Sếp Dè Dặt Một Chút!
|
|
Thời gian bỗng giống như bị thả chậm lại gấp một vạn lần, mỗi một giây đối với Tòng Thiện mà nói cũng là rất dài, hơi thở của cô càng lúc càng dồn dập, hai chân giống như đổ chì, mỗi một bước chân đều phải dùng hết sức lực toàn thân.
Ánh sáng càng lúc càng gần, cô có thể nghe được tiếng ô tô lao nhanh tới.
Chạy nhanh! Chạy nhanh!
Trong đầu cô chỉ còn lại một cái ý niệm này.
Rốt cuộc, chạy tới giữa lộ, cô thả Hàn Dập Hạo xuống, đuỗi hai tay ra đón xe.
Lúc này, cô thấy rõ được đoàn xe việt dã quân dụng kia là cùng một màu, xem ra hẳn là một lực lượng vũ trang, chỉ là không biết thuộc về thế lực nào.
Nhưng bây giờ, cô chỉ có thể đánh cuộc một lần.
Chiếc việt dã quân dụng dẫn đầu dừng lại ở trước mặt của cô, xe phía sau cũng dừng lại.
Cô vừa muốn mở miệng, lại nhìn thấy mấy người đàn ông da đen trong xe phía sau nhanh chóng chạy ra, bọn họ cầm AK, bao vây Tòng Thiện.
Cô vội vàng giơ cao hai tay, dùng tiếng anh nhanh chóng nói: "Đừng khẩn trưởng, tôi là cảnh sát gìn giữ hòa bình, bạn của tôi bị rắn cắn bị thương, muốn nhờ các anh giúp đỡ một chút đưa chúng tôi về doanh trại."
Nói rõ nghề nghiệp của mình và nguyên nhân xin giúp đỡ, Tòng Thiện cầu nguyện bọn họ có thể nghe hiểu được tiếng Anh.
Đối phương hiển nhiên nghe hiểu, nhưng phản ứng lại là dùng tiếng Anh bảo cô cút ngay, một người đàn ông còn cố đẩy cô té xuống đất.
Cánh tay to khỏe đẩy cô không chút lưu tình, cô lại tinh mắt mà nhìn thấy được hình xăm vật tổ dữ tợn trên cánh tay ngăm đen của người đàn ông.
Cô đưa tay nắm chặt tay của đối phương, không đợi anh ta nổi giận, lớn tiếng nói: "Các anh là tộc Raim! Hôm nay tôi đã cứu thiếu gia của các anh, các anh nhất định phải giúp tôi!"
Người da đen không biết cô đang nói bậy bạ gì, cánh tay bị cô nắm chặt, lại càng tức giận hơn, giơ báng súng lên muốn đánh cô.
Tòng Thiện cũng không biết sức lực từ đâu tới, cô rất cứng rắn mà đón lấy báng súng, hai tay nắm chặt không buông.
"Tôi muốn gặp người đứng đầu của các anh!" Cô bất chấp mấy chục cây súng chỉa vào cô, cao giọng hô to.
Một tên cao gầy từ trong xe bước xuống.
"Các người đang làm gì vậy! Còn không mau đuổi cô ta đi!" Anh ta tức giận quát, nói bằng ngôn ngữ của dân bản xứ. Truyện được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.
Tòng Thiện nghe không hiểu lời của anh ta, nhưng nhận ra người này, cô đẩy người da đen ra, tiến lên một bước nói, "Đợi một chút, tôi nhận ra anh, hôm nay tôi đã cứu thiếu gia của các anh!"
Đối phương quả nhiên nhìn về phía của cô, nhưng trên mặt tràn đầy nghi ngờ và bực mình.
"Trong rừng cây, tôi và đồng nghiệp của tôi đã cứu thiếu gia của các anh thoát khỏi miệng báo, là anh bắt chúng tôi đi." Cô vội vàng nhắc nhở.
Người cao gầy đó rốt cuộc cũng nhận ra cô, cũng không thể trách trí nhớ của anh ta quá kém, mà là bộ dáng của Tòng Thiện hiện giờ, nhếch nhác không thể tả, trên mặt toàn là vết thương và vết bẩn, cùng với ban ngày quả thực tưởng như hai người.
"Ulla." Lúc này, một giọng nói trầm thấp thuần phác từ cánh cửa mở sau xe truyền ra, một đôi giày ủng bóng loáng từ bên trong bước ra.
Người đàn ông được gọi là Ulla lập tức chạy tới.
Người đàn ông mặc quân phục cao lớn cường tráng bước xuống, tầm mắt của anh ta dừng ở trên người của Tòng Thiện, trầm giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Ánh đèn pha trước xe chiếu vào mắt Tòng Thiện, cô không thấy rõ bộ dáng của người đàn ông, nhưng đôi mắt sáng ngời và sắc bén kia lại rất giống con chim ưng trên bầu trời, vừa lạnh lùng lại vừa bễ nghễ liếc nhìn vạn vật.
Biết rõ anh hẳn là người đứng đầu đám người kia, Tòng Thiện cũng bất chấp Ulla nói gì đó ở trước mặt của anh, giành nói: "Chúng tôi là cảnh sát gìn giữ hòa bình, tôi không có ác ý, chỉ muốn xin cứu đồng nghiệp của tôi, xin anh hãy nhìn từ khía cạnh tôi đã từng cứu người của bộ lạc các anh, giúp đỡ giùm."
"Ulla?" Người đàn ông lại không có để ý tới cô, anh ta hơi cất cao giọng, chờ Ulla giải thích. Anh chính là người nắm quyền của tộc Raim, tù trưởng Arsfat. Sở dĩ anh cả đêm từ phủ đệ Cecil vội vàng trở về, chính là bởi vì Ulla thông báo cho anh biết, em trai của anh-- Angus đã được tìm thấy, nhưng đồng thời đã bị trọng thương, tính mạng nguy cấp.
"Thưa tù trưởng, bọn họ chính là hai người cảnh sát gìn giữ hòa bình mà tôi đã nói." Ulla dè dặt cẩn trọng nói, "Chỉ có điều lúc đó thiếu gia đã hôn mê, cho nên chúng tôi cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi bảo người giam bọn họ lại trước, muốn đợi thiếu gia tỉnh lại sẽ hỏi rõ ràng. Nhìn dáng vẻ của bọn họ xem ra là tự mình bỏ trốn."
Nghe đến đó, Arsfat giơ tay lên, ý bảo Ulla lui ra.
Anh đi về phía trước mấy bước, nhìn cô gái bê bối không thể tả kia, giọng nói nặng nề như nhạc cụ kim loại lại lên tiếng lần nữa: "Là cô cứu em trai Angus của tôi sao?"
Vừa nói, ánh mắt vừa quét mắt nhìn Tòng Thiện từ đầu đến chân, mặc kệ cô gái này có phải là đã từng cứu Angus hay không, chỉ dựa vào cô có thể còn sống thoát khỏi hang rắn cũng đã rất không đơn giản rồi. Không cần phải nói, vụ cháy rừng ở phía trước hẳn là hai người này đốt. Truyện được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.
Lúc này, Tòng Thiện mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông, vóc người của anh ta cao lớn, màu da là màu rám nắng, sáng hơn người da đen bình thường một chút, ngũ quan cũng là nổi trội hơn dân bản địa rất nhiều, đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, đôi mắt màu xanh tím trong suốt và thâm thúy như biển rộng.
Chỉ có điều cô không có tâm tư nhìn xem diện mạo của anh ta, cô không biết Angus là ai, nhưng là có thể đoán được, cô vội vàng gật đầu, sốt ruột nói: "Đúng vậy, vị tiên sinh bên cạnh anh đây có thể làm chứng cho tôi. Thưa ngài, tôi biết người dân châu Phi rất là thân thiện và tốt bụng, xin ngài suy nghĩ ở ơn cứu mạng, giúp chúng tôi một chút."
Arsfat hơi trầm tư, nếu đúng như lời cô nói, mạng của Angus là cô cứu, vậy anh không thể bỏ lại cô ở chỗ này.
"Dẫn bọn họ lên xe." Arsfat mở miệng dặn dò nói.
"Cảm ơn!" Tòng Thiện thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói cảm ơn, "Cảm ơn ngài chịu cứu bạn của tôi."
Tuy nhiên, câu tiếp theo của đối phương lại khiến cô như rơi vào hầm băng.
"Tôi chỉ là cho các người lên xe, nhưng chưa nói sẽ cứu bạn của cô."
"Có ý gì?" Nụ cười trên mặt của cô nhạt dần.
"Các người đã lựa chọn bỏ trốn, vậy nên phải gánh chịu hậu quả." Arsfat lạnh lùng nói, mặc dù tộc Raim không có bạc đãi người có ơn, nhưng bọn họ tự ý bỏ trốn, trong đó nhất định là có kỳ lạ, chuyện này chờ trở về bộ lạc sẽ xét hỏi tiếp, về phần sự sống chết của người bị trúng độc, đều phụ thuộc vào ý trời.
|
"Tộc Raim đối đãi với ân nhân cứu mạng của mình như thế này sao?" Tòng Thiện không dám tin mà trợn to mắt, người đàn ông trước mặt nhìn như tôn quý thế này không ngờ lại vong ân phụ nghĩa.
"Nói miệng không bằng chứng, nhưng nếu thật sự là cô đã cứu em trai của tôi, vậy tại sao lại tự ý bỏ trốn?" Đôi mắt Arsfat lạnh như băng dừng ở trên mặt của Tòng Thiện, không chút che giấu sự hoài nghi của mình.
Thật ra thì ở trên đường đi, Ulla cũng đã nói cho anh biết đầu đuôi mọi chuyện, nhìn từ tình huống lúc đó, thì cách lý giải của cô gái này chính là lời giải thích hợp lý nhất, nhưng bọn họ là người của Liên Hiệp Quốc, riêng một điểm này cũng đủ để cho anh sinh nghi rồi.
"Đó là bởi vì thuộc hạ của ngài đối xử với chúng tôi như tội phạm." Trong lòng Tòng Thiện như có ngọn lửa đang thiêu đốt, tính mạng của Hàn Dập Hạo đang nguy cấp, người đàn ông này lại không tin cô, mà bây giờ ngoại trừ ăn nói khép nép để cầu xin anh ta, cái gì cô cũng không làm được, "Thưa ngài, ngài muốn thẩm tra thế nào cũng được, nếu như đến lúc đó phát hiện tôi có nửa câu nói dối, cho dù muốn tôi chịu thạch hình tôi cũng chấp nhận. Nhưng bây giờ tôi van cầu ngài, cứu đồng nghiệp của tôi, anh ấy không kiên trì được bao lâu nữa."
Nói xong, "Phịch" một tiếng, cô quỳ xuống trước mặt của người đàn ông này.
Cô không còn cách nào khác, tính mạng của Hàn Dập Hạo đang nguy cấp, người đàn ông này lại không tin cô, bây giờ cô chỉ có thể vứt bỏ tôn nghiêm của mình, để cầu xin một chút thương xót của anh ta.
Arsfat vốn không có vì Tòng Thiện quỳ xuống mà cảm động, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đau khổ và tuyệt vọng của cô, trong nháy mắt chạm đến tiếng lòng cất giấu đã rất lâu.
Thời gian bỗng nghịch chuyển, trong thoáng chốc, anh lại nhìn thấy được khuôn mặt xinh đẹp của người nọ.
Đôi mắt trước mặt này, cực kỳ giống cô ấy, cũng xinh đẹp và sáng ngời như vậy, cũng yếu đuối và bất lực như vậy, tuyệt vọng như vậy, đau khổ như vậy, và ngày đó, cô ấy quỳ ở trước mặt của anh, cầu xin anh để cho cô trở về nước, tương tự như thế.
Nhưng nhớ tới người hương tan ngọc nát ấy, trong lòng Arsfat lập tức nổi lên thù hận.
"Hoặc là lên xe, hoặc là cùng chết với anh ta, tự mình chọn đi." Anh lạnh lùng thốt ra một câu, không hề liếc nhìn cô thêm một cái nào nữa, xoay người rời đi.
Bầu không khí bỗng ngưng trệ, Tòng Thiện đột nhiên ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy bóng lưng vô tình kia.
Cắn chặt răng, cô đứng bật dậy, tung một cú đá nghiêng, hung hăng đá trúng đầu một người bên cạnh.
"Đứng lại." Tay không đoạt súng, cô đột nhiên đứng thẳng, miệng hô to một tiếng, bóp cò "pằng" một tiếng, đầu súng bắn ra lửa, tinh chuẩn mà bắn ở trên đất ngay bước tiếp theo mà Arsfat sắp sửa bước lên.
Trong nháy mắt, mười mấy khẩu súng nhắm ngay cô, trong vòng vài mili giây, cũng đủ để bắn cô thành vũng máu.
Nhưng cô không sợ hãi mà nhắm ngay Arsfat, kiên quyết nói: "Thưa ngài, nếu như ngài không chịu cứu anh ấy, vậy tôi sẽ cùng chết với ngài. Cho dù bây giờ mọi người nổ súng, tôi cũng có thể bảo đảm ở trong cùng một giây bắn trúng tim của ngài. Nếu như không tin, ngài có thể thử một lần."
Cô thốt ra lời uy hiếp, không phải là lời nói suông, chỉ cần Arsfat dám đi tiếp một bước, cô thề tuyệt đối sẽ lập tức giết anh ta.
Arsfat sa sầm mặt, quả nhiên xoay người lại, bình tĩnh nhìn cô, sự tức giận lúc ẩn lúc hiện: "Cô dám uy hiếp tôi?"
"Là ngài ép tôi." Đến bước này, Tòng Thiện cũng không tiếp tục cúi mình nịnh hót lấy lòng nữa, vẻ mặt lạnh lùng, cùng lắm thì ngọc đá cùng vỡ, "Tôi có lòng tốt cứu em trai của ngài, ngài lại lấy oán báo ơn, căn bản chính là người vô sỉ mới làm ra chuyện như vậy. Anh ấy bị trúng độc rắn, có thể còn sống sót hay không cũng không ai bảo đảm được, tôi chỉ muốn ngài nói một câu, xin ngài thử cứu anh ấy, nhưng ngay cả điều này ngài cũng không đồng ý. Không phải ngài mới vừa để cho tôi chọn sao? Vậy tôi sẽ nói cho ngài biết, tôi chọn cùng chết với anh ấy, bất quá muốn ngài đệm lưng!"
Hàn Dập Hạo, anh nói đúng, tôi thật sự là người phụ nữ ngu xuẩn nhất trên cõi đời này, tại sao tôi phải cứu người không liên quan gì đến mình, hại mình mà còn liên lụy đến tính mạng của anh khó giữ. Tôi đã từng nói sẽ dùng hết sức lực của mình để bảo vệ người bên cạnh, không để cho mọi người bị tổn thương.
Nhưng, thật xin lỗi, tôi lỡ lời.
"Cô cũng biết anh ta không chắc sẽ được cứu sống, vậy tại sao còn phải làm chuyện ngu xuẩn, cùng mất mạng với anh ta?" Arsfat vẫy tay ra hiệu cho Ulla vẫn đang la hét lui đi, vẻ mặt anh trầm ổn bình tĩnh, ánh mắt khinh miệt vốn không có để lời nói ác độc của cô ở trong lòng.
"Nếu như anh ấy chết, tôi cũng sẽ không sống một mình." Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô chậm rãi phân tán ở trong gió đêm, không chỉ nói cho Arsfat nghe, dường như cũng nhằm vào người đã không nghe được người ta nói.
Trải qua thời gian lâu như vậy, chất độc của anh có phải đã không có thuốc nào chữa được rồi hay không? Tim của anh có phải cũng đã ngưng đập?
Nghĩ đến đây, Tòng Thiện chỉ cảm thấy đau đớn thấu tim.
Nếu như hôm nay, anh không thể vượt qua được, cô vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho chính mình, thay vì đau lòng và hối hận cả đời, không bằng sẽ cùng chết theo anh.
Âm lượng của cô không lớn, nhưng giống như thanh kiếm sắc bén đâm vào tim của Arsfat, bởi vì câu nói này cũng đã từng có người nói với anh.
Tĩnh lặng, bầu không khí quỷ dị như vậy, bọn lính người da đen ghìm súng, chờ tù trưởng của bọn họ ra lệnh một tiếng, sẽ lập tức bắn người phụ nữ không biết sống chết này thành thịt vụn, vậy mà đợi hồi lâu, Arsfat lại không nói câu nào, thậm chí dường như hóa đá!
Tòng Thiện bước từng bước một đến gần anh, vững vàng mà giơ AK trong tay lên, cô không biết vì sao đối phương lại đột nhiên im lặng, cô cũng không muốn biết, "Bảo người của ngài đưa anh ấy lên xe, anh ấy còn có thể kiên trì bao lâu, mạng của ngài sẽ có thể duy trì bấy lâu."
Vì để tăng thêm độ tin cậy, ánh mắt bỗng lóe lên một tia rét lạnh, "pằng" một tiếng, bắn rơi một con rắn độc vừa mới xuất hiện trên đỉnh đầu của Arsfat, trong nháy mắt xác rắn rớt xuống, súng trong tay cô lại tinh chuẩn mà chỉa vào Arsfat.
Tốc độ này khiến người xung quanh kinh hãi, thuật bắn súng của cô gái này nhanh đến nỗi bọn họ cũng không thấy rõ, cứ như thế này, tù trưởng thật sự sẽ gặp nguy hiểm.
"Đưa anh ta lên xe, lấy thuộc đặc trị giải độc rắn cho anh ta uống." Arsfat mở miệng nói, giọng nói lại không hề hốt hoảng, dường như chỉ là đột nhiên thay đổi chủ ý.
Tòng Thiện mừng rỡ, trong xe còn có thuốc đặc trị, vậy Hàn Dập Hạo được cứu rồi!
Dĩ nhiên cô không biết những thứ thuốc này vốn là quà ra mắt của Arsfat dành cho Cecil, mà Cecil chính là thủ lĩnh của quân vũ trang phản chính phủ ở vùng phía Nam.
Mắt thấy Hàn Dập Hạo được bọn họ đưa lên xe, Tòng Thiện thở phào nhẹ nhõm.
Arsfat đột nhiên xoay người.
Tòng Thiện lập tức cảnh giác mà nhìn anh ta, giơ súng trong tay lên, "Không được nhúc nhích!"
Thế nhưng anh lại làm như không có nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước, giọng từ phía trước truyền đến, "Tốt nhất cô nên bỏ súng xuống, nếu như tôi muốn lấy mạng của các người, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết các người. Lựa chọn duy nhất của cô lúc này chính là tin tôi, tạm thời tôi còn muốn để cho các người sống sót."
Tòng Thiện từ từ bỏ tay xuống, anh ta nói đúng, bây giờ số phận của cô và Hàn Dập Hạo đều nằm trong tay của người đàn ông này, nếu như anh ta lật lọng, cô thật sự không còn cách nào khác.
Đã như vậy, cô cũng chỉ có thể lại tin tưởng một lần nữa, Tòng Thiện ném bỏ súng trong tay, mặc cho người xô đẩy ngồi vào trong xe.
|
Về đến thôn Raim, ngoài dự liệu của Tòng Thiện, Arsfat lại bố trí cho bọn họ ở một căn nhà tranh, mà không phải là nhốt vào phòng chứa củi như lúc trước.
Tòng Thiện vẫn luôn canh giữ ở trước giường của Hàn Dập Hạo, mượn ánh đèn lờ mờ, lúc này cô mới phát hiện ở dưới lớp quần áo của anh, lại cất giấu rất nhiều vết thương.
Những thứ này đều là lúc đọ sức với con rắn lớn và với bầy rắn trong biển lửa mà lưu lại, thật ra thì vết thương của anh còn nặng hơn nhiều so với Tòng Thiện, nhưng mãi đến cuối cùng bị rắn độc cắn hôn mê, anh cũng không có biểu hiện ra chút dấu vết bị thương nào.
Vành mắt Tòng Thiện đột nhiên ửng đỏ, cô đưa ngón tay trắng ngần mảnh khảnh nhưng lại đầy vết thương, nhè nhẹ lau sạch các vết bẩn trên mặt anh.
"Hàn Dập Hạo, rõ ràng lúc trước chúng ta bất hòa như vậy, tôi ghét anh như vậy, nhưng tại sao anh lại cứu tôi hết lần này đến lần khác? Bây giờ tôi nợ anh nhiều như vậy, ngộ nhỡ anh thật sự không tỉnh lại nữa, anh muốn tôi làm thế nào trả nợ anh đây?" Giọng của cô khàn khàn mất tiếng, tràn đầy đau khổ và áy náy.
Rất nhiều năm trước, cô cũng đã từng sợ như vậy, đêm đó, cô mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời, và bây giờ, cô thật sự rất là sợ, sẽ lại một lần nữa trơ mắt nhìn anh chết đi.
Nhưng ngoại trừ chờ đợi, cái gì cô cũng không làm được.
Ngày hôm sau, Arsfat giữ chữ tín phái một bác sĩ tới, nói là bác sĩ, nhưng thật ra cũng chỉ là thầy mo trong trại, tuy thuật chữa bệnh của thầy mo ở đây không cao minh bằng y học khác, nhưng đối với tình trạng trúng độc rắn mà người trong thôn thường xuyên gặp phải này vẫn rất tinh thông. Truyện được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.
Ông ta nhìn tình trạng của Hàn Dập Hạo, nói cho Tòng Thiện biết, bởi vì Hàn Dập Hạo uống thuốc đặc trị khá kịp thời, cho nên tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần tiếp tục uống thêm mấy loại thuốc phụ, độc tố còn sót lại sẽ được thanh lọc hết.
Tòng Thiện nghe không hiểu ngôn ngữ thổ dân của ông ta, đối với người khác phiên dịch, rốt cuộc cô cũng hiểu rõ, liền liên tục nói cám ơn, mà thầy mo cũng cho cô thuốc trị thương, phần lớn là dùng cho thoa ngoài da.
Nhưng Tòng Thiện vốn không có để ý tới vết thương của mình, nghe được tin tức Hàn Dập Hạo bình an, trong nháy mắt cô bị niềm vui to lớn này đánh trúng, tinh thần và thể lực của cô cạn kiệt nghiêm trọng, cuối cùng ngất xỉu.
Đợi cô tỉnh lại lần nữa, trong thoáng chốc trước mắt có mấy bóng dáng đang lay động, bên cạnh có người thấy cô mở mắt, kinh hô một tiếng, những người còn lại lập tức xúm lại.
Tòng Thiện cố gắng nhìn rõ người trước mặt, phát hiện lại là mấy người phụ nữ Châu Phi, trong tích tắc đầu óc cô có chút trống rỗng, không biết mình ở chỗ nào.
"Tiểu thư, cô cảm thấy thế nào?" Một cô gái Châu Phi trẻ tuổi cung kính khom người, cô ấy nói tiếng Anh hơi kém, nhẹ giọng hỏi.
"Các cô là?" Tòng Thiện mơ hồ, nghi ngờ hỏi.
"Tiểu thư, chúng tôi là tôi tớ do tù trưởng phái tới để chăm sóc cô, cô có cần gì, xin cứ việc dặn dò chúng tôi." Cô gái Châu Phi vừa nói, vừa sai một cô gái khác đi bẩm báo với Arsfat.
Tù trưởng của các cô sao? Nhưng tại sao đột nhiên thay đổi đãi ngộ lớn như vậy, Tòng Thiện lại nghĩ không thông.
Cô cật lực chống đỡ để ngồi dậy, cô gái thấy thế, vội vàng đến giúp đỡ, đồng thời gọi người mang bát cháo trên bàn tới.
"Tiểu thư, cô hôn mê mấy ngày, cơ thể rất yếu, ăn một chút gì trước đã." Cô gái nhỏ nhẹ nói.
Tòng Thiện nhìn bát cháo màu xanh xanh, khẩu vị gì cũng không có.
Dường như cô gái nhìn ra sự ghét bỏ của cô, vội vàng giải thích: "Tiểu thư, vì trong cháo này có bỏ thảo dược, cho nên nhìn có vẻ không ngon miệng, nhưng nó rất hữu ích cho sự bình phục của cô."
Tòng Thiện ngoài miệng chưa nói, nhưng trong lòng đối với "Trình độ chữa bệnh" của nơi này vẫn còn rất không tín nhiệm, vì vậy quyết định có lẽ không nên đụng vào bát "Cháo thuốc" trông rất là quái dị này. Truyện được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.
"Đúng rồi, cô có biết đồng nghiệp của tôi thế nào không?" Tòng Thiện lịch sự từ chối mình không đói bụng, bây giờ điều cô quan tâm nhất chính là rốt cuộc Hàn Dập Hạo thế nào.
"Cô là chỉ vị tiên sinh đi cùng cô sao?" Cô gái nghiêng đầu hỏi.
Tòng Thiện lập tức gật đầu.
"Hai ngày trước, anh ta cũng đã tỉnh rồi." Cô gái đáp.
"Vậy cô có thể dẫn tôi đi gặp anh ta không?" Tòng Thiện muốn xuống giường, lúc này cô mới phát giác mình đang mặc trên người chính là một chiếc áo choàng màu trắng của phụ nữ bản xứ.
"Tiểu thư, cơ thể của cô vẫn còn chưa có bình phục..." Cô gái mở miệng muốn ngăn cản.
Nhưng mà lúc này, rèm cửa bỗng được vén lên.
Người đàn ông cao lớn thẳng tắp sải bước đi vào, bóng lưng ngược sáng che khuất ánh mặt trời ở cửa.
"Thẩm Tòng Thiện, cô tỉnh rồi sao." Giọng nói vui mừng từ trong miệng của người đàn ông truyền ra, là quen thuộc như vậy nhưng lại giống như rất lâu rồi không có nghe được.
Ở lúc Tòng Thiện ngẩn ra, Hàn Dập Hạo đã đi tới trước giường của cô, anh thấy cô gầy đi rất nhiều, nhưng ánh mắt lại tràn đầy thần thái, anh nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tòng Thiện, trong lòng bỗng căng thẳng, "Bây giờ cô cảm thấy thế nào?"
"Hàn Dập Hạo." Tòng Thiện giống như nói mớ mà thốt lên ba chữ này, có lẽ là ngủ quá lâu, hiện tại đầu óc của cô có chút trì trệ, còn có chút ngẩn ngơ mình ở trong mơ.
Trước mắt là Hàn Dập Hạo? Anh thật sự không sao?
Theo bản năng, cô muốn đứng dậy, đến gần nhìn rõ người đàn ông mà khiến cô ở trong mơ cũng lo lắng không yên có phải thật sự là chân thực hay không, nhưng vừa mới đứng dậy, một cảm giác choáng váng không hề báo trước mà kéo tới.
Hàn Dập Hạo lập tức đỡ lấy cô, lại để cho cô nằm lại trên giường lần nữa.
Không đợi Hàn Dập Hạo mở miệng, cô gái Châu Phi lập tức gọi người đi mời thầy mo tới.
Chờ thầy mo tới, khiến cho đầu Tòng Thiện bốc lên đường đen chính là, đầu tiên là lão già đen gầy này giống như là phát chứng động kinh vậy vừa ca vừa nhảy múa trong phòng hồi lâu, cuối cùng ở trong ánh mắt muốn giết người của Hàn Dập Hạo, rốt cuộc không biết lấy từ đâu ra được mấy cây cỏ, còn dặn dò Tòng Thiện nhất định phải ăn hết bát cháo thuốc. Truyện được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.
Sắc mặt Hàn Dập Hạo vô cùng tệ, không khách khí chút nào liền đuổi hết đám người ra ngoài.
Tòng Thiện vừa tức lại vừa cảm thấy buồn cười, chờ trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh, cô nhìn Hàn Dập Hạo đi vòng vèo tới mép giường, bưng bát cháo bị cô ghét bỏ đến, bảo cô uống.
"Anh xác định cái này không có độc sao?" Tòng Thiện vẫn là không yên tâm.
"Tôi đã uống qua rồi, mặc dù có vẻ khó coi một chút, nhưng đối với việc chữa lành vết thương rất có hiệu quả." Hàn Dập Hạo nói xong, đưa bát cháo cho cô.
Tòng Thiện suy nghĩ một chút, quyết định đón nhận.
Nhưng hôn mê quá lâu, toàn thân cô không có sức, tay vừa mới bưng bát thuốc lên, đã thiếu chút nữa bị lật đổ.
Hàn Dập Hạo nhanh tay nhanh mắt đón được, liếc mắt nhìn bộ dáng của cô, đột nhiên ngồi xuống bên giường của cô, bưng bát lên để sát vào bên miệng cô, trầm giọng mở miệng, "Há miệng."
Tòng Thiện kinh ngạc mở to mắt, Hàn Dập Hạo định tự mình cho cô ăn sao? Nhưng cho dù muốn ăn, không phải cũng nên có thìa gì đó sao?
"Anh để bát bên giường đi, tự tôi dùng thìa ăn." Cô mở miệng nói.
"Người ở đây đều là dùng tay ăn cơm, không có dùng các thứ giống như thìa đâu." Anh trả lời, lại nói, "Há miệng."
Tòng Thiện buộc lòng phải ngoan ngoãn húp cháo, mùi vị quả thực là rất khó nuốt, cô nhịn không được nhíu mày.
Đột nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến một lời nhắc nhở dịu dàng tuyệt đối không giống như Hàn Dập Hạo sẽ nói ra.
"Húp từ từ, coi chừng nóng."
"Khụ khụ." Tòng Thiện bị những lời này làm cho bị sặc.
"Cũng đã bảo cô từ từ rồi cơ mà, còn ngốc như vậy." Anh vừa giúp cô bình ổn hơi thở, vừa nhỏ giọng trách mắng.
"Hàn Dập Hạo." Cô đột nhiên mở miệng.
"Hả?" Anh chờ cô nói tiếp.
"Sao tôi cảm thấy anh thật giống như mẹ tôi vậy."
|
Vừa dứt lời, quả nhiên rước lấy hai ánh mắt sắc bén.
Tòng Thiện nhìn vẻ mặt tối sầm của anh, nhịn không được cười ha ha.
"Cô rất vui sao?" Anh hơi nhíu mày rậm, liếc xéo cô.
"Không chết đương nhiên vui rồi." Tòng Thiện hơi dựa vào trên cột giường, rất là vui vẻ, chẳng qua là cười to liên lụy đến nội thương của cô, làm cô nhịn không được duỗi tay ấn chặt phần bụng.
"Đừng có vui vẻ quá sớm, bọn họ vẫn không nhất thiết sẽ thả người đâu." Hàn Dập Hạo vô tình phá vỡ vui vẻ của cô, để cho cô húp một hớp cháo.
Tòng Thiện nhấp một miếng, "Vậy tại sao bọn họ cứu chúng ta?"
"Bởi vì cô cứu thiếu niên kia, chân tướng rõ ràng, nên bọn họ cũng không có làm khó chúng ta." Hàn Dập Hạo thản nhiên nói.
"Vậy tại sao không thả chúng ta?" Tòng Thiện không rõ.
"Hôm qua, thủ lĩnh của bộ lạc này có tìm tôi nói chuyện một lần." Hàn Dập Hạo không có trả lời trực tiếp.
"Anh ta nói cái gì?" Tòng Thiện bị anh đổ ực một hớp, thiếu chút nữa bị sặc.
"Đều là nói nhảm." Hàn Dập Hạo lạnh lùng nói, "Nhưng anh ta luôn nói bóng nói gió thân phận của chúng ta."
"Không phải anh ta biết chúng ta là cảnh sát gìn giữ hòa bình sao?" Tòng Thiện cau mày nói.
"Anh ta biết, nhưng anh ta muốn biết chính xác chức vụ cụ thể của chúng ta." Hàn Dập Hạo nói.
"Anh ta muốn làm gì?" Nghe đến đó, Tòng Thiện cũng biết không được bình thường.
"Cô còn nhớ tôi đã từng nói, nơi này không phải là nơi ở lâu chứ?" Hàn Dập Hạo nhắc đến lời ngày trước đã nói.
"Ừ." Cô gật đầu. "Bây giờ tôi nói cho cô biết tại sao, bởi vì trụ sở gìn giữ hòa bình đã từng thu được tình báo, gần doanh trại Namibia rất có thể sẽ có mấy bộ lạc gia nhập vào quân vũ trang phản chính phủ." Hàn Dập Hạo trầm giọng nói.
"Anh là chỉ tộc Raim ư." Tòng Thiện hơi nâng cao giọng.
"Nhỏ tiếng một chút." Hàn Dập Hạo nhắc nhở, "Lúc đầu chúng ta bị bọn họ bắt đi, tôi cũng không xác định được rốt cuộc bọn họ thuộc về bộ tộc nào. Cho đến sau khi nhìn thấy mỏ vàng, tôi mới biết được bọn họ là người trong tộc Raim, lúc đó tôi đã cảm thấy bỏ trốn không có dễ dàng. Thật ra thì, toàn bộ điều là lỗi của tôi, nếu như tôi cân nhắc chu toàn, cũng sẽ không bị bọn họ phát hiện, càng sẽ không rơi vào khu vực rắn độc."
Đây là lần đầu tiên Tòng Thiện thấy Hàn Dập Hạo ảo não như vậy, cô nhịn không được an ủi nói: "Anh cũng không phải là nhà tiên tri, làm sao có thể nhìn thấy nhiều thứ và đoán được nhiều như vậy chứ. Đừng tự trách, ít nhất bây giờ chúng ta đều còn sống."
Nghe được lời của cô, Hàn Dập Hạo đột nhiên im lặng, anh nhìn Tòng Thiện, trong ánh mắt có loại cảm xúc ảm đạm không phân biệt được.
"Anh nhìn tôi chằm chằm làm gì?" Tòng Thiện bị anh nhìn không hiểu ra sao cả.
"Cô không trách tôi?" Anh chậm rãi mở miệng nói.
"Trách anh không thể biết trước được hay là đã cứu tôi một lần lại một lần?" Tòng Thiện hỏi ngược lại.
"Những nguy hiểm này vốn là có thể tránh được, nếu không phải là tôi..." Trong giọng nói của Hàn Dập Hạo mang theo hối hận chưa bao giờ có, vừa nhìn thấy vết thương trên mặt cô đã đóng vảy, anh lại cảm giác mình thực sự quá bất tài.
Biết rõ anh muốn nói cái gì, Tòng Thiện nhanh chóng ngắt lời anh, "Anh trở nên dông dài như vậy từ khi nào thế, đã nói tất cả mọi chuyện không liên quan đến anh, nếu quả thật muốn truy cứu, vậy thì nên trách tôi. Cứu người bị người hại, đây chính là một phiên bản thực tế nông phu dữ xà[1]. Được rồi, cái đề tài này đến đây chấm dứt, đừng nhắc lại nữa."
[1] Nông phu dữ xà: Thành ngữ xuất phát từ truyện về người nông phu và con rắn, chuyện kể rằng có một người nông phu thấy một con rắn ngu mê vì bị rét lạnh. Người nông phu đó ôm con rắn vào lòng, sưởi ấm cho nó. Con rắn dần dần mềm ra và bắt đầu cử động được, liền lập tức không phục lại bản năng, nghe răng cắn ân nhân một cái trí mạng. Trước khi chết người nông phu nói: "Ta thương phải ác nhân, không tính thiệt hơn, kết quả là hại chính mình, gặp phải báo ứng như vậy."
Lần đầu tiên, anh bị cô hét đến không nói nên lời.
Tòng Thiện có chút tức giận mà nhìn anh chằm chằm, không hiểu sao người đàn ông này nhất định phải tính nợ là có ý gì, rốt cuộc muốn làm cho ai áy náy? Nếu nói về số lần, cô không biết nợ anh bao nhiêu cái mạng rồi.
"Được rồi, chúng ta không nói việc này nữa." Anh chuyển đề tài, "Cô phải nhớ kỹ tộc Raim là bộ tộc trên sách mà trụ sở cung cấp cho tôi, cho nên phải cẩn thận, người tù trưởng gọi là Arsfat kia muốn hỏi ra sơ hở của chúng ta. Trước mắt, tôi để cho anh ta tin chúng ta chỉ là cảnh sát gìn giữ hòa bình bình thường, nếu như anh ta muốn dùng chúng ta lấy lòng quân vũ trang phản chính chủ, cũng không có được giá trị chính trị quá lớn, cho nên tạm thời anh ta sẽ không đụng đến chúng ta."
"Anh biết tộc Raim này sao?" Tòng Thiện gật gật đầu, đương nhiên cô sẽ không ngốc đến nỗi tiết lộ thân phận của Hàn Diệp Hạo, nếu đối phương có khuynh hướng phản chính chủ, vậy thì một khi biết trong tay bắt được sĩ quan cấp cao của lực lượng gìn giữ hòa bình, nhất định sẽ giam giữ bọn họ, mượn việc này đàm phán với Liên Hiệp Quốc và Trung Quốc.
"Tác phong làm việc của bộ lạc này luôn rất an phận, tương truyền tổ tiên của bọn họ rất thông hiểu về đuổi rắn, vì để bảo vệ thôn trại và mỏ vàng, cho nên thành lập một khu rắn độc rất lớn ở bên ngoài trại, dùng việc này ngăn chặn liên lạc với bên ngoài." Nói tới đây, anh dừng một chút.
Tòng Thiện biết rõ khe núi rắn độc mà anh nói chính là nơi mà bọn họ gặp phải rắn lớn và bầy rắn, nhớ tới một biển rắn độc như vậy, bây giờ cô vẫn còn cảm thấy da đầu tê dại.
"Đuổi rắn?" Đột nhiên cô nghĩ tới điều gì, bật thốt lên, "Chẳng lẽ con rắn khiến chúng ta bị người ta phát hiện là một trong những "con mắt" mà bọn họ giấu ở trong thôn sao?"
Nếu không phải là con rắn đó muốn cắn cô, bọn họ cũng sẽ không bị dân làng phát hiện.
"Hẳn là vậy. Người trong thôn này đối với rắn rất am hiểu, mặc dù bây giờ bản lĩnh đuổi rắn của bọn họ không bằng tổ tiên của mình, nhưng dựa vào bản lĩnh đặc biệt này, tộc Raim bình an rất nhiều năm. Cho dù mấy năm nay bị tàn phá bởi chiến tranh, bọn họ cũng có thể chỉ lo cho thân mình." Hàn Dập Hạo nói về lịch sử của tộc Raim mà anh đã xem được từ trong tài liệu.
"Vậy tại sao bọn họ lại gia nhập vào quân vũ trang phản chính phủ?" Tòng Thiện đột nhiên cảm giác được cái thôn này rất kỳ lạ, rắn độc bò đi khắp nơi nhưng cũng có thể làm "Ám vệ", khó trách ngày đó lính canh hời hợt với bọn họ như vậy.
"Tình thế bức bách." Hàn Dập Hạo nhanh chóng giải thích, "Quốc gia này đánh nhiều năm như vậy, thật ra thì trên thực chất cũng chỉ là hai chủng tộc lớn đang tranh quyền."
"Cái này tôi biết, tộc Fula thờ phụng đạo Hồi và tộc Susu thờ phụng Thiên Chúa Giáo." Tòng Thiện tiếp lời nói.
"Đúng vậy, ở thời kỳ Samos vẫn còn là thuộc địa của Pháp xuất phát từ mục đích thống trị của nước Pháp, thực hiện "Chia để trị" và "Gián điệp thống trị", cũng chính là lợi dụng một trong những chủng tộc đó để thống trị người khác. Vì để cân bằng thế căn bằng, nước Pháp không ngừng tạo ra rắc rối ở giữa hai tộc lớn đó, dẫn đến quốc gia này trong thế kỷ qua, nhiều lần xảy ra chuyện mâu thuẫn bộ lạc đổ máu ở quy mô lớn. Cho nên sự mâu thuẫn giữa hai chủng tộc này rất sâu, Liên Hiệp Quốc từng không chỉ một lần nhận được cảnh cáo, nói quốc gia này sẽ phát sinh thảm kịch giống như vụ tàn sát hàng loạt ở Rwanda, cho nên mấy năm nay Liên Hiệp Quốc thay phiên cử rất nhiều quân đội gìn giữ hòa bình ở rất nhiều quốc gia vào đóng quân, muốn làm hết sức ngăn cản bi kịch xảy ra. Nhưng trong một tháng xảy ra nội chiến, việc này lại khiến cho ngôn luận xôn xao."
Hàn Dập Hạo nói một mạch, Tòng Thiện im lặng lắng nghe.
"Ở tình thế trước mắt, mâu thuẫn chủng tộc trở nên gay gắt chưa từng có, chúng ta nhận được tình báo đáng tin, chứng thực hai tộc lớn này đều vượt ra khỏi sự quản chế của Liên Hiệp Quốc, ngầm chiêu binh mãi mã bốn phía. Giống như bộ Lạc đặc biệt như tộc Raim này vậy, ở trong chiến loạn cũng không có bị quá nhiều sự tấn công, hơn nữa còn có một mỏ vàng thiên nhiên cỡ nhỏ, cho nên là miếng thịt béo người người đều muốn tranh đoạt."
|
"Nếu nói như vậy, tộc Raim nên chọn thế lực quân chính phủ hùng mạnh, chứ không phải là gia nhập vào tổ chức phản chính phủ tổn thương sinh lực nặng nề." Tòng Thiện nói ra cách nhìn nhận của mình.
"Vấn đề là ở tộc Raim là một nhánh nhỏ của tộc Susu. Thật ra thì khoáng sản của quốc gia này vô cùng phong phú, nếu như ở trong thời bình, mỏ vàng của tộc Raim cũng sẽ không quá khiến người ta đỏ mắt, nhưng ở tại thời đại chỉnh đốn sửa sang lại tất cả này, tài nguyên kinh người của bọn họ có lẽ sẽ trở thành bùa lấy mạng bọn họ. Cho nên, bọn họ có thể sẽ phải tìm chỗ dựa vững chắc để dựa vào, mà cùng với tổ tiên của tộc Susu thì là sự lựa chọn tốt nhất." Hàn Dập Hạo nói ra điểm mấu chốt nhất.
Lần này Tòng Thiện hiểu rõ toàn bộ, cô vừa bị năng lực phân tích siêu cường của Hàn Dập Hạo thuyết phục, vừa vô cùng ảo não sao mình lại không may cứu phải người của bộ lạc này.
"Chỉ có điều, có lẽ chuyện cũng không có quá tệ. Tôi và vị gọi là tù trưởng Arsfat kia đã tán gẫu qua một lần, tôi nhìn ra được anh ta là một người rất có trình độ, không phải không biết một khi quyết định cuốn vào chiến tranh, sẽ mang đến cho tộc Raim rất nhiều tổn thất lớn. Cho nên, một mặt anh ta đối đãi với chúng ta bằng lễ, một mặt lại không muốn thả chúng ta đi, tôi đoán chừng đây chính là biểu hiện anh vẫn còn đang do dự." Giọng nói của Hàn Dập Hạo chuyển sang hơi nhẹ nhõm một chút.
"Nhưng là chúng ta cũng đã mất tích mấy ngày rồi, Liên Hiệp Quốc nhất định đang cử người tìm kiếm khắp nơi, mặc dù ở đây tin tức tương đối bế tắc, nhưng bị bọn họ biết rõ thân phận của anh chỉ là vấn đề thời gian. Tôi sợ việc này sẽ thúc đẩy Arsfat làm ra quyết định." Tòng Thiện nói ra vấn đề không thể không lo lắng.
"Cho nên chúng ta phải tìm thời cơ, có lẽ em trai Angus của Arsfat có thể trở thành điểm đột phá cho chúng ta." Hàn Dập Hạo nói.
"Anh đã gặp Angus rồi sao?" Tòng Thiện nhớ ra đã nghe được cái tên này từ đâu rồi, nói như vậy, người đàn ông mặt mũi lạnh lùng đó quả thật là tù trưởng của bộ lạc này.
"Cậu ta tới hỏi một chút chuyện xảy ra sau khi cậu ta hôn mê, tôi đã nói cho cậu ta biết chuyện cô dẫu có chết cũng không để cho con báo ăn thịt cậu ta, cho nên nhìn qua cậu ta đối với cô và tôi rất là tôn kính." Hàn Dập Hạo thản nhiên nói, anh nhìn ra được Angus rất thật thà chất phác hơn nữa đối với ơn cứu mạng trong lòng rất là cảm kích, Hàn Dập Hạo cũng vì vậy mà đề xuất hy vọng có thể để cho bọn họ mau chóng rời đi, để cho Tòng Thiện về doanh trại tiếp nhận sụ theo dõi và trị liệu tốt hơn mà Angus cũng đã đồng ý sẽ nhờ anh trai mình sắp xếp.
"Hy vọng anh ta thật sự có thể giúp được chúng ta." Tòng Thiện khẽ thở dài.
Bất giác, thuốc cháo đã uống cạn, Hàn Dập Hạo lại bưng bát nước lên để cho cô uống.
"Nước này có vị thật là lạ." Tòng Thiện uống một hớp, thiếu chút nữa phun ra.
"Nước của thôn này nhiễm kim loại nặng vượt xa chỉ tiêu, nhưng lại không có cách nào đưa nguồn nước từ bên ngoài vào, cho nên chỉ có thể uống cái này. Cô uống một chút là được rồi." Hàn Dập Hạo để lại bát nước lại chỗ cũ, chỉ cần hấp thu lượng nước thấp nhất cơ thể cần đến là được rồi.
Tòng Thiện nhìn bóng lưng của anh, trong lòng có loại cảm giác không nói rõ được, có lẽ là chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày Hàn đại thiếu lại "Hầu hạ" cô húp cháo uống nước, mấy ngày trước bọn họ còn như nước với lửa như thể không liên quan, bây giờ lại cùng nhau trải qua sinh tử, không thể không cảm khái, vận mệnh tựa như dao giết heo, bạn vĩnh viễn cũng không biết nó lúc nào sẽ đột nhiên ra tay, hình ảnh mà bạn cảm thấy vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi lại bị cắt thành mảnh vụn.
Hàn Dập Hạo hiển nhiên không biết trong lòng Tòng Thiện đang nghĩ lung tung gì, càng không biết cô đem hiềm khích trước kia giữa hai người hình dung thành "bị dao giết heo chém một nhát" tiêu tan mất.
Anh xoay người lại, thì nhìn thấy vẻ mặt ngẩn người của Tòng Thiện, anh nhịn không được hỏi: "Cô đang nghĩ gì vậy?"
Tòng Thiện lấy lại tinh thần, nhìn vào bộ quân phục đã giặt sạch sẽ ấy, tùy tiện tìm một cái cớ cho qua, "Đang nghĩ còn bao lâu nữa mới có thể trở về doanh trại, Gia Nghi chắc chắn rất lo lắng cho anh....Tôi."
Phát giác nói lỡ lời, Tòng Thiện vội vàng chỉnh lại.
Nhưng không gạt được tâm tư cẩn thận nào đó của người đàn ông, ánh mắt thâm thúy của Hàn Dập Hạo sáng lên nhìn vào vẻ mặt hơi có vẻ lúng túng của cô, giọng nói vô cùng từ tính từ từ vang lên: "Cô để ý sao?"
"Để ý cái gì?" Tòng Thiện không hiểu ý của anh, đôi mắt to trong veo của cô nghi ngờ chớp chớp hai cái, chờ anh giải thích.
"Bạn quân ý đó của cô, Lộ Gia Nghi." Anh nhìn chăm chú vào nét mặt của cô, muốn nhìn thấy một chút gì đó anh muốn nhìn, nhưng cô lại không có biểu hiện ra chút gì.
"Thì ra là trí nhớ của anh đối với Gia Nghi khắc sâu như vậy, ngay cả tên và nghề nghiệp cũng nhớ được rất rõ ràng." Tòng Thiện trêu ghẹo nói, nói như vậy Hàn Dập Hạo đối với Gia Nghi cũng không phải không có chút ấn tượng gì, với thái độ Gia Nghi thề quyết không từ bỏ, không chừng sau này hai người thật đúng là có thể làm dấy lên tia lửa gì đó.
"Tôi đã gặp qua là không quên được, cho dù là người ăn xin bên đường, tôi gặp một lần cũng sẽ không quên." Hàn Dập Hạo bất mãn lời nói của cô, vẻ mặt trở nên có chút u ám.
"Này, sao anh có thể đánh đồng Gia Nghi với người ăn xin bên đường." Tòng Thiện cũng bất mãn, người này sao luôn không biết nói chuyện vậy chứ.
"Đừng đổi chủ đề." Hàn Dập Hạo cúi người nhìn cô, tiếp tục vấn đề vừa rồi, "Trả lời tôi, cô có để ý hay không?"
"Tôi để ý cái gì cơ?" Tòng Thiện bị anh hỏi không hiểu ra sao cả, không biết người đàn ông trước mắt này rốt cuộc muốn hỏi cái gì.
"Cô!" Khi một người tình cảm ngu ngốc gặp phải một người tình cảm ngu ngốc khác, thường thường sẽ xuất hiện tình huống như vậy, đó chính là mắt to trừng mắt nhỏ, bạn nhìn mà không hiểu tôi, tôi cũng nhìn mà không hiểu bạn, cả hai đều không biết phải nói gì.
Không biết làm thế nào hỏi ra lời, cũng không biết đang rối rắm thứ gì, Hàn Dập Hạo bị ánh mắt "đơn thuần" của Tòng Thiện chọc tức, chẳng thèm nói với cô câu nào, xoay người rời đi.
Tòng Thiện ở lại nằm trên giường, mở to hai mắt, sau một hồi lâu, bực bội thốt lên một câu: "Đúng là bệnh thần kinh."
|