Học Sinh Chuyển Lớp Phần 1 và 2
|
|
Chị tôi cốc đầu tôi liên tù tì, đưa công thức với ví dụ chỉ tiếp cho tôi. Mới được một tiếng rưỡi tai tôi đã ù đặc cả lên, chị tôi thì phát mệt với cậu út ở nhà, học hành gì mà lủng thủng lỗ chỗ.
-Tiếp đi chị! Dạy em tiếp. -Học đúng giờ, vậy là đủ rồi, nhồi nhét chỉ tổ hại, chưa nghe câu ngu dốt thêm nhiệt tình bằng phá hoại chưa. -Nữa đi, em học được nữa mà! -Cậu có động lực học, chứ chị hết động lực dạy.
Nghe câu đó, tôi xách bóp thẳng xuống quán caphe của thằng bạn cấp II, mua cho bả một ly cacao lạnh, coi như là bồi dưỡng. Nghĩ lại hồi xưa thầy dạy thì không chịu học, giờ phải khổ sở cầu đạo.
-Đây, tiếp được chưa! -Ừ, rồi,lanh nhỉ. Mà chị hỏi? -Chị hỏi gì, hỏi lẹ còn học? -Chị nghi cậu có động lực khác? -Ừ, thì học hành phải cố gắng chứ., -Xạo, nói thiệt đi.
Bất đắc dĩ, tôi phải khai thiệt với bà chị. Chạy ra cửa phòng ngó xuống nhà, đề phòng mẹ tôi không nghe lén được chuyện này. Gì chứ biết tôi có thương ai đó dễ tôi bị cấm vận đi chơi la cà quá.
Ngồi kể sạch trơn cho bà chị, chị tôi gật gù:
-Con bé ấy tốt tính đấy, chị thích nó. -Nhưng mà chị thích ai? -Cô bé Dung ấy, lạnh lùng nhưng đầy quan tâm. -Ờ, thì…. -Cậu không hiểu hết được đâu ,con gái người ta ý tứ lắm, học tiếp thôi.
Với quà đút lót cộng thêm sự quyết tâm tôi nài nỉ bà chị học thêm được tiếng rưỡi nữa. Đúng là kiểu đầu đất như tôi phải có kiểu vừa học vừa áp lực vừa ăn chửi này thì mới tiếp thu nhanh được. Mệt nhoài vứt cái bút chì xuống bàn, tôi ngồi dựa hẳn vào ghế như thằng phạm nhân vừa qua cơn cực hình.
-Chị Thanh, mà chị không cấm em à? -Chuyện gì, à yêu đương chứ gì? -D…….Dạ! -Cấm làm sao được, nhưng cậu phải ráng lo học hành chăm chỉ, chứ yêu đương mà học hành giảm sút thì nghỉ, còn học hành tiến tới thì chẳng có gì phàn nàn cả.
Tôi cười và cảm ơn ông trời, đã cho tôi một bà chị tuy có phần hơi hung tàn với em út nhưng tâm lý và luôn chỉ bảo tận tình. Tối hôm đó, ba mẹ tôi thì bất ngờ trước kiểu của hai thằng con trai, vừa buông đũa một cái là xộc thẳng vào phòng học bài.
-Mày xem hai em mày sao thế Thanh? -Không có gì mẹ, sắp thi rồi! -Hai cái thằng này.
Hai thằng tôi ngồi trong phòng lườm nhau, kiểu như:
-Chú em sẽ ngủ trước anh thôi! -Ông không có động lực bằng tôi đâu.
Màn đọ mắt kết thúc là hai anh em tôi hí hoáy nhảy vào cắm cúi viết viết.
Lão anh tôi gục ngủ trên bàn từ lúc nào, tôi thừa cơ giang tay véo và bóp cổ lão lắc lắc dậy.
-Bốp.
Ú ớ, tôi choàng tỉnh dậy, đã yên vị trên cái giường từ lúc nào,lão anh nhìn tôi cười hè hè, hóa ra nãy giờ tôi mơ ngủ: -Còn non xanh lắm.
Vừa vác cái balo, tay vừa xoa bụng no căng, tay kia xoa má, tôi hào hứng đi học sớm để hít thở không khí trong lành. Tây Nguyên sáng mùa này hay có sương, đi vào giờ này mà có nàng nắm tay thì tuyệt nhất.
Nhân đen đi từ trong hẽm ra, mắt nó nhìn tôi. Tôi cũng nhìn nó:
-Mày không đi học à? -Mày đi học à?
Chợt sững lại, tôi chết điếng người trong khi nó ôm bụng ngặt nghẽo:
-Mày quên sắp thi nên buổi nâng cao được nghĩ à.. -À, ừ, tao quên…
Lủi thủi xách cặp về nhà trong ánh mắt bất ngờ có phần sững sờ của mẹ tôi, tôi phịu mặt ngồi xuống phòng khách. Đầu óc chứa nhiều quá nên bắt đầu đểnh đoảng.
Chiều lên lớp sau thằng Nhân đen, chưa kịp dặn dò nó đã lãnh ngay hậu quả:
-Sáng đi học vui không? -Tính lên học với chị cờ đỏ à? -Học hành siêng quá!
|
Nàng chỉ nhìn tôi cười và lắc đầu. Tôi mặt cứ sượng cả lại:
-Ờ, thì…. -Học hành nhiều quá hay sao mà đểnh đoảng vậy…. -Ừ, thì quên thôi mà. -Chắc lại trốn đi thăm ai đây… -Bậy quá, tính lên nhà Dung học đó mà! -Dám sao?
Khỏi phải nói tôi cứng họng thế nào, nghĩ lại lão anh vợ trời đánh với bữa cơm ngượng ngùng đó, tôi vẫn còn sợ sợ. Chưa kịp nói câu nào thằng Nhân đã kẹp cổ tôi đi xuống căn-tin.Anh em chiến hữu đã chờ sẵn.
-Giờ anh em mình đều nằm trong diện nguy cơ, phải phấn đấu nỗ lực học hành để ôn thi. -Nhà xa nhau thì giúp đỡ sao được.
Linh vẹo cốc đầu tôi, cho chừa cái tội lanh chanh:
-Giờ sẽ như thế này, ai thấp điểm nhất trong đám anh em thì bao chầu nước -Lỡ bị rớt thì sao?
Nó lườm tôi tính cốc đầu tôi tiếp:
-Không được out ra khỏi lớp, giờ cứ thế mà tiến hành, out thì ba chầu. Anh hem chúng tôi lườm nhau, đúng là khi có lợi ích thì bạn bè cũng trở thành thù. Tuy nhiên ở cái cấp 3 ấy, cái thù ở đây chỉ là ganh đua , chứ không hề ganh ghét như khi đã lớn lên sau này. Cụng ly quy ước, uống sạch ăn thề:
-Chơi thì chơi, ngán gì!
|
CHAP 55: ĐỐI MẶT VÀ KHIÊU CHIẾN
Không khí ganh đua giữa từng cá nhân trong lớp được đẩy lên cao trào, còn riêng với anh em hội bàn tròn chúng tôi thì không khí càng căng thẳng hơn nữa. Chỉ bài thì vẫn chỉ, nhưng thừa cơ hạ gục sĩ khí đối phương:
-Mày học thế thì gom tiền đi là vừa! -Mày học thế à T! -Nhân đen ơi, thảm mày rồi.
Vô tình nó làm cho guồng quay quyết của anh em càng được nâng cao. Sĩ khí bao trùm và phảng phát góc cuối, đến nỗi nhiều thầy cô thì bất ngờ. Nhiều thầy cô như môn Văn và Hóa và anh văn thì thỉnh thoảng bất chợt ngó xuống chỗ chúng tôi, tuyệt nhiên không tin tưởng, dò xét xem chúng tôi có làm gì bí mất không.
Vẫn như cũ, tình hình 15 người tổ nhà lá chúng tôi vẫn cắm đầu vào sách vở, ngẩng đầu ghi ghi chép chép. Ban đầu là hội anh em chiến hữu, căn bệnh la dần sang tổ khác rồi lan hẳn ra toàn lớp.
Với lợi thế té núi gặp cao nhân, ăn nhân sâm trở nên bá đạo, tôi đàng hoàng tự tin vững bước đứng bục giảng môn anh văn trong cái nhìn ngỡ ngàng của đồng đạo. Cao nhân không ai khác là chị Thanh, chị gái đầu của tôi, nhân sâm thì vẫn là cacao lạnh , nhưng mà giành cho bà chị tôi ăn.
Đợt cao điểm học tập ở lớp chọn so vẻ khó khăn hơn các lớp khác, vì cái ngưỡng sàn cao hơn. Bên lớp bên cạnh cũng tương tự đua nhau học hành. Ngữ Yên vì thế mà khuôn mặt vẫn dịu dàng, nhưng sắc khí đã giảm bớt phần nào.
-T, T xuống căn-tin đi.
Tôi theo thói quen trình báo sếp, liếc nhìn qua nàng. Nàng không để tâm, đang hí hoáy giải bài, anh em chiến hữu thì tranh thủ nhìn Ngữ Yên coi như thú vui trong giờ giải lao lâu lâu mới có.
Lén nhè nhẹ, tôi đi ra hướng cửa lớp và thẳng xuống căn-tin. Ngữ Yên đã ngồi đó với cô bạn cùng lớp, thấy tôi tới đã vẫy tay:
-Đây nè
Lách ra khỏi đám đông đang chen lấn mua nước và đồ ăn lúc buổi chiều, tôi tiến về phía cô nàng:
-Học hành nhiều quá hay sao mà mắt tím bầm vậy? -Bị vợ đánh!
Tôi thở dài, lắc đầu kiểu như kẻ cùng khổ, Ngữ Yên thì cười mỉm, cô bạn kế bên thì không nhịn được cười nhưng cố kìm nén khiến cái vai cũng rung lên.
-Đây là Nga, bạn của Yên trong lớp. -Ừ, chào Nga nhé, mình là T học lớp bên cạnh.! -Ừ, chào nhé,
Nga nhìn tôi từ đầu đến giữa thắt lưng, vì tầm chân đã bị cái bàn chắn ngang, rồi quét ngược trở lên, kiểu như soi như soi tiền giả vậy.
-Vậy đây hóa ra là T đây hả, hèn gì được nhắc hoài….?
Nga chưa kịp nói hết câu, Ngữ Yên đã nhìn một cái nhìn tế nhị, Nga kịp dừng lại. Tất cả đều không qua được con mắt thần thành của gã mê gái, tôi nháy mắt cười với Nga:
-Ai nhắc T hả Nga? -Làm gì có… -Nga mới nói mà… -À, ừ…..là cô dạy Hóa đó, hai lớp học chung mà. Nghe nói T bị đuổi ra khỏi lớp nhiều lắm.
Bách nhục xuyên tim, tôi im luôn. Cứ tưởng hình tượng của mình được nhắc tới như một người hùng đầu đội trời chân đạp đất, không thì ít nhất là văn võ song toàn, nho nhã phong lưu chứ. Có ai ngờ lại là một thẳng trời đánh, ăn rồi bị mời ra khỏi lớp chứ..
Tôi chẳng dám dồn ép Nga nữa, cũng chẳng dám nhìn mặt cô nàng, tôi cúi xuống cầm cái ống hút lùa lùa mấy viên đá trong ly, kiểu như vu vơ thế thôi.
Ngữ Yên hiền dịu nhìn Nga:
-Nga nói làm cho có người ngại đó! -Ai ngại cơ, T á hả, sao bảo là lì lắm cơ mà, cũng biết ngại sao.
Tôi đã rớt xuống giếng rồi mà con nhỏ Nga này này còn vớ đá ném theo, ác nhân thiệt. May nhé, do mới quen T đây còn đàng hoàng lịch sự đấy. Ngữ Yên không nói gì cả, chỉ che miệng cười rúc rich. Tôi mởi lời để giành lại uy thế:
-Yên gọi T xuống đây có gì không? -Ừ, thì gọi xuống đây hỏi thăm dạo này T sao rồi, thấy ít ra khỏi lớp như trước kia. -Chứ không phải gọi cho tao xem mặt à-Nhỏ Nga nhanh nhảu.
|
Phải công nhận một điều, Nga không được gọi là đẹp hay xinh mà phải xếp cô hàng vào diện dễ thương. Sự dễ thương ấy còn được tô điểm bởi chiếc răng khểnh, cùng giọng nói nhẹ nhàng. Nhưng giờ đây chính ưu điểm ấy làm cho tôi với Ngữ Yên mặt đỏ bừng bừng.
Ngữ Yên tế nhị lấy tay chạm nhẹ vào Nga, cô nàng biết mình hố lời nên tiếp tục ngồi ăn bỏng ngô, vu vơ nhìn ra ngoài sân trường bằng cái cửa sổ lớn. Ngữ Yên nhìn tôi có vẻ muốn xin lỗi tôi về việc khi nãy.
-Hì hì, không sao đâu. -Dạo này T sao rồi, sao mắt thâm bầm vậy? -Thức đêm, dậy sớm không quen, vì Yên biết rồi…. -Đi học muộn chứ gì..? -Ừ, đúng rồi…Nên giờ mắt mới bầm vậy đây.
Đang nói chuyện bỏ qua khúc bối rối bắt đầu, nhỏ Nga đã đứng dậy, đi qua hai đứa tôi, bất ngờ vỗ vai tôi:
-Về nghe ông quậy, đừng ăn hiếp bạn tôi, không lũ con trai lớp tôi xé xác ông đấy.
Tôi nghe câu này, sợ cả lũ kia thì không sợ, chỉ sợ cái bà chằn trẻ con này thôi, kì đà cản mũi. Tôi và Ngữ Yên quay lại câu chuyện:
-Yên dạo này sao rồi, học hành có chăm chỉ không. -Xùy, Yên mà không chăm nữa sao.. -Ai biết, lỡ đâu lo đi này nọ nhiều quá thì sao.
Chúng tôi ngồi tán hươu tán vượn một hồi đến lúc trống đánh vào học mới luyến tiếc đứng dậy. Giành nhau trả tiền trước ánh mắt khó xử của cô chủ căn-tin. Mãi đến khi bà chị quen đi ra bán bà mới hiểu ý cầm tiền tôi trả, để Ngữ Yên đứng xịu mặt:
-Em gái, để nó ga-lăng đi. Tôi thì cười bụng thì khóc thầm:
“bà chị quái ác, cacao lắm vào” Việc cầu đạo của tôi thì phải tốn phí, thế nên kinh tế tôi bị eo hẹp, nhưng dù có cắn răng nhịn đói, tôi cũng không hề thổ lộ ra mặt. Trong tình cảm lúc ấy, tiền bạc chỉ là một thứ yếu mà thôi.
Trở về trước cái lườm nguýt của Dung, tôi phải nói dối bằng cách lên lớp cũ tôi chơi. Ơn trời mấy hôm nay tôi thuộc loại ngoan ngoãn gương mẫu nên cô nàng mới tạm thời tin tưởng.
-Tạm thời tin thôi đó!
Tôi quay xuống lắc đầu cười khổ với tụi bạn, tụi cô đơn ấy thì nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp.
Buổi chiều tan trường về sau tiết chào cờ dài lê thê, tôi túc tắc đi đưa Dung về trong ánh mắt tự cao tự đại. Khỏi phải nói, lâu lắm rồi mới môn đăng hậu đối thế này, tôi sánh bước bên nàng mà không e dè hay tự ti. Thằng Minh An từ đâu như me sẵn, phục kích hai chúng tôi giữa đường:
-Dung, chờ chút, thầy gọi lên văn phòng đoàn.
Tôi tức trào cả máu ra, gì chứ ba lần bảy lượt cứ lôi văn phòng Đoàn rồi cán bộ vào vụ này rồi. Mà toàn nhè lúc tôi với nàng đang có không gian riêng bên nhau nữa. Tôi nắm chặt tay lái xe đạp nàng:
-Cứ giờ nào cũng họp, bộ bạn không biết là mấy h rồi sao, 5h30 rồi, để cho các bạn khác về nhà nữa chứ- Tôi gằn từng chữ. - Việc này có liên quan tới bạn không, bọn mình là cán bộ lớp, phải hi sinh một chút.
“Bọn mình”, giờ nó ngang nhiên ép nó với nàng một cặp, đạp tôi ra ngoài trong cái viễn cảnh xứng đôi vừa lứa, tôi ức chế, tay ghì chặt ghi đông, thằng Minh An cũng không thua tôi, giằng qua phía nó. Dung đứng im chẳng nói gì, nàng lẳng lẳng vỗ vai tôi và thì thầm:
-T về đi, muộn bus đó, dù gì cũng phải họp mà- Dung nói xong cầm mũi tôi véo véo.
Tôi cũng hơi bất ngờ, vì bình thường chỉ có riêng hai đứa nàng mới có những hành động thân mật vậy, vậy mà giờ trước cái cổng trường đang chật cứng học sinh nàng lại bạo gan làm thế với tôi.
-Minh An dắt hộ xe mình nhá!
|
Nàng nói với thằng Minh An , rồi ôm cặp quay lưng đi thằng lên văn phòng đoàn. Tôi thả chiếc xe màu tím cho nó giữ, nó nhìn tôi vênh váo ra mặt, còn tôi nhìn nó thì cười thầm trong lòng. Ngụy Quân tử Minh An đấu chân tiểu nhân là tôi. Nhìn nó dắt xe chạy lẽo đẽo theo nàng, tôi chỉ buồn cười.
-T, nói chuyện riêng được chứ- Tôi từ từ quay lại đằng sau, cái giọng lạ lùng này là -Gì đó Vũ, này là sao?
Thằng Vũ quay lại nhì ba thằng bạn đi sau nó, vội quay lại giải tỏa nghi vấn cho tôi:
-Bạn Vũ lâu chưa gặp nên giờ nói chuyện một xíu, mấy bạn về trước, mai có gì không hiểu lên hỏi Vũ.
Nó tiễn mấy thằng bạn về rồi quay lại nhìn tôi:
-Giờ nói chuyện riêng được rồi chứ? -Sẵn sàng thôi, thích gì chiều cái đó. -Ừ….
Thằng Vũ vẫn mặt lạnh băng ngồi xuống cái ghế đá, tôi ngồi xuống phía đối diện. Hai thằng con trai nhìn nhau , không biết bắt đầu từ đâu.
-T, mày có biết vì sao tao gọi mày ra đây chứ? -Tao chờ mày nói đây! -Ừ, vậy tao nói, chắc mày cũng biết Ngữ Yên thích mày, còn tao, tao thì thích Yên… -Tao với Ngữ Yên là bạn.. -Đó là mày nghĩ thế thôi…!
Chắc nó nhìn thấy cảnh lúc nãy nên nó nhận định tôi có tình cảm với Dung, và không có tình cảm với Ngữ Yên. Nó chậm rãi tiếp lời:
-Tao quan sát mày rồi, mày chẳng có ưu điểm gì hơn tao cả. chẳng qua vì cái danh lớp chọn. -Lớp chọn ư? Tao chẳng bao giờ kiêu ngạo với ai?
Thằng Vũ nhìn tôi, vẻ mặt có chút gì đó nóng nảy:
-Vậy thì tao sẽ tranh đua với mày, xem cuối cùng ai sẽ tán được Ngữ Yên..
Tôi nhìn nó, vẻ mặt buồn cười thiệt:
-Thôi tao về, tặng mày một câu, Yên không phải là cái vật đem ra treo giải, và tình cảm thì tự phát sinh, thế thôi. Tao về…
Thằng Vũ nhìn tôi lần nữa, chiến ý sáng rực:
-Được thôi, hẹn mày năm sau….
Tôi vừa quay lưng, vừa có suy nghĩ bớt lạnh nhạt với thằng Vũ như lần đầu tiên. Lần gặp này, tôi cảm thấy nó không đáng ghét như cái mặt nó từng thể hiện, nó không khinh thường tôi, mà giờ xem tôi ngang hàng. Tôi cũng quý phục cái tính của nó, xứng đáng chính nhân quân tử, thể hiện một cách rất đàn ông. Nhưng mà việc gì phải đợi năm sau, năm này thì sao.
-Năm 11 à, tới đi, tao chờ!
Tôi tự tin tiếp đón nó, cái tự tin hoàn toàn có cơ sở, dù rằng tôi không hề vướng bận vào chuyện tình cảm với Ngữ Yên. Giờ thì kệ tất cả, lời khiêu chiến năm học sau cũng cất lại đã, xe bus tới rồi, lo lên xe rồi tính.
|