Yêu Tôi, Sao Cậu Không Làm Được?
|
|
Chương 55 Phải thừa nhận khoảnh khắc Hải Đăng xoay người bỏ đi Diệu Anh đã nghĩ chắc cậu hiểu lầm gì đó. Cô đến đây chính là vì muốn thanh minh cho bản thân mình. Nhưng bây giờ Diệu Anh lại phân vân, tại sao cô phải giải thích mọi chuyện, và hơn nữa, Diệu Anh phải bắt đầu từ đâu? Diệu Anh cứ đứng đó nhìn chằm chằm Hải Đăng, tất cả giác quan của cô như ngừng hoạt động vậy, chỉ có đôi mắt phản chiếu hình ảnh nhếch nhác, lạnh lùng của Hải Đăng.
Diệu Anh bị sao vậy? Tại sao cô lại có cảm giác đau đớn như thế này? Diệu Anh rất căm ghét ánh mắt đó của Hải Đăng, nó không nhiệt độ, chẳng có chút ấm áp nào. Thường ngày ánh mắt Hải Đăng nhìn cô lúc nào cũng có sự bông đùa, sự nhiệt tình, cũng có chút ấm áp, tại sao bây giờ lại lạnh lẽo đến thế?
Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy, thời gian trôi đi càng khiến Hải Đăng bực bội hơn, rốt cuộc Diệu Anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Cảm nhận được sự chất vấn trong mắt Diệu Anh cậu chỉ biết lắc đầu rồi vào phòng, rõ ràng cô không muốn giải thích, vậy còn đến đây làm gì? Chỉ để nhìn thấy Hải Đăng rồi nhắc cậu thay đồ kẻo cảm lạnh thôi sao?
Thay đồ xong rồi Hải Đăng vẫn không nghe thấy tiếng động gì bên ngoài, cậu hé mở cánh cửa nhìn Diệu Anh, một giây sau đã lao ra ngoài nhanh như gió.
– Anh, Anh… cậu bị sao thế hả? Mau mở mắt nhìn tôi xem.
Chút ý thức còn sót lại khiến Diệu Anh có thể nghe được Hải Đăng nói, nhưng miệng cô khô rát vô cùng, muốn lên tiếng cũng không được. Đầu Diệu Anh rất nặng, tựa như có những vật gì đó ngày một đè lên đầu cô nhiều hơn. Hải Đăng sờ lên trán Diệu Anh, nóng như lửa đốt!
Giây phút này Hải Đăng không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện cậu vừa nhìn thấy nữa, cậu chỉ biết cô bị cảm lạnh rồi, còn sốt rất cao nữa. Hải Đăng bế Diệu Anh vào giường, nghĩ bụng lúc nãy cô vẫn chưa ăn được gì cả. Hơn nữa trong tủ lạnh cậu cũng chẳng có gì nấu được, bây giờ Hải Đăng phải ra ngoài mua sao?
– N… nước… nước…
– Uống đi.
Có nước đi qua cổ họng giống như dòng nước mát giữa sa mạc khô cằn vậy, Diệu Anh mở miệng nói xuôi được một chút, lúc này cô mới giải thích. Diệu Anh hiểu ra lí do tại sao cô phải làm vậy, Diệu Anh thích Hải Đăng và cô không muốn cậu phải hiểu lầm chuyện không có.
– Khi nãy cậu đã thấy gì?
– Những gì cần thấy.
Nếu Diệu Anh không chủ động nhắc đến Hải Đăng đã mắt nhắm mắt mở cho qua rồi, đằng này cô lại…
– Có lẽ cậu hiểu nhầm rồi. Tôi chỉ đến quán nhậu để đưa Duy Bảo về, do cậu ấy quá say. Dọc đường trời lại mưa nên chúng tôi mới tìm chỗ trú, chỉ vậy thôi.
” Chỉ vậy thôi ” ? Diệu Anh nói sao dễ nghe quá. Rõ ràng Hải Đăng đã nhìn thấy hai người họ hôn nhau, bây giờ từ miệng Diệu Anh lại thành không có gì xảy ra. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Diệu Anh cậu không trả lời gì cả, cô mệt như vậy nói nhiều không tốt.
Có nhắm mắt lại không nhìn thấy Diệu Anh cũng biết Hải Đăng không hề tin cô. Phải làm sao Hải Đăng mới tin cô bây giờ, rốt cuộc cậu đã nhìn thấy những gì?
– Tại sao cậu không tin tôi? Những gì tôi nói với cậu đều là sự thật mà.
Hải Đăng thật sự không muốn nhắc đến những chuyện đó nữa, tại sao Diệu Anh cứ nhất quyết làm cho ra lẽ chứ? Cô sai rồi còn muốn làm cho mình đúng?
– Sự thật? Chuyện cậu và Duy Bảo hôn nhau sao cậu không kể ra luôn, xấu hổ sao?
Diệu Anh sửng sốt, thì ra trong mắt Hải Đăng chỉ thấy như vậy. Vì cậu thấy thế nên những lời Diệu Anh giải thích căn bản Hải Đăng không hề tin. Diệu Anh đến đây để thanh minh cho bản thân mà, nhưng cậu không tin thì cô còn ở đây làm gì nữa?
– Tránh ra!
Diệu Anh muốn về nhà, nhưng vừa bước xuống giường Hải Đăng đã chặn trước mặt cô, kiên quyết không cho Diệu Anh rời đi. Rốt cuộc Diệu Anh bị sao vậy chứ? Mãi rồi Hải Đăng không biết Diệu Anh nghĩ gì trong đầu nữa, rõ ràng cô tự chạy đến đây, bây giờ lại muốn bỏ về.
– Nơi này là chỗ không người sao? Muốn đi là đi, muốn đến là đến?
– Chẳng lẽ ngay cả việc tôi muốn về cậu cũng quản sao?
– Điều kiện thứ hai, cậu ở lại đây đêm nay. Yên tâm, tôi không làm gì cậu cả, muốn trách thì trách cơ thể cậu quá yếu ớt!
Đây là lúc Diệu Anh hối hận nhất trong suốt buổi tối hôm nay vì đã chấp nhận cá cược với Hải Đăng. Giờ cậu có thể tự do sử dụng điều kiện đó mà ra lệnh ép Diệu Anh làm này làm nọ.
– Nhưng mà… tôi không mang điện thoại.
– Điện thoại của tôi cũng bị ướt nước rồi.
– Đã thế rồi còn không để tôi về nhà được hay sao?
– Không được!
Đã ốm như thế rồi còn muốn về nhà làm gì chứ? Ở đó có ai chăm sóc được cho Diệu Anh chu đáo như Hải Đăng không? Hơn nữa với tình trạng như vậy có khi trên đường về nhà Diệu Anh lăn ra xỉu không chừng. Hải Đăng nhất quyết không cho Diệu Anh đi đâu cả, cũng may trong nhà còn thuốc hạ sốt nếu không chắc chắn cậu phải đội mưa ra ngoài rồi.
– Uống thuốc đi.
Dù sao Hải Đăng cũng có ý tốt nên Diệu Anh rất ngoan ngoãn nghe theo. Diệu Anh không gợi chuyện mà Hải Đăng cũng không mở lời, hai người cứ im lặng như thế suốt đến khi tiếng trống bụng của ai đó réo lên trong không gian im ắng này. Diệu Anh nghi hoặc nhìn Hải Đăng, khi nãy không phải cậu ăn rồi sao, bây giờ đói nhanh thế.
– Nhà tôi hết thức ăn rồi, cậu ăn cháo trắng không?
Hết cách rồi, với tình hình hiện tại Hải Đăng chỉ có thể nấu cho Diệu Anh một nồi cháo trắng thôi. Trong tình huống này Diệu Anh không kén chọn làm gì, dù sao ăn cháo cũng ấm bụng, không tệ.
Trong lúc Hải Đăng đang nấu cháo Diệu Anh ở phòng khách ngồi chờ, thỉnh thoảng cô len lén quay đầu lại nhìn xem sao. Quả thật Hải Đăng rất thành thục, nấu ăn rất gọn gàng, xoong nồi chén bát đặt bên cạnh rất ngăn nắp. Tầm mười mấy phút sau Hải Đăng bưng ra hai bát cháo trắng nóng hổi khói bốc nghi ngút, Diệu Anh hai má đỏ hây hây, hai bàn tay ôm lấy bát cháo còn nóng, hưởng thụ sự ấm áp của nó.
– Ăn đi, lúc nãy cậu cũng chưa ăn được nhiều.
Hải Đăng đưa muỗng cho cô, nhếch môi khinh khỉnh hất mặt chỉ vào bát cháo. Phải rồi, vừa nghe điện thoại đã gấp rút đi ngay thì ăn được bao nhiêu chứ.
– Ừ, cậu ăn ngon miệng.
Bụng của Diệu Anh như nuôi con quái vật không đáy trong đó vậy, mới vài phút cô đã húp hết bát cháo, mặc dù nó vẫn còn khá nóng. Hải Đăng thấy Diệu Anh mấy lần nhìn vào bát cháo của cậu sau đó còn ngó nghiêng vào nhà bếp là hiểu liền, chắc chắn còn đói đây. Bây giờ Hải Đăng không còn tâm trạng để ăn nữa, cậu đổ hết phần cháo còn lại của mình sang bát Diệu Anh, đứng dậy đi vào phòng.
– Ê ê… cậu còn chưa ăn gì mà…
Mấy lời của Diệu Anh chưa bay đến tai Hải Đăng đã bị cậu sập cửa ngắt ngang, người gì đâu, giận dai dữ vậy. Thức ăn đã dâng đến tận miệng rồi Diệu Anh nỡ lòng nào từ chối chứ, cô húp hết bát cháo của Hải Đăng một cách rất nhanh gọn. Vừa bưng hai bát cháo vào bồn rửa đã bị kẻ xấu xa phía sau gọi giật lại làm Diệu Anh kinh hãi một phen.
– Này, cậu rảnh à? Bệnh rồi còn muốn rửa bát để nặng thêm à? Tôi không rảnh để lo cho cậu mãi đâu nhé.
Diệu Anh bĩu môi, ai thèm Hải Đăng lo chứ? Là cậu tình nguyện mà, cô đâu có ép. Hải Đăng xắn tay áo lên đến trước bồn rửa bát, Diệu Anh biết điều tránh sang một bên, nhưng cô không rời đi, chăm chú nhìn từng hành động của Hải Đăng. Bị người khác nhìn lâu như vậy khiến Hải Đăng rất khó chịu, cậu ngưng động tác của mình lại giây lát, trừng mắt cảnh cáo Diệu Anh.
– Cậu mau bước vào phòng cho tôi! Nếu không đừng trách tôi ác độc xấu xa.
Cảnh cáo ngoài miệng vậy thôi chứ Hải Đăng làm gì có khả năng bắt nạt Diệu Anh chứ, chỉ cần cô nhăn mặt một cái đã khiến tâm tình cậu không vui rồi. Thế mà Diệu Anh tin thật, rất ngoan về phòng. Mãi đến khi Hải Đăng vào phòng rồi Diệu Anh vẫn không hay biết gì, có vẻ cô rất tập trung suy nghĩ vấn đề gì đó.
– Nghĩ gì vậy?
Hải Đăng vừa lau tóc vừa hỏi, cậu mạnh tay đến nỗi nước bắn hết lên người Diệu Anh.
Diệu Anh đứng xa thật xa Hải Đăng, tên này bị điên rồi. Vừa dầm mưa về có khi không chỉ Diệu Anh bệnh thôi đâu, không chừng trước sau Hải Đăng cũng bệnh thôi, vậy mà còn tắm gì không biết.
– Phải làm sao tôi mới liên lạc được với Quỳnh Giao? Không thấy tôi về cậu ấy sẽ lo lắm.
Tất cả cũng chỉ là Diệu Anh lo xa thôi, Hải Đăng không nghĩ Quỳnh Giao sẽ lo lắng cho Diệu Anh nhiều đến vậy. Nếu thật sự như thế đáng lẽ ra Quỳnh Giao đã có mặt ở đây rồi, bởi vì Hải Đăng và Diệu Anh biến mất cùng lúc, đối với mọi người suy nghĩ đầu tiên của họ là đến nhà cậu để tìm Diệu Anh. Thế mà giờ Hải Đăng còn không thấy cái bóng của Quỳnh Giao ở đâu huống chi là người.
– Cậu lo cho thân cậu trước đi. Lúc nào cũng lo lắng cho người khác như thế không mệt à?
– Tôi khỏe rồi, cậu không thể để tôi về nhà sao?
Hải Đăng sắp tức điên lên vì Diệu Anh rồi, có một vấn đề thôi mà cô cứ kì kèo mãi là thế nào. Ở nhà cậu bẩn lắm sao mà Diệu Anh cứ đòi về mãi như vậy.
– Cậu hãy thôi nói mấy điều vô ích đi. Đã thua rồi thì phải chấp nhận điều kiện chứ?
Rõ ràng Diệu Anh chỉ mới uống thuốc thôi, sắc mặt còn rất xanh thế mà vẫn luôn miệng nói mãi. Chẳng lẽ Diệu Anh không biết mỏi miệng à?
– Được rồi. Tôi sẽ ngủ đâu, cậu ngủ ở đâu?
Đáng lẽ ra Diệu Anh không nên hỏi thế mới phải, bởi cô đã nhìn thấy nụ cười rất xảo quyệt trên môi Hải Đăng. Đúng là cái miệng lanh chanh!
– Không lẽ cậu muốn chúng ta ngủ chung một giường?
– Cậu điên à? – Diệu Anh vớ lấy cái gối trên giường nhắm thẳng hướng Hải Đăng mà ném đi.
– Tất nhiên sẽ ngủ riêng rồi. Thế cậu hỏi làm gì?
Diệu Anh mím chặt môi, đó chính là hậu quả của việc thắc mắc quá nhiều thứ. Hải Đăng muốn ngủ đâu thì mặc xác cậu ta chứ, cô hỏi làm gì để người ta nắm thóp.
(Còn tiếp)
|
Chương 56 Buổi tối Hải Đăng bị Diệu Anh đuổi về phòng nhưng nửa đêm cậu vẫn mò sang xem tình hình Diệu Anh ra sao. Đừng nghĩ cậu có ý đồ xấu xa, Hải Đăng chỉ sợ Diệu Anh nửa đêm sốt cao thôi. Rất may là Diệu Anh chỉ cảm nhẹ thôi, uống thuốc kịp thời nên không sao cả. Hải Đăng ngồi thừ người bên giường ngủ, ánh mắt chuyên chú đặt trên người Diệu Anh, nhưng dường như lại xuyên qua cô nghĩ về một điều gì đó mơ hồ. Một lát sau Hải Đăng đứng dậy kéo rèm cửa sổ, bật đèn ngủ lên.
Chuyện hôm nay Hải Đăng nhìn thấy mặc dù đã nghe Diệu Anh giải thích rồi nhưng cậu vẫn không yên tâm. Hải Đăng rất tin tưởng Diệu Anh, cô đã nói cậu nhìn lầm thì chắc chắn là vậy, dù sao lúc đó Hải Đăng cũng đứng ở xa. Nhưng điều đó không có nghĩa Hải Đăng tin tưởng Duy Bảo. Linh tính mách bảo, à không, khẳng định một trăm phần trăm Duy Bảo cũng giống như cậu, có tình cảm với Diệu Anh.
Mười năm trước Hải Đăng đã để mất Diệu Anh rồi, không thể để mười năm sau vẫn như vậy được. Hơn nữa, Hải Đăng tin chắc rằng trên đời này không có người con trai nào hiểu rõ Diệu Anh và phù hợp làm một nửa còn lại của Diệu Anh hơn cậu cả.
Hải Đăng mở ngăn cuối của tủ quần áo ra, là một chiếc hộp gỗ. Thoạt nhìn có chút cũ kĩ nhưng đúng là vậy, chiếc hộp này đã lâu rồi và cả những thứ bên trong cũng có từ rất lâu, đó là những thứ của vài năm về trước. Thứ đầu tiên đập vào mắt Hải Đăng là chiếc nhẫn bằng nắp keng, đó là thứ đơn sơ nhất. Còn nhớ khi trước để chứng minh cho lời hứa của Diệu Anh, cậu đã tìm một cái nắp keng làm nhẫn “ đính hôn “ , ban đầu Diệu Anh rất thích, cô còn nói sau này nhất định sẽ làm vợ cậu, cùng Hải Đăng sống chung dưới một mái nhà do chính cậu thiết kế. Nhưng một lần Hải Đăng sang nhà Diệu Anh chơi thấy cô vứt cái nắp keng trên bàn học, lúc đó cô đã nói đeo hoài đau tay lắm.
Thế là Hải Đăng xin lỗi, cậu giữ lại nắp keng đó cho đến bây giờ. Khi ấy Hải Đăng đã hạ quyết tâm sau này sẽ cầu hôn Diệu Anh bằng một chiếc nhẫn kim cương thật đẹp, cho cô một cuộc sống sung túc không lo về vật chất, tiền bạc. Muốn được như vậy yêu cầu đầu tiên Hải Đăng phải học thật giỏi, và đó là động lực khiến Hải Đăng có thành tích như ngày hôm nay.
Phía dưới nắp keng đó là một xấp giấy dày đã dần ngả màu. Khi hai người học lớp một rất xui xẻo không được xếp vào chung một bàn. Diệu Anh ngồi cách Hải Đăng những hai cái bàn, trong giờ học những lúc rảnh rỗi làm xong bài tập hai người thường viết thư tay rồi nhờ bạn bè trên dưới chuyền đi. Thậm chí có lần chuyền giấy lên xuống nhiều quá khiến Sarah phát bực hét lên giữa giờ học luôn, lần đó Sarah bị phạt đứng góc lớp cả tiết.
HĐ : Tan học ai đón cậu?
DA : Đi bộ về chứ biết sao giờ.
HĐ : Nếu vậy về chung luôn.
Có lẽ lúc đó Diệu Anh chỉ biết cười toe toét mừng rỡ vì có người đi bộ chung với cô, nhưng Diệu Anh không biết rằng vì cô Hải Đăng phải để xe đạp ở trường. Sau khi hai người về đến nhà Diệu Anh rồi Hải Đăng mới bí mật trở về trường lấy xe đạp. Cậu biết Diệu Anh rất ghét đi một mình, cô không thích cô đơn.
HĐ : Biết hôm nay ngày gì không?
DA : Ngày gì cơ?
HĐ : Không biết thật đấy à? Hôm nay cậu không xem lịch sao? Cô dặn mỗi ngày ra khỏi nhà phải xem lịch để biết hôm đó thứ mấy ngày mấy mà
DA : Đâu có, tớ rất nghe lời cô dạy mà. Sáng nào tớ cũng xem lịch cả đấy. Nhưng ngày gì thì tớ không biết đâu.
HĐ : Thôi đi, tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa. Bo xì!
Cái thời trẻ trâu nó là thế đấy! Hồi đó cứ hở tí chả bo xì nhau nghỉ chơi thì còn chiêu gì nữa đâu. Thế là Hải Đăng bo xì Diệu Anh thật, tan học cậu về nhà trước luôn, không thèm đợi cô như mọi hôm nữa. Mặc kệ Diệu Anh í ới gọi đằng sau Hải Đăng vẫn đạp xe đi về. Buổi tối Diệu Anh hậm hực sang nhà Hải Đăng, sau đó ném thẳng hộp quà trong tay vào người cậu, không nói không rằng chạy về mất. Từ trong chiếc hộp rơi ra chiếc đồng hồ, có một tấm thiệp ghi tên Diệu Anh và Sarah, thì ra hai người dồn tiền vào để mua quà sinh nhật cho Hải Đăng. Lúc nhỏ Hải Đăng rất thích sưu tập đồng hồ, mỗi lần xem ti vi cậu đều trầm trồ đồng hồ này đẹp, đồng hồ kia nam tính. Không biết trong tủ Hải Đăng có bao nhiêu đồng hồ tất cả nữa, đều là do mẹ chiều cậu mua chúng về. Lát sau Sarah gọi điện đến, cô kể Diệu Anh nhớ rõ sinh nhật Hải Đăng nhưng Sarah đã dặn phải nói là không nhớ để tạo bất ngờ. Sarah không hề biết Hải Đăng sẽ phản ứng như vậy.
Lúc đó đã chín giờ rồi Hải Đăng vẫn sang nhà Diệu Anh, thấy cô đang học bài cậu mới xin lỗi, còn nói rất thích đồng hồ đó nữa. Diệu Anh luôn là người rất dễ nguôi giận, Hải Đăng nói vài câu cô lại tươi cười hớn hở ngay. Bọn họ không bao giờ giận nhau quá lâu được.
Hải Đăng vô tình liếc mắt sang chiếc đồng hồ trên tay, thì ra dù Diệu Anh có mất trí nhớ hay không, món quà cô muốn tặng cậu lúc nào cũng là đồng hồ. Còn rất nhiều những thứ linh tinh khác nữa nhưng Hải Đăng đã cất chiếc hộp về chỗ cũ, những thứ đó mãi mãi là hồi ức, khi cần có thể mở ra để hoài niệm. Bây giờ là hiện tại, mặc dù Hải Đăng và Diệu Anh đang ở chung một chỗ nhưng cậu luôn có cảm giác trái tim của cô không đặt ở nơi này.
- Anh, đối với cậu tôi là gì? Một chút tình cảm đặc biệt với tôi, cậu có không?
Đáp lại cậu chỉ là màn đêm tĩnh mịch, yên ắng.
Hải Đăng lặng lẽ rời khỏi phòng giống như cậu chưa từng bước vào đây. Đâu đó trên gương mặt Diệu Anh, một giọt nước mắt chảy dài...
~~~~~
Sáng sớm Diệu Anh đã thức dậy, cô mặc lại quần áo hôm qua của mình vào rồi về nhà, tất nhiên trước khi đi Diệu Anh không quên để lại mảnh giấy note dán lên cửa phòng đề phòng trường hợp Hải Đăng không để ý.
Dọc đường về Diệu Anh cứ thơ thẩn như người mất hồn, đêm qua cô mệt nên khó ngủ. Diệu Anh biết Hải Đăng ngồi ra sàn xem cái gì đó, nhưng cô không có hứng thú để tìm hiểu. Cô đã nghe được câu nói cuối cùng của Hải Đăng trước khi ra ngoài, nhưng Diệu Anh không hiểu lý do tại sao Hải Đăng nói như vậy, lại càng không hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì. Chẳng phải Hải Đăng đã có người con gái trong lòng rồi sao, không những như vậy còn thích cô ấy rất nhiều nữa, từ lúc năm tuổi cơ.
Nghĩ nhiều nhức đầu Diệu Anh đưa ra một kết luận chốt lại mọi vấn đề : Hải Đăng nửa đêm tâm tình không ổn nên mới hỏi bậy hỏi bạ thôi. Người ta luôn nói ban đêm luôn là lúc con người suy nghĩ theo hướng trái ngược hoàn toàn với thường ngày, sự thật chứng minh điều đó đúng. Bởi vì Diệu Anh cũng vậy, cô không bao giờ đưa ra một quyết định quan trọng nào đó vào ban đêm, vì thời điểm đó không ổn.
Ở nhà không có Quỳnh Giao, lúc đầu Diệu Anh cứ nghĩ Quỳnh Giao đêm qua không về nhà. Nhưng khi nhìn thấy cửa bị khóa cô đã loại bỏ suy nghĩ đó ngay, bởi vì đêm qua gấp gáp ra khỏi nhà Diệu Anh sao có thể khóa cửa? Chỉ có thể là sáng sớm Quỳnh Giao đã ra khỏi nhà thôi. Khi đi ngang qua nhà bếp Diệu Anh có dừng lại một chút, gương mặt nhăn lại đôi chút, chén đũa hôm qua vẫn còn. Điều quan trọng là phía đối diện chỗ Diệu Anh- tức là chỗ Hải Đăng ngồi hôm qua, tuy đũa có dính chút thức ăn nhưng chén lại sạch bong. Hôm qua thực sự Hải Đăng không ăn gì cả sao?
Diệu Anh thật sự cảm thấy hối hận vì cô đã tham ăn húp hết bát cháo của Hải Đăng. Rõ ràng cả đêm qua cậu không có gì bỏ vào bụng. Haizzz, càng ngày Diệu Anh càng gây ra nhiều lỗi hơn...
Hải Đăng vừa định mở cửa vào phòng gọi Diệu Anh dậy đã thấy tờ giấy note mỏng manh trên cửa :“ Tôi phải về nhà đây. Cám ơn cậu đã chăm sóc nhé! Một ngày vui vẻ “ . Cái kiểu tin nhắn gì thế này? Đã không nói không rằng im lặng bỏ về rồi còn chúc vui vẻ cái quái gì nữa. Hải Đăng mở cửa bước vào phòng, trên giường là chiếc váy của Sarah đã được gấp gọn gàng. Đâu đó trong căn phòng còn vấn vương mùi hương thuộc về riêng Diệu Anh, thoang thoảng nhẹ nhàng, dịu dàng quấn quýt quanh chóp mũi. Căn phòng này trước đây chưa từng có con gái hiện diện, hôm nay lại có hơi thở của Diệu Anh, vì Diệu Anh đã từng ở đây nên Hải Đăng cảm giác được căn phòng này dường như có chút ấm áp hơn ngày thường.
Uể oải nằm lên giường, Hải Đăng mở to mắt nhìn trần nhà, có lẽ Diệu Anh đi chưa lâu, nệm vẫn còn hơi ấm của người. Diệu Anh, Diệu Anh, cái tên này đã khắc ghi vào tâm trí Hải Đăng theo từng năm tháng. Thử tưởng tượng một ngày Diệu Anh thật sự không có tình cảm với Hải Đăng thì sao, mặc dù cậu rất tự tin sẽ lay động trái tim cô nhưng ai có thể biết trước được mọi chuyện không phải ngược lại? Đến lúc đó Hải Đăng phải làm gì? Chúc cô hạnh phúc và tìm người con gái khác sao?
Ngót nghét mười hai năm rồi, thử hỏi một người chiếm giữ trái tim Hải Đăng suốt chừng ấy năm nếu muốn quên dễ lắm sao? Có như vậy đi chăng nữa Hải Đăng cũng sẽ cố gắng quên cô, ít nhất cậu sẽ không trở thành vật cản hạnh phúc của Diệu Anh.
Yêu một người, nhìn người đem lại hạnh phúc cho cô ấy không phải là cậu mặc dù rất đau lòng nhưng Hải Đăng tình nguyện chịu như vậy. Có trách thì trách Hải Đăng quá tệ hại, đến trái tim của một người con gái cũng lay động không nổi.
Điện thoại Hải Đăng hỏng rồi nên mẹ cậu phải gọi sang điện thoại bàn, đây là một trong những phương thức ba mẹ Hải Đăng dùng để quản lý cậu, để chắc chắn rằng ở giờ quy định Hải Đăng có mặt ở nhà.
- “ Điện thoại con bị sao mẹ gọi hôm qua tới giờ không được? “
- “ Bị thấm nước mưa hỏng rồi ạ. “
- “ Ừ, mẹ chỉ muốn nhắc là gần vô học rồi con lo chuẩn bị đi là vừa. Năm nay lớp mười hai rồi đấy. “
- “ Con nhớ mà, mẹ không cần nhắc đâu. “
Hoàng Thanh Liên trước giờ rất tin tưởng vào ý thức học tập của con trai, nhưng bà vẫn phải nhắc chừng Hải Đăng xem sao.
- “ Được rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe, cần gì nói mẹ. À, dùng tiền trong thẻ mua điện thoại mới đi, mẹ sẽ gửi vào sau. “
- “ Vâng. “
Hải Đăng ngắt máy rồi thay quần áo ra ngoài ngay. Mua điện thoại xong Hải Đăng lưu số điện thoại đã thuộc lòng từ lâu vào số một. Cậu gọi vào máy Diệu Anh, mãi một lúc rất lâu cô mới nghe máy, giọng nói còn có vẻ mệt mỏi.
- “ Gì đấy? “
- “ Đang ở đâu vậy? “
- “ Nhà chứ đâu. “
- “ Có muốn ra ngoài mua sách không, còn gần một tháng nữa là vào học rồi. “
- “ Ok, cậu sang nhà tôi đi. Tôi chuẩn bị liền. “
Tầm mười phút sau Hải Đăng đã xuất hiện trước cổng nhà Diệu Anh, cậu chưa kịp bước vào Diệu Anh đã chạy ra. Cũng may tốc độ thay quần áo của Diệu Anh nhanh mới kịp với tác phong làm việc của Hải Đăng, cậu làm việc gì cũng nhanh gọn cả. Thấy Diệu Anh khóa cửa Hải Đăng mới lấy làm lạ.
- Quỳnh Giao đâu?
- Nó nhắn tin báo với tôi đã về quê rồi.
Hải Đăng gật đầu, chuyện Quỳnh Giao đi hay ở cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả, cái đáng nói là Quỳnh Giao và Diệu Anh gần đây hình không thân như trước.
|
Chương 57 Lắm lúc Diệu Anh nghĩ Hải Đăng thật rảnh rỗi, không biết phí điện. Hải Đăng đèo Diệu Anh bằng xe điện đi qua mấy tiệm sách rồi vẫn không ghé qua một lần. Cuối cùng mới dừng lại ở một nhà sách lớn rất xa nhà của Diệu Anh. Đúng là điên mà, biết bao tiệm sách gần không đi lại chọn nhà sách xa nhất.
Hai người không vội vào mua bộ sách mới ngay mà lượn lờ hết quầy sách này sang quầy sách khác. Hải Đăng đang bước đi bỗng dừng lại, dưới đất là một cái bookmark không biết rơi ra từ quyển sách nào. Sắc mặt Hải Đăng sau khi đọc dòng chữ in nghiêng trên bookmark thoáng chốc thay đổi, đúng hơn là cậu đang nghĩ về một người.
” Trên đời này, luôn có một vài người mà bạn không cách nào yêu, bạn nhất định phải phụ lòng họ. – Ngủ ngon Paris. ”
Quỳnh Giao, chính là người ngay lập tức xuất hiện trong đầu Hải Đăng sau khi cậu đọc xong câu đó. Hơn ai hết Hải Đăng hiểu rõ tình cảm của Quỳnh Giao dành cho cậu. Cô đã cố gắng thay đổi rất nhiều, hoặc nói cách khác là cố tỏ ra thật giống Diệu Anh. Vì trong suy nghĩ của Quỳnh Giao chỉ cần cô giống Diệu Anh thôi, Hải Đăng sẽ nhìn Quỳnh Giao với một ánh mắt khác. Nhưng hiển nhiên không phải như vậy, đối với Hải Đăng mà nói Diệu Anh là độc nhất vô nhị trong lòng cậu. Cho dù bây giờ trước mặt Hải Đăng xuất hiện một ” Diệu Anh ” thứ hai giống từ tính cách đến ngoại hình thì đó vẫn không phải là người con gái trong lòng cậu. Thật sự mà nói Quỳnh Giao rất tốt, cô rất quan tâm đến Hải Đăng, có thể nói xét về điểm đó Diệu Anh hời hợt hơn.
Nhưng biết làm sao được, tình yêu đâu phải dựa vào những cái đó.
Cảm xúc của Hải Đăng dành cho Diệu Anh là dựa vào trái tim, cậu chỉ đi theo tiếng gọi của con tim thôi. Hải Đăng cần Diệu Anh, Hải Đăng thích Diệu Anh, đó là sự thật!
Không phải Hải Đăng muốn tránh xa Quỳnh Giao, chỉ là nếu đã không có tình cảm tại sao phải cho Quỳnh Giao hi vọng? Hải Đăng có lỗi với Quỳnh Giao, cậu không phủ nhận điều đó. Nhưng Hải Đăng không thể đối tốt với Quỳnh Giao được, bởi vì cô sẽ hiểu lầm những hành động của cậu theo chiều hướng khác.
Bên này Diệu Anh cũng đang cầm trên tay một quyển sách, cô nhìn chằm chằm vào trang đầu tiên đã mấy phút rồi, hay nói đúng hơn là chỉ nhìn một câu trong đó.
” Nhất thời để lỡ thì sẽ lỡ cả đời, đời người có rất nhiều chuyện không có cơ hội quay đầu làm lại. – Đại Mạc Dao – Đồng Hoa.”
Có lẽ Diệu Anh thật sự đã bỏ lỡ một chuyện rồi. Hải Đăng là mối tình đầu của Diệu Anh, và cô cũng đã bỏ lỡ cơ hội thổ lộ với cậu. Nếu tối hôm đó Diệu Anh trả lời câu hỏi của Hải Đăng mọi chuyện đã khác, nhưng cũng rất may cô không hề cho Hải Đăng một đáp án, chỉ giả vờ ngủ. Trên đời này được mấy ai có thể cùng mối tình đầu của mình đi đến đầu bạc răng long chứ? Và Diệu Anh cũng không phải thành phần may mắn được hưởng phúc như vậy. Diệu Anh đã bỏ qua mối tình đầu của cô để đổi lấy tình bạn với Quỳnh Giao. Đây thật sự là một quyết định rất đau đớn nhưng Diệu Anh không hề hối hận. Hải Đăng, mãi mãi là người chiếm giữ một góc tuyệt đối trong trái tim Diệu Anh. Một năm nữa thôi, năm mười hai này là thời gian cuối cùng hai người được ở cạnh nhau. Sau này thời gian trôi đi, Hải Đăng vẫn là hồi ức đẹp đẽ nhất, có thể mỗi lần nhớ về cậu ấy đều khiến Diệu Anh bất giác mỉm cười.
Bất giác Diệu Anh ngẩng đầu nhìn về phía Hải Đăng, vô tình thế nào lại chạm phải ánh mắt trầm lắng chứa nhiều suy tư của cậu. Không hẹn hai người cùng lúc quay mặt sang hướng khác, giống như chột dạ, lại có phần muốn tránh né.
Hai người mua xong những đồ dùng học tập cần thiết rồi ghé vào quán cà phê sách gần đó. Cả hai không nói gì cả, chỉ im lặng ngồi bên cạnh nhau. Đôi khi không cần phải náo nhiệt ồn ào làm gì, chỉ cần có thể an tĩnh ngồi cạnh nhau như vậy là tốt rồi.
Đến gần tối Diệu Anh mới được về nhà, mọi lần cô sẽ mời Hải Đăng vào nhà chơi một chút. Nhưng hôm nay cô không làm vậy. Có mấy sợi tóc bay bay trước mặt Diệu Anh, Hải Đăng giơ tay định giúp cô gạt ra sau tai nhưng Diệu Anh đã nhanh hơn lùi về sau mấy bước, tự mình gạt mấy sợi tóc đó ra phía sau.
– Cậu về đi. Tôi mệt rồi, tạm biệt.
Không cần nghe Hải Đăng nói gì nữa, Diệu Anh đã bước vào nhà. Cánh tay Hải Đăng hụt hẫng giữa không trung, sau đó mới thất vọng thu tay lại. Không phải Hải Đăng không nhận ra Diệu Anh đang cố ý tránh mặt cậu, nhưng cậu không biết lí do tại sao cô làm vậy.
Hải Đăng không biết lúc cậu vừa phóng xe đi Diệu Anh đã đứng trên ban công dõi theo đến lúc bóng cậu mất hút sau con hẻm.
~~~~~
Chớp mắt tháng nghỉ hè cuối cùng cũng trôi qua, ngày mai đã là khai giảng rồi. Thời gian này Quỳnh Giao không hề ở nhà Diệu Anh, ban đầu cô về quê thăm họ hàng sau đó lên thành phố lại ở nhà bà. Thỉnh thoảng hai người có gọi điện hỏi thăm nhau vài câu rồi lại thôi, mối quan hệ thân thiết dần trở nên hời hợt mà ngay cả Diệu Anh cũng không biết làm sao để có thể cứu vãn. Hải Đăng cũng như vậy, dạo này Diệu Anh không thấy Hải Đăng đâu cả, facebook không onl, điện thoại không nghe máy, căn hộ lúc nào cũng khóa cửa, giống như Hải Đăng đã bốc hơi khỏi đất Hà Thành này rồi vậy.
Diệu Anh đang chăm chú lướt facebook tiện thể chém gió vài câu với nhóm chat của lớp thì chuông điện thoại reo lên làm cô giật mình một phen. Là số điện thoại cố định nhà bà Quỳnh Giao.
– ” Cháu nghe đây bà. ”
– ” Ừ, chào Diệu Anh nhé. Dạo này cháu có khỏe không? ”
– ” Vẫn bình thường ạ. ”
– ” Dạo này ít thấy cháu qua thăm bà đấy nhé. Có phải quên bà rồi không? ”
Diệu Anh cười hì hì, cô nào dám quên bà chứ? Quỳnh Giao không sống ở nhà Diệu Anh nữa có nghĩa muốn tránh mặt cô, Diệu Anh mà qua tận bên đó nữa thì không hay.
– ” Đâu có. Gần đây cháu có chút việc bận thôi mà. ”
– ” Thôi được rồi, bà hiểu mà. Nhưng mà Diệu Anh này, bà có chuyện muốn hỏi cháu. ”
Ngay từ lúc biết bà gọi đến Diệu Anh đã hiểu ngầm được một số chuyện, bà không gọi chỉ để hỏi thăm, chắc chắn có chuyện gì cần đến Diệu Anh nói ra.
– ” Vâng, bà cứ hỏi. Nếu biết cháu sẽ thành thật trả lời. ”
Bà đã quen biết Diệu Anh lâu như vậy nên rất hiểu rõ cô. Diệu Anh là đứa trẻ ngoan, rất lễ phép và kính trọng người lớn. Bà tin những chuyện bà sắp hỏi đây Diệu Anh sẽ trả lời đúng sự thật.
– ” Có phải cậu nhóc Quỳnh Giao để ý là bạn cùng lớp của hai đứa không? ”
Tim Diệu Anh đập hẫng một nhịp, cô tắt facebook đi, cố gắng tập trung vào những gì bà đã hỏi, trả lời một cách tự nhiên nhất.
– ” Vâng, cậu ấy tên là Hải Đăng. ”
Dù không đứng trước mặt Diệu Anh nhưng bà đã tinh ý nhận ra Diệu Anh có gì đó không bình thường. Vừa rồi rõ ràng Diệu Anh đã do dự trước khi trả lời.
– ” Đó là người như thế nào? ”
– ” Rất tốt ạ. ”
Đây là sự thật. Hải Đăng thật sự là một người rất tốt và đáng để tin tưởng. Bây giờ như vậy, Diệu Anh tin sau này khi trưởng thành Hải Đăng sẽ là một người đàn ông tốt.
– ” Diệu Anh, cháu nghe bà nói đây. Bà hỏi cháu vì muốn biết mọi chuyện thôi. Cháu hãy trả lời thành thật, không cần giấu giếm gì cả. Bà không trách mắng gì cháu hết. ”
– ” Vâng, có gì bà cứ thoải mái nói đi. ”
Diệu Anh hít một hơi thật sâu, cô có dự cảm những lời bà sắp nói đây sẽ chẳng hay ho gì.
– ” Cháu và cậu nhóc đó, có phải đang thích nhau không? ”
Một chút nữa Diệu Anh đã đánh rơi điện thoại trên tay xuống giường, cô hoàn toàn chết sững khi nghe bà hỏi như vậy. Lẽ nào bà đã biết được chuyện gì rồi sao? Nhịp thở của Diệu Anh dần trở nên gấp gáp, dù cô đã cố tỏ vẻ tự nhiên nhưng vẫn không tránh khỏi chột dạ. Rõ ràng Diệu Anh thích Hải Đăng, rõ ràng bà đã nói đúng.
– ” Không có bà ạ. Bà nghe ai nói vậy? ”
Dù Diệu Anh đã nói sẽ trả lời thật lòng nhưng về chuyện này cô không thể nói sự thật ra được. Phải thừa nhận Diệu Anh có tình cảm với Hải Đăng nhưng cô đã lựa chọn bỏ đi, bây giờ cô không có tư cách để nói mình thích Hải Đăng. Cũng như Diệu Anh không nên nói chuyện đó cho bà biết, vì đó là bà của Quỳnh Giao.
– ” Bà đoán vậy thôi. Bà hiểu rồi, cháu ngủ ngon nhé! ”
– ” Vâng, bà cũng ngủ ngon. ”
Vọng lại bên tai Diệu Anh là những tiếng ” tút ” dài đầy lạnh lẽo, đây là lần đầu tiên cô nói dối bà.
” Xin lỗi bà rất nhiều. Cháu không thể làm khác được. ”
~~~~~
Bà Quỳnh Giao mệt mỏi thở dài, không cần đáp án từ chính miệng Diệu Anh bà cũng đã hiểu rồi. Hướng mắt về phía cửa phòng đóng chặt của Quỳnh Giao càng khiến bà phiền muộn hơn. Chưa lần nào Quỳnh Giao về thăm bà con bé lại có biểu hiện lạ như vậy. Cả ngày Quỳnh Giao chỉ nhốt mình trong phòng, đến bữa cơm mới nói chuyện vui vẻ được một chút. Có hôm bà giúp Quỳnh Giao dọn dẹp chăn gối mới phát hiện ra gối nằm ướt đẫm.
Lúc đó bà nghĩ đến có lần Quỳnh Giao nói thích cậu bạn chung lớp nào đó, rồi gần đây con bé lại chuyển sang ở với bà, ít liên lạc với Diệu Anh hẳn đi. Sống trên đời đã mấy chục năm rồi, đương nhiên có những chuyện không cần nói ra bà cũng hiểu. Từ biểu hiện của Quỳnh Giao đến thái độ của Diệu Anh bà đã gần như hiểu rõ mọi chuyện. Chỉ có điều việc này bà chỉ là người đứng ngoài xem xét, chẳng thể thay ai quyết định được.
Nhưng bà có thể khẳng định, người tổn thương sau cùng của chuyện này, chỉ có Quỳnh Giao mà thôi!
(Còn tiếp)
|
Chương 58 Cái lũ 11 Anh D1, mà không, phải nói là lũ quỷ 12 Anh D1 sau ba tháng hè “ ngắn ngủi “ gặp lại nhau cái miệng liền được dịp hoạt động hết công suất. Chuyện gì cũng lôi ra nói, chém gió xuyên lục địa từ lớp này sang khối kia, rồi đến tận trường nào đó.
- Ôi lớp trưởng ơi, nhớ mày quá à! Lớp trưởng càng ngày càng xinh lên nhỉ?
Diệu Anh vuốt phẳng lại tà áo dài, ngượng ngùng cười trừ. Thời gian nghỉ hè Diệu Anh toàn ăn chơi thả ga thôi, không ú lên là may lắm rồi chứ làm sao mà xinh hơn được.
- Diệu Anh này, Hải Đăng đâu sao không thấy nhỉ?
Nhắc mới nhớ, từ nãy đến giờ Diệu Anh không thấy bóng dáng Hải Đăng đâu.
- Kia kìa, ủa mà không... hình như không phải đâu.
Hà “ hót gơ “ chỉ chỏ về phía nam sinh đang đi đến hướng Diệu Anh nhưng lại ngập ngừng đôi chút, nhìn thì giống Hải Đăng thật nhưng có gì đó khác khác. Trong lúc Hà “ hót gơ “ còn phân vân giữa Hải Đăng và một nam sinh lạ mặt Diệu Anh đã nhanh chóng nhận ra người đó là Hải Đăng. Đúng là cậu có khác thật, khác đến nỗi suýt chút nữa Diệu Anh đã nhìn không ra. Mái tóc bình thường ngày nào giờ đã được cắt kiểu undercut, tuy đồng phục vẫn phẳng phiu như ngày nào nhưng Hải Đăng hôm nay mặc lên có gì đó phong cách hơn, có lẽ là do phong thái của cậu đã khác trước, nói chung nhìn rất ngầu.
Quỳnh Giao mở to hai mắt nhìn Hải Đăng, cậu lúc trước đã rất đẹp trai rồi bây giờ lại càng đẹp trai đến điên đảo thần hồn. Nhưng Quỳnh Giao không biết tại sao Hải Đăng lại thay đổi chóng mặt đến như vậy, cô kín đáo đánh mắt nhìn Diệu Anh. Nhìn bộ dạng Diệu Anh cũng đang rất ngạc nhiên, dường như cô không hề biết về sự thay đổi này của Hải Đăng.
- Chào lớp trưởng.
Diện mạo có thay đổi đến đâu vẫn là Hải Đăng của ngày hôm qua, giọng nói của cậu vẫn trầm thấp quyến rũ như vậy. Diệu Anh ngẩng đầu nhìn Hải Đăng, vừa hay nhìn phải góc cạnh của gương mặt cậu, hình như Hải Đăng đã gầy đi rồi.
- Chào cậu, Hải Đăng. Năm cuối rồi, hi vọng chúng ta có thể thân thiết hơn.
Hải Đăng gật đầu, sau đó đảo mắt nhìn mọi người trong lớp, có vẻ cậu là người đến trễ nhất.
- Chào cậu, Quỳnh Giao.
- Ch... chào cậu.
Thật sự rất lạ nha! Quỳnh Giao không nghĩ Hải Đăng sẽ chào cô, bởi vì lúc cậu vừa đến đây ánh mắt đã hướng về phía Diệu Anh rồi. Quỳnh Giao luôn cảm thấy năm học mới này Hải Đăng sẽ là người đem đến nhiều bất ngờ nhất.
Và đến một ngày nào đó cuối năm học, Quỳnh Giao sẽ biết được suy nghĩ của cô hoàn toàn đúng...
Các lớp chỉ có mười lăm phút tán gẫu ở phòng học thôi, sau đó phải tập trung ở sân trường làm lễ khai giảng. Mỗi môn chuyên sẽ có một học sinh đại diện lên phát biểu, chuyên Anh người phát biểu hiển nhiên là Diệu Anh, bởi vì năm vừa rồi thành tích môn anh của Diệu Anh rất đáng khen. Chuyên Toán là Mạnh Hoàng, thật ra điểm phẩy trung bình cuối năm của Duy Bảo không bằng Hải Đăng nhưng vì Hải Đăng học 11 Anh D1 nên cậu không phải dân chuyên Toán để có thể được lên bục phát biểu.
Sau màn nhảy mở đầu “ Boombayah “ của khối mười một là bài phát biểu của Diệu Anh. Thật ra cô không chuẩn bị gì nhiều, phương pháp học tập như thế nào thì đem ra nói thôi. Trước khi Diệu Anh lên bục đã bị lũ con gái điệu đà trong lớp lôi đầu lại, dùng son tô đỏ cả môi cô. Diệu Anh không bao giờ trang điểm, cô luôn tuân theo phương châm “ Để mặc mộc là đẹp nhất, thoải mái nhất “ bây giờ môi của cô lại đỏ chót thật đáng sợ.
- Này này, không được đâu.
- Hôm nay thôi lớp trưởng à. Tôi chắc chắn lũ con trai ở trường này sẽ ngất ngây trước vẻ đẹp trời sinh của cậu.
Da của Diệu Anh bẩm sinh đã trắng trẻo, còn rất mịn màng nữa, môi đỏ như vậy như tô điểm thêm cho gương mặt của cô, thật sự những lời bọn họ nói không sai. Hải Đăng ngồi ở hàng ghế đầu tiên thấy vậy chỉ biết lắc đầu. Càng nhiều chàng trai yêu thích thì sao chứ, chỉ khiến Hải Đăng mệt mỏi hơn trong việc đối phó với bọn họ thôi.
- Hm... Chào mọi người, tôi là Diệu Anh 12 Anh D1. Hôm nay tôi rất hân hạnh được đứng đây truyền đạt với mọi người phương pháp học tốt môn ngoại ngữ, cái tôi nói ở đây là tiếng Anh nhé. Thật ra tôi không giỏi tiếng Nhật hay tiếng Pháp gì đâu, đó không thuộc môn chuyên của tôi.
Ở phía dưới rộ lên tràng cười sảng khoái, sau đó vỗ tay một lượt trước khi Diệu Anh nói tiếp. Một khối sẽ có một lớp học tiếng Pháp và một lớp học tiếng Nhật thay cho tiếng Anh, Diệu Anh không học đương nhiên cô không chuyên rồi.
- Nào nào, bây giờ tôi nói tiếp được chưa?
Diệu Anh vừa hỏi như thế bên dưới đã im lặng hẳn đi, cô cười nhẹ một cái sau đó mới tiếp tục. Vô tình Diệu Anh không biết nụ cười của cô đã khiến đa số nam sinh ở đây hai mắt sáng lấp lánh như đèn pha, dán chặt lên người Diệu Anh. Hai tai Hải Đăng nghe Diệu Anh nói, nhưng hai mắt lại đảo quanh khắp nơi, bọn con trai này thật sự đã mê mẩn con dâu của mẹ cậu rồi. Đúng là phiền phức mà!
Kết thúc bài phát biểu phía bên dưới vỗ tay rần rần, còn có tiếng huýt sáo rất hào hứng nữa, rõ ràng là của những nam sinh. Diệu Anh vừa đặt mông xuống ghế ngồi đã thấy Hải Đăng cầm ghế xuống chỗ cô. Cậu đưa cho Diệu Anh tờ khăn giấy, ám chỉ nhìn môi của cô, lắc đầu bất lực. Cần gì son môi bình thường Diệu Anh đã xinh lắm rồi.
- Không lau lớp son đó đi à? Hay là muốn tôi lau giúp?
Diệu Anh không có cơ hội giật khăn giấy Hải Đăng đã trực tiếp lau đi lớp son trên môi cô. Cậu lau rất kĩ, dường như không muốn để lại một chút đỏ nào trên môi Diệu Anh. Tự biết bản thân không thể nào ngăn Hải Đăng được nên Diệu Anh chỉ có thể lén nhìn về phía Quỳnh Giao. May quá, Quỳnh Giao không thấy, cô đang nghe Mạnh Hoàng phát biểu.
Những học sinh lớp bên cạnh nhìn thấy cảnh này ánh mắt chuyển sang vài phần mờ ám, bọn họ thật sự nghi ngờ Hải Đăng và Diệu Anh. Tuy cả hai người đều là học sinh xuất sắc nhưng có luật nào cấm học sinh giỏi không được yêu đương đâu chứ. Bằng cái iPhone 6 xịn của mình, nam sinh lớp bên cạnh đã nhanh tay chụp lại bức hình sắc nét, sau đó đăng lên forum của trường.
Vậy là ngày đầu tiên của năm học mới trường THPT Chuyên A một phen náo loạn với bức hình đầy ẩn ý của hai học sinh nổi trội.
~~~~~
Hải Đăng vừa về nhà điện thoại đã réo rắt liên tục. Hôm nay là ngày gì không biết, sao mấy thằng bạn cứ liên tục gọi cho cậu vậy.
- “ Khai mau, có phải mày có bạn gái rồi không? “
Đây là câu đầu tiên sao? Không có chào hỏi hay hỏi thăm gì cả, ập vô đã hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy làm sao Hải Đăng hiểu.
- “ Cái gì vậy? “
- “ Diệu Anh lớp mày, mày thích nhỏ đó chứ gì? Kể ra nhỏ đó cũng xinh, học rất giỏi nữa, đứng với mày quả là một đôi trời sinh. Mày cũng được lắm, giấu anh em kín như bưng. “
Tội nghiệp thanh niên kia trách móc một hồi mà Hải Đăng vẫn không có vẻ gì quan tâm lắm, chỉ đáp lại duy nhất một câu.
- “ Ai nói mày nghe mấy chuyện đó? “
- “ Mày tưởng chuyện mày làm không ai biết à? Rần rần trên forum trường kìa. “
Một lần nữa thanh niên ở đầu dây bên kia thật đáng thương, Hải Đăng dập máy không thương tiếc. Cậu vừa vào forum trường đã thấy có hàng trăm người đang nhảy vào bình luận rồi.
- “ Nhìn bọn họ thật sự rất giống tình nhân. “
- “ Ai mà biết được sự thật chứ. Thường thì những người học giỏi toàn yêu ngầm thôi. “
- “ Học chung lớp cũng rất dễ nảy sinh tình cảm mà. “
- “ Nhìn xem, nhìn xem. Anh Hải Đăng nhìn chị Diệu Anh thật sự rất thâm tình nha. “
- “ Ôi không! Anh Hải Đăng của em ơi, anh nỡ lòng nào bỏ em theo Diệu Anh vậy? “
- “ Ô tô kê. Trái tim tôi tan nát rồi, Diệu Anh ơi! “
- “ Wow! Học sinh gương mẫu cũng ghê gớm ghê ha! “
- “ ... “
Cái quái gì vậy? Bức hình này là ai chụp được? Là ai đã đăng cái này lên? Mặc dù Hải Đăng thích Diệu Anh thật nhưng không có nghĩa cậu muốn hình ảnh của họ công khai ở khắp nơi như vậy. Không những trên forum trường mà confession trường cũng có. Hải Đăng thề nếu biết được kẻ nào đã đăng cậu nhất định sẽ xử đẹp.
- “ Mọi người rảnh rỗi quá sao? Giáo dục ngày càng cải cách kiến thức càng khó hơn sao mọi người không tập trung học đi? Lại đi lo bao đồng chuyện của người khác như vậy. Hơn nữa đây cũng là vấn đề riêng tư, giả sử mọi người bị người khác công khai chuyện riêng của mình lên mạng xã hội như vậy có thấy vui không? Vui lòng ngừng ngay việc này lại và xóa những bức hình đó đi. “ - Hải Đăng Anh D1.
Dòng bình luận của Hải Đăng vừa xuất hiện đã có một số đông con người rảnh rỗi vào trả lời bình luận ngay.
- “ Nói như vậy anh không phủ nhận chuyện này? Anh thật sự thích chị Diệu Anh sao? “
- “ Oh no, unbelievable! “
- “ Mặc dù rất đau lòng nhưng em ủng hộ anh và chị Diệu Anh đến với nhau. Hãy bỏ qua dư luận và tiến đến nhau đê! “
- “ Mau tán Diệu Anh đi, Hải Đăng mà tán sẽ đổ ngay thôi. “
- “ Thế là thừa nhận rõ ràng rồi! Mấy bạn nữ ngưng ảo tưởng về Hải Đăng đi nhé, còn có rất nhiều chàng trai xứng với các bạn hơn đấy. Chẳng hạn như tôi “
- “ Chỉ nói không muốn việc riêng tư bị đem ra bàn luận thôi chứ không phản bác là thích nhau thật rồi. Ôi, thật dễ sợ! “
- “ ... “
Hải Đăng phát đau đầu với mấy bình luận đó, đầu óc bọn họ đang nghĩ cái gì vậy, không hiểu cậu muốn nói gì sao? Bây giờ Hải Đăng không hơi đâu cãi nhau với bọn họ nữa, cậu bấm số gọi sang Diệu Anh. Mặc dù Hải Đăng có lưu số của Diệu Anh nhưng mỗi khi gọi cho cô Hải Đăng đều thích bấm từng số hơn, điều đó chứng minh cậu thuộc lòng số điện thoại của Diệu Anh.
- “ Diệu Anh nghe đây. “
- “ Cậu xem mấy cái hỗn loạn trên forum trường rồi chứ? “
- “ Xem rồi. “
Diệu Anh vừa nhóp nhép nhai táo vừa nói vọng qua phía bên kia. Chính Quỳnh Giao là người nói cho Diệu Anh biết, nhưng Diệu Anh không thấy chuyện này quan trọng lắm. Đó là những tin đồn, mà đã là tin đồn rồi càng phản ứng kịch liệt sẽ chỉ khiến bọn họ nghi ngờ hơn thôi, tốt nhất cứ im lặng như vậy để họ bàn tán đã miệng rồi thôi. Diệu Anh đã nói rõ với Quỳnh Giao rồi, chuyện này cô không cảm thấy mình có lỗi bởi vì Diệu Anh và Hải Đăng không hề trong mối quan hệ yêu đương, chuyện Quỳnh Giao tin hay không Diệu Anh không bận tâm lắm.
- “ Tôi có nói với bọn họ nhưng... “
- “ Tôi thấy bình luận của cậu rồi. Không cần đâu, mặc kệ họ đi. “
Vậy mà Hải Đăng cứ tưởng Diệu Anh sẽ hét rống lên bảo cậu ngay lập tức dùng mọi cách ngưng những tin đồn đó lại. Ai mà ngờ được Diệu Anh lại bình thản đến vậy, xem ra không chỉ mỗi Hải Đăng trong thời gian này thay đổi mà Diệu Anh cũng không giống trước.
|
Chương 59 Đầu năm giáo viên xếp lại chỗ ngồi mới thế quái nào Diệu Anh và Hải Đăng một lần nữa tụ họp về một bàn. Rõ ràng giáo viên đã nói những em giỏi không được ngồi với nhau cơ mà, công bằng ở đâu khi Diệu Anh và Hải Đăng ngồi cùng nhau?
Học kì này Quỳnh Giao ngồi rất xa chỗ của Diệu Anh. Trong khi Diệu Anh và Hải Đăng ngồi ở bàn bốn tổ bốn thì Quỳnh Giao ngồi tít ở bàn đầu tổ một. Mỗi ngày Quỳnh Giao nhìn qua đều thấy Hải Đăng nói gì đó với Diệu Anh, dường như mỗi lúc ở cạnh Diệu Anh cái miệng Hải Đăng luôn hoạt động hết công suất.
Mới đầu năm Hải Đăng đã gặp đủ thứ chuyện phiền phức rồi, đầu tiên là mấy cái tin đồn nhảm nhí đó. Kế đến là những nam sinh không biết xấu hổ theo đuổi Diệu Anh một cách quang minh chính đại ngay khi tin đồn đó chưa lắng xuống. Rồi bây giờ lại là nữ sinh các khối đứng trước cửa nhòm ngó Hải Đăng, ồn ào như vậy hại cậu chẳng thể nào làm bài toán khó Diệu Anh nhờ giải hộ được.
– Xem ra không gian không thích hợp để học rồi.
Diệu Anh thở dài, ánh mắt chán nản hướng về nữ sinh bên ngoài cửa rồi lại nhìn đống hộp quà đủ màu sắc trên bàn cô. Hiện tại Diệu Anh và Hải Đăng xem như đang chung một số phận, cậu có những fan nữ kia hò hét thì Diệu Anh cũng có mấy chàng trai tặng quà. Diệu Anh chẳng buồn mở nó ra xem bên trong là những thứ quà tặng gì, cô rất muốn trả lại nhưng rất tiếc, chẳng có ai kí tên ở phía cuối thiệp cả.
Ban đầu vừa mới tới lớp Diệu Anh và Hải Đăng cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy mấy hộp quà đủ màu sắc la liệt khắp mặt bàn, hầu như chẳng còn chỗ trống nào để cô đặt cặp xuống. Hôm nay có phải va ” linh tinh “đâu? Trông bộ dạng Hải Đăng rất bực bội, cậu định quăng hết những thứ vớ vẩn đó vào thùng rác nhưng Diệu Anh đã nhanh hơn ngăn lại. Dù cô không thích nhưng đó cũng là món quà do người ta cất công chọn lựa, Diệu Anh không thể không biết cách ứng xử đem vứt được.
– Phiền phức chết đi được!
Đối với những người như vậy không phải chỉ dùng lời nói là có thể đuổi đi được, dùng một hành động nào đó đả kích đến họ may ra mới thành công.
– Hay tôi với cậu đóng kịch nhé?
– Đóng kịch?
Hải Đăng nhìn chăm chú Diệu Anh từ trên xuống dưới, ánh mắt cậu quét đến đâu liền khiến mặt Diệu Anh đỏ hơn vài phần. Nhìn cái gì vậy chứ? Lạ lắm sao?
Không hề nói trước kịch bản cho Diệu Anh biết Hải Đăng đã ôm chầm lấy cô, cằm tựa lên đỉnh đầu Diệu Anh, hai bàn tay đặt cố định ở eo Diệu Anh ngăn ý định chống đối của cô.
– Một chút thôi, chẳng phải cậu muốn đuổi đám con gái ồn ào đó đi sao?
– Có như vậy cậu cũng phải nói trước một tiếng cho tôi chuẩn bị chứ. Bất thình lình…
” Suỵt ” – Hải Đăng khẽ ngắt lời Diệu Anh, chỉ cần như vậy Diệu Anh đã tự động im lặng. Dù sao chuyện này cũng có ích cho Diệu Anh, đuổi được đám người kia đi Diệu Anh mới có không gian yên tĩnh học bài. Hiếm lắm Diệu Anh mới ngoan ngoãn nghe lời như vậy, tại sao Hải Đăng không nhân cơ hội hưởng thụ một chút? Một công đôi chuyện, không, ba chuyện mới đúng, có thể đuổi được đám người kia đi, vừa có thể được ôm Diệu Anh, hơn nữa càng khiến cho mấy nam sinh mê mẩn Diệu Anh biết cô chỉ thân thiết với Hải Đăng thôi. Diệu Anh ngây thơ không hề hay biết phía trên đỉnh đầu mình nụ cười của Hải Đăng đến cỡ nào gian xảo.
Nữ sinh đứng bên ngoài hành lang thấy cảnh đó con tim như vỡ vụn, Hải Đăng của bọn họ, sao có thể ôm Diệu Anh ngay giữa lớp học trước mặt nhiều người như vậy? Chẳng lẽ hai người đó thật sự yêu nhau sao? Không thể nào! Sao Hải Đăng vừa mới chia tay Mai Quỳnh Giao đã chuyển sang Diệu Anh rồi? Nam thần ” sói ca ” của bọn họ không thể là người thay đổi nhanh như thế được.
Khuôn mặt của Diệu Anh hướng về phía cửa vô tình nhận được vô số ánh mắt của đám người kia. Có rất nhiều người trên mặt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ, một số khác thể hiện rõ sự ghen ghét, phóng ánh mắt như viên đạn về phía Diệu Anh. Haizzz, cái số nó thật là khổ! Bao giờ Diệu Anh cũng phải hứng chịu mấy chuyện như vậy. Một lát sau đám người đó dần tản đi, cứ tiếp tục đứng đây xem chỉ có tự ngược thị giác thôi.
Diệu Anh thấy vậy lập tức đẩy mạnh người Hải Đăng ra, phủi phủi lại tà áo dài. Hải Đăng nhìn ra phía cửa lớp rồi lại đảo mắt nhìn qua gương mặt đỏ hồng của Diệu Anh, bật cười trước vẻ ngượng ngùng của cô.
– Hai chúng ta có phải lần đầu ôm nhau đâu mà cậu phản ứng gớm thế?
– Cậu toàn đem lại xui xẻo cho tôi thôi!
Diệu Anh hậm hực rời đi, cô phải xuống căn tin mua nước uống cho hạ hỏa bớt mới được, mặt cô nóng quá đi mất!
Trùng hợp thế nào ở ngay căn tin Diệu Anh cũng gặp được người quen, sau lần đó Diệu Anh chưa hề gặp lại Duy Bảo. Nói đúng hơn cô đã tránh mặt triệt để, dù sao chuyện Duy Bảo tỏ tình vẫn luôn là vướng mắc trong lòng Diệu Anh. Duy Bảo thấy Diệu Anh có ý định đi ngang qua cậu liền kéo cánh tay của cô lại.
– Không thấy tôi sao? Cậu đang gấp lắm à, có thể nói chuyện một chút được không?
Đến lúc này rồi Diệu Anh không thể tránh mặt được nữa, cô nán lại trước mặt Duy Bảo, sau đó lặng lẽ gạt tay cậu ra. Sự tiếp xúc này vô tình khiến cho Diệu Anh cảm thấy không thoải mái.
– Haizzz… tôi biết cậu rất khó xử vì tình cảm của tôi, nhưng mục đích của tôi nói ra những điều đó không phải để cậu tránh xa tôi. Diệu Anh, có thể bây giờ cậu không thích tôi, nhưng tôi sẽ cố gắng. Yên tâm, tôi sẽ không để cậu phải chịu bất cứ tổn thương nào.
Diệu Anh thở dài, tình yêu thật sự rất phức tạp mà!
– Duy Bảo, tôi không thích cậu. Xin lỗi phải nói thẳng như vậy nhưng cậu đừng vì tôi mà cố gắng gì cả.
– Theo đuổi người con gái mình thích còn không làm được tôi còn xứng đáng làm đàn ông sao?
Cạn lời rồi. Diệu Anh không biết phải trả lời như thế nào nữa, cô bước qua người Duy Bảo, đi mất. Ánh mắt Duy Bảo nhìn theo Diệu Anh đa phần sầu não, cậu biết trước lần này theo đuổi Diệu Anh kết quả sẽ không mấy khả quan. Tình cảm của Diệu Anh dành cho Duy Bảo dừng lại ở mức nào cậu hiểu rất rõ, nhưng cậu vẫn hi vọng theo thời gian những cố gắng của cậu sẽ để lại dấu ấn trong lòng Diệu Anh. Có lẽ một ngày nào đó, trong mắt Diệu Anh sẽ có hình bóng của Duy Bảo.
– Nhìn theo cô ấy như vậy sẽ khiến người ta hiểu lầm đấy.
Không biết từ lúc nào Hải Đăng đã đứng trước mặt Duy Bảo, ánh mắt lộ rõ vẻ không chút thiện ý. Cậu theo Diệu Anh đến đây thì bắt gặp cô cùng Duy Bảo đang nói chuyện, Hải Đăng vừa định xen ngang đã thấy Diệu Anh bỏ đi trước. Xem ra Duy Bảo không thuận lợi trong việc chiếm lấy tình cảm của Diệu Anh rồi.
– Tại sao phải hiểu lầm? Rõ ràng tôi thích Diệu Anh.
Hải Đăng nhíu chặt mày, cậu không nghĩ Duy Bảo có thể đứng trước mặt Hải Đăng thừa nhận thẳng thắn như vậy.
– Chẳng lẽ cậu muốn cả trường này biết cậu thích Diệu Anh?
Xung quanh chỗ Hải Đăng và Duy Bảo đứng có rất nhiều người, không biết lời của Duy Bảo lúc nãy đã lọt vào tai ai rồi. Có khi tin đồn mới lại xuất hiện nữa thì mệt lắm.
– Có gì không được? Chẳng lẽ cậu muốn cả trường này biết hai chúng ta cùng thích một cô gái?
Một lời của Duy Bảo chọc đúng vào điểm yếu của Hải Đăng. Bởi vì Hải Đăng rất quan tâm đến suy nghĩ của Diệu Anh, chỉ cần Diệu Anh ghét, Hải Đăng cũng sẽ không thích. Diệu Anh không muốn có tin đồn liên quan đến cô, chắc chắn Hải Đăng sẽ không để mọi người biết Duy Bảo và Hải Đăng cùng thích Diệu Anh.
Hai nam sinh nổi bật nhất trường đối mắt nhìn nhau, người ngoài nhìn thoáng qua đã biết giữa hai người có ý đối địch. Vóc dáng của Hải Đăng và Duy Bảo tương đương bằng nhau nên khi hai người họ đứng chung một chỗ không tránh khỏi bị người khác đem ra so sánh. Có người nói Hải Đăng trông được hơn Duy Bảo rất nhiều, nhưng có người lại nói Duy Bảo thân thiện hơn Hải Đăng, vẻ ngoài của Hải Đăng khó gần quá. Lại có người khác nói Hải Đăng là mẫu soái ca lạnh lùng, như thế mới hấp dẫn.
Những lời bàn tán của mọi người hiển nhiên không thể lọt vào tai của Hải Đăng và Duy Bảo. Trong đầu của họ chỉ nghĩ về Diệu Anh và đối phương, những chuyện khác giây phút này đều trở nên không quan trọng.
– Tôi nghĩ cậu nên bỏ cuộc đi, Diệu Anh sẽ không thích cậu đâu.
Nói ra những lời đó chứng tỏ Hải Đăng đã đánh cược cả niềm tin của cậu vào Diệu Anh. Hải Đăng làm gì nắm bắt được trái tim của Diệu Anh mà chắc chắn cô sẽ không lay động trước Duy Bảo chứ? Nhưng cậu tin, Diệu Anh sẽ không thế đâu, cô sẽ không có tình cảm gì hơn mức bạn bè với Duy Bảo. Nếu có Diệu Anh đã không bỏ mặc Duy Bảo mà chạy đến nhà Hải Đăng giữa cơn mưa tầm tã như vậy.
– Cậu có tư cách gì nói tôi như thế? Nếu người vừa nói câu đó là Diệu Anh tôi sẽ bỏ cuộc, nhưng rất tiếc, cô ấy không nói như vậy.
Hai bàn tay Hải Đăng nắm lại thật chặt, sau đó ” Hừ ” một tiếng rồi bỏ đi. Duy Bảo cũng không nán lại lâu mà về lớp luôn. Hơn ai hết Duy Bảo biết rõ Hải Đăng hoàn toàn có thể nói cậu bỏ cuộc. Bởi vì cậu ta có được thứ quan trọng nhất để giải quyết tất cả vấn đề, Hải Đăng chiếm được trái tim của Diệu Anh. Trong trái tim của Diệu Anh có hình bóng của Hải Đăng, ngay từ khi bắt đầu Duy Bảo đã định sẵn thua Hải Đăng một khoảng cách xa. Cậu phải làm thế nào để đẩy lùi hình bóng của Hải Đăng trong lòng Diệu Anh, và Duy Bảo sẽ thay thế vị trí đó.
Nhưng liệu việc đó có dễ không? Duy Bảo có khả năng làm điều đó chứ?
Chen chúc cả nửa ngày trời Diệu Anh mới mua được chai nước suối, cô cảm thấy càng ngày nữ sinh trong trường càng ghét Diệu Anh ra mặt. Rõ ràng Diệu Anh là người đến trước, vậy mà mấy bạn học nữ đến sau cứ xô qua đẩy lại cuối cùng Diệu Anh bị cho ra rìa luôn. Thật là bất công!
– Diệu Anh, tao với mày nói chuyện chút đi.
Vừa mới uống được ngụm nước Quỳnh Giao đã xuất hiện trước mặt Diệu Anh, vẻ mặt trông rất chi là không vui. Diệu Anh đã lờ mờ đoán được lí do vì sao Quỳnh Giao như vậy nên rất nhanh cô đã gật đầu, theo sau Quỳnh Giao rời khỏi căn tin.
– Chuyện lúc nãy ở trong lớp là thế nào? Mày sợ không ai biết đến tin đồn của hai người sao? Mày muốn chứng minh điều gì? Rằng hai người thật sự là một cặp?
Trái với sự kích động của Quỳnh Giao, Diệu Anh rất bình tĩnh, cô uống hết gần nửa chai nước mới trả lời.
– Sao vậy? Mày không thấy lớp chúng ta rất ồn sao? Tao và Hải Đăng làm vậy chỉ muốn đuổi những thành phần tạo tiếng ồn đi thôi.
– Hết cách rồi sao?
Quỳnh Giao trợn ngược mắt nhìn Diệu Anh, sao cô có thể nói ra mấy lời đó không chút ngượng miệng như vậy. Rõ ràng cách đây mấy ngày Diệu Anh còn nói giữa cô và Hải Đăng không có gì, sao bây giờ lại…
– Biết sao được? Tao thấy ý của Hải Đăng cũng hay nên làm theo thôi.
– Nói đi, mày thích Hải Đăng rồi có phải không?
(Còn tiếp)
|