Sếp Dè Dặt Một Chút!
|
|
Ngày hôm sau, Thẩm Tòng Thiện đi đến trung tâm tập huấn trình diện, cô vừa bước vào cửa, một giọng nữ trong trẻo như chim vàng anh đột nhiên vang lên.
"Tòng Thiện!"
Cô ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện hóa ra là bạn học thời trung học đã lâu không gặp-- Lộ Gia Nghi.
"Gia Nghi!" Thẩm Tòng Thiện cũng rất ngạc nhiên, hồi đi học, quan hệ của hai cô rất tốt, nhưng sau đó một người thi đậu đại học cảnh sát nhân dân Trung Quốc, một người thì học quân y.
"Sao cậu lại ở chỗ này?" Hai người đồng thanh hỏi.
"Mình là tới ghi danh tham gia cảnh sát gìn giữ hòa bình." Thẩm Tòng Thiện cười nói, hôm nay, cô mặc một chiếc áo sơ mi T-shirt màu trắng đơn giản, phối hợp với quần jean màu sáng, cột tóc đuôi ngựa rất cao, trông thoải mái và đơn giản.
"Đúng lúc, mình cũng là đến huấn luyện, sau này chúng ta cũng có bạn rồi." Lộ Gia Nghi hưng phấn nói.
Cô ấy là cô gái rất xinh đẹp, diện mạo thiên về kiểu thành thục quyến rũ, nhìn qua trông có vẻ vô cùng cuốn hút, hơn nữa mặc chính là một chiếc váy quây buộc dây cổ lộ vai, chân mang giày cao gót nhỏ, trên mặt còn trang điểm nhẹ, vô cùng bắt mắt.
Nhưng cách ăn mặc mộc mạc của Thẩm Tòng Thiện cũng không có thua kém bao nhiêu, mặc dù cô không thuộc về kiểu tuyệt đẹp, nhưng ngũ quan xinh xắn, làn da mịn màng, lộ ra hồng hào khỏe mạnh, hơn nữa vóc người cao gầy, cả người trông rất thoải mái.
"Cậu cũng là vì nhiệm vụ gìn giữ hòa bình lần này mà tới sao?" Thẩm Tòng Thiện có chút kinh ngạc, cô biết trong quân đội gìn giữ hòa bình sẽ có phân đội y tế, nhưng bố của Lộ Gia Nghi là một viện trưởng của bệnh viện quân khu, bố cô làm sao chịu để cho con gái bảo bối tới đơn vị này chịu khổ chứ?
"Đúng vậy." Lộ Gia Nghi dùng sức gật đầu.
"Cậu mặc như vậy đến tập huấn sao?" Thẩm Tòng Thiện quét mắt nhìn cô ấy từ đầu tới cuối mấy lần, càng không dám tin.
Mặc dù tập huấn còn chưa có chính thức bắt đầu, nhưng dầu gì bên trong cũng là trụ sở huấn luyện chính quy nghiêm túc, Lộ Gia Nghi mặc đồ này trông giống như là đi xem mắt, chứ không phải là đi huấn luyện.
"Ôi trời, mình lén nói cho cậu biết." Lộ Gia Nghi nghịch ngợm chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, hàng mi cong dày vẽ ra hai độ cong giảo hoạt, cô ấy ghé sát vào bên tai của Thẩm Tòng Thiện, nhẹ giọng nói, "Thật ra thì mình đến tìm người."
"Gì cơ? Cậu tới đây tìm ai?" Thẩm Tòng Thiện cau mày hỏi.
"Thần tượng của mình." Nghĩ tới người đàn ông như vị thần trong lòng, ngày thường tính tình của Lộ Gia Nghi tùy tiện ấy mà lại biểu lộ vẻ mặt thiếu nữ ngượng ngùng, cô nhỏ giọng thầm thì.
"Thần tượng? Mình thấy là gặp người yêu ấy chứ." Thẩm Tòng Thiện xuất thân cảnh sát hình sự, làm sao nhìn vẻ mặt Lộ Gia Nghi mà không hiểu, cô nhịn không được cười trêu nói.
"Xuỵt, nhỏ giọng một chút." Xung quanh người đến người đi, Lộ Gia Nghi kéo Thẩm Tòng Thiện đến một bên ngồi xuống, "Cậu cũng đừng có nói lung tung, anh ấy còn chưa phải là bạn trai của mình."
Thẩm Tòng Thiện bị bộ dáng khẩn trương của cô ấy chọc cười, cô trêu chọc nói: "Ai có sức quyến rũ lớn như vậy, có thể khiến cho Lộ đại tiểu thư của chúng ta đuổi tới đây vậy."
"Anh ấy tên là Hàn Dập Hạo, Thượng tá trẻ tuổi nhất quân khu S, cấp trung đoàn, cũng là một trong những huấn luyện viên tập huấn lần này. Không chỉ trẻ
tuổi, năng lực mạnh, hơn nữa còn siêu đẹp trai." Nhắc tới người trong lòng ngưỡng mộ, Lộ Gia Nghi không nhịn được chắp hai tay trước ngực, vẻ mặt khao khát.
"Lộ tiểu thư, nước miếng của cậu cũng chảy ra rồi kìa, mau lau đi." Thẩm Tòng Thiên trịnh trọng nhắc nhở.
Lộ Gia Nghi phản xạ có điều kiện liền lau khóe miệng, sau khi biết được bị lừa, oán trách trừng mắt nhìn Thẩm Tòng Thiện: "Đáng ghét, cậu cứ giễu cợt mình đi, nói cho cậu biết, khi anh ấy đến, vẫn không có dừng lại chỗ mình một cái. Nhưng mình khác với mấy người phụ nữ kia, mình nhất định sẽ khiến cho anh ấy lưu lại ấn tượng đặc biệt với mình."
Nhìn bộ dáng Lộ Gia Nghi tuyên thệ với chủ tịch Mai, không theo đuổi được mỹ nam thề không từ bỏ, Thẩm Tòng Thiện cười nói: "Được rồi, cậu sống sót qua mấy ngày này trước đi rồi hãy nói. Mình đi trình diện trước đây, chờ lúc rảnh lại từ từ tán gẫu."
"Được rồi, nói không chừng chúng ta còn ở cùng nhau đấy." Lộ Gia Nghi hưng phấn nói, lòng tràn đầy đắm chìm trong niềm vui sắp được nhìn thấy Hàn Dập Hạo.
Tuy nhiên, mặc dù cùng là tới huấn luyện, nhưng một là cảnh sát, một là bác sĩ, bất kể là về kỹ năng nghiệp vụ hay là huấn luyện thể năng, sự khác biệt cũng rất lớn, cho nên khu vực chỗ ở của Thẩm Tòng Thiện và Lộ Gia Nghi đều được tách riêng.
Chia tay bạn tốt, Thẩm Tòng Thiện đến túc xá mới cất quần áo, nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, buổi chiều cuộc huấn luyện chính thức bắt đầu.
Cũng giống như những năm trước, trước tiên do lãnh đạo của bộ công an đảm nhiệm nói lời động viên.
"Các bạn đều là những phần tử tinh anh do mỗi phân cục đề cử đến, mỗi lời nói và hành động đều là đại biểu cho cục cảnh sát của mình...."
Thẩm Tòng Thiện bình tĩnh quan sát một vòng, phát hiện có rất nhiều người, đại khái khoảng hơn 300 người.
"Muốn phấn đấu đề cao khó khăn gian khổ, tinh thần chịu khổ, muốn nỗ lực đề cao kỹ năng cảnh vụ của mình, tổng hợp tố chất...."
Trong đó cô còn thấy được vài gương mặt quen, vốn đều là cảnh sát hết sức ưu tú, nhưng hầu hết các ứng cử viên đều là đến từ vùng khác, có vẻ như các văn bản đã được đưa xuống cho bọn họ trước một thời gian rồi.
Thẩm Tòng Thiện có chút không tập trung mà lắng nghe diễn thuyết dài dòng tẻ nhạt ở phía trước, trong lòng suy nghĩ một số chuyện lung tung, rất nhanh suy nghĩ đã bay xa.
"Bây giờ xin mời đồng chí quân đội, là huấn luyện viên chính lần này -- Thượng tá Hàn Dập Hạo phát biểu."
Hàn Dập Hạo? Tên này sao nghe có chút quen tai, Thẩm Tòng Thiện nhanh chóng nhớ ra, anh ta chính là đối tượng ngưỡng mộ trong lòng mà Lộ Gia Nghi nhắc tới.
Nhưng khi ánh mắt tò mò của Thẩm Tòng Thiện xuyên qua tầng tầng lớp lớp bóng người nhìn thấy người đàn ông cao lớn mặc trang phục nguy trang kia, ánh mắt sắc bén như chim ưng, vóc người cao ngất như cây tùng, trong nháy mắt như bị một tia sét đánh trúng.
Dĩ nhiên anh ta chính là "Người đàn ông cầm thú" hại cô bị cách chức mà còn từng cợt nhã cô!
Tên khôn này lại là Thượng tá? Còn là người chỉ huy tập huấn lần này?
Trong lòng Thẩm Tòng Thiên căm hận đến nghiếng răng nghiếng lợi, gần đây cô gặp cái vận cứt chó gì thế này, sao lúc nào cũng gặp phải tên ôn thần này vậy, lần này thì tốt rồi, tên cặn bã này lại trở thành huấn luyện viên của cô, đây là cái thói đời gì thế!
Khí chất hoàn toàn khác với hai lần gặp mặt trước đó, Hàn Dập Hạo mặc quân phục vào trông rất nam tính và cương nghị, nếu không phải đối với anh ta ấn tượng quá sâu sắc, trong lúc nhất thời Thẩm Tòng Thiện cũng khó có thể đánh đồng người con cháu nhà giàu có đầy mùi tà khí kia với người sĩ quan trẻ tuổi khí khái hào hùng này.
Đầu anh đội mũ huấn luyện mặc quân phục, cắt may vừa người làm cho vóc người cường tráng to lớn của anh trông vô cùng "Hùng dũng", ống tay áo được xắn lên lộ ra cơ bắp cánh tay, rắn chắc và đường nét rõ ràng, hai chân dài giang ra đứng dưới ánh mặt trời, chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc bén chậm rãi quét nhìn toàn sân tập, tỏa ra một loại khí phách như lưỡi dao sắc.
Anh mở miệng nhanh gọn, giọng nói vang vọng ở trên bãi tập: "Hạng mục tập huấn lần này có bắn súng, lái xe, bơi lội, ngoại ngữ, thể năng, các loại lễ nghi quốc té, cường độ huấn luyện tham khảo thêm tình hình huấn luyện bộ đội gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, toàn bộ quá trình thực hiện cơ chế loại bỏ. Giữa chừng nếu ai không kiên trì được, cũng có thể rút lui. Nhưng tôi hy vọng các bạn nhớ kỹ thân phận và sứ mệnh của mình, xứng đáng với bộ cảnh phục này. Cuối cùng, tôi chỉ có một yêu cầu đối với các bạn, đó chính là đừng để bị đá đi. Bây giờ bắt đầu huấn luyện thể năng từ huấn luyện viên Phương!"
Bên phải, một sĩ quan xoay người về phía Hàn Dập Hạo chào một cái, sau đó đối mặt với những ứng cử viên, hét lên: "Nghiêm, chạy mười ngàn mét, quay đi, chạy!"
|
Dù sao Thẩm Tòng Thiện cũng là xuất thân đặc cảnh, huấn luyện thể năng thông thường cô còn chịu đựng nổi, nhưng cường độ huấn luyện cũng đã vượt quá sức tưởng tượng của cô, sau mười ngàn mét, chính là ngổi xổm, nhảy cốc, hít đất, tiếp theo sau đó là mang quần áo nhẹ việt dã 5km.
Sau một vòng, rất nhiều ứng cử viên đều không ngừng than khổ, cũng không phải thể lực bọn họ kém, mà là vừa bắt đầu thì đã huấn luyện cường độ cao như vậy, người bình thường cũng sẽ chịu không nổi.
Vậy mà quân đội giải thích không chê vào đâu được, do thời gian cấp bách, cấp trên đưa chỉ thị xuống chính là ở trong vòng một tuần cần phải tuyển chọn ra một đội chính trị kiên định, tác phong ngoan cường, kỷ luật nghiêm minh, thông thạo nghiệp vụ đội ngũ gìn giữ hòa bình, ngụ ý tức là, đằng sau còn có chấp nhận các người.
Quả nhiên, buổi tối là huấn luyện bơi lội, ngày hôm sau tăng lên lái xe, lái cho đến đêm tối.
Hai ngày kế tiếp, Thẩm Tòng Thiện chỉ cảm thấy cả người giống như sắp rã ra vậy, nhưng tình hình của những người khác cũng không tốt mấy, đã có mười mấy người rút khỏi, còn lại cũng không có một chút cảm giác thoải mái nào.
Chỉ có điều may mà hai ngày này không có gặp tên ôn thần kia, điều này khiến tâm trạng của Thẩm Tòng Thiện khá hơn nhiều.
Nhưng đến ngày thứ ba, cô lại gặp được "Ôn thần" bị cô nguyền rủa ngàn vạn lần.
"Hôm nay là đánh nhau cùng với huấn luyện viên, tôi là huấn luyện viên của các bạn." Lời nói vẫn ngắn gọn già dặn, vẫn là bộ quân trang khí khái hào hùng bức người, Hàn Dập Hạo không có đội mũ, để tóc mới trông cả người tràn đầy sinh lực, chân anh mang ủng chiến đấu, trên cổ tay đeo găng tay chiến thuật hở ngón màu đen, vẻ mặt nghiêm túc làm cho bầu không khí của cả sân huấn luyện đều căng thẳng.
Anh nói tiếp: "Tôi biết trong các bạn, có không ít người đều là quán quân tranh tài trong cuộc thi đấu võ thuật toàn quốc. Nhưng tôi muốn dạy các bạn, không phải là những động tác biểu diễn thường thức kia, tôi muốn các bạn học chính là, thuật cận chiến quân dụng hiện đại, gọi tắt là MACP!"
Anh vừa dứt lời, lập tức nổi lên một loạt xôn xao.
Anh nói không sai, ở đây đích thật là có rất nhiều quán quân đánh võ, khi bọn họ nghe được tài năng mà mình vẫn lấy làm kiêu ngạo bị gọi là "Động tác biểu diễn", thì làm sao có thể không tức giận.
"Báo cáo! Sếp, xin anh thu hồi lời nói của mình." Người học võ tính khí nóng nảy, chịu không nổi một chút sỉ nhục. Quán quân trận đấu Tán Đả[1] nam toàn quốc năm 2010, võ cảnh Sơn Đông - Thiết Tùng Dương, đột nhiên lớn tiếng nói.
[1] Tán Đả (Sanda) - Tán Thủ (Sanshou): là võ chiến đấu tay không tự do.
Hàn Dập Hạo đi tới trước mặt của anh ta, mặt không thay đổi mở miệng hỏi: "Cậu tên là gì."
"Thiết Tùng Dương! Ứng cử viên Sơn Đông!" Ánh mắt của Thiết Tùng Dương nhìn thẳng về phía trước, lớn tiếng đáp.
"Trung đoàn trưởng võ cảnh Sơn Đông, quán quân trận đấu Tán Đả nam toàn quốc năm 2010, đúng không." Hàn Dập Hạo sớm đã ghi nhớ thông tin của mỗi người vào trong đầu, anh nhìn chằm chằm vào ánh mắt không phục của Thiết Tùng Dương, đột nhiên đề cao âm lượng: "Bước ra khỏi hàng!"
|
Đúng như dự đoán, ánh mắt của anh giống như tia X đột nhiên rơi vào trên người của cô, Hàn Dập Hạo đi đến trước mặt của cô, tiếng ủng quân nhân nện "Lộp cộp" nặng nề và đanh thép.
"Cô tên là gì." Hàn Dập Hạo trầm giọng hỏi.
Móa, em gái nhà anh, thật là cháu nội nhà anh, lại còn giả vờ không biết cô.
Thẩm Tòng Thiện khinh bỉ anh một vạn lần ở trong lòng, nhưng vẫn là không thể không mở miệng nói: "Nhân viên cảnh sát phân cục Tây Đường của thành phố A, Thẩm Tòng Thiện."
"Giải thích lời nói cô vừa mới nói." Hàn Dập Hạo lạnh lùng nói, mơ hồ ẩn chứa uy hiếp.
Hai người đứng cạnh nhau, Thẩm Tòng Thiện cao gầy so với anh vẫn còn thấp hơn một cái đầu, cô ngẩng đầu nhìn anh, do ngược sáng khuôn mặt người đàn ông giống như tảng đá lạnh vậy, Thẩm Tòng Thiện lại không sợ chút nào mà nhìn thẳng vào anh, lớn tiếng nói: "Bộ đội gìn giữ hòa bình là do quân đội của các quốc gia cử đi, nhiệm vụ chủ yếu là ngăn chặn xung đột, khôi phục hòa bình; Cảnh sát gìn giữ hòa bình là do cảnh sát của các quốc gia cử đi, chấp hành nhiệm vụ dân sự, thực hiện chức năng của cảnh sát. Sếp, hẳn là anh cũng nắm rõ, hiện tại đứng ở sân tập huấn này đều là các ứng cử viên cảnh sát, chúng tôi không phải là quân nhân, anh thiết lập quân đội dường như dùng không đúng chỗ."
"Ý của cô là, quân nhân là quân nhân, cảnh sát là cảnh sát, phải không?" Hàn Dập Hạo nhếch cao đôi mày kiếm như lưỡi dao, trong giọng nói nghe ra không chút cảm xúc.
"Đúng vậy." Thẩm Tòng Thiện thẳng thắn đáp lại.
Hàn Dập Hạo nhìn cô chằm chằm, ngoài dự đoán của cô, anh cũng không có phản bác cô, mà là quay đi.
"Trước khi đến tập huấn, mọi người cũng đã xem qua tài liệu về Samos trước rồi, đúng không!" Anh cất cao giọng, lớn tiếng hỏi.
Bao gồm cả Thẩm Tòng Thiện, hầu hết mọi người đều đã xem trước.
"Rất tốt, chứng minh rằng có không ít người hiểu được bài tập cần phải làm, nhưng có bao nhiêu người nắm rõ nhiệm vụ của lần này." Dò xét một vòng, anh lại đi trở về trước mặt của Thẩm Tòng Thiện, nhìn cô chằm chằm, mở miệng hỏi.
"Chúng tôi là vì giúp nước sở tại duy trì trật tự trị an..." Thẩm Tòng Thiện cất giọng nói.
"Trước khi nói chuyện, không biết hô báo cáo sao?" Anh đột nhiên quát lớn, ngắt lời cô.
Móa! Móa! Móa! Tên cặn bã! Tên khốn kiếp! Thẩm Tòng Thiện cố nén sự tức giận xuống đáy lòng, nói lại: "Báo cáo sếp! Chúng tôi là vì giúp nước sở tại duy trì trật tự trị anh, bảo vệ tính mạng và an toàn tài sản của người dân nước sở tại, ngăn chặn tội phạm phạm pháp, vì nhân dân nước ở tại mà phục vụ."
"Tôi hỏi chính là, cô đối với quốc gia Samos này hiểu bao nhiêu." Anh lạnh lùng liếc mắt nhìn cô.
"Nó là một trong những quốc gia mà Liên Hiệp Quốc công bố là kém phát triển nhất..." Thẩm Tòng Thiện cố nén sự tức giận nói.
Hàn Dập Hạo lại lần nữa ngắt lời cô, anh lắc đầu, hừ mũi phát ra một tiếng giễu cợt: "Cảnh
sát Thẩm, cô vẫn còn là học sinh tiểu học sao? Chỉ biết học thuộc lòng tài liệu?"
Thẩm Tòng Thiện nổi nóng, không che giấu sự tức giận nữa, cô trừng mắt nhìn Hàn Dập Hạo, mắt hạnh xinh đẹp bắn ra lửa: "Xin hỏi sếp, tôi chưa từng đi Samos, không tìm hiểu từ trong tài liệu làm sao biết? Vậy anh cho rằng mỗi người đều giống như anh không cần đoán cũng biết, lý luận suông?"
Mùi thuốc súng nồng nặc khiến cho bầu không khí cũng thay đổi, mặc dù Thẩm Tòng Thiện nói cũng không phải là không có đạo lý, nhưng tất cả mọi người đều không hiểu vì sao cô lại dùng loại giọng điệu và cái nhìn không nên nhìn này đi trêu chọc vị thần mặt đen, không phải là muốn chết sao.
"Bước ra khỏi hàng." Hàn Dập Hạo cất giọng bình tĩnh, không nhìn ra hỉ nộ.
Thẩm Tòng Thiện thuận theo bước ra.
"Ba tội hít đất." Anh lạnh lùng nói.
Cô lại càng tức giận hơn nhìn anh chằm chằm, trực giác cho rằng anh là đang quan báo tư thù.
"Thế nào? Ngay cả hít đất cảnh sát Thẩm cũng không làm được sao? Có phải ngồi văn phòng quá lâu, trái lại quên mất mình xuất thân đặc cảnh?" Hàn Dập Hạo giễu cợt nói.
"Báo cáo sếp! Không phải là không làm được, mà là tôi cần một lý do." Thẩm Tòng Thiện không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.
"Thứ nhất, không có quy củ, trước khi nói chuyện không hô báo cáo, một tội; Thứ hai, trong mắt không có cấp trên, thái độ không tốt, một tội; Thứ ba, trước đó không làm tốt bài tập, đối với nhiệm vụ không có hiểu biết chút nò, một tội; Thứ tư, không phục tùng mệnh lệnh, lại thêm một tội!" Hàn Dập Hạo lớn tiếng nói.
"Tôi chỉ là...." Thẩm Tòng Thiện lên tiếng muốn phản bác.
"Cảnh sát Thẩm, vừa rồi cô cũng đã nói, tôi là quân nhân, tôi không nghe giải thích, ở chỗ này, ngoại trừ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, cô không có lựa chọn khác. Dĩ nhiên, trừ phi cô muốn làm người đầu tiên bị tôi đá đi, nếu không, lập tức làm!" Hàn Dập Hạo cương quyết nói.
Nếu như có thể, Thẩm Tòng Thiện thật muốn đá anh ta một đá, tát anh ta một tát, nhưng cô nhịn được, không phải sợ đánh không lại anh ta, mà là vì tranh luận như vậy, anh ta đơn giản chỉ là muốn làm nhục cô, khiến cô tự động rút lui, cô sẽ không cho anh được như ý nguyện.
Con gái báo thù, mười năm không muộn.
"Vâng!" Thẩm Tòng Thiện cao giọng đáp, đi tới phần đất trống bên cạnh, bắt đầu chống đẩy.
Hàn Dập Hạo nhìn cũng không nhìn cô lấy một cái, hoàn toàn coi tiết mục nhỏ này chưa từng xảy ra, tiếp tục hỏi: "Còn có ai có thể nói cho tôi biết, Samos là quốc gia thế nào không?"
Không có ai nói chuyện, ngay cả tiếng hít thở dường như cũng yếu ớt rất nhiều.
Dừng lại một chút, anh nói tiếp: "Samos là một quốc gia đang bị vây trong cuộc nội chiến, mặc dù đang được Liên Hiệp Quốc điều đình, quân chính phủ và vũ trang phản chính phủ đã ký xong thỏa thuận ngừng băn, nhưng cuộc giao tranh ở những khu vực quy mô nhỏ chưa bao giờ đình chỉ. Nhiệm vụ gìn giữ hòa bình lần này, không đơn thuần là trợ giúp quốc gia này khôi phục trật tự trị an, mà là muốn hoàn toàn chấm dứt nội chiến. Nội bộ Liên Hiệp Quốc cơ bản đã đạt tới nhất trí, lúc cần thiết, có thể 'được phép tham gia' quân sự, thậm chí giúp đỡ chính quyền mới lên nắm quyền. Đây cũng chín là nói, bộ đội gìn giữ hòa bình đa quốc gia bất cứ lúc nào cũng có thể tham gia chiến đấu."
Nói tới đây, anh lại dừng lại chốc lát, chờ xem phản ứng của các ứng cử viên.
Qủa nhiên có người bộc lộ vẻ mặt sợ hãi.
Anh tiếp tục nói: "Xét thấy Samos càng lúc càng nhiều sự kiện bắt cóc con tin, Liên Hiệp Quốc quyết định sáp nhật cảnh sát gìn giữ hòa bình vào đội ngũ gìn giữ hòa bình. Nói cách khác, sau một tuần sát hạch, người đạt tiêu chuẩn, đều trở thanh cảnh sát gìn giữ hòa bình cũng được xếp vào quân đội gìn giữ hòa bình, các bạn chấp hành nhiệm vụ cũng không thể so với quân chính quy vững chắc, vì vậy lần này cấp trên mới cử quân đội tới huấn luyện các bạn. Cho nên, đến lúc đó các bạn vừa là cảnh sát, lại vừa là quân nhân, nghe rõ không!"
"Rõ!" Âm thanh đồng loạt vang lên vang dội.
"Lớn tiếng một chút!" Anh quát.
"Rõ!" Âm than chọc thủng mây xanh.
"Được, tốt lắm!" Hàn Dập Hạo gật đầu, "Tiếp sau đây là do huấn luyện Lăng dạy các bạn động tác cơ bản về MACP."
Nói xong, một huấn luyện viên khác tiến lên, thế chỗ công việc của anh.
Hàn Dập Hạo rảo bước đi tới trước mặt Thẩm Tòng Thiện vẫn còn đang làm chống đẩy, nhàn nhạt mở miệng nói: "Nếu như muốn rút khỏi, bổn thiếu có thể thành toàn cho cô."
Lần này, Thẩm Tòng Thiện càng khẳng định tên khốn này là cố ý, cô cắn răng, vừa chống đẩy lên xuống vừa kiên định nói: "Anh nằm mơ đi, tôi nhất định sẽ kiên trì đến cùng, sẽ không để cho anh xem thường."
"Mỏi mắt mong chờ." Anh nhếch lên một độ cong, cười lạnh nói.
Thẩm Tòng Thiện không có để ý tới anh nữa, nhanh chóng làm xong chống đẩy, sau khi được sự cho phép của anh, trở về hàng ngũ, gia nhập vào huấn luyện.
Chương 34: Cùng thú triền miên.
tốt như vậy cũng không nhiều lắm. Nếu có thể chơi một lần, trả giá lớn một chút thì sao? Huống chi bộ lạc Hắc Sơn vốn là mới thành lập không lâu, dù bị bọn họ chiếm đoạt vài người thì cũng không dám làm gì.
"Tôi, Da La, Arthur, Bối Lý, Lora, Horry thêm vài giống đực khác, khoảng mười người. Anh thấy thế nào?" Dứt lời thì cô quay sang khẽ hỏi Horry. Thực lực của bộ lạc Hắc Sơn cường hãn, hình thú khổng lồ, người có thể bay tốt nhất là ai?
Horry nghi ngờ mà nhìn Đường Lâm, mù tịt không biết cô dặn những điều này làm gì. Hắn hơi lo lắng những người này tới bộ lạc Thiết Chùy là có đi không về. Đường Lâm không biết, Lord có thể không biết sao? Sao có thể để mặc Đường Lâm làm liều. Lúc này lại không thể nói thẳng, nhanh chóng gãi tai.
Tuy vậy nhưng Horry vẫn làm theo lời Đường Lâm dặn dò, sắp xếp thật ổn.
Bộ lạc Thiết Chùy cũng không gần bộ lạc Hắc Sơn. Nhưng nếu hóa thành hình thú thì dĩ nhiên là khác. Vừa ra khỏi bộ lạc Hắc Sơn, mọi người nhanh chóng hóa hình. Jack nghi ngờ mà nhìn Đường Lâm đứng cạnh Arthur. Arthur hóa thành hình thú trong nháy mắt, hình thú cao lớn trắng như tuyết, như hạc giữa bầy gà, bề ngoài nổi bật.
"Sao Lâm không thay đổi hình dạng?" Giống đực đều có thể hóa hình giống cái mới không thể. Jack liếc nhìn dáng vẻ đứng yên không giống như sắp hóa hình của cô, lập tức nói ra chỗ kỳ lạ.
Đường Lâm cười nhạt một tiếng, nói: "Trước đây vài ngày thân thể bị thương, Lord dặn không được hóa hình. Tôi để Arthur mang theo tôi một đoạn, sẽ không kéo dài thời gian của mọi người."
Mí mắt khẽ chớp, Jack cười mỉa: "Vậy hay Lâm ngồi lên vai tôi đi?" Hắn ngửa mặt lên trời rống to, hình thú cũng coi như cao lớn giữa đám người bộ lạc Thiết Chùy, cũng khỏe mạnh. Thảo nào Jack có thể làm tộc trưởng bộ lạc Thiết Chùy. Chỉ riêng hình thể thì người bình thường đã không thể so sánh được.
Liếc nhìn tầng tầng ghét bên ngoài người Jack, Đường Lâm cố nén khó chịu nơi cổ họng, nụ cười trên mặt vô cùng méo mó, "Tốc độ của Arthur rất nhanh. Mời tộc trưởng Jack dẫn đường."
Jack còn định nói gì thì Da La đi tới, ôm Đường Lâm vào lòng, nhanh chóng nhảy lên lưng Arthur: "Mời tộc trưởng Jack chuẩn bị! Thân thể Lâm bị thương, tôi dẫn anh ta là được rồi." Giọng điệu lạnh nhạt, lộ ra chút mất kiên nhẫn. Thấy thế, Jack đành phải im lặng đi lên trước, bắt đầu phi nước đại.
"Da La, anh có ý gì?" Arthur bất mãn, quay đầu sang chỗ khác, trừng Da La đang ngồi trên người hắn. Sự tàn ác từ từ tụ lại nơi đáy mắt. Những người khác ào ào hóa hình, vây Arthur vào giữa, chuân bị lên đường. Horry khẽ dặn dò Wall mấy câu, để bọn họ yên tâm sống trong bộ lạc. Trong khoảng thời gian này đừng hành động thiếu suy nghĩ.
Da La cười lưu manh, "Biết rõ hình rắn của tôi không theo kịp tốc độ của các anh, chở tôi một đoạn, tiện thể tôi có thể che chở Lâm tránh bị Jack chiếm lời."
Nghe thấy lời Dạ La, Arthur cúi đầu xuống, không tranh cãi nữa. Ai không biết da mặt Da La dày nhất.
Mắt Đường Lâm lóe lên tinh quang, nhìn Bối Ly và Lord trong hình thú đứng quanh đó. Bối Lý là báo đen, bộ lông ngắn mảnh dán chặt vào thân thể hắn khiên người ta không khỏi nhìn mà mê mẩn. Lord là sói màu xám bạc, trên trán có một viên tinh thể màu xám bạc. Đồng tử màu vàng tỏa ra sự lạnh lùng nghiêm nghị, thân thể cường tráng mạnh mẽ, răng nhọn hơi lộ ra, khiến người ta không rét mà run.
Cánh tay ôm Đường Lâm của Da La không khỏi cứng đờ. Hừ! Hắn cắn vành tai cô, nói như trút giận: "Lâm, không công bằng, sao thấy hình thú của anh là hoảng sợ? Em nói xem phải đền bù anh thế nào?" Sức lực rất mạnh khiến người Đường Lâm run lên, im lặng mà nghe Da La nói lời ghen tuông.
Cảm nhận được Da La lớn mật vuốt ve thân thể cô, "Đừng làm loạn. Sau này còn có một trận đánh ác liệt. Cất hai thứ này cho kỹ, ngậm rễ cây vào miệng. Bột phấn thì khi tới bộ lạc Thiết Chùy liền vẩy lên người."
Đường Lâm u ám nghiêm mặt, lộ hàm răng trắng tinh ra khiến ham muốn đang rục rịch của Da La dừng lại, cẩn thận nhận lấy thứ cô đưa, đặt vào khóe môi, khẽ ngửi.
"Lord làm?" Da La cẩn thận nhìn Đường Lâm. Lúc trước hắn đã từng thấy thứ này. Là hắn đích thân cầm thứ đồ chơi này hạ độc thủ với Wall. Đến giờ bộ dạng Wall đau đến mức không muốn sống vẫn con là ký ức mới mẻ trong hắn.
"Ừ, tới lúc vào bộ lạc Thiết Chùy thì nhớ vẩy thứ đồ chơi này lên người. Không phải Jack chú ý các anh sao? Em muốn để hắn quỳ xuống cầu xin chúng ta." Sát ý sắc bén đồng tử lộ ra vẻ sâu xa, có phong tình không nói nên lời. Da La thấy thế thì ngẩn ra, cúi đầu, mãnh liệt gặm Đường Lâm một trận. Nếu không phải sắp lên dường thì Da La đã nổi thú tính rồi.
Arthur phía dưới hừ lạnh một tiếng,thức tỉnh Da La!
|
Sau đó, ở trong luyện tập đối kháng chia làm hai người một tổ, hầu hết các ứng cử viên đều được nâng cao rất nhiều, nhưng kế tiếp bọn họ bị yêu cầu đơn đả độc đấu với các huấn luyện viên, quân đội huấn luyện viên thực lực dũng mãnh ra tay không chút lưu tình, các học viên chịu nhiều đau khổ. Nhưng chính bởi vì như vậy, càng kích thích ý chí chiến đấu rừng rực của các học viên nhiều hơn, trên bầu trời phiêu đãng của cả sân huấn luyện đều là tiếng hô hào khàn cả giọng cùng với tiếng đánh nhau.
Thật bất hạnh, "Đối tượng luyện tập" của Thẩm Tòng Thiện chính là Hàn Dập Hạo.
Hàn Dập Hạo lấy lý do "Trong quân đội gìn giữ hòa bình không có phân biệt giới tính", không thể nào đặc biệt quan tâm với học viên nữ, mà anh lại còn tự mình huấn luyện Thẩm Tòng Thiện.
Vừa bắt đầu, anh hoàn toàn lấy tư thế mèo vờn chuột, cũng không toàn lực ra chiêu, mà là chờ thể lực của Thẩm Tòng Thiện gần như kiệt sức thì đột nhiên tấn công, một kích trí mạng.
Sau khi bị Hàn Dập Hạo nhiều lần "Làm nhục", cuối cùng Thẩm Tòng Thiện cũng hòa nhau một ván.
Cô giả vờ giảm thể lực, ngầm giữ thực lực, chờ Hàn Dập Hạo ra chiêu, khoảnh khắc lộ ra chỗ hở, cô đột nhiên giống như một con mèo rừng linh hoạt, đánh vào xương sườn mềm của anh.
"Anh thua rồi." Nắm cổ tay, gập cánh tay, xoay người bắt lấy, Thẩm Tòng Thiện khép bốn ngón tay lại, làm tư thế dao găm, để ở sau gáy của Hàn Dập Hạo.
"Không tệ, có tiến bộ." Hàn Dập Hạo không keo kiệt mà khen ngợi nói.
"Hừ, kiêu ngạo khinh địch." Thẩm Tòng Thiện khiển trách.
Thấy cô không buông tay, Hàn Dập Hạo nhịn không được trêu chọc nói: "Cảnh sát Thẩm, cô định giữ cái tư thế này tới khi nào? Không nỡ buông tay sao?"
Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Tòng Thiện ửng đỏ, cho nên đã quên đây là sân huấn luyện.
Cô chợt buông Hàn Dập Hạo ra, chân trái rụt về phía sau, bày ra tư thế đánh nhau, nói với anh: "Đấu lại!"
Mặt trời dần dần xuống núi, ánh trời chiều chiếu rọi cả vùng đất này, vô cùng rực rỡ.
Kết thúc cuộc huấn luyện ban ngày, Thẩm Tòng Thiện vốn cho rằng chấm dứt sự tra tấn, kết quả ban đêm lái xe, lại gặp phải "Ôn thần" này.
Hàn Dập Hạo tuyên bố, bởi vì cần tăng cường thực lực của các học viên, vì vậy mấy ngày huấn luyện kế tiếp đều do anh tiếp quản.
Nghe được tin tức này, hầu hết vẻ mặt của các học viên đều chuyển thành khổ qua, mà đối với Thẩm Tòng Thiện mà nói, trong lòng còn nặng nề hơn so với nghe được tin Bin Laden nhảy ra khỏi quan tài.
Quả nhiên, cùng hạng mục, lúc Hàn Dập Hạo huấn luyện hệ số độ khó nâng cao hơn mấy lũy thừa.
"Nhìn từ bản đồ, các bạn sắp được cử đến khu vực 70% là núi làm nhiệm vụ, tình trạng con đường phức tạp, không có kỹ năng lái xe vững vàng, có thể nói ở đó nửa bước khó đi." Hàn Dập Hạo đứng ở giữa sân huấn luyện, mũ huấn luyện kẹp trên bờ vai, tinh lực vẫn hết sức tràn đầy.
Phía sau anh, có hàng chục sườn dốc cao 5 mét, hiện lên "Hai bướu lạc đà" góc 45°, xem ra chính là hạng mục huấn luyện tối nay.
Tuy nhiên, những lời tiếp theo của anh khiến trái tim của các học viên lại lần nữa rơi vào vực sâu. "Bốn người một tổ, trước tiên tiến hành huấn luyện ba tiếng, tốc độ không được thấp hơn 40 dặm. Bốn giờ sáng mai, tập họp đúng giờ tại chỗ này, lái xe đến Bàn Sơn huấn luyện dã ngoại. Người không đạt tiêu chuẩn và bị trễ tự động rút khỏi. Bây giờ bắt đầu huấn luyện!"
Ra lệnh một tiếng, các học viên tự động phân tổ, ngồi lên xe việt dã, không dám chậm trễ chút nào bắt đầu khẩn trương luyện tập.
Ban ngày cộng với ban đêm, không dưới trăm người rút khỏi tập huấn, tỉ lệ đào thải cao tới 30%, kể từ khi bắt đầu huấn luyện cảnh sát gìn giữ hòa bình tới nay tỉ lệ đào thải đạt kỷ lục cao nhất, cũng vì vậy Hàn Dập Hạo được mệnh danh là "Huấn luyện viên ma quỷ".
Trùng hợp chính là, Thẩm Tòng Thiện ngồi trên xe huấn luyện viên là Hàn Dập Hạo, đều này khiến cô cực kỳ tức giận, bởi vì người nào đó vẫn không ngừng phê bình cô phạm đủ loại sai lầm, quả thực còn khiến người ta chán ghét hơn cả ruồi nhặng.
"Đạp ly hợp (chân côn), chuyển cần số, tăng tốc, rẽ ngoặt! Tốc độ quá chậm! Trừ năm điểm!" Hàn Dập Hạo chau mày, lạnh lùng nói.
Thẩm Tòng Thiện thật muốn ném anh xuống xe, rồi dùng tốc độ không dưới 140 dặm cán qua người anh.
"Hừm!" Thẩm Tòng Thiện đột nhiên dừng xe, nghiêm túc nói: "Báo cáo sếp, bản thân tư chất ngu muội, xin anh làm mẫu trước, để cho chúng tôi biết được phải nên làm như thế nào. Dĩ nhiên, với tư cách là huấn luyện viên, anh cũng nên dùng tiêu chuẩn cao hơn nghiêm ngặt hơn để yêu cầu chính mình. Tốc độ của chúng tôi không dưới 40 dặm, anh nên không dưới 80 dặm, đúng không?"
Ba người khác trên xe vẻ mặt cũng đã thay đổi, hai người này lại chọi nhau, loại đường xá này mà còn lái với tốc độ 80 dặm, bọn họ cũng không dám ngồi.
"Tiểu Thẩm..." Người cùng xe vừa định khuyên giải.
Hàn Dập Hạo lại vui vẻ đón nhận khiêu khích của cô: "Được, cô ngồi vào tay lái phụ. Những người khác xuống xe, quan sát và học hỏi từ bên ngoài."
Bảo cô ở lại, nhưng bảo người khác xuống xe, nói cái gì quan sát từ bên ngoài, nói rõ chính là chỉnh cô.
Những người khác nghe được, thở phào nhẹ nhõm, bọn họ mới không muốn điên theo hai người này.
"Được." Thẩm Tòng Thiện cũng sảng khoái đáp lại, hai người nhanh chóng đổi vị trí.
"Nắm cho vững." Hàn Dập Hạo "Hảo tâm" nhắc nhở.
Thẩm Tòng Thiện lại hừ lạnh một tiếng, "Tôi sẽ nghiêm khắc đốc thúc tốc độ của anh, hy vọng sếp đừng để cho chúng tôi thất vọng."
Hàn Dập Hạo nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một độ cong, cũng không nói thêm gì nữa, nhấn chân ga, xe việt dã dùng tốc độ cực nhanh xông về phía sườn dốc.
Những người xuống xe cùng đổ mồ hôi lạnh, nhìn chiếc xe màu xanh biếc như con ngựa hoang thoát cương, lao nhanh trên sườn dốc hình chữ S, ở mỗi khúc quanh, dường như đều có nguy cơ lật xe.
Song, chiếc xe vẫn về đích an toàn ở dưới cái nhìn trừng trừng của mọi người.
"16 giây." Hàn Dập Hạo nhìn đồng hồ, thản nhiên nói.
Thẩm Tòng Thiện không có lên tiếng, tay phải của cô vẫn nắm lấy tay nắm cửa, vẻ mặt lúc đỏ lúc trắng.
Vừa rồi cô dùng thời gian là 1 phút 6 giây, người này nhanh hơn cô không chỉ gấp bội, như vậy có thể tưởng tượng, vừa rồi Thẩm Tòng Thiện ngồi ở phía trước, quả thực chẳng khác nào ngồi Yun-night Speed (tàu lượng trên không).
"Anh thắng." Nín nhịn hồi lâu, Thẩm Tòng Thiện không thể không thừa nhận kỹ thuật lái xe của anh đích thực là cao siêu.
"Tôi muốn không phải là thừa nhận thất bại, mà là chăm chỉ luyện tập, tài nghệ của cô còn quá kém." Hàn Dập Hạo không chút lưu tình khiển trách.
"Họ Hàn kia, tôi nói cho anh biết, đủ rồi nha, rõ ràng anh là đang quan báo tư thù. Tài nghệ của tôi kém sao? Vậy những người khác coi là gì? Hơn nữa, tốc độ của tôi cũng được xem như đạt tiêu chuẩn, anh lái xe nhanh thì khoe khoang? Anh cho rằng đang đua xe hả, coi chừng sớm muộn gì cũng lật xe." Thẩm Tòng Thiện cũng không thèm nhìn anh, miệng lại không chịu thua kém.
"Cẩn thận lời nói của cô, chỉ bằng loại thái độ này của cô đối với huấn luyện viên, tôi có thể lập tức khiến cô rời đi." Hàn Dập Hạo quay đầu nhìn cô, mắt lộ ra uy hiếp.
"Anh cũng nên tôn trọng mới được." Thẩm Tòng Thiện mới không sợ anh, "Nếu anh dám lạm dụng chức quyền, tôi sẽ đi quân khu tố cáo anh."
"Tố cáo tôi cái gì? Đuổi một học viên không đạt tiêu chuẩn sao? Hay là..." anh đột nhiên cúi người kéo gần khoảng cách của hai người, giọng nói ngả ngớn, "Ngày đó cợt nhả cảnh sát Thẩm?"
Nhớ tới chuyện ngày đó, Thẩm Tòng Thiện vừa tức vừa giận.
Cô quay đầu lại, đang muốn nổi đóa, lại đột nhiên phát hiện khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi có thể nghe thấy hít thở.
Mùi nam tính nồng đậm của người đàn ông xộc vào khoang mũi, cô cả kinh và lập tức dán sát vào cửa xe, phản xạ có điều kiện liền hét lên: "Tránh xa tôi ra!"
|
Hàn Dập Hạo đột nhiên bật ra một tiếng cười nhẹ, thân hình cao to của anh hơi rướn, giống như một con báo săn, ánh mắt của anh thâm thúy và nóng bỏng, càn rỡ mà nhìn ở trên mặt, trên người của Thẩm Tòng Thiện, như thể người phụ nữ ở trước mặt của anh thân không mảnh vải vậy.
"Anh nhìn cái gì vậy!" Ánh mắt của anh khiến cô nhớ lại tình cảnh đêm đó, không tự chủ được liền bắt đầu căng thẳng, tuy nhiên rất nhanh cô liền tỉnh táo lại, bây giờ là ở trên sân huấn luyện, người đến người đi, anh dám làm cái gì?
"Cô cứ nói đi?" Anh từ từ kéo gần khoảng cách của nhau, khóe miệng chứa đựng nụ cười, tùy tiện và tà mị.
Vị trí anh dừng, đầu xe hướng về một khoảng trống, cho nên không lại gần nhìn, căn bản không ai phát hiện cảnh tượng quái dị và mập mờ hiện tại trong xe.
"Tôi cảnh cáo anh, anh đừng tiếp tục lấn tới!" Thẩm Tòng Thiện có chút hụt hơi, cô thầm mắng mình không có tiền đồ, vậy mà mỗi lần gặp phải người đàn ông này, cô luôn không khắc chế được hoảng hốt.
Anh đột nhiên nắm chặt tay mở cửa xe của cô, lòng ngón tay thô ráp không biết vô tình hay cố ý vuốt nhẹ mu bàn tay trơn bóng của cô, môi mỏng khẽ mở, hơi thở nóng rực: "Cô không phải là đối thủ của tôi."
Thẩm Tòng Thiện thật muốn đánh anh, nhưng sợ thu hút những học viên khác, trốn không thoát, tránh không khỏi, cô dứt khoát ưỡn thẳng cái eo, cố làm ra vẻ nghiêm túc nói: "Họ Hàn kia, bây giờ anh còn mặc quân phục, mời anh trang nghiêm một chút!"
Rốt cuộc Hàn Dập Hạo nhịn không được cười to, thân xe không ngừng rung động theo tiếng cười của anh.
Thẩm Tòng Thiện tức giận, từ trong kính chiếu hậu cô nhìn thấy mấy học viên xuống xe trước đó đang đi tới, thật muốn bịt cái miệng rộng của Hàn Dập Hạo lại.
Cô tức giận xuống xe, nhưng Hàn Dập Hạo lại đột nhiên thốt ra một câu, "Tiểu nữ cảnh, bổn thiếu càng ngày càng có hứng thú với cô."
"Vậy tôi thật sự là xui tám đời." Thẩm Tòng Thiện nghiến răng nghiến lợi đáp lại nói.
Nhìn bóng lưng nổi giận đùng đùng của cô, trong lòng Hàn Dập Hạo lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Ngày thứ tư, căn cứ theo mệnh lệnh của Hàn Dập Hạo, 4 giờ sáng, các học viên tập hợp ngay tại sân tập, chờ đến điểm đến, nhìn thấy những vách đá và vực sâu vạn trượng, trái tim của mọi người đều nhảy vọt lên cổ họng.
"Xốc lại trăm phần trăm tinh thần! Nơi này hơi không chú ý, chờ các bạn chính là hài cốt không còn. Những người không tiếp nhận đối đãi này, xéo đi khi chưa muộn!" Theo thường lệ, vừa rống vừa mắng. Cùng thời gian ngủ, Hàn Dập Hạo trông vẫn tràn đầy năng lượng, cùng với những học viên còn buồn ngủ kia tạo
thành một sự tương phản mãnh liệt.
"Hai người một tổ, lên xe!"
Ra lệnh một tiếng, đoàn xe hùng dũng bắt đầu tiến về phía vách đá.
Không có gì ngạc nhiên, nửa ngày, lại có mười người bị loại.
Đến xế chiều, Hàn Dập Hạo không có cho bọn họ cơ hội thả lỏng chút nào, bắt đầu huấn luyện bắn súng.
Khi mọi người nhìn thấy trên sân khấu huấn luyện găng đầy lưới sắt và đủ loại chướng ngại vật trước mặt, đồng loạt cùng than khóc trong lòng.
Đây không phải chọn cảnh sát gìn giữ hòa bình, TMD, quả thực đây là đang chọn bộ đội đặc chủng!
Sau khi giới thiệu sơ lược các quy tắc, Hàn Dập Hạo liền bắt đầu để cho bọn họ huấn luyện
Cũng may những người còn lại đều là phần tử tinh anh, miễn cưỡng vẫn có thể thông qua 7 trong 750 chướng ngại vật, nhưng khi bọn họ thở hồng hộc tới sân tập bắn thì Hàn Dập Hạo lại không ngừng yêu cầu tiến hành môn bắn súng, không để cho bọn họ có chút thời gian nghỉ ngơi nào.
"Pằng pằng pằng" sau một loạt tiếng súng dày đặc vang lên, bắt đầu học bắn.
"Bia số một trúng đích 3 phát."
"Bia số hai trúng đích 5 phát."
"Bia số ba trúng đích 1 phát."
...
Sắc mặt Hàn Dập Hạo càng lúc càng đen.
"Bia số bảy trúng đích 10 phát."
"Là ai?" Hàn Dập Hạo hỏi Tề Danh Dương - người cũng đang mặc quân phục giống anh, cũng là huấn luyện viên của cuộc huấn luyện lần này, chỉ là liên tục phụ trách sàng lọc nhân viên quân đội, mới không có gặp Thẩm Tòng Thiện và bọn họ.
"Là một nhân viên cảnh sát sơ cấp tên là Thẩm Tòng Thiện." Tề Danh Hương lật giở tài liệu: "Cái tên này sao nghe quen tai như vậy, dường như đã nghe qua ở đâu rồi."
"Đừng nghĩ nữa, chính là tiểu nữ cảnh đã giội rượu tôi tại 'Cửu Cung'." Hàn Dập Hạo thay anh ta giải thích nghi ngờ.
"À." Tề Danh Dương gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, "Cậu sẽ không mượn cơ hội trả thù chứ."
"Tôi là loại người như vậy sao?" Hàn Dập Hạo liếc anh ta một cái, không vui nói.
"Cũng đúng, Hàn thiếu cậu là nổi danh quý trọng nhân tài." Tề Danh Dương cười nói.
Hàn Dập Hạo không quan tâm đến anh ta nữa, tự mình đi lên phía trước nhìn tấm bia, càng xem tâm tình càng tệ.
"Toàn bộ không đạt tiêu chuẩn!" Khuôn mặt sa sầm, Hàn Dập Hạo hét lớn.
Trên sân huấn luyện liền lặng ngắt như tờ, chờ vị thần mặt đen này trách mắng.
Qủa nhiên, Hàn Dập Hạo nhắm vào từng người mắng: "10 phát trúng 3 phát? Ngay cả một tân binh chưa từng cầm súng cũng bắn tốt hơn cậu! Đường đường là một phó sở trưởng, tôi cảm thấy xấu hổ thay cậu!"
...
"Còn cô nữa!" Hàn Dập Hạo mắng một vòng, đi tới trước mặt của Thẩm Tòng Thiện.
"Báo cáo sếp! Thành tích của tôi là 10 phát!" Thẩm Tòng Thiện cảm thấy thành tích của mình không tính là tệ, cũng không muốn nghe anh mắng người bừa bãi, vì vậy giành nói trước.
"Cô không biết xấu hổ nói 10 phát? Nhìn xem cô bắn bia như thế nào hả, vòng 5, vòng 6? Thành tích như vậy ở trong mắt của tôi, đều vô nghĩa không tính!" Hàn Dập Hạo tức giận mắng.
"Báo cáo sếp! Chúng tôi căn bản ngay cả thời gian nhắm cũng không có!" Thẩm Tòng Thiện cãi lại, tên khốn này thật không nói lý lẽ, sau khi yêu cầu chạy hết chướng ngại vật nhất định phải bắn đạn trong vòng 5S, thời gian ngắn như vậy xấp xỉ với lắp đạn.
"Trên chiến trường quân địch sẽ cho cô thời gian nghỉ ngơi sao? Sẽ cho cô thời gian nhắm sao?" Hàn Dập Hạo nhìn cô chằm chằm, mắt vốn đã to nhìn qua đặc biệt dọa người.
"Nhưng bây giờ không phải là chiến trường, hơn nữa vừa bắt đầu đã thiết lập hạng mục khó như vậy, tôi cảm thấy không hợp lý!" Thẩm Tòng Thiện tranh luận.
"Loại trình độ này đã kêu khó?" Hàn Dập Hạo đột nhiên xoay người ra sau, nói với Tề Danh Hương: "Huấn luyện viên Tề, mời cậu làm mẫu cho bọn họ cái mới được gọi là khó."
"Vâng!" Tề Danh Dương làm một cái chào kiểu nhà binh tiêu chuẩn với anh, nhanh chóng chạy đến vị trí, xuất phát từ khởi điểm.
"Đổi bia!" Theo khâu lệnh của Hàn Dập Hạo, tất cả bia hình tròn vừa rồi đều lật xuống, thay vào đó là bốn tấm bia hình tròn nhỏ hơn và xa hơn.
Vừa đổi bìa xong, Tề Danh Dương liền đi tới sân tập bán.
Móc súng , lên cò, nhắm chuẩn, bắn, động tác làm liền một mạch, không dây dưa chút nào, "pằng pằng pằng pằng" sau khi bốn tiếng súng vang lên, Tề Danh Dương cầm súng ngắn vẫn còn bốc khói nhẹ để về chỗ cũ.
"Vòng 10.9!"
"Vòng 10.9!"
"Vòng 10.9!"
"Vòng 10.9!"
Liên tục báo cáo bốn con số khiến mọi người đều thất kinh, anh ta bắn trúng bia lại là vòng bia 10.9, nói cách khác anh ta liên tiếp bắn trúng bốn tâm bia vòng tròn nhỏ đường kính chưa tới 5CM ngoài cự ly 500 mét!
Hơn nữa vẻ mặt của Tề Danh Dương không có bất kỳ kích động hay vui vẻ nào, dường như đây là chuyện hết sức bình thường.
"Đều thấy rõ chưa? Trước tối mai, người không đạt được trình độ này đều không đạt tiêu chuẩn!" "Huấn luyện viên ma quỷ" hạ tối hậu thư, lãnh khốc vô tình.
"Vâng!" Tiếng trả lời đinh tai nhức óc.
Hàn Dập Hạo liếc nhìn Thẩm Tòng Thiện thật lâu, "Nhất là cô."
"Tôi nhất định sẽ làm được!" Thẩm Tòng Thiện không yếu thế chút nào đáp lại. TrướcSau
|