Bộ Đôi Sát Gái Trường Nhật Minh
|
|
Chương 15
Sáng sớm, Trúc cựa mình mở mắt, đêm qua cô ngủ rất ngon trong cơn mê cô ngửi thấy mùi bạc hà dịu nhẹ, sau đó là cô tìm được cái gì đó rất ấm áp, mềm mại, ôm chặt thứ đó lại cô vùi đầu vào cọ cọ rồi ngủ mê luôn, mới mở mắt ra thấy mặt Quân phóng đại phía trước, đôi mắt nhắm nghiền, mi rất dài và cong, đôi môi mỏng đang vẽ một đường cong hoàn hảo, cứ thế cô ngắm Quân mà không biết hai người đang ở trong tình trạng ra sao, chợt nhớ đến tư thế ôm vô cùng mờ ám này cô đỏ mặt không thương tình đá Quân một cái văng xuống sàn nhà, Quân không biết chuyện gì mở mắt ra ngồi đậy
-Sao cậu lại ngủ trên giường-Trúc hét lên
-Hở gì..à mà có sao đâu con gái hết mà-Quân ngu ngốc hỏi
-Hứ cậu là con gái đấy-Trúc vừa nói vừa vào nhà tắm, Quân uể oải ngáp một cái dụi dụi mắt đáp
-Ờ, thì tớ không phải con gái nên để tớ chịu trách nghiệm cưới cậu về vậy
Quân nói những từ đằng sau nhỏ lại như tự nói với mình
-Hở cậu nói nên gì cơ-Trúc nói vọng ra
-Không có gì đâu, nhanh lên đi trễ rồi kìa
Bên phòng Thiên thì hai người thức dậy cùng lúc Thiên cầm chăn lại giường thì đúng lúc Tuyết bước xuống làm Thiên vấp chân Tuyết hai người ngã xuống môi chạm môi, hai khuôn mặt đỏ rần, hai trái tim cùng một nhịp, họ cũng có cùng một suy nghĩ"mình tương tư thôi" duy trì trạng thái hot trong vòng 2 phút Thiên hoảng hồn bật dậy, vội vàng xin lỗi, Tuyết cũng vậy và cô nhanh chân chạy vào nhà tắm, cô ngây ngốc đưa tay lên môi với khuôn mặt đỏ ửng, còn Thiên cũng không khá hơn, cậu đứng đó cũng ngây ngốc đưa tay lên môi lẩm bẩm"hôn rồi, hôn rồi, hôn thật rồi"sau đó tủm tỉm cười giống bị thần kinh, bên Lâm Nguyệt thì hai người phân công đi kiêu hai cặp kia, khi về thì Lâm Triều tủm tỉm cười:
-Vk à vk ơi, em trai vk có người iêu rồi nè
Sau đó giơ điện thoại lên, trong đt là tấm hình Thiên với Tuyết đang môi chạm môi sắc nét từng mm luôn, Minh Nguyệt cười nói:
-Lâm Quân cũng vậy thôi ăn đậu hũ hơi bị nhiều
Sau đó cũng cho ck mình xem tấm hình trong đó là Lâm Quân đang ôm Thiên Trúc, tay thì đang để phía dưới eo của cô nàng(-. -#)(dưới eo đó mí bạn)
Hai vk ck này nhìn nhau cười hiểm rồi đi xuống sảnh chính, 15' sau thì 4 người kia cũng xuống, hôm nay Thiên rất lẵng tử với áo sơ mi trắng quần dài, cravat thì thắt lỏng mở hai cúc áo phía trên lộ ra cơ ngực săn chắc, Quân thì quần jeen nam cá tính với dây nịt thắt chéo, áo thun ngắn tay, Lâm Triều thì mặc áo thun cặp với Minh Nguyệt, quần nam dài, áo khoác đinh bên ngoài, Tuyết thì mặc quần ngắn áo phong rộng, bỏ áo vào quần tóc búi cao lệt qua một bên, Minh Nguyệt thì quần ngắn, áo thun với áo khoác cặp với Lâm Triều luôn, Tuyết thì cũng quần ngắn, giày nike, áo crotop với cái áo khoác bên ngoài, sau người họ đi đến đâu làm tâm điểm đến đấy, lấy một vài dụng cụ cần thiết khi leo núi, hôm nay lại là một ngày vui vẻ không có gì nguy hiểm, họ vui chơi đến tận tối thiện cảm giành cho nhau cũng nhiều hơn, cứ thế trôi qua hết một ngày, chỉ có ăn, chơi, ngủ và mọi người đang háo hức chừ ngày cuối cùng của chuyến đi
-----END CHƯƠNG 15-----
|
Chương 16
Buổi đi chơi cuối cùng cũng đến, lần này sáu người họ diện đồ cặp hết làm cho fan hét rần rần, bắt đầu leo núi, Quân nói:
-Haza, giờ ai viết bản báo cáo đây
-Để tôi với Tuyết viết cho-Trúc
-Uk, vậy đi tôi đi câu cá-Quân nói, gần chỗ họ dựng lều có một con suối trong đó có cá, trên bờ cũng có vài cây táo đang chờ thu hoạch nữa
-Tao đi nữa-Thiên nói, Quân gật nhẹ và đi lấy cần câu
-Ể, hai đứa kia chị đi nữa-Lâm Triều nói vọng theo
Thế là Quân, Thiên và Lâm Triều đi câu cá còn Minh Nguyệt ở lại làm vài thứ lặt vặt với phụ giúp Trúc và Tuyết viết bản báo cáo, thời gian cứ vậy trôi đi gần đến tối, Minh Nguyệt đang đi dọn dẹp vài thứ linh tinh thì một con rắn dài, to do trời tối nên cô không biết nó là loại gì bỗng cắn phập vào chân cô sau đó trườn đi rất nhanh, hoản hốt thả hết đồ xuống đất, cô hét lên
-Á Á Á
Mọi người nghe tiếng Minh Nguyệt rất nhanh sau đó chạy đến, Lâm Triều nhìn chân cô sau đó nhìn khuôn mặt nhợt nhạc của cô thì vội vàng sơ cứu vết thương sau đó bồng cô lên chạy nhanh xuống núi, mới định đi thì ai đó ném hòn đá khiến chân cô sưng lên trực tiếp lờ đi, Quân thấy thế liền chạy theo nói:
-Tôi đi sau hai người còn ba người kia sẽ xuống sau
Ba người kia dẹp dọn xong liền định xuống núi thì trong bụi rậm phát ra tiếng sột soạt:
-Ai đó-Thiên hét lên rồi lao theo bóng đen vừa mới vụt chạy ra khỏi bụi, chạy theo một quãng rất lâu thì bóng đen dừng lại, Thiên cũng dừng lại nhìn người đứng trước mình, là một người đàn ông khoảng 35 cao to, hai người đánh nhau một hồi, Thiên nắm thế thượng phong, người kia biết không đánh lại liền bỏ chạy
-Leng keng
Tiếng một vật gì đó chạm đất, Thiên lại lấy thì ra đó là một cái huy hiệu hình con mèo đen, cái huy hiệu đính một viên đá ở giữa phía trên,nhìn vào là biết ngay đồ hiệu, Thiên cầm lấy cái huy nhét vào tụi chạy về chỗ của Trúc và Tuyết nhưng không thấy họ đâu, cả đồ cũng biến mất, nghĩ chắc họ xuống rồi nên Thiên lon ton xuống núi trong lòng có chút hụt hẫng khó chịu, xuống đến nơi buổi nhảy cũng bắt đầu, Thiên chạy vào trong phòng dành cho người bệnh của khách sạn thì thấy Quân, Lâm Triều, Minh Nguyệt, Hiệu trưởng và một bác sĩ
-Xuống rồi à, hai nàng kia đâu-Quân hỏi
-Ủa, họ không phải xuống trước rồi à-Thiên ngây ngô trả lời
Mọi người kích động nhìn Thiên vị bác sĩ kia liền được ra ám hiệu nên đi ra ngoài
-Nói gì kì vậy, không phải 3 người đi chung hả-Quân mắt bình tĩnh nói
-Không, không phải lúc mấy người đi thì có một người đàn ông thập thò gần đó nên tui đuổi theo rôi tui zới ổng đánh nhau, đánh một hồi ổng yếu thế nên bỏ chạy, tui lại chỗ 2 người kia thì không thấy họ kể cả đồ nữa-Thiên kể ra hết
-Toi rồi-Quân thẫn thờ sau đó vụt chạy đi, thì bị hiệu trưởng nắm lại nói
-Từ từ đã đừng kích động, cả ngọn núi như thế này tìm rất mất công, để đề phòng bất trắc ta đã gắn định vị vào điện thoại của các em nên mấy em cầm lấy cái này mà tìm
Hiệu trưởng đưa cái máy tính bảng bự chà bá lửa cho Thiên, cậu cầm lấy cậu với Quân liền chạy đi tìm, còn lại hiệu trưởng, Lâm Triều với Minh Nguyệt đang ngủ trong phòng, Lâm Triều nói:
-Cháu nghĩ cháu nên đi theo
-Uk đi đi-Hiệu trưởng nói(Hiệu trưởng là chú ruột của Quân và Lâm Triều tên Lâm Mạnh và con thứ ba của Lâm Quốc-ông nội Quân, ba của Lâm Triều đứng nhất tên Lâm Phong, con thứ là Lâm Hùng-cha của Quân, còn có một người cô út nữa rất trẻ chỉ khoảng 20 thôi, quân rất quý người này)hiệu trưởng trầm mặc một hồi rút điện thoại ra
-Alo cậu kiểm tra cho tôi hôm nay nhóm nào xuống trễ nhất và nhóm nào không có mặc
-Vâng, thưa hiệu trưởng
Cất điện thoại rồi cũng bước ra ngoài, Minh Nguyệt vẫn nằm đó ngủ mà không biết gì hết
-Ui, cái gì vầy-Tiếng của Trúc vang lên, cô nhớ là khi Thiên đi thì cô thấy có tiếng động sau lưng, sau đó thì không nhớ gì hết, cô thở dài nhìn xem xung quanh thì thấy xung quanh toàn bàn ghế hư, gỗ thì chất một góc thềm nhà rất bẩn, mạng nhện giăng xung quanh, đây đích thị là một chỗ để chất gỗ bị bỏ hoang rồi, cô nhìn sang bên trái thì thấy Tuyết đang ngủ mê mang, cố cựa mình nhưng không được vì tay chân đều bị trói bằng xích, bất lực cô đành kêu Tuyết dậy, khi dậy Tuyết định hét nhưng vì Trúc ra hiệu nên dừng hành động đó lại, hai người đang cố gắng cửi xích thì cánh cửa vang lên tiếng kêu cọt kẹt nặng nề, 1 phút sau có 4 người vào, toàn lũ trẻ trâu khoảng 18 tuổi có hai thằng đang cầm thuốc hút
-Hai cô em tỉnh rồi à-Một tên đi lại phía Trúc sờ má cô, cô hất tay thằng đó ra, thằng đó cười đểu nói
-Sắp chết còn kiêu thì anh đây không nhẹ nhàng đâu nhé
Trúc mơ hồ hiểu ra chuyện gì sắp xảy đến thì bỗng thằng đó lấy giấy bịt miệng cô và Tuyết lại nói:
-Uâ, đầu tiên là phải im lặng nhé mấy cưng-Nói xong ngước mặt lên nói với mấy thằng kia
-Tao chơi trước nhé, tao giành bé này
Ba thằng còn lại nhìn nhau, hai thằng không hút thuốc nói:
-Tụi bay làm gì làm tao không có hứng để mà giao lưu đâu
Thằng còn lại cười cười kéo tay Tuyết qua chỗ khuất tầm nhìn của Trúc mà ném Tuyết xuống
-Tụi bay từ từ đã-Hai thằng kia nói
Hai con sói đói chưa làm gì đã dừng lại, ngước mặt lên bực tức
-Gì
-Tụi bay hổng thấy lạ hả, đã rửa tay gác kiếm từ 4 năm trước, phi vụ cuối là giết phu nhân của ai đó, rồi tự nhiên giờ lại đi làm cho hai cô gái lạ hoắc
-Lạ cái đầu mầy, hai con đó là người có công trong phi vụ cuối đó
-Ờ, zậy hả zậy hai con này xong rồi sao
-Ai biết ổng nói xong thì quăng lại cho hai ả làm gì làm
-Ờ thôi tao ra tụi bay cứ vui chơi đi 3 tiếng tao cũng chờ-Hai thằng đó cười khả ố bước ra, Trúc nãy giờ nghe không thiếu một chữ, "4 năm trước....phu nhân...chẳng lẽ...", Trúc đang suy nghĩ thì bỗng một cánh tay khô ráp vuốt mặt cô thành công kéo cô về thực tại
-Sao thế bé con, sợ quá hả, anh đây sẽ làm từ từ đảm bảo bé con càng đau hơn mà không thể la hahaha"
Giận dữ, đôi mắt đã hằn lên tia máu nhưng không làm gì được, tên kia hôn lên môi cô, cô cắn hắn một cái làm hắn bậc máu, hắn chưa kịp kêu lên thì cô đã giơ chân lên nhắm vào hạ bộ của hắn làm hắn đau quằng quại
-Á con này hỗn-Tiếng nói bên kia vọng sang sau đó là
-CHÁT-tiếng chát vang lên vọng cả phòng, trên mặt Trúc là vết đỏ hằn 5 ngón tay, cô nghe một lúc tận hai tiếng vang lên nên cô đoán Tuyết cũng đang chống cự, sau đó thì cổ truyền đến cảm giác đau, hắn đang bóp cổ cô cho đến khi cô không còn sức chống cự thì hắn mới buông, thực sự cô rất mệt, không kháng cự nữa cô ngả đầu ra sau nhắm mắt lại, nước mắt từ từ chảy ra, bàn tay của tên khốn kia đang mở cúc áo của cô ra cho đến khi mở hết hắn xé chiếc áo ra ném xuống cất giọng
-Ê, thằng kia sao zậy
-Tao không thích nữa, cho mầy luôn đó, tao ra
Sau đó thằng kia đi ra, hắn ta tuột quần cô xuống giờ đây thì cô chỉ còn đồ lót thân thể bốc lửa làm tên kia không kiềm được, định cửi nốt đồ lót của cô thì có một hòn đá nhỏ bay vào đầu hắn, hắn nhìn qua thấy Tuyết, cái áo sơ mi nhàu nát bị bung cúc ra hết, thì cười ha hả
-Em muốn anh à
Sau đó đi lại chỗ của Tuyết thì bên ngoài vang lên tiếng va chạm, hắn dừng chân đi ra
-Tụi bay làm gì vậy hả
Hắn đứng hình khi thấy Quân và Thiên đang đánh nhau, một thằng đã ngấc xỉu, vơ lấy cái dao bên hông chạy đến chém ngay tay Thiên một vết dài, Quân túng người lên đá vào bụng thằng đang đánh mình rồi chạy lại chỗ Thiên để yểm trợ cho cậu, hai người giải quyết xong xuôi thì Lâm Triều cũng tới, Quân và Thiên nhìn Lâm Triều rồi lại chạy vào trong, Thiên chẳng để Trúc vào mắt cậu nhìn Tuyết mà không khỏi xót xa, chạy đến gài cúc lại cho Tuyết cậu hỏi cô sao không cô lắc đầu nước mắt tèm nhem trên gương mặt tuyệt mĩ, Tuyết nhìn tay Thiên đang chảy máu thì thúc giục cậu đi xuống núi hai người họ đi ra thì thấy quân lấy áo khoác của mình bao Trúc lại trong lòng, Quân không cao hơn Trúc cho lắm nên chân cô nàng cách đất một khoảng cách gần nhưng như vậy cũng đủ cho Quân di chuyển, khi Thiên và Quân vào cứu hai người kia thì Lâm Triều lấy bốn cái huy hình con mèo đen đính ngọc ở chính giữa phía trên ở trên áo họ bỏ vào tụi để điều tra. Năm người bọn họ đi xuống núi thì thấy Minh Nguyệt đang thấp thỏm ngoài khách sạn, sau đó 6 người họ trực tiếp kéo lên phòng hiệu trưởng
-----END CHAP 16-----
|
Chương 17
Hiệu trưởng thấy họ lục đục kéo lên phòng thì đem ghế ra tiếp khách, Quân leo lên ghế sopha vẫn giữ nguyên tư thế đó với Trúc, Trúc thì mệt mỏi để vậy luôn cô chỉ nghe họ nói thôi mà được Quân ôm như thế này cũng thực thoải mái, tuy là cupA nhưng không đến nỗi tệ, Lâm Triều và Minh Nguyệt thì ngồi trên giường của hiệu trưởng, Thiên thì nằm dài ở ghế đối diện Quân, Tuyết thì ngả ngồi hẳn trên ghế làm việc của hiệu trưởng, ông hiệu trưởng tặc lưỡi lại ngồi với Thiên nói:
-Vụ này không nhỏ có manh mối gì không để ra bàn đi
Thiên lười biếm ném cái huy lên bàn"của ông lúc đánh nhau ổng rớt", mọi người chăm chú nhìn
-Leng keng, leng keng ,leng keng
Lâm Triều thả vài cái huy giống vậy xuống nói
-Mấy cái huy này giống nhau là của cùng một băng nhóm
Trong Thế giới ngầm 4 năm trước thì boss ra lệnh mỗi băng nhóm đều có huy riêng và đều nằm trong vòng kiểm soát của boss, tuy không tham gia nhiều vào TGN nhưng boss này có uy lực rất lớn, một băng nhóm chỉ có khoảng 500 người nhưng bọn họ đều 1choi10 chưa kể top 10 sát thủ đều là người của bọn họ, những người này tùy ý gia nhập bang khác nhưng vẫn ở trong tay boss, huy của bọn họ là một vòng tròn làm bằng kim loại tùy theo cấp bậc mà dùng như vàng, bạc, đồng..vv...có khắc nổi một cánh ác quỷ phía trên là khắc trừu trượng một đôi mắt đỏ, phía dưới là chữ zero khắc bằng máu của người dùng huy, bang Hắc Đạo là hình một con quỷ ba đầu, bang Ngạo Thiên thì là con ngựa một sừng, Bang Devil là một cây thánh giá đen u uất,vv
Nhìn mấy cái huy trên bàn Trúc nói
-Bang nào lại dùng huy này??
-Cái này thì ai biết chắc chỉ có boss biết thôi-Thiên nói
-Ý tôi là bang này đã ngừng hoạt động rồi giờ lại hoạt động lại-Trúc nói
-Hửm, sao cô biết-Lâm Triều thắc mắc
-Thì lúc đó tôi nghe thấy mấy tên kia nói-Trúc nói đôi mắc thoáng giận giữ
-Còn nói gì mà 4 năm trước làm phi vụ cuối là giết phu nhân ai đó, rồi nói bắt cóc tôi là do hai ả nào đó làm-Trúc lại trừng mắt cố suy nghĩ
Mọi người trầm mặc, sau đó tản về phòng, Quân lén rút điện thoại ra nhắn:
-Rich, điều ra giúp tớ bang nào có huy là mèo đen rồi điều tra cách thức hoạt động, coi là tất tần tật luôn
-Uk
Sau đó cúp máy, nhìn Trúc trong lòng mình mà không khỏi xót xa, kéo cô về phòng thì cũng đã trễ, không tắm gì cả cứ để như vậy nguyên đêm làm tay Quân đau nhức nhưng lại làm ấm ấp tim cô
Sáng dậy học sinh bắt đầu lục đục kéo về trường, xả hơi một buổi rồi bắt đầu trở về như những ngày bình thường, hôm nay lớp của Quân có thêm hs mới là hai thiếu gia của nhà họ Mạc và Tiêu, hai người bước vào giới thiệu cùng lúc:
-Xin chào tôi là Tiêu Nham/Mạc Khoa, rất hân hạnh được quen biết
Đám con gái hét rần rần chói tai, cô giáo không có cách nào đành bảo hai người đó tự tìm chỗ, Mạc Khoa với Tieu Nham cười đáp
-Em muốn ngồi với bạn Thiên Trúc/Vân Tuyết
Bốn người nhìn lên ngạc nhiên, bọn con gái câm tức nhìn Trúc và Tuyết, hai người bọn họ chưa kịp lên tiếng thì Quân đã nói
-Ai nha, một bàn hai người đã hết chỗ vậy bạn Mạc Khoa đây là muốn ngồi trên đầu tụi này sao
Cả lớp nén cười, Mạc Khoa giận run người cố gắng bình tĩnh đáp:
-Thế giờ tôi muốn cậu đổi chỗ nhỉ hs nhận học bổng
Mạc Khoa vừa nói cố nhấn mạnh từ phía sau, cậu nghĩ như vậy sẽ làm cho các cậu ấm cô chiêu ở đâu theo mình nhưng đã lầm
-Ê ỷ nhà giàu rồi muốn làm gì làm hả
-Hứ đẹp trai nhưng lòng dạ xấu xí hẹp hòi
-Hừ dám chê Lâm Quân hả, ta giết ngươi
Cả lớp sừng sộ lên khiến cho mọi người bàng hoàng, người kinh diễm nhấ chính là Lâm Quân, cô liền vọi vàng nói
-Ấy ấy thực ra là không có gì đâu mấy bạn bình tĩnh
Cả lớp dừng khí thế nhìn Quân, cô thở dài nói với Mạc Khoa
Lát nữa bàn ghế sẽ đến mời hai cậu đứng chút nữa, Quân vừa nói thì hai bộ bàn ghế đến thật và Mạc Khoa ngồi trước Quân và Trúc còn Tiêu Nham ngồi trước Thiên và Tuyết, Tiêu Nham quay mặt xuống nói với Tuyết:
-Rất hân hạnh được làm quen
Tuyết cũng chào lại và hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Thiên đặt bàn tay ở giữa nói:
-Đang trong giờ học học sinh nhận học bổng rất cần được học
Tiêu Nham kinh thường nhìn Thiên , còn Tuyết thì ngơ ngác
-Hơ, Quân cậu umk
Thiên che miệng lại nhăn mặt nói, tớ sao hả cậu định nói tớ là con rể của Vân gia nên không cần học à
Tuyết đỏ mặc ngồi cãi với Thiên, Tiêu Nham nhăn mặc quay lên bảng, bên Quân thì cô ngồi học tử tế, rất nghiêm túc đôi đồng tử trở lại thành màu đỏ, cô nhìn bảng tỏ ra không quan tâm hai người bên cạnh nhưng trong lòng lại ăn không ít dấm chua
-Cậu thích xem phim không
Trúc đã chán ghét người này rồi nhừn vẫn tươi cười vì muốn có mối quan hệ tốt với người thừa kế Mạc gia nhưng mục đích chính là xem phản ứng người bên cạnh nhưng thấy người bên cạnh thờ ở như thế thì thật thất vọng, đáp:
-Tôi cũng thỉng thoảng xem phim thôi
-Tối nay cạu rỗi không, chúng ta đi xem phim nhé
-Xin lỗi nhưng tớ bận rồi
Cứ thế hai người nói suốt buổi học, phải công nhận là Quân chịudduwngj giỏi thật, phục luôn đó, cứ thé đã trôi qua tuần học đầu tiên, vụ Trúc bị bắt cóc thì cô nàng quên điều tra nhưng Quan đã biết rõ ngọn ngành kể cả ai,đã giết mẹ của Trúc nhưng cô đang lơ tơ mơ vụ Yun, Yun, Su Su nên cô định hỏi thẳng Trúc luôn nhưng cái bóng đén kia cứ dính lấy cô làm Quân khó chịu nhưng vẫn phải bình tĩnh, cứ thế một tuần rồi hai tuần trôi qua rồi đến lúc chuẩn bị thi thì sức chịu của Quân và Thiên cũng bị đâm thủng
----END CHAP 17---
|
Chương 18
Tuần trước ngày thi Thiên và Quân không bước ra ngoài KTX kể cả vào học chính thức hai người cáo bệnh rồi nằm ường ở kí túc, Tuyết và Trúc thì khó hiểu mà họ không biết bên ngoài kí túc có một người con gái đẹp hoàn mĩ không tì vết với gương mặt bây by và nụ cười ác quỷ, bên cạnh cũng có một cô gái dễ thương trông rất quyến rũ, cô chu môi nói
-Chị xem bây giờ là gì đây thẹn quá hả một lũ nhát cáy
Cô nàng kia cười híp mắt
-Ừa họ nhát thua em mà, khi chị tỏ tình thì mặt em đỏ như tôm luộc á hắc hắc
Cô nhóc kia đỏ mặt, vội đánh trống lảng nói:
-Được rồi canh họ đi rồi chụp
Hai người họ là một đôi, người cao cao với nụ cười ác quỷ là Nhan Diệp, cháu gái của tể tướng nước Anh, có người em họ là con của tể tướng bị mất tích tính ra năm nay nàng được 12 tuổi, người còn lại là Phạm Thiên Băng là công chúa nước Anh, bọn họ hẹn hò công khai và được sự chấp nhận của gia đình hai bên, đám cưới sẽ diễn ra khi họ tròn 18 tuổi(Diệp 17, Băng 16).
-----Tua ngược thời gian khi tg không có mặt-----
Hai cái tên kì đà Mạc Khoa và Tiêu Nham đã thành công kéo Tuyết và Trúc vào một cuộc hẹn kép ở công viên Renwai-công viên đứng thứ 2 thế giới(chém)Quân và Thiên biết chuyện liền theo dõi không ngờ 'được' Diệp và Băng bắt gặp khi họ đang hẹn hò, hai con tiểu quỷ này lại biết chuyện nên chọc quê hai người, thế là quê tới nỗi năm, sáu ngày không ra khỏi kí túc.Hai con người kia muốn giúp bạn thân nên mới ở lại và nhún tay vào tình yêu của hai đôi bạn trẻ này
-------Kết thúc hồi ức-------
Hôm nay là có Hóa có tiết kiểm tra 1 tiết nên bắt buộc Quân và Thiên cũng mò dậy mà đi đến trường, hai người vào lớp và không thấy bóng dáng của hai người nào đó nên thở phào, Tuyết và Trúc cũng bước vào lớp nhìn hai người họ, hai tên kì đà cũng theo sau hai người họ, mấy hôm nay không có Quân và Thiên nên quan hệ của 4 người kia cũng tốt lên rất nhìu, Quân và Thiên đang tức giận đấu mắt với hai tên kia thì bên ngoài lớp nghe tiếng xôn xao bàn tán, hai người vừa nhìn ra thì
-Oa oa oa, Thiên ca ca à người ta nhớ huynh lắm đó-Băng Băng chui vào ôm lấy cổ Thiên chân thì cách đất 30cm(tại chị ấy lùn wa), Thiên đen mặt, còn cái cục thịt cứ không nghừng cọ cọ vào ngực mình, Băng ngước lẻn ghé sát vào tai Thiên nói nhỏ
-Tụi này giúp hai người đó, coi Tuyết nhi của người ghen kìa
Thiên nhìn qua bên Tuyết thì thấy cô đen mặc nhăn nhó rất khó coi, trong lòng thực vui vẻ nhưng mà Băng Băng như vầy thì, nhìn qua Quân cũng còn thảm hơn mình nữa, Diệp tỉ thấy Băng Băng như vậy thì ăn dấm chua một thùng trực tiếp hành hạ Quân giữa bàn dân thiên hạ
-A lâu rồi không gặp ngươi cũng quên đàn chị này rồi-Nói xong véo Quân một cái khiến cho mặt cô sưng lên sau đó hôn quân làm mọi người mắt to mắt dẹt nhìn nhau, Quân và Thiên đứng bất động, Diệp tỉ tỉ lấy tay chọc chọc vào xương quai xanh tinh xảo kia cúi xuống nói nhẹ vào tai Quân:
-Xem Trúc nhi của em ăn dấm kìa
Hành động đó thành công kéo Quân về, gấp gáp nhìn về bên Trúc thấy cô mặc đen lại lạnh lùng thấy rõ, bỗng nhiên Quân không thấy ấm ấp mà lại thấy hoảng sợ nhìn người trước mặt
-Tùng tùng tùng
Tiếng trống đánh vào lớp, mọi người bắt đầu tản ra về lớp, Băng Băng tuột xuống chạy về phía Diệp tỉ tỉ để cô bồng về lớp(Băng nhảy cóc để bằng lớp với Diệp tỉ, hai người này hiện học lớp 11a1), trướt khi đi Băng Băng rướn người lên hôn Thiên cái chụt rồi mới đi, vào trong lớp học có hai người vui vẻ, hai người ăn dấm, hai người thất thần các phần tử còn lại thì tám chuyện vừa xảy ra
-Họ là ai vậy-Trúc hỏi Quân
-Ờ, cái người cao thì là đàn chị bên Anh còn cô nhóc lùn tịt là bạn bên đó luôn-Quân trả lời trong khi mắt dán lên bảng vì gv đã vào rồi
-Cô đó là người yêu cậu hả-Trúc hỏi mặc hơi đỏ
-Ơ không, bạn bè à trên mức bạn bè chứ là....
Trúc cúi đầu chờ
-Là đàn chị tôi thích nhất-Quân cười híp mắt Diệp tỉ tỉ là người bạn duy nhất của cô bên Anh mà sao lại không thích nhất
Quân nói một đằng nhưng Trúc lại nghĩ một nẻo, Trúc buồn bã bĩu môi mà hành động này lại để cho Quân thấy làm tim ai đó nhảy lên không nhịp điệu buổi học buồn tẻ lại trôi qua như bao ngày khác
|
Chương 19
Hôm nay học xong thì Quân, Thiên và vk ck Diệp tỉ đi bar(Chap này hai nữ chính không đất diễn), bar bọn họ đi tên là Zero, địa bàng của boss, bước vào bar với những ánh mắt không mấy thiện cảm đi vào quầy kêu vài chai bia, Quân lèm bèm nói:
-Cho gặp quản lí
Mọi người kinh ngạc nhìn Quân, tên bồi bàn khinh bỉ nói:
-Một kẻ như ngươi mà đòi gặp quản lí à
Sau đó mọi tiếng xì xầm lên tiếng, quản lí bar này là Rich, là thuộc hạ thân cận với boss, cậu rất đập choai, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, là một người có tiếng tâm lẫy lừng thì làm sao mà một kẻ như Quân nói gặp là gặp, mọi tiếng xì xầm bỗng im bặt khi một bóng lưng cao to bước vào mặt bộ đồ trông rất lịch sự, áo vet, cravat thẳng tấp, ánh mắt lạnh lùng lước đến đâu mọi người im lặng đến đấy, tiêu sái đi đến chỗ mấy người họ cất giọng:
-Mấy cậu vào phòng nói chuyện đi
Quân nhìn mọi người ở đây cười thầm nói:
-Cậu dìu tớ vào
Mặt của mọi người có một vài tia hắc tuyến chảy xuống, nói Rich dìu đi vậy chẳng lẽ cái người này là boss, nhưng bọn họ xưng là cậu tớ vậy là bạn, Rich dìu Quân trước con mắt khủng hoản của mọi người, Rich quay mặt lại nói với tên bồi bàn:
-Đuổi việc, không bar nào được nhận
Lời tuyên bố nêu ra ai cũng nhìn tên bồi bàn xấu số thở dài
Mọi người kéo vào bar, Rich nói
-Sao mọi người hôm nay lại tới đây
Mọi người im lặng hưởng thụ chỉ có Quân nói chuyện
-Tụi này định tới THE AND nhưng lạng qua đây nói với cậu một vài chuyện
-Chuyện gì
-Tớ muốn theo sát bảo vệ hai người đó rồi tìm ra hai cái người con gái kia là ai luôn
-Hừ hai cái người đó không có gia thế lừng lẫy mà chỉ là cấp dưới của Hắc Đạo nhưng tớ lại chưa tìm ra chính xát lắm vụ ám sát phu nhân Thiên gia
-Ờ , tao đi-Thiên nói xong đứng dậy mọi người cũng đứng dậy bước ra theo điểm đến tiếp là bar THE AND Quân chỉ để xem xem hai cô nhóc kia thế nào, vừa đến nơi, Quân dắt mọi người đến căn cứ, định mở cửa ra thì Diệp ngăn lại cô ra dấu im lặng, mọi người khó hiểu nhìn cô thì nghe thấy tiếng nói phía trong
-Tử Khuynh à Tử Khuynh ơi, cậu định lừa anh Quân đến khi nào nói ra đi
-Không nói, bất lắm hai người đó có quan hệ với cái người đầu heo kia họ mà biết là bắt về liền đó Thiên Lan ngu ngốc
-Nhưng tớ nhớ Thiên Băng
-Kệ cậu ai bỉu cậu theo tớ giờ cậu zề cũng họ hỏi rồi cậu khai tất cả về tớ họ bắt tớ về thì piền chết
-Nhưng mà sao cậu lại không muốn về
-Hứ về thì suốt ngày cứ học này học nọ rồi ngày nào cũng gặp kẻ ngốc cứ tưởng mình là hoa hoa công tử phát sốt
-.....
-.......
-...
Ở đó nghe đoạn đối thoại Quân và Thiên vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, Thiên Băng vui mừng, còn Diệp tỉ thì đầu đổ hắc tuyến, cái gì chừ dám nói tôi như vậy, Diệp tỉ mở cửa cái rầm, vừa thấy bóng dáng quen thuộc kia Thiên băng liền ôm chầm đến
-Hu hu, em có biết chị nhớ em không Thiên Lan
Hai người kia thực ngạc nhiên, Tử khuynh lắp bắp
-Sao sao mấy người lại ở đây
-Để vác xác cô về-Diệp tỉ nói gằng
Hai người này lại đấu mắt, hôm đó mọi người chơi hả hê rồi mới chịu về, hôm sau lên trường có một tin làm học sinh vui vẻ
-Sau khi thi cuối học kì I xong nhà trường sẽ làm một buổi dạ tiệc
Nghe tin này mọi người đều vui vẻ còn Quân thì quyết tâm giành được hạng nhất trường, suốt ngày học, ăn, ngủ, chơi, cũng chẳng thèm quản hai cô nương kia nữa trực tiếp làm cho hai tên kia khó khăn trong việc tiếp cận(ác)
Ví dụ như một hôm tên Tiêu Nham định hẹn Tuyết ra ngoài trường để tỏ tình, Thiên liền từ trên lầu hai ném nguyên bịch nước bẩn xuống làm anh chàng phải vội hủy cuộc hẹn
Hay khi Mạc Khoa định rủ Trúc đi xem ca nhạc anh chàng thủ sẵn hai vé trong cặp đến khi moi ra thì thành một đống giấy vụn
Hôm nay là ngày trước ngày thi, Quân và Thiên ở kí túc học nhóm hai cô nàng kia cũng ở trong phòng làm việc riêng
-Xonggggg-Thiên mệt mỏi nằm dài xuống bàn
-Mệt wa trời luôn-Quân ngửa đầu nhắm mắt
-Này, quân ơi kể tao nghe chuyện cười đi-Thiên mè nheo
-Ngày nảy ngày nay, trong thế giới của trí tưởng tưởng Xì Trum ngước mặt lên nhìn về phía Avatar nói'Khi lớn lên tôi sẽ giống như bạn'-Quân nhắm mắt điềm tĩnh trả lời
Phụt hhaha-Xì trum mà muốn giống avatar haaaa-Thiên cười ngặc nghẽo hai cô bạn kia cũng cười theo
Đang cười bỗng nhiên Thiên chỉ vào bụng mình nói
-Ê mầy hình như tao béo á phải giảm béo thôi
-Giảm bằng cách nào-Quân hỏi
-Đi bộ-Thiên trả lời
Bỗng Quân bật dật nhìn Thiên chằm chằm làm cậu khó chịu hai người kia cũng nhìn Quân khó hiểu
-Mầy thấy Trư Bát Giới chư đi đến Tây Thiên rất là dài đó mà hắn ta có giảm được gì đâu chưa kể bị yêu quái bắt và ăn chay nữa, mầy muốn giảm cân bằng cách đó là hết sức ngu ngốc
Trên đầu Thiên chảy xuống vài vạch hắc tuyến, hai cô nàng bên kia thì bụm miệng cười, Quân thì ngửa mặt ra ,4 phút sau
-Bốp bốp binh binh
-Úi, hai tên này
-Bốp bốp binh binh bộp bộp
Một màn đại chiến gối xẩy da một cách hoành trán khi Thiên đánh Quân, hai người đánh rồi trược sang trúng Tuyết và Trúc rồi 4 người hai phe mà đánh
------END CHAP 19-----
|