Ác Ma Chi Sủng
|
|
CHƯƠNG 51
Edit : Phương Thiên Vũ
Nhìn cô sắc mặt tái nhợt, Bùi Diệc đột nhiên cảm thấy khủng hoảng, vội vàng ôm cô đem lên xe, nhìn lái xe sững sờ, nổi giận quát,“Lái xe, đi bệnh viện nhanh lên !”
Lái xe run lên, vội vàng lái xe, trong lòng vẫn còn kinh hoàng, trời ạ ! Vốn nghĩ tổng tài khủng bố nhất, hóa ra phó tổng tài cũng khủng bố như vậy. Ông vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phó tổng tài thế này. Lén nhìn ra sau từ kính cô gái trong lòng anh, trong lòng nói thầm, phó tổng tài khẩn trương như vậy, cô gái kia sẽ không là con gái riêng của anh chứ ? [Vũ : ông lái xe bị bệnh à >’’
Không thể không bội phục sức tưởng tượng của lái xe này, Bùi Diệc phong lưu thế nào đi nữa cũng không thể có con gái lớn như vậy.
Bệnh viện Lam thị
Bùi Diệc lôi kéo Lam Tư, một chút cũng không chú ý tới sắc mặt Lam Tư càng ngày càng lạnh, không ngừng hỏi,“Lam Tư, thế nào ? Vì sao còn chưa tỉnh a ? Y thuật của cậu có phải bị giảm rồi không ?”
Lam Tư không thể nhịn được nữa, bỏ móng vuốt trên cánh tay ra,“Bùi Diệc !”
Bùi Diệc phục hồi tinh thần lại, ha ha cười gượng,“Cái kia… Tôi chỉ là rất sốt ruột… Không phải cố ý…” Anh sao có thể hoài nghi y thuật của Lam Tư chứ ? Biết rõ đây là chuyện Lam Tư không thể chịu được nhất, anh cư nhiên phạm vào cấm kỵ !
Lam Tư hừ lạnh một tiếng, lại mặc kệ anh. Cậu bề bộn nhiều việc, cư nhiên vì một chuyện nhỏ mắc mưa này khiến cho viện trưởng cậu phải đích thân ra tay sao ? Anh ta nghĩ đến anh ta là lão đại sao ? Nếu là lão đại nói, cậu tự nhiên không có câu oán hận gì.
Bùi Diệc hậm hực sờ mũi, nói thầm,“Đại khối băng !”
“Ân… nước…” Tiếng rên suy yếu từ miệng người trên giường truyền ra.
Bùi Diệc vội vàng nhìn về người trên giường, thấy cô tỉnh lại trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Rót ly nước rồi ngồi xuống bên mép giường, ôm lấy Mạc Mạc, để cô tựa vào trong lòng anh rồi cho cô uống nước.
Uống xong ly nước Mạc Mạc mới cảm thấy cổ họng dễ chịu một chút, ý thức cũng thanh tỉnh hơn. Bùi Diệc đưa tay sờ trán của cô, đã bớt nóng, nghĩ đến lúc nãy Mạc Mạc té xỉu ở trên đường, nếu không phải anh đúng lúc gặp, nói không chừng có thể sẽ mất mạng. Sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi,“Em sao lại té xỉu trên đường ?”
Nghe thấy thanh âm của anh, Mạc Mạc thân thể cứng đờ, trong đầu lại hiện ra hình ảnh anh thân mật ôm cô gái khác, cô gái kia xinh đẹp hơn so với cô, còn có vẻ mặt anh bất đắc dĩ nhưng không có chút không kiên nhẫn, trong lòng đau đớn từng đợt.
Bùi Diệc thấy cô không nói lời nào, lại lo lắng hỏi,“Làm sao vậy ? Còn chỗ nào không thoải mái ?” Đem đặt cô nằm lại trên giường, đứng dậy muốn đi tìm Lam Tư nhưng lại bị Mạc Mạc giữ chặt.
Bùi Diệc quay đầu nhìn về phía cô, Mạc Mạc lại cúi mắt không nhìn anh, chỉ nhẹ giọng nói,“Bùi Diệc… Chúng ta chia tay đi !”
Bùi Diệc sửng sốt một chút,“Em nói cái gì ?”
Mạc Mạc rốt cục ngẩng đầu nhìn hướng anh, trong mắt lại lộ vẻ lạnh lùng,“Em nói, chúng ta chia tay !” Cô không thể làm bộ không biết, ngây ngốc hưởng thụ tình yêu cô tự cho là đúng, cô không làm được !
Bùi Diệc gương mặt cũng lạnh xuống,“Vì sao ?” Anh tốn nhiều tâm tư như vậy mới làm cho cô chấp nhận anh, nhưng bây giờ cô lại dễ dàng nói ra lời chia tay, chẳng lẽ cho tới nay đều là tự mình anh đa tình sao ?
“Vì sao ?” Mạc Mạc ngây ngốc lặp lại, sau đó một lát sau mới thản nhiên nói,“Chúng ta không phải người trong cùng thế giới !”
Bùi Diệc nôn nóng quát,“Này coi là lý do gì chứ ?” Lúc trước cô không chịu chấp nhận anh là lý do này, hiện tại cư nhiên lại lấy nó ra,“Anh ở trong lòng em không quan trọng như vậy, muốn một cước đá văng liền đá văng sao ?”
Mạc Mạc cũng nổi giận, rõ ràng là anh cùng cô gái khác ôm ấp, anh cư nhiên đem trách nhiệm đổ lên người cô ? “Bùi Diệc, anh có thể cùng cô gái khác chơi trò ái muội, em vì sao không thể một cước đá văng anh ?”
Bùi Diệc nhịn không được cười lạnh,“Tôi cùng cô gái khác chơi trò ái muội ? Mạc Mạc, em muốn đá văng tôi cũng không cần tìm lý do như vậy. Tôi không phải người da mặt dày như vậy, sẽ không chết bám lấy em không buông. Em đã muốn chia tay, vậy chia tay đi !” Bùi Diệc thật sự rất đau lòng, anh trước kia phóng đãng nhưng từ khi cùng cô một chỗ, anh cùng những cô gái khác đã sớm cắt đứt sạch sẽ. Anh chưa từng vì cô gái nào làm nhiều như vậy, vì để cho cô chấp nhận anh, anh bỏ cả sĩ diện, mặt dày mày dạn quấn lấy cô, ngầm giúp cô giải quyết phiền toái cũng không dám để cho cô biết, bởi vì cô có kiêu ngạo của mình, nhưng anh trả giá nhiều như vậy, kết quả là, người ta căn bản không cần.
“Ầm”
Cửa phòng bị đóng lại thật mạnh, Mạc Mạc sững sờ nằm trên giường, tùy ý nước mắt chảy xuống. Cô cho rằng cô không có anh cũng không sao, nhưng hiện tại lại đau lòng không thể hô hấp, cảm giác giống như sắp chết vậy. Hóa ra trong lúc vô tình anh đã trở nên quan trọng như vậy.
Bùi Diệc nhìn Lam Tư đứng ngoài cửa mặt không chút thay đổi, giật giật khóe miệng,“Cậu nghe được ?”
Lam Tư thản nhiên gật đầu, không có phản ứng gì nhiều, Bùi Diệc ôm vai cậu,“Anh em, tôi biết tôi làm cậu mất mặt nhưng là tôi thất tình nha, cậu có thể an ủi tôi vài câu được không ?”
Lam Tư lạnh lùng liếc mắt nhìn anh, thản nhiên nói,“Cậu một tháng thất tình hơn mười lần !” Nhưng đều là anh bỏ mặc người ta, lại hô to thất tình !
Bùi Diệc run run khóe miệng, cho nên đây là báo ứng ! Thở dài,“Quên đi, lão đại lại đem công ty ném cho tôi, tôi bề bộn nhiều việc, về công ty trước đây !” Đi được vài bước, vẫn nhịn không được nói,“Giúp tôi chăm sóc cô ta một chút !”
…
Hạ Duy Y ôm Tiểu Hùng rúc trên sô pha, vừa xem tivi vừa cắn hạt dưa. Cô thật ra không phải cả ngày dính lấy Tư Minh Dạ ở cùng một chỗ, mà chờ anh đem mọi chuyện xử lý xong mới lại dính anh.
Nhìn Nam Cung Liệt vẻ mặt lo lắng, không khỏi hỏi,“Nam Cung Liệt, anh làm sao vậy ? Hai ngày nay cũng không nhìn thấy anh nha !” Trong ấn tượng của Hạ Duy Y, trong tứ đại đường chủ, thường xuyên xuất hiện ở biệt thự nhất chính là Nam Cung Liệt cùng Bùi Diệc. Bùi Diệc một tháng này chỉ sợ không có thời gian về biệt thự, nhưng Nam Cung Liệt hai ngày nay cư nhiên cũng không nhìn thấy.
“Nga ! Tôi hai ngày này có việc !” Lão đại dặn anh không để yên cho Doãn Hi An nên anh hai ngày này đều tra tấn Doãn Hi An, không nghĩ tới người phụ nữ kia mạng rất lớn, lại có thể kiên trì hai ngày.
Hạ Duy Y lại đem tầm mắt từ tivi kéo trở về, tò mò hỏi,“Bộ dáng anh có vẻ rất lo lắng, có phải đột nhiên phát hiện được bệnh nan y không ?”
Nam Cung Liệt nhìn tivi, trên màn hình là một người đàn ông đang thất hồn lạc phách đi ra từ bệnh viện, chỉ vì đột nhiên phát hiện mình bị bệnh AIDS. Nhịn không được run khóe miệng,“Chị dâu nhỏ, chị thật sự không nên xem tivi nhiều !”
Hạ Duy Y bất mãn chu miệng,“Nhưng Dạ nói anh ấy bận việc trong hai tiếng !” Cho nên cô mới có thể xem tivi thôi ! “Anh nói nhanh lên !” Hai mắt sáng nhìn anh.
Nam Cung Liệt da đầu run lên, anh sao cảm thấy chị dâu nhỏ ước gì anh cũng bị AIDS thế ? Nếu có thì cũng là Diệc a, cậu ấy rất phong lưu ! Nghĩ đến Bùi Diệc, Nam Cung Liệt lại nhịn không được nhíu mày, thở dài nói,“Tôi không có bị bệnh nan y gì, là Diệc thất tình !” Nổi danh play boy nay bộ dáng này thật đúng là làm cho người ta lo lắng !
“Bùi Diệc thất tình ? Ngô… Tôi muốn ăn thịt !”
Ách ? Nam Cung Liệt nhất thời phản ứng không kịp, Diệc thất tình cùng ăn thịt có quan hệ gì ? Chờ anh lấy lại tinh thần đã thấy Hạ Duy Y chạy đến phòng bếp cầm một cái chân gà thật to bắt đầu cắn.
Lại run khóe miệng, Nam Cung Liệt thật không biết nói gì,“Chị dâu nhỏ…” Cô không thể có một chút đồng tình sao ?
|
CHƯƠNG 52
Edit : Phương Thiên Vũ
“Dạ !” Hạ Duy Y vừa thấy Tư Minh Dạ xuống lầu liền bị kích động chạy đến.
“Bé cưng…” Tư Minh Dạ bất đắc dĩ nhìn dấu tay đầy dầu mỡ trên áo sơ mi màu đen, trong mắt rõ ràng mang theo yêu chiều, tuyệt không để ý quần áo đắt tiền của anh đã bị dơ.
“Ha ha…” Hạ Duy Y vô tội cười, trong mắt lại mang theo giảo hoạt.
Tư Minh Dạ lắc đầu, khóe miệng hơi giơ lên, ôm cô ngồi xuống trên sô pha. Hạ Duy Y một tay ôm thắt lưng của anh, một tay cầm chân gà, không cẩn thận nhìn đến hình ảnh ở tivi, biến sắc, nhanh tay lấy điều khiển tắt đi.
Tư Minh Dạ nhíu mày, nhìn bộ dáng hơi sợ của Hạ Duy Y trong lòng anh, trong lòng cảm thấy buồn cười, trên mặt lại là bộ dáng tức giận,“Biết sai rồi ?”
Hạ Duy Y gật đầu, lại gật đầu.
“Ân, biết sai là tốt rồi !”
A ? Cô giống như bị lừa, Dạ căn bản là không có tức giận mà ! Tư Minh Dạ trong mắt nhịn không được lộ ra ý cười, kỳ thật tivi cũng không có cái gì, chỉ là một đôi nam nữ ôm hôn trên giường, kế tiếp chỉ sợ là trực tiếp nhảy sang buổi sáng ngày hôm sau. Nhưng sau chuyện CD kia, Hạ Duy Y vừa nhìn thấy cảnh ái muội này liền lập tức tắt tivi, sợ người nào đó lại tức giận trừng phạt cô.
“Dạ, anh gạt em !” Hừ một tiếng, hung hăng cắn một miếng chân gà, giống như đang cắn thịt Tư Minh Dạ vậy.
Tư Minh Dạ nhíu mày, đưa tay tới bên miệng cô, buồn cười hỏi,“Muốn cắn một cái không ?”
“Ngu ngốc, sẽ đau !”
“Phốc…” Nam Cung Liệt nhịn không được bật cười, chị dâu nhỏ lại còn nói lão đại là ngu ngốc !
Tư Minh Dạ thật ra lại không để ý, trìu mến vuốt mái tóc mềm mại của cô, nhìn về phía Nam Cung Liệt,“Bảo Bùi Diệc về biệt thự !”
Nam Cung Liệt sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại vội vàng lấy di động ra. Ánh mắt lộ ra mỉm cười, lão đại nhất định là nghe được lời cậu nói, tuy rằng lão đại luôn lạnh như băng nhưng kỳ thật vẫn quan tâm người khác.
…
“Lão đại…” Bùi Diệc yếu ớt chào hỏi, buông mình trên sô pha, ngây ngốc thất thần.
Hạ Duy Y nói thầm,“Lại mơ mộng !” Lại đánh giá Bùi Diệc một lượt, ghét bỏ nói,“Cái dạng này quá xấu !”
Bùi Diệc hiện tại vẻ mặt tiều tụy như vậy… Kỳ thật cũng không tính xấu !
Kết quả, Bùi Diệc bởi vì thất tình, Tư Minh Dạ cho cậu hoãn thi hành hình phạt, người vốn rảnh rỗi lại bắt đầu bận rộn, Hạ Duy Y bất mãn chu miệng. Nhưng nhìn Bùi Diệc bộ dáng không yên lòng cũng không nói cái gì, chỉ vây quanh Tư Minh Dạ xoay tới xoay lui.
Tư Minh Dạ đối với cô dường như vĩnh viễn sẽ không bực mình, một bên công tác, một bên chú ý cô, khóe môi nhếch lên mỉm cười thản nhiên.
Hạ Duy Y ôm Tiểu Hùng trên sô pha cách đó không xa, ánh mắt không chớp nhìn Tư Minh Dạ, ngây ngốc nở nụ cười trong chốc lát. Đột nhiên nhớ tới cái gì, hai mắt sáng ngời, sau đó đem Tiểu Hùng đặt trên sô pha, chạy tới phía sau ôm lấy cổ anh.
Tư Minh Dạ ngừng động tác tay, đem cô kéo vào trong lòng, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dịu dàng hỏi,“Làm sao vậy ?”
“Dạ, em giúp anh !” Như vậy anh sẽ không cần bận rộn như vậy !
Tư Minh Dạ nhíu mày nhưng không có nghi ngờ năng lực của cô, khẽ cười nói,“Được.”
“Ân, vậy anh dạy em !”
Tư Minh Dạ trực tiếp kéo qua một phần biểu bảng báo cáo, dạy cô thấy thế nào nhưng…
“Này đơn giản thôi ! Em làm được !”
Tư Minh Dạ nhíu mày, tùy ý cô thu xếp. Một tay ôm cô, một tay di chuyển chuột, nhìn phức tạp trên máy tính.
Hạ Duy Y đột nhiên nhìn lại đây, hai mắt sáng, rõ ràng đối với cái này càng có hứng thú,“Dạ, nơi này… Nơi này…” Ngón tay trắng nõn vừa vặn chỉ ở chỗ tầm mắt Tư Minh Dạ lướt đến.
Tư Minh Dạ cười hôn cô, không chút keo kiệt khen,“Bé cưng thật thông minh !” Hạ Duy Y đối với khích lệ của anh rất thích, ôm lấy cổ anh, cao hứng trên mặt anh hôn một cái.
Này một phần là bức vẽ kết cấu tổng bộ U Minh Điện, hai ngày trước cư nhiên có người xông vào tổng bộ U Minh Điện. Tuy rằng người nọ đã bị xử lý nhưng An Thụy cũng ý thức được hệ thống phòng vệ của tổng bộ khẳng định có sơ hở. Nhưng sau khi cậu nhìn kỹ qua lại không tìm ra, cho nên mới truyền cho Tư Minh Dạ.
…
“Két”
Cửa phòng mở ra, Mạc Mạc ngẩng đầu nhìn lại, thấy Lam Tư, trong lòng xẹt qua một tia thất vọng. Trong lòng không khỏi cười khổ, cô còn chờ đợi cái gì ? Hai ngày nay Bùi Diệc không có đến gặp cô nữa, giữa bọn họ dường như thật sự hoàn toàn cắt đứt. Rõ ràng là cô đưa ra lời chia tay nhưng cô một chút cũng không bỏ xuống được, trong đầu luôn nhịn không được mà nghĩ anh có thể đang nhớ cô hay không ? Hay đang ôm vuốt ve một cô gái khác ? Điểm này chút cũng không giống cô !
Lam Tư trên mặt biểu tình vẫn lạnh lùng, nhìn không ra điều gì nhưng Mạc Mạc cảm giác anh dường như không thích cô. Cảm giác của cô là đúng, Lam Tư thật sự không thể nào thích cô, vài người bọn họ đều là người vô cùng tự bênh vực mình.
Anh nhìn ra được Bùi Diệc lần này rất nghiêm túc, hai ngày nay Bùi Diệc luôn xem mình như máy làm việc, luôn làm việc, không chợp mắt. Giống như liều mạng với ai vậy, cũng may lão đại đã gọi cậu ấy về rồi.
Nếu không phải Bùi Diệc bảo anh chăm sóc cô gái này thật tốt, chỉ sợ kết quả của cô so với Tần Nhu càng thê thảm hơn. Dù sao lúc trước Tần Nhu cũng không có tổn thương Tư Minh Dạ nhiều, mà Bùi Diệc lần này thật sự bị thương !
Bùi Diệc bỏ lại câu kia, một mặt là thật sự bảo anh chăm sóc giúp cô gái này, mặt khác cũng là nói không cho phép anh ra tay với Mạc Mạc !
“Có thể xuất viện !” Bỏ lại những lời này, Lam Tư xoay người bước đi. Chỉ dầm mưa đã ở bệnh viện hai ngày rồi, thật sự không cần ở thêm nữa.
“Chờ một chút !” Mạc Mạc gọi anh lại, rõ ràng với tính cách của cô hẳn là sẽ không để ý một người lạ chán ghét cô, nhưng cô lại nhịn không được hỏi,“Anh… Giống như rất chán ghét tôi ?”
Lam Tư quay đầu nhìn về phía cô, bình tĩnh nói,“Cô đã chia tay với Diệc, vậy tôi hy vọng cô vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của cậu ấy !”
Mạc Mạc sửng sốt, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của anh ấy. Ngực nhói một chút, ngây ngốc hỏi,“Vì sao ?”
“Chúng tôi cũng không hy vọng cậu ấy lại bị thương !”
Bị thương ? Bởi vì cô ? Mạc Mạc nhìn Lam Tư còn muốn đi nên vội vàng mở miệng,“Nhưng… Anh ấy có cô gái khác !” Cô không biết cô sao lại nói với Lam Tư điều này nhưng vẫn là nhịn không được nói ra, trong lòng tựa như đang chờ đợi cái gì.
Lam Tư thản nhiên nói,“Trước kia cậu ta hàng tháng sẽ nói hơn mười lần thất tình, nhưng mấy tháng nay cậu ta chỉ nói một lần !”
Mạc Mạc nghe ý trong lời anh nói, ngực nhịn không được kinh hoàng, cho nên anh ấy cùng những cô gái khác cắt đứt là thật ? “Nhưng là tôi tận mắt thấy anh ấy ôm cô gái khác…” Hơn nữa cô gái kia còn ái muội ở trên cổ anh ngửi tới ngửi lui.
“Vậy cô hỏi qua cậu ta chưa ? Có lẽ cô gái kia chỉ là em gái cậu ấy ?” Lam Tư trong đầu suy nghĩ, đem toàn bộ tin tức liên kết lại với nhau rồi liên hệ đến tiệc rượu, Bùi Diệc bị phạt, hai người chia tay, cuối cùng kết luận cô gái kia hẳn là chị dâu nhỏ !
“Tôi… Anh ấy không có em gái !”
Lam Tư như cũ không có biểu tình gì, thản nhiên nói,“Tôi chỉ đưa ra ví dụ !” Nhìn Lam Tư rời đi, Mạc Mạc sững sờ, thật là cô hiểu lầm sao ?
Đi ra phòng bệnh Lam Tư lấy di động ra, thì thào,“Đừng nói tôi không giúp cậu !” Ấn một dãy số, lạnh lùng phun ra một câu,“Cô gái của cậu hiểu lầm cậu với chị dâu nhỏ có quan hệ !” Sau đó cúp điện thoại.
Anh thật sự không thích Mạc Mạc, nếu không phải thấy Bùi Diệc bỏ xuống không được, anh cũng sẽ không nói nhiều giúp cậu giải thích như vậy !
Bên kia Bùi Diệc ngây ngốc cầm điện thoại, không biết nên cao hứng hay nên khổ sở, hiểu lầm ? Cô ghen chứng minh là cô để ý anh, nhưng anh thật sự không đáng tin như vậy sao ?
Vì sao lão đại yêu giống như rất dễ ? Nhiều nhất bị chị dâu nhỏ đánh một chút lại ngọt ngào mật mật, nhưng anh yêu sao phức tạp như vậy ? Yên lặng ngồi thật lâu, ngẩng đầu đúng lúc thấy Hạ Duy Y ôm Tiểu Hùng xuống lầu, liền hỏi,“Chị dâu nhỏ, nếu chị thấy lão đại ôm người phụ nữ khác ở cùng nhau thì chị thế nào ?”
|
CHƯƠNG 53 Edit : Phương Thiên Vũ
Hạ Duy Y sửng sốt một chút, bất mãn nhíu mày phản bác,“Dạ sẽ không !”
Ách… Bùi Diệc dừng một chút, kiên nhẫn giải thích,“Tôi là nói nếu… Nếu chị thấy lão đại cùng người phụ nữ khác ôm nhau, chị sẽ làm như thế nào ?”
“Người phụ nữ kia thích Dạ sao ?”
Bùi Diệc cảm thấy có chút mệt mỏi, trực tiếp trả lời anh không phải là được sao ? Nghĩ đến những người từng là người tình của lão đại, dường như không ai không thích anh ấy. Cho dù là thân phận, tiền tài hay vẻ bề ngoài, đều đủ để cho các cô không so đo trong lòng sợ hãi lão đại, dán chặt anh ấy không buông. Bùi Diệc gật đầu.
Thấy anh gật đầu, Hạ Duy Y thở hổn hển trừng mắt anh,“Dạ nói qua tôi có thể đánh những người phụ nữ thích anh ấy !” Bộ dáng kia rất giống Bùi Diệc chính là người thứ ba.
Bùi Diệc run khóe miệng, thật bạo lực ! Lão đại cư nhiên ủng hộ ? “Vậy chị có tức giận không để ý tới lão đại không ?”
Hạ Duy Y đối diện anh trên sô pha, gắt gao trừng mắt anh,“Đã nói Dạ sẽ không ôm người phụ nữ khác !”
Bùi Diệc đầu đầy hắc tuyến, không phải nói là giả thiết sao ? Nhìn Hạ Duy Y bộ dáng muốn đánh người, Bùi Diệc nuốt nước miếng, thật cẩn thận nói,“Vạn nhất có cô gái đứng bên cạnh lão đại, sau đó đột nhiên té xỉu, đúng lúc ngã vào trong lòng lão đại thế không phải là ôm nhau sao ?”
Hạ Duy Y bĩu môi nói,“Sẽ không có ! Dạ sẽ tránh ra !”
Bùi Diệc hoàn toàn hết chỗ nói, thật sự là hiểu lão đại ! Tóm lại lão đại không có khả năng cùng người khác ôm nhau, đúng không ? Anh thật đúng là không tin có ma ! Nghĩ nghĩ nói thêm,“Nếu lão đại thích người phụ nữ khác ?”
Hạ Duy Y thật sự nhịn không được, một quyền thật nhanh hạ xuống bụng anh, hung tợn nói, “Dạ nói qua chỉ yêu tôi !”
“Tê…” Bùi Diệc mặt có chút vặn vẹo,“Chị dâu nhỏ… Không cần ra tay nặng như vậy chứ ?” Quả thực có bản lĩnh như lão đại !
Hạ Duy Y thu hồi nắm tay nhỏ, nhớ tới cô xuống lầu là định pha sữa cho Tư Minh Dạ, hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Bùi Diệc, ôm Tiểu Hùng hướng đến phòng bếp.
Bùi Diệc xoa bụng nhìn bóng dáng Hạ Duy Y, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, anh thật đúng là có chút hâm mộ lão đại. Chị dâu nhỏ ngây ngốc, lão đại nói cái gì cô liền tin cái đó, một chút cũng không hoài nghi anh ấy có lừa cô hay không !
Anh không biết, Hạ Duy Y một chút cũng không ngốc, Tư Minh Dạ có phải thật lòng hay không trong lòng cô rất rõ ràng, cô so với bất cứ ai đều nhìn rất rõ.
“Diệc…”
Bùi Diệc quay đầu nhìn lại, thấy ba tên kia cư nhiên đồng thời xuất hiện, ngay cả An Thụy gần đây bận tối mày tối mặt cũng xuất hiện, mà Lãnh Dạ Bạch cũng chậm rãi không biết từ góc nào chui ra. Bùi Diệc sắc mặt cứng đờ, tới đủ như vậy sẽ không là…
Bốn người đều tự tìm vị trí ngồi xuống, bất ngờ chính là, lần này mở miệng trước là Lam Tư lạnh như băng. Lam Tư nhìn Bùi Diệc liếc mắt một cái, không chút khách khí nói,“Tôi không có cảm tình với cô gái kia !”
Nam Cung Liệt cười tủm tỉm,“Tôi cũng không thích !”
An Thụy cùng Lãnh Dạ Bạch nhìn nhau, đồng thanh nói,“Trung lập !”
Bùi Diệc nản chí nhìn bốn người, số phiếu này xem ra là anh đừng nghĩ nhanh như vậy có thể cùng Mạc Mạc làm hòa ! Nam Cung Liệt cười đến vẻ mặt không có hảo ý, tuy rằng bọn họ sẽ không can thiệp quá đáng vào cuộc sống tình cảm của những người khác nhưng tìm một nửa thật sự là một chuyện, còn phải thông qua ải của những người khác, bởi họ không muốn thấy anh em của mình bị tổn thương. Sự hiểu lầm lần này của Mạc Mạc hiển nhiên đã để lại ấn tượng không tốt với bọn họ, nên không ai ủng hộ anh. An Thụy cùng Lãnh Dạ Bạch tính tình xem như ôn hòa, giữ ý trung lập đều là vì nể mặt Bùi Diệc. Nhưng lần bỏ phiếu cuối cùng vừa đưa ra, kết quả Bùi Diệc đã không còn quyền lên tiếng, Mạc Mạc nếu muốn cùng Bùi Diệc một chỗ phải thông qua thử thách của mọi người !
“Các anh đang làm gì ?” Hạ Duy Y ôm một ly sữa, đã nhìn một lúc nhưng không thể hiểu được.
Lãnh Dạ Bạch cưng chiều cười nói,“Không có gì, em lên với ông chủ đi !”
Hạ Duy Y bất mãn chu miệng,“Tiểu Bạch, anh gạt em !” Bị ánh mắt lên án của cô nhìn, Lãnh Dạ Bạch không khỏi ho khan hai tiếng, Y Y giống như càng ngày càng thông minh !
Nam Cung Liệt cười nói,“Chị dâu nhỏ, chúng tôi đang bỏ phiếu, kết quả Diệc thích cô gái kia rất không được hoan nghênh, cho nên cô ta phải trải qua thử thách của chúng tôi mới có tư cách cùng Diệc một chỗ, chị muốn tham gia không ?” Nam Cung Liệt trong mắt đều là tính kế, chuyện này chị dâu nhỏ cũng không thoát khỏi liên quan, nếu cô gái kia hiểu lầm vậy làm cho cô ta hiểu lầm tới cùng !
Hạ Duy Y nghiêng đầu nhìn anh, đột nhiên nói,“Nam Cung Liệt, bộ dáng anh bây giờ tựa như hồ ly ấy !”
“Phốc…” Những người khác nhịn không được cười ra tiếng, ngay cả Lam Tư trong mắt đều là ý cười, có chị dâu nhỏ ở đây dường như náo nhiệt hơn rất nhiều. Lúc trước cách gọi Tiểu Bạch cùng King làm cho bọn họ cười một thời gian.
Hạ Duy Y nhìn bọn họ, suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi,“Các anh có phải cũng bỏ phiếu với tôi không ?”
Ách… Mọi người ngừng cười một chút, này là bỏ phiếu nhưng lão đại không giống. Bọn họ không có lá gan đi thử người phụ nữ của lão đại đâu ! Hơn nữa lúc trước Hạ Duy Y toàn là phiếu thông qua. Sau khi Tư Kiền Vũ cùng Hứa Nhã Lệ đến công ty ầm ĩ, bọn họ mới bắt đầu bỏ phiếu, tuy rằng cô thân phận không rõ nhưng tính cách, sức hấp dẫn thật sự không nhỏ. Cho dù vì nguyên nhân gì cuối cùng cũng mua chuộc được mấy người bọn họ. Lãnh Dạ Bạch không cần phải nói tự nhiên là ủng hộ, Nam Cung Liệt là đồ đệ của cô, sùng bái cô như vậy, tự nhiên cũng ủng hộ. Bùi Diệc trải qua chuyện Tần Nhu cùng cha mẹ Tư Minh Dạ đã sớm xác định cô là chị dâu. Lam Tư cùng An Thụy nhìn Tư Minh Dạ thay đổi trong lòng cũng vui mừng, thay đổi như vậy vì ai không cần nói cũng biết, đương nhiên cũng ủng hộ !
Hạ Duy Y thấy biểu tình bọn họ liền biết có, ngọt ngào cười,“Các anh không có thử tôi, tôi đây có phải rất được hoan nghênh không ?”
Lãnh Dạ Bạch nhìn cô bộ dáng đáng yêu, cười nói,“Y Y đáng yêu như vậy đương nhiên được hoan nghênh !”
Bùi Diệc lắc đầu nói,“Chị dâu nhỏ, dù gì tôi lúc đầu cũng hai tay tán thành, chị cư nhiên đánh tôi mạnh như vậy !”
Hạ Duy Y hừ nói,“Ai bảo cậu nói Dạ thích người phụ nữ khác ?”
Những người khác đồng loạt nhìn về phía Bùi Diệc, hoài nghi anh có phải do mình thất tình, không muốn thấy người khác ngọt ngào nên châm ngòi ly gián hay không.
Bùi Diệc liếc xem thường,“Tôi chỉ hỏi một chút nếu chị dâu nhỏ thấy lão đại cùng người phụ nữ khác ôm nhau sẽ thế nào ? Ai biết…” Bùi Diệc nhún vai. Lãnh Dạ Bạch với tính cách của Hạ Duy Y rất hiểu, bất đắc dĩ cười cười.
Nam Cung Liệt thúc giục,“Chị dâu nhỏ, chị muốn tham gia không ?”
Hạ Duy Y hai mắt phát sáng, rõ ràng rất hứng thú,“Tôi đây phải làm gì ?”
Nam Cung Liệt cười hắc hắc,“Chị chỉ cần cùng Diệc giả yêu đương là được rồi !”
Bùi Diệc biến sắc, hung hăng trừng mắt nhìn Nam Cung Liệt liếc mắt một cái, có cần ác như vậy không ? Cậu ta thật là muốn Mạc Mạc tức giận bỏ đi phải không ? Nhưng anh hiện tại không có quyền lên tiếng, một chống bốn, đánh không lại, mắng không thắng, chỉ có thể ủy khuất nghe theo căn dặn.
“Không được !” Hạ Duy Y bĩu môi nói,“Dạ sẽ tức giận !”
Ách… Như thế, lão đại nếu tức giận chỉ sợ bọn họ cũng rất thảm. Nghĩ nghĩ, Nam Cung Liệt do dự nói,“Chỉ cần nhìn qua rất yêu thương, không cần ôm ấp, lão đại hẳn là sẽ không tức giận chứ ?”
Hạ Duy Y nghĩ nghĩ,“Dạ nói không cho phép người đàn ông khác dựa vào gần như vậy, xa một chút hẳn là có thể !”
Những người khác vẻ mặt do dự, cô xác định xa một chút sẽ không có vấn đề ?
|
CHƯƠNG 54
Edit : Phương Thiên Vũ
“Chị dâu nhỏ, chị xác định chỉ cần xa một chút lão đại sẽ không tức giận sao ?” Lão đại ý muốn chiếm hữu rất mạnh không như bình thường !
“Ách… Cái kia…” Hạ Duy Y khó xử kéo tóc, ủy khuất nói, “Nhưng người ta muốn chơi !”
Mọi người liếc nhau, có chút do dự, đột nhiên Nam Cung Liệt cười tủm tỉm nói, “Vậy chị đừng nói cho lão đại biết, còn nếu không may bị lão đại phát hiện, chị nói là chị muốn chơi, biết không ?”
Những người khác vẻ mặt hắc tuyến, này không phải rõ ràng để cho chị dâu nhỏ chịu tiếng xấu thay cho người khác sao ?
Hạ Duy Y cao hứng gật đầu, “Được !” Không ai thấy đáy mắt cô chợt lóe qua tia giảo hoạt.
Mọi người đồng thời đổ mồ hôi lạnh, cư nhiên dễ lừa như vậy ? Nhìn Hạ Duy Y bộ dáng cao hứng, trong lòng bọn họ không khỏi có chút cảm giác tội ác.
Nam Cung Liệt ho khan một tiếng, trong lòng an ủi chính mình, anh không phải cố ý hãm hại chị dâu nhỏ, hơn nữa nếu là lời chị dâu nhỏ nói, lão đại nhất định sẽ không làm gì cô, nhưng nếu là bọn họ, nhất định sẽ chết rất thảm ! “Đến, chúng ta bàn kế hoạch một chút !”
Mấy người ghé vào nhau nói nhỏ thật lâu, sau đó tách ra. Bùi Diệc trên mặt có chút lo lắng, tuy rằng không phải rất quá đáng nhưng hiện lúc này, hiểu lầm thêm hiểu lầm, khó bảo đảm sẽ không xảy ra vấn đề a !
Nam Cung Liệt lại là cao hứng phấn chấn, đảo mắt thấy anh dáng vẻ lo lắng, trên mặt tươi cười biến mất, nghiêm túc nói, “Diệc, cậu hẳn là hiểu được thân phận của chúng ta không được xem là rõ ràng, nếu giữa hai người cảm tình không đủ kiên định, khó bảo đảm cô ta sẽ không bị người có ý lợi dụng, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cậu mất mạng !”
Bùi Diệc thở dài một tiếng, “Tôi hiểu !”
Hạ Duy Y rất hưng phấn, “Chúng ta khi nào thì hành động ?”
Ách ? Lời này sao làm cho bọn họ cảm thấy chị dâu nhỏ cũng là người thuộc hắc đạo ? Nhưng chị dâu nhỏ thân phận không rõ, thân thủ lại tốt như vậy, nói không chừng thật sự là người thuộc hắc đạo. Hy vọng không phải kẻ địch mới tốt, nếu không lão đại…
“Uy uy, các anh sao không nói lời nào ?”
“Thế ngày mai đi ! Ngày mai lão đại sẽ đi công ty !” Bùi Diệc thật chủ động định ra thời gian, dù sao một người một ải thử thách vốn trốn không thoát, sớm chết sớm đầu thai !
Nhìn bộ dáng Hạ Duy Y hai mắt tỏa sáng hưng phấn, Lãnh Dạ Bạch buồn cười nhắc nhở, “Y Y, em có phải đã quên ông chủ rồi không ?”
“Đúng nga !” Hạ Duy Y lấy lại tinh thần, vội vàng bưng sữa lên lầu.
Vừa định đưa tay mở cửa, kết quả cửa phòng lại tự mở, Tư Minh Dạ nhìn cô, nhíu mày hỏi, “Sao lâu như vậy ?” Còn tưởng rằng đã đi đâu mất chứ !
Hạ Duy Y cầm sữa trong tay đưa cho anh, chu miệng nói, “Người ta chơi bên dưới một chút !”
Tư Minh Dạ nhíu mày, ở dưới một chút ? Lần này có chút lâu rồi.
Hạ Duy Y đưa tay ôm lấy thắt lưng của anh, vươn ngón út ra so, “Thật là một chút xíu !”
Tư Minh Dạ bật cười, ôm cô đi vào trong phòng, trên sô pha ngồi xuống. Ngửa đầu liền uống hết sữa đã nguội, cúi đầu liền thấy Hạ Duy Y không chớp mắt nhìn anh liền nhịn không được đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của cô, “Làm sao vậy ?”
Hạ Duy Y nháy mắt mấy cái, đột nhiên đưa tay ôm cổ của anh, cái miệng nhỏ nhắn dán lên bạc môi đang giương của anh, vươn đầu lưỡi liếm liếm. Tư Minh Dạ ánh mắt tối sầm lại, chế trụ cái gáy của cô, lưỡi dài linh hoạt chui vào trong miệng cô tùy ý mút quấy nhiễu.
Sau một lúc lâu, Tư Minh Dạ mới nhẹ nhàng buông cô ra, “Bé cưng, muốn anh không ?” Tiếng nói trầm thấp mang theo quyến rũ chết người.
Hạ Duy Y mơ mơ màng màng gật đầu, hoàn toàn đã quên mình kỳ thật chỉ muốn hôn một chút mà thôi.
Tư Minh Dạ ở môi cô hôn một chút, một tay ôm lấy cô đi ra thư phòng, hướng về phòng ngủ.
…
Sáng sớm ngày hôm sau, Nam Cung Liệt cùng Bùi Diệc ở phòng khách chờ, nhưng đợi hơn nữa ngày cũng không thấy người xuống lầu. Nam Cung Liệt hoài nghi hỏi, “Diệc, cậu xác định hôm nay lão đại sẽ đi công ty ?”
Bùi Diệc không chút để ý nói, “Chờ một chút đi ! Từ khi có chị dâu nhỏ, lão đại muộn đã thành thói quen !”
Trong phòng trên lầu, Tư Minh Dạ đem người trong lòng hôn đánh thức, dịu dàng dỗ, “Bé cưng, tỉnh tỉnh, hôm nay phải đi công ty nga !”
Hạ Duy Y mơ mơ màng màng lẩm bẩm, “Không muốn, người ta rất mệt !”
Tư Minh Dạ nhìn người cô đầy dấu hôn, do dự một chút, sau đó đứng dậy xuống giường, cũng không miễn cưỡng cô, dù sao hai ngày này Bùi Diệc cùng Nam Cung Liệt đều rảnh. Còn có Lãnh Dạ Bạch, nếu ba người cũng không xem được một người, vậy cần ném về tổng bộ huấn luyện cho tốt một chút. Hơn nữa từ lần trước, trên người Hạ Duy Y đã được trang bị thiết bị truy tìm, không sợ cô đi mất.
Nhìn Tư Minh Dạ xuống lầu, Nam Cung Liệt hì hì cười, “Lão đại đi ạ !” Tư Minh Dạ lạnh lùng nhìn anh một cái, vừa muốn nói gì, Nam Cung Liệt liền chủ động nói, “Lão đại yên tâm, chúng tôi sẽ để ý chị dâu thật tốt !”
Tư Minh Dạ híp mắt, tầm mắt khóa chặt cậu, Nam Cung Liệt trong lòng căng thẳng, lão đại không phải hoài nghi cậu chứ ? Ngay khi Nam Cung Liệt sắp không kiên trì được nữa, không đánh đã khai, Tư Minh Dạ rốt cục thu hồi tầm mắt, đi ra ngoài.
Nam Cung Liệt thở ra, lau mồ hôi lạnh trên trán, “Nguy hiểm thật !”
Bùi Diệc không chút khách khí cười ra tiếng, “Ai bảo cậu đắc ý vênh váo chứ ?”
Nam Cung Liệt vừa muốn nói gì, sau đó lại ngậm miệng, chỉ cười đến có chút quỷ dị. Bùi Diệc run lên, không cần đoán cũng biết Nam Cung Liệt suy nghĩ chuyện gì.
Bùi Diệc thức thời không mở miệng nữa, nếu chọc tới Nam Cung Liệt, một lát cậu ta khẳng định sẽ chỉnh anh rất ác !
Hai người đợi một lúc lâu, Nam Cung Liệt nghi hoặc hỏi, “Chị dâu nhỏ sao còn chưa xuống ? Không phải đã quên chuyện hôm nay chứ ?”
Bùi Diệc nhún vai, anh làm sao mà biết ?
Lại đợi một lát, Nam Cung Liệt thật sự nhịn không được, nếu không nhanh lên, đến lúc đó lão đại trở về phát hiện liền thảm, “Chúng ta đi lên xem !”
“Cốc cốc…” Không phản ứng ?
“Ầm ầm…”
Nghe tiếng phá cửa như trời long đất lở kia, Hạ Duy Y rất bất mãn lập tức ngồi dậy, mê man ngồi trừng một lát mới lấy áo ngủ mặc vào, kéo cửa thật mạnh, rất bất mãn nhìn hai người trước mắt.
Tuy rằng Hạ Duy Y mặc áo ngủ, nhưng trên cổ, xương quai xanh, cánh tay, chỗ nào cũng chi chít dấu hôn, hai người rốt cuộc biết cô vì sao đứng dậy không nổi !
“Khụ khụ…” Nam Cung Liệt ho khan hai tiếng, “Chị dâu nhỏ, chị đã quên hôm nay còn có việc sao ?”
“Có việc ?” Hạ Duy Y nghi hoặc nhíu mày, sau đó nhớ tới chuyện hôm qua, kinh hô, “A… Tôi đã quên !” Bởi vì hôm qua lúc cô ý loạn tình mê, mơ mơ màng màng mà làm một màn chủ động, kết quả Tư Minh Dạ kích động, luôn quấn lấy cô từ ban ngày ép đến nửa đêm, cô sao còn nhớ rõ chuyện gì ? “Chờ một chút, tôi thay quần áo !”
“Ầm” một tiếng, cửa phòng bị đóng lại, Nam Cung Liệt sờ mũi, đột nhiên cười nói, “Như vậy cũng không sao !” Vỗ vai Bùi Diệc, Nam Cung Liệt không có hảo ý cười, “Diệc, như vậy nhìn qua có phải càng ái muội không ?” Chị dâu nhỏ toàn thân dấu vết khẳng định không che được !
Bùi Diệc vẻ mặt đau khổ, trong lòng ai thán, anh thật lo lắng anh sẽ hoàn toàn thất tình !
|
CHƯƠNG 55
Edit : Phương Thiên Vũ
Hạ Duy Y nhìn chính mình trong gương, dấu vết đầy người căn bản không che được, mặc dù mặc áo sơ mi dài tay, tóc cũng xõa ra nhưng chỉ cần cô vừa động, dấu trên cổ liền lộ ra, Hạ Duy Y càng không ngừng kéo tóc muốn che lại. Đột nhiên động tác dừng lại, nhìn người trong gương, vẻ mặt nghi hoặc thì thào tự nói,“Tại sao nhất định phải che ?” Lại nhìn, xoay người thoải mái ra cửa.
Nam Cung Liệt nhìn cô vẻ mặt cao hứng nói,“Đi thôi !”
Xe dừng lại trước quán cà phê, Hạ Duy Y ló đầu ra nhìn,“Nơi này tôi đã tới rồi nha!” Nơi này chính là Thủy Niên, lần trước cô ở đây chỉnh Hứa Nhã Lệ xấu xa.
Nam Cung Liệt hắc hắc cười nói,“Tôi đã bảo An Thụy điều tra xong, Mạc Mạc hôm nay sẽ đến đây làm ! Đi thôi !”
Hạ Duy Y vẻ mặt hưng phấn, Bùi Diệc lại là vẻ mặt không tình nguyện. Ba người đi vào quán cà phê, chọn một vị trí thu hút, Bùi Diệc ngồi cùng Hạ Duy Y, Nam Cung Liệt thì tìm vị trí thuận tiện quan sát ngồi xuống, cảnh cáo liếc mắt Bùi Diệc một cái, để cho anh đừng phá hỏng !
Thực không khéo, người đến phục vụ bọn họ vừa vặn là Mạc Mạc. Bùi Diệc nghiêm một chút, nhận ánh mắt cảnh cáo của Nam Cung Liệt, trong lòng phát khổ.
Mạc Mạc nhìn hai người, sắc mặt có chút tái nhợt, vốn nghe Lam Tư nói xong cô định tìm Bùi Diệc hỏi rõ nhưng lại tìm không gặp anh, di động cũng không có người nghe. Đó là bị bốn người khác ra lệnh cưỡng chế không cho phép nghe !
Cô nghĩ anh còn tức giận nhưng xem ra chỉ sợ anh vốn không có thời gian tức giận đi ? Nhìn dấu trên cổ Hạ Duy Y, Mạc Mạc cảm thấy rất chói mắt, đâm vào mắt cô đến phát đau, muốn rơi lệ.
Bùi Diệc không nhìn biểu tình Mạc Mạc, trưng ra một khuôn mặt tươi cười, dịu dàng hỏi,“Y Y, em thích cà phê gì ?”
Hạ Duy Y chống cằm, chu miệng nói,“Tôi muốn uống sữa !”
Bùi Diệc run run khóe miệng, nào có người đặc biệt chạy đến quán cà phê vì uống sữa. Nhưng chị dâu nhỏ có lối suy nghĩ khác với người bình thường, nói không chừng chính bởi dạng này, lão đại tim lạnh như băng mới có thể bị cô làm tan đi ! Bất đắc dĩ cười cười, quay đầu nhìn về phía Mạc Mạc, thản nhiên nói,“Một ly sữa, một ly lam sơn !” Nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Hạ Duy Y.
Mạc Mạc cúi đầu, không muốn để cho người ta thấy hốc mắt cô đỏ lên. Anh cư nhiên làm bộ như không biết cô, là vì cô gái kia sao ? Cô đột nhiên cảm thấy chính mình thật thảm thương, yêu ai không yêu lại cố tình yêu một play boy, thật là tự chà đạp mình mà !
Hít một hơi thật sâu, xoay người rời đi, muốn làm bộ như không biết cô cũng có thể ! Cô sẽ không vì một người đàn ông ngay cả tôn nghiêm đều vứt bỏ !
Một lát sau, Mạc Mạc bưng khay đi tới, đem sữa đặt trước mặt Hạ Duy Y, lại đem cà phê đặt trước mặt Bùi Diệc, nhẹ giọng nói,“Hai vị mời từ từ dùng !”
Bùi Diệc không để ý đến cô, chỉ là vẻ mặt yêu chiều nhìn Hạ Duy Y, bị buộc !
Hạ Duy Y đột nhiên hướng anh ngoắc ngón tay, Bùi Diệc sửng sốt một chút, sau đó đưa đầu đến gần, Hạ Duy Y tiến đến bên tai anh, nhỏ giọng nói,“Bùi Diệc, anh rất giả !”
Bùi Diệc run khóe miệng, vẻ mặt bất đắc dĩ, rất giả sao ? Lão đại bình thường không phải đều như vậy sao ? “Thật sự…” Rất giả sao ? Hạ Duy Y nghiêm túc gật đầu.
Nhìn hai người thân thiết không coi ai ra gì, ngón tay Mạc Mạc cầm lấy khay không ngừng siết chặt, đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Sau đó xoay người rời đi, lưng rất thẳng, mang theo kiêu ngạo của cô, chỉ là một người đàn ông mà thôi, không có anh, cô vẫn là cô !
Nam Cung Liệt mày nhíu lại, vẻ mặt không vui. Cô gái này, hỏi một câu sẽ chết sao ? Anh biết Bùi Diệc lần này nghiêm túc cho nên cũng không có muốn làm khó dễ cô gái này, chỉ cần cô ta mở miệng hỏi thì xem như qua cửa rồi, nhưng bây giờ cô ta có ý gì ? Tính cứ như vậy bỏ qua sao ? Thế Diệc trong lòng cô ta rốt cuộc là gì ? Chẳng lẽ so với mặt mũi cô ta còn kém hơn sao ?
Thân phận bọn họ khẳng định có không ít bí mật, nếu không có một chút tín nhiệm, ngay cả hỏi cũng không hỏi liền đem đối phương phủ quyết, hai người làm sao có thể lâu dài ?
Hạ Duy Y nhìn Bùi Diệc trên mặt cười khổ, thật cẩn thận hỏi,“Bùi Diệc, anh không sao chứ ?”
Bùi Diệc lắc đầu,“Không có gì.”
Nhìn bộ dáng anh khổ sở, Hạ Duy Y ôm sữa, miệng nhỏ thỉnh thoảng lại uống một hớp. Lén nhìn anh, không dám nói lời nào, cô rất sợ sẽ chọc anh khóc.
Im lặng thật lâu, Bùi Diệc mới thì thào hỏi,“Chị dâu nhỏ, lần trước lúc chị cùng lão đại cãi nhau, lão đại hỏi chị vì sao phải đi, chị sao trả lời thành thật như vậy, không sợ mất mặt sao ?”
“Anh là nói tôi cùng Dạ đánh nhau lần đó sao ? Lần đó là tôi không tốt !” Hạ Duy Y kéo tóc, tự kiểm điểm,“Giống như mỗi lần cãi nhau tôi đều chọc Dạ đau lòng, cho nên tôi quyết định về sau không cãi nhau với anh ấy nữa !”
Bùi Diệc thật hết cách, vì sao mỗi lần hỏi cô một đằng, cô lại trả lời một nẻo vậy ? Hạ Duy Y nhìn anh bộ dáng hết cách, lại bổ sung,“Mặt mũi lại không đáng tiền, tôi rất tức giận nhưng Dạ cũng rất đau lòng. Vậy tôi nhất định phải cho anh ấy biết tôi vì sao tức giận, anh ấy mới giải thích rõ thôi !” Lại kéo tóc, Hạ Duy Y cười khổ,“Anh không nên hỏi tôi, tôi cũng không biết nói như thế nào.”
Bùi Diệc nhìn cô bộ dáng buồn rầu, lắc đầu, chị dâu nhỏ mặc dù có khi ngây ngốc nhưng lão đại rất hạnh phúc ! Mà anh cùng Mạc Mạc, có lẽ thật sự không thích hợp ! Mạc Mạc vì từ nhỏ mồ côi cha, trong nhà cũng không giàu có, cô so với người bình thường đều phải mạnh mẽ, lòng tự trọng càng mạnh hơn, có chuyện gì cũng giấu trong lòng, nhưng cô cái gì cũng không nói anh làm sao có thể biết ? Tựa như lần trước, nếu không phải Lam Tư giải thích, anh căn bản không rõ cô vì sao lại đột nhiên đưa ra lời chia tay.
Liệt nói đúng, thân phận bọn họ không rõ ràng, nếu Mạc Mạc không thể toàn tâm tín nhiệm anh, rất có thể sẽ bị người có ý lợi dụng. Anh không sao nhưng anh không thể liên lụy anh em của mình, không thể liên lụy lão đại !
Thời gian bọn họ ở chung cũng không xem là ngắn, anh hiện tại không yêu cầu cô toàn tâm tín nhiệm anh, chỉ cần lúc cô có điều hoài nghi có thể hỏi anh một chút, không cần trực tiếp đem anh phủ quyết là tốt rồi. Chẳng lẽ tới nay lâu như vậy, anh thật lòng nỗ lực cô thật sự một chút cũng không cảm giác được sao ?
Hạ Duy Y đem ly sữa uống hết, sau đó ôm ly không nhìn Bùi Diệc thất thần, thật sự nhịn không được quay đầu nhìn Nam Cung Liệt liếc mắt một cái. Nam Cung Liệt thở dài một tiếng, anh không nghĩ tới Mạc Mạc ngay cả cửa thứ nhất cũng không qua được. Một cửa này rõ ràng cũng rất đơn giản, Lam Tư không phải nói lúc cậu ta giải thích đã đề cập qua sao ?
Cậu ta hiện tại khuyên cũng vô dụng, đạo lý Diệc cũng hiểu được, cậu ta chính là cần thời gian mà thôi.
Tình thế đang khi im lặng, đột nhiên một bà cụ đi đến trước mặt Hạ Duy Y, điềm đạm hỏi,“Cô gái, đây là chồng cô sao ?” Không đợi Hạ Duy Y trả lời, lại quay đầu nhìn về phía Bùi Diệc, tình ý sâu xa,“Chàng trai, cô gái này rất tốt, cậu cần phải quý trọng, ngàn lần đừng phụ lòng cô ấy nga ! Một nhà ba người sống cho tốt, đừng nghe lời bà phù thủy kia nói !” Bà cụ nói xong, cười tủm tỉm kéo bạn già của mình đi.
“Cạc cạc…” Một đám quạ đen bay qua.
Nam Cung Liệt cố gắng nghẹn cười, hai vai không ngừng run run, xem ra hình ảnh chị dâu nhỏ lần trước bị ức hiếp giành được không ít người đồng tình a !
Đột nhiên Nam Cung Liệt khựng lại, sắc mặt đại biến,“Lão… Lão đại…” Trời ạ ! Lão đại sao nhanh như vậy tìm đến đây rồi ? Xong đời !
|