Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp
|
|
Anh ta cười khổ sở : "Làm cái nghề này, cả ngày nếu không phải lôi kéo khách hàng để ông ta bán đi sản nghiệp này, thì cũng là dụ hoặc để khách hàng tốt nhất nên mua sản nghiệp khác. Chúng tôi thường tự nói mình là ma cô, mỗi thứ cần biết một chút, mới có thể khiến khách hàng vui vẻ."
Những người làm trong cái phòng chuyển dịch cơ cấu đầu tư của doanh nghiệp này trong mắt người khác đều là những cái máy dò quặng, không ngờ là lại còn cái biệt hiệu này, tôi cười tới mức suýt nữa thì ngã bổ chửng.
Anh ta nhìn tôi cười ngả nghiêng, trong mắt như ẩn chứa chút gì đó thương hại, đến lúc xem kỹ lại, hình như không phải, chỉ là một nụ cười rất thản nhiên. Tôi nói đầy vẻ bực bội : "Không phải hôm nay anh vừa lôi kéo thành công một khách hàng ? Hoặc anh đang có âm mưu gì đó sao ?? Tôi cảm thấy hôm nay anh đặc biệt nhân từ, làm tôi không thể nào quen được."
Anh đang cầm chén trà lên nhấp một ngụm, sặc một cái suýt nữa phun sạch ra, ho khan vài tiếng, rồi tức giận đáp : "Cô có khuynh hướng thích người ta ngược đãi mình à ? Nếu quả thật cô có sở thích này, tôi có thể thỏa mãn được."
Tôi vội vàng xua tay : "Đừng ! Đừng ! Thế này là tốt rồi." Do dự trong chốc lát, tôi mới làm ra vẻ không có chuyện gì hỏi tới vấn đề mà trong lòng tôi khát khao muốn biết nhất : " Rốt cuộc Alex ở Singapore mấy ngày vậy ?"
Anh ta cúi đầu uống hai hớp trà, chậm rãi thả chén trà xuống : "Chắc chỉ hai ba ngày đổ lại."
Tôi lập tức vui vẻ trở lại, nhưng vẫn phải tự kiềm chế mình, không thể lộ ra vẻ đắc ý, khỏi giấu đầu hở đuôi, vội vàng châm thêm trà cho anh ta : "Anh uống trà, uống trà đ! Đây là trà hoa hồng, an tâm yên giấc, cũng rất tốt cho da."
Anh ta uống hết chén trà xong, liền đứng dậy cáo từ : "Cô nghỉ ngơi đi, tôi đi về đây."
Tôi cũng đứng lên, vui mừng hớn hở đi tiễn khách. Anh ra đến cửa rồi, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của tôi, thoáng giật mình một cái. Tôi vội vàng tự nhắc nhở mình : làm người không thể thật đắc ý !
Anh đứng ở cửa, muốn nói gì đó lại thôi. Tôi chớp chớp mắt, nhìn anh ta đầy khó hiểu, rốt cuộc anh ta liền cười cười : "Cô mau đi nghỉ ngơi đi" Sau đó quay người rời đi.
Tôi vừa đóng cửa, vừa gãi đầu, có vấn đề, có vấn đề nha ! Dứt khoát Lục Lệ Thành có vấn đề, tôi cần phải cẩn thận thêm một chút.
Tôi quyết định trước tắm một cái, sau đó xuống lầu mua gì đó, cố gắng không ngủ vào ban ngày, nếu không càng khó mà thích ứng lại giờ giấc.
Tôi nằm ngâm mình trong bồn tắm lớn, vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp, trái lo phải nghĩ, phải lo trái nghĩ, rốt cuộc cũng chợt hiểu vì sao - Ma Lạt Năng ! Hôm nay cô ấy biết tôi quay lại Bắc Kinh, thế mà tới giờ này cũng chẳng hỏi thăm lấy một tiếng, mà lúc ở sân bay tôi bận thông báo tình hình cho mẹ tôi, còn chưa kịp liên hệ với nàng ta, thì Lục Lệ Thành đã xuất hiện rồi.
Tôi ôm thân mình ướt nhẹp, hơi kiễng chân, chạy đi tìm điện thoại, sau đó nhanh như chớp quay lại bồn tắm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên một lúc lâu, mới nghe thấy có một tiếng trả lời đầy ngái ngủ : “A lô ?"
"Mình đây !"
Ma Lạt Năng mơ mơ màng màng hỏi : "Mạn Mạn sao ? Cậu đang ở đâu vậy ? Không phải cậu vẫn còn đang ở nước Mỹ sao ?"
Tôi cả giận, cộng dồn thêm cả bất mãn hơn một tháng nay với nàng ta, lập tức mắng ầm ĩ : "Tôi mới đi có hơn một tháng, không phải cô đã quên tôi là ai rồi sao ? Được, được, tôi đã bị người ta cướp tiền đoạt mệnh, xác bị vứt ra nơi hoang dã, chỉ sợ thi thể đã bốc mùi rồi, thế mà cũng chẳng có người nào nhớ tới tôi, gọi cho tôi nửa cú điện thoại."
"Ôi chị của em ơi, chị của em ơi, chị đừng nổi giận mà, mình... ai dza, nói ra dài lắm. Hiện giờ sinh hoạt của mình loạn tùng phèo hết cả, hôm nay là thứ mấy trong tuần mình cũng chả nhớ nữa đây này. Quên mất rằng hôm nay là ngày cậu về Bắc Kinh, là lỗi của mình. Mình sai rồi, mình sai rồi, lần sau lãnh đạo đi tới đâu, nhất định điện thoại của tiểu nhân sẽ theo tới đó, tối mình mời cậu ăn cơm được không." Hiếm lắm mới thấy Ma Lạt Năng tỏ vẻ nhún nhường như thế.
Tôi vẫn không chút cảm kích : "Tốt nhất mau nói cho mình rõ ràng một hai ba bốn, nếu không, cho dù cậu có tự xả thân mang ra nấu canh, mình cũng không hứng thú."
Đầu điện thoại bên kia vẳng lại những tiếng sột sột soạt soạt, đoán là nàng ta đang kiếm một cái gối đầu, lại tìm một tư thế thật thoải mái, xem chừng muốn muốn kể lể dài dòng. Tôi cũng lột cái khăn quấn trên đầu ra, sửa sang lại một chút, lại mở vòi nước nóng, nằm cho thật thoải mái, khẽ nhắm mắt lại.
"Mạn Mạn, mình gặp hai người đàn ông, một người mình thích, còn một người thích mình."
Quả nhiên là một câu chuyện dài rồi. Tôi lập tức mở ngay mắt, nhanh nhẹn tắt vòi nước : "Sau đó thì sao ?"
"Còn thì sao nữa ! Hiện giờ mới tới như thế, cậu cho là hơn một tháng có thể rối rắm tới mức nào chứ ?"
"Cái người cậu thích đó, không thích cậu sao ?"
" Không phải, anh ấy đối với mình vô cùng, vô cùng, vô cùng tốt."
Ma Lạt Năng dùng liên tiếp ba chữ "vô cùng", suýt nữa làm tôi phát ọe. Tôi cố không cười nhạo nàng, chỉ hỏi đầy khó hiểu : "Nếu chàng có tình, thiếp cố ý, ông trời tác hợp, thế thì có gì mà phải rối rắm ? Với bản lĩnh của cậu, cắt một cái đuôi thích cậu, mà cậu không thích không phải chỉ tốn thời gian bằng một bữa ăn sáng hay sao ?"
Ma Lạt Năng ấp úng đáp : "Cũng không phải là hoàn toàn không thích, nói chính xác ra là bây giờ mới không thích."
Quả là phức tạp thật ! Tôi liền hỏi thử : "Cậu quen bọn họ như thế nào ?"
Ma Lạt Năng khẽ mỉm cười : "Một người là quen khi xem mắt, chính là cái người mà mình nói với cậu là do cha mình giới thiệu đó. Vốn mình cũng không ôm hy vọng, nam nhân không giống như nữ nhân, bọn họ lại không chịu áp lực của tuổi tác, nếu là người đàn ông bình thường sao còn cần phải qua giới thiệu. Không ngờ là người này thực bình thường, anh ấy cũng không phải người hay chuyện, nhưng cũng không làm cho không khí tẻ ngắt. Quần áo rất chỉn chu, nhưng cũng không chỉn chu tới mức khiến người ta cảm thấy anh ấy là gay, không để móng tay dài, cũng không keo kiệt, không tìm cách để mình phải trả tiền ăn, nhưng cũng không hẹn mình đi dạo ở công viên..."
Một giọt mồ hôi chậm rãi lăn từ trên trán tôi xuống bồn tắm : "Chị hai, em đã biết rồi, chị gặp được người tuyệt vời, lúc chị đi xem mắt gặp được một người bình thường hiếm có từ xưa tới nay."
Ma Lạt Năng cười : "Ừ! Cảm giác của hai bọn mình cũng không tệ lắm, sau ngày xem mắt một hôm, anh ấy hẹn mình đi xem phim, trước khi đi xem phim, bọn mình còn đi ăn tối, cảm giác cũng rất dễ chịu. Vốn mình rất bài xích đối với những người do cha mẹ mình giới thiệu, nhưng người này không tệ chút nào, mình mang tâm trạng bài xích mà còn không kiếm ra nổi lỗi nào của anh ấy cơ mà, cho nên mới chuyển sang hẹn hò, nếu sau đó không phát sinh ra một chuyện, chắc hai bọn mình sẽ thành đôi."
"Rồi, sau đó thì sao ?"
"Sau đó sao ? Haizz, nói lại phải cảm ơn mấy quả táo của cậu đấy."
"Mấy quả táo của mình là sao ?"
"Mình ... haizz, chuyện này nói ra dài lắm. Mạn Mạn, kỳ thật mình vẫn thầm yêu một người. Tuy rằng không đến nỗi thiên địa kinh, quỷ thần khiếp, nhưng cũng phải kịch tính như mấy bộ phim lúc 8h."
"Gì chứ ?" Tôi đứng bật dậy trong bồn tắm, cảm thấy gió lạnh thổi phớt qua người, lại lập tức nằm xuống : "Chuyện này xảy ra khi nào chứ ?"
"Lâu, lâu lắm rồi, trước khi mình quen cậu cơ."
"Chuyện này cũng không giống tính cách của cậu nha ! Với tính cách của cậu, nếu như thích anh ta, tất sẽ nói ra ngay ! Nếu coi trọng anh ta, nhất định sẽ đánh gục anh !"
"Vấn đề mấu chốt là mình không biết anh ấy là ai, mình chỉ nghe thấy tiếng của anh ấy thôi, cậu bảo mình phải nói với ai, đánh gục ai ?"
"Ý cậu là cậu thầm yêu giọng nói của một người, một người mà cho tới bây giờ cậu không biết anh ta tròn méo như thế nào hả ?"
"Sai rồi, ý của mình là, mình thầm mến một người, dù mình mới chỉ nghe thấy giọng nói của người ấy."
Tim tôi như bị cả vạn con khỉ xông vào quấy nhiễu, Ma Lạt Năng quả không hổ là Ma Lạt Năng, ngay cả thầm yêu cũng hoa lệ như vậy, làm cho tôi không thể ngửa một góc bốn mươi lăm độ nhìn nàng nửa buồn nửa vui.
"Thế giọng nói của anh ta thì có liên quan gì tới mấy quả táo của mình chứ."
"Lúc đó cậu nhắn mình tới lấy táo, bất quá phát sinh một số chuyện, mình vẫn không thể tới được."
"Hừ ! Chuyện gì chứ ? Không phải là mải chàng chàng thiếp thiếp với cái tên xem mắt kia sao ! Nếu không phải mình nhắn lại để nhắc nhở cậu, có khi cậu quên xừ mất rồi"
Ma Lạt Năng cười gượng mấy tiếng, cũng không phủ nhận : "Lúc đó hầu như tối nào mình cũng gặp anh ấy, cho nên cũng không có cơ hội, vẫn cân nhắc nếu không tới lấy, lúc cậu quay về, thể nào chẳng lột da mình ra. May mà có một ngày, anh ấy phải gặp một khách hàng rất quan trọng, không có thời gian gặp mình, mình liền bắt xe thẳng tới nhà cậu, đó là một đêm trăng tròn .... Vốn nghĩ mấy quả táo của cậu chỉ một túi nilon là cùng, ai ngờ tới tận nửa thùng. À ! Đúng rồi, cậu lấy đâu ra nhiều táo như thế chứ ?"
Tôi đang nghe mê mải, thế mà nàng ta cũng dám đổi đề tài : "Đừng tán nhảm, mau tiếp tục đi."
"Đêm đó là một đêm rằm, trăng rất tròn, rất sáng, ánh đèn đêm của thành phố cũng không lu mờ nổi. Khi chiếc xe chở mình xịch đỗ trước cửa khu nhà cậu, từ xa đã nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen đứng ở cái sân trước khu nhà cậu. Bên cạnh anh ấy là một cái đèn đường giả cổ màu đen, cột đèn màu đen tuyền, chụp đèn bằng thủy tinh hình tứ giác khắc hoa văn. Ánh sáng dìu dịu của ngọn đèn đường bao trùm lên người anh ấy, còn anh ấy thì đang hơi ngửng đầu lên ngắm nhìn vừng trăng tròn đang treo vòi vọi trong bóng đêm đen mù kia, vẻ mặt thực dịu dàng, cực kỳ dịu dàng, như đang mong nhớ tới người mình yêu thương nơi phương xa, ngay cả một người khán giả như mình đây cũng thấy lòng mềm hẳn ra."
Ngữ khí của Ma Lạt Năng cũng thực dịu dàng, cực kỳ dịu dàng, tôi không dám giục nàng nói tiếp, đành để cho nàng tiếp tục thực dịu dàng, thực dịu dàng kể tiếp.
Một cô bé tóc dài bán hoa đi ngang qua người anh ấy, hỏi anh ấy : "Chú có mua hoa không ạ ?" Anh ấy hơi cúi đầu nhìn về phía cô bé, vẻ mặt vẫn dịu dàng như thế, dịu dàng như nước, sau đó anh ấy mua sạch số hoa hồng trong giỏ của cô bé. Cậu không thể thấy được vẻ mặt lúc đó của anh ấy đâu, dường như có một làn sóng đau thương trồi lên giữa biển ôn nhu, sau đó bao phủ lấy anh ấy." Ma Lạt Năng thở dài một tiếng đầy nặng nề : "Sự đau thương câm nín như vậy, cộng thêm những đóa hồng đỏ chói như lửa, làm cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều phải tan nát cõi lòng."
Xem ra lúc đó Ma Lạt Năng thực sự rất xúc động trước khung cảnh đó, giọng nàng tự nhiên trầm xuống, mang theo chút mê mang khó hiểu : " Lúc đó, tuyết bên trên còn chưa tan hết, dưới cột đèn màu đen tuyền khắc hoa văn, ngọn đèn dịu dàng mê ly, anh ấy mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, cầm một bó hoa hồng đỏ thắm như lửa, đứng một mình trong gió lạnh, vẻ bi thương trên mặt quả khiến người ta phải đứt từng khúc ruột. Khung cảnh đó giống hệt như mấy bức tranh thời Phục Hưng, mình mải nhìn tới mức choáng váng, tinh thần mê trai đẹp lập tức phát huy, lập tức đưa cho lái xe năm mươi tệ, cũng không thèm đợi hắn trả lại tiền thừa."
Lời trần thuật của Ma Lạt Năng làm người ta xúc động tới tận đáy lòng, tôi vừa nghe vừa thấy xót xa. Nhưng tôi không nghĩ tới những bức tranh, mà lại nhớ tới Dracula, một con ma cà rồng đẹp trai trót yêu lầm con gái loài người, một mối tình tuyệt vọng, một bó hoa hồng vĩnh viễn không thể đem tặng.
"Sau đó thì sao ?"
"Sau đó ... mình cũng không thể cứ nhìn chằm chằm người ta mãi mà. Vì thế, tuy rằng mình chậm chạp bước từng bước, nhưng vẫn đi vào tầng trệt, lấy đống táo của cậu. Đống táo của cậu cũng rõ nặng, mình cũng chẳng xách nổi, chỉ đành ôm vào lòng. Lúc mình đi ra, người đàn ông kia đã chuẩn bị vào taxi rồi, nói thật lúc đó mình đang thầm chửi cậu lại để cho mình cả đống táo như vậy, không ngờ anh ấy thấy một người con gái ôm một cái thùng lớn ở trong lòng, liền vô cùng lịch sự lùi lại, ý nhường cho mình đi trước. Giây phút ấy mình đã nghĩ, không biết ai là bạn gái của người này, ngay cả mình cũng phải vô cùng ghen tị : cần vẻ ngoài có vẻ ngoài, cần tính tình có tính tình."
Tôi liền cười nhạo nàng : "Cậu đã thèm rỏ dãi như thế mà không làm quen với anh ta sao ?"
Ma Lạt Năng cười : "Nói thật mình cũng động sắc tâm, cũng muốn làm quen với anh ấy, bất quá nghĩ lại người mà mình đang hẹn hò kia cũng không kém, mình không thể ăn trong bát còn nhòm nồi, nên đành từ bỏ."
|
Tôi gật đầu lia lịa, nhưng ngẫm lại thấy không đúng, nàng ta không làm quen với người ta, thế mất một đống nước bọt để kể cho tôi về một người xa lạ làm gì chứ. "Đừng có đạo đức giả nữa ! Rốt cuộc sao cậu lại làm quen với người ta chứ ?"
Ma Lạt Năng lại cười gượng hai tiếng : "Mình luôn mồm nói "Cảm ơn" với anh ấy, anh ấy vẫn chỉ mỉm cười im lặng, sau đó, anh ấy lại giúp mình đóng cửa xe, còn nói " Đừng khách khí". Lúc đó, đầu mình như nổ tung, cũng không biết rốt cuộc lúc đó mình đang ở đâu nữa. Taxi đã lăn bánh, mình đột nhiên hét lên : "Quay lại, quay lại!" Bác tài cũng khá nóng tính, liền quát lại : "Chỗ này không được quay đầu." Mình cảm thấy lúc đó mình phát điên luôn, lập tức rút sạch tiền trong túi ra đưa cho ông ta, cầu xin ông ta : "Bác lái xe, nhất định bác phải quay lại, xin bác, cầu xin bác !" Nhìn qua kính phía sau xe mình thấy một chiếc taxi đang chạy thẳng tới chỗ anh ấy, mình lập tức khóc òa lên, vừa khóc vừa kêu : "Bác tài, tôi cho bác một nghìn tệ, xin bác quay đầu lại cho." Xem chừng bác tài cũng bị mình dọa, cắn răng một cái nói : "Được rồi, cô ngồi cho chắc nhé, nói xong cua gấp một cái, vừa ấn loa vừa quay lại dưới lầu. Lúc đó anh ấy đã ngồi vào trong xe taxi, xe đã lăn bánh. Mình lập tức nhào ra trước đầu xen, giang rộng hai tay, chặn xe lại. Tài xế xe taxi vội vàng phanh lại, may là xe vừa khởi động, nên tốc độ rất chậm, dù vậy mình vẫn bị đụng trúng. Tài xế nổi giận chửi ầm lên, anh ấy vội vàng mở cửa xe bước xuống, chạy tới đỡ mình : "Có bị thương hay không ?"
Ma Lạt Năng dừng lại, tựa hồ như chờ tôi bàn luận, nhưng tôi không nói ra được nửa câu, ngẩn ngơ hồi lâu, rồi mới khẽ thì thào : "Cái phương thức tiếp cận này cũng thực mạnh mẽ mịa nhà nó quá đi thôi."
Giọng Ma Lạt Năng lại càng chậm rãi hơn : "Mạn Mạn, anh ấy chính là người mà mình thầm mến bao nhiêu năm. Mẹ mình vẫn không chịu nói cho mình biết anh ấy là ai, nhưng rốt cuộc mình đã biết. Cho dù bao nhiêu năm trôi qua, cho dù mình không biết anh ấy trông như thế nào, cũng không biết tên của anh ấy, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh ấy, mình đã có thể nhận ra anh ấy ngay lập tức. Cho nên, mình mới khóc cầu xin bác tài quay xe lại. Mình chỉ sợ nếu bỏ qua bây giờ, mãi mãi không thể tìm ra nổi anh ấy giữa biển người. Nếu không cho mình gặp lại anh ấy thì thôi, mình vẫn cho rằng đấy chỉ là một giấc mộng, anh ấy chính là người trong mộng của mình, nhưng nay mình đã thực sự gặp được anh ấy, anh ấy lại hoàn hảo gấp mấy lần so với tưởng tượng của mình, làm sao mình có thể làm như không biết mà tiếp tục sống như trước."
Tôi ngồi ngây người trong bồn tắm, nước đã lạnh ngắt từ lúc nào, mà tôi lại chẳng có cảm giác gì. Có vẻ như Ma Lạt Năng cũng đoán được phản ứng của tôi, nên cũng không nói gì thêm, chờ tôi từ từ tiêu hóa. Một lúc lâu sau, tôi cũng không biết phải nói gì trong những trường hợp như thế này, cũng thật là .... xin tha thứ cho tôi, vốn từ của tôi rất ít ỏi.
Im lặng một lúc lâu, rốt cuộc tôi cũng thốt ra được một câu : "Rốt cuộc cậu đã đưa cho lái xe một nghìn tệ rồi sao ?"
Ma Lạt Năng im lặng trong giây lát, rồi lập tức gầm lên giận dữ : "Tô Mạn ! Cậu giỏi lắm!"
Tôi vỗ vỗ ngực, an tâm rồi, đó vẫn là Ma Lạt Năng của tôi. Cái người hở chút sa lệ, thất thần vô thố, bối rối khóc lóc kia làm tôi thấy xa lạ và bất an quá.
Sau khi hoàn hồn rồi, tôi bắt đầu thấy lạnh, lập tức kêu thảm một tiếng, đứng bật dậy từ trong bồn tắm.
"Sao thế ? Sao thế ?"
"Không sao cả, chỉ là nghe cậu kể chuyện tới mê mẩn cả người, nước tắm đã sắp đóng thành băng mà không phát hiện ra."
Ma Lạt Năng cười rất khoái trá, tôi run run nói : "Mình phải tắm trước đã, tối chúng mình gặp nhau sau nhé."
Đứng dưới vòi sen, tôi nhắm mắt lại kệ cho nước tạt thẳng vào mặt. Chuyện cũ của Ma Lạt Năng nửa kín nửa hở, vẫn còn rất nhiều chuyện chưa rõ. Ví dụ như, rốt cuộc lần gặp đầu tiên của nàng với người đàn ông này như thế nào ? Vì sao lại chỉ nghe thấy tiếng chứ không nhìn thấy mặt ? Lại nữa, không phải mẹ nàng vẫn bắt nàng phải đi xem mắt sao ? Thế thì vì cái gì biết rõ con gái mình đã yêu thương người ta, lại cố tình không chịu nói cho nàng biết người đó là ai ? Nếu nói người này là người xấu thì đã đành, nhưng căn cứ vào mấy câu miêu tả của Ma Lạt Năng, có thể thấy người này không những không phải là người xấu, mà lại là một người không tệ chút nào. Cho nên, tôi thực sự không thể hiểu nổi ! Nhưng chúng tôi cũng không phải là mấy đứa trẻ sơ sinh, chúng tôi đã là những người không còn trẻ, đều mang sau lưng cả đống chuyện cũ, người đã từng này tuổi rồi, mấy ai không có những bí mật không thể nói ra đâu ? Tôi cũng có nói cho Ma Lạt Năng biết rằng cha tôi đã từng bị ung thư đâu ! Bốn năm trước, lúc tôi vừa quen Ma Lạt Năng trên mạng, cha tôi bị chuẩn đoán ra bệnh ung thư, phải cắt mất nửa dạ dày. Từ sau khi đó, tôi mới biết tôi không thể tùy hứng mãi, có một số thứ chúng ta cứ nghĩ rằng đương nhiên có kỳ thật rất dễ mất đi, đó mới chính là nguyên nhân khiến tôi không dám cự tuyệt những cuộc xem mắt do người trong nhà định ra.
Tôi vẫn cảm thấy khoảng thời gian đó chính là một cơn ác mộng, nên chưa bao giờ nói với bất kỳ ai về bệnh trạng của cha mình, cũng không muốn bất kỳ ai dùng ánh mắt đồng tình an ủi để nhìn tôi.
Sau khi tắm xong, còn chưa lau khô tóc, tôi đã gọi điện cho Ma Lạt Năng : "Mình đây ! Bạn cưng, mình cực kỳ vui mừng, theo lời của cậu, không phải ai cũng có cơ hội gặp lại đối tượng mình từng thầm mến. Tối nay mình mời cậu ăn cơm, để chúc mừng hoa đào của cậu đã nở."
Ma Lạt Năng cười khanh khách : " Nói cũng thực khó khăn. Hoa đào đó một là không nở, đến lúc nở lại nở liền hai bông. Người mình thích, thì cha mẹ mình không thích, mà người cha mẹ mình thích, mình lại không thích. Haizz, thật phiền toái !" Ngay cả tiếng thở dài của Ma Lạt Năng cũng lộ ra hạnh phúc khôn cùng, hiển nhiên là nàng ta cũng chẳng coi đó là chuyện gì to tát, có lẽ đó chỉ là mấy nét chấm phá làm tăng thêm tình thú trên con đường đi tới tình yêu của nàng và hoàng tử của nàng.
"Khi nào có thể nhìn thấy được cái vị bước ra từ tranh kia ?"
Ma Lạt Năng cười hỏi : "Thế vị băng sơn vương tử của cậu thế nào rồi ? Có cần chị đây giúp một tay không ?"
"Cậu là vun vào, hay vun ra ?"
Ma Lạt Năng hừ lạnh một tiếng : "Nếu không cần thì thôi, vậy thì nhanh chóng tự mình hành động đi, sau đó bốn người chúng mình cùng ăn cơm."
Tôi sững nhìn cái bóng mình đã bị hơi nước làm mờ mịt trong gương, khẽ nói : " Được, lúc đó mình sẽ bảo anh ấy mang ra chai sâm banh đã chuẩn bị sẵn."
Ma Lạt Năng cười nói : "Vậy cậu phải hành động nhanh một chút đi"
"Nhanh nữa cũng không kịp cậu rồi. Đúng rồi, cậu còn chưa kết nốt cho mình đoạn sau đâu. Sau khi anh ta đâm phải cậu, rồi sao nữa ?" Tôi vừa lau khô tóc vừa nói.
Ma Lạt Năng cười giòn giã một lúc, sau đó mới nói đầy dịu dàng : "Có thể xem như lần thứ hai gặp đã chung tình. Sau khi anh ấy đỡ mình lên, thấy một cánh tay của mình không động đậy được, liền đưa mình tới bệnh viện. Lúc đó mình kích động lắm, chẳng nói được gì, chỉ dùng cái tay không bị thương kia nắm chặt lấy tay anh ấy, sợ trong nháy mắt sẽ không thấy anh ấy đâu nữa. Anh ấy nói lại lần nữa "Đừng sợ", rồi nắn lại cánh tay bị thương của mình. Sau đó khi tới bệnh viện, lúc điền thông tin, mình liền đưa ví tiền cho anh ấy, nói chứng minh thư và chi phiếu đều ở trong đó, nhờ anh ấy điền bảng và thanh toán tiền giúp mình. Anh ấy nhìn chằm chằm chứng minh thư của mình một lát, rồi mới nói với mình rất dịu dàng : "Cô có một cái tên rất êm tai."
Mấy chữ này, chắc chắn là Ma Lạt Năng bắt chước ngữ điệu của người ta, nghe càng thêm sâu sắc. Tôi chờ hồi lâu, mà trong điện thoại chẳng thấy có tiếng gì nữa, mới hỏi : "Sau đó thì sao ?"
"Sau đó ?" Ma Lạt Năng có phần mơ hồ, giống như vẫn chìm đắm trong buổi gặp gỡ ngày hôm đó : "Sau đó anh ấy đưa mình về nhà, mình nói với anh ấy rằng mình rất thích anh ấy, anh ấy như bị sốc, nhưng cũng không cự tuyệt ngay, ngược lại ngày hôm sau lại tới thăm mình, sau đó chúng mình bắt đầu ngọt ngào kết giao." Ma Lạt Năng bắt đầu nói với giọng rất ngọt ngào : "Từ nhỏ tới lớn mình chẳng bao giờ thích cái tên mình, có điều bây giờ mình thấy cái tên này rất êm tai. "Liên Sương", "Liên Sương" ngày nào anh ấy cũng gọi mình như thế"
Tôi sốc thực sự, buồn nôn quá đi mất : "Tay cậu thế nào rồi ! Có nghiêm trọng không ?"
"Không sao cả, chỉ trật khớp mà thôi. Lúc đó đau chết mất, nhưng kéo lại là ổn rồi. Bất quá đúng là xin lỗi cậu, lúc đó vô cùng lộn xộn, tên tài xế kia thấy mình bị đụng ngã, chắc sợ gặp phải phiền toái, liền lái xe chạy mất, nên thùng táo của cậu bỏ quên trên xe taxi rồi."
Tôi cười : "Không sao cả, không sao cả, xem ra sứ mệnh của nó đã hoàn thành rồi."
Chúng tôi lại bắt đầu bàn tán về một số thứ tôi đã gặp ở Mỹ, lại hẹn buổi tối gặp ăn cơm sẽ nói tiếp.
Nhưng tới tối, tôi lại không thể ăn tối cùng Ma Lạt Năng, mẹ tôi lại triệu tôi về nhà. Lúc tôi gọi điện hủy hẹn với Ma Lạt Năng, nàng biết tôi vốn cha mẹ "hữu cầu tất ứng", sớm đã quen, mắng cũng lười mắng, chỉ bắt tôi nhớ rõ phải mời nàng bù lại hai lần.
Khi nhìn thấy tôi vẻ mặt của mẹ tôi vô cùng ai oán : "Quay lại Bắc Kinh, chỉ được một cú điện thoại xong chả thấy mặt mũi đâu cả, cha cô và tôi chỉ biết ngồi trông nhà, bốn mắt nhìn nhau, đẻ được đứa con gái thì có ích gì chứ ? Chúng tôi mà có chuyện gì, ngay cả một người quan tâm cũng chẳng có."
Tuy khẩu khí của mẹ có quen thuộc một chút, nhưng cũng không khỏi khiến tôi phải áy náy. Tôi liền giúp mẹ rửa thức ăn, lại gọt thái, vốn định ăn cơm chiều xong sẽ cùng hai người xem TV, ai ngờ mẹ vừa buông chén xong đã vội vã nói : "Mẹ phải đi khiêu vũ rồi, nếu không phải hôm nay Mạn Mạn về, thì cơm nước đã xong từ lúc nào rồi."
Nói xong nhanh chóng cầm lấy cây quạt, thêm một dải lụa hồng, chỉ thoáng cái đã không thấy người đâu nữa.
Cha tôi cũng chậm rãi nói : "Dạo gần đây mẹ con lại mê đàn ca sáo nhị rồi"
Được rồi, thôi tôi chơi cùng cha tôi đi. Tôi dọn dẹp bát đĩa xong, lau sạch bếp, vừa đi từ trong bếp ra, đã thấy cha tôi cầm một ấm trà, đi xuống dưới lầu : "Cha đã hẹn chơi cờ rồi, con đi chơi đi, còn trẻ cũng nên kết giao nhiều bạn bè, đừng ngồi lì ở nhà ra thế."
Tôi ngồi trên ghế sofa, ngây người ra nhìn vách tường phòng khách, rồi lại ngồi xem TV một mình. Rốt cuộc là ai phải ngồi giữ nhà đây. Tôi đến ngay cả người ngồi trừng mắt to mắt nhỏ còn không có, chỉ có một cái TV cũ.
Đài Tứ Xuyên đang phát lại bộ :"Võ Lâm Ngoại truyện", lão bản nương đang nói với tiểu Bạch : " Ngươi thuộc phái hành động là tốt nhất." Tiểu Bạch lập tức đáp lại : "Muốn chửi ta à, ta thuộc phe thần tượng." Đã xem hai lần rồi mà tôi vẫn phải phì cười, nhưng dẫu đang cười, lại vẫn cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, mắt cay cay.
Di động vẫn đặt ở nơi có thể với tay tới được, nhưng tới giờ vẫn không có lấy một tiếng chuông, hòm thư cũng không có email, chắc chắn là ở Singapore anh bận quá. Chắc chắn là như thế.
[1] Vincent (Starry, Starry Night) là một bài hát do Don McLean sáng tác, viết về Vangogh. Vangogh từng có một bức tranh tên là Starry Night - " Đêm đầy sao".
Starry, starry night.
Paint your palette blue and grey,
Look out on a summer's day,
With eyes that know the darkness in my soul.
Shadows on the hills,
Sketch the trees and the daffodils,
Catch the breeze and the winter chills,
In colors on the snowy linen land.
Now I understand what you tried to say to me,
How you suffered for your sanity,
How you tried to set them free.
They would not listen, they did not know how.
Perhaps they'll listen now.
Starry, starry night.
Flaming flowers that brightly blaze,
Swirling clouds in violet haze,
Reflect in Vincent's eyes of china blue.
Colors changing hue, morning field of amber grain,
Weathered faces lined in pain,
Are soothed beneath the artist's loving hand.
Now I understand what you tried to say to me,
How you suffered for your sanity,
How you tried to set them free.
They would not listen, they did not know how.
Perhaps they'll listen now.
For they could not love you,
But still your love was true.
And when no hope was left in sight
On that starry, starry night,
You took your life, as lovers often do.
But I could have told you, Vincent,
This world was never meant for one
As beautiful as you.
Starry, starry night.
Portraits hung in empty halls,
Frameless head on nameless walls,
With eyes that watch the world and can't forget.
Like the strangers that you've met,
The ragged men in the ragged clothes,
The silver thorn of bloody rose,
Lie crushed and broken on the virgin snow.
Now I think I know what you tried to say to me,
How you suffered for your sanity,
How you tried to set them free.
They would not listen, they're not listening still.
Perhaps they never will...
[2] Phantom of the Opera (Bóng ma trong nhà hát) là vở nhạc kịch được nhà soạn nhạc Andrew Llyod Webber dàn dựng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn người Pháp Gaston Leroux, là tác phẩm đứng thứ hai ở sân khấu Broadway (Mỹ) về số buổi trình diễn (6.681 buổi). Phantom of the Opera cũng được coi là vở nhạc kịch thành công nhất mọi thời đại với số tiền bán vé lên tới 3,2 tỉ USD và hơn 100.000 triệu lượt khán giả. Sau 16 năm kể từ ngày đầu ra mắt cho đến nay, Phantom of the Opera đã có hàng loạt phiên bản được công diễn ở nhiều quốc gia, một bộ phim sắp ra đời và vô số giải thưởng giá trị.
Nội dung của vở nhạc kịch
Vào một thời điểm nào đó, khoảng những năm 1880, một con người khốn khổ với khuôn mặt bị biến dạng đã chạy trốn khỏi xã hội mà anh ta căm ghét, một xã hội đã ruồng bỏ anh ta và tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn trong mê lộ những tầng hầm và kho chứa bên dưới nhà hát Opera tại Paris. Theo năm tháng, bắt đầu xuất hiện những lời đồn đại về bóng đen lạ thoắt ẩn thoắt hiện bên trong nhà hát và những đồ vật bị mất một cách bí hiểm. Đến năm 1893, một lần, khi nhìn qua một lỗ nhỏ về phía sân khấu, việc anh vẫn thường hay làm, Phantom nhìn thấy Christie, một diễn viên phụ trẻ đẹp và ngay lập tức cảm thấy trái tim mình đã thuộc về nàng. Bản thân Phantom đã có một kỹ thuật hát Opera hoàn hảo, nhờ được nghe những giọng ca hay nhất của châu Âu trong nhiều năm. Và anh xuất hiện, dạy Christie hát. Bằng chất giọng thuần khiết, trong vắt và những gì học được từ Phantom, Christie được nhận vai chính và vai diễn của cô đã làm rung động cả Paris. Phantom hy vọng Christie sẽ yêu mình để đáp lại sự dạy dỗ, nhưng đau đớn thay, nàng lại gửi trọn tình yêu cho Raoul de Chagny, một chàng quý tộc trẻ tuổi, đẹp trai. Đau khổ, tức giận và ghen tị, Phantom đã tìm cách bắt cóc Christie ngay khi cô đang diễn giữa sân khấu, đưa cô đến nơi ở của mình, cạnh một chiếc hồ ngầm ở tầng hầm thứ bảy, cũng là tầng hầm sâu nhất của nhà hát Opera. Chàng quý tộc trẻ, bỏ qua nỗi sợ hãi bóng tối thăm thẳm đã xuống đến nơi và giải cứu cô gái. Được phép chọn lựa, Christie đã chọn chàng thanh niên đẹp như thiên thần. Phantom có thể giết họ nhưng kìa, đám đông phía trên đang đi xuống để tìm những người mất tích với hàng trăm ngọn đuốc sáng rực. Anh đã phải từ bỏ người mình yêu, chạy vào nơi duy nhất của tầng hầm còn sót lại bóng tối. Nhưng trước khi Phantom chạy đi, Christie trả lại cho anh chiếc nhẫn anh đã trao cho cô như vật đính hôn. Và người ta còn tìm thấy một vật anh để lại: chiếc hộp nhạc hình con khỉ, chơi bản Masquerade. Phantom, với con tim tan nát, thêm một lần bị chối bỏ đã biến mất và không bao giờ được nhắc đến...
[3] Đừng khóc, bé cưng. Lần tới anh sẽ dẫn em đi xem Bóng ma trong nhà hát. Hãy nhớ rằng, đối với Christine, đó là một kết thúc có hậu. ( tiếng anh trong nguyên bản)
[4] Nữ hoàng Cleopattra : Cleopatra VII Philopator ( tháng 1, 69 TCN – 12 tháng 8, 30 TCN, là một Nữ hoàng của Ai Cập cổ đại, và là thành viên cuối cùng của triều đại Ptolemy và vì thế là nhà cai trị người Hy Lạp cuối cùng ở Ai Cập.
Cleopatra là người cùng cai trị Ai Cập với cha (Ptolemy XII Auletes), em trai/chồng Ptolemy XIII và Ptolemy XIV và, sau này, con trai Ptolemy XV Caesarion. Cleopatra sống sót sau một cuộc đảo chính do các cận thần của Ptolemy XIII tiến hành, lập được một liên minh với Gaius Julius Caesar củng cố ngôi vị, và sau khi Caesar bị ám sát, liên kết với Marcus Antonius và có con sinh đôi với ông ta. Sau này bà lấy Marcus Antonius và sinh ra một cậu con trai khác. Tổng cộng, Cleopatra có 4 con, 3 với Antonius và 1 với Caesar. Sau khi đối thủ của Antonius và người thừa kế của Caesar là Augustus (Gaius Julius Caesar Octavian) dùng sức mạnh của Đế chế La Mã chống lại Ai Cập, Cleopatra tự sát ngày 12 tháng 8 năm 30 TCN.
Octavian : là Hoàng đế đầu tiên của Đế quốc La Mã, trị vì La Mã từ 27 TCN đến khi qua đời năm 14. Octavian được người chú vĩ đại của mình, Julius Caesar nhận làm con nuôi và thừa hưởng mọi di sản của Caesar sau khi ông bị ám sát năm 44 TCN.
[5] Truyện cổ tích Cô bé đi đôi giày đỏ, trong đó, khi đi vào đôi giày đỏ, cô bé bị nguyền rủa nên cứ khiêu vũ mãi, khiêu vũ mãi không ngừng lại được.
[6] Trà mạn : là loại trà do lá trà phơi khô sao nhỏ.
Trà hoa : nguyên liệu là các loại hoa, phơi khô, sau đó pha uống giống như trà
|
Chương 12
Nước mắt tôi trào ra như thác lũ. Hóa ra, không cần biết mối quan hệ giữa hai người nam nữ bắt đầu có phức tạp bao nhiêu, trong quá trình có ngọt ngào thế nào đi chăng nữa, thì khi chấm dứt, cũng chỉ có thể dùng ba chữ này để cáo biệt.
Thứ hai lúc đi làm, tôi vẫn không có bất kỳ tin tức gì của Tống Dực, tới hỏi thăm Karen, trông mặt cô ấy cũng lộ vẻ ngạc nhiên, nói rằng mình hoàn toàn không biết gì cả, từ lúc Tống Dực rời Bắc Kinh cho tới giờ vẫn chưa liên hệ với cô ấy, thậm chí hoàn toàn không nói cho cô ấy biết về chuyến công tác ở Singapore.
Rốt cuộc tôi không kiềm chế nổi nữa, phải mượn cớ đi tìm Lục Lệ Thành
Tôi cầm theo một đống giấy tờ cũng không quan trọng lắm tới xin chữ ký của anh ta, anh ta cũng lộ vẻ gì lập tức ký hết. Tôi loanh quanh lòng vòng một chút mới hỏi thử: "Cứ phải tới làm phiền anh để xin chữ ký, thật ngại quá, không biết rốt cuộc tới bao giờ thì Alex mới về, lần trước anh nói đi khoảng hai ba ngày, bây giờ đã ba ngày rồi."
Anh ta ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi nhìn tôi chằm chằm : "Thật cô rất quan tâm khi nào anh ta về sao ?"
"Không, không !" Hai bàn tay tôi giấu sau lưng bắt đầu vặn xoắn vào nhau : "Chẳng qua tôi chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, có một số việc chúng tôi cần anh ấy về xử lý."
Lục Lệ Thành nhìn chằm chằm tôi, không nói nửa câu, trong đôi mắt thoát xẹt qua những suy nghĩ mà tôi không thể nào hiểu nổi. Dưới ánh mắt của anh ta, tôi cảm thấy mình như một người hoàn toàn trong suốt, tựa hồ như hết thảy những bí mật trong lòng tôi đều bị anh ta nhìn thấu hết. Tôi vô cùng bất an vội đứng lên, quơ lấy đống giấy tờ : "Anh cứ làm việc tiếp đi, tôi ra ngoài trước."
Tay đã chuẩn bị nắm lấy tay nắm cửa, đã nghe thấy tiếng anh ta vang lên ở phía sau lưng : "Chắc chỉ một hai ngày nữa là về rồi."
Chân tôi hơi khựng lại một chút, rồi vội vàng chạy khỏi phòng làm việc của anh ta.
Mấy chữ một hai ngày kia, rốt cuộc là hôm nay, hay là ngày mai ? Tôi gửi cho Tống Dực một tin nhắn, xin anh sau khi trở lại Bắc Kinh lập tức liên hệ với tôi, tôi thực lo lắng cho anh. Tôi hy vọng lúc anh rời khỏi máy bay, khởi động di động, có thể nhận được tin nhắn của tôi ngay. Ngày của tôi trôi qua trong những chờ đợi bất an và lo lắng, một giây dài bằng cả một năm.
Chiều ngày thứ ba, tôi nhận được điện thoại của Ma Lạt Năng, giọng nàng ta ngọt ngào như vắt ra mật : "Mạn Mạn, tối nay ra ngoài ăn cơm nhé, mình muốn cậu gặp anh ấy."
Tôi cố gắng nén chặt những đau khổ của mình, cố gắng chia sẻ hạnh phúc với nàng : "Được."
Nàng cẩn thận dặn dò tôi địa điểm và thời gian, còn cố ý nói với tôi rằng đó là một nhà hàng cao cấp, dặn tôi sau khi tan tầm nhớ về thay quần áo khác. Tôi biết lần này Ma Lạt Năng bối rối thực sự, nên cười ghẹo nàng : "Nếu anh ta không thích mình thì làm sao bây giờ ? Hai người bọn mình, cậu chọn ai chứ ?"
Ma Lạt Năng ngang nhiên đáp : "Không đâu, nhất định anh ấy sẽ thích cậu."
"Mình đang nói là chẳng may cơ mà ? Cậu phải biết rằng hai người cùng tốt cũng chưa chắc đã hợp ý nhau đâu."
Ma Lạt Năng trầm mặc, một lúc lâu sau, mới thấy nàng ta đáp : "Sẽ không đâu ! Hai người các cậu nhất định sẽ hợp nhau. Cậu là chị em thân thiết của mình, chúng mình đã nói sẽ làm bạn suốt đời. Mình sẽ thương anh ấy suốt đời, cũng sẽ yêu cậu suốt đời, cho nên, nhất định hai người bọn cậu sẽ hợp nhau."
Giọng nàng căng thẳng như dây đàn căng sắp đứt.
Đúng là yêu tất mù quáng. Không ngờ là thông minh tiêu sái như Ma Lạt Năng cũng không ngoại lệ. Tôi không dám chọc nàng ta nữa, liền cam đoan với nàng rất trịnh trọng : " Không cần phải lo lắng, nhất định hai người bọn mình sẽ hợp nhau, ít nhất là vì giữa chúng mình cùng có điểm chung, đều yêu cậu, đều muốn cậu được vui vẻ."
Tôi mặc bộ y phục đắt tiền nhất. Bộ y phục này vốn mua trước khi từ Mỹ trở về, định để dành mặc cho Tống Dực xem, bây giờ chỉ đành cho Ma Lạt Năng chiếm tiện nghi trước. Vải tơ tằm màu tím violet, được cắt ôm sát vào người, bó chặt lấy eo, phía dưới hơi xòe ra, cổ áo hơi sâu, được chặn lại bằng một cái khuyên màu tím tiệp với màu váy, khiến đôi vai thon mảnh như ẩn như hiện. Lại đeo thêm một cái vòng ngọc trai và hoa tai, chỉ thấy người trong gương kia da thịt như tuyết, mắt ngọc mày ngài.
Tôi nghĩ một lát, rồi lại lôi chiếc vòng ngọc bích ra đeo vào tay. Tuy rằng không phù hợp với trang sức trên cổ và khuyên tai, nhưng cái vòng này có ý nghĩa đặc thù, tôi hy vọng nó có thể chứng kiến thời khắc quan trọng ngày hôm nay.
Tôi cố ý tô son thật đậm, cố gắng che giấu kỹ những bất an trong lòng, chỉ dùng nụ cười và sự ấm áp để cùng chia sẻ với Ma Lạt Năng cái thời khắc quan trọng nhất trong đời này của nàng.
Sàn nhà bằng gỗ, đèn treo bằng pha lê, nam tử áo mũ chỉnh tề, nữ tử nước hoa thơm lừng.
Dưới bóng đèn mờ ảo, tôi đi qua những bàn khách khác, như một người đang chuẩn bị tham dự hôn lễ của chị gái mình, sự khẩn trương và chờ mong cùng tràn ngập trong lòng.
Từ xa xa tôi đã nhìn thấy Ma Lạt Năng, có lẽ phải gọi nàng ta là Hứa Liên Sương mới đúng. Nàng mặc một chiếc sườn xám ngắn bằng gấm Tô Châu, đeo một chiếc vòng cổ kim cương rất khoa trương, trông thanh lịch mà vẫn không làm mất đi vẻ hiện đại, cổ tay cũng không mang chuỗi hạt kim cương, mà lại đeo một chiếc vòng ngọc bích giống hệt vòng của tôi. Lòng tôi vô cùng ấm áp.
Nàng ta đang nghiêng đầu cười, tay vô tình lướt nhẹ qua tóc, chiếc vòng ngọc bích phản chiếu gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc, trong mắt lấp lánh đầy hạnh phúc.
Người đàn ông kia ngồi quay lưng về phía tôi, hoàn toàn không thấy được diện mạo của anh ta, nhưng giờ phút này đây, tôi quyết định sẽ yêu thích anh ta, đơn giản bởi vì anh ta có thể làm cho Ma Lạt Năng mỉm cười như vậy, bất kỳ người đàn ông nào có thể khiến cho một người con gái tươi cười như thế đều đáng được tôn trọng.
Ma Lạt Năng vừa nhìn thấy tôi, vô cùng sung sướng đứng bật dậy, nửa xấu hổ, nửa tươi cười mừng rỡ. Tôi cũng mỉm cười bước nhanh về phía nàng, người đàn ông kia cũng đứng dậy, mỉm cười quay đầu lại. Động tác của tôi và anh đồng thời cùng cứng đờ.
"Tống Dực, đây là bạn thân của em, Tô Mạn, không phải chị em ruột nhưng thân thiết hơn cả chị em ruột. Tô Mạn, đây là Tống Dực."
Trước mắt tôi như tối sầm, chân bỗng run lên lập cập, cả người lảo đảo ngã nhào về phía trước. Tống Dực ôm vội lấy tôi, bồi bàn cũng vội vã kéo ghế ra cho tôi ngồi tạm xuống. Tôi chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, tất cả những ngọn đèn pha lê đang treo trên cao kia như nhoáng lên trước mắt tôi, khiến cho mắt tôi nhòe đi, không còn thấy gì nữa.
"Mạn Mạn, Mạn Mạn, cậu đừng làm mình sợ! Cậu làm sao thế ? Cậu làm sao thế, ... mau, mau gọi một cái taxi, chúng ta phải đi bệnh viện ngay lập tức."
Ma Lạt Năng lập tức túm lấy tay tôi lắc lắc, chiếc vòng ngọc bích nơi cổ tay nàng chạm vào chiếc vòng ngọc bích giống y hệt trên cổ tay tôi, phát ra những tiếng leng keng thanh thúy.
"Đôi vòng ngọc bích này, hai chúng ta mỗi người một chiếc, cứ đeo thế cho tới tận già, sau đó truyền cho con gái của chúng ta, để bọn chúng tiếp tục đeo."
"Nếu mình sinh con trai thì sao ?" Tôi cố ý làm trái lại lời nàng.
"Thì coi như đính hôn từ nhỏ, cho con gái đeo cả hai cái luôn."
"Nếu cậu cũng sinh con trai thì sao nào ?"
"Thế thì cho hai đứa con dâu kết bái tỷ muội, nếu không chịu ở chung hòa hợp, sẽ không cho phép bước chân vào cửa nhà mình."
Tôi cười to : "Coi chừng con dâu lén chửi sau lưng là mẹ chồng ác nghiệt đấy nhé."
.. … …
Cảnh tượng lúc nàng đưa vòng tay cho tôi vẫn hiển hiện rõ ràng trước mắt tôi như đang xảy ra. Tôi là con gái một, Ma Lạt Năng cũng là con gái một, tại cái thành Bắc Kinh lớn như thế này, nàng không chỉ là bạn thân của tôi, mà là người thân, y như cha mẹ tôi, chúng tôi cùng chia sẻ những niềm vui, những nỗi buồn, cùng trưởng thành, cùng rơi lệ.
Có những hôm bốn giờ sáng, lúc tôi gặp ác mộng, gọi điện cho nàng, nàng liền cùng trò chuyện với tôi qua điện thoại tới tận bình minh. Những giọt nước mắt mà tôi phải kìm nén khi đứng trước mặt cha mẹ mình, chúng chỉ có thể rơi khi có mặt nàng, chính nàng là người yên lặng đưa khăn tay cho tôi. Có lần trong ga tàu điện ngầm, tôi bị một đại tỷ chen đẩy lên, nhìn thấy mớ tóc nhuộm đỏ rực, đôi môi tô son màu bạc cùng với ánh mắt khiêu khích của đối phương, tôi thầm giận mà không dám nói gì, thế mà nàng không nói lấy nửa câu, chỉ giơ cái chân đang mang giày cao gót chín phân lên, đá mạnh cho đối phương một cái, rồi kéo tôi bỏ chạy.
Trên đời này, những người có thể vì người khác chịu một đao cơ hồ đã tuyệt chủng, nhưng mà tôi biết, những gì Ma Lạt Năng có thể làm vì tôi, không chỉ là đơn giản chịu mấy dao.
Hơn bốn năm trời, bao nhiêu chuyện đã xảy ra, tôi không thể tưởng tượng nổi nếu thành Bắc Kinh này không có nàng.
Tôi lập tức cầm lấy tay nàng : "Mình không sao cả, không cần phải đi bệnh viện đâu, đại khái là trưa nay chưa ăn cơm, nên bị tuột huyết áp thôi."
Vị bồi bàn đang định đi gọi taxi kia sau khi nghe thấy thế lập tức nói : "Tôi sẽ mang một ly nước chanh tới ngay."
Ma Lạt Năng thở phào nhẹ nhõm một hơi : "Cậu làm mình sợ muốn chết ! Chả hiểu sao mặt tự nhiên trắng bệch như giấy thế."
Tôi quay nhìn nàng mỉm cười, Ma Lạt Năng cũng nở một nụ cười méo xệch, ánh mắt lại rơi trên người ai đó : "Này... coi như hai người đã nhận thức nhau đi nhỉ ?"
Tôi cười : "Hai bọn mình vốn đã biết nhau rồi mà !" Ma Lạt Năng sửng sốt, tôi nhẹ nhàng nói : "Tống Dực không nói với cậu là anh ấy làm việc ở MG sao ? Là cấp trên của mình đấy ! Nay mình đã tìm ra người để dựa vào rồi" Tiên phát chế nhân vĩnh viễn có sức thuyết phục hơn nhiều so với những lời giải thích muộn màng.
"MG ?" Ma Lạt Năng ngẩn người ra, nụ cười cũng thoáng méo đi : "Cũng không phải đi xem mắt, còn cần phải lôi cả xe, nhà ở, công việc, mức lương ra nói hết hay sao ? Mình cũng không quan tâm tới mấy thứ đó."
Tôi gật đầu, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, nhưng ngoài miệng vẫn nói lung tung, chỉ cần khiến cho cái không khí này không bị sượng cứng là được : "Đúng vậy, lúc mình đi xem mắt, còn có người hỏi mình : "Cha mẹ cô một tháng nhận được bao nhiêu tiền, có bảo hiểm y tế hay không đấy ?"
Ma Lạt Năng cười lắc đầu : "Đúng là thật trùng hợp! Tống Dực, anh đã bao giờ đắc tội Mạn Mạn nhà em chưa thế ?"
Tống Dực không nói gì, cũng không rõ là anh làm động tác gì, khóe miệng Ma Lạt Năng hơi nhếch lên, mỉm cười liếc anh nói : "Thế thì còn tạm được"
Tôi vẫn không dám nhìn anh, tôi sợ rằng chỉ cần nhìn anh một cái, hết thảy lớp ngụy trang của tôi sẽ rơi sạch. Ánh mắt của tôi chỉ đành dán chặt vào Ma Lạt Năng, dán chặt vào nụ cười xinh đẹp mỹ miều, ở đôi mắt đẹp lúng liếng, phong tình vạn chủng, chỉ dành riêng cho chàng của nàng ta.
Tôi liền đứng dậy : "Mình vào nhà vệ sinh một chút."
"Muốn mình đi cùng cậu không ?"
"Không, không cần, mình mình đi là được rồi."
Tôi vội vàng bỏ lại Ma Lạt Năng, bước vội đi, đợi tới khi khuất bóng bọn họ, mới bắt đầu rảo bước chạy.
Vì sao, vì sao lại như thế ? Chẵng nhẽ những cái ôm, những lời nói, những tiếng cười đó đều là giả sao ? Tôi chỉ mới sang Mỹ có một tháng, mà có cảm giác như tôi đi du lịch vũ trụ một chuyến mất ba mươi năm, thời gian của tôi và bọn họ không giống nhau, đợi khi tôi trở lại, hết thảy đã biển cả hóa nương dâu, cảnh còn người mất, chỉ có tôi là trơ lại một mình.
Một bàn tay chợt túm lấy tôi : "Cô tính mặc như thế này chạy ra ngoài trời giá rét hay sao? Áo khoác của cô đâu rồi ?" Bàn tay của anh ta vô cùng mạnh mẽ, thân thể tôi đã bị anh ta ôm vào lòng.
Lúc này tôi mới vô tình phát hiện ra mình đã rơi lệ đầy mặt, khung cảnh trước mắt nhòe nhoẹt không nhìn rõ được ai, tôi vội vàng quệt nước mắt : "Tôi muốn tới phòng vệ sinh, tôi phải tới phòng vệ sinh..."
Người trước mắt dần dần rõ lên, đúng là Lục Lệ Thành. Còn tôi thì đang đứng ngay cửa ra vào của nhà hàng, những người khách vào cửa đều liếc về phía tôi, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh ta, tất cả đều vội vàng quay đi lảng tránh.
Anh ta đỡ tôi đi quẹo sang một hướng khác, dẫn tôi đi xuyên qua một dãy hành lang, đi vào một cái hành lang rất dài, không có bất kỳ ai khác, chỉ còn tôi và anh ta. Anh ta đẩy ra một cái cửa, bên trong có sofa, có bàn, có gương, một người mặc áo khoác màu trắng lập tức cung kính tiến lên, Lục Lệ Thành liền đưa cho anh ta một tờ tiền : "Nơi này không cần cậu phục vụ."
Người phục vụ lập tức tránh ra ngoài. Lục Lệ Thành đỡ tôi ngồi vào ghế sofa : "Đây là buồng vệ sinh tư nhân, muốn làm gì cũng được, nếu muốn khóc thì cứ khóc to lên, chỗ này hiệu quả cách âm rất tốt."
Tôi không nói một câu ôm kín mặt, nước mắt không ngừng trào ra giữa những kẽ tay. Chuyện xảy ra bảy năm trước, tôi đã từng nghĩ rằng đó là nỗi đau lớn nhất đời tôi, bây giờ mới phát hiện, tuy rằng tôi luôn khóc trong mộng tới giật mình tỉnh lại, nhưng cũng chưa thực sự bị ngã đau. Tôi giống như một người đứng dưới một vách núi, khát vọng muốn leo lên trên vách núi mà không làm được nên mới khổ sở. Còn hiện tại, tôi lần bước từng chút từng chút một, lên được tới vách núi kia, rốt cuộc đã có thể đứng ở nơi mình đã từng ước mơ tha thiết, nhưng không ngờ rằng ngay tại giây phút tôi vui mừng nhất, chỉ một cái xoay người đã bị đẩy ngay xuống dưới vách núi, tan xương nát thịt bất quá cũng chỉ đau đớn tới mức này mà thôi.
Tôi đã khóc một lúc lâu, nhưng nỗi đau vò xé trong tim vẫn không giảm bớt, đầu óc mê muội thầm nghĩ : vì cái gì ? vì cái gì ? - nhưng cuối cùng đã bừng tỉnh trong chớp mắt - tôi không thể cứ khóc mãi như vậy. Tôi bổ nhào vào bồn rửa tay, nhìn thấy mình phấn son nhòe nhoẹt, hai mắt khóc sưng đỏ. Tôi vội vàng rửa mặt, lại táp nước lạnh vào mắt liên tục, nhưng nhìn qua vẫn rõ mồn một.
|
Lục Lệ Thành vẫn ngồi im lặng hút thuốc trên sofa, thấy tôi hành hạ mặt mình như thế, thật sự không chịu nổi : "Nếu cô không muốn người khác phát hiện thì tốt nhất nên nghĩ biện pháp về nhà mau đi, ngủ một giấc, mai sẽ bình thường ngay."
Tôi không nói gì, chỉ cố gắng đứng trước gương học cách mỉm cười. Mỉm cười, được, cứ mỉm cười như vậy. Cũng không phải chuyện gì lớn, năm nay ếch ba chân thì khó tìm, chứ đàn ông có hai đùi thì chỗ nào chả có. Chân trời cỏ ngút ngàn xanh - trong vòng ba bước tất có nhành hoa lan....
…Tống Dực....
Ngực tôi đau nhói, nước mắt lại muốn trào ra, tôi vội nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, Tô Mạn, hãy quên đi hết thảy, chỉ cần nhớ rõ một điều duy nhất : Hôm nay là ngày vui nhất của người quan trọng nhất của mày !
Tôi đứng thẳng lên, mang theo nụ cười đi ra khỏi toilet.
Trong đại sảnh, đèn thật hồng, rượu thật xanh, nhân gian vẫn muôn hồng nghìn tía, chỉ có trái tim tôi đã hoang lương như trôi qua cả vạn năm.
Vừa tới cuối hành lang, tôi đã thấy Ma Lạt Năng nhảy bổ tới, túm lấy tôi : "Cậu làm sao thế ? Muốn dọa chết mình sao ? Mình cứ nghĩ cậu lại bị té xỉu ở đâu đó rồi."
"Mình chỉ đi toilet thôi mà."
Ma Lạt Năng nhìn tôi chằm chằm nói : "Cậu nói dối, tầng này có hai cái toilet, mình đã tìm cả rồi." Trong mắt nàng ánh lên vẻ sợ hãi và bối rối :"Tô Mạn, đừng diễn trò trước mặt mình, cái thời điểm lão bà mình diễn trò trước mặt người khác, cậu còn đang học bò đấy. Mau nói cho mình biết, có phải Tống Dực là hắn ta không ?"
Ma Lạt Năng cứ tưởng nàng đang thực trấn tĩnh, kỳ thật cánh tay đang nắm lấy tay tôi kia của nàng đang run lên nhè nhẹ.
Tôi cười : "Hắn cái gì ? Ai là hắn ?"Trong lòng lại lạnh như rơi vào hầm băng, trong hai người bọn tôi, ít nhất phải có một người được hạnh phúc.
"Tòa băng sơn của cậu ! Có phải Tống Dực hay không ? Cậu tới MG là vì anh ấy có phải không ?"
Tôi vẫn cố gắng cười, có điều nụ cười ấy cứng ngắc như một cái mặt nạ : "Cậu thần kinh à ! Người mình thích là người khác."
"Vậy cậu thử giải thích cái thái độ ngày hôm nay của cậu xem, vì sao cậu lại trốn đi khóc ?"
"Mình... mình..." Tôi phải giải thích như thế nào bây giờ ?
Tôi và Ma Lạt Năng, một kẻ đang cố mỉm cười, một kẻ làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng thân mình của cả hai đều run nhè nhẹ.
"Xin quấy rầy một chút." Lục Lệ Thành đã đứng ở phía sau lưng tôi từ lúc nào, một tay khoác lên vai tôi, mỉm cười nói với Ma Lạt Năng : "Hứa tiểu thư, tôi nghĩ là tôi có thể giải thích thay cô ấy rằng vừa rồi cô ấy ở chỗ nào, cũng bởi vì tôi thường xuyên tiếp khách hàng ở đây, nên có một toilet tư nhân, vừa rồi cô ấy ở trong toilet tư nhân của tôi."
"Lệ Thành ?" Khuôn mặt Ma Lạt Năng chợt ửng hồng lên, thoáng lúng túng nói : "Lục... Lục tiên sinh, anh đang ở đây sao ?"
Lục Lệ Thành cười nói : "Về phần cô ấy khóc vì cái gì, tôi nghĩ Hứa tiểu thư cũng đoán được nguyên nhân rồi. Bất quá, hiện tại trời quang mây tạnh rồi."
Hai tai Ma Lạt Năng cũng đỏ bừng lên, xấu hổ tới mức cũng không dám liếc tôi một cái.
Lục Lệ Thành mỉm cười hơi khom mình, ghé sát vào tai tôi : "Muốn tôi đưa cô qua đó sao ?"
Tôi như bắt được cọng rơm cứu mạng, lập tức gật đầu. Anh ta hơi khuỳnh tay ra một chút, tôi liền vòng tay qua tay anh ta. Anh ta cười nói với Ma Lạt Năng : "Xin mời."
Ma Lạt Năng nhìn tôi, lại nhìn anh ta, hơi cắn một, nói một cách đầy ẩn ý : "Lục tiên sinh thật làm cho người ta phải ngạc nhiên."
Lục Lệ Thành cười nói : "Đời người ta thường có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn."
Ma Lạt Năng đi trước dẫn đường, đến bên bàn, Tống Dực cũng vừa quay lại, vừa nhìn thấy nàng liền hỏi : "Tìm được cô ấy rồi sao ?"
Ma Lạt Năng liền chỉ chỉ về phía sau lưng, lúc này Tống Dực mới nhìn thấy hai bọn tôi, trong nháy mắt vẻ mặt anh chợt sững sờ. Lục Lệ Thành tiến lại gần bắt tay anh : "Tôi còn có bạn chờ ở bên kia, xin nhờ hai người chiếu cố Tô Mạn một lúc, lát nữa tôi sẽ quay lại."
Tống Dực nhìn tôi, không nói gì, Ma Lạt Năng khẽ cười nhạo : "Thôi đi ! Để bọn tôi chiếu cố cô ấy, ít nhất cũng không làm cô ấy thành một cây nước mắt, chính anh mới làm bọn tôi phải lo lắng !"
Lục Lệ Thành cười kéo ghế hộ tôi, đợi tôi ngồi xuống xong, tay anh đặt trên vai tôi, hơi khom người, ghé sát vào tai tôi hỏi : "Một mình cô ở đây ổn chứ ?"
Tôi gật gật đầu. Anh đứng thẳng dậy, chào từ biệt Tống Dực xong, rồi mới quay người đi.
Bồi bàn thấy rốt cuộc cả ba người bọn tôi đều đã đông đủ, liền bắt đầu mang đồ ăn lên. Chúng tôi cùng cúi đầu, vừa ăn vừa mang nặng những suy nghĩ trong lòng. Lúc Ma Lạt Năng giật mình tỉnh lại, nàng hơi cắn môi hỏi tôi : "Lục Lệ Thành có phải người đó không ?"
Tôi ngơ ngác nhìn nàng, rốt cuộc cũng không hiểu là nàng muốn nói gì, nàng tức giận trừng mắt liếc tôi một cái : "Băng sơn ! Có phải anh ta không ?"
Tôi chỉ đành gật đầu, còn có thể có cái giải thích nào hợp lý và hoàn hảo hơn nữa không ?
Ma Lạt Năng hai má hơi vặn vẹo, tựa như giận, tựa như buồn bực, lại có phần như xấu hổ. Lúc dó tôi mới phát hiện ra có chút gì đó không đúng : "Sao cậu lại biết Lục Lệ Thành ?"
Trong mắt Ma Lạt Năng lóe lên vài tia bối rối và xấu hổ, nàng cố gắng cười gượng để che giấu sự bất an và khẩn trương : "Thành Bắc Kinh có lớn lắm đâu ? Anh ta cũng chẳng phải chủ tịch nước, biết anh ta thì cũng có gì là kỳ quái chứ."
Tôi cúi gằm mặt, lặng lẽ gắp lung tung mấy thứ nhét vào miệng, tuy rằng cổ họng như bị cái gì nghẹn cứng lại, nhưng không muốn nói gì, cách che giấu bất an tốt nhất là vùi đầu ăn.
Lúc chúng tôi ăn tới món tráng miệng, Lục Lệ Thành đã quay lại. Sự gia nhập của anh ta làm không khí vui vẻ hẳn lên, có cảm giác như bạn bè tụ tập. Anh ta và Tống Dực vừa cười vừa nói, giống như bạn bè thân thiết từ lâu lắm. Ma Lạt Năng cũng gia nhập với bọn họ, tán gẫu về âm nhạc, cổ phiếu, đầu tư, thậm chí cả vấn đề sa mạc hóa của Trung Quốc. Mỗi đề tài, Lục Lệ Thành đều chừa chỗ cho tôi nói chen vào mấy câu. Không quá nhiều, để khiến tôi không biết nói gì, mà cũng không quá ít, để người ta không biết là tôi không vui. Nhìn bề ngoài, bốn người bọn tôi ngồi chung với nhau hòa hợp vui vẻ tới mức khó tin.
Bữa cơm rốt cuộc cũng kết thúc, bốn người bọn tôi đứng chào từ biệt nhau ở cửa nhà hàng. Tôi và Ma Lạt Năng đều ăn mặc rất mỏng manh, dù có áo khoác dài, nhưng gió lạnh lại chui từ dưới áo chui lên. Ma Lạt Năng vô cùng hưng phấn, nói không ngừng, vừa run lẩy bẩy vừa dậm dậm chân, nhưng vẫn không chịu nói ra mấy chữ "Tạm biệt"
Lục Lệ Thành cười nhìn nàng đầy van vỉ : "Hứa đại tiểu thư, xin cô đau lòng giùm vị da bọc xương nhà chúng tôi một chút đi. Nếu hứng nói chuyện còn chưa hết, chúng ta nên tìm một quán bar, ngồi nói chuyện thâu đêm là tốt nhất !"
Ma Lạt Năng nhéo má tôi mấy cái : "Cô nàng này cứ thế, chiếm được cả đống lợi rồi, mà vẫn cứ giả bộ dịu dàng đáng yêu. Được rồi, cho hai người đi."
Lục Lệ Thành có lái xe tới, Tống Dực và Ma Lạt Năng bắt xe ngoài, nên chúng tôi tiễn họ đi trước. Ma Lạt Năng đã ngồi vào trong xe rồi, lại đột nhiên xô cửa chạy ra, ôm lấy tôi : "Mạn Mạn, có lần mình nằm mơ, mơ thấy cậu và bạn cậu, mình và bạn mình, bốn người bọn mình cùng đi leo núi, không ngờ giấc mộng ngọt ngào đó đã trở thành hiện thực, hôm nay mình thật vui vẻ, hạnh phúc cứ như đang ở trong mơ vậy."
Tôi cũng ôm chặt lấy nàng một cái : "Mình cũng rất vui vẻ!"
Nàng nhìn tôi mỉm cười, rồi nhanh chóng chạy về taxi. Đợi xe đi khuất khỏi tầm mắt, thân mình tôi lập tức suy sụp hoàn toàn. Lục Lệ Thành cũng không nói nửa câu kéo tôi lên xe, giúp tôi thắt dây an toàn cẩn thận, tôi nhắm mắt lại kệ anh ta muốn làm gì thì làm, cảm giác như dũng khí và sức mạnh của cả đời tôi đều đã dùng sạch trong buổi tối hôm nay rồi.
Xe cắt ngang thành thị đèn hoa rực rỡ, hướng về chỗ bóng đêm sâu thẳm, trong xe chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ đang than dài, liên miên không dứt, như muốn băng vào bóng đêm để tìm ra câu trả lời, chỉ có điều im lặng là cách biểu lộ duy nhất của nó.
Nghi vấn của tôi không ai có thể trả lời nổi, bất quá, ít nhất tôi có thể trả lời những nghi vấn của Lục Lệ Thành. Có điều Lục Lệ Thành lại chẳng hỏi han gì cả, anh ta chỉ chăm chú vào việc điều khiển chiếc xe của anh ta, khiến cho con tuấn mã màu đen của anh ta hòa lẫn với bóng đêm. Vẻ chuyên chú của anh ta làm người ta nhớ tới những người chăn ngựa thời cổ xưa, vật cưỡi cũng không hẳn chỉ là một loại phương tiện thay cho bước chân, mà nó còn giúp người ta thả lỏng tâm tình, khai mở tình cảm.
Mãi cho tới lúc xe dừng lại, anh ta cũng không nói gì nhiều, tựa hồ như tất cả những chuyện khác thường tối nay đều chưa phát sinh, chẳng qua hai người bọn tôi vừa mới gặp nhau lúc tan tầm, anh ta đưa tôi một đoạn đường, thế thôi.
Sau khi xuống xe, anh ta muốn đưa tôi lên lầu, tôi bảo không cần, nhưng anh ta đã trực tiếp túm lấy tay tôi kéo tôi vào thang máy. Đợi khi tới nhà tôi xong, anh ta cũng không ra khỏi thang máy, mà chỉ đứng ở cửa thang máy nhìn tôi đi vào nhà, nói với tôi hai chữ "Ngủ ngon", sau đó đi xuống.
Tôi quên cả bật đèn, cứ thế đi thẳng vào trong phòng, không biết chân bị vấp phải cái gì, ngã nhào ngay xuống đất, nỗi đau vò xé trong tim đã làm toàn thân chết lặng, nên cũng không cảm thấy đau chút nào. Tôi cuộn mình lại, mặt dán vào sàn nhà lạnh như băng, nước mắt lặng lẽ rơi từng giọt, từng giọt.
Không có ánh sáng, cũng không có một bóng người, chỉ có bóng đen bao trùm hết thảy.Tôi mặc kệ mình trầm luân trong bóng đêm, thực muốn cứ thế ngủ thiếp đi, tốt nhất không bao giờ tỉnh lại nữa, nhưng những ký ức xưa cũ cũng chẳng chịu buông tha cho tôi, cứ lần lượt hiện lên trước mắt.
Đi vượt qua cái tượng tẩu thuốc đắp nổi, tiếp tục đi tiếp về phía trước, sẽ nhìn thấy một cái hồ sen nho nhỏ, nghe đồn nơi này mới đúng là địa điểm thật để Chu Tự Thanh[1] viết nên bản "Trăng sáng đầm sen". Bất quá cái hồ sen nhỏ này hoa sen cũng không nhiều lắm, thật khác xa với cảnh "Trăng sáng đầm sen" dưới ngòi bút của Chu Tự Thanh, hơn nữa ở Thanh Hoa còn một cái hồ sen lớn nữa, nên ở đây cũng khá vắng vẻ.
Có lẽ Tống Dực thích khung cảnh yên tĩnh ở nơi đây, nên thường mang sách tới cái đình ở nơi này để học bài. Tôi cũng thường cầm sách tới đây học, bất quá không ngồi trong đình, mà ngồi ở dưới những tán cây bên cạnh hồ nước. Mặc dù hoa sen cũng không nhiều lắm, nhưng cây cối khá xum xuê, nước hồ trong suốt, có đôi khi đọc sách mệt mỏi quá, lại ngẩng đầu lên nhìn về anh ở phía xa xa, lại ngắm nhìn cảnh sắc chung quanh, gần nhau trong gang tấc, mà lại có cảm giác mây trắng nhởn nhơ, nước biếc xa xôi cách trở.
Cái thời điểm đó, Tống Dực đang ôn thi GMAT và TOEFL[2], mỗi ngày đều mang theo một cái máy nghe nhỏ, một quyển sách đỏ, thường ngồi tựa lan can, mỗi lần ngồi đó phải nửa ngày trời, người không biết cứ nghĩ là anh đang ngẩn người, trên thực tế nếu không phải anh đang ôn luyện từ, thì cũng là luyện nghe. Những lúc không có người, anh còn đọc hẳn ra miệng, đi đi lại lại trong đình. Những lúc như thế, tôi sẽ buông cuốn sách trên tay xuống, lẳng lặng nhìn theo bóng dáng anh.
Sau nửa năm dốc toàn tâm toàn lực, lúc có kết quả cuộc thi, thành tích của anh kém xa so với kỳ vọng, lúc đó kết quả GMAT vẫn còn trên giấy, căn bản anh không có khả năng tham gia tiếp kỳ thi thứ hai. Mà khoảng thời gian còn lại cũng không nhiều lắm, quan trọng hơn nữa, là ngày mai chính là ngày anh phải quyết định có tiếp tục đăng ký làm nghiên cứu sinh hay không. Người hướng dẫn của anh có khuyên anh nên tạm bỏ qua ước mơ xuất ngoại, làm nghiên cứu sinh, tự dành cho mình một khoảng lặng. Một bên là con đường rộng thênh thang hoàn toàn không có phong ba, một bên là con đường nhỏ chông chênh đầy gai góc đã sắp không nhìn thấy hy vọng, kết quả lựa chọn đã quá rõ.
Lúc tôi nghe được tin này, liền lập tức chạy tới bên hồ nước, quả nhiên, anh đang ở nơi đó.
Lúc đó là giờ cơm chiều, chung quanh không một bóng người, chỉ có những luồng gió nóng oi ả. Anh không đứng ở trong đình, mà đang đứng trên cái lan can của đình, gió thổi phần phật làm bộ quần áo trắng của anh căng phồng lên như một cánh buồm. Chợt liếc mắt nhìn lại, cái đình đỏ cũ kỹ, cây cổ thụ xum xuê kia, đều trở thành phông nền cho anh, chỉ nhằm tăng thêm vẻ hiên ngang ngạo nghễ lúc này của anh.
Một trận gió thổi ào qua, làm cây cối cùng xào xạc, anh đột nhiên giơ thẳng hai tay ra, ngẩng mặt lên trời, ngâm to mấy tiếng : "Hạm ngoại san quang lịch xuân Hứa Thu đông vạn thiên biến huyễn đô phi phàm cảnh, Song trung vân ảnh tại đông tây nam bắc khứ lai đạm đãng tuân thị tiên cư"[3]
Sau đó, anh nhảy khỏi lan can, chạy ra ngoài với vẻ vô cùng phấn khởi. Tôi nhìn đăm đắm theo bóng dáng anh, khẽ đọc ra câu phía trên: "Thủy thanh mộc hoa."
Đêm hôm đó, trên sân bóng rổ, anh và bạn bè tấn công dũng mãnh khiến khoa điện tử thất bại tơi bời, vẻ mặt rạng rỡ của anh vô cùng chói lóa, không ai có thể nghĩ rằng anh vừa trải qua một lần thất bại, cũng đang đứng trước một trong những cái ngã ba đường trọng yếu nhất trong cuộc đời.
Ngày hôm sau, anh nói với người hướng dẫn, anh vẫn quyết định từ bỏ ghi tên vào danh sách nghiên cứu sinh. Nửa năm sau, anh dùng những thành tích nổi trội khác để bù lại kết quả thất bại của cuộc thi GMAT, thành công nhận được giấy báo nhập học của đại học Berkeley.
Anh vẫn giống như anh lúc cổ vũ tôi năm đó, chưa tới bước đường cùng, tuyệt không từ bỏ, cho dù tới bước đường cùng, vẫn không thể từ bỏ.
Từ năm mười bảy tuổi, tôi đã trải qua vô số thất vọng, thất bại. Cho dù nỗi đau nhỏ hay lớn, tôi đều có thể lau khô nước mắt, nắm chặt tay, lại đứng dậy, đơn giản là nhờ ánh mặt trời nơi đáy mắt anh trên sân bóng rổ, bóng dáng thủy thanh mộc hoa cạnh hồ sen của anh. Nhưng lúc này đây, ai có thể nói cho tôi biết, tôi phải đứng dậy bằng cách nào ?
Cửa phòng đột nhiên bật mở, bảo vệ bật đèn lên : "Tô tiểu thư, Tô tiểu thư ..."
Tống Dực vừa nhìn thấy tôi đang nằm cuộn tròn trên sàn nhà, liền vội vàng đẩy bảo vệ ra, chạy vội tới cạnh tôi, cúi đầu nhìn tôi. Tôi quay ngoắt đầu lại, lấy tay che khuất ánh sáng đột ngột làm chói mắt.
Bảo vệ đứng cạnh đó lúng túng giải thích : "Tống tiên sinh nói gọi điện cho chị mà không có ai nghe máy, anh ấy tới gõ cửa nhưng cũng không có người mở cửa, lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng, anh ấy rất lo lắng, nên mới bảo bọn tôi mở cửa. Tôi... tôi nghĩ Tống tiên sinh là bạn trai của Tô tiểu thư, để cho an toàn, tốt nhất vẫn là mở cửa xem thử một cái...."
Tôi ôm mặt nói : "Anh ta không phải bạn trai của tôi, tôi cũng không uống thuốc ngủ tự tử, chẳng qua tôi quá mệt mỏi thôi." Đang định chống tay ngồi dậy, ai ngờ người mềm nhũn ra.
Tống Dực liền ôm lấy tôi, đặt tôi lên giường, kéo chăn bọc kín người tôi, lại nhanh chóng bật điều hòa lên. Tôi kéo chăn trùm kín đầu, nghe thấy tiếng anh kêu bảo vệ đi xuống.
Cảm giác được anh đang ngồi ở mép giường, tôi nói đầy mệt mỏi : "Mời anh về đi, tôi và Liên Sương là chị em tốt, xin đừng khiến tôi trở thành kẻ bất nhân bất nghĩa."
Sự im lặng kéo dài như vô tận. Tôi cảm nhận được tay anh sẽ lướt qua tay tôi, định cầm tay tôi, nhưng lại rụt về trong nháy mắt. Mấy lần tôi cảm giác anh đang định nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại chỉ thốt ra mấy tiếng đầy mệt mỏi : "Thật xin lỗi."
Tôi cảm giác đệm không chùng xuống nữa, rồi có tiếng cửa đóng lại, sau đó căn phòng lại chìm vào im lặng.
Nước mắt tôi trào ra như thác lũ. Hóa ra, không cần biết mối quan hệ nam nữ bắt đầu có phức tạp bao nhiêu, trong quá trình có ngọt ngào thế nào đi chăng nữa, thì khi chấm dứt, cũng chỉ có thể dùng ba chữ này để cáo biệt.
[1] Chu Tự Thanh sinh năm 1891 và mất năm 1948, là người Dương Châu tỉnh Giang Tô, ông từng làm Chủ nhiệm khoa Trung Văn trường đại học Thanh Hoa, là nhân sĩ yêu nước nổi tiếng Trung Quốc. Những bài tản văn của ông có vị trí hết sức quan trọng trong lịch sử văn học hiện đại Trung Quốc, và được nhiều độc giả yêu thích cho đến nay, đơn cử như một số tác phẩm "Tấm lưng", "Trăng sáng đầm sen", "Màu xanh" , "Mùa đông" v,v...
[2] GMAT : Graduate Management Admission Test, là một bài thi linh hoạt được tiêu chuẩn hóa thực hiện trên máy tính gồm hai môn Toán và Tiếng Anh để đánh giá khả năng học thuật bậc trên đại học.Các trường kinh tế thường sử dụng bài kiểm tra này như là 1 trong nhiều tiêu chí lựa chọn đầu vào cho chương trình quản trị kinh doanh bậc trên đại học ( như MBA)
TOEFL là viết tắt của Test Of English as a Foreign Language. TOEFL là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh (Mĩ). Bài kiểm tra này bao gồm các kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết. TOEFL đánh giá kĩ năng hiểu và sử dụng tiếng Anh chuẩn Mĩ của một người có đạt đến trình độ có thể sử dụng ở bậc đại học. Điểm TOEFL thường được yêu cầu khi nhập học ở hầu hết các trường đại học và cao đẳng ở Mĩ. Điểm số TOEFL có giá trị trong 2 năm
[3] Hai câu này của Tống Dực vốn là một câu đối :
Vế trên : Ngoài hiên, bóng núi trải qua xuân Hứa Thu đông, thay đổi trăm vạn lần thì cảnh vẫn phi phàm
Vế dưới : Trong cửa vạn vật từ khắp đông tây nam bắc đều cuồn cuộn đổ về chốn thần tiên cư ngụ
Đôi câu đối này có nghĩa, cho dù có thay đổi thế nào đi chăng nữa, thì cảnh núi vẫn phi phàm, mà người người vẫn đổ về chiêm ngưỡng nơi thần tiên cư ngụ. Theo mình thì ý Tống Dực là, cho dù kết quả thế nào đi chăng nữa, thì ước mơ lớn nhất của anh vẫn là xuất ngoại học, cho nên anh tuyệt đối không từ bỏ ước mơ của mình.
|
Chương 13
Tống Dực không nói gì, chỉ hướng ánh mắt về phía khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Tôi cảm thấy người lạnh run, vội vàng nép vào người anh, anh lập tức cởi áo khoác ra khoác lên người tôi. Tôi dựa vào vai anh, cảm thấy toàn thân lúc lạnh lúc nóng, đầu óc dần dần mơ hồ, trong lòng tràn đầy khổ sở, sau khi tỉnh lại anh sẽ hoàn toàn biến mất, vì thế liền nắm chặt lấy tay anh, lệ rơi ướt đầm vai áo anh.
Có phải lúc tâm trạng người ta cực tệ, sức chống cự với ngoại lực cũng thấp đi rất nhiều phải không ?
Lúc tôi đứng dưới trời tuyết chờ Tống Dực, cả người đều đông cứng cả, cũng không bị cảm mạo, thế mà đêm qua chỉ chịu gió lạnh thổi một chút, ngủ trên sàn nhà một lúc, tôi lại bị cảm.
Tôi choáng váng cố đứng lên, uống hai viên Tylenol[1], sau đó lại bò lên giường tiếp tục ngủ. Nói là ngủ, kỳ thật cũng không phải ngủ, mà chỉ là một loại trạng thái tiếp cận với chợp mắt, hết thảy sự tình xung quanh trải qua tôi đều biết, vẫn có thể nghe được loáng thoáng những tiếng động vọng lại từ bên ngoài hàng xóm, nhưng đầu óc vẫn mơ mơ màng màng, giống như đang ở trong mưa tuyết, giữa những bông tuyết mù mịt không rõ, lại đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh không đầy đủ nằm lơ lửng
Tống Dực đi ở phía trước, tôi cố gắng chạy theo, cứ nghĩ là có thể đuổi tới nơi rồi, nhưng không hiểu vì sao, hình ảnh lại thay đổi, anh lại không đi trên đường nữa, anh ngồi trong xe, tôi dốc toàn lực gọi anh, dốc toàn lực đuổi theo anh, nhưng chiếc xe không dừng lại.
Đột nhiên, Ma Lạt Năng xuất hiện ở phía trước, nàng giang hai tay ra, vội vàng chặn ngang trước đầu xe, cái xe phanh kít lại, suýt nữa thì hất bay nàng đi.
Mái tóc dài của nàng bay tung lên, chiếc áo khoác màu đỏ tươi bay phần phật trong gió lạnh. Tống Dực bước xuống khỏi xe, đi về phía nàng. Tôi giơ tay về phía anh, muốn gọi anh, nhưng không thể thốt ra được nửa tiếng. Rốt cuộc anh đi tới bên cạnh Ma Lạt Năng, ôm nàng vào lòng, tôi thấy hai thân hình một đen một đỏ từ từ hòa vào làm một trong gió lạnh.
Ma Lạt Năng gác đầu vào vai anh cười đầy hạnh phúc, Tống Dực lại ngẩng đầu nhìn tôi, cơ hồ không thể nhìn rõ được khuôn mặt anh dưới lớp tuyết mù mịt, chỉ có thể nhìn rõ đôi mắt chứa đầy bi thương. Sự bi thương đó làm người ta không thở nổi, giống như ngưng tụ hết thảy hắc ám nơi thế gian, khiến người ta cảm thấy chủ nhân của ánh mắt này, cho dù có đứng dưới ánh mặt trời sáng lạn tới đâu, kỳ thật vẫn như đang sống dưới bóng đêm dưới đáy địa ngục.
Đừng thế, đừng như thế ! Tôi thầm hò hét. Anh thuộc về ánh mặt trời, em có thể không cần anh phải yêu em, nhưng xin anh, xin anh hãy vui vẻ!
Hết thảy trước mắt tôi đều biến mất, chỉ có đôi mắt bi thương của anh là vẫn rõ ràng như vậy. Tôi không kiềm nổi khẽ giơ tay chạm vào ánh mắt anh, mong có thể mang ánh mặt trời trả lại vào trong đó.
Tôi đã chạm được vào mặt anh, có điều sự bi ai trong đôi mắt anh càng thêm đậm đặc, tôi liền chạm nhẹ vào lông mày anh : "Nếu tương lai em còn được cười một vạn lần, em nguyện ý mang chín nghìn chín trăm chín mươi chín lần kia tặng cả cho anh, em chỉ lưu lại một lần, em muốn dùng cái lần duy nhất đó, cùng mỉm cười với anh một lần."
Anh cầm lấy những ngón tay tôi, sức mạnh bàn tay anh, độ ấm của bàn tay anh sao chân thật thế, chân thật như không phải trong mơ.
"Mạn Mạn, giờ chúng ta phải tới bệnh viện." Anh nửa ôm nửa đỡ tôi xuống giường, dùng áo khoác dài và khăn quàng cổ trùm kín người tôi. Chân tay tôi như nhũn ra, đầu nặng chân nhẹ, không phân rõ đây là cảnh thật hay mơ nữa.
Ra khỏi đại lâu, những bông tuyết mảnh mai vẫn nhẹ nhàng tung bay, cả trời đất đều mù mịt không rõ. Trong lòng tôi thầm tưởng, đây chắc chắn là một giấc mơ. Giây phút đó, tôi thấy thoải mái hơn hẳn, liền vươn tay lên dịu dàng ôm lấy cổ anh, cả người dựa hẳn vào lòng anh. Ít nhất, ở trong mộng, anh vẫn thuộc về tôi.
Anh hơi sững lại một chút, rồi lại trở lại bình thường, kệ tôi dựa vào lòng mình, lại dùng chính áo khoác của mình bao chặt lấy tôi.
Tống Dực giơ tay vẫy taxi, tôi dựa đầu vào vai anh mỉm cười, đây đúng là một giấc mộng hạnh phúc !
Giữa những bông tuyết bay mù mịt đầy trời, tôi thoáng thấy bóng chiếc Mục Mã Nhân của Lục Lệ Thành, cả chiếc xe như đã được phủ kín một chiếc áo choàng bằng tuyết, cửa kính xe mở một nửa, bên trong thấp thoáng một bóng người mơ hồ.
Tôi mơ mơ hồ hồ nhớ lại cái đêm không trăng nào đó, anh ta đứng hút thuốc một mình trong bóng tối, liên tiếp hết điếu này tới điếu khác.
Tống Dực đỡ tôi tiến vào xe taxi, lúc xe chạy, tôi không nhịn nổi phải quay đầu lại nhìn xung quanh, thấy nửa mẩu thuốc lá bay vèo vào trong đám mưa tuyết, con tuấn mã màu đen kia ngoặt mạnh một cái, rít gào lên rồi lao đi, hất đám tuyết đọng trên mình bay tung tóe giữa không trung.
Tống Dực sờ nhẹ lên trán tôi, mày nhăn lại ưu phiền : "Đang nhìn gì thế ?"
Tôi mỉm cười : "Giấc mộng của em càng ngày càng kỳ quái nha, lại mơ thấy chiếc Mục Mã Nhân của Lục Lệ Thành đứng dưới sân nhà em, anh ta đang sầu não ngồi hút thuốc nha."
Tống Dực không nói gì, chỉ hướng ánh mắt về phía khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Tôi cảm thấy người lạnh run, vội vàng nép vào người anh, anh lập tức cởi áo khoác ra khoác lên người tôi. Tôi dựa vào vai anh, cảm thấy toàn thân lúc lạnh lúc nóng, đầu óc dần dần mơ hồ, lòng tràn đầy khổ sở, sau khi tỉnh lại anh sẽ hoàn toàn biến mất, vì thế liền nắm chặt lấy tay anh, lệ rơi ướt đầm vai áo anh.
Lúc tôi tỉnh lại, trước mắt toàn là một màu trắng, tôi vẫn không phân biệt nổi, rốt cuộc mình đang tỉnh lại giữa giấc mộng, hay mình đang tỉnh lại thật. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc bay đầy mũi, tay tôi vừa khẽ động, đã cảm thấy đau, lúc đó mới phát hiện ra nó đang bị gắn với một sợi dây truyền dịch. Thần trí của tôi dần dần khôi phục, thầm nghĩ xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.Ma Lạt Năng vừa cầm một cái cặp lồng giữ ấm vào, thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào tay mình đầy nghiên cứu, vội chạy tới vài bước, kéo tay tôi dúi lại vào chăn : "Cậu ngoan ngoãn một chút đi."
"Mình nhớ là mình đã uống hai viên thuốc cảm rồi cơ mà, sao vừa uống xong đã vào bệnh viện rồi ? Chẳng lẽ loại thuốc kia là giả sao ?
Hai mắt Ma Lạt Năng quầng đen như mắt gấu mèo : "Xem ra không có việc gì rồi, đã biết giỡn nhảm rồi mà." Nàng uống một ngụm nước, im lặng một lát, đột nhiên cất cao giọng, bắt đầu mắng tôi ầm ĩ : "Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả ? Có biết cái gì gọi là phát sốt không hả ? Tylenol* có thể chữa sốt cao sao ? Mình thấy cái đầu cậu không cần bị sốt cao đã chập mạch mất rồi. Mình nói cho cậu biết, mình phải canh bên giường cậu suốt một ngày một đêm, bao giờ ra viện tiền công trông bệnh một xu cũng không được thiếu."
Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong giấc mộng lộn xộn tôi có thể nghe thấy thanh âm của Ma Lạt Năng lúc ẩn lúc hiện, rốt cuộc lúc nào là mộng, lúc nào là thật ?
"Ai đưa mình tới viện thế ?"
Vẻ tức giận trên mặt Ma Lạt Năng chợt biến mất, mỉm cười đáp : "Là Lục Lệ Thành. Tống Dực thấy cậu không đi làm, lại không gọi điện xin phép nghỉ, liền gọi điện cho Lục Lệ Thành. Anh ta thấy chuyện này kỳ quặc, liền tới nhà tìm cậu. Cậu có biết thầy thuốc nói gì không ? May mà phát hiện sớm, nếu không cậu sẽ bị rất nguy hiểm."
Tôi mông lung nhớ lại, hóa ra là nằm mơ thật.
Ma Lạt Năng khẽ nói : "Mạn Mạn, rốt cuộc Lục Lệ Thành đối với cậu như thế nào ?'
“Sao ?"
Vẻ mặt tôi mơ mơ hồ hồ, khiến Ma Lạt Năng vô cùng bất mãn : "Mình đang hỏi cậu, Lục Lệ Thành đối với cậu có tốt hay không ?"
Tôi không biết phải trả lời như thế nào, cũng không thể không trả lời, chỉ đành đáp : " Mình muốn gặp anh ấy"
Ma Lạt Năng đưa điện thoại cho tôi, mặt dí sát vào mặt tôi : "Tô Mạn, cho dù cậu thích anh ta đi chăng nữa, cũng chẳng nợ nần gì anh ta, trước mặt anh ta cậu có cốt khí một chút đi."
Tôi nhìn nàng đầy vẻ đáng thương, ý bảo nàng cho tôi chút không gian riêng tư.
Nàng bất mãn hừ lạnh một tiếng : "Đồ trọng sắc khinh bạn" rồi đi khỏi phòng bệnh.
"Alo, tôi là Tô Mạn đây."
“Sao thế ?"
"Nghe nói anh đưa tôi tới bệnh viện, cám ơn anh rất nhiều."
“Không cần khách khí"
“Anh, anh có thể tới viện thăm tôi một chút được không ?"
Đáp lại chỉ là sự im lặng, trong những tạp âm từ đầu bên kia truyền lại, có thể nghe thấy tiếng nhạc đầy tịch mịch
Gió hoang vần vũ, không quan tâm tới những thống khổ của con người, phảng phất như muốn vét sạch hết thảy. Chuyện cũ dù đã phủ đầy bụi bặm, nhưng những quả pháo hoa ngày xưa ấy, thoáng giống như sắc đèn rực rỡ hôm nay. Có lẽ ở một thời điểm nào đó, có một kẻ nào đó chợt rơi lầm vào trong giấc mộng, thầm giữ lại bao ký ức trong tim. Đợi một lần trái tim xoay chuyển, đợi một lần sóng tình cuồn cuộn, gặp lại nhau sau một đời người. Làm sao thờ ơ cho được, như trời cao vĩnh viễn không đổi thay..... Không tưởng chỉ sợ là vô dụng, sóng tình nếu như cuồn cuộn, nào ai có thể làm ngơ, dễ dàng buông tha chút ảnh hình của tình yêu. Mãnh liệt như con sóng, tan rã như băng tuyết, tâm chỉ âm thầm loạn nhịp, tiền thế đã xa mất rồi, kiếp sau thế mà không gặp, tình không sâu ai trót mà đau....
Tôi sững sờ ngồi nghe, mấy phen rơi lệ, không tưởng chỉ sợ là vô dụng, sóng tình nếu như cuồn cuộn, nào ai có thể làm ngơ
"Đây là bài hát gì thế"
"Một bài hát rất cũ rồi, "Dã phong" của Lâm Ức Liên"
Trong đầu tôi như hiện ra một bức tranh rất thật - lúc này anh ta đang ngồi trước khung cửa sổ của căn nhà gỗ nhỏ, lẳng lặng hút thuốc trong bóng đêm, lẳng lặng nghe bài hát này. Trời đất tịch mịch, thứ duy nhất làm bạn chính là mẩu thuốc lá trong tay kia. Có lẽ cửa sổ đang mở ra, gió lạnh tùy ý lùa vào phòng. Có một thời điểm nào đó, người ta cũng có chút kích thích muốn được ngược đãi thân thể mình.
Tôi không nhịn nổi liền hỏi : "Anh đang ở Xương Bình à ?"
"Ừm"
"Thế thì tôi, tôi cứ ngỡ là anh đang ở trong nội thành, ngại quá, đã quấy rầy anh rồi." Hai câu cuối, tôi không phải nói một cách khách khí, mà đúng là tôi cảm thấy đang quấy rầy anh ta thật.
|