Tôi đi đến một nơi, bỗng tôi thấy quen quá… Ơ ! con nhỏ kia sao giống tôi thế nhỉ? Ơ đúng là tôi mà… tôi đang đi học sao? Kì lạ ta… đúng là tôi đang đi học thật… sao tôi lại đi cạnh một tên con trai nhỉ? Sao lại vui thế nhỉ? Tôi cười và nói thật nhiều cùng tên đó… tôi chạy xe của tôi, hắn chạy xe của hắn, thật vui vẻ… chỉ có tôi và hắn trên con đường vắng quen thuộc… Tôi đạp vượt lên rồi cười toe toét: - Anh đi sau rồi nhé!!! Hihi Hắn lại vượt lên rồi nhìn tôi mỉm cười đầy kiêu ngạo: - Giờ em đi sau nhé nhóc…! Tôi thích chí đạp vèo: - Em mà phải đi sau anh à… xem đây… Hắn đạp nhanh đến gần tôi: - Thế ai chuyên đi sau dòm trộm anh nhỉ? Tôi vênh mặt lên: - Ai ? ai ? ai thèm… có anh dòm trộm em thì có… Hắn cười đắc chí: - Ai mà cứ đua đòi đi học trễ theo anh nhỉ? Tôi lại vênh lên: - Ai chuyên mò lên lầu ba làm gì ý nhỉ? Hai chúng tôi cứ đi mãi trên con đường và cười đùa thật vui vẻ… Rồi bỗng hắn vượt lên… - Em lại muốn vô sổ đỏ nữa à? Anh chạy trước đây… đi sau mà dòm anh nhá. Tôi đuổi theo: - Còn lâu nhé!! Em không thua anh đâu… Hắn mặt tươi như hoa: - Vậy anh đợi em ở cuối con đường cho tới khi em tới nhé!! - Con đường nào? Đang đi học mà… Hắn dừng xe lại, đợi tôi chạy đến : - Mình dừng ở đây thôi em… đường còn dài lắm… ngày mai mình lại đi tiếp… Tôi vô cùng ngạc nhiên: - Không đi học nữa sao? Sắp tới trường rồi mà.. Rồi tôi đưa mắt nhìn quanh: - Lạ nhỉ? Sao chạy mãi mà chưa đến trường nhỉ? Hắn nhìn tôi cười: - Đường xa lắm… đi cả đời mới hết nên đừng vội em à. - Muộn thì sao? - Không muộn đâu… không bao giờ là muộn…chúng ta làm lại từ đầu em nhé? - Từ đầu là từ đâu? Hắn chỉ tay xuống dưới đất rồi cười: - Từ chỗ này… từ bây giờ ngày nào anh cũng ra đây đợi em… nhé! - Đợi em? - Ừ… chúng ta sẽ cùng nhau đi hết con đường này… từng ngày… từng ngày… chúng ta sẽ từ từ mà bước đi… không vội vàng… - Nhưng anh hay bỏ em chạy trước lắm… em không thích như vậy. - Từ giờ anh sẽ không thế nữa…anh hứa đấy… anh sẽ đứng yên đây cho tới khi nào em đến thì chúng mình lại cùng nhau đi. - Anh nói dối. - Không! Anh hứa đấy… vì anh đã nợ em rất nhiều nên cuộc đời còn lại anh sẽ chỉ sống để chờ đợi và trả nợ cho em mà thôi… anh hứa. - Thật không? Anh thật không bao giờ bỏ em đi nữa chứ? - Thật! anh hứa… - Em không tin… anh không hề đợi em… - Thật mà… vậy giờ em hãy thử mở mắt ra xem có phải có một tên ngốc đang chờ đợi em không? Tôi tò mò: - Em có nhắm mắt đâu? Hắn vẫn mỉm cười thật đáng yêu: - Em hãy mở mắt ra đi… xem có phải anh đang đợi em không? Mở mắt ra đi… Tôi nhìn chằm chằm vào nụ cười ấy rồi ……… giật mình tôi mở mắt. Và đúng là trước mặt tôi đang có một người ngồi bên cạnh… tôi vẫn còn mơ hồ về giấc mơ đã trải qua, thật nhẹ nhàng… anh đứng lên vuốt nhẹ vào mái tóc tôi rồi đặt một nụ hôn thật ngọt ngào lên trán… - Cuối cùng em đã chịu mở mắt ra rồi… anh đợi em lâu lắm biết không? Tôi vô cùng bàng hoàng như chưa thoát khỏi giấc mơ và hiện thực ngọt ngào này… đâu là thật… đâu là mơ?? Nhưng trong niềm hân hoan, hạnh phúc khôn tả, tôi chỉ cố gắng nói lên một câu: Vậy là anh đã… “ NỢ EM… ANH NHÉ ” Nhìn thật sâu vào đôi mắt tôi, anh nhẹ nhàng gật đầu, trên khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt ấm áp: - Anh đang chờ để được trả nợ cho em đây!! Anh yêu em nhiều lắm!!!
---Hết---
|
Hay. Mất 1 lít nc mắt r, tiếc wá
|