Này, Chớ Làm Loạn
|
|
CHƯƠNG 44
Bụp", lại một chưởng tung ra, tiềm năng bạo lực của Cao Ngữ Lam bộc phát: "Anh mới vui ấy, đúng là vô lại". Đáng tiếc do nằm trong lòng Doãn Tắc nên nắm đấm của cô không có lực mấy, ngược lại càng thêm phần thân mật. Doãn Tắc cười ha hả: "Được rồi, để anh đổi cách nói khác. Cô gái này đáng yêu quá, anh nhất định phải hiến mình cho cô ấy, để cô ấy ngày nào cũng trêu đùa anh". "Doãn Tắc, bây giờ em hối hận còn kịp không?" "Em và anh đã cùng đắp chung một cái chăn, em thử nói xem? Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN "Em có thể chẳng bận tâm đến điều đó. Chân anh bị đau, em thu nhận anh một đêm, chúng ta đắp chăn nói chuyện suông, đều là người trưởng thành cũng nên nghĩ thoáng một chút". "Anh không thể nghĩ thoáng. Anh bận chết đi được ấy vẫn còn nhớ đến cô gái đó. Cô ấy say khướt, má đỏ hồng hồng, hai mắt sáng long lanh. Cô ấy bảo anh hãy bán lòng ham hư vinh, "chặt chém" bọn họ nhiều vào. Sau khi gặp lại, anh từng có ý nghĩ không biết cô gái đó đã làm lành với bạn trai hay chưa? Nếu hai người không quay lại với nhau thì tốt biết mấy...". Cao Ngữ Lam không kìm nổi lại đấm Doãn Tắc, anh chàng này toàn có những ý nghĩ xấu xa. Doãn Tắc lại cười ha ha, ôm chặt Cao Ngữ Lam vào lòng rồi vuốt ve lưng cô: "Em bạo lực quá đi". Nói xong anh hôn lên trán cô: "Nhưng anh thích sự đanh đá của em". Câu nói này khiến trong lòng Cao Ngữ Lam cảm thấy rất ngọt ngào, cô càng ép sát vào Doãn Tắc, vùi mặt vào ngực anh. Cô có đanh đá gì đâu? Cô là một cái bánh bao, khi bị oan ức chỉ biết khóc lóc và lén lút uống rượu say. Vậy mà anh nói, anh thích tính đanh đá của cô... Doãn Tắc xoa lưng cô: "Trái ớt nhỏ đáng yêu biết bao, anh thích dáng vẻ tràn đầy sức sống này của em". Cao Ngữ Lam chớp mắt, cô cảm thấy hốc mắt hơi nong nóng. Sau khi gặp anh, cô mới trở thành "trái ớt nhỏ", Trần Nhược Vũ cũng từng nói, cô đã thay đổi nhiều, cô đã bị ảnh hưởng bởi Doãn Tắc. Thật ra, bản thân cô cũng thích mình bây giờ hơn. Cô trở nên vui vẻ hơn. Nhưng...hình như vẫn còn thiếu thứ gì đó.
Doãn Tắc ôm cô lắc nhẹ: "Chúng ta kết hôn nhé, được không em?" "Không được". Tình cảm phát triển quá nhanh khiến Cao Ngữ Lam không có cảm giác chân thực. Còn chưa đâu vào đâu, kết hôn gì chứ? Hình như vẫn còn rất nhiều việc đang chờ cô ở phía trước. "Ôi..." Doãn Tắc bày ra vẻ mặt đau khổ và đáng thương: "Ngày mai anh phải ghi lại mới được, lần đầu tiên cầu hôn vào ngày tháng năm này nhưng bị từ chối. Anh phải làm một quyển sổ để sau này cho các con xem. Các con xem đi, năm nào ở đâu và vào lúc nào, mẹ các con đã từ chối lời cầu hôn của bố, tổng cộng mất bao nhiêu lần mới có thể sinh ra các con, bố của các con dũng mãnh lắm đúng không?" Cao Ngữ Lam mỉm cười, cô dịch dịch người, tìm tư thế thoải mái trong lòng Doãn Tắc, sau đó cô nhắm mắt: "Anh cứ tự tưởng tượng đi, em buồn ngủ lắm rồi, em đi ngủ đây, sáng sớm mai em còn phải đi tìm Nhược Vũ nữa". "Này, em đúng là cô gái tàn nhẫn mà. Em một mặt độc chiếm vòng tay ôm của anh, mặt khác không chịu gả cho anh. Ít nhất em phải chiếu cố đến lòng tự trọng yếu ớt của một người đàn ông chứ. Em không thể giả vờ thẹn thùng nói, để em từ từ suy nghĩ...".Doãn Tắc vừa cất giọng tội nghiệp vừa ôm cô dịu dàng. Cao Ngữ Lam cong cong khóe miệng, nói thầm thì: "Đừng ồn ào nữa, lòng tự trọng đi ngủ từ đời nào rồi, chỉ có anh đầu óc nghĩ ngợi lung tung thôi". "Đâu có, "nó" rõ ràng vẫn đang kêu gào khóc lóc với anh mà". Thanh âm của Doãn Tắc cũng nhỏ như không thể nhỏ hơn, thấy Cao Ngữ Lam không mở mắt nổi, anh không nỡ tiếp tục trêu chọc cô. Doãn Tắc hôn nhẹ lên mi tâm Cao Ngữ Lam, miệng lẩm bẩm: "Chỉ tại cái chân đau, đáng ghét thật, bỏ lỡ mất cơ hội tốt". Cao Ngữ Lam thật sự buồn ngủ, nào biết được tâm tư của Doãn Tắc, cô nói khẽ với anh: "Ngủ ngon nhé". Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, cô chợt nhớ đến lời bài hát trong quán bar buổi tối hôm cô cướp Man đầu: "Đừng sợ hãi, hãy tiến về phía trước, tất cả quá khứ đau buồn rồi sẽ qua đi, sẽ có một thiên thần đến yêu bạn..." Ngày hôm đó cô không gặp được thiên thần, cô chỉ gặp một kẻ vô lại. Nhưng bây giờ nằm trong lòng tên vô lại đó, cô cảm thấy rất thanh thản và hạnh phúc. ------------------ Sáng sớm ngày hôm sau, khi Cao Ngữ Lam tỉnh lại, cô đột nhiên nghe thấy tiếng động trong nhà bếp. Cao Ngữ Lam giật mình nhưng chợt nhớ ra, tối qua Doãn Tắc qua đêm ở nhà cô. Cô ngồi dậy thay quần áo rồi đi phăm phăm xuống bếp. May quá, người ở trong bếp là Doãn Tắc, không phải Man đầu. Hai chiếc nạng của đầu bếp Doãn dựng bên cạnh tường, còn anh đang nhăn nhăn nhó nhó chuẩn bị bữa sáng. Thấy Cao Ngữ Lam xuất hiện, anh lẩm bẩm chê nhà bếp của Cao Ngữ Lam nào là dụng cụ làm bếp sơ sài, nào là gia vị đơn điệu. Miệng chê thì chê những đầu bếp Doãn vẫn nhanh chóng chuẩn bị xong bữa sáng. Cao Ngữ Lam tỏ ra không phục: "Anh chê đồ nhà em tệ thì anh mua giúp em là được rồi". "Anh không mua". Đầu bếp Doãn có lý luận riêng của mình: "Để em dùng đồ không tốt, như vậy em mới càng nghĩ đến chuyện có thể dùng đồ tốt khi sống cùng anh". Cao Ngữ Lam không bận tâm đến những lời của Doãn Tắc, dù sao cô cũng là người mù chuyện bếp núc, chẳng cần dụng cụ làm bếp tốt. Hai người vừa đấu võ mồm vừa cùng hưởng thụ một bữa sáng ngon lành. Sau đó Cao Ngữ Lam chuẩn bị đi tìm Trần Nhược Vũ. Doãn Tắc hơi lo lắng, bắt cô kiểm tra pin điện thoại rồi dặn cô xảy ra chuyện gì nhất định phải gọi điện cho anh ngay chứ không được tự ý hành động. Doãn Tắc nói chân anh không tiện, nhưng Lôi Phong và Mạnh Cổ có thể sai vặt tùy ý. Anh nhập số điện thoại của hai người bạn vào máy di động của Cao Ngữ Lam. Tuy hai người đó còn bận đi làm nhưng thật sự xảy ra phiền phức, cô có thể trực tiếp gọi điện cho họ trước rồi gọi cho anh sau cũng được. Cao Ngữ Lam gật đầu đồng ý, sự cẩn thận của Doãn Tắc làm cô tự nhiên trở nên căng thẳng khẩn, cô cảm thấy hình như hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhưng trên thực tế, quá trình Cao Ngữ Lam đi tìm Trần Nhược Vũ lại thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. Hôm nay là thứ hai, vì vậy Cao Ngữ Lam đến công ty của Trần Nhược Vũ trước. Khi đến công ty bảo hiểm hỏi thăm, người của công ty cho biết Trần Nhược Vũ đúng là làm việc ở đây, nhưng cô bị bệnh đường ruột cấp tính nên phải nằm viện vài ngày. Mấy ngày hôm nay đều có đồng nghiệp đi thăm cô, Cao Ngữ Lam lập tức ghi lại địa chỉ bệnh viện và số phòng nơi Trần Nhược Vũ đang điều trị. Cao Ngữ Lam gọi điện thoại thông báo tình hình cho Doãn Tắc rồi vội vàng đi đến bệnh viện. Chỉ một lúc sau, cô đã tìm thấy Trần Nhược Vũ đang một mình ngồi trên giường bệnh xem tạp chí. Đến lúc này, Cao Ngữ Lam mới thở phào nhẹ nhõm, cô nhanh chóng gọi điện thoại cho Doãn Tắc báo đã tìm ra Trần Nhược Vũ. Còn Trần Nhược Vũ vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Cao Ngữ Lam. "Cậu làm tớ sợ chết đi được ấy". Cao Ngữ Lam tiến lại gần ôm chầm lấy Trần Nhược Vũ. Trần Nhược Vũ cũng ôm chặt Cao Ngữ Lam, hỏi sao cô có thể tìm đến đây. Cao Ngữ Lam kể lại đầu đuôi sự việc, Trần Nhược Vũ im lặng không lên tiếng. Cao Ngữ Lam nói mọi người đều rất lo lắng cho cô, Trần Nhược Vũ đột nhiên khóc nức nở. Cao Ngữ Lam kéo người cô ra và nhìn cô nghiêm túc: "Cậu sao vậy? Tình hình sức khỏe thế nào rồi? Cậu gặp phải chuyện phiền phức gì, tại sao không liên lạc với mọi người?" Trần Nhược Vũ vừa kéo tay cô vừa lau nước mắt, mãi mới thốt ra lời: "Tớ không sao, ngày mai có thể xuất viện. Lam Lam, tớ vô dụng quá, tớ đã biến cuộc đời tớ trở thành một mớ bòng bong". "Cậu nói lung tung gì thế?" Cao Ngữ Lam rút túi khăn giấy đưa cho Trần Nhược Vũ. Sau đó cô ngồi xuống giường hỏi bạn: "Rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì?" Trần Nhược Vũ lau sạch nước mắt trên mặt, xì xì mũi, cất giọng nghèn nghẹn: "Xảy ra rất nhiều chuyện cùng một lúc làm tớ chẳng biết đối phó ra sao. Tớ đổi số điện thoại vẫn chưa kịp thông báo cho bố mẹ tớ biết. Đúng lúc đó tớ bị ốm phải nằm viện, tâm trạng của tớ rất tệ, sợ liên lạc rồi mọi người lại hỏi đông hỏi tây. Vì vậy tớ nghĩ thôi thì tĩnh dưỡng vài ngày, một mình trốn ở đây sẽ không bị ai quấy rầy". "Rốt cuộc cậu bị làm sao?" "Nói ra thì dài lắm". "Vậy cậu hãy kể từng chuyện một đi". Trần Nhược Vũ cúi đầu, gại gại tay vào tấm chăn, một lúc sau mới lên tiếng: "Lam Lam, tớ nghĩ, con người làm chuyện gì cũng có nhân quả, làm việc tốt sẽ được báo đáp, còn làm việc xấu bị báo ứng. Tớ luôn cảm thấy có lỗi với cậu, lúc đó cậu bị chụp mũ "bắt cá hai tay", nếu tớ dũng cảm đứng về phía cậu mà không phải để mặc Tề Na đổ thêm dầu vào lửa, cõ lẽ cậu sẽ không bị mọi người ép đến mức phải rời khỏi quê hương". Cao Ngữ Lam sững người: "Sao cậu còn nhắc đến chuyện này, đã qua lâu lắm rồi mà". "Chuyện này luôn là khúc mắc trong lòng tớ. Tớ mãi mãi nhớ vẻ mặt của cậu lúc đó". Trần Nhược Vũ nghiến răng: "Nhưng tớ nhu nhược quá, tớ không dám, tớ sợ cũng bị bọn họ chỉ trích bị bọn họ cô lập". "Nhược Vũ..." Cao Ngữ Lam nắm tay Trần Nhược Vũ, cô không thể quên được ánh mắt của bạn bè lúc đó, nhưng không ngờ lại có người không quên nổi vẻ mặt cô. "Tớ xin lỗi". Nước mắt Trần Nhược Vũ lại chảy dài trên gò má: "Tớ không ra mặt giúp cậu, sau này tớ rất hối hận nhưng có nói gì cũng vô dụng, cậu đã bỏ đi rồi. Tớ biết là cậu rất muốn ở lại thành phố C, là bọn tớ cùng liên kết ép cậu bỏ đi". Cao Ngữ Lam đột nhiên muốn khóc, tâm trạng lúc ra đi lại dội về trong lòng cô. Trần Nhược Vũ nói tiếp: "Sau đó tớ cũng không muốn ở lại thành phố C, tớ luôn cảm thấy ở đó chẳng có bạn bè tử tế, tớ muốn ra ngoài lập nghiệp, kiếm thật nhiều tiền để bố mẹ tớ sống tốt hơn. Tớ đã tới đây hơn một năm trời, cuối cùng vẫn chỉ có thể bán bảo hiểm". "Bán bảo hiểm có gì không tốt? Chẳng phải bây giờ rất nhiều ngành nghề cần đến bảo hiểm hay sao? Cậu nói đúng, bảo hiểm là một sự đảm bảo cuộc sống của mình, là việc tốt mà. Có rất nhiều người đi bán bảo hiểm đạt thành công trong sự nghiệp, có thu nhập tốt đấy thôi". Cao Ngữ Lam an ủi bạn. "Nhưng tớ làm không tốt, suýt nữa tớ không hoàn thành chỉ tiêu. Trước đó tớ không dám tìm cậu vì sợ cậu không thèm để ý đến tớ, nhưng doanh thu của tớ không tốt, tớ phải tìm khách hàng, tớ đột nhiên nhớ tới cậu. Lam Lam, cậu thấy chưa, tớ là đứa tư lợi như vậy đó. Nhưng kỳ thực hôm gặp cậu tớ rất căng thẳng". "Tớ rất vui khi cậu đến tìm tớ, thật đấy". Cao Ngữ Lam đau lòng khi thấy Trần Nhược Vũ tự trách bản thân. "Tớ biết, cậu luôn là người tốt, cậu không trách tớ, còn coi tớ là bạn bè".Trần Nhược Vũ lại rơi nước mắt: "Tớ đối xử với cậu như vậy mà cậu vẫn tốt với tớ, thậm chí còn tốt hơn bọn họ". Cao Ngữ Lam biết, "bọn họ" mà Trần Nhược Vũ nhắc đến là chỉ những người bạn học cũ. Trần Nhược Vũ lau nước mắt nói tiếp: "Một người bạn của Tề Na tình cờ gặp tớ ở thành phố A, biết tớ đi bán bảo hiểm, người đó về nói cho Tề Na biết. Thế là Tề Na đi rêu rao khắp nơi, cô ta còn nói cho bố mẹ tớ biết. Tớ luôn nói dối bố mẹ tớ, tớ sống ở thành phố A rất tốt, làm việc ở công ty thương mại, chỉ cần phấn đấu vài năm là có thể nở mày nở mặt. Tớ không muốn bố mẹ tớ lo lắng, trước thời gian trước họ gọi điện hỏi tớ, tớ chẳng biết làm thế nào đành phải tiếp tục nói dối họ, bố mẹ tớ tin lời tớ". "Lần này cậu mất tích, bố mẹ cậu lo lắng lắm đấy. Tớ đã nói với Dương Dương là cậu làm việc ở công ty bảo hiểm, bây giờ chắc bố mẹ cậu cũng biết sự thật rồi". Trần Nhược Vũ gật đầu, bẻ ngón tay: "Thật ra tớ cũng biết không thể che dấu mãi chuyện này". "Vậy vụ cậu bị thương thì thế nào? Bác sỹ Mạnh Cổ hình như rất không vui, anh ấy nói khi nào tớ tìm thấy cậu hãy giúp anh ấy mắng cậu một trận". Nghe đến tên Mạnh Cổ, mặt Trần Nhược Vũ nhăn thành quả mướp đắng: "Lam Lam, tớ ngây thơ quá, tớ cứ tưởng thích là có thể theo đuổi. Thật ra, tớ không hiểu rõ bản thân mình". "Ý cậu là gì?" "Bác sỹ Mạnh và tớ không phải là người cùng một thế giới. Chỉ có tớ thích anh ấy cũng vô dụng thôi, anh ấy không thèm để ý đến tớ, đến những người y tá ở xung quanh anh ấy còn coi thường tớ. Nếu tớ lại đi tìm anh ấy thì rất mất mặt". Về phương diện này, Cao Ngữ Lam cũng không biết nên an ủi hay khuyên nhủ bạn thế nào. Trần Nhược Vũ lắc đầu mỉm cười: "May mà tớ chưa nói gì với anh ấy, sớm biết thân biết phận rút lui. Dù sao bây giờ tớ cũng nghĩ thông suốt rồi, không nên đem mặt nóng dán vào mông lạnh...". "Ai là Mông lạnh hả?" Đột nhiên có một giọng đàn ông đầy tức giận từ cửa phòng bệnh truyền đến. Trần Nhược Vũ và Cao Ngữ Lam giật mình quay đầu nhìn, thấy Mạnh Cổ và Doãn Tắc đang đứng ở cửa. Mạnh Cổ đen mặt, trong khi đó Doãn Tắc cười híp mắt: "Hình như là nói cậu". Anh đặt cây nạng xuống, giơ tay xoa mặt Mạnh Cổ: "Mông lạnh".
|
CHƯƠNG 45
Trần Nhược Vũ hóa đá nhìn bác sỹ Mông Cổ đang đứng ở cửa phòng bệnh, sau đó cô đỏ bừng mặt. Cao Ngữ Lam cũng cảm thấy ngượng ngùng, cô đang nghĩ xem nên làm thế nào để hóa giải tình huống khó xử này, Mạnh Cổ "hừ" một tiếng rồi quay người bỏ đi mất. Trần Nhược Vũ đau lòng cúi đầu, tay nắm chặt vỏ chăn. Doãn Tắc cười hi hi chống nạng đi vào, Cao Ngữ Lam hỏi: "Sao anh lại đến đây?" "Anh lo em không ứng phó nổi, bệnh viện dù sao cũng là nghề của Mạnh Cổ mà". Chỉ là không ngờ tới, khi anh và Mạnh Cổ đến đây vừa vặn đứng đúng đầu mũi súng. Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN Mông lạnh, sự hình dung này vô cùng vi diệu. Doãn Tắc quyết định từ nay trở đi, biệt hiệu mới của bác sỹ Mông Cổ sẽ là "Mông lạnh". Trần Nhược Vũ nói nhỏ: "Cám ơn hai người, tôi không sao cả". Doãn Tắc kéo một chiếc ghế ngồi xuống: "Cô đã liên lạc với người nhà chưa?" Trần Nhược Vũ lắc đầu: "Tôi định sau khi xuất viện mới gọi điện cho bố mẹ, không ngờ họ lại tìm tôi vào đúng những ngày này". "Mạnh Cổ nói cô bị đánh đến mức bị thương, vụ đó còn phiền phức không?" Doãn Tắc hỏi thẳng vào trọng tâm, bây giờ sự an toàn của nhân thân là quan trọng nhất, nếu chót dây vào loại người không ra gì thì phải nghĩ cách giải quyết dứt điểm. "Vụ đó không sao rồi, chúng tôi đã báo cảnh sát, công ty tôi cũng đã đứng ra giải quyết". Trần Nhược Vũ cúi thấp đầu. "Rốt cuộc chuyện xảy ra như thế nào?" "Cũng không có gì, là một khách hàng của tôi bị đâm xe và bị thương, việc này vốn bên bảo hiểm phải bồi thường, nhưng kẻ đâm anh ta cãi bay cãi biến, nơi xảy ra vụ tai nạn lại không có camera theo dõi nên cảnh sát giao thông cũng không dễ kết luận. Nếu kết luận khác đi, khách hàng của tôi sẽ không nhận được tiền. Anh ta vốn gà trống nuôi con, cuộc sống tương đối vất vả. Tôi nghĩ tôi đã khiến anh ta bỏ tiền mua bảo hiểm thì không thể khoanh tay đứng nhìn". Trần Nhược Vũ ngước lên liếc Cao Ngữ Lam rồi lại cúi đầu nói nhỏ: "Tôi không thể quay lưng khi chứng kiến người khác bị oan ức". Cao Ngữ Lam cảm thấy xót xa, cô nắm tay Trần Nhược Vũ: "Cậu đừng để chuyện đó ở trong lòng nữa". Trần Nhược Vũ lắc đầu nở nụ cười miễn cưỡng: "Thật ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là tôi sống đến từng tuổi này nhưng chưa từng gặp chuyện lộn xộn như vậy bao giờ, không ngờ người ta động thủ thật nên mới bị ăn đòn. Tôi không dám nói cho bố mẹ biết, sau đó lại bị bố mẹ tôi truy vấn về công việc, tôi nhất thời không biết phải ứng phó ra sao. Sau đó...". Sau đó là mặt nóng dán vào mông lạnh tạo thành vết thương lòng, nhưng Trần Nhược Vũ không nói tiếp. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng: "Nói thẳng ra tôi không đủ kiên cường, khả năng chịu đựng áp lực của tôi tương đối kém, đúng lúc mấy sựcố xảy ra liên tiếp khiến tôi suy sụp. Sau đó tôi lại bị ốm phải nằm viện, vì vậy tôi mới đổi số điện thoại, muốn yên tĩnh một thời gian rồi tính tiếp, không ngờ lại làm kinh động đến mọi người, tôi thành thật xin lỗi".
Doãn Tắc nhìn Cao Ngữ Lam rồi mở miệng: "Không sao thì tốt, nếu có phiền phức thì cô hãy nói ra, mọi người đều là bạn bè, nếu có thể giúp đỡ chúng tôi nhất định sẽ giúp cô". "Nếu cậu muốn tìm người giãy bày tâm sự thì hãy gọi cho tớ, đừng để khúc mắc ở trong lòng". Cao Ngữ Lam tiếp lời. "Ừ" Trần Nhược Vũ gật đầu: "Chuyện lần này thật ngại quá, tớ đã khiến mọi việc rối như canh hẹ, lại làm phiền đến mọi người". Cao Ngữ Lam vội an ủi bạn không sao, quan trọng nhất là cô không việc gì. Ba người ngồi trong phòng bệnh trò chuyện một lúc, Trần Nhược Vũ chợt nhớ ra nói với Doãn Tắc và Cao Ngữ Lam: "À...câu mặt nóng vừa rồi, tôi không có ý gì đâu, phiền anh giúp tôi nói lại với bác sỹ Mạnh một tiếng, tôi thành thật xin lỗi, bảo anh ấy đừng tức giận". "Không có gì, không có gì, cô không cần để ở trong lòng". Doãn Tắc xua tay, sau đó mỉm cười: "Tên đó tức giận, quả thật là chuyện đáng vui mừng". Hai người phụ nữ đen mặt nhìn anh, Doãn Tắc bổ sung thêm một câu: "Vui mừng là điều tốt mà". Anh vừa nói xong, bác sỹ Mạnh Cổ đẩy cửa đi vào phòng. Anh ta đảo mắt qua ba người trong phòng rồi quay sang hỏi Doãn Tắc: "Có phải cậu đang nói gì về tôi?" "Không có, không có". Doãn Tắc xua tay: "Là Nhược Vũ có lời muốn nói với cậu". Mạnh Cổ quay sang Trần Nhược Vũ: "Cô muốn nói gì?" Trần Nhược Vũ ngây người, cô vốn còn trong trạng thái kinh ngạc khi thấy người vừa tức giận bỏ đi tự nhiên quay lại, nhưng chưa kịp định thần đã bị Doãn Tắc "đá trái bóng" về phía cô. Khi Mạnh Cổ hỏi cô, đầu óc cô đột nhiên trở nên trống rỗng, không biết nên trả lời thế nào mới phải. Bắt gặp bộ dạng ngây ngốc của Trần Nhược Vũ, Mạnh Cổ hừm một tiếng rồi nói: "Tôi đã hỏi rồi, sức khỏe của cô không có vấn đề gì đáng lo ngại. Nếu cô muốn xuất viện, ngay bây giờ có thể làm thủ tục ra về". Trần Nhược Vũ ngạc nhiên: "Sáng nay tôi hỏi rồi, bác sỹ bảo không được, ngày mai mới có thể xuất viện". "Tôi là bác sỹ hay cô là bác sỹ?" "Tất nhiên là anh". Trần Nhược Vũ bĩu môi, chẳng cần phải nhấn mạnh đến nghề nghiệp của anh như vậy đâu, bác sỹ thì có gì ghê gớm? "Bác sỹ Mông Cổ". Doãn Tắc ở bên cạnh đế thêm một câu. Mạnh Cổ lườm Doãn Tắc rồi tiếp tục nói với Trần Nhược Vũ: "Bác sỹ và bác sỹ vừa tiến hành một cuộc đối thoại về kỹ thuật rất có hàm súc. Kết luận là việc cô tiếp tục ở lại bệnh viện chỉ có một tác dụng duy nhất là cống thêm tiền cho bệnh viện. Vì vậy hôm nay cô có thể xuất hiện, cô có muốn ra về không?" "Muốn, muốn chứ". Trần Nhược Vũ vô cùng mừng rỡ khi có thể xuất viện, cô gật đầu lia lịa. Nằm viện một ngày không biết tốn bao nhiêu tiền, xót ruột chết đi được. Mạnh Cổ liền quay người đi ra ngoài: "Vậy tôi sẽ đi làm thủ tục giúp cô, cô ở lại đây thu dọn đồ, lát nữa có thể đi ngay". "Đúng là "người vợ đảm đang" có khác ". Doãn Tắc vừa dứt lời, cả ba đồng thời quay sang nhìn anh. "Bà xã, bọn họ trừng mắt với anh thì thôi, em cũng góp vui làm gì chứ?". Doãn Tắc giả bộ tội nghiệp, Cao Ngữ Lam không thèm để ý đến anh. Mạnh Cổ cúi đầu nhìn chân Doãn Tắc: "Nể chân đau của cậu, tôi sẽ không so đo với cậu. Cậu khỏi nhanh lên, tôi đợi cậu". "Tôi cũng muốn mau khỏi lắm chứ, sốt ruột chết đi được, làm lỡ hết việc đại sự". Doãn Tắc nhăn nhó, nhưng hôm nay Mạnh Cổ không có tâm tư đấu võ mồm với anh, anh ta liền đi ra ngoài. Cao Ngữ Lam lôi Doãn Tắc ra khỏi phòng, để Trần Nhược Vũ thay quần áo và thu dọn đồ. Trần Nhược Vũ không có nhiều đồ, vì vậy cô nhanh chóng thu dọn xong rồi ngồi ngây người ở trên giường nhìn điện thoại di động. Cao Ngữ Lam đoán ra bạn đang nghĩ gì liền hỏi: "Cậu định nói với bố mẹ thế nào?" "Phải nói thật thôi". Trần Nhược Vũ cúi đầu: "Tớ đã lừa dối họ lâu như vậy, cùng lắm là bị mắng một trận". "Nhược Vũ". Cao Ngữ Lam tiến lại gần bạn, vòng tay qua vai Trần Nhược Vũ. Trần Nhược Vũ ngả đầu vào người Cao Ngữ Lam, cất giọng khàn khàn: "Tớ chỉ buồn là tớ đã khiến bố mẹ thất vọng, tớ không những không sống tốt như tớ khoe khoang, tớ còn nói dối họ. Tề Na đi rêu rao ở khắp nơi, tớ không biết người khác nghĩ thế nào nữa. Cậu cũng biết thành phố của chúng ta nhỏ lắm, ngẩng đầu không gặp cúi đầu cũng gặp. Nhỡ họ hàng láng giềng xa gần biết chuyện khiến bố mẹ tớ mất mặt, khiến bố mẹ tớ đau lòng thì phải sao?" Cao Ngữ Lam cũng không biết phải làm thế nào, cô đột nhiên nhớ đến năm đó, cô thất bại trong tình yêu bỏ đi nơi khác để lại bố mẹ ở nhà, không biết bố mẹ cô có gặp phải chuyện khó xử? Nghĩ đến đây, Cao Ngữ Lam bất giác cảm thấy rất buồn. Hai cô gái ngồi im lặng ở đó, không ai nói một lời nào. Một lúc sau, Trần Nhược Vũ đột ngột ngồi thẳng lưng nói lớn tiếng: "Tớ nghĩ thông suốt rồi, tớ không thể tiếp tục như vậy". Cao Ngữ Lam quay đầu nhìn cô, Trần Nhược Vũ nói tiếp: "Tớ phải nỗ lực làm việc, cố gắng trở thành nhân viên bán bảo hiểm số một, phải kiếm thật nhiều tiền để bố mẹ tớ sống thoải mái, để con khốn Tề Na câm miệng, để những kẻ độc mồm độc miệng cuốn xéo". Trần Nhược Vũ nói rất hùng hồn, khiến Cao Ngữ Lam cũng bị ảnh hưởng, cô gật đầu tiếp lời: "Không sai, tớ cũng như vậy, tớ phải sống thật tốt, khiến những kẻ tiểu nhân cảm thấy khó chịu. Bọn họ khó chịu, trong lòng tớ sẽ rất sảng khoái". "Đúng rồi". Trần Nhược Vũ vỗ tay đánh đét: "Chúng ta phải cố lên, nhất định không thể thua". Trần Nhược Vũ nhìn Cao Ngữ Lam, bỗng nhiên dùng bả vai huých vào người cô: "Này, vừa rồi ông chủ Doãn gọi cậu là bà xã, hai người đến đây rồi?" "Đâu là đâu". Cao Ngữ Lam đỏ mặt: "Cậu đừng nghĩ ngợi lung tung". "Được rồi, tớ không nghĩ lung tung". Trần Nhược Vũ tỏ ra nghiêm chỉnh: "Thời gian vừa qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Lam Lam, tớ nghĩ khi nào có dịp nghỉ phép về nhà, tớ sẽ nói rõ với bọn họ. Dù sao mọi người cũng không còn là bạn bè như trước kia, tớ sẽ giúp cậu đòi lại công bằng". Cao Ngữ Lam im lặng, từ từ quay đầu nhìn Trần Nhược Vũ, Trần Nhược Vũ cùng nhìn cô chăm chú: "Lam Lam, tớ luôn cảm thấy tớ còn nợ cậu, tôi muốn kết thúc dứt điểm vụ này. Dù quyết định của tớ đã muộn màng, tớ có nói ra cũng không thể vãn hồi danh dự của cậu, nhưng vì tớ nợ cậu nên tớ nhất định phải giúp cậu lên tiếng. Làm vậy, tớ mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn". Cao Ngữ Lam rất xúc động, cô luôn thấy trong lòng cô còn thiếu thiếu một thứ gì đó. Bây giờ cô mới hiểu ra, cô vẫn chưa đòi lại công bằng cho bản thân. Cô than thân trách phận, cô phẫn nộ đau khổ, nhưng cô chưa đứng ra rửa nỗi oan của mình. Nghĩ đến đây, Cao Ngữ Lam đứng phắt dậy: "Nhược Vũ, cậu nói đúng lắm, dù sự việc này đã qua lâu rồi, có rất nhiều thứ không thể nào quay trở lại như cũ, nhưng tớ không thể để con tiểu nhân Tề Na và tên bạc tình Trịnh Đào sống yên ổn. Bọn chúng còn nợ tớ một sự thật, nhất định phải bắt chúng phun ra, để mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của chúng". Trần Nhược Vũ cũng đứng dậy: "Tớ ủng hộ cậu". Cao Ngữ Lam trong lòng tràn đầy quyết tâm: "Nhược Vũ, chúng ta hãy sống thật tốt, cố gắng tạo dựng sự nghiệp ở thành phố A, sau đó chúng ta quay về vạch trần bộ mặt thật của đám Tề Na. Chúng ta phải sống hạnh phúc, cho chúng buồn bực chết đi được".
|
CHƯƠNG 46
Hai cô gái tràn đầy tinh thần quyết thắng đi ra khỏi phòng bệnh, khiến hai người đàn ông vừa đứng đợi bên ngoài cửa bệnh viện vừa "đấu võ mồm" hết sức kinh ngạc. "Hai người bị trúng tà ở trong phòng bệnh đấy à?" Doãn Tắc nhíu mày hỏi. Cao Ngữ Lam đập vào vai anh: "Lại nói linh tinh rồi, bọn em chỉ là quy hoạch lại mục tiêu cuộc đời". Trần Nhược Vũ đứng bên cạnh mỉm cười gật đầu lia lại. Doãn Tắc kéo Cao Ngữ Lam vào lòng: "Em còn cần quy hoạch sao? Mục tiêu cuộc đời em chính là anh còn gì. Em mau đem nhẫn ra trói chặt anh đi, làm một mẻ khỏe cả đời, mục tiêu đạt được, trong lòng yên tâm". Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN "Không được". Cao Ngữ Lam nhét cây nạng vào tay anh: "Em phải trả sạch món nợ cũ, phát triển sự nghiệp, làm một người phụ nữ tự cường tự tôn. Sau đó em mới suy tính đến anh". "Ôi trời..." Doãn Tắc bi ai: "Lúc em cự tuyệt anh một cách vô tình, em đã trở thành người tự cường tự tôn rồi". Trần Nhược Vũ cười lớn: "Lam Lam, tự cường tự tôn gì đó hãy để tớ phấn đấu, còn cậu chỉ cần trả sạch món nợ cũ, giải quyết "Phiếu ăn" là được rồi". "Nghe này, nghe này, một sự hình dung thông minh biết bao". Lời của Trần Nhược Vũ khiến Doãn Tắc rất hưng phấn: "Phiếu ăn là một thứ vô cùng quan trọng, tôi thích cách xưng hô này. Phiếu ăn của Lam Lam, nghe hay quá đi". "Anh đừng bày trò nữa". Cao Ngữ Lam buồn cười nhưng cố nhịn lên tiếng giáo huấn anh: "Ở đây là bệnh viện, anh nghiêm túc một chút đi". "Anh nghiêm chỉnh đấy chứ. Phiếu ăn là một chủ đề vô cùng nghiêm túc, vừa xâu xa vừa nhiều hàm ý". Doãn Tắc nghiêm mặt: "Em mau đi mua nhẫn cho "Phiếu ăn", rồi mau cưới "Phiếu ăn" về nhà. Còn bây giờ, em mau cho "Phiếu ăn" một cái...". Nói đến đây, Doãn Tắc chu môi làm động tác hôn. Cao Ngữ Lam quả thật muốn cho Doãn Tắc một chưởng, người này hay diễn trò quá. Nhưng cô chưa kịp ra tay, Mạnh Cổ ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Đít gà con". Doãn Tắc quay sang trừng mắt với Mạnh Cổ: "Mông lạnh, cậu cô đơn rồi à?" Nên mới cố nghĩ ra một biệt hiệu tương xứng với biệt hiệu của anh ta? Mạnh Cổ thản nhiên rút điện thoại, tìm biểu tượng chu môi rồi đưa cho Doãn Tắc xem: "Rất giống đít gà con bị vặt trụi lông đúng không?". Doãn Tắc nhìn đăm đăm vào màn hình di động, nói không nên lời. Cao Ngữ Lam hiếu kỳ, cầm điện thoại xem rồi bật cười ha ha. Trần Nhược Vũ cũng xán đến xem, sau đó liếc Doãn Tắc và phì cười.
Doãn Tắc lấy hết sức trừng mắt với Mạnh Cổ rồi hừ một tiếng: "Lần này cậu thắng, sức tưởng tượng quá tà ác, không ai địch nổi". Mạnh Cổ mỉm cười cầm điện thoại bỏ vào túi. Doãn Tắc tỏ ra không phục, nhưng anh giục Cao Ngữ Lam và Trần Nhược Vũ ra về, nói là mau về nhà thương lượng vụ "Phiếu ăn". Hai cô gái khoác tay nhau đi trước, Mạnh Cổ và Doãn Tắc đi sau, hai người đàn ông vừa đi vừa đấu mồm tới tận ngoài cổng bệnh viện, một vòng đua tranh mới vẫn chưa phân biệt thắng bại. Mạnh Cổ đi lấy xe, Trần Nhược Vũ nhân cơ hội này gọi điện thoại cho công ty, thông báo cô đã xuất viện và nói cô sẽ đi làm ngay...Đồng nghiệp cho Trần Nhược Vũ biết, người khách hàng lần trước cô ra mặt đòi công bằng vừa gọi điện đến công ty vì số điện thoại cũ của Trần Nhược Vũ gọi mãi không thông, do đó anh ta mới tìm đến công ty. Nhưng đối phương không nói rõ là chuyện gì nên đồng nghiệp đã cho anh ta số điện thoại mới của Trần Nhược Vũ. Trần Nhược Vũ vừa định gọi điện thoại cho người khách hàng đó, không ngờ anh ta lại gọi đến trước. Đúng lúc này, Mạnh Cổ lái xe đến, Doãn Tắc cà nhắc cà nhắc lên xe, Cao Ngữ Lam đứng đợi Trần Nhược Vũ gọi xong điện thoại. Trần Nhược Vũ nói chuyện điện thoại một lúc, trong khi nói chuyện mắt cô đột nhiên đỏ hoe khiến Cao Ngữ Lam hơi lo lắng. Nào ngờ Trần Nhược Vũ vừa cúp điện thoại lập tức ôm chặt lấy cô: "Lam Lam, khách hàng nói sẽ giới thiệu bạn bè của anh ta mua bảo hiểm của tớ. Anh ta nói bỏ tiền ra mua một loại bảo hiểm không khó, nhưng có sự quan tâm và giúp đỡ chân thành không dễ chút nào. Anh ta nói cám ơn tớ. Lam Lam, tớ vui quá, tớ thật sự rất vui. Tớ từng nói chuyện gì cũng có nhân quả đúng không? Bán bảo hiểm chẳng có gì là xấu, tớ thích công việc này. Lam Lam, tớ vui quá". Hai cô gái nhảy cẫng lên cười rạng rỡ, Mạnh Cổ thò đầu ra gọi: "Mau lên xe rồi tính sau". Thế là hai cô gái tâm trạng vẫn còn đầy xúc động lên ô tô. Trên suốt đường đi, họ không ngừng nói về ước mơ nghề nghiệp, một người giơ nắm đấm lên thề sẽ trở thành No.1 của giới bảo hiểm, để bố mẹ nở mày nở mặt, một người nói sẽ biến Tùy Tâm Uyển thành salon nổi tiếng, kiếm nhiều tiền hơn cả nhà hàng "Thực". Hai anh chàng "Mông đít" ngồi ở phía trước hoàn toàn bị lãng quên, không thể nói chen vào dù chỉ một câu. Họ lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau và thở dài đau khổ. Gần đến chỗ ở của Cao Ngữ Lam, Cao Ngữ Lam quay sang nói: "Nhược Vũ, cậu vừa xuất viện, không có ai chăm sóc thì không tiện lắm, hay là cậu dọn đến nhà tớ ở đi!" "Còn anh thì sao?" Không đợi Trần Nhược Vũ lên tiếng, Doãn Tắc vội mở miệng. "Anh hãy quay về ngôi nhà lớn của anh ấy". "Không về, anh thích nhà nhỏ hơn". "Mặc kệ anh". Doãn Tắc tỏ ra rất không hài lòng, nhưng đôi tình nhân còn chưa kịp cãi nhau, Trần Nhược Vũ nói xen vào: "Không cần, không cần đâu, tớ và một người nữa thuê chung phòng, chẳng lo không có ai ở bên cạnh, hai người đừng mất hòa khí vì chuyện này. Tớ rất ổn, cậu không cần bận tâm". Cao Ngữ Lam còn muốn nói điều gì đó, Doãn Tắc liền cười híp mắt: "Bạn Nhược Vũ, tôi ngày càng thích bạn rồi". "Đừng khách sáo, ông chủ Doãn đã có con mắt sáng suốt nhìn ra anh tài, vậy thì xin hãy giúp anh tài một tay có được không?" Trần Nhược Vũ mỉm cười, không khách khí đưa ra đề nghị: "Tôi muốn để một số tài liệu quảng cáo bảo hiểm và danh thiếp của tôi ở nhà hàng của ông chủ Doãn, ông chủ Doãn nhất định sẽ đồng ý đúng không?" Nụ cười trên gương mặt Doãn Tắc cứng lại: "Cô đúng là một con sư tử biết há to miệng". "Đâu có, đâu có". Trần Nhược Vũ vẫn giữ nụ cười trên môi: "Tôi chỉ là để một ít tư liệu, hoàn toàn không ảnh hưởng đến ông chủ Doãn. Tôi vì tình bạn nhượng bộ một chút, đổi lấy việc có ích cho sự nghiệp cũng không phải quá đáng đúng không nào?" "Đúng, không quá đáng". Doãn Tắc nghiến răng. Thế là hai bên trao đổi điều kiện thành công, Doãn Tắc lại được sống ở nhà Cao Ngữ Lam như mong muốn. Có điều Cao Ngữ Lam không có thời gian và tâm trí ân ân ái ái với anh, trong lòng cô tràn ngập một bầu nhiệt huyết đối với sự nghiệp. Cô bắt đầu định ra phương án kinh doanh Tùy Tâm Uyển. Cô đi sâu tìm hiểu nghiệp vụ và nguồn tài nguyên của nông trường và nhà hàng Thực, cô còn đi hết các salon đặc sắc, tương đối nổi tiếng trong thành phố để khảo sát nghiệp vụ. Chân Doãn Tắc vẫn còn đau nên anh không thể ngày ngày đi theo Cao Ngữ Lam, nhưng anh điều xe và cử một người làm tài xế riêng đưa Cao Ngữ Lam đi khắp nơi. Mỗi tối khi Cao Ngữ Lam trở về, Doãn Tắc lại cằn nhằn anh bị lạnh nhạt, nhân tiện hỏi Cao Ngữ Lam lúc nào mới chịu kết hôn với anh. "Anh làm gì mà gấp thế? Em mới bắt đầu yêu đương thôi mà". Đây là câu trả lời vạn năm như một của Cao Ngữ Lam. "Có người chê anh đã 30 tuổi rồi, nếu cứ trì hoãn mãi, anh càng già hơn, người ta không cần anh nữa thì sao?" "Nói bậy". Cao Ngữ Lam đang đi ra khỏi một quán nước, cô vừa nảy ra ý tưởng mới nên tâm trạng rất tốt. Vì vậy khi Doãn Tắc gọi điện thoại đến nói chuyện đông chuyện tây với cô, cô cũng có nhã hứng hầu chuyện anh. "Vậy thì sau này em không được sờ nếp nhăn trên mắt anh, chỗ đó vốn không có nếp nhăn, bị em sờ nhiều thành ra nhăn nheo như ông già". Doãn Tắc oán trách: "Em không được nhắc đến tuổi của anh, cũng không được nhắc đến tuổi của em. Còn nữa, bao giờ em mới đưa anh về nhà gặp nhạc phụ nhạc mẫu?" "Anh khoa trương quá đi, đừng có sốt ruột như vậy mà". Cao Ngữ Lam trả lời: "Đợi em bận xong vụ này rồi tính sau". "Thế thì em còn bận lâu lắm". "Anh đừng nói với giọng "oán chồng" như vậy, là anh mời em làm cửa hàng trưởng, em phải làm thật tốt anh mới có thể kiếm tiền đúng không nào?" "Em chịu làm bà xã của anh còn lời hơn kiếm tiền ấy chứ". Doãn Tắc cười nhăn nhở: "Em dám kêu anh "oán chồng" nữa, em thừa nhận anh là chồng của em thì được rồi. Nhưng vì anh là một người đàn ông vừa yếu đuối vừa không có cảm giác an toàn nên cần đến sự bảo đảm của pháp luật. À đúng rồi, anh còn một tin vui muốn báo cáo với em". "Gì cơ?" "Chân anh không đau nữa". "Tốt quá, thế thì anh dọn về nhà đi". "Giời ơi, em nhẫn tâm quá". Doãn Tắc lại bắt đầu diễn trò: "Anh khẩn cầu em, em hãy tàn nhẫn thêm một chút nữa, mau quay về đánh đập chà đạp anh đi". Cao Ngữ Lam đỏ mặt: "Anh đừng có bày trò". Doãn Tắc cười ha ha: "Vậy thì em mau về đi". "Em muốn về quán một chuyến" "Thôi đừng đi nữa, mau về nhà đi. Chẳng phải em khảo sát xong rồi sao? Có ý tưởng gì mới mau về đây thảo luận với anh xem nào". Tóm lại là ông chủ Doãn muốn dỗ Cao Ngữ Lam về nhà. "Được rồi, em sẽ về ngay đây". Cao Ngữ Lam nhận lời, cô nói với anh thêm vài câu nữa rồi cúp máy. Sau đó, cô lên chiếc xe ô tô đậu sẵn bên lề đường chờ cô. Tiểu Phương, người lái xe hỏi Cao Ngữ Lam: "Chị Lam bây giờ đã về nhà chưa ạ? Vừa rồi đại ca có gọi điện hỏi em?" Cao Ngữ Lam đỏ mặt, anh chàng vô lại nhà cô phiền phức quá đi, xem ra không thể để anh nhàn rỗi, đàn ông một khi nhàn rỗi là thích kiểm tra này nọ. Cô vừa nói với Tiểu Phương muốn về nhà, chuông điện thoại đột nhiên reo vang. Cao Ngữ Lam lấy điện thoại ra xem, là Trần Nhược Vũ. "Lam Lam, nghe tớ nói này, tớ vừa tìm hiểu được một số chuyện. Mấy ngày vừa qua tớ nhờ Dương Dương nói chuyện với bạn học vụ về sự việc năm đó. Cậu cũng biết đấy, Dương Dương vẫn giữ quan hệ khá tốt với bọn họ. Dương Dương vừa gọi điện thoại cho tớ, cậu ấy nói Lưu Vĩ Bình, bạn học nam cùng thời đại học với cậu ấy có hỏi thăm Trần Bạng và Lý Tử, anh ta bảo, nghe nói quan hệ giữa cậu và Trình Đào không tốt lắm, sự thật có phải như vậy không?" "Ý cậu là gì?". Cao Ngữ Lam không hiểu. "Lam Lam, tại sao lúc đó Trịnh Đào lại nói sớm biết cậu và Lưu Vĩ Bình nhập nhằng? Tại sao Lưu Vĩ Bình lại nghe nói tình cảm giữa cậu và Trịnh Đào không tốt? Tề Na có thể xuất hiện đúng lúc rồi nói dối và vu khống cậu, liệu trước đó cô ta có làm điều gì xấu xa, ví dụ như loan tin đồn nhảm hay không?" Trần Nhược Vũ nói tiếp: "Suy đoán của tớ thật ra cũng không hay cho lắm, vì đã nghĩ xấu Tề Na, nhưng tớ cảm thấy khả năng Tề Na thọc gậy bánh xe là rất lớn". Cao Ngữ Lam ngây người trong giây lát, cô cảm thấy không mấy dễ chịu: "Tại sao cậu ta phải làm như vậy? Tại sao bọn họ lại tin lời cậu ta?" "Tại sao Tề Na làm vậy chúng ta đều rõ quá rồi còn gì, cậu cũng thấy bây giờ cô đã đã giành được thứ cô ta muốn. Có lẽ những điều Tề Na nói hợp với ý muốn trong lòng cả hai người đàn ông nên họ tự nguyện tin lời cô ta. Tình cảm của Trịnh Đào giành cho cậu đã phai nhạt, nhưng anh ta muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu cậu, còn Lưu Vĩ Bình có ý với cậu, tất nhiên anh ta cũng hy vọng cậu và Trịnh Đào trở mặt". Cao Ngữ Lam không lên tiếng, vì vậy toàn bộ sự việc không phải là ngẫu nhiên hay sao? Không phải Trịnh Đào tình cờ nhìn thấy Lưu Vĩ Bình cưỡng hôn cô, Tề Na nhân cơ hội giở trò hãm hại cô cũng không phải ngẫu nhiên? Một người sao có thể xấu xa đến vậy? Tâm địa sao có thể thâm hiểm đến mức đó? Cô và Tề Na là bạn học từ cấp một đến cấp ba, còn là bạn thân nữa chứ. Cao Ngữ Lam rất đau lòng, cô nhìn ra ngoài cửa xe, tiếng Trần Nhược Vũ từ đầu bên kia điện thoại tiếp tục vọng đến: "Lam Lam, cậu còn nghe không?" "Tớ vẫn đang nghe đây". Cao Ngữ Lam hạ thấp giọng. Đúng lúc này đến ngã tư gặp đèn đỏ, xe dừng lại, Cao Ngữ Lam đang nghĩ nên nói gì với Trần Nhược Vũ, cô đột nhiên nhìn thấy hai người phụ nữ đứng ở cửa quán cà phê ven đường. Một trong hai người quay lưng về phía Cao Ngữ Lam, bóng lưng trông rất quen mắt, người phụ nữ còn lại đối diện với cô, chính là một gương mặt quen thuộc, Ôn Sa. Ôn Sa đang mỉm cười dịu dàng với người phụ nữ đứng đối diện cô ta, ánh mắt cô ta nồng đậm tình ý. Ánh mắt này Cao Ngữ Lam thường bắt gặp mỗi khi Doãn Tắc nhìn cô, nên cô biết đó là tình yêu. Xe lại tiếp tục lăn bánh, tim Cao Ngữ Lam đập thình thịch. Bóng lưng của người phụ nữ kia vô cùng quen thuộc nhưng cô nhất thời không nhớ ra là ai.
|
CHƯƠNG 47
Cao Ngữ Lam về đến nhà, Doãn Tắc hớn hở ra đón: "Em yêu, em về rồi à, chồng em ở nhà một mình cô đơn quá". Cao Ngữ Lam không lên tiếng. Sau khi nhận được điện thoại của Trần Nhược Vũ, tâm trạng cô rất tệ nên lúc này cô không có tâm trạng đối đáp với Doãn Tắc. Cô cởi giày, ném túi xách xuống ghế rồi ôm chặt lấy Doãn Tắc, ở trong lòng anh không muốn nhúc nhích. Những lúc buồn chỉ vòng tay ôm của Doãn Tắc là dễ chịu nhất. "Sao vậy em?" Doãn Tắc vỗ vai cô, đưa cô đi đến bên ghế sofa, cả hai ngồi ôm nhau trên ghế sofa. Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN Cao Ngữ Lam lắc đầu, ôm chặt Doãn Tắc mà không lên tiếng. Doãn Tắc cũng không truy vấn, chỉ im lặng ôm cô và hôn lên tóc cô. Một lúc sau, Cao Ngữ Lam đột ngột mở miệng: "Doãn Tắc, em biết trên đời này không thiếu những kẻ tồi tệ thích bịa đặt hay phao tin đồn nhảm thọc gậy bánh xe, nhưng em không thể ngờ một người bạn của em lại xấu xa ngoài sức tưởng tượng, hơn nữa người bạn đó còn chơi với em từ nhỏ đến lớn, anh thử nói xem cuộc đời sao lại như vậy?" Cao Ngữ Lam vừa nói xong, Doãn Tắc liền cốc nhẹ lên đầu cô một cái: "Mới tý tuổi đầu ra vẻ thâm trầm làm gì chứ. Người ở độ tuổi của em chưa đến lượt cảm thán về cuộc đời đâu. Đợi tới khi nào em đầu bạc răng long không đi nổi nữa, chúng ta sẽ lại cùng nhau ngồi trên ghế sofa như bây giờ thảo luận chuyện cuộc đời". Cao Ngữ Lam trề môi, ngẩng lên nhìn Doãn Tắc, cô giơ tay vuốt nhẹ nếp nhăn trên mắt anh. "Này, chẳng phải đã nói là em không được phép sờ vào nếp nhăn của anh?". Vẻ mặt và ngữ khí của Doãn Tắc khiến Cao Ngữ Lam cảm thấy buồn cười. Doãn Tắc cắn tay cô, cô liền rụt tay lại và tiếp tục rúc vào lòng anh. Doãn Tắc ôm chặt lấy cô, cả hai đều không lên tiếng. Một lúc sau, chuông điện thoại của Doãn Tắc reo vang, Cao Ngữ Lam đẩy anh: "Điện thoại của anh kìa". "Ừ" "Mau đi nghe điện thoại đi".
"Em yêu, khi trọng lượng cả người em đè nặng xuống đùi anh, em đừng phát mệnh lệnh di chuyển có được không?" "Go, go, go". Cao Ngữ Lam cố tình trêu anh. "Thế thì em phải "go" trước đã". "No, no, no". Cao Ngữ Lam thật sự không muốn động đậy. Cô vừa nói dứt lời, thân thể đột nhiên nhẹ bẫng, cả người bị bế lên không trung. Cao Ngữ Lam giật mình hét lớn, Doãn Tắc cười ha hả, bế cô đi vào phòng ngủ rồi ném cô xuống giường. Sau đó anh cầm điện thoại, nghe đầu bên kia nói vài câu và trả lời "được thôi". Doãn Tắc cúp điện thoại, nằm xuống giường cù Cao Ngữ Lam, Cao Ngữ Lam cười lăn cười lộn, né bên này tránh bên kia. Hai người vui đùa một lúc, Doãn Tắc dừng lại, giơ tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt Cao Ngữ Lam rồi thơm vào má cô: "Em xem đi, em cười đẹp biết bao nhiêu, có tinh thần biết bao. Em đừng bực tức trong lòng nữa, trên đời này kiểu gì cũng có người khiến em không vui, em hãy mặc kệ họ, cứ sống tốt cuộc sống của mình, nghĩ đến những chuyện vui vẻ là được". Cao Ngữ Lam mỉm cười gật đầu: "Doãn Tắc, anh nhất định không lừa dối em và ức hiếp em như mấy kẻ khốn khiếp kia đúng không?" "Tất nhiên rồi, cô ngốc ạ". Doãn Tắc cúi đầu cắn vào môi cô rồi hôn cô. "Doãn Tắc..." Cao Ngữ Lam ôm chặt người anh. Người đàn ông này toàn tâm toàn ý yêu cô, bảo vệ cô, khích lệ cô thoát khỏi đáy vực, khiến cô ngày càng trầm luân, quyến luyến anh, dựa dẫm vào anh. Doãn Tắc tiếp tục hôn cô, không nỡ buông tay. Cao Ngữ Lam lại sờ vào nếp nhăn trên khóe mắt anh, anh cười với cô khiến nếp nhăn càng sâu hơn. "Đã nói là không được sờ rồi mà". Doãn Tắc nằm đè lên người cô không muốn động đậy: "Đáng tiếc quá, chúng ta phải ra ngoài rồi". "Đi đâu cơ?" "Doãn Thù mời chúng ta ăn cơm. Con bé nói hôm nay đi shopping, nhân tiện mua ít quà cho mọi người, có cả quà của em nữa đấy". "Em cũng có à? Em gái anh khách sáo quá". "Ừ, nhưng anh không muốn đi đâu hết". Cao Ngữ Lam đẩy người anh: "Anh dậy đi, người anh nặng quá". "Nặng gì mà nặng, em cần phải rèn luyện thêm mới được". "Rèn luyện cái đầu anh, mau dậy đi. Em gái anh mời đi đâu ăn cơm? Nhà hàng Thực phải không?" "Con bé mời cơm tất nhiên là không phải ở nhà hàng Thực rồi, đó là một nhà hàng rất nổi tiếng thời gian gần đây. Anh vừa vặn cũng muốn đến đó khảo sát xem sao". "Em gái anh cố tình chọn chỗ đó à? Cô ấy tốt với anh thật đấy". "Em ghen đấy à?". Doãn Tắc nở nụ cười gian tà: "Em yên tâm đi, cả tấm thân và trái tim của anh đều thuộc về em". Doãn Tắc nằm thẳng người giang hai tay: "Mau tới đây giày vò anh đi, nhanh lên, cứu mạng..." Cao Ngữ Lam đánh mạnh vào người Doãn Tắc: "Đừng làm loạn nữa, anh mau dậy chuẩn bị đi". "Đúng rồi, anh còn phải đi đón chị gái anh và Nựu Nựu nữa". Nựu Nựu hôm nay tham gia một hoạt động thiếu nhi ở trường mẫu giáo. Doãn Tắc thở dài: "Em yêu, đường tình của anh trắc trở quá, đúng không em?". "Anh nói đến tà tâm của anh đấy à?". Cao Ngữ Lam một câu trúng trọng tâm, Doãn Tắc ưỡn người: "Vẫn là em hiểu anh nhất". Hai người lại cười đùa một lát mới ra khỏi cửa. Nhà hàng Doãn Thù chọn quả là rất tuyệt, Doãn Tắc gọi món cũng tương đối có trình độ, Nựu Nựu xếp quyển thực đơn thành một dãy rồi chỉ này chỉ nọ như tiểu hoàng hậu, khiến mấy người lớn cười ồ. Doãn Thù mua váy áo cho Nựu Nựu, mua một đôi giày cho Doãn Tắc và mua bộ dưỡng da cao cấp cho Doãn Ninh và Cao Ngữ Lam. Lúc nhận quà, Cao Ngữ Lam cảm thấy rất ngại ngùng. Cô nghĩ cô và Doãn Thù mới chính thức gặp nhau hai lần, lần nào cũng là người ta tặng quà cho cô, còn cô chẳng tặng người ta thứ gì. Doãn Tắc giúp Cao Ngữ Lam nhận quà, nói trước sau gì Doãn Thù cũng gọi cô là chị dâu, người một nhà nhận quà không sao cả. Doãn Thù tỏ ra rất vui, mở miệng gọi Cao Ngữ Lam "chị dâu" thật. Mọi người nói nói cười cười, bữa cơm diễn ra rất vui vẻ. Giữa chừng, Cao Ngữ Lam đi nhà vệ sinh. Khi quay trở lại phòng riêng, Cao Ngữ Lam tình cờ nhìn thấy bóng lưng Doãn Thù qua cửa kính. Bàn tay đang đẩy cửa của Cao Ngữ Lam dừng lại ngay tức khắc, một hình ảnh lóe lên trong đầu óc cô, đó là tấm ảnh hại cô bị công ty đuổi việc, bóng lưng của người được Ôn Sa nhìn bằng ánh mắt thâm tình...Cao Ngữ Lam hóa đá ở ngoài cửa, trí nhớ của cô thật ra không tốt lắm, nhưng chuyện này để lại ấn tượng quá sâu sắc, cô cảm thấy chắc cô không nhận nhầm. Cách một lớp cửa kính, bóng lưng của người ở bên trong mờ mờ ảo ảo, thành ra có hiệu quả rất giống bóng lưng trên tấm ảnh. Tim Cao Ngữ Lam đập mạnh, thảo nào lần đầu tiên nhìn thấy bóng lưng này cô đã có cảm giác rất quen thuộc, hóa ra là như vậy. Cao Ngữ Lam đứng ở ngoài một lúc, cuối cùng cô vẫn quyết định đẩy cửa đi vào trong. Cô không biết đóng kịch nên tâm trạng đều thể hiện ra nét mặt. Doãn Tắc kéo tay cô, hỏi với giọng đầy quan tâm: "Em sao vậy, người khó chịu à?" Cao Ngữ Lam miễn cưỡng gật đầu: "Vâng, hình như đau dạ dày". "Đau dạ dày?" Doãn Tắc giơ tay ấn vào dạ dày của cô: "Chỗ này sao?" Cao Ngữ Lam không dám nhìn Doãn Thù, chỉ gật đầu: "Ừ" "Em đáng thương quá". Doãn Tắc hôn lên thái dương cô: "Quả nhiên cứ phải anh đích thân nấu ăn cho em mới được. Em xem, em ăn đồ do người khác làm là đau dạ dày ngay". Anh nói đùa nhằm mục đích giúp Cao Ngữ Lam thả lỏng tinh thần. Doãn Tắc nắm tay cô: "Dạ dày có đau lắm không? Có cần đi khám bác sỹ không?" "Không cần đâu, bây giờ em thấy đỡ hơn rồi". Cao Ngữ Lam cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống bàn ăn, trong lòng cô rất hỗn loạn. Doãn Thù ngồi gần cửa ra vào, lúc này đã đứng dậy đi ra ngoài gọi nhân viên phục vụ rót cốc nước nóng, cô đưa cốc nước cho Cao Ngữ Lam và cất giọng dịu dàng: "Chị uống ít nước nóng đi, có lẽ sẽ dễ chịu hơn". "Chị không sao". Cao Ngữ Lam ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đầy quan tâm của Doãn Thù. Không hiểu vì nguyên nhân gì cô đột nhiên mở miệng hỏi: "Đúng rồi, em bằng tuổi chị phải không? Em có bạn trai chưa?" Mấy người lớn ở trong phòng sững sờ, Cao Ngữ Lam nhìn Doãn Tắc, đưa mắt qua Doãn Ninh rồi quay lại nhìn Doãn Thù đang đỏ bừng mặt. "Em, em..." Doãn Thù lắp bắp: "Em vẫn chưa có bạn trai". Cao Ngữ Lam gật đầu không lên tiếng, cô cầm cốc nước đưa lên miệng để che dấu sự ngượng ngùng của mình. Cô làm sao vậy? Nếu người phụ nữ được bảo vệ đó chính là Doãn Thù, cô có thể làm gì hơn? Bữa ăn kết thúc trong không khí hơi tế nhị, Cao Ngữ Lam cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng không biết có phải vì cô có tật giật mình hay là vì cô đặt câu hỏi vừa rồi nên cô có cảm giác bầu không khí không vui vẻ như trước. Sau bữa ăn, Doãn Tắc đưa mọi người về nhà. Nựu Nựu hỏi một cách nghiêm túc: "Cậu không về nhà sao ạ?" "Gần đây cậu sống ở một nhà khác". Doãn Tắc trả lời. Cao Ngữ Lam hơi căng thẳng, chỉ sợ Nựu Nựu tiếp tục hỏi đến vấn đề nhạy cảm, nhưng Nựu Nựu chỉ nói: "Vậy thì Man đầu thuộc về cháu đúng không?". "Không được, Man đầu là bảo bối của cậu, Nựu Nựu phải chăm sóc nó tử thế đấy nhé". Nói đến đây, Doãn Tắc đột nhiên nghĩ ra: "Đúng rồi, bây giờ chân cậu khỏi rồi, có thể đón Man đầu cùng qua ở". Nựu Nựu phản ứng rất nhanh: "Không được, nếu cậu đón Man đầu thì phải đón cả Nựu Nựu đi cùng". Doãn Tắc nhíu mày: "Đón Nựu Nựu đi cùng? Vậy mẹ cháu phải làm sao, mẹ cháu sẽ cô đơn đấy". "Dễ giải quyết thôi mà, cậu đón cả mẹ cháu cùng đi là được rồi". Cô bé rất nhanh đưa ra biện pháp giải quyết cho Doãn Tắc. Doãn Tắc bóp trán: "Chị mau đưa bảo bối của chị lên nhà đi, lực sát thương của con nhóc này ngày một tăng cao". Nựu Nựu cười sung sướng vì nghĩ cậu đang khen ngợi cô bé. Cuối cùng, Nựu Nựu giơ tay chào tạm biệt Doãn Tắc và Cao Ngữ Lam rồi đi theo mẹ lên tầng trên. Doãn Tắc khởi động xe, giơ tay sờ trán Cao Ngữ Lam: "Em sao thế, trông có vẻ không vui, tài đối đáp cao cường của Nựu Nựu cũng không làm em buồn cười sao?" Cao Ngữ Lam chỉ lặng lẽ nhìn đèn nhấp nháy ở bên đường, không lên tiếng trả lời Doãn Tắc. Doãn Tắc cau mày: "Dạ dày vẫn đau sao?" Cao Ngữ Lam lắc đầu, cô ngẫm nghĩ rồi đột ngột hỏi: "Tại sao Man đầu lại là bảo bối của anh?". Đề tài này chẳng ra sao cả, trên thực tế cô chỉ kiếm chuyện để nói mà thôi. "Sao thế? Đến "dấm" của Man đầu em cũng ăn sao?" Doãn Tắc cười cười: "Man đầu giống một cô gái ngốc nghếch nào đó đi theo anh suốt, em hiểu ý anh đúng không?" (Trong tiếng Trung "ăn dấm" có nghĩa là ghen) Cao Ngữ Lam quay sang nhìn Doãn Tắc, anh vừa lái xe vừa liếc cô: "Sao thế, anh đang lái xe mà em nhìn anh như vậy thì rất dễ xảy ra tai nạn đấy". Cao Ngữ Lam quay đầu nhìn về phía trước, suốt đoạn đường đi cô không nói một lời nào. Đợi đến khi Doãn Tắc dừng xe ở trước nơi ở của cô, cô cuối cùng không nhịn được hỏi anh: "Doãn Tắc, anh biết bạn gái của Ôn Sa là ai không?"
|
CHƯƠNG 48
Doãn Tắc ngẩn người, anh tắt máy xe ô tô rồi từ từ quay sang nhìn Cao Ngữ Lam, vài giây sau mới lên tiếng: "Anh biết". Cao Ngữ Lam đờ ra một lúc, cô nhìn thẳng vào anh, mãi mới thốt ra hai từ: "Là ai?" Doãn Tăc gõ gõ ngón tay lên vô lăng, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: "Chúng ta vào nhà rồi nói sau được không em?" Cao Ngữ Lam mở miệng định nói điều gì đó nhưng cô lại thôi. Cô gật đầu, hai người xuống xe đi lên thang máy, Doãn Tắc cầm tay Cao Ngữ Lam, cô cũng không cự tuyệt. Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN Vào nhà, hai người ngồi xuống ghế sofa, Doãn Tắc vỗ nhẹ lên tay cô: "Em có muốn uống chút nước nóng không?" Cao Ngữ Lam lắc đầu, Doãn Tắc lại hỏi: "Sao hôm nay em đột nhiên nhắc đến chuyện này?" "Tại sao trước đây anh không nói với em là anh biết?" "Em có hỏi anh đâu". Doãn Tắc nói: "Việc này không quan trọng, chỉ là em không hỏi anh, anh cảm thấy anh không nên chủ động nhắc đến thì hơn". "Tại sao?" "Bởi vì điều đó liên quan đến chuyện riêng tư của một cô gái". Trong lòng Cao Ngữ Lam nhói đau, rõ ràng cô mới là người bị hại, vậy mà người cô yêu lại nói vì muốn bảo vệ chuyện riêng tư của người khác che dấu cô một việc rất quan trọng đối với cô. Cao Ngữ Lam cúi đầu không lên tiếng, Doãn Tắc kéo cô vào lòng: "Em giận anh vì chuyện này?" Cao Ngữ Lam lắc đầu, cô không hình dung nổi cảm xúc trong lòng cô ở thời điểm hiện tại. Thật ra dù cô biết bạn gái của Ôn Sa là ai thì cũng thay đổi được điều gì? Thậm chí trước đó cô cũng có quan tâm đến bạn gái Ôn Sa là ai đâu, mặc kệ cô ta là ai đều chẳng can hệ gì tới cô. Nhưng không quan hệ gì đến cô và giấu giếm cô là chuyện hoàn toàn khác nhau, cô không thể nào khống chế tâm trạng buồn bã của mình, bạn trai cô coi trọng người con gái khác còn hơn cô. "Nếu em và người đó cùng bị rơi xuống sông, anh sẽ cứu ai trước?"
Doãn Tắc không trả lời Cao Ngữ Lam, chỉ thấy bờ ngực nơi cô tựa vào hơi rung lên, Cao Ngữ Lam cau mày ngẩng đầu nhìn, thì ra Doãn Tắc đang cười không ra tiếng. Cao Ngữ Lam nghiến răng đánh anh một phát: "Buồn cười lắm sao?" "Em hỏi câu vừa nhàm vừa chẳng mới mẻ, anh không buồn cười mới lạ". Doãn Tắc véo mũi cô: "Tại sao một vấn đề nghiêm túc qua em lại trở nên biến điệu như vậy?" Cao Ngữ Lam đấm mạnh anh: "Đừng đánh trống lảng, em thích hỏi câu này đấy. Anh quan tâm đến chuyện riêng tư của cô ấy, còn tâm trạng của em thì sao? Anh biết rõ Ôn Sa rất đáng ghét đúng không, là cô ta dùng thủ đoạn bỉ ổi hại em bị mất việc, hủy hoại thanh danh của em. Cô ta nói cô ta muốn bảo vệ người cô ta yêu, vậy thì em cũng có quyền được biết em bị tai vạ bởi người nào?" "Được, anh trả lời câu hỏi của em. Trước khi em có cơ hội rơi xuống nước, anh sẽ dạy em biết bơi". "Đây là giả thiết khác rồi, giả thiết em biết bơi trước khi rơi xuống nước, nhưng không phải là câu anh cứu ai mà em hỏi". Doãn Tắc lại cười cười rồi thơm lên mặt cô: "Cô bé này thông minh thật đấy". Cao Ngữ Lam hừ một tiếng: "Anh hãy trả lời em một lần nữa đi, để em xem suy nghĩ của anh như thế nào". "Anh vẫn là đáp án cũ, anh sẽ dạy em biết bơi trước em rơi xuống nước". "Nếu em vẫn không biết bơi thì sao?" "Thế thì em không đáng để anh yêu". Câu trả lời của Doãn Tắc rất nhẹ, nhưng lại là một cú đánh mạnh vào tim Cao Ngữ Lam. Cô trừng mắt với anh, còn anh thì mỉm cười nhìn cô. "Một người chỉ thỏa mãn với hiện trạng không biết bơi mà không chịu cố gắng học hỏi, trong khi đó cứ băn khoăn chuyện người khác có đi cứu mình hay không. Em thử nói xem, loại người này có đáng được yêu hay không?" Cao Ngữ Lam trừng mắt nhìn Doãn Tắc một hồi, cô đột nhiên đấm anh: "Anh là kẻ đáng ghét nhất, đáng ghét nhất". "Ừ, anh đáng ghét nhất". Doãn Tắc ôm cô vào lòng: "Tâm trạng em đỡ hơn chút nào chưa?" "Chưa". Cao Ngữ Lam giở thói con nít. "Vậy anh hát cho em nghe nhé". "Không cần". "Nhảy múa thì sao?" "Cũng không cần". "Vậy em muốn anh làm gì?" "Là Doãn Thù đúng không?". Cao Ngữ Lam hỏi thẳng: "Cô ấy và Ôn Sa là một đôi đúng không?" Doãn Tắc nghiêm nghị: "Thảo nào trong bữa cơm tối nay anh thấy em rất lạ". "Doãn Tắc, em biết cả rồi, vì vậy anh hãy chiếu cố đến tâm trạng muốn tìm hiểu chân tướng sự việc của em đi, điều này hoàn toàn không đi ngược lại tâm ý bảo vệ chuyện riêng tư của cô ấy". Doãn Tắc ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu: "Thật ra anh cũng vô tình phát hiện, lúc bố anh qua đời, con bé mới học năm đầu cấp hai. Mẹ con bé vô cùng phẫn nộ khi biết tin bố anh đưa mẹ anh đi hóng gió nên mới gặp tai nạn và qua đời, bà ta quản lý Doãn Thù rất chặt. Anh nghĩ Doãn Thù cô độc và thiếu tình yêu thương của mọi người, con bé lại có tính cách hướng nội, hay thẹn thùng, chẳng bao giờ tiếp xúc với người khác giới nên mới thành ra như vậy". Doãn Tắc xua tay: "Đây cũng chỉ là suy đoán của anh, không phải trọng điểm. Tóm lại, một lần anh vô tình bắt gặp con bé có hành động thân mật với một cô gái ở quán bar, anh mới biết chuyện này. Doãn Thù lúc đó cũng thấy anh, con bé cầu xin anh giữ bí mật giúp nó. Tuy Doãn Thù và anh không phải cùng một mẹ sinh ra nhưng con bé rất ngoan ngoãn hiểu biết, bố qua đời từ khi còn nhỏ nên anh rất thương con bé, anh đã giữ bí mật giúp Doãn Thù. Thế là con bé cảm thấy anh là người có thể tâm sự, thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm tình hình, con bé đều kể chuyện tình yêu với anh. Một lần, Doãn Thù nói con bé gặp được người yêu nhất trên đời này, người đó tên là Ôn Sa, làm việc ở tập đoàn Hằng Viễn". Kể đến đây, Doãn Tắc dừng lại. Thấy vẻ mặt không vui của Cao Ngữ Lam, Doãn Tắc véo má cô rồi nói tiếp: "Sau đó một buổi tối anh gặp lại cô gái say rượu đáng yêu mà anh luôn nhớ đến. Ngày hôm sau, cô ấy nước mắt ngắn nước mắt dài lôi ra hai tấm danh thiếp, cho biết một người phụ nữ tên Ôn Sa đã hại cô ấy. Anh cầm lên xem, chính là tập đoàn Hằng Viễn. Vì vậy anh mới đi tìm Ôn Sa, hỏi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì?". "Vì vậy anh không phải vì em mới đi tìm Ôn Sa, anh là vì Doãn Thù?". Cao Ngữ Lam cất cao giọng: "Anh giả làm bạn trai của em để bao che cho cô ấy?" "Nói bậy, anh vì cả hai người mới đi tìm Ôn Sa". Doãn Tắc xoa đầu Cao Ngữ Lam: "Sau đó anh nói cho Doãn Thù biết, anh yêu cô gái bị Ôn Sa hại đến mất việc, Doãn Thù cảm thấy rất có lỗi với em. Nhưng con bé cho rằng tình cảm kiểu này người bình thường khó có thể chấp nhận, con bé đã chịu không ít sự kỳ thị của mọi người, Doãn Thù sợ em coi thường con bé, vì vậy con bé yêu cầu anh giữ kín miệng. Anh định từ từ sẽ nói cho em biết sau, vì dù sao sau này chúng ta kết hôn, em và Doãn Thù sẽ thường xuyên qua lại, chuyện của con bé chắc chắn không dấu nổi em. Anh tính đợi Doãn Thù đồng ý rồi sẽ nói cho em biết". Lời giải thích của Doãn Tắc hoàn toàn hợp tình hợp lý, Cao Ngữ Lam không thể phản bác điều gì, nhưng cô vẫn cảm thấy buồn bực trong lòng. Sao có thể trùng hợp như vậy, tất mọi chuyện xoay một vòng rồi lại quay về quỹ đạo của nó. Cô bị bạn gái của Doãn Thù vu khống và bị mất việc làm, đúng buổi tối hôm đó, cô đánh anh trai Doãn Thù, còn khiến người ta mò đến tận nhà. Lẽ nào đây chính là duyên phận? Nhưng nhiều rắc rối như vậy, liệu có vấn đề gì không? Đúng lúc này Doãn Tắc hỏi: "Sao em biết là Doãn Thù?" Đến Doãn Ninh anh còn dấu, làm sao Cao Ngữ Lam biết được? "Bóng lưng của cô ấy rất giống người ở trên tấm ảnh. Hơn nữa hôm nay em tình cờ nhìn thấy Ôn Sa và một cô gái đứng ở trên đường. Cô gái đó mặc đồ giống Doãn Thù, bóng lưng cũng rất giống". Doãn Tắc thở dài: "Em đã biết rồi thì xin em hãy coi như không có gì xảy ra trước mặt Doãn Thù. Con bé rất để tâm đến chuyện này, anh không muốn con bé bị tổn thương". Cao Ngữ Lam cụp mi mắt, trong lòng vô cùng không vui. Suốt buổi tối Cao Ngữ Lam như người mất hồn, Doãn Tắc vừa ôm cô vừa dỗ cô đi ngủ. Anh cắn tai cô nói nếu cô vì chuyện Doãn Thù mà giận anh thì anh cũng sẽ tức giận. Sáng hôm sau, Doãn Tắc đi họp ở nông trường. Lúc anh đi, Cao Ngữ Lam mải mê viết bản đề án kinh doanh. Doãn Tắc muốn đưa cô đi nông trường thăm quan nhưng Cao Ngữ Lam từ chối, cô nói hiện trong đầu cô có một số ý tưởng, cô muốn ghi chép lại. Doãn Tắc không ép cô, chỉ ôm hôn cô rồi ra khỏi nhà. Đến buổi chiều, Doãn Tắc giải quyết xong công việc ở nông trường, anh định gọi điện thoại cho Cao Ngữ Lam hỏi xem cô muốn ăn rau quả gì để anh hái ở nông trường thì vừa vặn nhận được điện thoại của Cao Ngữ Lam, cô nói cô đang ở trên xe buýt về thành phố C. Doãn Tắc đớ người, hỏi cô: "Ở nhà xảy ra chuyện gì à?" "Không phải, sắp đến sinh nhật ba em rồi, em về chuẩn bị sinh nhật cho ba em". Cao Ngữ Lam hơi khẩn trương: "Em đã làm xong bản đề án, gửi vào email của anh rồi. Em cũng đã gọi điện báo chị Doãn Ninh. Về hoạt động của tạp chí, những việc cần chuẩn bị em đã bàn xong với bọn họ rồi. Em sẽ không làm lỡ công việc đâu, em chỉ về nhà vài ngày thôi". Doãn Tắc cảm thấy hơi bực mình, anh tự nhận bản thân đối xử với cô không tồi, đủ sự nhẫn nại và độ lượng. Anh thích cô làm nũng hay hờn dỗi, chứ không thích cô có hành động đi vào bế tắc như thế này. Doãn Tắc chỉ nói ngắn gọn một câu: "Được, vậy thì em về đi", rồi anh cúp máy ngay. Cao Ngữ Lam nhìn đăm đăm vào máy di động, cô cảm thấy sống mũi cay cay. Chiếc xe buýt bon bon trên đường về thành phố C, nhưng trái tim cô ở lại thành phố A. Cô muốn gọi điện cho Doãn Tắc, nhưng thái độ của Doãn Tắc rõ ràng không vui, vì vậy cô không dám bấm điện thoại. Hơn nữa, cô cũng không biết nói chuyện gì với anh vào lúc này, cô chỉ là cảm thấy trong lòng ngột ngạt, cô cũng không biết bản thân bị làm sao, cô không muốn vô cớ gây chuyện, cô cũng không muốn Doãn Tắc thấy bộ dạng này của cô, vì vậy cô mới quyết định về nhà vài ngày để bình ổn tâm trạng. Cao Ngữ Lam không muốn khiến Doãn Tắc ghét cô, cô muốn tự mình học "bơi". Nhưng bây giờ, hình như cô đã bị Doãn Tắc ghét rồi. Đến buổi tối, Doãn Ninh hỏi Doãn Tắc có về nhà ngủ không, Doãn Tắc nói không cần. Tuy Cao Ngữ Lam không có ở đây, nhưng anh vẫn thích rúc trong cái tổ nhỏ của cô. Cô gái ngốc nghếch đó, thật là tức chết đi được. Khi đến thành phố C, cô chỉ gửi mỗi một tin nhắn báo cô đã về đến nhà, sau đó chẳng thấy tăm hơi. Doãn Tắc vừa tức giận vừa nhớ nhung, cuối cùng quyết định về nhà đón Man đầu sang ở cùng. Buổi tối anh ôm Man đầu xem tivi. Man đầu nằm trong lòng anh nhưng không yên phận, chốc lại lục túi của anh. Doãn Tắc đứng dậy lấy mấy chiếc bánh quy của chó cho nó ăn: "Không có thịt khô, bị mẹ ăn hết rồi. Mày ăn tạm bánh quy đi". Man đầu có đồ ăn là mừng rỡ, chẳng thèm để ý đó là bánh quy hay thịt khô. Doãn Tắc nhìn Man đầu rồi cầm điện thoại nhắn tin cho Cao Ngữ Lam: "Thịt bò khô bị Man đầu ăn hết rồi, không còn phần của em". Ở đầu bên kia Cao Ngữ Lam đọc tin nhắn, đang bần thần không biết tin nhắn này có ý gì, kết quả chục giây sau cô lại nhận được một tin nhắn khác: "Man đầu đang đi ị trên ghế sofa của em". Ở đầu bên này, Man đầu sau khi ăn no ngoan ngoãn nằm liếm mép trên đùi bố, không biết là mình đã bị bố đổ tội oan. Cao Ngữ Lam nằm trên giường một lúc, cuối cùng mới nghĩ ra. Đồng chí Doãn Tắc à, đồng chí ấu trĩ quá đi! Cô cuộn tấm chăn, coi đó là Doãn Tắc. Cô dùng sức đẩy mạnh, đấm mạnh vào chăn. Anh chàng này thường nói cô luôn biến mọi chuyện trở nên hài hước, thật ra là anh mới đúng. Đồ đáng ghét ấu trĩ! Cô mới rời xa anh chưa đến một ngày, nhưng cô rất nhớ anh, nhớ anh vô cùng, phải làm thế nào bây giờ?
|