Đồ Băng Tảng, Em Yêu Anh
|
|
-Không …nhưng gì hết ??? - Hắn quả quyết khiến nó cũng đành buông xuôi chấp nhận
-Qúy khách cần tư vấn gì ạ ? – Cô nhân viên niềm nở phục vụ ,khi đã chứng kiến mọi cảnh hài của nó
-Cô lấy cho cô ấy những bộ đầm dạ hội đơn giản ,không cầu kì ,và màu sắc nhã nhặn một chút .. ? –hắn nói với giọng lạnh lùng vốn có
- Vâng ! Mời quý khách đi đến phòng thử ạ ??
Bảo Ngọc như rô bốt vừa nhận mệnh lệnh lê bước theo sau với tâm trạng ngỗn ngang .Với nó ,nơi này xa lạ hoàn toàn và cả những vật dụng nơi đây cô chưa từng dám thử.
Sau một lúc ,thử không biết bao bộ đầm rườm rà Bảo Ngọc chọn cho mình chiếc váy trắng tinh khôi .Kiểu cách của nó tuy đơn giản nhưng toát lên vẻ đẹp mị hoặc..Chiếc váy như toát lên vẻ đẹp hồn nhiên ,trong trắng nó vốn có ,vẻ đẹp ấy không lộng lẫy xa hoa mà nó bình dị đơn sơ…
Nó bước ra sau tấm màn cửa với hình dáng như nàng tiểu thư dịu dàng, nhã nhặn ,khiến hắn nhìn chẳng chớp mắt..Với hắn ,nó có một sức hút lạ thường .
-Băng tảng …băng tảng
-Hả?? – Hắn bấy giờ như lạc vào xứ sở thần tiên của nàng công chúa mà mình là bạch mã hoàng tử ,không hay tiếng gọi thất thanh của nó .
-Anh làm gì ngơ người luôn vậy ??? Em mặc cái này được không?/ - Bảo Ngọc ấp úng hỏi hắn , đây là lần đầu nó trưng diện như một người thiếu nữ thực thụ
-Được <,… đẹp …đẹp lắm …- Hắn ấp úng thốt lên lời nhận xét tận tâm,như lời thú nhận tim mình đã bị hớp hồn bởi nét đẹp nó…
-Vậy à ?? thật không ??
-ừ …Cô gói cái này cho tôi – Hắn tránh những câu hỏi vu vơ của nó tiến đến quầy tính tiền
Đôi trai gái bước đi trên phố dưới bao ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người,quanh họ là màu hồng của tình yêu của hạnh phúc .Có thể nói hạnh phúc họ có được là sự đánh đổi ,hi sinh xa cách sau bao năm tháng đau khổ .Nó – đã có lúc tận cùng tuyệt vọng cái ngày hắn được chẩn đoán .Hắn - quằn quại trong cơn đau nhưng con tim luôn mách bảo hướng đến nó .Họ cùng nhau trải qua khó khăn ,gian truân và hiện tại họ đã chạm đến vạch hạnh phúc của mình .
|
Chương Ngoại Truyện 3: Con Ma " Bảo Ngọc"
Đến hẹn lại lên , Buổi tối định mệnh với nó cũng đã đến .Bảo Ngọc hồi hộp,lo lắng ,đứng ngồi không yên ,bởi một phần lý do hắn cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó “ phải đẹp lung linh trong hôm nay” khiến nó áp lực . Nó cứ đi tới đi lùi vài chục vòng trước gương , rồi mạnh dạn ngồi trước những vật dụng trang điểm hắn mua .Nó cứ quét ..quẹt ..rồi bôi…quét … Vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại và ngừng lại sau tiếng chuông cửa reo lên .
Như vị cứu tinh của sắc đẹp ,cứu nó khỏi cơn ác mộng trang điểm này .Nó mừng rỡ .chào đón TIểu Tuệ
- 3 tê ,cô đến đúng lúc lắm ! Cứu tôi với .Mấy cái quái quỷ này tôi không biết gì cả ?
Nó ngây thơ kể lể trong khi kẻ kia được một trận cười giòn tan khi thấy hình ảnh quái lạ hiện giờ của nó .Điểm nhấn là đôi mắt đen loe loét màu đen như gấu trúc từ mascara ,và còn cả đôi môi đỏ được nó tô điểm lem luốt sang hai bên môi .Điểm đáng cười nhất là hai má hồng của nó được đóng dấu bởi hai vết tròn đỏ như hai trái bóng bàn hiện diện ,nhìn tổng thể nó như búp bê Nhật bị lỗi ,khiến Tiểu Tuệ vừa cười sặc sụa vừa nói không ra tiếng
-Cô ..haha ….kaka ..cô làm …cái quái gi thế?
-Thì trang điểm – Bảo Ngọc ngây thơ trả lời như thể ta đây làm đúng
-Cái này đi nhát ma thì có ? – Tiểu Tuệ vừa lau khóe mắt ướt đẫm của mình sau trận cười quặn bụng
-Này – Cơn tức giận của nó như dâng trào hét to vào kẻ sấc xược kia ,tuy không thể trang điểm đẹp nhưng với nó ,tự nhận thấy còn đẹp hơn Thị Nở ,ấy thế mà con 3 tê này nói năng kiểu ngạo ngễ đến thế
-Thôi vào đi tôi trang điểm lại cho .Cũng may ,Anh Phong bảo tôi qua giúp cô sửa soạn ,không thì chắc nhà anh ta chứa đầy bệnh nhân vì cô quá ?
-Gì ? cô nói thế nghĩa gì?
-Thì các quan khách sẽ bị cô làm hoảng sợ đến mức nhập viện mất.không thì cười đến mức té xỉu ..haha – Tiểu Tuệ nói giọng giễu cợt
-Cô – Tiếng uất giận của nó vang lên nhưng lí trí vẫn giữ chân cơn giận nó trong lòng ,nếu không có Tiểu Tuệ chắc hẳn cô phải giằng co mãi chẳng đường ra với mớ hỗn độn này ,nên đành kiềm lòng nhẫn nhịn ..
Chỉ mấy phút ngắn ngủi ,Tiểu Tuệ tay nhanh thoăn thoắt nào lược ,chì kẻ ,son ,tô điểm một cách điệu nghệ trên khuôn mặt phụng phịu của nó .Tiểu Tuệ như một người nghệ sĩ điêu luyện ,lành nghề nhanh nhảu tạo nên tác phẩm tâm huyết của mình .Tác phẩm tâm huyết ấy không ai khác là nó , phút chốc nó như được bà tiên hóa phép ,từ một con ma xấu xí thành một cô nàng tiểu thư yêu kiều ,diễm lệ ,bởi bàn tay ma thuật của Tiểu Tuệ .
-Tạm ổn - Tiểu Tuệ hài lòng với tác phẩm của mình
-Gì ?? vậy mà tạm ổn hả ?? tôi nhìn không ra chính mình luôn ấy ?? cô tài thật ??? – Bảo Ngọc cảm phục tài trang điểm xuất chúng của con 3 tê mà trước đó là kẻ thù không đội trời chung của nhau.
-Trong quãng đời sống hưởng thụ của tôi ,tôi chỉ gặp được một người duy nhất không biết làm đẹp cho chính mình ,chính là cô đấy ?? Đúng là ngốc thật –
-Này con 3 tê kia ?? tôi thì làm sao chứ ? Với tôi chỉ cần giỏi võ phòng thân được rồi ,cần chi biết ba cái nữ công gia chánh này ..khi gặp nạn ,,còn hơi sức đâu mà trang với chả điểm …hừ - Bảo Ngọc cãi chày cãi cối khiến mọi lí lẽ ưu thế về mình
-Bó tay ! này , mang đôi giày này vào ??
-Hả giày gì ? Cô tặng tôi à ?- Bảo Ngọc ngớ người khi Tiểu Tuệ mang ra đôi giày gót trắng ,màu trắng kem hòa cùng kiểu dáng trơn nhã nhặn càng khiến nó toát lên vẻ đẹp thanh tao hơn,Điểm nổi bật nó thích ở đôi giày ấy là gót của nó không cao và nhọn hoắt như tăm tre như những đôi giày thời thượng của giới quý cô giàu có, cũng giúp nó phần nào đi thoải mái hơn .Nó đem lòng cảm kích Tiểu Tuệ khôn xiết :
-3 Tê cám ơn cô nha!! May là đôi này tôi mang được ! Cô hiểu sở thích của tôi thật ấy ??
-Đừng tưởng bở ! Tiểu thư như tôi mà đi hạ thấp mình mua giày cho cô à ?? Phong cuả cô mua ấy ,tôi chỉ phụ trách vận chuyển thôi
-Dù sao cũng cám ơn cô !! – nó vui mừng như đứa trẻ vừa được kẹo ,tâm hồn trẻ thơ luôn dồi dào trong nó .vẻ mặt ấy khiến Tiểu Tuệ cũng đôi chút mềm lòng , dường như cô nhận ra điểm Phong yêu sự vô tư ,hồn nhiên này của nó,mà ở cô không bao giờ có được,bởi cuộc sống của cô quá lệ thuộc vào quyền quy và gia thế .Đôi lúc cô cũng muốn như nó ,vô tư nô đùa như đứa trẻ cùng chúng bạn ..nhưng bố mẹ luôn gieo rắt trong đầu cô những suy nghĩ “ Con phải chọn bạn mà chơi ,chúng nó không cùng đẳng cấp với con” .Những lời ấy ăn sâu trong tâm trí của Tiểu Tuệ ,tạo nên một Tô Tiểu Tuệ ích kỉ như ngày hôm nay .
- 3 tê ! 3 tê …- tiếng hét của nó vang cả vào làn suy nghĩ của Tiểu Tuệ khiến cô hoàn hồn về thực tại ..
-Hả ?? Cô làm gì hét to thế ? cháy nhà à ??
-Tôi gọi cô hơn vạn lần rồi đấy ??
-Này sao cô cứ gọi tôi là 3 tê vậy ..tôi có tên đàng hoàng nha ?? con ngốc kia
-KAKA tôi thíc ấy ..cô làm gì tôi 3 tê ??
-Cô …không cãi nhau nữa ..đi thôi cũng trễ rồi !!
-ừ
Họ cùng nhau tiến bước đến buổi tiệc ,bằng chiếc xe thời thượng của Tiểu Tuệ....
|
Chương Ngoại Truyện 4 : Buổi Tiệc Công Khai
Trước cổng nhà hắn
Bảo Ngọc rụt rè trước sự sang trọng ,lộng lẫy của nơi đây .Ngôi biệt thự to và rộng lớn với khu vườn trải dài bông hồng đủ màu sắc ,cùng với lối đi đến cửa chính thẳng tắp ,xa tít như đường chân trời ,khiến nó càng lo lắng hơn bao giờ hết .Với nó ,nơi đây không thuộc về mình ,bởi sự xa hoa của vật chất ,uy quyền của con người nơi đây tách biệt hoàn toàn với một thân phận cỏn con như nó .Đôi tay của Bảo Ngọc run run ,ướt đẫm mô hôi ,đôi chân ngày nào đánh đá nay lại bũn rũn lạ kì .Nó cứ đứng như tượng như thể cơ thể mình đã bị đóng đinh tại ranh giới bước vào thế giới hào quang kia,không hay hắn đến lúc nào lay lay mặt mình
- Heo lai gà ..sao em không vào ?? – hắn khó hiểu hành động này , lay lay vẻ mặt mất hồn của nó.Thoáng nhìn ,hình dáng hôm nay của nó như một thiếu nữ thực thụ .Nó điệu đà với chiếc đầm trắng hở vai toát lên vẻ đẹp thanh tao của nữ nhi .Nó càng đẹp hơn với đôi giày màu kem vừa vặn hắn tặng ,khiến hắn như động lòng phàm trước ải mỹ nhân .
-Hả ? à …ừ….- Bảo Ngọc chưa kịp hoàn hồn ú ớ cho qua ,đến khi tỉnh mộng thì ôi thôi …
Trước mắt nó có phải là hắn hay là chàng hoàng tử hòa hoa nào ? Hắn ,hôm nay ăn viện cực lịch lãm ,ra dáng đàn ông thành đạt với bộ vest đen uy nghiêm ,bên trong thấp thoáng áo sơ mi trắng thư sinh ,cùng đôi giày da bóng loáng ,thoáng nhìn nó cứ ngỡ anh chàng doanh nhân thành đạt nào ấy chứ…Nó với linh tính mách bảo của người con gái ,khi thấy trai đẹp là đôi mắt ấy cứ dán chặt vào khuôn mặt hotboy khả ái ấy .Mọi đường cong ,góc cạnh trên gương mặt ấy càng tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng mà quyến rủ chết người của hắn ..Cứ 1 phút trôi qua,…hai phút trôi qua…5 phút lại trôi …ánh mắt nó chỉ dừng nơi gương mặt đầy tinh khôi của hắn , đến khi hắn cắt ngang lần 2 :
-Heo ngốc ? – hắn hét lớn như triệu ba hồn bảy vía của nó về nơi đây
-Hả? – Bảo Ngọc giật bắn người nhập hồn gấp rút
Tình trạng bây giờ của nó như vừa đến ngưỡng cửa diêm la dương ,lại bị tiếng hét thất thanh như thiên loi đánh sét vang lên ,lôi cả hồn lẫn xác gấp rút triệu tập ,hối hả như vắt chân lên cổ mà chạy .Bởi nó đấm chìm trong nhan sắc quá ư là hoàn hảo của hắn, không hay đứng trước cổng cũng tầm vài mươi phút .Kẻ kia như chỉ chờ cơ hội mắng yêu nó :
-Em đúng là …chúng ta đứng đây bao lâu rồi em biết không ?? Định tàn tiệc mới vào hả con heo ngốc ?
-À ..em xin lỗi …tại …- Bảo Ngọc thẹn thùng nhận lỗi ..bởi ngày hôm nay quá hồi hộp với nó ,khi biết bao con người hiện diện nơi đây ,áp lực trong nó ngày càng tăng .
-Nào ta đi thôi ! – Hắn nở nụ cười yêu thương hiếm có trong cuộc đời mình cùng cánh tay đưa về phía nó như chứng minh rằng “ có anh ở bên,em đừng lo”
Mọi thứ như ngừng quay với nụ cười của hắn ,tim nó như một luồng ấm áp vừa chạy qa ,bao hồi hộp,lo lắng đều tan biến ,hiện tại chỉ còn sự hạnh phúc tràn ngập nơi tim .Nó nở nụ cười vui vẻ,nắm tay hắn bước vào buổi tiệc ,bước vào cuộc sống của hắn ,bước vào thế giới xa hoa hoàn toàn xa lạ với nó
Họ nắm tay nhau bước đi trên con đường hoa nhỏ ,như đang trên lễ đường hạnh phúc ,tuy chông gai ,gian truân ,nhưng đổi lại hạnh phúc viên mãn là điều họ có được.Đôi trai thanh nữ tú ấy sãi bước tự tin và tràn đầy hi vọng về một kết thúc đẹp cho cuộc tình của họ .Hắn và nó tiến bước đến bục sân khấu ,nơi trung tâm của mọi ánh nhìn ,mọi ánh đèn chiếu sáng lấp lánh .Đôi trai gái ấy ,vẫn tay trong tay ,vẫn là sự tin tưởng nhau trong mọi hoàn cảnh . Mọi người xung quanh ,hầu như tất cả hướng mắt về nơi tỏa sáng ấy ,không phải là những ánh đèn xa hoa ,mà là vẻ đẹp lịch lãm của cậu trai trẻ ,cùng vẻ đẹp trong sáng,tinh khiết của cô gái thu hút mọi ánh nhìn nơi đây.
Hắn khàn giọng với vẻ mặt nghiêm nghị ,lạnh lùng của một thiếu gia :
-Chào các vị , tôi - Hoàng Thành Phong,sẽ là người kế thừa tập đoàn Hoàng gia .Nhân buổi tiệc hôm nay tôi xin giới thiệu với các vị một người .Đây - người con gái đứng bên cạnh tôi là vị hôn thê của tôi ,cô ấy là Bảo Ngọc ,là con heo lai gà ngốc của tôi …- Hắn vừa nói với giọng lạnh lùng pha lẫn ấm áp yêu thương ,vừa nhẹ nhàng choàng vai Bảo Ngọc đưa ra lời thông báo với tất cả mọi người …
Bảo Ngọc cứ ngơ người chưa hiểu chuyện gì xảy ra ,chưa hiểu những lời hắn nói là gì .Tiếng vỗ tay vang dội cả buổi tiệc khiến đầu óc nó trống rỗng,không thể suy nghĩ được gì ,chỉ biết gượng cười giữ thể diện.Đang mông lung trong mớ thông tin rời rạc chưa thể lắp ráp ,bàn tay nó bất chợt lực lạ nào đó nắm lấy dẫn đi .Chủ nhân của lực lạ ấy không ai khác là hắn ,sau mọi thứ ,mọi tuyên bố của hắn với mọi người ,giờ lại là hành động bỏ trốn ,khiến nó không tài nào hiểu được
-Băng tảng ,anh dẫn em đi đâu vậy?
- Đến nơi rồi em sẽ biết ? – Hắn chẳng màng giải thích chỉ kéo nó đến chiếc xe của mình ,phóng đi bỏ lại nơi nhộn nhịp này
Trong sự náo nhiệt của buổi tiệc đâu đó thoắt ẩn sự cô đơn , lạnh lẽo cùng nổi đau tuyệt vọng ,nguời sở hữu nơi đó không ai khác là anh – Trần Thanh Phong…Quanh anh là sự vui vẻ ,nhộn nhịp của buổi tiệc ,duy nơi anh đứng lại bao trùm một bầu không khí lạnh giá tình thương .Vẻ mặt anh đầy tâm trạng lân lê ly rượu trên tay với bao nổi sầu thảm
-Anh chưa từ bỏ sao? – Tiểu Tuệ nhìn anh đã một lúc lâu ,cô cảm nhận được nổi buồn trong anh ,cũng là nổi buồn yêu người ,người không yêu mình,của chính bản thân cô .Cô tiến đến trò chuyện cùng anh
-Hừ… từ lúc bắt đầu lại anh đã không có hi vọng ,huống chi nói đến sự từ bỏ - anh ảm đạm ,nhẹ nhàng trút tâm sự vào lời nói
-Anh ngốc thật!
-Ừ ! anh ngốc ,nhưng nhờ vậy anh mới hiểu rõ giá trị của tình yêu .Không cần bên nhau mới gọi là yêu .Yêu chỉ đúng nghĩa khi người mình yêu hạnh phúc.!
Tình cảm với Bảo Ngọc ,anh luôn cất giữ nhưngkhông thể nối lại tình xưa.Tuy với anh là sự đau khổ ,nhưng với nó là hạnh phúc thì đó cũng là điều anh muốn cho tình yêu thầm lặng của mình.Khi yêu không cần chiếm hữu chỉ cần cảm nhận được người mình yêu hạnh phúc ,đó mới là cảm giác yêu thương..Đừng nên lẫn giữa yêu và chiếm đoạt …
Anh hòa mình với dòng tâm sự trĩu nặng ,nâng ly rượu trên tay uống cạn ,như thể muốn hòa cùng men say quên hết chuyện ưu phiền ……Ánh trăng đêm nay soi sáng cả mọi ngõ ngách phố phường ,soi sáng cả những gương mặt thanh tú .Soi cả gương mặt chất chứa nổi buồn của anh …Duy nơi hắn và nó lại ngập tràn màu hồng hạnh phúc .
|
Chương Ngoại Truyện 5 : Hãy Làm Chìa Khóa Của Cuộc Đời Anh Nhé!
Hắn phóng xe trên con đường định mệnh kết nối nó và hắn .Con đường quen thuộc với cả hai nơi chất chứa bao kỉ niệm đẹp và cả kí ức đau thương .Dọc đường đi là bờ biển,xa tít là chiếc ngọn đèn hải đăng ánh sáng nhấp nháy như đom đóm ,hương gió biển thổi qua làm lòng người xao xuyến ,thoải mái ,hòa cùng âm thanh rì rào của sóng vỗ ,càng khiến tâm hồn thư thái ,dễ chịu hơn .Bảo Ngọc ,đã lâu cô không được hóng gió biển ,không được nghe tiếng sóng vỗ vui tai và cả…không được trút tâm sự cùng biển khơi.Nó nhắm mắt hòa mình cùng gió ,như thả hồn mình theo tiếng vỗ ấy đến nơi thanh bình ,không dục niệm.
Chỉ trong nháy mắt đôi trai gái ấy đã hiện diện nơi bờ biển . hắn bước xuống xe với dáng vẻ lạnh lùng ,thoáng chút nổi buồn . cơn gió mạnh thổi bay làn tóc mây khiến hắn càng lộ vẻ ưu buồn của bản thân.Bảo Ngọc cũng nhẹ nhàng đến bên ,trong cô cũng có những tâm sự trĩu nặng. Sự im lặng như hồi tưởng lại quá khứ đau thương của cả hai…Và nổi buồn của cả hai là bởi…..
Nơi đây là nơi linh hồn ba hắn và sư phụ nó được hòa mình với dòng biển mênh mông kia , nơi cả hai rải lên mặt biển lấp lánh tro tàn còn sót lại của thể xác hai người .Vùng biển này ,chất chưa bao kỉ niệm ,bao tâm tư cùng người đã khuất,bởi thế cả hai trĩu nặng khi nhớ về cố nhân. Bầu không khí im lặng bao trùm quanh họ , không gian mênh mông của biển khơi hòa cũng tiếng vỗ mạnh vào bờ như quá khứ đau thương uà về
- Băng tảng , anh có biết nơi đây ý nghĩa với em thế nào không ? Nơi đây là nơi sư phụ em được trả về với tạo hóa ,tro tàn hòa với bọt biển kia…Nơi duy nhất để em nhớ về sư phụ.!
Nó trút tâm sự qua từng câu chữ ,giọt nước mắt nhẹ lăn trên gò má hồng hào ấy.Hắn nghe như thể nghe chính tâm sự của mình lặng im nhìn nó
-Mỗi lần có chuyện buồn phiền em đều ra đây tâm sự cùng biển cùng sư phụ .Nơi đây có lẽ là nơi chứa đựng nước mắt em nhiều nhất đấy ? Hừ kể cũng lạ , không chỉ riêng em xem biển là nơi tâm sự . Mỗi khi em ra đây đều nhìn thấy bóng dáng của một người con trai .Anh ta đứng cách em cũng tầm xa .Bóng lưng anh ta trông rất cô đơn và chất chứa một nổi buồn ,nổi mất mác gì đó to lớn lắm – Nó nhẹ nhàng tâm sự cùng hắn
-Hừ , đúng là duyên phận ? – hắn nói một câu chẳng ăn nhập vào đâu ,sau một hồi im lặng nghe nó giải bày tâm sự
-Hả ?? Nói gì vậy ,tên băng tảng kia ?? – Nó như kẻ ngố không tài nào hiểu nổi ý nghĩa câu nói ấy
- Từ từ anh nói em sẽ hiểu ? – Hắn bẹo má nó đắc ý
-Người con trai mà em thấy tại biển mỗi khi em ra đây ấy ..là …??
-Là ai ?? đừng nói ….- Nó mập mờ hiểu ý
-Ừ .. anh đó !! – Hắn dõng dạc nói không hay kẻ kia như vừa bị trời giáng
-Cái…cái..gì >?? Giỡn hay thật vậy ???
-Tùy em tin hay không?
-Khoan …khoan đã ..vậy nếu anh là người đó …vậy anh nghe hết tâm sự của em rồi sao ?? rồi còn mấy câu chửi lúc em chán đời nữa ?
-Ừ! Có thể nói là vậy - Hắn tự đắc trả lời vui vẻ
- " Trời … Biết giấu cái mặt vào đâu đây !! mẹ ơi , mấy câu xấu hổ đó ,tên này nghe hết rồi … chuồn trước đã" - Nó lẩm bẩm như chửi thầm trong miệng ,toan chạy thì đã bị hắn tóm đuôi ..
-Này! Con heo ngốc .,em định đi đâu thế?? Mà em nhắc anh mới nhớ mấy câu chửi của em cũng độc địa đấy ??
-Này !
-Anh nói không đúng sao??
-Đúng cái đầu anh đấy ! xía - Nó hằn học với vẻ mặt phụng phịu khiến hắn cũng phải chịu thua .
Màn đêm buông xuống một màu đen ,lấp lánh những ngôi sao trên cao càng tô điểm hơn cho cuộc tình trắc trở nhưng trọn vẹn của họ .
Hắn lặng nhìn gương mặt nó – người khiến hắn cảm nhận được hạnh phúc của cuộc sống này . Nó như tia sáng hồng chiếu qua đời hắn ,một tia sáng nhỏ bé nhưng với sức mạnh phi thường của nó đã xua tan đi màu đen u ám trong hắn và làm ấm cả khí lạnh ẩn hiện trong hắn .Hắn biết mình sẽ không thể tìm được tình yêu khi không thể có nó .
-Bảo Ngọc !! – Hắn gọi cái tên thân thương
Nó đang trong vòng ôm của Thanh Phong ngước nhìn đối phương sau tiếng yêu thương đó.Mắt chạm mắt ,bao yêu thương như vỡ òa khi hắn cất lời yêu
-Chúng ta kết hôn đi! – Hắn mở lời với giọng nói ấm áp xen lẫn mong đợi
-Anh…- Tiếng ngõ lời khiến nó như vỡ òa ,nghẹn ngào không nói được gì .
-Anh nói …Chúng ta kết hôn đi ! Hãy làm chìa khóa của cuộc đời anh !! Hãy làm vợ anh ,làm mẹ của những đứa con anh !! Em có chấp nhận một người như anh không ??
-Em.. – Bảo Ngọc nghẹn ngào trong hạnh phúc
-Em có đồng ý không ? Anh không hứa anh sẽ là người chồng tốt ,nhưng anh sẽ cố gắng để em được hạnh phúc nhất ?? Làm vợ anh nhé !! Con heo ngốc –
Khi nó ngẩng đầu là lúc hắn ôm bó hoa hồng rực rỡ cùng chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trong màn đêm…chiếc nhẫn ấy như một vật vô giá không phải vì giá trị vật chất của nó ,mà nó như một tín vật định mức ranh giới khi tình yêu bước sangtrang mới , như trói buộc họ trong hôn nhân và trách nhiệm gia đình.
Bảo Ngọc nghẹn ngào , nó ngập tràn trong hạnh phúc ,cái kết viên mãn này nó đã hằng mong ước và hiện tại nó đã trở thành sự thật..Hắn và nó không biết trải qua bao nhiêu gian truân để đến bên nhau và cũng chính nhờ những gian truân ấy khiến cả hai càng trân trọng tình cảm đối phương hơn nữa . Nó chỉ biết gật đầu như thể hiện sự đồng ý của bản thân , đồng ý cùng hắn đi đến hết cuộc đời còn lại…
Cái gật đầu nhẹ nhàng của nó làm tim hắn đập liên hồi ,vui mừng khôn tả ,như sóng biển rì rào ngoài kia…
Hắn hét to trong niêm vui hạnh phúc
-Ba ơi ! Con sắp có vợ rồi !! – Tiếng hắn hét như muốn biển khơi cùng chia vui sự hạnh phúc này ,niềm vui này hắn mong đợi đã rất lâu và cũng là hạnh phúc này sẽ cùng hắn đến hết cuộc đời ..Chính nó - Nguyễn Hoài Bảo Ngọc sẽ là người vợ ,người cùng hắn bước tiếp nữa cuộc đời còn lại của mình
-Ba ơi ,con đã tìm được lý lẽ sống của con..Đã tìm được thứ quý giá đời con ..và con tìm được vợ rồi..ở nơi nào đó ,ba có nhìn thấy không – Đâu đó giọt nươc mắt hạnh phúc khẽ lăn trên khoé mắt hắn.chưa bao giờ nó thấy hắn yếu đuối cần được che chỡ như bây giờ ..
Baỏ Ngọc khẽ lau giot nước mắt hạnh phúc ấy ,đặt lên môi hắn nụ hôn ấm áp làm xua đi cái gió lạnh của biển .Tim họ thổn thức vì nhau như tiếng sóng vỗ rì rào ngoài khơi ..Tình yêu trong họ luôn cháy bỏng như ngọn hải đăng luôn sáng xa tít bầu trời ,như những vì sao luôn sáng trên dãy ngân hà.
|
Chương Ngoại Truyện 6: Cuộc Sống Hôn Nhân
5 năm sau
Hoàng Thanh Phong cũng bắt đầu tiếp quản sự nghiệp của gia đình ,trở thành một doanh nhân thành đạt .Tập đoàn Hoàng gia ngày càng lớn mạnh với những hợp đồng đồ sộ , giá cổ phiếu cứ tăng và tạo thế lực mạnh trên thị trường chứng khoáng.
Người ta luôn nói ‘ Phía sau người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng của người phụ nữ“.Đúng thế ,phía sau hắn luôn có Bảo Ngọc luôn ủng hộ và giúp đỡ .Chức tổng giám đốc của bà Kim Ánh được trao lại cho nó .Sau khi bà Kim Ánh từ chức để cùng du ngoạn bốn phương cùng bà Hoàng Dung để hưởng thụ tuổi già thì Bảo Ngọc được phân công thay thế và giúp đỡ hắn .
Phòng Chủ Tịch
Cốc ..Cốc…
-Ai đó ,mời vào ! – Tiếng nói uy lực của hắn vang lên càng bộc lộ rõ sức mạnh của sự thành đạt
Nó trong trang phục lịch lãm của quý bà bước vào cũng toát vẻ uy quyền không kém hắn
-Chủ tịch , Anh quên hôm nay là ngày gì sao ?
-Vợ hả ?? Ngày gì chứ ! Anh phải túi bụi với đống hồ sơ này đây này
-Anh thật là ?? Có thế mà không nhớ ??
-Ngày gì vậy vợ?? - Hắn vừa nói vừa bẹo má nó như thời còn tuổi học trò
-Anh này ,, hôm nay Đại ca và con 3 tê về nước ấy ? – Nó vẫn giữ cách xưng hô quen thuộc
-ấy chết .Anh quên bén đi mất ?? Mấy giờ rồi ??
-Vẫn còn kịp , nên em lên gọi anh đi cùng đây !!
-Nào ta đi thôi heo ngốc
Hắn và nó cùng nhau ra sân bay đón bằng hữu lâu năm trở về .Cũng 5 năm ,cả bốn người họ không gặp nhau.Mỗi người một công việc ,một cuộc sống riêng nên xa cách .Họ xem đây như buổi gặp gỡ sau bao ngày xa cách .
Bảo Ngọc đang hồi tưởng lại quá khứ ,hồi tưởng lại cái thời học trò của mình và những kỉ niệm khó quên , không hay họ đã xuống sân bay và hiện diện trước mặt mình .có phần bỡ ngỡ
-Ôi mẹ ơi!! Hai người làm thủ tục nhanh vậy
-Em vẫn như ngày nào ,Bảo Ngọc ! – Anh cười đùa
-Đại ca lần này về phải tiệc lớn mới được đó ! – Hắn vẫn với giọng đàn em láo lỉnh ngày nào
-3 Tê ,cô sống tốt chứ ? – Vừa dứt câu nó đã nhận một tràng cười của những người bằng hữu ..thật không ngờ nó chẳng thay đổi là mấy ,vẫn con nít như ngày nào ..Thời gian trôi ,thứ nó thay đổi chỉ là tuổi tác .
-Này ,cô không bỏ được cách gọi đó sao?
-À ,..tôi xin lỗi tại quen miệng rồi mà ??
-Thôi chúng ta về ăn tiệc họp mặt thôi !!
Họ - trai thanh nữ tú sải bước nơi sân bay ,nơi nhộn nhịp ,duy nơi họ là ánh sáng của sự thành đạt ,của sự hạnh phúc .
Sau buổi tiệc họp mặt cũng là lúc những người bằng hữu cùng hàn quyên tâm sự…Cả bốn tụ họp nhau tại phòng khách nói chuyện về thời học trò và về cuộc sống của bản thân .Đâu đó tiếng cười giòn tan vang dội cả căn nhà rộng lớn, làm ngập tràn bao màu hồng của tình bạn ,tình chí cốt
-Hai người ngồi chơi ,em vào cắt trái cây – Bảo Ngọc viện cớ vào bếp mưu tính điều gì đó
- Anh..
- hả
- Vào giúp em đi – Nó lôi kéo đồng minh là hắn
-ờ..hai người ngồi chơi đi, em vào phụ vợ em !!
Hắn và nó lén lúc xì xào trong bếp ,bởi từ lúc dự tiệc đến giờ Anh Phong và Tiểu Tuệ cứ kì lạ ,như có một mối quan hệ mờ ám ,khiến nó tò mò khám phá
-Băng tảng ,anh có thấy hai người họ có gì mờ ám không??
-ừ ,anh cũng thấy thế
-hai chúng ta thử họ đi
-Làm cách nào? – hắn ngớ người trước mưu mô của nó
Nó nói nhỏ kế hoạch vào tai hắn ,với vẻ mặt gian chưa từng có ,khiến hai nhân vật sắp đem đi thử nghiệm cũng lạnh lưng không rõ nguyên nhân.
-Ok tiến hành
Nó và hắn bước ra với cảnh choàng vai ,niềm nở hạnh phúc.Họ ngồi trên sofa tiến hành kế hoạch tác chiến
-Ông xã ,cam này ngọt ghê vậy á .anh ăn thử đi nà! - Bảo Ngọc nói giọng điệu lả lơi khiến hắn cũng rùng rợn nỗi da gà.
-À ..ừ - Hắn rùng mình nén chặt cơn sặc sau câu nói ớn lạnh của nó
-Này sau anh diễn dỡ quá vậy …vậy thì làm sao vạch trần họ được - Hai vợ chồng thì thầm bàn tác chiến
-Tại em làm anh rợn cả tóc gáy đây này!!
Anh và Tiểu Tuệ như vừa chứng kiến cảnh con nit giành quà ,cũng phải phì cười với cặp vợ chồng trẻ con này .
-Thôi hai người đừng cãi nhau nữa , anh và Tiểu Tuệ có chuyện muốn nói với hai đứa đây!
-Chuyện gì thế đại ca ?? hắn tò mò hỏi -
-Nè ! thiệp cưới của tụi em đó - Tiểu Tuệ lấy trong bóp của mình tấm thiệp hồng đặt lên bàn
-Hả - nó và hắn không hẹn đồng thanh và đồng hóa hình tượng mắt chữ a, miệng há hốc
-Thật hả - nó bất ngờ vẫn cứ nghĩ mình ù tai nên hỏi lại
-ừ - Tiểu Tuệ dõng dạc trả lời
-Thế thì hay quá ! Chúc mừng hai người!
-Chúc mừng đại ca! Sắp có vợ rồi đừng quên huynh đệ đó !
- Tất nhiên rồi chiến hữu
-Anh hanh phúc rồi, sắp cưới được cô vợ đảm đang !! Số hưởng quá đó
Hắn vừa dứt câu cơn đau từ cái nhéo điếng người của Bảo Ngọc lan toả khắp cơ thể
-CHỒNG À ,…bộ vợ anh không đảm đang à ?? – nó vừa nói vừa nghiến răng uy quyền
-Đâu có em là đảm đang nhất – Hắn nhéo yêu vào má phụng phịu của nó như để hạ hỏa
Kể cũng khổ ,cuộc sống hôn nhân của nó và hắn không mấy thuận lợi cho lắm .cũng bởi cái tính hậu đậu của nó .Mỗi sáng ,mỗi ngày đều bắt đầu bằng điệp khúc
-Bảo Ngọc giày với cà vạt anh ,em bỏ đâu rồi ?-
-Anh tự kiếm đi ,chắc nó trong tủ hay máy giặt j á
Có lúc thì
-Bảo Ngọc ,bộ đồ đi làm của anh ,e chưa ủi nữa hả ?
-Ý chết cha !! em quên ,hôm qua soạn thảo hợp đồng mệt quá em quên bén luôn ??
Và hậu quả là ,nguyên ngày hôm đó hắn phải đi làm với bồ đồ nhăn nhúm khó coi ,,,
-Này em có biết ,hôm nay mấy nhân viên nhìn anh bằng ánh mắt khó coi trong bộ đồ lùn xùm này không hả?
-Em xin lỗi ..tại em mệt quá mà
-Em đúng là ….
Và thế cứ tháng ngày trôi qua ,chuỗi ngày hậu đậu của nó kéo dài riết thành thói quen của cả hai.Hăn cũng đôi lúc phàn nàn nhưng cũng buông xuôi số phận …Và một nổi khổ to đùng với hắn là món ăn quen thuộc của gia đình la món mì xào trứng – món tủ của nó ….Thực đơn này ám ảnh hắn cả tháng ,sau một khóa học nấu ăn cấp tốc của bà nội hắn– Hoàng Dung.
Cuộc sống hôn nhân đâu mấy ai vẹn toàn , cũng có những lúc khó khăn ,cãi vã ..nhưng kết quả sẽ vẹn toàn hơn khi cả hai cùng nhau giải quyết mọi khuất mắc để có được một hôn nhân mĩ mãn hơn.Vợ Chồng là tên gọi thiêng liêng chứng minh cho tình yêu trưởng thành và chín chắn nhất sau cái tuổi yêu học trò…Mọi thứ sẽ tốt đẹp khi bạn thông cảm và sẻ chia cùng nhau !!!!!!
Căn nhà tràn ngập vui vẻ ,đầy ấp những tiếng cười giòn của bốn người họ ,càng làm tô điểm thêm cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của ngôi nhà hắn và nó. Vừa nhận được tin mừng từ Anh lại sắp đón tin mừng từ hắn ..Hắn niềm nở sẻ chia:
-Dù sao cũng chúc mừng hai người nha ,nhất định tụi em sẽ đi quà thật to !! - nó nói trong sự vui mừng
-Mà em cũng có tin vui báo cho hai người này – hắn nói với giọng vui mừng khôn tả ,như sắp nói điều kì diệu
-Tin gì đây ,tiểu đệ
-Em sắp được thăng chức làm bố rồi ,tin này cực kì vui phải không?
-Thật không ,Chúc mừng nha !! Vậy anh sắp có cháu ẳm bồng rồi ,Tiểu Tuệ em phải học hỏi Bảo Ngọc đó - Anh vui vẻ chia vui cùng hắn
-Anh này ….- Nó ngượng ngịu , lúng túng
-Chúc mừng hai người ..Này ,sau này phải làm xui gia với tụi tui đó biết chưa??
-Dĩ nhiên rồi … Cũng chưa biết là quý tử hay công chúa đây …em háo hức ngày con cưng ra đời lắm – Nó nói với thiên chức làm mẹ ,một chức danh cao cả và thiêng liêng.
Tình yêu sẽ trọn vẹn khi cả hai hướng về nhau ,hi sinh cho nhau và cả khi nhận ra mình thuộc về nhau . Hôn nhân cũng thế ,sẽ tốt đẹp khi nhường nhịn nhau ,sẻ chia những trách nhiệm của bản thân với gia đình với nhau …Hạnh phúc là điều dễ kiếm tìm với những ai biết trân trọng nó….
|