Học Sinh Chuyển Lớp Phần 1 và 2
|
|
Tôi dừng lại, chiếc xe đạp của tôi cũng dừng theo, và nó thua chiếc xe đạp của Dung nửa vòng bánh. Tôi thở dài:
-Không thấy nó quá độc đoán hay sao? -Độc đoán? -Ừ, kiểu như Dung đang tự một mình quyết hết ấy! -Thế không phải là tốt ư? -Không biết nữa, nhưng như thế là không công bằng với mọi người! -Và không công bằng với cả Tín!
Tôi chẳng nói gì. Im lặng với Dung là thừa nhận hay phản đối cũng vậy mà thôi. Với tôi, im lặng là không muốn nói gì thêm nữa.
-Vậy Dung trách nhiệm với tập thể là sai ư, là độc đoán vì tập thể là sai ư?
Giọng Dung hình như nghẹn lại, có chút gì đó khiến tôi chùn lòng. Tôi im lặng, và cảm thấy có chút gì đó đỗ vỡ.
-Tín nói gì đi? -Mình về đi!
Tôi dắt xe đi lên ngang với Dung, khuôn mặt dưới ánh trăng vàng khẽ đanh lại. Cái mũi cao càng làm cho khuôn mặt ấy kiên quyết hơn với người đối diện.
-Tín nói hết đi? -Ừ, tập thể làm nên cá nhân, chứ cá nhân không thể tạo nên tập thể!
Tôi thở dài sau câu nói, vì linh cảm cho tôi thấy, khi câu nói này thốt ra, nó như cái mỏ neo níu giữ con tàu trước sóng gió bị nhấc bổng. Và con tàu ấy sẽ trôi đi vô phương.
-Vậy Dung về!
Tôi không níu giữ, không gọi với theo. Chỉ im lặng mà nhìn Dung từ đằng sau. Bóng đêm dần dần ôm trọn Dung vào lòng, và từ từ cái bóng hình ấy hoà vào hư không biến mất. Chỉ còn lại tôi, trơ trọi với một màu đen.
-À, quên, còn mày nữa!-Tôi đưa cái móc khoá hình đồng xu lên thì thầm.
|
Học sinh chuyển lớp CHAP 37: VỀ NÀO CÔ NƯƠNG!
Chiếc móc khoá hình đồng xu là thứ đi cùng chúng tôi gần hết những năm phổ thông, nó đã từng chứng kiến tình cảm của tôi và Dung lớn lên như thế nào. Những lần lòng đầy tâm trạng tôi vẫn nắm lấy nó như một nơi để tâm sự. Và giờ đây nó nằm gọn trong tay tôi, bất động.
Tôi đạp xe theo chiều ngược lại, cố gắng nhìn ra sau lưng lần cuối, hi vọng mang chút mong manh xem có ai sẽ đạp xe ngược theo không. Có lẽ tôi quá tự cao, khi con trai mới thường làm như vậy. Con đường tối dài hun hút không một bóng người. Tôi thở dài, nhấn mạnh pê-đan. Một lúc sau, ánh sáng đèn đường cũng hiện ra, vàng nhạt, yếu ớt. Co người khẽ run trong gió lạnh, xe tôi lăn chậm. Chỉ đơn độc một người con trai đang gặm nhấm màn đêm.
-Sao lâu thế mày?-Thằng Hoàng nghe tiếng đá chân chống, quay ra hỏi. -À, à, có nhiều vấn đề ấy mà!-Tôi vẫn trả lời như bình thường, chẳng tỏ vẻ gì cả.
Ngồi xuống cái ghế dài, chen vô cái đám bạn đang chụm đầu vào cái dĩa bánh nóng hổi. Với tay tôi lấy một cái, đưa lên miệng cắn khẽ. Hơi nóng bốc lên mang theo mùi hương ngào ngạt. Ngọt ngào nhưng khô khan.
-Tụi tao nghe thằng Hà kể hết rồi! -Ừ, hồi sáng chứ gì? -Nãy Dung gọi mày ra là để nói vụ lúc sáng. -Ừ! -Thế rốt cuộc ra sao? -Thì bình thường, chỉ là tao lo bên thiết kế thôi, còn nội dung thì không tham gia!
Tôi từ tốn nuốt miếng bánh, chuẩn bị trả lời câu tiếp theo của lũ bạn.
-Thế hai đứa mày lại cãi nhau nữa chứ gì?-Thằng Hoàng hình như mặc định cho tôi với Dung là một đôi thích gây gổ rồi hờn dỗi lắm thì phải. Câu hỏi của nó làm bao nhiêu ánh mắt chụm lại nhìn. Còn tôi thản nhiên với tiếp chiếc bánh thứ hai.
-Không, chẳng sao cả! -Chẳng sao cả, tao không tin! -Tao cũng thế, nghe cứ như truyện cổ tích ấy!
Tôi cười trước cái thái độ phản ứng của lũ bạn. Tiếp tục vừa ăn vừa giảng giải:
|
-Ừ, thì có gì đâu, ra thống nhất ý kiến lại, rồi doạ kèm Văn tao ấy mà! -Ơ,lạ nhỉ?-Kiên cận nhấc gọng kính, rồi với tay lấy thêm chiếc bánh nữa. -Lạ gì? Tình cảm thế mà còn chê à?
Vừa cười vừa nói, bọn bạn ít nhiều cũng giảm đi mối nghi ngờ. Xoa tay đứng dậy, vươn vai cho người thoải mái, tôi nhìn cái đồng hồ:
-Thôi trễ rồi về đi! -Ơ, Tín mới tới mà!-Nguyệt níu tôi lại. -Thôi, về học bài đi, trễ rồi đó.
Tôi bước ra phía xe đạp, thở ra làn hơi mỏng. Trời se se lạnh, tôi định mở balo lấy chiếc khăn len, nhưng rồi dừng lại. Kéo khoá áo khoác ngang cổ, cho tay vào túi và chờ đám bạn về chung. Loáng thoáng nghe giọng thằng Hoàng:
-Hẳn là có chuyện gì rồi?
Chỉ có thằng Hoàng là biết rõ tính tôi nhất, bởi thế nó chẳng lưu tâm cái bộ dạng “cực giống ngày bình thường” của tôi. Vẫn cười nói, vẫn tếu táo, nhưng hồn thì phiêu bạt tới tận đâu mất rồi.
-Không có chuyện gì thật chứ mày!-Nhân đen ngoái lại hỏi tôi một câu cuối trước khi tôi quẹo vào ngõ để về nhà. -Chuyện gì là chuyện gì, tao hay nói dối lắm à?-Tôi há mồm với thằng bạn. -Ờ, thôi về đi, học bài rồi mai đi học nữa! -Ờ, chở Nguyệt về cho cẩn thận!-Tôi quẹo xe vào cái ngõ quen thuộc, trở về nơi bình yên nhất.
Tôi đã không nói thật với tụi bạn. Đúng, nhưng tôi không nói dối. Tôi chỉ nói lên những gì mà mình kì vọng, những gì sẽ diễn ra vào thời gian sắp tới. Hi vọng tối nay chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường. Qua một giấc ngủ nó sẽ biến mất như chưa từng xảy ra. Hi vọng là thế.
Dưới ánh đèn bàn học, tôi gấp cuốn đề thi Toán dày cộm. Đồng hồ chỉ một giờ kém. Uể oải leo lên giường, suy nghĩ trằn trọc rồi chìm vào giấc ngủ. Một ngày mệt mỏi cũng khép lại, nhưng dư âm của nó liệu có còn vương vấn không?
-Reeng, reeng!-Tiếng đồng hồ báo thức vang lên.
Tôi ngái ngủ với tay ấn mạnh chiếc đồng hồ. Chẳng hiểu ai lại đặt cái thứ inh tai nhức óc này làm mất cả giấc ngủ nướng của tôi không biết. Chợt tôi bật dậy, dụi dụi mắt.
-Ờ, hôm qua mình đặt mà quên.
|
Đồng hồ chỉ năm giờ sáng, và tôi chấp hành một cách nghiêm chỉnh. Đi thẳng xuống nhà dưới vệ sinh cá nhân. Nhìn ra ngoài trời còn lờ mờ hơi sương, tôi ngáp vài cái, vươn vai duỗi thẳng người coi như vừa tập thể dục sáng.
-Dậy sớm vậy con!-Mẹ tôi còn dậy trước cả tôi, đang nấu ăn dưới bếp. -Dạ, dậy sớm học bài!-Tôi che miệng ngáp tiếp. -Chà, tự giác nhỉ, mệt thì ngủ tiếp đi! -Dạ thôi.
Tôi cười trừ rồi cho qua lệ. Khẽ vục tay hất nước vào mặt cho tỉnh táo, một cảm giác lạnh tràn khắp người. Có lẽ lâu nay tôi vẫn quên đi những lần Mẹ thức khuya dậy sớm lo cho tôi những bữa ăn sáng đi học. Thường những thời gian như thế này, tôi còn đang nằm cuộn tròn trong chăn, hoặc đang chìm trong giấc mơ nào đó. Tôi bưng đồ ăn sáng lên bàn, bật cái đèn học rồi cặm cụi vừa ăn vừa đọc.
-Uầy, đi học sớm mày? -Ờ, tối qua về ngủ luôn mà!-Tôi vỗ vai thằng Kiên đi thẳng xuống chỗ ngồi. -Giải bài Lý thầy cho về chưa? -Rồi, hơi dài! -Ừ, tao nặn óc mãi mới ra đấy!
Tôi để cái balo ngay ngắn vào trong hộc bàn. Mở khoá lôi máy tính, vở nháp và cuốn đề thi ra. Ngay ngắn, nghiêm chỉnh một cách lạ kỳ, và bắt đầu cắm cúi ghi ghi chép chép. Việc làm của tôi chẳng khác nào tiếng sét đánh giữa buổi trưa.
-Tao, tao…mơ ngủ hả Kiên!-Thằng Hưởng ôm thằng Kiên, giả bộ mặt tái xanh sợ hãi. -Mày cũng..mơ giống tao à, thằng Tín…nó..học bài kìa! -Ơ, cái gì thế, con ngoan trò giỏi à!-Thằng Phong mập vừa bước vào cửa lớp miệng đã ồn ào ngay.
Chúng nó bắt đầu xúm quanh thằng con trai buổi sáng đã học bài. Sờ vào mặt, bẹo má, nắm bàn tay như được chứng kiến thần tượng. Mặt thằng nào thằng đấy đểu thì phải nói. -Đại ca, xin nhận của em một lạy! -Trời ơi, thần tượng của lòng em! -Biến, biến cho tao học bài không tao cho mỗi thằng một dép bây giờ!-Tôi cắm cúi làm tiếp, không quên đuổi mấy đứa phá rối sang chỗ khác.
Nhưng tất cả chỉ là phí công, thằng Hưởng đù giật cuốn đề thi của tôi, phóng thẳng ra khỏi lớp:
|
-Ê, thằng Tín xem ảnh nóng này, tụi bây, có ảnh nóng này! -Nóng cái đầu mày, trả tao!-Tôi bay qua bàn, hất tung mấy chướng ngại vật rượt theo. Vừa đến cửa lớp thì chạm mặt Dung đang lầm lì đi tới. May mà tôi phanh kịp, tạo nên cảnh ngượng nghịu cho cả hai.
Dung khẽ nhìn tôi, còn tôi nhìn Dung. Định mở miệng chào nhưng có gì đó chẹn ngang cổ nên thành ra một tràng dài ấp úng.
-Bạn tránh ra cho mình vào được không? -À, ừ, xin lỗi!-Tôi nghiêng mình qua một bên nhường chỗ cho cô bạn “bước vào”.
-Thằng khốn, trả sách cho tao!-Rồi tôi lại rượt theo thằng bạn đang đứng ở hành lang. Trong đầu vẫn in hằn câu nói:
-“Bạn tránh ra cho mình”! -“Bạn tránh ra….”! -“Bạn..”!
Tôi tóm được thằng Hưởng, không quên tặng cho nó mấy cái đá đít rồi ôm cuốn đề thi trở về lớp. Thở hồng hộc vì mệt, tôi lần mò mở lại cái trang lúc nãy.
-Uống nước mày!-Thằng Kiên nổi hứng. -Mua giùm tao đi, CaCO3 kết tủa này..! -Ơ cái thằng, chăm vừa thôi, đi uống nước, tí học sau.. -Mua giùm đi, tao đang bận!-Tôi vẫn không ngước khỏi trang sách! -Ơ, bố mày làm osin cho mày à? -Nhờ tí, căng thế, cà phê đen nhá? -Ơ, sĩ, tập tành à? -Không, cho đỡ buồn ngủ!-Tôi nhìn nó cười hềnh hệch.
Cái kiểu học hành chăm chỉ “đột ngột” của tôi gây nên một làn sóng tò mò cho bao đứa xóm nhà lá. Chúng bạn cứ nhìn tôi xì xào, và đồng tình với phát biểu của thằng Hoàng hôm qua. Nhưng chí ít, cái vẻ đùa giỡn, cái bộ mặt đầy âm hiểm lắm trò nghịch vẫn còn, vậy thì cú sock nào biến tôi thành như vậy.
-Bốp! -Cái…. Thằng nào vừa gõ đầu tao đấy! -Tao, nhắc mày đeo phù hiệu Đoàn vào, anh em gọi bao nhiêu lần rồi không nghe à? -Ơ vậy à! -Vậy cái đầu mày, may mà gặp bé cờ đỏ dễ thương đấy!-Thằng Hà tự hào lắm.
Tôi quay ra phía cửa sổ thì bé Uyên đã đứng đó bụm tay che miệng cười. Tôi quay lại lườm thằng bạn đang nhe răng cười hớn hở.
-Mày thì cũng chỉ mèo khen mèo dài đuôi thôi! -Kệ tao, không dễ thương tao bảo trừ điểm nhé! -Uầy, ừ thì dễ thương!
Tôi lấy huy hiệu Đoàn đeo lên trước ngực rồi lại cắm đầu vào cái đề thi. Thỉnh thoảng ngước lên nhìn thẳng. Dung vẫn bình thường, vẫn lạnh lùng đang đọc sách. An tâm, tôi lại cắm cúi tiếp.
-Ra uống nước mày! -Ờ, chờ tí, tao đi dép đã!
|