệ giết người cao như thế này, anh có hứng thú mà hôn được sao?”
Văn Đào nói: “Sao em lại nghĩ xa như vậy? Anh chỉ nói hẹn hò, ai nói muốn hôn em?”
“Vậy anh nói cái từ hẹn hò mẫn cảm như vậy làm gì? Hẹn hò chỉ dùng cho bạn trai bạn gái thôi.” Tôi tức giận nói, nghĩ mình lại bị đùa giỡn rồi.
Văn Đào lấy một cái khẩu trang ra từ đâu đó, đeo lên rồi nói với tôi: “Đi thôi.”
Tôi vội vàng hỏi: “Anh đeo khẩu trang làm gì? Lở mồm long móng à? Tối rồi còn đi đâu? Tôi không đi.”
“Một mình em đeo khẩu trang thật cô đơn, anh đeo cùng em.” Văn Đào lười biếng nói, “Anh đưa em đi giải sầu, ở trong phòng mãi không sợ mọc nấm sao? Hiện giờ em có cởi hết đứng trước mặt anh, anh cũng không có hứng thú, em sợ cái gì? Nếu có sợ cũng phải là anh sợ em.”
Tôi giận đến mức không nhịn được: “Ai muốn cởi hết đứng trước mặt anh? Anh đừng tưởng ai cũng mê mình.”
Văn Đào cười xua tay: “Don’t give me any jaw.” [dịch: đừng lải nhải nữa.]
Tôi bị Văn Đào kéo đi vài bước, dừng lại cách ký túc xá không xa. Tôi vẫn đang bất mãn vì anh ta nói tiếng Anh với tôi, chủ yếu là vì tôi nghe không hiểu: “Sao lại không yêu nước như vậy? Đang yên đang lành lại nói tiếng Anh?”
Văn Đào nói: “Em học tiếng Đức thì có yêu nước? Hơn nữa, em yêu nước khi nào?”
Tôi cúi đầu: “Khi hàng nội giảm giá…”
Không khí bên ngoài quả thật trong lành hơn trong ký túc xá. Tôi dang rộng hai tay, hít một hơi thật sâu.
Văn Đào ở bên cạnh nói: “Ván Cầu, vì sao em không thích anh?”
Lại nữa rồi. Văn Đào sở trường nhất chính là dùng mấy từ mờ ám liên quan đến yêu với đương ở bên mép, không nói ra thì khó chịu như không có không khí vậy.
Tôi hỏi ngược lại anh ta: “Đối với anh, thứ gì là quan trọng nhất?”
Văn Đào trả lời: “Tình thân, tình yêu, học tập, sau này là sự nghiệp.”
“Vì sao anh không cảm thấy không khí là quan trọng nhất? Mỗi một giây anh sống trên trái đất này đều không thế thiếu nó.”
Văn Đào có chút không hiểu tình hình.
Tôi tiếp tục nói: “Văn Đào, có rất nhiều thứ rất quan trọng với chúng ta, nhưng không nhất định thứ gì cũng được khắc sâu trong lòng. Nếu như anh nghĩ đối với anh, sự tồn tại của tôi cũng không tệ, thì tôi muốn tôi giống không khí, có thể thình thoảng nhắc đến, nhưng không cần lúc nào cũng nhớ tới.”
Đôi mắt Văn Đào buồn bã nhìn tôi: “Từ quyển tiểu thuyết nào học được mấy câu vừa rồi? Em không phù hợp nói mấy lời thâm sâu như vậy.”
Tôi cười khổ: “Vì sao mỗi lần xuất hiện tôi đều phải diễn vai mấy bà cô cười như điên? Những hình tượng này trên TV đều là lá xanh. Tôi vừa sinh ra đã được nhận sự giáo dục cho “đóa hoa của tổ quốc”, lớn lên ngược lại phải học làm lá xanh. Tôi cũng muốn thỉnh thoảng u buồn một chút mới có thể thoát khỏi số mệnh nữ phụ vĩnh viễn.”
Văn Đào cười nói: “Ví dụ vừa rồi đã nói rõ lòng tham của em. So chính mình với không khí là muốn anh không thể sống nổi nếu thiếu em phải không. Có ý kiến gì cứ nói thẳng, anh nhất định không từ chối.”
Tôi muốn hờn dỗi thêm vài câu, nhưng việc này cũng không phải không dự đoán được, đành phải lớn tiếng mắng: “Đồ tự kỷ ~~~”
Văn Đào nghiêm túc nói: “Chu Lâm Lâm, anh mong có một ngày em có thể hiểu rõ ý nghĩ của chính mình. Không cần anh thừa nước đục thả câu mà xông vào.”
Tôi cười: “Bởi vì trước giờ tôi không có ý nghĩ gì, đương nhiên dễ dàng hiểu rõ. Ai như anh, đầy bụng suy nghĩ xấu xa, hỗn loạn đến mức không biết chính mình muốn gì.”
Văn Đào đang muốn phản bác thì Phương Dư Khả cầm một túi thuốc xuất hiện trước mặt chúng tôi. Oan gia ngõ hẹp, mùi thuốc súng giữa bọn họ từ buổi chiều nay còn chưa tan đi, giờ lại chạm mặt rồi.
Lầm này Phương Dư Khả đặc biệt bình tĩnh, cậu ta đưa thuốc cho tôi, nhẹ giọng nói một câu “nhớ bôi thuốc” rồi đi về phía ký túc xá của cậu ta.
Văn Đào đúng là một người không sợ phiền phức tìm tới anh ta, chỉ sợ chưa đủ phiền phức. Anh ta giễu cợt: “Oán phụ.”
Phương Dư Khả xoay người, dưới ánh đèn đường, có thể thấy rõ gân xanh trên trán vì tức giận mà mờ mờ nổi lên.
Văn Đào đổ thêm dầu vào lửa: “Một người đàn ông làm ra ánh mắt oán phụ như vậy cho ai xem? Có bản lĩnh thì tự mình tới giành, đừng làm ra vẻ ai cũng thiếu nợ cậu. Hèn nhát thì cứ nhận đi, cần gì phải giả bộ uất ức?”
Tôi nghĩ Văn Đào có chút quá đáng. Mọi việc vốn đang êm đẹp, không nên ầm ĩ chuyện bé xé ra to. Diện mạo Phương Dư Khả tuy có thanh tú một chút, nhưng sao có thể đánh đồng cậu ta với oán phụ. Hơn nữa, khi hai người vừa mới gặp nhau, không phải Văn Đào rất có phong độ sao?
Giọng nói Phương Dư Khả rất nhẹ, nhưng rất có khí phách: “Có nhiều chuyện không thể dựa vào xúc động nhất thời. Kích động nhất thời chỉ có thể sớm thiêu mọi chuyện ra tro. Còn nữa, mời anh không nên tùy tiện đánh giá người khác, anh quen biết còn chưa được hai tháng, dựa vào cái gì mà đánh giá mười năm tình cảm của tôi? Anh cho là anh có chút kiến thức chuyên nghiệp, nghĩ rằng năng lực quan sát của mình tốt có thì có thể hoàn toàn hiểu rõ cô ấy sao? Căn bản anh chỉ đang bộc lộ tình cảm của chính anh, không hề để ý đến cảm giác của người nghe, có khi nào lại làm cô ấy bối rối hơn không. Nói tóm lại, anh chỉ là một tên ích kỷ.”
Văn Đào vỗ tay: “Cuối cùng cũng nói ra rồi, nghẹn sắp hỏng rồi chứ? Cậu nói tôi ích kỷ, tôi không phủ nhận. Nhưng chuyện tình cảm, cậu còn nói chí công vô tư được như vậy sao? Cậu nói tình cảm mười năm của cậu sâu nặng, nhưng cậu lại nuốt trong bụng thì chẳng khác nào con số không.”
Phương Dư Khả lạnh lùng cười: “Chuyện của tôi không khiến anh quan tâm.”
Tôi thừa dịp hai bên yên lặng, sợ hãi hỏi: “Hai vị hùng biện, mạo muội nói xen một câu, nội dung hai người nói có liên quan tới tôi sao?”
Lúc này, Phương Dư Khả và Văn Đào lại đồng thanh trả lời: “Không liên quan đến chuyện của cô!”
Trở lại ký túc xá, tôi bắt đầu hồi tưởng lại đoạn đối thoại của bọn họ. Hai người họ cãi nhau thật gay cấn, mà nhân viên bát quái có thâm niên như tôi lại nghe không hiểu, thật sự làm tôi bóp cổ tay than vãn công lực không còn được như trước nữa. Sự tò mò hại chết con mèo, tôi khoanh chân ngồi trên giường như phật ngồi đài sen, phân tích: khi hai người đàn ông nảy sinh tranh cãi, nếu không vì lợi ích kinh tế thì chính là quan hệ tình cảm. Cái trước không có khả năng, vậy chính là cái sau. Từ trực giác mà nói, chuyện này dường như có liên quan tới tôi, không phải Phương Dư Khả nói Văn Đào quen biết “cô ấy” mới hai tháng sao? Tôi quen Văn Đào vừa vặn hai tháng. Nhưng cái “mười năm” kia là có ý gì? Phân tích đi phân tích lại, tôi suy đoán có hai loại khả năng:
Thứ nhất, phiên bản lục đục với Văn Đào phúc hắc: mối tình đầu mười năm của Phương Dư Khả, Như Đình, bị Văn Đào để ý. Có khả năng ngay trước tiệc sinh nhật, Văn Đào đã biết Như Đình, thèm thuồng gương mặt xinh đẹp của cô ta, nhìn thấy bài post của tôi liền nảy sinh ý đồ đen tối, giả làm bạn trai tôi trà trộn vào trong, cũng dương đông kích tây nói thích tôi để Như Đình buông lỏng cảnh giác, sau đó từ từ tiếp cận cô ta. Phương Dư Khả không thích bộc lộ tình cảm, đến giờ còn chưa thổ lộ, ban công cao như vậy mà còn chưa với được trăng, vì vậy mới bị Văn Đào khinh bỉ. Cuối cùng hai người giương cung rút kiếm, mỹ nam giang hồ lại nổi lên một trận gió tanh mưa máu.
Thứ hai, phiên bản BL cường công cường thụ. Tôi và Như Đình đều là công cụ khiêu khích đối phương của bọn họ. Bọn họ chỉ đang thăm dò lẫn nhau, giữa phản bội và oán hận, tình cảm thăng hoa thành cãi vã. Mỹ nam giang hồ vẫn nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Kết quả cuối cùng chính là đem nhau đi OOXX. Về phần ai là XX và ai là OO thì còn phải nghiên cứu…
Nghĩ tới đây, tôi cười gian xảo.
Xét thấy hai người này tỉ lệ ngang nhau, tôi gửi cho Phương Dư Khả và Văn Đào hai tin nhắn khác nhau.
To Phương Dư Khả: SHE có bài hát “Người yêu không trọn vẹn”, trong đó có một câu “dũng cảm hơn một chút, tôi sẽ đi theo bạn”, tuy Văn Đào nói hơi nóng nảy nhưng cũng có đạo lý: tình cảm không thể nghẹn trong lòng, nói ra có lẽ kết quả sẽ khác biệt rất lớn. Cố gắng lên, tôi ủng hộ cậu, người anh em! Không, tiểu thiếp!
To Văn Đào: Chuyện này… Tôi có đọc “Tội phạm và hình phạt kẻ ẩn danh bên hồ”, biết trong xã hội này, đồng tính luyến ái phải gánh chịu rất nhiều sức ép trong cuộc sống. They don’t bird you, but I will. [xen lời: cái này không cần dịch chứ?] phải yêu nhau nha~~
Gửi hai tin nhắn xong, tôi phát hiện bản thân công đức viên mãn. Nhân phẩm tích được rồi, sau này sẽ đến lượt tôi yêu một cuộc tình kinh thiên động địa. Hì hì…
Chu Lỵ về đến ký túc xá thấy tôi một mình ôm điện thoại cười ngây ngô, không đợi tôi nhìn thấy đã nói: “Nghìn vạn lần cậu đừng có cười như thế ngoài đường. Gương mặt hiện tại của cậu như bánh rán bị chiên mấy lần trong chảo. Trên đường nhìn thấy tớ phải coi như không quen biết, tớ không đủ khả năng để đối mặt với chuyện này.”
Tôi bĩu môi: “Gương mặt tớ làm sao? Không phải chỉ là nhiều hơn vài cái mụn thịt thôi sao?”
Chu Lỵ nói: “Mặt bị nhúng hóa chất trong Resident Evil cũng chẳng phồng to như mặt cậu. Đóng ma không cần hóa trang.”
Tôi mất mặt chùm chăn.
Chu Lỵ vẫn tiếp tục om sòm: “Bệnh này của cậu có phải còn không được dính nước đúng không? Vậy cậu đừng có trốn trong chăn để ra mồ hôi. Đến lúc đó tắm cũng không được tắm, sẽ không còn giống bánh rán nữa mà sẽ thật sự là bánh rán.”
Tôi chui đầu ra: “Cậu còn chưa để yên sao?”
Chu Lỵ cười: “Lộ tóc ra cũng tốt, chí ít sẽ không bẩn như lông heo.”
Tôi xoẹt một cái từ trên giường lao xuống, bóp cổ Chu Lỵ chuẩn bị giết người diệt khẩu: “Nói, 1 + 1 bằng mấy?”
Chu Lỵ trợn mắt lè lưỡi: “2—”
Tôi cười gian ác: “Ngươi đã biết quá nhiều rồi—–” sau đó phối một tiếng rắc rắc, tôi hạnh phúc chạy về giường.
|
Chương 30: Huấn luyện viên bơi lội
Chuyển ngữ: Sâu Beta: ss Vũ Trung Phi Yến
Cái số của tôi thật khổ, xung quanh đều là những kẻ mỏ nhọn răng sắc. Tôi soi gương, haizz, quả thật là mặt mũi như cái thảm chùi chân ngập tràn đau khổ. Đại khái là thường ngày hưởng nhiều phúc quá, bây giờ rút cuộc đã chạy lên đến mặt. Không biết ai đó đã từng nói: vừa mệt mỏi vừa khổ sở, sẽ khiến bản thân trở nên ngốc nghếch; vừa khó khăn lại thêm nguy khốn, sẽ khiến mình trở thành người mặt dày (Ý là, không còn giữ đc bản chất… của mình nữa… Đại để, bị đời xô đẩy…). Tới Bắc Đại, tôi đã sớm biến mình thành kẻ ngốc, không ngờ tới giờ còn trở thành một kẻ mặt dày.
Cứ nằm lăn lóc ăn năn hối hận trong ký túc xá một thời gian, cuối cùng một tuần sau, tôi cũng được nghênh đón ngày tôi bình phục.
Vì thế, tôi ở trong nhà tắm đủ một tiếng để chà xát hết vận đen ra khỏi người, tăm rửa xong xuôi, tôi thấy người như nhẹ đi mấy cân.
Tôi định tới canteen gọi mấy món ngon để chúc mừng. Nhất định tôi sẽ không gọi Chu Lỵ đi cùng, ai bảo khi tôi gặp hoạn nạn, con bé không thèm an ủi mà còn châm chọc khiêu khích tôi, hừ.
Tôi đặt hết các món lên bàn, vui sướng bắt đầu ăn. Tâm tình tốt, ăn uống cũng ngon miệng.
Đang ăn vô cùng hào hứng, Phương Dư Khả bê khay thức ăn đi tới.
Cậu ta tỉ mỉ quét laze quanh mặt tôi một vòng, biểu cảm không xác định hỏi: “Khoẻ rồi à?”
Tôi đang ăn một mồm đầy, không nói được, đành phải cố sức gật đầu.
Phương Dư Khả vẫn nửa tin nửa ngờ hỏi: “Trên người thì sao?”
Đồ ăn trong miệng quá nhiều, không thể nuốt hết ngay được, tôi đành vén tay áo, kéo ống quần cho cậu ta xem.
Đôi mắt Phương Dư Khả lóe sáng: “Chu Lâm Lâm, da cô thật là đen.”
Cuối cùng tôi cũng nuốt được hết thức ăn: “Đen chỗ nào? Cái này gọi là khỏe manh, không thấy người nổi tiếng đều phải đi tắm nắng sao? Hơn nữa, tôi ngâm trong bể bơi hai tháng, kiểu gì cũng sẽ được tẩy trắng.”
Phương Dư Khả cười: “Cô thấy con rùa không, ngâm cả nghìn năm, đen vẫn hoàn đen.”
“Cậu chửi ai là rùa? Thấy tôi hết bệnh là lại bắt nạt tôi phải không? Nói vài câu để lão nương vui vẻ đi.” Tôi cầm đũa gõ gõ xuống bàn ăn, xúi giục cậu ta.
“Mặt cô hình trái xoan.”
Tôi hài lòng gật đầu, người này thật biết phối hợp.
“Là hạt dưa xoay ngược lại thôi.” Phương Dư Khả thản nhiên nói.
“…”
“Diện mạo cô giống người nổi tiếng.”
Lúc này tôi cũng không mong đợi gì nữa, biết sức tổn hại của cậu ta đã dâng lên, tôi ngăn cũng không ngăn được.
“Giống Hàn Hồng.”
Người ta nói gần đây cuộc sống không dễ dàng. Tính thận trọng của tôi có khi còn hơn cả người gọi 911. Tôi buồn bực cúi đầu ăn, nói chuyện với một đống người như thế này, tôi cũng đã có kinh nghiệm rồi. Lúc này nhất định phải tỏ ra không thèm để ý, để đối phương cảm thấy không thú vị, không nên giống như tiểu yêu trong “Tây Du kí”, bị Đường Tăng làm cho tự sát, tự hại tự phế.
Quả nhiên, Phương Dư Khả ngừng tấn công. Một lát sau, cậu ta gắp một miếng cơm: “Có phải cô vẫn chưa biết bơi không?”
Khốn, đổi thành châm chọc tận mặt rồi. Tôi lắc đầu: “Chưa biết. Ai giống các người, giống như rùa, không cần thò đầu ra cũng có thể nằm trong nước cả nghìn năm.”
“Đồ ngốc, rùa không thở được ở dưới nước, chỉ là có thể nhịn thở rất lâu thôi.” Phương Dư Khả cho tôi vào chương trình “thế giới thường thức” và “thế giới động vật”.
Yếu mà còn cứ thích ra gió. Tôi không nói nữa, đành phải thầm oán hận con rùa nghìn năm đúng là đồ con mẹ nó lừa người.
Phương Dư Khả cũng không chú ý đến, tiếp tục hỏi: “Vậy cô định làm thế nào?”
Thật vất vả tôi mới có tâm tình để đi ăn, nói tới loại đề tài này làm khẩu vị lại héo xuống. Tôi tức giận nói: “Làm sao hả, hỏi đĩa rau trộn ấy.”
Phương Dư Khả nhai đồ ăn, lơ đãng hỏi tôi: “Nếu không để tôi dạy cho cô? Có lẽ cách học của cô không đúng. Nếu học đúng rồi sẽ giống như hồi bé học đi xe đạp thôi.”
Tôi thở dài: “Vấn đề là tôi cũng chưa biết đi xe đạp…”
Phương Dư Khả không thèm giả vờ an ủi tôi, mà thành thật nói lời ác độc: “Sao lại ngốc như thế nhỉ?”
Tôi ngẩng đầu nhìn trời: “Cảm ơn đã nhắc nhở, nếu không tôi cũng không ý thức được chính mình lại ngốc như thế.”
Nhưng hình như hôm nay Phương Dư Khả trúng tà rồi: “Nhưng tôi vẫn muốn thử xem rốt cuộc cô ngốc đến mức nào. Ngày mai, bốn giờ chiều tôi dạy cô bơi.”
Tôi lắc đầu không đồng ý.
Phương Dư Khả nóng nảy: “Tôi có lòng tốt dạy cô, cô không nên nghĩ nhiều. Tôi không có ý gì khác, nếu tôi có ý khác…”
Tôi nhìn phản ứng dữ dội của Phương Dư Khả mà có chút bất ngờ: “Tôi biết cậu không có ý gì khác. Cậu nghĩ tôi sẽ YY cậu ăn đậu hũ của tôi sao? Tôi ăn của cậu còn đúng hơn.”
Phương Dư Khả lúng túng toàn tập: “Tôi cũng không có ý này… Vậy vì sao cô không để tôi dạy?”
“Tôi đã nói không để cậu đâu, tôi cảm ơn còn không kịp nữa là. Tôi chỉ nói hôm nay không được, kỳ sinh lý của tôi còn chưa qua. Vài ngày nữa là được.”
Phương Dư Khả toét miệng cười, đôi mắt đen nháy sáng lấp lánh.
Cuồi tuần, tôi đúng hẹn đến bể bơi. Một tuần trước vì sự kiện nổi mề đay nên tôi xin nghỉ một buổi. Đối mặt với cái bể bơi đã xa cách một tuần, tôi vô cùng xúc động: y đái tiệm khoan chung bất hối*, cái gì là bất đắc dĩ đều học không trôi
* Một câu trong bài “Điệp luyến hoa” của Liễu Vĩnh
Y đái tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiều tụy
Dịch nghĩa: Vạt áo buông lỏng (vì gầy gò ốm yếu đi) cũng không hối hận, vì người ấy mà hao mòn héo úa.
Tôi hỏi Phương Dư Khả: “Cậu nói xem vì sao con người lại phải học bơi ếch?”
Phương Dư Khả đáp: “Bởi vì bơi ếch giúp dáng đẹp.”
Tôi nghĩ đáp án này có thể miễn cưỡng khiến tôi nhảy vào bơi vài vòng.
NND, nước bể bơi vẫn lạnh vậy, tôi lạnh đến run cầm cập, chưa bắt đầu đã tính đường bỏ chạy.
Phương Dư Khả hỏi: “Biết nổi chưa?”
Tôi khinh thường, tuy chưa biết bơi, nhưng hai tháng nay chẳng lẽ là vô ích, lẽ nào ngay cả nổi cũng không được? Tôi lập tức nói: “Tôi biểu diễn cho cậu xem.”
Tôi nín thở chìm vào trong nước, cong mông, chậm rãi làm hai chân rời khỏi mặt đất. Nhịn thở vài giây, tôi đứng dậy nhìn cậu ta.
Phương Dư Khả khoanh tay trước ngực nhìn tôi: “Nổi đi?”
….
Tôi đành phải trình diễn lại một lần nữa.
Vẻ mặt Phương Dư Khả không có chút thay đổi nói: “Trên cơ bản không khác gì xác chết vừa mới nhảy sông.”
A phi…
Phương Dư Khả cầm lấy tay tôi, ở bên cạnh chỉ đạo: “Lát nữa tôi cầm tay cô đi trước, cô cứng người lại, cố gắng cảm giác thân thể và bể bơi song song nhau. Nhớ kỹ, là song song, không phải nghiêng về trước 45 độ như bước Moonwalk của Micheal Jacson.
Không ngờ tôi học lâu như vậy mà ngay cả nổi cũng không xong…
Tôi nín thở chìm vào trong nước lần nữa, hai tay nắm thật chặt tay Phương Dư Khả, để hai chân rời khỏi mặt đất.
Cảm giác tốt hơn một chút, tôi đứng dậy hỏi cậu ta: “Được chưa?”
Phương Dư Khả giơ cánh tay bị tôi nắm đến mức hồng hồng lên, cười” “Cô định làm ổ ở trong nước luôn sao? Tuy cô hơi nặng một chút, nhưng cô phải tưởng tượng thân thể rất nhẹ, gần như không có trọng lượng…”
Tôi ngắt lời cậu ta: “Tôi nặng chỗ nào? Cần gì phải tưởng tượng, tôi vốn rất nhẹ.”
“Đúng đúng đúng. Chẳng phải người ta nói phụ nữ được tạo ra từ nước sao? Cô cứ coi mình như trở về với nguồn cội là được rồi. Đừng sợ nước như vậy, hoặc là cô coi mình là công chúa nhân ngư trời sinh đi.”
Thế còn được. Tôi lặn xuống nước, chậm rãi thả lỏng, tùy ý để Phương Dư Khả nắm tay tôi từ từ đi về phía trước. Xuyên qua kính bơi, tôi nhìn thấy cặp chân dài thẳng tắp của Phương Dư Khả lui về sau từng bước. Chu Lỵ nói thể nào nhỉ, người nhiều lông chân thì nhu cầu cũng rất lớn, ha ha, Phương Dư Khả quả thực —–
Nghĩ đến đây, tôi muốn há miệng cười lớn, không ngờ lại sặc nước, đến mức một lúc lâu sau tôi mới hoàn hồn được.
Phương Dư Khả nhẹ vỗ lưng tôi: “Sao đang yên đang lành lại sặc như vậy.”
Mặt tôi thật sự chưa dày đến mức nói cho cậu ta biết lý do.
Tập hơn một tiếng, nổi thì đã đạt tiêu chuẩn. Nhưng đáng tiếc, cuộc thi kiểm tra bơi chứ không phải nổi. Tôi ngồi cạnh bể bơi thở dài, “Sư phụ đón vào cửa, thành việc tại bản thân.”
Phương Dư Khả cũng ngồi xuống bên cạnh tôi nói: “Sao lại không có tự tin với bản thân như vậy? Có lòng tin với chính mình, cũng phải có lòng tin với sư phụ chứ. Yên tâm đi. Sau này cách ngày tôi sẽ tập với cô một lần, đảm bảo có thể qua cửa.”
Tôi liếc mắt: “Cách ngày tập một lần? Quên đi, tôi có kinh nguyệt.” Huấn luyện cường độ cao, tiêu chuẩn cao như vậy, tôi nhất định không chịu nổi.
Phương Dư Khả cười: “Cô tiểu ra máu sao? Không chuẩn.”
Tôi nghĩ Phương Dư Khả ở cạnh tôi lâu nên nói cũng tục hơn rồi. Loại lời nói nham hiểm như tiểu ra máu này phun ra từ miệng cậu ta thật sự không thuận tai.
Tôi buồn chán bắt đầu bát quái: “Phương Dư Khả, vì sao cậu không trả lời tin nhắn?” Lần trước tôi gửi tin đi, cậu ta không trả lời, người này chưa bao giờ làm việc mất hiệu quả như vậy.
Phương Dư Khả rõ ràng không muốn tham gia vào đề tài này: “Xuống nước tập thêm lần nữa đi.”
Đương nhiên tôi kiên quyết nói không, tập luyện sao có thể so với bát quái.
Tôi truy hỏi càng kỹ: “Văn Đào nói rất có lý, nghẹn nhiều không nói sẽ nội thương. Hơn nữa tôi thật sự không nghĩ ra có lý do gì không thể nói nha. Toàn bộ thế giới đều biết Như Đình thích cậu. Chỉ có cậu thiếu dũng cảm thôi. Sao cậu lại nhút nhát như vậy?”
Phương Dư Khả nói: “Bởi vì tôi sợ thất bại. Nếu thất bại, cô ấy sẽ không bao giờ gặp tôi nữa.”
Tôi thở dài. “Nếu cậu không nói nên lời thì tìm một cái hang chui vào mà luyện đi, ít nhất trong lòng cũng vui vẻ một chút.”
Phương Dư Khả lắc đầu cười khổ: “Có những điều dù có chui vào hang cũng không nói nên lời. Sợ nói ra sẽ làm chính mình thêm thảm hại.”
“Tình yêu thật giống như viên gạch, ném người chọi người. Không phải cậu rất thông minh sao? Sao trước tình cảm lại ngu ngốc như vậy! Nếu tôi thích một người, tôi sẽ nói cho người đó biết. Tiếc là tôi đã đụng phải hoàng tử bạch mã, vậy mà hoàng tử lại nói bạch mã đi nhầm đường rồi, thật ra hắn không phải tới tìm tôi. Khốn, tìm một hoàng tử sao lại khó như vậy! Sau này nếu có ai thích tôi, tôi phải ngược hắn trước, ai bảo hắn lại tới muộn như vậy.”
Phương Dư Khả cúi đầu: “Ai thích trước, người đó đã bị ngược rồi. Cần gì còn phải trách cứ người ta.”
Tôi kỳ quái nhìn cậu ta: “Cậu đang nói giúp Văn Đào sao? Các người thật sự có ý tứ, gặp mặt thì cãi nhau long trời, phía sau lại nói đỡ cho nhau. Các cậu không phải là….”
Phương Dư Khả đẩy tôi vào trong nước: “Tập tiếp đi. Còn rảnh rỗi nghĩ nhưng chuyện này chứng tỏ còn tập chưa đủ đâu.”
|
Chương 31: KISS (1)
Chuyển ngữ: Sâu Beta: Vũ Trung Phi Yến
Chờ sao chờ trăng, cuối cùng cũng chờ đến được kỳ nghỉ lễ mùng một tháng năm. Cái kiểu mong mỏi này của tôi làm cho người khác tưởng rằng tôi có kế hoạch gì đó ghê gớm lắm, nhưng thực ra tôi chỉ muốn ngủ đến mụ mị đầu óc mà thôi. Như Chu Lỵ nói, tôi chỉ đặc biệt nhung nhớ gương mặt như lợn của tôi mà thôi.
Nhưng kế hoạch không cản nổi biến hóa, đêm trước ngày mùng một, tôi nhận được điện thoại của Thiện Thiện, tuyên bố cậu ta sẽ giá lâm Bắc Kinh vào ngày hôm sau, bảo chúng tôi liệu mà tiếp đón. Tôi đặc biệt nhẹ nhàng nhắc nhở cậu ta mua hai vé máy bay, đề phòng đè phải hành khách hai bên.
Cũng trong ngày mùng một tháng năm, mặt trời đã tàng hình nhiều ngày bỗng nhiên lên sàn, vô cùng chói mắt.
Trên đường tới sân bay, tôi lẩm bẩm rằng mình chưa bôi kem chống nắng, Phương Dư Khả thản nhiên liếc tôi một cái rồi bảo: “Cô thế nào cũng đừng có bôi kem chống nắng, người ta nhìn thấy nhãn hiệu cô dùng thì e rằng cả đời cũng không mua nữa.”
Tôi mặc kệ chúng tôi có đang ở nơi công cộng hay không, lớn tiếng nói: “Cậu đừng tưởng làm huấn luyện viên thể dục của tôi vài ngày là có thể tùy tiện xỏ xiên tôi. Nói thân phận, cậu vẫn là vợ bé của tôi đấy.”
Mấy bạn 9X nhìn tôi với ánh mắt kỳ dị, trong đó có một tên bấm khuyên mũi nhìn tôi khinh bỉ: “Tuổi tác ngang ngửa bà cô mà còn ấu trĩ như thế.”
Được rồi, tôi thừa nhận, loại phương pháp phong tiểu thiếp này quả thật không phổ biến, nhưng tôi là gái già cô đơn kia mà. Tuy hôm nay tôi mặc một bộ polo màu vàng đất, giày cũng màu vàng đất, lại còn đội một cái mũ lưỡi chai màu hồng, nhìn thì công nhận là giống một bác gái bảo vệ môi trường quyến rũ, nhưng cậu ta đã thấy bác gái nào có gương mặt thanh xuân toả sáng, da căng mịn bóng loáng như thế này chưa?
Tôi quay ra cửa sổ xe bus cố gắng nhìn ra gương mặt mình trong hình ảnh phản chiếu mờ ảo, Phương Dư Khả lên tiếng: “Đừng nhìn nữa. Trên mặt chỉ là có nhiều hơn mấy cái nốt ruồi mỹ nhân, lúm đồng tiền siêu cấp mê người thôi, những thứ khác đều tốt cả.”
Ai cho tôi cuộn băng dính để tôi dán cái miệng độc địa này lại xem nào? Sau này ra khỏi nhà chắc tôi cũng phải giống những mỹ nữ khác, trong túi để một đống đồ trang điểm, không có việc gì lại lấy ra bôi bôi trát trát. Bình thường phải giả vờ rụt rè, không được cười, nếu mà cười là phấn trên mặt sẽ rơi lả tả.
Tôi quay đầu lại nhìn cậu ta khiêu khích: “Tôi đây là nước thiên nhiên tinh khiết vừa được đóng chai, không hiểu thì đừng bình luận. Hiện giờ bộ mặt thành phố rất nhiều hàng giả, nhìn thì đẹp nhưng không thật. Cậu có thể đảm bảo cái ấy vĩ đại của Như Đình không phải sau này mới chế tạo không?” Tôi thừa nhận, tính cách tôi nóng nảy, ai cũng vu oan. Xin lỗi nha, Như Đình…
Phương Dư Khả cúi đầu nhìn ngực tôi rồi nói: “Không thật còn tốt hơn không có.”
Oa ——
Khi đến sân bay, tôi tổn thương nguyên khí, ngã ngồi lên ghế. Tôi thề với trời, sau này không bao giờ đấu võ mồm với cậu ta nữa. Hàm răng người này là dao đã mài, cắn người rất chuẩn.
Hết đoàn người này đến đoàn người khác từ sân bay đi ra, trong biển người cuối cùng tôi cũng thấy một bóng người cao lớn.
Tôi đi lên, vươn ngón tay trỏ chọc chọc vào bụng cậu ta như chọc ET tỏ vẻ chào hỏi. Thiện Thiện cười như Phật Di Lặc.
* ET: người ngoài hành tinh
Tôi định trả lại gấp bội những uất ức lấy từ Phương Dư Khả sang cho Thiện Thiện: “Thiện Thiện, sau này cậu không cần dùng bàn ăn nữa đâu, cứ để đồ ăn lên bụng là được. Đây quả thực là một cái bụng đa năng nhé.”
Thiện Thiện không những không giận mà còn đùa: “Như vậy lúc ăn tớ có làm rơi cái gì cũng không rơi ra đất, cứ nhặt từ bụng lên là ăn tiếp được rồi.”
Tôi cười ha ha: “Thiện Thiện, làm tốt lắm, lãng phí là không tốt, sau này cậu nhất định sẽ là một đại phú ông. Em gái nhỏ này phải dựa vào đại gia rồi.”
Phương Dư Khả ở bên cạnh vỗ vai Thiện Thiện: “Đại phú ông, chúng ta đi thôi.”
Tôi nghĩ duyên phận thật sự là một thứ kỳ diệu. Thiện Thiện là hàng xóm cũ của tôi, Phương Dư Khả lại là hàng xóm hiện tại của Thiện Thiện, mà tôi và Phương Dư Khả cũng quen biết nhờ Thiện Thiện. Tiểu Tây và Như Đình là hàng xóm cũ của Phương Dư Khả, Tiểu Tây là nỗi đau của tôi, Như Đình lại vì Phương Dư Khả mà thủ thân như ngọc. Ai nói thế giới rất rộng lớn, đi dạo loanh quanh cuối cùng cũng chỉ có vài người như vậy?
Buổi tối, chúng tôi mời cơm Thiện Thiện ở Hải Đế.
Nửa tiếng trước, Thiện Thiện gần như không nói câu nào với chúng tôi, chỉ cắm cúi ăn, kiểu như cậu ta sợ ăn chậm một chút thì người ta sẽ dọn bàn đi mất vậy. Tôi phải nhắc Thiện Thiện rằng chúng ta không phải là đang ăn tiệc đứng, đừng có lo vấn đề đấy.
Phương Dư Khả cười: “Thiện Thiện, ở trung học cậu đâu có ăn nhiều như vậy, vì sao mới ra nước ngoài đã mang thêm mấy cái dạ dày về rồi?”
Thiện Thiện ôm cái bụng tròn xoe, dựa lưng vào ghế, liếc mắt nhìn tôi: “Lâm Lâm, mấy tháng không gặp, sao lại gầy như vậy? Có bí quyết gì phải chia xẻ với tớ mới đúng.”
Tôi ôm mặt vui vẻ. Câu vỗ mông ngựa này thật sự làm gái già này mở cờ trong bùng đấy nha.
Ngay sau đó, Phương Dư Khả nói: “Lạc đà gầy còn to hơn ngựa. Khung xương to sẵn rồi, muốn gầy cũng chả gầy được.”
Tôi chán nản: “Sao cậu biết khung xương tôi to? Câu hát “Cốt cách thanh tú không tầm thường”, chính là nói tôi đấy.”
Phương Dư Khả chậm rãi bỏ thêm rau vào nổi lẩu: “Cô quên tôi là huấn luyện viên thể dục của cô rồi. Chỗ nào gầy, chỗ nào béo tôi còn biết rõ hơn cô.”
Tôi ú ớ không nói nên lời.
Thiện Thiện lại nhét thịt vào miệng: “Các cậu đừng chỉ thấy tớ béo, thật ra trái tim tớ rất nhỏ. Tớ đã ngửi thấy mùi JQ giữa hai người. Lừa dối anh em là không chính nghĩa nha.”
** JQ: Gian tình
Tôi cầm đùa gõ gõ bát của Phương Dư Khả: “Cậu còn không mau giới thiệu người trong lòng của cậu cho cậu ấy, nếu không tôi lại thêm mệt nữa.”
Phương Dư Khả vừa cười ngây ngô vừa nói: “Không cần giới thiệu nữa, quá quen rồi.”
Thiện Thiện tiếp tục nói: “Dư Khả là người rất tốt, bao nhiêu cô gái quỳ dưới gấu quần Jean của cậu ta đấy. Lâm Lâm, cậu có giữ nổi không?”
Tôi cười: “Giữ được, giữ được. Người ta quỳ gối dưới quần jean của cậu ta, tôi quỳ gối dưới quần bơi của cậu ta. Ai dũng mãnh hơn ai nào…”
Thiện Thiện uống một hớp bia: “Sao nghe cậu nói chuyện lại như lưu mạnh vậy nhỉ…”
“Cậu ít sỉ nhục tớ đi, ai giống lưu manh? Ai nói lưu manh cùng cấp với tớ, tớ phải là mẹ của lưu manh mới đúng.”
“Ha ha, Lâm Lâm, nói chuyện với cậu thật thú vị, hoàn toàn không cần lo lắng đến thân phận, tín ngưỡng, tôn giáo.”
“Đó là chủ trương của tớ, cả trai lẫn gái, thế giới là một.”
Chúng tôi cứ đông một câu tây một câu như vậy, tôi và Thiện Thiện trò chuyện rất vui, cuối cùng có chút quá chén.
Thiện Thiện chống cái đầu mập hỏi tôi: “Lâm Lâm, khi còn bé thật vui nhỉ, tất cả mọi người đều thật lòng chơi với tớ. Sau khi nhà tớ có tiền, tớ cũng chẳng rõ ai là bạn ai là bè nữa…”
Tôi cười: “Biết cái gì mới là bạn bè chân chính không? Chính là khi cục ị sắp phân PP thành hai mảnh mà có thể nhường WC lại cho cậu.”
*** PP: cái mông =))
Thiện Thiện đứng lên vỗ tay, lài dùng sức kéo tay tôi: “Cảm ơn bạn tốt đã nhường cho tớ.”
Phương Dư Khả nhìn hai chúng tôi như nhìn biến thái, cuối cùng phải ngừng đôi đũa trên tay. Tôi nghĩ nếu không phải hai chúng tôi say rượu cần người chăm sóc, cậu ta nhất định sẽ bỏ chạy rồi làm bộ không quen biết chúng tôi.
Tôi chỉ vào Phương Dư Khả rồi nói với Thiện Thiện: “Phương Dư Khả không phải bạn tốt của chúng ta. Cậu xem cậu ta ghét bỏ chúng ta kìa. Bạn tốt mà lại ghét bỏ chúng ta sao?”
Thiện Thiện bắt đầu líu lưỡi: “Nếu cậu ta không phải là bạn tốt của tớ, thì cũng là bạn trai của cậu, vì vây, vì vậy cậu ta vẫn là bạn của tớ.”
Tôi túm lấy mặt Phương Dư Khả: “Hôm nay Thiện Thiện chính là đại vương, cậu ấy nói cái gì thì chính là cái đó. Thiện Thiện nói cậu là bạn trai tôi thì chính là như vậy. Lại đây, để lão nương đùa giỡn một chút.”
Trong mờ mờ ảo ảo, tôi nhìn thấy gương mặt Phương Dư Khả bị tôi nắn không thành hình dạng gì nữa. Tôi nổi hứng trêu đùa: “Ai nha, da thật đẹp nha. Dùng kem dưỡng da gì vậy? U, sao mặt lại đỏ như vậy? Trong trắng phớt hồng, không giống người thường nhé. Thật đáng yêu, để lão nương hôn một cái nào.”
Tôi vồ tới hôn lên mặt Phương Dư Khả, sau đó xoay người nói với Thiện Thiện: “Người này lại còn dùng kem dưỡng da nhé…”
Bỗng nhiên Thiện Thiện chụp tới lắc lắc người tôi: “Lâm Lâm, cậu làm thật sao? Nụ hôn đầu của Dư Khả nhà tớ thế là mất rồi.”
“Thiện Thiện, đâu có đâu, cậu mang súng tự động cho tớ mượn đi, sau này tớ sẽ gấp vàng nén trả cậu được không?” Chưa đợi cậu ta trả lời, tôi rầm một tiếng đập đầu lên bàn, trong mơ hồ, tôi thấy Phương Dư Khả còn đang sờ gương mặt hồng hồng, chết đứng. Đúng là đồ ngốc!
|