Ngoại truyện 1.1
Editor: smizluy1901
"Hàn Dập Hạo, anh nói rõ cho em!"
Trong phòng khách rộng rãi sáng sủa, đột nhiên vang lên tiếng giày cao gót dồn dập "cộp cộp", kèm theo đó còn có một giọng nói giận dữ chất vấn, mặc đồ đồng phục đen trắng, tóc cột cao, Tòng Thiện sải bước đi về phía người đàn ông đang an nhiên uống cafe, trong tay cầm một tờ giấy sắp bị cô vò nát, trên mặt trang điểm nhẹ giờ phút này rõ ràng "hiện" hai chữ— tức giận!
Mấy người giúp việc bên trong phòng dường như đã quen trong khoảng thời gian này thỉnh thoảng trình diễn "nháo kịch", tuy bọn họ không biết vì sao mợ chủ luôn hòa nhã đột nhiên trở nên thích gây gổ với cậu chủ, nhưng mọi người lại ngầm hiểu lặng lẽ lui xuống, "để lại" không gian.
Bộ đồ công sở đơn giản già dặn làm tôn lên vóc người cao gầy hoàn mỹ của Tòng Thiện đến có lồi có lõm, đôi chân thon dài thẳng tắp, mông đẹp đầy đặn, bụng nhỏ bằng phẳng còn có bộ ngực đẫy đà, vóc người nóng bỏng hoàn toàn nhìn không ra chút dấu vết cô đã sinh một đứa con, trái lại có vẻ càng hấp dẫn và mê người hơn so với trước hôn nhân.
Mà cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn khiến da thịt của cô càng thêm trơn truột mịn màng, giống như trứng gà bóc vỏ vậy, tuy không có đánh phấn lót, thế nhưng làn da cực tốt này lại phối với đường nét ngũ quan vốn tinh xảo của cô đến mức không thể bắt bẻ, cho dù là ăn mặc bảo thủ, cũng tràn đầy không cách nào xem nhẹ sức hấp dẫn của phái nữ.
Từ trong tờ báo ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, Hàn Dập Hạo đương nhiên chú ý tới một thức tế rằng bà xã càng ngày càng xinh đẹp, trên thực tế, kết hôn hai năm, sự nhiệt tình của anh đối với cô không giảm chút nào, trái lại càng sâu đậm hơn lúc trước, mỗi lần nhìn vào ánh mắt của cô, cũng đều nóng bỏng đến mức giống như mặt trời chói chang, tràn đầy nhiệt lượng và nhiệt độ đủ để tan chảy nham thạch, cho nên người làm ở nhà họ Hàn đều biết, mỗi khi cậu chủ về nhà, thì ngôi nhà phải "thanh lọc", bởi vì một người không cẩn thận, thì có thể nghe thấy mợ chủ phát ra "âm thanh kỳ quái".
Nếu không phải giờ phút này sắc mặt của Tòng Thiện đang giận dữ, Hàn Dập Hạo thật muốn trực tiếp bắt cô lên trên lầu ném tới giường lớn giống như ngày thường, anh muốn để cô dập tắt lửa trước rồi lát nữa mới có thể để cô giúp mình "hạ hỏa".
"Bà xã đại nhân, em muốn anh nói cái gì?" Chân dài nhàn nhã vắt chéo nhau, Hàn Dập Hạo cũng không có đứng dậy, chỉ buông càfe trong tay xuống, cười đến mức cực kỳ điềm nhiên.
"Xoạt" một tiếng, Tòng Thiện ném bản phán quyết và chìa khóa cầm trong tay đến trước mặt của anh, tức giận quát: "Anh gạt em, tòa án phán quyết quân cưới không được ly hôn!"
Hàn Dập Hạo dường như sớm đã dự đoán trước cô sẽ tìm anh để ầm ĩ, cũng không có nổi nóng cũng không hề bối rối, dù sao mục đích của anh chính là để cô sáng tỏ chuyện này, nhận rõ tính chất của cuộc hôn nhân của bọn họ.
Anh đứng dậy, thở dài, nụ cười ở khóe môi lại càng lúc càng mở rộng, "bất đắc dĩ" đáp: "Cảnh trưởng phu nhân thân ái, quân cưới không thể ly hôn, đây là lẽ thường!"
Tòng Thiện nhìn ra sự giảo hoạt như hồ ly trong đáy mắt của anh, càng lúc càng khẳng định người này là cố ý, cố ý không ngăn cản cô xin ly hôn, cố ý để cô tay không một chuyến, cố ý nhìn xem cô bị chê cười, vì vậy cô càng cảm thấy tức giận hơn, giận đến mức muốn bóp chết người đàn ông "tiểu nhân đắc chí" trước mắt này, cô hét lớn: "Đồ khốn kiếp! Ban đầu chúng ta đã nói là thỏa thuận kết hôn, em có quyền lợi rời đi bất cứ lúc nào, anh không thể ngăn cản!"
"Thật xin lỗi, một khi trưng dụng vật tư quân dụng, thứ cho không 'trả lại hàng' !" Hàn Dập Hạo đưa tay kéo cô vào trong ngực, vẫn là cười nhẹ, nhưng ý tứ trong giọng nói lại cho thấy chuyện này không có chỗ cho việc thương lượng.
"Đồ đểu, chỉ biết tính kế em, bắt nạt em!" Tòng Thiện cực kỳ tức giận, dùng sức đánh anh mấy cái, nhưng cô chính là muốn trút hết ra buồn bực trong lòng, cô vừa đấm vừa ấm ức mắng, "Cả nhà anh không có một ai tốt, đều bắt nạt em! Em biết em 'thế lực đơn bạc', gả vào nhà họ Hàn là trèo cao, cho nên mọi người đều xem thường em, chọc tức em. Nhưng tượng đất cũng có ba phần nóng nảy, cùng lắm thì em không làm mợ chủ nín nghẹn này, em rút khỏi, em rời đi, để trống vị trí này!"
"Không được phép nói bậy!" Nghe cô càng nói càng thái quá, Hàn Dập Hạo nhịn không được ngắt lời nói.
Tuy giọng anh hơi nặng chút, ở cô nghe thì biến thành 'trách mắng', Tòng Thiện vốn là một bụng tức, lại bị anh "rống" như vậy, lập tức ấm ức đến hốc mắt đều đỏ, thiếu chút nữa rơi nước mắt.
Cô tức giận dùng sức đẩy anh ra, lớn tiếng nói: "Em biết bây giờ anh càng nhìn em càng không vừa mắt, dù sao trong cái nhà này cũng không có một ai thích em, được rồi, em cũng không ở trong chỗ này chướng mắt mắt các anh, hôm nay sẽ chuyển đi!"
Hàn Dập Hạo biết cảm xúc của cô lại trỗi dậy, không dám "chống chọi" với cô, vừa ôm vừa dụ dỗ, chịu nhận lỗi nói: "Bà xã đại nhân, anh sai rồi, không nên lớn tiếng với em như vậy, em đại nhân đừng so đo với tiểu nhân, tha thứ cho anh lần này có được không?"
"Không được!" Cơn giận còn sót lại của Tòng Thiện vẫn còn chưa có tiêu hết, không chịu dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi của anh, ầm ĩ lên lại muốn đẩy anh ra.
Hai năm này, tính cách của cô trở nên rất khác với trước kia, thỉnh thoảng cơ trí tĩnh táo, thỉnh thoảng lại cố tình gây sự giống như đứa bé, tất cả mọi người đều biết, bệnh di truyền hiếm thấy giống như quả bom không hẹn giờ này rốt cuộc đang biểu hiện ra ở trên người của cô, cho nên, người bên cạnh cô dè dặt bảo vệ lấy tâm tình của cô, không dám để cho cô bị kích thích, chỉ sợ bệnh tình của cô sẽ chuyển biến xấu đi.
Song, trong đám người kia lại không bao gồm một người, đó chính là mẹ chồng của Tòng Thiện, đương gia chủ mẫu của nhà họ Hàn— Nhạc Thanh Lăng.
Cũng không biết Nhạc Thanh Lăng là cố ý muốn kích thích Tòng Thiện hay là muốn đuổi Tòng Thiện đi, kể từ sau khi Tòng Thiện sinh đứa nhỏ, thái độ của Nhạc Thanh Lăng đối với Tòng Thiện vẫn lạnh lùng, hai người tuy không có mâu thuẫn quá lớn, nhưng cách một hai tháng, Nhạc Thanh Lăng sẽ khiến Tòng Thiện cảm thấy khó chịu, Tòng Thiện bắt đầu sinh buồn bực, ngay cả Hàn Dập Hạo cũng không nói. Nhưng cũng không bao lâu, Nhạc Thanh Lăng lấy cớ chăm sóc cháu trai, chuyển đến ở cùng với bọn họ. Tòng Thiện đương nhiên không muốn, nhưng lại không tiện nói rõ, tránh cho lại bị mọi người ở nhà họ Hàn quở trách. Hàn Dập Hạo cũng không muốn, nhưng suy tính đến Tòng Thiện trải qua quá trình sinh con gian khổ sức khỏe luôn không tốt, công việc của mình lại bận rộn không có thời gian chăm sóc cô, mà Nhạc Thanh Lăng lại bảo đảm sẽ đối đãi với Tòng Thiện thật tốt, nghĩ tới nghĩ lui, ở sau khi ông ngoại và bố đả thông tư tưởng, anh mới miễn cưỡng đồng ý, đồng thời anh cũng nghĩ, thông qua sớm chiều chung sống, có thể để cho mẹ và Tòng Thiện tiếp nhận lẫn nhau.
Nhưng mục đích này hiển nhiên không có đạt được, kể từ sau chung sống với thế hệ thứ ba, Nhạc Thanh Lăng đối với cháu trai lại tận tâm tận lực, yêu thương có thêm, ngay cả việc buôn bán bà luôn coi trọng nhất cũng ném cho trợ lý rất ít hỏi tới, một lòng một dạ đặt ở trên người của cháu trai đến từ không dễ này. Nhưng đối đãi với Tòng Thiện, bà lại bày ra điệu bộ cao cao tại thượng trước sau như một, khiến tâm tình của Tòng Thiện tích tụ, từ dùng mọi cách nhẫn nhịn càng về sau càng "nói năng lỗ mãng", hai người thường huyên náo đến tan rã trong không vui.
Hàn Dập Hạo nhắc nhở mẹ mình rất nhiều lần, bệnh tình của Tòng Thiện không ổn định, không cho bà kích thích cô, nhưng Nhạc Thanh Lăng lại rất xem thường, càng cho rằng nếu Tòng Thiện "có bệnh", vậy thì càng không thích hợp chăm sóc đứa nhỏ, giao đứa nhỏ cho bà là lựa chọn tốt nhất.
Hàn Dập Hạo làm sao không hiểu chút tâm tư này của bà, cho rằng kỳ hạn hai năm vừa đến, là có thể "ép" Tòng Thiện đi sao, anh cười lạnh nói cho bà biết, nếu như không thể chung sống hòa thuận, vậy anh liền mang theo Tòng Thiện và đứa nhỏ rút về quân khu, ban ngày mời bảo mẫu, ban đêm tự anh chăm sóc, tóm lại, đứa nhỏ tuyệt sẽ không tách khỏi anh và Tòng Thiện nửa phần.
Nhạc Thanh Lăng tuy rất tức giận, nhưng là biết con trai nói được thì làm được, bà vốn định "có khí phách" mà quay trở về Mỹ, nhưng bây giờ không nỡ bỏ cháu trai thông minh đáng yêu, đấu tranh hồi lâu, rốt cuộc đảm bảo với con trai, không cố ý khiến Tòng Thiện bị khinh bỉ nữa.
Tuy nhiên, bảo đảm của Nhạc Thanh Lăng lại ẩn chứa một ý tứ khác, chính bà không thể ức hiếp Tòng Thiện, nhưng không có nghĩa là người khác không thể ức hiếp Tòng Thiện.
Cho nên, Nhạc Thanh Lăng thông qua những người khác và những cách khác nhau, không ngừng nhắc nhở ám chỉ Tòng Thiện, cô không xứng với Hàn Dập Hạo cỡ nào, cũng vốn không đủ tư cách làm mẹ, vì tốt cho mọi người, tốt nhất cô tự biết mình, sớm rời đi.
Chính là trong hoàn cảnh cuộc sống như vậy, tính tình của Tòng Thiện mới càng lúc càng tâm tình bất định, mấy ngày này mới ầm ĩ nháo muốn ly hôn, không làm "búp bê mợ chủ" này nữa.
Công việc của Hàn Dập Hạo bận rộn, đương nhiên không có nhiều tinh tực xử lý chuyện trong nhà như vậy, thật ra thì anh cũng biết, cho dù không có Nhạc Thanh Lăng "châm ngòi thổi gió", trong lòng Tòng Thiện cũng là tự ti, cảm thấy không xứng với anh, cho nên cô trăm phương ngàn kế kiếm cớ gây gổ với anh, đơn giản chỉ là muốn khiến anh chán ghét cô, dẫn tới đồng ý cho cô rời đi.
Đối với những tâm tư ngốc nghếch của nha đầu ngốc này, Hàn Dập Hạo nhìn rõ mồn một, cho nên anh luôn nuông chiều cô, cưng chiều cô, cho dù cô càn quấy thế nào cũng không tức giận, chính là chờ sẽ có một ngày cô có thể tự mình thấy rõ, bất kể cô trở thành thế nào, tình yêu của anh dành cô cũng sẽ không giảm bớt tí nào, càng sẽ không buông tay cô ra.
"Đi một chuyến, bà xã đại nhân nhất định là mệt mỏi, để ông xã em xoa bóp vai cho em, đấm lưng cho em, giải trừ mệt mỏi nhé." Hàn Dập Hạo biết rõ lúc này cô hồ nháo, vốn không nghe lọt lý lẽ, vì sách lược trước mắt đành phải tìm cách "làm" lực chú ý của cô chuyển sang chuyện khác, cho nên anh nói xong liền đưa tay ôm lấy cô, không để ý tới giãy giụa của cô, "ân cần" nịnh nọt chạy lên lầu.
"Em không cần xoa bóp!" Tòng Thiện ghét nhất mỗi lần anh đều mượn cớ nói sang chuyện khác, chưa bao giờ "đàng hoàng" cãi nhau với cô, giận đến mức há miệng cắn trên vai anh một cái, nào biết đau nhói như vậy càng khơi dậy "thú tính" của người nào đó, cô còn chưa kịp hé miệng dùng sức cắn, liền bị anh đột nhiên ném đến trên giường lớn mềm mại.
Thân hình cao lớn cường tráng phủ tới, hơi thở nam tính nồng đậm bao bọc chặt chẽ, bởi vì vừa rồi giãy giụa, khuy áo trên quần áo của Tòng Thiện có một hai nút nới lỏng ra, lộ ra một rãnh sâu mê người như ẩn như hiện, Hàn Dập Hạo nhìn nóng bỏng như thế, ra tay cũng không quá dịu dàng "xoạt" một tiếng, liền xé chiếc áo sơ mi của cô thành hai nửa, từng chiếc nút màu trắng rơi rải rác trên ra giường giống như trân châu vậy, lại theo động tác kịch liệt của hai người mà rơi xuống trên đất.
"Anh làm gì!" Tòng Thiện còn chưa có nói hết lời, quần áo đã "không cánh mà bay", bắt gặp hai ngọn lửa quen thuộc nhảy nhót ở sâu trong đôi mắt ấy của anh, trong nháy mắt cô hiểu được ý đồ của anh, nhưng lại cảm thấy tức giận hơn, tinh trùng trùng não của người đàn ông này, còn chưa có ầm ĩ xong, đã muốn làm chuyện ấy, coi cô là búp bê thổi khí sao!
"Giúp bà xã đại nhân xoa bóp!" Trên miệng anh nói nghe rất hay, nhưng hai mắt toát ra "ánh sáng" và khóe miệng chưa đựng nụ cười tà hiển nhiên không phải là chuyện như vậy, quả nhiên vừa mới nói xong câu đó, váy của Tòng Thiện đã bị anh cởi ra.
"Em không muốn—" Tòng Thiện khước từ anh, nhưng dù sao sức của cô và anh chênh lệch quá xa, xô đẩy trong chốc lát, vẫn bị anh đè ở dưới người "xoa tròn bóp dẹp".
Sau cuộc mây mưa, Tòng Thiện mệt mỏi dựa vào trên ngực rắn chắc của anh thở dốc, còn chưa lấy lại tinh thần trong sự kích tình vừa rồi.
Trái lại, người đàn ông vẫn luôn "ra sức" mặt không đỏ hơi thở không gấp, biểu tình trên mặt thỏa mãn, bàn tay to thô ráp của anh lúc có lúc không mà vuốt ve làn da nõn nà của cô gái yêu dấu, sờ thế nào cũng không đủ.
"Bà xã, em càng ngày càng đẹp." Hàn Dập Hạo rũ lông mi dài, trong đôi mắt đen ẩn chứa ánh sáng rực rỡ say mê, nhìn cô hai má đỏ hồng cùng đôi mắt trong suốt xinh đẹp mê mông sau khi trải cuộc thừa hoan, chỉ cảm thấy nơi nào đó lại nổi lên biến hóa, nhưng anh sợ dọa cô, cho nên kiềm chế bất động, cho cô thêm chút "thời gian nghỉ ngơi".
Tòng Thiện hiển nhiên không có phát hiện người bên cạnh "khác thường", nhịp tim của cô dần dần khôi phục lại, kể cả cơn tức vừa rồi cũng từ từ tiêu tan, tâm tình bình tĩnh trở lại, đột nhiên nhớ tới vừa rồi mình cùng anh "cãi nhau", trong lòng hoảng hốt, lập tức ngẩng đẩu nhìn anh, có chút khẩn trương hỏi: "Ông xã, mới vừa rồi không phải là em lại kích động chứ? Rất không nói lý lẽ với anh?"
Hàn Dập Hạo cũng không có trả lời, chỉ hơi nhướn mày rậm, dù thế nào đi nữa anh không nói cô cũng là nhớ rõ, lúc cô phát bệnh không khống chế được cảm xúc, nhưng sau khi tỉnh táo lại nhớ được tất cả, sau đó lúc nào cũng hối hận không ngừng, nhưng lần sau phát bệnh cô vẫn không thể tự động kiềm chế.
Thật ra thì không cần anh trả lời, Tòng Thiện cũng biết mình đã làm gì, cô nhớ tới mình ầm ĩ nháo muốn ly hôn với anh, biết rõ trên miệng anh không nói, nhưng trong lòng nhất định là không vui, khổ sở méo miệng, trượt xuống khỏi người của anh, trốn qua một bên bắt đầu tự mình buồn phiền mình.
"Làm sao vậy?" Hàn Dập Hạo thấy cô tự trách, lập tức đau lòng xán tới, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, hôn lên mặt cô một cái, an ủi nói, "Anh không tức giận, sao chính em lại mất hứng?"
Tòng Thiện quay đầu lại, nhìn anh, lông mi cong cong rung động như cánh bướm, cô buồn buồn nói: "Mỗi lần em đều đập phá giống như người đàn bà chanh chua, chẳng lẽ anh lại không cảm thấy chán ghét em sao?"
"Qua một trăm năm nữa cũng sẽ không chán ghét." Hàn Dập Hạo hôn nhẹ lên môi anh đào của cô, nhiều lần nói cho cô biết.
Trong lòng Tòng Thiện ấm áp, theo bản năng rúc vào trong ngực anh, nhưng trong lòng vẫn là có chút không vui, đến nỗi biểu tình trên mặt cũng không phải là quá cao hứng.
Hàn Dập Hạo đương nhiên biết cô có chuyện trong lòng, vừa rồi không có hỏi, chính là chờ lúc này mở miệng, anh hỏi: "Ai lại làm cho em tức giận?"
Bởi vì hai chữ "ly hôn" này đã không phải là lần đầu tiên nói ra từ trong miệng của Tòng Thiện, mà mỗi một lần cô nổi giận đơn giản đều là người bên cạnh nói gì đó hoặc là làm gì đó, khiến cô cảm giác mình không xứng với anh, tự cho là thông minh mà muốn thả tự do cho anh.
Lúc đầu Hàn Dập Hạo cũng là vô cùng tức giận, nhưng Arsfat đã từng nhắc nhở anh, có lúc hành động suy nghĩ của Tòng Thiện là không chịu suy nghĩ bình thường khống chế, anh phải kiên nhẫn nhiều một chút, đừng tranh cãi với cô, cho nên cho dù anh tức giận cũng sẽ không biểu lộ ra, chờ cô ầm ĩ đủ rồi, sẽ đòi lại "thua thiệt" từ trên giường.
Nhưng đây là lần đầu tiên Tòng Thiện thay đổi hành động, lại chạy đến tòa án xin ly hôn, nói anh không giận là giả, nhưng nghĩ tới để cho cô bị chửi mắng té tát, để cô hiểu được hôn nhân này là không cách ly được, để cho cô sớm chết tâm một chút, không cần lại tiếp tục ôm lấy những ý niệm buồn cười này nữa, cho nên anh mới để tùy cô càn quấy.
Cô hành động khác thường hiển nhiên có nghĩa là lại bị nơi nào đó kích thích, hơn nữa không phải là kích thích bình thường, cho nên cô mới dám nháo lớn như vậy.
Tòng Thiện nghe anh hỏi như thế, cũng không có lên tiếng, nhưng vẻ mặt lại tệ hơn.
"Là mẹ anh hay là trưởng bối nhà họ Hàn?" Hàn Dập Hạo thấy cô không trả lời, liền tự mình suy đoán, "Ông nội tuy miệng xấu chút, nhưng em sẽ không bị ông chọc tức, hai ngày này ở nhà họ Hàn cũng chỉ có chú ba và thím ba về, lẽ nào bọn họ bày sắc mặt cho em xem? Hay là?"
"Đừng đoán lung tung." Tòng Thiện không chịu nổi anh lảm nhảm, rốt cuộc nói thật, "Còn không phải là mẹ anh sao, bà nói cái gì muốn mời Thượng Quan Chi Lan gì đó tới Trung Quốc chơi, đừng tưởng rằng em không biết bà có ý gì, tạo cơ hội cho anh ở chung với Chi Lan đó, chờ các anh tình cũ cháy trở lại, để em biết điều mà xéo đi."
Hàn Dập Hạo sửng sốt, anh thật không biết chuyện này, anh và Chi Lan đã có hai năm không liên lạc, sao lúc này mẹ anh lại muốn ra chiêu này?
Phản ứng của anh ở trong mắt Tòng Thiện lại có một ý nghĩa khác, cho rằng anh nghe thấy tin tức Thượng Quan Chi Lan sắp tới, trong lòng vẫn còn rất mong đợi.
Thượng Quan Chi Lan và Hàn Dập Hạo đã từng là vị hôn phu vị hôn thê, mà lúc cô và Hàn Dập Hạo lui tới thì hai người này vẫn còn chưa có hủy bỏ hôn ước. Tuy đính hôn không được pháp luật bảo vệ, nhưng từ đạo đức mà nói, vô hình trung Tòng Thiện vẫn là trở thành "kẻ thứ ba" trên danh nghĩa, cho nên đối mặt với người phụ nữ khác Tòng Thiện đều có thể không quan tâm, duy chỉ có đối với Thượng Quan Chi Lan này cũng rất là để ý, hơn nữa cô còn nghe nói quan hệ của Hàn Dập Hạo và Thượng Quan Chi Lan rất tốt, là hồng nhan tri kỷ rất tốt của anh.
Một người phụ nữ như vậy sắp tới, Tòng Thiện làm sao có thể không nổi giận, huống chi ám chỉ của Nhạc Thanh Lăng lúc đó kẻ điếc cũng nghe hiểu được, khiến cô càng nổi giận lôi đình hơn, cho nên trong cơn tức giận, chạy đi xin ly hôn.
"Nghe được cô ấy sắp tới, có phải trong lòng anh ngầm thích phải không." Tòng Thiện không vui, châm chọc nói.
Hàn Dập Hạo bị lời nói ngô không ra ngô khoai không ra khoai của cô chọc cười, véo chóp mũi của cô, cố ý cau mày nói: "Mùi dấm thật nồng, trong phòng đánh đổ bình dấm lúc nào vậy?"
"Anh ít đùa giỡn em." Tòng Thiện bất mãn cấu cấu anh, nửa nghiêm túc nửa giận dỗi hỏi, "Anh nói thật đi, Thượng Quan Chi Lan sắp tới, có phải anh rất cao hứng hay không
|
Ngoại truyện 1.2 (tiếp)
Editor: smizluy1901
"Ba, mẹ!" Cánh cửa gỗ dày nặng được mở ra, một cậu bé xinh xắn đến mức khiến Nhật Nguyệt cũng phai màu, cậu nện bước chân mũm mĩm "lạch bạch lạch bạch" chạy vào, liền chạy về phía lầu hai quen thuộc.
"Thần Thần, chạy chậm một chút, cẩn thận ngã xuống." Nhạc Thanh Lăng đi theo phía sau cậu bé, xách theo túi sách nhỏ, vừa chạy chậm vừa dặn dò, mặc dù Hàn Diệu Thần mới hai tuổi, nhưng động tác lại rất nhanh, đến nỗi Nhạc Thanh Lăng cũng không đuổi kịp cậu.
"Ba, mẹ!" Cậu nhóc cả chạy lẫn bò rất nhanh đã lên cầu thang, bởi vì không có nhìn thấy được ba mẹ của mình "nghênh đón" ở cửa lớn, cậu thông minh lập tức đoán được nhất định là ba mẹ "trốn" trong phòng ngủ, cho nên cậu vừa bò lên thang gác vừa không ngừng lớn tiếng kêu gọi, tuyên bố mình đã về.
"Cục cưng, đừng ngủ nữa." Hàn Dập Hạo dịu dàng ôm lấy bà xã trong ngực, nhẹ giọng nhắc nhở ở bên tai của cô nói, "Con trai đã về rồi."
Tòng Thiện ngủ trong chốc lát, rất là mệt mỏi, nhưng vừa nghe đến hai chữ "con trai", ý thức được bây giờ chính là thời gian con trai về nhà, lập tức từ trong mơ mơ màng màng bừng tỉnh dậy, nghe thấy giọng pi pô bập bẹ ấy của con trai, lập tức muốn xuống giường, nhưng cô vừa mới nhấc tay, đã cảm thấy cả người đau nhức không thôi, đừng nói xuống giường, bây giờ ngay cả ngồi cô cũng không quá dễ dàng, cô tức giận trừng mắt lườm đầu sỏ gây nên mà mặt nở nụ cười thõa mãn ấy, giọng còn mang theo chút khàn khàn, mắng: "Nhìn xem chuyện tốt anh đã làm!"
Ánh mắt như con dao găm giết người, ở trong mắt của anh lại vô cùng nhu mì ngượng ngùng, anh vô cùng yêu vẻ mảnh mai vô lực của cô, hơn nữa đây là do anh gây nên.
"Chụt" vợ yêu một cái, anh đỡ cô, nhét một cái nệm êm ở sau lưng cô, lại sửa sang lại quần áo anh đã sớm mặc giúp cô, rồi đứng dậy đi mở cửa.
Bàn tay nhỏ bé mập mạp của cậu nhóc vừa mới chụp ở trên cửa, cửa phòng đã được mở ra, cậu bé mặc bộ đồ tiểu âu phục phong cách Anh, trên cổ còn thắt chiếc nơ nhỏ cùng màu, Hàn Diệu Thần ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngũ quan non nớt lại xinh đẹp đến kinh người này có tám chín phần giống hệt như Hàn Dập Hạo, nhưng làn da trắng mịn, lông mi và khóe mắt lại càng giống Tòng Thiện hơn, cười rộ lên, trong vẻ đẹp trai lại mang theo tí đáng yêu, khó trách là bảo bối được cả gia tộc nâng ở trong lòng bàn tay.
Cậu bé ngửa mặt nhìn lên người ba anh tuấn bất phàm như vị thần của cậu, giòn giã mà gọi một câu "Ba".
"Ừ." Tim Hàn Dập Hạo trong nháy mắt liền mềm nhũn, xoa nhẹ tóc mềm mại của con trai, cúi người xuống ôm cậu nhóc vào phòng.
"Thần Thần." Tòng Thiện nhìn thấy con trai bảo bối, khóe miệng cong lên, đôi mắt phát sáng, cười đến mức rất là dịu dàng, tuyệt đẹp.
Cô ngồi dậy, đón lấy con trai từ trong tay của Hàn Dập Hạo.
Bạn nhỏ Hàn Diệu Thần thấy mẹ mình, lập tức hưng phấn nhào vào trong lòng của mẹ, nũng nịu mà cọ tới cọ lui, mềm mại gọi: "Mẹ ơi, hôm nay Thần Thần rất nhớ mẹ."
Tòng Thiện nghe xong cảm thấy ngọt ngào như ăn đường mật, mới một ngày không gặp, con trai đã nhớ cô, cái này bảo cô làm sao không cảm động, vì vậy hôn rồi lại hôn lên khuôn mặt non nớt của con trai, dịu dàng nói: "Mẹ cũng nhớ Thần Thần."
"Sao con trai lại thích làm nũng như vậy, em đừng quá nuông chiều nó." Hàn Dập Hạo hơi ghen, cũng không biết có phải mẹ con liên tâm hay không, thằng nhóc này từ lúc mở mắt đều rất thích dính lấy Tòng Thiện, hơn nữa còn thích vùi ở trong ngực của cô làm nũng, đối với người cha anh đây thì chưa bao giờ sẽ nói lời nói "Thần Thần nhớ ba" vân vân.
Đáng lẽ Hàn Dập Hạo đối với đủ loại cử chỉ cưng chiều Hàn Diệu Thần của trên dưới toàn gia là cực kỳ không tán thành, đàn ông ở nhà họ Hàn là trời sinh quân nhân, hẳn là phải "lãnh khốc, đẹp trai, vững ổn", chứ không phải được cưng chiều giống như một cô bé, nâng ở trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan. Nhớ ngày đó khi anh còn bé, đều là ở quả đấm và gậy gộc mài giũa ra được, nào quý báu như thằng nhóc này.
Nhưng anh nghĩ như vậy, những người khác cũng không nghĩ như vậy, nhất là cụ Nhạc và Nhạc Thanh Lăng, chờ chắt trai và cháu trai này đó là chờ quá lâu, làm sao có thể không xem như là cục bảo bối, cho dù thằng bé muốn bay lên mặt trăng, đoán chừng là cha con ông Nhạc cũng lập tức sẽ mua chiếc tàu con thoi.
Hơn nữa, cụ Nhạc lên tiếng, bảo bọn họ cấp cho Hàn Diệu Thần hoàn toàn tự do trưởng thành, không cho phép lúc này thay cậu lên kế hoạch quỹ tích cuộc sống của cậu, nói cách khác, đó chính là cụ Nhạc còn chưa hết hy vọng, Hàn Diệu Thần không muốn làm thương nhân, vậy thì sẽ từ bỏ Hàn Diệu Thần lớn lên có thể thừa kế y bát (truyền từ đời này sang đời khác).
Xét thấy mấy chục năm nay cụ Nhạc chưa từng có đề xuất yêu cầu với cái nhà này, cho nên Hàn Trường Hiên vẫn là rất coi trọng yêu cầu này của bố vợ, nhưng cụ Hàn lại nổi giận, trực tiếp la hét truyền thống gia tộc không cho sửa đổi, Hàn Diệu Thần lớn lên phải báo ân quốc gia.
Hai ông cụ kiên trì ý kiến của mình, cũng không chịu thỏa hiệp, ầm ĩ một năm vẫn là không có tranh chấp ra được, trong cơn tức giận, hai cụ lựa chọn một cách không quá khoa học nhưng tương đối công bằng— thông qua chọn đồ vật đoán tương lai để quyết định.
Tuy người của hai nhà đều hơi có chút xem thường, rốt rít đặt câu hỏi đứa nhỏ còn nhỏ như vậy, có thể cầm cái gì, hơn nữa, chờ cậu trưởng thành, nói không chừng sẽ thay đổi hứng thú.
Nhưng chủ nhân của hai nhà đang tranh hơn thua, không nghe lọt người bên cạnh nhiều lời, nhất trí bày tỏ, không cho sửa đổi cái quyết định này.
Vì vậy ở lúc bạn nhỏ Hàn Diệu Thần tiến hành nghi lễ tròn tuổi chọn đồ vật đoán tương lai, rất nhiều ánh mắt đều ngóng trông nhìn vào cậu, nhìn cậu đến tột cùng là sẽ chọn bên nào.
Cậu nhóc bụ bẫm dĩ nhiên không hiểu nghi lễ này liên quan tới tương lai của cậu, lại càng không hiểu tại sao hai ông cố trông đều khẩn trương như vậy.
Ánh mắt đảo qua đảo lại, cậu nhóc rất nhanh đã bị đồ chơi mới mẻ đầy đất thu hút đi sự chú ý.
Bạn nhỏ Hàn Diệu Thần tuy nói là sinh non, nhưng di truyền gien tốt đẹp của bố mình, vóc dáng nhỏ bé rất là rắn chắc, dáng dấp tăng trưởng nhanh hơn so với những bạn nhỏ cùng lứa, ba tháng là có thể bò, sáu tháng là có thể chân thấp chân cao học đi, bảy tháng là có thể gọi rõ tên của trưởng bối trong nhà.
Bàn chân nhỏ bé của cậu nhóc bước đi ngắn ngủn, nhìn trái, nhìn phải, đột nhiên nhìn thấy một đồ vật lớn nhất ngay chính giữa— một cây súng đồ chơi thật dài, lập tức mặt mày hớn hở chạy tới, cố sức kéo tới bên cạnh.
Cụ Hàn lập tức cho cụ Nhạc một ánh mắt khiêu khích, giống như muốn nói: Xem đi, đây mới là binh sĩ tốt của nhà họ Hàn.
Song, người nhà họ Hàn còn chưa có vui mừng quá lâu, cậu nhóc lại bị món bàn tính đồ chơi sáng lấp lánh bên cạnh thu hút, ném cây súng xuống, cười ôm bàn tính vào trong ngực.
Lần này cụ Nhạc vui mừng, lập tức đưa ánh mắt đắc ý về phía cụ Hàn, phản kích nói: Cười đến cuối cùng mới là người chiến thắng.
Song, cụ Nhạc cũng không có cười đến cuối cùng, bởi vì mọi thứ xảy ra kế tiếp khiến tất cả mọi người trong nhà mở rộng tầm mắt, cậu nhóc kéo bàn tình bỏ bên cạnh súng trường, dường như là kéo hết những thứ khác trên thảm lại, có sách, có bút vẽ, có đồ chơi—
"Nó muốn làm chính trị gia à!" Có người kinh hô thốt lên, lập tức cả nhà đều yên tĩnh—
Trở lại chuyện chính, mặc dù Hàn Dập Hạo có phần phê bình kín đáo các thành viên trong
|