Tôi Đã Nói Rồi ! Tôi Là Con Gái
|
|
Tên kia cười gian xảo:
- Tao sẽ tha cho nó nếu mày tự rạch mặt mình, được chứ?
Angus hơi giật mình. Khuôn mặt và cơ thể là thứ quý giá nhất của 1 người mẫu. Hắn quay sang nhìn nó đang bất tỉnh, thầm cười mình tại sao lại phải phân vân. Tất nhiên hắn sẽ chọn....... phương án tốt nhất!
- Đưa dao đây!
- Hả?
- Muốn tôi rạch mặt thì phải cởi trói và đưa dao đây chứ?
Bọn chúng hơi ngạc nhiên, lật đật cởi trói và đưa cho hắn 1 con dao rất bén. Để đề phòng, chúng cho 1 thằng kề dao lên cổ nó. Hắn hơi bất an nhìn khuôn mặt trắng bệch của nó rồi khẽ đưa dao lên xăm soi:
- Dao tốt đấy!
Tên đại ca nhếch miệng tự hào:
- Đương nhiên rồi! Dao gia truyền của nhà tao đấy!
- Vậy lấy mày thử dao là thích hợp nhất nhỉ?
Angus ngay lập tức đá 1 phát vào bụng tên đó và xoay người ra sau, đưa dao lên ngang cổ y:
- Bảo tên kia cởi trói cho cô ấy!
Y sợ hãi đến vã mồ hôi, lắp bắp:
- Chúng mày! Cơ... cởi trói!
Bọi đàn em của y luống cuống mở dây trói cho nó, Angus nhìn sợi dây rơi xuống, khẽ thở phào 1 cái. Tên đại ca nghe thấy, liền dùng cùi trỏ thúc 1 phát vào sườn hắn. Ngay sau đó y túm lấy tay cầm dao của Angus và bẻ ngược ra sau, khống chế hắn. Y đắc thắng:
- Mày tưởng dễ chơi tao đấy à?
Angus hơi cựa quậy để vùng ra nhưng bị một cánh tay rắn chắc của y kẹp lấy cổ. 1 tay kia, y giữ tay hắn đang bị bẻ ngược ra sau, nghĩ rằng như thế thì sẽ khống chế được hắn. Nhưng sai lầm lớn nhất của y chính là đã để hắn cầm con dao đó!
Hắn nới lỏng tay cầm dao, xoay con dao lia ngang 1 phát, trúng vào..... phần nhạy cảm của y. Y giật nảy mình, vội buông hắn ra để ôm lấy "cái đó" mà nhảy tưng tưng. Hắn ngay lập tức phi con dao qua sát mặt thằng đang đứng gần nó khiến gã lăn đùng ra ngất xỉu. Rồi hắn xoay người tặng cho tên đại ca 1 đá vào thái dương và xông vào giữa cả đám, đánh loạn xạ.
Nó nửa tỉnh nửa mê, chập chờn mở mắt thấy cảnh đành nhau tùm lum, chớp mắt 1 cái rồi lại bất tỉnh. Angus thì dùng cả 2 tay 2 chân mà đánh, giật được cái gậy của 1 thằng, hắn ra sức phang rồi đánh tới tấp. Khoảng nửa tiếng sau, bọn chúng đã gục hết dưới sàn. Hắn vừa thở dốc vừa nhìn xung quanh. Nơi đây có lẽ là một ngôi nhà hoang, chẳng biết bọn chúng ở đây từ bao giờ mà có vẻ khá sạch sẽ.
|
Tên kia cười gian xảo:
- Tao sẽ tha cho nó nếu mày tự rạch mặt mình, được chứ?
Angus hơi giật mình. Khuôn mặt và cơ thể là thứ quý giá nhất của 1 người mẫu. Hắn quay sang nhìn nó đang bất tỉnh, thầm cười mình tại sao lại phải phân vân. Tất nhiên hắn sẽ chọn....... phương án tốt nhất!
- Đưa dao đây!
- Hả?
- Muốn tôi rạch mặt thì phải cởi trói và đưa dao đây chứ?
Bọn chúng hơi ngạc nhiên, lật đật cởi trói và đưa cho hắn 1 con dao rất bén. Để đề phòng, chúng cho 1 thằng kề dao lên cổ nó. Hắn hơi bất an nhìn khuôn mặt trắng bệch của nó rồi khẽ đưa dao lên xăm soi:
- Dao tốt đấy!
Tên đại ca nhếch miệng tự hào:
- Đương nhiên rồi! Dao gia truyền của nhà tao đấy!
- Vậy lấy mày thử dao là thích hợp nhất nhỉ?
Angus ngay lập tức đá 1 phát vào bụng tên đó và xoay người ra sau, đưa dao lên ngang cổ y:
- Bảo tên kia cởi trói cho cô ấy!
Y sợ hãi đến vã mồ hôi, lắp bắp:
- Chúng mày! Cơ... cởi trói!
Bọi đàn em của y luống cuống mở dây trói cho nó, Angus nhìn sợi dây rơi xuống, khẽ thở phào 1 cái. Tên đại ca nghe thấy, liền dùng cùi trỏ thúc 1 phát vào sườn hắn. Ngay sau đó y túm lấy tay cầm dao của Angus và bẻ ngược ra sau, khống chế hắn. Y đắc thắng:
- Mày tưởng dễ chơi tao đấy à?
Angus hơi cựa quậy để vùng ra nhưng bị một cánh tay rắn chắc của y kẹp lấy cổ. 1 tay kia, y giữ tay hắn đang bị bẻ ngược ra sau, nghĩ rằng như thế thì sẽ khống chế được hắn. Nhưng sai lầm lớn nhất của y chính là đã để hắn cầm con dao đó!
Hắn nới lỏng tay cầm dao, xoay con dao lia ngang 1 phát, trúng vào..... phần nhạy cảm của y. Y giật nảy mình, vội buông hắn ra để ôm lấy "cái đó" mà nhảy tưng tưng. Hắn ngay lập tức phi con dao qua sát mặt thằng đang đứng gần nó khiến gã lăn đùng ra ngất xỉu. Rồi hắn xoay người tặng cho tên đại ca 1 đá vào thái dương và xông vào giữa cả đám, đánh loạn xạ.
Nó nửa tỉnh nửa mê, chập chờn mở mắt thấy cảnh đành nhau tùm lum, chớp mắt 1 cái rồi lại bất tỉnh. Angus thì dùng cả 2 tay 2 chân mà đánh, giật được cái gậy của 1 thằng, hắn ra sức phang rồi đánh tới tấp. Khoảng nửa tiếng sau, bọn chúng đã gục hết dưới sàn. Hắn vừa thở dốc vừa nhìn xung quanh. Nơi đây có lẽ là một ngôi nhà hoang, chẳng biết bọn chúng ở đây từ bao giờ mà có vẻ khá sạch sẽ.
|
Hắn vội lại đỡ nó từ trên ghế xuống sàn. Nó mặc tới 2 áo nên vẫn còn đang ướt, không cởi ra thì e là bị cảm lạnh. Thân nhiệt của nó đang hạ dần, bàn tay lạnh ngắt. Chiếc áo sơ mi hắn đang mặc đã khô, không có nhiều thời gian, hắn cởi áo mình ra rồi nhắm mắt cởi áo nó.
Nó đã băng ngực lại rồi, có gì đâu mà phải xấu hổ, nhưng không hiểu sao hắn vẫn thấy mặt mình nóng ran. Giờ cũng không phải lúc suy nghĩ nhiều, hắn mặc áo của mình vào cho nó. Chỉ còn 2 cúc nữa là mặc xong rồi, nhưng trời xui đất khiến thế nào, Quốc Huy, Duy và Brown lại tìm tới đúng lúc đó:
- Angus, Hoàng Minh!
3 người chạy lại, thấy hắn đang ở trong 1 tình huống vô cùng....... khó giải thích. Quốc Huy còn đang lắp bắp không nên lời, Brown đã xông lại túm cổ áo hắn, xách lên:
- ĐỒ KHỐN!! Anh đang làm trò gì hả??
Cậu ta giáng cho hắn 1 cú đấm và cởi chiếc áo khoác ngoài choàng lên người nó. Quay lại lườm Angus cảnh cáo, cậu ta nhanh chóng bế nó đến bệnh viện. Duy cũng đi theo, nhìn Angus với ánh mắt khó chịu:
- Không ngờ anh là loại người như thế!
Angus nhìn Quốc Huy, chẳng buồn giải thích, hắn đứng dậy ra xe. Quốc Huy vẫn nhìn chằm chằm vào cái áo của nó đang vứt dưới sàn, lẩm bẩm:
- Tôi sẽ cố gắng tin cậu, hic.
Anh ta gọi cho cảnh sát đến tóm gọn bọn bắt cóc và thông báo đến giám đốc Triệu. Bà mỉm cười hài lòng:
- May mà điện thoại của nó có gắn thiết bị định vị. Mà cậu gặp cậu bé đó ở đâu thế?
- Ai cơ ạ?
- Người bế Minh đến bệnh viện ấy.
- A, đó là người chúng tôi gặp trên đường, Duy đã kéo cậu ta lên xe. Cậu ta là một trong số 3 người của nhóm nhạc MJ chuẩn bị ra mắt đấy ạ.
- Ồ, vậy sao...... Mà Angus....... thật à?
- Dạ..... lúc chúng tôi đến thì thấy cậu ấy đang cầm chiếc cúc áo thứ 2 của Minh. Nhưng tôi nghĩ là có lí do gì đó, ha ha....
Dù nói vậy, Quốc Huy vẫn không khỏi rùng mình khi nghĩ đến những chuyện trước đây..... Angus chạy từ trong nhà ra xe, bảo anh lái đi:
- Tới bệnh viện, em muốn xem cậu ta thế nào.
- Em cũng mệt rồi, hay là cứ ở......
- Anh lái nhanh đi.
Quốc Huy đành im lặng lái xe tới bệnh viện.
Brown ngồi ngoài phòng chờ, trên băng ghế với vẻ mặt lo lắng. Bác sĩ vừa ra, cậu đã chạy đến hỏi:
- Cô ấy sao rồi bác sĩ?
- Cô ấy bị kiệt sức và bị lạnh nên mới bất tỉnh, chỉ cần truyền là khỏe lại thôi.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Brown vui mừng vào trong phòng bệnh, khẽ nắm tay nó:
- May là em không sao......
Lúc đó cậu đang đi trên đường, chiếc xe của Quốc Huy và Duy chợt đỗ lại trước mặt, Duy kéo cậu lên xe, bảo: "Angus và Hoàng Minh bị bắt cóc!". Không biết phải diễn tả cậu đã phản ứng thế nào, lòng nóng như lửa đốt. Đến nơi lại thấy tên Angus đang định giở trò với nó khiến cậu phát điên lên.
Brown đang ngồi suy nghĩ thì Angus đến. Hắn vội vã hỏi:
- Cô ấy sao rồi?
|
Brown khó chịu trả lời:
- Kiệt sức, lạnh, phải truyền, Anh về đi, tôi lo cho cô ấy được rồi.
- Sao bảo cô ấy bị tiểu đường, phải tiêm insulin?
Brown nhíu mày nhìn Angus:
- Bao giờ?
Quốc Huy chen vào:
- Cái này........... là giám đốc muốn cậu cố gắng cứu được Minh nên.........
Hắn hơi lườm anh ta 1 cái, làm hắn cứ lo cho nó mà đánh bọn kia điên cuồng. Cũng may là nó không sao.......
Brown thấy khó chịu vì sự có mặt của hắn, nói:
- Anh còn chưa về à?
Hắn bước tới gần giường bệnh, khẽ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt nó khiến Brown tức giận:
- ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO CÔ ẤY!!!
Angus ngước lên nhìn, chưa hiểu ra vấn đề. Cậu ta lại nói tiếp:
- Anh tránh xa Minh ra, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu!
Hắn nhớ lại tình huống vừa nãy, quả là tình ngay lí gian...... Quốc Huy thì không đủ lòng tin để tin nữa, nói:
- Angus à, cậu nên về đi thì hơn!
Hoàng Anh và Tùng được Duy báo tin cũng vừa đến nơi. Duy đã về có việc nên không có ở đây. Sau khi nghe sơ sơ mọi chuyện, 2 người họ cũng nhìn Angus 1 cách không thiện cảm. Hắn chẳng biết giải thích làm sao, 1 người còn nói cho họ hiểu được chứ nhiều người thì chỉ có cách để mọi chuyện tự lắng xuống thôi.
Nhưng đúng lúc này, nó tỉnh lại. Sau khi nhìn xung quanh, câu đầu tiên mà nó nói là:
- Các người........ là ai?
|
Nhưng đúng lúc này, nó tỉnh lại. Sau khi nhìn xung quanh, câu đầu tiên mà nó nói là:
- Các người........ là ai?
Mọi người ngạc nhiên nhìn nó. Brown nhìn vào mắt nó, hỏi:
- Cậu....... nhận ra tôi chứ?
Nó nhìn chằm chằm vào cậu ta, không phản ứng, khuôn mặt cứ lạnh như tiền, vô cảm với mọi thứ. Khuôn mặt này.......... rất giống với Brown của gần 1 năm trước, thờ ơ với mọi thứ, chỉ sống trong thế giới của chính mình.
Tùng chỉ tay vào mặt mình, hỏi:
- Còn tao thì sao?
Nó chưa kịp phản ứng thì Hoàng Anh đã nhảy vào:
- Đừng nói là mày không nhận ra anh nhé!?
Nó hơi nhíu mày 1 cái rồi quay mặt đi, đúng bên Angus đang đứng. Hắn nhìn nó, không hỏi. Dù hắn cũng rất muốn biết có phải nó đã mất trí nhớ rồi hay không. Hắn vô tình để chiếc bông tai bên trái bắt ánh sáng, lóe qua mắt nó khiến nó khẽ nheo mắt. Nó nhìn vào đôi bông tai hắn đeo, đôi mắt chùng xuống:
- Mọi người ra ngoài đi, tôi muốn được nghỉ ngơi.
Hoàng Anh và Quốc Huy cùng nhao lên:
- Khoan đã, có phải mày mất trí nhớ không?
- Để anh gọi bác sĩ cho em nhé?
Nó cau mày lại, hét:
- ĐI RA HẾT ĐI!!!
Mọi người chợt im bặt, kéo nhau ra khỏi phòng bệnh. Hoàng Anh xô Tùng đi trước, nói:
- Nó vẫn còn bình thường lắm! Đi thôi! Nhân tiện tôi muốn nói với cậu vài chuyện........
Brown và Angus cố nán lại cuối cùng. Angus là người đi cuối, bất chợt nghe nó nói:
- Vứt đi......
Hắn quay mặt lại, thắc mắc. Nó nói tiếp:
- VỨT CÁI ĐÔI BÔNG TAI ĐÓ ĐI!!! TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY NÓ NỮA!!
Hắn chưa hiểu, lấy tay sờ lên đôi bông tai, bất chợt chạm vào chữ A trên đó...... Hắn tháo đôi bông tai xuống, nắm vào lòng bàn tay:
- Đây là món quà đầu tiên, một người xa lạ tặng tôi mà không đòi hỏi gì....... Cô không muốn thấy nó thì tôi sẽ không đeo nữa, nhưng...... nó là của tôi!
Nó bật khóc. Tưởng rằng sẽ không nghĩ đến nữa, coi như chưa từng có 1 phần kí ức về anh. Sẽ giả vờ thôi cũng được, nhưng sẽ quên anh, không nhớ đến cái tên đó nữa, coi như nó mất trí luôn cũng được..... Vậy mà chỉ thoáng nhìn vào đôi bông tai ấy, vốn được nó đặt cho Kỳ Anh, nhưng lại tặng cho Angus vào hôm sinh nhật hắn, nó lại không thể ngăn được những dòng suy nghĩ về anh.....
Angus đứng bên ngoài cánh cửa đã khép, nắm chặt đôi bông tai, lặng người nghe tiếng khóc đau đớn của nó. Gã đó, có xứng để em phải đau thế này hay không.......
Hoàng Anh kéo Tùng ra ngoài, hỏi:
- Hôm nay con bé gặp Kỳ Anh, cậu biết chứ?
Tùng ngạc nhiên:
- Không? Kỳ Anh......... cậu ta về từ bao giờ thế?
- Mới đầu tuần thôi. Vừa nãy tôi đi gặp cậu ta.
Tùng nhận ra vẻ mặt nhăn nhó của Hoàng Anh, hỏi:
- Có chuyện gì sao?
|