Gặp Gỡ Rồi Sẽ Chia Ly
|
|
Chương 5. Game
Đại khái sau khi kế hoạch triển khai cũng đã được hơn một tháng rồi. Chúng tôi trong Game dễ dàng trở nên thân thiết với hai thằng bạn này, mà chúng nó vẫn không nhận ra mấy đưa bọn tôi. Trong lớp chúng tôi vẫn giả bộ coi thường khi chúng nó nhắc đến Game Online, để tránh chúng nó nghi ngờ. Sáu người chúng tôi mỗi tối sau khi học xong đều hẹn nhảy với nhau nên Lever tăng rất nhanh. Cũng để tiện tán ngẫu, chúng tôi lập một Fam nhỏ tên „ThS“.
Nga có vẻ có tính chiến đấu cao nên nó chơi Game cũng thật nghiêm túc, còn chúng tôi chủ yếu trêu hai thằng bạn kia thôi, còn nhảy nhót là phụ. Tuy vậy, không thuộc top Pro, nhưng chúng tôi cũng chẳng phải hạng gà đâu nhé. Thanh đã tuyên bố với chúng tôi là nó sẽ một mình tấn công Thông, thù đấu võ mồm giữa hai đứa nó ở lớp đã chất cao tận trời, nên tôi và Ngọc tập trung triển khai kế hoạch vào Thành.
Thông ở lớp có vẻ mạnh miệng, hay khắc khẩu trêu chọc lũ con gái, nhưng trong Game thì nói chuyện hài hước, hết mực nhường nhịn chúng tôi, đặc biệt là Thanh nó yêu cầu gì cũng đáp ứng hết. Mấy lần hơi xích mích với các Gamer khác, Thông cũng đứng ra tranh cãi hộ, khiến chúng tôi cười thầm. Thử nghĩ xem, ở lớp thì chỉ tiếc không thể cãi nhau cả ngày với chúng tôi, nhất là Thanh, nếu để Thông nhận ra người nó vẫn trăm nghe trăm thuận trong Game lại là Thanh thì vẻ mặt sẽ như thế nào. Haha, chúng tôi đều khoái trá nghĩ.
Cũng như Thông, Thành trong Game cũng khá khác với bên ngoài. Mặc dù ở lớp chúng tôi tranh cãi vui đùa, Thành cũng cười cười, thi thoảng tham gia vài câu, nhưng cũng thật sự trầm tính, khá hơn Thu một chút. Chúng tôi cứ nghĩ lúc vào Game chắc phải để Thu ra tay, hai người có tính cách gần giống nhau, có lẽ hợp nhau. Ai ngờ trong Game bạn Thành này vô cùng, vô cùng dẻo miệng, cười nói với chúng tôi suốt ngày, chẳng bao giờ sợ hết đề tài để mà nói. Đúng là thế giới Game là thế giới ảo mà.
„Lớp bọn anh cũng chơi Game này, nhưng ở sever khác, đang rủ bọn anh qua đó nhảy cùng, các em có muốn qua không?“ Thành hỏi. Để tiện kế hoạch trêu đùa, chúng tôi chỉ nói rằng mình học lớp 9 mà thôi.
„Các anh nhảy với bạn, bọn em đi cùng có tiện không? Một phòng cũng chỉ nhảy được có sáu người thôi mà.“ Tôi giả vờ lo lắng hỏi. Tôi cũng biết lớp tôi còn mấy đứa chơi Game này, cũng thuộc dạng pro, chỉ là không phải mục tiêu của chúng tôi nên không qua hỏi thăm thôi.
„Chúng nó cũng không nhảy cùng nhau đâu nên các em đừng ngại. Selena có vẻ thích nhảy 8k đúng không? Để anh giới thiệu mấy thằng bạn cũng khá pro nhảy cùng Selena. Còn anh với Sally qua đó nhảy đôi. Snow và Saphia nếu muốn nhảy đôi thì nhảy cùng anh và Sally, nếu không cũng có phòng nhảy thường cho 2 em, yên tâm chúng nó đều vui tính dễ gần lắm. Anh sắp xếp như vậy thế nào hả Sally, ok không?“ Thông nói một tràng phân phòng, cuối cùng vẫn không quên hỏi ý kiến Thanh.
„Ừm, được mà, Selena cũng có vẻ chán nhảy chậm với bọn em rồi.“ Thanh vui vẻ nói. Sau khi chúng tôi chuyển qua sever 101 thì vào một phòng nhảy tên 10A1. Trong phòng nhảy đang có bốn người nhảy, ba nam tôi đoán là mấy thằng con trai trong lớp, còn một nữ thì tôi không nghĩ là một trong ba bạn nữ chỉ biết học và học ở lớp tôi đâu.
„Lập một phòng nhảy đôi tao và em Sally nhảy cùng nhé, em Selena muốn nhảy 8k, chúng mày đứa nào nhảy với em ý thì lập phòng mời em ý vào nhé.“ Thông nói qua tình hình.
„Tao với bà xã nhảy đôi với hai đứa mày, vào đây.“ Nick tên O.X nói. Chắc bạn nữ B.X chính là bà xã được nhắc tới. Tôi nghĩ hai cái tên nhân vật này cũng thật ngắn gọn xúc tích, nhìn vào là đủ biết "hoa đã có chủ".
„Tao nhảy 8k nhanh, ra lập phòng mới, em Selena ra phòng chờ đợi anh mời nhé. Đức, mày thế nào?“ cậu bạn Huyt°Sao nói. Còn người được gọi Đức kia, cũng có tên nhân vật là Đức, đơn giản, không giấu diếm, không cầu kì. Nhưng là, nếu là bạn cùng lớp, mà lớp tôi có mỗi một Đức thôi, vậy kia chính là bạn cán sự Văn Thể Mĩ lớp tôi đi. Tôi kinh ngạc. Sao cậu ta không đi ngủ lúc này mà lại thức chơi game, giờ cũng đã 10 rưỡi tối rồi, nếu như cậu ta dành thời gian chơi game lúc này để ngủ thì sáng mai cậu ta sẽ không đi muộn hay ngủ gật trong lớp nữa rồi. Sau lần giấu giày của cậu ta hôm đó thì lớp lại đổi chỗ ngồi liên tục, đến giờ vẫn chưa ngồi gần cậu ta lại lần nào nên tôi cũng quên mất trong lớp còn có con người vô cùng lặng lẽ trong lớp mà chỉ biết ngủ này.
„Nhảy thường đi, chơi cũng lâu rồi, thư giãn chút." Đức nói.
„Để tao lập phòng.“ Thành ngắn ngọn nói rồi out ra phòng chờ lập phòng mới rồi liền mời tôi cùng Ngọc.
|
Chương 6. Kết đôi trong game
„Chẳng hiểu nhảy đôi có gì hay, nhảy vừa nhanh, phím lại cách xa thế, còn chẳng kịp nhìn.“ Sau khi vào phòng nhảy vài ván, Ngọc tìm đề tài nói.
„Mỗi kiểu nhảy đều có cái thú vị của nó. Thằng Thông nó đang định kết đôi với cô bạn Sally của em nên tích cực tập nhảy đôi thôi chứ nó cũng chẳng thích cái kiểu nhảy đó, lác mắt chứ chẳng chơi, ha ha.“ Thành trả lời.
„Em thì xác định độc thân trong Game rồi, nghe nói năm Tim mới kết đôi được, em nhảy không Miss đã là cố lắm rồi, Perfect thì càng hiếm, chứ đừng nói đến chuyện cùng bạn nhảy Pefect.“ Ngọc lại tỏ vẻ, than thở nói.
„Cũng không hẳn, nhạc chậm có bài Please Tell Me Why dễ nhảy, dễ Perfect lắm, hay chúng ta thử một hai ván không?“ Thành hỏi ý kiến.
„Em thì thế nào cũng được.“ Tôi ba phải trả lời, thật ra cũng muốn thử một chút.
„Đức?“ Thành hỏi lại.
„Ừ.“ Ngắn gọn trả lời. Tôi nghĩ, cậu ta có cần kiệm lời thế không, ở lớp cũng chẳng nói chuyện mấy. À tất nhiên là không nói chuyện mấy với lũ con gái thôi, xì, lúc nào cũng cộc lốc tưởng thế là cool lắm đấy.
Vừa chuyển sang chế độ nhảy đôi, hệ thống tự động xếp tôi với tên Đức kia là một đôi nhảy. Tôi rầu rĩ, nhưng cũng không có lí do gì để phản đối, cũng không còn người nào khác cho tôi lựa chọn. Bản nhạc này tốc độ chỉ 80/196 nên cũng không khó với người nhảy lần đầu như tôi. Cái tên Đức kia sau mấy ván nhảy tôi cũng biết là pro, nên nhảy đôi bài này, có thể nói là Perfect từ đầu đến cuối. Điều khiến tôi hớn hở nhất là tôi cũng Perfect không ít nhá. Haha, có thể tôi nhảy nhanh không giỏi nhưng nhảy chậm Perfect x thì không làm khó tôi đươc. Hớn ha hớn hở, Perfect lấy Perfect để, đến cuối cùng tôi thực vui mừng nhìn thấy mình 26 Perfect và kinh dị khi nhìn thấy con số Tim: 26
Tôi, 26 lần Perfect vừa vặn được 26 Tim. Và cái cậu Đức kia, 39 Perfect/40 lần nhảy, một lần duy nhất là Great.
Tôi đã nói là cậu ta pro chưa?
[hệ thống] 30s „Đức đề nghị kết đôi, bạn có đồng ý hay không?“ 25s... 24s…
Chưa kịp lấy lại tinh thần, khi vừa ra phòng nhảy, một thông báo của hệ thống lập tức nhảy ra.
„Click „đồng ý“ đi.“ Chưa để tôi hiểu chuyện gì Đức gửi qua tán gẫu riêng. Mà tôi, đang lúc ngu ngơ, cũng không kịp nhìn người gửi tin cho mình là ai, cũng chả kịp nghĩ ra „đồng y“ có nghĩa là gì, thì tôi đã kick „đồng ý“ thật.
Ahhh! Tôi vừa click cái gì rồi?
Ahhh! Sao cậu ta lại đề nghị kết đôi?
[hệ thống] Đức cùng Snow trở thành bạn nhảy, nhận được sự chúc mừng của bạn bè.
„Vy, Vy, chuyện gì thế, sao mày lại kết đôi với thằng Đức?“ Ngọc lập tức gửi tán gẫu riêng qua cho tôi.
„... Tao không biết nữa.“ Vẫn chưa lấy lại tinh thần, tôi trả lời luôn ngay trên kênh Phòng Nhảy.
„Haha, Snow, em không biết cái gì cơ? Đức, em phục anh rồi đấy, tẩm tầm ngầm mà đấm chết voi, anh lừa con gái nhà người ta như thế nào mà nhanh thế?“ Thành ha ha cười nói.
[hệ thống] Bạn nhận được quà tặng, xin vào Shop kiểm tra.
Theo thông báo tôi mở Shop ra xem thì thấy có ba món đồ trong tủ quà, một bộ tóc dài tết bím, một bộ váy liền màu trắng, và một đôi giày cao gót cùng màu. Tất cả đều được gửi từ người chơi Đức.
„Thay luôn đi, bộ đó đẹp hơn bộ em đang mặc.“ Đức nói, lần này là trên kênh chung Phòng Nhảy, chứ không phảy kênh tán gẫu riêng.
„Bộ gì, bộ gì? Mặc đi cho tao xem?“ Ngọc thúc giục. Cái con bé Ngọc này trước nay vẫn hăng say mua đồ cho nhân vật trong Game, thậm chí là nạp tiền Vcoin mua, còn tôi từ khi chơi đến nay vẫn mua đồ bằng DEN - tiền trong Game, mà cái bộ đồ Đức tặng kia thì bằng Vcoin, tôi thừa biết nó đẹp hơn cái bộ bằng DEN rẻ riền của tôi.
“Không trả lại được, để đó cũng lãng phí, mặc đi.” Lần này Đức nói lí lẽ gửi tán gẫu riêng cho tôi. Tôi đành mặc vậy, đúng là để xó thì quá phung phí mà.
“Chà chà, mắt thẩm mĩ của ông anh khá thật, thay đổi từ đầu đến chân nhé. Bao giờ em mới tốt số được như Snow đây.” Ngọc giả vờ tủi thân, than ngắn thở dài.
“Hai người cứ nhảy, anh với Snow ra lập phòng riêng.” Đức thản nhiên nói.
“Không.” Tôi vội vàng nói.
“Đi đi, cặp đôi mới cần có không gian riêng, để anh với Saphia cũng có cơ hội xây dựng tình cảm nữa chứ.” Thành trêu chọc nói.
“Kế hoạch. Kế hoạch bạn thân mến, con cá Thành có dấu hiệu cắn câu. Đi đi, đừng làm phiền tao làm đại sự.” Ngọc gửi tán gẫu riêng với tôi.
Tôi chán nản đành đi ra phòng mới cùng Đức.
„Em đang chat với bạn?“ thấy tôi không tập trung nhảy, Đức hỏi.
„Vâng. Chúng nó đang oanh tạc em, mà chính em cũng đang muốn oanh tạc chính mình.“ Tạch tạch tạch gõ bàn phím, tôi gửi đi hàng chữ với tâm trạng không biết thế nào. Bản thân tôi cũng không biết gì sao có thể trả lời chúng nó cơ chứ.
„Có muốn anh trả lời thắc mắc của tụi nó giúp em không?“ Cậu ta tử tế nói
„Thôi thôi, cũng muộn rồi, em out đi ngủ, mai còn phải đi học sớm, nếu không mai ngủ gật trong lớp, như vậy không hay ho tí nào.” Tôi nói, tiện thể đá đểu cậu ta.
„Ừ, ngủ ngon.“ Cậu ta cũng chẳng để ý mà nói.
„Ngủ ngon.“ Tôi đáp lại.
„Khoan.“ Cậu ta gọi, rồi tiếp tục nói: „Thêm bạn.“
„Ok, bye.“ Tôi nhanh chóng thêm bạn, chào một câu rồi thoát luôn Game.
|
Chương 7. Sau khi kết đôi.
Ngày hôm sau, không ngoài dự đoán, tôi bị lũ bạn to to nhỏ nhỏ hỏi han, nhưng là tôi chỉ biết lắc đầu và trả lời „không biết“. Điều khiến tôi hơi bất ngờ là hôm nay, cái cậu Đức kia không ngủ gật trong lớp nữa. Tôi thầm nghĩ có phải vì lời nói tối qua của mình hay không nhỉ?
Những ngày sau đó mọi chuyện cũng không có gì đặc biệt. Sắp đến kì thi cuối năm nên mọi người cũng không chơi nhiều nữa, chỉ chơi vào ngày cuối tuần.
Sau khi kết thúc năm học ai cũng cảm thấy vô cùng thoải mái, nghỉ hè tha hồ chơi Game. Bốn người chúng tôi hay hẹn nhau cùng ra hàng net trong khu giải trí chơi, vừa có điều hòa phục vụ ngày hè nóng nực, vừa có không khí vui vẻ.
Ngọc cũng đã kết đôi với Thành, mặc dù không được ngọt ngào như đôi của Thanh, nhưng vẫn là khá hơn đôi của tôi. Cái tên Đức kia toàn tìm cơ hội lôi tôi đi nhảy riêng, mọi người cứ nghĩ hai người bọn tôi vui vẻ hạnh phúc với thế giới riêng, nào có ai biết được chỉ cắm mặt vào nhảy, thi thoảng mới nói với nhau được vài câu. Thu đã thuộc loại pro từ khi mới chơi, vậy mà bây giờ dưới sự huấn luyện của Đức, tôi cũng có thể nhảy ngang ngửa với Thu.
Điều khiến chúng tôi cực kì bất ngờ đó chính là chuyện của Thanh và Thông. Hồi cuối năm học tôi cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Ví dụ như hai đứa không còn khắc khẩu nhau nữa. Ví dụ như là ngày Thanh trực nhật, sáng đến lớp đã thấy bàn ghế thẳng tắp, bảng lau bóng loáng, khăn lau bảng cũng sạch sẽ vô cùng. Không chỉ ngày Thanh trực nhật, mà ngay cả ngày tôi, Ngọc và Thu trực nhật cũng như vậy. Ví dụ như là cuối năm bế giảng, đã có sẵn bốn chỗ ngồi dưới gốc cây mát cuối hàng đợi chúng tôi.
Lúc đầu tôi với Ngọc còn hứng trí nghĩ trong lớp có kẻ nào thầm mến mình, sau đó khi cùng nhau ngồi chơi Game mới phát hiện, Thanh và Thông hai đứa nó toàn chat tán gẫu riêng. Chuyện đó cũng không có gì lạ đáng kinh ngạc, mà vấn đề quan trọng nhất cũng là nghiêm trọng nhất đó là Thông gọi Thanh là Thanh chứ không phải Sally. Choáng! Con bé Thanh này bán đứng tổ chức từ lúc nào không biết. Lúc đó các tôi mới biết hóa ra là chúng tôi bị đùa giỡn chứ không phải đi đùa giỡn người.
„Nói, khi nào thì mày cho chúng nó biết tụi mình là ai.“ Tôi nhẹ đập bàn ra vẻ quan lớn hỏi.
„Tao không nói, chúng nó tự biết đấy chứ, Thông nói biết từ lâu nhân vật Sally chính là tao rồi, cũng biết cả ba đứa chúng mày nữa, chỉ mặt điểm tên rõ ràng như thế mày nói tao có thể không nhận hay không?“ Thanh oan uổng nói.
„Thằng Thành cũng biết?“ Ngọc cao giọng hỏi.
„Ahh, không phải tên Đức kia cũng biết đấy chứ.“ Tôi hốt hoảng la. Không nên, không nên nhé, trong game tôi nói móc hắn cực nhiều.
„Không biết Đức biết không, nhưng chắc chắn Thành biết, là Thành nói với Thông mà.“ Thanh vạch rõ sự thật trần trụi với Ngọc, nhưng lại cho tôi chút hy vọng, biết đâu Đức không biết?
„Thôi xong tao, trong Game nói bao câu sến như thê, giờ còn đâu mặt mũi nhìn nó nữa.“ Ngọc kêu oai oái.
Tôi thấy thật mông lung. Thật ra khả năng Đức không biết dường như là k thể, lũ con trai suốt ngày chơi với nhau như vậy, ngoài chủ đề con gái thì làm gì còn chủ đề nào khác chứ. Dù sao tôi và Đức cũng không nói chuyện nhiều, ngoài nói móc vài câu ra thì tôi vẫn không trêu gì quá đà. Hãi, thôi kệ, biết cũng được, không biết cũng được.
Sau ngày hôm đó, mấy thằng con trai lớp tôi vẫn giả vờ không biết chúng tôi là ai, mà chúng tôi cũng thống nhất giả ngu, vờ không biết là chúng nó biết chúng tôi là ai.
Hè cũng rảnh rỗi nên có thêm vài thằng con trai khác trong lớp bỏ chơi mấy Game nhập vai bạo lực, cũng quay qua chơi Audition theo phong trào hiện nay. Vì mấy thằng con trai đó lôi theo cả „vợ con“ từ Game cũ cùng qua chơi, hoặc mới chơi Game mà đã nhanh chóng "vợ con" đề huề nên thành ra quá đông phải chia phòng nhảy, nhưng như thế thì không chat với nhau được, nên mọi người thống nhất lập Fam lấy tên: -A1Fam- với ý nghĩa lớp A1 chúng ta là một gia đình.
Tất nhiên vì không ai vạch trần thân phận thật sự của 4 đứa chúng tôi, nên chúng tôi đành tham gia với tư cách "người nhà" của mấy thằng con trai trong lớp.
|
Chương 8. Đã biết từ lâu.
Hôm nay cũng như mọi khi chúng tôi lại hẹn nhau buổi trưa ra quán net Star. Muốn ngủ nướng một chút mà trời nóng quá, tôi lăn lộn mãi trên giường nhưng cũng không thể ngủ cố thêm nữa nên đành thay quần áo đến quán net trước từ lúc 9h. Hôm nay trời có vẻ oi bức lạ thường, chắc sắp có mưa bão. Nhưng dù biết vậy tôi cũng vẫn không mang ô theo, mang ô lại phải mang túi xách vướng víu, dù sao đến hàng net tôi cũng chơi bằng tài khoản, không cần cầm ví tiền mà chỉ mang theo di động, chiều về mà mưa thì đành gọi ông anh họ tới đón vậy.
Vào Game đã thấy Đức online. Cũng chưa có ai khác online nên tôi lại nhảy một mình với Đức. Vừa mới chơi được hơn một tiếng thì hệ thống máy tính gửi tin tới còn mười lăm phút hết tài khoản sử dụng. Thôi xong, sao đen thế cơ chứ. Mỗi lần nạp tài khoản sử dụng tôi hay nạp luôn 30 tiếng, đỡ phải mỗi lần đi lại phải cầm theo tiền. Giờ thì hay rồi, không để ý tài khoản sắp hết, hôm nay lại còn không mang theo tiền, đành phải đi bộ về nhà lấy vậy, trời nóng như vậy. T_T
“Tài khoản máy tính của em báo hết rồi, em không mang theo ví, phải về nhà lấy đã, trưa em online.” Tôi nói với Đức một lời trước khi out.
“Khoan đã.” Đức gọi tôi trở lại rồi nói tiếp: “Dùng tài khoản của anh, duc9x, pass:123456, đừng về, trời đang mưa.”
“Tài khoản của anh? Anh biết em đang ở đâu sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Dù cậu ta biết tôi là ai thì cũng không thể đoán ra tôi đang chơi Game ở đâu chứ.”
“Net Star. Cứ thay tài khoản đi đã rồi nói sau.” Đức chỉ đạo.
Tôi theo lời thay tài khoản sử dụng. Phải nói là, tôi nạp 30 tiếng tài khoản là vì quá lười nạp nhiều lần, còn cái tài khoản này, gần 100 tiếng. Hãi, chủ nhân của nó… tôi biết cũng cực lười mà.
Tôi lại đăng nhập vào Game, thấy Đức vẫn đứng trong phòng đợi tôi, vừa vào tôi lập tức hỏi: “Nói xem sao anh biết em ở đâu?”
“Anh thấy em.” Đơn giản trả lời.
“THẤY EM?” Tôi bật ra.
“NGUYỄN ĐỨC, CẬU BIẾT TÔI LÀ AI?” Tôi lập tức hỏi.
“Ừ biết, Phạm Tuyết Vy.” Cậu ta thản nhiên nói.
“Ahh, lũ con trai đáng ghét đó nói với cậu? Tôi sẽ không tha cho chúng, đã bảo không cho thêm ai biết rồi cơ mà.” Tôi bực tức nói.
“Là anh cho chúng biết các em là ai.” Lại một lần nữa tên con trai này tung một tin tức chết người.
“Anh, anh... anh nói? Anh biết? Từ bao giờ? Biết như thế nào?” Tôi tức giận hỏi.
“Mà không, anh với em cái gì, cậu, các cậu, tất cả các cậu…” Tôi không biết nên nói gì.
“Quen rồi, cứ gọi thế đi, em muốn xưng hô thế nào là việc của em, anh xưng hô thế nào kệ anh.” Cậu ta ngang ngược phán một câu.
“Không được gọi thế, cũng đừng có đánh trống lảng. Nói! Cậu biết từ khi nào?” Quyết không cho cậu ta cơ hội từ chối trả lời.
“À, đã biết từ lâu, từ ngày đầu tiên gặp trong Game.” Ngừng một lúc cậu ta lại nói tiếp: “Từ ngày em và mấy đứa kia ngồi trong lớp đặt tên nhân vật.”
“Cậu! Vậy lúc kết đôi cậu biết tôi là ai rồi? TẠI SAO KẾT ĐÔI VỚI TÔI? Hủy kết đôi đi. Ngay! Ngay lập tức!” Tôi thực sự đang bốc hỏa, hóa ra ngay từ đầu chúng tôi như con ngốc anh anh em em với mấy đứa chúng nó.
“Không được hủy kết đôi. Bây giờ mới có Thông và Thành biết các em, nếu em hủy kết đôi, anh cho cả lớp, cả khối biết trò đùa này của các em. Đừng nói là anh, anh dám cá thằng Thành, thằng Thông lưu lại không ít đoạn hội thoại tình cảm của mấy đứa các em đâu. Nếu muốn làm trò cười cho cả trường thì cứ hủy kết đôi đi. Không biết liệu Thanh nó có tức giận thằng Thông vì chuyện này không nhỉ?” Cậu ta tuôn ra một tràng đe dọa vớ vẩn
“Sao cậu phải làm thế? Tôi cũng chẳng trêu chọc gì cậu.” Giờ có chút bình tĩnh, tôi với Ngọc thì không sao, nhưng thực sự tình cảm của Thông và Thanh rất tốt, nếu làm sai dẫn đến hậu qủa tồi tệ làm rạn bứt tình cảm hai đứa nó thì tôi sẽ có lỗi lớn với chị em của mình.
“Chả lí do gì. Chúng ta hủy hôn, bọn nó mà hỏi, lúc đó đành phải nói sự thật lí do hủy hôn ra. Cứ như vậy không tốt sao? Chỉ là Game thôi mà." Cậu ta tỏ ra bâng qươ mà nói.
Đúng vậy, chỉ là Game thôi mà.
“Không hủy thì không hủy, dù sao bị cậu trêu đùa cũng quen rồi.” Tôi cam chịu nói.
“Không phải trêu đùa.” Cậu ta thốt ra.
“Ah, Snow, vợ anh đâu?” Thông nhảy vào phòng hỏi.
“Không biết!.Con trai đều đáng ghét như nhau!” Nói xong tôi cũng thoát khỏi phòng luôn.
Lang thang một mình trong Game, nhảy một hai ván cũng chán, tôi thoát luôn Game, ra lướt Web chờ mấy đứa bạn tới. Hãi. Trong Game ngoài mấy đứa cùng lớp ra, tôi cũng chẳng có người bạn nào khác để nhảy cùng cả.
|
Chương 9. Không khí quanh tôi
Sau buổi hôm đó tôi không nhảy riêng với Đức lần nào nữa. Trước nay đã ít nói chuyện với nhau, giờ thì tôi không thèm nói gì với cậu ta luôn. Tôi không nói, tên đó ngược lại nói hộ luôn phần tôi. Bị mấy thằng quỷ hỏi đông hỏi tây, cậu ta luôn trả lời đầy ẩn ý, ví dụ như là: “Đấy là việc riêng của 2 vợ chồng bọn tao." Hay là: “Đừng trêu vợ tao, vợ tao chỉ đang giận dỗi tao 1 chút thôi."
Giận dỗi?! Hừ, thèm vào mà giận dỗi cậu ta.
Vợ chồng? Rõ rằng chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè cùng lớp vô cùng trong sáng, thành "anh em" đã qúa lắm rồi, nay lại còn trực tiếp thăng cấp thành vợ chồng nữa sao? Ai đồng ý làm vợ chồng với cậu ta?
Thật là chịu hết nổi, tôi chỉ muốn hỏi cậu ta sao cậu ta mặt dày như vậy? Sao cậu ta nỡ đối xử với tôi như vậy? Tôi chỉ là không muốn dính dáng đến cậu ta thôi. Nhưng tại sao cậu ta luôn gắn chuyện của tôi vào chuyện của cậu ta thế? Khổ nỗi bọn con trai vì mấy lời của cậu ta cũng để tôi yên thật, nhưng mấy cô nàng bạn tôi thì không có dễ dàng buông tha tôi như vậy.
“Chúng mày đây là có chuyện gì? Vợ chồng?” Thu đang ngồi máy tính cạnh tôi quay qua hỏi.
“Không biết, không biết, đừng hỏi tao, tao bị tên đó dắt mũi được chưa.” Tôi chán nản trả lời.
“Chúng mày thật mờ ám.” Sau tung một câu đầy ý nghĩa, Thu lại quay ra nhảy tiếp.
Sau mấy tháng hè qua lại tiếp tục tôing cuộc học tập cao cả. Thời gian chơi game ít đi, nhưng là lại giáp mặt tên Đức kia nhiều hơn. Ngay hôm khai giảng, tôi phải ngồi cạnh hắn. Thanh thì rất vui vẻ mà ngồi cạnh Thông, còn Ngọc và Thu thì bất đặc dĩ bị Thành và Huy, chính là Huyt°Sao, lôi kéo ngồi cùng. Ôi bạn tôi, chúng nó thấy tôi cực kỳ không vui khi phải ngồi cạnh tên đáng ghét này, không những không giúp tôi thoát khỏi hắn, mà bộ mặt lén lút cười cười hiện rõ suy nghĩ: “Chúng mày rõ ràng là bất thường, chuẩn bị khai báo cho chị em.”
Chán nản. Tôi đành chấp nhận an bài như vậy. Đến khi lên lớp ngồi, lại vẫn là tình trạng này. Chúng nó đùn đẩy ghét bỏ không ai thèm ngồi với tôi. Một mình tôi ngồi đó, trống một chỗ bên cạnh, câu ta bình thản bước thẳng tới, ngồi vào như thể chỗ đó đương nhiên là của cậu ta, như thể tôi để dành cho cậu ta ngồi không bằng ý. Tôi thực sự muốn rơi nước mắt. Cô chủ nghiệm chính là bác ruột tôi đấy, tôi không muốn bị ca bài ca “không yêu sớm” của các bậc bề trên đâu. Không thể chống cự lại việc phải ngồi cạnh cậu ta, tôi lại đành chấp nhận sự thực. Cũng có gì to tát đâu, chỉ là một thằng con trai như bao thằng con trai khác, chẳng quá có chút đáng ghét hơn mà thôi. Ấn tượng đầu tiên khi vào lớp là một cậu học sinh không quy củ, sau vì kết đôi trong game cũng có chút khó xử, nhưng bây giờ thì tôi sẽ coi cậu ta hoàn toàn là không khí, như vậy cũng không có gì khó khăn khi ngồi cạnh cậu ta.
Sau một lần, đến lượt tôi trực nhật nên đến sớm mới biết, người vẫn luôn lén trực nhật đầu giờ cho tôi là Đức. Hồi đó tôi còn tưởng mình được hưởng phúc của Thanh chứ. Tuy nhiên tôi không có chút biết ơn. Cậu ta là con trai, cao lớn thừa sức như vậy, cậu ta làm chút việc giải tỏa năng lượng cũng là chuyện bình thường thôi.
Lại gần đến tết, cũng vừa thi xong học kì nên mọi người nhàn rỗi quá, mang tú lơ khơ đến lớp chơi. Người thì đông, một ván lại chỉ được bốn người chơi, thế nên có không ít người chấp nhận ngồi ngoài làm quân sư và chịu phạt thay, ví dụ như Thông và Đức. Tôi cũng không ý kiến. Cậu ta muốn chịu phạt thay cứ để cậu ta chịu, đỡ mệt tôi.
Hình phạt là ba, bét quỳ, khi nào nhất mới được ngồi, nhì chia bài, nhất búng tai bét ba lần. Tôi tuy chơi không tệ, không đến mức bét, nhưng thỉnh thoảng lại ba, còn lại hầu hết là nhì, hiếm khi lên được nhất, nên Đức cứ phải quỳ suốt. Kệ hắn, chả phải có giải bơi lội ư, chắc chân phải rắn rỏi hơn người, ít ra là hơn đứa con gái yếu đuối như tôi, cứ để hắn quỳ coi như tập luyện chân đi. Thời gian cứ vậy trôi qua, tôi vẫn luôn tỏ ra lơ cậu ta, đôi khi cũng quên mất lý do vì sao lại đối xử như vậy với cậu ta. Còn cậu ta thì luôn lởn vởn quanh tôi như không khí. Bầu không khí này dường như tôi đã quá quen thuộc. Có khi Thu nói với tôi, tôi và Đức cứ mập mờ cho người khác có cảm giác, đôi lúc như một đôi mới yêu giận dỗi nhau, đôi lúc lại thân thuộc hiểu nhau như đã sống với nhau rất lâu rồi. Tôi cũng không có ý kiến gì về ý nghĩ này, bản thân tôi cũng không hiểu rõ tình huống của chính mình nữa.
Một mùa hè lại đến, đây là mùa hè cuối cùng tôi có thể thoái mái vui đùa, năm sau sẽ chỉ biết học với học để thi đại học mà thôi. Thế nên, mấy đứa tôi lại cắm chốt ở hàng net Star. Khác năm trước là năm nay có thêm mấy thằng con trai trong lớp đi cùng.
Trước nay chúng nó vẫn tập trung chơi tại khu điện tử gần trường, nhưng vì ở đó khói thuốc, nóng bức quá, lại nghe địa điểm chúng tôi chơi có điều hòa mát lạnh, quan trọng nhất là Thông muốn dính lấy Thanh, còn Thành đang trên còn đường cưa cẩm Ngọc. Cậu bạn Huyt°Sao cũng chính là Huy trong lớp cũng bám theo, không phải theo mấy đứa con gái chúng tôi, mà là bám theo tên Đức kia. Còn cái tên đó vì sao lại tới quán net Star này? Vì hắn có tài khoản gần 100 tiếng cần dùng cho hết, nên đương nhiên đi cùng.
|