Hạnh Phúc Trong Bất Hạnh
|
|
Mọi người nhớ đón xem tập 2 nha!
|
|
Tập 2: BẤT HẠNH Ngày hôm sau, Nhật Vy đến rủ An An cùng đi học. Hai cô bạn thân vui vẻ, vừa đi vừa nói chuyện, An bảo Vy: -Từ khi hai đứa mình chuyển đến đây học, thì mỗi đứa một nhà. Cậu thì ở một mình nên mình lo cho cậu lắm, hay là cậu qua nhà mình ở đi được không? Chỉ trong tuần này thôi cũng được. Vy: -Sao tự nhiên cậu lại nói vậy? Từ nhỏ mình đã sống một mình nên bây giờ chắc cũng không sao đâu! An An nói: -Bình thường thì đúng là không sao. Nhưng mà cậu biết không, 9 tháng 9 sắp đến rồi đó! -9 tháng 9, có gì lạ sao? –Vy hỏi. An An ân cần giải thích: -9 tháng 9 này là ngày mà hằng năm, yêu giới yếu đi và hư ảnh yêu xuất hiện để lấy linh khí con người nhằm mục đích để chúng không bị chết đi đấy. Đặc biệt người chúng nhắm vào là các Diệt ma binh năng lực còn yếu. Chắc có lẽ cậu chưa biết vì cậu chưa giết con yêu nào mà đúng không? Vy im lặng gật đầu và thầm nghĩ: “Hư ảnh yêu! Cơ hội đã đến”. Cô liền trấn an An An: -Cậu đừng lo cho mình, mình là Diệt ma binh cấp C mà, chắc không sao đâu, nên cậu dừng lo. -Nhưng mà… -An An ngập ngừng. Nhật Vy cười mỉm: -Không sao đâu mà, mình có thể tự lo. Cậu nên lo cho cậu kìa, đến ngày đó cậu cũng sẽ yếu đi đấy! -Ừ. Thoắt đó mà đã đến trường, gặp Khắc Huy phía trước, Nhật Vy vội vàng chạy đến và gọi: -Anh Huy. Anh Huy. Cứ như một “phản xạ” tự nhiên, Khắc Huy gặp Vy là chạy bán sống, bán chết. Vy thấy thế rất ngạc nhiên và chạy theo bảo: -Em đâu có đuổi giết anh nữa đâu, làm gì mà chạy dữ vậy! Huy ngừng chạy và quay lại nói: -Em thấy chưa, thấy chưa hả. Tại em mà anh ám ảnh luôn rồi đó biết chưa. Vy hỏi: -Sao anh phải chạy, anh dư sức danh lại em mà. -Anh không muốn đánh nhau với con gái, nhất là với cô bé dễ thương như em. –Huy cười và nói. Vy: -Mồm mép ghê thiệt! Khắc Huy hỏi: -Em tìm anh có chuyện gì?
|
Nhật Vy trả lời: -Hôm qua đến chỗ cái hang chơi. Em để quên điện thoại ở đó, em muốn anh dẫn em tới đó để lấy. -Ừ. Tan học rồi mình đi. Rồi những tiếng trống vào học vang lên hối hả, tất cả học sinh đều trở vào lớp của mình. Đến lúc tan học, như đã hứa, Huy dẫn Vy đến cái hang hôm trước để lấy điện thoại. Trùng hợp, khi đến đó thì hai anh em Gia Khang và Gia Nghi cũng đang ở đó. Huy kể hết mọi chuyện và giới thiệu Nhật Vy cho họ biết, trông có vẻ họ cũng mến Nhật Vy lắm. Bổng nhiên Gia Khang gật đầu nói: -Một cô bé rất xinh ha, mắt tròn, tóc dài, dáng người nhỏ nhắn, trông đáng yêu lắm! Huy thêm lời: -Anh đúng là có con mắt thẩm mĩ, chỉ có điều… Mặc cho hai người đó nói chuyện, Gia Nghi dẫn Vy lại chỗ mình ngồi và bảo: -Em cứ mặc kệ hai tên biến thái đó đi, hai tên ngốc đó lúc nào cũng vậy. Vy cười hồn nhiên và nói: -Nhìn họ cũng dễ thương mà! Nghi hỏi: -Em cũng là Diệt ma binh đúng không? Em muốn gia nhập nhóm tụi này hông? Gia Khang tiếp lời: -Trường chúng ta, có ít Diệt ma binh lắm nên kiếm thêm thành viên cũng hơi khó. Khắc Huy chấp tay cuối đầu: -Xin em đó, tụi này chỉ cần thêm thành viên thôi hà! Với lại công việc trong nhóm cũng rất nhẹ nhàng. Chỉ cần biết diệt yêu, nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, vân vân là được hà! Vy bảo: -Giống công việc nội trợ hơn là công việc của Diệt ma binh đó anh! Nhưng dù sao cũng cám ơn mọi người đã mời em tham gia. Gia Nghi ngạc nhiên: -Vậy là em không muốn tham gia sao? Vy cuối mặt xuống: -Dạ vâng, vì em chưa tiêu diệt một con yêu nào cả.
|
Ai cũng ngạc nhiên trước lời nói đó. Khắc Huy ngập ngừng hỏi: -Một Diệt ma binh cấp C mà chưa tiêu diệt một con yêu nào sao? -Trình độ của Diệt ma binh chỉ dựa trên sức mạnh chứ không dựa trên số con yêu mà Diệt ma binh diệt được. Mà có nói anh chị cũng không hiểu đâu, chào mọi người, em xin phép! Nói rồi Vy chạy ra về mặc cho Khắc Huy với gọi theo. Mọi người ở đó điều rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao Nhật Vy lại cư xử như vậy. Loay hoay mãi, Gia Khang mới phát hiện cuốn sách về Hư ảnh yêu để trên bàn đã bị mất. Giờ họ đã đoán được vì sao Nhật Vy cư xử như vậy và một phần mục đích của cô. Về phần Nhật Vy, cô trốn trong nhà từ sáng tới chiều để đọc toàn bộ cuốn sách mà mình lấy được. Cô đã đúc kết được chính xác cách tiêu diệt Hư ảnh yêu, nhưng cô vẫn lo lắng vì cô chưa giết con yêu nào bao giờ. Lúc này, nước mắt của Vy bắt đầu rơi, cô trốn ở một góc tường trong nhà để khóc, cô đã cố che giấu đi sự yếu duối của bản thân nhưng bất thành, nước mắt cô vẫn rơi. Và trong giọng nói khe khẽ của cô, vang lên nhẹ nhàng và nghẹn ngào, ư ứ nước mắt, những tiếng nói vang lên: “Mẹ ơi! Con…con sắp làm được rồi mẹ ơi!”. Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa và có tiếng nói vọng vào: -Nhật Vy! Anh là Khắc Huy. Mở cửa cho anh được không? Vy ngạt đi nước mắt: -Anh kiếm em có chuyện gì hả? Nếu như không quan trọng thì anh về đi, em hơi mệt! -Em ngưng ý định trả thù đi! Em không đấu lại hư ảnh yêu đâu! Điều anh muốn nói chỉ có nhiêu đó! Tạm biệt em! Vy vô cùng ngạc nhiên chạy, nhào ra cửa: -Anh đã biết chuyện gì rồi đúng không? -Chỉ là suy đoán của anh thôi! Em đang có ý định giết chết hư ảnh yêu đúng không? Nhật Vy bước dần ra cửa và nói với giọng buồn bả, nước mắt tuông ra: -Em biết nó nguy hiểm lắm chứ! Có thể em mất mạng luôn không chừng! Khắc Huy nắm chặt hai vai của Nhật Vy, tức giận bảo: -Em biết rõ nguy hiểm sao cứ đâm đầu vô làm gì hả? Nhật Vy gạt tay của Khắc Huy và đẩy cậu ấy ra xa rồi quát thẳng vào mặt của Huy: -Anh biết em chưa tới một tháng, có hiểu gì về em đâu mà nói! Anh có biết cái cảm giác mất hết người thân và cả cái cảm giác của một diệt ma binh mà chẳng giết được con yêu nào nó… nó rất khó chịu và đau khổ đến nhường nào không?
|