Dream Life (XuNa)
|
|
Mỗi ngày Bảo đưa tôi đi học.Trưa đến chúng tôi cùng đi làm với nhau.Buổi tối thì tôi sang nhà nấu cơm cho Bảo và Toàn ăn.Có khi cả hai cùng qua nhà tôi ăn.Cuộc sống của tôi cứ như thế mà trôi qua.Hạnh phúc mà bình dị.Cho đến một ngày.... Hôm nay là 30 tết.Đã 2 năm ngày mà tôi và anh quen nhau.Tôi đã dọn dẹp xong nhà cửa.Và công việc cuối cùng là tôi đi mua một ít bánh mứt cho nhà tôi và nhà Bảo,sẵn tiện lựa thêm một cây mai cho nhà luôn.Tôi qua nhà Bảo.Tôi tính nhờ Bảo chở đi.Tôi bấm chuông cửa và Toàn ra mở cửa.Toàn nói anh Bảo đi đâu rồi và Toàn kêu tôi ngồi chờ.Toàn vào trong lấy một ly nước chanh cho tôi.Khi Toan vừa đặt ly nước lên bàn thì cúp điện.Lúc ấy xong quanh tối thui.Đột nhiên tôi có cảm giác một bàn tay đặt lên má tôi và tiếp đó là một nụ hôn lên môi tôi.Tôi tròn mắt.Lúc đó thì có điện trở lại.Tôi nhìn người đã hôn mình.Là Toàn.Tôi hết sức ngạc nhiên và xấu hổ.Toàn nhẹ nhàng nói: _Xin lỗi Vi Vân nhưng vì Toàn quá yêu Vi Vân nên... Tôi hết sức ngượng nên chạy ngay về nhà.Tôi chạy vào nhà đóng sập cửa lại,tôi ngồi phịch xuống sàn thở hổn hển.Mặt tôi nóng bừng.Tôi đặt tay lên môi.Không phải chứ.Sao tôi lại có cảm giác như thế?Nụ hôn của Toàn thật ấm.Nó nhẹ nhàng kinh khủng nhưg lại vương vấn trên môi tôi.Reng...reng.Là tiếng chuông cửa.Tôi đứng dậy chỉnh lại quần áo và làm một khuôn mặt thật tỉnh táo.Tôi mở cửa.Bảo đứng truớc mặt tôi,tay Bảo cầm lỉnh kỉnh vài cái bao.Tôi ngạc nhiên hỏi anh: _Anh cầm gì nhiều thế.Đưa đây em xách phụ cho. _Là một ít bánh mứt và trái cây.Anh mua dùm em nè.Tối em đi xem pháo bông với anh ha.Anh về dọn dẹp nhà cửa.11h30 anh qua đưa em đi. Anh hôn nhẹ vào má tôi rồi đi qua nhà.Tôi đang suy nghĩ không hiểu tại sao Tòan lại làm vậy.Tôi nghĩ đến Bảo.Nghĩ đến những gì anh làm cho tôi,lúc đó tôi mới thấy nhẹ nhõm hơn. 11h tôi dặn bé Gấu vài điều rồi đi trang điểm,thay đồ.Đúng 11h30 anh qua rước tôi.Đường phố vào giao thừa đông vui quá.Tôi ôm chặt anh.Anh mỉm cười.Tôi thật sự thấy hạnh phúc và vui vẻ khi ở bên anh.Chúng tôi đến một chỗ khá đẹp.Anh mua cho tôi một lon nước ngọt.Hai chúng tôi nói chuyện với nhau.Đến giờ bắn pháo.Những dòng pháo đầu tiên bắn lên trời đẹp cực kì tôi thích lắm.Rồi anh hôn tôi.Đó là nụ hôn đầu năm tuyệt vời nhất mà tôi được nhận.Anh lấy một cái hộp nhỏ.Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương khá đẹp.Anh đeo vào tay tôi và nói: _Chiếc nhẫn này là minh chứng cho tình yêu mà anh dành cho em đó.Đừng bao giờ tháo nó ra nha. Những đợt pháo hoa cuối cùng kết thúc.Tôi và Bảo đi về.Lòng tôi trần ngập niêm vui.Có lẽ đây là giao thừa hạnh phúc nhất đời tôi.Tôi yêu anh quá. ... ...... ...... ...... ...... ........ Đây là lon bia thứ 5.Từ lúc tôi hôn Vi Vân đến giờ tôi đã không ngừng uống bia.Tôi nghĩ về Vi Vân thật nhiều.Có lẽ Vi Vân giận tôi lắm.Tôi thật sự quá điên rồ khi làm chuyện đó với cô ấy.Tôi không muốn nhưng tôi lại ko kìm được cảm xúc của mình.Tôi vất luôn bia đã uống cạn và khui một lon khác.Đồng hồ đã điểm 12h.Chắc giờ này anh Bảo và Vi Vân đang hạnh phúc bên nhau.Tôi đau lòng lắm.Tôi bóp nát lon bia trên tay rồi khui một lon uống tiếp.Tôi uống khá nhiều.Tôi nhớ Vi Vân vô cùng.Tôi la lên thật to.Tôi lăn ra giường.Sẵn hơi men tôi ngủ luôn.Tôi chỉ nghe một tiếng mở cửa.Tôi chìm hẳn vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi dậy khá muộn.Hôm nay là mùng một chắc anh Bảo và Vi Vân đã đi chúc têt mọi người.Tôi loạng choạng bước xuống giường.Tôi kịp nhận ra là phòng tôi hình như sạch sẽ hơn hôm qua rất nhiều.Tôi không rõ ai đã dọn cho mình vì đêm qua tôi ngủ say quá.Tôi lảo đảo đi vào bếo kiếm chai nước chanh uống cho tỉnh.Khi đến bên tủ lạnh,tôi thấy một mảnh giấy nhắn."Anh thức dậy rồi thì lấy cháo trong nồi ăn nha.Em nấu cho anh đó.Đêm qua anh uống nhiếu quá.Em dọn dẹp phòng cho anh rồi.Thôi em đi nha.Bé gấu".Tôi nhếch môi.Hoá ra có người còn quan tâm tôi cơ đấy.Tôi mở cửa sổ.Ánh nắng rọi vào.Tôi cảm thấy lòng mình đã ấm áp phần nào.....(còn tiếp)
|
Ngày nào gấu cũng đến nhà mua đồ ăn cho tôi.Có hôm gấu còn qua để nấu ăn.Gấu dọn dẹp nhà cửa,làm hết những việc linh tinh.Anh Bảo và Vi Vân đã di Đà Lạt chơi 1 tuần.Tôi nghĩ Gấu buồn nên qua đây làm việc nhà cho tôi đỡ buồn.Nhưng hiện giờ trong lòng tôi lại nhớ Vi Vân vô cùng.Từ cái ngày mà tôi hôn cô ấy tôi không dám gặp cô ấy.Tôi né tránh cô ấy dù cô ấy cố tìm gặp tôi.Hôm nay gấu lại đến.Gấu vừa dọn dẹp vừa hỏi tôi: _Anh Toàn nè Anh đã từng yêu ai chưa? _Rồi.-tôi trả lời trống không _Ai vậy nói em nghe đi _Vi Vân-tôi buộc miệng nói Tôi nhìn qua gấu.Em nhìn tôi.Em tròn mắt nhìn tôi rồi em bỏ chạy.Nếu tôi không nhầm thì tôi đã thấy nước mắt của em.Tối đó anh Bảo về. ... ...... ...... ...... ...... ...... .... Một tuần đi nghỉ ở Đà Lạt làm tôi vui hơn hẳn.Anh hứa đợi tôi thi tốt nghiệp đại học xong thì sẽ đưa tôi đi Sing.Vừa bước vào nhà thì tôi thấy gấu.Nó đang khóc.Nó nhìn tôi rồi hét lem: _Chị có cai gì mà sao anh Toàn lại yêu?Chị có anh Bảo rồi mà.Em ghét chị nhất.Em hận chị. Nói rồi nó bỏ chạy.Tôi không hiểu gì hết.Tôi gọi cho anh Bảo.Kể cho anh Bảo nghe.Anh Bảo hỏi Toàn.Toàn không biết gì cả.Tôi chợt nghĩ không lẽ nó thích thằng Toàn.Nếu thật như vậy thì tôi không tin.Tôi vào phòng nó.Tôi nói với nó" _Em thương ai cũng được nhưng thằng Toàn thì không.Chị không cho phep em thương nó. _Bộ chị muốn giành anh ấy luôn sao?Chị có anh Bảo rồi mà.Em thích anh Toàn thì sao.Chị thật tham lam. Tôi giận qua đưa tay lên tát vào mặt nó. _Chị cấm em nói vậy nghe chưa. Lúc đó cả Bảo và Toàn đều chạy vào.Tôi bỏ đi.Toàn cũng vậy.Anh Bảo vào dỗ dành bé gấu.Tôi ngồi xuống ghề salon rồi khóc ngon lành.Bảo ra. Anh nói đã dỗ cho gấu ngủ.Anh hỏi tôi vì sao lại cấm gấu ko được thương thằng Toàn?Tôi trả lời anh: _Em không muốn nó thương một thằng không ra gì lại ham chơi.Em biết em nói vậy là không đúng.Nhưng em ko cho phép nó làm như vậy.Anh hiểu không? Anh ôm tôi vào lòng và khóc ngon lành anh dỗ dành tôi. _Đây là mối tình đầu của bé gấu nên em hãy mặc nó chỉ cần dõi theo nó thôi.Còn chuyện thằng Toàn anh sẽ lo.Thôi em đi ngủ đi.Anh về đây. ... ...... ...... ...... ...... ....... Thằng Toàn đang ngồi trên ghế salon.Tôi tiến đến ngồi gần nó.Một bầu không khí nặng nề.Tôi nói lên tiếng trước: _Em thích Vi Vân ha? Nó không trả lời.Tôi tiếp _Anh không cấm em thích Vi Vân nhưng em hãy hiểu Vi Vân không thích em.Cô ấy là của anh. Nó quay sang nhìn tôi: _Em biết nhưng hai người chưa cưới nhau thì em còn cơ hội.Em sẽ giành lại cô ấy.Còn chuyện của gấu anh đừng quan tâm.Em đi ngủ đây.Đừng nói gì hết. Tôi ngồi im bất đông.Không ngờ thằng Toàn lại nghĩ như thế.Tôi hết sức sock.Tôi vào tủ lạnh lấy vài lon bia.....(còn tiếp)
|
Tôi gọi điện kể cho Vi Vân nghe chuyện mà Toàn đã nói.Em chỉ im lặng.Không nói gì cả.Tôi cũng vậy.Rồi tôi gác máy.Đêm đó tôi không ngủ được.Tôi thương em trai tôi.Nhưng việc nó thích Vi Vân là không thể chấp nhận được.Tôi nằm đó trằn trọc cả đêm. Sáng hôm sau Vi Vân qua nhà tôi thật sớm.Em nói em và tôi phải xa nhau một thời gian.Tuần sau hồ sơ đăng kí đi Mỹ của gấu đã hoàn tất.Em sẽ đi Mỹ 1,2 tháng gì đó rồi sẽ về.Tôi lặng im không nói gì.Ngày em ra phi trường.Tôi tiễn em.Em nhìn tôi bằng một ánh mắt buồn bã.Em nói gấu cần phải quên Toàn,gấu cần có em bên cạnh.Em kêu tôi chờ em.Tôi nhìn em lặng lẽ đi.Tôi biết em không giận tôi.Em chỉ quan tâm em gái em.Tôi còn biết em xa tôi vì muốn Toàn quên em.Tôi lái xe về mà lòng nặng trĩu.Cơn mưa đầu mùa ập xuống.Nước mắt tôi hoà lẫn nước mưa. ... ...... ...... ...... ...... ......... Vậy là Vi Vân quyết định xa anh hai tôi chỉ vì tôi.Tôi cảm thấy tội lỗi với anh hai.Anh Hai đã hy sinh vì tôi quá nhiều.Anh rất yêu Vi Vân và tôi cũng vậy.Môi thứ tốt đẹp nhất anh đều dành cho tôi.Nhưng bây giờ có lẽ tôi phải nhường cho anh người con gái mà tôi yêu để tìm tình yêu đích thực.Tôi thu dọn đồ.Tôi đặt lên bàn một bức thư.TRong thư tôi chỉ viết "Anh hai Em quyết định rồi.Em sẽ nhường lại Vi Vân cho anh.Ban đầu em muốn dành Vi Vân từ anh.Nhưng nghĩ đến hạnh phúc của anh thì em lại thôi.Bây giờ em sẽ đi xa cho đến khi em tìm được hạnh phúc.Chào anh Em trai của anh." Tôi khoác ba lo lên vai và đi.Tôi sẽ trở về khi có thể. ... ...... ...... ...... ...... ...... .... Tôi đi mà lòng tôi nặng trĩu.Tại sao Toàn có thể yêu tôi?Tại sao em gái tôi lại yeu Toàn.Nó ngồi kế bên tôi im lặng.Nó nghe nhạc từ cái ipod của nó.Tôi thấy mặt nó thoáng buồn.Tôi khoác vai nó ghì chặt nó vào lòng.Tôi nói với nó: _Mọi chuyện cũ hãy ỏ qua đi chị muốn mình như trước đây.Đừng vì một người con trai mà hai chị em mình chia lìa. Nó khóc.Lần đầu tiên trong đời tôi thấy nó khóc.Chắc vì một mối tình đầu không thành.Tôi nghĩ về Bảo.Anh cũng là mối tình đầu của tôi.Tôi sợ nó sẽ tan vỡ.Tôi buồn quá.Gấu đã ngủ.Và tôi cũng thiếp đi.Tôi nằm mơ thấy tôi và anh đám cưới. ... ...... ...... ...... ...... ...... ....... Tôi về nhà.TRong nhà toát lên một bầu không khí lạnh lẽo.Tôi kêu Toàn.Không thấy nó.Tôi vào phòng,cũng không thấy chắc nó vưa đi đâu.Tôi đi tắm rồi mua cái gì đó ăn.Tôi ở nhà một mình như thế đến tối.Không có Vi Vân tôi cũng chẳng biết đi đâu.Đã 9h tối mà không thấy Toàn về.Tôi định mở nhạc nghe.Hình như Toàn có mấy cái đĩa nhạc Rock cũng hay lắm.Tôi vào phòng nó lục lọi.Tôi thấy một tờ giấy trên bàn được gấp làm đôi.Bên trong chỉ có vài dòng.Tôi hết sức bàng hoàng.Tio6 không tin Toàn lại bỏ đi như thế.Tôi thử gọi cho Toàn nhưng nó đã khoá máy.Tôi ngồi phịch xuống,bất động.....(đón xem phần kết thúc)
|
Tôi sang đến Mỹ cụng khá lâu rồi.Ban đầu tôi không quen với thời gian bên này.Tôi luôn ngủ muộn nhưng lại dậy sớm.Gấu cũng dần nguôi ngoai chuyện cũ.Tôi ở đây cũng gần 1 tháng.Tôi nhớ Bảo lắm.Tôi muốn về thật sớm để gặp Bảo nhưng ba mẹ lại giữ tôi lại.Thương ba mẹ tôi cũng đồng ý ở lại vài tuần.Ngày nào tôi cũng cố liên lạc với Bảo nhưng vô vọng.Khi thì máy bận.Khi thì Bảo không có ở nhà.Nhưng rồi cũng có một ngày tôi liên lạc được với anh.Chuông reo 3 cái thì anh nhấc máy.Tôi oà khóc.Tôi hỏi anh bằng giọng nức nở: _Anh....anh Bảo....Anh có....có nhớ....nhớ em không?SAo...sao...sao em không...không...liên lạc.....với.....với anh được? _Trời ơi Em đó hả Vi Vân?Anh nhớ em quá.Sao em không liên lạc với anh?Thằng Toàn nó...nó...bỏ đi rồi.Anh...anh buồn quá em ơi. Tôi ngưng khóc khi nghe đến chuyện thằng Toàn bỏ đi.tôi im lặng hồi lâu rồi quyết định: _Hai ba ngày nữa em sẽ về.Chờ em nha Tôi chạy về nhà.Tôi xin ba mẹ sáng mai về.Ba mẹ hỏi tôi sao về gấp thế.Tôi lấy lí do việc học của mình đã bỏ quá lâu phải về ngay để theo kịp bạn bè.Ba mẹ tôi đồng ý.Sáng hôm sau,tôi chào từ biệt ba mẹ và gấu.Tôi ôm gấu vào lòng và nói: _Cố gắng nha em Nó mở túi lấy cho tôi một gói quà nhỏ: _Chị hai cầm về tặng anh Bảo.Đi xa mà không có quà kì lắm. Tôi nhận lấy rồi ôm nó khóc.Đến giờ tôi lên máy bay. Chuyến bay dài làm tôi mệt mỏi.Suốt chuyến bay tôi luôn nghĩ đến Bảo.Vừa ra đến cổng của sân bay tôi leo lên taxi chạy thẳng về nhà.Đến nơi.Tôi đưa cho ông taài xế một số tiền rồi lao lên nhà Bảo ngay.Tôi bấm chuông.Anh mở cửa.Tôi ôm chầm lấy anh.Tôi buông anh ra rồi nhìn anh.Anh ốm đi rất nhiều.Mắt anh thâm quầng lại.Tóc tai thì rối bời.Tôi và anh vào nhà.Anh kể với tôi khi anh xa tôi anh rất nhớ.Anh cũng không ngờ Toàn vì chuyện này mà bỏ anh đi xa.Suốt 1 tháng anh không có giấc ngủ nào yên.Anh cứ nằm đó,lâu lâu lại giật mình vì tưởng có tiếng chuông cử.Đến khi ra mở cửa thì không có ai.Anh kéo tôi vào lòng ôm thật chặt.Tôi cũng vòng tay qua ôm anh.Tôi thấy lòng mình thật ấm và bình yên. ... ...... ...... ...... ...... ...... ... Tối hôm đó Vi Vân ngủ lại nhà tôi.Tôi cho em vào phòng tôi ngủ còn tôi ngủ ở phòng thằng Toàn.Lần đầu tiên sau một tháng dài tôi ngủ ngon lành.Cảm giác có em dễ chịu đến khó tả. 5h sáng tôi tỉnh giấc.Có một mùi thức ăn thơm lừng ở đâu đó.Tôi đi xuống bếp thì thấy em đang nấu nướng cái gì đó.Tôi bất ngờ ôm em từ đằng sau.Em giật mình nhưng khi nhận ra tôi em lại cười. Buổi chiều tôi ra ngoài.Lúc này em chưa đi học về.Tôi rảo bước qua một cửa hàng bán trang sức.Tôi ghé vào.Chọn một cặp nhẫn thật đẹp.Tôi đeo vào tay một chiếc.Còn một chiếc tôi cho vào hộp.Về nhà.Tôi nấu một bữa thật ngon bày bàn kèm nến và hoa.Em về.Em hết sức ngạc nhiên khi thấy căn nhà trở nên lãng mạn.Em vào bàn ăn.Tôi dọn thức ăn lên rồi ngồi vào bàn.Em kể rằng hôm nay em thi lấy bằng Tiếng Anh cũng khá được.Hai chúng tôi nói chuyện rất vui.Mắt em ánh lên niềm hanhphục.Cuối bữa tôi nói có món quà tặng em.Tôi lấy cái hộp ra và nói: _Thời gian em đi anh mới thấy em quan trọng đến mức nào đối với anh.Trước đây anh không sợ gì cả nhưng bây giờ anh lại sợ mất em.Anh đã mất thằng Toàn nhưng còn em anh không thể để mất được.-Tôi mở hộp ra và tiếp-Chúng mình kết hôn nha. ... ...... ...... ...... ...... ...... ....... Anh nói thật ư?Anh muốn kết hôn với tôi ư?Tôi bàng hoàng.Nhưng kịp trấn tỉnh.Tôi nói với anh sáng mai tôi sẽ trả lời.Tối tôi gọi điện cho mẹ.Tôi tâm sự với mẹ về anh.Mẹ nói rằng: _Nếu người đó tốt với con,thương yêu con thật thì con hãy bằng lòng. Tôi nghe lời mẹ. Sáng ra tôi gặp anh rồi nói. _Em yêu anh lắm.Anh có hứa sẽ ở bên em mãi mãi không? Anh lúng túng gật đầu.Những người hay lúng túng trước một hành động thì thường là thật lòng.Tôi chạy lại ôm anh _Vậy thì em bằng lòng. ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... 1 năm sau.... ........ Ba tôi nhường quyền quản lí khách sạn của ba cho tôi.Tôi hết sức bất ngờ.Tôi cám ơn ba.Ngày mai tôi và Vi Vân đám cưới.Ba mẹ em và gấu đã về. Tôi và em mặc bộ lễ phục màu trắng thật đẹp.Em xinh như một bong hoa.Tôi và em tiến vào nhà thờ làm lễ.Buổi lễ kết thúc thành công.Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. Buổi tôi ở buổi tiệc tại nhà hàng.Tôi nhận được một bất ngờ.Toàn về.Nó trông chững chạc và khoẻ mạnh hơn trước.Tôi ôm chầm lấy nó.Nó cũng ôm tôi.Nó nói với tôi: _Anh à.Thời gian qua em đi khắp nơi.Em đã học được một điều đó là hạnh phúc không phải tự nhiên có mà phải tự mình kiếm đúng không anh?Thời gian qua anh biết không?Em thư từ với một người.Qua cô ấy em mới biết mình tuyệt vời.Qua cô ấy em mới biết anh sắp lấy Vi Vân.Và em đã yêu cô ấy mất rồi.Chắc anh đã biết ai ha? Cả tôi và Vi Vân đều bất ngờ.Nó tiếp: _Là gấu à không giờ phải gọi là Chirs chứ. Tôi cười thật tươi.Toàn đi và đến bên gấu.Tôi vòng tay qua ôm Vi Vân.Và em cũng vậy.Có lẽ hôm ấy thật sự là ngày tuyệt vời đối với tôi.Tôi hạnh phúc thật sự.Và tôi đã có những gì tôi mong muốn.Cuộc sống của tôi,của Vi Vân,của Toàn,của Gấu sẽ mở sang một trang mới.Có thể đó là hạnh phúc hay đầy chông gai nhưng tôi vẫn cứ tự tin vào bản thân mình.Bởi vì tôi có một cuộc sống đáng để mơ ước.
the end
|
|