Ăn Xong Chùi Mép
|
|
Chương 41: Tình cảm mặn nồng
Buổi chiều, tôi không có về công ty làm việc, hồn bay phách lạc về nhà, vừa thấy mẹ là tôi lập tức nước mắt lưng tròng nhào tới, ôm chặt lấy thân hình mập mạp của bà, khóc rống lên, mẹ ngẩn người, vội vỗ nhẹ lưng tôi, bà nói, “Sao vậy, con gái?”
Tôi vẫn nức nở không thôi, âm thầm tự an ủi mình, ở ngoài bị tổn thương cũng chẳng sao cả, ít nhất ở nhà còn có mẹ bảo bọc vẫn hết sức ấm áp!
Mẹ vừa trấn an tôi, vừa nghi hoặc hỏi, “Mau nói mẹ nghe, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi nước mắt tèm lem hít hít mũi, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, uất ức nói, “Mẹ, chuyện là thế này…”
“Khoan đã!” Đang muốn nói với mẹ chuyện kết hôn của tôi với Lục Tuyển Chi có thể sẽ không thành, mẹ lại chen ngang, hào hứng nói, “Khoan nói đã, nói huỵch toẹt ra mất vui, để mẹ thử đoán xem chuyện gì!”
Tôi thôi nghẹn ngào, im lặng nhìn bà. Mẹ à, giờ là gì mà mẹ còn bắt tôi chơi trò đoán chữ nữa thế?
Không đợi tôi nói, mẹ cũng bắt đầu đoán, “Nói đi, có phải liên quan đến con rể quý của mẹ?”
Đúng thật là liên quan đến anh, thế nên tôi liền gật đầu.
Mẹ tiếp tục hỏi, “Có phải liên quan chuyện kết hôn của hai đứa?”
Đúng thật chuyện kết hôn không thành, tôi lại gật đầu.
Mẹ vỗ tay một cái, tràn đầy tự tin nói, “Mẹ biết rồi!”
Tôi mập mờ nhìn bà, “Mẹ biết rồi?”
Mẹ vỗ vai tôi, vẻ mặt thâm trầm nhìn tôi, nói đầy thấm thía, “Ngày kết hôn của hai đứa không phải đã định rồi sao? Con bé ngốc này, con gái lớn rồi thì sớm muộn cũng phải lấy chồng thôi, con đâu thể nào ở mãi bên cạnh mẹ được, có gì đâu phải khóc chứ? Lập gia đình chứng tỏ con đã trưởng thành, phải mừng mới đúng chứ, đừng khóc, đừng khóc nữa…”
Tôi lập tức sửng sốt, mẹ đoán mò kiểu gì thế! Tôi vội vàng giải thích, “Mẹ, hãy nghe con nói đã…”
“Mẹ biết rồi!” Mẹ oán trách nhìn tôi, an ủi, “Mẹ biết con không nỡ xa mẹ, nhưng đâu còn cách nào nữa? Chả lẽ con muốn cả đời không kết hôn sao?”
Tôi giữ chặt tay áo của bà, “Mẹ, nghe con nói đi…”
Mẹ lại tiếp tục bảo, “Huống chi chuyện này mẹ đều đã thông báo cho tất cả hàng xóm, bạn bè cả rồi, mọi người trong gia đình cũng biết con sắp gả vào nhà giàu, con nếu bỗng nhiên không lấy chồng, cái mặt già này biết để đâu nữa hả?”
Tôi suýt bật khóc, “Thật ra con…”
Mẹ than thở, tiếp tục khuyên giải, “Người cần có mặt, cây cần có vỏ, nếu mất hết thể diện trước mặt bà con bạn bè, mẹ thà chết còn hơn! Cho nên con gái ngoan cũng đừng khóc nữa, vui vẻ chờ ngày lấy chồng đi ha?”
Tôi, “…”
Mẹ chợt sực nhớ, “Phải rồi, nãy con định nói gì với mẹ?”
Tôi khóc không ra nước mắt, “Không có gì, con muốn về phòng ngủ một giấc…”
Tôi chỉ muốn ngủ một giấc, thật hi vọng sau khi thức dậy, tất cả không phải là sự thật!
Thức dậy mở mắt nhìn chung quanh, tôi nhìn thấy một gương mặt đẹp trai kề sát mặt mình, mặt mày điển trai đôi mắt đen trong trẻo, người ta thường nói: người có chuyện vui tinh thần cũng thoải mái, lông mày trên trán anh giãn ra vui vẻ, ánh mắt nhìn tôi đầy sung sướng.
Tôi hít sâu một hơi, ngồi dậy nhìn anh hằm hằm, “Sao anh lại ngồi cạnh em?”
Lục Tuyển Chi nhướng mày vẻ đầy xấu xa, “Chứ sao, chẳng lẽ em mong anh nằm cạnh em à?”
Tôi im lặng một hồi, gắt gỏng, “Anh tới nhà em làm gì?”
Anh vẫn bình thản trả lời, “Anh thấy chiều nay em không tới làm, cho nên cố tình đến tìm em.”
Nhắc tới tôi lại thấy tức, tôi cả giận la lên như người đàn bà chanh chua, “Không muốn đi làm thì không đi! Thế nào? Anh định trừ lương của em hay sao?”
Lục Tuyển Chi khẽ lắc đầu, nhỏ nhẹ tinh ý nói, “Đương nhiên không phải, anh chỉ muốn nói với em, sau này em đừng đến công ty làm nữa, anh đã nói với bộ phận nhân sự rồi, sẽ tìm người thế chỗ của em.”
Dường như có tiếng sấm rền vang hung hăng nện xuống, đầu tôi nổ uỳnh uỳnh, họ Lục kia, anh giỏi lắm, tôi là người bị hại còn chưa chủ động từ chức, thế mà anh đã không chờ nổi định đuổi tôi đi sao?
Mũi tôi cay xè, nước mắt rơi lả chả, Lục Tuyển Chi vốn bình tĩnh, bỗng khẩn trương lên, “Em sao vậy? Không khoẻ chỗ nào hả?”
“Biến đi!” Tôi chụp lấy cái gối quăng qua, khóc rống lên, “Anh xéo ra ngoài cho tôi, tôi không muốn thấy anh nữa!”
Vẻ mặt Lục Tuyển Chi có chút nghiêm trang, chụp được cái gối, bước về phía tôi, “Hạ Diệp, đừng kích động thế, em bây giờ không thể tức giận được.”
Tôi khóc bù lu bù loa, vừa khụt khịt mũi vừa mắng, “Anh nói em không thể tức giận thì không tức giận sao? Anh đồ là lừa gạt tình cảm! Anh biến đi, đừng tới đây nữa!”
“Cái gì lừa gạt tình cảm?” Lục Tuyển Chi nhíu mày nhìn tôi, khó hiểu hỏi, “Em đang nói nhảm gì thế?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh, ánh mắt bi thương, “Đừng giả bộ nữa! Anh còn muốn giấu giếm tôi đến khi nào nữa, tôi biết hết rồi!”
Anh ngạc nhiên hỏi, “Em biết cái gì?”
Tôi tiếp tục khóc thảm thiết, hô to, “Những lời các người nói ở tiệm cơm lúc trưa nay, tôi đã nghe hết rồi! Ông chủ lục, anh đúng là phong lưu đa tình khắp nơi, anh đi mà kết hôn với người phụ nữ kia đi, để cô ta sinh con cho anh đi! Còn tìm tôi làm gì? Anh biến đi, biến khuất mắt tôi đi!”
Đâu ngờ Lục Tuyển Chi nghe xong lại giật mình, ánh mắt dịu xuống, miệng còn mỉm cười, bước tới ôm tôi mặc tôi đang hung hãn giãy dụa, thở dài nói, “Cô bé ngốc, em khoan kích động đã, nghe anh giải thích đi.”
Cảm nhận được vòng tay và hơi ấm quen thuộc, nước mắt của tôi lại tuôn trào không dứt, vừa cục cựa vừa chất vấn, “Giải thích, giải thích cái gì? Chẳng lẽ hôm nay tôi nhìn lầm người sao? Hay là muốn nói tôi bị lãng tai, nên nghe lầm? Hay là muốn nói với tôi rằng không hề có cô gái nào cả?”
“Không phải, em không nhận lầm người, cũng chẳng nghe nhầm.” Giọng nói anh dịu dàng lại đầy tình cảm, từng câu từng chữ đều rất ngọt ngào, “Đúng thật có một cô gái, cô ấy đã mang thai con của anh. Anh rất yêu rất yêu cô ấy, còn yêu hơn cả chính mình nữa, thấy cô ấy khổ sở thì lòng anh sẽ đau, thấy cô ấy vui vẻ, anh còn vui vẻ hơn, dù cô ấy không phải người tuyệt vời nhất, nhưng lại là người anh yêu nhất, anh chỉ muốn cả đời này giữ cô ấy ở mãi bên mình, cố gắng hết sức mang đến hạnh phúc cho cô ấy.”
Nghe anh kể rõ, lòng tôi như có ngàn vạn kim đâm vào đau đến tê tái, cảm xúc ghen tuông điên cuồng trỗi dậy. Nước mắt lẳng lặng rơi, muốn bịt tai lại không muốn nghe tiếp, thế nhưng giọng nói dịu dàng kia lại chậm rãi cất lên, “Cô ấy vừa ngốc nghếch vừa ngớ ngẩn, làm chuyện gì cũng hậu đậu cả, vừa không có đầu óc lại hay lười biếng, lại là một con heo con bướng bỉnh, mà anh lại muốn mang con heo đó về nhà, nuôi nó trắng trẻo mập mạp, để nó mãi mãi sống thảnh thơi không lo nghĩ, anh muốn vĩnh viễn ở bên con heo con đó, bảo vệ nó cả đời, để nó không ngốc đến nỗi tự mình nhảy lên thớt…” Dứt lời, anh nhẹ nhàng nắm vai tôi, ánh mắt nồng nàn lại tha thiết, “Hạ Diệp, đừng khóc nhè nữa, em còn không hiểu sao? Em chính là con heo con đó, em có đồng ý gả cho anh không, để cả đời này anh mãi ở bên cạnh em, bảo vệ cho em?”
Không cần soi gương, tôi cũng thừa biết mặt mình nhất định là đỏ như gất, mắt chắc hẳn cũng đã ngân ngấn nước, trên mặt còn vương nước mắt, miệng cũng không nhịn được mà cười vui vẻ, như là ăn trộm len lén ngẩng đầu ngó anh, ấp úng thì thầm, “Em… em là con heo ngốc nghếch đó.”
Lục Tuyển Chi nhoẻn miệng cười, “Đúng vậy, đáng lẽ anh không nên ví em là heo, con heo mà biết được sẽ khóc thét lên đấy.”
“…” Tôi nín thinh, lặng yên rúc vào ngực anh, bỗng nhiên trong đầu hiện lên điều gì đó, “Không đúng, em cảm thấy, cảm thấy, em quên một chuyện.”
Anh tiếp lời, “Chuyện gì?”
Tôi rất nghiêm túc hỏi, “Thế người lúc trưa nói chuyện với anh là ai?”
Anh thản nhiên đáp, “Hà Tiêu Nhiên, bạn học cũ của anh.”
Tôi nhẹ gật đầu, bình tĩnh hỏi, “Nếu như em tưởng rằng em là kẻ thứ ba, nhưng thật ra lại không phải, em chỉ tự mình suy diễn, thế bây giờ, rốt cục là ai mang thai?”
Anh nhướng mày nhìn tôi, “Em nói đi?”
Hiện tại sau khi bình tĩnh nhớ lại, cuối cùng suy nghĩ thông suốt, lúc nãy không phải tôi tình cờ gặp Hà Tiêu Nhiên sao? Rồi Lục Tuyển Chi lại kêu anh có hẹn với một người, thì ra là hẹn Hà Tiêu Nhiên, lúc ấy tôi sợ đả kích anh ta nên đã nói rằng chuyện hôn nhân của tôi chưa đi tới đâu cả, cho nên anh ta mới khuyên Lục Tuyển Chi là đàn ông thì phải chịu trách nhiệm việc mình đã làm.
Mà Hà Tiêu Nhiên lại là bác sĩ phụ khoa… Tôi rất nghiêm túc nghĩ, dạo gần đây dường như tôi đã mập lên không ít, đặc biệt là vòng eo tăng lên, trước kia còn rầu rĩ vì chuyện này, hơn nữa gần đây lúc ăn thường xuyên bị buồn nôn, thỉnh thoảng còn nôn mửa vài lần, như vậy…
“A!!” Tôi thét lên, kích động nắm chặt vai anh mà lắc liên tục, “Lục Tuyển Chi, anh là đồ khốn thối tha, em không muốn chưa kết hôn mà đã sinh con! Em không muốn, em không muốn, em không muốn!”
Anh vội đưa tay giữ người tôi lại, hơi nhíu mày, “Ai bảo em chưa kết hôn đã sinh con thế hả?”
Tôi bực tức nhìn anh, “Em giờ không phải là chưa kết hôn đã mang thai sao?”
Anh rất bình thản, nói rất ung dung, “Thế nên chúng ta bây giờ phải kết hôn trước khi bụng em to lên.”
Tôi hơi cúi đầu, vó góc áo, “Nhưng… chúng ta còn chưa chính thức yêu nhau, cũng chẳng có hoa tươi rượu đỏ, hay đi xem phim, hẹn họ gì cả.”
Lục Tuyển Chi cười khẽ, dịu dàng vuốt đầu tôi, ân cần nói, “Không sao, sau khi kết hôn, chúng ta lại từ từ yêu nhau, rồi sẽ có hoa tươi rượu đỏ, đi xem phim, hẹn hò cái gì cũng có cả.”
Tôi lặng lẽ 囧, người ta bình thường đều là yêu trước, sau đó mới kết hôn, rồi mới có con, mà tôi lại có con trước, rồi mới kết hôn, sau đó mới yêu…
|
Chương 42: Dịu dàng
Từ ngày mang thai, tôi hoàn toàn trở thành một người nhàn rỗi.
Vốn là một phụ nữ cứng cỏi của thời đại mới như tôi đây vẫn muốn tiếp tục đi làm, thế nhưng Lục Tuyển Chi lại kiên quyết buộc tôi ở nhà không được làm lụng vất vả, cần phải an tâm nghỉ ngơi lấy sức. Để tiện cho anh chăm sóc tôi, vì thế tôi bị ép dọn đến nhà anh ở, trước kia mỗi lần tới đây đều do tôi nấu cơm cho anh ăn, hiện tại thời thế đã thay đổi, rốt cục đến phiên anh hầu hạ tôi rồi, anh cũng rất tự giác học cách nấu ăn, mỗi ngày tự tay nấu canh gà, làm thức ăn dinh dưỡng cho tôi, vân vân và vân vân… à mà khoan đã, còn tỉ mỉ mua rất nhiều thuốc dưỡng thai, càng kỳ quái hơn chính là anh còn coi mấy cuốn sách dành cho phụ nữ đang mang thai, do đó, anh thay đổi thái độ lạnh lùng cao ngạo hàng ngày của một Boss lớn, suốt ngày cứ như bà già lẽo đẽo theo nhắc nhở tôi, nào là không được ăn thức ăn quá béo, quá nhiều đường, ngay cả kẹo cũng không cho phép ăn, đồ uống có chất kích thích cũng không cho uống, cũng chẳng cho chạm vào đồ gia dụng có phóng xạ…
Đối với mấy quy tắc này miễn cưỡng làm theo cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng thời gian dài tôi lại cảm thấy sợ, dần dà cũng bắt đầu sinh bực dọc nóng nảy, vì thế có đôi khi tôi sẽ hỏi vài vấn đề vô lý, thí dụ như có một lần tôi ngồi trên đùi anh, ngước lên trần nhà 45 độ, sầu lo hỏi, “Sau khi con chúng ta sinh ra, có phải anh sẽ xem nó như người anh yêu nhất không?”
Lục Tuyển Chi vỗ về bụng của tôi, dịu dàng nói, “Này mà còn phải hỏi sao? Đương nhiên rồi.”
Vì thế tôi lập tức cáu kỉnh, đập bàn, “Nó là người anh yêu nhất, còn em thì sao? Không được, anh chỉ được yêu mình em!”
Anh vội vàng đỡ lấy người tôi, trấn an, “Được được được, anh chỉ yêu mình em thôi.”
Tôi lại nổi giận, vỗ bàn lần nữa, “Vậy là anh không thương con của chúng ta hả? Anh dựa vào cái gì mà không thương nó, em khổ cực mang thai con của anh, anh vậy mà không thương nó, anh đúng thật không có lương tâm, em không muốn sinh con cho anh nữa…”
Anh, “…”
Bó tay cả nửa ngày, anh lại dùng lời nói nhỏ nhẹ hỏi tôi, “Theo như em nói, anh đây yêu em cũng cần phải yêu luôn con phải không?”
Tôi thở hổn hển bực bội chống nạnh, “Anh nói nhảm gì thế, em mà biết thì hỏi anh làm chi! Nói mau, sau khi con chúng ta ra đời, có phải anh sẽ xem nó như người anh yêu nhất phải không?”
Vì thế, vấn đề lại một lần nữa quay ngược về nơi khởi điểm, cứ thế trả lời vô số lần, nhìn thấy Lục Tuyển Chi bị tôi đày đoạ mà không thể làm gì, tôi sung sướng tột độ.
Cái này gọi là “mẫu bằng tử quý”, trước kia tôi thường bị anh ức hiếp chèn ép không dám hó hé gì, thù này bây giờ không báo thì còn đợi khi nào nữa chứ?
Cũng may ngoại trừ dưỡng thai, tôi còn có một việc để làm, chính là chuẩn bị hình tượng bản thân trong hôn lễ, con gái ai cũng hi vọng mình sẽ làm một cô dâu xinh đẹp nổi bật nhất, tôi cũng không ngoại lệ, vì thế tôi rủ Ngải Lị cùng đến trung tâm thành phố làm tóc.
Đi trên đường ở trung tâm, Ngải Lị chúc phúc tôi từ đáy lòng, “Hạ Diệp, chúc mừng mày nha, mày đã tìm được hạnh phúc rồi, giờ gạo cũng nấu thành cơm, sắp lập gia đình rồi, mà gả cho đối tượng ưu tú như anh Lục đẹp trai đó, mày sướng cả đời rồi nhé!’
Tôi nghe mà mở cờ trong bụng, miệng cười toe toét, vui rạo rực nói, “Ngày kết hôn của tao, mày nhất định phải đến sớm, đến lúc đó nhớ uống thêm vài ly.”
“Dĩ nhiên rồi, tao chuẩn bị sẵn tiền mừng cho mày luôn rồi nè.” Ngải Lị nói xong, sực nhớ đến một chuyện, “Đúng rồi, hôm trước lại đi họp lớp với đám bạn cũ, biết mày đang mang thai nên không có gọi mày, lúc đó nói chuyện vui quá, nên tao nói bọn họ nghe là mày sắp gả vào nhà giàu rồi!”
Tôi nghe xong lòng lập tức nổi lên hư vinh, liền hỏi, “Rồi sao? Sau khi nghe, họ có phản ứng thế nào?”
Ngải Lị trầm tư một lát, “Nói tóm lại, lúc ấy đa số bạn học nữ nghe xong đều rất vui mừng, còn đa số bạn học nam nghe xong thì tâm trạng rất sa sút.”
Lòng tự tin của tôi bành trướng vô hạn, nhìn đi, nhìn đi, điều này quá rõ rồi còn gì? Đây hiển nhiên nói rõ đám bạn học nữ đều xem tôi là kình địch, cho nên khi biết tôi sắp kết hôn, họ mới vui vẻ ra mặt! Mà đại đa số tâm trạng bạn học nam sa sút, chẳng lẽ bởi vì họ vốn có ý với tôi, cho nên nghe tôi lập gia đình liền cảm thấy cô đơn chán chường?
Nhưng không đợi tôi cười vui ra tiếng, Ngải Lị nói tiếp, “Thế nên tao mới hỏi họ, mấy bạn học nữ thì nói, như mày mà còn có thể gả cho một người đàn ông diện mạo vừa đẹp trai, lại tài hoa vô cùng, nên họ tràn đầy tin tưởng vào tương lai của mình, còn bạn học nam thì lại cho rằng, anh Lục đẹp trai đó ưu tú như thế cuối cùng cũng chỉ cưới được một người như mày, khiến bọn họ thất vọng não nề.”
Tôi, “…”
Bỏ ra hơn hai giờ để làm tóc, còn cắt tóc mái ngang, cuối cùng đứng soi mình trước gương, chỉ thấy một cô gái vui phơi phới với nụ cười hạnh phúc rạng rỡ, tóc đen mềm mại xinh đẹp, tóc mái ngang trán loà xoà, tôi thoả mãn gật nhẹ đầu, cảm thấy bản thân cũng không tệ lắm.
Chuyện thứ nhất khi về đến nhà, chính là tỏ ra thẹn thùng đi đến trước mặt Lục Tuyển Chi, chờ mong hỏi anh, “Anh thấy kiểu tóc mới của em thế nào, nhìn được không?”
Anh ung dung ngồi trên ghế salon, cẩn thận đánh giá tôi, gật đầu trả lời, “Rất đẹp, nhất là tóc mái ngang trán của em, nhìn rất đẹp.”
Tôi lập tức mừng rỡ không thôi, “Thiệt hả? Anh thấy tóc mái ngang trán đẹp thật à?”
Anh nhìn tôi và nói rất chân thành, “Đúng vậy, bởi vì nó che mất một phần khuôn mặt của em.”
Tôi, “…”
Vì thế tôi tức tối không thôi, mà khi phụ nữ có thai tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng! Thế nên, lúc trời tối, tôi nói là muốn ăn gà hầm, ăn hết hai phần thịt gà xong thì nói muốn ăn súp bồ câu, uống xong súp lại kêu muốn muốn ăn táo mà bác Lưu bán ở dưới lầu quẹo trái cách đây hai con đường, ăn xong táo lại bảo đau lưng muốn được mát xa, lại nói đứa bé muốn nghe ba nó kể chuyện xưa, kể xong thì tôi lại kêu đói muốn ăn gà hầm, ăn hết hai phần thịt gà thì nói muốn ăn súp bồ câu…
Về việc chọn kiểu áo cưới, tôi chọn trúng váy cưới dạng quây (váy hở vai và ôm sát ngực), vừa nhã nhặn lại vừa cao quý sang trọng muôn phần, thế nhưng mà Lục Tuyển Chi thì không đồng ý, kiên quyết muốn tôi mặc bộ váy cưới truyền thống, áo cưới cổ cao có dây quanh cổ bưng kín mít, vì vậy hai chúng tôi tranh cãi một hồi lâu ở tiệm thử đồ cưới, tôi lúc đó còn quật cường kiên trì, chiêu gì cũng đem ra hết từ giả khóc đến náo loạn còn thiếu cái thứ ba là thắt cổ mà thôi, nhưng đến cuối cùng, anh nhẹ nhàng kề môi sát tai tôi, nói một câu khiến tôi mềm lòng ngay tức khắc, “Bờ vai trắng nõn mượt mà và xương quai xanh khêu gợi ưu mỹ của em chỉ có thể dành cho anh, anh không muốn em để lộ cho người khác nhìn.”
Tôi bị tâng bốc lên tận trời xanh đầu lâng lâng trên chín tầng mây, lúc này y như chim non nép vào ngực anh, e thẹn gật nhẹ đầu, vì vậy chúng tôi đã đặt váy cưới truyền thống.
Về đến nhà, sau tắm rửa xong mặc áo ngủ bước ra, Lục Tuyển Chi đang ngồi ở phòng khách xem TV. Nhớ đến lời anh nói lúc nãy ở tiệm áo cưới, tôi vội đi qua, mừng khấp khởi ngó anh, “Anh thật sự thấy vai em trắng nõn mượt mà, xương quai xanh gợi cảm ưu mỹ hả?”
Anh nhìn tôi không chớp mắt, nói rất nghiêm túc, “Không nhớ nữa.”
“Gì?” Tôi lập tức phiền muộn vô cùng, “Sao lại không nhớ?”
Giọng anh như có chút trách móc, “Lâu rồi đâu có nhìn qua, sao anh còn nhớ rõ được.”
Tôi nóng lòng đạt được đáp án vì thế suy nghĩ tất nhiên cũng nóng vội, lập tức kéo dây áo ngủ hai bên xuống, lộ ra bờ vai và xương quai xanh, “Vậy anh nhìn đi!”
Ánh mắt đen huyền hút hồn của Lục Tuyển Chi sâu như đại dương, chăm chú nhìn vào mắt tôi như dấy lên ngọn lửa, tôi còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị anh ôm lấy, đi thẳng đến phòng ngủ, “Ở đây thấy không rõ, chúng ta về phòng rồi từ từ cẩn thận nhìn.”
Trong khoảng thời gian này tuy chúng tôi sống cùng nhau, nhưng vẫn là chia phòng ra ngủ, ý thức chuyện “từ từ” của anh là chuyện gì, tôi luống cuống tay chân, “Không được đâu, đứa bé… A…”
Nói còn chưa dứt lời, anh đặt nụ hôn lên môi tôi, nhẹ nhùng mút lấy, đôi môi nóng bỏng khiến tôi không thể chống đỡ được, cũng không cách nào kháng cự, ánh mắt tôi mơ mơ màng màng, mặt đỏ lên, toàn thân không có chút sức lực nào.
Thành công dẹp yên sự phản kháng của tôi, tiếng thở gấp ấp áp của anh vờn quanh tai tôi, cất giọng khàn khàn nói nhỏ bên tai tôi, “Anh đã xem qua tài liệu rồi, biết rõ chừng mực, sẽ rất nhẹ rất nhẹ… Trong khoảng thời gian này một mực không dám đụng em, thế mà hôm nay tại em dụ dỗ anh trước, anh thật sự nhịn không được nữa…”
Mặt tôi đã nóng giờ càng nóng hơn, không đợi tôi kháng cự, đôi môi nồng nhiệt của anh lại lần nữa che lấp tất cả…
|
Chương 43:
Kết hôn là chuyện quan trọng, huống chi mẹ tôi lại có chút mê tín, thế nên bà cảm thấy chọn một ngày tốt để kết hôn thì sẽ càng may mắn, vì vậy, sau khi sàng lọc “ngày hoàng đạo” kỹ càng, ngày vui của tôi và Lục Tuyển Chi được định bảy ngày sau đó.
Nói cách khác, bảy ngày sau tôi chính thức lấy chồng, hoàn toàn từ giã cuộc sống độc thân!
Theo lẽ thường mà nói, trước khi kết hôn vài ngày có thể thoả thích mặc sức ăn chơi, dù sao thời gian có hạn, nếu không tận hưởng thì sau này chẳng còn cơ hội nào nữa. Tuy nhiên, Lục Tuyển Chi lại viện lý do rằng tôi không chỉ một người, quản lý tôi gắt gao, không có lý do thoả đáng sẽ không cho ra ngoài, do đó, tôi đành phải ngoan ngoãn ở nhà, cùng bạn thân nấu cháo điện thoại mà thôi.
“Cái gì? Hạ Diệp, bảy ngày nữa mày kết hôn hả? Có nhanh quá không?”
Ngải Lị hét lên trong điện thoại, tôi phát chán ôm gối ngồi trên sa lon, uể oải trả lời điện thoại, “Đúng thật là hơi nhanh, nhưng mẹ tao đã coi ngày cả rồi, trong tháng này, ngày may mắn nhất chỉ có bảy ngày sau thôi, nếu không thì phải chờ thêm nữa tháng.”
Nó trêu ghẹo tôi, cười ha hả đáp, “Tháng sau thì có sao đâu? Mày vậy mà không chờ được mong kết hôn rồi à. Theo tao thấy, về mấy chuyện này thì con gái không nên sốt ruột quá, mày có lẽ nên kéo dài thời gian thêm một chút, phải nâng giá mình lên chứ.”
Tôi bất đắc dĩ thở dài, “Hết cách rồi, đây là kết hôn khi đang mang thai mà! Thừa lúc bây giờ thân hình tao chưa từ hình chữ S biến thành chữ D, phải vội kết hôn, bằng không lúc đó mặc áo cưới sẽ khó coi lắm.”
Lúc này, bỗng có một cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng, Lục Tuyển Chi đã ôm cả người tôi vào lòng, thì thầm bên tai tôi, “Vậy sao? Anh thì lại không nghĩ thế.”
Tôi hớn hở, quay đầu vui vẻ nói, “Anh thật không nghĩ vậy? Chẳng lẽ anh thấy em dù dáng người thế nào cũng mặc áo cưới rất đẹp hả?”
Anh nhướng mày, cười như không cười, “Ý của anh là, dáng người em trước giờ vẫn luôn là hình chữ D, giờ mang thai, nhiều lắm cũng đâu tính từ hình chữ D biến thành chữ O đâu.”
Tôi, “…”
Thở hổn hển xoay đầu chẳng thèm đoái hoài đến anh, cầm điện thoại phàn nàn, “Ngải Lị, chúng ta đừng để ý đến anh ấy, nói tiếp đi, anh ấy thích nói nhảm lắm.”
Ở đầu dây bên kia, giọng nói nghiêm túc của Ngải Lị truyền đến, “Nhưng mà… Giờ tao bận chuẩn bị đi tiệc hoá trang tối rồi, ngày mai lại nói chuyện tiếp vậy.”
Tôi nghe xong lời nó nói, lập tức hào hứng, phát cuồng kêu to, “Tiệc hoá trang? Tao đi nữa!”
“Được!”
Ngải Lị phấn khích nói ở bên kia điện thoại, “Tiệc hoá trang lần này cũng thú vị lắm, chủ đề là “Hăm doạ”, tao chuẩn bị rất nhiều mặt nạ khủng bố xấu xí, đến lúc đó mày thích cái nào thì chọn cái đó! Người nào hoá trang kinh khủng nhất ở bữa tiệc thì sẽ có phần thưởngđó!”
Tôi nghe càng thêm hào hứng, “Nghe mày nói vậy cũng đủ thấy thú vị rồi!”
Nó liền đề nghị, “Vậy mày đi với tao đi, tao có tới hai vé, đang lo không biết tìm ai đi cùng đây nè! Tám giờ tối mày đến hẻm XX đợi tao, không gặp không về!”
Nghe Ngải Lị nhắc đến hẻm nhỏ,tôi hơi lo lắng, “Chỗ đó trông rất tối rất vắng vẻ đó, một đứa con gái như tao gặp phải tên sàm sỡ thì làm sao bây giờ? Nguy hiểm lắm!”
Lục Tuyển Chi ngồi một bên tự dưng xen vào, “Không nguy hiểm gì cả, em chỉ cần cầm theo đèn pin là được.”
Tôi không hiểu lườm anh một cái, “Chỗ đó vắng vẻ, cho dù có mang theo đèn pin cũng đâu thể phòng mấy tên sàm sỡ được!”
Anh thong dong trả lời, “Nếu thật sự gặp mấy tên sàm sỡ, em cứ lấy đèn pin soi vào mặt mình là được chứ gì.”
Tôi, “…”
Thấy tôi bực tức đến hai mắt bốc hoả, Lục Tuyển Chi chợt dịu dàng nói, “Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện này đâu.”
Tôi ngờ ngợ nhìn anh, “Anh muốn đi với em tham gia tiệc tối hả? Mà Ngải Lị chỉ có hai vé vào thôi à!”
Anh lắc đầu, “Không phải.”
Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, may quá may quá, nếu như anh mà cùng đi, khẳng định sẽ không cho phép tôi làm này không cho phép tôi làm cái kia, vậy thì còn gì là chơi chứ?
Nhưng mà sau đó anh lại nói một câu làm tôi chết sững, “Em cũng không thể đi.”
Tôi ngọ ngoạy ra khỏi ngực anh, phẫn nộ nhìn anh, “Sao lại không cho em đi? Chỉ là tham gia một bữa tiệc tối thôi mà!” Nói xong, vì muốn tìm đồng minh thuyết phục anh, tôi hô to vào điện thoại, “Ngải Lị, mày nói có đúng không?”
“Đúng rồi đúng rồi!” Ngải Lị tiếp tục hồ hởi giới thiệu, “Tiệc tối lần này đúng lúc rất vui, vừa có món ngon vừa có nước ngọt uống, còn có rượu vang và mấy anh chàng đẹp trai nữa!”
Tôi kêu khổ thấu trời, tự nhiên nó nhắc đến mấy cái này làm chi không biết, ba cái đó đều nằm trong Top 3 cấm kị của phụ nữ mang thai, hơn nữa cái cuối cùng kia, chỉ định không chơi bời được rồi! Quả nhiên Lục Tuyển Chi cười dịu dàng với tôi, lập tức cầm lấy điện thoại trong tay tôi, nho nhã lễ độ nói, “Thật xin lỗi, Hạ Diệp đột nhiên cảm thấy cả người mệt mỏi, không thể tham gia tiệc tối cùng cô rồi.”
“Hả?” Ngải Lịkinh ngạc kêu một tiếng, thất vọng nói, “Thôi, được rồi, phụ nữ có thai thật phiền phức…”
Không đợi tôi mở miệng lần nữa, điện thoại cũng đã cúp máy, tôi trừng mắt bực bội quát, “Cái gì mà cả người mệt mỏi chứ? Em hiện giờ tinh thần rất sảng khoái!”
“Thế à?” Lục Tuyển Chi nhếch môi, cười gian tà, “Em sẽ thấy toàn thân mệt mỏi nhanh thôi.”
Dứt lời, anh cúi đầu xuống ngay, dùng “vũ lực” ngăn chặn tôi đang muốn lên tiếng, đôi môi nóng bóng như lửa nhẹ nhàng chạm vào môi tôi, tinh tế mút lấy,đầu lưỡi khéo léo tiến vào, cám dỗ tôi cùng anh quấn lấy chơi đùa, từng đợt lửa nóng ùn ùn kéo đến, hơi thở tôi vô thức trở nên dồn dập, thời gian dần trôi qua mặc cho bản thân tê dại ngã vào khuôn ngực rắn chắc của anh… Tôi cũng phải thừa nhận, kỹ thuật hôn của Lục hồ ly càng ngày càng điêu luyện.
Tiệc tối hoá trang đó, tôi cuối cùng cũng không thể đi. Đến lúc trời tối, Ngải Lị có thể thưởng thức rượu ngon, ăn món ngon, thoả thích khiêu vũ, tha hồ vui chơi ngắm trai đẹp, mà tôi chỉ có thể buồn tẻ ở nhà coi phim truyền hình, nghĩ đến đây tôi vô cùng oán hận, vừa vặn lúc này trên TV chiếu một cặp vợ chồng mới cưới, người vợ cũng đang mang thai ở nhà dưỡng thai, vì thế người chồng mua một con vật nuôi đáng yêu cho người vợ đỡ bùn, cô ta vui vẻ ra mặt.
Nhìn đến đây, tôi hậm hực phàn nàn với Lục Tuyển Chi đang ngồi ở bàn vi tính, “Anh xem đi, chồng người ta săn sóc tận tâm đến cỡ nào, còn biết mua con chó để làm vợ vui, mà anh hôm nay từ lúc tan sở về thì hai tay trống trơn, chẳng mua được cho em đồ gì giải buồn cả.”
Lục Tuyển Chi ngẩng đầu lên, như có điều suy nghĩ, lập tức gật đầu, “Em nói rất đúng, là lỗi của anh.”
Coi như anh cũng biếtthức thời, tôi chờ mong nhìn anh, “Vậy anh biết rõ phải làm gì rồi chứ?”
Anh, “Ừ, anh lập tức gọi điện thoại kêu Tiểu Khiêm tới.”
Tôi, “… = =”
|
Chương 44: Việc ngoài ý muốn
Sự thật chứng minh, làm một người mẹ chuẩn mực không hề dễ, bản thân tôi xem như đã cảm nhận được điều này rồi, ngoại trừ cả đống nguyên tắc cấm kị, còn nhất định phải chuẩn bị trước khi sinh, hôm nay Lục Tuyển Chi không biết mua giáo trình tập thể dục dành cho phụ nữ có thai ở đâu, vì thế tôi bị ép đứng trước TV vừa xem vừa luyện tập, mà ông chủ Lục thì nhàn nhã ngồi ở ghế sa lon giám sát chỉ đạo.
Cái bài tập thể dục này có một động tác là xoay hông, nào là xoay theo chiều kim đồng hồ rồi xoay ngược chiều kim đồng hồ, động tác này tôi làm rất vất cả, mới xoay được vài vòng mà đã thở hồng hộc rồi, liền quay đầu rầu rĩ hỏi, “Tổng giám đốc, anh nói xem có phải gần đây em ăn nhiều lắm phải không? Sao em thấy cả người toàn thịt với thịt, ngay cả eo cũng chẳng còn nữa.”
Anh lại như không nghe thấy câu hỏi của tôi, ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn, ưu nhã cầm tạp chí lên đọc.
Tôi hậm hực dậm chân trách móc, “Em đang nói chuyện với anh, sao không trả lời em?”
Anh lúc này mới có phản ứng, nhưng lại nhướng mày, nói, “Em đang nói chuyện với anh à? Anh hiện tại đã không còn là ông chủ của em rồi, gọi ‘ông xã’ đi, rồi hỏi lại lần nữa.”
Cái người này đúng là khó tính mà! Tôi im thin thít, đành phải thay đổi xưng hộ, lặp lại câu hỏi, “Được rồi, ông xã, anh nói dạo này em ăn nhiều lắm phải không? Sao em thấy cả người toàn thịt với thịt, ngay cả eo cũng chẳng còn nữa.”
Anh lúc này mới hài lòng nhoẻn miệng, nở nụ cười an ủi, “Đừng nghĩ lung tung, em làm gì mà không có eo chứ.”
Nghe anh nói vậy, tôi chẳng còn buồn bực nữa, sau đó lại nghe anh nói tiếp, “Em xem, cái cổ không phải là eo đó sao?”
Tôi, “…”
Cái cổ chính là eo, vậy không phải dáng người không phải như thùng phuy di động sao ? Má ơi !
Lại đến giờ ăn trưa, nhìn cả bàn toàn mấy món thanh đạm làm tôi hết muốn ăn, mặc dù nói phụ nữ có thai không thể ăn đồ quá mặn hay quá cay, ngày ngày chỉ có thể ăn mấy món ăn nhạt nhẽo vô vị, thế thì làm sao một người đặc biệt thích ăn cay như tôi sống thế nào đây!
Lục Tuyển Chi trong hình mẫu một người đàn ông gia đình, dọn xong bát đũa rồi cởi tạp dề, dịu dàng nhìn tôi, “Sao lại không ăn?”
Tôi cau mày tủi thân than vãn, “Mỗi ngày đều ăn mấy món thanh đạm này, có thể đổi vị khác được không?”
Anh đăm chiêu, lập tức gật đầu, “Đương nhiên có thể, vậy ngày mai đổi thành cơm thuốc1.”
“…” Coi như hết hi vọng, những món ăn bỏ thêm mấy vị thuốc như kê huyết đằng2, thục địa3 rồi cả đảng sâm4, tôi lại càng chẳng muốn ăn! Ăn cơm vốn là chuyện vui của đời người, nhưng khi bữa cơm biến thành uống thuốc, còn gì là niềm vui nữa?
Lục Tuyển Chi cầm đũa đưa qua, dỗ dành tôi như đứa trẻ, nhỏ nhẹ nói, “Ngoan đi nào, mau ăn đi, hay là muốn anh đúc em ăn?”
Không được, không thể nhẫn nhục chịu đựng nữa! Nếu không ăn cay thế nào tôi cũng sẽ ngột ngạt mà chết mất! Nghĩ đến đây, tôi quả quyết không cầm đũa, vỗ bàn cái “rầm”, khí thế hào hùng rống lên, “Em muốn đi vô bếp lấy tương ớt!”
Vẻ mặt anh vốn dịu dàng bỗng chốc xám xịt, giọng nói nhàn nhạt khiến người ta sởn hết gai ốc, “Ồ? Lấy tương ớt làm gì?”
Nhìn nét mặt lạnh tanh của anh, tôi cứ như quả bóng bị chọc thủng xì hơi, thu tay lại cười toe toét, “Hắc hắc, còn chi nữa, đương nhiên là giục nó vào thùng rác rồi…”
Sắc mặt anh lúc nào mới bình thường trở lại, hài lòng sờ đầu tôi, yêu thương nói, “Ý này rất hay, vậy để anh giục dùm em, mau ăn cơm đi.”
Do đó, tôi lặng lẽ cầm lấy đũa, lại một lần nữa bại trận trước uy nghiêm của ai đó, không thể làm gì ngoài việc ngoan ngoãn ăn mấy món ăn nhạt nhẽo vô vị này.
Cứ như em bé kén ăn, tôi chậm chạp nhai lấy, mất hơn nửatiếng cuối cùng cũng ăn xong, Lục Tuyển Chi vừa thu dọn chén dĩa, vừa áy náy nói, “Đúng rồi, tối nay công ty phải tăng ca, chắc anh không thể ăn tối cùng em, đồ ăn có sẵn hết rồi, đến lúc đó em chỉ cần hâm lại là có thể ăn, trong bếp còn nồi canh gà, buổi tối đừng quên uống thuốc.”
Những lời nghe như rất bình thường, nhưng lại khiến hai mắt tôi sáng rực, phấn khởi hỏi, “Phải tăng ca, thật hả?”
Anh nheo mắt đầy nguy hiểm, “Em vui lắm sao?”
Ý thức được bản thân biểu hiện quá rõ ràng, sợ anh thay đổi ý định, tôi vội thay đổi nét mặt, buồn bã nói, “Dĩ nhiên không phải, anh không thấy em giờ rất buồn à.”
Anh cúi người rũ mắt chăm chú nhìn mặt tôi, sau đó thì thào nói, “Đúng thật là không nhìn ra đấy.”
Tôi vội vàng tỏ ra đau khổ nói, “Anh cứ thử tưởng tượng đi, ban đêm lạnh lẽo, từng đợt gió lạnh thấu xương, chồng thì tăng ca ở công ty, để vợ ở nhà cô đơn chiếc bóng, lẻ loi trơ trọi một mình trước bàn ăn, ăn cơm cứ như nhai sáp nến5 vậy, còn gì bi thương hơn nữa! Anh nói em làm sao có thể vui được chứ? Đúng không!”
“À? Vậy thì…” Anh thong dong nhìn tôi, “Nhưng bây giờ khí hậu ôn hoà, đâu ra gió lạnh? Giờ đang sáng trưng, đâu ra ban đêm ảm đạm?”
Tôi im lặng một lúc, anh làm ơn tưởng tượng tí được không hả? Không biết phải nói để thuyết phục anh, tôi bèn tức giận la lên, “Tin hay không tuỳ anh, không tin thì thôi! Dù sao em cũng thật sự rất buồn! Lòng đau như cắt! Đau tận tim gan!”
Anh rốt cục nở nụ cười, gật đầu nói, “Được rồi, anh tin em.”
Tôi tỏ vẻ buồn bã thở dài, ưu thương cúi đầu xuống sàn nhà, từ góc độ anh không thể thấy được mặt, kìm lòng không được mà tươi cười, thật tốt quá, đêm nay rốt cục có thể ăn một bữa không kiêng kị gì! Lục Tuyển Chi thật sự thông minh cả đời nhất thời hồ đồ, cho rằng giục tương ớt thì tôi không thể ăn sao? Trong nhà không có ớt thì tôi gọi mua ở ngoài! Tối nay ăn gì đây nhỉ? Gà xé phay xả ớt, đậu hủ cay, thịt kho tiêu, thịt kho cay… Nghĩ tới những thứ này, nước miếng tôi chảy ngược vào bụng.
Thế nhưng đến lúc cơm tối, tôi mới phát hiện mình sai rồi, toàn bộ trong nhà từ trên xuống dưới ngay cả 1 đồng cũng không có, tiền lẻ để trong ngăn kéo cũng biến mất không tung tích, mà ngay cả tiền tiết kiệm trong ống heo cũng không thấy luôn.
Tôi buộc lòng phải ăn mấy món thanh đạm dành cho phụ nữ có thai, căm uất gặm đùi gà hầm, đúng là tên đàn ông mưu ma chước quỷ, khó trách lại yên tâm như thế, thì ra đã sớm chuẩn bị cả rồi!
Ở nhà suốt hai ngày, trừ ăn cơm ra ngay cả khi ngủ, tôi không bước ra khỏi cửa hai bước, trải qua cuộc sống bị nhốt như heo vậy.
Vốn Lục Tuyển Chi mỗi ngày tan ca đúng giờ về nhà với tôi, cười cười nói nói trêu chọc làm tôi vui, dưới sự quan tâm của anh, thời gian trôi qua rất vui vẻ, tuy nhiên, từ ngày hôm đó, anh lại luôn kêu phải tăng ca, cả ngày bận bịu đến tận khuya mới về, hơn nữa về đến nhà cũng không hỏi han tôi, chỉ nói rất mệt muốn nghỉ ngơi, sau đó về phòng lăn ra giường mà ngủ.
Hôm nay đã mười giờ rồi, anh còn chưa về, tôi rầu rĩ không vui ôm gối co rúc trên ghế sa lon, vừa xem TV vừa không ngừng cầm điện thoại coi giờ, thời gian trôi qua, tâm trạng tôi càng lúc càng bực bội, nhịn không được gọi điện thoại cho anh, điện thoại vang lên thật lâu mới bắt máy, giọng anh nhàn nhạt vang lên trong loa, “Alo? Gì vậy?”
Tôi kìm cơn giận trong lòng, cố gắng bình tĩnh nói, “Anh đang làm gì? Sao giờ còn chưa về?”
Anh dường như không muốn nói nhiều, lời nói ngắn gọn, “Em mệt cứ ngủ trước đi, anh tăng ca ở công ty, lát nữa sẽ về liền.”
Tôi tra hỏi, “Lát nữa là bao lâu? Em muốn đợi anh về rồi mớingủ.”
Trong giọng nói anh có chút bất đắc dĩ, “Đừng tuỳ hứng nữa, nghe lời đi, em mau đi ngủ, đừng chờ anh.”
Đúng lúc này, tôi loáng thoáng nghe được giọng nữ cất lên, tuy là nghe qua điện thoại, nhưng tôi dám chắc đó là giọng con gái, lòng cảnh giác của tôi trỗi dậy, cất cao giọng hỏi, “Anh bây giờ đang ở cùng ai? Sao em nghe thấy tiếng con gái vậy?”
Anh như bị nói trúng tim đen, tức tốc trả lời, “Không có ai, em nghe nhầm rồi. Được rồi, giờ anh đang bận lắm, có gì rồi về nói sau, anh cúp máy đây.”
Nói xong điện thoại đã cúp máy, tôi chỉ biết ngây ngốc cầm điện thoại, nghe tiếng tút tút, trong lòng tủi thân vô cùng. Tôi mặc dù có lúc không nhanh trí, nhưng lỗ tai lại rất nhạy đấy, vừa rồi tôi tuyệt đối không nghe lầm, anh đang ở cùng cô gái nào đó, nhưng lại gạt tôi không nói cho tôi biết, vì sao chứ?
“Này còn phải hỏi nữa hả? Cô gái ngốc của tôi ơi, quá rõ ràng rồi còn gì, tao khuyên mày nên chuẩn bị tâm lý thật tốt đi!” Trong điện thoại, giọng nói Ngải Lị tràn đầy sự cảm thông.
Tôi lập tức có chút băn khoăn, lầm bầm lầu bầu tự an ủi mình, “Sẽ không đâu, tao thấy anh ấy không hạng người đó.”
Ngải Lị thở dài, “Rất nhiều đàn ông viện cớ tăng ca, đêm hôm khuya khoắt không về nhà, ở bên ngoài lăng nhăng với cô gái khác, chuyện như vậy tao gặp nhiều lắm rồi. Huống hồ mày bây giờ còn đang mang thai, làm chuyện kia bất tiện lắm, anh Lục đẹp trai của mày lại đang trong thời kỳ sung mãn, không nhịn được là lẽ đương nhiên.”
Lòng tôi thấp thỏm lo lắng, nhưng ngoài miệng vẫn kiên quyết, “Mày đừng doạ tao, tao không tin anh ấy làm chuyện có lỗi với tao!”
Ngải Lị bật cười, “Được rồi, làm mày sợ đến mức giọng cũng căng thẳng cả lên, tao cũng chỉ phân tích thế thôi, về phần có hay không, mày điều tra một chút chẳng biết sẽ biết hay sao?”
Tôi khó hiểu hỏi, “Điều tra thế nào?”
Ngải Lị suy nghĩ một lát, “Anh ta không phải nói mấy ngày gần đây tăng ca sao? Mày trước đây là thư ký của anh ta, có lẽ cũng quen một vài người, là thật hay giả hỏi thử chẳng phải là biết rồi hả?”
Đúng rồi, tôi sao không nghĩ đến chuyện này! Nghe Ngải Lị nói vậy, túp lều tranh của tôi bỗng nhiên sáng đèn, vội vàng cúp máy, sau đó gọi cho giám đốc Vương.
Điện thoại rất nhanh có người nghe, giám đốc Vương thấy tôi gọi điện, vẻ rất kinh ngạc, “Thư ký Hạ? À mà không, phải gọi cô là vợ Tổng giám đốc mới đúng, cô tìm tôi có gì không?”
Tôi bỏ qua mấy chuyện xưng hô rầy rà này, đi thẳng vào vấn đề, “Công ty có phải gần đây rất bận rộn, thường xuyên cần tăng ca hả?”
Ông ta khó hiểu nói, “Không có! Công ty sắp tới không có sắp xếp tăng ca gì cả, sao tự nhiên cô hỏi chuyện này thế?”
Tim tôi đập bịch bịch, “Thật sự không có tăng ca?”
Ông ta nói chắc nịch, “Tôi gạt cô làm gì? Cô bây giờ không phải đang ở chung với Tổng giám đốc sao, không tin cứ hỏi cậu ấy đi!”
Sau khi cúp điện thoại, lòng tôi lạnh thật lạnh, thật sự bị miệng quả của Ngải Lị nói trúng rồi sao?
|
Chương cuối: Kết thúc hoàn hảo
Ngày hôm sau, Lục Tuyển Chi vẫn như thường ngày nói phải tăng ca, dặn tôi buổi tối phải ăn cơm thật no, sau đó đi ra ngoài, lúc này đây, tôi đã chuẩn bị kỹ càng, anh vừa bước chân trước ra khỏi cửa phòng không lâu, tôi lập tức đội nón len lén mò đi theo sau, trong khi anh ra bãi đỗ xe lấy xe, tôi đã gọi một chiếc taxi ra đầu phố chờ sẵn, thấy anh lái chiếc xe gia đình đi ra, tôi vội bảo tài xế chạy theo phía sau anh.
Xe chạy chầm chậm trên đường, cứ cách một đoạn lại có một ngã tư, tôi không ngừng dặn tài xế, sợ để mất dấu anh. Suốt cả chặng đường, dù tôi có là dân mù đường đi chăng nữa, cũng phát hiện con đường Lục Tuyển Chi đang chạy không phải đến công ty, nghĩ đến đây, lòng tôi thắt lại, anh quả nhiên đang gạt tôi!
Khoảng 20 phút sau, xe Lục Tuyển Chi ngừng ở một giao lộ, tôi kéo mũ thấp xuống, lén lén lút lút rụt cổ lại, mắt chăm chú nhìn anh, chỉ thấy anh ưu nhã xuống xe rồi đóng cửa xe lại, sau đó đi thẳng vào một toà nhà, tôi cũng nhìn theo, toà nhà này chính là một khách sạn có tiếng.
Một người đàn ông thành đạt, lừa người vợ đang mang thai của mình nói là phải tăng cả, kết quả lại vào khách sạn vụng trộm, cái này không cần tôi nói thẳng ra, cũng có thể đoán được cảnh sau là gì rồi!
Chỉ trong nháy mắt, bóng dáng của Lục Tuyển Chi đã biến khỏi tầm mắt tôi, nghĩ đến bên trong rất có thể còn có một người phụ nữ đang chờ anh, tôi nổi giận đùng đùng trả tiền xe, hai tay chống nạnh đứng trước cửa khách sạn, lại xuất hiện một nữ tiếp tân ngăn lại, nhìn vào bụng dưới của tôi, mỉm cười, áy náy nói, “Thưa cô, xin lỗi, khách sạn chúng tôi đã được ông Lục bao trọn rồi.”
Tôi hít sâu một hơi hỏi, “Vậy tại sao anh ta phải bao khách sạn này?”
Nữ tiếp tân lịch sự trả lời, “Ông Lục bao khách sạn chúng tôi, nghe nói là vì người ông ấy yêu nhất.”
Tôi giận đến nghiến răng nghiến lợi, tốt lắm ông chủ Lục, đã như vậy còn làm làm bộ làm tịch, ra tay phóng khoáng như thế, bao hết khách sạn người ta! Còn nói vì người mình yêu nhất, nếu như bên trong là người phụ nữ anh yêu nhất, thế còn tôi thì sao? Rốt cuộc ả hồ ly tinh đó thế nào mà khiến anh mê muội như vậy chứ? Tôi nhất định sẽ lóc da ả ra!
Vì vậy, tôi mặc cho ai ngăn cản cứ xông vào bên trong, nữ tiếp tân cuống cuồng giữ chặt tôi, “Thưa cô, cô không thể vào trong được.”
“Tại sao tôi không thể vào?” Tôi tức giận hung tợn trừng mắt nhìn cô ta, thẳng thắn nói, “Nói thật cho cô biết, tôi chính là vợ của ông Lục đó!”
“Cô là vị hôn thê của ông Lục?” Nữ tiếp tân hoài nghi nhìn tôi, thì ra cô ta biết rõ Lục Tuyển Chi đã có vị hôn thê, tôi mừng thầm, như vậy dễ giải quyết hơn nhiều, ngay tại lúc tôi cứ ngỡ mình có thể đi vào, thì lại nghe cô ta kiên định lắc đầu, “Thế thì tôi càng không thể để cho cô vào được, mời cô về cho.”
Cái gì!? Tôi suýt nữa thở hơi lên, chẳng lẽ Lục Tuyển Chi “nhìn xa trông rộng”, đã sớm thông báo không cho phép tôi vào, để tránh quấy rầy “chuyện tốt” của anh?
Hết cách rồi, việc đã đến nước này, cơn giận lên tới não rồi cũng bất chấp mọi việc, lấy điện thoại gọi cho Lục Tuyển Chi.
Điện thoại vừa thông, tôi lập tức hét vào loa, “Họ Lục kia, em bây giờ đang ở khách sạn XX, cho anh 3 giây lăn ra đây cho em!”
Anh như bị tôi quát đến thẫn người, im lặng một lát mới hỏi nhỏ, “Sao em lại đến đây? Không phải kêu em ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ sao?”
Tôi ngăn lửa giận trong lòng, bực tức nói, “Anh đương nhiên không muốn em tới rồi! Nhưng nếu em không đến, thì sao có thể thấy được chuyện tốt mà anh đang làm đây hả?”
Anh hơi kinh ngạc, “Em… Đã biết rồi hả?”
Có tật giật mình đi à nha! Tôi lạnh giọng hỏi, “Đúng, em đã biết rồi. em ở cửa khách sạn chờ anh, anh tốt nhất lập tức ra đây!”
Nói xong, tôi cúp máy ngay, nữ tiếp tân há hốc mồm nhìn tôi, cả nửa ngày cũng chưa định thần lại, dường như bị ”khí chất ngự tỷ” của tôi chinh phục rồi. (Tác giả: là bị người đàn bà chanh chua như cô hù cho thì có!)
Cũng không lâu lắm, Lục Tuyển Chi chầm chậm đi ra, thấy tôi, anh mắt hiện lên sự bất đắc dĩ, thở dài nói, “Vốn tối nay định cho em biết, không ngờ lại bị em phát hiện trước.”
Tôi cũng không nhịn được mà tủi thân, vốn định nắm cổ áo anh, nhưng bởi vì người anh cao không với tới được, thế nên chỉ có thể nắm lấy ống tay áo của anh, hai mắt đỏ bừng nói bằng giọng mũi, “Lục Tuyển Chi, em thật không ngờ anh là người như vậy!”
Anh thình lình giật mình đứng tại chỗ, nhíu mày nhìn tôi, giọng điệu giận dỗi trách mắng, “Em lại hồ đồ gì nữa thế?”
Đã làm chuyện có lỗi với tôi, vậy mà còn dám lên giọng quở trách tôi chứ! Tôi rốt cuộc bất chấp cái gì hình tượng, khóc rống lên, “Em biết em không xứng với anh, anh tuổi trẻ anh tuấn tiền nhiều ông chủ lớn, mà em chỉ là một người bình thường chẳng có chỗ nào nổi bật, anh nuôi vợ bé ở ngoài cũng phải thôi…”
“Vợ bé?” Lục Tuyển Chi chen ngang, nhìn tôi với ánh mắt người ngoài hành tinh.
Tôi nức nở gật đầu, nói chuyện nấc nghẹn không rõ, “Anh mấy ngày nay làm chuyện gì, em cũng đã biết rồi. Cô tiếp tân cũng nói em biết, anh bao hết khách sạn này là vì người anh yêu nhất, ả hồ ly tinh không mặt không da đó đâu rồi?”
Lục Tuyển Chi mặt không cảm xúc nhìn tôi, “Em xác định biết rõ anh đang làm cái gì?”
Tôi kiên định gật đầu, “Quá rõ rồi còn gì nữa, người bình thường đều có thể nhìn ra được!”
Anh bỗng nhiên hơi ảo não, “Sao anh lại quên nhỉ, suy nghĩ của em đâu giống người bình thường!”
Tôi, “…”
Đang nói chuyện, anh bỗng kéo tay tôi, đi thẳng vào trong khách sạn, tôi giãy giụa hỏi, “Anh làm gì vậy?”
Anh cũng không quay đầu lại mà lạnh giọng trả lời, “Em không phải muốn biết hồ ly tinh kia là ai sao.”
Tôi liền bị hành động này của anh làm kinh sợ, nào có người đàn ông nào bị vợ phát hiện ngoại tình, lại hăng hái dẫn vợ đi gặp mặt vợ bé chứ?
Anh đi với tốc độ đặc biệt nhanh, chân ngắn như tôi không thể không chạy theo sát, đến lúc tôi khôi phục tinh thần, anh đã ngừng lại trước cổng chính hội trường tiệc cưới, tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh, tức thì cứng đơ như như tượng đứng bất động tại chỗ.
Đây là hội trường đám cưới đẹp và lãng mạn nhất mà tôi từng nhìn thấy, khán phòng này rộng lớn sáng ngời, từng chùm đèn màu được xếp thành nhiều bó hoa nở rộ, đủ loại hình dạng và màu sắc khác nhau, pháo hoa được treo chằng chịt trên tường, từng bó hoa tươi đẹp xếp ở trên đỉnh, tạo thành một hình trái tim, chính giữa đặt một tấm hình cô dâu chú rể, trên tấm hình, Lục Tuyển Chi mặc lễ phục chú rể đang mỉm cười, đôi mắt đen sáng ngời, khuôn mặt điển trai anh tuấn khiến người ta không thể rời mắt, bên cạnh là cô dâu mặc áo cưới đang cầm bó hoa, cười nhắm tịt cả mắt, nụ cười ngây ngô, nhưng mà khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc, hoan hỉ.
Lúc này có mấy người mặc đồng phục giống nhau đi tới, nữ có nam có, trong đó có một cô gái nhìn tôi cười, hâm mộ nói, “Cô chắc là vị hôn thê của ông Lục, tất cả trang trí và sắp xếp ở đây, đều do ông Lục tự mình bài trí cả, chắc có lẽ là muốn cho cô một sự bất ngờ, cô có thể gả cho một người đàn ông tận tâm chu đáo như ông Lục đây, thật là hạnh phúc quá.”
Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra Lục Tuyển Chi bao hết khách sạn này, là vì tiệc cưới của tôi và anh, mà hồ ly tinh kia, chính là tôi đây! Khó trách tối qua lại nghe tiếng con gái, thì ra là mấy nhân viên đang làm việc ở hội trường…
Nghĩ đến lúc nãy mình hiểu lầm rồi còn làm xào xáo, tôi bối rối quay đầu lại, chứng kiến khuôn mặt Lục Tuyển Chi đen sì như đáy nồi.
Về đến nhà, Lục Tuyển Chi không nói một lời đã trở về phòng, hiển nhiên là vẫn còn giận, tôi tự nhận mình vô lý, vì vậy khí thế cũng yếu đi nhiều, dè dặt đẩy cửa phòng ngủ ra, thấy anh đã lên giường ngủ, tôi đi qua, cởi giày rồi vào trong mền, như mèo nhỏ dựa sát vào anh, choàng tay ôm anh, nịnh nọt áp má vào cổ anh.
“Ông xã, em biết mình sai rồi.” Tôi đáng thương xin lỗi.
Một lát sau, anh vẫn thờ ơ, giống như đã ngủ rồi, tôi biết là anh chỉ giả vờ ngủ, nên kiên nhẫn tiếp tục xin lỗi, “Em thật sự biết sai rồi, sau này không dám nữa, ông xã, đừng giận nữa, nếu anh thật sự giận quá, thì cứ phạt em đi, phạt thế nào cũng được cả, em một câu cũng chẳng than vãn!”
Rốt cục anh đã có chút phản ứng, chậm rãi xoay người, ánh mắt đen láy nhắm lại, “Phạt thế nào cũng đều được?”
Tôi gật nhẹ, “Đúng!”
Anh nhìn tôi đầy gian trá, “Em cảm thấy, giữa vợ chồng với nhau, bình thường sẽ phạt thế nào đây hả?”
“Chẳng lẽ là…” Tôi buồn bực nhìn anh, chẳng lẽ anh muốn đuổi tôi ra khỏi phòng? Đối mặt với sự nghi vấn của tôi, ánh mắt của anh lại rất kiên định, “Đúng vậy, xem ra em đã hiểu rồi.”
Tôi cầm lấy gối đầu muốn đứng dậy, “Được rồi, em ra phòng khách ngủ…”
Sắc mặt anh tối sầm, không đợi tôi đứng dậy thì đã đè tôi xuống, hôn cổ và xương quai xanh tôi tới tấp, hai tay cởi nút áo tôi một cách nhuần nhuyễn… Tôi lập tức hiểu ra, thì ra cái mà anh gọi là hình phạt với suy nghĩ của tôi hoàn toàn khác nhau!
Tốc độ cởi nút áo của anh nhanh như tên bắn, tay của anh rất nhanh ôm trọn bầu ngực tôi, tôi không nhịn được khẽ kêu lên, như thể được thêm khích lệ, anh càng dùng sức mân mê, làm tôi liên tục rên nhẹ, tôi chỉ cảm thấy cả người nóng như lửa, miệng lưỡi khô khốc, đầu óc trống rỗng, thấm thoát áo sơ mi của anh cũng đã được cởi bỏ, khuôn ngực rắn chắc, làn da nhẵn bóng dính sát vào ngực tôi, đè xuống, cọ sát, bàn tay còn lại cũg thừa cơ hướng xuống phía dưới…
Sau giây phút nồng cháy, đam mê qua đi, anh ôm tôi vào lòng, tỉ tê nói bên tai tôi, “Hạ Diệp, em có thích hội trường tiệc cưới anh đã trang trí vì em không?”
Tôi hạnh phúc rúc vào lòng anh, “Thích lắm.”
Anh hài lòng gật đầu, “Vậy em có đồng ý gả cho anh không?”
Tôi như chim non ngoan ngoãn nép vào người anh, “Đồng ý.”
Anh tiếp tục hỏi, “Em nguyện một đời một kiếp này đều ở bên cạnh anh không?”
Lúc này thì cho là ai cũng chẳng thể cự tuyệt được, tôi gật đầu, “Em hứa.”
Anh lại hỏi, “Chúng ta có thể lại một lần nữa không?”
Tôi vô thức gật đầu, “Có thể.”
Nói xong tôi bỗng nhiên kịp phản ứng anh hỏi cái gì, lập tức phát hiện mình bị lừa rồi, nhưng mà đã không còn kịp nữa, cái người họ Lục này lại hoá thân thành Sói, xoay người nằm đè lên…
(Hoàn tất bản trên Internet)
Tác giả: À… Quyển truyện này sẽ xuất bản, cụ thể lúc nào thì tôi cũng chưa biết, hợp đồng xuất bản đã ký rồi, tuy nội dung cuối truyện đã viết xong, nhưng theo như quy định trong bản hợp đồng thì không thể công khai kết cục truyện ra, mà nếu thế thì sẽ để mọi người chờ mỏi mòn, bởi vậy tôi đã viết một bản kết cục Internet. Gần sang năm mới nên bận rộn thăm người thân, không biết mọi người có hài lòng với đoạn kết này không, tôi đã tận lực hết sức…
*một đoạn viết thêm của tác giả*
Lúc trời tối, Lục Tuyển Chi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, bàn tay ấm áp vuốt ve bụng tôi, như là đang mát xa vậy, vô cùng thoải mái, má kề sát cổ của tôi, từng hơi thở nóng ấm phả vào tai của tôi, một lát sau, tay của anh lại quấy phá bắt đầu rà qua lại trên khắp người tôi, cất chất giọng khàn khàn kêu, “Hạ Diệp?”
Tôi một bên cầm tay lại, vừa đáp, “Hả?”
Đôi mắt sáng của anh hơi híp lại, “Em muốn biết, hiện giờ anh muốn làm gì không?”
Tôi quyết đoán lắc đầu, “Em không muốn biết giờ anh muốn làm gì hết, nhưng em muốn cho anh biết bây giờ em muốn làm gì.”
Anh nhướng mày, “Vậy giờ em muốn làm gì?”
Tôi, “Em giờ ngoại trừ ngủ, cái gì đều không muốn làm…”
Anh, “…”
Lại một lát nữa, anh nhỏ nhẹ gọi tôi, “Hạ Diệp.”
Tôi vô thức trả lời, “Sao?”
Anh ôm lấy tôi, nhỏ nhẹ hỏi, “Ở bên anh, em thấy hạnh phúc không?”
Tôi lắc mạnh đầu, “Không quá hạnh phúc.”
Anh khẽ nhíu mày, “Tại sao?”
Tôi, “Bởi vì ở bên anh, quá mức hạnh phúc, khiến em không chịu đựng nổi, cho nên em cảm thấy không quá hạnh phúc. Nếu như anh làm không hạnh phúc, em sẽ cảm thấy rất hạnh phúc đấy! Do đó, vì hạnh phúc của em, đừng làm em hạnh phúc quá mức, được không?”
Anh, “…”
Lại tiếp sau đó, anh dường như có chút buồn bực, bất đắc dĩ thở dài, “Nghĩ đến cả đời Lục Tuyển Chi anh đây vô cùng anh minh, sao lại có một cô vợ ngốc hết chỗ nói như em chứ?”
Tôi cả giận nói, “Trời cao quá thiên vị anh mà, anh chẳng những tướng tá đẹp trai anh tuấn, còn thông minh hơn người, hơn nữa lại là tinh anh trong xã hội, một công tử có đầy đủ điều kiện như anh, thở dài cái quỷ gì nữa!”
Anh đột nhiên hỏi, “Có một câu nói phải nói thế nào nhỉ? Ông trời vì bạn mà mở ra một cánh cửa, thì sẽ đóng lại một cánh cửa sổ.”
Tôi gật đầu, “Đúng vậy!”
Anh, “Vậy thì anh đã biết tại sao anh phải yêu em rồi.”
Tôi, “…”
HOÀN
|