Ép Yêu
|
|
Sáng ra khi tỉnh dậy đôi mắt cô mở ra nhìn anh, lòng cười mừng rỡ là anh vẫn còn nằm cạnh mình. Nhìn anh, nước mắt tuôn rơi. Muốn tức giận với anh mà cũng không được. Nhìn anh ngủ say bên cạnh mình lòng thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Cô nhớ anh rất nhiều, dơ tay lên sờ nhẹ lên khuôn mặt dài của anh. Trông anh đã gầy đi mà lòng cô càng thêm đau nhói.
Cô ôm lấy anh, nước mắt đầm đìa. Anh cũng choàng tay qua ôm lấy Thanh Thu làm cô giật mình. Anh đã tỉnh giấc khi cô sờ vào mặt mình. Giọng nói khàn khàn nam tính buổi sáng của anh cất lên, „nhớ anh lắm sao?“
Thanh Thu định hẩy anh ra không ôm nữa, nhưng anh giữ cô lại , „vẫn còn giận sao? Anh xin lỗi rồi mà. Anh sẽ không bao giờ làm gì mà không nói với em nữa. Được chưa? Anh biết là anh sai rồi, đã bỏ em đi, nhưng mà lúc đó anh cũng không biết mình phải làm gì nữa nên đã quay lại mỹ để học rồi anh đã đi làm thêm để có nhiều kinh nhiệm làm ăn cho gia đình anh và về vụ tai nạn của ba má anh, anh đã tìm người điều tra và biết được có người hãm hại họ nên anh đã quay lại đây để làm sáng tỏ mọi chuyện.“
Anh ôm cô gọn trong vòng tay mình, „nhưng mà cái chính là anh về đây để nhìn thấy em và muốn đền đáp lại cho em tất cả.“
Cô mắt đỏ au vì khóc nhìn anh nũng nịu, „thật chứ?“
Văn Thiên gật đầu hôn nhẹ lên môi cô, „thật, anh đã yêu em từ lúc em 10 tuổi đó.“
„Hả?..“ Cô mở to mắt không tin, nhưng rồi mặt cô đỏ lên, „anh thật là biến thái.“
Cộp. Anh cốc đầu cô, cái cô gái nhỏ này sao cứ nói anh biến thái? Anh yêu cô và biến thái với một mình cô thôi nhé. Thanh Thu ôm đầu đau. Anh xoa hộ cô, „anh không biến thái, yêu em không gọi là biến thái được.“
„Em biết rồi. Xin lỗi anh.“ Vòng tay sang, cô ôm qua người anh thật chặt.
Anh ngồi dậy rồi nói, „chúng ta phải dậy thôi, anh phải quay lại chỗ kia.“
Cô ngồi dậy ôm lấy anh, tưởng anh sẽ ở đây và không đi nữa nên hỏi, „anh đi đâu nữa? Em tưởng anh sẽ không đi nữa chứ?“
Văn Thiên quay sang nhẹ nhàng, „em biết không, hôm mà anh bị cảnh sát bắt là có người muốn hại anh.“
Thanh Thu mở to mắt nhìn anh, „hại anh?“
„Đúng, và bây giờ biết anh ra khỏi đây họ muốn giết anh. Nên ông Nội đã đưa anh đến 1 nơi an toan, trong ngày hôm nay anh phải quay lại đấy nếu để mấy người đó phát hiện ra anh ở đây, thì họ sẽ làm hại chúng ta và anh không muốn em và con sẽ vì anh mà ảnh hưởng.“ Nói xong anh bế cô ra khỏi giường cùng anh vào phòng tắm.
|
Thanh Thu hiểu ra cũng không muốn anh bị hại, nên cô đồng ý cho anh đi. Họ còn gần nhau phút nào thì cô bám lấy anh không rời phút đó.
Khi anh phải đi, cô khóc như mưa. Cô Mai và Lee an ủi cô mãi không nín. Văn Thiên tim anh thắt lại khi thấy cô khóc nhiều thế. Nhưng mà anh phải đi, ở đây sẽ không hề tốt cho Thanh Thu.
Ngồi trên xe anh gọi điện nhanh cho ông Nội anh bảo thêu người bảo vệ Thanh Thu ngay lập tức. Trong lòng anh lo lắng lắm nhưng mà vẫn phải đi.
***
Quả thật tin tức của anh về bên Thượng Ngư nhanh như chớp đến tai ông Nhiên, Ông đã lập tức cho người đến đó dò sét tình hình..................
Trong nhà chỉ có Thanh Thu với lại Lee, 2 người bảo vệ cô thì đứng ở ngoài cửa canh chừng. Thanh Thu và Lee không lạ gì với 2 người bạo vệ lực lưỡng đó cả. Họ vẫn ngồi trong nhà nói chuyện thoải mái. Thượng Mai thì đi làm rồi, chiều mới về.
Thanh Thu được Lee làm cho pudding (Thạch vanille ngọt) ăn nên cô rất thích, cô tuy vẫn còn hơi ngén chút nhưng mà lại rất thèm đồ ngọt.
„Lee dạo này cậu và Trí Kiệt sao rồi?“ Thanh Thu vừa ăn vừa quay sang cô bạn mình hỏi.
Lee nghe thấy Thanh Thu hỏi thế giật mình, nhìn cô „ sao là sao chứ? Chẳng có gì cả.“
Thanh Thu nhìn Lee vẻ tò mò, „sao chứ thấy Trí Kiệt có vẻ mến cậu lắm.“
Lee ngừng ăn nhìn Thanh Thu, „anh ta không thích mình đâu. Người anh ta thích là cậu, anh ta vẫn không thể quên được đâu.“
Thanh Thu nhìn cô bạn mình rồi chỉ vào bụng mình, „nhưng mà bây giờ mình lá của người khác rồi, và đứa bé này thì đảm bảo sẽ không có thể thay đổi được gì đâu.“
Lee nhìn theo cử chỉ của Thanh Thu, rồi nhìn vào bụng cô. Đúng thế Thanh Thu và Văn Thiên bây giờ là của nhau kể cả có muốn tách họ ra cũng không được nữa. Thanh Thu cô xoa bụng mình, „mình chẳng biết bụng mình, nó to ra vì mình ăn nhiều hay vì đứa bé nó to lên nữa.“
2 cô bạn nhìn nhau cười khúc khích. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng xe đỗ ngoài cửa. Rồi sau đó một người bảo vệ đi vào cúi đầu nói, „thưa cô có một người phụ nữ muốn gặp cô.“
Thanh Thu mời người đó vào trong, nghĩ là phụ nữ thì cũng chẳng co gì nguy hiểm cả. Người bảo vệ hiểu ý ra mời người kia vào. Đó là một cô gái mà Thanh Thu gặp ở lệ hội lần trước, chẳng ai xa lạ chính là Chí Mỹ.
Chí Mỹ bước vào trong nhìn thấy Thanh Thu và Lee chào hỏi, „chào cô, tôi tên là Chí Mỹ.“
Thanh Thu cũng bắt tay rồi chào lại, „chào cô, cô đến đây có chuyện gì không?“
|
Chí Mỹ nhìn Thanh Thu rồi nhìn Lee, „chúng ta ngồi nói chuyện được chứ?“
„Được thôi mời cô ngồi.“ Lee chạy vào lấy nước còn Thanh Thu cũng ngồi xuống đối diện với Chí Mỹ
Chi Mỹ trông rất kiêu xa ngồi đó, đôi mắt đẹp đảo nhanh ngồi nhà rồi nhìn vào Thanh Thu. Thanh Thu không hiểu hơi cau mày. Chí Mỹ không vòng vo cô vào thẳng vấn đền, „Cô là Thanh Thu đúng không?“
„Vâng sao cô biết?“ Thanh Thu ngạc nhiên hỏi.
Chí Mỹ cười nhếc mếp rồi nhìn cô, „tôi biết cô từ lâu rồi, quả thật là lớn nhanh quá làm tôi súy chút nữa không phát hiện ra.“
Thanh Thu vẫn ngơ ngác, thì Lee bước ra cầm cốc nước đặt xuống bàn. Lee ngồi bên cạnh Thanh Thu cũng muốn biết cô gái kia đến đây tìm bạn mình có chuyện gì?
„Anh Văn Thiên vẫn thích cô như ngày nào. Quả là ngưỡng mộ ghê.“ Chí Mỹ nói mà có vẻ nghẹn ngào.
Lee và Thanh Thu nhìn nhau cau mày. Chí Mỹ nói tiếp, „nếu tôi đến đây để xin cô là hãy để Văn Thiên cho tôi thì cô nghĩ sao?“
„Chị nói cái quái gì thế?“ Lee cáu lên về câu nói vô duyên của Chí Mỹ.
Thanh Thu không nói gì chỉ ngồi nghe. Nhưng trong lòng thì cũng rất khó chịu. „Ý tôi là, gia đình tôi cũng rất quý anh ấy và tôi cũng thế còn ông anh ấy cũng có vẻ quý mến tôi nên có thể sẽ tốt cho anh ấy hơn khi anh ấy ở bên tôi.“
Lee phát điên luôn, „cái bà chị này, nói gì thế hả? Có biết người ta đã có con với lại Văn Thiên rồi không mà còn muốn giựt chồng người khác thế?“
Chí Mỹ nghe xong câu nói của Lee thì cũng ngớ người, Thanh Thu có con với lại Văn Thiên? Thế là thế nào? Cô bàng hoàng không nói được câu nào nữa.
Thanh Thu kéo Lee ngồi xuống, còn bản thân cô cũng đang nóng như lửa nhưng lại cố kìm nén xuống. Nhìn Chí Mỹ ẫm ức nói, „xin lỗi chị, nhưng mà quả thật là như thế đó.“
Chí Mỹ cô như rụng rời chân tay, nước mắt bắt đầu lăn ra. Thanh Thu và Lee nhìn thấy thế cũng không khỏi kinh ngạc hỏi, „cô sao thế?“
„Tôi... thực sự yêu anh ấy mà...hãy cho tôi có cơ hội có anh ấy đi? Hiện tại anh ấy đang sống cạnh tôi.. Chỉ có tôi mới bảo vệ được cho anh ấy. Cô thử nghĩ xem anh ấy gặp nạn thế nhưng hỏi cô có giúp được gì cho anh ấy không?
Gia đình tôi đã giúp anh ấy. Nếu tôi và anh ấy đến với nhau thì sẽ tốt cho cả đôi bên, sẽ không có ai cướp được quyền lợi của anh ấy hiện tại.“
Thanh Thu nghe những câu đó ức chế mà không nói được gì, vẫn lắng nghe Chí Mỹ khóc than vãn. Còn Lee thì cũng tức điên lên, nhưng Chí Mỹ khóc quá nên cô cũng không nói lại được nữa.
|
Chí Mỹ vừa lấy giấy ra lau nước mắt rồi nói tiếp, „anh ấy đang trong tình trạng rất nguy cơ, đã phải đến nhà tôi ở, để có thể không phải gặp nguy hiểm. Cô thử nghĩ xem sau này những tình trạng thế sẽ sẩy ra rất nhiều với anh ấy. Vì chiếc ghế chủ tịch mà có thể sẽ phải luôn luôn cảnh giác mọi hoàn cảnh.
Trong gia đình tôi sẽ có thể giúp anh ấy về mọi mặt hơn. Nếu cô yêu anh ấy và nghĩ được thì hãy buông tha đi. Đứa bé sẽ có thể ra đời, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ cho cô và con cô...“
„IM ĐIIIIIIIIIIII“ Thanh Thu hét lên không muốn nghe nữa chạy ra ngoài.
Lee cô chạy theo, lúc rời đó lườm Chí Mỹ một cái. Thanh Thu chạy thế rất không tốt nên Lee chạy kịp giữ cô lại. Mấy người bảo vệ cũng chạy theo sau.
Thanh Thu bị Lee giữ chặt, „Thanh Thu đừng chạy đứa bé trong bụng cậu.“
Lee thấy cô bạn mình nước mắt đã ướt hết khuôn mặt, thương sót ôm Thanh Thu vào lòng. Thanh Thu nghẹn ngào vừa khóc vừa ôm Lee, „mình.... làm sao đ..?“
Bùm, Bùm..... câu nói chưa giứt thì 2 tiếng súng nổ bên cạnh 2 cô gái. 2 người bảo vệ ngã lăn ra vì trúng đạn. Bỗng có 2 người bịp mặt đen xì lao tơi 2 cô gái, bịp miệng 2 người lại, nhanh như chớp Thanh Thu và Lee ngất xuống đất. 2 người lạ mắt đó bể bổng 2 cô gái lên chạy nhanh ra ngoài lên xe phóng đi. Những khoảng khắc đó chỉ nhanh chóng trong 2-3 phút.
Tiếng súng làm cho Chí Mỹ nghe thấy nhưng cô đứng bên trong nhà nhìn ra ngoài sân thấy vậy sợ quá lấp đi. Cô làm thế là đúng, nếu như cô lao ra cũng có khi sẽ bị bắn chết. Thấy Thanh Thu và Lee bị bắt cô gọi nhanh cho Văn Thiên.
„Anh Văn Thiên, Anh đến đây nhanh đi..... Thanh Thu..cô ấy bị bọn của ông Nhiên bắt rồi.!“
Văn Thiên anh như chết đứng....Lao nhanh ra ngoài cùng mấy người nữa. Trên người anh mặc áo trống đạn rồi. Nhưng mà anh không lo cho cái thân mình bằng lo cho Thanh Thu bây giờ....
Chiếc xe của anh lao nhanh về nhà. Nhìn thấy Chí Mỹ và mọi người đang đứng đó, có cả ông anh nữa xe cứu thương cũng có đưa 2 người kia đi cấp cứu..
Anh quay sang Chí Mỹ hỏi, „sao cô lại đến đây?“
Chí Mỹ quả thật mặt tái mét nhìn anh không nói được câu nào. „Em chỉ đến chơi với Thanh Thu không ngờ người của ông Nhiên lại đến đây bắt Thanh Thu đi.“
Nước mắt cô chảy ra, ngả vào lòng anh. Văn Thiên biết là cô sợ nên cũng ôm cô cho cô bớt sợ hãi.....
|
Esp 13
Hai cô gái nhỏ bé bị trói trên 2 chiếc ghế gỗ cũ cĩ. Ngồi quay lưng vào nhau, mắt bịp lại bằng 2 cái khăn đen, miệng thì được băng dán kín.
Trong một căn nhà ở giữa rừng đổ nát, vang vang tiếng bước chân của chiếc giày cao gót nện xuống nền đất xi măng kêu lên những tiếng cộp cộp. Hai cô gái xấu số bị tiếng guốc đó mà dần dần tỉnh lại, nhưng vì bị bịp mặt nên không nhìn thấy cái gì, trọng sự sợ hãi và hoảng hốt một cô gái cất tiếng lên. „Cái gì thế này?“
Cô gái bên cạnh nghe được hỏi lại, „Lee??“
„Thanh Thu?? cậu...??!“
Chưa nói hết câu thì tiếng cửa gỗ kêu kẽo kẹt mở ra, tiếng bước chân đeo guốc đó bước vào trong cất lên một cái giọng kiêu xa và ghê gớm. „Chào Thanh Thu....“
Một câu nói đậm sắc mỉa mai của một cô gái, vang lên trong căn phòng trống, đầy mùi của gỗ mủn mốc và mùi hôi thối của những xác chuột chết trong xó xỉnh của ngôi nhà cũ đổ nát. Nếu mà lắng nghe lâu thì thấy cả những tiếng con rán và tiếng tạch thùng bò trên mái nhà và bay lơ lửng trong không trung.
Hai cô bé sợ hãi đến toát mồ hôi hột, nhưng không thể nhìn thấy mình đang ở đâu và đang trong hoàn cảnh nào? Sự sợ hãi vây quanh họ. Tiếng người con gái có cái giọng ghê gớm kia đi lại gần lấy tay kéo chiếc khăn bịp mặt của Thanh Thu xuống.
Chiếc điện treo lơ lửng trên mái nhà lắc lư, tuy là điện không sáng lắm nhưng mà Thanh Thu thấy chói mắt khi từ sự đột phát của ánh sáng chói vào mặt mình.
Mới đầu cô còn nhắm chặt mắt, sau đó quen dần thì hé mở con mắt ra nhìn. Thì cô thấy cô gái đang đứng trước mặt mình đằng sau là 2 người vệ sĩ to cao, lực lưỡng đang đứng ở gần cửa ra vào nhìn vào cô mà hung hăng.
Người phụ nữ đó không ai khác là Luật sư Kim, cô đứng đó, trên tay cầm một cái khăn trắng đưa lên mũi để bịp lại. Đôi mắt cau lại vì cái mùi trong cái phòng bẩn thủi này. Nhưng rồi cô cố gắng ghìm lại liếc mắt nhìn Thanh Thu, nở một nụ cười của kẻ sát nhân ra, „Con hầu của Văn Thiên.“
Tiếng cười hừ sau tiếng nói, nghe sao mà khó chịu rồi Luật sư Kim nói tiếp, „Tôi đã bảo rồi, cô tự muốn rước họa vào thân đó nhé?........Đã bảo cô rời xa đi thì không muốn, nay để tôi ra tay thì sẽ hỗi hận đó.“
Luật sự Kim đi đến gần Thanh Thu, dơ tay lên dáng thẳng vào mặt cô một cái thật đau, „Chát“ cái mống tay nhọn được sơn đỏ bóng của cô Kim cùng lúc cào lên mặt Thanh Thu, thành những vết xước dài rỉ máu.
Cái tát đó làm cho Thanh Thu hoảng loạn, run rẩy không nói được gì ẫm ức mà không dám khóc. Lee cô bạn nghe thấy thế, nhưng lại không biết là tiếng gì?
|