Hoa Vô Lệ
|
|
San Phong cau mày, cậu bước nhanh theo chặn ngang Tuyết Y: - Cậu làm trò gì vậy? Chiến tranh của hai người đã khiến mọi người có mặt ở bữa tiệc chú ý dần hướng ánh mắt về phía họ nhìn tò mò…. - Sao thế nhỉ? - Chẳng phải họ là bạn tri kỉ sao….xảy ra chuyện gì nhỉ… - Hình như là có liên quan đến cô gái kia… Những tiếng xì xầm đầy thắc mắc không khiến hai người dừng lại, Tuyết Y trừng mắt nhìn San Phong: - Chuyện của tôi Huỳnh tổng không nên xen quá nhiều thế chứ. San Phong cuũg không kém cạnh, cậu đứng sát gần lại đối mặt với Tuyết Y, cau mày nói: - Chuyện liên quan đến Tử Di cũng là liên quan đến tôi đấy Hàn thiếu. Tuyết Y nhếch môi cười nhạt: - Vậy chờ 8 tháng nữa Huỳnh tổng sẽ có quyền xen vào. Bây giờ thì tôi đi được chứ. Đúng thế…giờ San Phong đã là gì đâu, cậu biết làm gì hơn cho Tử DI đây, biết thế nã đã không hỏi câu đấy, thế nào Tử Di về sẽ bị Tuyết Y trút giận cho xem, cậu đã hại cô rồi.San Phong đứng né xang một bên mặc dù chân cậu không muốn làm điều đó. Tuyết Y kéo mạnh Tử Di đi ngang qua San Phong, Tuyết Y còn nghe thấy miệng San Phong nói : - Cậu sẽ phải hối hận khi dám làm gì hại đến Tử Di. Tuyết Y cười nhạt đi thẳng ra xe không quay đầu lại. Tử Di mặt nhăn nhó nhìn lại San Phong với ánh mắt như cầu cứu…nhưng San Phong cũng đành bất lực thôi chẳng nhẽ cậu chạy theo bắt Tuyết Y giao Tử Di cho mình trong khi Tuyết Y đã có giao kèo hợp lệ với Tử Di trong vòng 1 năm… San Phong nhìn Tử Di vẻ mặt bất lực và thầm xin lỗi vì đã không làm được gì hơn để giúp cô… Đan Băng chắt lưỡi lắc đầu: - Haziii….Đúng là tuổi trẻ nông nổi…chậc chậc…. Cứ đến lúc căng thẳng là Đan Băng lại chen vào một cậu khiến Gia Linh phải nhìn cậu bằng ánh mắt kinh khủng…Ở đây chính Đan Băng mới là người nhỏ tuổi nhất mà dám nói người khác là tuổi trẻ nông nổi….có vẻ như cậu rất thích đứng ngoài cuộc nhận xét tình hình thì phải. San Phong cũng bỏ về, cậu không còn tâm trạng tiệc với trả tùng nữa…Gia Linh nhìn theo bóng dáng cậu lòng thấy nhói đau, sao người đó không phải là cô…Gia Linh cụp mi buồn bã, cô quay trờ vào đại sảnh.. Mọi người cũng dần quay đi nhưng miệng vẫn bàn về chuyện đấy đầy tò mò… Song Linh tự nhiên lao tới khoác tay Đan Băng bắt chuyện như thật: - Trả hiểu gì cả…hì…cậu ra đây với tôi chút được không. Đan Băng nhìn nhìn xuống tay mình rồi cả bàn tay Song Linh đang ôm chọn cánh tay mình, cậu lấy cánh tay còn lại gỡ tay Song Linh ra, miệng cười hì: - Xin lỗi em không có hứng thú với gái già…. Mồm nói chân Đan Băng bươớc ngang luôn qua mặt Song Linh khiến cô hụt hẫng, khi cậu đi được một đoạn mới giật mình tỉnh lại: - Cái….cái gì…cậu ta vừa nói mình là gái già….O.M.G~… - Song Linh đưa tay vuốt vuốt ngực - Phải bình tĩnh…không nên để thằng ranh này làm hỏng vẻ tao nhã của mình….b ình tĩnh…bifnh tĩnh... Ở lại một lúc rồi Đan Băng vào chào xin phép ba của Song Linh - chủ bữa tiệc ra về. Cậu định tìm Gia Linh buôn một tý nữa nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu nên cũng chán chẳng buồn ở lại nữa. …. Dừng xe, Tuyết Y bước xuống đóng mạnh cửa xe lại, mặt cậu hầm hầm mở cử xe bên cạnh lôi tuột Tử Di ra ngoài kéo xềnh xệch cô vào trong nhà rồi kéo lên phòng. Cậu đẩy mạnh cô xuống nền gỗ cáu gắt nói: - Cô có biết mình đã nợ tôi những gì không. Tử Di đau nhức cả tay lẫn người, cô hết bị Tuyết Y bấu chặt tay lôi đi như một con chó bây giờ lại xô bổ cô xuống sàn. Tử Di xoa xoa cổ tay : - Chính anh đã hỏi tôi mà.’ Tuyết Y ngồi xuống gần sát mặt cô, mắt trừng lên đầy giận giữ: - Cô nghĩ có thể thoát khỏi tôi nhờ Huỳnh tổng sao. Ngưng lúc Tuyết Y lại tiếp: - Đừng có nghĩ sẽ thoát khỏi tay tôi được… Tuyết Y bước đến chiếc bàn gần đó lấy điều khiển bật máy lạnh lên. Gĩưa trời giá buốt như này tự nhiên cậu lại làm thế, Tử Di lạnh buốt, cô ngồi co rúm lại…không hỉeu tại sao Tuyết Y lại làm vậy ,đừng bảo là cậu giận đến nóng cả người giữa cái khí hậu lạnh giá này… Tuyết Y quay đi tay vẫn cầm theo điều khiển. Đến gần cửa, cậu không quay đầu lại mà nói: - Tôi nghĩ đã đến lúc nên dạy dỗ lại em rồi. Tuyết Y đóng sầm cửa phòng lại sau câu nói. Cậu khoá cửa phòng lại khoé môi nở nụ cười tàn độc lãnh khốc.. Mới ngồi một chút dưới máy lạnh thôi Tử Di đã thấy lạnh lắm rồi, cô nghĩ chắc lúc này Tuyết Y đã đi rồi, mình cũng nên ra ngoài thôi. Tử Di đứng dậy mở cửa…cô xoay nnắm của mãi mà không mở ra đươc “ Chẳng nhẽ Hàn thiếu đã khoá…” Tử Di nhớ cậu đã cầm theo luôn cả chiếc điều khiển máy lạnh….và câu nói cuối cùng nữa…nó rất liên quan đế. Tử Di cắn chặt môi không cho răng đánh vào nhau nữa. Cô ngồi thu mình trong một góc phòng co chân bó gối, mặt cúi xuống cho đỡ giá. Cô thầm nghĩ sao lại có người tà độc đến vậy, ngay cả trò này cũng nghĩ ra đúng thật anh ta là diêm đế chứ không phải người nữa. Ngoài hành lang, Tuyết Y đang đứng, thì có tín hiệu điện thoại cậu nghe rồi ra ngoài. Đến Bar Nice… Tuyết Y vào trong thấy Nhã Kỳ đã ngồi sẵn đó. Cậu đi tới, miệng cười nhẹ thay lời chào. Nhã Kỳ ra vẻ giận dỗi nói: - Lúc nãy em giận anh lắm đấy nhé. Tuyết Y cười xoa dịu Nhã Kỳ : - Tính chất công việc phải làm vậy thôi. - Anh đấy…bỏ mặc người ta làm xấu hổ muốn chết. Tuyết Y choàng tay qua vai cô, người ngả ra sau thành sofa : - Vậy anh xin lỗi nhé. Chỉ chờ mỗi câu này, Nhã Kỳ cười sung sướng, cô vạch vạch tay lên vạt áo véc Tuyết Y, miệng cong cong chu lên điệu bộ nói: - Lần sau đừng làm thế nữa nhé, em sẽ không bỏ qua nữa đâu đó. Hàn thiếu cười nhạt. Cậu cũng có cần cô tha thứ đâu cơ chứ. Chỉ vui đùa thôi mà Nhã Kỳ đã nghĩ cô là người quan trọng rồi… Vừa run Tử Di vừa thấy căm phẫn Tuyết Y…cô ước gì mình có thể làm gì đó cho hắn đau khổ để hả dạ lúc này…Chưa bao giờ Tử Di lại có ý nghĩ như vậy ngay cả đến bà dì ghẻ đã gây ra cho cô bao điều xót xa cũng chưa đến nỗi ấy thì biết trong tâm trí Tử Di đang thù hận Tuyết Y đến nhường nào. Thà cậu ta đánh cô hay mắng **** cô một trận cho xong… nhưng không hề tuyệt đối cậu ta không đụng tay đụng chân giở thói vũ phu, lúc nào không vừa lòng với cô là kiếm đủ trò độc địa nhất để hành hạ Tử Di. Cô phải ngồi chịu cái lạnh đến thấu xương nàyy đến bao giờ đây. Tử Di ngồi nghĩ càng thấy hận Tuyết Y…sao cậu có thể ác được đến như vậy. Mắt mũi Tử Di lạnh đến nỗi đỏ hết cả lên, nước mũi cứ chảy xuống….môi thâm tái lại răng cứ đánh vào nhau liên tục…người cô run bần bật, hai bàn tay cóng đến cứng đờ như bị đóng băng, Tử Di nhìn quanh căn phòng không có gì hết ngoài 1 chiếc bàn nhật, cô ước gì mình thoát khỏi cảnh này ngay lập tức, nó khiến cô rất rất khó chịu muốn khóc mà không được…Lạnh….lạnh lắm …Cô đã cố quên đi mọi thứ để không thấy rét nữa mà sao môi cứ run người cứ dần trắng muốt ra... Cô cố nép chặt thân mình bó gối để bớt lạnh mà sao không hề bớt chút nào...càng ngày mỗi lúc càng một tê cóng thế này.... Sức của cô không đủ chịu nữa rồi…Hai mắt Tử Di nhắm lại…dần đi vào một cõi mơ hồ nào đó…Cô không còn biết gì xung quanh giữa căn phòng lạnh này nữa…Mọi giác quan như tê dại đóng băng hết rồi…Những hình ảnh những bông tuyết đang phủ trắng kín người cô, mẹ cô đưa tay mỉm cười với cô như muốn kéo cô lên thiên đường…Một màu trắng từ cõi vĩnh hằng hiện lên trong trí óc Tử Di…Nếu cô ra đi thì điều duy nhất cô muốn là sẽ có người thay cô làm cho Tuyết Y đau đớn như cô đã từng chịu…
|
Chương : 13 Đan Băng ngồi trong lớp thấy thiếu thiếu cái gì đó, cậu quay xuống nhìn chỗ Tử Di…Trống… Cậu nhíu mày sao tự nhiên một người tham học như Tử Di lại nghỉ không phép nhỉ…hay… Đan Băng nuốt nước bọt “ Không lẽ vì chuyện hôm qua Tuyết Y cho Tử Di nghỉ học luốn…” Cậu cầm điện thoại trong túi lên gọi cho Tử Di… Đầu dây bên kia không phải giọng cô mà là một giọng của đàn ông cũng không phải là của Tuyết Y nữa. Đan Băng tắt máy, cậu gọi nhầm máy ư. Đan Băng ấn lại số Tử Di… - Alô… Vẫn là giọng người đó, cậu thấy lạ là mà chắc chắn lần này không nhầm số được nữa, Đan Băg ngần ngại lên tiếng hỏi: - Đây là số của Tử Di phải không ạ? Bên đầu dây kia, có tiếng đáp rất nhẹ: - Đúng nhưng hiện tại cô ấy không có ở đây. - Vậy bao giờ cô ấy về anh nhắn hộ có tôi gọi đến. - Ừm… Đan Băng tắt máy, cậu vẫn không hình dung ra người cầm máy của Tử Di là ai và cô đi đâu mà để cho người này bắt máy. Đan Băng lại gọi cho San Phong… … Qúach giám đặt điện thoại lại bàn cho Tuyết Y. Cậu đang đứng trước cửa kính nhìn xuống dưới đường…Qúach giám lên tiếng: - Người đó là cậu Băng. Tuyết Y không quay lại, mắt vẫn hướng nhìn ra bên ngoài, cười khệnh nói: - Nó biết quan tâm người khác từ bao giờ thế. Qúach giám nhún vai, cậu cũng chịu thôi có bao giờ tiếp xúc với nhị thiếu bao giờ đâu mà biết. Tuyết Y tiếp: - Việc tôi giao cho cậu đã giải quyết chưa. Nhắc mới nhớ, Qúach giám vội vàng nói: - Thôi chết, bây giờ tôi phải đến đấy để làm việc với bà Minh. Xin phép Hàn thiếu. - Ừm. Qúach giám cúi đầu chào rồi ra ngoài khép cửa nhẹ nhàng cho Tuyết Y. Tuyết Y về lại chỗ ngồi, cậu cầm điện thoại Tử Di lên ngắm nghía suy nghĩ gì đó rồi mở máy ra tìm trong danh bạ cô gì đó, cậu nhíu mày khi không có số mình trong đó, rõ ràng đã có lần Tuyết Y gọi cho cô rồi cơ mà sao không lưu lại. Tuyết Y nhếch môi cười tự ấn số mình lưư lại trong máy cô rồi tắt nguồn luôn, cậu quẳng điện thoại lên bàn rồi đứng dậy ra ngoài… … Cộp… San Phong nắm chặt chiếc điện thoại trong tay đưa lên cao ném mạnh vào một góc phòng làm việc …sao cậu cứ mãi mất bình tĩnh thế này…cậu không còn là San Phong điềm đạm thường ngày nữa rồi… San Phong đang rất lo cho Tử Di, cậu rất muốn biết tình hình Tử Di bây giờ ra sao nhưng sao lại thuê bao thế này… Trợ lý Kim đứng nhìn cảnh tượng này mà lạnh người, ông theo cậu cũng đã được ngót 4 năm vậy mà chưa khi nào thấy San Phong nóng nảy như vậy…cậu là người ưa vẻ tao nhã mà lại… San Phong ngồi phịch xuống ghế cáu gắt nói: - Ông đi tìm ngay Tử Di cho tôi. Biết đâu mà tìm cơ chứ nhưng nước này mà ông nói ra điều đó thế nào cũng bị cái lườm rách mắt từ San Phong cho coi, không hay hơn nữa là cậu trút giận lên người ông thì phiền chết mất. Ông Kim gật đầu tươm tướp: - Vâng thưa Huỳnh tổng. Ông quay ngoắt người đi nhanh ra ngoài luôn. Ông đứng mặt mày vẫn còn toát mồ hôi. Cũng may là thoát khỏi cái phòng đầy sát khí đấy rồi. Đi được bước nào hay bước ấy, Ông KiM vội vã đi ra ngoài xe để đi tìm tung tích cô gái San Phong đang tìm. - Đi thôi. – Ông ngồi sau, nói với người tài xế. - Đi đâu vậy trợ lý Kim? - Đi lung tung đi, tôi cũng không biết. Cứ đi đi rồi nói. Sao việc này lại đổ lên đầu mình như thế chứ - Ông Kim giở khóc giở cười, ông biết tìm cô gái ấy ở đâu đây…chậc chậc. Ấy…- Ông Kim bỗng sáng mắt lôi ngay điện thoại ra… - Con trai giúp ba với… - … - Con không giúp ba cắn lưỡi chết ngay tại chỗ cho xem. - … - Ừ ừ…. - …. - Ôi cảm ơn con…Moa …moa…đúng là con trai đáng yêu của ba… - ... Ông Kim cười tít mắt nói với người tài xế: - Anh chạy đến bệnh viện XX cho tôi. Người tài xế cho xe vòng lại… ………. - cuối cùng cô cũng tỉnh rồi….may quá. Đôi mắt Tử Di mờ mờ nhìn người phụ nữa già giặn trước mặt, bà ta là ai?? giọng Tử Di yếu ớt nói: - Bà là… Bà Thái mỉm cười nói: - Tôi là người chuyên dọn vệ sinh định kỳ cho nhà cậu gì gì chủ nhà ấy. Tối hôm qua là ngày tôi đến tổng vệ sinh cho nhà, khi vào dọn các phòng, tôi thấy cô nằm ngất lịm ở đấy nên gọi 115 đưa cô đi… Tử DI mệt mỏi, cô cố nói: - Sao bà lại vào được phòng vậy? Câu hỏi đột ngột của Tử Di khiến bà Thái lúng túng, bà cười lả giả: - À…tôi đã làm lâu cho cậu chủ rồi nên cậu ấy đưa tất cả một bộ khoá cho tôi mà. Tử Di nở nụ cười trên bờ môi nứt nẻ khô rát: - Vâng, cảm ơn bà… Bà Thái rót ly sữa ấm cho Tử Di, đỡ cô ngời dậy nói: - Chắc cô chịu rét lâu nên mới tím tái như vậy. Cô uống đi. Tây Tử Di run run cầm ly sữa nóng ấm, uống từng ngụm nhỏ, nó như giúp cô loấy lại chút sắc thái… Bà Thái chẹp miệng nói: - Lúc đầu thấy cô tôi cứ nghĩ cô là xác chết chứ…nhìn người trắng muốt cứ như tuyết ấy, môi thì tím tái nằm co ro một góc. Bà ngừng một lúc rồi hỏi: - Có chuyện gì vậy, cô có thể kể cho tôi không? Tử Di cười nhẹ lắc đầu, cô phải kể là mình bị ngược đãi sao. Thấy Tử Di không kể chuyện gì, bà Thái cười ẩn , rồi giọng lại trở về vẻ thương cảm: - Thôi cô nghỉ ngơi chút nữa tôi quay lại mua đồ ăn cho cô. Bà Thái toan đứng dậy, Tử Di kéo tay bà lại nói: - Vậy…chủ nhà ấy chưa biết chuyện con vào viện sao? Bà Thái nghĩ nghĩ gì đó, rồi lắc đầu nói: - Chưa, tối qua tôi đến thì cậu ấy không còn ở nhà nữa. Tôi định đến để nói với cậu ấy chuyện này đây. Tử Di vội vàng chen vào, giọng cô như đang van xin : - Bà đừng nói với người đó…. Bà Thái làm vẻ tò mò nói: - Sao cô nói như vậy. Có phải cậu chủ đó ngược đãi cô không, cô có vẻ sợ cậu ấy vậy? Tử D lắc đầu, mắt cô buồn vời vợi, cô cố nén tiếng thở dài để thay vào nụ cười gượng: - Chỉ là cháu muốn được yên tĩnh thôi. - Được rồi, tôi sẽ không nói, giờ cô nghỉ ngơi đi, sức cô đã quá yếu rồi đó tý nữa cần phải truyền thêm đạm. Tử Di nhìn bà lòng đầy sự biết ơn, cô cúi đầu cảm ơn bà nói: - Vâng.Cảm ơn bà. - Ôi ơn nghĩa gì. Không cần đâu. – Bà Thái phẩy tay rồi ra ngoài. …. - Vâng con biết rồi. - … Khoé môi Tuyết Y cong cong đút điện thoại vào túi, cậu quay lại tiếp tục cuộc họp. Sau khi xác định được chính xác nơi Tử Di đang cư ngụ. Ông Kim vui vẻ quay về côngty báo lại cho San Phong. Cậu cau mày: - Sao cô ấy lại ở đó. - Tôi không rõ – Ông Kim cúi đầu nói khi nhìn vẻ mặt đáng sợ của San Phong. - Đi – Sao Phong cầm chiếc áo khoác trên vai ghế vồn vã ra xe chờ sẵn trước công ty. Trợ lý Kim nhanh chóng chạy theo vào xe.
|
10 phút sau họ đã đến bệnh viện XX San Phong dục: - Ông mau chỉ phòng cô ấy đi nhanh lên lề mề qúa. Ông Kim vội vàng đi trước…chỉ đến phòng Tử Di đang nằm. Định mở cửa thì San Phong ngăn lại. - Ra xe chờ đi. Ông Kim lượn luôn. Ông chỉ chờ đến nước đấy thôi, cứ mãi nhìn San Phong trong tình trạng này ông lên cơn đau tim mà chết mất. San Phong nhẹ xoay mắm cửa từ từ đi vào. Vẻ mặt phờ phạc đôi môi khô tái nhợt đang nằm nhắm mắt trên giường khiến San Phong nhói lòng, cậu cắn môi tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh. Sao cô lại đến nỗi này. Có phải do hôm qua cậu hỏi câu đó nên Tử Di mới bị Tuyết Y hành hạ đến mức này…. Tia máu trong mắt San Phong đỏ ngầu…cậu mím chặt môi “Hàn thiếu cậu sẽ phải trả giá cho việc này “. San Phong nhìn Tử Di, bàn tay cậu nắm nhẹ lấy tay Tử Di. Tay cô lạnh ngắt…San Phong sờ lên trán Tử Di lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh… Cô đang sốt… Tử Di vẫn mặc bộ đồ tối qua đi tiệc, trong cơn mê man sắc mặt cô nhăn nhó như đang rất sợ hãi…cơ thể cô run rẩy. Tử Di như thể quay về cái ngày khủng khiếp đó. Đêm đó, ngoài trời đông lạnh những cơn mưa phùn hất vào phòng cửa kính mở toang… Tử Di rất sợ lạnh cô rất sợ… Ngày đó… Tử Di học xong, cô muốn xang phòng mẹ để tâm sự. Cô biết mẹ mình đang buồn vì chuyện ba mình đang đi cặp bồ với bà Minh- chính người bạn thân của mẹ mình. Tử Di vừa đi vừa lặng lẽ ngâm nga giai điệu bài hát cô đã vô tình nghe được và từng câu từng lời đó như sinh ra để hát dành cho cô vậy…Tử Di gõ cửa phòng mẹ mình… 10 -15p trôi qua không có gì. Rõ ràng xe mẹ vẫn còn ngoài sân. Vậy bà đi đâu được. Tử Di ghé tai sát bức cửa. Cô lắng nghe những âm thanh bên trong, gần như không có âm thanh nào ngoài những tiếng mưa rơi bên hiên nhà. Tử Di vặn nắm cửa mở ra… Một cảnh tượng kinh khủng sảy ra trước mắt cô… Tử Di sững sờ nhìn người mẹ mình, cánh tay bà là một vũng máu…Động mạch ở tay bà đã bị cắt đứt máu cứ tuôn ra…Nước mắt Tử Di lăn dài trên khoé mắt. Cô chạy đến bên cạnh bà ngồi thụp xuống, tay run run đưa lên ngang mũi mẹ mình. Bà đã tắc thở…Tử Di sợ hãi hét toáng lên giữa màn đêm: - Mẹ ơi……….. Nước mắt cô cứ chảy chảy mãi không ngừng, cô ngồi ôm thân thể mẹ mình mà lòng quặn thắt lại…Tại sao bà lại làm chuyện không đáng ấy…tại sao lại bỏ cô một mình như vậy… Và tại sao…. Ba cô đã đi với người khác để bà đau khổ đến giường này…Tử Di nhìn gương mặt trắng bệch môi bạc phếch không con chút sinh khí nào, Tử Di cắn môi đến bật máu…Chính ba cô đã buộc mẹ vào cảnh hịên tại… Ngoài ban công từng giọt mưa bụi không ngừng rơi hắt lên cửa sổ…Những giọt nước như khóc cùng cô giữa đêm khuya vắng lạnh chỉ cô…và cái xác của mẹ mình. Tử Di rất sợ nhưng nỗi sợ ấy không lớn bằng sự hận thù người cha mình đã bỏ bê vợ con để vùi đâu vào một người khác…Ngay cả khi vợ mình chết mà ông cũng không hay, chắc giờ này ông đang nằm cạnh người phụ nữ đó mà vui vẻ cũng nên. Tử Di đưa tay cố chặn đi giọt nước mắt, cô đã ngẩng mặt nhìn lên trần nhà mà sao nước mắt vẫn không ngừng chảy…Nó đã làm mặn cĐan Băng ngồi trong lớp thấy thiếu thiếu cái gì đó, cậu quay xuống nhìn chỗ Tử Di…Trống… Cậu nhíu mày sao tự nhiên một người tham học như Tử Di lại nghỉ không phép nhỉ…hay… Đan Băng nuốt nước bọt “ Không lẽ vì chuyện hôm qua Tuyết Y cho Tử Di nghỉ học luốn…” Cậu cầm điện thoại trong túi lên gọi cho Tử Di… Đầu dây bên kia không phải giọng cô mà là một giọng của đàn ông cũng không phải là của Tuyết Y nữa. Đan Băng tắt máy, cậu gọi nhầm máy ư. Đan Băng ấn lại số Tử Di… - Alô… Vẫn là giọng người đó, cậu thấy lạ là mà chắc chắn lần này không nhầm số được nữa, Đan Băg ngần ngại lên tiếng hỏi: - Đây là số của Tử Di phải không ạ? Bên đầu dây kia, có tiếng đáp rất nhẹ: - Đúng nhưng hiện tại cô ấy không có ở đây. - Vậy bao giờ cô ấy về anh nhắn hộ có tôi gọi đến. - Ừm… Đan Băng tắt máy, cậu vẫn không hình dung ra người cầm máy của Tử Di là ai và cô đi đâu mà để cho người này bắt máy. Đan Băng lại gọi cho San Phong… … Qúach giám đặt điện thoại lại bàn cho Tuyết Y. Cậu đang đứng trước cửa kính nhìn xuống dưới đường…Qúach giám lên tiếng: - Người đó là cậu Băng. Tuyết Y không quay lại, mắt vẫn hướng nhìn ra bên ngoài, cười khệnh nói: - Nó biết quan tâm người khác từ bao giờ thế. Qúach giám nhún vai, cậu cũng chịu thôi có bao giờ tiếp xúc với nhị thiếu bao giờ đâu mà biết. Tuyết Y tiếp: - Việc tôi giao cho cậu đã giải quyết chưa. Nhắc mới nhớ, Qúach giám vội vàng nói: - Thôi chết, bây giờ tôi phải đến đấy để làm việc với bà Minh. Xin phép Hàn thiếu. - Ừm. Qúach giám cúi đầu chào rồi ra ngoài khép cửa nhẹ nhàng cho Tuyết Y. Tuyết Y về lại chỗ ngồi, cậu cầm điện thoại Tử Di lên ngắm nghía suy nghĩ gì đó rồi mở máy ra tìm trong danh bạ cô gì đó, cậu nhíu mày khi không có số mình trong đó, rõ ràng đã có lần Tuyết Y gọi cho cô rồi cơ mà sao không lưu lại. Tuyết Y nhếch môi cười tự ấn số mình lưư lại trong máy cô rồi tắt nguồn luôn, cậu quẳng điện thoại lên bàn rồi đứng dậy ra ngoài… … Cộp… San Phong nắm chặt chiếc điện thoại trong tay đưa lên cao ném mạnh vào một góc phòng làm việc …sao cậu cứ mãi mất bình tĩnh thế này…cậu không còn là San Phong điềm đạm thường ngày nữa rồi… San Phong đang rất lo cho Tử Di, cậu rất muốn biết tình hình Tử Di bây giờ ra sao nhưng sao lại thuê bao thế này… Trợ lý Kim đứng nhìn cảnh tượng này mà lạnh người, ông theo cậu cũng đã được ngót 4 năm vậy mà chưa khi nào thấy San Phong nóng nảy như vậy…cậu là người ưa vẻ tao nhã mà lại… San Phong ngồi phịch xuống ghế cáu gắt nói: - Ông đi tìm ngay Tử Di cho tôi. Biết đâu mà tìm cơ chứ nhưng nước này mà ông nói ra điều đó thế nào cũng bị cái lườm rách mắt từ San Phong cho coi, không hay hơn nữa là cậu trút giận lên người ông thì phiền chết mất. Ông Kim gật đầu tươm tướp: - Vâng thưa Huỳnh tổng. Ông quay ngoắt người đi nhanh ra ngoài luôn. Ông đứng mặt mày vẫn còn toát mồ hôi. Cũng may là thoát khỏi cái phòng đầy sát khí đấy rồi. Đi được bước nào hay bước ấy, Ông KiM vội vã đi ra ngoài xe để đi tìm tung tích cô gái San Phong đang tìm. - Đi thôi. – Ông ngồi sau, nói với người tài xế. - Đi đâu vậy trợ lý Kim? - Đi lung tung đi, tôi cũng không biết. Cứ đi đi rồi nói. Sao việc này lại đổ lên đầu mình như thế chứ - Ông Kim giở khóc giở cười, ông biết tìm cô gái ấy ở đâu đây…chậc chậc. Ấy…- Ông Kim bỗng sáng mắt lôi ngay điện thoại ra… - Con trai giúp ba với… - … - Con không giúp ba cắn lưỡi chết ngay tại chỗ cho xem. - … - Ừ ừ…. - …. - Ôi cảm ơn con…Moa …moa…đúng là con trai đáng yêu của ba… - ... Ông Kim cười tít mắt nói với người tài xế: - Anh chạy đến bệnh viện XX cho tôi. Người tài xế cho xe vòng lại… ………. - cuối cùng cô cũng tỉnh rồi….may quá. Đôi mắt Tử Di mờ mờ nhìn người phụ nữa già giặn trước mặt, bà ta là ai?? giọng Tử Di yếu ớt nói: - Bà là… Bà Thái mỉm cười nói: - Tôi là người chuyên dọn vệ sinh định kỳ cho nhà cậu gì gì chủ nhà ấy. Tối hôm qua là ngày tôi đến tổng vệ sinh cho nhà, khi vào dọn các phòng, tôi thấy cô nằm ngất lịm ở đấy nên gọi 115 đưa cô đi… Tử DI mệt mỏi, cô cố nói:
|
- Sao bà lại vào được phòng vậy? Câu hỏi đột ngột của Tử Di khiến bà Thái lúng túng, bà cười lả giả: - À…tôi đã làm lâu cho cậu chủ rồi nên cậu ấy đưa tất cả một bộ khoá cho tôi mà. Tử Di nở nụ cười trên bờ môi nứt nẻ khô rát: - Vâng, cảm ơn bà… Bà Thái rót ly sữa ấm cho Tử Di, đỡ cô ngời dậy nói: - Chắc cô chịu rét lâu nên mới tím tái như vậy. Cô uống đi. Tây Tử Di run run cầm ly sữa nóng ấm, uống từng ngụm nhỏ, nó như giúp cô loấy lại chút sắc thái… Bà Thái chẹp miệng nói: - Lúc đầu thấy cô tôi cứ nghĩ cô là xác chết chứ…nhìn người trắng muốt cứ như tuyết ấy, môi thì tím tái nằm co ro một góc. Bà ngừng một lúc rồi hỏi: - Có chuyện gì vậy, cô có thể kể cho tôi không? Tử Di cười nhẹ lắc đầu, cô phải kể là mình bị ngược đãi sao. Thấy Tử Di không kể chuyện gì, bà Thái cười ẩn , rồi giọng lại trở về vẻ thương cảm: - Thôi cô nghỉ ngơi chút nữa tôi quay lại mua đồ ăn cho cô. Bà Thái toan đứng dậy, Tử Di kéo tay bà lại nói: - Vậy…chủ nhà ấy chưa biết chuyện con vào viện sao? Bà Thái nghĩ nghĩ gì đó, rồi lắc đầu nói: - Chưa, tối qua tôi đến thì cậu ấy không còn ở nhà nữa. Tôi định đến để nói với cậu ấy chuyện này đây. Tử Di vội vàng chen vào, giọng cô như đang van xin : - Bà đừng nói với người đó…. Bà Thái làm vẻ tò mò nói: - Sao cô nói như vậy. Có phải cậu chủ đó ngược đãi cô không, cô có vẻ sợ cậu ấy vậy? Tử D lắc đầu, mắt cô buồn vời vợi, cô cố nén tiếng thở dài để thay vào nụ cười gượng: - Chỉ là cháu muốn được yên tĩnh thôi. - Được rồi, tôi sẽ không nói, giờ cô nghỉ ngơi đi, sức cô đã quá yếu rồi đó tý nữa cần phải truyền thêm đạm. Tử Di nhìn bà lòng đầy sự biết ơn, cô cúi đầu cảm ơn bà nói: - Vâng.Cảm ơn bà. - Ôi ơn nghĩa gì. Không cần đâu. – Bà Thái phẩy tay rồi ra ngoài. …. - Vâng con biết rồi. - … Khoé môi Tuyết Y cong cong đút điện thoại vào túi, cậu quay lại tiếp tục cuộc họp. Sau khi xác định được chính xác nơi Tử Di đang cư ngụ. Ông Kim vui vẻ quay về côngty báo lại cho San Phong. Cậu cau mày: - Sao cô ấy lại ở đó. - Tôi không rõ – Ông Kim cúi đầu nói khi nhìn vẻ mặt đáng sợ của San Phong. - Đi – Sao Phong cầm chiếc áo khoác trên vai ghế vồn vã ra xe chờ sẵn trước công ty. Trợ lý Kim nhanh chóng chạy theo vào xe. 10 phút sau họ đã đến bệnh viện XX San Phong dục: - Ông mau chỉ phòng cô ấy đi nhanh lên lề mề qúa. Ông Kim vội vàng đi trước…chỉ đến phòng Tử Di đang nằm. Định mở cửa thì San Phong ngăn lại. - Ra xe chờ đi. Ông Kim lượn luôn. Ông chỉ chờ đến nước đấy thôi, cứ mãi nhìn San Phong trong tình trạng này ông lên cơn đau tim mà chết mất. San Phong nhẹ xoay mắm cửa từ từ đi vào. Vẻ mặt phờ phạc đôi môi khô tái nhợt đang nằm nhắm mắt trên giường khiến San Phong nhói lòng, cậu cắn môi tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh. Sao cô lại đến nỗi này. Có phải do hôm qua cậu hỏi câu đó nên Tử Di mới bị Tuyết Y hành hạ đến mức này…. Tia máu trong mắt San Phong đỏ ngầu…cậu mím chặt môi “Hàn thiếu cậu sẽ phải trả giá cho việc này “. San Phong nhìn Tử Di, bàn tay cậu nắm nhẹ lấy tay Tử Di. Tay cô lạnh ngắt…San Phong sờ lên trán Tử Di lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh… Cô đang sốt… Tử Di vẫn mặc bộ đồ tối qua đi tiệc, trong cơn mê man sắc mặt cô nhăn nhó như đang rất sợ hãi…cơ thể cô run rẩy. Tử Di như thể quay về cái ngày khủng khiếp đó. Đêm đó, ngoài trời đông lạnh những cơn mưa phùn hất vào phòng cửa kính mở toang… Tử Di rất sợ lạnh cô rất sợ… Ngày đó… Tử Di học xong, cô muốn xang phòng mẹ để tâm sự. Cô biết mẹ mình đang buồn vì chuyện ba mình đang đi cặp bồ với bà Minh- chính người bạn thân của mẹ mình. Tử Di vừa đi vừa lặng lẽ ngâm nga giai điệu bài hát cô đã vô tình nghe được và từng câu từng lời đó như sinh ra để hát dành cho cô vậy…Tử Di gõ cửa phòng mẹ mình… 10 -15p trôi qua không có gì. Rõ ràng xe mẹ vẫn còn ngoài sân. Vậy bà đi đâu được. Tử Di ghé tai sát bức cửa. Cô lắng nghe những âm thanh bên trong, gần như không có âm thanh nào ngoài những tiếng mưa rơi bên hiên nhà. Tử Di vặn nắm cửa mở ra… Một cảnh tượng kinh khủng sảy ra trước mắt cô… Tử Di sững sờ nhìn người mẹ mình, cánh tay bà là một vũng máu…Động mạch ở tay bà đã bị cắt đứt máu cứ tuôn ra…Nước mắt Tử Di lăn dài trên khoé mắt. Cô chạy đến bên cạnh bà ngồi thụp xuống, tay run run đưa lên ngang mũi mẹ mình. Bà đã tắc thở…Tử Di sợ hãi hét toáng lên giữa màn đêm: - Mẹ ơi……….. Nước mắt cô cứ chảy chảy mãi không ngừng, cô ngồi ôm thân thể mẹ mình mà lòng quặn thắt lại…Tại sao bà lại làm chuyện không đáng ấy…tại sao lại bỏ cô một mình như vậy… Và tại sao…. Ba cô đã đi với người khác để bà đau khổ đến giường này…Tử Di nhìn gương mặt trắng bệch môi bạc phếch không con chút sinh khí nào, Tử Di cắn môi đến bật máu…Chính ba cô đã buộc mẹ vào cảnh hịên tại… Ngoài ban công từng giọt mưa bụi không ngừng rơi hắt lên cửa sổ…Những giọt nước như khóc cùng cô giữa đêm khuya vắng lạnh chỉ cô…và cái xác của mẹ mình. Tử Di rất sợ nhưng nỗi sợ ấy không lớn bằng sự hận thù người cha mình đã bỏ bê vợ con để vùi đâu vào một người khác…Ngay cả khi vợ mình chết mà ông cũng không hay, chắc giờ này ông đang nằm cạnh người phụ nữ đó mà vui vẻ cũng nên. Tử Di đưa tay cố chặn đi giọt nước mắt, cô đã ngẩng mặt nhìn lên trần nhà mà sao nước mắt vẫn không ngừng chảy…Nó đã làm mặn cĐan Băng ngồi trong lớp thấy thiếu thiếu cái gì đó, cậu quay xuống nhìn chỗ Tử Di…Trống… Cậu nhíu mày sao tự nhiên một người tham học như Tử Di lại nghỉ không phép nhỉ…hay… Đan Băng nuốt nước bọt “ Không lẽ vì chuyện hôm qua Tuyết Y cho Tử Di nghỉ học luốn…” Cậu cầm điện thoại trong túi lên gọi cho Tử Di… Đầu dây bên kia không phải giọng cô mà là một giọng của đàn ông cũng không phải là của Tuyết Y nữa. Đan Băng tắt máy, cậu gọi nhầm máy ư. Đan Băng ấn lại số Tử Di… - Alô… Vẫn là giọng người đó, cậu thấy lạ là mà chắc chắn lần này không nhầm số được nữa, Đan Băg ngần ngại lên tiếng hỏi: - Đây là số của Tử Di phải không ạ? Bên đầu dây kia, có tiếng đáp rất nhẹ: - Đúng nhưng hiện tại cô ấy không có ở đây. - Vậy bao giờ cô ấy về anh nhắn hộ có tôi gọi đến. - Ừm… Đan Băng tắt máy, cậu vẫn không hình dung ra người cầm máy của Tử Di là ai và cô đi đâu mà để cho người này bắt máy. Đan Băng lại gọi cho San Phong… … Qúach giám đặt điện thoại lại bàn cho Tuyết Y. Cậu đang đứng trước cửa kính nhìn xuống dưới đường…Qúach giám lên tiếng: - Người đó là cậu Băng. Tuyết Y không quay lại, mắt vẫn hướng nhìn ra bên ngoài, cười khệnh nói: - Nó biết quan tâm người khác từ bao giờ thế. Qúach giám nhún vai, cậu cũng chịu thôi có bao giờ tiếp xúc với nhị thiếu bao giờ đâu mà biết. Tuyết Y tiếp: - Việc tôi giao cho cậu đã giải quyết chưa. Nhắc mới nhớ, Qúach giám vội vàng nói: - Thôi chết, bây giờ tôi phải đến đấy để làm việc với bà Minh. Xin phép Hàn thiếu. - Ừm. Qúach giám cúi đầu chào rồi ra ngoài khép cửa nhẹ nhàng cho Tuyết Y. Tuyết Y về lại chỗ ngồi, cậu cầm điện thoại Tử Di lên ngắm nghía suy nghĩ gì đó rồi mở máy ra tìm trong danh bạ cô gì đó, cậu nhíu mày khi không có số mình trong đó, rõ ràng đã có lần Tuyết Y gọi cho cô rồi cơ mà sao không lưu lại. Tuyết Y nhếch môi cười tự ấn số mình lưư lại trong máy cô rồi tắt nguồn luôn, cậu quẳng điện thoại lên bàn rồi đứng dậy ra ngoài… …
|
Cộp… San Phong nắm chặt chiếc điện thoại trong tay đưa lên cao ném mạnh vào một góc phòng làm việc …sao cậu cứ mãi mất bình tĩnh thế này…cậu không còn là San Phong điềm đạm thường ngày nữa rồi… San Phong đang rất lo cho Tử Di, cậu rất muốn biết tình hình Tử Di bây giờ ra sao nhưng sao lại thuê bao thế này… Trợ lý Kim đứng nhìn cảnh tượng này mà lạnh người, ông theo cậu cũng đã được ngót 4 năm vậy mà chưa khi nào thấy San Phong nóng nảy như vậy…cậu là người ưa vẻ tao nhã mà lại… San Phong ngồi phịch xuống ghế cáu gắt nói: - Ông đi tìm ngay Tử Di cho tôi. Biết đâu mà tìm cơ chứ nhưng nước này mà ông nói ra điều đó thế nào cũng bị cái lườm rách mắt từ San Phong cho coi, không hay hơn nữa là cậu trút giận lên người ông thì phiền chết mất. Ông Kim gật đầu tươm tướp: - Vâng thưa Huỳnh tổng. Ông quay ngoắt người đi nhanh ra ngoài luôn. Ông đứng mặt mày vẫn còn toát mồ hôi. Cũng may là thoát khỏi cái phòng đầy sát khí đấy rồi. Đi được bước nào hay bước ấy, Ông KiM vội vã đi ra ngoài xe để đi tìm tung tích cô gái San Phong đang tìm. - Đi thôi. – Ông ngồi sau, nói với người tài xế. - Đi đâu vậy trợ lý Kim? - Đi lung tung đi, tôi cũng không biết. Cứ đi đi rồi nói. Sao việc này lại đổ lên đầu mình như thế chứ - Ông Kim giở khóc giở cười, ông biết tìm cô gái ấy ở đâu đây…chậc chậc. Ấy…- Ông Kim bỗng sáng mắt lôi ngay điện thoại ra… - Con trai giúp ba với… - … - Con không giúp ba cắn lưỡi chết ngay tại chỗ cho xem. - … - Ừ ừ…. - …. - Ôi cảm ơn con…Moa …moa…đúng là con trai đáng yêu của ba… - ... Ông Kim cười tít mắt nói với người tài xế: - Anh chạy đến bệnh viện XX cho tôi. Người tài xế cho xe vòng lại… ………. - cuối cùng cô cũng tỉnh rồi….may quá. Đôi mắt Tử Di mờ mờ nhìn người phụ nữa già giặn trước mặt, bà ta là ai?? giọng Tử Di yếu ớt nói: - Bà là… Bà Thái mỉm cười nói: - Tôi là người chuyên dọn vệ sinh định kỳ cho nhà cậu gì gì chủ nhà ấy. Tối hôm qua là ngày tôi đến tổng vệ sinh cho nhà, khi vào dọn các phòng, tôi thấy cô nằm ngất lịm ở đấy nên gọi 115 đưa cô đi… Tử DI mệt mỏi, cô cố nói: - Sao bà lại vào được phòng vậy? Câu hỏi đột ngột của Tử Di khiến bà Thái lúng túng, bà cười lả giả: - À…tôi đã làm lâu cho cậu chủ rồi nên cậu ấy đưa tất cả một bộ khoá cho tôi mà. Tử Di nở nụ cười trên bờ môi nứt nẻ khô rát: - Vâng, cảm ơn bà… Bà Thái rót ly sữa ấm cho Tử Di, đỡ cô ngời dậy nói: - Chắc cô chịu rét lâu nên mới tím tái như vậy. Cô uống đi. Tây Tử Di run run cầm ly sữa nóng ấm, uống từng ngụm nhỏ, nó như giúp cô loấy lại chút sắc thái… Bà Thái chẹp miệng nói: - Lúc đầu thấy cô tôi cứ nghĩ cô là xác chết chứ…nhìn người trắng muốt cứ như tuyết ấy, môi thì tím tái nằm co ro một góc. Bà ngừng một lúc rồi hỏi: - Có chuyện gì vậy, cô có thể kể cho tôi không? Tử Di cười nhẹ lắc đầu, cô phải kể là mình bị ngược đãi sao. Thấy Tử Di không kể chuyện gì, bà Thái cười ẩn , rồi giọng lại trở về vẻ thương cảm: - Thôi cô nghỉ ngơi chút nữa tôi quay lại mua đồ ăn cho cô. Bà Thái toan đứng dậy, Tử Di kéo tay bà lại nói: - Vậy…chủ nhà ấy chưa biết chuyện con vào viện sao? Bà Thái nghĩ nghĩ gì đó, rồi lắc đầu nói: - Chưa, tối qua tôi đến thì cậu ấy không còn ở nhà nữa. Tôi định đến để nói với cậu ấy chuyện này đây. Tử Di vội vàng chen vào, giọng cô như đang van xin : - Bà đừng nói với người đó…. Bà Thái làm vẻ tò mò nói: - Sao cô nói như vậy. Có phải cậu chủ đó ngược đãi cô không, cô có vẻ sợ cậu ấy vậy? Tử D lắc đầu, mắt cô buồn vời vợi, cô cố nén tiếng thở dài để thay vào nụ cười gượng: - Chỉ là cháu muốn được yên tĩnh thôi. - Được rồi, tôi sẽ không nói, giờ cô nghỉ ngơi đi, sức cô đã quá yếu rồi đó tý nữa cần phải truyền thêm đạm. Tử Di nhìn bà lòng đầy sự biết ơn, cô cúi đầu cảm ơn bà nói: - Vâng.Cảm ơn bà. - Ôi ơn nghĩa gì. Không cần đâu. – Bà Thái phẩy tay rồi ra ngoài. …. - Vâng con biết rồi. - … Khoé môi Tuyết Y cong cong đút điện thoại vào túi, cậu quay lại tiếp tục cuộc họp. Sau khi xác định được chính xác nơi Tử Di đang cư ngụ. Ông Kim vui vẻ quay về côngty báo lại cho San Phong. Cậu cau mày: - Sao cô ấy lại ở đó. - Tôi không rõ – Ông Kim cúi đầu nói khi nhìn vẻ mặt đáng sợ của San Phong. - Đi – Sao Phong cầm chiếc áo khoác trên vai ghế vồn vã ra xe chờ sẵn trước công ty. Trợ lý Kim nhanh chóng chạy theo vào xe. 10 phút sau họ đã đến bệnh viện XX San Phong dục: - Ông mau chỉ phòng cô ấy đi nhanh lên lề mề qúa. Ông Kim vội vàng đi trước…chỉ đến phòng Tử Di đang nằm. Định mở cửa thì San Phong ngăn lại. - Ra xe chờ đi. Ông Kim lượn luôn. Ông chỉ chờ đến nước đấy thôi, cứ mãi nhìn San Phong trong tình trạng này ông lên cơn đau tim mà chết mất. San Phong nhẹ xoay mắm cửa từ từ đi vào. Vẻ mặt phờ phạc đôi môi khô tái nhợt đang nằm nhắm mắt trên giường khiến San Phong nhói lòng, cậu cắn môi tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh. Sao cô lại đến nỗi này. Có phải do hôm qua cậu hỏi câu đó nên Tử Di mới bị Tuyết Y hành hạ đến mức này…. Tia máu trong mắt San Phong đỏ ngầu…cậu mím chặt môi “Hàn thiếu cậu sẽ phải trả giá cho việc này “. San Phong nhìn Tử Di, bàn tay cậu nắm nhẹ lấy tay Tử Di. Tay cô lạnh ngắt…San Phong sờ lên trán Tử Di lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh… Cô đang sốt… Tử Di vẫn mặc bộ đồ tối qua đi tiệc, trong cơn mê man sắc mặt cô nhăn nhó như đang rất sợ hãi…cơ thể cô run rẩy. Tử Di như thể quay về cái ngày khủng khiếp đó. Đêm đó, ngoài trời đông lạnh những cơn mưa phùn hất vào phòng cửa kính mở toang… Tử Di rất sợ lạnh cô rất sợ… Ngày đó… Tử Di học xong, cô muốn xang phòng mẹ để tâm sự. Cô biết mẹ mình đang buồn vì chuyện ba mình đang đi cặp bồ với bà Minh- chính người bạn thân của mẹ mình. Tử Di vừa đi vừa lặng lẽ ngâm nga giai điệu bài hát cô đã vô tình nghe được và từng câu từng lời đó như sinh ra để hát dành cho cô vậy…Tử Di gõ cửa phòng mẹ mình… 10 -15p trôi qua không có gì. Rõ ràng xe mẹ vẫn còn ngoài sân. Vậy bà đi đâu được. Tử Di ghé tai sát bức cửa. Cô lắng nghe những âm thanh bên trong, gần như không có âm thanh nào ngoài những tiếng mưa rơi bên hiên nhà. Tử Di vặn nắm cửa mở ra… Một cảnh tượng kinh khủng sảy ra trước mắt cô… Tử Di sững sờ nhìn người mẹ mình, cánh tay bà là một vũng máu…Động mạch ở tay bà đã bị cắt đứt máu cứ tuôn ra…Nước mắt Tử Di lăn dài trên khoé mắt. Cô chạy đến bên cạnh bà ngồi thụp xuống, tay run run đưa lên ngang mũi mẹ mình. Bà đã tắc thở…Tử Di sợ hãi hét toáng lên giữa màn đêm: - Mẹ ơi……….. Nước mắt cô cứ chảy chảy mãi không ngừng, cô ngồi ôm thân thể mẹ mình mà lòng quặn thắt lại…Tại sao bà lại làm chuyện không đáng ấy…tại sao lại bỏ cô một mình như vậy… Và tại sao…. Ba cô đã đi với người khác để bà đau khổ đến giường này…Tử Di nhìn gương mặt trắng bệch môi bạc phếch không con chút sinh khí nào, Tử Di cắn môi đến bật máu…Chính ba cô đã buộc mẹ vào cảnh hịên tại… Ngoài ban công từng giọt mưa bụi không ngừng rơi hắt lên cửa sổ…Những giọt nước như khóc cùng cô giữa đêm khuya vắng lạnh chỉ cô…và cái xác của mẹ mình.
|