Đừng Yêu Em
|
|
CHƯƠNG 7 Trước nửa đêm, cuối cùng Dương Kỳ Phong cũng về đến nhà, vừa vào cửa đã tháo cà vạt, cởi áo khoác, tiện tay ném lên ghế sô pha. Ngày xưa nếu anh làm như thế, Hà Tân Vũ sẽ lẳng lặng cất đi, không mắng anh cũng không rầy rà anh, nhưng thật ra là chính anh đã sai, để lại cô ở phía sau chịu tội.
Đã có người giúp việc dọn dẹp, nhưng cô vẫn kiên trì làm vì anh, trong tủ lạnh nhét đầy các loại thức ăn, chỉ cần hâm nóng là có thể ăn món ăn tình yêu đó, trong căn phòng này ở đâu cũng có cô, trong phòng bếp còn đặc biệt nhiều hơn, phòng tắm và tủ đồ đều có đồ dùng cá nhân của cô, không ngừng nhắc nhở anh đã để mất đi một thứ vô cùng quý giá.
Trong hiu quạnh, tiếng di động vang lên, anh vội nghe, nhưng không phải Hà Tân Vũ, mà là người phụ nữ anh sắp kết hôn.
“Anh đang ở đâu?” Vừa mở miệng Du Hinh Nghi đã chất vấn.
“Ở nhà.”
“Tối nay anh đã đi đâu?”
“Đi gặp bạn.”
“Anh thành thật quá, bạn em nhìn thấy anh đang chơi đùa với một người phụ nữ, điều này phải giải thích thế nào?” Du Hinh Nghi căn bản không tin, nhưng bạn cô còn đưa ảnh chụp ra, cô không thể không đối mặt với sự thật.
Thế giới thật nhỏ bé, phàm đã đi qua tất lưu lại dấu vết, bây giờ tin tức phát tán rất nhanh, nếu không muốn người biết, trừ phi mình đừng làm.
Dương Kỳ Phong có điểm kinh ngạc, nhưng không có cảm giác tội lỗi. “Anh không muốn nói.” Cho dù cô có trở thành một nửa của anh, bí mật trong lòng anh sẽ không chia sẻ với cô.
“Cô ta là ai? Bạn gái cũ của anh?”
“Không phải.” Bọn họ không tính là bạn bè, chưa bao giờ công khai cả, chỉ là tình nhân bí mật.
“Sao anh lại nhìn cô ta bằng ánh mắt này? Như là sẽ chết nếu không có cô ta vậy?” Công năng của di động giờ rất cao siêu, ảnh chụp rất rõ nét, Dương Kỳ Phong như người đàn ông bị vứt bỏ, điểm này làm Du Hinh Nghi lo lắng hơn nữa, nếu là anh đá người phụ nữ trong bức ảnh nảy, cô đã không khẩn trương như vậy.
“Em suy nghĩ nhiều quá rồi.” Anh sẽ không chết vì Hà Tân Vũ, chỉ là sống không bằng chết.
“Em biết cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là vì lợi ích làm ăn, nhưng em sẽ trung thành với anh, em không muốn chồng mình sẽ gặp người khác ở bên ngoài, giống như cha anh vậy, cưới đến ba vợ, em không có khả năng chịu được điều đó.”
Băn khoăn của cô anh đều có thể lý giải, anh chỉ nhắc nhở: “Đừng nhắc đến cha anh.”
“Xin lỗi, em không cố ý.” Cô biết, quan hệ giữa Dương Kỳ Phong và cha anh không được tốt, anh chỉ là con của bà hai, điều này cũng dễ hiểu.
“Ngày mai anh sẽ đến đúng giờ.” Đây là lời hứa trước mắt của anh.
“Được, em tin anh.” Cô nguyện ý đánh cuộc với anh, chỉ mong anh sớm hồi tâm, nếu không cô sẽ thất vọng, rất thất vọng…
Cúp điện thoại, Dương Kỳ Phong nóng nảy đi đến phòng tắm, ném quần áo trên đường đi, quần, tất, dường như còn có người ở sau lưng thu dọn, còn ở sau lưng dặn anh phải hong khô tóc, nếu không sẽ nhức đầu, nếu anh không nghe, cô sẽ không mat-xa cho anh, không cho anh hôn môi…
Ông trời, cô không nên tốt với anh như vậy, cô cố ý bắt anh không thể quên, đây nhất định là âm mưu trả thù của cô!
Nhưng, là anh lựa chọn con đường này, bao gồm công thành danh toại, địa vị danh phận…. cùng với cô độc.
Tầng cao nhất trong khách sạn, lẽ đính hôn sắp diễn ra, vì hôn lễ của con, Dương Trấn và Cao Di Trăn đều ăn mặc lộng lẫy tham dự.
" Kỳ Phong, chúc mừng con."
" Cám ơn cha." Dương Kỳ Phong nhận ra cha thật cao hứng, ánh mắt cười híp lại thành một đường.
Từ nhỏ giữa anh và cha là yêu hận đan xen, hận cha cưới đến ba vợ, khiến cho gia đình không ra gia đình, ngày ngày đêm đêm như chiến trường, mâu thuẫn là anh lại hi vọng được cha quan tâm, cố nghiêm khắc với bản thân, thể hiện mình, thậm chí còn hi sinh tình yêu của mình…
Cao Di Trăn chăm chú nhìn màn này, sở trường là khăn tay lau nước mắt, hôm nay là ngày bà rất tự hào, làm bà hai, không có danh phận, cũng không được cưng chiều, bà chỉ lệ thuộc vào lũ nhỏ, hai đứa con gái đã kết hôn, hiện tại là tiệc đính hôn của con trai, tình cảm gia đình là nguồn động viên lớn nhất.
“Con biết rồi.” Dương Kỳ Phong gật đầu với cha mẹ, đi đến phòng nghỉ của bữa tiệc, vị hôn thể của anh đang chờ bên trong.
Chậm một chút, trong ánh đèn và âm nhạc lãng mạn, Dương Kỳ Phong nắm tay Du Hinh Nghi, đi vào trong yến tiệc chứa trăm vị khách, bốn phía không ngừng nhấp nháy ánh đèn, nhiều máy chụp ảnh đồng thời mở ra, một khắc tốt đẹp này là thiêng liêng nhất, ít nhất trong mắt mọi người là như thế.
Chờ các vị khách quý thay nhau chúc mừng, cặp vợ chồng trẻ tiến đến từng bàn, vì lợi tích trên thương trường sau này, việc tỏ vẻ thân thiện và trò chuyện hỏi han là cần thiết.
Du Hinh Nghi từ nhỏ đã xã giao rất nhiều, biểu hiện tự nhiên lại nhã nhặn, hiện tại cô là cô dâu hoàn mỹ, dựa vào gia thế và tài sản, tương lai cũng là phu nhân chủ tịch hoàn mỹ nhất.
"Cạn ly." Dương Kỳ Phong uống một ly lại một ly, khá là khí phách.
Du Hinh Nghi bên cạnh anh thấp giọng nhắc nhở, “Anh đừng uống nhiều.”
“Không sao, hôm nay là ngày đặc biệt.”
“Ít nhất cũng uống chậm một chút, còn phải duy trì được đến khi tiễn khách.”
“Biết rồi.” Vị hôn thê nói đạo lý anh cũng hiểu, tửu lượng của anh không cao, nhưng nếu không để mình mất cảm giác, anh không biết có vượt qua nổi đêm nay không?
Nếu người anh nắm tay là Hà Tân Vũ, anh cũng sẽ uống nhiều, cũng vì rất cao hứng, bị cô mắng cũng vui vẻ chịu đựng, nhớ đến hình ảnh kia, ngực anh buồn đến không thở nổi. Giờ khắc hiện tại, cô ở nơi nào? Lòng cô đang nhớ ai? Có nhớ đến anh?
“Anh vào toilet một chút.”
“Ừ, đi đường cẩn thận.” Du Hinh Nghi nhìn hai mắt vị hôn phu đỏ hoe, là ngủ không ngon hay là uống quá nhiều? Cô không cần hỏi cũng biết, lòng anh có người khác, nhưng cô tin lý trí và dã tâm của anh, bọn họ gắn bó với nhau đúng là sự tác hợp của ông trời.
Dương Kỳ Phong đi đến góc cầu thang, cuối cùng cũng không có ai làm phiền, lấy di động bấm một số điện thoại, quả nhiên cô không nghe máy, cuối cùng truyền đến tin nanh âm, sau tiếng bíp bíp anh mở miệng nói: “Là anh. Anh muốn nghe giọng nói của em, muốn nghe câu chúc mừng của em, có phải anh rất tham không? Nếu như em nghe thấy, mắng anh vài câu cũng tốt, đừng coi như anh không tồn tại….”
Có thể cô đã tìm được đối tượng mới, hoàn toàn từ biệt anh, nhưng anh lại giãy giụa trong đau khổ, cũng có thể cô suy nghĩ cho anh, sợ nếu nghe điện thoại của anh, sẽ lưu luyến làm ảnh hưởng đến quyết tâm đính hôn của anh, nói cho cùng thì trên đời này cô là người hiểu anh nhất mà. Nanh đi chưa được bao lâu, một tin nanh đã gửi đến, người gửi chính là người anh vừa gọi đến.
Em không chỉ chúc anh hạnh phúc, em chúc hai người hạnh phúc, xin anh hãy quý trọng những thứ có được, đừng làm tổn thương cô ấy.
Anh cười nhẹ, cuối cùng lại ho khan, đây là Tân Vũ anh yêu, cô thiện lương, cô tri kỷ, cô thật tốt quá........ Căn bản là anh không xứng với cô!
Đêm đó, anh uống rượu say mèm, thậm chí còn nôn, nếu như có thể anh còn muốn khóc lớn, nhưng hai mắt đã khô cạn, vẫn thấy năm quen biết đó, bóng người rời đi kia, đoạn tình yêu ngắn ngủi này, chỉ có rượu mới làm anh quên, dù ở trong mộng nó vẫn lặng lẽ trở về….
“Anh có khỏe không?”
Sáng hôm sau, Dương Kỳ Phong đau đớn mở mắt, phát hiện đang ở trong phòng trăng mật của khách sạn, hôm nay là ngày thứ nhất sau hôn lễ, vị hôn thê đang ngồi trên giường nhìn anh.
“Hôm qua anh uống rượu.” Du Hinh Nghi bình tĩnh kể lại.
“Xin lỗi.” Anh từ từ ngồi dậy, thấy quần áo mình vẫn chỉnh tề, tự nhiên có cảm giác nhẹ nhõm.
Du Hinh Nghi tuyệt đối là mỹ nữ, nở rộ như đóa mân côi, nhưng anh ngoài việc cầm tay cô, hôn lên mặt cô, việc gì cũng không muốn làm, anh nghi ngờ mình có vấn đề, là khúc mắc không thể nói bằng lời, anh sẽ vĩnh viễn chôn ở trong lòng.
“Khi anh nói mớ, vẫn gọi tên người khác.” Cô có thể chịu được nhất thời, lại không nhẫn nại được cả đời. “Em có thể cho anh thời gian, cho đến lúc chúng ta kết hôn, anh tuyệt đối không thể thế này nữa, nếu không em sẽ hủy bỏ hôn ước.”
Sau hai tháng đính hôn sẽ đến lễ kết hôn, cô tin anh đã đủ thích ứng, đều là người lớn, không nên buông thả nữa.
Lần này, tội của anh thật lớn. “Xin lỗi.”
“Kỳ Phong, em rất thích anh, ngoài gia thế và năng lực, em cũng thích con người anh, mong anh không làm em thất vọng.”
“Anh hiểu.” Anh thật may mắn khi được thiên kim tiểu thư yêu mến, cho dù biết lòng anh đã thuộc về người khác, vẫn cho anh thời gian.
Cô mỉm cười, hai người hiểu nhau thật tốt, anh nên biết đâu mới là lựa chọn tốt nhất. “Sáu giờ tối nay, anh đến nhà em nhé. Ba mẹ em muốn mời anh bữa cơm.”
“Ừ, anh sẽ mang quà đến.”
Cô chủ động tiến lên, hôn hai má anh, người anh cứng ngắc nhưng không né tránh, anh không muốn nợ cô. Ho khan một tiếng, anh muốn ăn lót dạ. “Anh đưa em về nhà."
“Không cần, tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy, hiện tại lái xe rất nguy hiểm, em có hai tài xế. Chia ra đưa anh và em về nhà."
"Xin lỗi, đã làm phiền em." Anh nói mấy lần xin lỗi? Có thể biến thành lời kịch anh hay dùng nhất không?
"Đã đính hôn còn khách khí như thế?"
Cô nhắc nhở anh, quan hệ của hai người đã khác, anh gật đầu, quả thật anh cần thời gian thích ứng.
"Xe chờ ở dưới lầu, anh rửa mặt trước đi rồi xuống." Cô xoay người cầm lấy bóp da, lại tặng anh một nụ cười, phong tình vạn chúng. "Em về nhà trước, buổi tối gặp."
"Tạm biệt." Cửa phòng đóng lại, cuối cùng chỉ còn mình anh, bốn phía im lặng.
Ngẩn người một hồi lâu, anh lấy di động từ túi ra, nghĩ là vị hôn thê chắc là không kiểm tra qua, ảnh chụp bên trong đều là Hà Tân Vũ, tin nanh cũng đều đến từ Hà Tân Vũ, bao gồm cả lời chúc phúc tối qua, nếu anh thông minh thì nên hủy diệt chứng cớ.
Nhưng mà. Anh trừng mắt nhìn di động hồi lâu, chậm chạp không xuống tay được.
Cuối cùng, anh quyết định đổi di động, tựa như anh thay đổi đối tượng, vẫn có thể nhớ lại ngày xưa, vẹn toàn đôi bên, không phải sao?
|
Vượt qua buổi đính hôn đau đầu cuối tuần, thứ hai lại càng làm cho người ta chờ mong, ít nhất công việc có thể chiếm lấy đầu óc, không cần hồi tưởng quá khứ và tương lai.
Dương Kỳ Phong đến công ty liền nhận được mệnh lệnh của thủ trưởng, đi vào văn phòng chủ tịch.
"Chủ tịch, ông tìm tôi?"
"Ừ." Đứng trước cửa sổ, Dương Trấn xoay người, nói với con mình.
Dương Kỳ Phong đứng thẳng, chờ cha mở miệng, trong công ty họ gọi nhau theo chức danh, tình cha con không hề tồn tại ở đây!
“Định chờ con kết hôn xong mới tuyên bố, có điều ta cũng thấy không khác mấy, ngày mai con đến văn phòng tổng giám đốc đi.” Dương Trấn sáu mươi tuổi tóc đã hoa râm, nhưng ý chí kiên cường, công bằng với mọi người, dù là đam mê phú quý.
Không nghĩ sẽ đến nhanh như thế, Dương Kỳ Phong không để lộ ra biểu tình gì, bình tĩnh đáp: “Cảm ơn chủ tịch đã chọn.”
“Làm thật tốt, của ta cũng là của con.” Dương Trấn đi đến bên con, vỗ thật mạnh lên vai anh.
“Con sẽ cố gắng.” Từ nhỏ thời gian ở chung với cha đã rất ít, anh em đông, mẹ cả và mẹ ba tranh giành tình cảm, cha lại bận rộn, trong tiềm thức, đây là lần đầu tiên cha vỗ vai anh.
“Vậy đi, con đi đi.”
“Dạ.”
Ra khỏi phòng chủ tịch, Dương Kỳ Phong lại thành công một bước nữa, lên tổng giám đốc đồng nghĩa với người thừa kế, nhưng thật kỳ quái, giấc mộng anh chờ mong bấy lâu đã thành sự thật, nhưng không cách nào làm anh vui sướng, thậm chí còn thấy trống rỗng, sao lại cứ như vậy chứ?
Ở góc cầu thang anh gọi điện báo cho mẹ, tất nhiên mẹ cao hứng vì anh, nhưng ngoài ra, anh còn có thể chia xẻ với ai?
Tối muốn gặp người đó, anh đã không còn tư cách để gặp lại, chẳng lẽ còn mong tin chúc mừng từ cô? Anh không thể tàn nhẫn như vậy.
Thăng quan là việc lớn, tin tức phát tán rất nhanh, đồng nghiệp chúc mừng anh, có thể đính hôn với thiên kim tiểu thư, lại làm tổng giám đốc của tập đoàn, việc vui liên tiếp, há không thể mở tiệc chúc mừng?
Tối thứ tư, nhiều người có mặt tại buổi hẹn. Dương Kỳ Phong bao cả quán ăn, ăn cơm, uống rượu ca hát đến thỏa thích.
"Chúc mừng tổng giám đốc."
“Cám ơn!” Dương Kỳ Phong đi qua từng bàn, làm chủ nhà tiếp khách. "Rượu không đủ, gọi thêm!"
"Tổng giám đốc vạn tuế!" Thủ trưởng hào phóng, thuộc hạ nguyện ý trung thành, một hình ảnh vô cùng hòa thuận vui vẻ.
Đêm đó, Dương Kỳ Phong để hai cấp dưới đưa về, nhìn dáng vẻ say rượu của tổng giám đốc, bọn họ vừa kinh ngạc vừa buồn cười, Dương Kỳ Phong bình thường đều mặt lạnh, hôm nay tuyệt đối là quá cao hứng.
"Tổng giám đốc, chúng tôi đi trước, ngày mai gặp!"
Dương Kỳ Phong ngã xuống giường, không rõ là đau đầu hay đau lòng, không có người lấy nước cho anh, lau mồ hôi cho anh, không có người vuốt tóc anh, dỗ anh ngủ, người tốt nhất với anh trên thế giới này, đã bị chính anh đẩy đi, đổi lấy là quyền cao chức trọng, còn có vinh quang vô hạn.
Nhưng đầu óc anh mê man, thầm nhớ lại thời gian yên tĩnh kia, là quãng thời gian tốt nhất trong sinh mệnh anh… nhưng đã qua đi…
Vào đúng thời điểm sáng chói nhất, mười ngày sau, Dương Kỳ Phong lại ngất trong văn phòng tổng giám đốc.
"Tổng giám đốc!" Ba gã trợ lý vội vàng đưa anh đến bệnh viện, trải qua cuộc kiểm tra, bác sĩ nói bệnh nhân quá mệt, ngủ không đủ giấc, lại chưa ăn cơm, huyết áp rất thấp, cầm cự không được nên ngất đi.
Nhóm trợ lý nhìn nhau, đường đường tổng giám đốc, sao ngay cả chăm sóc bản thân cũng không xong? Ăn cơm, ngủ, việc này cũng cần có người chăm sóc sao? Nếu chủ tịch biết sẽ bão to mất, xem ra đành phải báo cho mẹ anh trước.
Cao Di Trăn nhận được điện thoại lập tức đến, nhìn con hai mắt đẫm lệ lưng tròng nói: "Đứa bé này, đang tốt đẹp sao tự nhiên lại ngất? Có phải làm việc quá nhiều không? Mẹ sẽ bảo cha tìm cho con thêm vài trợ thủ."
"Không phải vấn đề công việc đâu mẹ, con thật có lỗi, đã để mẹ phải lo lắng." Dương Kỳ Phong biết, thế giới của mẹ chỉ có cha và phụ nữ, bà cả ngày lo lắng cái này, lo lắng cái kia, chỉ sợ xảy ra sai lầm, anh không nên hại bà chịu lần kinh sợ này.
"Con biết là tốt rồi, quan trọng nhất là con bình an khỏe mạnh, mẹ không trông còn biết cậy vào ai khác."
Anh vỗ nhẹ vai mẹ, thử thăm dò hỏi: "Mẹ, nếu con làm chuyện mẹ thất vọng, mẹ có thể không thật sự thất vọng được không?"
“Con nói bậy gì vậy?"
"Con đã làm sai một chuyện, một chuyện rất quan trọng." Mê man, anh đã nghĩ thông suốt, định nghĩa đệ nhất trong lòng anh đã sớm thay đổi, nhưng đến bây giờ anh mới phát hiện, chỉ mong đã không quá muộn.
“Liên quan đến phụ nữ sao?"
Giác quan thứ sáu của mẹ rất chuẩn, Dương Kỳ Phong gật đầu. "Đúng vậy, có một người phụ nữ rất yêu con, chăm sóc con, chúng con ở chung mười năm, nhưng con quyết định chấm dứt tình cảm này, chỉ vì gia cảnh của cô không thích hợp với con.
Cô ấy đã bỏ đi, sẽ không quay đầu, trừ phi con từ bỏ tất cả, bây giờ đuổi theo cô ấy.”
“Con định làm thế nào?”
“Không có cô ấy, con sợ mình sẽ không sống được bao lâu, cho nên…. Để mẹ và cha thất vọng rồi.”
Cao Di Trăn quả thật thất vọng, nhưng bà cũng không tuyệt vọng. "Chắc con cũng biết, sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ta là yêu cha con, ông ấy đa tình nhưng cũng bạc tình, nếu như con muốn làm đứa con ngoan của ta, hãy là người đàn ông chung thủy, không nên làm tổn thương phụ nữ, nhất là người phụ nữ con yêu.”
Anh hiểu tâm sự của mẹ, từ nhỏ đã tự nói với mình, không được học theo cha tam thê tứ thiếp, nhưng mẹ anh thì đóng kín tâm tư, còn cha anh thì không thể nói.
"Con mới thăng chức tổng giám đốc, sẽ phụ kỳ vọng của cha, về sau sẽ không có cơ hội thăng tiến nữa, nói không chừng cũng ảnh hưởng đến mẹ.”
"Yên tâm đi! Cha con có rất nhiều khuyết điểm, nhưng không phải người hẹp hòi, dù thế nào cũng chăm sóc ta đến già, trên danh nghĩa ta cũng có chút tài sản, nhiều nhất thì chuyển ra ngoài thôi. Mẹ đã đến tuổi này rồi, vinh hoa phú quý cũng coi như đã hưởng thụ rồi, mẹ chỉ hi vọng con mình sống thật tốt.”
Cao Di Trăn sinh hai gái một trai, đứa con này có tiền đồ nhất, nhưng bình thường cũng không phải chuyện xấu, hai đứa con gái đã có nơi có chốn, việc ở xí nghiệp không có quan hệ, không nhất định phải dẫm lên đầu người khác mới gọi là hạnh phúc.
"Cám ơn mẹ."
"Con nghỉ ngơi đi, sức khỏe tốt mới có thể làm việc muốn làm."
"Vâng." Anh nhắm mắt lại, để cho màn đêm bao phủ anh, ít nhất lòng anh đã ổn định, có thể để anh ngủ ngon.
Vài ngày sau, Du Hinh Nghi một thân xinh đẹp, bước trên giày cao gót đi vào nhà ăn, nhìn vị hôn phu cười nói: “Hiếm khi anh chủ động hẹn em, nhà ăn ở đây cũng không tệ, trợ lý tìm giúp anh à?”
"Ừ." Dương Kỳ Phong gật đầu, quả thật là trợ lý giới thiệu, nhưng anh cũng không quan tâm.
"Khí sắc của anh không tốt lắm." Cô liếc mắt một cái đã nhìn ra anh tiều tụy, tựa hồ vừa bị bệnh?
"Gần đây công việc bận quá."
"Đừng vội, khỏe mạnh quan trọng hơn." Cô cũng không muốn thành quả phụ quá sớm. "Trước khi ăn cơm, có muốn uống chút rượu không?"
"Cũng tốt." Nhờ cảm giác say, anh có thể nói càng dễ dàng hơn.
Bữa cơm tinh xảo, rượu đỏ nguyên chất, ăn được một nửa thời gian, cuối cùng anh cũng vào vấn đề chính. “Xin lỗi, chúng ta hủy hôn ước đi.”
"Anh nói thật? Vì sao?" Cô buông chén rượu trong tay, biểu tình bình tĩnh nhìn không ra biến hóa, anh phải bội phục cô, vị thiên kim này tu dưỡng thật tốt.
"Bởi vì anh không yêu em."
Anh nói đứng đắn, nhưng cô không cho rằng đây là lý do, chớp chớp mắt mấy cái nói: "Tình cảm có thể bồi dưỡng, chúng ta ở chung không sai, anh cảm thấy có vấn đề gì, em nguyện ý sửa, mọi việc đều có thể thông cảm."
"Em tốt lắm, không có vấn đề gì, nhưng anh đã yêu người khác."
"Anh không quên được cô ấy?" Du Hinh Nghi nhớ đến bức ảnh của bạn, hiện tại vẫn còn trong di động của cô, nét mặt như vậy của Dương Kỳ Phong cô chưa thấy bao giờ.
"Cả đời cũng không quên được."
Du Hinh Nghi không cam lòng, cô tự nhận không phải người phụ nữ dễ dàng bị lãng quên. "Anh hãy giao cả đời cho em, em cam đoan có thể khiến anh quên cô ấy."
"Có lẽ anh không sống được lâu như vậy."
"Nghiêm trọng vậy sao?" Trên đời này có nhiều nam nữ như vậy, chỉ thiếu một người sẽ không sống nổi? Một người đàn ông kiên cường cũng có thể nói như vậy, làm cô không thể tin nổi.
"Anh dựa vào cô ấy, cần cô ấy, đã mười năm rồi." Nhưng anh thức tỉnh quá muộn, lừa mình dối người, còn làm trái tim dịu dàng kia bị thương.
"Mười năm a......" Quả thật là thời gian không ngắn, cô suy nghĩ mười giây. "Em không muốn dùng cả đời đánh cuộc với anh, em nhận thua."
"Cám ơn, thật xin lỗi em." Anh thở nhẹ, nếu cô cứ khăng khăng như cũ, anh không biết có thể nói chuyện với cô được không ?
"Em có điều kiện, hủy bỏ hôn ước phải do em, là anh bị em bỏ rơi." Đại tiểu thư kiêu ngạo không cho phép mình tổn thương.
"Ừ."
" Còn nữa, đừng quá kết hôn sớm, giữ cho em chút mặt mũi."
"Ừ."
"Cứ như vậy đi." Du Hinh Nghi xách túi bước đi, nếu không có kết quả, không cần lãng phí thời gian bên người đàn ông này, sinh mệnh của cô quý giá, nên tìm đối tượng xứng đôi với cô.
Dương Kỳ Phong nhìn theo bóng dáng vị hôn thê, có áy náy nhưng không còn gánh nặng, người phụ nữ tự tin như vậy có thể dễ dàng tìm được bạn đồng hành.
Về phần anh, còn phải đối mặt với một cửa của cha, cục diện rối rắm này là do anh tạo ra, tự mình phải giải quyết, chỉ hi vọng tất cả còn kịp.
Tân Vũ, em hãy đợi anh một chút, hãy cho anh thêm thời gian.
Hôm sau, Dương Kỳ Phong lái xe về nhà cha mẹ, đó là một khu nhà lớn, kiến trúc có bốn nóc, chính giữa là để đón khách, còn có phòng sách và phòng ngủ của cha, mặc khác ba tòa còn lại là nơi ở của ba bà vợ, cùng với những người con riêng của họ.
Mới trước đây trong nhà náo nhiệt, thường tranh cãi ầm ĩ, nhưng hiện tại đã chuyển đi hơn phân nửa, năm gần đây bác gái từ bệnh viện về nhà, vài đứa con không có hứng thú với việc kế thừa gia nghiệp, ngay khi tìm được việc đã rời đi, không phải ai cũng muốn làm người số một trong lòng cha.
May mắn, Dương Kỳ Phong mười tám tuổi đã chuyển ra ngoài, anh chịu không nổi không khí căng thẳng trong nhà, hôm nay nguyên nhân anh trở về, là vì muốn ra đi hoàn toàn.
Vừa vào cửa, mẹ đã đi đến chỗ anh. "Con đã về."
"Giờ ba có thời gian gặp con không?"
"Ừ, mẹ đã nói cho ông ấy."
Cao Di Trăn biết con đã quyết định, cũng không ngăn cản. "Dù sao con đã hạ quyết tâm, nói cho khéo, đừng chọc giận ông ấy, gần đây thân thể ông ấy không tốt."
"Con sẽ chú ý."
Dương Kỳ Phong đi đến cửa thư phòng, gõ hai cái, từ từ mở cửa, gọi: "Cha."
Dương Trấn đang đọc văn kiện trong phòng, ngay cả đầu không ngẩng. "Có việc gì?"
"Con muốn báo cáo với cha hai việc."
"Nói."
"Con quyết định hủy hôn ước với Du tiểu thư." Dương Kỳ Phong đã quyết định liền nói một mạch, cha anh muốn mắng muốn đánh thì tùy. "Còn nữa, con muốn rời công ty, tìm công việc ở bên ngoài."
Dương Trấn cuối cùng cũng ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, cầm lấy quyển sách trên bàn. "Hôm nay là ngày cá tháng Tư?"
"Con đã quyết định, thật có lỗi với kỳ vọng của cha."
"Vì sao?" Dương Trấn không giận, nhưng ông muốn biết nguyên nhân. "Vì ai?"
"Một người phụ nữ xuất thân bình thường, nhưng chúng con yêu nhau."
Dương Trấn nở nụ cười, cười đến có điểm khinh thường. "Phụ nữ? Con ta vì phụ nữ mà từ bỏ giang sơn? Con nói ta cũng không dám nghe, ta không nhớ đã dạy con như vậy."
Cha vĩnh viễn sẽ không hiểu, Dương Kỳ Phong cũng không muốn giải thích với ông.
"Chờ con thành công, muốn mấy người phụ nữ cũng được, con quá non! Người làm đại sự không được dễ dàng dao động."
"Con không phải cha." Dương Kỳ Phong tuy nói ngắn gọn, nhưng ẩn ý rất lớn.
Dương Trấn tất nhiên hiểu, con có thành kiến với ông, một người đàn ông ba vợ, quả thật là điểm phiền toái, ông là chủ nhà cũng thường đau đầu, nhất là khi không quan tâm đến họ, tâm tư ông cho rẳng Kỳ Phong giống mình nhất, mà nay cả bàn cờ đã bị lật đổ, phải bày bố lại một lần nữa, ông không chắc mình còn bao nhiêu thời gian.
"Con chắc chắn sẽ không hối hận?"
"Giữa được và mất, tự con sẽ có trách nhiệm."
Có câu con gái lớn không thể để ở nhà, nhưng đứa con này cũng vậy, Dương Trấn nghĩ mình đã già rồi, không còn sức để giận nữa, lắc đầu nói: "Đã đưa cho con, ta sẽ không thu hồi, về phần những thứ khác, con không cần suy nghĩ nữa."
"Cám ơn cha đã rộng rãi." Anh nên cảm ơn cha, không lấy lại danh phận và tài sản, ít nhất anh vẫn phải lên đường một lần nữa, kết quả này so với tưởng tượng tốt hơn nhiều lắm,
"Về sau khi con ra ngoài, đừng để ta nghe được tin con nghèo túng, ta không còn mặt mũi nào đâu." Dương Trấn phất tay, lập tức cúi đầu đọc văn kiện, không lãng phí thời gian.
"Dạ!" Dương Kỳ Phong cúi lưng thật sâu, xoay người đi ra khỏi thư phòng, không nghe thấy tiếng thở dài sau lưng.
Cứ như vậy, anh từ bỏ mục tiêu theo đuổi từ nhỏ, cũng thoát khỏi cái bóng khổng lồ của cha, không cảm thấy mất mát, ngược lại cước bộ nhẹ đi rất nhiều, chưa bao giờ nhìn về bầu trời phía trước, thế mới phát hiện thế giới này thật rộng lớn, không có gì là không thể làm?
Đêm đó, Dương Kỳ Phong gọi mười mấy cuộc điện thoại, tất cả đều là chi tiết về hủy bỏ hôn lễ, đồng thời cũng liên lạc với vài người bạn.
Nội dung điện thoại ngoài xin lỗi vẫn là xin lỗi, nhưng đây là do anh tự tìm, tự mình gánh lấy hậu quả, rất công bằng. Hôn nhân đại sự quả nhiên là rất phức tạp, chẳng trách khuynh hướng bây giờ là không kết hôn hoặc kết hôn muộn, chuyện bận rộn như vậy một lần là quá đủ rồi.
Có điều, anh xác định mình nguyện ý kết hôn một lần nữa, vì người phụ nữ anh yêu, đáng để anh bận rộn như vậy.
Mở điện thoại, anh chuyên tâm thông báo: "Bằng Phi, thật có lỗi, lẽ ra kết hôn mời cậu làm phù rể, nhưng hôn lễ hủy bỏ rồi."
"Woa thật...... Cậu hù tôi hả?" Chu Bằng Phi đã chọn xong âu phục, còn đổi kiểu tóc mới nữa.
"Mình nói thật, hơn nữa mình cũng ra khỏi công ty của nhà rồi, mình sẽ tìm việc làm bên ngoài."
"Đã xảy ra chuyện gì?" Dưới ánh mặt trời luôn có chuyện mới mẻ, thiếu gia nhà giàu muốn tay làm hàm nhai sao? Có điều anh có lòng tin với đội trưởng, nghiêm với bản thân thì con người mới không mai một.
"Mình muốn thử sức."
"Nếu cậu bằng lòng, công ty mình đang thiếu nhân tài, nhưng sợ thiệt thòi cho cậu, là nghiệp vụ bán hàng." Vài năm này, Chu Bằng Phi học thiết kế trong nước, ở nhà mở công ty thiết kế, quy mô không lớn, nhưng lại thiếu người tài.
"Mình rất thích ý này, ngày mai mình sẽ tìm cậu."
" Nhưng...... Cậu phải gọi mình là ông chủ đấy!" Trước Chu Bằng Phi gọi Dương Kỳ Phong là đội trưởng, hiện tại Dương Kỳ Phong gọi Chu Bằng Phi là ông chủ, có phải quá mất trật tự hay không?
"Ông chủ, về sau hãy chăm sóc tôi."
"Oa ô...... Mình ngất rồi!" Chu Bằng Phi hô to, không biết đang mơ hay tỉnh.
Cứ như vậy, Dương Kỳ Phong đã có cơ hội làm việc, anh tin mọi thứ đều thuận lợi, chờ khi anh sắp xếp xong mọi thứ, anh sẽ xuất hiện trước mặt Hà Tân Vũ, một lần nữa theo đuổi cô, tìm lại tình yêu của bọn họ, nếu... cô còn yêu anh.
Kết thúc của chuyện cổ tích có thể thay đổi, anh phải tin như thế, mới có thể tiếp tục sống.
|
CHƯƠNG 8 Chia tay ba tháng, Dương Kỳ Phong vẫn nhớ rõ, hôm nay ba tháng trước anh ngồi trên ghế sô pha, nói với Hà Tân Vũ anh sắp đính hôn, vì thế cô đã trả lại chìa khóa, rồi đi không quay lại.
Mà nay cuộc sống mới của anh đã vào quỹ đạo, ông chủ Chu Bằng Phi chỉ thích thiết kế, không biết quản lý, giao toàn quyền cho Dương Kỳ Phong, anh thành chủ nhiệm tiêu thụ và nghiệp vụ, mỗi ngày loay hoay nhiều việc, nhưng còn thoải mái hơn công ty của cha, anh không phải con ai, anh chính là anh.
Anh sa thải nữ giúp việc, tự học làm việc nhà, anh không phải Dương thiếu gia nữa, nên tự mình làm mọi việc. Bắt đầu là việc nhà, về sau anh mới phát hiện cũng không phải dễ làm, tự hỏi trước kia Hà Tân Vũ sao có thể kiên nhẫn làm nhiều việc vì anh như thế? Khi anh bị phỏng trong phòng bếp, tự xả nước, tự chữa thương, lại không nhịn được mà nhớ đến cô...
Mà nay, anh coi như đã có thể đứng vững, nhưng đến khi đi tìm cô, lòng lại bắt đầu không yên, không biết cô và đối tượng mới đã tiến triển thế nào? Còn nhớ đến người tình cũ này sao? Trong quá khứ anh tràn đầy niềm tin với tình yêu của cô, nhưng hiện tại anh lại phải cầu xin ông trời phù hộ.
Gần tối hôm nay, Dương Kỳ Phong tan làm sớm, lái xe đi đến đầu hẻm quen thuộc kia, đã nhiều năm không đến, cô có còn ở đó không? Nói thật anh rất áy náy, cho đến bây giờ cũng chưa từng đưa cô về nhà, sau này anh nhất định phải đền bù lỗi lầm này.
Sáu rưỡi, anh thấy Hà Tân Vũ đi vào đầu hẻm, cô đi một mình, không thấy người đàn ông trước kia, có phải chứng minh hiện tại cô vẫn độc thân không?
"Tân Vũ." Xuống xe, anh gọi cô, ngực vừa ngọt ngào vừa chua xót, đã lâu không gặp.
Giọng nói kia, trong mơ cô cũng nghe thấy giọng nói này, Hà Tân Vũ quay đầu, trong thoáng chốc giống như mơ, sao anh lại xuất hiện ở đây? Vì sao lại tiếp tục ảnh hưởng đến nhịp đập trái tim cô? "Anh đến làm gì?"
Anh muốn ôm cô, hôn cô thật sâu, nhưng nơi đây lại không thích hợp. “Anh có lời muốn nói với em, chúng ta đến quán cà phê kia ngồi một chút.”
"Chúng ta không có gì để nói."
Lo cô không chịu cho anh cơ hội, anh quyết định nói luôn tại đây. "Đúng là anh đã đính hôn, nhưng đã hủy bỏ hôn ước rồi, hiện tại anh đã rời xí nghiệp gia tộc, chỉ là một người làm công ăn lương bình thường thôi."
Sau khi nói xong, anh nghĩ cô sẽ chạy đến nhào vào lòng anh, nhưng đợi một hồi lâu, cô cũng không làm vậy.
"Cho nên?" Cô nguyện ý tin lời anh nói, nhưng không nghĩ vì thế mà thay đổi cái gì.
"Cho nên, có lẽ chúng ta có thể...... Một lần nữa...." Anh bắt đầu có dự cảm đau lòng, ánh mắt của cô bình tĩnh không có một tia cảm tình, giống như anh đang nói về chuyện của người khác vậy.
Sự tình nào có đơn giản như vậy? Tình yêu ngoài đối tượng, càng cần cơ hội thích hợp, cô thở dài. “Anh cũng biết, em đã quen với người khác.”
“Bọn em gặp gỡ thuận lợi sao?”
“Tình cảm của chúng em tốt lắm, đã nói đến hôn sự rồi.” Khả năng nói dối của cô hiện tại cũng không tệ, đã không còn là cô gái tâm ý dễ hoảng loạn nữa rồi.
Không, anh không chấp nhận cự tuyệt, anh tin cô vẫn yêu anh. “Chỉ cần em chưa kết hôn, anh vẫn còn cơ hội.”
“Anh đừng nằm mơ nữa.” Lòng người một khi đã vỡ, không thể dễ dàng vá lại như vậy đâu.
“Anh vẫn ở chỗ cũ, em có thể đến bất cứ lúc nào, không, anh sẽ đến đón em...”
"Đủ rồi!" Cô không thể không ngắt lời anh. "Ba tháng trước, anh quyết định chia tay, ba tháng sau, anh nói muốn nối lại, anh coi em là gì? Em không phải thú cưng của anh, cho dù là thú cưng cũng thay đổi tình cảm với chủ nhân vậy? Anh cho em là đầu gỗ không có cảm giác sao?”
"Tân Vũ, anh biết anh có lỗi với em, nhưng anh đã từ bỏ mọi thứ rồi, anh chỉ muốn ở bên em thôi.”
“Hiện tại anh có thể từ bỏ tất cả, nhưng ngày sau anh lại hối hận, ai chịu nổi tính thất thường của anh?” Cô không cần biết gì cả, cho dù anh đột nhiên tỉnh ngộ cũng vậy, tốt lắm, cô không muốn làm con rối mặc anh trêu đùa nữa.
"Anh sẽ không hối hận, anh đã suy nghĩ rất kỹ mới làm vậy, bởi vì em đáng để anh làm vậy.”
“Em không cần anh vì em mà từ bỏ thứ gì, xin đừng đổ trách nhiệm lên người em, anh làm thế nào là chuyện của anh, không liên quan gì đến em cả.” Nói cho cùng đời người chỉ như chiếc kim chỉ nam, cô không có vĩ đại như vậy, cũng không muốn chịu trách nhiệm thay anh.
“Sao lại không liên quan đến em? Anh làm vậy là vì tương lai của chúng ta...”
“Chúng ta đã hết, không có tương lai.”
Im lặng một lát, rốt cục anh đã phát hiện vấn đề mấu chốt. “Em không còn yêu anh?”
“Em có yêu, nhưng em không thể yêu, vì trái tim em... trái tim em...” Hai tay cô ôm trước ngực, thật đau lòng, rốt cục cô chưa nói xong anh đã hiểu, cõi lòng cô đã tan nát đến cực điểm?
Nhìn đau đớn trong mắt cô, anh thầm muốn ôm cô vào lòng, hôn cô thật dài, nhưng anh biết, cô sẽ không đón nhận, chỉ sợ sẽ làm hỏng cảm xúc lúc này.
Trong ngõ nhỏ có người đi đường, còn có hàng xóm ló đầu ra, anh chỉ có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt: “Tân Vũ, anh yêu em.”
“Vì sao? Nếu như chẳng qua là cô đơn, nếu như sẽ không thật lâu, nếu như không nắm chắc...”
Vẻ mặt của cô như ở trong mộng, anh sửng sốt, lập tức nghĩ ra đáp án. “Đây là lời bài hát?”
“Đừng cho em cái cớ, đừng để em yếu đuối, dừng để em ảo tưởng lần nữa...”
Sau khi nói xong, cô xoay người lên lầu, không cho anh cơ hội trả lời, tấm lưng kia không nói gì, lại tản ra mệt mỏi thật lớn, thế này anh mới hiểu, anh đã gây tổn thương cho cô cỡ nào....
Hà Thu Mỹ và Hà Thiến Văn, từ cửa sổ tầng ba nhòm xuống, từ đầu tới đuôi xem xong màn diễn này, tuy không nghe rõ tiếng nói, nhưng theo thái độ của nam nữ nhân vật chính xem ra, hiển nhiên là dù dứt bỏ nhưng vẫn còn níu kéo.
"Mẹ, làm sao bây giờ?" Hà Thiến Văn lúc này mới biết, chị hai không phải không có tình sử, chỉ là lúc trước giấu quá tốt thôi.
"Đừng hỏi cũng đừng nói, để nó yên tĩnh một chút." Hà Thu Mỹ đau lòng vì con gái, nhưng cũng hiểu thời gian mới là thuốc chữa tốt nhất.
Vào nhà, Hà Tân Vũ bước nhanh đến phòng ngủ, đóng cửa lại rồi không trở ra nữa, mẹ và em gái cô cũng không đến làm phiền, vì họ hiểu, bóng đêm như vậy chỉ thích hợp tự mình chữa thương.
Thứ sáu, sau khi Hà Tân Vũ tan làm đến siêu thị trước, cô muốn làm đồ ăn cho người nhà. Hiện tại cô không có người yêu, đối tượng để nấu cơm chỉ có người nhà, bình thường vượt qua mỗi ngày, bình an bên cạnh người thân.
Về phần tình yêu, đó là chuyện cổ tích của trẻ em, là giấc mộng thiếu nữ, cô sẽ không tin lần nữa.
Trong siêu thị, có đôi tình nhân đến mua sắm, có ba mẹ dẫn theo đứa con nhỏ đang chọn kẹo, nhưng sẽ không phải cô và Dương Kỳ Phong, cô không tưởng tượng được hình ảnh kia. Lần trước anh đến tìm cô muốn nối lại, cô từ chối, đến nay nửa tháng không tin tức, đại khái chắc đã từ bỏ rồi.
Cô sợ, yêu một người mệt cỡ nào, mình phải chịu uất ức cỡ nào, mà cô lại không thể kháng cự được dù chỉ một lần.
Khi chuẩn bị thanh toán, Hà Tân Vũ phát hiện bóng hình quen thuộc, cao lớn lại cường tráng, cảm giác giống như xuất thân từ đội bóng rổ, nhìn kỹ lại, càng nhìn càng quen.
"Xin hỏi...... Anh là đội phó sao?" Cô đã quên tên của anh, chỉ nhớ rõ danh hiệu này.
Người đàn ông kia quay đầu, hoang mang trước việc nhận người quen của cô, nhưng lại đặc biệt nhấn mạnh. “Trước kia anh từng làm đội phó đội bóng rổ, nhưng sau đó đã là đội trưởng, xin hãy chú ý.”
“Xin lỗi, đội trưởng.” Hà Tân Vũ nhắc nhở chính mình, đội viên bóng rổ thật kiêu ngạo, chính cô cũng quen một người xuất sắc nhất.
“Em là ai? Chúng ta học chung trường sao?” Mỹ nữ thanh lệ như thế, Chu Bằng Phi chắc hẳn phải có ấn tượng chứ, nhưng nhất thời nghĩ không ra.
Cô biết mình không còn giống thời học sinh nữa, vì thế tự giới thiệu: “Em là Hà Tân Vũ, từng học Truyền thanh trung học, làm quản lý đội bóng rổ.”
“Em là.... cô bé mắt kính?!” Cuối cùng anh cũng nhớ ra, vừa kinh hỉ lại vừa kinh ngạc. “Trời ạ, em khác quá, không phải đi phẫu thuật chứ?”
Đội phó vẫn nói chuyện khôi hài như thế: “Mắt của em đã đi phẫu thuật laser, hiện tại không cần phải đeo kính.”
“Woa. Đẹp gấp mười tám lần, đúng là mỹ nữ.” Anh chậc chậc hai tiếng, nhìn cô từ đầu đến chân, ý thưởng thức tương đối rõ ràng.
"Cám ơn, anh cũng đẹp trai như trước." Đáp lễ lại, cô không còn là cô bé im lặng lúc trước nữa.
"Đi, kỷ niệm ngày chúng ta gặp lại, đi uống gì đó đi, anh mời em."
"Không cần đâu." Sao cô lại đụng trúng đội viên đội bóng vậy trời? Bị KO một lần rồi thì nên rút kinh nghiệm chứ?
"Đây là mệnh lệnh của đội trưởng!"
Mệnh lệnh của đội trưởng luôn không thể phản kháng, kết quả là, hai người đi vào quán cafe cạnh siêu thị, gọi đồ uống, ngồi ngoài trời, thong dong thoải mái.
"Anh mở công ty thiết kế, đang đến tìm khách gần đây, những đồ ăn này là mang về tiếp tế cho nhân viên." Chu Bằng Phi mở túi ra, bên trong có đồ uống, đồ ăn vặt và hoa quả, chỉ là không có những đồ ăn cần nấu thôi.
"Ông chủ như anh thật tốt." Đối xử tử tế với nhân viên, công ty nhất định sẽ rất phát triển.
"Có cơ hội thì chăm sóc một chút, anh còn độc thân mà."
Anh cũng không trách mắng, cô cười tiếp nhận danh thiếp, rốt cục cũng biết được tên của anh, thì ra là Chu Bằng Phi, thật sự thất kính rồi.
"Em làm gần đây sao? Thuận tiện mua đồ ăn về nhà?"
"Ừ, em làm ở cục thuế nhà nước."
"Không tệ, rất thích hợp với em, hi vọng có cơ hội nếm thử tài nghệ nấu nướng của em." Chu Bằng Phi còn nhớ rõ năm đó cô nấu ăn rất ngon, đồng thời cũng nhớ đến một việc. "Anh và bạn bè muốn lập một đội bóng nghiệp dư, em có hứng thú làm quản lý không?"
"Thật sao?" Tốt nghiệp nhiều năm, nhiệt huyết của đội bóng rổ vẫn sôi trào như cũ.
"Đúng vậy, công tác không quên vận động, vận động không quên tán gái, đây mới là tinh thần của đội bóng rổ!"
Anh nói rất nghiêm túc, làm cô bật cười, "Nhưng......" Vậy không phải sẽ gặp Dương Kỳ Phong sao? Có nên mạo hiểm như thế không?
Nhìn cô do dự, anh đoán: "Em kết hôn rồi? Hay là lo lắng vì bạn trai?"
"Không có chuyện này." Cô đã lâu không liên lạc với người kia, có một số việc không thể miễn cưỡng được.
"Vậy đồng ý đi! Ít nhất cũng đến xem thử, lúc trước em nhẫn tâm bỏ anh mà đi, giờ đến lúc quay đầu rồi, đã mười năm rồi."
Nhiệt tình của anh làm người ta khó cự tuyệt, có lẽ cô nên ra ngoài một chút, ngày nghỉ cứ ở nhà mãi sẽ sinh bệnh, Đài Loan rất nhỏ, cô đến chỗ nào cũng đều có khả năng gặp Dương Kỳ Phong, nếu chạy trốn vì anh, không phải là ủy khuất chính mình sao?
"Xin hỏi đội trưởng, em có thể đi cùng bạn không?"
"Tất nhiên rồi!"
|
Sáng chủ nhật, công viên Hà Hán, thời tiết rất đẹp.
Trên sân bóng rổ đã có hai đội, mười người tranh nhau một trái bóng, trò chơi phí sức này, bọn họ lại rất thích.
Hà Tân Vũ và Ngô Tuyết Yến xuất hiện cùng lúc. Các cô vẫn liên lạc, có điều Ngô Tuyết Yến làm hướng dẫn du lịch, thường xuyên vòng quanh thế giới, buổi hẹn hôm nay rất khó khăn, loại bỏ muôn vàn chướng ngại vật mới có thể đến được. Giỡn thôi, đội bóng năm đó toàn trai đẹp, Ngô Tuyết Yến cô dù bò cũng phải bò bằng được đến.
Vừa thấy mặt, hai người đã niềm nở chào hỏi, nói chuyện phiếm mà quên xem trận đấu, Chu Bằng phi phất tay với các cô nói: "Các mỹ nữ, xin chú ý đến bọn anh một chút, bọn anh cần đội cổ động."
Ngô Tuyết Yến cười đáp lại: "Tốt! Chúng em chỉ cổ vũ cho đội thắng thôi."
"Không thành vấn đề." Chu Bằng Phi vỗ ngực, quay đầu nhắc nhở mọi người.
Hai tay Ngô Tuyết Yến ôm má, như thiếu nữ cảm thán: "Lại nhớ đến thời đi học, thật vui!"
"Đúng vậy." Hà Tân Vũ cũng đồng cảm, từ khi ra ngoài xã hội về sau, khoái hoạt đơn thuần sớm biến thành phức tạp, ánh sáng trước mắt, mồ hôi, tiếng bóng, tung bay trong gió nhẹ, giống như mùa xuân đã trở lại.
Đúng lúc này, một tiếng nói trầm thấp truyền đến từ sau lưng, "Thật có lỗi, mình đến muộn."
Nhìn thấy bóng dáng Hà Tân Vũ, Dương Kỳ Phong cũng không kinh ngạc, anh sớm biết Chu Bằng Phi sẽ tìm cô đến đây, cũng bởi vậy anh mới một tiếng đã đồng ý chơi bóng, anh cố kìm khát khao muốn đi tìm cô, thời gian có thể xoa dịu đôi bên, để vết thương trong lòng cô từ từ bình phục.
Hiện tại phải chăng là thời cơ tốt? Hãy bắt đầu lại từ đầu, để bọn họ quen nhau lần nữa, có lẽ đây là cách tốt nhất để quên.
Mắt hai người giao nhau, anh nóng lòng thăm dò, nhưng cô không có tâm tình như anh, coi như là người xa lạ.
"Đội trưởng, mình sợ cậu không nhận ra người này, đây là Hà Tân Vũ, đây là Ngô Tuyết Yến," Chu Bằng Phi giới thiệu cho mọi người, có Dương Kỳ Phong ở đây, anh liền tự động thành đội phó. "Mọi người đã mười năm không gặp? Đội trưởng, anh có thấy mắt kính muội đã thành đại mỹ nữ không."
"Ừ, thật sự rất đẹp." Dương Kỳ Phong gật đầu, không nhìn những người khác, chỉ lo nhìn Hà Tân Vũ, ánh mắt nhiệt tình, như muốn thiêu đốt cả hai người.
Người bên ngoài đều nhận thấy được điểm ấy, trêu ghẹo nói: "Đội trưởng hình như đang chảy nước miếng."
Người này đang làm gì? Hà Tân Vũ trừng mắt, sắc mặt xấu hổ, Chu Bằng Phi cười hoà giải, "Được rồi, mau tới chơi bóng đi."
Dương Kỳ Phong vừa rồi chạy đến một mạch, đã nóng người rồi, làm vài động tác kéo gân rồi lên sân khấu, thân thủ vẫn linh hoạt như trước kia, động một chút là quả ba điểm, người bên ngoài nhìn vào đều trợn mắt há hốc mồm, nhiều năm không gặp, đội trưởng vẫn còn ngon.
Ngô Tuyết Yến cầm hai chai rỗng. "Tân Vũ, lúc nãy bạn và đội trưởng có vẻ hơi mờ ám thì phải?"
"Không có đâu." Hà Tân Vũ đương nhiên phủ nhận, tình trong bóng tối sao có thể đưa ra ngoài sáng ? Cho dù Dương Kỳ Phong thừa nhận, cô cũng sẽ phủ nhận.
"Nghe nói anh ấy đã hủy bỏ hôn ước, bạn cũng độc thân, thử xem một chút cũng tốt mà." Dương Kỳ Phong cũng coi như nhân vật của công chúng, đối với hôn nhân đại sự của anh, báo chí rất quan tâm.
"Mình không có hứng thú."
"Nhưng bộ dáng của đội trưởng rất hứng thú đấy." Mấy năm nay Ngô Tuyết Yến gặp rất nhiều người, ánh mắt của Dương Kỳ Phong đã quá rõ ràng rồi.
"Xin bạn đừng nói về anh ấy nữa, bạn và người yêu dạo này thế nào rồi?" Hà Tân Vũ muốn đổi đề tài, cô không muốn nói dối bạn thân.
"Cái gì cũng chuẩn bị rồi, chỉ chờ cơ hội nữa thôi, chờ mình thu xếp ngày nghỉ, có thể đi tuần trăng mật rồi." Nói đến bạn trai của chính mình, ngữ khí của Ngô Tuyết Yến mềm lại, hữu duyên thiên lý niên tương hội, ai biết ở Thổ Nhĩ Kỳ lại gặp người Đài Loan? Lại độc thân và đúng khẩu vị của cô, đương nhiên phải uy hiếp để thành đôi chứ?
Tự đáy lòng Hà Tân Vũ cao hứng thay cho bạn, tin tức hạnh phúc làm cho người ta phấn chấn, cho dù chính mình lại không thể có được, cũng có thể cảm thấy ấm áp vì người khác.
Sau hai giờ chơi bóng, "Đội tuyển nghiệp dư " kêu khổ thấu trời, dù sao ra xã hội rồi thì không thể so với trước được nữa, không hề tập bóng mỗi ngày, rất nhanh đã sức cùng lực kiệt. Có điều có thể vui vẻ, sảng khoái đối chiến, người người như trẻ ra mười tuổi.
Hà Tân Vũ và Ngô Tuyết Yến đứng dậy, giúp lấy đồ uống, đưa khăn mặt, đây là trách nhiệm của người quản lý.
"Cám ơn." Dương Kỳ Phong tiếp nhận bình thủy tinh trong tay Tân Vũ, ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng, trước kia không cơ hội được cô phục vụ, luôn là lúc có bạn gái hay fan ở bên cạnh, hôm nay quả thật rất thích hợp để bắt đầu lại từ đầu.
"Đừng khách khí." Hà Tân Vũ cũng nhớ lại chuyện đó, những hồi ức về thời thanh xuân này vì sao cứ đến chứ?
“Hôm nay chơi bóng xong rồi đi hát đi, hiếm khi nào mọi người có mặt đông đủ thế này mà! Vận động xong thì phải ăn chơi nhảy múa chứ!” Chu Bằng Phi đã lên kế hoạch từ trước, chủ nhật này đúng là quá vui.
Hà Tân Vũ không ngờ lại có sự sắp xếp này, ánh mắt Dương Kỳ Phong làm cô không thể tự do, “Em... Em muốn về nhà trước.”
“Không được, chúng mình đã nói chuyện đâu.” Ngô Tuyết Yến đương nhiên không cho cô đi, mà Hà Tân Vũ cũng giống năm đó không cự tuyệt được yêu cầu của bạn thân.
Mười mấy người ngồi trên bốn cái xe, Hà Tân Vũ bị đẩy lên xe của Dương Kỳ Phong, còn ngồi ngay cạnh người lái, mọi người dường như cũng muốn tác hợp cho bọn họ.
Không còn cách nào, đàn ông chính là đàn ông, luôn hợp tác ăn ý với nhau, biểu tình của đội trưởng rõ ràng như vậy, không giúp anh thì giúp ai nữa đây?
Vừa lên xe, Dương Kỳ Phong liền hỏi Hà Tân Vũ: “Ghế dựa có muốn điều chỉnh một chút hay không?”
"Không cần."
"Điều hòa có quá lạnh không?"
"Hoàn hảo."
Đối với việc anh hỏi han ân cần, cô dùng phương thức đơn giản nhất đáp lại, nếu không phải trong xe còn có những người khác, có khả năng cô sẽ hét ầm lên! Nói cũng buồn cười, mối tình của bọn họ dài đến mười năm, hôm nay cũng là lần đầu tiên cô lên xe anh.
Xe lăn bánh, lòng Dương Kỳ Phong ngập tràn vui sướng, cuối cùng cũng có thể lái xe chở cô, mặc dù còn có thêm vài người ngồi sau, nhưng vẫn tính là tiến thêm một bước, không phải sao?
"Đội trưởng tỉ mỉ kinh, sao lại tốt với quản lý của chúng ta thế nhỉ." Đằng sau một đội viên trêu ghẹo nói.
"Quản lý đội bóng là rất quan trọng, để giữ quản lý lại, cái gì cũng phải làm." Dương Kỳ Phong một lời hai ý nghĩa, hiện tại cũng giống như vậy.
Hà Tân Vũ làm bộ không nghe thấy, nhìn chăm chú vào phong cảnh ngoài cửa sổ, tự hỏi mình, thật có thể bình tâm khí đối mặt với anh sao? Cô phải tập luyện rất nhiều, nhưng hiện tại, hãy để cho cô nghỉ ngơi một lát tại nơi này, trên chiếc xe của người yêu cũ.
Địa điểm buổi ca múa đúng là chỗ ở của Dương Kỳ Phong, anh còn độc thân, phòng lại rộng, đương nhiên sẽ chọn nhà anh rồi.
Không ngờ sẽ trở về nơi cũ trong loại tình huống này, Hà Tân Vũ vào phòng với trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cảnh vật xem ra không có gì thay đổi, vài đồ trang trí ở phòng khách là do cô mang đến, gối ôm trên ghế sô pha, đó là nơi bọn họ thường đợi nhau trong quá khứ, thậm chí còn triền miên ở phía trên...
"Đúng là chỗ tốt!" Điều hòa vừa bật, mọi người đều khoan khoái, muốn đi tắm, muốn thay quần áo cũng đều được.
"Có hai phòng tắm, các cậu tự tìm đi, đừng khách khí." Dương Kỳ Phong thân là chủ nhân, phải giới thiệu nhà cho mọi người, đương nhiên, anh đã cất những vật phẩm cá nhân của Hà Tân Vũ, đó là những gì thuộc về ký ức của bọn họ, bây giờ không thích hợp để công khai.
Hà Tân Vũ đương nhiên không cần nghe Dương Kỳ Phong giới thiệu, nơi này giống như ngôi nhà thứ hai của cô, vốn cô đã chuẩn bị một ít đồ ăn, thật tự nhiên sải bước vào phòng bếp, lấy chiếc khay, rồi đun nước sôi, pha trà và cafe.
Ngô Tuyết Yến nháy mắt mấy cái hỏi: "Sao mình thấy bạn rất thuộc phòng bếp ở đây nhỉ?"
"Phòng bếp đều na ná nhau mà." Hà Tân Vũ thản nhiên trả lời.
"Phải không? Sao mình vẫn chưa quen phòng bếp ở đây á." Ngô Tuyết Yến nhún vai, giúp lấy đồ ăn vào phòng, mang đến từng trận kinh hô, hôm nay quả thật là ngày vui khôn xiết, lại được tái ngộ với đồ ngon năm đó.
Dương Kỳ Phong hướng dẫn mọi người ở nhà tắm xong, đi vào phòng bếp nói: "Anh đến giúp."
"Không cần." Hà Tân Vũ đương nhiên từ chối, mở nắp ấm bỏ lá trà vào, không cẩn thận lại bị nước nóng bắn vào tay, liền cười nhẹ. Phao trà đã mấy trăm lần, nhưng hôm nay là lần đầu tiên bị phỏng.
"Nóng không?" Anh cầm lấy tay cô, kéo để vòi nước, mày mặt nhăn nhó giống như cô bị thương rất nặng.
"Không sao." Cô muốn rút tay về, nhưng sức lực không bằng anh, anh lại sát cạnh cô như vậy, có biết cảm giác ấm áp thế nào không?
Nhiệt độ cơ thể anh truyền đến, hô hấp cũng rất gần, cô thử coi mình là đầu gỗ, đáng tiếc là luyện tập vẫn chưa thành tài.
"Không được." Từ trên tủ bếp anh lấy hộp cứu thương ra, từ khi anh bắt đầu học làm việc nhà, thuốc men luôn để tạo nhà bếp.
Cô lẳng lặng nhìn anh bôi thuốc cho cô, động tác thập phần quen thuộc, không hề giống đại thiếu gia kia chút nào.
Băng bó xong, anh vẫn nắm lấy tay cô. "Còn đau không?"
"Việc nhỏ thôi mà." Thường ở phòng bếp, ai mà chẳng bị thương một chút? Cô thật sự ngạc nhiên.
" Tân Vũ, anh......"
Ánh mắt lại giao nhau, anh muốn hôn cô, muốn ôm cô, cô không cần hỏi cũng biết, đã nhìn thấy ánh mắt này của anh bao lần nhưng thời gian địa điểm không phù hợp, bên ngoài còn có rất nhiều người, anh không nên xúc động như vậy chứ? Nói đi phải nói lại, sao cô còn chưa đẩy anh ra xa?
"Hai anh chị làm gì vậy? Mình đến giúp!" Chu Bằng Phi bỗng nhiên chạy vào phòng bếp, Hà Tân Vũ nhanh rút tay về, nhưng Chu Bằng Phi đã nhìn thấy hết cảnh lén la lén lút của hai người, thì ra chuyện giữa hai người này là như vậy a!
Dương Kỳ Phong bửng tỉnh, khàn khàn nói: " Trà xong rồi."
"Đừng chuẩn bị đồ ăn nữa, ra đây đi!" Thẳng tanh mà nói, Chu Bằng Phi cũng có chút thích Hà Tân Vũ, nhưng là đội trưởng đã có ý, đội phó nên giúp chứ nhỉ, đời người cũng tùy duyên thôi.
Bưng trà trở lại phòng khách, Dương Kỳ Phong phát hiện mới chỉ vài phút đồng hồ, thức ăn trên bàn đã vơi đi phân nửa, đội viên đội bóng luôn như bầy châu chấu đói, nhưng đây là Hà Tân Vũ tự tay làm, lòng anh không khỏi chùng xuống.
Chu Bằng Phi cầm một đĩa nhỏ nói:" Đội trưởng, đừng nói mình không tốt với cậu, đây là đặc biệt để lại cho cậu đấy."
"Cảm ơn!" Dương Kỳ Phong cầm cơm nắm cắn một miếng lớn, tầm mắt bỗng nhiên mơ hồ, có thể nhìn thấy Tân Vũ, có thể ăn món ăn cô làm, thì ra là thứ hạnh phúc xa xỉ đến vậy.
"Ăn ngon không?" Chu Bằng Phi thấy biểu tình của anh có điểm phức tạp.
"Ngon, rất ngon."
Hà Tân Vũ ngồi cách xa đó, nhìn một màn này, không biết nên cảm tưởng gì, mười năm qua, cô đã làm bao nhiêu bữa cơm cho anh ăn, nhưng vì công danh mà anh có thể quên hết toàn bộ, hiện tại lại là dáng vẻ lưu luyến, con người có thể thay đổi thật nhanh.
"Trước kia đội trưởng có thích ăn đồ này đâu nhỉ, hình như là thích đồ Pháp hơn mà?" Mọi người vẫn nhớ người bạn gái hoa hậu giảng đường của anh, tuy sau đó bọn họ đã chia tay, nhưng mỹ nữ thường làm cho người ta nhớ lâu.
Nghe đến vấn đề sắc nhọn này, Dương Kỳ Phong không biết nên trả lời thế nào. "Khi đó còn trẻ không hiểu chuyện, hiện tại mới biết thưởng thức."
Đội trưởng uy nghiêm không ngờ cũng nhận sai! Chu Bằng Phi tò mò hỏi: "Nói như vậy, vì những đồ ăn gia đình này mà đội trưởng từ bỏ cả đại tiệc của Pháp sao?"
"Có thể nói như vậy." Dương Kỳ Phong thừa nhận đã quá muộn, lẽ ra nên sớm thành thật với mình, lúc trước còn muốn che dấu mối tình đó, giờ muốn đưa ra ánh sáng cũng chẳng có cách nào.
Nếu người trong cuộc đã nguyện ý nói, Ngô Tuyết Yến liền trực tiếp hỏi: "Đội trưởng, từ khi anh chia tay với hoa hậu giảng đường, không làm quen với bạn gái nữa à? Lễ đính hôn cũng hủy bỏ, đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
Nếu vẫn còn ở trường học, đánh chết cũng chẳng ai dám hỏi như vậy, nhưng khoảng cách sợ hãi này đã không còn tồn tại, mọi người đều đã trưởng thành, Dương Kỳ Phong không còn là đội trưởng nghiêm khắc nữa, lột lớp mặt nạ kiêu ngạo, chỉ còn lại bình dị gần gũi.
Dương Kỳ Phong cười đến thần bí. "Thật ra...... Anh đang theo đuổi một cô gái, nhưng cô ấy không còn tin anh, luôn duy trì khoảng cách với anh."
"Thật sao? Nói một chút xem, bọn mình có thể giúp." Tất cả mọi người vạn phần tò mò, đội trưởng lại không theo đuổi nổi một cô gái? Có phải anh đang nhìn Hà Tân Vũ không?
"Nên giữ bí mật thì tốt hơn, cô ấy rất hay ngại ngùng."
"Đến lúc đó đừng quên mời chúng mình uống rượu mừng, mình muốn là phù rể." Chu Bằng Phi chờ đến ngày sử dụng bộ âu phục kia.
"Nhất định rồi." Dương Kỳ Phong mong sẽ có một ngày như vậy, cho dù phải dùng bao nhiêu thời gian đi nữa, anh đã quyết tâm rồi.
Ngoài cuộc sống tình cảm, mọi người lại tán gẫu về công việc, sau khi tốt nghiệp mọi người đều có con đường riêng của mình, hai, ba mươi tuổi vẫn còn đang tìm kiếm, không biết quang cảng mười năm sau sẽ là thế nào?
Dương Kỳ Phong nói nhưng không nghe nhiều, đôi mắt chỉ chú ý Hà Tân Vũ, trong đám người cô có vẻ im lặng, có một loại tình cảm không thể nào quên sự tồn tại của nó, trong quá khứ bọn họ luôn ở bên nhau, gần nhau quá ngược lại làm người ta không coi trọng, hiện tại khoảng cách tuy thật ngắn, nhưng anh lại cảm giác cô như một giấc mộng đẹp.
Ánh mắt càng ngày càng chăm chú, càng khiến Hà Tân Vũ thấy khó khăn, dứt khoát đi vào nhà bếp thu dọn.
Ngô Tuyết Yến đi theo bước cô, trong nháy mắt nói: "Tân Vũ, nếu lời đó là nói bạn, mình sẽ chấp nhận!"
Cô lại nói tiếp. "Có nhớ trước kia khi còn đi học không, mỗi lần mình nhìn thấy đội trưởng và bạn gái hoa hậu giảng đường của anh ấy là lại thấy chói mắt, vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, còn tưởng tượng ai có thể làm người thứ ba giữa bọn họ! Nếu bạn có thể giành được đội trưởng, mình hoàn toàn ủng hộ bạn."
"Đừng trêu mình." Hà Tân Vũ không khỏi bật cười, cuộc trò chuyện trẻ con năm đó, không ngờ vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ của đứa bạn thân.
"Mình nói thật đấy, bạn đừng để ý đến tình đơn phương lúc trước của mình, đó là ước mơ của thiếu nữ, nếu như bạn có thể làm được, mình rất vui."
Bạn tốt thành tâm chúc phúc như thế, Hà Tân Vũ nghe xong lại cảm thấy đau đầu, hôm nay đã xảy ra chuyện gì, mỗi người đều tạo áp lực cho cô, nếu là mười năm trước, nào ai tác hợp cho đội trưởng và mắt kính muội?
"Mình sắp kết hôn rồi, bạn cùng đừng bị mình bỏ xa nhiều quá, cố lên!"
Kết hôn? Hà Tân Vũ không còn mong đợi từ lâu rồi, chỉ cần cuộc sống bình yên là đủ, cô không muốn yêu lần nữa rồi tổn thương lần nữa, một lần thôi đã quá đau đớn rồi, thế giới rộng lớn, đời người rất ngắn, nhưng cô tình nguyện đi một mình.
Quay đầu lại, đã thấy Dương Kỳ Phong mỉm cười đi đến chỗ cô. "Anh đến giúp em, tay của em hiện tại không tiện."
"Việc nhỏ thôi."
"Làm phiền hai người." Ngô Tuyết Yến để phòng bếp lại cho hai người, nụ cười còn tươi tắn hơn cả đương sự.
Nhạc hội vẫn tiếp tục tiến hành, không có người nào đi vào phòng bếp, ánh mắt mọi người đều sáng như đèn pha, mong chờ ngày nào đó đi uống rượu mừng.
|
CHƯƠNG 9 " Tân Vũ, của em này." Thời gian Nghỉ trưa, đồng nghiệp nhiệt tình đưa đến một hộp nhỏ.
"Cái gì vậy?" Đây là chỗ làm, sao lại có đồ cá nhân ở đây? Cô cũng không mua sắm trên mạng mà.
Đồng nghiệp nhiệt tình nhún vai. "Chị cũng rất muốn biết."
Vừa mở ra đã thấy, là chocolate cao cấp, mỗi viên đều hình quả tim, một đồng nghiệp bên cạnh trợn mắt há mồm nói. "Oa! Loại chocolate này cao cấp đấy, có được ăn thử không vậy?"
"Đương nhiên, các chị cầm ăn đi." Hà Tân Vũ hào phóng đáp lại với đồng nghiệp.
Mọi người bắt đầu phát chocolate, Hà Tân Vũ thu dọn giấy gói lại, mới phát hiện có một chiếc túi nhỏ, mở ra đến, là một tấm thiệp và mấy thỏi chocolate hình dáng kỳ lạ.
Trên thiệp viết.
Tân Vũ thân ái, những thứ anh làm thật sự rất khó ăn, đành phải mua đồ làm sẵn, bây giờ mới biết em tốt đến thế nào, cảm ơn mỗi việc em đã làm cho anh.
Là anh tự tay làm? Sao lại có khả năng này? Đại thiếu gia đến bóc tỏi cũng không làm được, lại có thể làm chocolate sao? Phòng bếp đáng thương, chắc chắn vô cùng thê thảm.
Thừa dịp bên cạnh không có đồng nghiệp, cô cắn một miếng, vừa đắng lại vừa cứng, anh không nói dối, quả thật rất khó ăn. Đây là lần đầu tiên anh làm cho cô, cô không muốn chia xẻ với người khác, mà người khác thì cũng sẽ kêu khổ thấu trời thôi, vì thế cô lặng lẽ cất vào túi.
Ở mặt ngoài cô vẫn làm việc bình thường, ai cũng không nhìn ra biến hóa trong lòng cô, khóe mắt lộ ra tia dịu dàng.
"Tân Vũ, em và cậu Lạc thật sự không có kết quả sao?" Đồng nghiệp ăn xong chocolate, lại nói đến chuyện mùa xuân.
"Vâng, xin lỗi." Nhớ đến Lạc Vĩnh Huy, điều duy nhất cô thấy may mắn là không làm chậm trễ thời gian của đối phương, cuộc hẹn thứ ba đã tuyên bố chấm dứt, không có cảm giác là không có cảm giác, cô không thể tự ép buộc bản thân.
"Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, có điều duyên phận thì phải chủ động tìm kiếm, chị sẽ giúp em tìm đối tượng khác."
"Không cần, cám ơn."
"Có phải có người theo đuổi rồi không?"
" Không có đâu." Chỉ là âm hồn của người yêu cũ còn chưa tiêu tan thôi.
Đồng nghiệp cười hắc hắc hai tiếng. "Em nha, thần thần bí bí, hôm nào đột nhiên có tin động trời, chắc chị cũng không thấy lạ đâu!"
Hà Tân Vũ không đáp, vị đồng nghiệp này không chỉ nhiệt tình, giác quan thứ sáu cũng rất mạnh, đúng là một người sinh ra để làm mai.
Sau khi tan làm, Hà Tân Vũ đi ra trước tòa cục thuế nhà nước, chuẩn bị đón tàu điện ngầm về nhà, hôm nay không cần đi siêu thị, trong nhà còn rất nhiều đồ ăn, ba người phụ nữ ăn không hết bao nhiêu cả. Nếu là trước kia nấu cho Dương Kỳ Phong, sức ăn của anh lớn, thường phải mua thêm lương thực.
Ai da, sao lại nhớ đến anh chứ? Ngẩng đầu, tự nhiên lại nhìn thấy anh! Dáng người cao lớn mặc âu phục, xem ra rất có phong độ, nhưng người đàn ông đẹp trai luôn nguy hiểm, cô phải nhắc nhở mình điều này.
"Tân Vũ, em tan làm rồi sao?" Dương Kỳ Phong nắm chắc thời gian tan làm của cô, đến chờ trước hai mươi phút.
"Xin hỏi anh có chuyện gì?" Trong túi của cô có chocolate anh làm, điểm này làm cô có chút không được tự nhiên.
"Em nhận được chocolate rồi sao?"
"Ừ, chia cho đồng nghiệp rồi." Cô dừng một chút. "Nhưng chỗ anh làm thì không, không ăn được."
"Thật có lỗi, lần sau anh sẽ làm tốt hơn." Ở nhà tí nữa thì anh không thu dọn được tàn cục, về sau vẫn là nên bái sư học nghệ trước, nhưng anh ngày càng hiểu, làm đồ ăn cho một người, cần rất nhiều tình yêu, khó trách anh bị tình yêu của cô làm hư, thậm chí còn không biết trân trọng.
"Anh đến đây chỉ để hỏi em chuyện này?" Rõ ràng cô đã viết sách dạy nấu ăn cho anh tốt lắm mà.
Sự tình đương nhiên không đơn giản như vậy. "Anh muốn mời em ăn cơm, đưa em về nhà, có thể không?"
"Không cần, em có thể tự về, em muốn làm cơm cho gia đình." Hiển nhiên là anh đang theo đuổi cô, nhưng cô sẽ không đón nhận đâu.
"Không thể cho anh một cơ hội sao?" Anh tưởng phụ nữ đều thích chocolate, xem ra không có tác dụng lớn lắm.
"Không thể."
Thấy cô phải đi, anh cuống quít cầm tay cô, đừng trách anh ra hạ sách này, đúng là vô kế khả thi.
Cô liền đỏ mặt, người đến người đi trước mắt, anh không nên lộ liễu như vậy, ngày mai cô còn muốn đi làm mà? "Đủ rồi, em lên xe với anh, anh đừng làm em khó xử ở đây."
Anh buông tay cô ra, ánh mắt vẫn quấn quít lấy cô như cũ. "Cám ơn em!"
Chờ hai người lên xe, anh ân cần hỏi: "Chúng ta đi ăn cơm? Em có muốn đi dạo phố, xem phim không?"
"Em không đói, cũng không có hứng." Bọn họ cũng không phải tình nhân, làm những việc này làm gì?
Sự lãnh đạm của cô không làm vơi nhiệt tình của anh, vẫn cười cười đề nghị: “Chúng ta lái xe đi hóng gió, em muốn ra biển hay lên núi.”
“Lên núi đi.” Sóng biển sẽ làm rối tung suy nghĩ, hi vọng lên núi có thể giúp cô yên tĩnh.
"Tốt." Xe mở máy, đêm nay và tương lai đều tràn ngập hi vọng, chỉ vì có cô bên anh, bởi vậy mà cuộc đời này đã đủ rồi.
Lái xe đi đến vùng núi, bọn họ chọn một quán trà, ngồi bên ngoài, hưởng thụ gió đêm và cảnh đêm.
"Lại đây, chúng ta uống một chén." Dương Kỳ Phong phụ trách pha trà, chủ động rót trà cho cô, Hà Tân Vũ lạnh lùng nhìn anh, việc này trong quá khứ đều là cô làm, mà nay cảnh đã thay đổi, đại thiếu gia đã đổi tính, nhưng có những ngày tốt thế này có thể kéo dài bao lâu?
Cô cũng không muốn suy nghĩ bi quan như vậy, nhưng người từng chịu tổn thương thì đặc biệt mẫn cảm, nhìn thấy gì cũng hoài nghi, đều sợ quá khứ lặp lại.
Cô buông chén trà, không suy nghĩ miên man nữa. “Anh hủy bỏ hôn sự lại rời công ty, cha mẹ anh không tức giận sao?”
Anh kể lại đơn giản những việc đã trải qua. “Mẹ anh có vẻ thông cảm, nhưng cha anh đương nhiên phát hỏa, hiện tại anh không được gặp cha, trừ khi cha anh bệnh nặng mới bằng lòng gặp anh một lần.”
“Anh chắc chắn làm vậy sẽ không hối hận sao?” Anh có được như ngày hôm nay, cha anh cũng phải trả giá rất nhiều, con người đều hướng về gốc rễ cội nguồn, ít nhất cha anh cũng không vứt bỏ anh, đối với con cháu cũng coi như có chăm sóc.
"Cha anh cũng hỏi như vậy, nhưng anh đã nghĩ kỹ rồi, nếu thừa kế công ty, làm một đứa con ngoan của họ, lấy một cô gái có gia thế tương đương, có lẽ anh sẽ chết sớm, đây cũng là loại đả kích lớn với cha mẹ.”
"Nói bậy bạ gì đó?" Anh nhìn rất tốt mà, không lẽ lại có bệnh?
Anh cười nhẹ. "Nói cũng buồn cười, ngày thứ mười anh lên làm tổng giám đốc, đã ngất trong văn phòng." 73
"A?" Cô có nghe lầm hay không? Anh bị bệnh nặng? Trong lúc nhất thời, tim cô đập rất chậm, có khi còn không đập nổi nữa.
Mắt của anh tránh hướng cô. “Em biết không? Trước kia em chăm sóc anh rất tốt, anh đã không cách nào sổng nổi khi còn một mình, nghĩ đến việc anh làm em tổn thương, còn có khả năng anh sẽ không thể gặp em lần nữa, anh ăn không được ngủ cũng không được, bác sĩ bảo anh nằm viện hai ngày, chỉ ngủ và truyền nước biển.”
Cô nghe xong thì bực bội. “Anh là đứa trẻ sao? Ăn hay ngủ cũng muốn có người quản?”
“Đúng vậy, anh chỉ là đứa trẻ to xác, mới biết anh không thể không có em, em nói anh là đứa trẻ ngốc cũng được.”
“Ngốc đến mức làm cho người ta không tin nổi.” Cô còn tưởng rằng anh thông minh, trưởng thành, nhìn xa trông rộng, thì ra đều là hiểu nhầm.
Anh gật đầu, hoàn toàn tiếp nhận lời bình của cô, dù sao ở trước mặt cô không cần phải giả vờ xuất sắc. “Còn em, từ khi chia tay em có khỏe không?”
“Làm để sống, không có gì không tốt cả.”
“Em không trách anh? Không hận anh?” Anh không tin cô không hề có cảm giác với anh.
Nói vài ba câu sao có thể rõ ràng? Cô có điểm khô miệng, uống xong chén trà mới mở lởi: "Em ở bên anh mười năm, tình cảm không thể công khai, mỗi ngày đều muốn nói lời chia tay với anh, anh không hiểu nó tra tấn lòng đến thế nào đâu, em nghĩ có lẽ sẽ có một ngày anh cảm động vì em, nhưng em đã quá ngây thơ rồi, công chúa của anh đến bây giờ cũng không phải là em.”
Giọng của cô ấm ức như thế, giống như lưỡi dao đâm vào lòng anh, lại mắng chính mình sao lúc ấy có thể vô tâm như thế? Hai mắt tham lam không nhìn thấy chân tình đáng quý, phóng tầm mắt trong cuộc sống, ai có thể thương anh như Tân Vũ? Chỉ mong cô vẫn còn một tia tình cảm với anh, ngàn vạn lần đừng nói cái gì cũng đã mất rồi…
“Tân Vũ...... Anh biết anh dã gây cho em nhiều đau khổ, nhưng anh sẽ dùng cả đời này bù đắp cho em, em muốn trả thù anh thế nào cũng được, chờ đến khi em bình tĩnh lại, xin hãy để anh yêu em, được không?”
Anh nói rất thành khẩn, nhưng cô lại lắc đầu. "Em không có cách tin anh lần nữa, em không có cảm giác an toàn, em chấp nhận không cần yêu ai cả, ngày anh đính hôn em còn muốn chúc phúc cho anh, anh thật sự rất tàn nhẫn, không có anh em vẫn có thể sống được, em đã chịu đủ rồi…”
Nhìn lệ trong mắt cô, anh hiểu được, bọn họ vẫn cần thời gian. "Xin lỗi, thật xin lỗi."
Cô hít sâu mấy hơi, không để nước mắt chảy xuống, có thể nói ra những lời này đã khá hơn một chút, cô cũng không hiểu mình cần phải nói gì, đối mặt với người làm cô tổn thương nhiều nhất, đây là lên án hay làm nũng?
Anh lại rót trà cho cô, bóc đậu phộng cho cô, bỏ vỏ, lại gọi mấy món ăn, nhẹ nhàng gắp vào bát cô, coi cô như một đứa bé để chăm sóc. Bọn họ im lặng ăn uống, gió đêm từ từ thổi qua, có một số việc không cần phải nói cũng hiểu được, tốt nhất hãy lắng đọng lại trong chốc lát.
"Ít nhất chúng ta vẫn còn làm bạn được chứ, lần sau chơi bóng, em còn có thể đến không?"
Cô suy nghĩ thật lâu, tay anh bưng chén cũng phát run, cô mới chậm rãi trả lời: "Nếu có thời gian em sẽ đến."
"Cám ơn." Có thể thở, có thể gặp cô, tự đáy lòng anh rất cảm kích.
Đêm nay, hai người đều mất ngủ, tình yêu vẫn còn, thương tổn lại càng sâu, đời người khó vẹn toàn, còn sống chính là mâu thuẫn và vật lộn, rồi lại lưu luyến mãi một khắc dịu dàng, nói thật không có đạo lý, con người rốt cục là kiên cường hay yếu đuối?
|