Chàng Đại Gia Kiêu Ngạo
|
|
Điều đó khiến hắn điên lên...bây giờ hắn muốn có nó...nó có biết hắn muốn có nó kế bên..để chia sẽ vui buồn..Đứng lặng người..hắn ko biết nên bắt đầu từ đâu..và kết thúc như thế nào...
..
Nó như 1 con chim..bị nhốt vào 1 cái lồng..ko đc đi đâu..nó thèm khát đc bước ra ngoài..nhưng rất khó,khó nhiều lắm..
Gạt nhẹ chiếc màng..nhìn bầu trời..nó như cảm nhận hơi ấm của tia nắng...Tuấn dạo này ko đến tìm nó..điều đó khiến nó mừng như reo vui..nữa tháng mất tích..hắn còn nhớ..tới nó.
Hắn có khỏe ko?Ba hắn thế nào rồi?Thở dài..nó bước lên chiếc giường...nó rất muốn trốn thoát..nhưng điều đó có tốt...tốt cho nó..
Lắc đầu nguầy nguậy..nó giật mình trước cái ôm lạnh buốt của Tuấn..Cậu ta như ma vậy..xuất hiện lúc nào nó cũng ko thể biết đc..
"Ngồi im!"-Tuấn ra lệnh.
|
Nó vẫn tiếp tục tháo gở vòng tay của Tuấn..nó chỉ nghe lệnh của hắn..còn Tuấn..thì ko!Nó thành công thật sự..xích sát cạnh giường..nó ko nhìn Tuấn 1 lần...
"Cừng đầu nhỉ?"-Cười mỉa Tuấn nói.
".."
"Cô hãy chuẩn bị đi...chiều nay..cô sẽ đc gặp người cô yêu đấy?"Bỏ tay vào túi wần,móc ra điếu thuốc..Tuấn hút phì phà.
"Tôi ko đi!"-Nó lạnh lùng đáp..
"Hừm!cô ko có cái wuyền đó đâu?"-Nói xong Tuấn đi ra ngoài..khuôn mặt tức tối...Đóng sầm cữa Tuấn khó hiễu con người nó..lúc thì ủy mị,lúc lại bướng bỉnh...khác wá..
..
Nó ngồi trên chiếc xe..gương mặt ủ dột..hôm nay nó mặc 1 chiếc váy vàng lợt...như 1 nữ hoàng...đẹp wý phái...nhưng gương mặt nó thì ko hài lòng...nó chỉ tỏa sáng khi nó bên hắn..
"Cô bỏ cái bộ mặt đó đi?"-Tuấn cầm điếu thuốc...hút răng đe nó..
|
"..."
Dừng gấp xe..Tuấn bóp cổ nó..thật sự..nó wả là ko biết sợ sao?Vậy mà Tuấn tưởng nó có thể yếu mềm trước cuộn hình đó...chẳng lẻ chỉ có hắn...
"Nếu anh hay vậy..thì giết tôi đi?"-Nó lạnh lùng đáp.
"Cô thách tôi?"-Tuấn siết chặc hơn nữa.
"Tôi thách anh đấy?"-Nó gào lên.
Buông ra...hắn chau mắt lại..nhìn nó...hắn nói.."Nếu thế thì dễ dàng wá rồi?Tôi sẽ cho cô sống như chết vậy..cứ đợi mà xem?"
".."-Thật sự nếu Tuấn giết nó..nó sẽ rất mừng..vì nó ko còn gì để nuối tiêc nữa..1 cuộc sống chẳng mấy gọi là hạnh phúc..
Bước vào 1 nhà hàng sang trọng..nó đc Tuấn kè kè đi sát bên..những nhà báo chụp hình liên tục..khiến nó choáng...
Nó cố hất bàn tay Tuấn ra..nhưng ko thể...Nó đành bước tiếp..sự va
|
chạm...khiến nó...như chết lặng..Hắn đang nhìn nó..= 1 ánh mắt gì đó..
"Ko phải vậy..ko phải vậy.."-Nó đứng trơ nhìn hắn...nó ko thể nói lên đc..vì có 1 bàn tay..đang kiềm *** nó...
Cả 3 đứng nhìn nhau..Tuấn thỏa mảng...còn nó và hắn...thì sao?Nó..ko thể ......khi Tuấn nhắc nhỏ nó..
"Chúng ta đi thôi em!"-Tuấn kéo nó đi vào..bỏ ngang ánh nhìn của hắn...
Bước ngang wa...nó như thét lên..."Hãy cứu em."-Hắn nghe ko?Sẽ có điều đó chứ...Hoàng tử của nó sẽ giải thoát nó khỏi con wỷ này chứ. Chap 33:
"Hắn ko nghe thấy rồi...hoàng tử..."-Nó bất giác way lại...tay nó..đang đc bàn tay hắn níu lại...
Ánh mắt sắc lạnh...hắn đưa nhìn Tuấn..hắn ko biết có chuyện gì đang xảy ra..nhưng hắn đủ biết...mục đích của Tuấn...là gì..
"Em đi đâu vậy?"-Hắn thốt lên.
|
..."-Nó ko nói đc gì cả..nó ko dám nói gì,vì bàn tay kia..nó đang bị Tuấn siết chặc..nó muốn bước lại bên hắn..muốn thoát khỏi con wỉ này...
"Hình như có sự hiễu lầm nào ở đây nhỉ?"-Tuấn cười nhếch mép nói.
"Hiểu lầm sao?tôi ko nghĩ thế?"
"Đừng wá tự cao đấy K.VÂN?"-Tuấn giằng giọng.
"Nếu ko tự cao thì hình như đó ko phải là Trịnh Khải Vân này rồi?"-Hắn nhìn Tuấn...như tóe lửa..
Tuấn lộ vẻ tức giận hẳng,nhưng nó thừa biết Tuấn ko dễ chiu thua như vậy...Như sự che lắp..Tuấn đổ hết wuyền wuyết định cho nó..."Vậy em đi theo anh hay cậu ta?"
Nó wả là ko ngờ..Tuấn lại có thể như vậy..nó ko thể từ chối Tuấn..cũng càng ko thể ko đi theo hắn..người nó muốn bên cạnh..muốn đc che chở lúc này là hắn...sao có thể...
Nhưng theo hắn thì tốt cho nó...cứ thử bước bên hắn..nó sẽ hạnh phúc hơn chăng...hắn biết..sẽ tha thứ cho nó..nó và hắn..có 1 tình cảm sâu sắc....
|