Tình Yêu Bị Độc Chiếm
|
|
“ơ…..”
“cũng phải đề phòng vạn nhất chứ.”
Ông trời, họ càng nói càng xa rồi! Phùng Hiểu Linh chảy mồ hôi hột. Tuy tâm ý của họ khiến nàng rất cảm động, nhưng—–đây căn bản không có việc này, nàng không bị người trong công ty ức hiếp, nàng chẳng qua chỉ vì thích Hàn Âm Diệc mà phiền não thôi.
“tớ…..tớ đi đổ rác đây!” nàng mượn đại cái cớ, vội vàng túm lấy một túi rác lớn, xông ra cửa.
Đêm khuya, gió thổi bay tóc tơ, ánh trăng cao thanh lạnh treo giữa không trung, phủ một lớp sương mờ lên phố.
Phùng Hiểu Linh xách túi rác đi đến thùng rác cạnh chung cư.
Hắn nhất định rất giận, hôm đó nàng nói những lời như vậy. Nhưng nàng hy vọng mình là người đặc biệt đối với hắn, thậm chí chỉ cần chút thôi, một chút đặc biệt cũng được. Chí ít nàng hy vọng hắn mang tâm trạng yêu thích mà hôn nàng.
Bỏ túi rác trong tay vào thùng rác, Phùng Hiểu Linh quay người, đi trở lại chung cư.
Dưới ánh trăng thanh lạnh, bóng nàng bị kéo dài ra, đơn độc, chỉ có một cái bóng. Thật kì lạ, là bởi vì trời quá khuya chăng? Ngay cả cái bóng cũng mang vẻ tịch mịch (cô đơn).
Đột nhiên, một cái bóng khác lồng lên bóng của nàng, một đôi giày đen xuất hiện trong phạm vi ánh nhìn của nàng.
Phùng Hiểu Linh bất giác ngẩn đầu, dưới bầu trời cao, hắn cứ đứng như vậy, sống lưng thẳng đứng, mâu đen thâm trầm áp chế dục vọng, khóe môi mang theo nụ cười khiến tim người khác run. (PP: có thể là vì……sợ)
Là—–Hàn Âm Diệc sao? Là hắn, nhưng…..lại không giống như hắn mà nàng quen biết.
“muốn trốn sao?” tiếng nói thanh lạnh, kì dị hòa với ưu nhã và yêu mị, khiến lỗ chân lông toàn thân nàng cứ như bị ngấm phải nước đá.
Hắn từng bước từng bước một đi đến trước mặt nàng, còn nàng lại cứ như bị đóng đinh tại chỗ, quên cả nói, quên cả chớp mắt, thậm chí ngay cả hô hấp cũng quên.
Rõ ràng nàng không muốn gặp hắn, rõ ràng mấy hôm này nàng không đến công ty, là vì muốn trốn tránh hắn, nhưng nay, hai mắt cơ hồ tham lam muốn nhìn hắn.
“rất tiếc, cho dù em có muốn trốn, cũng không còn kịp nữa rồi.” cánh tay thon dài của Hàn Âm Diệc dang ra, từ từ chạm vào chiếc cổ thon mảnh của Phùng Hiểu Linh, ép buộc nàng đối nhìn thẳng vào hắn.
“thật…..thật trùng hợp, có thể gặp được anh…..ở đây.” Nàng cố gắng gặng ra vài chữ.
“trùng hợp?” hắn cơ hồ cười lạnh lùng một tiếng, “em cảm thấy đây là sự trùng hợp?”
Nàng nuốt nước bọt, được rồi, lúc này cho dù nàng là con ngốc, cũng có thể nhìn ra hắn cố tình đến tìm nàng.
Ngón tay hắn xen vào tóc nàng, giữ chặt đầu nàng, da đầu, thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ từ ngón tay hắn truyền lại, “em biết không? Trước này không có nữ nhân nào có thể khiến tôi tức giận, bởi vì dù họ có thế nào, đối với tôi, cũng chỉ là lũ ruồi không có quan hệ gì, nhưng bây giờ tôi rất giận! Phùng Hiểu Linh, em hay lắm, em thật sự có thể chọc giận tôi nhỉ!”
Hắn quả nhiên đang nổi giận! Phùng Hiểu Linh len lén nhìn người trước mắt, có lẽ hôm đó nàng không nên đẩy hắn ra, chí ít, nên nói với hắn nguyên nhân thật sự.
Bởi vì nàng không mong nụ hôn của hắn cho ai cũng được!
Hắn cúi đầu, tuấn nhan áp sát bên tai, vô thức dụi vào tóc nàng, “nói cho tôi biết, nếu như tôi hy vọng em hoàn toàn trở thành của tôi, thì nên làm sao?” giọng điệu đặc biết trầm thấp mang theo sự u buồn nói không ra lời, khiến cho toàn thân nàng run lên.
“tôi….tôi nghe không hiểu lời của anh.” Hắn như vậy, là người mà nàng không hề quen biết!
“nghe không hiểu sao?” hắn cười thầm, “có lẽ dùng hành động, sẽ khiến em dễ hiểu hơn nhỉ!”
Một khắc sau, hơi thở nóng bỏng đã chiếm lĩnh tất cả các giác quan của nàng, hắn tức giận áp lên môi nàng, cứ như lữ hành đói khát trong sa mạc tìm được nguồn nước, bán mạng hôn nàng.
Đói khát và cuồng dã, muốn biến tất cả của nàng thành của mình!
Phùng Hiểu Linh cố hết sức vùng vẫy, cái đầu nhỏ cố gắng lui ra sau, nhưng không thể thoát khỏi nụ hôn nồng nhiệt mà bá đạo. Bàn tay nhỏ nắm thành nắm đấm, nàng không ngừng đánh vào ngực hắn, muốn ngăn cản sự điên cuồng của hắn.
Sự vùng vẫy của nàng lại chỉ kích thích hành động của hắn. Trời sinh phái nam có ưu thế về thể chất, hắn một tay dễ dàng khống chế hai tay nàng ra sau lưng, khiến ngực nàng càng thêm áp sát vào người hắn.
Lưỡi hắn cơ hồ cuồng quét, mâu đen như ngọc đang rực lửa.
Không! Nàng không muốn nụ hôn như vậy, quá mãnh liệt, phảng phất khiến toàn bộ tinh thần nàng căng thẳng!
Nàng cố hết sức cựa quậy, nhưng lại đổi lại âm thanh thâm ngâm quỷ dị.
“tôi muốn em!” hắn áp vào đôi môi mềm mại của nàng, thở nặng nhọc nói.
Nàng hoảng loạn lắc đầu, nàng không hiểu, sao lại trở thành như vậy?
Sắc mặt hắn thay đổi, âm thanh cơ hồ có chút bi ai: “vẫn là cự tuyệt tôi à? Nhưng mà dù em có hận tôi, cũng không ích gì. Chỉ muốn có được em, tôi không có cách nào khống chế dục vọng trong lòng. Nếu như em không muốn như vậy, thì hãy dùng tất cả sức lực của em lại đánh tôi, chặt đi hai tay tôi, làm cho tôi không có cách chạm vào em, chặt đi hai chân tôi, làm cho tôi không có cách nào đến gần em, hay là cắt đi mắt tai mũi miệng của tôi, chỉ có như vậy, em mới có thể an toàn.”
Phùng Hiểu Linh mở to mắt nhìn Hàn Âm Diệc. Hắn…..hắn đang nói gì vậy? Những lời này không giống như những lời của người bình thường, nhưng hắn lại nói như là điều hiển nhiên.
“sao? Em muốn đánh gục tôi à?” mũi hắn chạm vào mũi nàng, hơi thở nóng rất đến dọa người.
“đừng…..đừng như vậy, buông tôi ra, buông tôi ra!” nàng cử động người.
“cho dù em có nói bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng không làm được.” Hắn cúi đầu, chạm vào gò má, tai, cổ nàng.
“a….” nàng tức quá hóa loạn.
Cơ thể hắn áp sát người nàng, áp sát quá, nàng cơ hồ sắp ngất trong hơi thở nam tính này.
Đột nhiên, ánh mắt nàng thoáng qua tia tia kinh hoang, cả người phút chốc căng thẳng.
Vật nam tính nóng rát đang cách chiếc quần jean chạm vào nàng, cho dù nàng chưa từng trải nhưng nền giáo dục hiện đại, nàng hiểu đây là việc gì.
“đừng!” nàng bối rối vùng vẫy.
“Linh, hãy trở thành của tôi.” Hơi thở hắn nóng bỏng. Muốn nàng xoa dịu đi dục hỏa trong mình, muốn nàng xoa dịu đi sự nóng nảy trong mình, chỉ có nàng, mới có thể làm những việc này, chỉ có nàng.
Mâu đen ngày càng thâm trầm, thâm trầm đến mức nàng không nghĩ nhiều, chỉ sợ hãi cắn vào cánh tay hắn.
Muốn hắn bỏ nàng ra, muốn hắn trở lại là Hàn Âm Diệc mà nàng quen biết.
Mùi máu tanh, tràn ngập trong miệng nàng, không cần nhìn, nàng cũng biết nàng cắn rất mạnh.
“nếu như em thích thì có thể cắn mạnh hơn nữa.” Tiếng nói của hắn từ tốn truyền lại, nhưng cánh tay ôm chặt người nàng vẫn không có chút nới lỏng, “nhưng mà, dù em có cắn đứt cánh tay tôi, tôi cũng sẽ không buông em ra.”
Không buông ra? Tại sao, không lẽ hắn không sợ đau sao? Phùng Hiểu Linh ngẩn người buông cánh tay hắn ra. Vết thương của hắn khiến nàng có cảm giác đau nhói. Nàng không muốn hắn bị thương!
“như vậy được rồi sao?” dưới ánh trăng, hắn nhìn dấu răng đầy máu trên tay, cúi thấp người, liếm máu vết thương, nhưng ánh mắt vẫn nhìn nàng chằm chằm.
Ánh mắt này, cứ như một lời tuyên thệ thầm lặng, ánh trăng bạc trải trên người hắn, càng làm tăng thêm vẻ quỷ dị nói không nên lời.
Một giây sau, môi của hắn đã áp lên môi nàng, môi và lưỡi mang theo vị máu cuồng quét trong miệng nàng, làm cho mùi máu tanh càng thêm nồng. Tay hắn luồn vào trong áo nàng, tham lam chạm vào da nàng.
Cơ thể nàng dâng lên từng cơn tê mê, hô hấp ngày càng gấp rút. Cảm giác kì dị cứ như triều cường tràn đến, cơ thể bất giác run lên, tai cũng ù ù vang.
Nóng quá, cơ thể nóng quá. Nàng rất sợ, cảm giác sợ hãi này, nàng chưa từng quen biết.
“em là của tôi, là của tôi! Chỉ có thể là của tôi!” hắn không ngừng thì thầm.
“đừng….ở đây là ngoài đường.” Nàng nói, tiếng nói mang theo tiếng thút thít.
“chỉ cần có được em, ở đâu cũng được, chỉ cần có thể khiến em hoàn toàn thuộc về tôi!” hắn hôn nàng, lo lắng, bất an, không yên, cứ như một người bị chìm trong nước cố hết sức giữ chặt khúc gỗ nổi, dù cho sẽ cùng khúc gỗ ấy rơi vào vực sâu không thấy ánh mặt trời cũng không buông tay. “rất chán ghét nụ hôn của tôi phải không, nhưng mà dù có chán ghét, cũng không có ích gì.” Hắn là một nam nhân điên cuồng, chỉ cần có được tình yêu nàng mà điên cuồng.
Ngữ khí của hắn, nụ hôn của hắn, tự dưng khiến lòng nàng khẽ rung động. Rõ ràng người sắp bị cường bạo là nàng, rõ ràng người trong tình cảnh yếu thế là nàng, nhưng tại sao giọng nói của hắn nghe cứ như sắp khóc?
“tôi…..không chán ghét…..”nàng rất muốn xoa dịu đi sự bi ai trong giọng nói của hắn, “tôi chỉ không thích nhìn thấy… nhìn thấy anh hôn Đông tiểu thư, không thích anh nói, không có tình cảm cũng có thể hôn.” Nước mắt, bất tri bất giác chảy ra. Thì ra, điều thật sự nàng để tâm lúc này không phải là hành động thô bạo của hắn, mà là nàng không phải là người đặc biệt đối với hắn.
Giọt nước mắt long lanh, đôi mắt mang hơi sương mờ khiến hắn dừng lại động tác, “em không thích tôi hôn người khác?”
“không…không thích.” Nàng thành thật gật đầu.
“tại sao?”
“tại vì…..tôi thích anh.” Cho nên mới cảm thấy khó chịu, cho nên mới khóc.
Kì lạ thay, chỉ vỏn vẹn câu nói ngắn của nàng, cư nhiên khiến sự lo lắng, bất an và nghi hoặc đều tiêu tan, Hàn Âm Diệc sửng sờ nhìn người nhân nhi đang khóc.
Thì ra nàng thích hắn, thì ra trong lòng nàng có hắn.
“tôi biết, nếu như tôi nói….nói là thích anh, có lẽ sẽ trở thành mối phiền của anh, anh có thể quên đi những gì khi nãy….tôi nói….”
“tôi sẽ không quên, cũng không cho phép em quên.” Hắn ôm lấy nàng, ôm thật chặt, “làm sao tôi có thể quên được những lời khiến tôi vui chứ!”
“anh vui sao?”
“ừ, rất vui!” so với khát vọng của dục vọng, cảm giác mãn nguyện trong lòng hắn khiến hắn càng thêm thỏa mãn, “Linh, tôi từng nói qua, cho dù là nước mắt của em, cũng là thuộc về tôi.”
Cúi đầu, hắn hút lấy nước mắt trên mặt nàng. Tất cả mọi thứ của nàng, đều là của hắn, bao gồm cả nước mắt, cũng khiến hắn cảm thấy ngọt lịm.
|
CHƯƠNG 15 “anh….thật sự muốn quen với tôi?” tiếng nữ nhân hỏi.
“đúng.” Nam nhân rất khẳng định đáp.
“tại sao anh muốn quen với tôi? Anh có thể quen với nữ nhân đẹp hơn, thân hình tốt hơn…., tôi nghĩ, có rất nhiều nữ nhân đều nguyện ý trở thành bạn gái của anh.”
“nhưng đối tượng tôi muốn chạm và hôn chỉ có em.”
“hả?!” mặt nữ nhân phút chốc đỏ ửng.
“nếu như quen nhau thì làm những việc này không có vấn đề rồi.”
“nhưng mà….nếu như…nếu như anh không yêu tôi, thì không thể làm những việc này với tôi.”
“tôi yêu em a.” nét mặt hắn không có chút do dự, “yêu đến mức không gì sánh bằng!”
“hở?” nàng ngạc nhiên mở to mắt.
Sau đó tất cả mọi việc cứ như lẽ đương nhiên, nàng Phùng Hiểu Linh, và Hàn Âm Diệc cặp với nhau.
Giây phút nàng bước trở vào công ty, tất cả mọi người đều cảm kích.
“Hiểu Linh, cuối cùng cậu cùng đi làm rồi!”
“cậu không biết đâu, mấy ngày này mặt Hàn Âm Diệc khủng bố biết bao nhiêu.”
“đừng nói là viết nhạc mới, ngay cả quay MV cũng kéo dài thời gian.”
“cả công ty đều không có ai dám xả giận.”
Ngay cả người đứng đầu công ty là ông chủ, đến nhân viên quét dọn, đều đến kể khổ với nàng.
“Hiểu Linh, em qua đây một lát.” Chị Hoa thư kí vội vàng gọi, một tay kéo nàng, ‘cộp cộp cộp’ đưa nàng rời khỏi vòng vây.
“chị Hoa, chị muốn đưa em đi đâu?”
“đến phòng làm việc của đạo diễn.”
“đến đó làm gì?”
“dập tắt lửa, nếu không có thể xảy ra án mạng đấy.”
Án mạng? Việc này có phải là khoa trương quá không?
Nhưng mà khi Phùng Hiểu Linh đến trước phòng làm việc của đạo diễn, mới phát hiện không hề khoa trương tí nào.
Hai người nam nhân thân cao hơn 1 mét 8 đang đứng đối nhau, Hàn Âm Diệc vẻ mặt lạnh nhạt, còn Tề Việt đang nhăn mặt nhíu mày, biểu tình phẫn nộ, chỉ kém núi lửa phun trào thôi.
“không thể, việc khi nãy cậu nói tôi không thể đồng ý, tôi chỉ quay những MV mà tôi vừa ý, MV quay khi trước tôi rất vừa ý, cho nên không dự định cắt đi đoạn nào trong ấy.” Tiếng nói của Tề Việt.
“vậy à.” Hàn Âm Diệc búng nhẹ ngón tay. “vậy thì chỉ còn có thể hủy đi cuốn băng, như thế thì có thể quay lại từ rồi.”
“cái gì?”
“có thể đưa cuốn băng cho tôi chứ? Nếu không tôi không đảm bảo ông có thể bình an vô sụ rời khỏi đây.”
“Hàn Âm Diệc, cậu đang uy hiếp tôi?” Tề Việt hét lên.
Hắn nghiêng đầu, lạnh lùng cười một tiếng, “vậy thì cứ cho là tôi đang uy hiếp ông đi.”
Loại cười lạnh này, còn có giọng điệu nói chuyện của đối phương khiến toàn thân Tề Việt không thoải mái, “cậu nghe đây, tôi có chết cũng không đồng ý cắt đi cảnh hôn ấy.”
“cảnh hôn?” Phùng Hiểu Linh quay đầu nhìn chị Hoa.
“là như vầy, hôm nay Hàn tiên sinh đột nhiên nói muốn cắt đi cảnh hôn trong đoạn MV, nhưng đạo diễn không đồng ý, kết quả là hai người tranh cãi với nhau.”
“vậy thì chỉ cần hủy đi cuốn băng là được, MV có thể quay lại.”
Chỉ một câu đơn giản, nhất thời khiến tất cả âm thanh trong phòng làm việc của đạo diễn đều dừng hẳn.
“cậu…cậu đang đùa sao?” Tề Việt sửng sờ nói.
“từ trước đến nay tôi chưa từng nói đùa.” Thần sắc hắn, còn có khí thế phát ra từ người hắn, nói rõ hắn là thật.
Người nam nhân này, đầu rốt cuộc là cấu tạo bằng cái gì?
“quay lại, cậu có biết tốn bao nhiêu thời gian và tiền không? Hơn nữa còn có vấn đề thời hạn của CASE.” Tề Việt hét lên.
“tôi không biết, tôi cùng không muốn biết!” Hàn Âm Diệc không quan tâm nói, “đưa cuốn băng cho tôi!”
“không thể nào!”
“vậy thì nếu như đánh ông đến bán sống bán chết, ông có lẽ sẽ giao ra đúng không? Bình thường thì trong lúc sợ hãi nhất tương đối dễ thương lượng!” hắn vân đạm phong thanh nói.
“không được, đừng như vậy!” hai cánh tay từ sau lưng ôm lấy hông Hàn Âm Diệc, Phùng Hiểu Linh cả người xông về phía Hàn Âm Diệc.
“Linh?” động tác của Hàn Âm Diệc dừng lại, sát ý lạnh băng trên mặt cũng theo đó mà tan biến.
“anh không thể đánh đạo diễn!” nàng chân thành nói.
“ừ.” Hắn quay người, nhìn nàng gật gật đầu.
“hơn nữa, đạo diễn là người rất tốt, anh không thể làm như vậy với đạo diễn.”
“được, tôi biết rồi.”
“anh thật sự biết rồi?”
“đúng.” Trên mặt hắn nở một nụ cười ôn nhu.
Phùng Hiểu Linh ngẩn người nhìn nụ cười tựa thiên sứ trước mắt, dường như ý thức được gì đó vội hoảng loạn buông tay, “giọng điệu khi nãy của tôi có phải là rất quá đáng không?”
“không hề a.”nụ cười trên mặt hắn càng ôn nhu.
Tề Việt và chị Hoa nhìn đến sửng sờ. Người nam nhân đang nở nụ cười ôn như như sắp chảy nước này là ai? Và người nam nhân khi nãy dự định giết người là cùng một người sao?
“đoạn hôn ấy không phải quay rất đẹp sao? Tại sao anh phải cắt đi?” Phùng Hiểu Linh hỏi.
“không phải em không thích tôi hôn người khác sao?”
“là không thích, nhưng mà nếu như cắt bỏ thì…..” ánh mắt nàng liếc nhìn thần thái khẩn trương của đạo diễn, “hình như rất đáng tiếc.” Tuy nàng đích thật rất ghét cảnh ấy, nhưng không thể phủ nhận, đạo diễn quay rất đẹp, hơn nữa còn nắm được ý nghĩa của bài hát.
Nếu như chỉ vì nguyên nhân một mình nàng, mà khiến cho tâm huyết của tổ quay phim đổ bể, vậy thì không được hay lắm.
“nếu như em cảm thấy tiếc thì không cắt bỏ nữa.” Hàn Âm Diệc nhẹ nhàng chạm vào mái tóc trước trán Phùng Hiểu Linh, quyến luyến áp lên một nụ hôn, “tôi đảm bảo, việc như vậy, sau này tôi chỉ làm với em.”
“xem ra, vấn đề đã được giải quyết.” Chị Hoa quay qua nói với Tề Việt đứng bên cạnh.
“….hình như là vậy.”
Khắc tinh duy nhất của người nam nhân điên cuồng này, chính là nữ nhân như vầy.
Âm nhạc tuyệt mĩ, phối hợp với ca từ trong MV, vốn dĩ đã khiến người khác dễ say mê, nay thêm Hàn Âm Diệc hiếm khi diễn xuất lần thứ hai, càng tăng thêm ánh nhìn của mọi người.
Bản MV ‘thánh âm’ này mới phát sóng ba ngày, mà đã nổi khắp mọi con phố. Trong ấy càng được sự đón chào của nữ giới từ 18-35 tuổi.
Đối với một bản MV mà nói, có thể tạo được kết quả này tuyệt đối là hiếm có, và nguyên nhân chỉ có một—-Hàn Âm Diệc.
Bất luận là nhạc hắn viết, hay là vai diễn thiên sứ của hắn, đều rất thu hút mọi người, thậm chí còn quên mất đi nhân vật chính trong MV.
Thông thường mà nói, làm bạn gái của loại người này, cơ hồ luôn xui xẻo, có lẽ nếu như việc của nàng và Hàn Âm Diệc bị lộ ra, nàng rất có thể bị một đám nữ nhân vây đánh, hủy dung mạo, ngoài ra cộng thêm gọi điện hù dọa!
Làm ơn đi! Nàng có thể nào gọi điện đến báo cảnh sát trước a?
“nào, hát thử xem!” lại một bản nhạc phổ đưa đến trước mặt Phùng Hiểu Linh.
Nàng nhận lấy bản nhạc phổ, lướt nhìn trong giây lát, lại ngẩn đầu nhìn người trước mặt.
Thân hình cao ráo, khuôn mặt lập thể hơn so với người bình thường, mi mắt dài cuốn hút, người khác dù có bắt chước cũng không có được. Cơ hồ mỗi hành động tùy ý của hắn đều có thể khiến người khác cảm thấy như một bức họa. Và lúc này ngón tay thon dài cốt tiết phân minh đang áp trên các phím đàn.
“em đang nhìn gì vậy?” cảm giác được ánh nhìn của đối phương, Hàn Âm Diệc nghiêng đầu hỏi.
“không….không có gì.” Phùng Hiểu Linh đỏ mặt, vội càng cúi gầm mặt, ánh nhìn một lần nữa rơi vào bản nhạc phổ.
Loại biểu tình này, tuyệt đối có vấn đề.
Hàn Âm Diệc nhướng mày, không khách khí đi đến trước mặt Phùng Hiểu Linh, “Linh—–”
“gì?”
“nếu như tôi nói tôi rất muốn biết khi nãy em nhìn gì thì sao?”
Theo sau tiếng nói thì thầm của ác ma, hơi thở ấm áp ấy nhẹ nhàng lướt qua trán này. Không cần ngẩn đầu, Phùng Hiểu Linh cũng biết Hàn Âm Diệc bây giờ cách nàng gần bao nhiêu.
“tôi….”
“Linh, tôi có đẹp đến thế sao?”
“ừ, rất đẹp….” Lời vừa nói ra, Phùng Hiểu Linh liền muốn tìm ngay một cái động chui vào. Cái gì gọi là không đánh mà khai, nàng chính là ví dụ điển hình nhất.
Hắn đưa tay, nâng cằm nàng, ép nàng đối diện với hắn, “nếu như muốn nhìn, em hoàn toàn có thể quang minh chính đại nhìn, tôi thích em đặt ánh nhìn lên người tôi.”
Mức độ đỏ mặt của Phùng Hiểu Linh lúc này, tuyệt đối có thể luộc chín tôm.
Trước mặt là khuôn mặt tuấn mĩ gần trong gang tấc, thực sự là khảo nghiệm sức kiềm chế của nàng a!
“nhìn hết nửa ngày, có kết luận gì không?” hắn cười nhạt hỏi nàng.
“có lẽ việc tôi bị vây đánh, hủy dung mạo, nhận được cuộc gọi hù dọa là việc bình thường.” Nàng tự lầm bầm, đầu óc đã hoàn toàn trống không vì sự tiếp cận gần như vậy.
Hàn Âm Diệc sững sốt, “cài gì mà vây đánh, hủy dung mạo, cuộc gọi hù dọa.”
“hả?!” Phùng Hiểu Linh nay mới hồi thần, “không có gì!”
“nói!”
Chỉ một chữ của hắn đã khiến nàng ngoan ngoãn nói ra sự tình. Không có cách nào a, ai bảo gan nàng nhỏ hơn người khác một chút chứ! “tôi nghe người khác nói, bởi vì đoạn MV ‘thánh âm’, hiện nay rất nhiều nữ nhân thích anh. Cho nên….nếu như để người khác biết được anh và tôi đang quen nhau, tôi rất có thể bị vây đánh, hủy dung mạo….nhận được cuộc gọi hù dọa………”
Theo sau từng chữ của nàng, sắc mặt của hắn càng trầm hơn một phân, đợi khi nàng nói hết, sắc mặt hắn chỉ có thể dùng chữ đen lại hình dung.
“còn có tôi, không ai dám động vào em.” Hàn Âm Diệc nói.
“tôi biết, đây chỉ là giả thiết thôi, không thành lập đâu!” Phùng Hiểu Linh vội vàng trả lời.
“bảo bối ngay cả tôi còn không nỡ làm tổn hại, không ai có thể làm tổn hại em.” Hắn nói, hạ mâu trầm tư.
Bảo bối? Nàng là bảo bối của hắn sao?
Lòng, vì chỉ một câu nói đơn giản của hắn, mà trở nên ấm áp.
“đoạn MV đó, khiến rất nhiều nữ nhân thích tôi?” hắn đột nhiên hỏi.
“hả? Đúng a!” tuy không rõ tại sao hắn lại hỏi vậy, nhưng Phùng Hiểu Linh vẫn gật đầu trả lời.
“nguyên nhân?”
Làm ơn! Không phải là người nam nhân này hoàn toàn không biết hắn có vẻ đẹp khiến người khác phạm tội chứ? “bởi vì khuôn mặt của anh.”
‘khuôn mặt của tôi?”
“quá đẹp, cho nên khiến rất nhiều nữ nhân yêu.” Ai như nàng, khuôn mặt như vầy, bỏ rơi trên đường cả ngày, cũng không khiến người nào nhớ nổi.
“vậy sao?” hắn một tay chạm vào mặt mình, lầm bầm nói, “tôi lại không biết loại nữ nhân nào thích tôi sẽ gây bất lợi cho Linh, muốn giải quyết từng người từng người một quá phiền phức. Nếu như là vậy, chỉ cần….làm rồi, mọi việc sẽ ổn thỏa.”
“hở?” Phùng Hiểu Linh chớp chớp mắt. Hắn định làm gì?
Hàn Âm Diệc ngẩn đầu, nhìn Phùng Hiểu Linh cười, “chỉ cần tôi hủy đi khuôn mặt này, thì sẽ không có ai vì thích tôi mà gây bất lợi cho em. Phương phát giải quyết rất đơn giản đúng không?”
Cằm rơi xuống đất! Nàng sửng sốt nhìn hắn, đây có thể gọi là phương pháp giải quyết đơn giản sao? Đặc biệt hắn còn dùng ‘rất’ nữa chứ, “anh đang đùa à?”
Nhưng vẻ mặt của hắn nói cho nàng biết rằng, lời khi nãy của hắn, tuyệt đối là thật!
“em cảm thấy trên khuôn mặt này vẽ vài vết sẹo thế nào?” hắn dùng ngón tay vẽ vị trí vết sẹo.
Người bình thường sẽ nói ra được những lời như vậy sao? Phùng Hiểu Linh cắn chặt môi, tim cứ nhu bị thứ gì đó chiếm gọn, có thứ gì đó không ngừng dâng trào.
Người nam nhân này có thể không đau không xót mà nói ra được việc này? Phảng phất căn bản cứ như việc không quan trọng.
Cơ hồ, hắn quan tâm, chỉ có sự an nguy của nàng mà thôi.
“tôi không muốn.” Nàng nói.
“gì?”
“tôi không muốn anh làm việc như vầy.” Nàng vội lao vào lòng hắn, dụi mặt vào ngực hắn.
“chỉ có như vậy, em mới không bị tổn hại.”
“bây giờ căn bản không có ai làm tổn hại tôi!” nàng hét lên, “cho dù có, tôi cũng không cho anh làm như vậy.”
“tôi tuyệt đối không bỏ qua bất kì khả năng nào.” Hắn cúi đầu áp sát tai nàng nói, “em là của tôi, là bảo bối của tôi. Là bảo bối mà tôi yêu nhất, cho nên….tôi tuyệt đối không để em chịu một chút tổn hại nào.”
|
CHƯƠNG 16 Xác thực…..người nam nhân này, thật sự rất yêu nàng.
Vô cớ, nàng xác định được điểm này. Trong đầu bỗng xuất hiện sự rõ ràng trước nay không có, mặt Phùng Hiểu Linh áp vào ngực Hàn Âm Diệc, âm thanh có chút ưu ưu, “Âm Diệc….em thích anh.”
“tôi biết.” Hắn mỉm cười.
“cho nên em cũng thích khuôn mặt này của anh, không muốn nó chịu bất cứ tổn hại nào.”
Hắn sửng sốt, Linh của hắn…..
“em thật sự rất thích rất thích rất thích khuôn mặt này của anh, anh không được nói những lời ấy một lần nữa.” Nàng nói, “nếu như anh thật sự dùng dao rạch mặt mình, vậy thì…..vậy thì em cũng làm vậy.” Tuy nàng rất sợ đau, nhưng những lúc như vậy, lời nghiêm trọng cũng nên nói vài ba câu.
“em thật sự thích khuôn mặt của tôi?” hai tay hắn vòng qua eo nàng, ôm cả người nàng vào lòng.
“…..thích.”
“thích cỡ nào?”
“thì là….rất thích rất thích rất thích ấy…….”
“Linh, tôi rất thích nghe em nói như vậy, thích thêm nữa đi.”
“vậy anh đảm bảo là anh sẽ không hủy đi khuôn mặt mình.”
“…….tôi đảm bảo.”
“sẽ không rạch vài dao lên mặt mình?”
“……được.”
“cũng không tìm bác sĩ làm phẫu thuật thẩm mĩ?”
“…..được.”
“càng không đem mặt mình đi tông kiếng?” nàng vẫn có chút không yên tâm.
“…….Linh.” hắn có chút bất lực áp môi gần trán nàng, “chỉ cần là việc em không muốn tôi làm, tôi tuyệt đối sẽ không làm. Thứ tôi muốn, là em có thể yêu tôi là được.”
Hắn muốn có tình yêu của nàng, muốn tất cả tình yêu của nàng, tất cả sự chú ý của nàng!
Đoạt lấy mọi thứ của nàng, cho đến sâu vào xương tủy, cũng không có cách dừng lại.
Nụ hôn dịu dàng, nhưng lại đầy sự chiếm đoạt ôn nhu. Người nam nhân này tuân bố với nữ nhân quyền về tất cả—– và tuyên bố dâng hiến cả linh hồn của hắn.
“tốt quá rồi, ‘thánh âm’ đã liên tục 3 tuần liền nằm trong top nhạc đứng đầu bản, số lượng đang nhập và tải MV gần như sắp khiến mạng nổ tung! Cứ như vậy thì CD của Đông Nghi Mai chắc chắn sẽ rất được ưa chuộng.” Trong phòng làm việc, nét mặt Âu Ly Khải vui mừng nói.
Từ khi ‘thánh âm’ được công bố, công tự mình đã được giới nghệ thuật đánh giá là công ty âm nhạc có tiềm năng nhất trong năm, không ít công ty có ý cùng hợp tác.
“trong lúc đưa ra CD, cũng đồng thời phải tổ chức buổi họp báo, lợi dụng giới truyền thông để tiếp tục tạo danh tiếng.” Chị Hoa thư kí đứng cạnh nhắc nhở.
“đây là việc đương nhiên.” Âu Ly Khải gật đầu, “Đông Nghi Mai lần này có thể thành công như vầy, không thể không kể đến công lao của Hàn Âm Diệc.”
“đúng a, nhưng ngạc nhiên lớn nhất là việc Hàn tiên sinh đồng ý quay MV cùng Đông Nghi Mai, nếu như không có bản MV đó, sự ảnh hưởng đến mọi người cũng không có lớn như vậy.”
“cô nói xem, nếu như lần họp báo này, Hàn Âm Diệc cũng tham gia, có lẽ sẽ tạo nên sự ảnh hưởng hơn trước.” Âu Ly Khải nói.
Chị hoa tự khắc là hiểu điều này, “nhưng mà….Hàn tiên sinh có đồng ý lộ diện không?”
“việc này…..” ông ta do dự. Nếu như theo tính cách của Hàn Âm Diệc thì không cần nói, cũng khẳng định là không tham gia, “có lẽ chúng ta thành khẩn cầu xin, có thể hắn sẽ đồng ý.” Nói tuy là vậy, nhưng bản thân ông ta cũng không dám khẳng định.
“nếu như hắn dễ dàng đồng ý như vậy, vậy thì hắn đâu còn là Hàn Âm Diệc.” Chị Hoa tạt thau nước lạnh, “nghe nói hắn ghét nhất là tham gia họp báo kí giả, mấy lần trao nhận giải thưởng âm nhạc, hắn đều vắng mặt, đều là do Sái Dã tiên sinh thay mặt nhận.”
“vậy không phải là hoàn toàn không còn hy vọng nữa sao?” buổi trao giải thưởng âm nhạc cũng không tham gia, không lẽ sẽ tham gia buổi họp báo nhỏ nhoi này?
“cũng không hẳn là vậy!” chị Hoa nháy mắt.
“ý gì?”
“ý là…..” chị ta nói rồi, mở cửa phòng làm việc, nói với Phùng Hiểu Linh đang in ấn, “Hiểu Linh, em có thể gọi điện thoại thông báo với Hàn tiên sinh tham gia buổi họp báo vào tuần sau của công ty không?”
“buổi họp báo tuần sau? Được, không thành vấn đề.” Cô bé quàng khăn đỏ ngu ngơ đã nhận lời, không chút cảm thấy có gì không đúng, “bây giờ sao?”
“ừ, là bây giờ, hãy thông báo đi.”
“được.” Phùng Hiểu Linh moi điện thoại ra, tìm số liên lạc của Hàn Âm Diệc, “là em… đúng, tuần sau công ty tụi em có buổi họp báo, anh có thể đến dự được không…..em? ơ, đương nhiên em cũng phải đến đó phụ giúp…..”
Mấy phút sau, Phùng Hiểu Linh tắt máy điện thoại, nói với chị Hoa, “chị Hoa, Hàn tiên sinh nói anh ấy sẽ đến đúng giờ.”
“vậy thì tốt.” Chị Hoa cười cười, trở lại phòng làm việc, nói với ông chủ Âu Ly Khải, “nhìn xem, phương pháp rất dễ dàng.”
“…..đích thực rất dễ dàng.” Khóe miệng Âu Ly Khải co giật.
Có lẽ, công ty của ông ta, tuyển được Phùng Hiểu Linh, mới là thực sự nhặt được may mắn lớn.
MV xem rồi lại xem, hai mắt Đông Nghi Mai nhìn chằm chằm vào người nam nhân trên màn ảnh, khí chất mà toàn thân hắn phát ra, bất luận thế nào cũng không ai có thể giả mạo.
Người nam nhân từ từ đi bên người nữ nhân, cúi đầu, nhẹ nhàng in lên một nụ hôn……
Tách! Đông Nghi Mai nhấn vào remote, hình ảnh trên màn ảnh nhất thời dừng lại. Không thể nào quên được, cảm giác môi hắn chạm vào làn da của cô ta.
Bởi vì hắn, mặt cô ta đỏ bừng. Vô số người nói cô ta may mắn, còn gọi là cô gái lọ lem của năm.
Cô gái lọ lem có thể trở thành vương phi, sau đó cùng hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi, còn cô ta? Không nghĩ thì chỉ có như vậy.
Cô ta còn muốn nhiều hơn nhiều hơn thế nữa.
Nếu như có thể tiếp tục hát nhạc của hắn viết, nếu như một người cao ngạo như hắn có một ngày dùng ánh mắt si mê nhìn cô ta, nếu như hắn có thể như thiên sứ trong MV đối xử với cô ta…..
Cúi mặt, Đông Nghi Mai cười nhẹ. Cô gái lọ lem không phải cô ta, người ngốc cũng có thể nhìn ra trong mắt Hàn Âm Diệc bây giờ đang nhìn về phía ai.
Nhưng—-cô ta không bỏ cuộc. Người như Hàn Âm Diệc, căn bản không thích hợp đứng cùng Phùng Hiểu Linh. Hai người họ căn bản không xứng đôi. Âm nhạc của hắn, tình cảm của hắn, Phùng Hiểu Linh căn bản không hiểu gì.
Chỉ có cô ta! Chỉ có cô ta mới thật sự hiểu hắn, hát tất cả nhạc mà hắn viết.
Cho nên, cô ta phải hành động, trước lần họp báo này, phải khiến Phùng Hiểu Linh biết khó mà lui, chỉ cần Hàn Âm Diệc có chút ít hảo cảm với cô ta, vậy thì cô ta đã đủ tư cách tạo cảnh ám muội trong buổi họp báo.
Nắm bắt thời cơ này, giúp bản thân vào danh sách ca sĩ được ưa chuộng nhất.
Hàn Âm Diệc, là cơ hội mà cô ta không thể bỏ qua. Bất luận là người hắn, hay nhạc hắn viết, cô ta đều muốn có!
“Nghi Mai, cô qua đây, buổi họp báo sẽ dùng mấy tấm áp phích này thế nào?” từ một đống áp phích rút ra được vài tấm trải trên bàn hội nghị, chị Hoa hỏi Đông Nghi Mai.
“được.” Đông Nghi Mai hồn vởn vơ trên mây trả lời.
“công ty tạo hình đã tìm được rồi, còn khá có danh tiếng.”
“ò…..”
“mấy ngày này cô tốt nhất hãy điều chỉnh lại trạng thái của mình, bảo dưỡng thật tốt, dùng trạng thái tốt nhất mà xuất hiện vào ngày họp báo.” Chị Hoa vừa nói, vừa phát hiện đối tượng căn bản không nghe chị ta nói gì.
“đang nghĩ gì vậy? Chị ta vội áp gần hỏi.
“a!” Đông Nghi Mai kinh ngạc, “không…..không có gì!”
“qua vài ngày nữa sẽ mở cuộc họp báo, việc này đối với cô rất quan trọng, cô chí ít cũng phải để tâm chút chứ. Ngành này nổi tiếng rất nhanh, nhưng rớt cũng rất nhanh, nếu như hy vọng có thể nổi tiếng được lâu thì hãy động não chút đi.”
“ừ, tôi hiểu.” Cô ta gật đầu. Đạo lí này cô ta rõ hơn ai hết. Cảm giác nổi tiếng rồi bị quên lãng, cô ta không dám thử.
Cô ta muốn nổi tiếng, muốn nổi tiếng lâu hơn bất cứ ai.
“đúng rồi, chị Hoa, Phùng Hiểu Linh đâu?” cô ta như vô tình hỏi.
“em ấy à, hình như đang ở trong phòng thu âm số 3.” Chị Hoa nói.
“phòng thu âm? Cô ta đâu phải ca sĩ, ở đó làm gì?”
“có lẽ là đợi Hàn tiên sinh.”
“Hàn tiên sinh hôm nay chưa đến công ty sao? Không phải nói là cùng thương lượng việc họp báo sao?”
“Sái Dã gọi điện đến nói là sẽ đến trễ chút.”
Đông Nghi Mai lẳng lặng đứng dậy, đi ra ngoài phòng hội nghị.
“Nghi Mai, cô đi đâu?” chị Hoa theo sau hỏi.
“Phùng Hiểu Linh một mình ở trong phòng ghi âm chắc sẽ rất chán, tôi qua đó bồi cô ấy một lúc.” Cô ta cười nói.
Chị Hoa suy nghĩ giây lát rồi gật đầu, “như vậy cũng được, Hiểu Linh khỏi phải một mình buồn chán.”
Đông Nghi Mai lui khỏi phòng hội nghị, một mình đi về phía phòng ghi âm số 3. phòng ghi âm này là nơi đặc biệt tách biệt ra sau khi Hàn Âm Diệc đến công ty.
Và từ đó về sau, ngoài Hàn Âm Diệc, Sái Dã tiên sinh cùng với ông chủ và chị Hoa ra, chỉ có Phùng Hiểu Linh vào trong qua, cô ta một lần cũng chưa từng bước vào.
Nơi đó, cứ như một cấm địa bí mật, và cô ta đang đứng bên ngoài cấm địa.
Hôm nay, cô ta phải bước vào nơi cấm địa này, để xem xme, Phùng Hiểu Linh và cô ta rốt cuộc có gì khác biệt?
Cửa không khóa, ngay cả gõ cửa cũng không, cô ta đã lẳng lặng đẩy cửa phòng thu âm ra.
Âm thanh thanh lệ phút chốc lọt vào tai cô ta, đả kích cảm quan của cô ta.
Bản nhạc này…….là ‘thánh âm’!
Một tiếng hát khác, một cách hát hoàn toàn khác hẳn với cô ta, nhưng lại đả động tim người nghe hơn ‘thánh âm’ của cô ta.
Đông Nghi Mai sửng sốt nhìn người trước, thậm chí quên cả đưa tay khép cửa lại.
Sao lại có thể, người hát nhạc sao có thể là người nữ nhân không bắt mắt này chứ?
Sao lại có thể là Phùng Hiểu Linh?
Thân ảnh nhỏ bé đang tùy ý ngồi trên ghế, nửa khép hờ mắt, đang thần thái thanh thản hát, rõ ràng bình thường tiếng nói không có gì đặc biết, nhưng sao khi hát nhạc, lại có thể toát lên giọng hát kì dị khiến người khác không nhịn được muốn tiếp tục nghe.
Thậm chí….còn hát hay hơn cả người chuyên nghiệp như cô ta.
Sắc mặt Đông Nghi Mai ngày càng khó coi, cô ta chưa từng nghĩ qua, một nữ nhân mà bản thân coi thường, cư nhiên lại có thể hát bản nhạc khiến bản thân nổi tiếng hay như vậy.
Nếu như khi ấy…… người hát bản nhạc này không phải cô ta, mà là Phùng Hiểu Linh, có lẽ, người đột nhiên nổi tiếng sẽ là người trước mắt!
Không! Cô ta có hết sức lắc đầu, Hàn Âm Diệc căn bản không chọn Phùng Hiểu Linh hát bản nhạc này, hay có thể nói, Phùng Hiểu Linh trong mắt Hàn Âm Diệc căn bản không có địa vị gì. Nếu không, với năng lực sáng tác của hắn, có thể khiến cho một nữ nhân bình thường trở thành ngôi sao nổi tiếng sáng chói nửa bầu trời.
“Đông tiểu thư.” Phùng Hiểu Linh dừng hát, kì lạ quay lại nhìn Đông Nghi Mai không biết vào từ lúc nào.
“ ‘thánh âm’ của cô…..hát cũng khá lưu loát nhỉ.” Cô ta không tự nhiên biễu môi nói.
“cảm ơn.” Phùng Hiểu Linh cùng Đông Nghi bình thường không tiếp xúc nhiều, nay hai người ở trong cùng một phòng, ngược lại có chút không biết nói gì.
“Hàn tiên sinh có nghe qua cô hát bài này không?” cô ta vô ý hỏi.
“nghe qua a.” Phùng Hiểu Linh không chút tâm kế gật đầu trả lời.
“khi nào?”
“khi anh ta vừa mới viết xong bản nhạc này.” Nàng nghĩ rồi nghĩ nói.
Tức là nói, bản nhạc ‘thánh âm’ này là do Phùng Hiểu Linh hát qua rồi mới cho cô ta hát? Nghĩ vậy, gương mặt của Đông Nghi Mai bất giác lộ ra vẻ vui mừng. Nếu như theo cảm giác của người thương thức âm nhạc thì, bản nhạc này tuyệt đối sẽ do Phùng Hiểu Linh hát, chứ không phải cho cô ta.
Hàn Âm Diệc quả nhiên không xem trọng Phùng Hiểu Linh!
“cô và Hàn tiên sinh hình như đang rất gần gũi?” Đông Nghi Mai vừa đã kích vừa hỏi.
“ừ.”
“vậy thì hình như không tốt lắm.”
“hả? Tại sao?” nàng không hiểu.
“đương nhiên là vì Hàn tiên sinh dù sao cũng là nhân vật công chúng, cô và anh ấy gần gũi như vậy, đối với anh ấy mà nói không phải là một việc tốt.”
“vậy sao?” Phùng Hiểu Linh thì thầm, nàng chưa từng nghĩ qua vấn đề này, “bạn nam nữ gần gũi quá quá là việc không tốt sao?”
“cái gì” người nữ nhân tại đó khóe môi vốn dĩ giương cao sắc mặt đột nhiên thay đổ, ngay cả tiếng nói cũng tăng cao mấy độ, “cô và Hàn tiên sinh khi nào trở thành mối quan hệ đó?”
“ơ…..không lâu trước.” Nàng đỏ mặt.
“vậy tôi phải làm sao?” Đông Nghi Mai lỡ miệng nói ra, cô ta còn chưa cùng Hàn Âm Diệc trở thành cặp, người nữ nhân Phùng Hiểu Linh này sao có thể giành trước?
“cái gì gọi là cô phải làm sao?” cô bé quàng khăn đỏ căn bản không hiểu ý của cô nói.
“không có gì.” Cô ta lạnh lùng hừ một tiếng, “chỉ cảm thấy Hàn Âm Diệc căn bản không thích cô, làm sao có thể thật sự xem cô là bạn gái.”
Nhưng nàng thật sự là bạn gái của hắn! Phùng Hiểu Linh lắc đầu, được thôi, nàng biết dù nàng có tuyên bố bản thân thật sự cặp nhau với Hàn Âm Diệc, 99% người nhất định không tin.
“nếu như anh ấy thích cô, vậy thì tại sao ‘thánh âm’ lại do tôi hát, mà không phải là cô?” đối diện với câu trả lời tự tin của đối phương, Đông Nghi Mai càng không thoải mái.
“đó là vì công ty quyết định bản nhạc này do cô hát a!”
“nhưng nếu như Hàn Âm Diệc muốn để cô hát thì công ty cũng sẽ không nói gì.”
“nhưng tôi chưa từng nghĩ qua muốn làm ca sĩ!”
“chưa nghĩ không có nghĩa là không thể, nếu cô….ơ, có năng khiếu ca hát, tại sao anh ấy lại phải giấu cô đi chứ? Chưa từng nói với bất cứ ai việc cô biết ca hát?”
“Đông tiểu thư, cô thật sự cảm thấy tôi hát nghe được sao?”Phùng Hiểu Linh đột nhiên hỏi.
Đông Nghi Mai bị câu hỏi này khiến cho sửng sốt, “có thể tính….tính là vậy.”
“cô là người chuyên nghiệp, lời của cô nói có lẽ tương đối chính xác, Âm Diệc chưa từng nói qua tôi hát không tệ.” Chỉ ép nàng không ngừng hát thôi.
“anh ấy thật sự chưa từng khen qua cô?” Đông Nghi Mai lộ ra vẻ mặt kinh hỷ.
“ừ.” Phùng Hiểu Linh gật đầu, “cô không biết đâu, Âm Diệc bình thường còn không tệ, nhưng mỗi khi viết xong bản nhạc mới, thì ép tôi hát N lần, một lần hát liền mấy tiếng.” Thật là không phải đối đãi với con người mà.
Đông Nghi Mai hồn nhiên không quan tâm đối phương rốt cuộc đang nói gì, cô ta chỉ biết, cơ hồ Hàn Âm Diệc không thật sự thích Phùng Hiểu Linh, nếu như thích thì tiếng hát như vậy, đủ có thể có được một câu khen ngợi, thậm chí còn rất nổi tiếng nữa.
Có lẽ……cô ta vẫn còn cơ hội, chỉ cần cô ta không bỏ cuộc.[c
|
CHƯƠNG 17 “nào, hát thử bản nhạc này đi.” Một phần nhạc nhạc phổ đưa đến trước mặt Phùng Hiểu Linh, biểu tình vốn dĩ đã nhăn nhó nay càng nhăn nhó hơn, “còn hát à!”
“tôi muốn nghe em hát.” Hàn Âm Diệc cúi người nhẹ nhàng dụi dụi vào trán Phùng Hiểu Linh.
Mĩ nam kế! Tuyệt đối là mĩ nam kế!
Rõ ràng trong tình huống này, nàng nên nghiêm túc cự tuyệt yêu cầu bất hợp lí này, nhưng nàng lại….. một lần đầu hàng.
“được, được thôi, lần cuối cùng đấy nha.”
Từ sau khi găp phải hắn, hắn cơ hồ rất thích để nàng hát nhạc của hắn. Một lần rồi lại một lần đòi nghe, không có chút bộ dạng gì gọi là chán ghét.
Bản nhạc kết thúc, Phùng Hiểu Linh ngẩn đầu, đối diện với đôi mâu đen tựa như đang suy ngẫm.
Mặt, lập tức đỏ bừng lên. Được thôi, nàng chỉ là một người nữ nhân bình thường, bị một nam nhân anh tuấn soái khí nhìn chằm chằm, đương nhiên mặt đỏ lên là phản ứng tự nhiên.
Cố gắng tìm lí do cho mình, Phùng Hiểu Linh cố đè nén nhịp đập loạn trong lòng hỏi: “em có phải là có năng khiếu hát bẩm sinh?”
“sao lại hỏi vậy?” Hàn Âm Diệc nhướng mày.
“bởi vì hôm nay Đông tiểu thư có khen em hát không tệ.” Nàng vui mừng tự đắc nói.
“Đông tiểu thư nào?” hắn nhíu mày, không vui khi nàng nói đến người khác với vẻ mặt vui như vầy.
“tiểu thư Đông Nghi Mai a, ca sĩ hát bài ‘thánh âm’ của công ty tụi em, cùng quay MV với anh, người bạn cùng diễn….xinh đẹp……”
“quên rồi.” chỉ đơn giản hai chữ, ngắt đi một đống lời nói thừa của nàng, “em hát cho cô ta nghe qua?” cánh tay dài dang ra, hắn kéo nàng đến trước mặt mình.
“không tính là vậy, chỉ là hôm đó ở phòng thu âm trong lúc em chán không biết làm gì, nên hát bài ‘thánh âm’và bị cô ấy nghe thấy.”
“sau đó thì sao? Cô ta khen em hát rất hay?”
“đúng a!” nàng gật đầu, tiếp đó lại nhăn tú mi, “nhưng mà cô ấy không tin em và anh là bạn trai gái của nhau! Còn nói nếu như anh thật sự là bạn trai của em thì bản ‘thánh âm’ nên do em hát.”
Lông mi dài nhẹ nhàng hạ xuống, bàn tay nắm lấy tay Phùng Hiểu Linh của Hàn Âm Diệc bất giác thu chặt lại, “Linh, em muốn làm ca sĩ?”
Làm ca sĩ sao? Nàng nghiêng dầu suy tư giây lát, “chưa từng nghĩ qua, hơn nữa tính cách em không thích hợp làm ca sĩ.”
“đích thực không thích hợp.” Lời của nàng, khiến hắn nhẹ nhõm, “Linh, đừng làm ca sĩ, quan niệm này, em mãi mãi không được phép có.”
Lời nói thì thầm, tựa như bùa chú, khiến tim người dao động. Hắn ôm chặt nàng vào lòng, sức lực ấy, cơ hồ khiến nàng choáng ngộp.
“Âm Diệc, đừng…..đừng ôm chặt như vậy, em….em sắp nghẹt thở rồi.’ nàng vùng vẫy nói.
“tôi không quan tâm, trừ phi em đồng ý là mãi mãi sẽ không trở thành ca sĩ.” Mặt hắn nhẹ nhàng dụi dụi vào làn da mềm mại của nàng, cảm nhận cảm giác ôm nàng trong lòng.
“tại…..tại sao em không thể trở thành ca sĩ?” nàng cảm thấy kì lạ. Tuy nói là nàng thật sự không cho rằng bản thân có tố chất trở thành ca sĩ, nhưng…….
“bởi vì người muốn nghe nhạc của em, chỉ có mình tôi.” Chỉ có mình hắn, chỉ có hắn, mới có thể nghe được tiếng hát của nàng, tiếng hát độc nhất vô nhị của nàng.
“nói bậy, Đông tiểu thư cũng cảm thấy em hát không tệ. Hơn nữa Huệ Huệ, Khả Chân cũng từng nói qua em hát không tệ.” Nàng cố gắng đưa ra minh chứng.
Hắn không thèm quan tâm những điều nàng đang cố nói, chỉ một mực thì thầm: “hứa với tôi, chỉ hát cho một mình tôi nghe……”
“làm sao lại có yêu cầu bá đạo như vầy!” nàng chu miệng, kiên quyết không hứa.
“hứa đi! Linh” giọng nói tựa ác ma, mị hoặc khiến người khác không có khả năng kháng cự. Đôi mắt hắn, cư như càng có ma lực, không ngừng thu hút nàng.
“làm sao có thể……ơ, hứa chứ……” nàng cố gắng giữ giọng điệu trầm nói.
“thật là không thể hứa sao?” cái gì là mê hoặc? Biểu tình bây giờ của hắn, chính là ví dụ điển hình.
“em…..suy nghĩ chút đã.” Thượng đế minh giám, nàng chỉ là một tiểu nữ tử bình thường, đối diện với mĩ sắc như vầy, lập trường bị dao động là đương nhiên.
“Linh……”
“……” làm ơn đi, tại sao giọng nói của hắn lại hay đến thế?
“hứa đi.”
“……”còn nữa, mắt hắn có thể không tiếp tục phóng điện được không?
“chỉ cần em hứa, tôi có thể vì em làm bất cứ thứ gì …….”
“Hàn Âm Diệc!” nàng hét lên, “anh thật sự giống như sói xám mà!” hắn thực sự ép nàng đến mức không thế không đầu hàng mà.
“vậy thì, em chính là cô bé quàng khăn đỏ mà sói xám yêu nhất.” Hắn cười nhạt.
Người hắn yêu nhất, là nàng a……
Kí giả, fan hâm mộ đến đông chật kín, tất cả đều chen chúc trong buổi họp báo.
Hội trường vốn dĩ còn có thể tính là rộng, nay hiển nhiên chen không vào. Với tình trạng như vậy, tuyệt đối có thể vượt qua sự tưởng tượng của bất cứ người nào trong công ty.
Nhưng, càng khiến người khác không thể tưởng tượng là——-
“anh nói là, anh từ trong cuộc họp báo đột nhiên rời khỏi, chỉ vì đói bụng?”
“đúng.”
“không còn nguyên nhân nào khác?”
“ò, có.”
“là gì?”
“rất muốn được ôm em.”
Cằm rớt xuống đất! Phùng Hiểu Linh sửng sờ nhìn người ngam nhân trước mắt, một lần nữa khẳng định tư duy của đối phương tuyệt đối không cùng đẳng cấp với nàng.
Trừ phi thiên tài đều có tư suy tương đối quái dị?
Một đôi tay lớn trực tiếp ôm nàng đang vẻ mặt ngẩn ra vào vòng tay rộng lớn ấm áp, “Linh, hội kí giả nhàm chán quá.”
“vậy…..vậy sao?”
“nhưng mà, nếu là em muốn tôi tham gia, thì tôi sẽ tham gia.” Hắn cúi người nhẹ nhàng đặt cằm lên đầu nàng, cảm nhận cảm giác mềm mại của da nàng. Ôm nàng không đủ, nhớ không đủ, nghĩ không đủ.
Hắn……Hàn Âm Diệc, cư nhiên lại mê mẩn một người nữ nhân, mê đến mức bản thân hắn còn không dám tin.
Mặt nàng đỏ bừng, “tại…..tại sao……”
“em biết không? Tôi là thuộc về em.” Hắn vỗ nhẹ vào má nàng nói, “còn em….cũng là thuộc về tôi, chỉ thuộc về mình tôi.”ngón tay thon dài dọc theo má mà đi xuống, di chuyển trên môi nàng, ngón tay nhẹ nhàng ma sát đôi môi mềm mại, mỗi động tác đều tràn đầy mị hoặc vô tận.
Thật….thật là cảnh khiến người khác chảy máu mũi a!
Phùng Hiểu Linh bất giác thở dài trong lòng, bạn trai mình quả nhiên dùng chiêu thức giọng nói mị hoặc. Nếu như tình trạng này tiếp diễn, nàng rất có thể nhào vào hắn.
“anh….anh đói rồi, em…em đi lấy chút thức ăn đến cho anh!” nhanh chóng lui ra sau, nàng cố kìm nén nhịp đập loạn xạ trong lòng nói.
“được.” Hắn khí định thần thanh thản mà nói, cười nhạt nhìn thân hình bé nhỏ vội vội vàng vàng rời khỏi phòng đựng nước.
Linh của hắn, khả ái đến thế, nhưng cũng dễ xấu hổ đến thế.
Trước nay chưa từng nghĩ qua, mình sẽ yêu một nữ nhân như nàng.
Lẳng lặng dựa vào góc tường, Hàn Âm Diệc cúi mâu đợi chờ.
Đột nhiên, một âm ảnh che ánh sáng bên cửa số, theo sau đó là tiếng nói kiêu nhu truyền đến: “Hàn tiên sinh, anh không phải là đi ăn đồ sao? Sao lại ở đây?”
Không ngẩn đầu, Hàn Âm Diệc lười biếng nói: “tránh ra, tôi không thích người khác quấy rầy tôi.”
Ngữ khí lãnh mạc mà xa cách, khiến Đông Nghi mai cả người như nghẹt thở. Người nam nhân này, căn bản không hiểu được buổi họp báo hôm nay quan trọng với cô ta bao nhiêu, nhưng hắn lại có thể rời khỏi nơi quan trọng như vậy, càng khiến người khác tập trung sự chú vào người hắn. Còn cô ta, người nữ chính vốn dĩ trong cuộc họp báo này, có ở đó hay không, cơ hồ căn bản không quan trọng, thậm chí cô ta lấy lí do đi trang điểm lại mà tạm thời rời khỏi buổi tiệc, cũng không gây chú ý được bao nhiêu.
“sao chứ, không lẽ Phùng Hiểu Linh thì có thể quấy rầy anh?” lời nói cứ vậy mà xông ra khỏi miệng.
Mâu đen vốn dĩ luôn cúi xuống nay cuối cùng cũng ngước lên, Hàn Âm Diệc nhướng mày nhìn Đông Nghi Mai trước mặt, “vậy thì đã sao?”
Đông Nghi Mai cắn chặt răng, “Hàn Âm Diệc, anh thật sự quan tâm Phùng Hiểu Linh sao?”
“quan tâm, rất quan tâm, vậy thì sao nào?”
Âm thanh lạnh băng, đả kích màng nhĩ của Đông Nghi Mai. Người nam nhân mình thích, lại miêu tả tình cảm đối với người nữ nhân khác như vậy, bất giác khiến cô ta càng giận hơn.
“đùa sao, nếu như anh quan tâm cô ta, tại sao nhạc anh viết không để cô ta hát? Anh không phải không biết tiếng hát thiên bẩm của cô ta.” Dù cho cô ta nhìn Phùng Hiểu Linh không thuận mắt, nhưng không thể không thừa nhận, nhạc mà Phùng Hiểu Linh hát, khiến người khác có dục vọng muốn tiếp tục được nghe.
Hôm đó, cô ta vô tình nghe thấy Phùng Hiểu Linh hát ‘thành âm’, đã biết được điều này!
“nếu như anh thật sự quan tâm cô ta, thích cô ta, tại sao ‘thánh âm’ lại do tôi hát, mà không phải là cô ta? Anh rõ ràng có thể khiến cô ta nổi tiếng, nhưng lại giấu đi cô ta, nếu như anh thật sự thích cô ta thì anh hoàn toàn có đủ năng lực khiến cô ta trở thành ca sĩ quốc tế, đúng không?”
Lời nói của cô ta, như là đánh thức hắn. Hàn Âm Diệc khẽ đứng thẳng người, “đúng rồi, cô từng nghe qua cô ấy hát đúng chứ.”
“đúng a.”
“vậy thì——“ hắn cúi người, hai mắt nhìn chằm chằm cô ta, “cô tốt nhất hãy nhanh chóng quên đi, một chút cũng không được nhớ.” Giọng nói quá nhỏ nhẹ, cơ hồ tiềm ẩn loại nguy hiềm nào đó, khiến người khác không rét mà run.
Đông Nghi Mai sửng sốt, quên? “anh căn bản chỉ đùa giỡn với Phùng Hiểu Linh mà thôi, nếu không tại sao không khơi ra tài năng hát bẩm sinh của cô ta, nếu như để nhiều người nghe được nhạc cô ta hát thì cô ta rõ ràng có thể…”
“im miệng!” hắn ngắt lời cô ta, “tại sao tôi phải khơi ra tài năng hát bẩm sinh của cô ấy, lại tại sao nhất định phải để nhiều người có thể nghe cô ấy hát? Nhạc do cô ấy hát, chỉ có mình tôi nghe là được rồi.”
“cái gí? Anh——” Đông Nghi Mai cảm thấy kì lạ vạn phần. Đây là quan niệm gì? Nên gọi là ích kỉ cực độ, hay là tính chiếm hữu cực độ đây?
“nhạc của Linh, chỉ cần hát cho mình tôi nghe là được, hơn nữa, chỉ có tôi, mới có thể nghe cô ấy hát.” Nhạc của nàng, chỉ thuộc về hắn!
“anh….anh thật sự là…” Đông Nghi Mai đã không biết nên dùng từ gì để hình dung người nam nhân trước mặt.
“thích nhạc của cô ây, thích giọng hát của cô ấy, đã thích rồi, thì tự nhiên muốn độc chiếm, điều này rất đơn giản, không phải sao?” nụ cười nhạt của hắn mang cảm giác ép buộc, khiến da đầu Đông Nghi Mai tê rần.
“anh…anh căn bản không bình thường.” Cô ta hét lên. Người thường tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy.
“thật trùng hợp, tôi từ trước đến nay chưa từng cảm thấy mình bình thường.” Hắn vẻ mặt không quan tâm nói, “cô muốn tự quên đi nhạc của Linh hát, hay là để tôi ra tay?”
“anh ra tay?”
“làm cho giọng nói của cô câm, rồi lại bẻ gãy ngón tay của cô, như vậy, chắc cô sẽ không nói với người khác việc Linh biết hát.” Nụ cười của hắn, tựa như sa tăng khát máu.
Đông Nghi Mai sợ run người, “anh làm vậy là phạm tội!”
“đó là phạm tội.” Biểu tình của hắn, giọng điệu của hắn, hoàn toàn nói rõ hắn tuyệt đối không đùa, mà còn là sẽ làm thật.
Ông trời, cô ta trước kia sao lại thích người nam nhân này? Hắn rõ ràng đáng sợ như vậy, tại sao cô ta không phát hiện? Đông Nghi Mai lúc này mới phát giác người nam nhân trước mắt đáng sợ.
“nói đi, cô muốn chọn cách nào?”
“anh…..thật sự thích nhạc của Phùng Hiểu Linh hát?”
“là mê mẩn. Mê mẩn vô cùng….” Đó là một loại mê mẫn nghe mãi không chán, khiến hắn mãi mãi không biết điểm dừng ở đâu, “cho nên, tôi so lại có thể để tất cả mọi người đều nghe thấy nhạc do Linh hát chứ!”
“ảnh chỉ là….thích nhạc của em hát?” một âm thanh đột nhiên xen ngang vào cuộc nói chuyện của hai người, bóng dáng nhỏ bé ấy không biết từ khi nào đứng ở bên cửa, trên tay còn đang cầm một đĩa bánh nóng hổi.
“Linh!” âm thanh lạnh băng lần đầu tiên xuất hiện tia kinh hoang, biểu tình của nàng khiến hằn cảm thấy vô có bất an.
“anh nói thích em, căn bản là thích tiếng hát của em?” Phùng Hiểu Linh hỏi, bánh rõ ràng là nóng, nhưng tại sao nàng lại cảm thấy tay ngày càng lạnh?
“tôi đúng là thích tiếng hát của em.” Hắn không phủ nhận nói.
Câu trả lời của hắn, cứ như một nhát búa, đập tan đi tất cả kì vọng, cứ như mặt gương sáng bóng, đột nhiên vỡ thành vô số mảnh.
Tay ngày càng lạnh, vội vàng buông đĩa bánh trong tay xuống, nàng muốn chạy khỏi, muốn khóc. Hắn nói rồi, đã nói rồi……hắn chỉ là thích tiếng hát của nàng mà thôi. tại sao chứ, tại sao sau khi nàng yêu hắn, mới biết được đáp án này?
Thì ra những gì nàng quan tâm, cho là tình yêu, đều chỉ là nàng tự đa tình mà thôi.
“không được phép đi!” Hàn Âm Diệc kéo lấy tay Phùng Hiểu Linh, “tôi không cho phép em chạy thoát từ bên cạnh tôi!”
“buông tôi ra!” nàng nấc lên.
“tôi không buông, mãi mãi cũng không buông!” ngón tay nắm lấy tay nàng của hắn càng dùng sức.
Nàng cố hết sức vùng vẫy thoát khỏi ngón tay cứng tựa gan thép của hắn, nhưng bất luận làm sao cũng không thoát ra khỏi.
“đừng phí sức lực nữa.” Hắn nắm lấy cổ tay nàng, dùng hết sức kéo tay nàng đến kề môi mình, “tôi từng nói qua sẽ không để em rời khỏi tôi, vậy thì sẽ không có việc như vậy. Thích nhạc do em hát, mê mẩn nhạc của em thì sao nào?”
Rõ ràng là bờ môi ấm áp nhưng lại khiến tay nàng càng cảm thấy lạnh, ‘đau!”
‘đau sao? Vậy thì đau thêm nữa đi.” Giọng trầm thấp, nhẹ đến mức chỉ có gần vậy mới nghe được. Nàng đau sao? Nhưng hắn lại cảm thấy hắn còn đau hơn nàng. Không các nàng chấp nhận sự thật nàng muốn rời khỏi hắn.
Nàng rõ ràng từng nói qua thích hắn, vậy thì tại sao lại muốn chạy thoát khỏi hắn? Không thể nào chịu được khoảng cách giữa nàng và hắn, cho dù chỉ là một chút ít, hắn cũng không thể nào chấp nhận.
Biểu tình của hắn, giọng nói của hắn, hành động của hắn……loại tuyệt đối điên cuồng ấy bất giác khiến toàn thân nàng sởn gai ốc.
“bỏ….bỏ tay…..”
“không bỏ ra, tôi tuyệt đối không bỏ ra. Linh, em chỉ có thể là của tôi!”
“Không! Tôi không muốn là của anh!” không biết lấy đâu ra sức, nàng vội đẩy mạnh hắn ra, “anh chỉ thích tiếng hát của tôi mà thôi, tôi thà rằng mãi mãi không hát qua!”
Khó trách hắn cứ một lần rồi lại một lần bảo bản thân hát nhạc do hắn viết, khó trách, người cao cao tại thượng như hắn, lại một lần rồi hai ba lần xuất hiện bên cạnh nàng.
Thì ra……chỉ là vì tiếng hát của nàng thôi.
Nàng có giọng hát của công chúa, thu hút sự chú ý của hoàng tử, nhưng suy cho cùng vẫn không phải là công chúa, không có số mệnh như trong truyện cổ tích.
Hàn Âm Diệc lạnh lùng nhìn theo bóng dáng của Phùng Hiểu Linh ngày càng xa, lần này, hắn không đuổi theo, bởi vì nước mắt trong mắt nàng, bởi vì bộ dạng sợ hãi trên mặt nàng, khiến bước chân hắn không tài nào nhấc lên được.
Chết tiệt, nước mắt của nàng, khiến hắn càng đau thêm!
Vẻ mặt sợ hãi của nàng….hắn từng nói qua, không bao giờ muốn nhìn thấy bộ dạng sợ hãi ấy của nàng.
Bốp!
Một cú đấm mạnh ca vào cửa sổ bên cạnh. Cửa kính vỡ thành từng mảnh, Hàn Âm Diệc cư nhiên không hay biết.
“a!” cho đến khi Đông Nghi Mai đứng bên cạnh hít một hơi lạnh, “tay của anh…..”
“tay?” hắn không quan tâm liếc nhìn tay phải đang bị chảy máu do cửa kính đâm vào, “chỉ là chảy chút máu mà thôi.”
Làm ơn đi, không phải là một chút, mà là cả bàn tay đều bị máu chôn vùi. Đông Nghi Mai chỉ cảm thấy tim mình như sắp ngừng đập khi đối diện với người nam nhân như vậy.
Máu, chảy nhiều hay ít, hắn một chút cũng không quan tâm!
Hàn Âm Diệc chỉ nhìn chằm chằm hành lang sớm đã khuất bóng người mà hắn trông theo. Linh? Tại sao chứ?
Tại sao lại sợ hắn?
Tại sao lại rơi lệ?
Tại sao? Tại sao?
Nàng là của hắn, nàng chỉ có thể là của hắn. Cho dù nàng có hối hận, hắn cũng tuyệt đối không cho phép!
“Hàn, tay của cậu sao vậy?” đơi lâu quá không thấy người Sái Dã đành đến đây tìm, khi bước vào phòng trà, đã thấy cảnh cửa kính vỡ rơi đầy dưới đất và cảnh Đông Nghi Mai bị dọa ngẩn người.
“không có gì.” Hàn Âm Diệc trầm giọng đáp.
“còn nói là không có gì, trời ơi, tay cậu trở làm thành như vầy, mau chóng đi bệnh viện!”Sái Dã hét lên, lôi Hàn Âm Diệc vội vàng đi đến bãi để xe, “Hiểu Linh đâu? Sao không thấy đâu vậy, còn nữa tay cậu đang yên đang lành đi tông cửa kính làm gì……”
Lời còn chưa nói hết, y đã nhìn thấy sắc mặt đối phương thập phần khó coi.
Không lẽ là vì……
“cậu và Hiểu Linh cãi nhau?” Sái Dã cẩn trọng suy đoán nói.
“cãi nhau?” hắn cúi mâu, nhìn bàn tay đang chảy máu của mình, “Linh muốn rời khỏi tớ, cô ấy đang sợ tớ!”
“sao vậy? Lại là chuyện gì?”
“tớ thích giọng hát của cô ấy, không lẽ không được sao?” hắn thì thầm.
“cậu và cô ấy…..”
Tách, tách, tiếng bấm ảnh và ánh sáng của đèn nhanh chóng ngắt lời của Sái Dã.
“Hàn tiên sinh, xin hỏi tay của anh sao lại bị thương?”
“Đông tiểu thư khi nãy cũng rời khỏi bữa tiệc, có phải có liên quan đến việc anh bị thương ở tay?”
Đột nhiên chui ra một đám kí giả, bao quanh lấy Sái Dã và Hàn Âm Diệc, các loại câu hỏi đều không ngừng tuôn ra.
Thật là gặp ma mà, đúng là bận càng thêm bận!
Trong lòng Sái Dã thầm tự trách mình sơ ý. Chỉ vì thấy tay Hàn Âm Diệc bị thương, cho nên quên mất hôm nay là hội kí giả, đâu đâu cũng toàn kí giả, tuy không ít kí giả đều ở trong đại sảnh, nhưng cũng có một số kí giả nhỏ không vào trong, túc trực ở bên ngoài chờ đợi.
“tránh đường, bây giờ tôi phải đưa Hàn Âm Diệc đi bệnh viện, tránh đường.” Sái Dã chỉ còn cách cố hết sức chen khỏi dòng người, kéo Hàn Âm Diệc về phía xe mình.
“Hàn tiên sinh, xin hỏi Đông tiểu thư có phải là bạn gái của anh không?”
“cho đến nay anh vẫn chưa thừa nhận quen qua bạn gái chính thức, hay là nói anh căn bản không thích nữ nhân?” câu hỏi này càng sắc bén hơn.
|
CHƯƠNG 18 Đương nhiên, đối với loại câu hỏi này, chỉ cần là người quen biết Hàn Âm Diệc, đều biết hắn căn bản không trả lời. Cho nên, một đám kí giả đều chỉ vội chụp ảnh.
“tôi yêu a.” âm thành trầm thấp, không vang, nhưng lại đủ khiến tất cả các âm thanh xung quanh dừng lại trong phút chốc.
Dĩ nhiên, theo sau đó, là làn sóng âm thanh càng lớn hơn.
“Hàn tiên sinh, anh nói anh có người bạn gái mình yêu?”
“là người trong ngành sao? Hay là người ngoài nghành?”
“yêu nhau bao lâu rồi?”
Các loại câu hỏi trong vài giây ngắn ngủi cứ xông đến.
“rất yêu rất yêu cô ấy, yêu đến cực điểm.” Là nói cho người khác nghe sao? Hay là nói cho bản thân nghe? Linh, em có biết, tình cảm của tôi đối với em? “yêu đến mê mẩn, mê mẩn vô cùng……”
Si, cuồng, cũng chỉ vì nàng…..
Tất cả kí giả đều ngẩn ngơ nhìn Hàn Âm Diệc, thậm chí quên cả nhấn nút chụp ảnh. Hắn như vầy, còn là Hàn Âm Diệc cao ngạo không ai sánh bằng mà họ quen biết sao?
Thượng đế, rốt cuộc là người nữ nhân như thế nào có thể khiến thần nhạc một thời vì cô ta mà si mê?
Xinh đẹp như tiên? Hay là tài trí vô song?
Đây là địa bàn của Hàn gia, biệt thự của Hàn gia.
Một bóng dáng cao gầy đứng ở đỉnh núi cách biệt thự không xa, nhìn về phía màn đêm nhớ đến nơi không biết bao lâu kia.
Tuy ông ta lần đầu đến đây, nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc. Mộng từng nói với ông ta nơi này. Cảnh sắc nơi này, ngoại cảnh của biệt thư, sự lạnh giá của bên trong.
Tuy đã qua bao năm, nhưng ông ta không từng cảm giác được sự lưu chảy của thời gian, phảng phất như những lời Mộng nói, vẫn còn là ngày hôm qua.
Kính viễn vọng căn bản không nhìn thấy cảnh bên trong của biệt thự, và nguyên tòa biệt thự, càng như không có chút phòng vệ kín đáo nào.
Bất luận thế nào, đêm nay, ông ta tuyệt đối không bỏ qua cho ác ma!
………
Lửa! Lửa lớn quá!
Tất cả mọi thứ đều chìm trong biển lửa! Bé trai chỉ cảm thấy cơ thể như bị một cánh tay nhấc lên, sau đó ra sức đẩy ra ngoài.
Độp!
Cơ thế bé trai tông vào bùn đất dưới đất, sống lưng đau rát.
Bé trai ngẩn đầu, nhìn thấy cha mình đang ôm người mẹ đang hấp hối, đi vào trong biển lửa.
Trên bụng người mẹ đang cắm một con dao gọt trái cây, bé trai biết, đó là mẹ mình tự đâm vào, chỉ vì bà muốn đời mình có thể hoàn toàn thoát khỏi cha.
M luôn cầu xin cha bỏ qua cho bà, bỏ qua cho cuộc đời còn lại của bà, nhưng cha đã không còn cách nào buông tay.
Si mê—–đang là từ mà cha thường hay nói. Tình cảm của ông đối với bà, đã không vỏn vẹn từ ‘yêu’ mà có thể biểu đạt, mà là một loại si mê cơ hồ điên cuồng.
Đó là loại tình ảm như thế nào? Bé trai không hiểu. Bé trai chỉ nhìn thấy sự chán chường trong mắt mẹ và sự quả quyết trong mắt cha.
“Mộng, anh không thể nào buông tay, cho nên anh cũng không cho phép em buông tay.” Cha ôm lấy mẹ, cúi đầu, dịu dàng nói.
Chỉ là mẹ khẽ thở dốc, mất quá nhiều máu, khiến cho mặt bà trắng bệch.
“cha ơi, chúng ta mau đưa mẹ đến bệnh viện đi!” bé trai xông lên hét.
Người cha không thèm quan tâm bé trai, chỉ nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc của người mẹ, như là đang chải chuốt chỉnh tề cho bà.
“Âm Diệc…xin….xin lỗi……” bàn tay dính đầy máu của người mẹ sờ vào mặt của đứa bé, “mẹ không thể…..nhìn con khôn lớn, mẹ thật tình….xin lỗi.”
“tại sao phải rời xa cha chứ? Tại sao mẹ chỉ thích chú Jenny? Con và cha mới là người nhà của mẹ, mới là người yêu mẹ nhất, không phải sao?” bé trai hỏi, chỉ càm thấy máu dính trên mặt ngày càng nhiều.
“tình cảm không phải…..không phải đơn gian là có thể nói rõ, có lẽ….khục khục….có lẽ đợi khi con lớn lên, sẽ hiểu…..” lời người mẹ ngập ngừng, “đồng ý với mẹ, đừng….đừng hận bất cứ ai….”
“không, con hận chú Jenny!” nếu không có người nam nhân đó, vậy thì gia đình của bé trai sẽ không tan vỡ như vầy.
“vậy sao? Con….hận rồi à….” Tay người mẹ ngày càng lạnh đi, mắt cũng dần dần khép lại, “vậy thì…..bất luận thế nào…..sau này, con cũng bỏ qua cho ông ấy ba lần nhé….chỉ ba lần…..” chỉ hy vọng tất cả nỗi hận, đều có thể theo sự qua đời của bà mà tan thành mây khói.
Tay người mẹ từ từ buông xuống, người cha ôm người mẹ đi vào biển lửa. Nét mặt cha không chút bi thương, chỉ có loại vui mừng tựa như điên cuồng.
“Mộng, cuối cùng em cũng hoàn toàn là của anh, cho dù chết, chúng ta cũng ở bên nhau!”
“không!” bé trai vùng vẫy muốn ngăn cản, nhưng lại bị người cha hất văng ra xa.
“Âm Diệc, đừng cản ta!” người cha quay lại, “con là con của ta, kế thừa dòng máu của ta, sự cố chấp của ta, sau này con nhất định sẽ hiểu tâm trạng lúc này của ta—– tâm trạng vui mừng không gì sánh bằng này.
Lời người cha ngập ngừng, giọng điệu bỗng thay đổi: “nhưng mà…..ta lại mong, con cả đời này mãi mãi không tìm được người khiến mình si mê, bởi vì khi không thể có được, sẽ vô cùng đau đớn, đau đớn tận xương tủy.
Sự đau đớn tận xương tủy thì có thể xem là đau bao nhiêu?
“đã không còn kịp nữa rồi, cha, loại đau đớn này, con đã nếm trải được rồi.” Trong căn phòng u tối, Hàn Âm Diệc lẩm bẩm một mình.
Sự đau đớn trên tay, so với sự đau đớn về tinh thần thì căn bản không thể sánh bằng.
“Linh…..Linh….em có biết bây giờ tôi đau đớn biết bao nhiêu không?” giọng nói khàn khàn, không ngừng vang lên trong bóng tối……
“Hiểu Linh, cậu biết chưa? Hàn Âm Diệc bị thương rồi!” Huệ Huệ vô thức nói ra một câu, khiến Phùng Hiểu Linh ngẩn người.
Bị thương? Sao lại thế?
Hôm đó nàng rời khỏi, hắn rõ ràng còn rất tốt mà!
“cậu không nhìn nhầm chứ?”
“đương nhiên là không, trên tivi cũng chiếu rồi!” Triệu Khả Chân ở bên cạnh nhanh chóng gặm hết miếng táo còn lại, sau đó chuẩn xác ném hột vào trong sọt rác, “mở hội kí giả, cũng có thể bị thương, quả nhiên là người danh tiếng và người thường không giống nhau.”
“hắn, hắn sao lại bị thương?” Phùng Hiểu Linh chỉ cảm thấy đầu óc bấn loạn.
“không biết a!” Triệu Khả Chân lắc đầu, “tiết mục trên tivi cũng không nói rõ nguyên nhân gì mà hắn bị thương.”
Một câu “không biết” khiến nàng đứng ngồi không yên!
Rõ ràng là hắn, là hắn khiến nàng thương tâm. Hắn chỉ thích nhạc nàng hát mà thôi, trong lòng rõ ràng biết đáp án này, nhưng khi nghe thấy hắn bị thương, lòng nàng vẫn cứ co thắt lại.
Sau đó, trong lúc nàng hồi thần lại thì nàng đã đi đến trước cửa biệt thự này.
Nàng không phải là không muốn gặp hắn sao? Tại sao lại đến nơi này.
Cơ thể, thậm chí còn hành độnh nhanh hơn cả suy nghĩ.
Nhìn màn đêm tối bao quanh biệt thự, Phùng Hiểu Linh hít một hơi sâu.
Lần đầu tiên biết được, đêm tối ở biệt thự, thì ra là cô đơn như vậy.
Móc ra chìa khóa, Phùng Hiểu Linh mở cửa biệt thự, nhẹ nhàng đi vào trong.
Hắn về nhà rồi sao? Hay là vẫn còn ở bệnh viện?
Nàng thậm chí không có dũng khí gọi điện đi hỏi chị Hoa, thương tích của hắn như thế nào rồi.
Một bước, hai bước…..lẳng lặng đi vào biệt thự, cơ hồ ngay cả bước đi cũng không phát ra tiếng.
Từ từ đến gần phòng của hắn, hơi thở của nàng bất giác trở nên khó khăn. Tay, nắm lấy tay cầm, nàng vội hít một hơi sâu. Đi vào xem sao, chỉ có tận mắt nhìn qua vết thương của hắn, xác định không có gì đáng ngại, nàng mới có thể yên tâm.
Cạch!
Chốt khóa khẽ vang lên.
Chưa đợi Phùng Hiểu Linh đẩy cửa ra, bên trong đã có một lực mạnh, lôi nàng vào trong phòng.
“a!” nàng giật mình hét lên. Cả người đã bị ôm vào vòng tay vững chắc.
Hơi thở quen thuộc, loại lực đạo ôm người này, dù cho không có đèn, không có bất kì âm thanh nào, nàng cũng biết đối phương là ai.
Trong căn phòng u tối, chỉ có anh trăng bên ngoài cửa sổ rọi vào, mang đến một tia sáng mong manh.
Hơi thở nặng nhọc vang lên bên tai nàng, “tại sao còn đến đây? Em không phải đã chạy trốn khỏi tôi rồi sao?”
“anh….anh bị thương?” nàng mở miệng nói, nàng bị hắn ôm chặt vào lòng, hiển nhiên không nhìn thấy biểu tình bây giờ của hắn.
“sao, em cũng biết tôi bị thương à?” hắn ‘phụt’ cười một tiếng.
“tôi ở nhà xem tivi.”
“vậy thì nếu như tôi không bị thương, có phải em sẽ không đến?” hơi thở của hắn càng thêm nặng nhọc.
|