Tiểu Thư Lạnh Lùng
|
|
Chương 30
Bước thật nhanh ra công ty. Lại bị Một chiếc xe chặn lại nó.
” Lên xe đi, anh có một chuyện muốn nói, ” hắn ngó đầu ra ngoài
” Anh năm lần bảy lượt xin lỗi tôi, giờ lại muốn nữa” nó bực bội nói.
” Không…. anh có chuyện muốn nói thật”
” Chỉ một lần này thôi” nó nói, nhanh chân bước vào xe.
Hắn chở nó ra bờ biển.
” Rồi anh nói đi” nó xuống xe, đứng khoanh tay nói.
” Đây… anh không biết đâu ra, nhưng coi đi” hắn đưa cho nó cái camera.
Nó im lặng cầm máy coi. Mặt từ từ biến sắc, chiếc máy này….
” Anh lấy đâu ra?”
” Anh không biết ai để…. nhưng anh thấy ở chỗ sau đống bàn ghế cũ” hắn nói.
” Là tôi để … vậy anh đã coi?”
” Ừ…. anh hối hận ” hắn cười buồn.
” Vậy thì rõ rồi… Cần gì phải nói với tôi” nó quăng cái camera xuống đất, quay đầu bước đi ( au: moá! con kia mày lạnh vừa thôi )
” Về với anh đi” hắn ôm từ phía sau nó. Nói nhỏ.
“Không thể ”
” Có thể”
“Không”
” Có”
” Không”
“Có”
” Đã nói là không anh đi đi” nó gạt tay hắn, gạt mãi không được.
” Anh biết em giận anh vì điều gì…. cho anh xin lỗi” hắn chẳng những không buông mà còn ôm chặc hơn.
” Anh biết sao? anh lúc đó có hiểu cảm giác của tôi thế nào không! lúc anh ôm cô ta đi xuống dưới anh biết tôi như thế nào không hả!” nó nói lớn, gần như hét, mắt có nước, như chịu ấm ức lâu lắm.
” Anh biết, anh biết…. cho anh xin lỗi”
Nó bỗng nhiên quay lại ôm hắn khóc to, đây là lần đầu tiên nó khóc vì một người nào đó. Nó chưa từng nghĩ là sẽ có ngày này, cũng chưa từng mong là hắn sẽ xin lỗi nó.
” Khóc cho đã đi…. đánh anh cũng được anh chịu hết… có điều theo anh về Việt nam được không” hắn.
” không thể được” nó
” anh sẽ nói chuyện với cậu ta” hắn vỗ vỗ lưng nó. Xem nó như con nít khóc mà vỗ dành.
“Anh nói gì? mà thôi” nó buông hắn ra, gương mặt thay đổi 360 độ. Lạnh lùng bà đây đã trở lại.
” Đi về Việt Nam ” hắn hớn hỏ.
” Ai nói?”
” Em”
” Khi nào?”
” Không phải…”
” Tôi nói là tha thứ cho anh khi nào”
“ơ” hắn mặt ngu ra.
nó cười, lần đầu tiên nó cười lớn.
“Em…. ” hắn mặt bóc khói. Bị nó trêu nặng.
“Vậy là cuối cùng có tha thứ cho anh hay không”
” Anh nói…. gì…. ưm….” nó chưa kịp nói thì hắn đã hôn nó rồi.
10 phút sau.
” Hộc…. anh chơi ăn gian… hộc…” hắn vừa buông ra thì nó liền thở, như thiếu ôxi.
” vậy là tha thứ rồi nha ” mặt hớn hỏ
” Ừ…. nhưng tôi chưa nói là sẽ yêu anh lại một lần nữa”
” Alo… chị” vừa định nói nhưng hắn nhận được một cuộc gọi.
” Ừ… em tới liền” cúp máy.
” Đi, đi lại sân bay đón chị”
” Này đừng nói anh đem binh đoàn qua đây kéo tôi về nhá. ”
” Không chắc, ngay cả việc chị qua anh còn không biết” hắn nhún vai.
” Ê mà sao tự nhiên tôi tha thứ cho anh nhanh vậy” nó bắt đầu hỏi ngu.
” Tự nhiên là sao, tại em còn yêu anh nên mới dễ dàng tha thứ” hắn cốc vào đầu nó một cái.
” A…. aizzz tôi yêu anh khi nào” nó ôm đầu.
“Nói nhiều, ” hắn khởi động xe chạy lại sân bay.
Tại sân bay.
” Sao họ chưa ra” nó cằn nhằn.
” Im đi, nói nhiều, em hết lạnh lùng rồi kìa”
Nó giật mình, ờ ha từ khi nào mà nó hết lạnh lùng rồi ta.
” Chị ra rồi kìa” hắn chỉ tay về cổng số 4.
8 người bước ta khỏi cổng, nhìn xung quanh kiếm được hắn liền đi lại. Do là bó đeo kính đen mặc áo khoác đen lại xả tóc nên họ không nhận ra.
” Chị qua mà không báo trước” hắn.
” Bất ngờ ý mà,…. mà ai vậy ” cô
” Băng”
” Cái gì…. Băng hả… đâu… giở kính ra chị coi” cô kích động.
Nó không nói gì chỉ lẳng lặng mở kính. Không phải là nó không muốn nói mà là nó phải lạnh lùng.
” Ớ…. là Băng nè….” cô kích động nhảy dựng lên mém làm rơi Minh Tuấn. ( au: mê gái bỏ con )
” Băng là cậu thật rồi” Liên vui vẻ.
” Lâu ngày không gặp” Ny đang nói chuyện với Huy, nghe tới tên Băng liền quay qua.
” Chào mọi người” nó chỉ lạnh nhạt thốt ra ba chữ.
Hắn kế bên mặt méo xệch. Có Cần thay đổi nhanh vậy không.
” Về khách sạn đi ”
Hắn chở cô,anh, nó, Minh Tuấn về trước còn bốn người kia thì bắt taxi về ( au: tội!!!! Huy,Ny, Liên, Khoa, Khanh : kệ moẹ tụi tôi )
—— ——-
Lúc này. Tại công ty Vương gia.
” Chủ tịch, có tin về Mộ tiểu thư ” thư ký.
” Nói đi”
” Mộ tiểu thư đã qua đây chơi, nguồn tin từ Mộ gia”
” Cái gì!!!” Khánh
” Là thật”
” Ra ngoài đi”
” Vâng”
Mộ Ánh Khanh, cô ta đã qua đây. Ngày kia gia đình bắt phải di gặp mặt. Thật là đau đầu.
——- ——-
Khách sạn.
Họ đặt luôn một khu VIP. Gồm 4 phòng ngủ. 1 phòng bếp. Có hồ bơi.
” Hay là Băng em bán nhà đi, qua đây ở” cô đề nghị.
” Không”
” Đi mà” Liên
” Đi Băng ” Ny
” Tôi dọn qua đây rồi sao đi làm”
” Nghỉ đi” cô phán một câu xanh rờn.
“Khùng, công việc của em” nó cũng không kém.
” Vậy cậu làm gì?” Liên
” Chủ tiệm cafe”
” Bỏ đi, tiểu thư Hạ gia mà đi làm chủ một tiệm cafe” cô xua tay.
” Chết ai”
” Chết tụi tôi” cả bọn đồng thanh trừ Khanh.
” Không nói với mấy người nữa tôi về. ” Nó toan đứng dậy thì có người kéo lại.
” Cậu ở đây đi, ” Khanh nắm lại.
” Không liên quan tới cô”
” Ơ…”
Reng….reng
” Alo”
“…..” Người kia
” Ở đâu ? rồi tới liền”
” Bye, ” nó vẫy tay chào rồi bước ra khỏi phòng.
——-end chap —–
|
Chương 31
Công viên lên đèn. Buổi tối có nhiều người đi dạo trong công viên, những toà nhà cao ốc sáng trưng, nhấp nháy. Tạo nên khung cảnh nhộn nhịp.
Nó trả tiền taxi, nhìn quanh kím ai đó. Hẹn ở đâu không hẹn lại ra công viên. Thật sự là ồn ào làm nó có chút khôg quen.
” Ở đây” chỗ băng đá gần hồ nước. Khánh lấy tay vẫy vẫy. Nó do tinh mắt liền nhìn thấy, đi lại.
” Rảnh, hẹn tôi ra làm gì?”
” có chuyện muốn nói. ” Khánh làm mặt nghiêm trọng. Nếu lần này nó đồng ý thì Khánh nhất định sẽ làm mọi cách để bảo vệ nó, sẽ không đính hôn với Mộ Ánh Khanh.
” Nói lẹ đi, ở đây thật ồn ào” nó bắt chéo chân.
” Cậu thật sự, có yêu tớ không?, thích cũng được!. ”
” Sao lại hỏi vậy?”
” Chỉ muốn biết ”
” Không, tôi chưa hề có tình cảm với cậu” nó nói.
” Hẳn là vậy, tớ chắc cậu sẽ nói thế ” Khánh cười buồn.
” Kêu tôi ra đây chỉ hỏi bấy nhiêu thôi sao?”
” Còn một chuyện nữa, cậu biết ba tớ chứ, cái người lúc trưa đó, tên là Vương Luân”
“Có nghe qua, nhưng liên quan gì tới!”nó nhíu mày.
” Thật ra, ba tớ định kêu tớ tiếp cận cậu để lật đổ Hạ gia, lúc đầu tớ cũng sợ lắm, sợ là không biết tìm cô gái Hạ tiểu thư đó ở đâu, nhưng khi biết được thân phận của cậu mình đã thật sự rất sợ”
” Sợ là làm tổn thương tôi, hờ….!!! tôi còn chưa nghĩ là cậu sẽ làm vậy” nó cười.
” Sao cậu chắc thế ?”
” Không sao cả, tại quen với cậu lâu rồi nên tôi biết thôi, Mộ Ánh Khanh? người sẽ đính hôn với cậu” nó chuyển chủ đề.
” Sao cậu biết?” Khánh giật mình hỏi.
” Vô tình nghe thôi”
” Phải, tớ có hôn ước với Mộ gia, đó nguyện vọng của mẹ tớ trước khi mất”
” Chúc mừng, sẵn đây tôi nói luôn, tôi đã tha thứ cho Kha rồi, ý tôi nói là Trương tổng. ”
” Vậy sao!! cũng xin chúc mừng” Khánh mặt buồn thiu.
” Tôi nghĩ là Mộ tiểu thư là một người tốt, tuy chưa gặp qua nhưng tôi chắc vậy”
” Mong là vậy thôi” Khánh cười.
Reng….reng….
” Em nghe chị” nó bắt máy.
” …..” Bên kia.
” Rồi, em sẽ dẫn thêm một người bạn về ”
“…..”
” Bye, lát gặp”
” Ai vậy?”
” Là chị tôi, cậu có thể lại ăn tối với nhà tôi, được chứ, chắc được mà đi thôi” nó không để cho Khánh nói liền kéo đi.
Tại khách sạn.
Nó và Khánh đi vào phòng VIP.
” Băng…. Về rồi, ai đây?” Cô nghe tiếng mở cửa liền chạy ra.
” Bạn em…. thơm quá, đang nướng thịt à”
” Phải, vào đi, cậu gì đó vào luôn, à mà tên gì vậy?” cô hỏi.
” Em chào chị, em tên là Khánh ” Khánh lễ phép cúi đầu.
” Không Cần lễ phép vậy đâu, vào đi” cô cười, cậu nhóc này lễ phép quá làm cô cũng ngại.
Tại phòng bếp.
Khung cảnh rất ư là nhộn nhịp. Liên và Ny đang thái thịt. Vâng thái thịt là chuyện rất đơn giản nhưng thái có đẹp hay không mới là một chuyện khác. Hai chị nhà ta đây thì miếng mỏng miếng dày nhìn zô là hết muốn ăn, tới hắn và Khoa nướng thịt, bắt nguồn từ hai bà kia mà nướng cũng khó, miếng mỏng thì dễ chín nên dẫn tới khét lẹt còn miếng dày thì chỗ chín chỗ sống ăn cho đau bụng à. Có ai thắc mắc là anh Trung ở đâu không? đây nói luôn là anh Trung phải vỗ con ngủ, lúc mới nảy lại tè dầm nên phải thay tả, chuyện đó khiến anh đau đầu vì cái đống tả, nhìn mà tội.
” Đông đủ thế cơ à” nó bước vào. Theo sau là Khánh.
Ai ai cũng vì tiếng nói của nó cũng ngước nhìn.
” Tới đúng lúc lắm, phụ hai tớ đây này” Liên ngoắc ngoắc.
” Đi lại đằng đây với tôi phụ hai con kia” nó nắm tay Khánh đi lại chỗ thái thịt, nó đâu biết phía bên kia, chỗ nướng thịt có người đang ghen nha.
” Aizzzz…. Kha làm gì vậy miếng thịt rớt xuống lò than rồi, trời ơi miếng đó ngon lắm đó” bỗng nhiên Khoa la lên làm hắn giật mình, phải thôi, nảy giờ ko nhìn nó và Khánh mà.
” Có miếng thịt thôi mà” hắn cằn nhằn.
” Aizzz…. khùng, nghỉ nướng đi ” Khoa xua tay
Hắn đi thẳng ra ngoài phòng khách.
15 phút sau.
” Xong rồi, này vào ăn này” nó đi ra ngoài kêu hắn vô.
” OK, em yêu ” hắn đang buồn rầu nghe nó kêu thì tươi tỉnh hẳn
” Yêu cái đầu anh” nó
Tại bàn ăn.
Mọi người vô chỗ ngồi. Nhìn quanh chỉ thiếu mỗi mình Khanh. Liên thấy vậy chạy đi kím, thì ra là ở trong phòng.
Đưa tay định gõ cửa Liên lại nghe thấy tiếng nói chuyện.
” Ba, con không chịu đâu. con không biết anh ta sao con lại có thể ”
“………”
” Sao lại vậy được,”
“………”
” Ngày kia hả ba, thôi được để con gặp mặt thử ”
” ……….”
” Bye ba”
Khanh nghe máy xong bước ra khỏi phòng định là xuống dưới với mọi người, vừa mở cửa lại gặp Liên đứng đó.
” Sao không vào?”
” Cậu có chuyện gì sao? ngày kia gặp ai vậy?” Liên tò mò hỏi.
” À …. nữa kể sau… đi thôi xuống dưới cùng mọi người ” Khanh lôi Liên xuống dưới.
” Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu”
” Không sao, còn chỗ trống kế bên Khánh kìa ” cô chỉ.
” Vâng” Khanh đi lại chỗ ngồi.
” À mà em tên gì vậy, ý chị là họ tên đầy đủ á” cô thắc mắc hỏi.
” Mộ Ánh Khanh”
” À… tên đẹp ” cô gật đầu.
Nó và Khánh vừa nghe qua tên liền giật mình, hai người quay qua nhìn nhau rồi lại nhìn Khanh.
” Khánh, trái đất tròn lắm” nó nói một câu làm cho mọi người khó hiểu.
” Định là ngày kia, nhưng lại gặp ở đây” Khánh gật gù nói.
” Thôi ăn đi, nguội mất” nó xua tay.
Mọi người cũng gật đầu, nhập bữa.
Tiếng cười vang lên khắp phòng.
Sáng hôm sau
Cảnh tượng thật là Hùng vĩ. Chén dĩa, lon bia, bàn ghế lộn xộn khắp phòng.
Do hôm qua nhậu say quá nên bây giờ ai cũng nằm la liệt. Đầu tiên là ngoài phòng khách có một đôi đang ôm nhau ngủ, Khoa thì ôm chân Liên còn Liên thì lấy chân đạp đầu Kha.
Kế tiếp là ở chân cầu thang là Ny đang ôm lanh can và Huy thì nằm ở dưới. Tới nhà bếp. Dưới gầm bàn là cảnh anh Băng và chị Kha à lộn anh Kha và chị Băng đang ôm nhau ngủ. Cô và anh thì tốt hơn về phòng ngủ.
Và cuối cùng là ngoài sân thượng, Khánh và Khanh đang nằm trong bụi cây, hai người đang ôm nhau, Khanh thì dụi dụi vào ngực Khánh. Bỗng nhiên:
“ÁAAAAAAAA……” một tiếng hét thất thanh
Đoán xem tiếng hét của ai ( là nữ nha ) Đoán đúng tui tặng 2 chap liên tục.
———– end chap ———-
|
Chương 32
” ÁAAAAAAAA……” một tiếng hét thất thanh. Làm chim chóc bay loạn xạ, làm cái người ngủ cạnh người hét lên cũng phải giật mình. Vâng! người mà hét lên chính là Khanh.
” Gì vậy?” Khánh bật nhẹ đầu nhìn xung quanh sau đó nhìn sang người kế bên.
” Ngứa!!!… muỗi…. cắn…. má ơi!!!” Khanh nữa mơ nữa tỉnh nói (au: ôi mẹ ơi con còn tưởng là nó hết hồn vì ngủ cùng chai đẹp chớ )
Nhìn cái người kế bên gãy gãy thấy mà xót. Khánh liền lấy tay gãy tiếp.
” Này, anh làm gì vậy?” Khanh hỏi.
” Gãy tiếp cô” mặt tỉnh bơ.
” Ai cần, biến thái…” Khanh ngồi dậy, ngưng gãy.
” Cô…. cô nói tôi biến thái??? ” mặt Khánh đen hơn đít nồi.
” Chớ còn gì nữa… lại ngủ chung với tôi, mà mọi người đâu rồi???” Khanh ngó quanh
” Đi mà hỏi ông trời đi!” Khánh nói, toan đứng dậy thì lại thấy lưng đau đau. Phải thôi ngủ trong bụi cây lại rậm rạp.
” Đi kêu họ dậy” Khanh đứng lên đi vào nhà.
” Đồ khó ưa” Khánh lầm bầm rồi cũng bước vào nhà.
Trong nhà….
” DẬY HẾT CHO TÔI” Nội công lâu năm hôm nay tích tụ dồn hết ra mà la. Từ khi nào mà con Khanh nó giống chủ quá vậy.
” Rầm….”
” Binh”
” Ui da”
” Á”
“Đùng ”
Hàng loạt âm thanh vang lên.
Liên giật mình khi nghe tiếng hét của Khanh mà đến nỗi chân đạp Khoa xuống đất tạo nên tiếng rầm. Nó và hắn đang ngủ cũng vì tiếng đó mà hết hồn, do cái bàn khá nhỏ nên khi hai người quay ra liền đụng vào cạnh bàn kêu cái binh. ” Ui da”
Tới cầu thang Ny đang đu lang can ngủ mà trượt tay trợt xuống theo phản ứng mà la ” Á” đúg lúc Huy đang ở dưới chân cầu thang mà nằm lên kêu cái đùng.
” Cái gì đậu trời…!!! có cần phản ứng thái quá vậy không” Khanh than thở.
” Cô hét như vậy có điếc mới không nghe thấy” Khánh cũng bụm tai mà nói.
” Bộ lớn lắm hả!!! ” Mặt ngu.
” CHỨ GÌ NỮA BÀ NỘI ” Khánh bực mình hét.
” HAI BÂY ỒN QUÁ !” Tất cả mọi người trong nhà hét lên.
mọi người uể oải vươn vai. Địa hình ngủ không được tốt cho lắm nên rất mỏi vừa nhúc nhíc đã đau.
” Cho người ta ngủ xíu chết à” Liên nói.
” Biết mấy giờ rồi không?”
” mấy”
” 10h rồi đó” Khanh nói, rồi đi vào phòng rửa mặt.
” Hôm nay đi đâu chơi không?” cô từ trên lầu bước xuống hỏi.
” Đi biển đi” Liên hào hứng.
” Cũng được, quyết định vậy đi”
” Không được” nó la lên.
” why?”
” Tôi bận rồi ”
” Lâu lâu mọi người mới có dịp đi chơi, em lại không đi”
” Tại bận, em phải đi đây” nó bật dậy, chạy lên phòng rửa mặt rồi đi.
Reng…reng……
” Alo…” hắn.
“……..”
“Ai làm?”
” ………”
” Tôi tới liền” hắn cúp máy rồi đi thẳng ra xe.
” Ê, Bộ em không đi chơi à?”
” Không! em cũng bận rồi ” nói rồi phóng xe đi lun.
Reng…reng……
” Alo, ba..” Khánh bắt máy.
“……..”
” Không phải là ngày mai sao?” mặt nhăn nhó.
“……..”
” Rồi, con tới liền, ” Khánh cúp máy.
” Em lại đi đâu à?” cô nghi ngờ hỏi.
” Vâng, em phải đi công chuyện , bye mọi người ” nói rồi Khánh chạy lẹ, để mọi người bắt được là toi.
” Em cũng đi có việc quan trọng” Khanh thay Bộ váy đơn giản, tóc cột cao, mang giày búp bê.
” Hả? chuyện gì đang diễn ra?” Liên trố mắt nhìn.
Thế là có 4 người bận không đi chơI được. Cô buồn rầu ủ rũ đi lên phòng. hồi nảy xung lắm. Liên mặt nhăn nhó, qua đây chơi hay đi làm việc vậy không biết. Đang bực mình, nhìn xung quanh, thấy thằng cha nào đó còn đang nằm ngủ đạp cho một phát lăn ra gần cửa nhà. ” ÁA, động đất”
” Động đất cái đầu anh” Liên liếc một cái rồi lên phòng.
Huy và Ny nảy giờ chuồn lên phòng ngủ tiếp rồi.
Công ty Trương gia.
” Đưa cho tôi hết tất số liệu của ngày hôm qua ” hắn vừa vào phòng đã nói.
” Đây thưa chủ tịch” thư ký đưa một xấp giấy tờ.
” Là công ty Vương gia xâm nhập vào hệ thống củ công ty mình sao?… không thể nào” hắn vừa xem vừa nói.
” Là thật thưa chủ tịch, người của cúng ta đã bắt được hắn”
” Đưa vào đây”
Từ cửa một người đàn ông bước vào.
” Là ông” hắn ngạc nhiên nói.
” Phải, là tao, Vương Luân” ông ta nhếch mép nói.
” Hận thù giữa gia đình tôi, gia đình Hạ gia và gia đình ông đã chấm dứt từ lâu” hắn đập bàn nói.
” Chấm dứt… cậu nói vậy là tôi sẽ buông tha cho cậu sao, ”
” Ông định làm gì?”
” Hạ tiểu thư, cậu nghĩ tôi sẽ làm gì ?” ông ra nhếch miệng.
” Ông….” hắn cứng họng, liệu nó có xảy ra chuyện gì không.
” Cậu biết con trai tôi phải không! tôi đã kêu con trai tôi tiếp cận Hạ tiểu thư”
” Ông đùa tôi chắc, cõ lẽ ông không biết rồi, hôm qua con trai của ông đã cùng Hạ tiểu thư lại nhà tôi dùng bữa nữa kìa” hắn đứng dậy, đút tay vào túi quần giọng đều đều nói.
” Cậu… Tưởng là tôi không biết sao, nhưng tôi đã có cách khác!”
” Cái gì?”
” Hiện tại Hạ tiểu thư đang trong tay tôi…. ha ha ha….”
—— ——–
Nó đang trên đường đi đến tiệm cafe, trong Bộ dạng có vẻ vui tươi. Hàn khí xung quanh người nó bay đi đâu mất.
Từ phía sau có Một thanh niên mặc áo đen, chụp thuốc mê nó, bắt nó lên xe chở về một căn nhà hoang. Do là liều lượng thuốc mê không nhiều nên nó dễ dàng tỉnh lại.
” Mấy người !” tay bị trói nên có phần hơ đau.
” Mày là Hạ tiểu thư, ông chủ tao kêu xử mày”
” Ai, ông chủ các người?”
” Ai mày Cần biết làm gì…”
” Đem điện thoại ra đây” thằng to con nói.
” Alo ông chủ….”
—– —–
Ông ta nhận được cuộc gọi từ đàn em. Vùng vằng tay thoát khỏi sự khống chế của bảo vệ bấm điện thoại nghe. Cố tình mở loa lớn.
” Mày bắt được nó chưa?”
” được rồi ông chủ” bên kia.
” Mày cho nó nói chuyện với tao”
” Nói chuyện nè mày” tên kia đưa điện thoại cho nó
” Alo” giọng nó vang lên làm hắn đứng hình, là nó bị bắt thật rồi.
” Mày nghe gì chưa” ông ta ngước lên nói với hắn.
” Ông muốn gì?” Hắn ra điều kiện.
” chuyển hết tất cả cổ phần công ty mày cho tao và phân nửa công ty Hạ gia. ”
” Không được” hắn liền nói.
” Bắn nó cho tao…” ông ta nói qua điện thoại.
” Đùng….”
Tiếng súng vang lên, mọi người như chết lặng.
———- end chap ——
|
Chương 33
” ĐÙNG…” tiếng súng vang lên. Mọi người ai cũng chết lặng.
” Ha ha ….. mày thấy chưa, nó, nó đã bị bắn rồi đó” ông ta cười man rợn nói.
” Ông…. ” hắn tức giận nhìn ông ta.
” Ai nói với ông là tôi đã chết” đầu dây bên kia, nó lên tiếng, ông ta chưa xác định là tiếng súng đó đã bắn chết ai.
Ông ta giật mình, là tiếng của nó.
” Cô…. sao cô….”
Thật ra lúc tên đầu xỏ kia đợi lên của ông ta nó đã thừa cơ mở trói, xung quanh rất ít vệ sĩ nên nó cảm thấy an tâm hơn, vừa đúng lúc ông ta ra lệnh nó đã phóng nhanh như cắt mà giành cây súng trên tay tên kia bắn một phát cho hắn ta chết. Rồi cầm điện thoại
Lên.
Bên này hắn mừng như điên, lúc tiếng súng vang lên hắn cứ tưởng đời này sẽ không gặp lại nó được.
” Kha, anh nhất định không được đưa cổ phần cho ổng, bắt ổng lại để tôi xử” nó nói rồi nhanh chân ra khỏi khu nhà hoang.
” Ừ ” Hắn lệnh cho bảo vệ đưa ông ta vào kho ròi nói với nó:
” Em ở đâu?”
” đường XX hẻm AB”
” Anh tới liền ”
10 phút sau
” Anh tới lâu quá, tôi đợi mỏi lắm đấy biết không”
” Biết rồi, anh xin lỗi”
” chở tôi lại chỗ ông ta đi
” Ok, có đau ở đâu không?” hắn quan tâm hỏi nó.
” Không, đi thôi” nó lắc đầu.
Tại nhà kho.
Cạch.
” Ông, hận thù chấm dứt rồi” nó vừa bước vô liền nói.
” Ha ha…. chấm dứt.. vậy còn vợ tao, mày có làm sống lại được không”
” Là tại vợ ông đã hại trước, chúng tôi đều vì tự vệ” nó
” Tự vệ… ha ha…. các lũ ngu tụi bây đều nói tự vệ, vậy có bao giờ cho vợ tao một con đường sống”
” Tôi không nói nhiều với ông… nể mặt ông là ba Khánh tôi sẽ thả ông ra, và làm ơn đi ông không bao giờ quay lại nữa” nó gầm lên.
Ông ta được thả vội vàng đi ra, còn ngoảnh mặt lại nói:
” Tao thề sẽ trả mối thù này”
Nó thở dài, ngày tháng sau này liệu vẫn có yên ổn hay không.
” Em nghĩ sau này có Bình yên không?’ hắn quay qua hỏi nó.
” Không chắc, về thôi.” Nó xoay người bước ra khỏi kho.
Bên Khánh.
” Alo, ba. Ba mau tới đi, không phải hôm nay gặp sau!” Khánh điện cho ba mình.
Phía ông ta, vừa mới rời khỏi công ty Trương gia không được bao lâu lại nhận cuộc gọi từ con mình, đoán chắc là chuyện gặp mặt, sắc mặt liền trở nên tốt hơn.
” Ba tới liền. Con cứ lại trước, không chừng người ta đang chờ. ”
” Vâng” Khánh cúp máy.
Từ của bước vào phòng ăn, Khánh thấy hai ba mẹ gia đình bên kia, còn có cả cô gái là mình sắp gặp mặt. Chỉ trách cô gái đó ngồi qua đầu về phía cửa sổ, nhưng dáng người rất quen.
” Chào hai bác”
” A, chào con, Khánh phải không, dạo này lớn rồi, ngồi đi, mà ba con đâu?” mẹ Khanh hỏi nói một lượt.
” Ba con một lát sẽ tới” Khánh cười rồi ngồi xuống, mắt liếc qua cô gái kia một chút.
” Chú và ba con là đồng nghiệp khi xưa, sau này lập công ty, nên tình cảm anh em cũng không tốt lắm, nhưng dạo này gặp lại có vẻ ba con nhìn rất phát đạt, vợ bác và mẹ con khi xưa là bạn thân, từng có ước nguyện kết thành thông gia, sau này quả thật là có duyên, ước nguyện được thành sự thật…” ba Khanh ngồi kể chuyện hồi xưa, bắt chuyện với Khánh.
” Vậy là quá tốt” Khánh chẳng biết nói gì, chỉ cười rồi đáp lại câu đó.
” Chỉ tiết là mẹ con do bố con vô ý giết chết, nên mới ra nông nổi này, bác cũng rất buồn” ba Khanh thở dài, nhắc tới chuyện đó lại đau lòng.
” Bác nói gì! không phải mẹ con bị tai nạn xe sao” Khánh bất ngờ.
” Không đâu, hôm đó mẹ con không hề ra ngoài” mẹ Khanh lắc đầu nói.
Với chuyện này nà thật sự đau lòng, cũng không thể trách ba Khánh được, nói ra lại sợ Khánh buồn! nhưng cũng không thể mãi không biết được Nguyên nhân mẹ mình qua đời.
” Vậy….” ” xin lỗi anh chị tôi tới trễ” từ của ba Khánh bước vào.
” A…. chào anh” ba Khanh thấy không khí hơi căng thẳng Liền nói đưa tay có ý muốn bắt tay.
” Chào, lâu tồi không gặp” ba Khánh nói.
” Anh ngồi đi”
Lúc này cô gái, con hai người kia quay lại. Hôm nay Khanh ăn mặc không sặc sỡ như thường ngày, váy trắng, tóc xoã, giày trắng đính pha lê, ví màu trắng ngà, đeo Trang sức màu bạc, nhìn như Thiên sứ.
Vừa quay qua liền đứng dậy chào hỏi ba Khánh.
” Chào bác trai, chào anh….ủa là anh à?” Khanh nhìn người gặp mặt, thoáng bất ngờ. Khanh đã từng xem qua hình, từng điều tra về thân thế của Khánh, có lần còn nhìn thấy Khánh nhưng chỉ thấy đằng sau, giờ mới thấy được mặt ngoài đời, thật sự rất khác trong hình.
” Cô là… bạn của bạn tôi” Khánh ngạc nhiên chỉ vào Khanh.
” Hai đứa quen nhau sao?” mẹ Khanh hỏi.
” À… chỉ là quan biết thông qua bạn con ” Khanh cười ngượng, lúc trước ngủ chung ngoài bụi cây, Khanh cũng có cảm tình với Khánh.
“Vậy là chắc có duyên” ba Khanh cười.
” Bạn nào?” ba Khánh hỏi.
” Là bạn của bạn con”
” Chúng ta đều quen biết trước, nào cạn ly chúc mừng cho hai đứa” ba Khanh nói.
Buổi gặp mặt suốt hai tiếng đồng hồ, giờ 12 h trưa.
” Hai đứa về trước đi, ba mẹ và bác còn có chuyện muốn bàn” ba Khanh nói.
” Vậy xin phép hai bác, con có thể đưa em đây về” Khánh hỏi.
” Được chứ” hai bác kia gật đầu, miệng tươi cười niềm nở, chuyện này là hiển nhiên, nếu con rể có lòng tốt, với lại con gái đang sống cùng bạn nó có Khánh đưa về an toàn hơn.
Khanh và Khánh nhanh chân ta về.
Tại khách sạn.
Khanh và Khánh bước vào cùng lúc, mọi người đang ngồi xem phim đều quay ra.
” Này… về chung à…. đi đâu vậy?” Liên hỏi trước.
“Hỏi nhiều quá Bồ ơi” Khanh giả nai.
” Nhiều cái bép, tao hỏi mày từ đâu về” Liên ăn miếng bánh rồi nói
” Đi gặp mặt về ”
” Gặp ai ?” Liên tra hỏi đến cùng. Mọi người cũng phụ hoạ theo.
” Ở đâu?” Khoa.
” Hồi nào?” Ny
” Người đó như thế nào?” Huy.
” Vui hông em ?” Cô
” Anh cũng giống vợ, vui hông em?” anh khoát vai cô.
Khanh bị hỏi đến không biết trả lời thế nào, nói ra thực sự là rất nhục. (au: tui hỏi cô là nhục chỗ nào??? )
” à… là đi gặp… hôn phu của mình á mà… em tiện đường đưa đi ” Khánh thấy tình hình có vẻ không ổn nên r tay ‘ nghĩ hiệp’ giúp ‘ vợ tương lai’ của mình.
” Sao em biết?” cô nhanh trí quay qua hỏi Khánh.
” Ờ thì….” bí rồi.
” Mọi người nói chuyện vui zậy?” nó tù đâu bước vào
” em có mua đồ ăn nè” hắn lắc lắc mấy bọt đồ ăn trên tay.
A . Hai người này đúng là cứu tin a.
” A… hai người về rồi lại có đồ ăn… mọi người cùng ăn đi. ” Khánh đánh trống lãng.
” Hừ…. coi như cậu may…” Liên bực tức.
Mọi người Lục đục dọn đồ ăn ra.
Tối hôm đó.
Nó và hắn rủ nhau ‘hẹn hò’ ngoài vườn ( khu VIP nên có vườn riêng ). Khi vườn không rộng cũng không nhỏ.
” Tôi và anh ra đây nhỡ mọi người phát hiện thì sao” nó thì thầm nói.
” Không đâu… họ đang coi phim hết rồi.”
” Rồi anh kiêu tôi ra đây làm gì?”
” Hẹn hò”
” Rảnh”
” Đổi xưng hô đi”
” Chi… tôi quen rồi, với lại tôi và anh đâu phải đang yêu nhau”
” Đi mà… ha, anh sẽ theo đuổi em” hắn ôm nó ngồi lên đùi mình, mặt cạ cạ vào cổ nó.
” Anh làm được cứ làm… Đổi thì đổi”
” Tuyệt…” nhân cơ hội nó đang dễ với mình mà chồm lên hôn nó. Hôn lâu một hồi thấy nó không thở được mới buông ra.
” Ăn …. gian… quá….” nó đến nói còn phải khó khăn.
” Thích…” hắn mặt tươi cười.
Nó không nói gì, tựa vào ngực hắn nhìn lên trời.
Cảnh tượng đẹp đẽ như vậy nếu không có cái đám loi nhoi lóc nhóc đó phá banh.
” RẦM ”
Quai sờ mớ?
————– end chap ———
|
Chương 34
“RẦM” cả đám té nhào xuống
“Gì vậy?” nó giật mình quay qua hỏi.
” À là….. hóng gió… phải rồi hóng gió mà” cô nảy giờ vật vả đứng lên nói, bị nguyên đám nó đè
” Ồ hóng gió à…. lại còn hóng tập thể nữa chứ” nó khinh bỉ nói
” nói đi… là cả bọn nhìn lén phải hông?” nói tiếp
” ai nói nhìn lén” Liên bật dậy phản khán
“Vậy là nhìn trộm” hắn nhếch môi nói
” ờ… rồi sao..” cả bọn đồng thanh thừa nhận
” lại còn mạnh miệng…. tụi bây chết với tao” nó và hắn đồng thanh đứng dậy rượt. Cả bọn xúm nhau chạy cứu lấy thân.
” Hộc… tha cho chị đi…”
” Tha cho tao đi…á….”
” Thần Linh ơi cứu con…. ”
” Hộc…. tha cho tụi này đi mà ….”
Sau mấy vòng đuổi bắt nó và hắn cũng thắng, mỗi đứa cho Một cú trời váng. Nó và hắn cùng lườm cả bọn ý nói ‘ chỗ người ta nói chuyện lãng mạn tại mấy người phá đám, lần sau mà vậy là đừng trách’
” Oa…. buồn ngủ quá… anh lên ngủ trước…” anh giả bộ ngáp vài cái rồi từ lên lầu.
” Đứng lại”
” H…ả???? ”
” À không… chỉ là tối nay bọn con trai các người ngủ chung đi còn con gái tụi tôi ngủ chung” nó đứng khoanh tay vẻ ra lệnh nói
” Cái giề!!!… Không được… vợ anh…”
” Vậy đi ý kiến hay á” cô cướp lời, gật đầu lia lịa. Không đồng ý là nó thiến cả bọn.
Bên phòng con trai.
Địa điểm ngủ là phòng hắn
” Ngủ đi bây, anh mày buồn ngủ rồi… Á….” anh ỷ mình lớn tuổi giọng ra lệnh kêu mấy thằng em banh nệm liền bị ăn gối.
” Trong phòng em , em là lớn nhất, anh không có quyền gì hết” hắn nói.
“Hứ… thèm chắc..” anh hứ một cái rồi nằm ịch xuống.
” Chơi gì đi, giờ này ngủ không được.” Khoa đề nghị.
” Đâu có em yêu ngủ đâu được” Huy chọc.
” Ờ… thì…. vậy đó…” bị nói trúng tim đen.
” Thật hay thách chơi không?”
” Dứt”
Hắn lấy Một cái hủ thuỷ tinh bỏ hai tờ giấy một tờ ghi chữ thách một tờ ghi thật xếp lại và bỏ vào ai bắt trúng thật thì phải trả lời câu hỏi mà mọi người
Đặt ra còn thách làm phải thực hiện điều mọi người đưa ra.
Bắt đầu từ hắn
” Thật”
” Em có yêu Băng hông?” Cha nào hỏi ngu vậy.
” Có”
Tới anh.
” Thật”
” Sau này định là chừng nào sinh thêm đứa nữa” hắn hỏi.
” À… cái này không chắc, để hỏi em ấy”
Tới Khoa.
” Thách”
” Tao thách mày chồng cay chuối suốt 2 tiếng đồng hồ mà không đau lưng” Huy nhanh nhẹn ra đề.
” Để anh mày làm” tuy nói vậy thôi chứ trong lòng Khoa ghào thét dữ dội.
Tới Huy
” Thách”
” Tao thách mày mặc quần sà lõn ra đường đứng”
” Mai tao làm” Huy gật đầu, trong lòng mong là mai hắn sẽ Quên.
Tới Khánh
” Thách”
” E hem… để tao ra đề.. ưm…. à… mày qua phòng bên bọn con gái, bước lại gần Khanh, la thật to thật mạnh ANH YÊU EM ” Khoa vừa chồng cây chuối vừa nói.
” Cái này….” Khánh ngập ngừng
” Lẹ đi mày” hắn hối.
” Rồi. ”
Cả đám từ từ đi theo Khánh qua phòng con gái.
” Cạch”
Khánh mở cửa, đứng đó do dự chưa vào, bọn con gái bên trong chả hiểu mô tê gì, mấy ông kia ở ngoài cứ nói.
” Vào đi”
” Lẹ đi”
” Anh yêu em, chaiyo”
” wo ai ni, lẹ đi ba”
Sau những lời động viên của mọi người Khánh lấy hết dũng khí bước vào, lại gần chỗ Khanh ngồi.
” ANH YÊU EM, LẤY ANH ĐI” hét to
Ể???
Sờ mớ??
Nó có gì đó sai sai!!!!!
Rõ ràng là sai chỗ nào đó ????
” Hả??” Khanh bất ngờ nói.
Khánh tức tốc chạy về phòng, cả đám con trai đứng ngoài cửa cười nghiêng ngả, vừa cười vừa lết về phòng.
” Ủa!!! anh ta nói gì vậy??” mặt ngu quay qua hỏi mấy người kia.
” À… là anh yêu em, lấy anh đi” Liên nhắc lại lời nói.
” Ồ… tỏ tình à” Ny ồ lên.
” Dữ..” cô
” Đồng ý đi… chạy qua bên kia đồng ý đi” nó đùa.
” Mấy người kì quá. ” Khanh đỏ mặt nói.
” Không đi thì đừng hối hận” Liên đẩy đẩy.
” Không là không” Khanh hất mặt
Bên kia Khánh sau khi làm chuyện đó không dám nói chuyện với ai, ngại muốn chết.
” Này, chỉ là trò chơi mày làm gì mà ngại vậy ” Khoa chọt chọt vào người Khánh.
” Này… giận tụi này à” hắn
” Thôi kệ ngủ đi” anh xua tay
Ròi mọi người cùng nhau đi ngủ, chuyện đó mai tính tiếp.
Sáng hôm sau
” Chào buổi sáng” Khanh từ lầu bước xuống.
” Sáng gì… 9h rồi biết không, màu thức trể nhất đó” Liên càm ràm.
” Mấy ông kia đâu hết rồi” Khanh uống sữa rồi nói.
” Đi làm hết rồi, có Huy vs Khoa là đi đâu đó”
” ừm… Băng đâu, chị đâu, sao còn mày với Ny”
” Băng với chị đi ra tiệm rồi” Liên vừa bấm tv vừa nói.
” Sáng gì mà yên bình giữ ” Khanh vừa nhai miếng sanwich vừa nói.
Bing bong…
” Cô là…” Liên mở cửa thấy một cô gái xinh đẹp, nhưng trang điểm cầu kì.
” Tôi là Lục Quân Yên đây, lâu rồi không gặp, anh Kha có ở nhà không”
———- end chap——
|