Yêu Đi, Không Yêu Thì Hôn
|
|
Tại một nơi vắng vẻ....
''Ngươi diễn thật tốt, không phụ lòng bổn gia''
''Ngươi không sợ bị 'tẩn' cho tới chết à?''
''Đương nhiên sợ. Nhưng mà đắc tội thì cũng đắc tội rồi, thêm nữa cũng chẳng sao. Mà chẳng phải ta kéo được ngươi cùng chết hay sao?''
''Bổn tôn trước nay trong sạch, ngươi không biết sao?''
''Ngươi.... ngươi tính thấy chết không cứu sao?!''
''Yên tâm. Ngươi ngu ngốc như vậy, Diêm Vương cũng không sớm như vậy đưa ngươi xuống Địa phủ đâu''
''Ngươi là Ác nhân''
''Ta đúng là người mà.''
---o0o---
|
Bởi vì khối 10 tan sớm hơn khối 12 nửa tiếng nên dù có là học sinh ưu tú của lớp Thiên Yết cũng không dám trốn tiết, chỉ đành để mặc cô gái hắn yêu đi cùng người khác. Đáng buồn thay!
---o0o---
|
Trên đường đi.
Tối nay Giáng sinh ra đường thật đông đúc.
Ngồi sau xe Nhân Mã, Cự Giải có chút không an tâm. Đêm nay lạnh quá. Chỉ có 5 độ C. Hắn thực sự muốn để nó đi cùng con Ngựa đáng ghét kia sao? Hẳn là không đi. Nhưng sao hắn vẫn chưa tìm nó? 7h tối rồi.
''Cua con này, dù là mang tiếng chọc tức người ta thì ngươi cũng phải vui vẻ lên. Dù sao cũng là đi chơi. Bổn gia không muốn mang tội phá hoại Giáng Sinh của ngươi đâu!'' Nhân Mã thực ra cũng đáng yêu đấy chứ!
''Tiểu Mã, cảm ơn ngươi....'' Ngồi sau xe máy điện, Cự Giải khẽ vòng tay ôm lấy Nhân Mã, chôn chặt đầu vào lưng cậu. Bạch Dương nói nó phải đợi hắn rủ đi, nó muốn lắm, nhưng nó không còn nhiều kiên nhẫn nữa.
''Ngươi khóc đấy à. Mau nín đi. Ta... ta... này.... ta không có giỏi dỗ con gái đâu..... Giải à.... ngươi...'' Lần đầu tiên thấy sự yếu đuối của kẻ thù, Nhân Mã có chút... bối rối?! Ôi trời, cậu là đang bối rối sao?
''Ca nhạc chủ đề là gì vậy?'' Nó biết cậu ta cũng không phải người xấu, không muốn cậu ta lo lắng, liền đổi chủ đề.
''......'' Trầm ngâm ít phút, cuối cùng Nhân Mã đành buông lời ''Ta cũng không biết''
Nhân Mã, ngươi là đồ con lợn!
''Mẹ ta cho ta 2 cái vé, ta ban đầu đâu có định dùng! Chỉ tại sáng nay đắc tội với anh họ, liền nghĩ ra chiêu này'' Mã Mã cười gượng gạo.
''......'' Nói chuyện với tên này, Cự Giải cảm thấy nó đang sỉ nhục IQ chính mình.
---o0o---
|
Rạp hát Kanji.
''Ngươi đi gửi xe đi, ta đi mua chút đồ ăn vặt. Chờ ta ở cổng nhé!'' Cự Giải vừa thấy tới nơi, liền nhẹ nhàng xuống xe. Không nhanh không chậm, nhưng đủ để thấy nó rất khẩn trương.
Giây phút ấy, Nhân Mã cảm thấy ngực trái cậu nhói đau.
''Giải, không cần...'' Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó.
Cự Giải ngây ngốc nhìn cậu ta. Rồi nương theo ánh mắt cậu, nó nhìn thấy bóng dáng người con trai cao ráo, gương mặt lạnh nhạt, ánh nhìn như xuyên thấu tận trái tim nó.
Thiên Yết..... hắn tới.....
"Sao? Tôi phá cuộc hẹn hò của hai người hả?" Thiên Yết lạnh lùng đảo mắt nhìn cánh tay Nhân Mã đang nắm lấy tay Cự Giải.
''Anh Thiên Yết...'' Nó nhỏ giọng gọi hắn.
''Thật xin lỗi. Nhưng tôi thật không chịu nổi chuyện bạn gái tôi đi hẹn hò với thằng khác trong đêm Giáng Sinh'' Nói rồi, hắn kéo nó một cái thật mạnh, khiến nó ngã nhào vào lòng hắn.
Thời khắc bàn tay nhỏ bé của nó vụt khỏi tay cậu, Nhân Mã cảm thấy bàn tay mình sao lạnh quá. Là tại người con gái kia ư? Bởi vì cậu đã vụt mất bàn tay nó.....?
Cậu.... thích người ta rồi.....?
''Ha ha, anh họ. Anh không mời cậu ấy đi chơi, tại sao không cho em mời cậu ấy? Anh với cậu ấy..... chẳng phải là người yêu 'hờ' thôi sao?'' Lời nói này của cậu cũng không phải hoàn toàn giả dối.
''Ai nói người yêu hờ?!'' Thiên yết trừng mắt hết nhìn Nhân Mã rồi quay sang Cự Giả rồi 'hừ' một cái ''Mặc kệ là giả hay thật, ít nhất cũng là người yêu. Tôi còn chưa xử lí cậu chuyện cậu dám nói cho người khác biết sở thích của tôi thì chớ, còn dám ở đây cướp người của tôi. Nhân Mã, gan cậu càng ngày càng lớn rồi!''
Đây là cái lí luận gì?!
''Anh Thiên Yết....'' Cự Giải dè dặt giật giật tay áo hắn.
''Em im miệng cho anh. Tội của em anh sẽ xử sau!'' Hắn đẩy nó ra phía sau.
''Em chỉ muốn cho cậu ấy một buổi tối Giáng Sinh vui vẻ'' Ban đầu chỉ là chọc tức anh họ, nhưng bây giờ thì quả thực đúng như vậy ''Anh là người yêu cậu ấy mà không biết ở trường cậu ấy gặp nhiều người theo đuổi; bởi vì từ chối liền bị hãm hại. Bao nhiêu lần cậu ấy khóc anh biết không? Bởi vì cậu ấy lúc nào cũng muốn anh được ăn ngon nên mỗi sáng cậu ấy phải dậy rất sớm, sớm thế nào anh biết không? Bởi vì mỗi năm anh đều muốn cậu ấy tự tay làm cho anh quà sinh nhật nên cậu ấy học thêu, biết bao lần cậu ấy bật khóc vì đầu ngón tay quá nhiều mũi kim anh biết không? Có những khi vì chờ anh dưới mưa, cậu ấy sốt tới mức phải nằm ở nhà, vậy mà vẫn nhờ tôi mang cơm hộp cho anh anh biết không?Bởi vì....'' Cậu tức tới mức thay đổi cả cách xưng hô.
''Đủ rồi!'' Thiên Yết gầm lên một tiếng ''Không tới phiên cậu!''
''Chỉ cần anh buông tay, cậu ấy nhất định sẽ gặp người tốt hơn anh gấp vạn lần'' Nhân Mã không cam lòng.
Một câu của Nhân Mã làm không gian yên ắng lạ thường.
Cự Giải ngơ ngẩn không tin những gì mình vừa nghe. Nhân Mã.... cậu ta sao lại hiểu nó nhiều tới như vậy? Đúng là nó đã làm những chuyện đó, nhưng là sao khi tổng kết lại nó lại cao cả tới như vậy? Trước đây nó yêu hắn, nó nghĩ đó là những việc hiển nhiên.... nhưng mà....
Thiên Yết cảm thấy mình thật thất bại. Nó đã vì hắn mà hi sinh nhiều như vậy, còn hắn thì sao? Chỉ mong mong nó hạnh phúc, nó vui vẻ, nhưng lại muốn giữ nó làm của riêng, nên hắn chẳng ngần ngại bắt ép nó làm cái này cái nọ: làm cơm hộp, tự làm quà sinh nhật..... Hắn thật không nghĩ vì hắn mà nó lại phải chịu tổn hại nhiều đến như vậy.
Ngay cả chính Nhân Mã cũng thấy bản thân có vấn đề. Từ khi nào mà cậu lại để ý nhiều như vậy?
''Tiểu Mã? Cua? Anh Thiên Yết? Mọi người đi cùng nhau à? Mình tham gia được không?'' Giọng nói dịu dàng của Bạch Dương thu hút sự chú ý của cả ba người.
Bạch Dương là bạn thân Cự Giải, hắn biết, cậu cũng biết. Đó cũng là bạn thân của cậu nữa.
Thiên Yết ngay lập tức chớp lấy thời cơ, kéo bạn nhỏ Giải suy nghĩ chậm chạp đi thật nhanh, không quên bỏ lại câu nói ''Tiểu Dương, chăm sóc Tiểu Mã''
Đợi Cua Cạp khuất dạng, Bạch Dương mới quay sang người kia, cười khổ một tiếng ''Nhận ra rồi hả?''
Sững người giây lát, Mã Mã mới hiểu cô nói cái gì ''Ừ, hiểu rồi. Nhưng trễ quá''
''Ngay từ đầu, cậu đã đánh một ván bài không có cơ hội thắng'' Bạch Dương nhàn nhạt nói rồi xoay bước rời đi ''Cậu thất tình rồi!''
''Này!'' Cậu kéo tay cô lại ''Mình đúng là thất tình rồi!''
''Vậy thì?'' Bạch Bạch chớp chớp đôi mắt
''Cho nên mình đang độc thân'' Tiểu Mã cười nham nhở. ''Cậu phải xoa dịu tâm hồn tổn thương của mình''
Bạch Bạch nhíu mày ''Rồi sao?''
''Quen nhau đi'' Nhân Mã không cười nữa, trưng ra bộ dạng nghiêm túc.
Thật lâu, thật lâu sau. Dường như cho tới lúc cậu không thể chờ lâu hơn được nữa thì bất ngờ sao trong những âm thanh hỗn tạp của ngày lễ, cậu bỗng nghe thấy một âm thanh thanh thúy ''Được!''
Bởi vì đã dõi theo cậu lâu rồi, nên dù là thế thân để cậu quên đi nỗi buồn, mình cũng nguyện ý.....
Bởi vì cậu hạnh phúc rồi, cho nên mình nguyện ý buông tay....
Đêm Giáng Sinh, chúng ta cùng bắt đầu một tình yêu.....
---o0o---
|
Tại một ngõ hẻm nhỏ
Cự Giải dựa vào tường, hai bên là hai cánh tay rắn chắc của Thiên Yết. Hắn rất giận. Giận nó không nói cho hắn biết, giận nó vì bỏ mặc hắn, giận nó vì âm thầm chịu đựng.....
''Anh Thiên Yết...'' Cự Giải nỉ non
''Nói! Tại sao những chuyện đó không nói cho anh biết?!'' Hắn tra hỏi
''Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Anh.....'' Cua rụt rè sợ hãi
''Chuyện nhỏ?! Chuyện nhỏ mà em nói cho nó, còn anh thì không?!'' Hắn cảm thấy lửa giận bừng bừng. 'Nó' chính là Nhân Mã.
'Bởi vì em sợ anh nghĩ em kém cỏi, chỉ có chút chuyện nhỏ ấy mà cũng làm không xong!' Nó rất muốn trả lời như vậy nhưng cuối cùng lại chỉ nói ''Là cậu ấy nhìn thấy....''
''Vậy tại sao không đợi anh đồng ý mà đã tự tiện quyết định đi chơi với nó?!'' Hắn càng nghĩ càng khó chịu.
''Là anh không để ý tới em. Nếu lúc đó anh ngăn em chẳng phải sẽ khác sao?'' Đây là suy nghĩ nó vừa nghĩ ra nha ''Chúng ta chỉ là cười yêu 'hờ', anh không thể quản em nhiều như vậy!''
Rồi..... Cự Giải bị hôn!
Thiên Yết miết thật mạnh môi nó, không để nó chống trả. Hai tay nó vốn thả tự do thì bị hắn giữ chặt lại, áp sát tường. Hắn cuồng bạo hôn. Hôn thật mạnh mẽ. Hắn muốn xóa đi những lời nói của nó.
Người yêu 'hờ' sao? Hắn từ năm 6 tuổi đã không có ý định buông tha cho nó, 11 tuổi liền nhận định cả đời này nó đừng hòng thoát khỏi bàn tay hắn, 14 tuổi đã bắt đầu thực thi kế sách, nó tưởng hắn làm mấy chuyện như vậy để làm gì? Còn không phải để giữ nó làm của riêng thôi sao?!
Cho tới khi cơn giận vơi bớt, Thiên Yết mới thả đôi môi non mềm của cô gái nhỏ ra, âu yếm nhìn nó. Chỉ thấy đôi môi sưng lên, căng mọng, cơ hồ muốn bật máu. Hắn bỗng hối hận.
Miết nhẹ đôi môi ấy, hắn thương tiếc, động tác vô cùng dịu dàng.
Lại thấy nó bật khóc!
''Giải nhi, em...'' Hắn muốn nói, nhưng sợ lời nói lại làm nó khóc to hơn ''Ngoan, nín nào!''
"Anh chiếm hữu em! Anh... bá đạo! Anh không thích em thì đừng làm mấy cái trò ấy nữa!" Nó vùng vằng. Nó thấy bị tổn thương!
''Ai nói. Giải nhi! Anh thích em! Em nghe rõ không, anh thích em!'' Hắn gầm lên. Con mắt nào của nó thấy hắn không thích nó? Hắn muốn nói là yêu, nhưng lời yêu, phải để tới lúc cầu hôn.
''Hả?'' Nó nín khóc, trân trối nhìn người con trai trước mắt. Hắn vừa nói thích nó? Có nhầm không?!
''Giải nhi, em không thích anh sao?'' Hắn thay đổi, đáng thương nhìn nó.
''Này là....'' Nó khó xử. Đây là lần đầu tiên trong đời nó thấy cái bộ dạng này của hắn. Nó là YÊU hắn, không đơn thuần là thích nữa rồi.
''Mặc kệ em. Em dám nói không thích, anh liền hôn em!'' Hắn áp mặt tới gần.
Nhớ lại nụ hôn cuồng dại vừa rồi, Cua nhỏ sợ hãi. Chẳng phải trong tiểu thuyết ngôn tình thì luôn là nam chính trao cho nữ chính nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào sao? Thế mà đằng này.... Cho nên, nó lập tức khẳng định ''Em thích.... có thích.... cũng... thích anh.... em ... emm....'' . Nó run rẩy trả lời.
''Tốt'' hắn cười thỏa mãn. ''Từ nay chúng ta là người yêu thật. Có biết chưa!''
''Dạ, dạ''
Năm ấy 16 tuổi, hai người chính thức bước vào con đường tình yêu.
-o-o-o-o-o-
|