Hành Trình Của Ly Biệt
|
|
Nghĩ lại những chuyện xưa cũ, mắt môi dưng như bị ai đó đổ rượu vào. Cay nồng. Vũ đứng trước cửa nhà hàng, không hiểu vì sao bản thân chẳng còn dũng khí như trước. Cảm giác bản thân đang phải bám víu lấy ai đó, khó chịu vô cùng.
Thắng bất giác nắm chặt lấy bàn tay cô. Tay của cô rất lạnh, còn tay của anh thì lại rất ấm. Nóng bỏng và căng thẳng. Có lẽ trong lòng anh đang có một nỗi sợ, sợ cô sẽ khước từ. Cuối cùng, Vũ chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh, không nói gì cả. Cô để cho anh nắm lấy bàn tay của mình, cũng mệt mỏi không muốn rút ra nữa.
Anh dẫn cô đến một chiếc bàn đã được đặt sẵn. Nhân viên là những người rất lịch sự, mặc đồng phục màu đỏ đun, luôn mỉm cười chào hỏi với cô. Vũ bỗng dưng cảm thấy lúng túng, cuối cùng là để Thắng tự gọi món. Đã lâu rồi cô không quen đi tới những nơi như thế này. Từ khi ba đi, cô không còn có hứng thú nữa.
Anh nói: “Ăn xong chúng mình cùng đi dạo nhé?”
Cô ngẩng đầu, ánh mắt hút hút vào anh. Trong đôi mắt lấp lánh ánh lệ, nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười nhắc nhở: “Xe của anh còn để bên ngoài.”
“Đến công viên đi dạo cũng được mà.”
Công viên luôn là nơi lý tưởng cho những cặp tình nhân, Vũ không thích nơi đó lắm, nhưng cũng không phản đối. Với Thắng, cô cảm thấy bản thân như một người phải có trách nhiệm với tình cảm của anh vậy. Rõ ràng đây là cảm nhận thuần nhất của cô lúc này. Sự quan tâm của anh, căng thẳng của anh, cái nắm tay của anh đều khiến cô khiếp sợ. Cô không muốn nợ anh, cho nên cô phải đáp trả lại anh.
Thức ăn được đem ra. Anh gọi món khai vị là súp kem nấm. Nước súp đặc sệt, màu trắng như sữa, béo ngậy, còn có hương vị của nấm. Bên trên là bánh nướng vàng rộm, ăn kèm với súp có hương vị rất khác biệt.
Thắng nhìn cô, mỉm cười dịu dàng rồi đưa muỗng cho cô. Vũ đón lấy, cẩn thận ăn từng thìa một.
Anh nói: “Cô giống như một con mèo kiêu hãnh nhưng cô độc vậy. Quả thực rất khó để tới gần.”
Vũ mỉm cười, không để ý lắm đến lời ví von của anh. Cô không nghĩ mình kiêu hãnh, chỉ là vì quá cô độc nên mới tạo ra cảm giác lạnh lùng và xa cách mà thôi.
Bữa ăn đó diễn ra trong yên lặng, cả hai đều không biết nói gì với nhau. Vũ quá mệt mỏi để tìm ngôn từ giao tiếp, với những người xa lạ, mà kể cả là người thân, cô rất khó mở lòng. Bao nhiêu năm qua, cô phát hiện ra bản thân càng ngày càng tàn lụi. Không có tình yêu, con người giống như một cái cây chết héo dưới ánh mặt trời gay gắt.
Thắng là một người đàn ông khá. Anh có công việc ổn định, ngoại hình cũng được, lại rất biết cách lấy lòng con gái. Biểu hiện của anh tối nay đã quá rõ, nhưng cô lại không thấy vừa lòng. Có đôi lúc, bản thân giống như một con lật đật, chỉ có thể đứng yên một chỗ. Cho dù là được người khác hài lòng thích thú, thì bản thân cũng không chịu khuất phục. Cô không thể thích Thắng, đó là một sự thật hiển nhiên. Anh ta không phải là người cô vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Anh không nên hy vọng vào cô.
Ăn cơm xong, Vũ đề nghị anh đưa cô về nhà. Cô nói bản thân cảm thấy hơi mệt nên không thể đi dạo được, có lẽ là do rượu vang. Cô đã nói thế Thắng cũng đành thuận theo. Anh chỉ cười buồn rồi nói: “Có vẻ như tối nay tôi không thành công rồi.”
Vũ cũng cười buồn, nhưng không hề đáp lại. Đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Ánh đèn đường hắt vào khoang xe, tạo ra những vệt sáng cắt xẻ. Cô từng nhớ đã xem một bộ phim tình cảm của Trung Quốc. Có cảnh hai nhân vật cùng ngồi trong xe như thế này. Anh lái xe rất nhanh, lao qua con đường trồng ngô đồng từ thời Pháp thuộc. Trong xe chạy một bài hát của Vương Phi – Nguyện người dài lâu. Bài hát rất hay, có tiết tấu rõ ràng. Chỉ mong người dài lâu, ngàn dặm với thiền quyên. Cô gái nghe đến đó chợt bật khóc. Người con trai vẫn lái xe rất nhanh, tưởng như không bao giờ dừng lại. Sau đó, cô gái đó mới nói trong nước mắt: “Tuấn Kiệt, em phải đi rồi.”
Đó là tất cả những gì Vũ còn nhớ về bộ phim đó. Hai người đó không thể ở bên nhau, không thể ngàn dặm với thiền quyên như lời bài hát của Vương Phi. Duyên phận là như vậy, con đường cũng đến đây thôi. Chúng ta đều phải có một lần đau đớn như thế. Từ bỏ anh, tạm biệt cô…Một ngày nào đó, tất cả đều chỉ là dĩ vãng.
|
16. Trong cơn say
Nói lời tạm biệt Thắng, Vũ đứng yên nhìn chiếc xe của anh khuất xa dần. Chiếc xe đó giống như thời gian, sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Cô mỉm cười, nhìn đám bụi rơi xuống từ ánh đèn đường. Cô luôn nghĩ, chắc ở đâu đó phải có một người giống cô. Cũng sẽ chờ đợi cô như cô đã chờ đợi anh ta thế này.
Vũ bỗng dưng không muốn về nhà ngay, cô muốn đi uống chút gì đó. Vũ nhớ Tuấn vẫn thường nói anh hay đến một quan bar có cái tên là Biển Xanh. Cô đã dò hỏi được địa điểm của quán bar đó, chỉ là chưa bao giờ đủ dũng khí để đến gặp anh.
Từ chỗ cô đến Biển Xanh mất mười lăm phút đi xe. Cô bắt một chiếc taxi và tới đó. Trong người vẫn còn hơi men, cô chếnh choáng nhìn biển hiệu màu xanh dương lấp lánh trước tầm mắt. Cảm thấy rạo rực vô cùng.
Thế giới của bar lúc nào cũng sẽ tràn ngập hương vị thuốc lá, hơi rượu và hơi người. Tiếng nhạc lúc nào cũng phải có, tồn tại như không khí. Khi Vũ bước chân vào, việc đầu tiên cô làm đó chính là đưa mắt nhìn đám người đang nhảy điên cuồng trên sàn. Họ đều là những thanh niên nhiệt huyết, hoặc cũng có thể là những người trung tuổi đang muốn tìm lại chút sắc màu của những năm tháng trước. Họ đưa tay lên, cả người lắc lư theo điệu nhạc và không ngừng hò hét. Trông họ thật hoang dại và bản năng. Vũ thích con người như thế này, tự do và không toan tính. Cho dù bất cứ ai phê bình, thì mỗi chúng ta đều phải công nhận rằng đó là khoảnh khắc sảng khoái và hạnh phúc mà chúng ta rất khó có được.
Bộp. Một cô gái ăn mặc sành điệu, trang điểm rất đậm va vào người Vũ. Cả hai cùng nhìn nhau, nhưng không ai nói câu nào. Trong đôi mắt của cô gái kia ánh lên vẻ khó chịu – bực dọc. Sau một hồi, cô ta nhếch môi cười nhạt rồi bỏ đi. Mùi phấn son lẩn quất cùng với không khí ngột ngạt nơi đây khiến Vũ cảm thấy khó thở.
Vũ tiến đến quầy bar, nói với anh chàng bartender ở đó là: “Pha cho tôi thứ mà anh thích nhất.”
Anh chàng đó nhìn Vũ một hồi, tựa như đang dò xét, cuối cùng cười toe và tiến đến quầy rượu. Anh ta quay lưng về phía Vũ, đổ vào trong bình lắc những loại rượu gì đó. Vũ ở đằng sau, ngắm nhìn con người của anh ta. Đó là một tấm lưng rất rộng! Mái tóc được cắt gọn, vuốt gel rất hợp thời. Vành tai bấm chi chít, hai bên dái tai có xỏ một đôi khuyên màu đen. Vũ ngắm nhìn người con trai này, trong lòng cảm thấy rất thích thú. Mẫu người của Vũ là dạng nổi loạn, nhưng vẫn giữ được vẻ lịch sự trong từng cử chỉ. Anh ta có thể nổi loạn về phong cách ăn mặc, cách nói chuyện, nhưng lúc nào cũng phải biết giữ khoảng cách như bảo vệ chính con tim của mình. Cô luôn nghĩ cần phải yêu ai đó có trách nhiệm với bản thân, chứ không phải là người luôn thề hứa những điều xa vời vợi.
Một lúc lâu sau, anh chàng bartender có phong cách nổi loạn đặt trước mặt Vũ một ly cocktail có màu xanh dương, trên miệng ly được trang trí bằng một lát chanh trông rất đơn giản.
Cô nói: “Đây là thứ mà anh thích nhất hả?”
Anh ta gật đầu bằng một vẻ mãn nguyện: “Phải, nó có tên là Biển Xanh – giống với tên quán, nhưng cũng là thứ mà tôi làm tệ nhất. Tôi luôn đổ quá tay nước cốt chanh, và cho quá ít rượu Tequila.”
Vũ nhìn anh ta, nhún vai một cái rồi đưa ly cocktail lên nhấp. Cô giật mình, chợt nhớ ra là mình đã từng thưởng thức hương vị này ở đâu đó. Hình như nó có tên là Margarita.
“Là anh tự đắt tên cho nó?”
“Phải, vì nó có màu xanh mà.” Anh ta so vai nói rất thản nhiên.
Vị chua của nước cốt chanh hòa cùng với vị cay ngọt của rượu khiến Vũ rất thích thú. Cô nghĩ đây hoàn toàn không phải là tác phẩm tệ, nó là một thứ tuyệt vời.
Cô nói: “Anh tên gì?”
“Cứ gọi tôi là Cát. Cát của biển.”
Vũ mỉm cười, không nói gì thêm nữa. Anh ta hẳn là rất thích biển, trong tâm hồn lúc nào cũng tràn ngập mùi vị của đại dương. Đây là một người vô cùng ấm áp. Cô cúi xuống nhìn ly cocktail Biển Xanh của Cát, cảm giác như đang nhìn thấu tâm hồn của anh ta. Chỉ là một màu xanh trong rất đẹp, rất thơ mộng, không hề có gì khác. Khát khao cháy bỏng và những nhiệt huyết thanh xuân luôn chảy trôi trong lồng ngực, khiến anh ta trở nên thu hút như chính loại cocktail mà anh ta mê.
Vũ chợt nhớ tới Tuấn. Anh từng nói rất có hứng thú với anh chàng bartender ở Biển Xanh. Cô đoán chính là anh chàng này. Cát trông không phải là người – đã - đủ - trưởng – thành. Anh ta giống như một bông hoa đang chờ đến mùa nở. Cứ ôm ấp trong người những ước mơ và hoài bão, nhất định sau này sẽ bùng nổ.
Cô chợt nghĩ, nếu như bây giờ Tuấn xuất hiện thì sao? Câu chuyện sẽ bắt đầu như thế nào nhỉ? Anh ấy nói tôi luôn thích mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần kaki màu đen, đi giày tây, đeo kính, ít cười. Giống như một tên đạo đức giả vậy. Tôi lúc nào cũng mang trong người một chiếc khăn mùi xoa màu nâu, bởi vì khi tôi căng thẳng rất dễ đổ mồ hôi. Khi tôi ngồi cạnh một cô gái xa lạ, tôi sẽ im lặng và lãng quên đi sự xuất hiện của cô ta. Tôi không bao giờ nghĩ tình yêu của mình sẽ bắt đầu từ một lời chào. Tôi muốn chúng tôi phải làm một điều gì đó. Để sau này dù có xa cách cũng sẽ nhớ về nhau. Tận đến mấy trăm năm sau cũng không thể quên được.
Nếu như Tuấn xuất hiện trong lúc này, vậy chắc hẳn anh ta sẽ lãng quên cô. Anh ta sẽ không bao giờ chào cô, cũng sẽ không bao giờ nhớ về cô cả. Chắc có lẽ đó là lý do vì sao Tuấn không muốn gặp cô. Quan hệ giữa hai người sẽ chỉ tồn tại trên một màn hình vi tính, những con chữ màu đen và một bóng đêm tĩnh lặng. Anh và cô không thể xuất hiện trong cuộc đời nhau. Vì nếu xuất hiện, chắc chắn sẽ không thể kéo nhau cùng ở lại.
Chắc chắn là như vậy.
Vũ uống hết ly cocktail của mình, sau đó gọi thêm một cốc rượu khác nữa. Có đôi lúc, cô rất thèm rượu, giống như một con nghiện vậy. Với một người cô đơn, nó sẽ là một người bạn tốt nếu chúng ta cần. Rượu không giúp ta quên được, nó chỉ khiến chúng ta say. Say ở đây chỉ là say trong mộng tưởng, không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa.
|
Khoảng mười một giờ đêm, có đám khách ăn vận rất thời thượng bước vào. Họ ngồi ở chiếc bàn phía trong, liên tục hò hét. Vũ quay ra nhìn, phát hiện cô gái ngồi bên ngoài là Linh. Linh cũng bất ngờ khi nhìn thấy Vũ, cô ta vội vàng vẫy tay ý chừng bảo cô hãy tới đó. Vũ lắc đầu từ chối, cô nghĩ cuộc vui ấy không có cô thì sẽ hay hơn.
Cuối cùng, Linh đành đứng dậy bước về phía Vũ. Cô ấy kéo tay cô, nói: “Tới đây đi, uống với tớ một ly. Ngày mai bộ phim sẽ được bấm máy.”
“Có liên quan gì tới tớ chứ?” Vũ cười “Tớ đang rất muốn ở một mình.”
“Thôi nào, cậu ở một mình trong nơi ồn ào này sao? Lại đây với tớ, tớ sẽ không để cậu cô đơn thế này đâu.”
Vì Linh quá nhiệt tình, Vũ cũng không thể từ chối được nữa. Cô trả tiền cho anh chàng bartender, nhưng anh ta lại không lấy tiền ly Biển Xanh. Thấy Vũ có vẻ ngạc nhiên, anh ta chỉ cười toe nói: “Tác phẩm tệ hại thế mà cũng uống hết được. Cô đúng là đồ ngốc!”
Vũ nói: “Ngay cả khi anh làm được một thứ tuyệt vời như vậy mà còn không tin tưởng, anh mới là đồ ngốc.”
Rồi cả hai người cùng cười. Tiếng cười bị tiếng nhạc xập xình át mất, chỉ có thể nhìn thấy vẻ hân hoan trong đôi mắt nhau. Trên sàn nhảy vẫn là những con người hoang dã như vậy, họ càng ngày càng cuồng loạn, không ngừng gọi tên nhau và ngửa đầu nhìn ánh đèn ma chiếu qua chiếu lại. Trong con người họ có một ngọn lửa, nó đang dần đốt cháy nhiệt huyết thanh xuân của họ. Vậy nên họ cần phải sống hết mình cho ngày hôm nay.
Linh kéo Vũ qua ngồi cạnh cô, những người bạn của cô nghe chừng rất hứng thú. Họ đều là những kẻ thời thượng, thông minh, luôn luôn biết giấu kín mặt tối của mình. Vũ cúi đầu chào họ, họ cũng chào lại cô, xã giao rất thông thường. Các mối quan hệ bắt đầu được tạo dựng, cho dù chỉ là chóng vánh nhưng chúng ta cũng cần duy trì trong thời gian nó có thể tồn tại. Đó cũng là một cách để giữ sự xa lạ với những người mà ta không muốn quan tâm.
“Cô tên gì?” Một cô gái trẻ măng hỏi Vũ.
“Tôi tên Vũ.” Cô đáp.
“Chà, cái tên nghe cá tính đấy chứ!” Cô gái đó cười rất tươi, hàm răng trắng sáng hiện lên trong bóng tối. Đôi mắt lung linh như sao đêm, dần dần kéo gần khoảng cách của tất cả lại.
Họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Sẵn có hơi men trong người, Vũ cũng nói nhiều hơn ngày thường. Cô kể về Cẩm Phả của mình. Kể về nơi mà bản thân rất yêu quý. Cô kể về vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, những nơi mà bản thân chỉ được nghe người ta nói chứ chưa bao giờ đặt chân đến. Tuy nhiên, qua lời kể của cô nó vẫn rất sống động. Cô cứ như một hướng dẫn viên du lịch vậy. Sẵn sàng kể vể sự tích của những nói đó, nguồn gốc của hai cái tên. Ai cũng nói nhất định phải tới đó một lần. Họ nói nhất định phải bấm máy ảnh, phải là người có mặt ở trong bức ảnh đó. Con người tồn tại cùng thời gian chỉ có trong mỗi bức hình mà thôi.
“Cẩm Phả của cô có lạnh lẽo không?” Thốt nhiên, một người đàn ông ngồi bên góc trong cùng hỏi.
Cô nhìn thấy chấm đỏ li ti của tàn thuốc lá, như hình ảnh mà cô vẫn luôn nhìn thấy trong mỗi giấc mơ. Vũ nhìn anh ta, phát hiện cả người anh đều chìm ngập trong bóng tối. Cô bắt đầu ngờ ngợ, không biết đã gặp người đàn ông này ở đâu rồi. Cô nhớ rất rõ hương vị của anh, rằng đã từng chạm vào một tâm hồn buốt lạnh như thế. Những đến tột cùng vẫn là không thể nhớ ra.
Cô nói: “Cẩm Phả của tôi là thành phố tĩnh lặng, chúng ta không thể tìm được bất cứ điều gì tại nơi ấy. Chúng ta cứ thế chìm đắm mà không rõ nguyên do.”
Người đàn ông đó lại nói: “Tôi đã từng đến Cẩm Phả, không hề có ấn tượng gì.” Tiếng nói của anh đan xen với tiếng nhạc điện tử trong Biển Xanh. Khói thuốc tỏa ra nghi ngút, tàn đỏ theo hơi dít thỉnh thoảng lại lóe lên như đang vùng vẫy. Rồi cuối cùng là tắt ngấm. Rất có thể người đàn ông đó đã dụi nó đi. Vũ nghĩ thầm.
Đêm hôm ấy mọi người đều uống rất nhiều. Vũ có cảm giác mình như vật hiến tế của rượu. Cô đã uống từ bữa ăn với Thắng cho đến tận bây giờ, tưởng như cứ thế mà uống mãi.
Linh là một cô gái của bia rượu, cô ta uống rất cừ, liên tục giục mọi người cạn ly. Vũ luôn để ý người đàn ông ngồi trong góc, cảm giác tò mò lẫn hứng thú liên tục đan xen. Cô rất muốn biết anh ta là ai, rốt cuộc có phải là người mà cô đang cần tìm hay không.
Khi đồng hồ điểm hai giờ sáng, mọi người mới hối nhau ra về. Cô gái trẻ vừa rồi nằm ngủ ngon lành trên vai của một anh bạn, liên tục gọi tên người yêu. Cả đám đều nói gọi điện cho anh ta đưa cô ấy về, nhưng rồi lại thôi. Linh cũng đã ngà ngà say, cô ấy nói sẽ đưa Vũ về nhưng Vũ đã từ chối.
“Dù sao cũng đã muộn rồi, cậu cứ về đi.” Vũ chỉ nói có thế rồi xách túi về trước. Cô không chào ai cả, chỉ lặng lẽ ra đi như vậy. Tất cả đều đã say, ngày mai tỉnh dậy sẽ không còn ai nhớ đến cô hết. Các mối quan hệ sẽ đứt đoạn như thế, cho dù có không cam nguyện thì nó cũng sẽ là như vậy.
Vũ từng nhớ vài năm trước, khi còn học cao đẳng, cô và Linh cũng từng uống rượu. Nhưng lúc đó chỉ có hai người thôi. Cả hai cùng ngồi trên chiếc giường tầng, cùng nói với nhau về tình yêu của mình. Linh hồi đó yêu một bạn nam cùng lớp, rất điển trai, rất tài giỏi và cũng rất kiêu ngạo. Vì sự kiêu ngạo của anh ta nên tình yêu của Linh luôn được cô ấy cất giấu trong một chiếc hộp, có ổ khóa mà không có chìa để mở. Đến tận khi ra trường, tình yêu đó vẫn chỉ là một giấc mơ của cô ấy. Vũ cũng không nói gì, cũng chẳng khuyên nhủ cô ta. Chỉ biết rằng tình yêu luôn luôn như vậy, cảm xúc của nó đôi khi khiến chung ta thấy khiếp sợ. Muốn giấu nó đi, chôn nó xuống để cả thế giới sẽ không ai biết đến. Để cho nó mãi mãi là một bí mật trong lòng.
|
Những ký ức xưa ùa về, Vũ đang đứng trước một cột đèn giao thông. Ba màu cứ thế nối tiếp nhau, nhấp nháy không ngừng. Cô đứng yên ở đó, nhìn những chiếc xe lao vút qua mặt. Màn đêm cùng ánh đèn vàng mờ nhạt này luôn khiến chúng ta cảm thấy như đang bị bỏ rơi. Đã từng hạnh phúc, đã từng khát khao, nhưng đứng ở một nơi xa lạ lại thấy lạnh lẽo khôn cùng.
Bỗng nhiên, Vũ như người tỉnh mộng. Cô ngẩng đầu lên, thẫn thờ chừng năm giây rồi quay gót. Cô nhớ ra rồi, đã nhớ ra người đàn ông trong bóng tối đó là ai. Anh chính là người mà cô luôn nhớ đến, nhưng lại không hề biết mặt. Anh là người luôn ở trong bóng tối, tránh mọi ánh mắt của cô. Bất kể cô có chờ đợi anh bao lâu, anh cũng sẽ không bao giờ bước ra. Tàn đỏ từ điếu thuốc của anh nói cho cô biết, anh sẽ không thể đến bên cô như trong một cuốn tiểu thuyết nào đó. Hai người sẽ phải gặp nhau rồi lướt qua nhau đầy xa lạ.
Rồi cô và anh cùng tái ngộ trong một cơn say. Tất cả bản năng con người đều sẽ được trỗi dậy. Anh nắm lấy tay cô, nhìn cô, và vuốt ve cơ thể cô. Dục vọng trào dâng trong đôi mắt, sự hoang dã cắn nuốt lý trí, thứ còn lại chính là tự do.
|
17. Ảo ảnh.
Người đàn ông đó đứng trước Biển Xanh, dáng người cao lớn như một loài cổ thụ. Một tay giữ điếu thuốc trên miệng, còn một tay đặt trong túi quần. Anh ta nhìn về phía trước, cả thân người đều bất động. Chiếc áo phông màu trắng dính sát vào người, cô có thể cảm nhận được mồ hôi hòa lẫn với hương bạc hà dịu nhẹ của anh.
Rồi anh nhìn thấy cô, ở bên kia đường. Nhưng anh im lặng, như màn đêm đang bao trùm một nửa thế giới. Trong đôi mắt anh có những lo âu, mỏi mệt, những suy nghĩ của một người cô đơn. Cô biết, cô biết anh sẽ không đi đâu. Bởi khi cô nói về Cẩm Phả, anh chắc chắn sẽ đợi cô.
Rồi anh sang đường, vứt điếu thuốc mình đang hút xuống. Anh ôm chầm lấy Vũ, cái ôm siết cứng người cô lại. Anh cúi xuống hôn cô, nụ hôn cuồng dã và cháy bỏng. Anh làm cô đau, nhưng cô không gạt anh ra. Đôi môi của anh vẫn còn hương vị của khói thuốc lá, còn có mùi của rượu. Tuy nhiên Vũ lại không hề thấy khó chịu với mùi vị đó. Với cô mà nói, tất cả những gì về anh cô đều cảm thấy quá mãnh liệt. Cô như bị hút vào trong đó.
Vũ đặt tay lên eo của anh, ngắm nhìn anh thật kỹ. Từ đầu mày cho tới cuối mắt đều được cô âm thầm ghi dấu lại. Vũ biết, rồi một ngày nào đó bọn họ sẽ phải xa nhau. Hoặc là chết, hoặc là chia ly. Vậy nên cô cần phải nhớ khuôn mặt của anh, từng chi tiết một, có như vậy thì cô mới không quên anh được.
“Anh chính là người ở chuyến xe bus ngày hôm đó phải không?” Vũ ngước nhìn anh và hỏi.
Người đàn ông đó không nói gì, anh chỉ nắm chặt lấy bàn tay cô rồi kéo cô chạy đi. Trong màn đêm, gió lướt qua mặt khiến cô thấy ran rát. Anh ấy không hề nói gì cả, chỉ kéo cô chạy đi như thế. Bàn tay anh rộng lớn, khiến cô như lạc vào trong đó. Đây chính là thế giới của anh ư? Thế giới có bóng đêm trống rỗng, có ánh đèn đường phủ mờ ảo và có quán bar mang tên Biển Xanh. Thế giới của anh không hề hỗn độn. Thế giới của anh chỉ có sự tĩnh lặng và cô đơn!
Cả hai người chạy cho đến khi nào mệt mới dừng lại. Anh cúi gập người xuống, hơi thở dồn dập và vội vàng. Đôi mắt nhìn về phía trước, hoàn toàn không để ý đến cô. Vũ cũng im lặng, cô quyết định sẽ im lặng cho tới khi nào anh chịu mở lời với cô mới thôi.
“Tôi muốn đưa em đi, đến một nơi thật xa. Có thể giấu em vào giấc mơ cũng được, tôi không muốn em là sự thật.” Anh đã muốn nói với cô như thế, nhưng cuối cùng là vẫn không thể mở lời được. Mất một lúc lâu sau, đủ thời gian cho anh hút hết một điếu thuốc, anh mới nói: “Tôi sẽ đưa cô về nhà!”
Vũ nhìn anh đầy ngạc nhiên, nhưng cô cũng chỉ gật đầu đồng ý. Các ngón tay của anh vẫn bám chặt vào cổ tay của cô. Trong đôi mắt của anh, cô thấy được những suy nghĩ phức tạp đan xen. Có thể là anh đang đấu tranh tư tưởng. Anh muốn nói với Vũ điều gì đó, nhưng lại không biết dùng ngôn từ thế nào cho cô hiểu.
Hai người đi bộ, đi qua một cây cầu vượt, đi qua một cửa hàng bán đồ ăn đêm, đi qua một công viên…Đi qua rất nhiều thứ. Con đường dường như vô tận, cả hai cứ thế đi, cứ thế đi, không biết đâu mới là điểm dừng. Rồi anh dừng bước chân, quay lại nhìn cô. Anh rút một điếu thuốc ra, bàn tay run run bật lửa. Khói thuốc lại che mờ những bối rối trên khuôn mặt của anh. Vũ vẫn im lặng như màn đêm. Cô không muốn nói với anh bất kỳ điều gì cả, cô chỉ muốn anh hiểu rằng, anh là người mà cô vẫn luôn mong chờ.
“Nhà cô ở đâu thế? Và tại sao chúng ta lại hành động như những đứa trẻ thế này?”
“Anh tên gì?”
“Cô tên gì?”
“Tôi tên Vũ.”
“Tôi tên Dương Nguyễn!”
Vũ im lặng, vì cái tên của anh. Cô thích nó, rất thích! Giống như cảm giác được nhìn thấy món đồ mà mình ưng ý. Cảm giác ham muốn, vui sướng tột cùng. Không phải lúc nào chúng ta cũng có cảm giác hài lòng, không phải lúc nào chúng ta cũng tìm được thứ mà bản thân luôn tìm kiếm. Chính vì vậy, khi nó xuất hiện, cô giống như đã bị thôi miên. Cô hoàn toàn thấy nó đẹp, về tất cả mọi thứ.
Dương Nguyễn, cô thích anh!
“Hãy đưa tôi về nhà! Tôi sẽ chỉ đường cho anh.” Vũ mỉm cười nói.
Thế rồi hai người lại đi. Trong suốt quãng đường, cả hai vẫn không biết phải nói gì với nhau. Nụ hôn cuồng dã vừa rồi của anh giống như một cơn gió, không ai còn nhớ gì về nó nữa cả. Hoặc nếu có nhớ, cũng là nhắc cho bản thân nghe thôi.
Dương Nguyễn vẫn hút thuốc, khói thuốc lẩn quất vào trong không khí, thi thoảng nó khiến Vũ hít phải. Cô đi bên cạnh anh, thấy bản thân như được bảo vệ. Khi đến đầu xóm, cô vươn tay lên hái một bông hoa giấy. Vũ thích những bông hoa có màu này, nó giống như màu của hoa mười giờ - hồng đỏ. Vũ ngắm nhìn, rồi đặt nó vào lòng bàn tay mình và bóp nát. Rồi một lúc nào đó, hạnh phúc cũng sẽ bị chính cô giết chết như thế. Chúng ta đang càng ngày càng nhấn chìm cuộc đời nhau, tận khi chết mới có thể kết thúc mọi khổ đau trong lòng.
Vũ để điện ngoài hiên, ánh điện màu vàng chiếu le lói ra con đường bên ngoài. Nhà của Liêm mấy ngày hôm nay đều tối om như thế, có lẽ anh ta lại đi đâu đó rồi. Lúc bước đến trước cổng, Vũ xoay người lại nhìn Dương Nguyễn. Rồi cô mạnh dạn đưa tay lên kẹp lấy điếu thuốc của anh. Đôi môi anh hơi mở, để Vũ lấy đi điếu thuốc, rồi lại để cô vứt nó đi rất tự nhiên như thế. Anh ta không hề tức giận, cũng không biểu hiện bất cứ điều gì. Anh chỉ nhìn cô, ánh nhìn cô độc và có gì đó rất tuyệt vọng.
Vũ nói: “Nguyễn này, chúng ta có thể giữ liên lạc không?”
Anh gật đầu: “Được.”
Cô cũng nói: “Được.”
Rồi Nguyễn ra về, không hề có một lời từ biệt. Vũ cũng không nói gì cả, cô chỉ đứng lặng nhìn bóng lưng của anh. Bây giờ đã là khoảng ba giờ sáng, sao trên trời như kim cương lấp lánh. Cô ngẩng đầu lên, trời đêm bao giờ cũng hoa lệ đến lạnh lẽo như thế. Có một đợt Vũ từng nghĩ, nếu như ai chết cũng trở thành một vì sao như thế, vậy thì ai mới là người nhận được sự ấm áp của ông trời? Không, có lẽ chúng ta chỉ là đang ảo tưởng ra một điều gì đó. Chúng ta đang lạc giữa đời nhau!
…
Những ngày sau đó, Thắng không hề có bất cứ biểu hiện gì với cô nữa. Buổi hẹn đợt trước cũng coi như chưa từng xảy ra. Anh ta hẳn là đã thấy được tình cảm của cô, hẳn là thấy sự tuyệ vọng trong những cô gắng của mình. Dù sao thì như vậy cũng tốt, ít nhất là cô có thể thôi áy náy về sự hờ hững của bản thân. Nghe đâu Thắng mới quen được một cô bé trong tòa soạn, đang thử việc. Vũ cười. Tình yêu luôn luôn tới bất chợt, mà tàn lụi cũng mau. Bạn phải biết nắm lấy cơ hội, như vậy mới khiến bản thân không phải tiếc nuối.
|