Ừ Tớ Thích Cậu ... Tên Xui Xẻo
|
|
Chương 23: Tha thứ mới có thể tương phùng
Nó ngất lịm đi chẳng còn biết trời đất gì nữa.Nhưng nó có thể cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc mà ngày đêm nó mong ước.Nó biết chỉ có trong mơ nó mới có được chiếc ôm ấm áp của hắn.Nếu là mơ thì xin hãy cho nó chìm vào giấc mơ này vĩnh viễn...vĩnh viễn không xa rời hắn.
Nó được đưa vào phòng cấp cứu,anh hai và nhỏ Trâm bồn chồn lo lắng cho nó.Mọi người cầu mong nó có thể qua khỏi cơn nguy hiểm.Tất cả chìm vào trong sự lo lắng,nhưng hắn lại ung dung đến lạ thường.Điều này làm cho Nam tức giận:
- Thằng khốn dù mày có hận nó đến đâu cũng nên lo lắng một chút cho nó.tất cả vì mày mà em gái tao phải rơi vào tình trạng nguy hiểm.Đã bao giờ mày đặt mình vào vị trí của nó mà suy nghĩ chưa?Nó vì mày mà mới trở về.Vì mày mà nó cam chịu tất cả.Vì mày...tất cả đều vì mày.Thế nhưng mày làm được gì cho nó.Mày chỉ biết làm nó tổn thương,làm nó khóc mà thôi.hạng người như mày không xứng nhận được tình cảm của em tao.
Từng lời nói của Nam như một nhát dao đâm vào trái tim của hắn.Ai nói là hắn không quan tâm?Hắn đang lo cho nó,khi nhìn thấy nó ngất xỉu hắn như phát điên lên.hắn chỉ biết ôm nó vào lòng.Nó nhẹ hơn hồi xưa rất nhiều.Đến giờ hắn mới để ý khuôn mặt nó hốc hác không còn cái nét vui vẻ hồn nhiên như xưa nữa.bây giờ nếu có 1 điều ước hắn muốn mình là người nằm trong đó chứ không phải là nó.hắn muốn chịu thay nó.Có lẽ nó đang đau lắm.
- Ai là người nhà bệnh nhân Lâm Hoàng Nhi.Bác sĩ bước ra ngaoif vẻ mặt trông có vẻ bớt lo lắng hơn lúc nó vừa được đưa vào cấp cứu
- Tôi là anh hai của con bé.
- Tôi là chị dâu của nó.(hơ chị đã cưới anh Nam đâu nhỉ)
Trâm và Nam cùng lên tiếng.riêng hắn không lên tiếng im lặng tựa đầu vào tường.Hắn đâu có tư cách gì để lên tiếng chứ
- Cô ấy không sao.Nhưng hình như cô ấy có tiền sử u não phải không?
U Não?Hắn ngạc nheien vô cùng.Sao nó lại mắc căn bệnh này?Từ bao giờ?
- Phải em gái tôi mắc bệnh này 5 năm trước nhưng đã cắ bỏ khối u rồi
|
Lời nói của Hoàng Nam làm hắn như muốn phát điên lên.Nó bị bệnh nặng như vậy mà lại không nói cho hắn biết.Chưa bao giờ hắn cảm thấy đau như bây giờ.
- Đó là lí do vì sao ngày đó nó chia tay với cậu.Nó không muốn mình trở thành gánh nặng của cậu.CHính vì vậy nó thà lựa chọn một mình đau khổ.
Hóa ra vì lí do đó mà nó lại từ bỏ hắn.Hắn thật ngu ngốc.Đáng lí ra hắn không nên đối xử với nó như vậy.
- Hoàng Nhi thành thật xin lỗi em.Anh sai rồi.
Hắn tự đánh vào người mình.Hắn không xứng đáng với tình yêu mà nó dành cho.Làm sao có thể làm nó tha thứ cho hắn?Hắn phải làm gì đây
Mới sáng sớm,hắn đã vào viện thăm nó.Nó vẫn hôn mê chưa tỉnh.Cứ nhìn nó như vậy mà lòng hắn đau như cắt.Nó cứ ngủ chẳng thèm mở mắt nhìn hắn lấy một lần.
- Nhi em biết không,hôm nay là ngày ra mắt sản phẩm mới của công ti chúng ta.Những bộ trang phục do em thiết kế được mọi người rất yêu thích.EM mau tỉnh lại đi.Anh biết anh sai rồi.Anh xin lỗi,ngàn lần xin lỗi em.Anh ngu ngốc quá phải không?Tại sao anh lại có thể nghi ngờ tình cảm của em được chứ.5 năm qua với anh là chuỗi ngày của địa ngục khi không có em.Anh cứ như tên điên không ngày nòa không nghĩ đến em.Lúc em chia tay với anh là lúc anh cảm thấy trời đất như sụp đổ.Anh không thể tin vào tình cảm được nữa.Khi em đột ngột trở về và nói muốn bắt đầu lại.Em có biết anh đau như thế nào không?Em đã làm tỏn thương trái tim anh sâu như vậy thế mà chỉ một lời nói lại muốn anh tha thứ cho em.Anh không làm được.Anh biết mình còn yêu em nhưng sự tổn thương trước đây làm anh không dám đối diện với em.anh sợ nếu mình mở lòng với em anh sẽ đau thêm lần nữa.Thế nhưng giờ thì anh biết rồi,nỗi đau mà anh từng chịu không thể so được với em.Chắc em phải đau khổ lắm.Mau tỉnh lại đi.Xin em đấy
Hắn khóc.ai nói đàn ông không khóc chỉ là họ sẽ khóc trước ai thôi.Với người con gái họ yêu thì họ sẵn sàng rơi nước mắt bỏ đi tôn nghiêm một người đàn ông
Ngón tay của nó khẽ cử động.Hắn khóc nó cũng khóc.Nó khẽ mở mắt ra nhìn hắn.Đôi môi khẽ nở nụ cười hạnh phúc.
Chắc chắn bây giờ không còn gì hạnh phúc hơn nữa rồi.Với họ chỉ cần ở bên nhau như vậy là quá đủ rồi.
Hạnh phúc chỉ đơn giản là nhìn thấy nụ cười của người mình yêu.
Hạnh phúc chỉ đơn giản là được nắm lấy tay người mình yêu đi đến suốt cuộc đời.
Tình yêu của hai người cũng vậy.Tuy xa cách 5 năm nhưng trái tim hai người vẫn luôn hướng về nhau.Họ trải qua một cuộc tình có niềm vui hạnh phúc,đau khổ và cũng có sự xa cách.Hiểu lầm dù lớn thế nào trái tim bị tổn thương bao nhiêu thì cuối cùng tình yêu của họ vẫn mang họ về với nhau.
Và có lẽ nguyệt lão đã gắn kết họ với nhau.Gia Phong và Hoàng Nhi hai người vô tình gặp gỡ nhau trên máy bay ,đó có lẽ cũng là duyên phận.Việc họ là hôn phu của nhau cũng là duyên phận mà ông trời sắp đăt.Ngay từ khi sinh ra giữa họ đã có sợi dây gắn kết.
Còn việc hai người có sống hạnh phúc hay không thì đó là chuyện của tương lai.
Có lẽ ở một nơi nào đó một người cũng đang chờ đợi bạn đến bên cạnh.
END
|
|
hay lam
|
Đọx mấy truyện này ckỉ muốn đập kái tk nv ckính chết đi. Gặp mìk tkì pkắn ngay. Xl ăn đc k
|