Tôi Đã Nói Rồi ! Tôi Là Con Gái
|
|
Quay lại nhìn, nó gật đầu với Yellow đang mỉm cười đưa điếu thuốc lên miệng rồi cùng cô lên phòng phía trong quán. Đây là phòng riêng của Yellow, cô ấy làm người pha chế rượu ở quán này nên thường ngủ lại đây luôn. Yellow có mái tóc vàng mì tôm rất nổi bật, dáng người đầy đặn của 1 cô gái trưởng thành với phong cách đường phố và khuôn mặt sắc nét, cô đã làm biết bao kẻ phải si mê. Cộng thêm với việc học võ từ nhỏ, cô 1 mình đánh bại những tên đầu xỏ của cả vùng và lên làm chị hai. Yellow gặp Tùng và nó trong 1 buổi đi bão, thấy nó đánh nhau thì cũng muốn thử tài và giao ước là ai thua sẽ phải làm đàn em của người kia. Tất nhiên nó thắng. Nhưng cô cũng để lại cho nó 1 bài học là "không nên coi thường những cô gái trông có vẻ yếu đuối".
Nó bước vào phòng, nhận thấy một màu hồng phớt phản lên từ các bức tường qua ánh đèn neon, thể hiện tính cách của chủ nhân nó. Không ngờ một Yellow quậy tưng trời lại có một tâm hồn vừa buồn vừa nhạy cảm như vậy. Nó ngồi xuống chiếc ghế sofa sữa nhìn cô đi rót rượu và nói: - Bỏ thuốc đi!
Yellow đưa mắt nhìn nó rồi mỉm cười: - Nghiện rồi, sao bỏ?
Nó nhìn lơ đễnh quanh căn phòng, lại nói: - Muốn là được, con gái không nên hút thuốc. - Nhưng sao con trai hút được mà con gái lại không?
Nó nhíu mày 1 cái: - Ai cũng không nên. Và tôi ghét mùi khói thuốc!
Cô bật cười, đem 2 ly Whisky đến và đặt 1 ly trước mặt nó: - Anh lạ thật đấy, chưa thấy thằng đàn ông nào như anh!
Cô ngồi vắt chéo chân, 1 tay đưa ly rượu lên mũi hít rồi nhấm 1 ngụm và lắc nhẹ: - Sao anh không chịu bỏ cái kính đen đó ra nhỉ, nó thật cản trở đấy?
Nó cầm ly rượu và uống, cởi chiếc mũ quăng ra ghế, nói: - Chẳng có gì là cản trở cả. Nó cần cho tôi.
Yellow nhún vai rồi uống tiếp: - Thế có chuyện gì mà anh phải lặn lội tới tận đây?
Nó nghiêm túc vào vấn đề: - Chuyện tôi nhờ cô......... suốt 3 tháng rồi, cô không định nói là chưa tìm ra đấy chứ?
Mắt Yellow hơi đảo 1 chút, nó nhận ra được điều đó khi rất mực chăm chú theo dõi cô. Cô từ tốn trả lời: - Mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ. Anh cần hắn lắm hả? - Đừng để tôi phải ép cô nói ra. Tôi biết là cô có những điều tôi cần mà?
Yellow đặt hẳn ly rượu xuống. nhìn vào mắt nó và nói, đầy tự tin: - Tôi - không - có.
|
Nó thở dài, đưa tay lên vuốt trán và đứng dậy: - Tôi sẽ tự đi tìm. Cô có thể giấu những gì cô muốn!
Cô ta đưa ly rượu lên gần miệng, nhấp 1 ngụm. Nó quay bước ra tới gần cửa thì cô chợt nói: - Sài Gòn.
Nó quay lại nhìn, cô nhắm mắt lại, thở dài: - Hắn đang ở đó.
Nó cười mỉm giơ tay chào: - Cảm ơn!
Rồi nó đi thẳng, bước đi nhanh và dứt khoát, nó lên xe phóng đến chỗ Tùng. Yellow nhìn theo nó qua cửa sổ trên phòng, thở dài: - Nói sao với lão Tùng bây giờ.......
Nó đến quán, hùng hổ xông vào chỗ Tùng đang ngồi, xách cổ áo cậu lên: - Mày giỏi lắm! Yellow đã tìm thấy hắn từ bao giờ, mày định giấu tao đến khi nào?
Tùng hiểu ra rằng Yellow đã nói với nó tung tích của kẻ đó, từ tốn nói: - Bình tĩnh đi, có chuyện gì từ từ..... - Chết tiệt! Mày chắc chắn phải biết chuyện này, vậy mà lại giấu tao trong khi tao tìm hắn muốn rách mắt ra. MÀY CÓ Ý GÌ HẢ??
Tùng gỡ tay nó ra 1 cách khó khăn và đuổi hết mấy đứa con gái đang ngồi gần đó đi chỗ khác. Cậu ngồi xuống ghế và rót bia ra: - Tao chỉ muốn mày tập trung vào việc xây dựng Dark Moon thôi. Hắn chỉ là 1 con tép nằm trên mép con mèo, mày thích bắt lúc nào chẳng được. Việc quan trọng bây giờ là phải thống nhất Dark Moon mới, chi nhánh bên Demons có vẻ chưa chịu khuất phục nằm dưới tên Dark Moon đâu.
Nó vẫn còn bực, nghe cậu nói vậy thì ngồi phịch xuống ghế và cầm cốc bia lên nốc cạn. Tùng cười nhẹ: - Mày vừa đến chỗ Yellow? Có uống whisky đúng không?
Nó thấy mặt mình nóng ran, trả lời Tùng mà mắt cứ chớp rồi phải căng ra mới nhìn được: - Ừ.... ừm...
Tùng tắt hẳn nụ cười trên môi, giật cốc bia từ tay nó ra và quát: - MÀY QUÊN LÀ MÀY UỐNG BIA VỚI WHISKY THÌ SẼ BỊ SAY À?
Nó lúc này đã thấy hơi chao đảo, nhìn 1 Tùng mà hóa ra 2: - Ừa, ha! Sao mày.... biết.... phân thân.... ha, ha...
Tùng lắc đầu kéo nó đứng dậy: - Tao đưa mày về.
Nó không còn hiểu mình đang làm gì vào lúc này nữa, mặt cứ nóng ran, đầu ong ong và mắt không mở ra được nhưng vẫn cố nói: - TAO... không sao!... Mày.... biến đê, cút! Tao cóc cần loại bạn như mày. Đồ bạn xấu xa, mày biết tao cần tìm hắn mà vẫn cố giấu. Mày là thằng bạn khốn kiếp!
Tùng không để tâm mấy lời nó nói, dặn người trông quán rồi vắt nó lên vai, vác đi. Nó vùng ra, ra sức quẫy: - THẢ TAO RA! THẰNG KHỐN, THẢ RA NGAY!! Ai cho mày đụng vào người tao hả?... Mày không phải bạn tao! CÚT ĐÊ!!...
|
Tùng gọi taxi và tống nó lên xe rồi ngồi ngay cạnh. Chú tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, định nói vài câu nhưng lại thấy ánh mắt gườm gườm của Tùng nên không dám hé miệng. Tùng bực bội khoanh tay nhìn con bạn vật bên này, ngã bên kia, tay cứ quơ quơ và không ngừng lải nhải: - Tao ghét mày, thằng chết tiệt! Tao không đi với mày, để tao xuống!...
La lối vật lộn chán, nó ngửa người dựa vào ghế, bắt đầu..... khóc!! Nước mắt nó không ngừng chảy ra, môi cứ bặm lại, nó để cho Tùng kéo đầu mình dựa vào vai cậu và khóc òa lên. Tùng không biết phải làm gì lúc này, cứ để cho nó khóc trong lòng mình và quàng vai ôm chặt lấy nó. Chú tài xế ở trên nhìn qua gương thấy cảnh đó thì sởn da gà, tưởng tụi nó là 2 thằng gay. Mà có là gay thì đã sao nhỉ? Chú ta suy nghĩ rồi lắc đầu 1 cái và tự nhủ "Chuyện của người ta, mình không nên nghĩ lung tung".
Nó vẫn dựa vào ngực Tùng, dúm lấy áo cậu và kéo kéo. Tùng tưởng nó nhõng nhẽo 1 tý kiểu con gái nên dùng ánh mắt dịu dàng trầm ấm nhìn xuống ngực và hà hốc miệng ra. 2 mắt sáng như 2 cái đèn pha ô tô, cậu cứng họng nhìn nó đang..... chùi mũi vào áo của cậu.
Cũng như Hoàng Minh có thể sợ ma, Trần Đình Tùng này cũng có thể sợ bẩn vậy. Nếu không vì nó là con gái và đang khóc thì cậu đã ngay lập tức đập đầu nó vào thành ghế trên rồi. Có lẽ tối nay cậu phải ngủ trong bồn tắm mất.
Nó khóc mệt rồi cũng ngủ thiếp đi. Tùng chỉ biết nhìn rồi lắc đầu. Ánh mắt cậu chợt lạnh lùng hướng ra bên ngoài, không biết đang suy nghĩ những gì...
Về đến nhà nó, cậu cõng nó vào và trao trả cho Hoàng Anh: - Lại uống bia sau khi uống Whisky, cậu cho cậu ta uống nước chanh nóng đi.
Hoàng Anh nhờ bà Năm rồi quay sang nói chuyện với Tùng: - Dạo này không thấy mặt mũi đâu, cậu tâm huyết với quán quá hả? Nhớ là phải lo cho nó giúp tôi đấy, dạo này con nhóc tính khí thất thường lắm.
Tùng cười gian nhìn Hoàng Anh: - Ghê, cậu có bồ rồi nên đẩy em gái qua tôi hả?
Hoàng Anh giơ nắm đấm lên đe dọa: - Cẩn thận cái mồm cậu đấy! Tôi chỉ là không thể gần nó được như cậu thôi.....
Tùng mỉm cười nhìn thằng bạn và nói chắc nịch: - Tất - nhiên - rồi!
Hoàng Anh tức giận chồm người lên đánh Tùng nhưng cậu ta nhanh chóng né được, 2 người rượt nhau ra tới đường mới thôi. Anh nhìn Tùng lên taxi, vẫy tay chào và nhìn theo rồi nói một mình: - Tôi vẫn chưa yên tâm về cậu, Tùng ạ.
Nó nằm yên lành trên phòng mình, Hoàng Anh vuốt nhẹ tóc và nhìn nó ngủ say. Phải làm sao đây, nó vẫn còn đau vì "người đó" quá nhiều......
|
Nó tỉnh dậy thì đã 10 giờ hơn, ánh sáng khẽ hắt qua cửa sổ làm nó phải nheo mắt lại để nhìn. Ngồi dậy, nó thấy đầu mình ong ong và miệng đắng ngắt. Vào vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà, thấy bà Năm đang nấu ăn, nó khẽ ngồi xuống ghế. Lúc này sao nó muốn ôm bà quá, muốn nũng nịu với bà như ngày xưa. Tuy bà không phải mẹ nó nhưng đã nuôi nấng và yêu thương nó còn hơn cả mẹ ruột. Mẹ nó bận rộn với công việc, ba thì thường xuyên đi công tác nên rất ít khi đến. Nơi đây gọi là "nhà" nhưng lại chỉ có 2 anh em nó và người làm trong nhà. Bố mẹ nó cũng có 1 ngôi nhà cho 2 người nhưng hầu như không về đó, mỗi người theo đuổi 1 sự nghiệp riêng.
Nó chán nản xoay xoay ly nước trên bàn rồi đưa lên miệng uống. Bà Năm quay lại nhìn thấy nó thì giật nảy mình và làm rơi cả đôi đũa xuống sàn: - ỐI TRỜI ƠI!!
Nó đang uống nước cũng bị bà làm cho giật mình theo và đổ cả nước vào mũi, ho sặc sụa. Bà Năm vội chạy lại: - Con không sao chứ?
Nó vừa ho khụ khụ và khịt mũi vừa lắc đầu. Bà vội quay lại với món trứng tráng rồi nói với nó: - Lần sau nhớ đừng uống cả 2 thứ kẻo say như hôm qua. Mà sao con uống được nhiều rượu mạnh thế mà lại không uống được bia với rượu nhỉ?
Bà chép miệng rồi lắc đầu và cho trứng ra đĩa, nói tiếp: - Hoàng Anh đi học rồi, hôm nay con không phải đi hả?
Nó mở tủ lấy chai sữa và mấy lát bánh mì kẹp, ngậm gói ô mai mà nói với giọng nhè nhè: - Con được nghỉ ạ.
Rồi nó đưa bánh cho bà Năm gắp trứng và ít rau vào, vừa rót sữa vừa nói: - Hôm nay không có lịch quay cho nhóm, trên trường thì cho nghỉ để sắp xếp lịch làm việc. Nhưng giờ con phải đi đây, trưa nay con không ăn ở nhà, Năm đừng đợi cơm nhé.
Bà Năm gật đầu nhìn nó ăn ngon lành rồi nhanh chóng lên phòng thay đồ. Nó xách ba lô và chiếc ván trượt đi: - Con đi đây ạ!
Phóng vù ra đường, nó thấy ngày hôm nay nắng đẹp như mang 1 vẻ mới lạ, lòng cảm thấy như vừa tỉnh giấc sau 1 cơn mê dài, xung quanh cái gì cũng thấy thú vị. Nó ghé vào 1 quán nước khá yên tĩnh và lôi laptop ra ngồi gõ lách cách. Nó đang mua vé máy bay để vào Miền Nam tìm ra kẻ đó. Nhưng chợt nghĩ về công việc và những điều đang làm dang dở, nó lại không yên tâm. Nó đành tìm White để nhờ cậu ta giúp.
White ngồi nhâm nhi tách trà 1 cách bình thản, nghe nó nói: - Tôi rất cần hắn. Cậu giúp tôi chứ?
Cậu ta đặt tách trà xuống, mỉm cười nói với nó: - Đây là mệnh lệnh? Hay 1 lời nhờ vả?
Nó phát bực với cách nói chuyện chậm rãi và cả phong cách lịch lãm của cậu ta: - Tùy cậu nghĩ. Tôi chỉ biết là tôi rất cần hắn. Ngày kia là bắt đầu rồi, mọi người đều đang có việc phải chuẩn bị nên tôi chỉ có thể nhờ cậu được thôi.
|
Cậu ta ồ lên: - Nếu thế thì đó là nhờ vả rồi. Vì thế.... _ ánh mắt cậu ta chợt sắc lẻm đầy gian manh. Đúng là máu doanh nhân đã ăn sâu trong người cậu ta mất rồi. Nó biết là kiểu gì cũng thế mà: - Tôi sẽ đáp ứng 1 yêu cầu của cậu.
White cười tươi: - Hay quá, vậy tối nay tôi sẽ bay vào đó.
Nó nghiêm mặt lại, nói chắc nịch: - Không. Hãy đi ngay bây gờ!
White vẫn giữ nguyên nụ cười, nói qua kẽ răng: - Cậu định giết người đấy à?
Nó mỉm cười nhìn cậu ta và cậu ta đành chịu thua: - Thôi được rồi. Nhớ là cậu nợ tôi 1 điều đó.
Nó vui vẻ lướt chiếc ván trượt đến quán của Tùng, cu cậu đang ngồi đăm chiêu trước máy tính. Nó định quăng ba lô xuống nhưng chợt nhớ có cái laptop thân yêu ở trong nên lia vội ra, không cho tiếp xuống ghế và "vô tình" đập vào đầu Tùng. Cậu quay sang lườm lét nó, quát: - MÀY LÀM CÁI GÌ ĐẤY HẢ???
Nó vội vàng: - Chết rồi, mày có sao không..... - Không sao, chỉ sưng....... - ...... hả laptop thân iu?
Tùng há hốc miệng ra, nó được lắm, đã thế...... - Dạo này mình hay lỡ miệng quá, có 1 vài điều mà chỉ sợ "không may" nói ra thì có người không được yên ổn....
Nó biết mà, lại nữa, cái chiêu cũ rích chết tiệt ấy.... Nó chuyển đề tài: - Thế nào rồi? Quân số là bao nhiêu? Kế hoạch lăng xê đã ổn chưa?
Tùng ngồi vào bàn và di di chuột, kể thành tích: - Tao làm xong rồi, nhìn đi, đến hôm nay đã lập danh sách hơn 5000 thành viên rồi, còn 1 số đứa không rõ gốc tích tao kick hết. Trang này ẩn để không bị cớm lùng ra, đến ngày hôm đó sẽ bị hủy vì để lâu dài sẽ bị phát hiện ngay. Hiện tại thì tao chỉ thông báo địa điểm tổ chức và lăng xê hội thôi, sau này có gì thì thông báo qua các trưởng nhánh.
Nó xem trang web Tùng lập và gật đầu: - Tốt lắm. Mai tao sẽ gặp Trần Duy và Hoàng Kỳ để thông báo. - Khỏi đi, tao nói rồi. Sáng nay 2 thằng đó cũng qua đây. Tao cho tụi nó xem cả rồi. Nó nhíu mày: - Vậy ra 3 thằng tụi mày để sếp là người cuối cùng biết hả? Mà mày thân thiết với 2 tên đó từ bao giờ thế?
Tùng cười hì hì: - Tao là người hòa đồng mà.
Nó hừ 1 cái rồi đặt ván xuống, lướt đi: - Vậy mày cố gắng hòa đồng với các quý cô ở đây đi nhá.
Tùng nhìn xung quanh thì chẳng thấy người đâu, chỉ thấy có tới trăm con mắt hình trái tim đang đổ dồn về phía mình. Cậu giơ tay chào: - H... hi!
Và không để xảy ra tình trạng chìm trong biển người như trước, cậu nhanh chóng lao vụt ra ngoài với tốc độ ánh sáng: - ĐỒ CHẾT TIỆT HOÀNG MINH! Lần nào cũng thế cả!!!
|