Học Sinh Chuyển Lớp Phần 1 và 2
|
|
CHAP 40:SỐNG DỞ CHẾT DỞ
Sáng hôm sau,hai anh em tôi bật dạy ngang nhau,khỏi cần giữ phép lịch sự,lườm nhau trong hai ánh mắt đều chưa rửa mặt.Gườm gườm nhau cỡ một hai phút rồi mới chịu chui ra khỏi giường.
Mẹ tôi chẳng nói gì cả,bởi bà đã quá quen với cái cảnh “như con nít” của hai anh em tôi.Dọn đồ ăn sáng cho cả hai,vì ba tôi đã đi từ sớm,chắc công ty lại có việc gì đó bận nữa rồi.
-Hôm nay lại bóng với banh,được ngày nghỉ không chịu ở nhà với mẹ,cả hai đứa mày
-Danh dự mẹ ạ,danh dự của thằng đàn ông-Ông anh tôi lùa đống bún vào miệng nhồm nhoàm.
-Dạ,thua cuộc nên anh con cần lấy lại danh dự ạ.
Lão tính thò tay qua kí đầu tôi,nhưng mẹ tôi đã can ra:
-Thôi,lo ăn đi không muộn giờ.
Phụ mẹ dọn dẹp,hai anh em tôi tót ra bến bus.Chủ nhật nên bến vắng tanh,leo lên xe,hai anh em tôi tách nhau ra trong băng ghế cuối,thể hiện thái độ đối lập.
-Một tuần nữa chứ? -Chẳng có gì em phải sợ cả,đá chính còn thắng thì đá giao hữu cũng vậy thôi. -Mày khinh thường đội cựu vô địch à,hôm nay mày sẽ gặp ngôi sao sáng của đội tao.
-Đừng nói ông anh chứ? -Không,bữa trước giải nó chấn thương nên không tham gia,chứ không lớp mày không có cửa để ngồi vào chung kết đâu.
Tôi quay qua nhìn cảnh ngoài đường,gì chứ biết đâu lại là trò nhiễu loạn tâm lý đối phương nữa thì.Tâm lý tôi vốn bất thường,nhiều lúc lung lay thì tôi chẳng làm được gì cả.
Lên tới cổng trường thì cũng đã hơn 7h.Gì chứ ai thì không biết,chứ chị Ngọc thì chắc chắn chờ ông anh tôi ở cổng rồi.
Tôi núp núp sau lưng lão anh tôi,đến chào chị Ngọc,lỡ đâu chị biết cái trò xỏ kim ông anh tôi,dễ tôi cũng chẳng thoát khỏi quỷ trảo lắm.
Dung đang đứng nói chuyện với anh Hoàng và anh vợ tôi phía trong cổng trường.Bỏ mặc ông anh đang được nâng khăn sửa túi,bẻ lại cổ áo,tôi tót hót qua cổng liền.
Anh Hoàng nhìn tôi cười tươi roi rói,còn ông anh vợ thì nhìn tôi chiến ý ngút trời.Đúng là hai lão hẹp hòi hay chơi với nhau,tôi dẫn Dung đi thẳng về lớp,không quên đáp trả ông anh vợ với ánh mắt không kém gì phần bá khí.
Khỏi phải chờ đợi lâu,anh em chúng tôi họp bàn lại cái chiến thuật đối địch.Kêu là bàn vậy thôi chứ thực chất chẳng thằng nào biết cái gì cả.Phân công kèm và động viên nhau ,còn tôi với thằng Linh vẹo thì đang ngồi chờ xem cái vũ khí bí mật của bên họ là ai.
8h,hai đội ra sân trong sự chứng kiến của hơn một trăm gà nhà.Do sân trung lập nên bên nào cũng hừng hực khí thế,chẳng có gì gọi là giao hữu ở đây cả.Nghi thức bắt tay được gọi là chào hỏi nhau bằng bạo lực.
Mãi ngơ ngác,nhìn hết Dung đế Ngữ Y,tôi bị hai lão anh hè nhau bóp cho sưng tay.Hai lão ác nhơn còn cười đểu để tôi ngồi thổi cái tay đỏ loét phù phù.
Nhưng tuyệt nhiên không thấy cái gì gọi là vũ khí bí mật cả,tôi ngơ ngác nhìn khắp đội hình đối thủ trong sân,toàn gương mặt quen thuộc.Bên ngoài đội dự bị của họ cũng còn lại những người mà tôi đánh giá không phải là ngôi sao.Đôi ba anh ẻo lả,đôi ba lão mọt sách.Tôi đinh ninh trong đầu,gã mà bắt được tôi phải là một ông anh đen trâu hôi,to cao,chứ đâu phải ba ông chân cẳng lèo tèo này.Mình bị hù rồi.
Hiệp một đã bắt đầu,hai đội bắt đầu triển khai lối chơi như lúc đá giải.Ông anh trai và anh vợ tôi máu lửa trong từng pha bóng.Có vẻ quyết hạ nhục lớp đàn em đây.Lớp tôi thì cứ bình tĩnh mà ứng chiến.Chẳng có gì lạ trong bóng đá,tấn công mãi,trong tình trạng nôn nóng mà không ghi được bàn thì việc bị thủng lưới là điều hiển nhiên.
Sau pha đoạt bóng của Tuấn Anh,Linh vẹo bỏ hẳn tôi ở tuyến giữa,phất banh lên cho Kiên cận.Nhanh chóng đập nhả cho Hưởng đù theo nhịp một hai,Kiên cận bình tĩnh tung cú sút chéo góc,hạ gục ông bốn mắt.
“1-0” quá ngon cho khởi đầu hoàn hảo.
|
Hiệp một không có gì hơn ngoài sự mất bình tĩnh của đội già,và sự phung phí cơ hội của lớp trẻ.Về mặt tỷ số coi như lợi thế cho tôi.Một tuần việc nhà ơi,giã từ mày nhé.
Tôi bước ra sân trong vẻ mặt dương dương tự đắc,lớp tôi đưa nào cũng mừng ra mặt.Ngồi bệt xuống đường pitch,nghe lũ bạn ngựa non háu đá đang bảo nhau cố gắng ghi thêm hai bàn nữa.
-Nước nè.
Hai chai nước được chìa ra cho tôi,theo cái kịch bản chẳng ai ngờ tới được.Nó chẳng phải là từ một người mà từ hai người.Bên trái Ngữ Yên,bên phải là Dung.Lúc này hai cô nương nhìn nhau kình kình.Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến cái hoàn cảnh này nên chẳng biết tính sao cả.Im ru không xem vào trận chiến,tôi giả lơ ngó thẳng.
-Không uống nước sao-Dung quay qua phản pháo tôi. -Có người không cần nước à?-Ngữ Yên cũng không chịu lép vế.
Cách tốt nhất cho sự giải tỏa này,tất nhiên là có vô số cách ổn thỏa.Một là từ chối cả hai,hiển nhiên tôi không ngu dại đến nỗi rước thêm hai đại kình địch này vào người làm gì.Cách còn lại đơn giản hơn,nhưng phải cố gắng.
Tôi với tay lấy cả hai chai nước,nhưng cũng chẳng phải là vẹn toàn.Mở chai nào trước,mở chai nào sau,uống chai nào trước,uống chai nào sau cũng bị coi là đắc tôi với cả hai người đang nhìn tôi từng mi li mét.
Linh vẹo nhìn thảm cảnh của tôi,đưa cho tôi cái ly ngay trước mặt,phụ tôi mở hai nắp chai,nháy mắt,ý bảo tôi hòa chung vào mà uống.Ngon lành cành đào,cán bộ có khác,uy quyền hơn hẳn người thường.Dung với Ngữ Yên cũng chẳng thể lên tiếng nhằn tôi được nữa.
Tôi tu một hơi sạch bách cái ly,cần thận trả hai chai nước cho hai ác chủ.Tuy không ý kiến,chứ cả hai còn căm tôi lắm.Ngữ Yên hiền dịu hơn,quay qua tôi trước:
-Ráng hiệp hai nha -Ráng lên nha T-Dung không chịu thua.
Nếu không có thằng N.đen lôi tôi ra cái màn kéo co ngang sức đó,không biết là tôi có dám tự ý vào sân mà đá đấm được gì không.Nó nhìn tôi vẻ mặt thông cảm:
-Như tao không có ai cũng khổ,mà có nhiều như mày thấy còn thảm hơn.
Tôi vỗ vai thằng bạn,an ủi nó cũng là an ủi chính tôi.Chỉ có anh em mình hiểu nhau thôi.
Bảng số được giơ lên trước khi bóng lăn.Số 5 ra sân và số 10 đội bạn vào sân.Một ông anh trắng trẻo,cao long nhong.Không biết sao chứ với cái sơ đồ đang đá,hẳn đây là người bạn sẽ kèm cặp tôi trong ba mươi phút còn lại đây mà.Có quá không khi hình thể này khác hoàn toàn với hình thể của vũ khí bí mật ban nãy tôi tưởng tượng.
Định bắt chết ZiZu hả,cứ thử xem nào.
|
CHAP 41:CHÂN NHÂN BẤT LỘ TƯỚNG:
Tôi nhìn nhận đối thủ một cách sơ quá,có lẽ là không quan tâm lắm.Chân cẳng không có gì là một tay đáng gờm,vẻ mặt thì ngơ ngác,nên tôi dần dần bình tĩnh lại:
-Rung cây dọa khỉ à?
Vừa vào sân,khỉ tôi dốc thẳng banh về đối thủ,định thử tài.Tôi sử dụng skill bá đạo nhất,chân phải chống trụ,chân trái xoay banh,nửa cái compa vẽ ra trước mắt.
Anh chàng số 10 rớt lại đằng sau tôi,tôi cười hề hề trong bụng.Theo thói quen mở banh sang cánh. Lối chơi có vẻ quán tính của tôi một lần nữa bị anh trai tôi bắt bài,lão chuyền ngược banh trả cho anh số 10:
-Mày đá đàng hoàng dùm tao cái,cất ngay cái kiểu nham nhở đấy đi.
Ông anh số 10 bắt đầu màn trình diễn,chắc là có phần cay cú khi bị tôi xỏ mũi.Không hoa mỹ,màu mè nhưng những kĩ thuật qua người cũng như khống chế và mở banh đều thuần thục.Tôi bắt đầu nhìn nhận lại đối thủ của mình.
10 phút trôi qua,thế trận ở mức giằng co.Lớp anh tôi dưới sự điều tiết của vũ khí bí mật đang chơi chậm lại,rình rập và thản nhiên như đang chơi dẫn bàn vậy.
Ngựa non háu đá,lớp chúng tôi bắt đầu xuất hiện nhiều lỗ hổng cho đội bạn khai thác.Nếu không nhờ đến sự xuất thần của thằng Hà thủ môn thì có lẽ lớp tôi đã thua trắng lưng ngay từ đầu hiệp tới giờ rồi.
Linh vẹo phải lùi về sâu tham gia phòng ngự,tôi thì dạt hẳn về phần sân mình,nhưng đối phương cứ muốn trêu ngươi khi điều phối banh một cách thận trọng.Tôi và thằng Vẹo nháy mắt nhau,áp sát theo thế gọng kìm kẹp chặt ông anh vợ tôi lại.Đoạt banh.
Ngon lành,tôi dắt banh xộc về phía khung thành,đội hình lớp tôi lùi khá sâu nên không thể trợ giúp hai bên cánh được.Tôi một lần nữa rơi vào thế đối mặt với ông anh vũ khí bí mật.
Skill đã lộ,giờ cứ tiếp tục,biết đâu họ nghĩ một chiêu không xài hai lần.
Tôi thản nhiên xoay compa,vừa mừng thầm khi ông bạn đang lách theo hướng ngược lại.
Rầm,mất đà,tui té nhào nằm ụp xuống sân,chẳng khác gì con bò nhai cỏ,đất cát cỏ gì cứ dính hết vào miệng.
Thì ra lúc tôi xoay compa để né va chạm ,ông số 10 đã lách sang một bên và bình tĩnh cản phá.Động tác nhanh,dứt khoát,chỉ có ở những người điềm tĩnh và có thực tài.
Lão anh tôi chẳng vội vàng,dâng lên còn tặng tôi một câu:
-Trình cựu năng khiếu tỉnh nó khác với trình của xóm em trai ạ.
Tôi lê lết,chới với khi đối thủ của tôi lại nặng kí đến vậy.Bật dậy chạy về hỗ trợ phòng ngự.
Từ khoảng cách khá xa,tôi chỉ kịp nhìn thấy một đường cong từ cú cứa lòng của anh chàng số 10.Bóng vượt qua tầm với của thủ môn bên tôi,đập vào cột dọc và bay thẳng vào lưới.Tôi buột miệng:
-Đẹp quá!
|
1-1 cho hai đội,gió đã xoay chiều.Đội trẻ bắt đầu nao núng,thì có lẽ đội già đang thể hiện sự ranh ma lầm lỳ của mình.
Tôi không thuộc thể loại cố chấp,nên nghĩ cách tìm lối chơi mới.Bóng đá là tập thể,chẳng phải chỉ có mỗi mình tôi.Vượt qua ông anh đầy bản lĩnh và kĩ thuật cao siêu trước mặt là một cái gì đó khó khăn,nếu tôi cứ đâm đầu đua tranh,e rằng lớp tôi sẽ thua trắng.Bình tĩnh,tôi đập banh ra cánh,né vũ khí hạng nặng này ra.Hừ,tránh voi chẳng xấu mặt nào.
Nhưng đối phương hẳn đã đi dép lào trong bụng tôi,vừa mới mở banh,hàng hậu vệ đội bạn đã ập lên chiếm lại.Bọn tôi ngơ ngác lùi về bảo vệ sân nhà,trong sự o ép cực lớn của đội bạn.
Trước tới giờ,lớp tôi không quen cái kiểu phòng thủ số đông này,nên dẫm đạp lên nhau và không bọc lót là điều khó tránh khỏi.Nhận thấy sơ hở,một đường chuyền dành cho số 10 hạng nặng,tôi và Linh vẹo tái diễn thế gọng kìm,vây lại.
Bất ngờ,ông anh này nhả banh bằng cách dùng gót bàn chân tiếp thêm lực đập banh về góc cho ông anh tôi.Một pha xỏ mũi hai thằng phải khiến khan giả ồ lên thán phúc.Như được lập trình,ông anh tôi căng ngang và ông anh vợ nhẹ nhàng cắt mặt.2-1 kết thúc cho một pha bóng mẫu mực.
Chẳng còn gì để mất,lớp tôi ùa lên ,tràn sang sân nhà đối phương.Nhưng dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh ,lớp trên vẫn vững vàng.5 phút cho mọi cố gắng,khi mà banh cũng chỉ quẩn quanh ở giữa sân.Hễ vào sâu là bị ép bật ra.
Nhận banh trong tư thế khá thoải mái,tôi dốc banh dạt ra cánh,ông anh số 10 vội vàng theo lót.Trúng kế rồi,tôi xỏ kim lại vào giữa cho Linh vẹo,nó xộc banh vào trung lộ đối phương.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn,tôi với Linh vẹo mới là người trúng kế.Bỏ mặc tôi,anh chàng số 10 đứng chặn đường lui của Linh vẹo,còn ở dưới hàng hậu vệ đã dâng cao,một thế vây hoàn hảo.
Tôi xông vào vòng chiến yểm trợ.Loạn đấu một hồi cũng chẳng thể tiến thêm.Cũng không thể mở banh cho ai cả,đành phải nhờ mày thôi,vẹo ơi.
Xộc thẳng banh vào trung lộ,tôi giả nhấp sút banh,hậu vệ đội bạn xoạc cản phá,nhẹ nhàng dừng banh và nhả lại cho Linh vẹo đang trên đà băng xuống.
Cú sut của vẹo tuy căng,nhưng lại bị lão vũ khí sinh vật che chắn.Bóng khẽ chạm người đổi hướng,uốn cong rớt xuống khung thành,trong khi anh Hoàng đã đổ người.
“cộp”
Bóng khẽ chạm mép dưới xà ngang,rớt thẳng vào lưới,trong tiếng reo hò của lớp tôi,và tiếng thở dài nhẹ nhõm của 11 thằng trên sân.May mắn một lần nữa lại mỉm cuời với 10a11.
Loạt penalty cân não sau đó,lớp tôi hoàn toàn thua trắng 5-3.Tội đồ là thằng khỉ số 10 lớp tôi và thằng K.cận khi lần lượt bắn chim và nã thẳng thủ môn.
Bắt tay kết thúc trận,tôi đành phải dành ánh mắt khác cho ông anh cùng số 10 này,một bài học kinh nghiệm:không nên trong mặt mà bắt hình dong.
Lão anh tôi đắc thắng,cười toe toét trong cái gọi là hơi men chiến thắng,mặc cho chị Ngọc đang cầm chai nước kế bên.Còn tôi lững thửng đi ra sân,thản nhiên đón nhận.Thua tâm phục khẩu phục.
Dung và Ngữ Yên đứng đó nhìn tôi,chắc đang chờ động viên.Tôi thản nhiên đến mức bất ngờ,khiến cả hai chẳng biết động viên làm sao:
-Không có ai cho nước uống nữa à! -Không thèm!
Đấy,là con trai nhiều khi phải nhẫn nhịn.So ra không những tôi thua người ta cái trình banh bóng,mà so với lão anh tôi,số tôi khổ hơn nhiều,nhiều khi không cần thì nó tới ào ạt,giờ khát khô cổ thì chẳng có một tí nước nào.Bên kia sân,lão anh tôi đang khoa tay múa chân với chị Ngọc,còn chị thì mỉm cười chăm chú lắng nghe.Một tuần việc nhà,ôi đời!
|
CHAp 42:THẤP CỔ BÉ HỌNG
Càng đến gần ngày 26-3 ,không khí trong trường sôi động hẳn lên.Gì chứ đời học sinh nghe đến cắm trại là vui biết bao.Đâu phải năm nào cũng có cái trại hoành tráng như thế này chứ.Năm cuối cấp hào hứng một,lính mới ti toe như bọn tôi thì càng hào hứng gấp bội.
Dù chỉ gói gọn trong một ngày một đêm,và đơn giản chỉ là đôi ba cái trò chơi sinh hoạt tập thể,giao lưu,làm quen.Riêng văn nghệ thì chỉ gói gọn trong đội văn nghệ xung kích trường và tiết mục đạt giải nhất phải diễn lại.Mỗi lớp chỉ phải lo về khoản lều trại gọi là nơi chứa đồ,chứ cắm trại không lẽ leo lên đó nằm ngủ khò khò.À quên,còn phải nói đến trận chung kết nữa chứ.
Sau khi ăn hai ba cái cán chổi tét cả mông,tôi mới mò ra khỏi giường,lục tục vác cái balo quen thuộc lóc cóc nhảy lên xe bus để chào một buổi sáng đầu tuần gian nan.
Vừa lên tới lớp,không khí đã nháo nhào cả lên:
-Ê,T lại đây-Linh vẹo ngoát tay tôi lại đám anh em chiến hữu đang tụm đầu thành bàn tròn.
Nhảy lên ghế,ngó vào giữa,một bản phân công chi tiết toàn là mũi tên với sọc dọc tôi hoa cả mắt.Bộ bài,cây đèn pin,bánh mì,mì tôm,kẹo,bánh,nước ngọt.Hóa ra các ông tướng này đang lên kế hoạch cho vụ ăn chơi sắp tới.Tôi hào hứng nhào vào ngay.Gì chứ ba năm cấp ba thì chỉ có được cắm trại một lần,phải làm cho hoành tráng lên chứ.
-Ngồi lên bàn,dẫm lên ghế,trừ 5 điểm cho mỗi lỗi,tổng cộng 10a11 đầu tuần trừ 10 điểm.
Tiếng cờ đỏ vang lên, cắt đứng không gian hội nghị của anh em tôi.Khỏi phải nói là thằng nào phạm lỗi rồi, mãi hào hứng quá, tôi đã ngồi tót hót lên bàn từ bao giờ.
-Ngữ Yên à, nỡ lòng trừ điểm lớp mình sao, mình mới ngồi thôi mà. -Vi phạm là vi phạm, nếu không phục mình sẽ gọi thanh tra cờ đỏ xuống giải quyết.
Ngoan ngoãn,tôi xị mặt,ngồi phịch xuống ghế,tâm trạng đâu mà họp với chả phân công nữa chứ.
-Lạm dụng chức quyền, ngon quá ha! -Gì, muốn bị trừ điểm nữa không?
Một khởi đầu cho thứ hai ảm đạm,Ngữ Yên bắt đầu canh me tôi.Gì chứ chắc lại giận hờn vu vơ đây mà.Con gái, đúng là khi giận thì bản tính thay đổi hẳn.
Dung cũng hành hạ tôi không kém.Ỷ quyền bí thư bắt đầu phân công cho nhiệm vụ Đoàn sắp tới, cái gì hầu như cũng có tôi.Thuê lều trại, T, mua vật dụng trang trí cũng T.Xem xét nội dung và phụ nàng cũng T nốt.Lí do đưa ra hết sức đơn giản”năng nổ” “nhiệt tình”, “hết mình vì lớp”.
Hai người phụ nữ hành hạ trong một buổi sáng,tôi đã méo mặt.Gì chứ mình là dân đen, đôi khi tiếng nói không có trọng lượng.Anh em thì có nạn chia nhau ra chạy, lỡ dính vào ăn đạn lạc phải làm này làm nọ , nên chúng nó nhìn tôi với ánh mắt pha chút cảm thông cũng như sung sướng vì rảnh nợ.
Chưa dừng lại tại đó, người phụ nữ thứ ba quyền uy hơn hai người trước cũng bắt đầu cuộc tra tấn bằng cái tính khi thất thường, cô dạy Hóa.Đang học ngon lành, nhìn mặt tôi buồn buồn, cô phán một câu xanh rờn:
-Sáng sớm đã không có sức sống thế các thanh niên, lấy giấy kiểm tra 30 phút. -Chẳng có ai giữa tiết đi kiểm tra cả-Lớp tôi làu bàu lục đục mở vở nhổ giấy.
Tôi còn thảm hơn, vì nhiều lần cứu giúp anh em nên cô thương thằng học trò này lắm, đưa hẳn cái ghế xuống ngồi cạnh tôi.Bàn tôi vốn đã âm thịnh dương xuy,nay thêm một người âm binh bên cạnh nữa,tôi lép vế hoàn toàn,
Nhân đen đằng sau, làm được hai trên bốn câu trong cái đề khó vật vã.Không cứu viện, không tham khảo được sách.Nó ngồi im nhìn trời nhìn đất, lâu lâu ngó dọc ngó ngang nhìn thằng Linh vẹo.Linh vẹo thì chẳng khá hơn , đang cắm cúi nháp bài thứ ba, lâu lâu vò đầu bứt tóc vẻ đăm chiêu lắm.
Tôi thì phong độ hơn,dù gì cũng cứng cựa môn khó nhai này,đang tiến vào bài làm thứ tư.Lâu lâu giáo viên khó tính ngồi bên cạnh thở dài, hay cử động nhẹ gì đó là lại giật mình.Tiếng trống vang lên, bài của tôi cũng gần như hoàn thành hết,chỉ thiếu hai bước cuối cùng cho bài số bốn.
Lớp tôi nhìn tôi vẻ oán trách lắm,phải chi mặt mày tươi lên một tí, cười một tí thì cả lớp đâu có liên lụy.
Kì thị à, tôi lủi ra ban công ngồi hóng gió.Anh em chiến hữu ra động viên:
-Thôi,kệ đi,kiểm tra lấy điểm 15 phút thôi,có gì to tát. -Không,tao không buồn chuyện đó? -Thế chuyện gì? -Mày không thấy là tao đang bị hai người ám à? -Chịu thôi,ai bảo mày đèo bòng cho lắm vào?
Thở dài,chống tay vào ban công nhìn trời, tôi đăm chiêu thầm kêu khổ.
-Ê, T mày có thấy Ngữ Yên thích mày không?
Tôi quay phắt lại nhìn Kiên cận:
-Điên à,bạn thân thôi,không có gì khác. -Tao biết mày coi người ta là bạn thân,nhưng lỡ người ta coi mày là mục tiêu thì sao?
Bịt miệng thằng bạn,tôi kéo nó ra khỏi cái đám lẻo mép còn lại:
|