A Love Story Of Teen
|
|
Lão Quân cắt máy, rồi chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại như một ông cụ non, chốc chốc lại ngó vào nhà, ruột gan nóng như lửa vì lo cho đứa em gái. Nhưng điệu bộ buồn cười ấy của lão đã phải chấm dứt 5 phút sau đó- tức là khi Shin tới. Lão trợn mắt khi thấy Shin từ trong xe bước ra: _Cậu đi bằng xe hay hỏa tiễn mà nhanh thế? Nhà cậu xa lắm mà! _Tớ vừa ở nhà ông bác....Mất thời gian quá, zô nhà nhanh lên!- Shin giục, xem ra có người còn nóng lòng vì nó hơn ông anh hai thương em- tức lão Quân. (Shin có một người bác, ông ấy luôn bảo Shin dọn nhà qua biệt thự ông ấy ở chung cho vui, nhưng Shin thích sự tự do nên luôn từ chối, khi nào ông ý kêu, Shin mới wa bên đó ở vài bữa cho ổng yên lòng, còn những bữa khác, Shin vẫn ở tại căn biệt thự nho nhỏ của "ông già" (anh chàng gọi ba mình như thấ) xây riêng cho mình lúc Shin chưa về VN) …….. _Ba thật hết hiểu nỗi con, sao con có thể vẫn tung tăng vui vẻ với nó trong khi ba một mực không đồng ý?- ông Nghĩa quát, gương mặt cau có giận giữ, hai tay làm rất nhiều động tác chỉ sự tức giận. Không khí càng ngày càng nặng nề…Nó không dám nói gì nữa, vì người lớn (ở đây là ba nó) sẽ cho rằng nó nói leo, cũng không khóc, vì khóc là tỏ ra yếu đuối, là chấp nhận nó đã thua, đã khuất phục trước sự ngăn cản của ba. Nó càng không cúi đầu trước cơn giận dữ của ba, mà hiên ngang ngẩng mặt như một vị chiến sĩ anh hùng đang đứng trước nòng súng của giặc (So sánh hơi bị quá) , bởi vì cúi đầu là đã tỏ vẻ mình sai, mình có lỗi và đang nhận lỗi. Nó nghĩ nó hành động như thế là đúng, một mực bảo vệ tình cảm trong sáng của nó là hoàn toàn đúng, không có gì sai cả, nên nó không khóc, không cúi đầu …. Thấy con gái không có vẻ gì là nhận lỗi và đồng ý với sự sắp đặt của mình, ông Nghĩa cứ gọi là “đã giận nay còn giận hơn” Khi cơn tức giận đã lên tới đỉnh điểm (khó ai mà lường trước được ông sẽ làm gì nó lúc đó, có thể là tát nó chăng?)...thì Shin với vẻ mặt rạng rỡ hết cỡ bước vào. May mà Shin là một diễn viên, bởi khi lòng đang nóng như lửa vì lo cho nó mà phải tươi cười thế này lúc bước vào, thật chẳng dễ gì đối với người bình thường… _Thưa bác! Ba nó quay ra, ngạc nhiên: _Dương à? Cháu đến lúc nào đấy? Đúng như anh nó đoán , vừa thấy Shin, cơ mặt ba nó đã giãn ra thấy rõ, không còn căng như ban nãy. Sự xuất hiện kịp thời của Shin giống như một cơn gió mát (và mạnh nữa), thổi bay đám mây đen báo hiệu một trận cuồng phong dữ dội trên đỉnh đầu ông Nghĩa., vả lại, ai mà muốn mất mặt trước khách chứ. Mà thử nghĩ xem, Shin là đối tượng ông Nghĩa nhắm đến cho nó, nên ông ấy đâu thể để “chàng rể tương lai” chứng kiến cảnh “ba vợ” đang nổi nóng và giáo dục “bà xã” mình cơ chứ. Ông Nghĩa quan niệm: giới thương lưu không bao giờ làm những việc mất mặt như thế! Shin giả nai, vẻ mặt ngây thơ: _Hình như nhà đang có chuyện gì không vui hả bác? _Đâu có gì, cháu ngồi đi! Ông Nghĩa quay mặt lại, vui vẻ (hok bik giả hay thiệt) nói với nó: _Xuống lấy nước cho ba với anh Dương nhanh lên con! _Dạ…- Nó đáp Sau lưng nó, lão Quân nắm tay lại, đưa ngón cái lên, ra hiệu “good good!”, rồi nhe rằng cười với Shin. Shin mỉm cười nháy mắt lại với lão Quân. Thế là mọi chuyện lại êm đẹp. Nó xuống nhà dưới pha trà, lúc đi ngang qua ông anh hai, nó nói thầm: _Cảm ơn anh! Lão Quân giả vờ ngu ngơ ngây ngô: _Con bé này lạ nhỉ? Cảm ơn là cảm ơn chuyện gì? Nó không giấu nổi nụ cười, khẽ vỗ bộp bộp vào lưng lão Quân: _Anh diễn kịch dở lắm, em biết tỏng chuyện anh mươn anh Shin đến giải vây cho em rồi nhé! Biết không giấu nổi cô em tinh ranh, lanh lợi, anh nó đành cười hề hề: _Ừ, không có chi,- rồi hứng chí, anh nó tuôn luôn một tràng- Dù công của ta đây trong sự nghiệp giải thoát nhà người không nhỏ, nhưng đường đường là một bậc trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, ta đây nào có kể công chi mấy chuyện vặt vãnh đó!- Anh nó vỗ ngực bành bạch. Nó phá lên cười: _Thôi đi cha, ngực xẹp lép rồi kìa! --------------------------------------------------------------- Tại biệt thự nhà Thường Khánh. Ông Duy ném cuốn báo có bài viết về chuyện tối hôm qua ở nhà hàng xuống mặt bàn, trước mặt Thường Khánh, cuốn báo tiếp đất, ý wên, tiếp mặt bàn, tạo ra tiếng “bạch!” rất to. . Nhiệt độ cơ thể ông Duy bây giờ còn cao hơn cả ông Nghĩa ban nãy. _Tại sao tao lại sinh ra đứa con như mày?!? Mày gây chuyện lớn rồi, mày biết đây là tờ báo tầm cỡ quốc tế không, ông Luân biết được thì sẽ thế nào? Mày…. Ông Duy thẳng tay chỉ vào mặt Thường Khánh, gầm lên. Thường Khánh nhà ta vẫn giữ thái độ đúng nghĩa của một tảng băng di động, không hề tỏ ra sợ sệt…làm như là chẳng nghe gì. <Cái này gọi là “đàn gãy tai trâu” hoặc “nước đổ lá khoai”>_Ba!-Anh chàng lên tiếng, không cần đợi ông Duy nguôi giận- Từ nhỏ tới giờ ba luôn quyết định thay con mọi chuyện, con không bao giờ có quyền quyết định, dù đó là chuyện wan trọng cách mấy đối với con, nhưng con luôn xem trọng ba và từ nhỏ đến giờ con luôn nghe theo lời ba …..- anh chàng ngừng lại vài giây- nhưng chuyện này thì khác, con thật sự thích Thuỳ Anh, nếu ba nhất định không đồng ý cho phép Thuỳ Anh và con, thì con xin lỗi, con không thể làm theo ba lần này! Nói rồi Thường Khánh khẽ cúi đầu chào ông Duy (ra vẻ kính trọng một chút, dù gì ông ý cũng là ba), sau đó anh chàng bước ra khỏi phòng, một cách lạnh lùng, dứt khoát, không đắn đo phân vân. Ông Duy để Thường Khánh đi mà không gọi lại, không phải vì ông ta cảm động vì những lời nói ban nãy, mà vì ông đang tính những cách khác để ép Thường Khánh phải khuất phục sự sắp đặt của ông. Ông thừa biết rằng đứa con trai duy nhất của mình là một đứa thong minh, quyết đóan, và rất khó bảo, áp dụng phương pháp mạnh bạo này sẽ không bao giờ hiệu quả…. ------------------------------- Violet Res. _Hôm nay đông khách quá, tui chạy muốn xì khói, còn bồ?- Nhỏ Lam úp cái mâm nhựa bưng thức ăn lên kệ, mệt mỏi quay sang nó. Nó cũng chẳng khá hơn, cũng mệt lử, nói không ra hơi. Gục mặt xuống cái bàn gần đó, nó trả lời con bạn…trong trạng thái ê ẩm toàn thân: _Bồ tưởng tui đỡ hơn bồ sao, khu vực tui quản lý khách ra khách vào nườm nượp, đông đến nghẹt thở, bồ thử tưởng tượng xem, bồ chạy toé khói thì tui cũng nẹt lửa. Rồi hai đứa toét miệng cười. Nhỏ Lam kéo ghế ngồi xuống cạnh nó. _Nhanh quá, mới đây gần xong lớp 11 rồi. _Ừ, còn mấy bữa nữa là phải ôn bài túi bụi để thi HK II rùi.- Nó đáp Nhỏ Lam nhịp tay gõ gõ lên bàn theo điệu một bài hát mà nhỏ thích. _À quên, chuyện bồ zới Thường Khánh sao rồi, có chuyện biến khả quan nào hok?- Con nhỏ húych húych tay nó, cười cười. Nó ngao ngán : _Vẫn bình thường nhưng hình như mọi chuyện ngày càng bị hai nhà kiểm soát gắt gao hơn. _Yên tâm đi! Hai bồ có love ‘s power mãnh liệt lắm mà?- Nhỏ bạn cười, trấn an nó. Nó cũng biết thế, mỗi khi bị stress vì nghĩ đến việc bị cấm cản, chỉ cần nhớ đến khuôn măt, giọng nói, thái độ hống hách ra dáng đại thiếu gia kia…thì nó lại phì cười và thấy mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp…
|
11T4.
_Này, sao hai mắt thâm quầng thế kia? -Thường Khánh khẽ hỏi nó, ai biết được đằng sau cái vẻ mặt lạnh hơn…tiền kia, người ta đng rất lo lắng…à wên, nó biết chứ!Chắc chỉ mình nó biết thôi!
Nó cười thầm trong bụng, quan tâm người ta thì nói quách ra đi, bày đặt giả bộ làm kiêu….
_Ừ thì tại hôm wa ngủ trễ, hoc bài thi mà! Dạo này anh có vẻ quan tâm đến tui à nha!- Nó bông đùa.
Thế mà cũng làm ai kia đỏ cả mặt.
_Không nói chuyện với cô nữa, mất công lại kãi lộn?- Tuy quay đi nhưng trong lòng anh chàng đang rất muốn hỏi han nó, đại loại như “Cô có chịu nổi áp lực đó không, lúc ba cô biết cô có bị la nhiều không…?”. Nhưng như mọi lần khác, dù gì người ta vẫn chưa bỏ được dòng máu lạnh lùng của một đại thiếu gia…. ….
Ba nó và ông Duy biết hai đứa đang bận thi học kỳ, cũng chẳng đả động gì tới chuyện đó vì sợ ảnh hưởng đến “chất lượng thi cử” của “tụi nhỏ”. Nói đúng ra thì chỉ có mình ông Nghĩa- tức ba nó thôi- nhưng hình như ông Duy cũng dịu đi bớt, có lẽ một phần là do lí do trên, một phần vì đối với Thường Khánh, nếu áp dụng chiêu thức mạnh bạo sẽ chẳng đi tới đâu cả…(Cài nỳ nói rùi, khỏi giải thích thêm nhá) …………….
_Sao? Anh có định tham gia kế hoạch này không?- Cái giọng thách thức của Hy Vân vang lên trong phòng riêng của cô ả, nên khỏi nói chắc cũng biết cô ả đang nói chuyện với ai.
Không có tiếng trả lời. Hy Vân dung chiêu đánh vào yếu nguyệt –là khơi lại mục đích hợp tác í.
_Thôi nào, Lâm Danh, rốt cuộc anh là con người kiểu nào zậy, tôi nhớ lúc đồng ý hợp tác chuyện này, anh có vẻ rất xảo quyệt, mà nếu nói trắng ra thì cái đó gọi là “đểu”. Sao bây giờ anh cứ lưỡng lự những chuyện nhỏ nhặt này chứ, con người tôi muốn ở anh là con người của trước kia…Nếu anh cứ như zậy, thì anh sẽ không có được Thuỳ Anh, anh hiểu không?
_Tôi hiểu- Lâm Danh lẳng lặng trả lời- Tôi cũng không biết tại sao tôi lại trở nên như thế nữa, tôi cũng như cô, cũng muốn trở lại như con người của ngày xưa- một con người ranh ma,đểu đúng chất và rất đào hoa…Nhưng đành bất lực…
_Trời ơi! Tôi điên với anh mất thôi!- Hy Vân mệt mỏi đưa tay lên trán- Từ khi nào zậy?
_Có lẽ từ khi tôi nhìn thấy nụ cười đó…Tôi muốn mãi mãi được nhìn thấy nụ cười đó…Tôi không muốn làm cô ấy đau___
_Đồ ngốc!- Hy Vân điên tiết ngắt lời- Nếu anh yêu nụ cười đó, nếu anh muốn nhìn thấy nụ cười đó mãi mãi…thì trước tiên, nó phải thuộc về anh đã…..Anh đã lún sâu vào chuyện này rồi, không quay lại được nữa đâu…Anh phải nghe theo tôi. Được chứ?- giọng cô ả như muốn hăm doạ người ta.
Lâm Danh lặng lẽ gật đầu. Không phải vì sợ Hy Vân mà vì…Đúng, anh chàng biết mình đã đi xa bờ rồi, không quay vào được nữa…Dù gì, một con người thuộc chủ nghĩa chiếm đọat như anh chàng cũng không đành long nhìn thấy tất cà công lao bao lâu nay bị quăng đi phũ phàng.
Dựa lưng vào bờ tường, hai tay đút túi, Lâm Danh ngửa mặt lên trần, nghĩ thầm “Có lẽ mình phải quay về với con người thật của mình thôi….”(Hy Vân nghe được chắc mừng húm.) ……..
Một buổi sáng đẹp trời (thật ra thì cũng bình thường như những buổi sáng khác, nhưng nó vừa thi xong- tức là vừa quẳng đi một gáng nặng- nên nhìn đâu cũng thấy đẹp.)
…Nó lật đật dắt xe đạp vào bãi….Rồi vù một phát, nó đã đứng trước bảng tin trường- nói đúng hơn là “cái bảng đa năng” vì cái bảng này được dùng vào cả chục việc khác nhau, và bây giờ, nó được dùng để show ra kết quả thi HK II của học sinh trong trường- từ khối 10-12 và số điểm tương ứng với từng quý danh (Tất nhiên không phân biệt từng lớp, chỉ phân biệt các khối với nhau thôi, điểm cao nhất thì đứng đầu bảng)
Nó căng mắt nhìn vô zòng chữ lí nhí ở cột khối 11. Và dòng chữ đầu tiên đập vào mắt nó.
Tên Lớp Số điểm
….Âu Thường Khánh ____11T4____ 9,9
Nó chẳng ngạc nhiên mấy, tên này nổi tiếng học siêu mà, chỉ làu bàu “Nhất bảng cơ đấy…..Tên này phải mà có máu chảnh thì mình chắc chẳng ngồi kế hắn được đâu…”- Nó lắc lắc đầu. Mà nó định xem điểm nó trước rồi mới liếc nhìn những cái tên khác như…hắn, rùi con Lam, rùi Mạnh Khoa,…Nhưng hắn đứng đầu bảng, thế nên con mắt tình cờ đập vô thôi..
Nó lại tiếp tục nhìn vào bảng.
….Huỳnh Mạnh Khoa___11T4____9,7
Anh chàng Mạnh Khoa baby dễ thương này cũng đứng nhì khối đấy nhé!
Trương Thanh Long____11A2____9.7
Trần Mai Thuỳ Anh____11T4____9.6
Nó như muốn rú lên sung sướng…Ai mà tin được, năm lớp 10 nó chỉ đứng đồng hạng 5 của khối với số điểm 9.2 thui. Năm nay hạng 3, thick wá cơ! cứ tưởng năm nay, do dính vào mấy cái chjện tình cảm rắc rối thì học lực của nó sẽ tuột dốc, ai ngờ lại một nấc lên mây….Mà nó thì nổi tiếng dễ thương, lễ phép nên các thầy cô cũng quý nó (cũng được xem là 1 trong các lí do nhỉ)
Còn nhỏ Lam đứng thứ 7 khối với 8.8 điểm, chắc nhỏ cũng biết rồi, con nhỏ cũng nôn nao vì chuyện thứ hạng như nó thôi.
Bonus thêm này: Hy Vân đồng hạng 3 với nó, Lâm Danh đứng thứ 5 (9.1) <Hai “nhân” này nó không “thèm” liếc tới, là do tớ tự bonus thêm đếy>
…Nó hối hả chạy vào lớp (để chúc mừng cũng như an ủi vài đứa bạn), năm nay lớp nó đứng thứ 3 toàn khối, xếp sau 11C5 và 11A2, cũng giỏi quá chứ?....Trong lớp nó, hình như những gương mặt phơi phới chữ phởn nhiều hơn những gương mặt đưa đám. Khoẻ, bớt được mấy cái miệng khóc pù lu pù loa như năm trước..Nghĩ lại là thấy phát ớn.
_Hế nhô- Nó nhí nhố trước mặt nhỏ Lam sau khi ngồi vào chỗ, Thường Khánh thì chưa zô. (úi, sao lại nghĩ đến hắn chứ lị)
_Đọc bảng rồi hả, mừng hen- Con Lam cười- Loại giỏi là tui mừng rùi, mẹ tui chỉ cần loại giỏi chứ chẳng quan tâm đến điểm…..Còn bồ, chừng nào mở tiệc đây, 9.6 đó nha….
Nó đánh cái “đét” vào lưng nhỏ bạn.
_Bồ thì lúc nào chả đòi ăn
_Thế mới là bạn Lam dễ thương của bồ….
Hai đứa phá lên cười. Đúng lúc nó định rời chỗ đi “chia vui sớt buồn” với đám bạn thì Thường Khánh vừa bước vào.
_Chúc mừng nhá!- Nó không đợi anh chàng an toạ, thực ra nó thấy vui vui giùm “ai kia”.
Nào ngờ tên vô lương tâm đó “phũ phàng” (Hok biết giả nai hay “nai” thiệt nữa)
_Chúc mừng chuyện gì?
_Bộ anh giỡn ak? Anh chưa đọc bảng xếp hạng kết quả thi HK II sao?
_Chưa!- Lại “phũ phàng”
_Hazzzz!- Nó lắc đầu “po’ tay”- Anh đứng nhất khối đó. 9.9
_Tưởng gì, thế mà tui cứ nghĩ là chuyện gì ghê gớm lắm...-Câu này phũ phàng nhất naz`. Nó không mong anh chàng rú lên vui mừng như nó ban nãy, nhưng ít ra cũng phải tỏ ra vui vui cho…lịch sự chớ.
Đứng nhất bảng, lại còn 9.9 là một ước mơ vĩ đại của nhiều người, thế mà hắn lại xem như chuyện này bình thường như cái bức tường, thà rằng hắn nổi máu chảnh lên, ba hoa đủ điều thì may ra còn “dễ thương” và “dễ nhìn” hơn…nhưng dù gì, lạnh lùng và làm ngơ với mọi chuyện (trừ chiện tình củm của hai đứa)..mới đúng điệu của một hoàng tử băng giá mà nó iu…
Nó chưa kịp nói tiếp gì với Thường Khánh, hoặc ít ra cũng liếc một phát dài dài cho chừa cái tội “phũ phàng”…Thì bọn con gái háo zai trong lớp đã kéo nhau ùa xuống bàn nó như đàn ong sà xuống một bông hoa đầy mật ngọt toả hương quyến rũ (đúng ra thì tớ hok nên so sánh hắn với hoa nhưng chả biết so sánh làm sao nữa)
Nhỏ Lam chép miệng:
_Mấy ả này, người ta đã là “hoa có chủ” mà vẫn hok tha.
Nó cười, cũng chả sao… Vì nó biết tụi háo sắc đó sẽ ủ rũ đi về bàn mình trong thời gian cỡ 10’ sau là cùng. Bao lần bị tảng băng í phớt lờ mà vẫn còn ngoan cố chưa chừa, thật tội cho tụi nó….Nghĩ thế, nó bật cười.
Mấy ả bắt đầu nhao nhao:
_Thường Khánh này, cậu giỏi quá cơ, cậu làm cách nào mà học giỏi vậy…
_Ui, cậu giỏi quá, làm gia sư vài môn cho tớ nha..
_Kiếm khắp VN chả ai vừa thông minh vừa đẹp trai như cậu đâu nhỉ?
_Cậu giỏi ngang ngửa Giang Trực Thụ ấy nhỉ? Ước gì mình là Tương Cầm!- Một lũ mơ mộng thái wá --------------------
|
Còn rất nhiều lời khen ngợi,hỏi han và cũng có cả những lời “gạ gẫm”nhưng tất cả cũng chủ yếu là để “kua” anh chàng thôi. Hết chuyện học giỏi, đẹp trai, tụi háo sắc này lại chuyển tông qua mấy chuyện vặt vãnh như “Cậu mặc áo hiệu gì?” “Cậu thick môn thể thao nào” và những câu mang săc thái quá đáng như “Câu có sử dụng nước hoa không?” “Mùi của cậu manly thật”..Bó tay với mấy mụ này! Nhưng tất cả những lời khen ngợi, hỏi han và những ánh mắt nồng nàn, tha thiết , cộng với công sức chớp mắt làm duyên muốn rụng lông mi từ nãy đến giờ của bọn í….đều “đươc” đáp trả bằng ánh mắt băng giá, cái nhìn lạnh lùng và sự im lặng đến đáng sợ của Thường Khánh- chậc! cứ như một pho tượng . Bọn “thảm hại đến tội nghiệp” kia mang cái pản mặt buồn như chú chuồn chuồn + vô cùng vô vọng rời khỏi chỗ nó, định thất thểu quay về chỗ ngồi thì anh chàng nhì khối- Mạnh Khoa bước vào lớp, bọn ý liền tươi roi rói vì biết “nịnh” Mạnh Khoa thì sẽ được đáp lại “như niềm mong ước” vì anh chàng không băng giá như Thường Khánh, rồi bọn háo zai lập tức kéo nhau bay cái vèo lại trước mặt Mạnh Khoa….và nói gì, diễn trò gì, không cần nói cũng biết… ………. Recess…. Cũng như thường lệ, nó cho bút viết vào bóp, rồi sắp xếp tập sách, máy tính, compa này nọ vào học bàn. Sau đó, nó và con Lam đứng zậy và định kéo wân xuống canteen thì… “cộc cộc cộc”-Ai đó gõ tay lên cánh cửa lớp nó- dù cánh cửa mở toang.- có nghĩa là chỉ gõ lấy lệ cho mọi người trong lớp ngước lên, thu hút sự chú ý. Và một chất giọng thanh cao nhưng cũng đầy mưu mô xảo trá vang lên: _Các bạn 11T4, mình vào được không- Trên tay cô ả là một xấp thiệp. Mấy đứa con zai háo sắc sau một hồi loé mắt vội gật đầu điên cuồng: _Tất nhiên, Hy Vân vào đi! Được bạn để mắt tới thì còn gì bằng…. Mấy đứa khác còn lại trong lớp (Trừ Thường Khánh) cười cười vì thái độ điện khùng thái quá của bọn nó. Nhỏ Nhung - chẳng ưa gì Hy Vân (nói đúng hơn là chẳng ưa mấy đứa đẹp hơn mình), hỏi: _Có chuyện gì ak Hy Vân?- Nhỏ nhìn xấp thiệp trên tay, buông lời “cà chớn”- Mới 17 tuổi mà phát thiệp cưới rồi ak? Nhỏ Nhung không biết nó đang tự đưa đầu vào lưỡi hái tử thần, làm cho Hy Vân tức, chẳng khác nào nó đang tự cắt cổ mình. Nhưng hôm nay có vẻ Hy Vân đang vui nên cững không chấp nhất thái độ và câu nói “ngu xuẩn tày trời” của nhỏ. _Đây không phải thiệp cưới, đây là thiếp mời các bạn đến dự party kết thúc lớp 11 ở nhà riêng của gia đình tôi ở Đà Lạt. Và đây cũng là lí do tôi qua lớp các bạn- Rồi cô ả tiến thẳng vào lớp, chuẩn bị phát thiệp…. Mấy đứa con trai trong lớp bắt đầu đưa ánh mắt hy vọng và cầu khẩn dõi theo từng bước đi của Hy Vân, mong rằng mình sẽ có được 1 trong những tấm thiệp dễ thương ấy. Nhưng nó biết chắc rằng đa số bọn này sẽ thất vọng, đời nào một tiễu thư đài các lại mời cái bọn thấy gái là tươm tướp tươm tướp như bọn nó dự party của mình chứ. Đúng thê thật, Hy Vân đi phớt qua bọn nó không thương tiếc. Cô ả đến bàn nó đầu tiên, dù cho bàn nó gần cuối lớp.Và Hy Vân đưa một tấm thiệp màu trắng ngà cho Thường Khánh. _Nhớ đi nhé! Thường Khánh vẫn ngồi lì ra, không chịu cầm lấy. Hy Vân tiếp: _Anh không nể mặt em sao? Thôi được rồi, em để xuống đây nhé, anh phải đi đấy!- Cô ả đặt tấm thiệp lên bàn. Thường Khánh không nói gì, cũng không tỏ thái độ phản kháng, nhưng điều quan trọng là anh chàng có đi không mới là vấn đề. Tiếp theo, Hy Vân đưa tấm thiệp tương tự cho nó: _Bạn cũng phải đi đấy!- Ánh mắt ấy làm nó lạnh sống lưng. Rồi đến nhỏ Lam: _Cả bạn nữa! Sau đó là Mạnh Khoa, *nhỏ Dung, thằng Long* (*Hy Vân wen hai đứa này) Chỉ nhiêu đó người thôi, rồi cô ả bước ra khỏi lớp nó, xấp thiệp vẫn còn đầy ụ. Nó thắc mắc: Sao lại có cả nhỏ Lam, nhỏ Lam đâu wen Hy Vân, Mạnh Khoa cũng zậy….Chắc cô ả đang định giở kế hoạnh xấu xa gì với bọn nó… Nhỏ Lam vội lấy thiệp ra. Con nhỏ đọc lầm bầm trong miệng. _Biệt thự số 9, đường Trần Phú…Có cả hình nữa này….Đẹp đấy chứ!- gịong nhỏ chợt như reo. Mạnh Khoa cũng cầm tấm thiệp của mình, tiến lại phía bàn nó. _Đường Trần Phú ak? Hình như là gần đường Trần Hưng Đạo. _Thì nó nối với đường Trần Hưng Đạo mà- Nó góp giọng chêm vô. Con Dung với nụ cười méo xệch lù lù đằng sau Mạnh Khoa: _Mà đường Trần Hưng Đạo thì nổi tiếng với những căn biệt thự có ma đấy. Rồi nhỏ ngồi xuống dãy ghế phía trên. . Đưa tay chống cằm, nhỏ gút lại tình hình nãy giờ: _Túm lại là có đi hok? _Tui hok đi!- Nhỏ Lam đưa tay đầu tiên- Tui thấy có gì đó mờ ám trong chuyện này, tui là bà chúa linh cảm đó! Nó phì cười- cất tấm thiệp vẫn đang được giữ nguyên hiện trạng- tức là chưa mở- váo túi xách. Rồi nói với nhỏ Lam _Bồ là bà chúa đoán mò thì có. Bây giờ cả bọn mới đưa mắt nhìn người ngồi im, chẳng động đậy nhúc nhích, cũng chẳng nói lời nào nãy giờ- tảng băng di động Thường Khánh. _Ý u sao?- Mạnh Khoa lên tiếng hỏi Thường Khánh. Im lặng. _Chắc là hok đi hả?- Tới lượt nhỏ Lam Lại im lặng _Sao zậy Thường Khánh. Nói gì đi!-Nhỏ Dung Hắn cũng chẳng nhúc nhích. Thế là mọi người chuyển hướng mũi tên qua nó. _Còn bồ thì sao, Thuỳ Anh?-Con Lam. _Ngày mấy?- Nó hỏi _24-25 tháng 6- Nhỏ Dung đáp Sau một hồi đán đo suy nghĩ trong sự im lặng. _Tui đi!- Nó hùng hồn tuyên bố. Nó cũng chẳng hiểu mình nghĩ gì nữa. Nó thừa biết là Hy Vân đã giăng sẵn một cái bẫy để chờ nó. Chẳng lẽ máu liều trong người nó nổi lên đúng lúc này ư?...Hay là nó chính thức tuyên chiến với Hy Vân để bảo vệ tình cảm của mình. Chỉ là nó cảm thấy chuyện này sẽ rất thú vị. Thì cứ xem như một chuyến du lịch 2 ngày một đêm ở thành phố sương mù thôi . Vả lại có lẽ đây sẽ là chuyến du lịch cuối cùng của nó từ bây giờ cho đến khi nó đậu đại học. _Vậy tui cũng đi!- Nhỏ Lam và Mạnh Khoa đồng thanh. _Sao bồ bảo bồ hok đi?- Nhỏ Dung “bắt giò” con Lam _Ừ thì lúc đó tui cứ nghĩ Thuỳ Anh hok đi…Bây giờ hok lẽ nó đi mà tui hok đi..Với lại tui hok đi, mất công nó nhớ tui, ăn hok ngon ngủ hok yên thì tui sẽ trở thành kẻ tội đô mất.- Lam cười. Nói là nói vậy thôi chứ nó biết rằng cả Mạnh Khoa và nhỏ Lam đều cảm nhận được Hy Vân đang cố gài bẫy nó, chia cắt nó và Thường Khánh trong lần dự party kì này. Bạn bè với nhau thì đi theo để bảo vệ nó cũng là chuyện thường…Riêng với Mạnh Khoa, không đơn giản chỉ là bạn bè wan tâm nhau đâu nhỉ…Còn nhớ anh chàng đã từng tự nói với mình “Tuy tôi sẽ không là người làm em hạnh phúc nhưng tôi sẽ đứng phía sau, tìm kiếm sự hạnh phúc cho em” Nhỏ Dung thì chẳng có lí do gì để “xin kíu” Còn lại mỗi đại thiếu gia hống hách kia…Nãy giờ tuy chứng kiến cảnh “dân tình” bàn bạc ồn ào náo nhiệt, thế nhưng hắn ta vẫn bình chân như vại. Dù cho ban nãy, khi nghe nó tuyên bố là sẽ tham gia chuyện này, hắn có vẻ ngạc nhiên, bất ngờ…và nếu nhìn kĩ, mọi người sẽ thấy rằng hắn vừa định nói điều gì đó nhưng có lẽ…ngại chỗ đông người. Vừa lúc đó, trống đánh báo hiệu kết thúc giờ ra chơi. Nó và nhỏ Lam sực nhớ, rống lên tiếc hùi hụi vì mất oan mạng một bữa chén ngon lành dưới canteen. ------------------ _Cô định đi thật ak?- Thường Khánh khẽ hỏi nhỏ khi nó vừa ngối xuống. _Nhìn mặt tui giống người hay nói xạo lắm á?- Nó vặn anh chàng. _Tui chẳng muốn đôi co với cô đâu! Nhưng cô cũng biết đó là cái bẫy….. _Thì sao? Hy Vân dù có mưu mô đến đâu thì cô ấy vẫn là một nữ sinh lớp 11 thôi, anh đừng có quan trọng hoá vấn đề…- Nó nói zậy thôi chứ thực ra cũng lo cho sự an nguy của chính mình đến rụng tim. “Hoàng tử băng giá” thực sự cảm thấy lo cho nó, nhưng khi nó đã wuyết thì chẳng dễ lay chuyển, với lại đại thiếu gia hống hách không bao giờ nài nỉ câu xin người khác…Nhưng anh chàng hiểu rằng phải làm gì đó để đảm bảo an toàn cho nó- cho người con gái đang nắm trong tay trái tim mình...Cho nên..: _Vậy tôi sẽ đi với cô!- Haizzz, chỉ còn mỗi “hạ sách”này thôi Nó không ngạc nhiên, nó biết anh chàng sẽ không an tâm vì chuyện này…Hắn thix nó mà! Tảng băng lạnh lùng đã từng làm tan nát nhiều con tim bé bỏng của các nữ sinh khi một mực nói “không!” với mọi tình cảm dành cho mình…giờ đây, đã hoàn toàn “tan chảy” vì nó _Biết quan tâm đến người khác rồi ak…-Nó ghẹo _Cô lại muốn làm tôi nổi sùng phải không?- Vờ cau có Nó phì cười, đó chính là lí do nó thick anh chàng -1 người luôn che giấu một cách vụng về những cảm xúc nguyên vẹn nóng hổi trong con tim được phủ băng của mình…. ----------------------------------------------------- Sau đó, ngày tổng kết năm cũng qua và tụi nó bắt đầu nghỉ hè. Tình hình “chiến sự” giữa hai cha con cũng không còn căng thẳng nữa. Ông Nghĩa dạo này chẳng màng nhắc tới chuyện của nó- nó hy vọng ông Nghĩa sẽ hok bao giờ nhắc tới nữa, nó sợ tình cha con giữa nó và ông sẽ bị lưu mờ dần. Một buổi tối đầu tháng 6. Như thường lệ (từ hồi nó bắt đầu nghỉ hè), anh nó và nó ngồi xem TV, nghe Rainism của anh Bi. Ba nó thì ngồi uống trà, nghiên cứu vài tài liệu hoặc hồ sơ của CTy. Sực nhớ đến party của Hy Vân, nó nhủ thầm “Phải xin ba cái đã!” Nghĩ thế, nó lật đật từ dưới đất nhảy lên bộ salon cạnh ông Nghĩa. _Ba!- Nó khẽ gọi _Gì hả con gái?- Ông ngước lên (Cách đối đáp này làm nó nghĩ đến thời ấu thơ) _Dạ, con muốn xin ba cho con đi dự party của một nhỏ bạn ở Đà Lạt.. _Tận Đà Lạt cơ à?- Ba nó hỏi _Dạ…- Nó khẽ gật _Con muốn đi cũng được…nhưng có thằng bé đó đi hok? Nó thừa biết “thằng bé” đó là ai? Bởi vì đó cũng chính là câu hỏi mà nó lo ngại. Nó ấp úng trả lời: _Zạ..zạ có… Ba nó nghiêm mặt: _Nếu có nó thì con hok được đi đâu, ở nhà lo học thêm đi, còn 1 năm nữa là thi đại học rồi! Nó biết tình hình sẽ chuyển biến như thế nếu ba nó biết có Thường Khánh cùng đi. _Nhưng ba ak, Thường Khánh đi cùng cũng có sao đâu hả ba? Con luôn nghĩ chuyện ba cấm cản tụi con có một phần rất vô lí nhưng nếu chỉ vì có Thường Khánh mà ba hok cho con đi thì còn vô lí gấp 10 lần đó ba! ----------------------------------------
Nó nghĩ mình vừa an gan trời mới dám nói với ba như thế, nhưng dù gì đó cũng là một cảm xúc rất thật của nó. Ai nghĩ nó hỗn cũng được, nó chán ngán chuyện này lắm rồi. Ba nó thoáng ngạc nhiên, rồi im lặng, có lẽ ông cũng hơi bị bất ngờ khi nghe nó nói. Sau một hồi chẳng nhếch môi , ông Nghĩa nói, giọng ông trầm hơn hẳn: _Ba cho con đi đó! Nó cứ gọi là há hốc mồm ra vì bất ngờ, thì ra mấy câu nói “nhất thời hồ đồ” lại có tác dụng như zậy.
|
Nó đến thì Violet Res đã nườm nượp khách ra vào, chắc giờ này nhỏ Lam, chị Hoà,….và mấy anh chị tiếp viên khác đang bở hơi tai vì mệt .Riêng nhỏ Lam thì có lẽ đang…rủa thầm nó. Nó vội bước vào. _Bồ làm gì giờ này mới tới, bồ biết hôm nay là ngày nghỉ mà! Nhỏ Lam đang dọn bàn, vội quay lại khi thấy nó đẩy cửa bước vào, con nhỏ vừa nói vừa thở, giọng trách móc. _Hì hì, sorry sorry!- Nó cười huề- Thôi mình zô phụ mẹ bồ đây- Nó kiếm cớ lỉnh đi trước khi con pạn tiếp tục “tạt nước cái ào” zô mặt nó. Chuyện là nó hứa zô sớm phụ, thế mà wên mất, zô đúng boong giờ, hok sớm hok trễ, hix. …..Buổi sang hôm đó của nó trôi wa trong ….những gịot mồ hôi. Tức là khách động=>chạy bàn xì khói=> mệt=> chảy mồ hôi! _Nhà hàng lúc nào cũng đông thế này thì chắc chết mất! -Nhỏ Lam thờ hồng hộc như trâu thở, mệt lả cả người, ngồi xuống ghế. Nhà hàng hiện đang vắng khách, thế nên cả đám được nghỉ xả hơi…mà ban nãy mới là ca “ăn sáng”, lát nửa đến “cữ ăn trưa” thì chắc còn mệt nữa. Dù gì lúc đó nó cũng đã “tan ca”, nhưng có lẽ nó sẽ ở lại phụ thêm một chút…. _Đông thế này có nghĩa là nhà hàng càng ngày càng khấm khá, bồ hok zui thì thôi, còn đòi gì nữa..- Nói zậy thôi, chứ nó cũng đang “rũ rượi” hok kém. _Ừ mà đang phút “giải lao wý giá”, mình nói sang chuyện khác đi!- Nhỏ Lam nói- Chuyện party của Hy Vân ý, mẹ mình cho phép ùi!- Nhò tươi lên hẳn, nhỏ vốn là con người ham vui mà. _Ờ zậy hả?.. Nó chưa kịp nói thêm gì thì nhỏ Lam tiếp tục huyên thuyên. _Nhắc đến Hy Vân mới nhớ, có chuyện muốn hỏi bồ mà cứ quên wài –(Nó nhìn nhỏ bạn tò mò)-Bồ có thấy Thường Khánh hơi bị bất thường hok? _Ý bồ là hắn bị tâm thần ak? _Không!-Nhỏ Lam vội xua tay- Mình thấy hắn giống động vật biến nhiệt quá, lúc thế này lúc thế khác! _Hắn vốn như thế mà!- Nó nhún vai _Bồ có để ý là từ khi Hy Vân về trường mình hắn bỗng biến thành loài máu lạnh hok? _Chuyện đó cũng liên wan nữa hả… _Hoặc là hắn trở thành máu lạnh từ khi Hy Vân xuất hiện, hoặc là hắn trở thành chính hắn khi ở bên bồ. Bồ thấy đó, hắn chỉ “tự nhiên” khi ở cạnh bồ, còn khi ngồi chung zới mấy đứa khác, hắn cứ như pho tượng La Hán làm bằng nước đá zậy…-Nhỏ Lam kết luận _Túm lại là bồ đang ghẹo mình ak?- Nó chống nạnh. Mặt nó ửng lên, cũng đúng thôi, khi ở bên nó, hắn ba hồi lạnh hơn đá, ba hồi…tuy hok ấm áp cho lắm nhưng lại lung túng bối rối rất dễ thương ~~~>tính cách hok ổn định~~>động vật có xuơng sống-biến nhiệt. (Dạo này mình mê Sinh học hả ta><) _À mà Thường Khánh có đi dự party hok?- Nhỏ Lam chợt lái wa chuyện khác _Có…- Nó trả lời _Thiệt hok?- Nhỏ Lam trợn trắng nhìn nó, cứ gọi là “ngạc nhiên lắm lắm!”- Với tính cách của hắn thì đâu thích tiệc tùng cơ chứ?-Thắc mắc của nhỏ Lam phải nói là rất có lí, nhưng nhỏ là người thông minh, liền đoán ra ngay- À, đi theo để bảo zệ “người iu bé nhỏ” hả? _Cái gì mà “người iu bé nhỏ” chứ?- nó cự con pạn, mặt đỏ lựng. _Gĩơn tí thôi…..Mà mình nghĩ pồ nên chuẩn bị tinh thần trước đi, Hy Vân hok có tốt bụng đến nỗi “tặng không” cho bồ cái vé đi du lịch Đà Lạt và một chỗ ở sang trọng mà lại hok “đụng chạm” gì đến bồ đâu… Nhắc tới chuyện này, nó “xịu xuống” thấy rõ: _Mình biết….. -------------------------------------------------------------------------------
Giữa tháng sáu, có nghĩa là nó sắp lên đường “trực chỉ “đi Đà Lạt. Dạo này nó hay rơi vào tình huống “không hẹn mà gặp” với Thường Khánh…Có duyên mak`, đi đâu cũng gặp, ra công viên cũng gặp, đi mua sắm cũng gặp, ….Mà gặp thì phải đứng lại nói chuyện. Có điều, mỗi khi dừng lại nói chuyện là nó lại bị mấy đứa con gái đang đứng ngắm anh chàng gán cho tội danh “kua zai” kèm theo ánh mắt hình viên đạn. Thôi, mặc kệ cái tụi hok biết “trời cao đất dày “, hok biết người ta là BX của ai kia ùi mà…. Một buổi sáng như bao buổi sáng khác. _Anh hai!- Nó nhảy bổ đến ôm cổ Lão Quân khi lão đang xem TV tại phòng khách. _Đồ wỹ nhỏ! Làm tao giật cả mình!- Anh hai nó quát yêu, rùi tiếp- Định giở trò gì đây? _Anh nói gì mà mất hoà khí anh em wá zậy, anh làm như lúc nào em cũng mưu mô “giở trò” với anh chắc!- Nó vờ phụng phịu , vùng vằng ngồi xuống kế bên ông anh. _Đừng giả vờ, từ nhỏ đến giờ lần nào chả zậy, muốn gì nói đại đi nhóc!- Lão Quân chẳng “mảy may suy suyển” trước bản mặt phụng phịu trẻ con của đứa em gái. Lão biết nhỏ em mình chẳng bao giờ giận ai vì những chuyện vô lí (trừ một người- có thể làm nó giận vì một chuyện cực đại vô lí). Đúng thế thật….Biết trò “nai tơ” này chẳng xi nhê zì mới ông anh, nó liền quay lại cười hìhì : _Chẳng ai hiểu em bằng anh, mà cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là em muốn nhờ anh chở em đi mua tí đồ.
|
Sáng. Nó vừa bước chân xuống nhà thì thấy lão Shin đang ngồi đó. Thấy nó, lão cười toe toét như con nít:
_Chào buổi sáng! Con gái gì mà nướng kinh thế?
_Thế làm gì mà anh wa nhà em sớm thế -Nó dội đạn lại
_Thằng Quân kêu anh wa chứ bộ!
Nó gãi gãi đầu rồi bay cái vù một phát đến bộ salon. Nó ngồi xuống, đối diện Shin.
_Anh định chừng nào về Hàn Quốc?
_Đuổi anh sớm thế! Anh còn định ở lại dài dài.
_Thế anh không định đóng phim tiếp ak?
_Anh mới 20, còn sớm chán mà…
_Uh nhỉ!- Nó gật gù, rồi tiếp- Anh cũng là diễn viên, thế anh có wen diễn viên nổi tiếng nào cuả Hàn Quốc hok?
_Sao giống phỏng vấn anh zậy nhóc? Uh thì cũng wen sơ sơ vài ba người….
Vừa đến đọan nó định hỏi xem Shin có wen oppa Lee Jun Ki của nó hok thì bị lão Quân cắt ngang. Lão từ đâu vụt tới, kẹp cổ Shin:
_Tán tỉnh em gái tao say sưa thế?
_Thẻo mỏ mày đi!- Shin xoay người định đưa tay kẹp lại lão Quân.
_Em có thắc mắc!- Nó đưa tay lên như học sinh phát biểu.
Hai ông ý giật mình, buông cái cổ tội nghiệp của nhau ra, đồng thanh:
_Chuyện chi?
_Sao hai anh lúc thì xưng “cậu, tớ” thân thiêt lăm, lúc thì lại “mày, tao” hok thương tiếc thế- Nó hỏi
_Con người ta có cơn, mày không biết ak?- Lão Quân đáp.- À mà mày sắp đi Đà Lạt hả?
_Zạ!- Nó hí hửng- Em đi ăn party của Hy Vân
Bỗng, shin lên tiếng:
_Hy Vân? Cô con gái của ông Giang Việt Luân phải hok?
_Anh biết ak?- Nó ngạc nhiên
_Uh, chả là ông bác anh wen ông ý, ngày nhỏ anh cũng hay chơi với con bé đó!
Nó ngạc nhiên gấp bội, chưa kịp nói gì thì anh nó chen vô:
_Xí xí , cho tớ xí! Chẳng phải Hy Vân là con bé luôn rắp tâm gây rắc rối cho mày sao, Thuỳ Anh!
_Trúng phóc!- Nó đáp
_Zậy sao mày còn đâm đầu zô party của nó?
_Thick!- nó nói ngang xương- Thôi, em ra Violet Res đây, bibi hai anh!- Nó đứng phắt zậy, mất công bị hỏi lôi thôi
------------------------------------------------
Nó đến thì Violet Res đã nườm nượp khách ra vào, chắc giờ này nhỏ Lam, chị Hoà,….và mấy anh chị tiếp viên khác đang bở hơi tai vì mệt .Riêng nhỏ Lam thì có lẽ đang…rủa thầm nó. Nó vội bước vào.
_Bồ làm gì giờ này mới tới, bồ biết hôm nay là ngày nghỉ mà!
Nhỏ Lam đang dọn bàn, vội quay lại khi thấy nó đẩy cửa bước vào, con nhỏ vừa nói vừa thở, giọng trách móc.
_Hì hì, sorry sorry!- Nó cười huề- Thôi mình zô phụ mẹ bồ đây- Nó kiếm cớ lỉnh đi trước khi con pạn tiếp tục “tạt nước cái ào” zô mặt nó. Chuyện là nó hứa zô sớm phụ, thế mà wên mất, zô đúng boong giờ, hok sớm hok trễ, hix.
…..Buổi sang hôm đó của nó trôi wa trong ….những gịot mồ hôi. Tức là khách động=>chạy bàn xì khói=> mệt=> chảy mồ hôi!
_Nhà hàng lúc nào cũng đông thế này thì chắc chết mất! -Nhỏ Lam thờ hồng hộc như trâu thở, mệt lả cả người, ngồi xuống ghế.
Nhà hàng hiện đang vắng khách, thế nên cả đám được nghỉ xả hơi…mà ban nãy mới là ca “ăn sáng”, lát nửa đến “cữ ăn trưa” thì chắc còn mệt nữa. Dù gì lúc đó nó cũng đã “tan ca”, nhưng có lẽ nó sẽ ở lại phụ thêm một chút….
_Đông thế này có nghĩa là nhà hàng càng ngày càng khấm khá, bồ hok zui thì thôi, còn đòi gì nữa..- Nói zậy thôi, chứ nó cũng đang “rũ rượi” hok kém.
_Ừ mà đang phút “giải lao wý giá”, mình nói sang chuyện khác đi!- Nhỏ Lam nói- Chuyện party của Hy Vân ý, mẹ mình cho phép ùi!- Nhò tươi lên hẳn, nhỏ vốn là con người ham vui mà.
_Ờ zậy hả?..
Nó chưa kịp nói thêm gì thì nhỏ Lam tiếp tục huyên thuyên.
_Nhắc đến Hy Vân mới nhớ, có chuyện muốn hỏi bồ mà cứ quên wài –(Nó nhìn nhỏ bạn tò mò)-Bồ có thấy Thường Khánh hơi bị bất thường hok?
_Ý bồ là hắn bị tâm thần ak?
_Không!-Nhỏ Lam vội xua tay- Mình thấy hắn giống động vật biến nhiệt quá, lúc thế này lúc thế khác!
_Hắn vốn như thế mà!- Nó nhún vai
_Bồ có để ý là từ khi Hy Vân về trường mình hắn bỗng biến thành loài máu lạnh hok? _Chuyện đó cũng liên wan nữa hả…
_Hoặc là hắn trở thành máu lạnh từ khi Hy Vân xuất hiện, hoặc là hắn trở thành chính hắn khi ở bên bồ. Bồ thấy đó, hắn chỉ “tự nhiên” khi ở cạnh bồ, còn khi ngồi chung zới mấy đứa khác, hắn cứ như pho tượng La Hán làm bằng nước đá zậy…-Nhỏ Lam kết luận
_Túm lại là bồ đang ghẹo mình ak?- Nó chống nạnh.
Mặt nó ửng lên, cũng đúng thôi, khi ở bên nó, hắn ba hồi lạnh hơn đá, ba hồi…tuy hok ấm áp cho lắm nhưng lại lung túng bối rối rất dễ thương ~~~>tính cách hok ổn định~~>động vật có xuơng sống-biến nhiệt. (Dạo này mình mê Sinh học hả ta><)
_À mà Thường Khánh có đi dự party hok?- Nhỏ Lam chợt lái wa chuyện khác
_Có…- Nó trả lời
_Thiệt hok?- Nhỏ Lam trợn trắng nhìn nó, cứ gọi là “ngạc nhiên lắm lắm!”- Với tính cách của hắn thì đâu thích tiệc tùng cơ chứ?-Thắc mắc của nhỏ Lam phải nói là rất có lí, nhưng nhỏ là người thông minh, liền đoán ra ngay- À, đi theo để bảo zệ “người iu bé nhỏ” hả?
_Cái gì mà “người iu bé nhỏ” chứ?- nó cự con pạn, mặt đỏ lựng.
_Gĩơn tí thôi…..Mà mình nghĩ pồ nên chuẩn bị tinh thần trước đi, Hy Vân hok có tốt bụng đến nỗi “tặng không” cho bồ cái vé đi du lịch Đà Lạt và một chỗ ở sang trọng mà lại hok “đụng chạm” gì đến bồ đâu…
Nhắc tới chuyện này, nó “xịu xuống” thấy rõ:
_Mình biết…..
|