Hot Girl Đẹp Trai (Kim Mẫu Đơn)
|
|
Chap 38 : Ly biệt
-" Không được rồi , mọi người chạy trước đi , em sẽ quay lại nhanh chóng "- nó chợt giật mình, đảo bước quay lại ..
Mọi người kinh hoàng , hắn cũng hoảng sợ vội túm lấy nó nhưng không được tay hắn đau như cắt , hắn đã không giữ lại nó được ,nó đã chạy vào đó lúc nào..
-" Băng , em mau quay lại đi "- hắn bây giờ vô cùng lo lắng, sợ hãi cố gắng chạy theo nó nhưng tất cả đã muộn ..
" Bùm " một tiếng nổ vang lên kết thúc tất cả , bom đã nổ hất tung người hắn ra xa....
Cả thân thể hắn không nhúc nhích được, mọi người cũng sợ hãi tìm chỗ chốn, trong lòng đang vô cùng lo lắng cho nó ..
-" Bă..ng...qu..ay..lạ..i "- hắn gắng gượng lê vài bước đến nhà kho đang cháy rực lửa, lòng như xé ra từng trăm mảnh, nhưng rốt cuộc cũng không chống đỡ được bản thân, hắn đã ngất đi ..
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .....
Ánh sáng chói vào mặt hắn làm hắn phải mở mắt , khung cảnh đầu tiên hắn nhìn thấy là một màu trắng xóa và tiếng người nói bên cạnh vang lên
-" Ken, Ken cuối cùng ông cũng đã tỉnh lại "- Kun vui mừng nói nhưng sau lời nói là một vẻ mặt đau buồn ..
-" Băng ....Băng...đâu rồi, cho tôi gặp Băng..Băng "- Hắn hốt hoảng , giựt mạnh mũi kim ở tay mình muốn đứng dậy nhưng cả thân thể vẫn không thể nhúc nhích
-" Ken..Băng ...đã..không còn ...nữa "- Kun đau khổ nói ra, những lời nói như cứa từng nhát vào trong trái tim Ken
-" Mày nói láo, Băng đâu rồi, cho tao gặp Băng "- hắn tức giận nắm lấy cổ áo của Kun hét to , hắn không tin , không tin điều này ..
-" Ken..thực sự Băng..đã chết rồi "- Kun nuốt nước mắt nói, nhìn bộ dạng điên khùng của thằng bạn hắn không khỏi cảm thấy buồn
" Chết " không, chắc chắn điều đó là nói dối ! Băng không thể chết , tuyệt đối không có chuyện này xảy ra !
Hắn buông tay bất lực, hắn không tin, Băng không thể rời xa hắn !
Hắn liều mạng nhào dậy khỏi giường , chạy hết sức lực ra khỏi bệnh viện .
Hắn đến nhà nó, vừa nhìn thấy khung cảnh bây giờ hắn thực sự không dám tin, nước mắt chảy xuống, Không , Băng không thể chết như thế ..
Khung cảnh trong nhà nó mang một sự đau buồn, tất cả người trong bang đang quỳ xuống đất mà gào khóc thống khổ ...
Hắn ôm lấy trái tim mình , tim hắn đang chảy máu thành dòng
Tiếng khóc của mấy đứa bạn vang lên ;
-" Alex, bà mau quay về đi, không đừng trách tôi giết bà "- Ren khóc nức nở
-" Alex, mau về đi, còn dự đám cưới nữa chứ ?"- Linda nước mắt rơi đầy trên mặt
-" Alex.."- Elly nghẹn ngào khóc
Jun và Kin thì im lặng , nước mắt chảy bên khéo mi, đưa em gái họ vô cùng yêu quý đã rời xa họ ....
Hắn đứng đó lặng im nhìn, hắn khóc đến đau khổ, hắn đã vụt mất nó chỉ trong giây lát ! Ông trời! tại sao lại để cho hắn và nó trớ trêu như vậy ?
Trời mưa như trút nước ....
Bàn tay hắn nắm chặt lại, nước mắt rơi nhưng một luồng khí lạnh lẽo từ trên người hắn bắt đầu toát ra ....
Sau những ngày đau khổ đó, mọi người đau buồn , không ăn không uống..
Duy chỉ có hắn, hắn vẫn không tin điều này là thật, những ngày này hắn trở thành một con người lạnh băng , mọi người nhìn hắn chỉ biết đau khổ, biết hắn cũng đau , đau đến hằng đêm mê say trong rược nhưng đè nén trong lòng ....hắn dùng công việc để quên đi nỗi khổ trong lòng ...
Hắn xử lý tất cả mọi chuyện trong bang , việc học của mọi người cũng dừng lại, hắn giết hắn tất cả những người có liên quan, giết hết tất cả từ gốc đến ngọn không để một thứ gì sót lại ..
Hắn đang tự dằn vặt chính mình....
Sau vụ việc đó, một điều kì lạ là mọi người không tìm thấy xác nó, chỉ còn để lại chiếc sợi dây chuyền ....ai cũng nghĩ rằng nó đã bị nó bang xác nhưng hắn lại không , hắn điều tra tất cả và chắc chắn rằng ,nó chưa chết !
" Băng, rốt cuộc em ở đâu ?"
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......
Năm năm sau.... ...
|
Chap 39 : Năm năm sau
Năm năm sau...
-" Thưa giám đốc bây giờ ngài muốn đi đâu, lịch trình hôm nay của ngài chưa hoàn thành "- tiếng của một cô thư kí đầy lễ phép phát ra từ trong phòng tổng giám đốc tập đoàn Lâm thị
-" Được rồi, ra ngoài "- Tổng giám đốc của tập đoàn lạnh lùng lên tiếng nói không khỏi khiến cô thư kí phát run , lặng lẽ nhích người ra khỏi phòng tránh làm phiền tổng giám đốc của họ.
Hắn Lâm Phong Hoàng ( Ken) năm nay 24 tuổi vẫn là một thanh niên vô cùng trẻ nhưng lại mang một sắc thái lạnh lẽo , ẩn chứa một nỗi lòng sâu kín....
Hắn đã chờ đợi nó 5 năm, 5 năm qua, hắn đi tìm tất cả mọi nơi trên đất nước rồi rộng ra là toàn thế giới nhưng vẫn không thấy nổi một mẩu tin tức nhưng hắn vẫn chờ đợi , vẫn còn một tia hy vọng nào đó vẫn len lỏi trong hắn ..
Thở dài, hắn khẽ rơi vào khoảng khắc trầm tư , hôm nay mấy thằng bạn của hắn bắt hắn bằng được phải đi xem mắt hắn không muốn tí gì hết nhưng gia đình , bạn bè khuyên đến mỏi cả tai đành miễn cưỡng chấp nhận ..
Trong mấy năm nay chắc có đến trăm cô gái muốn bén mảng đến hắn những cái nhận lại chỉ là một sự vô tình , lạnh lùng ...
Vừa nhắc cái đã thấy có người đến rồi....
-" Ken , em vào được không "- tiếng ngọt sớt của một cô gái thốt ra từ phía cửa
-" Vào đi "- hắn lạnh lùng lên tiếng , hắn không thích ai gọi hắn bằng cái tên thân mật ấy
Cô gái từ từ bước vào, mặc một thân đồ hiệu cao cấp , mặt thì chát đầy phấn son nhìn muốn buồn nôn , đã thế giọng nói lại như kẹo chảy nhớt ...nghe phát ớn ..
Cô gái đó là Đinh Ngọc Lan - là con gái của giám đốc công ty ký hợp đồng hợp tác với hắn ...
-" Ken, chúng ta có thể đi chơi không ?"- Nhỏ tiến đến bám vào cánh tay đang lướt trên màn hình máy tính của hắn mà lắc nhẹ , cười mấy cái e thẹn có thể khiến bất cứ người con trai nào đổ , trừ hắn và một số người nữa ...
Hắn ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng dành cho nhỏ, lạnh lùng hất tay đẩy nhỏ ngã tới tấp treeb mặt đất , một mặt vẫn không cảm xúc, nhấc chân, vươn lấy áo khoác và túi sách rồi tiến thẳng ra cửa , trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu ...
-" Đừng để tôi thấy cô lần nữa "- nói xong hắn nhanh chóng biến mất để lại nhỏ Lan căm hận nhìn người con trai đi, sao mới trẻ như thế thôi mà đã đẹp trai và lạnh lùng quá vậy !
Hắn xuống bãi giữ xe rồi nhanh chóng lên xe của mình , xoay bánh lái đến chỗ đã hẹn ...
Chưa kịp hỏi là chỗ đó ở đâu thì chuông điện thoại đã reo lên :
-" Ken, ông đến chưa vậy, người ta chờ lâu rồi đó !"- Tiếng Kun bên đầu máy kia thúc giục và đằng sau đó còn là tiếng la hét inh ỏi của Ren, hai người này vẫn thế , suốt ngày cãi nhau nhưng khổ nỗi chẳng thể bỏ được nhau, xa nhau một tí là um cả lên
- " Tui biết rồi, ông nói nhanh lên , ở đâu ?"- hắn đối với bạn bè lại ấm áp hơn một tí chứ trước mặt người khác lại không khác gì tảng băng ...
-" Ờ...chết rồi ! tui cũng không biết, chuyện này là do Kin phụ trách nha ! "- Kun nói xong tắt máy chuồn lẹ, cẩn thận ông bạn Ken lại hét vào mặt
Mắt hắn chuyển sang màu đen, không biết ở đâu mà còn muốn hắn đi gặp mặt, mấy người này lập kế hoạch với nhau hết rồi mà !
Hắn hí hoáy mở máy gọi cho Kin :
-" Nè, chỗ hẹn ở đâu vậy ?"- hắn hỏi
-" Ở quán Red Love đó , cuộc hẹn lần này cư xử cho tử tế đó !"- Kin nói ở bên đầu máy bên kia , mặc dù biết chắc chắn hắn sẽ không đồng ý vì biết hắn sẽ chẳng thể nào quên nó nhưng Kin không muốn hắn phải sống cô đơn cả đời, càng nghĩ lại càng đau lòng cho nó ..
-" Ừm"- nói xong hắn tắt máy , phi một mạch đến chỗ hẹn
Xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, sự hiện diện siêu xe của hắn tập trung nhiều ánh mắt còn kinh hơn cả là khi hắn bước xuống, tất cả mọi người đều choáng ngợp trước vẻ đẹp trai của hắn, hắn vốn dĩ đã đẹp rồi theo thời gian lại càng đẹp trai nam tính , "men lỳ " hơn khiến vô số cô gái ngất ...
Hắn bỏ qua tất cả cái nhìn của mọi người vẫn tiếp bước về phía trước cho dù đã biết cái kết của cuộc hẹn nó như thế nào rồi !
Hắn đi vào thấy đối diện là tấm lưng của một cô gái, nhìn đằng sau đã có thể đoán chắc là một người đẹp , chắc đằng trước chắc còn đẹp hơn cả..
Nhưng đó là suy nghĩ của những người khác thôi chứ hắn không có tư tưởng đó, trong lòng hắn chỉ có một mình nó , hắn đến đây chỉ là muốn kết thúc nhanh kế hoạch gặp mặt này, quá phiền phức !
-" Chào cô "- hắn tiến đến vẫn tỏ ra vẻ nho nhã nhưng theo phong cách lạnh lùng ...
-" Chào..chào..chào....anh "- cô gái đó ấp úng nói, vẫn còn đang mê man nhìn hắn không chớp mắt, quả thực quá đẹp trai nha !
Cô là con gái của chủ tịch tập đoàn thực phẩm trong nước , có thể nói là tiểu thư con nhà giàu được bạn hắn mai mối tên là Mai Thùy Dung
Ấn tượng đầu tiên của hắn về cô gái này chính là kinh khủng, sặc sụa mùi nước hoa khiến hắn không thể nào thở nổi, xem ra hắn phải nhanh chóng kết thúc thôi !
Hắn ngồi xuống mang theo tầm mắt của cô gái vẫn đang dán vào mình ..
-" Tôi nói thẳng vào vấn đề, tôi không thích cô cũng chẳng có hứng thú gì lên cuộc hẹn của chúng ta cũng kết thúc được rồi "- hắn mở miệng nói không thể vô tình hơn khiến nhỏ kia phải trợn mắt kinh ngạc, hắn không nói mớ chứ , hắn từ chối cô, từ trước đến gì chỉ có cô từ chối người khác chứ làm gì có chuyện người khác chối cô...
Hắn nói xong toang đứng dậy thì nhỏ vẫn với theo hỏi :
-" Tại sao anh không thể chấp nhận em !"- mắt nhỏ bắt đầu rưng rưng nước mắt " cá sấu " hỏi hắn..
-" Tôi không thích "- hắn nói xong rồi đi thẳng chẳng thèm ngoái lại, mấy người trong phòng cũng hơi kinh hãi trước độ lạnh lùng của chàng trai trẻ này ..
Hắn lấy xe rồi nhanh chóng rời khỏi để lại sự nuối tiếc cho nhiều người, hắn cầm vô lăng ung dung lái xe, nhưng chợt , một bóng dáng quen thuộc bất ngờ hiện ra trước mặt hắn rồi loáng cái biến mất
-" Băng...Băng...."- hắn hốt hoảng dừng xe giữa con đường đầy xe cộ bất chấp nguy hiểm , lao nhanh đến chỗ vừa có hình ảnh nó xuất hiện ..
Hắn nhìn nhầm ư ? Không phải, chắc chắn là nó, nó đã quay trở về, trở về với hắn..
Hắn chạy vào trong con phố đông đúc, mặc cho người khác nhìn mình , điên cuồng tìm bóng dáng nó, hắn vừa nhìn thấy nó, thấy mái tóc ngắn quen thuộc, nhưng sao loáng cái đã biến mất ..
Ông trời thật trớ trêu, nó xuất hiện nhưng sao không cho hắn gặp nó..
Đi được một quãng bỗng có đứa bé , trên tay cầm một sợi dây chuyền đến kéo áo hắn nhét vào tay hắn rồi bỏ chạy để lại hắn đứng đó ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng khi đã nhận ra rồi khiến hắn không khỏi xúc động cũng như căm tức lại vừa mừng rỡ ..
Sợi dây chuyền này là vật đính ước của hắn và nó , bên trong có một bức ảnh cũng chính là vật khiến hắn nhớ lại nó, bây giờ quay trở lại cũng nghĩa là nó đã về, thực sự Băng của hắn vẫn còn sống và chuẩn bị trở về bên hắn ...
Hắn vừa mừng rỡ lại vừa điên cuồng hơn , rốt cuộc nó muốn hắn phải sống như thế nào khi chốn tránh hắn , tại sao ?
Mưa rơi, hắn bước đi trong cơn mưa, thân hình cao ngất cũng lộ ra khiến không ít người đứng đó say đắm , có người còn lấy máy ảnh ra chụp nhưng đằng sau đó có một đôi mắt vẫn đang dõi theo hắn mang theo những giọt nước mắt ..
-" Ken...Ken..."
|
Chap 40 : Băng trở về
-" Tổng giám đốc, có người cần gặp "- tiếng thư kí vang lên bên ngoài cửa đánh thức hắn đang cắm đầu vào công việc .
-" Vào đi "- Hắn lạnh lùng lên tiếng mắt vẫn một mực không rời khỏi máy tính ...
Bước vào là một chàng trai vô cùng đẹp trai có thể khiến cho toàn bộ chết ngất , phải nói là đẹp trai ngang ngửa hắn ....
-" Chào tổng giám đốc Lâm Phong Hoàng "- tiếng nói trong như suối vang lên khiến hắn không thể tin vào tai mình và sự thật đã chứng minh , khi ngước mắt lên nhìn thì :
-" Bă...ng " - hắn không tin vào mắt mình , ấp úng nói như đứa trẻ mới tập nói vậy ..
Chỉ thấy người con trai mỉm một nụ cười nhẹ ....
Quay lại 10 phút trước :
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......
- " Oa, là ai vậy, thật là đẹp trai quá đi thôi "
-" Ôi trời ơi, đúng là thiên thần mà không biết là ai nhỉ ?"
-" Nhìn xem, cậu ấy da mặt còn trắng mịn hơn tôi nữa , trông cứ như con gái ấy !"
-" Không ngờ còn có người đẹp trai hơn tổng giám đốc "
Tiếng chụp ảnh từ máy điện thoại khắp sảnh công ty , một chàng trai bước vào đã khiến toàn bộ phái nữ điên đảo , à quên ! cả con trai nữa ..
Thêm một cái nháy mắt , thêm một nụ cười mỉm , tất cả đồng loạt đổ " Rầm , rầm "
Quả thực , sức sát thương của chàng trai đó vô cùng lớn ..
Và chàng trai ung dung đi lên tầng của tổng giám đốc ...
" Tinh " thang máy mở ra, chàng trai sải bước đến chỗ thư kí
-" Cho hỏi, hiện giờ tôi có thể gặp tổng giám đốc "- sau câu nói lại là một nụ cười mỉm khiến cô thư kí lâu nay vốn nghiêm túc cũng phải sững người .
-" À..có..có ."- Cô thư kí nhẹ ngang đến cửa gỗ phòng tổng giám đốc..
-" Vào đi "
Không ai khác chàng trai vô cùng đẹp trai đó chính là nó- Hoàng Diệp Băng - Alex.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .....
-" Băng...là ..em sao ?"- Hắn có hơi hoảng sợ khi bất chợt nhìn thấy nó sau 5 năm xa cách , tay của hắn đang cầm bút hơi run run ..
-" Không ngờ tổng giám đốc đã biết tên tôi, vinh hạnh cho tôi quá , xin giới thiệu tôi là Hoàng Diệp Băng tổng giám đốc công ty Hoàng thị , hôm nay đến đây muốn hợp tác cùng công ty "- Nó chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói ra một tràng , gương mặt lúc này biểu lộ vẻ khách sáo như người mới quen ..
Hắn trong giây lát ngớ ra , rồi lao đến ôm chầm lấy nó
-" Băng, đúng là em thật rồi "- hắn càng ôm chặt hơn như sợ mất nó, nhưng không thể ngờ lúc này nó đang đẩy hắn ra , gương mặt lạnh tanh cất cao giọng
-" Xin tổng giám đốc hãy lịch sự chút , tổng giám đốc nhầm người rồi , tôi không phải cái người tên Băng nào đó của tổng giám đốc "- gương mặt của nó lúc này lạnh tanh , trên người không chút gì gọi là thân thiết .
Lần này hắn sợ thật rồi, chẳng lẽ nó không nhớ hắn là ai ..
-" Băng, em nhớ anh là ai không ?"- hắn ôm chặt vai nó lắc mạnh thì bị nó hất ra không thương tiếc
-" Không ngờ tổng giám đốc lại vô liêm sỉ đến vậy, tôi đã nói không biết là không biết, tổng giám đốc hay tử tế chút đi, bằng không tôi sẽ không hợp tác nữa "- nó vẫn giữ nguyên tư thế đó, lạnh nhạt nói
Hắn chấn tĩnh lại, trong đầu hắn đang có biết bao suy nghĩ , nó thực sự đã quên hắn ư ?
Khuôn mặt hắn đột nhiên trầm hẳn xuống, đôi mắt cũng trở nên rũ buồn ..
-" Tổng giám đốc Lâm , không biết tổng giám đốc có hợp tác với chúng tôi hay không ?"- Nó quay trở về công việc
-" Hôm nay mong cô cứ ra về, có thể để hôm khác "- Hắn có rằn lòng xuống, lạnh lùng nói, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo nó .
Nó cuối cùng chỉ nói một câu tạm biệt rồi nhanh chóng bước đi , không khỏi khiến lòng hắn rơi xuống vực thẳm , nó đã thực sự quên hẳn, rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì mà hắn không thể tìm ra được nó ..
Tập đoàn Hoàng thị ? Chẳng lẽ , năm đó ..
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .......
-" Kin, Băng đã trở về "- hắn gọi cho Kin, lòng đang rối bời với một mớ câu hỏi trong đầu
-" Cái gì ? Ông không nói lừa chứ, rốt cuộc Alex đang ở chỗ nào ?"- Kin ở đầu máy bên kia đang uống nước cũng phải sặc , không kìm chế mà hét to nói .
-" Kin, nói thật cho tui biết ông không giấu tui chuyện gì chứ ?"- Hắn bỗng nhiên trầm giọng xuống, khí lạnh cũng toát ra, không khí ở hai bên đột nhiên căng thẳng đến lạ lùng ..
Đầu máy bên kia Kin đang vã mồ hôi, mất mấy giây mới ấp úng nói ..
-' Làm..gì có, chúng ta vốn là bạn thân mà, phải không , Alex về đương nhiên chúng ta phải giúp nó nhớ lại "- Kin nói xong mới giật mình, muốn tát một phát vào miệng ...
-' Vậy sao, tại sao chúng ta phải giúp Băng nhớ lại, ông chưa gặp mà cũng biết Băng bị mất trí nhớ ư? "- Hắn đã rõ đáp án trong lòng mình, thì ra ...
-" Mau nói thật, không đừng trách tụi "- Hắn bỗng dưng đổi giọng, lạnh lùng nói khiến Kin đầu máy bên kia cũng phải rét run ..
-" Tui..biết rồi ...gặp nhau ở công ty "- Kin lí nhí nói rồi tắt máy, đường đường là anh rể tương lai mà còn sợ em rể .
Tại công ty của hắn, trong phòng ..
Hắn và Kin đang đối diện với nhau nói chuyện ..
-" Tui nói xong ông đừng trách tui đó .."- Kin phải nói trước không cẩn thận kể hết câu chuyện thì coi như mình cũng đi đời ..
-" Chuyện là thế này, năm đó ... ...... ......"
|
Chap 41 : Đau khổ
-" Alex, cô có thể đến gặp tôi một lát được không ?"- tiếng nói trầm thấp của hắn vang lên , hắn cầm vô lăng lái xe lao điên cuồng trên đường khiến ai cũng kinh sợ ..
Trong lòng của hắn đang vô cùng rối bời , hắn không biết mình nên làm gì lúc nãy, chẳng lẽ để mọi chuyện vẫn tiếp diễn ư ?
Sau khi nghe Kin nói chuyện hắn đã thực sự nổi điên, căn phòng làm việc có thể coi là chiến trường tan tành...khí lạnh từ hắn toát ra khiến tất cả mọi người trong công ty phải hoảng sợ rút về...
Năm đó, gia đình nó gặp chút rắc rối, nó không thể không quay về Mĩ để điều hành nên chỉ còn một cách cuối cùng là rời khỏi nơi này, mà chính nó không chịu được nên mới tự lao mình vào đó rồi biến mất mang theo trí nhớ cũng mất đi ...
Kin và Jin tuy biết chuyện nhưng không thể nói ra, sợ hắn đến tìm nó, nên chỉ còn cách là dấu hắn , ở lại nơi này, để cho nó sống cùng ba mẹ bên kia đồng thời phong tỏa tin tức nên hắn mới khong thể điều tra ra tung tích ..và năm nay nó quay lại ..
Nhưng tin làm hắn tức nhất chính là tin nó sắp sửa đính hôn với người khác...
Hắn càng nghĩ càng tức , xe chạy càng nhanh đến điểm hẹn nó..
Còn đằng kia, nó đang sửa soạn đi gương mặt đẹp trai của nó bỗng phảng phất tia u buồn , đã 5 năm rồi , thật nhanh :
-" Ken, em sắp đến bên anh rồi, hãy chờ em "
Năm năm , nó vẫn không thể quên đi hắn, , nhưng trước mặt mọi người nó phải giấu đi cảm xúc của mình cuối cùng cũng đã đến ngày nó gặp lại hắn nhưng vẫn còn ngăn cách vẫn không thể vượt qua được ..
Nó nhanh chóng thu lại cảm xúc rồi trực tiếp đi lấy xe đến nơi hắn đã nói ..
Tại điểm hẹn ..
Nó bước vào thấy hắn đã yên vị tại một vị trí bên cạnh cửa sổ, miệng cũng hơi mỉm cười, mọi người trong quán đều phải ngất ngây trước vẻ đẹp trai của nó, vừa nãy họ đã choáng vì hắn rồi nay còn choáng hơn, sao trên đời lại có hai người đẹp trai đến vậy !
-" Cô đã đến "- hắn lạnh lùng nói nhưng trong lòng vô cùng đau khổ, hắn thực sự muốn lao đến mà ôm lấy nó .
-" Không biết hôm nay tổng giám đốc Lâm muốn gặp tôi vì lí do gì ?"- nó có hơi rung động trước lời của hắn nhưng vẫn phải bình tĩnh, bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp .
-" Hợp đồng chúng ta có lẽ nên hợp tác "- hắn nói , điều hắn muốn bây giờ chính là tiếp cận nó, muốn nó nhớ lại ..
-" Được, tôi thật vinh dự khi được hợp tác cùng tổng giám đốc "- nó đưa tay ra muốn bắt tay kí kết , mặc dù vậy nhưng vẫn không tránh khỏi có hơi run run..
Sau khi kí kết hợp đồng , trước khi đi, nó còn nó mỉm cười nói:
- " Không biết tổng giám đốc có bận gì không, sắp tới là bữa tiệc đính hôn của tôi, mong tổng giám đốc bớt chút thời gian đến chia vui "- nó nói gương mặt gượng gạo cười nhưng bên trong đang vô cùng đau đớn..
Hắn nghe xong, tim đau nhói như bị ngàn mũi dao đâm vào, nó nói nó sẽ kết hôn cùng người khác...gương mặt của hắn bỗng chốc hiện lên vẻ đau khổ..hắn cố gắng nhếch miệng lên, cổ họng nghẹn cứng lại không nói ra lời .
Nó nhanh chóng rời đi ..
Hắn lặng lẽ , cô đơn một mình bước đi , thoáng chốc u buồn đến tột cùng rồi một nụ cười ẩn chứa đầy cái gọi là đau khổ xuất hiện trên vẻ mặt lạnh lùng của hắn
-" Kun , không biết bây giờ ông có bận không, chúng ta đi uống gì đó đi "- Hắn gọi điện gọi cho Kun ,
Thời gian gần đây Kun cũng có sự nghiệp của riêng mình, đứng đắn lên không ít, duy chỉ về mặt tình cảm vẫn chẳng thay đổi, lúc nào cũng phải kè kè bên Ren mới chịu được, đã thế hai người thường xuyên cãi nhau nhưng chỉ là cãi yêu thì chứ không thể dứt được, thế mới lạ !
Kun nhanh chóng tới quán bar bang tụi hắn, bang của hắn và nó giờ có thể coi là sáp nhập làm một, bảy người vẫn duy trì hoạt động bình thường..
Cặp nào cũng ra cặp đấy, Kin và Linda thì vẫn sâu đậm , Jin và Elly thì như đôi vợ chồng trẻ mới cưới vậy , còn Ren và Kun thì vẫn là đôi oan gia lúc nào cũng dính lấy nhau, ..
Chỉ riêng có một mình hắn lẻ loi, cô độc, ai cũng rất buồn nhưng không biết làm gì,..
Rất nhiều lần Jun cố gắng gợi ý cho hắn là nó sẽ quay về nhưng hắn vẫn như không nghe thấy vậy, lúc nào cũng cắm vào công việc mặc kệ tất cả, gia đình hắn đương nhiên cũng rất buồn ..còn gia đình nó biết tin tuy buồn nhưng không thể nói !
Kun thấy ông bạn của mình đau khổ đến điên cuồng, dại dột, uống biết bao nhiêu là rượu thì không thể trơ mắt nhìn tiếp
-" Ken, ông thôi đi , đừng uống nữa được không "- Kun cầm lấy chai rượu trong tay hắn
-" Buông ra , để kệ tao , đưa đây "- Hắn đã say đến mức không còn biết gì nữa, lảo đảo với lấy chai rượu , hiện giờ những suy nghĩ về nó cứ lởn vởn trong đầu hắn khiến hắn càng thêm đau khổ
-" Không, ông không thể uống được nữa, theo tui về nhà đi "- Kun hết sức ngăn cản
-" Không , bỏ tao ra, tao muốn uống, bỏ tao ra "- Hắn điên lên , hất tung tất cả trên mặt bàn , với lấy chai rượu tiếp tục uống .
Kun không còn cách nào khuyên ngăn , đành lấy ra biện pháp cuối cùng
-" Ông uống như thế, Băng sẽ chẳng đến với ông đâu, sâu rượu "- Kun nói , cứ nghĩ rằng hắn sẽ dừng, nào ngờ ..
-" Ha..ha.ha..Băng em đâu rồi, anh cứ uống đây này, mau đến đi, đến mà ngăn cản "- hắn càng lốc rượu nhiều hơn
Giờ thì Kun bó tay thật rồi, đành phải rút điện thoại nhanh chóng gọi cho mọi người
-" Mọi người mau đến đây đi, Ken điên rồi "
Ngay tức khắc, chưa đầy mấy phút sau Kin , Jin, Elly , Linda , Ren đã có mặt đầy đủ ai cũng vô cùng lo lắng , mọi người cũng đã biết chuyện là nó đã về nhưng không thể ngờ lại xảy ra nhiều chuyện thế này !
Và ngay lúc này điều mọi người không thể ngờ đến đã xảy ra , đó chính là...
Nó đã xuất hiện ..tất cả mọi người vô cùng sửng sốt mà hô lên ..
-" ALEX....."
|
Chap 42 : "Kế hoạch tội ác " ha ha ha
-" ALEX.."
Nó từ từ bước vào,vẻ mặt dường như có chút ngại ngùng..
-" Không biết có làm phiền mọi người không, tôi xin lỗi , tôi chỉ vô tình đi qua đây có chút chuyện, xin lỗi mọi người "- nó nói rồi nhanh chóng quay bước định đi ra ngoài .
Mọi người ngớ ra vì hành động của nó, sao cảm giác nó xa lạ đến thế...khi mọi người chưa kịp phản ứng thì chỉ thấy hắn vẻ mặt như tỏa ra niềm vui lao đến rồi nắm chặt cổ tay nó kéo vào lòng ..
-" Băng, cuối cùng em cũng đã trở về rồi"- Lời nói nhẹ nhàng như chính lòng hắn đang buông xuống .
Người nó run run, nó đang cố gắng kìm lòng nuốt nước mắt trở về , nhưng dường như sắp không thể nữa rồi ...
Bất ngờ hắn buông tay ra, vẻ bất cần bỗng nhiên nổi lên, rồi nói với nó
-" Xin lỗi , tôi xúc động quá mong cô thứ lỗi "- hắn lạnh nhạt nói rồi tiếp tục uống rượu
Bây giờ tới lượt nó đau khổ, lời hắn nói như cứa vào lòng nó, hắn thực sự muốn buông tay ư ..
Nó thu lại tất cả cảm xúc rồi run run nói
-" Không sao, tôi hiểu mà "- nó nói rồi quay sang nhóm tui kia đang đứng
-" Anh hai , anh ba sao các anh cũng ở đây, chị dâu nữa sao ở đây hết vậy , có chuyện gì sao ?"- nó ra vẻ bất ngờ hỏi mọi người .
Nhất thời mọi người không biết trả lời thế nào, Jin là người nói trước
-" Không có chuyện gì, em đi trước đi, tụi anh ở đây gặp vài người bạn ấy mà "- Jin vô cùng tự tin nói, sợ nó nghi ngờ
-" Vậy em đi trước, hẹn gặp anh ở nhà "- nó nói rồi nhanh chóng đi
Nó đến đây vì biết tin hắn đang uống rượu say, cho dù có gằn lòng thế nào cũng không được nên nó mới quyết định đến đây xem thế nào ..
Bây giờ từng giọt nước mắt bắt đầu rơi trên má nó, nó đã kìm nén lâu rồi , 5 năm nó không gặp lại hắn mà giờ ..
Còn hắn bên trong vẫn đang lao đầu vào những chai rượu cùng với những nụ cười đau khổ khiến mọi người càng buồn thêm ....
Cuối cùng Kin chính là người không chịu được nữa, tức giận nói
-" Kệ hắn muốn làm gì thì làm, mọi người lại đây tui có chuyện muốn nói "- Kin nói xong rồi bước sang phòng bên cạnh , kế đó mọi người cũng ủ rũ sang
-" Có chuyện gì sao ...?"- Kun lên tiếng hỏi
-" Thực ra.."- Kin có hơi ngập ngừng không biết có nên nói ra không
Đợi một lúc vẫn không Kin nói mọi người sôi hết cả ruột ngóng tai lên nghe
-" Thật ra làm sao ?"- Jin bực mình rống to
-" Thật ra .."- Kin vẫn lưỡng lự
-" Ông có nói nhanh lên không thì bảo ?"- Ren bực mình quát lên
-" Thực ra Alex..không mất trí nhớ..đó là nó giả vờ "- Kin nói xong bịt chặt lỗ tai trước .
Đợi một lúc , vẫn không nghe thấy tiếng gì , Kin mới thấy lạ , rồi tự dưng bị Linda gõ một phát vào đầu một cái đau điếng
-" Au ui "- Kin ôm dầu kêu vẫn chưa hiểu ra mọi người lám sao ..
-" Au cái gì , việc đó ai mà chẳng biết tưởng mỗi anh biết chắc , mọi người nhìn ra hết rồi mà ông Ken cũng lạ thật , thế mà cũng không nhìn ra , ăn phải cái gì nên bị lú thật rồi "- Linda bực mình nói
-" Tưởng bọn này ngốc chắc sao , nhìn ra được từ lúc Alex bước vào rồi thưa ông "- Ren cũng tỏ ra khinh thường
-" Không biết Alex làm thế vì sao nhỉ ?"- Elly lên tiếng
-" Chắc nó có lý do của nó "- Jun tỏ ra đăm chiêu
-" Chúng ta có nên làm gì không ? chứ để tình hình mãi thế này không tốt "- Kun muốn giải quết chuyện này nhanh chóng chứ nhìn hắn mãi thế kia thì thực sự ...
-" À..tui nghĩ ra rồi...có cách này hay cực "- Ren tỏ ra vui mừng rồi cười vô cùng gian
-" Làm sao ?"- Mọi người vô cùng tò mò dí đầu vào nhau nói
-" Thế này....thế này ..thế này...mọi người hiểu chưa?"- Ren sau một hồi bày kế hoạch thì mọi người đồng loạt cười ồ lên rồi vỗ tay nhau
-" Được , cứ như thế thực hiện "- Kin nói rồi nhanh chóng phân chia kế hoạch
Sau khi đã bàn bạc xong , mọi người quay sang kéo sâu rượu đang lải nhải bên kia về, lỗi lòng mọi người đã được hóa giải hết , bây giờ chỉ tập chung cho hắn và nó thôi ..
Khi về đến nhà, Kin và Jun ngay lập tức nói chuyện với bà mẹ , muốn ba mẹ chuyển công ty sang tay hai anh em quản lý không để nó tự mình xử lý nữa !
Việc thứ nhất đã xong !
Tiếp theo chính là đi loan truyền tin tức mới nổi, hủy hôn ước giữa nó và người kia...
Tin tức này thực sự đã chấn động mạnh giới truyền thông , kẻ được đính ước với nó kia thì tiếc đứt ruột định nhảy lầu tự tử may mà mọi người kịp thời ngăn cản ..
Việc thứ hai đã xong !
Tạo rắc rối trong nội bộ của hắn !
Việc thứ ba đã xong !
Vé bay bay mua sẵn , vị hôn ước đã chuẩn bị , lấy lòng các ông bố bà mẹ !
Việc cuối cùng đã xong !
Tất cả đã hoàn thành một cách nhanh chóng , mọi người vui mừng phấn khởi đến quán bar ,,
-" Lần này cho bà biết tay Alex , lần trước bà dám lừa tui , hại tui khóc hết nước mắt "- Ren cười gian nói
-" Nè phải nên cảm ơn mới đúng chứ , nếu không bây giờ hai người còn đang cãi nhau"- Jun phản bác
-" Đúng thế, em yêu "- Kun nâng ly rượu trong tay đến bên miệng Ren , miệng cười gian tà
-' Anh còn nói nữa thì đừng trách "- Ren lườm cho , nghe xong hai chữ " em yêu " mà rợn hết cả người .
-" Ha..ha..ha"- mọi người đồng loạt cười lên gian không tả hết
Bối cảnh này có thể cho vào phim truyền hình " Kế hoạch tội ác " của mấy người khi cười mấy điệu bộ dễ sợ này..
|