Hai Cô Nàng Đáng Yêu Và Hai Chàng Hoàng Tử Lạnh Lùng
|
|
CHƯƠNG 45
Tầm khoảng 1 tiếng sau, Haru về tới nhà, thấy cả bọn đang ngồi coi TV, không ai ngó ngàng gì đến mình, cô ta cũng hơi tức nhưng bây giờ phải đi lên phòng trước đã, nhưng vừa bước chân lên cầu thang thì.....
-Mặt dày, về nhà cũng không nói một tiếng là sao_Yun lên tiếng
-Chào_cô ta lườm Yun rồi nói bằng giọng khó chịu, cả bọn cũng không quan tâm và tiếp tục ngồi coi phim hoạt hình
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Mọi chuyện đã như vậy rồi chỉ còn cách đó thôi, phải làm trước khi mọi chuyện quá muộn" cô ta nham hiểm và lấy trog tủ ra một gói bột nhỏ màu trắng. Haru nằm trong phòng đến tối, khi nó bước vào phòng đột nhiên cô ta giở giọng nói
-Hôm nay cô ngủ trên giường cùng tôi đi, tôi đi gặp anh Ken một chút_Hanna nghi ngờ Haru, nhưng thôi, bây giờ buồn ngủ quá, ưu tiên việc ngủ trước đã, chô ắc cô ta cũng không làm gì Ken đâu........
Cô ta đi xuống bếp, lấy một ly nước rồi cho thứ bột trắng vừa nãy vào, và đi lên phòng của Hắn
Cốc..........Cốc.........Cốc
Hắn từ trong phòng bước ra, thấy Haru cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ nói
-Chào em, em qua tìm anh có việc gì à_Hắn nói
-À, chẳng qua là em muốn kể chuyện lúc trước sau khi em bị tai nạn thôi mà_cô ta nói rồi vui vẻ vào phòng
Hắn và Haru vào phòng ngồi, nhưng điểu lạ là Haru cứ vòng vo không kể gì liên quan đến chuyện tai nạn
-A, anh uống miếng nước đi, em sẽ kể liền hihi_hắn cũng lấy ly nước lên và uống một miếng
Đầu hắn bắt đầu choáng, mắt như muốn sụp xuống và 10' sau, hắn ngất đi. Haru xảo quyệt cười, xong cô ta đỡ hắn lên giường và bắt đầu.............một cúc.........hai cúc........ba cúc.............. và chiếc ao của hắn cũng bị cô ta ném xuống sàn nhà (chưa cởi cái quần là may rồi các bác =.="), cô ta cũng cởi bỏ quần áo trên người mình ra, tay thì sờ soạn khuôn mặt, tay thì ôm hắn, cô ta hôn hắn, mân mê như một món bảo bối. Thực hiện hành vi biến thái ( quá biến thái =.=") của mình xong, cô ta lấy điện thoại của hắn nhắn tin cho nó "Qua phòng anh đi, có bất ngờ cho em nè" xong cô ta cười nham hiểm, rồi nép sát vào người hắn ngủ. Nó đang ngủ, nhận được tin nhắn của hắ thì mặt nhăn nhó qua phòng hắn, nhưng...............cảnh đầu tiên đập vào mắt nó là căn phòng bừa bộn quần áo, trên giường Haru đang ôm hắn ngủ, đắp cugf một cái chăn và trên người Haru không có moo5j mảnh vải nào. Nó sững người, đôi mắt ngấn nước, miệng lắp bắp nói không nên lời, vừa lúc đó, Pun từ phòng đối diện bước ra, mắt nhắm mắt mở, thấy cử phòng hắn mở, và nó đang đứng đó, Cậu kêu đến mấy cũng không nghe, Pun đành bước vào và cậu cũng không khỏi ngạc nhiên, nó đi lại, lấy tay để lên khuôn mặt của hắn và.......................BỐP..................................một cái tát in trên mặt hắn, lúc này con hồ ly kia mới thôi diễn, mử mắt ra và nói
-Han.......Han......Hanna à, mọi,,,,,,mọi việc không như bạn nghĩ đâu.............là.......là......mình tự nguyện_Haru cố nặn ra mấy giọt nước mắt
-Cô không muốn chết thì im đi, con hồ ly đội lốt người_nó lạnh lùng nói, rồi quay gót đi về phòng, gương mặt đã lấm tấm những giọt nước mắt
Pun nhìn hắn và Haru, lắc đầu rồi cũng đi về phòng mình kêu Kris dậy, nó đi về phòng, thu gom tất cả các đồ đạc của mình lại rồi xách vali ra khỏi nhà tong đêm trong sự ngỡ ngàng của Pun, cậu thấy nhưng cũng không biết làm gì, Kris ngủ kêu thế nào cũng không dậy. Nó bây giờ đi ra khỏi nhà, trời bắt đầu đổ mưa, sấm chớp đùng đoàng, nó vẫn bước đi giữa bầu trời u ám đó, nó có khóc hay không, chỉ bản thân của nó biết............Nó nhớ ra gì đó, và đi về nhà của ba mẹ mình, đứng trước cửa nhà, nó cũng không kêu hay bấm chuông gì, vì nó biết bây giờ mọi người cũng đã ngủ rồi, đi ra ngoài, nó đưa đôi tau nhỏ bé của mình ra, mặc cho nhưngx hạt nước mưa thi nhau rơi............
-------------------------------------------------------
Quay lại Pun
-Anh Kris.............Anh Kris. dậy đi chuyện lớn rồi_Pun lay người Kris,
-Chuyện gì, sáng rồi nói_anh quơ tay nói
-Chị Hanna......Chị Hanna_Pun lo lắng quá nói không nên lời, Kris vừa nghe đến Hanna, dựt phắng người dậy
-Hanna làm sao_anh hét lên
-Chị ấy bỏ đi rồi_nói xong cậu cũng đi lại tủ đồ lấy vali và xếp đại mấy bộ đồ lại, xếp luôn phần vủa Kris_anh qua phòng của anh Ken anh sẽ biết mọi chuyện, nhanh đi, em sẽ đi kêu mọi người dậy, chúng ta sẽ đi tìm chị ấy_Kris không hiểu nhưng vẫn làm theo lời của Pun
Vừa bước vào phòng hắn, vẫn như cảnh lúc nãy, nhưng Haru từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khắn, máu nóng và gân xanh nổi lên, anh giơ tay tát Haru một cái, và đi lại giường đấm vào mặt hắn, hắn nhăn mặt tỉnh dậy
-Mày và cô ta, được lắm, cứ chờ đó_anh buông lại một lời cảnh cáo rồi quay đi, hắn không hiểu chuyện gì nhưng nhìn hoàn cảnh lúc này của hắn và Haru, có lẽ hắn cũng đã hiểu được phần nào...............................
Lúc hắn mặc áo đi xuống, cả bọn đã có mặt ở dưới, trên tay là chiếc vali
-Mọi người........._hắn không biết giải thích ra sao
-Im được rồi, chúc anh và cô ta hạnh phúc_Pun lạnh lùng nói hắn, Pun cũng không ngờ được hắn lại là người như vậy
Yuna và Yun liếc xéo hắn rồi cũng đi ra xe, Kris đã chờ ở ngoài sẵn vì cậu cũng không muốn nói gì với hắn. Trời đang mưa rất lớn và bay giờ cũng đã 2 giờ sáng
-Đam cưới nhớ mời_Cherry khác thường ngày, nói bằng giọng vô cảm
-Em tin anh mà, em sẽ cố tìm ra sự thật_có lẽ chỉ Ryan là người tin tưởng hắn lúc này, cả bọn cũng rời đi, giờ đây, chỉ còn ngôi nhà lạnh lẽo......................Haru đứng trÊn cầu thang, nhìn xuống cười lạnh lẽo
--------------------------------------------------------------------------------
15-07
16g30'
|
d Chương 46: Không Có Tên
Cả bọn sau khi ra khỏi nhà hắn thì về căn biệt thự lúc trước nó mua cho Ryan và Pun, nhưng cũng không thấy nó ở đó. Lấy điện thoại ra gọi thì nó không bắt máy, đành bất lực ngồi chờ nó về, nhưng có Kris sốt sắng ngồi không yên
-Nó có thể đi đâu được chứ_Kris bực mình nói
Mưa ngoài trời vẫn không dứt, cả bọn cứ ngồi lo lắng cho nó, chẳng biết tìm nó ở đâu
-----------------------------------------------------------------------
Bây giờ đã 5 giờ sáng, nó vẫn ngồi trước cổng nhà căn biệt thự của ba mẹ nó, mặt mày trắng bệch, người thì ngất lịm đi. Có tiếng bước chân của 2 người ra cổng, nhưng mắt nó nặng trịch, mở ra cũng không nổi, hai người đó là một người đàn ông và một người phụ nữ, họ mở cửa ra và................
-Hanna.......Hanna...............Sao con ngồi ở đây_mẹ nó liên tục lay nó nhưng dù thế nào nó cũng không tỉnh, ba nó liền bế nó vào nhà
Mẹ nó lấy khăn ấm lau người cho nó, người nó bây giờ nóng như lửa đốt. Ba nó thì đang nóng giận, ông thắc mắc Kris làm sao mà lại để nó ra như vậy, ông liền lấy điện thoại gọi cho Kris
-Mày đang đâu, về đây mau, sao để Hanna ra nông nổi như thế này hả_ba nó quát, mẹ nó nghe còn phải sợ, vì từ khi lấy nhau tới giờ, ba nó chưa bao giờ như vậy
Kris vừa nghe xong thì lấy áo khoác cùng Pun và Yuna qua nhà ba mẹ nó. Còn Ryan, Cherry và Yun đã được Kris cho làm chuyện gì đó
-------------------------------------------------------------------
Vừa vào đến nhà, Kris hớt hải chạy lên phòng nó, ba nó tực giận lại đánh Kris nhưng Yuna đứng ra che nên ông dừng tay lại.
-NÓI, Hanna bị làm sao_ông nghiêm giọng nói
-..................Bla Bla..........................mọi chuyện là vậy đó_Kris nói không sót một chi tiết, ông Hùng nghe xong thì mở to mắt, đến ông cũng không khỏi ngạc nhiên
-Haru.........????_ông ngạc nhiên khi nghe đến tên này
-Khoan đã_ba của Yuna từ ngoài bước vào_Chẳng phải con bé đó là con nuôi của ba mẹ Ken sao, không lầm thì.......nó chết cách đây 5 năm rồi mà_ông thắc mắc nói
-Nhưng Haru hiện giờ đang ở đây kia mà_Yuna nói
-Ta không biết nhưng ta chắc chắn con bé đó đã chết, hôm đám tang con bé, ta tận mắt chứng kiến kia mà, và cũng không có chuyện nó đào mộ lên đâu_ông thấy căng thẳng quá thì nói đùa
-Ba......bây giờ mà đùa được à_Yuna nhăn nhó nói
-Hay..........cô ta là giả_Pun nói
-Cứ gọi Phương và chồng cô ấy về đây là biết_mẹ nó là sáng suốt nhất
-........_mẹ nó
-Cái gì_mẹ hắn_Được rồi, mình sẽ tranh thủ về trong hôm nay
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quay lại với Hắn và Haru
Hắn nằm trong phòng khóa chặt cửa lại, mấy hôm nay, hắn thấy có gì đó rất kì lạ trong phòng, như thể mọi hoạt động của hắn đều có thể bị thấy hết, hắn đi khắp phòng mình, và.....................
-Đúng như mình nghĩ mà, có cái này, mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi_hắn cầm trên tay một con chip nhỏ và mở laptop ra, xem nội dung trong con chip đó
Và toàn cảnh đêm qua, Haru làm gì với hắn, lấy điện thoại của hắn đều được ghi rõ. Hắn đập bàn tức giận nghiến răng nói " Anh nghi ngờ rất nhiều lần rồi Haru à, nhưng bây giờ anh chắc chắn..............em không phải là Haru"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Và hôm nay cả bọn đều nghỉ học, nhưng Ryan Cherry và Yun vẫn đi học, Haru cugx vậy. Nhưng trống vào học vừa reo lên thì Ryan Cherry và Yun xách cặp đi về, khi về Yun còn ngoái đầu lại nói
-30' sau, các bạn sẽ được xem phim miễn phí và diễn viên là..................._Yun không nói nữa và quay gót đi về
Đúng 30' sau, máy chiếu trong các lớp học tự bật lên và ghi lại toàn cảnh trong phòng của nó Haru đã làm gì và chuyện Haru đánh nó sau trường, các học viên kinh ngạc, nhìn cô ta với ánh mắt không mấy thiện cảm, không chỉ trong lớp A1, Các lớp còn lại cũng vậy, Haru khó sống trong trường rồi......................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
9g43' 16-07
|
Chương 47: Chúng Ta Chia Tay Nhé 1 Kể từ hôm vụ đó xảy ra, cũng đã được gần 1 tuần, nhưng mẹ hắn vẫn chưa về Việt Nam. Ngày nào hắn cũng đến nhà nó và quỳ dưới cổng nhà, nó đều thấy hết nhưng với bản tính của nó thì còn lâu mới tha cho hắn. Nó biết, chắc chắn là Haru giở trò, nhưng vẫn bướng bỉnh và xem hắn mặt dày cỡ nào (chơi trò này dễ chia tay lw nha =.=). Hôm nay vẫn như mọi ngày, hắn vẫn đến nhưng đặt một chiếc túi nhỏ xuống và bước lên xe về biệt thự. Nó thấy vậy, liền cho người xuống nhà và đem chiếc túi đó lên. Nó mở ra thì thấy có một cái USB trong đó và kèm theo một tờ giấy nó mở ra và.......
"Em nhớ lần đi Nha Trang em và anh đã hứa gì với nhau không ? Anh nghĩ có lẽ là em nhớ, anh không biết em đã chịu tha lỗi cho anh chưa nhưng anh chắc chắn mình không làm gì sai cả, mọi việc là do Haru, những ngày qua anh ở dưới nhà chờ em mục đích là để em ra và nghe anh giải thích mọi chuyện, nhưng mọi chuyện lại không như anh mong muốn, dễ hiểu thôi vì anh cũng hiểu được đôi chút tính nết của em qua 5 năm kể từ lần đầu em và anh gặp nhau rồi mà. Anh biết, chỉ cần anh mặt dày thêm tí nữa là em sẽ tha thứ cho anh rồi nhưng mà.......mọi chuyện lại không như vậy, vào tối hôm qua, Haru về nhà và nói với anh cco ta đã có thai, anh nghe xong thì đầu óc bấn loạn cả lên, anh rối lắm nhưng đã làm thì phải chịu thôi, lúc đầu anh không tin nhưng cô ta vẫn cứ nằng nặc nói đó là con của anh, buộc anh phải tin thôi. Anh suy nghĩ rất nhiều khi ra quyết định này, nhưng có lẽ............chúng ta nên chia tay đi, đây là chuyện mà anh nghĩ tốt nhất cho em bây giờ, anh cũng mệt cái tính bưởng bỉnh của em lắm, nói vậy thôi nhưng em đừng giận anh nhé, nếu em không bướng bỉnh thì anh cũng không yêu em đâu ^_^ bây giờ anh khoomg biết phải giải quyết mọi chuyện sao nữa, bây giờ thì tới đâu thì tới nhưng em vẫn lhuoon phải nhớ một điều là, anh mãi mãi chỉ yêu mình em thôi, những ngày tháng bên em anh sẽ không bao giờ quên. Mong sao đây chỉ là một giấc mơ thôi nhỉ, mãi yêu em, Hanna"
Nó đọc hết bức thư của hắn thì đôi mắt đã ngấn nước, từng giọt.....từng giọt........nước mắt rơi xuống ướt nhòe đi tờ giấy, Yuna vừa mở cửa vào phòng nó thì hoảng hốt, vội cầm lấy bức thư đó, đọc xong Yuna cũng chết lặng và qyau sang ôm nó, nó càng khóc to thêm, khóc đến hai mắt sưng húp, miệng luôn trách bản thân mình
-Chúng ta.........về Mỹ đi_Yuna nói_Xóa hết mọi ký ức ở đây nhưng......chỉ tao với mày thôi nhé_Yuna mắt đỏ hoe nói, chính cô cũng muốn quên Kris
-Ừm, ngày mai chúng ta sẽ đi_nó vô hôn nói và toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi đã được Cherry và Yun nghe
-Hai đứa vào đi_Yuna nói_Chị cũng nói cho mọi người biết thôi nhưng nếu các em biết rồi thì càng tốt và........chị cũng không thay đổi quyết định đâu_Yuna nói rồi quay gót đi về phòng
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bên nhà của hắn
-Anh Ken, anh về rồi à_Haru hớn hở chạy ra
-TRÁNH RA_hắn hất tay Haru làm nhỏ té xuống sàn
-Anh nên nhớ em đang mag thai con của anh đó_Haru đem cái thai ra nói
-Cô tưởng tôi quan tâm à, nên nhớ........những gì cô có bây giờ.........chẳng qua là nhờ cái gương mặt của Haru thôi_Hắn nói làm haru nghe xong giật mình mở to mắt
Xong hắn bước đi lên phòng, mặc cô ta ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến tối, nó đi ra một con cái hồ gần nhà. Dang tay ra hít thở không khí, bỗng có một cánh tay đặt lên vai nó, nó có thể cảm nhận được bàn tay này cũng chứa đầy yêu thương, hệt như bàn tay của hắn nhưng cảm giác này không phải, nó quay lại......................là Pun
-Chị Hanna......_Pun lấy thân hình to lớn của mình ôm nó, mặc dù nhỏ hơn Hanna 1 tuổi nhưng Pun cao hơn nó tận một cái đầu
-Hôm nay em mít ướt à_nó hỏi_Làm như còn nhỏ vậy_nó cốc đầu Pun
-Chị.............biết tình cảm của em rồi đúng chứ_tay chống vào lan can hồ, còn nó thì quay ra, nhìn cũng đẹp đôi
Nó im lặng một hồi rồi nói
-Phải_nó nhẹ giọng nói_Nhưng bây giờ...........em hãy tìm người khác tốt hơn chị đi, người con gái yêu, chị sẽ chúc phúc cho 2 người. Chị xin lỗi khi đã làm em tổn thương_nó nói rồi bước đi, để lị Pun một mình
Một cô gái núp sau bóng cây, mắt đỏ hoe "Qủa như tôi nghĩ mà, người cậu yêu là chị ấy" cô gái đó khóc, lòng cô cũng rất đau khi nhìn người con trai mà cô yêu đang rơi nước mắt, phải..........Pun đang khóc, lát sau cậu cũng về nhà nhưng là 11 giờ khuya
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18-07
15g00
|
Chương 48: Không Có Tên
Yuna cũng rất đau khổ khi ra quyết định này, vì cô cũng chưa bày tỏ tình cảm với Kris kìa mà..............là vì cô không đủ can đảm thôi, nên đành giấu luôn chuyện này, nhưng bây giờ phải đi ngủ trước đã, chuyến bây bắt đầu từ 2 giờ sáng rồi........
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 giờ sáng
Nó và Yuna khệ nệ xách vali xuống nhà, chuyện nó và Yuna bỏ đi chỉ có Pun, Cherry và Yun biết nhưng cả ba người cũng đâu biết làm gì. Pun đứng trên phòng nhìn bóng nó và Yuna đi ra khỏi nhà, giờ đây cậu lạnh lùng hơn trước rất nhiều "Chị kêu em quên chị sao, xin lỗi, từ trước đến nay cái gì em cũng nghe lời chị, nhưng chuyện này là....không bao giờ, còn Haru, cô đợi đó, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi, cô sẽ phải trả giá", sau khi nó và Yuna ra khỏi cổng và leo lên taxi, Pun lặng lẽ quay gót vào phòng.
-Anh không cản à_Pun hỏi Kris
-Việc gì phải cản_Kris nhắm hờ mắt_Qua đó sớm chừng nào thì nước mình sẽ không mất một mạng người
-Vậy ý anh là chị ấy biết hết à_Pun hỏi
-Không, việc Haru có thai với Ken là thật hay giả thì nó chưa biết, nhưng nó biết Haru giở trò, nhưng vì thằng Ken dễ tin người, nói chia tay với nó nên nó mới bỏ đi_Kris vừa giải thích vừa nhắm mắt nói
-Ừ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bây giờ thì mọi chuyện cũng đã muộn, nó và Yuna đã đi, có cản thì cũng đã muộn. Ngay khi nó vừa lên máy bay, thì một đôi vơ chồng đứng tuổi từ chiếc máy bay kế bên bước xuống và đó chính là ba mẹ hắn. Ba mẹ hắn......đã về !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến sáng, Kris đi qua phòng nó, vừa vào anh liền thấy hai bức thư một của nó và một của Yuna, anh liền mở thư của nó ra xem "Hai xấu trai ở lain mạnh khỏe, mốt zề mua kẹo hai ăn ^_^" anh phì cười và mở cái còn lại
"Em biết sau khi Hanna đi anh sẽ vào phòng của Hanna liền nên em mới để bức thư này ở đây. Em cũng không biết nói gì hơn nhưng anh ở lại mạnh khỏe nha và em cũng muốn nói................em thích anh lâu rồi, nhưng nếu thích thì cũng không đúng phải là yêu chứ hihi. Em biết anh chưa bao giờ có tình cảm gì với em cả, nhưng cũng đâu sao, em chỉ mong một ngày nào đó anh biết tình cảm của em nhưng em lại không dám nói. Là do em đơn phương, tự bắt đầu, tự ngộ nhận rồi tự kết thúc nên em cũng không hè trách móc anh gì cả. Em biết tình cảm mà anh giành cho em chỉ là tình cảm của một người em trai đối với em gái nhưng với em nó lại khác xa hẳn. Em và Hanna quyết định đi một phần là muốn quên cái tình cảm đó và một phần là sẽ học hết chương trình tụi em còn dang dở, tạm biệt anh "Kris đọc tờ giấy, nhưng gương mặt cũng không lấy một biêu cảm gì, không vui không buồn cũng không ngạc nhiên, vì nó cũng đã kể cho Kris nghe rồi kia mà................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miu hơi bận xin lỗi mấy bạn, chap ngắn các bạn thông cảm
14g30'
20-07
|
Chương 49: Sự Thật Của Haru
Từ khi nó lên máy bay đến giờ cũng đã được 7 tiếng, bây giờ là 9 giờ sáng, cả bọn chán nản thức dậy cùng với gương mặt không có sức sống khi không có nó và Yuna
-Mấy đứa dậy rồi à_chính xác đó là giọng nói của mẹ hắn_Ủa mà Hanna và Yuna đâu rồi_các vị phụ huynh vẫn chưa biết gì
-Phải đó, hay nó còn ngủ, để ta lên gọi nó_ba hắn nói
-À......Ừ..._Kris ấp úng nói
-Chị ấy và chị Yuna về Mỹ ở rồi_Pun thấy Kris lúng túng nói thì nhảy vào nói thay
-CÁI GÌ_ba mẹ của hắn và nó đồng thanh
-Sao ta không biết gì hết vậy_mẹ nó nói
-Tụi con có cản rồi nhưng hai chị ấy vẫn quyết định đi, với hai chị ấy kêu là qua đó học nốt chương trình còn lại_Cherry gải thích
-Vậy thằng Ken không cản à_ba hắn nói
-Anh Ken và Chị ấy...............chia tay rồi_Pun nói, mặt tỉnh bơ
-Trời ơi ta về trễ có một tuần mà vậy là sao_mẹ hắn quát lên_Qua nhà Ken mau lên_mẹ nó vội vàng đi ra cùng với ba nó
Những người còn lại như ba mẹ nó, Kris, Pun, Ryan, Cherry và Yun cũng đi theo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bên nhà hắn
Hắn ngồi gác chân lên bàn, nhà cửa thì bề bộn, gối thì tùm lum dưới đất. Haru từ trên phòng đi xuống, ngồi kế bên hắn, cố xích sát vào người hắn, nhưng hắn đã di chuyển qua một cái ghế khác ngồi
-Chuyện gì_hắn lạnh lùng nói, một sự lạnh lùng chưa bao giờ thấy từ trước đến giờ
-Ưm.......em muốn nói là......chúng ta học xong kết hôn nha_cô ta cuối mặt xuống nói, chính cô ta cũng đang sợ cái sự lạnh lùng của hắn
Đột nhiên cánh cửa bật tung ra, mẹ hắn hùng hồ bước vào, Hắn thấy vậy thì bất ngờ, nhếch môi cười, Haru thấy vậy, vui mừng nói vì cô ta biết người này rất thương Haru
-Mẹ à, nói anh Ken cưới con đi_cô ta nũng nịu nói, mẹ của hắn giơ tay lên tát một cái thật mạnh vào cô ta, cô ta té xuống sàn
-Ai là mẹ của cô, giả mạo Haru tôi không nói nhưng lại khiến Hanna và Ken chia tay, cô chán sống rồi hả_thêm một bạt tay nữa vào má cô ta, cô ta trợn mắt nhìn
-Nhưng......nhưng......dù gì đứa bé trong bụng cũng là con anh ấy_cô ta ra vẻ thương hại nói
Ai cũng mở to mắt, còn hắn từ đầu đến giờ vẫn coi như không có chuyên gì, hắn đi lại ti vi, gắn một cái USB vào và....................lại là cái cảnh 18+ của Haru. Cô ta xấu hổ cuối xuống, miệng không nói nên lời
-Hư, mới chừng này tuổi mà xem ra cô cũng gian xảo nhỉ_ba hắn bóp cổ Haru nói (đại ca, đại tỷ một thời =.=)
-Ư....vậy........thì......đứa......bé......trong.....bụng....này...ư_ba hắn bóp mạnh hơn
Lại thêm một chàng nữa từ ngoài bước vào, ôi chu choa mẹ ơi, đẹp trai quá (thua hắn với Kris), là chàng trai hôm đó
-Nếu tôi nói đó là con tôi thì sao_chàng trai đó nói
-Anh Kelvin ?_Pun ngạc nhiên nói
-Anh.......Anh......làm thế ......thế......nào...nào mà_cô ta run cầm cập nói
-Haizzzz, thật sự là tôi đang rất rất rất bận nhưng vì có người "van xin" tôi đến đây nên tôi mới đến_anh ta ói ánh mắt đang nhìn Kris, Kris liếc anh ta một ái cháy áo_Tin hay không tùy mọi người nhưng chỉ cần nhìn cái clip đó cũng đủ biết cô ta có thai với cậu ta hay không_anh ta nói
Cô ta nắm chặt tay rồi ngẩng mặt lên nói
-Đến nước này rồi thì tôi không giấu gì nữa_cô ta thản nhiên nói
-Cô và Haru có quan hệ gì_hắn lên tiếng đầu tiên
-Việc gì phải gấp vậy, tôi sẽ kể mọi người nghe thôi_giọng bỡn cợt nói_Lúc trước, có hai chị em bị mồ côi cha mẹ, đến cái tên cũng không biết, được một ông lão nhặt về nuôi nhưng được 4 năm thì ông ấy mất, từ đó hai chị em thành kẻ vô gia cư, nuôi sống bản thân bằng nghề ăn xin, trên người chỉ có một bộ đồ để mặc, nhưng cuộc sống của hai người rất vui, hai người che chở lấy nhau mà sống nhưng cho đến một ngày, cô chị bị bệnh, cô em gái không biết làm gì cả, vì trong túi không có một đồng xu để mua thuốc, chạy hết tiệm này đến tiệm khác nhưng.............không một ai cho cả, mãi đến tối một cô bác sĩ tốt bụng cho tôi một ít thuốc về nhưng về đến nơi thì cô chị đã biến mất. Cô em gái cứ cho rằng người chị chắc đã chết, đi từ nơi này đến nơi khác để ăn xin, mãi đến 1 năm sau, cô em gái đã gặp lại cô chị của mình nhưng.............là trong cuộc sống giàu sang, được ăn ngon, được mặc đẹp và chị ta hoàn toàn quên cái đứa em gái này. Hằng ngày, tôi chỉ biết đứng từ xa để nhìn chị ta cười đùa vui vẻ, được cảm nhận thế nào là một không khí gia đình, khong dám bén mảng lại gần dù chỉ một bước, tôi rất ghen tị, nhưng làm thế nào được và các người biết không, cái gia đình mà đã nhận nuôi chị ta và khiến cho hai chị em tôi xa cách nhau là HAI NGƯỜI NÀY_cô ta hét lên và chỉ vào ba mẹ hắn, ba mẹ hắn mở to mắt, miệng không nói nên lời_Nhưng.................mọ chuyện bây giờ sáng tỏ rồi, tôi không còn gì phải tiết nuối cái cuộc sống vô nghĩa này nữa_dứt câu, cô ta lấy con dao gọt trái cây trên bàn và đâm vào ngực mình trong sự hoảng hốt của tất cả mọi người
-CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ_chàng trai kia hét lên_Gọi bênh viện mau_chàng trai kia đỡ Haru và hét lên
-Mọi.......Mọi chuyện mà tôi gây ra, tôi......vô cùng xin....lỗi, tôi....rất muốn.....gặp Haru và cái.......cảm giác của chị ta............khi.....được......sống trong nhung lua. Và.........bây giờ tôi........đã biết rồi............cũng không còn gì..............phải hối tiếc cả,thêm.........một.......điều mà.....tôi......muốn nói là..........tối......rất yêu.....anh Ken, cho tôi..........gửi lời xin lỗi đến........Hanna và anh..........Ken, xin....lỗi_rồi cô ta nở một nụ cười, một nụ cười rất đẹp chưa xuất hiện bao giờ xuất hiện rồi...............cô ta nhắm mắt và buông lõng tay ra khỏi con dao
Mọi người vẫn chưa khỏi bàng hoang sau cái chết của Haru, mặc dù trước nay cô ta có ác thật nhưng biết được mục đích của cô ta và quá khứ thì.......mọi chuyện lại đi ngược lại.....................
------------------------------------------------------------------
Tại một cánh đồng hoa
-Ủa đây là đâu, tại sao mình lại nhỏ vậy_là một cô bé có gương mặt rất giống Haru
-Hứ, chị đợi em muốn dài cô luôn rồi nè_thêm một bản sao của Haru nữa nhưng cô bé này mặc chiếc váy trắng
-Chị........._Haru mắt đỏ hoe
-Chúng ta.......đi gặp ba mẹ thôi, đây là nhà của chúng ta, hihihi_cô bé váy trắng nắm tay Haru chạy đi khắp cánh đồng
"Cuối cùng em cũng gặp lại chị rồi" một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống
-----------------------------------------------------------------
11g55' 21-07
Tội Haru quá nhỉ các bạn, huhuhu
|