Đại Ca Học Đường (Náo Loạn Trường SCA)
|
|
Chương 5: Náo Loạn Sân Bay
Bốn người đàn ông chân chính đi chiến đấu trong bộ dạng hotboy và thành công trong bộ dạng hotdog. Thật đáng ngưỡng mộ “Này! Mấy giờ rồi?” Kynlee hỏi “Mới có ba giờ sáng!” Venjy trả lời.
“Haiz! Sớm nhỉ?” Yue gật đầu “Mày đặt chiến bay mấy giờ?” Zinjee nói “Tao đặt chiến bay mười hai giờ và giờ này đi là quá sớm!” Yue điềm tĩnh trả lời “Sao? Mười hai giờ?” Cả ba trố mắt nhìn.
“Mày điên này!” Cả ba đánh vào đầu Yue một cú chí mạng. Rồi chợt Kynlee di chuyển đến phòng vé “Có chuyến bay nào gần đây nhất không?” Kynlee đến quầy bán vé nói. Vẻ mặc lạnh lùng vô cùng siêu baby khiến mấy cô nhân viên muốn ngất xỉu “Tôi hỏi là có chuyến bay nào gần đây nhất không?” Kynlee gõ bàn trấn tỉnh.
“Vâng! Có ạ! Là 3 giờ 45 phút cất cánh ạ!” Cô nhân viên ngơ ngác trả lời “Vậy sao? Cảm ơn nha!” Kynlee cười nụ cười sát gái cùng cái nháy mắt khiến cả quầy muốn ngất xỉu.
“Sao? Mấy giờ?” Venjy hỏi “Còn bốn mươi lăm phút nữa là cất cánh!” Kynlee điềm tĩnh trả lời “Sao không đi mua vé?” Yue hỏi “Không đặt trước thì làm sao có!” Kynlee trả lời.
“Để tao!” Zinjee nói xong liền bước đến quầy “Cho hỏi! Chuyến bay 3 giờ 45 phút còn dư vé không?” Zinjee nói giọng dịu dàng cùng cái nhìn sâu khiến cả đám nhân viên chỉ hận tại sao không ôm được anh “Để.. tôi... kiểm tra!” Cô nhân viên nhanh chóng điều tra.
“Xin lỗi! Không đặt vé trước nên không lên được!” Cô nhân viên buồn rầu nói “Vậy sao? Không còn cách nào à?” Yue chợt đến bên nói bằng gương mặt lạnh nhưng ánh mắt thì vô cùng dịu dàng “Ơ! Để xem đã!” Cô nhân viên bối rối xem xét “Vâng còn dư năm vé!” Cô mỉm cười đôn hậu.
“Vậy có thể cho chúng tôi mua lại không? Giá gấp đôi!” Venjy đến bên nói “Á! Sao toàn trai đẹp không vậy nè!” Cả quầy không nhịn được nữa mà hét lên “Vâng! Được chứ, được chứ!” Cô nhân viên thân thiện nói.
“Không cần phải trả giá gấp đôi! Lấy giá thường là được rồi!” Một cô nhân viên chen vào nói “Vậy sao? Vậy cảm ơn các cô!” Kynlee cầm vé trên tay, nháy mắt đáp trả “Á!!!! Đẹp trai quá!” Cả đám nhân viên thốt lên.
Bốn anh vừa quay ra, ngồi ở ghế chờ. Kynlee thì ngồi chờ đồng hồ. Venjy thì vật vã chỉnh lại quần áo, Yue thì quan sát xung quanh suy cho cùng chỉ có Zinjee là khỏe nhất. Đeo kính râm ngửa mặt lên nghỉ ngơi.
Cả ba ngồi đó trong chốc lát đã dậy lên làng sóng chú ý vô cùng kịch liệt “Trời ơi! Ai mà đẹp trai quá vậy!” Một nữ sinh nói “Mấy anh này còn đẹp trai hơn tài tử Hàn Quốc nữa!” Cô nữ sinh bên cạnh cũng trả lời.
“Anh ơi! Anh có phải tài tử Hàn Quốc không?” Một cô nữ sinh đi ngang qua chợt hỏi, Kynlee mỉm cười lịch sự rồi lắc đầu “Ôi trời! Vậy anh có thể chụp với em một tấm hình không?” Cô nữ sinh mạng phép nói, Kynlee gật đầu.
Thế là cô nữ sinh thứ nhất bước ra thì “Anh gì ơi! Anh có đóng phim không?” Một trong một đóng nữ sinh nói “Anh tên gì thế nhỉ?”.
“Anh bỏ kính râm ra đẹp trai lắm nhỉ?”
“Ôi trời chết mất thôi!”
“Chụp cho em một tấm nha!”
“Ký tên giùm em đi!”
“Ôi cảm ơn anh!”
Thế là một đóng nữ sinh cùng hàng ngàn tiếng hò hét vang lên làm chấn động cả sân bay, ba mươi phút sau bảo vệ phải đến để xem kẻ gây rối thật ra là ai. Bảo vệ đứng quanh bốn anh như bảo vệ không cho sân bay làm loạn. Cả bốn giờ nhìn cứ như siêu sao quốc tế vậy, nhiều ánh mắt đổ dồn về phía họ.
Cả bốn mỹ nam Hàn bước lên máy bay, cả sân bay như muốn làm náo loạn hò hét ầm ỉ nghe muốn mệt lổ tai.
Bốn anh chàng bước lên máy bay thấy nhẹ cả người. Kynlee gác tay sau gáy nói “Ê! Có nên suy nghĩ khi tụi mình làm thành hẳn hoi một nhóm nhạc không?” Yue liếc nhìn “Ý kiến nghe cũng hay nhưng tao chỉ sợ gây ảnh hưởng nhân loại thôi!”
“Cái thằng này! Cái gì mà ảnh hưởng nhân loại chứ! Thật tình!” Zinjee tiếp lời “Các anh có cần dùng gì không?” Giọng nói mỏng nhẹ của một cô tiếp viên vang lên. Venjy bỏ cuốn sách đang đọc xuống, ngước lên nhìn cô “Cho tôi một ly café!” Nói rồi anh còn nháy mắt rồi lại dán chặt vào quyển sách.
Cái nháy mắt làm cô nhân viên điêu đứng “Bọn tôi cũng café luôn!” Cả ba đồng thanh, lúc này cô nhân viên mới nhìn lại “Trời ạ! Toàn trai đẹp không nha!” Cô nhân viên ngắm nhìn rất lâu “Có thể cho em chụp chung tấm hình với các anh không?” Cô nhân viên nói làm cả bốn ngơ ngác “Sao?” Rồi bất chợt hoàn hồn lại “Ừ! Được!” Cả bốn mỉm cười làm cả mấy cô tiếp viên trong máy bay muốn chết đứng.
Không chỉ mấy cô tiếp viên mà mấy thiếu nữ có mặc trong đó cũng ngây người và thế là “Anh gì ơi cho em chụp một tấm với nha!”
“Chụp với em một tấm đi!”
“Tấm nữa nha anh!”
Và thế là con gái bu đông về phía sau gây mất thăng bằng máy bay “Mẹ à! Mấy chị ấy làm gì thế? Còn các anh ấy là ai!” Đứa bé ngây thơ nhìn mẹ “Mấy chị ấy thần tượng diễn viên Hàn đấy mà!” Người mẹ mỉm cười dịu dàng “Woa! Vậy nữa lớn lên con phải đẹp trai hơn mấy anh ấy mới được! Con phải làm thần tượng của cả phái nữ!” Đứa bé ngưỡng mộ nói “Ừ! Được rồi!.
|
Chương 6: Về Nước
“Vylee! Cậu định ngủ gầm cầu thật à?” Haly nũng nịu nói “Nếu không thì phải làm sao? Gia nhập cái bang à!” Vylee bình tĩnh ngồi xem tivi. “Cậu không đùa chứ? Không lẽ ba cậu tuyệt tình vậy sao?” Haly lại cằn nhằn.
“Ba cậu cũng thế thôi!” Vylee vẫn điềm tĩnh “Thôi giờ vậy đi! Đi làm thêm!” Royjee ra ý kiến khiến cả hai giật mình “Làm thêm?” Haly trố mắt “Làm nghề gì? Chả lẽ móc bọc và ăn xin à? Nghề đó ở Việt Nam xem bộ có cơ hội mưu sinh nha!” Vylee nhìn qua Haly.
“Không được đâu! Nếu vậy thì còn gì là công chúa Haly nữa!” Haly phản đối “Ừ thì công chúa! Công chúa Haly ngủ gầm cầu!” Vylee mỉm cười đắc ý trong khi Haly máu đã lên đến não. “Vũ An Thy! Cậu đứng lại đó!!” Haly la lớn rồi cả hai rượt đuổi nhau chạy lòng vòng trong phòng khiến Royjee lắc đầu.
... ...... ....
4:00 chiều tại sân bay Tân Sơn Nhất...
Sau một hồi chiến tranh vật vã tại sân bay và cả máy bay cuối cùng bốn mỹ nam Hàn Quốc của chúng ta đã đáp cánh an toàn trong bộ dạng te tua thu hút người nhìn “Đi một ngày nửa vòng Trái Đất! Đầu óc tao xoay vòng vòng rồi!” Venjy mệt mỏi xoa đầu nói.
“Tao thì có hơn gì mày! Nói tiếng người muốn không được luôn nữa là!” Kynlee lấy tay lau mồ hôi “Tao không ngờ Việt Nam lại nóng đến như thế!” Zinjee lấy tay quạt “Làm hại tao trùm kính mít luôn vậy đó!” Yue khó chịu.
“Ê! Rồi giờ đi đâu?” Venjy hỏi “Tao không biết! Tốt nhất là đi tìm nhóc của tao trước đã!” Kynlee nhắc đến Vylee liền cười rối rít “Em mày là ai?” Zinjee thắc mắc “À! Tao quên nói cho mày biết tao có cô em gái cực baby hả?” (Bắt đầu khoe họ hàng nà nha!)
“Không còn thời gian để khoe cô em gái cực baby của mày nữa đâu! Đi kiếm chổ ở trước cái đã!” Vejy nói “Ừ! Cũng được! Để tao điện cho nó!” Kynlee lấy điện thoại ra điện trong khi tình hình bên đây thì....
“Ê! Vylee! Có tin mới nè!” Haly vừa lướt ipad vừa nói “Gì? Vấn đề bức xúc xã hội à?” Vylee nhìn cô “Cái gì mà ‘bốn mỹ nam lạ mặt gây náo loạn sân bay quốc tế USA’ này!” Haly nói rất hứng khởi còn cô thì yếu xìu.
“Tưởng đánh nhau kẻ chết người sống thì tớ ham chứ mấy cái thằng ăn không ngồi rồi ỷ mình có chút sắc đẹp gây náo loạn ấy hả? Đúng là chẳng ra làm sao? Mỹ nam gì chứ! Tớ thấy khỉ lam thì có! Người như vậy sống chi cho chật đất!”
“Hắc xì!” Cả bốn một lượt lấy tay xoa mũi.
“Con nhóc này sao còn chưa nghe máy nữa chứ!” Kynlee hối thúc nói “Ê! Cậu có thấy tội nghiệp Kynlee không?” Venjy nhìn Yue nói “Đúng là rất tội nghiệp! Không nơi nương tựa bị đá ra sân mà giờ còn bị em gái hất hũi!” Yue cố tình làm vẻ thương xót.
“Tớ nghỉ chúng ta nên cưu mang những số phận kém may mắn!” Venjy cười đắc ý “Cưu mang cái đầu hai thằng bây!” Kynlee nệnh cho mỗi thằng một cái điếng người.
... ...... .........
“Vylee! Có điện thoại kìa!” Royjee vừa lướt ipad vừa nói. “Mặc kệ nó! Lại mấy thằng ăn không ngồi rồi điện hỏi xem tớ ở đâu đấy mà! Mấy hôm nay cứ như vậy! Chuyển trường rồi mà cũng không yên thân!”
“Này không phải đâu! Chí ích gì cậu cũng nhìn qua chứ!” Haly vừa nói lập tức nhận được cái liếc sắc lẽm từ Vylee “Phiền thật!” Vylee nhấc điện thoại mà không thèm nhìn tên hiển thị màn hình.
“Thằng âm binh nào không biết điều mà gọi giờ này thế! Có biết người khác cần nghỉ ngơi không hả? Không để cho người ta trùng tu sắc đẹp là sao! Làm phiền quá đáng rồi đấy, có điên không mà cách năm phút lại gọi một lần, năm phút sau mà còn gọi lại tôi báo cảnh sát điều tra rồi băm mấy người ra thành trăm mảnh đó biết chưa đồ biến thái ăn không ngồi rồi thành biến chất! Đừng để tôi gặp rồi phải kêu biến rồi cất nha!” Vylee mắng một hơi với thời gian kỷ luật là 13s hoàn toàn không cho bên kia có cơ hội trả lời đã gác luôn máy.
Kynlee ở đây không hiểu tình hình gì đã xảy ra chỉ biết miệng anh đông cứng lại hình chữ O còn cả ba thì ôm bụng cười sặc sụa “Đứa em gái siêu baby của mày thì ra là thế?” Zinjee không tránh nổi cười như điên “Tao đã nói sẽ cưu mang mày rồi mà!” Venjy tiếp lời.
“Mấy thằng bây đi chết đi!” Kynlee tức giận mắng “Tao gọi lại lần nữa!” Kynlee liền nhấm số điện lại.
... .........
“Vylee! Điện thoại cậu lại reo nữa rồi kìa!” Haly cằn nhằn “Mặt kệ nó!” Vylee ngay cả liếc cũng không thèm “Haiz! Hình như vừa rồi cậu chửi chưa thắm thì phải! Thôi để mình!” Haly nhấc máy.
“Này cái tên kia anh cũng mặc dày mày dạng thật người ta đã chửi đến như vậy còn không chịu đi! Rốt cuộc là muốn sao? Muốn tôi đến đốt nhà rồi tạt axit anh phá hoại nhung nhan mới chịu đúng không?” Haly mắng không thương tiếc khiến Royjee và Vylee còn giật mình.
‘Này! Xin cho hỏi số này có phải của Vylee không?’
“Điện mà không biết của ai thì điện làm gì! Ở không lắm đúng không?”
‘Em hình như là...Haly đúng không?’
“Thằng quỷ sứ nào nói cho anh biết tôi tên Haly!”
‘Em không nhận ra anh sao? Kynlee nè!’
“Kyn cái con....anh Kynlee hả?” Đang chửi ngon chớn mắt bỗng sáng rực “Anh Kynlee sao? Anh điện có gì không anh?” Thay đổi 180 độ.
Nghe nhắc đến tên đó Royjee và Vylee bỗng giật mình. Chưa đầy ba giây chiếc điện thoại đã rơi vào tay Vylee “Hai! Anh đang ở đâu thế?” Giọng nói đầy ấm áp. ‘Anh đang ở sân bay Tân Sơn Nhất đây!’
“Anh về khi nào sao không nói cho em một tiếng gì hết vậy?”
‘Thôi được rồi! Anh em mình gặp nhau hả nói! Em đang ở đâu thế?’
“@#$%ooo&*^”
‘Rồi! Anh sẽ đến ngay!’
Kynlee gác máy nhìn ba thằng bên cạnh đầy đắc ý. Nhưng cả ba vừa mới quay đầu định đi thì....bao nhiêu là ánh mắt đã đổ dồn về phía họ. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống khiến cả ba chỉ biết nuốt nước bọt ngầm ngùi.
“A!!! Mỹ nam Hàn Quốc làm náo loạn ở sân bay đây mà!”
“Anh ơi cho em xin chữ ký!”
“Bắt tay cái anh ơi!”
“Chụp tấm hình làm kỷ niệm nha!”
Và thế là cả bốn một lần nữa trở thành miếng mồi ngon cho cả sân bay.
|
Chương 7: Tìm Phòng
“Này! Sao anh Kynlee giờ này chưa đến nữa!” Haly vén tay áo lên xem đồng hồ “Cậu cũng đừng sốt ruột như vậy! Cũng đâu phải là chưa từng thấy qua!” Royjee điềm tĩnh nói “Sao có thể nói như vậy được! Lâu ngày không gặp đương nhiên phải nhớ rồi! Vylee! Cậu nói đúng không?” Haly ngước nhìn Vylee.
Cô nàng bình thản hơn bao giờ hết, đưa cặp mắt trong suốt như pha lê nhìn cô “Không biết!” rồi trả lời thẳng thừng một cách lạnh lùng, tiếp tục đưa miếng bim bim vào miệng ăn ngon lành ( Đứa em vô tình! ).
Nói về bốn chàng trai xấu số này cái đã....
Cả bốn chàng trai lê thân đến khách sạn một cách cực khổ, người thì vô cùng te tua nha. Bốn anh giữa cái nóng hơn 34 độ trùm từ đầu đến chân không thương sót, ngay cả mặt cũng đeo kính râm ( Phải rồi! Vì bây giờ mấy chàng ta là nhân vật nổi được săn đón mà! ).
Cả bốn cuối mặt xách vali đến quầy tiếp tân “Cô ơi! Cho tôi hỏi phòng 347 nằm ở đâu vậy?” Kynlee mở miệng hỏi, cô tiếp tân ngơ mắt nhìn các anh “Này cô!” Kynlee rõ bàn “Ơ! Nằm ở lầu ba dãy bên phải hàng lang ạ!” Cô tân ngây thơ nói “Cảm ơn cô!” Dù đeo kính râm và trùm kính mít nhưng nụ cười nở trên môi anh vẫn đẹp ngây người.
“Nghe rồi chứ!” Kynlee nhìn ba người còn lại, cả ba gật đầu.
“Vylee! Sao cậu vô tâm thế hả? Đó là hai cậu đấy!” Haly sốt ruột nói “Thì sao?” Cô tỉnh bơ trả lời “Quan tâm chút đi!”.
“Anh hai mình chứ có phải người nổi tiếng hay siêu sao hạng A đâu! Không cần làm quá đáng vậy đâu! Trước sao gì cũng đến!”
Cả bốn bước đi trong ánh nhìn kinh ngạc của nhiều người, cái ánh nhìn làm cả bốn khó chịu muốn phát điên. Một lát sau cứ tưởng là mưa thuận gió hòa ai ngờ đâu “Ê! Đó không phải là mấy anh chàng gây náo loạn sân bay sao?”
“Ừ hé! Dù trùm rất kính nhưng mình vẫn nhận ra!”
“Đẹp trai bẩm sinh là vậy mà!”
“Này anh ơi cho em hỏi!”
“Anh gì ơi!”
“Nè! Đứng lại!”
Thế là cả bốn lần người co người chạy thụt mạng, không thương tiếc quay đầu lại “Trời ơi! Cậu nhấn cửa thang máy sao lâu quá vậy?” Vejy hối thúc “Sao mình biết chứ!” Yue nói.
“Haiz! Không kịp nữa rồi!” Cả bốn đưa mắt nhìn về phía cầu thang “ào!” một tràng nữ sinh ào ạt chạy đến mấy anh liền không do dự chạy thang bộ muốn hụt hơi. Đám nữ sinh không những ích đi mà cứ mỗi tầng lại kéo theo hàng chục người làm cả đám chạy muốn chết. ( Thật ra thì không phải hâm mộ quá mà chạy theo đâu! Sự thật là như vậy nè...)
“Anh gì ơi! Đứng lại!”
“Anh ơi! Đúng lại!”
“Sao ăn cướp à?”
“Đúng là khả nghi quá mà! Trời như vậy sao lại ăn mặc thế kia! Trong khách sạn mà lại có ăn cướp!”
“Này! Đứng lại!”
Thấy khổ chưa! Chỉ có ba nữ sinh phát hiện mà kéo một hồi là hàng chục người gây tắc nghẽn giao thông khách sạn luôn.
“Vylee! Mở cửa! Vylee!” Kynlee hối thúc đập muốn hỏng cửa.
“Haiz! Ồn quá!” Royjee trong này bực tức.
“Haly! Ngôi sao hạng A của cậu đến kìa!” Vylee bình tĩnh đưa ánh nhìn về phía cô còn Haly thì chạy thụt mạng ra mở cửa. Vừa mới mở cửa thì “ào!” không chỉ là ba, bốn người mà là một tràng người.
“Này! Hôi của à?” Haly quát lên “Không được! Sao lại vào nhiều như thế chứ! Ở đây không đóng phim trường ‘Anh không đòi quà đâu nhé’ tránh ra!” Haly tranh giành trong đám đông còn Vylee và Royjee thì đã tách ra. Đưa mắt nhìn nhau “Còn của để hôi cũng đỡ nhỉ?” Vylee nói.
“Ừ!” Royjee gật đầu, nói rồi Vylee buông cửa, đi ra khỏi phòng “Này Vylee! Cậu đi đâu đấy?” Royjee đuổi theo “Đi dạo! Chẳng lẽ ở đó cho họ vật chết à?” Cô bỏ tay vào túi quần, tai đeo phon nói.
“Cậu không sợ họ làm loạn lên à?” Royjee chạy theo “Có Haly ở đó! Mướn tiền họ cũng không dám!” Vylee nói vô cùng chắc chắn.
“Này! Mấy người này đi ra!” Haly lôi từng người thẩy ra ngoài “Tránh ra!!!!!!!” Cô hét lớn làm nóc khách sạn cũng muốn bay. Cả không gian dừng lại, yên tĩnh không một tiếng động. Mọi người đưa mắt nhìn cô.
“Đi về hết nhanh lên! Đi! Nếu không các người tin không? Tôi lấy dao chém hết mấy người!” Haly vừa nói trên tay vừa cầm cây dao nhỏ của Vylee. Sau một hồi vật vã, cuối cùng họ cũng dần rút lui bỏ lại bốn cái xác nằm trèo queo trên giường. ( Tội chưa? Ai kêu đẹp trai quá chi! ).
... .........
“Vylee! Chờ với!” Royjee chạy phía sau “Cậu bỏ mặc anh cậu thật à?” Royjee hỏi “Không phải bỏ mặc! Mà là tránh mặc!” Vylee nhìn cô điềm tĩnh trả lời “Cậu không quan tâm anh cậu sao?” Thật sự thì vừa rồi thái độ của cô khiến Royjee nghiêng ngờ tình cảm của hai anh em thật nha.
“Quan tâm không phải chì bằng lời nói!” Vylee dừng bước, gỡ phon trên tay ra, đưa mắt nhìn cô “Đi không?” Royjee ngạc nhiên “Đi đâu?”.
Chưa nói hết câu thì Vylee đã tiến lên phía trước và dạo bước.
“Này! Cậu định mua gì?” Royjee đẩy giỏ theo cô “Thức ăn nhanh!” Vylee lạnh lùng nhìn cô “Ồ!” Royjee gật đầu. Chợt Vylee bước đi rồi dừng lại “Sôcôla! Ăn không?” Vylee nhướng mi nhìn Royjee.
Nói đến ba anh chàng này nha....
“Các anh bị sao thế hả?” Haly chống tay vào hông nói “Em không thấy sao! Là bị thương khắp người không đứng dậy nổi chứ sao?” Kynlee lên tiếng “Về nước một lần khổ đến như vậy hả?” Haly ngồi xuống nói.
“Sự thật là vậy mà!” Venjy ngước nhìn Haly.
Yue chợt bật dậy, nhìn khắp phòng “Royjee với Vylee đâu?” Anh thắc mắc nhìn Haly “Ừa hé! Sao em lại không để ý nhở!”
“Chắc con nhóc ấy lại lang thang một mình nữa rồi! Nó không thích nhưng nơi chật hẹp ồn ào chút nào đâu!” Kynlee ngã người ra sau nói.
“Ê mà này Haly! Em có ý bỏ bụng không?” Zinjee chợt bật người dậy, nhìn Haly đầy thân thương. Haly buồn tủi lắc đầu.
“Này! Xem bộ cũng đói thật!” Venjy lấy tay xoa bụng.
Cả bốn anh chợt ngồi dậy thì “bộp” tiếng thẩy đồ vang lên làm cả bốn ngơ ngác nhìn ra cửa “Thức ăn!” cô chỉ nói vỏn vẹn bây nhiêu rồi bước vào. “Vylee! Cậu đi mua thức ăn à?” Haly nhìn Vylee cô chỉ gật đầu.
|
Chương 8: Sự Cố
“Các anh ăn đi!” Royjee nói “Hai em vừa rồi đi đâu thế?” Vejy nhận lấy rồi ngồi dậy hỏi. “Hai cậu ấy đi siêu thị ấy!” Haly vừa ăn vừa nói, Kynlee nhìn Vylee mặt cô không chút biểu cảm khiến anh lo lắng.
“Vylee! Ra ngoài với anh!”
... .......
Kynlee và Vylee đi dạo ngoài phố đêm...
“Gì thế hả anh?” Cô đưa mắt nhìn “Thấy anh về em không vui sao?” Kynlee dò chừng từng ánh mắt “Không phải là không vui!” Cô bĩu môi “Có chuyện gì à?” Kynlee dò hỏi “Anh cũng biết đó! Ba chặn tài khoản của hai anh em mình rồi! Giờ tụi em còn sắp ra đường huống hồ chi giờ còn phải nuôi thêm tụi anh!” Kynlee nghe xong muốn bật ngửa. Nó nuôi tôi, trời ạ! Nói vậy cũng nói được.
“Ra là vậy! Yên tâm đi nhóc! Anh không làm gánh nặng cho em đâu! Vậy mà anh cứ tưởng em giận anh chuyện gì chứ!” Kynlee xoa đầu cô, thở phào nhẹ nhõm “Đi! Về thôi!” Kynlee dắc tay cô, Vylee cảm giác xung quanh như đang nhìn hai người, khó hiểu nhún vai.
Vừa bước vào phòng thì đã nghe cả nhóm cười vang, chính cô còn không biết là đang nói cái gì. Hai anh em bước vào, tụ họp ngồi lại “Chuyện gì vui vậy?” Vylee hỏi “À! Thì tụi mình kể cái chuyện khi sáng thầy Hóa bị chọc đến đỏ mặc tía tay đó mà!” Haly vui vẻ nói.
“Lại nữa rồi!” Royjee ngồi lướt ipad nói “Có chuyện gì à?” Venjy hỏi “Không biết là mấy thằng nào làm náo loạn sân bay của cả hai nước USA và Tân Sơn Nhất này!” Royjee tức giận nói.
“Haiz! Lại là mấy cái thằng ăn không ngồi rồi không làm được gì thích gây sự chú ý ấy mà! Hodog giờ toàn làm những chuyện ruồi bu!” Vylee nói vô cùng bức xúc. Cô ghét nhất là những hạng như vậy.
Chợt cả ba cảm thấy bốn anh chàng trầm mặt, không nói gì cả. Royjee chợt liếc liên tiếp nhìn mấy tấm hình rồi nhìn lại mấy anh. “Này cậu nhìn xem! Có giống không?” Royjee đưa cho Vylee.
“Làm sao mà giống được! Anh mình là mỹ nam còn mấy thằng này là khỉ lai, làm sao mà so sánh được!” Vylee nói tỉnh bơ còn cả bốn người trong hiểu sao lại ngồi go sặc sụa trong thấy mà tội.
“Thật ra thì....” Yue hắn giọng định giải thích “Anh khỏi nói em cũng biết, anh muốn trách mấy thằng đó đúng không? Mấy đứa rảnh rổi sanh nông nổi, xấu mà không biết phấn đấu! Cặn bã xã hội đó không cần phải bàn cải đâu!” Vylee nói một tràn làm cả bốn muốn té xỉu.
“Nhưng cậu nhìn xem! Thật sự là rất giống!” Royjee đưa cho cô xem một lần nữa “Đã bảo là...” Vylee định đẩy ra thì bỗng giật mình kéo lại “Này! Đúng là rất giống nha! Nguyên cái bảng mặt chình ình vậy! Không chối cải vào đâu được rồi!” Haly vừa nhìn vừa nói trông khi sắc mặt Vylee bỗng tối sầm lại.
“Hai!!!!!!!! Sao anh lại đi làm chuyện ruồi bu này chứ! Mất mặt quá anh ơi!” Vylee hét muốn dở nóc nhà “Không ngờ mấy thằng ăn ở không này lại là bọn anh nha!” Haly nhìn không rời mắt “Đúng là không ngờ nha!”
Lặp tức chẳng bao lâu cả bốn như phạm phải tội lớn, bị mắng giết không thương tiếc ( Khổ lắm! Đẹp trai là có tội! )
11:00 tối.
“Haiz! Đúng thật là! Ai mà lại đi mở nước như thế chứ! Ồn chết đi được!” Vylee ngồi dậy, vò đầu rối tung nhăn nhó nói. Cô lê cái thân từng bước từng bước đi tìm tiếng nước. Khi tay chạm vào cửa cả không gian như lắng động. Cô mệt mỏi vặn ống cửa, mở ra...
“A!!!!!!!!!!!” Tiếng hét chói tai muốn dở luôn cả nóc nhà làm chấn động khách sạn. “Anh...anh làm gì ở đây?” Cô sợ hãi, môi rung cầm cập. Zinjee khẽ nhíu mày, lấy khăn choàng tắm khoác lên người, đưa đôi mắt khó chịu nhìn cô.
“Chuyện gì thế?” Haly bực tức ngồi dậy “Giữa khuya làm phiền người khác đến vậy sao?” Royjee cũng vò đầu nói. “An Thy! Em làm gì gì vậy?” Kynlee khó hiểu nhìn cô. Zinjee không nói, anh đến bên ngồi tựa trên chiếc ghế sofa đưa vẻ mặt điềm tĩnh nhìn cô.
“Anh ta...anh ta!” Cô không biết phải nói sao. Cả nhóm xoay mắt nhìn Zinjee đang nhíu mày nhìn cô, vẻ mặt điềm tĩnh đến bất ngờ “Cậu làm gì nó thế?” Venjy thắc mắc hỏi.
“Đi mà hỏi cô ta!” Nói rồi anh khó chịu, khoác áo, quay lưng bước đi. “Vylee! Có chuyện gì vậy?” Yue quan tâm hỏi.
“Tự nhiên nữa đêm anh ta vào nhà tắm mở nước xối xả! Ồn quá nên em ngủ không được mới định vào xem ai ngờ....” Cô mím môi nói “Nhưng đâu phải lỗi của em! Anh ta còn làm như mình vô tội!” Cô ương bướng cải.
“Cậu ấy bị trệch múi giờ nên ngủ không được! Lần sau trước mặt cậu ta đừng la lớn như vậy nữa! Cậu ấy không thích đâu!” Kynlee dịu dàng nói rồi xoa đầu cô, cô mím môi gật đầu.
|
Chương 9: Mất Tích
5:45 sáng tại TP.HCM.
“Reng! Reng! Reng!” cái đồng hồ nhỏ xinh trong phòng vang lên làm cả nhóm khó chịu. Vylee bực tức ngồi dậy trong trạng thái đầu tóc gối bù “Này! Mới sáng sớm mày la cái gì thế? Không thấy người khác đang ngủ sao? Tao cảnh cáo nha! Lần sao mà còn vậy nữa tao đem mày bán sang Trung Quốc cho mày khỏi la nữa!” ( Lại đe dọa! Chị này đẹp mà hơi khùng! ).
Nói rồi cô lật đật đi vào nhà vệ sinh. Chuyện lạ, hôm nay Vylee chịu thức sớm. Cô ở trong đó một buổi rồi bước ra với bộ dạng thường ngày. Áo săn tay, cờ vạt thắt lỏng, hai cút áo sơ mi thả lỏng. Váy ngắn nữa đùi, giới cao đến đầu gối và chiếc giày thể thao cá tính.
“Này! Haly! Dậy thôi!” Cô lay người Haly, máy tóc xuông mượt xõa ngang vai phấp phơ trong nắng mai “Này! Mày có đứng yên cho tao nhờ không? Mày mà còn xõa xuống lập tức chiều nay mày nằm phơi nắng giữa tiệm làm đẹp liền!” ( Chuyên gia phá hoại cảnh lãng mạng ).
“Haiz! Tức chết đi được! Gọi muốn khang cổ mà không ma nào chịu thức là sao!” Cô tức giận, bước đi “Tránh ra coi!” Cô đá cái gối cản đường không thương tiếc.
Vylee đeo balo trên vai tai thì nghe phon, nếu không tại thằng cha nào khùng cài báo thức sớm và cô ngủ không được thì cô cũng không có lê cái thân ra ngoài này đâu. Cô bước đi, gương mặt thanh tú ẩn hiện dưới nắng mai, cặp lông mi dày khẽ rung động, đôi môi nhỏ tươi tắn mỉm cười. Trong cô bây giờ cứ như thiên sứ nắng mai, vẻ đẹp hút hồn người khác.
Vylee dạo một vòng phố Sài Gòn rồi dừng chân tại một quán ăn. Cô thật sự không biết buổi sáng người Sài Gòn thường hay ăn gì chứ buổi sáng bên Mỹ của cô chỉ đơn giản trứng cuộn và một ly sữa tươi.
Cô đưa mắt nhìn thực đơn quán mà không khỏi chao đầu ‘Nhiều món quá! Ăn hết trong buổi sáng sao?’ cô ngước mắt nhìn người phục vụ “Có bún mắm không?” Cô nói tỉnh bơ làm người phục vụ giật mình và mấy vị khách ngồi trong quán cũng giật mình theo.
“Thưa cô! Quán chúng tôi là quán cao cấp, hoàn toàn không có món đó!” Người phục vụ ái ngại nói “Ồ! Vậy sao! Vậy mà tôi nghe đặc sản Việt Nam có món đó! Không biết! Thật xin lỗi!” Cô gật đầu “Vậy cho tôi một phần sanwich với sữa tươi đi!” Một lần nữa tất cả các ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.
‘Gì vậy trời! Mình lạ lắm sao? Chưa từng thấy người đẹp à?’ “Thưa cô! Xin cô vui lòng chọn món có trong thực đơn!” Người phục vụ như mất kiên nhẫn, lúc này cô lại đưa mắt nhìn vào thực đơn ‘Trời ạ! Sao toàn mấy món sang trọng không vậy trời! Ở Mỹ đúng là thường ăn qua nhưng về Việt Nam không ngờ ăn sáng lại bằng mấy món này!’
“Xin lỗi! Vậy cho tôi một phần cháo hải sản đi!” Cô mỉm cười nói, người phục vụ lúc này mới gật đầu bước đi. Tô cháo hải sản được bày ra trước mắt khiến cô ngước nhìn “Đây là cái gì? Cám heo sao?” Cô ngây người, đưa muỗng mút lên rồi đổ xuống. Không có cái gì cả, hoàn toàn vụn vỡ nhìn thấy mà phát ngán. Quán ăn gì đây.
Cô bực tức đứng dậy “Phục vụ! Tính tiền!” Cô bước lên xách balo rồi đặt một tờ một trăm ngàn xuống bàn khiến cả quán trố mắt rồi quay lưng bước đi trong khi bụng một chút cũng không có. Cô thật sự muốn gây sự với chủ quán nhưng vì lấy danh Việt Kiều nên sợ làm mất mặt vậy nên thôi chứ cô cũng tức đến soi máu rồi.
Đem bộ mặt tức giận, bước đi chưa được vài bước thì nhìn qua đường thấy bóng dáng quen thuộc đang lướt nhẹ “Ô! Đó hình như là Zinjee mà!” Cô cố gắng đưa mắt nhìn “Sao sáng sớm lại lang bang đường phố thế này! Không lẽ tối qua anh ta đi suốt đêm!” Cô thắc mắc nhìn.
Zinjee đang bước đi bỗng có một bàn tay nắm vai anh lại, giật mình anh xoay qua “Cô làm gì ở đây?”.
“Vylee! Thức đi!” Haly lăn lộn nói trong khi mắt thì vẫn nhắm lỳ “Royjee à! Cậu gọi cậu ấy đi chứ!” Haly huýnh huýnh tay Royjee. “Haiz! Phiền quá! Vylee à!” Cô mở mắt nhìn chiếc giường bên cạnh.
Mơ màn, cô giở mền lên xem, ánh mắt bỗng trợn ngược “Vylee!!!” Cô hét lớn làm cả nhóm giật mình, bất giác mấy chàng trai ở dưới đất cũng ngồi xổm dậy nhìn cô “Vylee! Mất tích rồi!” Royjee hốt hoảng nói.
“Sao?” Cả đám trố mắt nhìn “Thôi chết rồi! Cậu ấy có thể đi đâu được chứ! Đường phố Sài Gòn này cậu ấy lại không rành! Mấy lần đi lạc may mà có mình dẫn về! Bây giờ sao đây!” Haly rối rít nói.
“Mình đã bảo sáng phải đi học chung rồi mà! Cái con bé này làm gì thế không biết!” Royjee đứng ngồi không yên.
|