Sếp Dè Dặt Một Chút!
|
|
Anh bị lời gọi này của cô kéo tâm trí trở về, nhìn cô, gượng gạo kéo ra một nụ cười, anh tự tay lau nước mắt cho cô, giận mắng nói: "Nha đầu ngốc, em khóc cái gì."
"Vậy còn anh?" Tòng Thiện càng lúc càng không kiềm được nước mắt, nhìn người thân nhất chết ở trước mặt mình, cái loại cảm giác đó cô có thể hiểu được nó giống như là trời sập xuống vậy, vì vậy mới đau lòng, đau lòng thay anh.
"Anh cho em biết những chuyện này không phải muốn em khổ sở giống anh." Anh dịu dàng nâng mặt cô lên, tỉ mỉ lau khô nước mắt cho cô, nói, "Anh là muốn sám hối với em."
"Sám hối với em sao?" Tòng Thiện ngây ngẩn cả người, đôi mắt to xinh đẹp vẫn còn mông lung, không có phản ứng kịp.
"Là về Lộ Gia Nghi." Hàn Dập Hạo bóc trần đáp án, "Anh biết em là vì chuyện của cô ấy mà trách cứ anh, nhưng anh vẫn không có nói cho em biết nguyên nhân. Sau khi anh trai anh chết, anh hận bố mẹ của anh, nếu không phải là bọn họ kiên quyết muốn kiên trì cái gọi là quan niệm môn hộ, anh trai anh và chị dâu cũng sẽ không chết. Cho nên hai năm ấy, anh rất phóng đãng, anh dùng rượu và phụ nữ để tê liệt chính mình, thậm chí còn hút ma túy, dùng việc này để tuyên chiến với bọn họ. Chuyện Lộ Gia Nghi chính là nảy sinh hai năm đó, anh thật sự không nhớ được rốt cuộc có hay không, khoảng thời gian đó anh rất sa ngã, sa ngã đến mức ngay cả chính mình cũng khinh bỉ mình. Tòng Thiện, tất cả chuyện này đều là anh tự làm tự chịu, em trách anh hận anh cũng được, nhưng, trước tiên hãy nghe anh nói nguyên nhân, rồi quyết định có hận anh hay không, có được không?"
Tòng Thiện nhất thời không nói gì, lại đột nhiên mím môi, từng giọt nước mắt lăn dài xuống giống như trân châu đứt dây vậy, cô nhào vào trong ngực anh, ôm cổ anh, bật khóc.
"Tòng Thiện." Hàn Dập Hạo bỗng luống cuống, từ trước tới nay anh chưa thấy cô khóc như vậy, anh vô cùng lúng túng vỗ vỗ lưng của cô, không ngừng nói xin lỗi, "Xin lỗi, anh không nên nói những chuyện này, nếu em không muốn nghe, coi như anh không có nói, được không? Đừng khóc."
Cô lắc đầu, tự trách nói: "Hàn Dập Hạo, xin lỗi, đều là lỗi của em, em không biết anh đã từng xảy ra chuyện như vậy. Anh tốt với em, em lúc nào cũng quen thói, cho nên xem nhẹ cảm nhận của anh. Xin lỗi, thật xin lỗi..."
"Em không trách anh sao?" Hàn Dập Hạo vui mừng ôm chầm lấy vai của cô, mặt đối mặt hỏi.
"Từ trước tới nay, em chưa từng trách anh, nếu người đó không phải là Gia Nghi, kỳ thực em cũng không để ý quá khứ của anh. Nhưng em tưởng là..." Tòng Thiện khóc thút thít, nghẹn ngào nói, "Em không biết chuyện của anh trai anh, không biết trong lòng anh chôn giấu đau đớn như vậy, nếu như em sớm biết, em nhất định sẽ không đối xử với anh như vậy."
Mãi cho đến nay, cô đều cho rằng cuộc so tài đấu sức trong cuộc tình này, anh là người ung dung nhất, gia thế của anh, tướng mạo của anh đều là rồng trong biển người, cho nên cô nghĩ, bỏ mặc anh, chính là cách thức tổn thương nhỏ nhất. Truyện chỉ được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.
Nhưng lại không nghĩ đến anh chịu nhiều nỗi đau như vậy, bị nhiều tổn thương hơn bất cứ ai.
"Là anh không có nói rõ với em." Hôm nay, hiểu lầm tan biến, trong lòng Hàn Dập Hạo dĩ nhiên là cực kỳ vui sướng, nhưng nhìn bộ dáng tự trách của cô, cũng rất đau lòng, anh hôn lên giọt nước mắt trên lông mi dài của cô, mềm giọng dụ dỗ nói, "Đừng khóc, anh rất đau lòng."
Nụ hôn của anh dọc theo mắt của cô, mũi, rơi ở trên môi của cô, mềm mại giống như cánh bướm vậy, sợ làm cô hoảng sợ.
Nhưng, lần đầu tiên cô lại chủ động hôn anh, cùng anh mật thiết dây dưa.
Hạt giống tình yêu cuối cùng nẩy nầm không chút kiêng kỵ, giờ khắc này, không còn băn khoăn, không còn nghi ngờ, nhiều bi thương gian khổ như vậy đều không tồn tại, cô đột nhiên cảm giác được, chỉ cần bọn họ yêu nhau, tất tả mọi ngăn trở khác cô đều không để ý.
Bởi vì cô chủ động, trong lòng của anh bùng phát một niềm vui khôn tả, quyến luyến hôn cô thật sâu, cho đến hai người đều hổn hển, anh mới buông ra.
Bởi vì thiếu dưỡng khí, gương mặt cô hiện lên một loại hun đỏ khác thường, cực kỳ giống với nhuỵ hoa thẹn thùng, khiến hơi thở của anh dần dần trở nên nặng nề thêm.
Anh nhịn không được đè cô ở trên sofa, một tay cởi bỏ áo khoác của cô, hôn lấy cổ của cô.
"Hàn Dập Hạo..." Cô muốn lên tiếng ngăn anh lại, có chút run rẩy giữ chặt lấy tay của anh.
"Tòng Thiện, em không đồng ý, anh sẽ không miễn cưỡng em." Anh ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói.
"Không phải..." Sắc mặt Tòng Thiện bỗng càng đỏ hơn, môi anh đào của cô nhẹ nhàng thốt lên, "Cái đó của em tới rồi..."
"Cái nào?" Anh có chút giật mình, không hiểu ý của cô.
"Bà dì." Tòng Thiện thấy anh không hiểu, nhịn không được nhỏ giọng nói.
Anh sửng sờ, sau đó hiểu ra, bỗng nhiên anh cười ra tiếng, lộ ra hàm răng trắng đều, anh ngã trở về trên ghế sofa, hơi ảo não nói: "Thật là xui xẻo."
"Anh!" Tòng Thiện vừa nghe, giơ đôi bàn tay trắng như phấn đánh về phía của anh.
Anh nhanh tay nhanh mắt nắm chặt, thuận thế kéo lấy, kéo cô vào trong ngực, bàn tay to xoa nhẹ lên bụng của cô, quan tâm hỏi: "Có đau hay không?"
Bị một người đàn ông hỏi vấn đề này, Tòng Thiện lúng túng chỉ có thể dúi đầu vào lồng ngực của anh, ấp úng đáp: "Không đau."
Hàn Dập Hạo chợt nhớ tới cái gì đó, thấp giọng trách Tòng Thiện nói: "Vậy vừa rồi em còn đụng nước lạnh?"
"Làm sao anh biết không thể đụng vào nước lạnh?" Tòng Thiện hoài nghi nhìn anh, một người đàn ông như anh, lại biết những chuyện cần chú ý này?
"Là trước đây anh nghe anh trai anh nói với chị dâu anh." Hàn Dập Hạo híp đôi mắt sâu xinh đẹp lại, có chút không vui nhìn Tòng Thiện chằm chằm, nói, "Có phải em lại đang hoài nghi anh cái gì hay không!"
"Không có!" Tòng Thiện một mực phủ nhận.
"Vừa rồi, nhất định là em lại đang nghĩ lung tung!" Hàn Dập Hạo nhạy bén nhìn ra được tâm tư của cô, không chịu buông tha nói, "Anh muốn em bồi thường tổn thất cho anh!"
"Bồi thường tổn thất sao?" Tòng Thiện nhíu mày, theo bản năng liền kéo ra khoảng cách với anh.
Thế nhưng anh lại không chiều theo, bá đạo ôm chặt cô lại, tuy có một tay, sức lực cũng lớn đến mức làm cô không thể dễ dàng thoát khỏi, anh cong môi, giống như đứa trẻ đòi kẹo nói: "Anh còn muốn em hôn anh!"
Tòng Thiện lại bị anh chọc cười, "Sao lại giống như một đứa trẻ vậy hả."
"Đúng vậy, anh giống như đứa trẻ đấy." Anh bắt đầu làm náo với cô, tựa đầu vào trước ngực của cô, kéo dài giọng, cố ý làm cho cô nghĩ ngợi xa xăm nói, "Anh còn muốn ăn..."
Tòng Thiện lập tức cắt ngang, nếu để cho người này nói tiếp, không chừng lời gì cũng có thể nói ra, cô vội vàng nói: "Cháo sắp được rồi, em đi xem một chút."
Nói xong, nhanh chóng nhảy xuống khỏi ghế sofa, liền chạy vào phòng bếp.
Anh nhìn theo phía sau cô, dính chặt như mè xửng vậy, thật vất vả, Tòng Thiện mới bưng cháo dinh dưỡng thơm phức ra, đặt lên bàn, bảo anh mau ăn.
"Tay anh đau." Hàn Dập Hạo lại bắt đầu giở trò vô lại, thật vất vả mới dùng khổ nhục kế đã động được cô, dĩ nhiên muốn thừa cơ giành chút phúc lợi.
"Vừa rồi sức lực của anh còn lớn như vậy, tay nào có đau." Tòng Thiện vạch trần lời nói dối của anh, rõ ràng một tay cũng có thể giữ chặt cô, còn dám nói tay đau. Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dîễn đàn lê qµý đôn.
"Anh bị thương là tay phải, cho nên em phải đút anh." Hàn Dập Hạo được voi đòi tiên yêu cầu nói.
"Rõ ràng anh có thể dùng tay trái." Tòng Thiện biết anh là cố ý, nhưng chính là không muốn dễ dàng làm theo ý anh.
"Anh là thuận tay phải, không biết dùng tay trái, em xem." Hàn Dập Hạo nói xong liền "làm mẫu" cho Tòng Thiện xem, quả nhiên, còn chưa có đưa đến miệng, dường như đã rơi vãi hết.
"Được rồi." Tòng Thiện không muốn anh lại tiếp tục lãng phí cháo mà cô dày công chế biến, cũng chẳng muốn lát nữa lại phải dọn dẹp cái bàn, nên thỏa hiệp.
"Há miệng nào." Trừng mắt liếc anh một cái, Tòng Thiện đưa thìa súp đến bên miệng anh, lên tiếng nói.
Người nào đó lập tức hăm hở ăn cháo, ăn vài miếng, lại muốn đến lượt Tòng Thiện ăn.
"Em không đói." Tòng Thiện lắc đầu từ chối nói.
"Há ra nào!" Anh hơi nâng cao giọng, không nói lời gì muốn cô ăn hết.
"Sao anh lại bá đạo như vậy." Tòng Thiện nói thầm một câu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt vào.
"Không bá đạo làm sao em sẽ nghe lời của anh?" Hàn Dập Hạo nói một cách đương nhiên, đối với cô, phải áp dụng cả cứng lẫn mềm, đợi cô thông suốt, chắc đầu anh cũng đã bạc.
"Vậy anh còn muốn chèn ép em?" Tòng Thiện không vui, người đàn ông này sao vừa rồi còn lời ngon tiếng ngọt, lúc này lại chủ nghĩa Sô vanh[1] rồi hả?
[1] Chủ nghĩa Sô vanh: niềm tin vô lý và hung hăng cho rằng đất nước mình là hơn các nước khác.
"Được rồi, chuyện lớn em nghe anh, chuyện nhỏ anh nghe lời em được không?" Anh lại đút cô một ngụm, "thương lượng" nói.
"Vậy bây giờ coi là chuyện lớn hay là chuyện nhỏ?" Tòng Thiện nhớ rõ đã từng nghe qua câu nói này, nhịn không được hỏi.
"Dân dĩ thực vi Thiên[2], dĩ nhiên tính là chuyện lớn!" Anh "nghiêm túc" đáp lại.
[2] Dân dĩ thực vi Thiên (Dân lấy cái ăn làm Trời): là một câu nói kinh điển. Chẳng hạn như Hán thư có viết: "Vương giả dĩ dân vi Thiên, dân dĩ thực vi Thiên" nghĩa là "Vua chúa (thì) lấy dân làm Trời (còn) dân (thì) lấy cái ăn làm Trời.
"Vậy cái gì mới coi là chuyện nhỏ?" Tòng Thiện lại hỏi.
"Đáng lẽ mọi chuyện đều do đàn ông lo nghĩ, em nhọc lòng làm gì."
"Ý của anh chính là bảo em đều phải nghe lời anh sao?"
"Phụ nữ phải nghe lời một chút mới được người ta thương."
"Anh nằm mơ đi!"
...
Hai người cứ như vậy anh một ngụm em một ngụm đút cho nhau, hương vị ngọt ngào càng lúc càng nồng đậm.
Đêm nay, Tòng Thiện không có trở về, nhưng hai người lại không có làm gì cả, thuần khiết đắp chăn mà nói chuyện phiếm, có lẽ là xa nhau một thời gian dài, lại thẳng thắn thừa nhận tiếng lòng lẫn nhau, cho nên, mãi cho đến lúc trời hừng sáng, vẫn còn có chút lưu luyến.
Hàn Dập Hạo hứa sẽ giúp Lương Tư Hàn trên con đường làm quan, bù đắp thua thiệt, Tòng Thiện quyết định đi nói rõ với Lương Tư Hàn, tuy từ trước tới nay cô không có yêu anh, nhưng cũng không muốn tổn thương anh chút nào, song, tình yêu cuối cùng là ích lỷ, nếu như cô thật sự kết hôn với Lương Tư Hàn, sẽ chỉ là có lỗi với ba người.
Một khi nghĩ thông suốt những chuyện này, Tòng Thiện cũng không do dự nữa, cô yêu Hàn Dập Hạo, Hàn Dập Hạo cũng yêu cô, đây là sự thật không thay đổi được, không bằng sẽ thuận theo lòng của mình, thẳng thắn thừa nhận mà đối diện.
"Thật sự không cần anh đưa đi sao?" Hàn Dập Hạo kéo lấy tay của cô, không muốn buông ra.
"Anh có một tay thì làm sao đưa em đi hả?" Tòng Thiện cười hỏi ngược lại, hôn một cái lên trên mặt của anh, dịu dàng nói, "Anh ở nhà nghỉ ngơi đi, buổi tối em đến làm cơm cho anh."
"Được." Anh nào chịu thỏa mãn với nụ hôn chuồn chuồn lướt nước của cô, kéo cô lại, đòi nụ hôn nóng bỏng đúng chuẩn mới để cho cô rời đi.
Nhìn bóng lưng của cô, ý cười trong mắt Hàn Dập Hạo nhạt dần, anh đi vào trong phòng, đóng cửa lại, anh nhìn trong phòng, trong lòng lẩm bẩm nói với anh trai, cuối cùng Tòng Thiện cũng đón nhận em, là anh ở trên trời phù hộ cho em sao? Anh yên tâm, em sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt, bọn em sẽ hạnh phúc.
|
Bởi vì chuyện của An Bối Bối, Tòng Thiện nộp đơn xin chuyển đi nơi khác, cô đã suy nghĩ cẩn thận, thay vì ngày ngày đối mặt với từng sắc mặt đáng ghét của nhà họ An này, trái lại cô thà không được thăng chức, dù sao tương lai cũng còn dài, còn có rất nhiều cơ hội.
Nhưng công việc vẫn phải tiếp tục, hôm nay cô đến nhà họ An chủ yếu chính là giải quyết chuyện chuyển giao.
"Chị Thẩm, chị muốn chuyển đi sao?" Tiểu Kha vừa nghe, vội vàng hỏi tới nguyên nhân, "Có phải An Đạo Ninh và vợ của ông ta vì chuyện lần này mà làm khó dễ chị hay không? Vốn là không liên quan gì đến chị mà, không được, tập thể chúng tôi sẽ đi giải thích rõ với cấp trên."
Lời của cô ấy vừa dứt, thành viên của tổ bảo vệ lập tức cùng đồng loạt phụ họa.
"Không phải." Tòng Thiện lắc đầu, bảo tiểu Kha trước tiên đừng nên kích động, chậm rãi nói nguyên nhân cho bọn họ biết, "Thật ra thì với tính cách của tôi cũng không thích hợp làm bảo vệ cho nhà người có tiền, hơn nữa chuyện lần này, tôi cảm thấy tôi không thể đảm nhiệm chức vị này, có lẽ làm nghề cũ tốt hơn. Đây đều là quyết định của cá nhân tôi, không có liên quan gì đến người khác."
"Chị Thẩm, chị thật sự quyết định rồi sao?" Tiểu Hà hỏi tới, tuy thời gian cùng chung một tổ không lâu, nhưng rất hoà hợp, cậu thật sự không nỡ xa vị tổ trưởng mà mỗi lần xảy ra chuyện đều tự mình chống chọi và còn chưa bao giờ bày ra bất kỳ dáng vẻ ta đây nào này. Truyện chỉ được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.
"Ừ, quyết định rồi." Tòng Thiện cười gật đầu, nhìn bộ dáng thất vọng của bọn họ, lại nói, "Đừng có bày ra vẻ mặt này chứ, tuy tôi rời đi, nhưng giới cảnh sát ở thành phố A lại lớn như vậy, sau này cơ hội chạm mặt cũng rất nhiều. Cuối tuần này tôi mời mọi người ăn cơm được không?"
"Được rồi." Tiểu Kha vỗ vỗ bả vai Tòng Thiện, với chiều cao gần 1m7 của Tòng Thiện mà nói, tiểu Kha còn cao hơn gần nửa cái đầu, cô ấy hơi có chút khí phách nói, "Chị Thẩm, tôi ủng hộ chị, người ở nhà họ An này tôi cũng nhìn không vừa mắt, ngày mai tôi cũng đến trong cục xin chuyển đi nơi khác."
"Cô đừng kích động." Tòng Thiện vội vàng trấn an cô ấy nói, "Vụ án này sẽ phải kết thúc ngay thôi, mọi người nhẫn nại thêm chút nữa thì giải thoát rồi, tôi là vì có một số nguyên nhân không tiện tiết lộ, nhưng ngàn vạn lần cô chớ có học tôi."
"Đúng vậy, nếu đều đi hết, cấp trên không nổi giận à." Anh Dương giúp khuyên nhủ.
Rốt cuộc tiểu Kha cũng bình tĩnh lại, lúc này, lại nghe quản gia chuyển lời đến nói, An Đạo Ninh muốn gặp cô.
Tòng Thiện vốn không có ý định đi, nhưng suy nghĩ một chút, nếu như cứ tránh không gặp như vậy, nói không chừng An Đạo Ninh còn tưởng rằng cô sợ ông, vì vậy cô đi tới phòng sách.
"Có chuyện gì nói mau." Đi thẳng vào vấn đề lên tiếng hỏi mục đích của ông, Tòng Thiện đã quyết định không cần thiết lại cùng ông nói tiếp.
"Nghe nói con chuyển đi nơi khác?" An Đạo Ninh không có để ý tới giọng điệu của cô, lại còn nở nụ cười hỏi.
Thật ra thì ông đã sớm hỏi thăm rõ, ngày mai Tòng Thiện sẽ được điều đi, chẳng những không có bị cách chức, còn có thể vì biểu hiện tốt trong thời gian này mà được trong cục khen ngợi, thông báo thăng chức của cô cũng đã gửi xuống, mà Đường Tuấn phát huy không ít ảnh hưởng trong đó, cho nên cô mới có thể rời đi nhanh như vậy.
Như vậy thấy rõ, quan hệ giữa cô và Đường Tuấn thật sự bất thường.
Mục đích An Đạo Ninh tìm đến Tòng Thiện, thật ra thì chính là muốn thám thính tình hình, nếu như cô thật sự có quan hệ dây mơ rễ má với Đường Tuấn, cô con gái này ông không thể không để mắt tới.
"Đúng vậy, hôm nay tan việc tôi sẽ đi, sau này không cần nhìn thấy các người nữa rồi." Tòng Thiện không khách sáo nói, "Nếu như ông chính là hỏi tôi về chuyện này, tôi đã trả lời ông."
Nói xong, xoay người rời đi.
"Đợi một chút." An Đạo Ninh lên tiếng gọi, ông từ sau bàn sách sãi bước đi ra, muốn giữ chân Tòng Thiện.
Tòng Thiện dừng lại, quay đầu nhìn ông, lạnh lùng hỏi: "Còn có chuyện gì, hỏi hết một lần đi."
An Đạo Ninh thở dài nói: "Tòng Thiện, bố là muốn nói tiếng xin lỗi với con."
"Vì cái gì?" Tòng Thiện giễu cợt hỏi.
"Thật ra thì năm đó bố không muốn bỏ mặc mẹ con con, mà là mẹ con không chịu để cho bố gặp con." Lời này của An Đạo Ninh nửa thật nửa giả, ông coi Thẩm Tòng Tâm là bàn đạp, nhưng ít nhiều gì cũng có tình cảm, chẳng qua lòng ghen tỵ của Tô Nhị Hà quá nặng, nhìn ông rất chặt. Ông đi tìm Thẩm Tòng Tâm một lần, thấy mẹ con họ quả thật rất thê lương, cũng muốn để lại ít tiền, nhưng lại bị Thẩm Tòng Tâm cầm dao đâm bị thương, dưới cơn nóng giận ông đã không còn quan tâm tới sống chết của mẹ con Tòng Thiện nữa.
"Tôi và ông quan hệ gì? Ông dựa vào cái gì gặp tôi?" Tòng Thiện nghe lời dối trá của ông quả thật muốn ói, cô hung hăng ngắt lời ông, từng câu từng chữ, tràn đầy khinh miệt, ăn nói mạnh mẽ nói, "Tôi chỉ có mẹ và cậu, nếu ông đã làm đoạn tuyệt những chuyện xấu trước kia, bây giờ cần gì phải giả bộ một chút thân bất do kỷ như vậy?"
"Bố thật sự muốn bù đắp cho con, Tòng Thiện. Hoặc là nhà họ Thẩm, chỉ cần con nói ra, có thể làm được bố nhất định sẽ làm." Vẻ mặt An Đạo Ninh chân thành nói.
An Đạo Ninh của hôm nay đã không phải là kẻ đầy rẫy dã tâm của lúc trẻ, cùng với tuổi tác càng lớn, ý nghĩ của ông càng thay đổi. Hơn nữa, mỗi khi Tô Nhị Hà giở thói ngang ngược, ông liền nhớ tới Thẩm Tòng Tâm xinh đẹp tĩnh lặng năm đó, hôm nay nhìn thấy Tòng THiện, cái loại tưởng nhớ đó càng lúc càng thường xuyên, cho nên bỏ qua nhân tố nhà họ Đường không nói, ông cũng là có một chút áy náy với cô con gái này.
"Tỉnh lại đi. Quan hệ giữa tôi và ông vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi." Tòng Thiện nói dứt câu, không muốn nhiều lời nữa, kéo cửa ra liền sãi bước đi ra ngoài.
"Từ trước tới nay, bố chưa từng quên mẹ con, hàng năm vào ngày giỗ của bà ấy, bố đều ghi tạc trong lòng, bố biết mọi người sẽ không để cho bố đi bái tế bà ấy, cho nên, bố chỉ có thể gửi tặng một bó hoa tulip màu tím mà bà ấy yêu nhất." An Đạo Ninh nói với bóng lưng của cô.
Tòng Thiện không có dừng bước, trong lòng lại hơi sửng sốt, người hàng năm tặng hoa là ông sao?
Nhưng nghĩ lại, người cũng đã mất, ông tặng hoa cũng chỉ là muốn khiến trong lòng dễ chịu hơn một chút, vốn là không có chút ý nghĩa nào.
Về đến phòng làm việc, trong điện thoại di động có một tin nhắn Hàn Dập Hạo gửi tới, anh chỉ viết ba chữ "Anh nhớ em".
Tòng Thiện nhìn vào màn hình điện thoại di động, khóe miệng lộ ra một nụ cười, nhắn lại một câu "Anh ở đâu? Làm gì vậy?"
Lúc này, Hàn Dập Hạo đang cùng đám người Đường Tuấn uống cà phê, trước mắt anh đang nghỉ phép, trong lúc rãnh rỗi không thể làm gì khác hơn là tìm mấy người bạn tốt giết thời gian, mà đám người Đường Tuấn vừa nghe nói anh "bị thương" về, hiển nhiên muốn tới "quan tâm thăm hỏi" một chút.
"Mấy cô gái bên ngoài rất phù hợp." Huýt sáo, Tiễn Thiểu Kiệt nhâm nhi cà phê, nhìn mấy cô nàng nóng bỏng bên ngoài tấm kính thủy tinh nói.
"Người ở giữa kia ngực rất to." Câu Tử Minh bắt chéo hai chân, bình luận nói.
Bọn họ ngồi ở trong phòng VIP đặc quyền, từ bên trong có thể nhìn ra phía ngoài, mà phía ngoài lại không nhìn thấy được bên trong.
Đường Tuấn không có nói tiếp, mắt hoa đào dừng ở trên người Hàn Dập Hạo đang bề bộn trả lời tin nhắn, nhàn nhạt lên tiếng: "Cậu gọi chúng tôi ra đây là để xem cậu chơi điện thoại à?"
Sau khi nghe anh ta nói, hai người khác cũng thu hồi tầm mắt, Câu Tử Minh tò mò hỏi: "Lại còn cười không ngừng, có phải đưa người đẹp đến hay không?"
"Chẳng lẽ cậu đã thu phục được Tòng Thiện?" Khóe miệng Đường Tuấn hơi cong, trực tiếp hỏi.
Trả lời tin nhắn cho Tòng Thiện, Hàn Dập Hạo cất điện thoại vào trong túi, đón lấy ánh mắt dò xét của ba người, thu hồi nụ cười, làm ra vẻ nghiêm túc nói: "Mắc mớ gì đến các cậu."
Ba người vừa nghe, liếc nhìn nhau, người này, tuyệt đối có vấn đề.
"Bây giờ lại nói mắc mớ gì đến chúng tôi, lúc đầu là ai nửa đêm canh ba gọi điện bảo tôi chuẩn bị mười triệu?" Tiễn Thiểu Kiệt sờ sờ ngón út, nhắc nhở nói.
"Cậu không nói, tôi liền trực tiếp đi hỏi Thẩm Tòng Thiện là được rồi." Đường Tuấn nhíu mày, nói xong liền muốn lấy điện thoại di động ra.
"Không được quấy rầy cô ấy." Hàn Dập Hạo lập tức lên tiếng ngăn lại.
"Còn chết không thừa nhận, vậy cậu muốn qua cầu rút ván phải không?" Câu Tử Minh gõ gõ cái bàn, không vui nói.
"Không sai, tôi đã đến với cô ấy rồi." Hàn Dập Hạo dứt khoát thừa nhận nói, trong mắt đều là ý cười.
"Nhanh như vậy? Cậu dùng khổ nhục kế?" Đường Tuấn đưa mắt nhìn sang cánh tay của anh, lên tiếng nói.
"Cái này gọi là tương kế tựu kế." Hàn Dập Hạo hơi đắc ý nói.
"Tôi thấy, nếu cậu bị thương cả hai tay, nói không chừng cô ấy lập tức đồng ý gả cho cậu." Câu Tử Minh khịt mũi.
"Lúc nào thì dẫn cô ấy đến cho chúng tôi gặp mặt." Tiễn Thiểu Kiệt đề nghị, lập tức nhận được sự đồng ý của hai người còn lại.
Mấy người bọn họ đều là bạn học, chỉ có Hàn Dập Hạo giữa chừng chuyển đến trường quân đội thiếu niên, cho nên chút tình cảm nảy sinh vẫn luôn rất sâu đậm, bằng không cũng sẽ không quan tâm đến việc anh khó có được một lần tình cảm chân thành như vậy.
"Bây giờ vừa mới xác định quan hệ, các cậu cũng đừng dọa cho người ta chạy." Hàn Dập Hạo hơi nhíu mày rậm, cảnh cáo nói.
"Người phụ nữ của cậu hung hãn như vậy, chúng tôi có thể dọa cô ấy sao?" Câu Tử Minh khịt mũi coi thường, chỉ từ đêm đó chứng kiến lời trần thuật của Tề Danh Dương, cũng biết Thẩm Tòng Thiện là hạng người gì. Một người phụ nữ dám dọ sức với báo Châu Phi, anh cũng không dám chọc.
"Dù sao thì nàng dâu xấu vẫn phải gặp bố mẹ chồng, khó có được cậu nghiêm túc một lần, chẳng lẽ còn muốn giấu?" Đường Tuấn trêu chọc nói, tuy anh đã gặp Tòng Thiện mấy lần, nhưng chẳng hề biết nhiều, chỉ có thể nói anh không ghét cô gái này, có thể xứng với Hàn Dập Hạo hay không, vẫn còn phải quan sát thêm một thời gian.
"Tôi hỏi cô ấy một chút." Hàn Dập Hạo chẳng ừ hử gì cả, nếu như Tòng Thiện muốn gặp bọn họ, thì sẽ dẫn cô ấy đến, nếu như không muốn gặp, thì sẽ từ từ.
"Còn hỏi? Hàn thiếu cậu nói mà cô ấy cũng dám không nghe?" Tiễn Thiểu Kiệt trêu chọc nói.
"Cái này gọi là tôn trọng, các cậu chưa từng yêu sẽ không hiểu được." Hàn Dập Hạo phản bác.
"Cậu hết thuốc chữa rồi." Ba người lắc đầu, cùng hạ kết luận.
Hàn Dập Hạo chỉ cười, tâm trạng trông có vẻ rất tốt.
|
Tan việc, Tòng Thiện gọi điện cho Hàn Dập Hạo, nói cho anh biết cô có chút việc, đợi lát nữa mới về.
Hàn Dập Hạo đoán được cô muốn làm cái gì, vốn định cùng cô cùng đi tìm Lương Tư Hàn, nhưng Tòng Thiện nói nên đối mặt sớm muộn gì cũng phải đối mặt, để cho cô giải thích rõ với anh ta là được.
Đến nhà Lương Tư Hàn, tuy Tòng Thiện rất ít tới đây, nhưng có chìa khóa nơi này.
Mở cửa, cô đi vào đợi Lương Tư Hàn, vừa nãy cô gọi điện cho anh, anh nói buổi tối có cuộc gặp quan trọng, không biết khi nào mới về, gọi điện lại, cũng đã tắt máy.
Vô cùng buồn chán mà nhìn xung quanh một chút, Tòng Thiện thấy phòng ngủ của anh có chút lộn xộn, liền bắt tay vào dọn dẹp giúp anh.
Khóe mắt lại đột nhiên liếc thấy dưới gầm giường có một thứ màu đỏ, theo bản năng cô liền ngồi xổm người xuống, tìm được lại là một cái quần lót của phụ nữ.
Thân thể cứng lại, Tòng Thiện nhìn cái quần lót lụa kia rõ ràng đã được mặc qua, đột nhiên ý thức được cái gì đó.
Chậm rãi đứng lên, Tòng Thiện bước ra cửa không hề quay đầu lại.
Thật ra thì cô sớm nên nghĩ đến, với ánh mắt chuyên nghiệp của cô, trong hai năm qua làm sao có thể không có phát hiện dấu vết gì, chẳng qua mỗi lần anh đều tìm đủ mọi cớ cho qua, mà cô vì tin tưởng anh, cho nên lần lượt lựa chọn lừa dối lòng mình.
Nhưng sau khi cô gặp được Hàn Dập Hạo, cô hiểu ra, hóa ra không đi truy cứu không phải bởi vì quá yêu anh, mà là vốn không yêu, cho nên cho dù đoán được bị anh phản bội, cô cũng có thể điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra mà bịa đủ mọi lời nói dối để lừa gạt mình. Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dîễn đàn lê qµý đôn.
Cũng tốt, như vậy thì sẽ không cảm thấy có lỗi với anh rồi.
"Chúng ta chia tay đi." Tòng Thiện gửi cho Lương Tư Hàn một cái tin nhắn, sau đó liền rời khỏi nhà của anh.
Lúc nhận được tin nhắn của Tòng Thiện, Lương Tư Hàn đang nằm ở trên giường, chờ người phụ nữ tắm trong phòng tắm.
Anh nhìn thấy mấy chữ, cười lạnh một tiếng, sau đó gập điện thoại lại, không bao giờ để ý tới nữa.
Người phụ nữ ngu xuẩn này, nhất định là đã tìm nhìn thấy đồ gì đó trong phòng của anh rồi.
Thật ra thì anh vốn định bỏ cô, anh của hôm nay, là người tin cẩn trong giới cảnh sát, thăng quan tiến chức, từng bước thăng cao, cô đã sớm không còn giá trị lợi dụng. Hai năm qua, nếu không phải ham muốn năng lực phá án của cô, và cần một bạn gái danh chính ngôn thuận để tạo hình tượng tốt cho mình, anh mới mặc kệ người phụ nữ nghèo này.
"Anh muốn đi tắm không?" Cửa phòng tắm mở ra, một cô gái xinh đẹp chỉ quấn chiếc khăn tắm trên người đi ra, cô nhìn người đàn ông lười nhắc nằm trên giường, môi đỏ hơi cong, vô cùng quyến rũ mở miệng nói.
"Anh đã không kịp đợi nữa rồi!" Lương Tư Hàn cười đến gần An Nhuế, ôm cô lên, ném trên giường, thân thể cao lớn phủ lên, kéo rơi khăn tắm, nhen nhóm lửa dục nguyên thủy nhất giữa nam và nữ...
"Tòng Thiện, hôm nay có trở về ăn cơm hay không?" Trên đường đi đến nhà Hàn Dập Hạo, Tòng Thiện nhận được điện thoại của Thẩm Tòng Nghĩa.
"Cậu, hôm nay con không về ăn đâu ạ." Tòng Thiện cười đáp, cô đương nhiên biết mục đích Thẩm Tòng Nghĩa gọi cú điện thoại này, sáng sớm hôm nay cô vội vàng về nhà thay quần áo rồi đi ngay, Thẩm Tòng Nghĩa muốn hỏi cô cũng không có thời gian.
"Có phải đến chỗ tiểu Hàn không." Thẩm Tòng Nghĩa hỏi tiếp, tối qua Tòng Thiện cả đêm không về, ông lại già hồ đồ thêm nữa cũng đoán được.
"Dạ." Tòng Thiện thừa nhận nói.
"Tòng Thiện, tuy cậu rất thích tiểu Hàn, nhưng một cô gái cũng không thể đêm không về nhà ngủ, biết không?" Nghe thấy cô muốn đến chỗ của Hàn Dập Hạo, thật ra thì Thẩm Tòng Nghĩa rất vui, nhưng làm bậc cha chú, ông vẫn phải dạy dỗ đôi câu.
"Biết rồi, cậu, tự con có chừng mực." Tuy cô và Hàn Dập Hạo vốn không có xảy ra cái gì, nhưng nghe được Thẩm Tòng Nghĩa càm ràm, trong lòng Tòng Thiện dâng lên một dòng nước ấm, tuy cô không có cha mẹ, nhưng vẫn còn một người cậu quan tâm cô sợ cô chịu thiệt như vậy, cô cảm thấy vậy là đủ rồi.
"Vậy lúc nào thì lại gọi tiểu Hàn tới nhà ăn cơm." Thẩm Tòng Nghĩa dặn dò nói, "Chuyển lời đến cậu ấy, cậu muốn đánh cờ với cậu ấy."
"Con nhất định sẽ nói cho anh ấy biết." Tòng Thiện đồng ý nói.
Cúp máy, Tòng Thiện cảm thấy chưa từng có tâm trạng thoải mái như vậy, gánh nặng trong lòng cũng được dỡ xuống, cô cũng có thể bắt đầu tình cảm mới thật tốt.
Đến nhà Hàn Dập Hạo, Tòng Thiện vừa mới vào cửa, liền bị người nào đó ôm vào trong ngực, không nói hai lời, đè cô ở trên cửa hôn thật sâu.
"Ưmh-- " Không có chuẩn bị tâm lý, Tòng Thiện dần dần không thở nổi, nhịn không được đánh anh.
Lưu luyến rời khỏi môi cô, Hàn Dập Hạo ngắm nhìn mắt của cô, thốt ra loại tình cảm nhớ nhung: "Anh rất nhớ em."
Tòng Thiện nhịn không được khuôn mặt đỏ lên, "Không phải mới một ngày không gặp sao."
"Chẳng lẽ em chưa có nghe lời cổ nhân nói, một ngày không gặp như cách ba thu sao, ở trong lòng của anh, tựa như có ba năm dài vậy." Hàn Dập Hạo cọ cọ lên trán của cô, chân thành nói.
"Không chịu nổi anh, thật là buồn nôn." Tòng Thiện quở mắng, đẩy anh ra, "Em rất đói, ăn cơm trước đi."
Tòng Thiện vốn định mua thức ăn về làm, nhưng Hàn Dập Hạo không muốn để cho cô vất vả, đã gọi bên ngoài.
"Cơm nước xong chúng ta đi xem phim có được không?" Anh ôm eo cô, đề nghị. Hôm nay anh đặc biệt hỏi đám người Đường Tuấn, quá trình yêu đương thế nào, tuy Tòng Thiện đón nhận anh, nhưng có những bước vẫn không thể thiếu.
"Không phải anh nói cái bộ dáng này không muốn đi ra ngoài gặp người khác sao?" Tòng Thiện cười trêu nói.
"Anh đi ra ngoài với bộ dáng này, em mới yên tâm, những người đẹp khác cũng sẽ không liếc nhìn anh nhiều." Hàn Dập Hạo ngồi xuống, lại kéo cô ngồi trên đùi mình.
"Em mới không lo lắng, nếu như ai ngắm trúng anh, em sẽ đóng gói anh tặng cho người ta." Tòng Thiện mạnh miệng phản bác.
"Cô gái khẩu thị tâm phi[1]." Hàn Dập Hạo trìu mếm véo cái mũi nhỏ của cô, lại muốn hôn cô.
[1] Khẩu thị tâm phi: Miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo.
Tòng Thiện vội vàng che miệng của anh lại, nói: "Ăn cơm trước."
Nói xong, liền muốn nhảy xuống khỏi đùi của anh, Hàn Dập Hạo lại không cho, cánh tay sắt để ngang hông của cô, làm cô không thể động đậy được: "Anh muốn em đút anh."
"Anh còn hếch mũi lên mặt à." Tòng Thiện không vui trừng mắt nhìn anh, người đàn ông này quả nhiên không thể cưng chiều, có một thì có hai.
"Tay của anh rất đau." Nói xong, anh lại ăn vạ tựa đầu vào trong lòng cô, cọ cọ.
"Anh lại giả bộ." Tòng Thiện mới không tin anh, tay phải của anh đau, tay trái của anh nào có gì.
Không nghĩ tới, Hàn Dập Hạo đột nhiên dùng miệng cắn mở một nút áo trên đồng phục của cô, giọng trầm thấp thuần phác từ vị trí ngực cô truyền đến: "Bộ dáng em mặc đồng phục thật hấp dẫn."
Dừng lại! Anh muốn làm gì!
Tòng Thiện cuống quýt đẩy đầu anh ra, trống ngực đập nhanh hơn, "Không được động tay động chân."
"Anh động là miệng mà." Anh cười xấu xa, ánh mắt lấp lánh tràn đầy màu sắc.
"Ăn cơm thôi!" Mỗi lần đối mặt với đùa giỡn của anh, cô đều không có lực chống đỡ, buộc lòng phải chuyển đề tài.
"Anh muốn ôm em ăn." Anh tựa đầu vào trên vai cô, cố chấp nói.
Tòng Thiện vùng vẫy không thoát được, đành phải chấp nhận, cô mở nắp hộp trên bàn, thấy anh gọi đồ bên ngoài lại là cơm Tây, người này, nhất định là cố ý.
"Em xem, anh chỉ có một tay, không cắt được bò bít tết." Anh đương nhiên nói.
"Anh thật là gian xảo!" Tòng Thiện lên án nói, tay lại nhận mệnh mà bắt đầu giúp anh cắt thịt bò.
Đút cho anh một miếng, Hàn Dập Hạo lại ngậm lấy muốn cô cũng ăn, Tòng Thiện không lay chuyển được anh, mới vừa cắn một cái, thế nhưng anh lại nhân cơ hội hôn cô, một miếng thịt cứ như vậy được hai người nhai nuốt vào.
"Anh thật buồn nôn!" Tòng Thiện đánh nhẹ anh một cái, khuôn mặt đỏ bừng.
"Anh thấy rất ngọt ngào." Anh liếm liếm khóe miệng, cười đến mức rất mị hoặc.
"Không được như vậy nữa!" Ánh mắt Tòng Thiện ẩn chứa cảnh cáo trừng mắt nhìn anh, nói.
"Được." Trêu chọc cô đủ rồi, Hàn Dập Hạo cũng biết cô thật sự đói bụng, nên không có giở trò xấu nữa.
Nhưng nói thì nói vậy, tay của anh lại thỉnh thoảng không yên mà du di trên người cô, Tòng Thiện chỉ có thể đẩy anh, véo anh, ăn một bữa cơm, tay của anh không có sao, tay của cô lại mỏi nhừ.
Ăn cơm no, Hàn Dập Hạo ôm lấy Tòng Thiện nằm trên ghế sofa, tham lam mà ngửi mùi hương trên tóc của cô.
"Cậu nói, bảo anh lúc nào thì đến nhà ăn cơm." Tòng Thiện giống như còn mèo con mềm mại mà vùi ở trong lòng ngực của anh, nhẹ giọng nói.
"Được." Anh thì thầm đáp lại, lại nhịn không được muốn hôn cô.
"Hàn Dập Hạo, em muốn dẫn anh đến một nơi." Tòng Thiện ngẩng đầu lên, cười nhẹ như hoa, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Đi đâu?" Anh yêu thương mà cùng cô vành tai và tóc mai chạm vào nhau, cũng có chút tò mò.
"Đến rồi anh sẽ biết." Nói xong, Tòng Thiện liền kéo anh lên, đi ra ngoài cửa.
|
"Đợi một chút." Hàn Dập Hạo chợt nhớ tới gì đó, kéo Tòng Thiện vào trong phòng ngủ.
"Làm sao vậy." Tòng Thiện không hiểu nhìn anh đang tìm kiếm cái gì đó trong ngăn kéo, tò mò hỏi.
"Tìm được rồi." Hàn Dập Hạo lấy hai cái hộp nhỏ ra, vừa nói vừa mở hộp ra, chìa tay về phía Tòng Thiện, cười nói với cô, "Hai sợi dây chuyền này, em đeo sợi nào?"
Tòng Thiện nhìn thấy, một là sợi dây chuyền kim cương sáng lấp lánh, một khác là sợi dây chuyền bạc bình thường, hai sợi dây chuyền này là anh đã tặng cho cô ở Samos.
"Anh còn nhớ hả." Tòng Thiện cũng cười, hai sợi dây chuyền này cô đều trả lại cho anh, không nghĩ tới anh đều để ở đây.
"Anh tặng cho em dĩ nhiên là nhớ." Hàn Dập Hạo để sợi dây chuyền kim cương xuống, lấy sợi bạc ra, rất hiểu cô nói, "Là chọn sợi này phải không."
"Uhm." Tòng Thiện để mặc anh đeo sợi dây chuyền vào cho cô.
Một tay đeo có chút nhọc nhằn, Hàn Dập Hạo tay chân vụng về thiếu chút nữa kéo đứt sợi dây chuyền, không cẩn thận siết chặt, Tòng Thiện kêu đau: "Anh nhẹ một chút."
Đeo sợi dây chuyền xong, Hàn Dập Hạo ấn xuống một nụ hôn ở sau gáy của cô, ôm cô từ phía sau, hôn lên mặt cô một cái, mùi vị chiếm hữu vô cùng nồng đậm tuyên bố nói: "Đeo đồ của anh, sau này sẽ là người của anh."
"Anh thật là bá đạo." Tòng Thiện hờn dỗi nói một câu, lại sờ lên sợi dây chuyền có khắc vật tổ phức tạp trên cổ, hỏi vấn đề muốn hỏi rất lâu trước đây, "Khắc ở phía trên, có phải là chữ viết Somos hay không?"
"Ừ." Làn da cô mịn màng khiến anh nhịn không được hôn lại hôn, mới đáp, "Đó là một bài thơ về nữ thần, em chính là nữ thần trong lòng anh."
Tòng Thiện thẹn thùng đỏ mặt, khó có thể tin trước đây anh chưa từng nói yêu đương, nhiều lời ngon tiếng ngọt như vậy là học của ai?
Cảm giác được tay của anh lại không an phận mà mò lên ngực của cô, Tòng Thiện vội vàng nói: "Chúng ta đi thôi."
"Được." Anh cũng sợ mình không khống chế được, liền kéo tay cô đi ra ngoài.
Bởi vì tay Hàn Dập Hạo bị thương, cho nên do Tòng Thiện lái xe.
Tòng Thiện chưa từng lái xe thể thao, không cẩn thận đã đạp chân ga hơi mạnh, xe rền một tiếng vọt ra ngoài, làm cô sợ hết hồn.
"Xe này tốc độ chạy rất nhanh, em đạp chân ga nhẹ một chút." Hàn Dập Hạo ở bên cạnh hướng dẫn nói.
"À." Tòng Thiện gật đầu, tuy kỹ thuật lái xe của cô cũng không tệ, nhưng lần đầu tiên lái chiếc xe hạng sang như vậy, sợ cạo sờn quẹt hư xe anh, vì vậy lái vô cùng cẩn thận. Truyện chỉ được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.
Hàn Dập Hạo nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, nhịn không được cười nói: "Thả lỏng nào, cũng không phải là đi đến chiến trường."
"Chưa từng lái xe thể thao, có thể cho phép em căng thẳng một chút hay không." Tòng Thiện nhìn cũng không nhìn anh, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.
"Được." Nghe thấy lời của cô, Hàn Dập Hạo càng cười vui vẻ hơn, "Anh cho em cái chìa khóa xe, lúc rãnh rỗi thì em luyện nhiều một chút, luyện rành sẽ không căng thẳng nữa."
"Anh muốn hại em bị bộ chống nham nhũng điều tra à." Tòng Thiện liếc mắt xem thường.
"Vậy anh tặng cho em một chiếc xe thay cho đi bộ nhé, mỗi ngày em đều đi làm bằng xe buýt rất vất vả." Hàn Dập Hạo đề nghị.
"Không được!" Tòng Thiện nhịn không được quay đầu qua, trừng mắt nhìn anh nói, "Anh thật sự coi em là người phụ nữ được bao nuôi hả! Dây chuyền anh đã mua đeo cho em là được rồi, anh dám lại mua xe nữa, em sẽ bỏ cả anh lẫn xe đấy!"
"Nhanh như vậy đã tiết kiệm cho anh rồi sao?" Hàn Dập Hạo véo cái mũi của cô, cười đến mức rất là dịu dàng.
"Không được động tay động chân!" Tòng Thiện đẩy tay của anh ra.
"Mau nhìn đằng trước!" Anh lên tiếng nhắc nhở.
Tòng Thiện cuống quýt nhìn về phía trước, một đứa bé từ bên lề đường vọt tới, cô phản xạ có điều kiện liền phanh xe, lại không cẩn thận giẫm mạnh, thân thể thiếu chút nữa nhào vào trên tay lái.
"Bộ thắng xe này rất nhạy, đừng giẫm mạnh như vậy." Hàn Dập Hạo ngồi vững vàng, điềm nhiên nói.
Tòng Thiện trừng mắt liếc anh một cái, giận cá chém thớt nói: "Nói vuốt đuôi[1]."
[1] Nguyên văn là "Mã Hậu Pháo" (thuật ngữ cờ tướng): ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì.
"Cái này cũng có thể trách anh?" Hàn Dập Hạo nhướn mày rậm, thật lòng không muốn đánh giá kỹ thuật của cô.
Sau khi lên đường lần nữa, Tòng Thiện có vết xe đổ, lái ổn định rất nhiều, đợi sau khi cô quanh co lòng vòng mới đến đích, cũng đã qua hơn một tiếng.
"Đến rồi." Tòng Thiện cởi dây an toàn ra, ý bảo Hàn Dập Hạo xuống xe.
"Đây là đâu?" Hàn Dập Hạo nhìn ngôi miếu thờ đổ nát trước mặt, nghi ngờ hỏi.
"Đi vào sẽ biết." Tòng Thiện kéo anh, đi vào.
Đẩy cửa ra, bước qua bậc cửa cũ nát, Hàn Dập Hạo nhìn thấy bên trong có một cây đại thụ, trên cây giắt rất nhiều vải lụa màu đỏ trắng vàng, dưới tàng cây bày một cái bàn hình bậc thang, phía trên đặt rất nhiều bài vị đồng, bốn cây nến màu trắng to lớn đang lẳng lặng cháy.
Một cụ bà còng lưng đi tới, Tòng Thiện lập tức đi đến, cười nói: "Bà ơi, chúng cháu đến thăm anh cả và chị dâu."
Hàn Dập Hạo vừa nghe, nhất thời ngây ngẩn cả người, anh cả, chị dâu?
"Đi theo bà." Cụ bà đáp, sau đó đi tới phía trước mặt.
Tòng Thiện xoay người nhìn Hàn Dập Hạo vẫn còn đang ngẩn ngơ, đi tới kéo anh, nói: "Nhanh nào."
"Rốt cuộc ở đây là đâu?"
"Anh có biết Trung Quốc có một phong tục gọi là cưới âm hay không?" Tòng Thiện kéo anh đi tới một cặp bài vị đồng trước mặt, hai bài vị này được buộc sợi dây đỏ lại với nhau, phía trên có khắc mấy chữ to "Hàn Dập Huy" và "Mạc Xuyến", cô nói với Hàn Dập Hạo, "Hôm qua anh nói cho em biết, tâm nguyện lớn nhất của anh trai anh là kết hôn với chị dâu, danh chính ngôn thuận mà ở bên nhau. Khi còn sống họ không thể đạt được nguyện vọng này, cho nên sau khi chết, chúng ta sẽ giúp họ đạt được nhé."
"Hôm qua em hỏi anh tên của bọn họ là vì chuyện này?" Hàn Dập Hạo nhìn cô, đáy mắt có cảm xúc khác thường tuôn trào.
"Uhm." Tòng Thiện gật đầu, nói rất nhẹ nhàng, giống như sợ làm kinh động đến linh hồn người chết, "Em đã từng phá một vụ án giết người, chính là xảy ra ở đây, cho nên đối với chỗ này có ấn tượng rất sâu sắc, hôm qua anh đề cập tới chuyện của bọn họ, cho nên em muốn làm chút gì đó cho bọn họ, tuy chỉ là an ủi tâm lý, nhưng ít nhất ở mức độ nào đó bọn họ cũng đạt được tâm nguyện. Lúc ban ngày, em đã nhờ bà làm bài vị đồng này, chỉ đợi buổi tối cùng anh cùng đi bái tế."
"Tòng Thiện!" Hàn Dập Hạo xúc động nắm chặt lấy tay của cô, không nghĩ tới cô lại thận trọng như vậy, hôm qua anh mới nói chuyện của anh trai cho cô biết, hôm nay cô đã lo liệu xong hết thảy, hơn nữa, ngay cả anh cũng không có nghĩ tới bù đắp cho anh trai việc tiếc nuối này, nhưng cô đã suy tính đến! Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dîễn đàn lê qµý đôn.
"Người nhà thắp nhang cho toàn thần đi, xem như vợ chồng đã bái thiên địa." Giọng của bà cụ khàn khàn vang lên, chia ba nén hương ra đưa cho Hàn Dập Hạo và Tòng Thiện.
Hai người liếc nhìn nhau, vâng theo lời dặn của bà cụ, hướng về một cặp bài vị phía trên cùng mà cung kính khom người lạy ba lạy.
Chỉ nghe trong miệng bà cụ lẩm bẩm cái gì đó, sau đó nhận lấy nhang trong tay Hàn Dập Hạo và Tòng Thiện, cắm ở trên lư hương, nghi thức xem như đã hoàn thành.
"Anh cả, chị dâu, nếu có kiếp sau, mong anh chị có thể tiếp tục ước nguyện chưa bù đắp được ở kiếp này, không còn bất kỳ trở ngại gì, hạnh phúc an khang!" Tòng Thiện chắp hai tay trước ngực, thành kính cầu nguyện nói.
Hàn Dập Hạo nhìn hai tấm bài vị đồng ấy, lại quay đầu nhìn cô gái cúi đầu lẩm nhẩm gì đó, khóe miệng từ từ cong lên, đôi mắt sâu tràn đầy tình cảm dịu dàng.
Đi ra khỏi miếu thờ, Hàn Dập Hạo ngoảnh lại nhìn cặp bài vị đồng lẳng lặng đứng thẳng ở dưới đại thụ đầy lụa màu tung bay, chẳng biết tại sao, trong đầu của anh đột nhiên thoáng hiện lên khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời rực rỡ của anh trai, nhất định là anh ở trên trời không còn tiếc nuối nữa.
"Tòng Thiện, cám ơn em!" Đi tới bên cạnh xe, Hàn Dập Hạo duỗi tay ôm chặt Tòng Thiện, ở tại gió rét se lạnh đêm nay, nhiệt độ cơ thể của anh nóng như lửa.
"Thật ra thì em biết làm như vậy ý nghĩa không lớn, hôm qua, sau khi anh nói cho em biết chuyện của anh trai anh, em biết anh vẫn còn chưa bỏ xuống được, vì vậy em muốn, thông qua việc "thành hôn" của bọn họ để nói cho anh biết, cho dù bọn họ không còn ở nhân gian, nhưng nói không chừng đang sống hạnh phúc và vui vẻ ở một thế giới không biết khác. Cho nên, anh phải nhìn về phía trước, anh là người anh trai anh quan tâm nhất, anh vui vẻ, anh trai anh ở trên trời có linh thiêng mới có thể an tâm." Tòng Thiện quay người, ôm lấy anh, giọng ấm áp, giống như nước ấm phá băng, phút chốc phá vỡ khúc mắt anh ẩn dấu nhiều năm.
"Tòng Thiện, em không biết chuyện này có ý nghĩa quan trọng với anh thế nào đâu." Giọng trầm thấp của Hàn Dập Hạo từ đỉnh đầu cô vang lên, hơi có chút run run.
"Hàn Dập Hạo, anh đã từng nói, nhìn thấy em khổ sở chính mình còn khổ sở khó chịu hơn, thật ra thì em cũng vậy." Tòng Thiện hơn nhón chân lên, vuốt ve mặt anh, dịu dàng nói, "Ở trong lòng của em, anh vẫn là một người đàn ông mạnh mẽ, sức mạnh vô địch, nhưng khi em nhìn thấy nước mắt của anh, thì biết anh cũng sẽ yếu đuối cũng sẽ thương tâm, em cảm thấy tim rất đau. Rốt cuộc em cũng hiểu rõ lời anh nói, bởi vì đau lòng cho nên mới cảm thấy đau lòng. Cho nên, em muốn cùng chia sẻ với anh, có thể chứ?"
"Tòng Thiện." Đột nhiên mất đi khả năng nói, Hàn Dập Hạo chỉ có thể ôm cô thật chặt, thì thầm gọi tên của cô.
Trước đây anh vẫn cho rằng cô không quan tâm đến anh, nhưng bây giờ rốt cuộc anh cũng hiểu rõ mình sai hoàn toàn, cô chỉ là không giỏi về biểu đạt, nhưng luôn dùng hành động để chứng minh tình yêu đối với anh.
"Hàn Dập Hạo, là anh theo đuổi em trước, cũng là anh nói thích em trước. Cho nên, có một viêc em muốn giành làm ở trước mặt của anh." Tòng Thiện nở nụ cười sáng lạng với anh, giống như ngàn vạn bông hoa đột nhiên đua nở, trong nháy mắt làm mê hoặc mắt anh, "Em yêu anh! Còn yêu anh nhiều hơn so với trong tưởng tượng của em!"
Trái tim anh như bị người siết chặt, không khí trong lồng ngực bị ép ra, đầu óc trống rỗng, có một nháy mắt cho là mình nghe lầm, nhưng chờ anh phản ứng kịp thì một sự vui mừng khôn xiết kèm theo xúc động điên cuồng nhảy vọt lên tim, anh như cậu trai trẻ mười bảy mười tám tuổi mới biết yêu, thậm chí có chút lúng túng, chỉ có thể kích động hôn lấy cô, không ngừng lặp lại: "Tòng Thiện, anh cũng yêu em, thật sự rất yêu rất yêu em."
Ở tại đêm đầu xuân không trăng không sao này, hai người rơi vào trong tình yêu ngọt ngào, rốt cuộc thốt lên ba chữ này với đối phương.
|
Ma chú tình yêu chẳng biết lặng lẽ đến tự lúc nào, quanh quẩn ở trong tim hai người, suốt đời suốt kiếp cũng sẽ không tan biến.
Mấy ngày sau đó, bọn họ giống như những đôi tình nhân sở hữu tình yêu điên cuồng trong thiên địa, cả ngày vành tai và tóc mai chạm vào nhau, không muốn tách ra.
Cô đi làm, anh ở nhà đợi, sau đó cùng đi siêu thị mua thức ăn, dắt tay nhau về nhà làm cơm, hai người đi cùng nhau, nam cao lớn uy mãnh, nữ thon dài xinh đẹp, mỗi lần đều khiến người ngoài ghen chết đi được.
Hôm nay, Hàn Dập Hạo tới đón Tòng Thiện tan làm, tay của anh đã hồi phục gần như hoàn toàn, chỉ cần không dùng lực, sẽ không có vấn đề gì lớn.
Tòng Thiện liếc mắt một cái đã nhìn thấy chiếc xe thể thao quen thuộc này dừng ở cửa cục cảnh sát, trong lòng cả kinh, sao người này lại tới đây.
Quả nhiên, một người đàn ông điển trai mặc áo gió England màu đen, đeo kính râm từ trong xe bước xuống, đi thẳng tới phía của Tòng Thiện.
"Chị Thẩm, đó là bạn trai của chị hả? Rất đẹp trai!" Sư muội cùng Tòng Thiện đi ra, hai mắt mở to như trái đào nhìn người đàn ông trước mặt, si mê nói.
"Không phải, chị không biết anh ta." Tòng Thiện không muốn sau này trở thành đề tài thảo luận trong cục cảnh sát, đang định xoay người, Hàn Dập Hạo lại sải bước đi đến, vừa đi vừa nói: "Tòng Thiện, anh tới đón em, có thể đi rồi chưa?"
"Còn không chịu thừa nhận!" Sư muội trừng mắt liếc cô một cái, bạn trai đẹp trai như vậy cũng không muốn nhận, thật là đang ở trong phúc mà chẳng biết.
"Ha ha." Tòng Thiện cười khan hai tiếng, bị Hàn Dập Hạo ôm eo, không thể nói được gì.
"Tạm biệt." Nói tạm biệt với sư muội, Tòng Thiện bị một người đẹp trai nào đó kéo đến chiếc xe thể thao trước công chúng, rõ ràng cảm giác được vô số ánh mắt nóng bỏng từ phía sau bắn tới. Truyện chỉ được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.
"Sao anh lại tới đây?" Ngồi trên xe, Tòng Thiện hỏi Hàn Dập Hạo, sao trước đó anh lại không thông báo cho cô một tiếng.
"Đón bạn gái tan việc còn cần nguyên nhân?" Anh cười hôn lên mặt cô một cái, nói, "Không phải hôm qua đã nói rồi sao, tối nay cùng ăn một bữa cơm với mấy người bạn của anh?"
Sau khi được anh nhắc nhở, Tòng Thiện nhớ tới, vội vàng nói: "Vậy anh đưa em về nhà thay quần áo trước đã."
"Anh đã mua quần áo cho em rồi, để ở phía sau, đợi lát nữa vào toilet thay là được." Hàn Dập Hạo đã sớm giúp cô nghĩ xong, những bộ quần áo trước đó của cô đều quá giản dị, đêm nay chính thức giới thiệu cho cô biết mấy người bạn tốt, nên cũng muốn sĩ diện một chút.
"Được rồi." Tòng Thiện gật đầu.
Trên đường đến khách sạn, Tòng Thiện hơi có chút căng thẳng, cô dò hỏi nói: "Tối nay có ai?"
"Dù sao thì nàng dâu xấu cũng phải gặp bố mẹ chồng, bây giờ em căng thẳng cũng vô dụng." Hàn Dập Hạo nhìn thấu tâm tư của cô, nhịn không được trêu chọc cô.
"Anh mới là nàng dâu xấu!" Tòng Thiện bất mãn trừng mắt liếc anh một cái, cô chuẩn bị tâm lý không được sao?
"Yên tâm đi, có anh ở đây bọn họ không dám bắt nạt em đâu." Duỗi tay nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, khóe miệng Hàn Dập Hạo mang theo nụ cười.
"Em mới không sợ bọn họ bắt nạt em." Tòng Thiện trợn mắt một cái, ngay cả Hàn Dập Hạo mà cô cũng dám ra tay, những người khác lại càng không cần phải nói, "Nhưng dù sao cũng cảm thấy có chút là lạ, anh nghĩ xem, lần đầu tiên gặp các anh, huyên náo không vui như vậy, kết quả bây giờ..."
"Bây giờ trở thành người phụ nữ của anh có gì lạ? Không phải có câu nói gọi là, không đánh thì không quen sao?" Anh chẳng hề để ý nói.
"Đương nhiên là anh không cảm thấy lạ." Tòng Thiện liếc anh một cái, lẩm bẩm nói, "Anh nói xem, có phải bọn họ sẽ không có ấn tượng tốt với em rồi hay không."
Thật ra thì trước đây cô chưa bao giờ quan tấm đến việc người khác nhìn mình thế nào, nhưng bởi vì là bạn của anh, cô mới để ý.
"Vậy còn em? Anh nhớ rõ em đã từng nói bọn họ là đám mèo mả gà đồng cơ mà." Hàn Dập Hạo không trả lời mà hỏi ngược lại.
"Em cho rằng các anh đều là một đám con em nhà giàu có chỉ biết vui đùa." Tòng Thiện cây ngay không sợ chết đứng nói.
"Vậy em còn đồng ý đi gặp bọn họ?" Hàn Dập Hạo nhíu mày hỏi.
"Nghe anh nói chuyện của bọn họ, em biết là mình nghĩ sai rồi, được chưa?" Tòng Thiện không chịu nhận sai, vốn cũng đúng, cách sống của cô và bọn khác nhau như vậy, có chút hiểu lầm cũng rất bình thường.
"Chỉ biết nghĩ ngợi lung tung!" Anh véo mặt cô, nhưng không nỡ dùng sức.
Đến một khách sạn kiểu Châu Âu cổ xưa nằm ở bên bờ sông, mặt ngoài sang trọng khí phái, cổ điển và hiện đại hòa làm một thể, mặt tiền bằng đá cẩm thạch tỏa chiếu gãy khúc ở nước sông, thoáng hiện ra ánh sáng chói lọi giống như mặt cắt của kim cương.
Hàn Dập Hạo nắm tay Tòng Thiện đi vào, người phục vụ mặc bộ Tuxedo màu đen thắt nơ lập tức tao nhã đi tới chào đón, dẫn hai người vào.
Tấm thảm cực lớn và dày trải dài từ đại sảnh, hoàn toàn che mất tiếng bước chân, hoa văn xinh đẹp nhưng không tục kéo dài đến mỗi ngóc ngách của khách sạn.
Lần đầu tiên Tòng Thiện tới khách sạn sang trọng như thế này, nhịn không được liếc trộm trang trí nơi này.
Đèn chùm thủy tinh cực lớn treo ở trên trần nhà được tô điểm với bầu trời đầy sao, khách sạn hạng sang khác với bình thường rất nhiều, xung quanh đại sảnh rộng rãi ở lầu một được trang trí rất nhiều nghệ thuật điêu khắc bằng đá cẩm thạch vô cùng tinh xảo, trên vách tường cũng treo rất nhiều bức tranh tuyệt đẹp, Tòng Thiện di truyền tế bào nghệ thuật từ mẹ, hiển nhiên nhìn ra được mỗi một tác phẩm được bày trí khiêm tốn này đều có giá trị không rẻ, nhìn thoáng qua, sẽ làm cho người ta lầm tưởng là đến một viện bảo tàng. Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dîễn đàn lê qµý đôn.
Đi thang máy lên đến tầng bốn, Hàn Dập Hạo để cho Tòng Thiện đi thay quần áo, mình ở ngoài chờ.
Lúc Tòng Thiện đi vào toilet, lại gặp phải một người.
"Sao cô lại ở đây?" Cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy màu đỏ, liếc mắt nhìn Tòng Thiện, lạnh lùng hỏi.
"Tại sao tôi không thể ở đây? Đây là nhà cô mở sao?" Tòng Thiện nhìn thấy chính là An Nhuế, cũng không khách sáo đáp lại.
"Cảnh sát nhỏ như cô cũng có thể chi tiêu nổi chỗ như thế này sao?" An Nhuế vẫn luôn rất ghét Tòng Thiện, vẻ mặt không kiêu không nịnh này của Tòng Thiện, thật giống như mình cũng là người thượng đẳng.
"Nếu như không phải nhà cô mở, vậy thì đừng hỏi." Tòng Thiện cười lạnh một tiếng, đi qua người cô ấy, cũng chẳng buồn liếc nhìn cô ấy thêm cái nào.
An Nhuế trừng mắt nhìn bóng lưng Tòng Thiện một lúc lâu, mới kéo cửa đi ra ngoài.
Song, khi cô nhìn thấy người đàn ông điển trai đứng cách đó không xa, ánh mắt bỗng sáng lên.
Đó không phải là Hàn Dập Hạo sao! Vậy mà cũng có thể gặp được anh ở đây! An Nhuế lập tức kéo trễ ngực, khiến cho cổ chữ V vốn đã rất thấp càng thấp hơn, lộ ra khe rãnh, khóe miệng cong lên một nụ cười, phong tình vạn chủng mà đi tới phía của Hàn Dập Hạo.
"Hi, Hàn thiếu." An Nhuế cười duyên chào hỏi Hàn Dập Hạo, môi đỏ cong lên một độ cong mê người.
"An Nhuế?" Hàn Dập Hạo quay đầu liếc nhìn cô một cái, gọi ra tên của cô.
"Anh nhận ra em sao?" An Nhuế vui mừng đến nổi hai mắt sáng bừng, không nghĩ tới Hàn Dập Hạo lại biết mình, người đàn ông độc thân giàu có như vậy cô cũng không thể bỏ qua.
"Đương nhiên." Môi mỏng nhếch lên một nụ cười ý vị sâu xa, Hàn Dập Hạo cân nhắc nói. Người của nhà họ An, chỉ sợ anh còn nắm rõ hơn cả Tòng Thiện.
"Hàn thiếu, anh xem, gặp anh ở chỗ này cũng coi như là có duyên, không bằng ngày nào đó em mời anh đi uống cà phê?" An Nhuế duyên dáng mà nghịch tóc dài, cất lời mời.
"Sao cơ? Cô không sợ bạn trai ghen sao?" Hàn Dập Hạo hạ thấp giọng nói, càn rỡ mà quan sát cô.
Đón nhận ánh mắt càn rỡ của anh, trong lòng An Nhuế rất vui, cho rằng anh có ý với cô, lại càng hận không được muốn nhào tới, thân thể đẫy đà của cô dựa vào trên cánh tay của Hàn Dập Hạo, nũng nịu nói: "Người ta chưa có bạn trai."
Trong mắt Hàn Dập Hạo lóe lên vẻ tinh ranh, đột nhiên lách mình tránh đi, An Nhuế thiếu suýt nữa ngã sấp xuống.
"Thật ngại, tôi có bạn gái rồi." Hàn Dập Hạo giễu cợt liếc cô một cái, anh biết An Nhuế là một cô gái phóng khoáng trong nóng ngoài lạnh, cũng biết cô léng phéng với Lương Tư Hàn, ánh mắt nhìn cô liền trở nên lạnh băng.
Cùng lúc đó, Tòng Thiện thay xong quần áo đi ra, Hàn Dập Hạo vừa nhìn thấy cô, lập tức đi tới phía của cô, trên mặt đổi thành một nụ cười dịu dàng.
"Giày này thật là cao!" Tòng Thiện không có nhìn thấy An Nhuế đứng ở nơi đó, cô vừa nhìn thấy Hàn Dập Hạo, nhịn không được phàn nàn nói. Chiều cao của Tòng Thiện vốn cũng coi như là cao, bình thường không có mang giày cao gót, cho nên loại độ cao của gót giày này nhất thời cô không thể kiểm soát được.
"Em khoác tay anh đi." Hàn Dập Hạo nắm tay cô vòng vào trong tay mình, rất lịch sự nói.
"Nguy rồi, em không mang theo đồ trang điểm!" Tòng Thiện đột nhiên ý thức đến nơi này, thấp giọng kêu lên. Bình thường dường như cô không có trang điểm, cho nên trong túi xách chưa bao giờ mang theo đồ để trang điểm.
"Như vậy cũng đẹp lắm rồi." Hàn Dập Hạo thâm tình nhìn cô, cô mặc một chiếc váy màu vàng, làm nổi bật lên làn da trắng nõn mịn màng, kích cỡ vừa vặn khiến vóc người có lồi có lõm của cô trông gợi cảm nhưng lại không lộ, tóc dài gợn sóng của cô phân tán ở sau ót, khuôn mặt không trang điểm hòa với hai loại phong cách trưởng thành và ngây thơ, bởi vì có chút khẩn trương, đôi mắt to trông càng lóng lánh hơn, không giống với những cô gái trang điểm đậm khác, cô toát lên một sức hấp dẫn hoàn toàn là tự nhiên.
"Anh chỉ biết qua quít lấy lệ với em." Tòng Thiện đánh nhẹ anh một cái, ánh mắt lại liếc thấy vẻ mặt An Nhuế đang kinh ngạc nhìn cô.
"Sao cô ấy vẫn còn ở đây?" Tòng Thiện nhíu mày, thấp giọng hỏi.
Hàn Dập Hạo lại chỉ cười không nói, nắm tay Tòng Thiện, đi tới trước mặt của An Nhuế, không nóng không lạnh nói: "Tôi nghĩ cô nên biết bạn gái của tôi, Thẩm Tòng Thiện."
Sắc mặt An Nhuế bỗng trắng bệch, ánh mắt nhìn Tòng Thiện sắc bén như dao găm. Người phụ nữ nghèo này lại dính líu đến Hàn Dập ư!
"Đúng rồi, trả lời cô vấn đề vừa rồi." Tòng Thiện nhìn vẻ mặt của An Nhuế cũng hiểu được cô gái này đang nghĩ gì, cô cố ý kéo chặt lấy cánh tay của Hàn Dập Hạo, dính sát vào người của anh, học theo giọng con gái hám tiền nói, "Cảnh sát nhỏ như tôi thế này là không có tiền tới đây tiêu phí, nhưng Hạo có đấy, cho nên lại xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ. Đúng không, Hạo."
"Em nói cái gì chính là cái đó." Cười dịu dàng, Hàn Dập Hạo duỗi tay giúp cô sửa sang lại tóc, vô cùng cưng chiều nói.
Trông thấy cử chỉ của Hàn Dập Hạo, An Nhuế càng hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, người phụ nữ nghèo đáng chết này, rốt cuộc đã dùng thuật quyến rũ gì mới có thể làm cho Hàn Dập Hạo si mê cô như vậy!
"Hạo, chúng ta đi thôi." Tòng Thiện khinh miệt mà liếc An Nhuế đang xanh cả mặt một cái, kéo Hàn Dập Hạo cao ngạo mà bỏ đi.
An Nhuế oán hận trừng mắt nhìn về hướng hai người rời đi, siết chặt tay, móng tay sắc nhọn đâm vào trong thịt cũng không cảm giác được, Thẩm Tòng Thiện thế mà lại câu được người đàn ông độc thân giàu có nhất thành phố A! Rốt cuộc cô ta dựa vào cái gì!
|