Ông Xã Thực Tập
|
|
Chương 59: Bắt cóc (hạ) Ở trên máy bay, Viêm Liệt bị đánh ngất xỉu một lần nữa, khi anh tỉnh dậy đã phát hiện mình đang ở trong một căn phòng không biết ở nơi nào.
Viêm Liệt cử động tay chân, cảm thấy may mắn khi phát hiện trên người mình không bị trói, anh nhìn bốn phía, phát hiện mình đang ở trong một phòng ngủ, trang trí rất hoa lệ, chạm trổ xa hoa dành cho quý tộc Châu Âu, Viêm Liệt đoán đây chính là trụ sở của Hoàng Phủ Dật Đình, anh cũng không biết bây giờ Hoàng Phủ Dật Đình đang ở đâu, Bắc Đường Yên có biết anh ở đây hay không, che giấu sự lo lắng vào trong lòng, anh tiếp tục quan sát hoàn cảnh xung quanh, bây giờ anh đang nằm ở nơi đối diện cửa phòng ngủ, Viêm Liệt nhíu mày, bên ngoài cánh cửa này nhất định có người canh chừng, tạm thời bỏ qua việc suy nghĩ phía sau cánh cửa là gì, anh đưa mắt nhìn cửa sổ trong phòng, từ nơi này nhìn ra ngoài có thể thấy trời bên ngoài đang dần tối, giống như là bốn năm giờ chiều, anh đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ, là lầu ba, không cao cũng không thấp, nhưng nếu nhảy xuống từ chỗ này có thể sẽ ngã chết, hơn nữa khi Viêm Liệt nhìn thấy bảo vệ mặc quần áo đen đứng trong sân liền run rẩy, cửa chính cũng có bảo vệ đang đứng, làm cho anh hết sức nhức đầu.
Sau khi Viêm Liệt cẩn thận quan sát bên trong phòng còn phát hiện bên trong phòng này được trang bị máy theo dõi, cái loại cảm giác bị giám sát làm anh nhíu mày.
Tiếng mở cửahu hút sự chú ý của Viêm Liệt, anh bình tĩnh nhìn về phía cửa mở, là một người đàn ông trung niên ăn mặc quần áo chỉnh tề.
“Tiên sinh, bữa tối của ngài.” Người đàn ông đặt cái khay trên tay xuống bàn, sau đó đứng thẳng xoay người rời đi.
Viêm Liệt nhìn chằm chằm người đàn ông từ khi ông ta xuất hiện cho đến khi biến mất, trong lòng trầm xuống, càng phân tích lại càng làm anh cảm thấy chạy trốn thật khó khăn.
Còn bên kia, sắc mặt của Bắc Đường Yên khó coi nhìn báo cáo trong tay, cô chỉ cần lợi dụng tin tức của Hoả Viêm liền điều tra ra được.
Người đàn ông chết tiệt, không nghĩ tới hắn dám làm ra chuyện như vậy, vẻ mặt Bắc Đường Yên âm trầm.
“Văn Mẫn, chuẩn bị máy bay tư nhân, tôi lập tức phải tìm người đàn ông chết tiệt đó tính sổ!”
“Dạ, tổng tài!” Trong lòng Văn Mẫn run sợ, cô không khỏi tượng tưởng thấy bão táp lại sắp đổ bộ tới.
Nhìn Văn Mẫn đi ra ngoài chuẩn bị, Bắc Đường Yên lại gọi mấy cuộc điện thoại, có Hoả Viêm, có Hoàng Phủ Hiên, còn có mấy thế lực ngầm không ai biết, động vào người của cô thì sẽ phải gánh chịu sự tức giận mà cô chuẩn bị.
Bắc Đường Yên vừa xuống máy bay liền nhận được điện thoại của Hoàng Phủ Dật Đình.
“Yên, hoan nghênh em đến vương quốc của anh, bây giờ đã là nửa đêm, không biết anh có thể may mắn cùng ăn khuya với em không?”
“Hoàng Phủ Dật Đình, nể mặt mũi Hoàng Phủ Hiên, tôi cho anh cơ hội cuối cùng, bây giờ trả Viêm Liệt lại cho tôi, chuyện này có thể giải quyết trong hoà bình, nếu không cũng đừng trách tôi không khách khí.”
Nếu như là chuyện liên quan đến người khác, có lẽ Bắc Đường Yên còn có hứng thú từ từ giải quyết, nhưng chuyện này lại liên quan đến Viêm Liệt, cô không muốn lãng phí thời gian, lời cảnh cáo vừa rồi là cô nể mặt tình nghĩa bạn bè nhiều năm với Hoàng Phủ Hiên, nếu không bây giờ Hoàng Phủ Dật Đình còn sống để nói chuyện hay không là hai chuyện khác nhau!
Xung quanh Bắc Đường Yên tản mát ra một loại sát khí, tất cả mọi người theo cô xuống máy bay đều không khỏi lạnh run.
“Yên, anh biết em lợi hại, nhưng đây là địa bàn của anh, mặc dù thế lực của em cod lớn hơn nữa cũng là ngoài tầm tay với, nếu như em muốn thấy Viêm Liệt thì nên phối hợp với anh thật tốt, hơn nữa, em không cần lấy Hoàng Phủ Hiên ra ép anh, lần này anh có thể làm ra chuyện như vậy thì cũng đã chuẩn bị cho mình đường lui!” Hình tượng hoàn toàn khác với vẻ ôn tồn lễ độ lúc trước, giọng nói của Hoàng Phủ Dật Đình lộ ra sự tự giễu điên cuồng.
Cả đời này hắn chưa bao giờ gặp phải chuyện gì làm hắn đau khổ, từ nhỏ hắn chính là con cưng của trời, không có thứ gì hắn muốn mà không lấy được, chỉ có cô gái này, làm cho hắn cố gắng theo đuổi như thế nào cũng không được. Nếu như ở bên cạnh Bắc Đường Yên là một người con trai ưu tú hơn hắn, có lẽ hắn sẽ buông tha, nhưng mà người con trai kia chỉ là một người bình thường, hơn nữa còn là sinh viên đại học, đây quả thật là chuyện hoang đường.
“Tôi đảm bảo, trước khi tôi xử lý xong chuyện này, Hoàng Phủ Hiên tuyệt đối không biết chuyện gì đã xảy ra!” Giọng nói lạnh lùng của Bắc Đường Yên làm cho Hoàng Phủ Dật Đình kinh ngạc.
“Em có ý gì?”
“Hừ, anh lập tức sẽ biết!” Bắc Đường Yên cúp điện thoại, quay đầu nói với mọi người, “Hành động!”
Cùng lúc đó, ba đội quân cùng chạy tới một dãy biệt thự.
Sắc mặt Hoàng Phủ Dật Đình khó coi nhìn điện thoại, ngay sau đó nghĩ tới điều gì đó liền vội vã chạy ra khỏi công ty, trên đường đi mở điện thoại gọi về.
Hoàng Phủ Dật Đình đã tăng cường đề phòng cho căn biệt thự kia, nhưng vẫn không yên lòng như cũ, thái độ của Bắc Đường Yên quá mức mạnh mẽ, căn bản không giống như đang bị uy hiếp, chẳng lẽ cô không quan tâm đến Viêm Liệt, không không không, nếu như không quan tâm tại sao lại lập tức chạy tới đây, chẳng lẽ cô biết anh giấu người ở đâu!
“Nhanh lên một chút, quay trở về.” Hoàng Phủ Dật Đình nghĩ tới đây liền thúc giục tài xế chạy nhanh một chút.
Trên đường đi về Hoàng Phủ Dật Đình nhận được điện thoại báo cáo, nói là phát hiện có người đến gần biệt thự, điều này lập tức làm cho hắn biết suy đoán của mình đã trở thành sự thật.
Mà khi hắn trở lại ngôi biệt thự nhốt Viêm Liệt thì người đã bị Bắc Đường Yên khống chế.
Khi Bắc Đường Yên chạy tới biệt thự thì nhìn thấy Viêm Liệt từ trên lầu ba lao xuống, thật nguy hiểm, cô vội vã chạy tới, chỉ huy thuộc hạ chuẩn bị giúp đỡ.
Viêm Liệt thấy Bắc Đường Yên xuất hiện thì cực kỳ mừng rỡ, trong lúc nhất thời liền quên mình đang ở trên lầu ba, không cẩn thận liền từ trên lầu rớt xuống!
“Viêm Liệt!” Bắc Đường Yên bị doạ không nhẹ, cũng không nghĩ đến dáng người mãnh khảnh của mình, liền chạy tới bên anh, Viêm Liệt thấy Bắc Đường Yên chạy tới gần mình thì hoảng sợ muốn bắt lấy cái gì đó, nhưng mà chỉ trong nháy mắt Viêm Liệt liền rơi trên mặt đất, Bắc Đường Yên khẩn trương xem xét thương thế của anh.
“Viêm Liệt, anh sao rồi, có đau ở đâu không?”
“Khụ khụ, anh không sao, Yên, đừng khẩn trương, anh không có chuyện gì.” Mặc dù toàn thân đều đau, nhưng khi nhìn thấy Bắc Đường Yên vội vã như vậy, cho dù anh có đau đến chết đi nữa cũng sẽ không than lấy một tiếng, hơn nữa, nhìn thấy bộ dáng Bắc Đường Yên quan tâm anh như vậy, trong lòng anh liền cảm thấy ngọt ngào.
“Thật không sao hả, chỗ anh té xuống cao như vậy, làm sao mà không sao chứ, anh thật là ngu ngốc mà, lầu ba mà cũng dám nhảy xuống, anh không thể chờ em tới được sao!” Bắc Đường Yên thay đổi hình tượng tỉnh táo thường ngày, trong giọng nói mang theo nóng nảy bất an, mới vừa rồi khi cô thấy Viêm Liệt rớt xuống, tim của cô liền ngừng đập, thật ra cô rất quan tâm người con trai tên là Viêm Liệt này!
“Yên, anh không sao, em đừng lo lắng.” Viêm Liệt nhìn Bắc Đường Yên nở nụ cười sáng lạn, đưa tay ôm Bắc Đường Yên vào trong ngực mình.
“Này, Liệt, sau này nếu gặp chuyện như vậy thì ngàn vạn lần không thể làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa biết không?” Bắc Đường Yên nghiêm mặt dạy dỗ, ánh mắt lại dịu dàng khác thường.
“Dạ, được, anh chờ nữ vương tới cứu anh.” Nụ cười của Viêm Liệt vẫn sáng lạn như cũ, nhìn chăm chú cô gái của anh, không được tự nhiên nhưng lại thật lòng quan tâm anh.
“Khụ, anh có thể đứng lên không, anh thật không có chuyện gì sao?” Ánh mắt Bắc Đường Yên sáng lên, Viêm Liệt ngoan như vậy làm cô rất hài lòng, cô nắm tay Viêm Liệt muốn kéo anh đứng dậy.
Viêm Liệt muốn nói mình không sao, nhưng mà mới dùng lực ở chân trái liền làm anh đau đến nhíu mày.
“Đau!” Viêm Liệt nhíu mày, có chút đáng thương nhìn Bắc Đường Yên.
Bắc Đường Yên sửng sốt, cô cảm thấy Viêm Liệt như vậy thật là đáng yêu.
“Không sao đâu, trước tiên đừng dùng sức, em xem một chút.” Bắc Đường Yên vén ống quần của anh lên, phát hiện có chút sưng đỏ.
“Đừng có giãy dụa, không thôi là tổn thương đến xương đó, không sao, anh đừng dùng sức, em sẽ đỡ anh đi.” Bắc Đường Yên cẩn thận đỡ Viêm Liệt dậy, Viêm Liệt tận lực dùng sức chạm đất bằng chân phải, anh không muốn tăng thêm sức nặng cho Bắc Đường Yên.
“Không sao, anh không phải yếu đuối đến nỗi tay trói gà không chặt, không cần em đỡ.” Rất tự nhiên Bắc Đường Yên liền phát hiện Viêm Liệt quan tâm chăm sóc cô, cô không cảm kích mà còn trợn mắt nhìn Viêm Liệt, đã như vậy rồi mà còn cậy mạnh.
“Yên, anh rất nhớ em, anh luôn nghĩ bao lâu nữa mới có thể nhìn thấy em.” Trong lúc bất chợt Viêm Liệt lại ôm Bắc Đường Yên, đem tất cả bất an của mình phát tiết trong cái ôm này, kể từ khi anh biết mình bị bắt cóc, lúc nào anh cũng nghĩ đến Bắc Đường Yên, anh biết cô gái này đã sớm trở thành người quan trọng nhất trong cuộc sống của anh, anh không thể không có cô.
“Này, đừng nói sang chuyện khác như vậy, từ khi nào thì anh học được cách nói ngọt như vậy rồi hả?” Bắc Đường Yên nghe được Viêm Liệt nói như vậy liền cảm động, khoé miệng không nhịn được nâng lên, lộ ra một tia quyến rũ nhu tình.
“Lời anh nói đều là thật lòng, em phải tin tưởng anh.” Viêm Liệt chăm chú nhìn Bắc Đường Yên, anh hi vọng cô tin tưởng anh, lại ngoài ý muốn thấy được hình ảnh cả đời này anh vẫn không quên, Bắc Đường Yên dịu dàng nhìn anh, trong mắt tràn đầy tình ý làm anh cảm động.
“Yên, thật ra anh rất thích em, nhưng mà anh thật vô dụng, anh không xứng với em, ở trước mặt em anh có chút tự ti, không phải là anh không tốt, mà là em quá đẹp lại quá tốt, cho nên, tha thứ cho anh trước kia đã làm sai nhiều chuyện, kể từ khi anh học đại học lựa chọn chuyên nghành tài chính, em vẫn luôn là thần tượng của anh, là mục tiêu mà anh cố gắng, anh xem những cô gái trong cuộc sống của anh là em, lại phát hiện các cô ấy không mạnh mẽ như em, căn bản không có cách nào làm anh đối với các cô ấy sinh ra cảm giác, trước kia anh không biết, chẳng qua là thói quen này cũng không có hại, bây giờ anh mới phát hiện, Yên, anh thật sự thích em, anh yêu em, anh biết em cũng lo lắng cho anh, cũng thích anh có phải hay không?”
Viêm Liệt có chút kích động, đem tất cả lời nói anh giữ trong lòng đã lâu nói ra hết, bốn năm, cô gái này đã sớm thấm sâu vào trong lòng của anh, chẳng qua là anh không phát hiện mà thôi.
“Bốn năm? Viêm Liệt, anh nói cái gì vậy, chẳng lẽ anh có bí mật nào đó không cho em biết.” Bắc Đường Yên sửng sốt, lời của Viêm Liệt làm cô cảm thấy kinh ngạc, hình như còn chuyện xưa nào đó mà cô không biết.
|
Chương 60: Cả nhà thân nhau “Bốn năm? Viêm Liệt, anh nói cái gì vậy, chẳng lẽ anh có bí mật nào đó không cho em biết.”
“Đây cũng có thể coi là bí mật đi, anh chưa nói với ai chuyện này hết, năm đó anh thi đậu vào hệ tài chính học viện Hoàng Gia, nhưng thật ra anh vẫn có chút mơ hồ, anh không tìm được vị trí của mình, rất nhiều chuyện mới lạ, làm cho anh hoa mắt, không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu, nhưng ngay lúc đó em xuất hiện, em còn nhớ ba năm trước em ở trường học của anh diễn thuyết không, em nói cho mọi người biết cuộc sống của mỗi người đều có ý nghĩa, tồn tại cũng là một loại giá trị, em cũng nói buôn bán thích hợp với những người muốn sinh tồn, muốn thành công phải bỏ ra khổ cực và cố gắng nhiều hơn người bình thường. . . .thật ra thì, em nói rất nhiều rất nhiều, có một số chuyện anh không nhớ được, nhưng cũng có vài chuyện đã ăn sâu vào trong tiềm thức của anh, kể từ lần anh nghe em diễn thuyết, anh liền tạo cho mình một mục tiêu, mà cũng chính mục tiêu này đã giúp anh kiên trì không ngừng cố gắng, để cho anh mặc kệ gặp phải chuyện khó khăn nào cũng không buông tha, để cho anh đi thẳng đến bây giờ, đi tới bên cạnh em, mà mục tiêu của anh là có thể đứng bên cạnh em, cho anh có thể trở thành một phần để giúp đỡ em, em là thần tượng của anh, là động lực của anh, là mục tiêu anh vẫn tìm kiếm, cũng là trụ cột tinh thần của anh, đối với anh mà nói, sự tồn tại của em rất quan trọng!” Viêm Liệt chìm trong ký ức của chính mình, ánh mắt nhìn Bắc Đường Yên giống như đang xuyên thấu qua cô trở lại cuộc sống trước kia.
“Quan trọng đến nỗi, tất cả mọi thứ trong cuộc sống của anh đều bị em chiếm cứ, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm anh nghĩ đến hình bóng của em, giống như khi anh gặp phải cửa ải khó khăn trong học tập, anh sẽ nghĩ đến em, suy nghĩ nếu như là em thì sẽ làm gì; lúc trong cuộc sống anh gặp khó khăn cũng làm anh nghĩ đến em, suy nghĩ xem đây có phải là sự rèn luyện mà em nói, thậm chí, tồi tệ nhất chính là anh sẽ đem bất kỳ cô gái nào theo đuổi anh ra so sánh với em, sau đó phát hiện các cô ấy không có thông minh như em, không có. . . . .tóm lại là anh cảm thấy, các cô ấy đều không phải là người mà trong lòng anh muốn, nhưng mà, lúc ấy anh cũng không có cho rằng đó là tình yêu, anh chỉ muốn đem em xem là thần tượng mà sùng bái, cho đến sau này, em xuất hiện trong cuộc sống của anh, chúng ta làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, anh mới phát hiện, tình cảm của anh đối với em lại sâu đậm như vậy, thì ra là, trong lúc vô tình anh đã sớm yêu em!”
Lời Viêm Liệt nói làm Bắc Đường Yên cảm thấy rung động, thử hỏi khi một người nào đó phát hiện người mình thích lại thầm mến mình suốt bốn năm, có thể không rung động hay sao!
Rung động qua đi, trong lòng Bắc Đường Yên xuất hiện cảm xúc ngọt ngào, giống như là trái tim cũng bị cái gì đó dồn nén sắp tràn đầy, sắp tràn ra đến nơi.
“Viêm Liệt, em cảm thấy chúng ta có thể có tương lai.” Bắc Đường Yên đã từng nói qua, thứ cô muốn là tình yêu thuần khiết, thật ra thì tình yêu của Viêm Liệt đối với cô không phải là không thuần khiết, mà là vụng về làm người ta không thể từ chối được.
“Thật?” Viêm Liệt hưng phấn nhìn Bắc Đường Yên, anh có chút nghi ngờ lời mình vừa nghe được.
“Thật, nhưng mà. . . . .”
“Nhưng mà cái gì?” Viêm Liệt khẩn trương hỏi.
“Nhưng mà, anh phải dưỡng thương nhanh một chút, nếu không em chỉ có thể giấu anh trong nhà, bởi vì anh quá nặng!”
Khi Hoàng Phủ Dật Đình chạy tới, chính là thấy một màn như vậy, Viêm Liệt và Bắc Đường Yên ôm nhau ở chung một chỗ, bốn phía đều là bảo vệ đang cầm súng, mà người của hắn đã bị trói lại, cho thấy rõ ràng hắn đã thất bại.
Hao tâm tổn sức, lại cái gì cũng không làm được, chính là mất tất cả, điều này làm cho Hoàng Phủ Dật Đình cảm thấy thật buồn cười, mà hắn chính là vai hề trong câu chuyện cười này, ngây thơ buồn cười.
“Em định xử lý anh như thế nào?” Yêu cô cho nên hắn hiểu rõ cô, hắn làm như vậy đã xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của Bắc Đường Yên, Bắc Đường Yên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn, cũng không biết cô sẽ xử lý hắn như thế nào đây.
“Hoàng Phủ Dật Đình, tôi cảm thấy anh thật đáng thương, coi như là tôi đồng tình đi, chuyện này tôi không cùng anh so đo.” Tâm tình của Bắc Đường Yên đang vui vẻ cho nên tức giận đối với Hoàng Phủ Dật Đình cũng giảm đi rất nhiều, hơn nữa nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch của Hoàng Phủ Dật Đình cô cảm thấy người đàn ông này có chút đáng thương, chẳng qua là. . . . .
“Nhưng mà, mặc dù tôi không so đo với anh, nhưng anh hãy chuẩn bị sẵn sàng đi, anh phản bội Hoàng Phủ Hiên, cô ấy sẽ không bỏ qua cho anh.” Đương nhiên Bắc Đường Yên sẽ không giữ lại người có thể gây hại cho mình, mặc dù không đến nỗi giết hắn, nhưng mà tuyệt đối không để cho hắn sống tốt, cô cũng không hy vọng lần sau lại ngồi máy bay đi ngàn dặm xa xôi tìm chồng.
Trên mặt Hoàng Phủ Dật Đình chợt loé lên vẻ mặt hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền biến thành bất đắc dĩ.
Bắc Đường Yên mang theo mọi người rời đi, trong lúc đó lại cẩn thận đỡ người Viêm Liệt, nụ cười hai người quấn quít ở chung một chỗ, chiếu sáng khung cảnh ảm đạm xung quanh.
Viêm Liệt được nghỉ dưỡng thương, yên tâm ở nhà nghỉ ngơi, thỉnh thoảng khi Bắc Đường Yên làm việc sẽ nhớ đến Viêm Liệt, sau đó gọi điện thoại cho anh, hai người tán gẫu mấy câu, không có quá nhiều lời ngon tiếng ngọt, chẳng qua là mấy câu thăm hỏi tuỳ ý lại làm cho cả hai nói không biết mệt, có lúc thậm chí chỉ là lẳng lặng cầm điện thoại, cái gì cũng không nói, hai người đều nở nụ cười hạnh phúc.
Gần đây tâm tình của Văn Mẫn hết sức thoải mái, đương nhiên rồi, tâm tình cấp trên tốt thì công việc sẽ nhẹ nhõm, mọi chuyện cũng không phải lo lắng.
Nhưng mà gần đây thành phố này hình như có chút rối loạn, thế lực hắc ám đang bị tẩy sạch, nghe nói là xảy ra chuyện quan trọng, chọc giận nữ vương thế giới ngầm, cụ thể một chút chính là chuyện liên quan đến bạn tốt của tổng tài, hơn nữa còn có một vị bạn tốt của tổng tài bị sát thủ ám sát, điều này làm cho người bạn tốt hắc đạo của tổng tài đem cả giới hắc đạo quy hoạch lại, cái này giống như là kế hoạch sửa chữa lại thành phố, dọn sạch một phen, thế giới này cũng quá rảnh rỗi, bởi vì không yên ổn cũng bị dọn dẹp.
Hơi thở mùa hè càng ngày càng đậm hơn, cảnh tượng lo lắng khi thi đại học cũng đã qua, người nhà Viêm Liệt lại tụ tập trong bệnh viện, mặc dù là ngày nghỉ, nhưng Bắc Đường Yên vẫn phụng bồi nói chuyện với mọi người và xử lý điện thoại Văn Mẫn gọi tới.
Mặc dù mọi người ở đây đều cười nhưng thỉnh thoảng sẽ đem ánh mắt nhìn lén Bắc Đường Yên, Bắc Đường Yên cũng không nói gì nhiều, cô chỉ là cười nhàn nhạt, lộ ra một loại hơi thở nhu hoà, chẳng qua là, cho dù chỉ như vậy cô vẫn có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Cha Viêm mẹ Viêm còn có em trai Viêm cũng rất thích Bắc Đường Yên, nhưng xen lẫn với thích còn có chút sợ hãi, mặc dù Bắc Đường Yên đã thu lại hơi thở của mình nhưng vẫn làm người ta có cảm giác xa cách như cũ, khí chất đi theo người cô nhiều năm như vậy, không phải muốn là có thể dễ dàng thay đổi, huống chi cha Viêm còn là một người bình thường, đối với người như Bắc Đường Yên ông không có cách nào làm mờ đi cảm giác xa cách giữa bọn họ.
Thành tích thi đại học của em trai Viêm rất tốt, rất nắm chắc, đã gửi giấy báo điểm vào hệ tài chính của học viện Hoàng Gia, Viêm Liệt là thần tượng của em trai Viêm, mục tiêu của em trai Viêm chính là mục tiêu ban đầu mà Viêm Liệt bước đi.
Hình như Viêm Liệt đang khuyên em trai Viêm điều gì đó, anh muốn em mình lựa chọn hệ đại học mà bản thân cậu yêu thích, không muốn cậu quá mức xúc động mà mù quáng.
“Tiểu Chân, đại học có rất nhiều khoa hệ, không thử sẽ không biết cái gì thích hợp với mình, bây giờ vẫn là nghỉ hè chưa có học đại học, nếu em đồng ý chị có thể s xếp cho em học thử mấy ngày, em có thể đi đến các hệ khác nghe giảng, có lẽ sẽ phát hiện thứ mà mình hứng thú.” Bắc Đường Yên rất thích em trai Viêm, đơn thuần mà tràn đầy hy vọng tuổi trẻ, để cho cô từ trên người cậu có thể thấy được bóng dáng của Viêm Liệt vào bốn năm trước.
“Điều này làm sao có thể, cửa sau học viện Hoàng Gia chính là cửa chống đạn, làm sao có thể đi loạn!” Viêm Chân trợn to mắt nhìn Bắc Đường Yên, đầu tiên là vui mừng, nhưng ngay sau đó trở nên ảm đạm, nếu so sánh với Viêm Liệt, Viêm Chân lỗ mãng hơn một chút, cũng thẳng thắn hơn một chút, dù sao vẫn chỉ là đứa trẻ mà thôi.
“Cửa chống đạn?” Bắc Đường Yên cảm thấy mình nghe được từ ngữ rất thú vị.
“Đúng vậy, mọi người đều nói trường học của em như vậy, bởi vì có rất nhiều người có tiền có thế muốn vào học viện Hoàng Gia để học, nhưng cũng không vào được, cho nên tất cả mọi người đều nói cửa sau học viện Hoàng Gia là cửa chống đạn.” Viêm Chân cảm giác lời mình nói thật không khoa trương, bởi vì đây là sự thật mà mọi người đều tán thành.
“Đó là bởi vì bọn họ còn chưa có đủ tiền cũng không có đủ quyền, hoặc là nói bọn họ không có phương pháp, không đủ thông minh.” Bắc Đường Yên cười, nghĩ đến học viện Hoàng Gia có một chút cổ quái và quy củ, ít nhiều cũng có chút hoài niệm, ở nơi đó cô đã sống thật lâu, còn hết sức may mắn khi gặp được mười một người bạn tốt xấu xa, thật ra thì, ai cũng đều xấu xa như nhau, trong mắt mọi người thì tính cách của mười hai người các cô rất khác nhau, hoặc lạnh như băng hoặc nóng như núi lửa, hoặc tôn quý hoặc thanh nhã, hoặc ảm đạm hoặc hiền hoà, chí hướng các cô yêu thích cũng không giống nhau, nhưng mà quan trọng nhất là các cô đều có chung một đặc điểm, đó chính là thái độ đối với cuộc sống, kiên cường, cố chấp, vì thứ mình muốn có thể buông tha cho tất cả, các cô sống rất phóng khoáng. . . . .
Nghĩ như vậy, làm Bắc Đường Yên không khỏi nghĩ đến tình huống khi bọn họ gặp nhau mấy ngày trước, hình như vẻ mặt mỗi người đều thay đổi, bây giờ nhìn lại cô mới biết đây chính là ma lực của tình yêu, một ván cược, thật sự làm cho mười hai người các cô tìm được một nửa thuộc về mình.
“A, có thật không, nhưng mà…” Viêm Chân nghe được lời Bắc Đường Yên nói thì rất kinh ngạc, đó chẳng phải là vấn đề quá mức thực tế, quá mức sâu xa sao, làm cậu có cảm giác thất bại, mặc dù cậu đã cố gắng, nhưng vẫn còn là một đứa trẻ như bình thường.
“Không cần lo lắng nhiều như vậy, em chỉ cần nói cho chị biết là em có muốn đi hay không, chị sẽ vì em mà sắp xếp.” Bắc Đường Yên nhìn đứa bé hiểu chuyện này, có phải cậu hi vọng không mang phiền toái tới cho cô phải không!
“Muốn, em muốn đi, nhưng mà chị Yên, thật không phiền toái sao, nếu như quá phiền cũng không sao, em cảm thấy hệ tài chính cũng thích hợp với em.”
“Không sao, không phiền, ngày mai em đến trình diện đi, chị sẽ sắp xếp.”
“Cám ơn chị Yên, không, cám ơn chị dâu tương lai, em nhất định sẽ học tập thật tốt!” Viêm Chân cười vui vẻ, nụ cười còn mang theo một tia xấu hổ, hình như cậu đang lo lắng câu “chị dâu” có làm Bắc Đường Yên chán ghét hay không.
Bắc Đường Yên nghe được hai chữ “chị dâu” liền sửng sốt, nhưng sau đó liền cười, lấy ánh mắt mập mờ nhìn sắc mặt đã biến thành màu đỏ hồng của Viêm Liệt.
|
Chương 61: Ngọt ngào như thế “Tiểu Chân, anh cảm thấy em mạnh mẽ hơn anh nhiều.” Bắc Đường Yên như đúng mà lại sai tán dương Viêm Chân, sắc mặt Viêm Liệt càng thêm mất tự nhiên, anh cầm tay Bắc Đường Yên, cha mẹ và em trai đều đang nhìn bọn họ, anh cũng nghiêm chỉnh nói ra những lời này.
“Khụ, cái này, tôi. . . . .” Cha Viêm muốn nói một chuyện, nhưng ông không biết nên xưng hô với Bắc Đường Yên như thế nào.
“Bác trai, bác cứ gọi con là Yên nhi đi, cha mẹ con đều gọi con như vậy.” Bắc Đường Yên ngoan ngoãn tiếp lời cha Viêm.
“Ừm, Tiểu Yên, các con có tính toán gì hay không, bác nghe tiểu Liệt nói các con ở cùng một chỗ?” Cha Viêm cũng là một người đàng hoàng, vừa mới hỏi thế vẻ mặt cũng có chút hồng mất tự nhiên.
Bắc Đường Yên cảm thấy cả nhà Viêm Liệt rất là đáng yêu, lộ ra một loại mùi vị chất phác, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Cô nhìn Viêm Liệt, giống như đang suy nghĩ cái gì đó.
“Bác trai, bác gái, con và Viêm Liệt định sau khi anh ấy tốt nghiệp chúng con sẽ đính hôn, không biết bác trai bác gái có ý kiến gì không?” Chuyện này Bắc Đường Yên đã sớm nghĩ đến, nhưng mà không có nói cho Viêm Liệt biết, lúc cô nói đến chuyện này vẫn nhìn phản ứng của Viêm Liệt.
Viêm Liệt sửng sốt, đây là lần đầu tiên anh nghe được chuyện này, ngay sau đó liền lộ ra nụ cười vui mừng, nắm chặt tay Bắc Đường Yên, anh cũng muốn hỏi một chút nhưng lại bị ánh mắt Bắc Đường Yên ngăn cản, Bắc Đường Yên nhìn cha Viêm mẹ Viêm một chút, ý bảo là cha mẹ anh vẫn còn ở đây, có chuyện gì đợi lát nữa hãy nói.
Viêm Liệt gật đầu, dời ánh mắt đặt trên người cha mẹ, bộ dáng hết sức mong đợi.
“À, các con đã thương lượng hết rồi sao, ha ha, chỉ cần các con đồng ý là được, hai ông bà già này cũng không có ý kiến gì, ta chỉ sợ là các con không muốn, ta vui mừng còn không kịp.” Cha Viêm rất vui vẻ, có thể nhìn ra được từ nụ cười cao hứng kia, ông cứ nghĩ là con trai và Bắc Đường Yên ở chung một chỗ rất không thực tế, lại không nghĩ rằng hai đứa sẽ đính hôn, ở trong tư tưởng của ông già như ông, đính hôn và kết hôn cách nhau không xa lắm, điều này là chuyện lớn rất nghiêm túc.
“Đúng vậy đúng vậy, sau khi đính hôn có thể kết hôn nhanh một chút, đến lúc đó lại sinh em bé. . . . .” Mẹ Viêm cũng cười từ ái, nhưng mà lại bị Viêm Liệt cắt đứt, Viêm Liệt cảm thấy có lỗi nói: “Mẹ, đừng nói nữa, còn chưa kết hôn mà.”
Viêm Liệt vừa nói vừa len lén nhìn Bắc Đường Yên, lời nói vừa rồi của mẹ làm anh sợ, sợ Bắc Đường Yên tức giận, anh không biết Bắc Đường Yên có nguyện ý tiếp nhận cha mẹ anh hay không, mà mẹ nói như vậy có làm Bắc Đường Yên ghét hay không, mặc dù tình cảm của hai người càng ngày càng thân mật, nhưng mà đối với chuyện tương lai rất ít khi nói đến, anh cũng muốn, nhưng lại sợ làm Bắc Đường Yên không thích nên chỉ nghĩ chứ không nói ra, lại không ngờ rằng hôm nay Bắc Đường Yên lại nói về chuyện đính hôn với cha mẹ, thật là làm cho anh vừa mừng vừa sợ.
“Ha ha, là mẹ nhiều lời, các con tự suy nghĩ là được rồi.” Mẹ Viêm cũng nghiêm chỉnh nhìn Bắc Đường Yên.
Trong phòng bệnh, trên mặt năm người đều là nụ cười vui vẻ, toát ra không khí gia đình ấm áp.
… .
Trên đường về nhà, rốt cuộc Viêm Liệt vẫn không nhịn được, anh cẩn thận nhìn Bắc Đường Yên đang lái xe.
“Yên, lời em nói đều là thật sao, em thật sự nguyện ý đính hôn với anh?”
“Ở trước mặt cha mẹ anh mà anh cho rằng em sẽ đem loại chuyện này ra nói giỡn?” Bắc Đường Yên không đáp mà hỏi ngược lại, cố làm ra vẻ nghiêm túc.
“Yên, điều này làm cho anh rất ngạc nhiên, nhưng anh rất vui vẻ, anh chưa có cầu hôn bao giờ, không biết bây giờ cầu hôn phải làm những gì, Yên, em thật nguyện ý gả cho anh sao?” Viêm Liệt cảm giác mình có chút chật vật, nhưng mà ai bảo anh đối phó không kịp chứ, hơn nữa, đụng phải cô, anh luôn có cảm giác mình chậm nửa nhịp.
“Sẽ không, không bao giờ. . . .như vậy nữa, Yên, anh tin tưởng em, anh tin tưởng sự lựa chọn của em là vì muốn tốt cho chúng ta.”
Xe gặp phải đèn đỏ nên ngừng lại, Bắc Đường Yên nhìn Viêm Liệt, nhu hoà như nước, sau đó nghiêng người chạm nhẹ trên môi Viêm Liệt.
“Phần thưởng.” Cô cười lui về chỗ, đèn đỏ đổi thành đèn xanh, xe Bắc Đường Yên tiếp tục chạy, động tác hôn trả của Viêm Liệt cứng lại, có chút bất đắc dĩ nhìn Bắc Đường Yên.
“Yên.” Trong giọng nói mang theo cưng chiều nhàn nhạt, nhưng mà giọng nói lại khàn khàn khác thường, tuy chỉ là cái hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại dễ dàng gợi lên dục vọng của anh.
Bắc Đường Yên nghe được giọng nói của Viêm Liệt cũng cảm thấy trong lòng rung động, cô đã nhận thấy sự khác thường trong đó, nhẹ nhàng cười cười, một bàn tay nắm tay lái, tay còn lại duỗi tới nắm tay Viêm Liệt.
Bàn tay hai người giao nhau chặt chẽ ở chung một chỗ.
Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, hai người vừa về tới nhà liền không đợi được liền ôm nhau, nụ hôn nóng bỏng kịch liệt làm hô hấp hai người ngày càng dồn dập.
“Yên, có thể không, anh muốn em.”
Hô hấp của Viêm Liệt hỗn loạn, chỉ cần ôm Bắc Đường Yên cũng đủ làm cho cả người anh cảm thấy nóng lên.
Bắc Đường Yên không trả lời, đáp lại bằng nụ hôn sâu hơn, mà cùng lúc đó, nụ hôn này cũng đốt cháy tất cả nhiệt tình của Viêm Liệt, lý trí biến mất.
====== Dải ngăn cách cảnh 18+ (hehe) ======
Viêm Liệt tỉnh dậy ở trên giường Bắc Đường Yên, lúc anh tỉnh thì Bắc Đường Yên vẫn còn đang ngủ, nhìn Bắc Đường Yên an tĩnh nằm trong ngực mình, Viêm Liệt không khỏi nở nụ cười hạnh phúc, sau đó anh nghĩ đến buổi sáng ngày hôm đó, cùng một màn hết sức thân mật này, anh nhớ khi đó anh đã từng muốn, vì bảo vệ hạnh phúc của mình, anh nguyện ý bỏ qua tất cả, Bắc Đường Yên mạnh mẽ, anh đã sớm biết điều đó, đây cũng là tính cách của cô mà anh đã được thưởng thức. Nhưng mà, khi Bắc Đường Yên ngủ lại giải tán hơi thở bức người đi, làm cho người ta cảm thấy cần che chở, cần bảo vệ.
“Em đói bụng.” Bắc Đường Yên mở mắt, nở nụ cười với Viêm Liệt còn chưa có thu hồi vẻ mặt ôn hoà.
“Anh cũng đói bụng.” Giọng nói của Viêm Liệt khàn khàn khác thường.
Bắc Đường Yên sửng sốt, trên mặt xuất hiện ửng đỏ nhàn nhạt, sau đó chủ động hôn lên cổ Viêm Liệt, bắt đầu triền miên, tình ý vô hạn.
Một tiếng sau
“Em thật đói bụng.” Bắc Đường Yên có chút đáng thương, ánh mắt cũng mang theo một tia làm nũng.
“Anh cũng muốn nói như vậy, nhưng mà anh sẽ làm cho em ăn.” Viêm Liệt vén vài sợi tóc xốc xếch của Bắc Đường Yên, đè ở trên người Bắc Đường Yên, dịu dàng nhìn cô.
“Biết còn không mau đi làm đồ ăn.” Bắc Đường Yên vươn tay gõ vào đầu Viêm Liệt, sau đó đưa ra một cước đạp Viêm Liệt xuống giường.
“Làm đồ ăn đi, nếu không sau này anh đừng leo lên giường của em, hừ!” Bắc Đường Yên cười cười nhìn Viêm Liệt vừa kéo quần vừa chạy, sau đó chậm rãi rời giường đi tắm, khi cô sửa soạn xong thì Viêm Liệt đã nấu xong cháo.
Đây là món tương đối sở trường của Viêm Liệt, ít nhất còn có thể ăn.
Hai người ngồi bên cạnh bàn, ăn cháo trắng và một chút thức ăn Lôi Hàn Lăng đưa tới, cuộc sống của hai người đơn giản mà lại ấm áp.
Bữa ăn sáng qua đi, hai người cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn trưa, những lúc không cần làm thêm giờ thì cùng nhau tan làm, còn về chuyện công việc, có chỗ nào anh không hiểu sẽ đi cửa sau hỏi Bắc Đường Yên, sau đó sẽ xem mình là học sinh ngoan ngoăn nghe cô giáo giảng bài, từ Bắc Đường Yên anh học được rất nhiều phương pháp có ích, nhưng mà có chút chuyện quá mức sâu sắc, làm cho Viêm Liệt á khẩu không trả lời được, trên đầu lưỡi bày tỏ bội phục, trong lòng cũng không có từ ngữ nào có thể nói hết sự khâm phục đối với cô, chỉ biết nhỏ giọng nói một câu “thật lợi hại”.
Nhân viên trong công ty rất nhiều, nhưng là hình như không ai không biết quan hệ giữa Viêm Liệt và Bắc Đường Yên, Viêm Liệt cũng không phải là người táo bạo trong chuyện yêu đương, nhưng mà anh không quan tâm đến ánh mắt của người khác, về phần Bắc Đường Yên, cô căn bản không quản sự sống chết của những người kia, hơn nữa, cô muốn tất cả mọi người đều biết người con trai kia là của cô!
Còn nữa, công ty này là vương quốc của Bắc Đường Yên, cô là người lớn nhất áp dụng chính sách trong vương quốc này, không có bất kỳ người nào dám đưa sắc mặt khó coi cho Viêm Liệt nhìn, Viêm Liệt cũng biết, nhưng mà chuyện này càng dễ dàng cho công việc của anh, hơn nữa Bắc Đường Yên đã nói cho anh biết, người có năng lực thật sự sẽ không quan tâm đến loại chuyện như vậy, hơn nữa sức người cũng là một loại tài nguyên, muốn thành công phải hiểu được cách lợi dụng ưu điểm về mọi mặt.
Năng lực của Viêm Liệt đã quá rõ ràng, mấy hạng mục anh đưa ra đều được khen ngợi, đối với thị trường rất nắm chắc phần thắng, đối với thay đổi của con số rất nhạy cảm, Viêm Liệt trở thành nhân viên có tiền đỠnhất trong tập đoàn Bắc Đường, nhưng mà cũng là người con trai có lực sát thương nhất trong công ty, bởi vì anh đã có chủ, không có một cô gái nào dám vì chuyện riêng mà đến gần Viêm Liệt.
Viêm Liệt cũng nhẹ nhõm, nhân viên nam trong công ty cũng giảm bớt một đối thủ cạnh tranh, điều này làm cho quan hệ của Viêm Liệt trong công ty cũng không tệ lắm, cũng có thêm mấy người bạn, nhưng Viêm Liệt không để tâm, anh tuyệt đối sẽ không đem chuyện riêng làm ảnh hưởng đến công việc, thật ra thì cũng có một vài người có lòng muốn anh nói tốt dùm bọn họ, nhưng mà anh không muốn dính dáng đến chuyện công của Bắc Đường Yên, làm sao anh phải giúp họ bước đi trên con đường của bọn họ chứ.
Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày lễ tốt nghiệp cũng đến, chủ nhật, không cần xin nghỉ, Viêm Liệt và Bắc Đường Yên cũng không làm thêm, buổi sáng Viêm Liệt mặc quần áo thời sinh viên thường mặc, là áo sơ mi và quần jean, làm cho anh lập tức từ người trong xã hội biến thành bộ dáng sinh viên đại học, nhưng là nhiều thêm một tia thành thục và chững chạc.
Bắc Đường Yên đứng bên cạnh Viêm Liệt, cũng là bộ dáng hoạt bát xinh đẹp, nhìn về phía gương cẩn thận xem xét, khoé miệng xuất hiện nụ cười kỳ lạ.
“Viêm Liệt, anh thấy chúng ta có xứng đôi không?” Bắc Đường Yên nhìn về phía gương hỏi.
“Không xứng. . . . .em quá đẹp, làm anh sợ em bị người khác cướp đi.” Viêm Liệt nhìn về phía gương trả lời Bắc Đường Yên.
“Ha ha, được rồi, em tiếp nhận lời ngon tiếng ngọt của anh, hôm nay anh là nhân vật chính, chúng ta mau đi đi, hôm nay anh có thể hoàn toàn thoát khỏi thân phận sinh viên.”
“Được, chúng ta đi thôi.”
|
Chương 62: Buổi lễ tốt nghiệp Buổi lễ tốt nghiệp của học viện Hoàng Gia, đông đảo sinh viên từ bốn phương tám hướng đều quay về, thầy cô giáo trong trường đã chuẩn bị sẵn sàng, cả sân trường cũng lộ ra mùi vị xa hoa, đó là nét đặc sắc chỉ học viện Hoàng Gia mới có, cho dù là lễ chia tay cũng phải oanh oanh liệt liệt mới được.
Trong sân trường rộng lớn, Viêm Liệt và Bắc Đường Yên sánh bước cùng nhau, thỉnh thoảng có thể gặp được một hoặc hai người bạn học, họ thân thiết chào hỏi nhau, Viêm Liệt là nhân vật quan trọng trong trường, người biết Viêm Liệt rất nhiều, người ngưỡng mộ anh cũng nhiều.
“Anh rất được hoan nghênh.” Bắc Đường Yên và Viêm Liệt nắm tay nhau, cô nói cười bên tai anh.
“Em sẽ không để bụng chứ, hơn nữa em xem phần lớn ánh mắt của bọn họ đều đặt ở trên người em, nếu như anh nói tên em cho bọn họ biết, anh đoán là ánh mắt của tất cả mọi người đều bị em hấp dẫn.” Viêm Liệt có chút kiêng dè, bây giờ anh đối xử với Bắc Đường Yên luôn cẩn thận như vậy, chỉ sợ một lúc nào đó làm Bắc Đường Yên hiểu lầm, làm ra cái chuyện long trời lở đất nào nữa, đă có rất nhiều người hy sinh, anh cũng không muốn có người nào trở thành mục tiêu mới của Bắc Đường Yên.
“Vậy sao, anh xem cô gái kia, không biết là đang nhìn người nào.” Trong mắt Bắc Đường Yên có thật nhiều vui vẻ, cô biết chuyện mình từng làm để lại dấu ấn rất sâu trong lòng Viêm Liệt, điều này làm cho anh luôn cố giữ khoảng cách an toàn đối với những cô gái có ý đồ với mình, kết quả như vậy làm cô rất hài lòng.
“A, xung quanh đây trừ em còn có những cô gái khác sao, sao anh không thấy.”
“Để cho các cô ấy nghe anh nói vậy, nhất định sẽ đau lòng.”
“Các cô ấy như thế nào cũng không liên quan đến anh, chỉ cần không phải em đau lòng là tốt rồi.”
“Những lời này em thích, đây là phần thưởng.” Bên trong sân trường, Bắc Đường Yên không hề cố kỵ hôn lên môi Viêm Liệt, hành động của cô đem tới một trận ồn ào nho nhỏ.
“Aiz!” Bắc Đường Yên bất mãn buông Viêm Liệt ra, bởi vì có người đánh vào lưng cô, nhưng mà hơi thở hết sức quen thuộc, nếu cô đoán không lầm thì người đến gần chính là. . . . .
“Lâm, cậu rảnh rỗi quá phải không, quấy rầy người khác ân ái sẽ xuống địa ngục đó.” Bắc Đường Yên quay đầu, quả nhiên thấy được Lam Nhược Lâm, nhưng mà không phải bộ dáng Lam Nhược Lâm những ngày hẹn thường nhìn thấy, mà là một cặp kính gọng đen, ăn mặc không hợp thời – giảng viên đại học Lâm Nhược Lâm.
“Tớ đoán là địa ngục cũng không dám thu nhận tớ, cho nên tớ không sợ, hơn nữa, tớ cảm thấy cậu mới có thể xuống địa ngục, ai cho cậu bắt cóc thiếu niên thuần khiết.”
Lam Nhược Lâm bĩu môi khinh thường, lấy giọng nói ngọt ngào giống như thiên nhiên nói ra lời nói ác độc, ánh mắt cố ý nhìn về phía Viêm Liệt, mang theo mùi vị kiểm tra, Viêm Liệt cảm thấy có chút lúng túng, nhưng đối với cuộc trò chuyện giữa Bắc Đường Yên và bạn tốt, anh chỉ có thể lúng túng, không có quyền phản bác, kể từ lần anh bỏ đi ở hội độc thân có hại, anh phát hiện những người bạn này không có ý tốt với anh, nhưng mà anh không trách bất cứ ai, đây là anh tự làm tự chịu, chỉ có thể nhịn xuống.
“Lâm, không phải là đại năo của cậu có vấn đề chứ, những lời này mà cũng dám nói ra, cái từ bắt cóc này tớ không nói cậu thì thôi, tớ nghe nói hình như vị kia còn nhỏ hơn Viêm Liệt nữa đó.” Bắc Đường Yên buồn cười nhìn bạn tốt, vẻ mặt của bạn tốt bởi vì câu nói của cô mà thay đổi, cả gương mặt nhỏ nhắn cũng nhăn lại, giống như là trái khổ qua.
“Aiz, bắt cóc chưa thành công, đồng chí cần phải tiếp tục cố gắng, nắm chặt thành quả thắng lợi của cậu đi, tớ đi cố gắng tiếp đây.” Lam Nhược Lâm lắc đầu, không biết lại nghĩ tới cái gì, không nhìn Bắc Đường Yên và Viêm Liệt liền trực tiếp rời đi.
Bắc Đường Yên nhíu mày, xem ra đường tình yêu của Lam Nhược Lâm không thuận lợi, không biết xảy ra chuyện gì đây, cô tin tưởng cuối cùng nhất định sẽ là kết cục tốt đẹp, bởi vì bạn tốt của cô đáng được hạnh phúc, cũng có năng lực giải quyết chuyện các cô muốn, đây là một loại kiêu ngạo, cũng là sự tin tưởng giữa mười hai người các cô đối với nhau.
Bắc Đường Yên nhìn bóng lưng Lam Nhược Lâm rời đi, trong mắt có một chút kiên quyết và vẻ mặt cầu mong bạn tốt được hạnh phúc.
Viêm Liệt đứng bên cạnh nhìn Bắc Đường Yên, lúc này Bắc Đường Yên giống như không nhìn thấy bất kỳ ai tồn tại, tự tin sáng ngời, làm cho người ta nhìn không muốn chớp mắt, cái loại cao ngạo đó làm cho người ta sợ hãi.
“Đi thôi, nghi lễ sắp bắt đầu rồi.” Bắc Đường Yên quay đầu lại liền thấy Viêm Liệt lấy ánh mắt kín đáo nhìn mình, không khỏi cười cười.
Năm phút sau, hai người đến hội trường, trong hội trường đã đứng đầy người, hai người tìm một nơi trong góc để đứng, vốn là Viêm Liệt được chọn làm đại biểu diễn thuyết cho buổi lễ tốt nghiệp nhưng anh lại từ chối, kể từ sau khi có Bắc Đường Yên, anh không muốn đứng ở những nơi chói mắt như vậy nữa, anh chỉ muốn đứng sau lưng cô, trở thành người bảo vệ của cô.
Đại biểu trên bục giảng diễn thuyết hết sức đặc sắc, thỉnh thoảng truyền tới một vài tiếng vỗ tay, Viêm Liệt nhìn mọi người lại bất chợt nghĩ tới mình, cảm giác mình sắp phải lập tức rời đi sân đấu của sinh viên này, chân chính đi vào xã hội, trở thành một người trong xã hội, công việc, lấy vợ, sống chết, đi vào cuộc sống của mình, thỉnh thoảng phấn khích, thỉnh thoảng nhẹ nhàng, mà tất cả chuyện này anh sẽ cùng trải qua với Bắc Đường Yên, bọn họ sẽ ở chung một chỗ, nếu như vận khí tốt một chút, sẽ sống với nhau cả đời. . . . .Dù xa xôi nhưng lại như gần ngay trước mắt.
Yên, anh nhất định sẽ cố gắng, cố gắng để cho chính mình mặc kệ là sự nghiệp hay chuyện tình cảm, đều đứng gần với em!
Viêm Liệt nắm tay Bắc Đường Yên, ở trong lòng thầm hứa, đã từng, trên lĩnh vực sự nghiệp anh muốn mình có thể đứng bên cạnh cô, nhưng bây giờ, anh muốn tất cả lĩnh vực đều có thể đứng bên cạnh cô.
Giống như nhìn thấy kích động trong lòng Viêm Liệt, Bắc Đường Yên nhìn Viêm Liệt, ánh mắt sáng lên, làm cho cả người Bắc Đường Yên càng có vẻ chói lọi.
Liệt, đứng ở bên cạnh em, anh nhất định sẽ không mất đi cái gì, chỉ cần anh tin tưởng em, em nhất định có thể làm cho anh đi xa hơn, bay cao hơn.
Bắc Đường Yên cũng nắm tay Viêm Liệt, ở trong lòng nói kiên định như vậy, cô biết người con trai này ưu tú như thế nào, nếu anh nguyện ý vì cô mà từ bỏ tất cả mọi thứ, như vậy, cô sẽ báo đáp cho anh nhiều hơn, tuyệt đối không làm anh cảm thấy uỷ khuất, tình yêu của cô rất bá đạo, rất mạnh mẽ, nhưng mà cô sẽ nỗ lực giống anh, cô muốn cho người cô yêu trở thành người hạnh phúc nhất!
Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc trong tiếng vỗ tay của học sinh, thầy hiệu trưởng tuyên bố tốt nghiệp và trận thi đấu bóng rổ sắp bắt đầu, mọi người liền vui vẻ hoan hô đi về sân bóng rổ.
“Đi thôi, anh cho em mở mang kiến thức về sự lợi hại của anh.” Viêm Liệt đối với kỹ thuật bóng rổ của mình rất là tự tin, sau khi anh biết Bắc Đường Yên có thể đến tham gia lễ tốt nghiệp, anh vẫn luôn cảm ơn cái người làm chủ trận đấu bóng rổ này, ở trước mặt Bắc Đường Yên anh luôn có dáng vẻ vô dụng, lần này dựa vào kỹ thuật bóng rổ xuất sắc của anh sẽ có thể cộng thêm mấy phần mạnh mẽ, nhưng mà anh không biết Bắc Đường Yên có thích bóng rổ hay không, thời đại cô gái nhỏ nhìn thấy quả bóng liền thét chói tai hình như cách cô có chút xa, nghĩ tới đây vẻ mặt tự tin của Viêm Liệt liền trở nên ảm đạm, yêu Bắc Đường Yên, anh vẫn giãy dụa trong cảm giác lo được lo mất.
Bắc Đường Yên nhìn cảm xúc biến hoá trên mặt Viêm Liệt, không khỏi bật cười, cô xoa xoa đầu Viêm Liệt, hung hăng làm loạn kiểu tóc của anh, lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. “Liệt, có một chuyện em chưa nói cho anh biết, nếu một lát nữa anh cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không nên mất hứng đó.”
“A, Yên, sao vậy?” Viêm Liệt khẩn trương, chuyện có thể để cho Bắc Đường Yên nói ra như vậy nhất định không phải là chuyện nhỏ.
“Ừm…bí mật, dù sao một lát nữa anh cũng biết, đi thôi, đến sân bóng rổ, trận bóng đầu tiên sắp bắt đầu, đội trưởng không đến là không được.” Bắc Đường Yên cố làm ra vẻ thần bí, sắc mặt Viêm Liệt trở nên khó coi, trong lòng bất ổn.
“Yên, em không phải là cố ý chọc ghẹo anh chứ, làm ra vẻ thần bí như vậy, một lát nữa anh chơi không tốt, tuyệt đối là trách nhiệm của em.” Viêm Liệt vừa oán trách vừa đi theo Bắc Đường Yên đến sân bóng rổ.
“Không sao, trước khi trận đấu diễn ra anh sẽ biết.” Lời Bắc Đường Yên nói là sự thật, nhưng cô cũng không dám đảm bảo sau khi Viêm Liệt biết có thể phát huy sở trường bình thường được không, cô đoán đến lúc đó, sẽ càng lớn hơn không binh thường.
Viêm Liệt lấy ánh mắt nghi ngờ nhìn Bắc Đường Yên, tại sao anh lại cảm thấy trong đây nhất định có âm mưu.
Sân bóng rổ.
Bởi vì Viêm Liệt là đội trưởng cho nên phải đi động viên các thành viên trong đội, anh không yên lòng nhìn Bắc Đường Yên, Bắc Đường Yên cười cười nhìn anh.
“Không sao, em sẽ chăm sóc mình thật tốt, anh mau đi đi, về phần chuyện kia, ngay lập tức anh sẽ biết.”
“Tốt lắm, hi vọng không phải là chuyện làm người ta kinh ngạc là tốt rồi.” Viêm Liệt thật sự đoán không ra rốt cuộc là Bắc Đường Yên muốn chơi cái trò gì, cuối cùng vẫn quyết định làm theo lời Bắc Đường Yên.
Viêm Liệt vừa đi động viên các thành viên, Bắc Đường Yên cũng biến mất tại chỗ.
“Các thầy giáo thân mến, các bạn học sinh yêu quý, tôi xin tuyên bố trận thi đấu hữu nghị của học viện Hoàng Gia chính thức bắt đầu, đầu tiên xin mời đội trưởng bốn đội ra sân.” MC Mỹ Mi là một cô gái hết sức xinh đẹp, âm thanh nói chuyện vừa dễ thương lại có lực hút, bốn đội liền từ bốn hướng đi ra, tụ tập trong sân bóng rổ.
Đội trưởng bốn đội, bao gồm cả thành viên dự bị thì mỗi đội có tám người, bốn nam bốn nữ, đây là trận bóng rổ hữu nghị hỗn hợp, quy tắc chính là nhất định phải đảm bảo tỉ số giữa nam và nữ là 2:3, nếu không coi như phạm quy, quy định như vậy cũng không có cái gì mới lạ, đây là một trong những đặc sắc của học viện Hoàng Gia, rất nhiều hoạt động không phân biệt giới tính nam nữ, thi đấu bóng rổ hữu nghị của học viện Hoàng Gia cũng làm cho người ta rất khó hiểu.
“Sau đây tôi sẽ giới thiệu một chút về bốn đội, bốn đội theo thứ tự là đội tốt nghiệp, đội sinh viên ở trường, đội bạn học đã tốt nghiệp và đội giáo viên, bốn đội sẽ có hai cuộc tranh tài, rút thăm quyết định, mời đội trưởng lên đài rút thăm!”
Bốn đội rối rít trao đổi một chút, bốn đội trưởng mới chậm rãi đi lên.
Nguồn ebook: http://ocamthu.forumk.biz/forum
“Đây chính là tin vui, Liệt, anh nói chúng ta có thể trở thành đối thủ không?” Bắc Đường Yên đi tới trước mặt Viêm Liệt, nụ cười hết sức rực rỡ.
|
Chương 63: Đối đầu “Đây chính là tin vui, Liệt, anh nói chúng ta có thể trở thành đối thủ không?”
“Tại sao anh lại cảm thấy đây là tin buồn chứ, chuyện như vậy mà em cũng không nói cho anh biết, còn để cho anh ở trước mặt em đắc ý, muốn em mở mang tầm mắt xem sự lợi hại của anh, aiz, sao anh lại quên truyền thuyết về hội độc thân có hạ chứ.” Sau khi Viêm Liệt kinh ngạc liền lộ ra vẻ mặt ảo não, oán trách nhìn Bắc Đường Yên.
“Truyền thuyết?” Bắc Đường Yên buồn cười nhìn Viêm Liệt, bộ dáng tò mò.
“Rất nhiều truyền thuyết, một người trong đó nói, là mười hai người bọn em quét sạch tất cả xã đoàn học viện Hoàng Gia, dĩ nhiên trong đó cũng có các xã đoàn thể dục, chính là không nghĩ tới em sẽ chơi bóng rổ, em rất lợi hại đúng không, có nghĩa là người như em tìm khắp nơi cũng không thấy.” Lời này của Viêm Liệt tuyệt đối không phải là hỏi, anh chỉ lấy giọng nói buồn bã oán trách, bộ dáng rất là bất đắc dĩ, sâu trong đáy mắt lại là một chút thân thiết và cưng chiều, cô gái này luôn có một số chuyện ngoài ý muốn làm cho anh ngạc nhiên không thôi.
“Không thể gọi là lợi hại, nhưng mà em và các bạn của em họp thành đội tuyệt đối không thua lần nào, lần này thì không chắc, người ta không cho em đi cửa sau, lần này đều là trường học sắp xếp, không có ăn ý.” Đối với quy định này Bắc Đường Yên rất ảo não, nếu ra trận mà phối hợp không tốt sẽ ảnh hưởng đến thành tích, cô còn muốn bộc lộ tài năng mà.
Tính tình của cô và Viêm Liệt có chút giống nhau, bọn họ đều muốn biểu diễn mặt ưu tú của mình ở trước mặt đối phương, có được tiếng vỗ tay và than thở, làm cho hai người cũng có thể thoả mãn và vui vẻ ở trình độ nào đó.
“Khụ khụ, các đội trưởng đã rút thăm, đến phiên hai vị.” Rốt cuộc Mỹ Mi cũng không chịu nổi cảnh hai người không coi ai ra gì mà tán tỉnh công khai này, liền lên tiếng nhắc nhở một chút.
Bắc Đường Yên tuỳ ý rút một quả bóng, đứng ở một bên chờ Viêm Liệt, Viêm Liệt lấy ra quả bóng cuối cùng trong hộp sau đó đứng bên người Bắc Đường Yên.
“Mời bốn đội trưởng mở ra quả bóng của mình, bên trong có tờ giấy, trên tờ giấy đánh số thứ tự là một và hai, rút được số giống nhau sẽ là đối thủ của nhau, bây giờ bốn đội trưởng có thể mở quả bóng.”
Bắc Đường Yên mở quả bóng lấy ra một tờ giấy, là một!
Viêm Liệt lấy ra tờ giấy của mình nhìn một chút, vẻ mặt hết sức kỳ lạ, anh xoay người đi tới bên cạnh Mỹ Mi, đưa tờ giấy trong tay cho Mỹ Mi xem, “Cô xem, đây là cái gì?”
“À, vị bạn học này rút được số lẻ, chúc mừng cậu nhận được phần thưởng kỷ niệm nhà trường trao tặng.” Mỹ Mi không kinh ngạc chút nào nhìn vòng tròn trên tờ giấy, vừa nói vừa lấy ra một cái hộp nhỏ.
Tất cả mọi người đều nở nụ cười, Viêm Liệt nhìn chằm chằm Mỹ Mi bằng ánh mắt tức giận.
“Quy định trận đấu, số lẻ và số một đối đầu với nhau, tôi xin đọc danh sách trận đấu, đội tốt nghiệp đấu với đội bạn học đã tốt nghiệp, đội giáo viên đấu với đội sinh viên trong trường, hai trận đấu tiến hành cùng lúc, tranh tài thứ hai, hữu nghị thứ nhất, hi vọng giáo viên và các bạn chơi vui vẻ, cố gắng lên!” Lời Mỹ Mi vừa dứt, mọi người liền phân ra, hai trận đấu tiến hành cùng một lúc, cổ động viên của mỗi đội cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
Đội của Viêm Liệt và Bắc Đường Yên dưới sự hướng dẫn đi đến sân đấu, ngay lúc đó tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, tiếng hoan hô và tiếng reo hò, cẩn thận một chút còn có thể nghe được một vài cái tên.
Viêm Liệt và Bắc Đường Yên nhìn nhau, trong mắt chỉ có lẫn nhau tồn tại, có chiến đấu, có kích tình, nhưng nhiều hơn nữa là cảm giác cảm động, bởi vì trong mắt có vì nhau mà cảm động, bởi vì có thể đứng chung một chỗ mà cảm động, bởi vì cảm động mà cảm động.
Tiếng còi thổi lên, cuộc tranh tài bắt đầu, Viêm Liệt dốc hết toàn lực, Bắc Đường Yên cũng không có nhường, đội hình chưa ăn ý cố gắng phối hợp với nhau, cố gắng chém giết, điểm số đuổi sát bên nhau, đội nào vừa vào một quả, đối phương sẽ đuổi theo ngay lập tức, nhìn chung lực lượng của Bắc Đường Yên được coi là yếu thế hơn, những người này cũng đã tốt nghiệp, rất ít khi vận động, cũng không có kỹ thuật bóng rổ, nhưng năng lực mỗi người đều rất tốt, hơn nữa lại có Bắc Đường Yên làm đội trưởng, cho nên không có yếu thế hơn đội đối phương, mà bên đội Viêm Liệt, trẻ tuổi mạnh mẽ, kỹ thuật của mỗi người cũng rất tốt, nhưng phối hợp có chút vấn đề, hình như mỗi người đều là đội trưởng, không có thứ tự, càng về sau càng có lòng mà lực chưa đủ, dần dần bị Bắc Đường Yên vượt qua, nhưng mà Viêm Liệt vẫn cố gắng như cũ, thắng thua không quan trọng, quan trọng là. . . . .anh có dùng hết sức hay không, nếu như Bắc Đường Yên ở bên ngoài cổ vũ, như vậy anh sẽ không cam lòng mà xuất hiện tâm tình bất mãn, đội ngũ phối hợp quá kém, nhưng đối thủ của anh lại là cô, điều này làm anh có chút cảm giác mới lạ, hình như hai người không phải là đối thủ, mà là cùng nhau cố gắng, không có giới hạn thắng thua, anh chỉ cần cố gắng là tốt rồi!
Kết quả của trận đấu làm cho người ta kinh ngạc, hai đội hoà nhau, Viêm Liệt ghi bàn thắng vào rổ ngang bằng tỉ số, bên trong sân đấu yên lặng như tờ, sau đó là tiếng hoan hô vang lên, hình như kết quả như vậy làm cho tất cả mọi người rất vừa lòng, một trận đấu khác cũng kết thúc, giáo viên đấu với học sinh trong trường, ha ha, kết quả cũng hoà như vậy, thật ra thì, kết quả như vậy là tốt nhất, mặc kệ là vô tình hay cố ý, kết quả như vậy làm cho tất cả mọi người đều hài lòng, đây cũng là một ưu điểm của học viện Hoàng Gia, giống như có rất nhiều trận đấu tương đối như vậy, lấy thế hoà mà chấm dứt.
Bắc Đường Yên và Viêm Liệt sánh bước cùng nhau, bước chậm ở công viên phía Đông Nam học viện, hai người cũng đã thay đổi quần áo của ḿnh, nhưng trên gương mặt vẫn ửng đỏ do vừa rồi mới vận động, cảm xúc của hai người cũng có chút kích động.
“Em cố ý nhường cho anh đúng không, mấy phút cuối cùng kia, em cũng không cản bóng.” Viêm Liệt kéo tay Bắc Đường Yên, nhớ lại trận đấu làm người ta kích động vừa rồi.
“Ha ha, chỉ là chơi đùa một chút thôi mà, vui vẻ là quan trọng nhất, có nhường hay không cũng vậy thôi, hơn nữa là anh giữ bóng, lúc anh ném bóng vào rổ đẹp trai như vậy, làm sao em nỡ chặn bóng đây.” Bắc Đường Yên rạng rỡ che lấp cả ánh mặt trời, ánh mắt sáng ngời, ở mấy phút cuối cùng kia, thật sự là cô không có dùng hết sức lực, đây cũng không phải là thương trường cho nên không cần chém giết lẫn nhau, cô vẫn biết học viện Hoàng Gia có rất nhiều luật ngầm, cô không quan tâm thắng thua, lại không muốn người thua sẽ tiếc nuối, cũng không muốn mình thắng làm cho người khác tiếc nuối, mà cô lại không muốn anh là đối thủ của mình, huống chi, tư thế chơi bóng của Viêm Liệt rất đẹp, nhìn thấy anh giữ bóng, chuyển bóng, đưa bóng vào rổ, mỗi một động tác đều đẹp mắt đến nỗi làm cô muốn hoan hô, cô quyết định sau này sẽ tiến hành thi đấu bóng rổ trong công ty, nếu không cũng sẽ mang Viêm Liệt đi vận động nhiều hơn, cô thích bộ dáng của Viêm Liệt lúc đó, kích tình bắn ra bốn phía, giống như là tất cả năng lượng mặt trời đều tụ tập về trên người anh.
“Anh đẹp trai? Ngược lại mới đúng, anh cảm thấy em rất xinh đẹp, những cậu nhóc bên cạnh cũng bị em mê hoặc, ánh mắt vẫn luôn đi theo em, em vừa tiến vào sân bóng thì liền vang lên tiếng vỗ tay thật là doᠮgười, lúc ấy anh chỉ muốn giấu em đi để không ai nhìn thấy, anh sợ em nhìn thấy những cậu nhóc kia sẽ liền quên anh.” Viêm Liệt mạo hiểm nói lời chua sót chọc Bắc Đường Yên cười không ngừng.
“Liệt, chẳng lẽ anh cho rằng em thích bé trai sao?” Bắc Đường Yên buồn cười hỏi ngược lại, mặc dù cô rất thích Viêm Liệt, nhưng cũng không có nghĩa là cô thích những cậu nhóc đó, cô đối với Viêm Liệt là vừa thấy đã yêu, nếu Viêm Liệt không có xuất hiện, người khác hỏi cô thích người con trai như thế nào, cô nhất định sẽ không nghĩ đến người nhỏ hơn mình năm tuổi.
“Không phải sao, lúc ở bệnh viện, Mặc Kỳ tiểu thư nói cho anh biết, nói anh phải cẩn thận một chút, nói không chừng lúc nào đó anh già đi, em sẽ không cần anh nữa.” Viêm Liệt tội nghiệp nhìn Bắc Đường Yên, đem lời nói của Mặc Kỳ Tĩnh nói cho cô nghe, lúc cha Viêm nằm viện Viêm Liệt vẫn thường đi thăm, có một lần đụng phải Mạc Kỳ Tĩnh, hai người nói chuyện mấy câu, lúc đó Mạc Kỳ Tĩnh rất là nghiêm túc nói cho anh nghe những lời như vậy.
Khoé mắt của Bắc Đường Yên giật giật, đưa tay nhéo mặt Viêm Liệt!
“Ngu ngốc, lời của cậu ấy anh có thể tin sao, em nói cho anh biết, cách cô gái này xa một chút, các cô ấy đều thành tinh hết rồi, nếu như anh tin tưởng các cô ấy, lúc nào đó bị bán đi cũng không biết.” Bắc Đường Yên hung hăng nói cho Viêm Liệt biết, lời cô nói chính là sự thật, những cô gái này chỉ sợ thiên hạ không loạn mà thôi, vốn là đã có ác cảm nhiều chuyện với Viêm Liệt rồi, nắm được cơ hội sẽ trêu chọc cô, làm cho cô không thoải mái, hừ!
“Vậy ý của em là em không thích cậu nhóc như vậy sao?”
“…” Bắc Đường Yên cau mày, rất dễ thấy cái vấn đề này có cạm bẫy làm cho hai người nghi ngờ nhau.
Tay Viêm Liệt đặt trên chân mày Bắc Đường Yên.
“Đừng cau mày, mỗi lần em nghiêm túc nhìn em thật lạnh lùng, làm cho người ta muốn cách xa em cho khoẻ.” Viêm Liệt vừa vuốt chân mày Bắc Đường Yên vừa nhẹ nhàng nói, vẻ mặt dịu dàng.
“Không phải là em đang đứng bên cạnh anh sao, còn có thể đi xa như thế nào nữa.” Bắc Đường Yên không cau mày nữa, giống như là làm nũng, khi nói chuyện lộ ra một loại xinh đẹp phong tình, làm Viêm Liệt choáng váng.
“Em thật đẹp!”
“Thế nào, không cảm thấy em xa cách sao?”
“Đừng cười anh, ở chung một chỗ với em anh thấy mình đặc biệt ngu ngốc.” Viêm Liệt ngượng ngùng, lời anh nói là sự thật.
“Ha ha, sao lại nghĩ như vậy, mới vừa rồi em chỉ nói giỡn thôi.”
“Anh biết là em nói giỡn, thật ra thì anh cũng biết Mặc Kỳ tiểu thư đang trêu chọc anh, nhưng mà anh vẫn cảm thấy mình ngốc, luôn làm sai, có lúc lại chọc em đau lòng.” Viêm Liệt nói thật lòng, Bắc Đường Yên cũng nghe được trong đó có uất ức.
“Chỉ là thời gian tiếp xúc của chúng ta quá ít, thời gian lâu dài vấn đề này sẽ không tồn tại nữa.” Tình cảm của bọn họ lúc mới bắt đầu phát triển quá nhanh, tình cảm quá ít rất dễ xuất hiện vấn đề, mà tính cách của cô lại quá mạnh mẽ, không tha cho sự sai lầm dù chỉ là một hạt cát, có một số việc không phải ai cũng có trách nhiệm.
“Chúng ta sẽ ở cùng nhau cực kỳ lâu dài sao?”
“Vậy anh không muốn chúng ta sẽ ở cùng nhau cực kỳ lâu dài sao?” Bắc Đường Yên hỏi ngược lại, khoé mắt mang theo ý cười.
“Muốn, rất muốn, hết sức muốn, muốn đến lòng cũng đau đớn.” Viêm Liệt thật lòng, thật nghiêm túc nói với cô.
“Như vậy, em nghĩ chúng ta nhất định có thể ở chung một chỗ cực kỳ lâu dài, nhưng mà. . . . .”
“Nhưng mà cái gì?” Viêm Liệt khẩn trương hỏi.
“Nhưng mà chúng ta nên rời khỏi nơi này trước, sau đó sửa soạn lại một chút, bởi vì bữa tiệc sắp bắt đầu, anh tính mặc đồ này đi dự lễ đính hôn của chúng ta sao.” Bắc Đường Yên chỉ chỉ quần áo của hai người, làm vẻ mặt giống như đau khổ trả lời.
“A, đúng vậy, nhanh lên một chút, chúng ta đi nhanh đi.”
… .
Buổi lễ đính hôn của Bắc Đường Yên và Viêm Liệt diễn ra đơn giản mà long trọng, khách mời đều là bạn bè mà hai người quen biết, nhưng mà thân phận những người bạn này cũng hơi cao quý một chút, làm cho cả buổi lễ đính hôn giống như một bữa tiệc tụ tập những nhân vật nổi tiếng trên đất nước.
“Đó là thị trưởng phải không, tôi đã từng thấy trên TV.” Nhân viên phục vụ chỉ vào một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi.
“Vậy sao, chắc không sai đâu, anh xem, người kia là quan toà nổi tiếng Mạnh Phi Vũ, cô ấy là nữ quan toà ưu tú nhất nước ta đó.”
“Nhìn bên kia kìa, tiểu thư mặc lễ phục màu vàng kia nhìn rất quen mắt phải không, hình như là đă gặp ở đâu đó, tôi không nhớ ra được, cô biết không?”
“Trời ạ, sao anh lại đần như vậy, đây chính là nữ tướng quân duy nhất ở đất nước của chúng ta, ngay cả cô ấy mà anh nhìn cũng không ra thì thật là ngốc mà.”
“Đúng vậy, tôi nhớ ra rồi, ha ha, thật ngại quá, trí nhớ của tôi không tốt cho lắm.”
“À, anh mau nhìn kìa, vị tiểu thư kia có phải là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới Hắc Tiệp Sa không, nhất định là cô ấy rồi, tôi không có nhìn lầm đâu, nguyện vọng lớn nhất của tôi là có thể mặc áo cưới do cô ấy thiết kế đi vào lễ đường!” Một nữ phục vụ vui mừng chỉ vào cô gái mặc y phục màu đen.
“Anh xem anh xem, còn có vị tiểu thư kia, anh còn nhớ khoảng thời gian trước có cuộc thi Đầu Bếp không, cô ấy chính là giám khảo.”
“À, tổng tài cũng tới, trời ạ, nhanh lên một chút, nhanh đứng ngay ngắn lại, tổng tài tới.”
Khách sạn Phong Nhiên Nhã là sản nghiệp của Lăng Ngạo Vũ, Lăng Ngạo Vũ vừa đến, tất cả mọi người đều đứng thẳng hàng chào đón cô, lời nói lặng lẽ thì thầm đều biến mất.
Lăng Ngạo Vũ lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người, sau khi cô mang theo bạn trai đi vào hội trường, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng không đợi bọn họ hoà hoãn tâm tình, một cô gái mặc quần áo da màu đen mang theo một đám đàn ông mặc tây trang màu đen từ trên xe bước xuống, hơi thở xã hội đen vô cùng nhuần nhuyễn tản mát ở trên người cô.
Hoả Viêm vung tay lên, những người mặc áo đen liền tản đi, nhân viên phục vụ miễn cưỡng cười, đưa Hoả Viêm vào hội trường.
Lục tục, hội trường đầy người, hình hình sắc sắc dạng nào cũng có, cực kỳ náo nhiệt.
Một nhóm các cô gái tụ ở chung một chỗ, phong tình khác nhau nhưng lại giống một loại tự tin kiên cường, hấp dẫn phần lớn ánh mắt, đứng bên cạnh các cô là những người con trai khác nhau, làm cho người ta cảm thấy hoa cả mắt.
Kim giờ dần dần chỉ đúng giờ, rốt cuộc Viêm Liệt và Bắc Đường Yên cũng xuất hiện trong hội trường, một thân Viêm Liệt mặc tây trang màu trắng, Bắc Đường Yên mặc lễ phục màu lam nhạt, hai người tay trong tay xuất hiện, trên mặt cũng treo nụ cười hạnh phúc.
“Liệt, đi mau, chúng ta tới cửa đi, cha mẹ em sẽ đến ngay lập tức, chúng ta đi gặp bọn họ.” Bắc Đường Yên kéo Viêm Liệt đi đến cửa chính Phong Nhiên Nhã.
Viêm Liệt có chút khẩn trương đi bên cạnh Bắc Đường Yên, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cha mẹ Bắc Đường Yên, anh cũng không biết hình dáng bọn họ như thế nào, có thể thích anh hay không.
|