Chúng Ta Ly Hôn Đi
|
|
Lúc này HBH đi đến bên cạnh cô, vỗ vỗ vai cô nói: “Thế nào? Nhìn thấy hai người đánh nhau vì mình, cảm thấy rất vui đúng không?” “Ôi trời ơi…” LVT dường như không dám nhìn tiếp, họ đánh quá kịch liệt rồi, cô không biết là nên vui hay nên buồn. Vui vì tình cảm sâu đậm của chồng trước, buồn vì tình cảm của giám đốc Diêu, người trước cô phải đợi mất 10 năm, người sau có lẽ kiếp sau cô mới báo đáp được. duyên phận giữa người với nhau là kì diệu và hiếm có, cô chỉ có trân trọng và cảm ơn. “nhìn kỹ chút, cả đời khó có cơ hội này!” HBH cực kỳ vui vì kế hoạch của mình thành công, lại có chút bối rối nói: “nhưng mà, tiền bối cũng thật nhập vai cơ, mình chỉ nói với anh ấy làm như vậy là được rồi, sao anh ấy có thể đánh thật như thế chứ?” Chỉ có LVT mới rõ, tình cảm chân thành của giám đốc Diêu đối với cô, nhưng cô không thể đáp trả được, chỉ có thể xin lỗi ở trong lòng. Cuối cùng, DTB thắng cuộc chiến này, cúc đứt mấy cái, tóc rối 1 chút, không che dấu nổi sự đắc ý của người chiến thắng, anh bước đến trước LVT. “Vũ Tịnh, em chọn ai?” “Em…em rất xin lỗi…cám ơn anh đã chú ý đến em, nhưng…nhưng em…” “Đi đi!” DTB sớm đã biết đáp án này, vỗ vỗ vai cô, khuôn mặt cởi mở. “Chúc em hạnh phúc.” “Em…em cũng chúc anh vui vẻ.”thứ cô có thể cho anh chỉ có chúc phúc, lời chúc phúc sâu sắc nhất. Sau khi DTB lịch sự rời đi, LVT mới quay đầu lại, đến ben cạnh TKV, đỡ tay anh hỏi: “KV, anh không sao chứ? Anh bị thương ở đâu? Nhìn vết thương vì cô mà chảy máu, khóe mắt cô chua xót, nếu là 10 năm trước, đến nghĩ cũng không dám nghĩ anh vì yêu mà phát điên như này, ai biết được sau khi cô rời đi lại mới là bắt đầu câu chuyện, họ cuối cùng cũng đã yêu nhau rồi. Trong lòng cô nỗi buồn phiền và lo lắng vướng bận nhiều năm, hôm nay đã hoàn toàn tan chảy, hóa thành cảm động sâu sắc. “Lòng tự trọng của anh bị tổn thương rồi, anh không đánh lại được hắn…” TKV 1 tay ôm ngực, làm bộ dạng đau khổ. “Nhưng anh biết em sẽ giúp anh trị thương, cho nên không có vấn đề gì.” Lời của anh làm cô xấu hổ, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. “Anh vừa mới nói yêu em, trên ti vi có thể đều phát rồi…” “Ồ! Thì ra điều em muốn là như này?” Anh đột nhiên nhận ra, rộng lượng nói: “Nói sớm chuts~~ anh nhất định sẽ phối hợp đến cùng.” “Dạ?” cô vẫn không hiểu lời nói của anh, đã bị anh ôm vào lòng hôn nồng nhiệt. Cho dù xung quanh vẫn có rất nhiều người, họ chỉ cảm thấy có mình họ, như thể đây là cái hôn đầu tiên của họ vậy, quay lại thời thanh niên nông nổi, sự nhiệt tình như được tăng thêm, nhưng cảm giác hoàn thiện hơn và sâu sắc hơn. Cùng lúc này, Tề Khắc Hiên ngồi trên ghế sopha phòng khách, đang nhìn chằm chằm vào màn hình tv, ngồi cạnh cậu là ông và bà nội, cũng đều mắt chữ o miệng chữ a, không có cách nào chuyển sự chú ý. “Tiểu Hiên, đó dường như thật sự là bố của cháu?”Diệp Đình Linh vỗ vai cháu trai, tự mình cũng không dám tin. “wow… lần đầu tiên thấy TKV kích động như vậy, từ trước đến giờ không biết rằng nó biết đánh nhau.” Tề Triển Thần cũng ngạc nhiên đến nối không không ngậm được miệng lại, buổi phát song trực tiếp này thực thú vị, người dân cả nước cũng theo đó mà lên xuống trầm trọng. “thì ra bố cũng không lạnh lùng chút nào, bố còn nói với cháu, lúc nào tức giận phải đếm từ 1 đến 10, bố rõ ràng là không đếm mà!” “ừm, tuyệt đối không đếm.” Diệp Đình Linh và Tề Triển thần đều ủng hộ ý kiến cháu trai. “Nhưng… bố thực sự rất tuyệt, cháu càng ngày càng thần tượng bố!” TKH nhìn trên màn hình, hình ảnh bố đang ôm hôn mẹ, cậu biết mơ ước của cậu đã trở thành hiện thực. Tối đó, trong phòng tổng thống của khách sạn kình Vũ, LVT đích thân trị thương cho người đàn ông của cô. “Đau chỗ nào? Để em hôn.” “Chỗ này…còn có chỗ này…” TKV không mảnh vải che thân, kéo tay cô mơn trớn khắp nơi, khao khát nụ hôn của cô làm anh giảm đau, nhưng hôn mãi hôn mãi, một cảm xúc khó tả trào lên, anh không thể kìm chế nổi rồi. Cô hôn lên các vết thương của anh, lòng rất đau xót. “Nhất định là rất đau, đúng không?” “Còn nữa, khóe miệng anh cũng bị trầy da…” “Đáng thương quas~~” cô không do dự hôn lên môi anh, , ngay lập tức phát hiện ra tình trạng vết thương không nghiêm trọng, vì anh còn có sức ôm cô vào lòng, không ngừng hôn cô giống như mê hoặc vậy. Tình dục như lửa gần rơm, lần này họ lăn trên 1 cái giường lớn, xa cách biết bao lâu, hai người không thể chờ đợi lần khác, đây không chỉ là sự kết hợp của hai cơ thể, hai trái tim cũng đã gắn kết lại với nhau. “Xin lỗi, anh có làm em đau không?” Thấy cô cau mày, anh hoang mang dừng động tác lại. “Không có…” cô ôm lấy vai anh, không muốn anh tách ra. “Em chỉ hơi muốn khóc một chút.” “đừng khóc!” Anh rất sợ nước mắt cô, điều đó so với vết cắt của anh đều đau giống nhau. “Từ khi lần đầu gặp anh, đã qua 10 năm rồi, tối nay giống như nàm mơ vậy, em dường như quay lại hồi 15 tuổi, chỉ cần nhìn thấy anh là tim lại đập rất nhanh.” Quá nhiều cảm xúc đến cùng một lúc, cô cũng không thể giả thích được. Anh hôn đuôi mắt cô, ngăn không cho nước mắt cô rơi. “Tiểu ngốc, chúng mình còn sống với nhau 30, 40 năm nữa, đến lúc đó em nhìn thấy anh, tim còn đập nhanh nữa không?” “Vậy thì k chắc.” cô chớp chớp mắt, chảy cả nước mắt, biến thành vẻ mặt buồn cười. “Anh sẽ cố gắng làm cho em mê muội, yên tâm đi!” anh đề xuất một điều kiện trao đổi. “Nhưng phải đáp ứng anh trước, em sau này đừng nhiệt tình như thế với người đàn ông khác đấy, anh không chịu được, tim anh như muốn nổ tung.”
|
CHƯƠNG CUỐI Cô le lưỡi thú nhận: “Thực ra là em cố ý chọc tức anh, em xin lỗi.” “Hả?” anh có nghe nhầm không? Con mèo hoang nhỏ bé này cố ý làm anh tức hộc máu, còn cố ý làm anh bị đánh u cả đầu? Cô giống như một cô bé, cứng đầu cãi lại: “Ai bảo trước đây anh phớt lờ em, bắt nạt em, cứ cho là anh hồi tâm chuyển ý rồi, em vẫn còn rất không vừa lòng đấy!” “E còn muốn giận anh đến bao lâu nữa? đợi chúng ta kết hôn rồi, em có thể nhược đãi anh, đầu độc anh, cả đời này anh cũng cam lòng!” Cô suy nghĩ một chút, nói với ngữ khí mang chút thất vọng: “Em bây giờ còn có công việc, còn phải đi học, không phải nói kết hôn là có thể kết hôn được.” Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN Anh nhìn cô chằm chằm mấy giây, như là tìm thấy được manh mối. “Em không gả cho anh một ngày, chính là làm anh đau khổ thêm một ngày, anh thấy hình như em rất vui.” “Sao thế? Anh mặc kệ em là đc rồi.” cô quay người lại, không để anh tiếp tục chạm vào cô nữa. Anh sao có thể kiềm chế chứ? Đương nhiên thỏa hiệp để kết thúc tốt đep. “Được được được, anh yêu em, nguyện chịu đau khổ, em hãy tiếp tục làm anh khổ đi!” Anh không biết rằng, sau khi anh nói câu này, những ngày tiếp theo thực sự là chuỗi ngày đau khổ của mình. Ba năm sau, LVT đã lấy được bằng đại học như mong muốn, năm đó do mang thai và kết hôn mà cô bỏ tất cả, bằng tốt nghiệp đại học, bạn đại học, tất cả nhưng thứ cô theo đuổi đều đã lấy lại được rồi, thậm chí còn có cả chứng nhận thành tích ưu tú nữa. Ngày tốt nghiệp hôm đó, chồng trước và con trai đều tham dự, ngoài chúc mừng cô tốt nghiệp thuận lợi, và vì tối hôm đó là hôm cử hành hôn lễ của họ, TKV sợ cô lại lấy cớ thoái thác, mang con trai đến “hộ tống” cô đến đám cưới. “Mẹ, chúc mừng mẹ tốt nghiệp!” TKH tặng một bó hoa, bây giờ biểu cảm của cậu phong phú hơn rất nhiều, hiểu cách biểu đạt cảm xúc, chơi với rất nhiều bạn, còn tham gia đội bóng chuyền của trường, không còn hàng ngày học thêm nữa. “Cám ơn Tiểu Hiên Hiên!” LVT vui mừng ôm con trai. “Mẹ, con đã 10 tuổi rồi, đừng gọi con là Tiểu Hiên hiên nữa được không?” TKH le lưỡi, tự cảm thấy có đôi chút xấu xa. LVT mặc kệ, nói với con trai hư hỏng: “Mặc kệ, con mãi mãi là Tiểu Hiên Hiên trong lòng mẹ!” “Thế còn anh thì sao?” TKV tự chỉ vào mình hỏi. Cô cố ý trêu chọc anh, nghĩ một chút mới nói: “Anh mãi là… chồng trước trong tim em!” “Sau tối nay thì không phải là vậy nữa!” anh lập tức tuyên bố vị trí của mình. Cô cố làm ra vẻ không hiểu. “Em thật sự không hiểu, chỉ là một tờ giấy đăng ký kết hôn, anh hà tất phải để ý như vậy?” “Lúc lần đầu kết hôn, sao em kiên trì thế!” mọi thứ đã đảo lộn, lúc đó cô muốn nắm giữ anh, còn bây giờ anh lại muốn tóm lấy cô, đây là thể loại gì thế? Cô nhún vai, ra vẻ không quan tâm. “Lúc đó em còn quá trẻ, không hiểu sự, bây giờ em lớn rồi, không có hứng thú kết hôn lần hai.” “LVT, em bây giờ muốn lấy anh làm trò đùa phải không?” Rõ ràng hai người cùng sống trong một mái nhà, từ hai phòng chuyển thành còn một phòng, cùng nhau đi ngủ, cùng nhau thức dậy, người phụ nữ này lại muốn sống chung là được rồi, kết hôn không có ý nghĩa gì, bảo anh làm sao yên tâm được? Nhất là sau khi cô tan ca, quen biết nhiều khách hang, cũng có người đối xử với cô rất lịch sự, càng làm anh lo sợ, may mắn thay giám đốc Diêu đó đã kết hôn năm ngoái rồi, nếu khong lại nảy sinh tình yêu công sở không chừng? “Ai bảo anh yêu em chứ? Sớm chấp nhận số phận đi!” cô vui vẻ cười với anh, làm anh như bị mê hoặc lại vừa tức giận.
|
Mặc dù cô đã chuyển về Tề gia, thậm chí còn sinh một đứa con gái với chồng trước, cô vẫn từ chối kết hôn với anh, trước khi cô tốt nghiệp, hôn nhân chỉ là chuyện nhỏ có thể có có thể không. Cô vẫn tiếp tục làm việc ở công ty kiến trúc công trình Sơn Hải, chuyển từ trợ lý sang tổ trưởng, chịu trách nhiệm thu ngân và đấu thầu. Ba năm trước, sau buổi tiệc đó, HBH đã giúp trưởng bối tìm đối tượng, cũng thuận lợi trở thành bạn gái của DTB, năm ngoái hai người đã hoàn thành việc chung thân đại sự, đang chờ sinh Tiểu Bảo Bảo! Tất cả đều tốt như vậy, còn hôn lễ của LVT với chồng trước nữa, bạn bè thân thiết đều đã chuẩn bị phong bì đỏ, đợi uống rượu hỉ nữa thôi. TKH cười tủm tỉm nhìn bm đấu khẩu, trong lòng cậu đã quan với việc bố mẹ thương thương yêu yêu (ân ân ái ái) điều này với nhận thức của cậu bé 7 tuổi trước đây có sự khác biệt rất lớn, nhưng cậu lại cực kỳ thích chuyển biến như này. “Vũ Tịnh, bố mẹ đến rồi!” Tề Triển Thần và Diệp ĐÌnh Linh cùng xuất hiện, họ đẩy một chiếc xe nôi, nằm bên trong có một cô bé hồng hào mũm mĩm. “Bố, mẹ, cảm ơn bố mẹ đã mang giúp Tiểu từ tới .” LVT cảm ơn bm chồng, ngồi xổm xuống, lấy một bông hoa tặng con gái. “Tiểu Từ, chòa mừng con đến lẽ tốt nghiệp của mẹ, sau này con lớn cũng sẽ có ngày như hôm nay đó!” Tiểu Từ mới vừa tròn một tuổi như hiểu như không, chỉ có thể cười ha ha với mẹ, lúc này TKV mới nói với con gái: “Không sai, không chỉ có lễ tốt nghiệp. còn có lễ kết hôn nữa, con đều phải tham gia.” “Vâng~~” LVT nhìn chằm chằm anh, hoàn toàn không đồng ý “Em không thể chạy mất nữa rồi, nhiều người làm chứng như vậy, không sợ em thoái thác nữa.” TKV tự tin, đêm nay phải động phòng hoa trúc, nếu không anh sẽ trói cô lại. Xem đôi oan gia này đấu khẩu với nhau, Diệp Đình Linh và Tề Triển Thần đều cười. Tuy nói rằng làm việc tốt thì mất nhiều công sức, nhưng khi làm thì cảm thấy hăng say, không phải sao? Buổi tối, tại khách sạn Kình Vũ. Chủ tịch muốn tái hôn, các vị khách quý đã đến, chú rể cũng cầm tay cô dâu xuất hiện, hai người là kết hôn lần 2, đối tượng lại là người trước, có thể nói là thiếu tiến bộ, cũng có thể nói tình cũ là đẹp nhất, quay lại không muộn. Mấy vị trưởng bối phát biểu trên khán đài, lấy việc tái hôn làm trò vui, nhưng cũng chúc phúc nhiều nhất. “cứ cho là kết hôn lần thứ 3 cũng không sao, chỉ cần vẫn là hai người họ kết hôn tôi sẽ mang hồng bao đến.” TKV và LVT ngồi dưới khán đài, nhịn cười nghe mọi người nói chuyện, đây đều là họ tự tìm lấy cả! “Tiếp theo, chú rể phải hát 1 bài, tặng cho cô dâu.” Chủ hôn vừa nói vừa cười, thấy mình cũng cảm thấy ấm áp. “còn nữa, hoa đồng (chỉ người nâng váy cô dâu và tung hoa là trẻ em) sẽ đệm bằng đàn violon, cậu bé là con trai yêu quý của cặp cô dâu chú rể đêm nay!” Tất cả đã yên vị, khách quý đều cảm thấy thích thú, chú rể muốn hát bài gì đây? Đến LVT cũng không biết, anh giữ bí mật rất giỏi. Dưới sự chú ý của mọi người, TKH man violon lên khán đài, cúi đầu, tư thế sẵn sang, chờ bố bắt đầu hát. LVT ra hiệu chiến thắng với con trai, cô tin là cậu sẽ biểu diễn rất tuyệt vời, nhưng cô lại không tin tưởng vào giọng của TKV, người đàn ông này có thể hát sao? TKV ung dung lên khán đài, cầm lấy micro, nói trước mấy câu: “lúc lần đầu tiên nghe bài hát này, cảm thấy ca từ rất xuẩn ngốc, sau này nghe rất nhiều lần rồi, cuối cùng mới hiểu xuẩn ngốc chính là tôi.” Mọi người đều hiếu kỳ, muốn biết rốt cuộc là bài hát nào, làm chủ tịch tập đoàn Kình Vũ cảm thấy mình rất ngốc nghếch? tKV nháy mắt với con trai, sau đó tiếng đàn violon truyền đến, sau đó là một giọng hát chân thành: “Giữa mông lung, dường như anh đã nhìn thấy khuôn mặt của em… Tuy nhiên đôi mắt ánh lên tia buồn bã, lung linh… Tất cả chỉ là một giấc mơ, sai lầm của anh khoogn cần phải che đậy… Thua em, thắng thế giới làm gì? Em là khát vọng, anh muốn anh không bao giờ hiểu… Anh mất em rồi, thắng tất cả nhưng vẫn cô đơn… Ai có thể làm anh chân thành, ngoại trừ em…” Ly hôn đã hơn 3 năm, anh không thích than phận độc thân chút nào cả, mất vợ rồi mới biết rõ thứ mất đi không chỉ là người phụ nữ anh muôn che trở nhất, càng là đối tượng anh muốn yêu nhất. Hát thầm bài hát này cũng đã hơn 3 năm rồi, từ trước đến giờ anh chưa từng hát cho cô nghe, song hôm nay công khai hát tặng, anh kiêu ngạo lại không ngần ngại, chỉ muốn có thể chiến thắng trái tim cô, hát hò gì chứ? Kể cả chơi với lửa nuốt kiếm tung hứng cũng phải làm. Vừa mới bắt đầu, LVT chỉ cảm thấ giộng hát của chồng cũng không tồi, so với tưởng tượng của cô hơn rất nhiều, tiếng đệm đàn của tron trai cũng cực kỳ xuất sắc, lắng nghe, đột nhiên rơi nước mắt, không có bất cứ một cảnh báo nào, nước mắt đã rơ lã chã. Đã 13 năm, cô từ một thiếu nữ ngây thơ 15 tuổi biến thành ngườ phụ nữ trưởng thành 28 tuổi, đã sinh với ngườ đàn ông phía trước 2 đứa con, nhưng tim cô vẫn đập nhanh giàu tình cảm, thậm chí rơi nước mắt vì anh. Kiếp này đã định cô phải yêu anh? Nếu vậy, thì cô không đấu tranh cũng không phản kháng, chấp nhận sự an bài của số phận. Phụ nữ trong hội trường, không phân bệt già trẻ, đã kết hôn hay chưa, độc thân hay đã có người bên cạnh, tất cả đều cảm động đến rơi nước mắt, kiếp này nếu có một người đàn ông hát cảm động như vậy với mình, thì tuyệt đối là không có gì đáng tiếc, cực kỳ có giá trị. BHH rất muốn khóc, nhìn thấy bạn thân cuối cùng cũng trở thành như vậy, cả đoạn đường đi cũng không phải là bất công. Cô đẩy đẩy tay chồng. “Chồng người ta hát tặng bản tình ca rồi, anh cũng học thêm chút đi!” Ngoài chồng cô, không ít nam nhân cũng được yêu cầu, sau này lãng mạn hơn chút, tình cảm vợ chồng sẽ tăng thêm một bậc. TKV vừa hát xong, nhận được tràng pháo tay như sấm, nhưng trong mắt anh chỉ nhìn thấy một người, dang rộng hai tay đi về phía vợ, miệng cườ nhìn nước mắt cô. “Đây là nước mắt vì vui mừng, phải không?” anh chỉ cho phép cô khóc vì vui, không cho phép cô khóc vì đau buồn. “Không phải đều do anh hại hả!” LVT vùi vào lòng anh. Lúc này, trong lòng anh có con quạ đang gào thét thắng lợi, chiến thắng tình yêu chính là thắng toàn thế giới… ----------------------------------HOÀN-----------------------------------------------
|
|