Cô Nhóc Đáng Iu Và Chàng Trai Lạnh Giá
|
|
Nốt nhạc thứ bốn mươi lăm
Trong thời gian dài nó chơi đùa cùng những con thú cưng ở đây thì cuối cùng trên bàn cũng có đủ loại thức uống nó gọi lúc nãy, khi gọi nó không biết là nhiều như thế, ly nào ly nấy cũng cao lại béo, ây mà chừng này nếu uống hết thì coi như ăn trưa luôn rồi nhỉ, thôi kệ vậy, dù sao quất hết nhiêu đây cũng không khiến nó béo lên là bao nhiêu, cùng lắm thì ăn kiêng tí chắc được rồi, ờ chắc cũng được rồi.
- Nên uống loại nào trước đây ta? Capuccino, không, Mocha đi.
Lo loay hoay dời mấy ly kia sang chỗ khác nhường “đường” cho Mocha lên phía trên và mải mê thử vị của Mocha mà chủ nhân mấy bịch bánh kia không biết rằng mấychúng đang bị con cún bé xinh gặm nhấm, tất cả bánh trong bịch đều rải rác dưới chân nó. Sau một hồi thử hết ly này qua khác nó mới cảm thấy chân đang tê dần và nhúc nhích, hình như có tiếng gì đó..vỡ vụn khi nó giơ chân lên di chuyển sang chỗ khác rồi lại đặt chân xuống thì phải, mà tiếng gì nhỉ? Nó ngồi ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ đến chú cún con lúc nãy liền nhìn xuống tìm kiếm và cảnh tượng nó nhìn thấy ở dưới chân mình chính là một đống rác!!! Tất cả bánh của nó đều ra đi không bao giờ quay lại nữa, tất cả, là tất cả đó!! Mới lúc nãy cho cún ăn nguyên một chén thức ăn, bây giờ cũng chính chú cún đó gặm đống bánh này, nó không thể ngờ con cún này lại háu ăn như thế, bao nhiêu bánh nó mua đều bị xử lý qua, nhìn thấy mà đau lòng, chúng lại nằm dưới chân, nó lại còn giẫm bộp bộp mới lầy, ôi trời ạ, bánh của tui, đồ ăn của tui… Nó đưa hai tay ôm lấy chú cún vào lòng, chầm chậm vuốt lấy bộ lông suôn mềm của “nó”, cảm thán một câu.
- Coi như chưa thấy gì hết nhé, mày quả thật..ăn kinh nhỉ, mới lúc nãy đã cho mày ăn, bây giờ lại còn gặm đồ ăn của tao, đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đoán bên trong, mà sao mày ăn nhiều thế lại không béo lên nhỉ? Ôi trời ạ.
Dương Hạo tiến vào trong chỗ của nó liền nhìn thấy một bãi rác, cái quái gì thế này, lúc nãy mới sạch sẽ, bây giờ thì một đống, ai dám xả rác ở nơi này thế hả, thật là bất lịch sự mà.
- Dương Hạo, chú cún này ăn nhiều thật đấy, nó ăn hết đống bánh của em rồi. – Nó vừa nói vừa cười, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm trên gương mặt của anh chàng đó, chỉ một chữ thôi : sốc!
- Em nói…nó ăn đấy hả? Bốn…bốn..bịch? Một mình nó? Giỡn vậy cũng có chút vui đấy. – Dương Hạo lắp bắp, dường như không tin điều nó nói
- Em nói thật mà, em đang uống thử mấy loại này thì bị tê chân, vô tình em đã phát hiện nhóc này đã ăn hết bốn bịch bánh em mua lúc nãy, bỏ chung một túi mà nó lại không gặm những thứ khác mà chỉ gặm bánh, thật là giỏi.
- Giỏi…em bảo nó giỏi? Người đầu tiên đấy. – Dương Hạo vẫn còn mơ màng vì đống rác nằm trên sàn
- Dạ?? – Nó thì ngơ ngác sau câu nói của anh, chẳng lẽ chú cún này bị la mắng rất nhiều rồi sao, vì tội nhỏ xíu này à?
Dương Hạo không ư hử gì, chỉ lăm lăm nhìn chú cún trên tay nó, thật ra thì trước đây cũng từng có chuyện này, thay vì ăn sạch hết tất cả chỉ chừa bao bì lại thì mấy lần đó chú cún chỉ đơn giản là xé phăng tất cả mỗi thứ một nơi, đồ khô còn đỡ chứ gặp như sốt dính dính thì chú cún còn giẫm giẫm rồi trèo lên khách hàng, lúc đó sốt dưới chân “nó” dính hết lên cả quần áo bọn họ, cho nên chuyện bị chửi là điều khó tránh khỏi, may mà lần này gặp nó, không bị nói nặng nhẹ gì cả, ngược lại còn rất mến con cún này, ôm ấp rồi hun hít đồ, mà rõ ràng lúc nãy “nó” đã ăn vậy mà lại xơi tái bốn bịch bánh nữa, chẳng lẽ bao tử “giãn” rồi sao???
- Dương Hạo này, em hỏi anh một chút nhé? – Nó e dè hỏi
Anh chỉ gật gật đầu, vẻ mặt vẫn còn một chút lơ tơ mơ về chuyện lúc nãy, bộ chuyện đó bất ngờ và sốc thế à? Haizz.
- Anh biết nơi nào, chỗ nào mình mua xe không? Xe mà có luôn nội thất các thứ ở bên trong luôn á?
- Nhà di động? Ý em là nhà di động đấy hả? Anh có quen biết một người buôn bán nhà di động, hay là nửa tiếng nữa anh tan làm rồi dẫn em gặp người đó, có khi thấy người quen như anh biết đâu giảm giá cho em thì sao. – Anh vui vẻ đáp
- Tốt quá, cảm ơn anh nhiều nha, em sẽ đợi.
- Vậy anh làm việc đây, gặp lại sau.
Sau khi tạm biệt Dương Hạo, nó lại tiếp tục công việc của mình chính là nếm thử hết cái đống nước uống này rồi chăm sóc cho chú cún con nữa, ây dô, bận rộn quá thể.
[...]
Sau một tiếng trôi qua, một tiếng nó ngồi chơi với mấy con thú cưng đó thì (lại) cuối cùng cả hai người cũng đang sải bước trên con đường đầy…người.
- Xin lỗi em nha, tại vì quán đông khách quá nên anh phải ở lại giúp họ. – Dương Hạo gãi đầu cười ngượng
- Không sao đâu, em không để bụng đâu mà, em làm phiền anh nên đợi một chút cũng không sao, với lại ngồi chơi với đám thú cưng đó cũng không quá chán, chúng rất dễ thương. Giá chi em có một con để nuôi thì hay. – Nó cười cười đáp
Nghe thấy câu nói đó của nó, anh liền quay đầu sang nhìn nó, có phải anh vừa nghe câu “Giá chi em có một con để nuôi” từ người kế bên anh hay không? Vậy hay quá, vấn đề đã được giải quyết rồi.
- Em nói..em muốn nuôi thú cưng?
- Vâng.
- Em thích chó mèo hay..?
- Loại nào cũng được nhưng nếu là mèo thì tốt hơn, bởi vì em..lười, ha ha.
Dương Hạo cười nham hiểm nhìn nó bằng ánh mắt gian tà, mèo, câu trả lời là mèo, hôm nay quả thật rất may mắn, có khi nào đây là thiên thần may mắn mà ông Trời gửi đến cho anh hay không.
- Khánh Ly, vừa hay ông chú của anh, à không, mèo của ông chú của anh mới vừa đẻ con, ổng nói muốn bán chừng vài ba con gì đó, nếu em thích thì anh sẽ bảo ổng để giá rẻ cho em. Nó là giống loài gì ấy nhỉ, cái gì đây nè, Bi Bi..Birman??
- Birman ạ? Em thích giống đó lắm, vậy phiền anh liên lạc với chú ấy giúp em nhé. – Nó cười tít mắt
- Cứ để cho anh.
Hôm nay quả thật là một ngày khá may mắn với họ, nó thì có thể tìm được chú mèo Birman cho riêng mình và Dương Hạo cũng có được tiền công từ việc dẫn khách đến mua mèo, cả hai lại được gặp nhau làm quen trong thời gian ngắn như thế, sau này chắc nhờ vả được chút ít, hây, ngày thứ một rưỡi đến đây có lẽ không quá xui xẻo như nó tưởng tượng, thật sự là nó rất được ông Trời ưu ái. Cả hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện như thế cho đến khi đến điểm hẹn, nếu người qua đường nhìn thấy họ như thế còn tưởng là người yêu với nhau đấy, cười vui vẻ, hình như nó với Dương Hạo nói chuyện rất hợp nhau ha, giống một ai đó..
- Hey my friend. I’m here! (Hey bạn của tôi. Tôi ở đây!)
Từ đằng xa có một người con trai với vẻ bề ngoài chững chạc quắc quắc Dương Hạo, miệng thì nở một nụ cười tươi còn hơn bông, Dương Hạo thấy thế liền nắm tay nó chạy lại, quãng đường từ chỗ họ đến đó khi chạy bộ thì tầm..mười phút, ít mà.
- Long time no see, still fine? (Thời gian dài không thấy, vẫn còn tốt chứ?)
- I'm fine as buffalo, and you? (Tôi khỏe như trâu, còn anh?) – Dương Hạo cười to đáp
- I’m soooooo gooddd!!! Mobile home buyers is this girl you? (Người mua nhà di động là cô gái này phải không?)
- Hi~ my name Anna, i…
- It is my cousin in , it does not know English, sorry. (Nó là em họ của tôi ở Nhật Bản, nó không biết tiếng Anh, xin lỗi.)
Nó chưa nói hết câu đã bị Dương Hạo cắt ngang, chẳng lẽ đây là cách giảm giá mà anh đã nói với nó lúc nãy sao? Ít ra cũng nói với nó trước chứ, để nó có thể làm tốt hơn, có khi người bán còn tin sái cổ nữa là, thôi kệ, miễn được giảm giá là tốt rồi, giả ngơ không biết tiếng Anh thì quá dễ, bản thân nó dư sức diễn như thiệt. Dương Hạo sau khi thót ra câu nói đó liền cảm thấy có lỗi, lén liếc nhìn nó gửi thư nhãn xin lỗi, nhận được nụ cười của nó anh mới yên tâm làm tiếp công việc của mình.
- Now can see the car yet? (Bây giờ có thể nhìn thấy chiếc xe chưa?)
- Luckily for two people, follow me. (May mắn cho hai người, đi theo tôi.)
Người đó cười vui vẻ đáp rồi mở cửa lên xe hơi của mình, nó và Dương Hạo cũng mau chóng lên xe ngồi. Chỉ chừng sau mười phút đi xe thì họ đã đến được gara để xe an toàn, cả ba người đồng loạt mở cửa xe xuống dưới, tiến thẳng vào bên trong sau hành động bấm nút để cửa gara mở của ông chủ, nói thật, đây là cái gara lớn nhất mà nó từng vào, nơi này thật sự rất rộng lại còn dài ơi là dài, tuốt xuống dưới chừng bao nhiêu đó cũng chả biết nữa, nó mải mê đứng ngắm những chiếc xe ở phía trên mà không biết hai người con trai kia đã đi tít xuống dưới, nói ra thì không phải lỗi nó vì mất tập trung mà là do bọn họ không hỏi nó bất cứ thứ gì về việc chọn loại nào loại nào cả.
- Anna-san, 私は車を買うためにどのくらいのお金、到達したいですか?? (Anna, em muốn mua loại tầm bao nhiêu?) – Dương Hạo từ phía sau gara phóng như bay lại hỏi nó, nói bla bla gì đó ngay cả bản thân mình còn không hiểu, nhưng biết sao giờ, bạn anh vẫn còn đứng kế bên, không thể dùng tiếng Việt để nói chuyện
- Wha..a! 安く可能な限り, hihi. (Giá càng rẻ nhiều càng tốt)
Dương Hạo ngơ ngơ nhìn nó, rốt cuộc là nó đang nói gì? Anh đây không biết tiếng Nhật, mà nó hẳn là cũng không biết tiếng Nhật cho nên thành ra cả hai giao tiếp thế này cũng cảm thấy mệt mỏi, nhức óc.
- As cheaply as possible! (Càng rẻ càng tốt!)
Dương Hạo nhức đầu phang thẳng cho cậu bạn một câu, cậu bạn cũng hiểu ý anh liền cười cười vỗ vai rồi lôi cả hai đi xuống dưới, nơi dành cho những ngôi nhà di động tốt nhất có những giá rẻ nhất trong gara của mình.
- This is the cheapest, 10 USD, beautiful and run good! (Đây là giá rẻ nhất, 223 triệu, đẹp và chạy tốt!)
Nó chăm chăm nhìn chiếc xe mà ông chủ nói, chiếc xe này có màu hồng nhẹ và xanh lam nhẹ đan xen như cầu vồng thật sự rất đẹp, bên trong có một phòng khách, một phòng tắm và phòng bếp được bố trí rất gọn gàng, ông chủ nói nếu muốn ngủ thì phòng khác có thể biến chuyển làm phòng ngủ rất nhanh chóng, bởi vì chiếc xe này có một chức năng đặc biệt chính là chiếc bàn ngay phòng khách có thể hạ xuống nâng lên rất dễ dàng, ghế được xếp thành bốn lớp, chỉ cần hạ chiếc bàn xuống và trải hết nệm ghế ra là thành được một chiếc giường, nhưng trước khi hạ bàn xuống nên nhớ lấy cái mền bên dưới ra đã, nếu không thì chết cóng đấy, ha ha, nơi cuối cùng chính là buồng lái được bố trí ở trên cùng, nó hoàn toàn cách biệt với ngôi nhà phía dưới, với lại còn có đèn đóm và một cái tủ nhỏ chứa hơn hai mươi bộ quần áo và một ngăn nhỏ để làm cái gì đó, buổi sáng thì có ánh sáng thiên nhiên, tối đến chỉ cần bật đèn bên trong, quá sức tuyệt vời. Vòng đi tính lại cũng rất tiện lợi, giá cả thế này cũng không gọi là mắc đâu, theo nó xem ngày hôm qua thì có chiếc xe tận một tỉ, sốc chưa, cho nên nó sẽ quyết định cho em này về đội của mình.
- I buy!!! (Tôi mua)
Nó mắt sáng rỡ nói, nó thật sự rất thích chiếc xe này, không mua hẳn là sẽ phí, với lại tiền trong thẻ của nó nó chưa từng đụng đến, hầu hết sử dụng chỉ là tiền nó để dành từ lúc đi học thôi, đây là lần đầu tiên, không sao, dù sao Ba Mẹ nó cũng chả có quan tâm là nó xài hay không xài đâu. Dù gì thì mục tiêu hôm nay như thế đã xong rồi, nó đã hoàn thành hết, ngày mai nó sẽ phải đi xin việc làm và ngày kia thì nhập học, chỉ có thế.
- Khánh Ly, lúc nãy anh nói tào lao, em hiểu à? – Dương Hạo vừa đi vừa hỏi nó về vấn đề tiếng Nhật lúc nãy
- Em biết tiếng Nhật sơ sơ, câu lúc nãy anh nói là “Watashi wa kuruma o kau tame ni dono kurai no okane, tōtatsu shitaidesu ka?”, ý là “Tôi có bao nhiêu tiền để mua một chiếc xe, bạn có muốn tiếp cận?”. Lúc đầu em hơi ngơ ngác nhưng sau đó mới hiểu ý anh nói là thế nào nên em bảo giá càng rẻ nhiều càng tốt, không ngờ anh lại hiểu. – Nó phì cười nhắc lại chuyện lúc nãy
- Vậy sau này có gì em chỉ cho anh vài câu Nhật đi, quán anh có nhiều khách Nhật lắm.
- Okay, hi hi.
|
Nốt nhạc thứ bốn mươi bảy
Nó với lấy hộp thuốc gần đó đi xuống dưới phòng ngủ định bụng xem coi có vết thương nào hay không, giúp thì giúp cho chót ấy mà, nó vừa bước xuống dưới vài bước, người phụ nữ ấy có lẽ là vì nghe tiếng bước chân nên ngẩng đầu lên nhìn, nó mỉm cười thân thiện định mở miệng chào một tiếng nhưng lời nói chưa được thốt ra đã bị “niêm phong” lại. Bốn mắt chạm nhau, cả hai người im lặng không nói câu nào, cả bầu không khí như đang chìm vào trong bóng tối…
- Khánh…
- Xuống xe!
- Khánh Ly à, nghe Mẹ…
- Bà không hiểu tôi nói gì sao? Tôi bảo bà xuống xe!
Nó lạnh lùng quăng hộp thuốc xuống dưới rồi bỏ đi lên buồng lái, bà ta nhìn thấy nó như thế cũng không hề một tiếng trách móc, bởi bà biết mình đã làm rất nhiều điều sai trái với nó và cả những người khác, bây giờ bà đã hiểu thế nào gọi là “gieo nhân nào gặt quả đấy”, trước đây bà đã bỏ gia đình đi theo giàu sang, phú quý, bây giờ con gái lại không cần mình, thậm chí là hận mình, chồng cũ lại bị người đàn ông đó giết chết, khiến bà bị con gái hận lại thêm hận, nhưng đâu ai biết được chính bà cũng không biết viên đạn đó sẽ bắn ra, bà không hề biết ông ta lại sử dụng thủ đoạn đó để vu oan cho bà, chính là cũng là nạn nhân nhưng giờ nói ra thì được gì, chắc chắn không ai tin. Bà chầm chậm đi về phía nó, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, bà quay lưng mở cửa định ra khỏi xe nhưng bị câu nói của nó ngăn lại, cả bầu không khí cứ thế lại chìm trong bóng tối. Nó ngồi đó suy nghĩ gì đó rồi đứng dậy đi ra sau xe nhặt hộp thuốc rồi đi lên phía trên, không buồn nhìn bà một lần nó vẫn cứ lạnh lùng bôi thuốc lên vết thương trên tay cho bà rồi nhẹ nhàng băng bó lại, như vậy thì vết thương mới không bị nhiễm trùng, dù sao những vết thương đó cũng không phải là nhẹ, với lại còn đang chảy máu, để như thế thì không được, coi như đây là ân tình cuối cùng nó dành cho người phụ nữ này. Mặt khác, dù cho nó có tỏ thái độ khó chịu hay lạnh lùng với bà thì bản thân bà đây vẫn cảm thấy hạnh phúc khi đứa con gái này lần đầu tiên quan tăm, lo lắng cho bà, thậm chí còn tự tay bôi thuốc và băng bó cho bà, bà biết nó làm như thế vì nó chỉ đơn giản xem bà là người trốn nợ của dân xã hội đen cho nên mới giúp đỡ, không hơn cũng không kém nhưng dù nó có nghĩ như thế thì bà vẫn rất hạnh phúc.
Nó hoàn thành việc băng bó xong liền dọn dẹp tất cả rồi lại đi xuống phía sau xe dọn dẹp cho sạch sẽ mà không nói lấy một câu nào, bà đứng từ sau nhìn thấy nó như thế không kiềm được mà nở một nụ cười, nước mắt bỗng dưng lại chảy ra, bà sợ nó sẽ nhìn thấy liền quay lưng bước đi, nó nghe thấy tiếng động liền quay đầu ra sau, nó chắc chắn rằng bà ta sẽ làm theo lời nó nói lúc nãy mà rời khỏi đây nhưng dù sao trời đã tối om, ra ngoài giờ này rất nguy hiểm, lỡ gặp cướp hay gì đó thì tính làm sao, nó cũng chẳng phải là không có tình người.
- Ở lại đi.
Câu nói đó của nó vừa khiến cho một người bất động như tượng, bà ta vẫn không biết rằng là sau quãng thời gian chạy có phải là mệt quá nên nghe lầm hay là chính miệng nó đã nói câu đó
- Con vừa…
- Trời đã tối rồi, ra đường giờ này không tốt, ở lại một đêm, sáng mai hãy đi! – Nó lạnh lùng nói
- Khánh Ly con..con thật sự cho Mẹ ở lại sao? – Bà vui mừng hỏi lại để chắc chắn rằng mình không hề nghe nhầm
- Nếu bà không muốn có thể…
- Không không không không không, Mẹ muốn, Mẹ sẽ ở lại. Khánh Ly, cảm ơn con.
Môi phản chủ bỗng dưng cong lên, nó cũng chẳng biết vì sao, nó không thể làm chủ được, có phải nó đã làm việc quá sức hay không? Bộ mệt đến nỗi không làm chủ được là cười hay không cười sao? Cũng may từ nãy giờ nó chưa xoay người lại nếu không chắc chắn bị hiểu lầm.
- Nhưng Khánh Ly, ở đây chỉ có một chiếc giường, Mẹ ngủ ở đó vậy còn con? – Bà lo lắng hỏi. - Hay là con ngủ trên giường đi, để Mẹ….
- Tôi sẽ không để thiệt thòi cho mình, cứ nằm đó, đừng nói thêm gì nữa.
Nó đáp lại rồi một nước đi lên trên ngồi vào ghế lái, đưa tay điều chỉnh máy lạnh rồi loay hoay làm gì đó nhưng vẫn để ý mọi thứ xung quanh, bà nhìn nó ôn nhu mỉm cười rồi đi xuống dưới yên tâm nằm ngủ, nó ngồi đó đợi vài phút rồi khóa cửa xe, tắt đèn lại rồi ngồi đó lướt web một chút, thời gian cứ thế mà chầm chậm trôi qua, nó cầm điện thoại mà mắt nhắm mắt mở, gù gà gù gật trên buồng lái, kết quả cuối cùng vẫn là ngủ quên ngay tại chỗ, thời gian lại cứ thế mà đi qua.
- Khánh Ly, con đang làm gì vậy? Sao lại ôm Mẹ?
- Mẹ, con sắp đi xa rồi, chúng ta sẽ không được gặp nhau nữa đâu.
- Con đi đâu? Đừng làm Mẹ sợ.
- …
- Khánh Ly, Khánh Ly, tỉnh lại đi con. Khánh Ly, nhìn Mẹ này, con gái…..
Bà ta tỉnh giấc sau cơn ác mộng đó, bà đã nhìn thấy nó chạy lại ôm bà rồi bảo sắp đi xa, họ sẽ không gặp nhau nữa, ngay trong lúc đó có một người đàn ông chĩa súng và bắn vào nó, nó nằm bất động trong lòng bà, máu chảy lan ra ướt cả áo. Cơn ác mộng đó có phải đang muốn báo trước cho bà rằng nó sẽ chết, chết trong vòng tay bà, vì những tội lỗi của bà…đây là cái giá đắt mà bà phải trả hay sao? Không, không thể nào, bà sẽ không làm liên lụy nó, nó là người thân duy nhất còn lại của bà, bà không thể để mất nó, bà đã khiến đã có nhiều nỗi đau trong cuộc sống, bây giờ lại không thể khiến nó từ bỏ mọi thứ mà chết chỉ vì bà. Bà phải đi! Bà không thể ở đây, đúng vậy. Nghĩ là làm, bà ta nhẹ nhàng kéo mền ra khỏi người rồi chầm chậm di chuyển đến phía trước mở cửa nhưng cửa đã khóa rồi mà nút mở khóa đang nằm ngay chỗ nó ngủ, bà cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng rồi đưa tay cố với lấy nút bật khóa cửa.
- Muốn làm gì?
Giọng nó vang lên trong không gian yên tĩnh rợn người, nó là đang ngủ, lại đang mơ một giấc mơ rất thú vị nhưng âm thanh mở cửa xe khiến nó tỉnh giấc, nó đã lén đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, cũng may nhờ vào bóng đèn đường và những ánh sáng từ những ngôi nhà xung quanh mà nó nhìn thấy bóng dáng bà ta đang cố gắng mở cửa nhưng bất thành. Nhưng mà, bà ta đang cố gắng thoát khỏi cái xe này, cố gắng thoát khỏi nó đấy hả? Được rồi, muốn đi nó sẽ cho đi, nó không lưu luyến bất cứ ai cả. Nó bật đèn lên rồi bấm nút mở cửa xe, lạnh lùng nói :
- Tôi không ép ở lại!
- Mẹ… Khánh Ly, Mẹ không phải là muốn đi, Mẹ…Mẹ vừa nằm thấy ác mộng – Bà nắm chặt hai bàn tay vào nhau, run run nói
- Ác mộng? Quỷ Satan hay Valak? Nếu bà nằm thấy ác mộng trước ngày giết Ba tôi..bà cũng sẽ không đến lễ đính hôn đúng không?
Câu hỏi đó của nó như một con dao hai lưỡi cắm sâu vào tim bà, bà biết nó nói câu đó không hề quá đáng và đây đúng là cách ông Trời khiến cho bà đau khổ khi làm quá nhiều chuyện ác, một con người như bà làm sao xứng đáng có được hạnh phúc cơ chứ?
- Khánh Ly, Mẹ biết con nghĩ rằng Mẹ nói không giữ lời nhưng kì thực Mẹ không có ý định ra tay với bất kì ai trong gia đình thứ hai của con cả, vì Mẹ biết nếu Mẹ ra tay với bọn họ chắc chắn con sẽ lại càng thêm hận Mẹ. Chuyện xảy ra vào ngày hôm đó Mẹ không hề muốn, Mẹ cũng không biết nó sẽ xảy ra bởi ông ta không hề nói gì với Mẹ, nếu như Mẹ biết chuyện đó thì chắc chắn rằng Ba con sẽ không chết như thế. Mẹ có thể thề với con, nếu Mẹ nói dối câu nào, Mẹ nhất định sẽ bị Trời…
- Khuya rồi, mau ngủ đi!
Nó mau chóng cắt ngang lời rồi tắt đèn, gục đầu xuống buồng lái giả vờ ngủ, bà ta nhìn thấy nó như thế trong lòng nửa buồn nửa vui, cảm xúc hoàn toàn lẫn lộn rồi cũng quay về chỗ ngủ. Nó nghe thấy tiếng bước chân của bà ta vang ở phía sau liền mở mắt ra, những lời nói lúc nãy của bà nó có hơi nghi ngờ nhưng nhìn thấy điệu bộ nói chuyện của bà ta nó cũng không dám chắc điều gì, nếu như ngay cả bà ta cũng không biết viên đạn đó được bắn ra thì hẳn là người đàn ông đó đã đâm bà một phát ngay sau lưng, nhưng làm gì? Hai người họ sống chung với nhau đã lâu rồi, cũng hiểu rõ tính cách và cùng một chiếc thuyền, vậy tại sao chuyện như thế bà ta lại không hề biết, chẳng lẽ vì quá hiểu tính cách của nhau nên ông ta biết rằng bà sẽ không đồng ý chuyện như thế? Nhưng mà tại sao lại chỉ nhắm vào Ba nó mà không phải ai khác? Chẳng lẽ việc xảy ra trong quá khứ khiến ông ta thù đến tận giờ, không đúng, nếu như nói đến thù thì Ba nó chưa giết chết ông ta đã là may chứ sao ông ta lại ra tay tàn nhẫn thế, vậy lúc nãy đám người đuổi bắt bà cũng là do ông ta? Rốt cuộc là thế nào?
- Khánh Ly, con ngủ chưa?
Câu hỏi bất ngờ của bà ta làm nó giật thót tim lỡ miệng thốt ra chữ “Chưa”, nghĩ lại thật là hối hận mà, sao nó không thể bình tĩnh hơn để trả lời chứ, ôi thật là.
- Mẹ có chuyện muốn nói với con.
- Có gì mai nói. – Nó âm thầm vuốt tim cố làm ra vẻ lạnh lùng nhất có thể
- Không được! Chuyện này rất quan trọng, nhất định bây giờ phải nói với con, Mẹ sợ ngày mai Mẹ sẽ không thể gặp con được nữa.
Vì câu nói đó mà tim nó đập nhanh một chập, không phải là rung động hay cái gì khác mà là cảm giác lo lắng, sợ hãi. Không thể gặp nó được nữa, tại sao? Chỉ mà một đêm thôi, tại sao lại không thể gặp? Nó vì cảm xúc đó mà bật đèn ngay lập tức bị bà ta bảo tắt, đành bước xuống dưới nghe bà ta nói chuyện, nhưng không bật đèn thì thật là kì lạ đó.
- Con có biết Lục Khải Minh?
- Anh ta là con trai của bác hai, anh họ tôi.
- Không phải! Cậu ta không phải là anh họ của con, cậu ta là kẻ giả mạo!! – Bà ta quát to. - Vốn dĩ gia đình của bác hai con đã chết rồi, tất cả đều chết, vậy Mẹ hỏi con, nếu tất cả đều chết thì anh họ con ở đâu mà ra chứ?
- Bà muốn nói anh ta chung một thuyền với người tình bà?
- Không những thế, bọn họ còn có ý định chiếm lấy tài sản của Lục Gia và…bắt cóc con.
- Bà nghĩ bọn họ có thể bắt cóc được tôi trong khi một chuyện nhỏ nhoi là theo dõi tôi còn không làm ra hồn? – Nó nhíu mày hỏi lại
- Con có biết Phương Thy và Minh Lâm đang hợp tác với ông ta không? Chuyện ở lễ đính hôn, bọn họ cũng biết.
Nó im lặng một hồi lâu nhớ lại hết tất cả những gì mình đã nhìn thấy ở lễ đính hôn, lúc đó nhỏ có gây sự với một vài người, trong đó có Khánh Thư, lúc đó nhỏ đã có nói rằng “Để xem buổi đính hôn này có diễn ra suôn sẻ hay không”, thậm chí trong lúc có người đến phá lễ đính hôn bọn họ cũng không nói một câu gì, chỉ đứng phía sau im lặng nhìn, bây giờ nghĩ lại đúng là có vấn đề, sao nó không nhớ ra chuyện này sớm hơn chứ, aishh.
- Thật ra Mẹ không muốn con lấy Thiên Vũ, nhưng sau khi gặp mặt Minh Lâm Mẹ lại cảm thấy cậu ta thật sự có vấn đề, thậm chí chuyện làm con tổn thương cũng có thể làm được, thật rất quá đáng.
- Anh ấy đã làm gì quá đáng?
[…]
- Khánh Thư, Khánh Thư, Khánh Thư!!!!!!!!
- Ai vậy? Đang ngủ mà…
Cô lơ mơ quơ tay múa chân rồi trở về trạng thái cũ, trong khi đó Khánh Du ba chân bốn cẳng chạy lên phòng tốn sức còn phải cố mở cửa phòng, thiệt luôn chứ khóa cửa làm cái gì không biết, bộ anh đây là một thằng biến thái hay sao, đề phòng đến mức đó.
- Khánh Thư!! Triệu Khánh Thư, mở cửa mở cửa, mau lên!!!!!!! Hoàng Phương Thy có thai rồi!! Mở cửa đi!!!
- Thai? Ai? Hoàng Phương Thy có thai!!!!!!
Khánh Thư nghe câu đó liền bật dậy phóng như lao ra mở cửa, điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là bản mặt của Khánh Du, vô cùng tức giận và đáng sợ, ánh mắt anh nhìn anh như muốn nuốt chửng cô, như vậy không đáng sợ sao.
- Anh muốn làm gì? Biến thái à?
- Biến thái con khỉ! Hoàng Phương Thy có thai rồi.
- Hoàng Phương Thy có thai? Có thế mà anh cũng gọi tui dậy, rảnh quá ha.
Cô không những không rối rắm mà ngược lại còn mắng anh, thế là lí gì chứ, anh đây tốt bụng kêu cô dậy vào trưa trời trưa trật thế này chỉ để báo cho cô một tin hết sức quan trọng như thế, vậy mà cô lại đi mắng anh.
- Ấy…xin lỗi nha, tôi không cố ý nói thế đâu, chỉ là tôi có manh mối về vụ này cho nên…ừ. Xin lỗi nha.
- Cô có manh mối? Manh mối gì?
- Không biết!
- Cô….
Khánh Thư trả lời xong liền bỏ vào trong phòng ngáp ngắn ngáp dài, Khánh Du tức đến muốn trào máu mà không thể làm được gì, chỉ có thể theo cô vào tận phòng hỏi cho ra, phải mặt dày xíu mới có chuyện để nói.
- Cô nói đi, manh mối gì?
- Tôi…manh mối gì ta? À…tôi gặp được Hoàng Phương Thy và tên nào đó nói chuyện, cô ta còn đưa tiền cho hắn, với lại tôi có một đoạn phim rất là tuyệt vời, cộng thêm một vài thứ, nhưng mà vấn đề này tôi nghĩ cần anh điều tra giúp tôi hai người.
- Hai người? Ai?
- Lục Khải Minh và Phạm Ngọc Anh.
|
Nốt nhạc thứ bốn mươi tám
Nó thức dậy từ sớm để vào trường nhập học, giỡn gì chứ nó chỉ ngủ được mỗi bốn tiếng đồng hồ, còn lại thời gian là nghe bà ta kể hết đầu đuôi sự việc và bàn bạc với Khánh Thư, nhờ đó mà nó lại biết tin Tú Tuệ và nhỏ đều có thai, buồn cười thật, phần thời gian còn lại nó mò đường đến trường. Nói gì thì đây là ngày đầu tiên, không được đến trễ giờ, để lại ấn tượng không tốt cũng không hay laắm, ẫn nên đi sớm mười phút thì hơn.
- Khánh Ly, con đi học à?
Giọng của bà ta vọng ra khi nó mở cửa xe chuẩn bị ra ngoài, giọng điệu khá là vui vẻ, có lẽ sau khi nói cho nó hết sự thật trong lòng bà cảm thấy nhẹ nhõm hơn cho nên tâm trạng cũng theo đó mà lên, nhưng hình như vẻ mặt của nó cũng không lạnh lùng như hôm qua, biểu cảm rất dễ thương, chưa từng thấy qua bao giờ.
- Ừm, có lẽ sẽ về sớm thôi. Nhớ khóa cửa xe lại nhé, với lại…đừng đi đâu hết, người của ông ta nhìn thấy thì không hay.
- Mẹ biết rồi.
Bà thật sự rất vui khi con gái mình nói chuyện không còn lạnh lùng như trước mà ngược lại còn rất dịu dàng mặc dù chẳng có chủ ngữ vị ngữ gì trong câu nói cả, nhưng như thế cũng đã khiến bà rất vui rồi, tình hình như thế này có lẽ sẽ cải thiện tốt hơn thôi. Về phía nó, nó hôm nay đặc biệt vui, chẳng biết lí do vì sao nhưng nó nghĩ có lẽ là do bà ta đã chịu nói hết sự thật cho nó nghe, ghánh nặng của nó và Khánh Thư đã có thể trút bỏ xuống hết, không cần tìm chứng cứ gì cả, đống chứng cứ đó làm sao quan trọng bằng nhân chứng sống chứ nhỉ? Đảm bảo tình hình lúc nó về nước sẽ rất náo nhiệt, haizz, trước tiên phải đi học, kiếm việc làm, bla bla bla… để cho thời gian trôi qua rồi hãy tính, ba năm cơ mà.
- Thiên Vũ, đợi em nhé!
Thời gian cứ như thế mà thấm thoát trôi qua, nó và Khánh Thư vẫn cứ trò chuyện qua lại trên mạng xã hội mà không một ai khác biết được, nhờ giữ bí mật chuyện này mà mọi thứ ở Việt Nam nó vẫn biết rất rõ ràng, và kể cả những gì xảy ra với nó tại đây Khánh Thư cũng đều biết, thậm chí cả chuyện bà ta đang ở chung với nó và cả câu chuyện dài lê thê bà kể cô cũng biết. Mới đầu cả hai còn hơi nghi ngờ chuyện này nhưng cuối cùng cũng đưa ra một giải pháp tốt nhất chính là..hãy để thời gian chứng minh tất cả.
Một ngày của nó chỉ đơn giản là dậy sớm đi học đến chiều về rồi đi làm thêm đến mười giờ đêm là về đến nhà, vấn đề không nằm ở chỗ nó mà nằm ở chỗ bà ta, lần nào nó đi học về cũng đều có đồ ăn nóng hổi bày ra bàn, đến tối về thì có người ngồi trước cửa chờ đợi, còn giúp nó dọn dẹp này nọ kia khác, mặc dù có chút không quen nhưng sau một tuần ngày nào cũng như ngày nào thì nó cũng đã quen với cảnh này. Nhưng nói thật, nó đã từng bảo bà đừng chờ cửa nữa mà hãy vào trong xe đi, tối hôm đó khi về nó còn tưởng đám người của ông ta đến đây bắt bà đi rồi ai dè nhớ ra mới biết ra là mình bảo bà ở trong xe đừng đợi cửa, thế là cảnh tượng Mẹ đợi con gái vẫn diễn ra đều đều vào mấy hôm sau đến bây giờ vẫn còn, nói ra chính là nó đã quen thấy cảnh này. Từng ngày đều trôi qua như thế, một tuần trôi qua như thế, một tháng trôi qua như thế, năm này lại qua năm khác, hai lần xuân hạ thu đông đều không có những người thân thiết bên cạnh, có chút cô đơn, nhưng sự cô đơn đó lại được dập tắt bởi một người mà nó luôn luôn ghét và không muốn gặp mặt, một người mà đã bỏ rơi nó giờ đây lại chính là người thân duy nhất của nó ở đất nước này. Nói ra cũng thật buồn cười, đây là sự thật của câu nói “Ghét của nào trời trao của nấy” đây mà, nhưng mà nó cảm thấy trong lòng vẫn còn điều gì đó chưa làm xong, vẫn cứ bồn chồn, khó chịu trong lòng, nhưng điều đó là gì nó cũng không rõ, có thể là trong thời gian dài nó chưa liên lạc dù chỉ một lần với gia đình nên cảm thấy khó chịu chăng? Hmmmm.
.
.
.
Bốn năm sau :
Reng…reng…reng…
“- Anna, she has call from director of the company KAQ” (Anna, chị có cuộc gọi từ Giám Đốc của công ty KAQ)
- I know, thank you. (Chị biết rồi, cảm ơn em.)
~~~
“- Anna, hello. I’m Joke, director KAQ. She remember me?” (Cô Anna, xin chào. Tôi là Joke, Giám Đốc KAQ. Cô nhớ tôi không?)
- Of course. How are you? (Dĩ nhiên. Anh khỏe không?)
“- I’m fine, thank you! I need to talk to her about fashion show in , she have time?” (Tôi cần phải nói chuyện với cô về show trình diễn thời trang ở , cô có thời gian?)
- We met at Lemon Jello Coffee. Okay, thank you. Bye bye! (Chúng ta gặp nhau ở Lemon Jello cà phê nhé. OK cảm ơn anh. Tạm biệt!)
Cô gái đó gác máy rồi loay hoay làm tiếp công việc của mình, cô thiết nghĩ quãng đường từ công ty KAQ đến quán coffe là nửa tiếng đồng hồ, mà quán coffe đó lại khá gần với công ty cô đang làm việc, chỉ cần mất mười phút là tới nơi, chắc chắn sẽ không để người đó đợi mình, dù gì thì đống tài liệu này cô đều đọc qua cả rồi, thời gian dư lại thêm dư, không cần quá gấp gáp. Cô đưa tay nhấn một con số trên điện thoại bàn rồi lấy tập tài liệu kế bên mở ra xem qua một chút.
“- Director” (Giám Đốc)
- Flynn, she sampling design show of copy out another copy, I'm needed urgently. (Flynn, cô lấy mẫu thiết kế show của sao chép ra một bản sao khác, tôi đang cần gấp)
“- Okay”
Chỉ một vài phút sau đó đã có một cô váy hồng gõ cửa phòng, cô gái đó mở cửa bước vào khi nghe được “lệnh cho phép”, cô tiến đến bàn làm việc của cấp trên, trên môi ngự trị một nụ cười tươi như ánh nắng ban mai, đặt tập kẹp tài liệu lên bàn, lùi ra sau một bước rồi cúi đầu nói :
- Director, copies of the designs here. (Giám đốc, các bản sao của các mẫu thiết kế ở đây ạ)
- Thank you. I have to go out for a moment, if anyone came to the call on me. (Cảm ơn cô. Tôi phải đi ra ngoài một lúc, nếu có ai đến thì gọi cho tôi)
- Yes. (Vâng)
Cô cầm tập kẹp tài liệu lên rồi rời khỏi phòng, không quên mỉm cười chào nhân viên. Ngay sau khi Giám Đốc rời khỏi, cô nhân viên đó mới táy máy tay chân, cầm khung ảnh đặt trên bàn của Giám Đốc lên xem, là bức ảnh gia đình chụp chung, ngoài ra còn có những khung hình được bày trí xung quanh rất đẹp mắt, xem ra vị Giám Đốc đáng kính này đã có bạn trai rồi nhỉ.
- She's so good, a director twenty one age, admire truth! (Cô ấy rất tốt, một giám đốc hai mươi mốt tuổi, ngưỡng mộ thật)
Cô nhân viên cảm thán một câu rồi đặt khung hình trở về vị trí, dọn dẹp bàn làm việc của Giám Đốc một chút rồi quay lưng rời khỏi đó. Trên chiếc bàn bằng gỗ sang trọng kia có một chồng tập tài liệu, những khung ảnh, chiếc laptop và vài thứ linh tinh khác, đặc biệt ngay phía trên cùng ở giữa chiếc bàn có một bảng tên chức danh : Giám Đốc – Anna Lewis (Trần Khánh Ly).
[…]
Nó ngồi trên bàn làm việc trong căn phòng của mình, nó cần phải xem lại hết tất cả những thứ liên quan đến show diễn thời trang tại Paris, show diễn này thật sự rất quan trọng đối với công ty của hai bên, trách nhiệm cao cả này lại được Chủ Tịch hai bên giao cho hai Giám Đốc, tức là nó và anh chàng Joke hồi chiều nó gặp. Nếu như lần này mà bị gì ngoài ý muốn chắc chắn sẽ bị đuổi việc, bọn họ tốn biết bao nhiêu tiền để đầu tư vào show diễn lần này, chắc chắn không được làm mọi người thất vọng, nếu không danh tiếng và sự nghiệp mà nó theo đuổi bấy lâu nay đều bỏ sông bỏ biển cả, như thế hoàn toàn không được.
Cốc…cốc…cốc… Ba tiếng gõ cửa vang lên trong bầu không gian yên tĩnh kèm theo sau đó là tiếng mở cửa, bà ta bước vào phòng, trên tay bưng một ly sữa lắc socola tiến đến bàn làm việc của nó rồi đặt xuống, bà kéo ghế đối diện rồi ngồi xuống, ôn nhu nhìn nó, hỏi :
- Khánh Ly, khi nào con mới quay về Việt ? Đã bốn năm rồi con à.
Nó đang chú tâm kiểm tra lại tất cả mọi thứ nhưng sau khi nghe thấy câu hỏi đó nó liền dừng mọi hoạt động lại, cái vấn đề này nó đã nghĩ qua nhưng chưa tìm được thời điểm thích hợp, năm nay nó đã sắp đến hai mươi mốt tuổi, có phải còn hơi sớm nếu nó trở về Việt Nam?
- Khánh Ly, dạo này Mẹ xem tin tức và đọc báo đều thấy con xuất hiện trên đó, con nghĩ ở Việt , bọn họ có biết hay không?
- Nếu như nó hot thì chắc bọn họ đều biết, mà nó hot lắm à? – Nó nhíu mày hỏi lại
- Đương nhiên rồi, con nghĩ xem Mẹ tự hào thế nào khi mỗi lần xem tin tức đều thấy con xuất hiện với một hình ảnh mà hàng triệu cô gái ao ước, một cô Giám Đốc sắp bước sang tuổi hai mươi hai, lại tài giỏi xinh đẹp, cái này gọi là tuổi trẻ tài cao. Con xem xem, trong tủ kính của con có biết bao nhiêu giải thưởng, với lại con rất nổi tiếng đấy con biết không? Ngày nào Mẹ cũng nghe mấy nhà bên cạnh nói tốt về con, Mẹ vui lắm. – Bà ta hãnh diện nói
- Hình như Khánh Thư từng nói qua chuyện này, cô ấy bảo ở nhà ai cũng yên tâm khi thấy tôi khỏe mạnh ở Mỹ, còn nói rất hãnh diện khi nhìn thấy tôi như thế. À đúng rồi, cuối tuần đây tôi có show diễn tại Paris nên phải bay vào tối mai, ở đó hai ngày, ở nhà một mình nhớ khóa cửa cẩn thận.
- Gấp như thế…, con nhớ giữ sức khỏe nhé, trời đang lạnh lắm đấy, cẩn thận bị cảm ho.
Nó cau mày nhìn ly sữa lắc tươi mát lạnh kia, trời đang lạnh lắm đấy, cẩn thận bị cảm ho. Giỡn gì chứ, ly sữa này rất lạnh đấy, uống ly này mà không bị ho thì cũng sắp ho.
- Đây là sữa lắc socola, nó lạnh.
- Bởi vì con thích nên Mẹ mới làm. Ngủ sớm nhé!
Bà mỉm cười nhìn nó rồi rời khỏi phòng, nó sau đó cũng buông bút xuống, nó đang nghĩ đến hắn. Bốn năm trước Khánh Thư từng nói với nó khi cả hai đang chat trên mạng, cô nói Tú Tuệ đã sinh được một đứa con trai tên là Khởi Phong, và… nhỏ đã sinh một đứa gái đặt tên là Hạ Băng, tính đến nay hai đứa cũng đã sắp bốn tuổi nhưng mà đến tận bây giờ hắn vẫn chưa chịu cưới nhỏ, thời gian dài như thế thì hẳn là hắn phải mệt mỏi thế nào, nó thầm nghĩ có phải chuyện này nên kết thúc rồi hay không? Lời bà ta nói lúc nãy cũng thật khiến nó phải suy nghĩ, nếu như nó đã xuất hiện trên tivi ầm ĩ như thế mà lại im ắng như thế thì nói ra cũng nghi ngờ, chẳng lẽ ông ta đã từ bỏ cái kế hoạch đó trong khi đều có tất cả thông tin địa chỉ nơi làm việc của nó? Cũng chẳng biết được ông ta đã sang Mỹ hay còn ở lại Việt cho nên nếu nó chắc chắn về nước thì hẳn sẽ phải cẩn thận trước ông ta, không thể chắc rằng bọn họ sẽ ra tay lúc nào, nhưng trong khoảng thời gian bốn năm lại quá sức im ắng thì rất kì lạ.
Ting… Một tin nhắn được gửi đến nó, ngoài Khánh Thư ra thì còn ai nữa. Nó mở màn hình laptop lên, click chuột một cái rồi đọc nội dung tin nhắn.
[Chị khi nào về nước thế, em sắp điên với Hoàng Phương Thy rồi.]
- Xảy ra chuyện gì sao?
[Cũng không hẳn, chỉ là cô ta cứ lên mặt, chị cũng biết đấy, mặc dù Thiên Vũ không cưới cô ta thì Ba Mẹ anh ấy cũng thương cháu mình nên đối xử với cô ta không tệ, những lúc đó cô ta thường lên mặt với em và còn sỉ nhục chị. Những thứ liên quan đến chị cô ta đều bắt anh ấy đem vứt hoặc đốt hết, tội cho anh ấy lắm. Em thật muốn nói hết sự thật giữ suốt bốn năm trời ra hết cho xong, chứ kiểu này thế nào em cũng vào nhà thương điên với anh ấy. Mà Tuyết Nhi này, chuyện là Hạ Băng ấy, con bé nó khá thân với em nhưng có một điều em khá thắc mắc, mỗi lần em chơi với con bé mà nhắc đến cô ta thì nó rất sợ hãi, với lại trên người nó cũng có vài vết thương để lại, hình như là bị đánh, bầm tím hết cả lên, em nghĩ có khi nào là do cô ta?]
- Không đâu, nếu con bé thật là con của cô ấy thì cô ấy sẽ không đánh đâu, nếu như không phải thì em nghĩ cô ấy ngu sao mà lại để lộ thương tích ra chứ? Với lại những gì em nói thì chắc chắn sẽ không để Hạ Băng chơi chung với em, không phải sao?
[Nhưng mà bọn em là lén lút gặp nhau đấy! Đã từng có vài lần cô ta bắt gặp bọn em đi chung với nhau và cô ta đã lôi kéo con bé rất mạnh bạo về nhà, kể từ thời gian đó con bé cứ gặp mặt em là tránh né, khó khăn lắm em mới làm lành được với nó đấy.]
- Khánh Thư, chị nghĩ đã đến lúc kết thúc mọi việc rồi!
[…]
Mười tám giờ tại . Nó đang kiểm tra những thứ tại show diễn lần cuối, chỉ còn nửa tiếng đồng hồ nữa là bắt đầu trình diễn, không thể để sơ sót thứ gì được.
- Jack, this flower pot moved down a little. (Jack, chậu hoa này di chuyển xuống một chút)
- Emily, pumping a few balls away, the red. (Emily, bơm một vài quả bóng đi, màu đỏ)
- Anna, everything was ready? Guests are coming, very crowded! Two presidents are plied they in the living room. (Anna, mọi thứ đã sẵn sàng chưa? Khách đang đến, rất đông người! Hai Chủ tịch đang tiếp đãi họ trong phòng khách) – Vị Giám Đốc bên KAQ hối thúc nó, vẻ mặt xem ra rất gấp gáp, nhưng mà anh ta bảo rằng khách đang đến, tức nghĩa là chưa đến hết, với lại chưa đến giờ bắt đầu, lo gì chứ.
- Everything will be done if you give me ten more minutes, okay? (Tất cả mọi thứ sẽ được thực hiện nếu anh cho tôi hơn mười phút, được không?) – Nó cười cười vỗ vai anh ta nhằm giảm đi sự lo lắng của anh
- Do not let me wait too long, okay? (Đừng để tôi chờ đợi quá lâu, được chứ?)
- Okay.
Anh cười vỗ vào ngực mình tượng trưng cho sự tin tưởng của anh cho nó rồi đi khỏi, nó quay sang tiếp tục xem xét lại mọi thứ rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay, chỉ còn hai mươi phút nữa là mọi thứ bắt đầu, nó cũng nên vào trong xem những người mẫu kia thay trang phục thế nào rồi mau chóng cho khách mời vào trong đây thôi. Hai mươi phút cứ thế trôi qua, tất cả các khách mời đều có mặt tại đây, máy quay, chụp hình đều sẵn sàng cho lên sóng trực tiếp, chỉ còn chờ MC ra giới thiệu một chút là sẵn sàng.
- Hello everyone who is in here and those who are watching live. I was the MC of today - Amy. The theme of show today is the autumn and winter by the two sides company KAQ and KT production cooperation. Do not beat around the bush anymore, we get together to admire the collection autumn and winter KAT. (Xin chào tất cả mọi người là người ở đây và những người được xem trực tiếp. Tôi là MC của ngày hôm nay - Amy. Chủ đề của chương trình hôm nay là mùa thu và mùa đông của hai bên công ty KAQ và KT hợp tác sản xuất. Đừng vòng vo nữa, chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng bộ sưu tập mùa thu và mùa đông KAT.)
MC Amy nói xong liền lui vào trong phòng chờ, ánh đèn lớn vụt tắt, chỉ còn lại ánh đèn soi sáng sàn catwalk. Những cô người mẫu lần lượt từng người bước ra sàn diễn, những bước đi chuyên nghiệp mang một thần thái cao sang và quý phái, cô đi đến đâu có tiếng nói theo đến đó, một là lời khen tặng cho người thiết kế, hai là dành cho người mẫu ngày hôm nay, bọn họ rất chuyên nghiệp, công ty nào có được họ quả nhiên là món lời.
Hiện giờ tất cả đang có mặt trong buổi tiệc đêm ngay sau khi show diễn kết thúc, nó đang được tất cả những nhà báo vây quanh để hỏi một số chuyện liên quan và ngoài lề khác, nó mất gần một tiếng đồng hồ để trả lời phỏng vấn. Sau khi kết thúc liền bị công ty “bắt lại” nói chuyện luyên thuyên.
- Anna, she very good job in today, we are very proud of her! (Anna, cô làm rất tốt trong ngày hôm nay, chúng tôi rất tự hào về cô)
Chủ Tịch KAQ hết lời ca ngợi nó, ông còn nói vị Chủ Tịch kia thật sự rất may mắn khi có được nó, nói chung nguyên một ngày hôm nay đều là những lời khen có cánh dành cho nó, nó cảm thấy rất vui, ai mà lại không vui chứ.
- Anna, so thank she has responsibility help me, I almost did not do anything. (Anna, rất cảm ơn cô đã chịu trách nhiệm giúp đỡ tôi, tôi gần như đã không làm bất cứ điều gì) – Joke tỏ vẻ biết ơn nhìn nó
- No problem. (Không vấn đề gì) – Nó mỉm cười đáp trả
- President Williams and Anna kept talking, we ask for permission. (Chủ Tịch Williams và Anna tiếp tục nói chuyện, chúng tôi xin phép)
Sau khi hai người họ đi khỏi nó liền quay sang Chủ Tịch xin phép rời khỏi công ty, ông rất bất ngờ trước quyết định của nó nhưng không thể làm gì hơn, mãi đến khi nó bảo phải quay về Việt sắc mặt ông mới đỡ hơn.
- Anna, if possible, I hope she will continue to be the director for my company in . (Anna, nếu có thể, tôi hy vọng cô sẽ tiếp tục là giám đốc cho công ty của tôi ở Việt )
- President says really? (Chủ Tịch nói thật sao?) – Vẻ mặt nó hớn hở mừng rỡ thấy rõ. - Thank you, so thank you. I will try to do good job. I ask for permission, thank you! (Tôi xin phép, cảm ơn ông!)
Nó rời đi khi nhận được cái gật đầu vui vẻ của ngài Chủ Tịch, nó phải ra sân bay để về Mỹ cho kịp giờ, còn rất nhiều thứ nó phải xử lý ở đó mới có thể về nước được. Đến khi nó về nước chắc chắn sẽ có điều bất ngờ!
|
Nốt nhạc thứ bốn mươi chín
Khánh Thư nằm lăn lóc ở nhà, cô đang buồn chán sắp chết đến nơi rồi đây, cái tên Khánh Du chết bằm đó bảo với cô sẽ mua kem về ngay, thế mà giờ chẳng thấy bóng dáng ở đâu, tức chết cô rồi. Giá chi có gia đình Tú Tuệ ở đây thì cô sẽ không chán như thế này, cô có thể chơi với Khởi Phong, dẫn cậu bé đi ăn kem, vui chơi trong công viên giải trí. Ấy thế mà…haizz, nếu như chẳng phải hôm nay là Chủ Nhật thì cô đã chẳng phải như thế này, cái ngày Chủ Nhật đầu tiên mà cô liệt vào danh sách đen, thật là quá chán.
- Khánh Thư!!!!!! Mở cửa mau lên, Khánh Thư!!!!!!
Ở bên ngoài, tiếng một chàng trai ầm ầm đập cửa, giọng nghe có vẻ rất gấp gáp và sợ hãi thứ gì đó, hình như ngoài tiếng đó ra cô còn nghe thấy tiếng chó sủa, chắc không phải anh lại đi chọc con chó hàng xóm đấy chứ? Không đâu, Nam Khánh Du chẳng phải loại người điên đến mức đó lại đi chọc con chó để bị đuổi thế, thôi cứ ra mở cửa trước vậy. Cô nhảy tọt xuống sofa, thân thể nhanh nhẹn mới đây đã có mặt trước cửa chính nhìn chàng trai với bộ dạng khổ sở đó, mới lúc nãy đi còn thấy có cái áo khoác, bây giờ sao mất tiêu rồi? Đã vậy mồ hôi nhễ nhại, thê thảm thật.
- Anh đi tia gái hay gì giờ này mới về, đã một tiếng đồng hồ rồi đó, tiệm kem chỉ cách nhà có mười phút đi bộ. – Cô nhăn nhó cau có than phiền
- Mở..mở cửa ra mau lên!! Nó sắp đến rồi, mau mau mau!!!!! – Khánh Du thúc giục cô, đầu cứ quay lại phía sau nhìn thứ gì đó
- Chọc ghẹo cô nào nên người ta đem giày dí theo chứ gì, đồ dại gái. – Cô khoanh tay trước ngực ra vẻ giận dỗi
- Triệu Khánh Thư, con chó đến rồi, mau mở cửa đi!!!!!!!!!!!
Gâu gâu gâu…grrrr. Gâu gâu grr gâu!!
Từ xa có một con chó Becgie to lớn phóng như bay về phía bọn họ, cả người Khánh Thư cứng đờ không tài nào nhúc nhích được, hai mắt cô cứ dán chặt vào con chó đó, cứ ngỡ rằng nếu mình chớp mắt một cái là nó đã đứng ngay trước mắt, trong khi đó, người ở bên ngoài vô cùng nóng vội, hết sức giục người bên trong bằng mọi cách đó thể, thậm chí là nhảy tọt lên thanh cửa để tìm sự chú ý cho mình.
- Khánh Thư!!!!
- Hả?? Hả?? Ơ…ờ ờ.
May sao trong giờ phút cuối cùng chỉ chừng mười giây nữa là con chó đã cạp vào mông Khánh Du thì cô đã thức tỉnh và kịp thời mở cửa cho anh vào bên trong, cả hai như mất hồn khi nhìn thấy con chó cứ gầm gừ kinh dị và cái mặt của nó áp vào cửa sủa liên tục, lần đầu tiên trong cuộc đời anh bị chó dí và lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp thế này. Cả hai run lẩy bẩy đi vào trong nhà, như người mất hồn, bọn họ hoàn toàn không nói một câu nào với nhau mà chỉ vô thức nhìn xuống sàn nhà như con búp bê hỏng.
- Nam Khánh Du, không ngờ anh lại bị chó đuổi thế này, thật là nhục mặt mà. - Cô nói như đang trêu anh nhưng chất giọng lại như vô hồn
- Ừ, anh không ngờ mình lại bị chó đuổi thế này, thật là nhục!! Nhục hơn con cá nục!! Hờ hờ. – Khánh Du đáp trả, giọng cười đó như thể anh cười cho có lệ
Ting… Một tin nhắn được gửi đến cô trên mạng xã hội từ một người nào đó, nhưng trong tình trạng bây giờ cô chẳng còn tâm trạng nào mà chat chít nữa, vừa xém bị con chó Becgie xông vô táp, hồn còn chưa hoàn về đủ, tay chân mềm nhũn, không tài nào di chuyển được. Khánh Du ngồi kế bên nghe được tiếng tin nhắn liền quay đầu sang phía cô, vẻ mặt vẫn thất thần nói :
- Đứa nào nhắn tin cho em kìa.
Mặc dù cô đã nghe thấy lời anh nói nhưng vẫn không buồn đáp trả, cái cảnh con chó với bộ dạng trông vô cùng hung dữ đó cứ mãi xuất hiện trong đầu cô, cô không thể xóa đi cái hình ảnh đó, tại sao ông Trời lại đối xử với cô như vậy?!!!! Trong thời gian cô vẫn cố gắng thoát khỏi cái hình ảnh đó thì bên cạnh mình đã có một người tò mò táy máy cầm điện thoại đang nằm lăn lốc trên bàn xem, cái gương mặt thất thần đó nhanh chóng bị cơn điên lấn át, nhưng nhìn vậy chẳng phải lại nam tánh hơn à?
- Honey? Honey là thằng nào? Sao nó chat với em…bảo show diễn của nó tốt lắm, còn cảm ơn em vì đã đưa cho nó ý tưởng để làm việc. Rốt cuộc thằng đó là thằng nào?
- Em…
Khánh Thư nhất thời bị hỏi dồn dập cộng thêm cái gương mặt nổi điên của anh liền không thể trả lời, cái hình ảnh này còn kinh dị hơn con chó kia, bộ hai bọn họ là bạn thân tri kỉ ở kiếp trước hay gì lại giống nhau như thế, đều muốn bắt nạt cô, rốt cuộc cô đã đắt tội gì với bọn họ!!!!!
- Là chị… - Vừa nói đến đó, cô đã nhanh chóng tự bịt miệng mình lại, vì sợ “thông tin mật” bị lộ cho nên cả hai đã sử dụng cách đổi tên, thành ra khi mà nó chat với cô sẽ hiển thị Honey, thật là dễ gây hiểu lầm, mà nghe Khánh Du nói thì hẳn là nó đã trên máy bay rồi nhỉ.
- Quéo queo quèo, anh đã biết rồi thì thôi vậy. Nick đó là của anh đẹp trai em quen khi tiếp khách ở công ty, đã quen được một năm rồi, lần trước có buổi trình diễn do anh ấy đảm nhiệm nên em giúp một tí ấy mà, nói cho anh nghe, anh ấy còn cầu hôn với em.
- Không được nhận!!!
Khánh Du bỗng dưng nổi cơn điên đập bàn một cái rất mạnh, tưởng chừng chiếc bàn vô tội mém nữa là sập đến nơi. Khánh Thư đơ mặt nhìn anh như “sinh vật lạ”, thật ra trong lòng cô cũng có chút gọi là rung động, tự dưng lại đập bàn lại nổi cáu, có phải anh ấy đang..ghen?
- Anh bị điên hả? Lỡ sập bàn rồi ai đền? Anh không nghĩ cho mình cũng nghĩ cho em chứ, em ở ké nhà Lục Gia bốn năm trời rồi, giờ làm sập bàn họ còn ra thể thống gì nữa, chắc anh muốn em bị đuổi ra đường ở hả? Ờ giỡn vui đó.
Khánh Du định mở miệng đáp trả nhưng bị cô ra hiệu im lặng, cô là đang có điện thoại từ bà chị, nghe điện thoại trước rồi nói chuyện với nhau sau.
- Khánh Thư nghe.
“- Khánh Thư, em bật tivi lên đi, kênh thời trang ấy.”
- Em biết rồi. Ầy biết rồi mà, rồi rồi, tạm biệt.
Cô cúp máy rồi với tay lấy remote mở tivi làm theo lời của Tú Tuệ, chẳng biết có gì ở kênh đó mà nghe giọng vừa gấp gáp vừa hớn hở thế kia nhỉ. Kênh chưa hiện ra đã nghe thấy hỗn loạn, hình như là có người nổi tiếng đến dự buổi biểu diễn thời trang hay sao mà trước bốn con mắt chỉ toàn thấy một đám đông nhốn nháo trước cổng show diễn, uầy, bọn họ còn cầm cả băng rôn giơ cao rồi la hét um sùm nữa, còn bông hoa, thú bông đồ, nhân vật nổi tiếng này quả thật có rất nhiều fan.
- Em xem cái quái gì vậy? – Anh thắc mắc hỏi
Khánh Thư chỉ lắc đầu vô tội, cả hai cứ thế mà theo dõi suốt mười lăm phút. Ngay sau đó đoàn quay phim mới quay cận cảnh những dòng chữ trên mấy cái băng rôn đó, nó ghi là : “Give It Your Best Shot!” “Keep Up The Good Work!” “Anna Lewis, I Love You!!”
- Anna Lewis? Tuyết Nhi!!! – Cả hai người cùng đồng thanh
Họ không nhìn nhầm chứ, dòng chữ trên băng rôn ghi rành rành tên của nó bên Mỹ kia kìa, Anna Lewis. Phóng viên bảo rằng đây là tường thuật tại show diễn thời trang Thu – Đông KAT, hiện tại họ đang ở bên ngoài cửa ra vào và các fan của Anna Lewis đang đứng chen lấn nhau tại đây. Khánh Thư và Khánh Du nghe thế liền mắt chữ A miệng chữ O, bọn họ không nghe lầm đấy chứ? Đây là Lục Tuyết Nhi bọn họ quen sao? Không ngờ chỉ sau hai năm mà nó đã có một đống fan hùng hậu như thế, thật lợi hại. Cũng ở kênh này, tại vài nơi nào đó cũng có người đang chăm chú xem phóng viên tường thuật lại buổi biểu diễn này. Ông bà Lục, ông nội, Minh Tuấn và Tú Tuệ, gia đình hắn, gia đình nhỏ và anh ta, ngay cả ông ta cũng đang xem, và điều đặc biệt hơn là hai người kia cũng xem…
“Lục Tuyết Nhi, tại sao qua bên đó còn không chịu an phận? Cứ mãi xuất hiện trước mặt tôi. Cô thật đáng ghê tởm!!”
Nhỏ tức giận bóp chặt cái ly sứ trong tay, Hạ Băng ngồi kế bên thấy Mẹ mình như thế liền lên tiếng hỏi, vẻ mặt ngây thơ đó thật khiến người ta yêu.
- Mẹ, sao Mẹ lại cầm cái ly chặt thế ạ?
- Không mượn con nói!!! Đi vào phòng!!!!!
- Phương Thy, sao con lại quát con bé như thế, nó còn là con nít, không hiểu chuyện, có gì từ từ nói. – Bà Hoàng lên tiếng
- Cũng tại Mẹ nuông chiều nó! Bực mình quá!
Nhỏ hầm hầm đặt cái ly lên bàn một cái mạnh đến nỗi cái ly nứt vài đường, nhỏ bỏ vào trong phòng đóng cửa phòng thật mạnh rồi từ bên trong vọng ra là tiếng hét long trời của nhỏ. Ông Hoàng nhìn thấy cảnh tượng đó liền nhìn hai Mẹ con anh ta mắng :
- Mẹ con hai người thấy chưa! Có mặt Ba Mẹ, anh hai nó ở đây nó còn dám la lối như thế, ra đường dân chúng cười cho. Con gái con lứa, mất dạy!!
[…]
Trong quãng thời gian dài trên máy bay cuối cùng nó cũng đặt chân được xuống nền đất Mỹ, hiện tại thì nó đang bắt taxi về nhà, chắc có lẽ mất thêm nửa tiếng nữa mới tới nhà, bây giờ hãy gọi điện đặt vé trước đã, được thời gian nào hay thời gian ấy.
- I want to book two tickets to . (Tôi muốn đặt hai vé đến Việt )
“- You want carriages often or V.I.P?” (Bạn muốn toa thường hay V.I.P ạ?)
- V.I.P. Help me book flights as soon as possible. (Giúp tôi đặt vé chuyến bay càng sớm càng tốt)
“-Your flight will take off at 10o'clock, please come before half an hour to check everything. Thank you!” (Chuyến bay của bạn sẽ cất cánh lúc 10:00, xin vui lòng đến trước nửa giờ để kiểm tra tất cả mọi thứ. Cảm ơn!)
Nó cúp máy rồi cất điện thoại vào giỏ, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi một chút chờ về tới nhà.
Bụp bụp bụp bụp…ầm!
- Niece, niece. (Cháu gái, cháu gái)
- Hử?
Nó mơ màng mở mắt ra nhìn, xung quanh có hơi mờ ảo nhưng sau đó lại trở nên rõ ràng trước mắt nó. Ông tài xế lão niên nhìn nó mỉm cười hiền hậu, gật gù nói :
- Bother niece other ride. (Làm phiền cháu gái đi xe khác)
- Why? (Tại sao ạ?)
- Vehicles have to problem, granddaughter. (Xe có vấn đề, cháu gái)
Nó mệt mỏi gật đầu rồi mở cửa xe đi ra, ở trước mắt là ông tài xế lão niên đang xem xét tình hình chiếc xe, nó không hề cảm thấy bực mình mà ngược lại nó lại cảm thấy tội nghiệp cho ông, tuổi của ông ấy có thể nói là ngang ngửa ông nội nó mà còn phải làm việc vất vả thế này, nói thật ở Mỹ, đây là lần đầu tiên nó thấy cảnh này.
- He called vehicles… (Ông gọi xe…)
- No no no no no. Not Mr, I will walk. Give me send money, thank you! (Không. Đừng ông, cháu sẽ đi bộ. Cho cháu gửi tiền, cảm ơn ạ)
Sau khi đưa tiền cho ông tài xế, nó rảo bước đi trên con đường nắng chói chang, không quên ngoái đầu lại nhìn ông lão tội nghiệp, giữa trời nắng chói mà vẫn còn đứng đó sửa xe thì thật là, haizz.
Bíp…bíp…
- Hey girl. Anna Lewis, I love you. Pặc pặc!!
Nó quay đầu sang nhìn tên điên nào la hét giữa trời nắng gắt thế này, ra là có một tên “biến thái”, một tên “biến thái” đặc biệt quen.
- Dương Hạo, anh biến thái quá đi. – Nó vừa nói vừa cười
- Anh biến thái chỗ nào chứ, ai là fan em đều biến thái hết sao? – Anh mở cửa ra khỏi xe, đi đến phía nó hỏi : - Đi đâu đấy?
- Em mới từ bay về Mỹ, giờ đang về nhà mà giữa đường xe hư nên thành ra đi bộ giảm cân. – Nó nói đùa
- Giảm cân? Thôi đi cô hai, người như vậy là được rồi, anh còn thích cô nào hơi tròn tròn cơ, ôm mới ấm. Mà show diễn của em thành công lắm đấy, anh cũng được khen lây, hì hì. – Anh gãi đầu cười cười
- Dương Hạo, em nhờ anh chuyện này nhé? Anh thấy ông tài xế đằng kia không? Anh giúp…
- Tìm việc cho ông chứ gì? Anh biết thừa nhé, cũn vừa hên, công ty anh đang tuyền bảo vệ giữ xe, có chỗ cho ông ấy, ăn uống bao tất, nếu ai không có chỗ ở cũng có thể ở lại, lương cao! – Anh nhấn mạnh hai chữ cuối
Nó nghe thấy thế liền mỉm cười vui vẻ. Dương Hạo là người bạn cũng như người anh thân thiết hay giúp đỡ nó trong lúc khó khăn suốt bốn năm trời, ở đây nhờ có anh mà mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, nó thực không biết làm sao để trả ân tình này cho anh ấy.
- Phải rồi Khánh Ly, con mèo cưng Karry của em đang hồi phục rất tốt, có thể đem về rồi đấy. Nhớ đừng để nó cắn lộn với mấy con chó nữa, mèo gì mà dữ thấy phát sợ, ở tận hai tuần lễ mà vẫn còn hung dữ, lần trước nó còn cào anh, đau muốn chết. – Anh che mặt lại, hít hít mũi giả bộ đáng thương
- Anh trai này, đã quá già với việc mè nheo rồi nhé. Em sẽ mời anh ăn coi như phần thưởng được không? Nhưng mà em nghĩ anh đợi sẽ hơi lâu bởi vì em có chuyến bay về Việt , chín giờ ba mươi em phải có mặt tại sân bay. Em nghĩ đã đến lúc về nước gặp mọi người. – Nó thoáng buồn đan xen vào cảm giác có lỗi
- Em về Việt ? Đúng lúc anh cũng có công tác tại đó một tháng.
Vẻ mặt Dương Hạo mừng rỡ, còn đôi mắt nó thì sáng như trăng rằm, nhìn cái nụ cười tươi rói vui mừng đó cũng biết nó vui đến thế nào. Thử hỏi xem, một người bạn kiêm luôn anh trai ở bên nó suốt bốn năm, giờ lại còn cùng nó về nước, không vui sao được.
- Thật ạ? Thế thì hay quá, em sẽ giới thiệu anh với mọi người anh chính là bạn trai em, hí hí hí.
- Vinh hạnh cho người anh này quá, thế bây giờ chúng ta mau về thôi, còn thu xếp đồ đạc, đi.
- Vâng!
[…]
Bà ta đang ở trong nhà nấu nướng một vài thứ chuẩn bị cho bữa ăn sáng, bởi vì mấy hôm nay không có nó ở nhà cho nên việc bà dậy sớm cũng đã hoãn lại, nó không ở nhà thì cứ chậm rãi làm từ từ cũng được, không quá vội vàng dậy sớm làm gì. Bà đang nấu một nồi cháo tôm nóng hổi nhưng chưa chín và chuẩn bị chín trong vòng mười phút nữa, trong quãng thời gian hết sức ngắn ngủi ấy bà đã lên phòng khách bật tivi xem một vài tin tức, trong đám tin tức đó nổi bật nhất chính là show diễn thời trang Thu – Đông KAT chiếm hết một nửa, một nửa này đều là lời khen có cánh dành cho nó, bà ngồi xem tivi, nhìn thấy con gái mình được nhiều người khen tặng, mến mộ như thế cũng hết sức vui lòng.
- Không biết khi nào con bé mới về nhà, chắc là sáng mai. Cũng không gấp gì, cứ để nó chơi vài hôm ở đó cho thư giãn đầu óc, suốt hai năm làm việc con bé cũng chẳng nghỉ ngơi, thật vất vả. Nhìn thấy nó thành công như thế trong lòng mình cũng yên tâm.
Ding dong… Ding dong… Ding dong…
- Ai đấy? Tôi ra ngay đây, gấp gáp thế không biết.
Bà nhanh chóng chạy ra mở cửa, bà nghĩ chắc cũng là mấy bà hàng xóm như mọi hôm, nhưng không! Hôm nay không có một bà hàng xóm nào, mà là một anh chàng, chàng trai chuyển hàng.
- Dear madam, a gift from her fans Anna Lewis. (Thưa bà, một món quà từ người hâm mộ của cô Anna Lewis)
- Thank you.
Ngay sau khi anh chàng rời khỏi thì có một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đỗ ngay trước nhà nó, và không ai khác đó chính là nó và Dương Hạo.
- Chào bác gái. Bác khỏe không ạ?
- Cảm ơn con, bác khỏe lắm. Khánh Ly, sao con về sớm vậy, mau vào nhà nghỉ mệt đi. Mẹ có nấu cháo, cũng vừa mới chín, hai đứa vào ăn luôn cho nóng.
- Tuyệt vời! Nói thật với bác là sáng giờ con chưa ăn gì, giờ đã được lắp đầy bụng rồi, ha ha ha ha.
- Mau vào đi, anh không sợ nắng chết à? Đi đi đi.
Dương Hạo vừa cầm vali của cô gái bên cạnh lên thì đã bị chính cô gái ấy đẩy vào bên trong, ở bên ngoài chỉ còn nó và bà ta đứng đó, bà nhìn nó trìu mến, nó mỉm cười nhìn bà rồi tiến về phía bà dịu dàng nói :
- Tôi đã đặt vé máy bay, một lát nữa ba chúng ta sẽ ra sân bay về Việt .
- Gì? Con..con về Việt , gấp thế sao? – Vẻ mặt bà lo lắng hỏi nó
- Có vấn đề…
- Khánh Ly, Mẹ có thể không đi được không?
- Tại sao? – Nó nhíu mày thắc mắc, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của bà
- Mẹ sợ sẽ khiến con khó xử…, bọn họ chưa tha thứ cho Mẹ đâu.
Bà đan hai bàn tay vào nhau, vẻ mặt thật sự rất lo lắng, nó nhìn thấy thế cũng hiểu được phần nào. Khoảng thời gian nó sống với bà ta, nó chắc chắn rằng bà đã thay đổi rất nhiều, không còn là con người như trước nữa, và câu chuyện bà kể với nó nó hoàn toàn tin tưởng nhưng những điều nó thấy bọn họ đều không thể thấy, cho nên việc này chắc cũng khó. Nó nhẹ nhàng nắm tay bà ta, điều này khiến bà thật rất bất ngờ nhưng cũng rất vui mừng, nó chưa từng làm như thế trong suốt bốn năm trời sống chung.
- Trong suốt quãng thời gian ở với nhau, con biết Mẹ đã thay đổi rồi, hoàn toàn thay đổi nhưng điều này chỉ có mình con biết, bọn họ…chắc chắn sẽ không hiểu, nhưng con nhất định sẽ thay Mẹ nói với bọn họ, Mẹ chỉ việc như thế này khi về nước là được. Cho nên, Mẹ, hãy về với con nhé?
Hai hàng nước mắt của bà vì những câu nói của nó mà cứ mãi lăn trên gò má không ngừng, bà đưa tay sờ gương mặt nó, tiếng Mẹ này làm bà ấm lòng biết bao nhiêu bây giờ cũng đã nghe được rồi, bà không còn gì để hối hận nữa, rốt cuộc ông Trời cũng không phụ lòng bà.
- Mẹ…Mẹ về, Mẹ đi với con. Khánh Ly..con gái.
- Cháo khét rồi nhe, hí hí hí.
Dương Hạo đứng núp sau bức tường từ nãy giờ, mọi thứ họ nói anh đều nghe, chỉ đợi đến thời cơ này để nhào ra thôi, đương nhiên nồi cháo cũng tắt rồi, anh không thể để thức ăn của mình khét lẹt được. Nó và bà nghe thấy câu đó liền phì cười rồi đóng cửa đi vào nhà. Chuyến bay về Việt chắc chắn sẽ là ba người.
Thời gian vui vẻ đó cứ thế thấm thoát trôi qua, nó mới xuống sân bay bây giờ lại đang có mặt tại sân bay thêm một lần nữa, nói đúng hơn là trên máy bay và máy bay đang bay. Cả ba người nhìn từ trên xuống đều là một màu đen như đáy giếng, cặp mắt kính đen che gần hết khuôn mặt cộng thêm trên gương mặt không có chút gì gọi là cảm xúc, chỉ thấy một thứ gọi là “băng lãnh”, người khác nhìn vào cứ tưởng bọn họ chính là xã hội đen hay mấy tên khủng bố từ đâu đến khiến tất cả đều không dám đến gần, thậm chí đáng sợ đến nỗi con nít nhìn thấy đều nép sát vào người nhà và mếu máo. Chỉ vì không muốn người khác nhìn ra mà quất luôn cây đen khiến mấy đứa con nít phải sợ hãi thế này, nghĩ lại thật là tội lỗi quá.
- Khánh Ly, em và bác về đó sẽ ở khách sạn sao? – Dương Hạo thì thầm, cứ tưởng sẽ có người nghe thấy
- Không ạ, em có nhà ở Việt mà, còn anh?
- Ờ ha, anh quên mất. Anh nghĩ là anh sẽ ở khách sạn, anh có ý định sẽ ở lại Việt luôn nên anh sẽ mua nhà ở đó luôn.
Hai Mẹ con nó gật gù đồng ý rồi cả ba tiếp tục thời gian im lặng kéo dài. Sau một lúc lâu nhắm mắt im lặng như tượng thì cuối cùng Dương Hạo cũng mò dậy xem phim trên cái tivi được bắt cao trong máy bay, nó thì tận dụng thời gian ngồi chơi game, khi ở Mỹ nó toàn chú tâm vào công việc nên chẳng có nhiều thời gian thư giãn thế này, dù sao chuyến bay lúc nãy nó cũng đã ngủ nên sức lực vẫn còn đầy, còn bà ta thì đã ngủ rồi. Và mọi thứ cứ như thế cho đến khi đến nơi.
[…]
Nó, bà ta và Dương Hạo đang có mặt tại một nhà hàng gần sân bay, cuối cùng sau một chuyến bay dài mất hơn tám tiếng thì bọn họ cũng đã về được Việt Nam, bây giờ điều quan trọng nhất là phải nghỉ ngơi một tí, nạp đồ ăn thức uống một tí và làm vài chuyện một tí rồi mới di chuyển về nhà họ Lục. Ngay trong lúc đó ở nhà họ Lục, cả thảy tất cả những người ở đó đều đang vui mừng khi nhận được tin tức từ Khánh Thư rằng nó đã về Việt Nam trong mười phút trước, điều này khiến họ rất hạnh phúc vì sau bao nhiêu năm ròng rã không gặp thì rốt cuộc cũng đã có thể gặp nhưng điều bất ngờ hơn chính là khi nó bảo hãy gọi cho hắn, nhỏ và anh ta đến đó và nhất định phải dẫn theo Hạ Băng. Nó còn dặn riêng với Khánh Thư rằng hãy chuẩn bị tất cả mọi thứ, ngày hôm nay sẽ ngày “tận thế”!
|
Nốt nhạc thứ năm mươi
Tại nhà họ Lục, cả thảy tất cả mọi người đều có mặt tại đó khi nhận được tin nó trở về nước và hiện đang trên taxi về nhà, thông tin đó khiến cho 2/15 số người ở đây cảm thấy bất an và bực tức, số còn lại thì hoàn toàn trái ngược, đều cười nói vui vẻ, thậm chí còn có ý định bày tiệc đón nó nhưng tất cả kế hoạch đều bị một tay Khánh Thư chặn hết, thử hỏi xem nếu nó vừa về tới nhà đã nói chuyện đó thì còn ai có tâm trạng mà ăn uống nữa, cũng chẳng vui vẻ gì mà, nếu đích thị lúc chân tướng rõ ràng trước mắt mà mọi người đều vui vẻ thì lúc đó có nấu nướng cũng chẳng muộn mà.
- Đi đi về về, còn gọi chúng tôi đến đây đón tiếp cô ta, thật không biết xấu hổ. Đã mười lăm phút rồi, còn đợi đến khi nào nữa chứ? – Nhỏ khó chịu lên tiếng
- Thưa tiểu thư của đại toàn dân Việt ơi, nếu cô cảm thấy mệt thì cửa ở đằng kia, xin mời! Nói thật, nếu như không phải chị ấy bảo tôi gọi cô đến đây thì tôi chẳng phải tốn tiền điện thoại để mời đại tiểu thư như cô đến đây đâu. – Khánh Thư cố ý nhấn mạnh câu cuối
- Cô… Triệu Khánh Thư, cô gọi Tuyết Nhi là chị nhưng tôi cũng bằng tuổi cô ta, đáng ra cô cũng nên gọi tôi là chị mới phải? Ăn nói cũng thật hỗn láo!
- Cô còn không bằng đẳng cấp với mấy con vật ở ngoài đường mà cũng muốn tôi gọi là chị? Trừ phi trời đổ mưa máu!
- Triệu Khánh Thư, cô dám..!!!!
Nhỏ tức giận đập bàn đứng lên trừng mắt nhìn Khánh Thư, nhưng chỉ vài giây sau đó cũng chịu ngồi xuống khi ông Hoàng đích thân lên tiếng, bầu không khí theo đó cũng trở nên nặng nề.
- Ông bà Lục, sau bốn năm không gặp mặt Tuyết Nhi thì bây giờ cuối cùng cũng gặp được con bé, xin chia vui nhé. Kì thực lần này Tuyết Nhi về tôi cũng rất vui mừng, bản thân tôi rất quý con bé, nó ngoan hiền lại dễ thương, bây giờ công ăn việc làm ở Mỹ lại rất thành công, quả thật rất tài giỏi. – Bà Thiên vui vẻ nói
- Cảm ơn bà nhiều, người làm Ba Mẹ như chúng tôi thật sự rất vui mừng khi thấy nó như thế, lần này con bé về nhất định tôi sẽ không để nó đi nữa. – Bà Lục cười tít mắt đáp
- Còn không biết là dựa vào thực lực hay là đi cổng sau để đạt được danh tiếng chứ bản thân tôi nghĩ nó là không thể nào.
- Còn mười phút nữa chị ấy sẽ về tới nhà cùng ba người khác, mong mọi người ráng đợi thêm mười phút nữa, cảm ơn à!
Khánh Thư cố ý nhấn mạnh ba từ cuối, ánh mắt nhắm vào bà Hoàng và nhỏ khiến họ mặc dù tức giận nhưng không thể làm được gì bởi họ biết nếu như hai người họ có đấu võ miệng với một mình cô thì chắc chắn cũng không thể nào thắng nổi, huống chi nếu đánh lộn thật sự thì bọn họ lại càng không thể thắng. Lúc nãy khi bước vào đây bà đã nhìn thấy vài tên áo đen lảng vảng đằng sau sân vườn, chắc chắn là đám người của cô chứ không ai khác, ở đây ngoài cô ra còn có ai lưu manh thế nữa chứ. Cho nên nếu có tính ra thì cũng không nên đụng đến cô nếu không muốn nhìn kĩ mặt từng tên áo đen kia.
- Vậy rốt cuộc khi nào cô ta mới có ở đây? – Nhỏ bắt đầu mất hết sự kiên nhẫn
- Cô mà nói thêm câu nào nữa là tôi tống cô ra khỏi đây đó. – Tú Tuệ cau mày nhìn người con gái trước mặt, cô là từ nãy giờ nhẫn nhịn lắm rồi, nếu không từ mấy phút trước đã sớm nhốt trong phòng tắm chơi với nước rồi chứ ở đây la hét.
Ting… Một tin nhắn được gửi đến Khánh Thư, cô trượt màn hình mở khóa ra xem tin nhắn, nội dung nó chỉ vỏn vẹn ba chữ : “Bắt đầu đi!”. Cô tắt màn hình, đảo mắt nhìn mọi người một lượt rồi mỉm cười ma mị.
- Chúng ta bắt đầu trước thôi. Khởi Phong, con dẫn Hạ Băng ra ngoài chơi nhé.
- Dạ.
- Không đợi Tuyết Nhi sao con? – Bà Lục lên tiếng hỏi
- Trước khi chị ấy về con sẽ thay chị ấy làm một số việc sau đó mọi người sẽ được gặp nhân vật chính thôi.
Cô mỉm cười rồi ra hiệu cho mấy tên đàn em đem đến một chiếc máy chiếu mini kèm theo đó là một chiếc điện thoại mới toanh bóng loáng đẹp mắt, đợi bọn họ “lắp ráp” hết tất cả rồi cô mới cầm remote lên nói :
- Đáng ra sẽ không có ngày này nhưng nhờ ơn của Hoàng Minh Lâm và Hoàng Phương Thy nên mới như thế này, haizz.
- Cô muốn nói đến cái gì? – Anh ta nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng
- Cũng không có gì, chủ yếu là về vấn đề của bốn người. Anh, cô ta, chị tôi và Thiên Vũ. Mọi người ở đây ai cũng biết chuyện Thiên Vũ và cô ta ở trong khách sạn và bây giờ kết quả là Hạ Băng nhỉ? Ở đây tôi muốn nói rằng…tất cả đều là giả!
- Triệu Khánh Thư, cô im cho tôi!! Đã bốn năm rồi, tại sao còn nhắc lại chuyện cũ làm gì?! – Nhỏ tức giận hét lớn, vẻ mặt giận dữ đó lại đan xen một chút gọi là sợ hãi
- Phương Thy, con mới là người im lặng, đừng có la hét um sùm nữa. Khánh Thư, con nói chuyện này là giả là ý gì? Nếu như không có bằng chứng thì đừng nói bừa, ngay cả Tuyết Nhi bác cũng không nể mặt. Dù sao Thy cũng là con gái bác.
Sau khi nghe những lời đó từ ông Hoàng cô mới gật đầu mỉm cười, bọn họ chính là muốn bằng chứng, đúng là bốn năm trời bỏ ra quả nhiên không hề phung phí một tí nào, bây giờ cái đống kia đã có thể sử dụng một lượt cho họ khâm phục khẩu phục trước tài điều tra của Triệu Khánh Thư cô đây, ha ha ha.
- Bằng chứng, đương nhiên có, thậm chí con còn có cả nhân chứng cơ. Nhưng trước hết hãy xem vài bộ phim đã nhé?
Cô cầm remote chĩa về phía trước mà bấm nút, tivi “nhận được lệnh” liền sáng màn hình, hiển thị lên bốn khung video có tên lần lượt : Video-550. Video-560. Video-570 và Video-580. Cô bấm nút thêm một lần nữa, khung video đầu tiên được cô chọn che lắp hết màn hình, bắt đầu trình chiếu, mọi người cũng chăm chú quan sát những gì diễn ra trên tivi.
[…]
Bốn năm trước. Tại thời điểm Khánh Thư đến quán café nhờ vả đàn em của mình để trợ giúp điều tra, ngay sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, bọn họ đã ngay lập tức đến trước nhà của nhỏ và cử ra hai người với bộ dạng quần áo lòe loẹt, tóc tai quái đản và gương mặt được trang điểm đậm như mấy bà bói. Hai người bọn họ chỉnh sửa lại đôi chút rồi bấm chuông cửa ầm ĩ, chỉ chừng vài giây sau đã có hình dáng của một cô gái đứng sau lưng bọn họ, gương mặt lạnh toát ra vẻ sang chảnh của cô tiểu thư đài cát.
- Các người là ai? Sao lại bấm chuông cửa nhà tôi?
- Ờ…chúng tôi vô tình đi ngang qua đây, như cô thấy, trời nắng nóng, chúng tôi trên người lại không có đồng bạc nào, cô thương tình thì hãy cho chúng tôi xin năm trăm đồng nước.
Hai người bọn họ mếu máo nhìn thẳng vào mắt nhỏ như muốn tìm sự thương hại trong đó nhưng bất thành, ánh mắt nhỏ có chút gì đó thực sự rất kinh dị khiến người đối diện nhìn vào liền nổi cả rừng da gà. Bọn họ di chuyển ánh mắt sang chỗ khác để tránh làm lộ thân phận, bâng quơ nói một vài câu :
- Tôi nhìn thấy số cô thật sự rất sướng nha, tiểu thư đài cát, xinh đẹp lại giàu có, trong tương lai sẽ có một anh chàng yêu cô say mê.
Nhỏ nghe những lời đó cũng có chút vui trong lòng, nhưng những lời nói này không có căn cứ, bọn họ cũng là kẻ qua đường kì lạ xin nước, không thể tin được lời nói của họ, ai biết đâu bọn họ là ăn cướp giả danh, vẫn nên đề phòng.
- Tôi cho các người tiền, mua nước rồi đi đi.
Nhỏ đưa tờ một trăm cho bọn họ rồi mở cửa vào trong nhà, nhưng chưa được mấy giây mọi động tác của nhỏ đã dừng lại.
- Tôi nhìn thấy cô của bốn năm sau, Hoàng Phương Thy.
- Sao…sao ông biết tên tôi? Có phải Triệu Khánh Thư….
- Cô gái trẻ, đừng tức giận, tôi là một thầy bói có thể nhìn thấu người khác, tôi thậm chí còn biết cô đang nghĩ gì trong đầu. Không một ai không muốn biết trước tương lai của mình? Ngay cả cô!
Điều người đó nói hoàn toàn đúng nhưng trong lòng nhỏ vẫn nửa tin nửa ngờ, cái gì mà biết trước tương lai đấy, chắc chắn là nhỏ muốn biết nhưng nhỏ sợ bị con người này lừa đảo thì khốn, với lại danh tính bọn họ…chưa từng biết đến, còn bảo là thầy bói…ai mà tin được. Nhỏ ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng :
- Tôi không tin các người, trừ phi các người nói trúng năm chuyện mà tôi từng làm trong một tháng đổ về.
- Cô từng đưa tiền cho một tên đàn ông trong quán café. Cô từng hãm hại một chàng thiếu niên để đoạt lấy tình yêu cho chính mình, đây là lần thứ hai. Tôi nghĩ nhiêu đó cũng đủ khiến cô tin?
- Còn điều thứ ba? – Nhỏ cố gắng giữ bình tĩnh để đối diện với người trước mặt, nhưng dường như điều đó đã là dư thừa khi trong ánh mắt nhỏ đã chứa đựng nỗi sợ hãi hiến người khác nhìn vô đều dễ dàng thấy được điều đó.
- Cô từng và đang hợp tác với ông trùm xã hội đen, Triệu Minh Cương!
Nhỏ như chết đứng tại chỗ, những điều này ngoài anh ta và bọn họ ra thì chẳng ai biết được, ngay cả Triệu Khánh Thư và nó càng không thể biết, vậy tại sao người này lại biết rõ như thế? Chẳng lẽ như lời ông ta nói rằng có thể thấy quá khứ và tương lai hay sao? Nhỏ chậm rãi di chuyển ánh mắt nhìn về phía ông ta, run run hỏi :
- Ông nhìn thấy gì?
- Một điều khủng khiếp xảy đến với cô, nếu cô muốn hóa giải nó thì xin hãy nói chúng tôi nghe sự thật, bằng không tôi sẽ không thể làm gì hơn. Tai họa này không chỉ mình cô gánh lấy mà còn ập xuống người thân của cô, người cô yêu thương. Lựa chọn là thuộc về cô, nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn khuyên cô nên quay đầu, chắc cô cũng không muốn người yêu chết chứ?
Nhỏ cúi đầu đứng đó suy nghĩ một hồi, thật sự thì ông ta nói không sai thứ gì, điều này nhỏ có thể nói chắc chắn như đinh đóng cột, nhưng chuyện nói hết tất cả thì… Nhỏ ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, hỏi lại một lần nữa :
- Nếu tôi nói hết…ông thật sự giúp tôi sao?
- Thần linh không bao giờ biết nói dối! – Người đó đặt tay trước ngực mình, nhắm mắt lại ngước lên trời đáp
- Vậy mời ông vào nhà, dù sao bên trong chỉ có vài ba người giúp việc, vào trong dễ nói chuyện hơn. Mời!
- Cảm tạ tiểu thư.
Nhỏ gật nhẹ đầu rồi mở cửa đi vào mà không biết hai con người phía sau đang cười trong âm thầm, con người nhỏ thật sự quá dễ gạt, chỉ cần một chút thông tin cũng đã đủ khiến nhỏ sợ hãi đến mức này, nói đến thì bọn họ thật quá tài ba, diễn xuất thần thế này thì không làm diễn viên cũng uổng.
Hai người bọn họ theo chân nhỏ vào nhà, vừa đi anh chàng “thư ký thầy bói” vừa xem xét lại chiếc camera nhỏ xinh của mình vẫn còn ổn định vị trí hay không, lỡ như mất cả buổi trời mà ra được màn hình màu đen thì tức chết mất. Nhỏ đang đi bỗng dưng đứng yên quay phắt người lại làm bọn họ giật cả mình, thót cả tim, cũng may là kịp phản ứng.
- Nói chuyện nãy giờ vẫn chưa biết tên hai người?
- Ờ…tên…Mác-cô-xê.
- Mimimi.
Nhỏ nhíu mày nhìn hai người họ, cái gì mà Mác-cô-xê rồi Mimimi, tên tuổi gì thật kì lạ, nếu như bọn họ không phải có thân hình con người thì nhỏ từ sớm đã nhận dạng bọn họ chính là người ngoài hành tinh, ăn mặc lạ, trang điểm lạ, ngay cả cái tên càng lạ hơn, nhỏ chưa uống rượu cũng đã say rồi.
- Chị Lan, lấy dùm em hai ly nước. Hai người ngồi đi.
Bọn họ thấy nhỏ ngồi xuống liền nhanh chóng ngồi xuống, mồ hôi cũng vả cả ra, có lẽ là do thời tiết nóng, thời tiết nóng thôi.
- Nói đi, làm sao tôi có thể thoát khỏi cái gì đó đó.
- Cô quên rồi sao? Cô phải nói hết cho chúng tôi biết, nếu không tôi không thể…
- Anh tôi là Hoàng Minh Lâm, anh chính là hôn phu của Lục Tuyết Nhi, tôi là hôn thê của Thiên Vũ, bốn chúng tôi đều được hai bên gia đình quyết định hôn sự. Nhưng sau đó Lục Tuyết Nhi lại quen Thiên Vũ và cướp mất anh ấy từ tay tôi. Rất lâu sau đó chúng tôi biết được Tuyết Nhi chỉ là con nuôi của ông bà Lục, Triệu Minh Cương – người chồng mới của Mẹ ruột cô ta lại rất muốn đưa cô ta về nhà nhằm mục đích gì đó tôi cũng không biết. Rồi sau đó anh em chúng tôi đã hợp tác với…Ngọc Anh và Khải Minh. Chúng tôi…
- Cô và anh cô hợp tác với bọn họ, nói đúng hơn là Triệu Minh Cương để phá lễ đính hôn của cô gái trẻ kia, các người cũng đứng yên khi biết rằng ông ta sẽ ra tay giết ông Trần đúng không?
Nhỏ im lặng một vài phút rồi gật đầu, nói tiếp, dường như nhỏ không một chút phòng bị gì và khả năng tin người thật sự đạt đến đỉnh nhà, không một chút gọi là nghi ngờ.
- Đúng. Sau đó chúng tôi bao gồm cả bọn họ có kế hoạch chia rẽ Thiên Vũ và Tuyết Nhi, đương nhiên chuyện này không chỉ xảy ra một lần, ông cũng biết!
Mác-cô-xê và Mimimi nhìn nhau rồi quay sang nhỏ gật đầu đồng ý, nhỏ tiếp :
- Chuyện đó xảy ra tại khách sạn (A) phòng 208, tôi đã sử dụng lại kế hoạch cũ, tôi cũng thật không ngờ anh ấy lại vì cô ta mà một lần nữa lại đến, anh ấy có nghi ngờ tôi nhưng vì muốn hủy hôn với tôi nên…bỏ đi, chuyện xảy ra sau đó cũng giống trong phim vậy, thuốc ngủ, người thay thế anh ấy để chụp hình làm chứng cứ, và đương nhiên chúng tôi chưa làm gì cả, tôi vẫn trong sạch và anh ấy cũng chưa từng, ông hiểu mà nhỉ?
Mác-cô-xê trừng mắt nhìn nhỏ rồi cau mày chống tay suy nghĩ, nhỏ nhìn bộ dạng của ông ta cũng bị dọa cho giật mình, không phải vì có vấn đề về tai họa, mà vấn đề nằm ở chỗ có phải nhỏ nói quá rõ ràng rồi hay không? Nhưng lời đã nói ra trong lúc không suy nghĩ, giờ có rút lại cũng không thể nào.
- Cô…pha nước muối ngậm vào miệng năm phút rồi phun ra ngoài cửa để đuổi tai họa đi, sau đó đốt nến rồi cầm nó đi khắp căn nhà, không chừa ngóc ngách nào,…
Ngoại trừ nhỏ ra, kế hoạch “lừa đảo” này cũng nhắm đến anh ta và hắn nhưng làm bằng mọi cách đều không thể cạy được bất cứ thông tin nào từ anh ta, phải nói con người này thật sự rất giỏi che giấu, suốt cả buổi nói chuyện ngoài gương mặt lạnh lùng ra thì chẳng có bất cứ thứ gì để nói cả, còn hắn thì vừa mới hù rằng nó sẽ vì hắn mà chết ấy thế là mọi thứ đều theo nước tuôn ra hết, đầu đuôi câu chuyện đều y như những gì họ nghe từ nhỏ.
Bên thế giới bốn năm sau, tại nhà họ Lục, những gì bọn họ xem được đều rất rõ ràng, từng hành động nhỏ đến từng lời nói. Nhỏ sau khi xem đoạn đầu của video đó đã mất hồn, nhỏ không thể ngờ lúc đó mình lại dễ dãi mà tin tưởng bọn họ, bây giờ nghĩ lại cũng rất đáng xấu hổ, giấu đầu lại lộ đuôi rất lộ liễu, về phía anh ta, gương mặt cũng chỉ như thế, lạnh lùng. Hắn là người vui nhất từ nãy đến giờ khi xem hết video này, trong lòng thầm cảm ơn Khánh Thư đã vất vả tìm ra chứng cứ cho mình. Điều đáng để nói hơn chính là mọi người lúc này là thế nào, vui mừng, tức giận lẫn lộn đan xen vào từng người họ, ánh mắt ai ai đều đổ vào hai anh em nhỏ như muốn xé xác ra. Ông Hoàng tức giận quay sang tát nhỏ một cái đau thấu xương, in cả năm dấu vân tay đậm đỏ trên má.
- Tao uổng công tiền bạc nuôi mày để giờ mày làm những chuyện này, Hoàng Phương Thy, mày không phải là con gái của tao!!!! Cả mày, Hoàng Minh Lâm, mày là anh nó mà lại cùng phe với nó, anh em tụi bây…
Ông chưa nói hết đã bị cơn tim ngăn chặn khiến mọi người một phen mất hồn, lần này nhỏ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội lỗi.
- Ba ơi, con xin lỗi, Ba ơi đừng làm con sợ. Ba…
Nó đứng ở ngoài cửa từ nãy giờ cùng ba con người theo sau cuối cùng cũng hành động, từ nãy giờ là nó đi gọi bác sĩ đã hẹn trước, đằng sau nó còn có một chiếc máy nhỏ xinh be bé dùng để xét nghiệm vài thứ. Nó quay đầu nhìn ông bác sĩ rồi gật đầu, ông bác sĩ hiểu ý nó liền nhanh chóng vào trong nhà khám cho ông Hoàng.
- Lục tiểu thư, chào cô, lâu ngày không gặp.
- Rất vui lại gặp anh và hân hạnh khi gặp cô và anh, không phiền nếu ba người đứng đây đợi một lát chứ?
- Được, miễn là cô bảo đảm an toàn cho chúng tôi.
Ở bên ngoài nói chuyện vui là thế, bên trong lại hoàn toàn trái ngược, tình trạng của ông Hoàng đã đỡ và đã được đưa vào phòng nằm nghỉ vì lí do cơn tim khiến ông bất tỉnh. Bóng dáng ông vừa khuất nhỏ đã đi về phía Khánh Thư quát to :
- Triệu Khánh Thư, cô là đồ rắn độc. Cô dám sử dụng thủ đoạn bỉ ổi đó với tôi.
- Cô xoắn cái gì? Cô hãm hại người ta được thì tôi sao lại không? Cái này gọi là gieo quả nào gặt quả đó. Còn vài thứ để cô xem nữa đấy, cứ chờ đi. Về phần Hạ Băng, đứa con gái mém là con của Thiên Vũ, cô bé không phải con của anh ấy và cả cô gái này.
- Cô có bằng chứng gì? Nếu không có gì thì đừng cáo buộc bậy bạ, dù sao em gái của tôi đã là người của Thiên Vũ, chuyện có con là bình thường, cô đừng khiến em gái tôi phải mất cả đời. – Anh từ nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, giọng điệu có phần mỉa mai
- Chúng ta có thể xét nghiệm ADN. – Khánh Du lên tiếng nói
- Xét nghiệm cũng phải mất một thời gian, không thể muốn là được. Triệu Khánh Thư, ngay từ đầu tôi đã biết cô và Lục Tuyết Nhi không phải loại người tốt đẹp gì, chỉ có cái vỏ bọc tiểu thư, ngoài ra toàn rác rưởi. Cho nên Ba Mẹ của các người đều là rác rưởi, không bằng một con chó!!
Bà Hoàng phẫn nộ hét lớn, gương mặt của bà cũng đã đỏ vì tức giận, xem ra người đàn bà này quá bao che con của mình nên lầm đường rồi.
- Bà Hoàng, xin bà ăn nói cho cẩn thận, Tuyết Nhi là con gái của chúng tôi, Lục Gia này, nó không phải là rác rưởi, mà rác rưởi chính là hai đứa con của bà!!
- Tốt nhất bà nên im lặng nếu không muốn gia đình hai bên càng làm lớn chuyện hơn. Cũng xin đây, tôi hủy hôn ước cho con gái mình với thằng khốn nạn đó, nó không xứng với con tôi!
Nghe những lời đó từ ông bà Lục, anh ta lập tức đứng dậy tức giận nói :
- Điều này là không thể, cô ấy chính là vợ của con, không ai có thể cướp cô ấy đi mất!!
- Chính anh đã đẩy xa cô ấy ra khỏi mình khi làm những chuyện đó, Minh Lâm! Tôi hiểu cảm giác của anh, yêu đơn phương là thế nào, nhưng tôi buông bỏ để cô ấy bên hạnh phúc của mình, nhưng giờ tôi cũng đã có một người con gái ở bên cạnh mình, tôi tin anh cũng sẽ như thế.
Khánh Du vừa nói vừa liếc mắt nhìn Khánh Thư, khung cảnh kích động này cũng nhờ họ mà trở nên lãng mạn đôi chút. Nó ở bên ngoài nhìn thấy thế cũng yên lòng, vậy là cặp đôi mới chính là họ rồi, hồi đó như chó với mèo, bây giờ lại liếc mắt đưa tình, thật không thể ngờ trước.
- Đừng nói nhảm, có bằng chứng gì cứ đem ra hết, tốt nhất nên có ích cho các người biện minh.
Nó cười khẩy quay sang nhìn bà ta và Dương Hạo rồi bước vào trong nhà, dáng vẻ cực kì sang chảng và quyền lực. Chữ “Tôi” vừa thốt ra đã có biết bao ánh mắt nhìn theo.
- Tôi đứng từ nãy giờ cuối cùng cũng được vào trong nhà cũng nhờ anh. Minh Lâm, Phương Thy, lâu ngày không gặp, vẫn khỏe chứ?
- Lục Tuyết Nhi? Cuối cùng cô cũng dẫn xác đến đây. Tại sao đi rồi còn không chịu buông tha cho tôi hả!!! Tại sao!!!!!!!
Nhỏ như thú dữ vừa đánh vừa mắng nó, giọng điệu đã trở nên mất kiểm soát, nước mắt đã thấm ướt trên gương mặt. Nó giữ lấy tay nhỏ một phát đẩy ra khiến nhỏ nằm sóng soài dưới đất, bà Hoàng nhanh chóng đi lại đỡ con gái mình, mặt khác lại nhìn nó khinh bỉ.
- Hạng con gái đê tiện như mày lại dám đẩy con gái tao!! Quên mất, bà ta đi chung với mày, vậy khoảng thời gian đó mày cũng bị bà ta dạy hư, đều là rác rưởi.
- Bà Hoàng, tôi nể tình bác là người lớn tôi không nói, nhưng nếu bác còn nói như thế về gia đình của tôi thì đừng trách con gái bác sẽ gặp chuyện gì. Bác cũng biết tôi bây giờ là ai rồi mà. – Nó lạnh lùng nói
- Lục Tuyết Nhi, mày là một ngôi sao nổi tiếng khắp thế giới, những chuyện mày làm đều bị đánh giá, nếu mày dám ra tay, để tao coi sự nghiệp bốn năm sẽ như thế nào, hahahaha.
- Sự nghiệp mất có thể gầy dựng lại, nhưng mạng mất thì làm sao hồi sinh?
Nó thốt ra một câu lạnh gáy khiến ai nhìn vào cũng không thể nhìn ra nó chính là Lục Tuyết Nhi của năm xưa, nhưng mọi người cũng biết chỉ có cách nói chuyện thế này mới có thể đối đáp được với bọn họ.
- Tuyết Nhi, em về rồi, đừng đi nữa. – Hắn nắm tay nó nói, ánh mắt chứa đựng sự yêu thương không hề ít
- Xin lỗi, những năm nay, anh vất vả rồi. Lần này về, em nhất định không đi.
Mặc cho xung quanh có như thế nào, nó và hắn vẫn hường phấn giăng đầy, nhỏ và anh ta nhìn thấy máu cũng sôi, cơn điên đã đạt đến đỉnh điểm.
- Thiên Vũ, anh đừng quên anh là Ba của con gái tôi!!! Anh dám như thế với người khác, anh xem tôi là gì hả?! - Nhỏ khóc lóc, gào thét quăng hết mọi thứ xung quanh về phía nó, bộ dạng cực kì đau khổ
- A Hạ Băng, tôi quên mất. Bác sĩ, phiền ông kiểm tra ADN giúp tôi.
Dương Hạo ôm cái máy cồng kềnh đó từ nãy giờ cuối cùng cũng tìm được chỗ đặt xuống, thật sự cái máy này cũng nặng quá đi, hai cánh tay anh đã mỏi nhừ, mà cũng phải nói bọn họ tiếp khách cũng quá tệ đi, thấy khiêng nặng thế cũng ai tốt bụng giúp đỡ. Ngày đầu tiên về Việt , haizz.
- Tôi cần máu của người kiểm tra ADN, không nhiều đâu.
- Hạ Băng cứ để tôi.
Khánh Thư nói xong liền cầm ống đựng máu của bác sĩ đưa rồi chạy ra ngoài sân, trong thời gian đó, ông bà Lục, ông bà Thiên cùng vợ chồng Tuấn – Tú đều đi về phía nó, đa phần chủ yếu là hỏi nó những chuyện bên Mỹ này nọ kia khác, bà ta đứng bên cạnh nó cũng vì ngại ngùng lo sợ nên đã về phía của Dương Hạo, bà sợ có mặt mình đứng đó bọn họ sẽ cảm thấy không vui.
- Anna Lewis, lần này vinh dự chúng tôi đón tiếp cô, nhưng nhất định không để cô thoát khỏi nhà này nửa bước, trực tiếp bắt cóc. – Tú Tuệ đùa
- Kì thực lần này nghe tin con về ai ai cũng vui mừng, chỉ trừ một số người lòng lang dạ sói, đê tiện, bỉ ổi. Tuyết Nhi, lần này nhất định con không được đi nữa đấy. – Bà Lục nắm chặt bàn tay nó nói
Nó chưa kịp nói gì thì bóng dáng của Khánh Thư và vị bác sĩ kia đã tiến tới, trên tay cầm hai ống đựng chứa máu tươi bên trong, mọi người thấy thế cũng liền tách nhau ra. Vị bác sĩ đó cầm ống máu trên tay Khánh Thư rồi làm vài thứ trên chiếc máy mà Dương Hạo đã khiêng lúc nãy, được một lúc, ông quay sang nói :
- Mọi người hãy đợi mười lăm phút.
- Trong thời gian chờ đợi, tôi có một món quà lớn tặng cho hai người.
Nó nói rồi nhìn ra ngoài cửa, ra hiệu cho ba người kia đi vào nhà. Ba con người đứng bên ngoài từ nãy giờ lòng cứ bồn chồn không yên, cuối cùng bây giờ đã được “triệu tập”, trong lòng càng không yên nhưng dù sao đã đến đây rồi, có muốn đi cũng không thể, ba người bọn họ sao có thể vượt qua đám người kia chứ. Anh ta và nhỏ ở đó, vừa nhìn thấy ba người kia bước vào sắc mặt đã tái nhợt, gì chứ, bọn họ dám phản?
- Hai người chắc quen họ chứ? – Nó hỏi
- Trừ Lục Khải Minh ra, còn lại bọn anh đều không biết. – Anh ta đáp
- Lục Tuyết Nhi, cô bây giờ đang định làm gì? Cô mua chuộc bọn họ để chống đối chúng tôi sao?
Nhỏ đứng lên, trừng mắt nhìn nó, nhưng trong đôi mắt đó nó có thể nhìn thấy nỗi sợ tột cùng của nhỏ. Sắc mặt nó không chuyển, vẫn cứ bộ mặt băng lãnh đó, nó chỉ đơn giản chậm rãi tiến về bên trái giới thiệu từng người :
- Cô gái này chính là Ngọc Anh, có thể nói là vợ của Khải Minh, bọn họ có đứa con gái bốn tuổi tên Hạ Băng. Anh ta chính là Khải Minh, “con trai” của bác tôi. Người còn lại chính là thợ chụp hình mà anh em các người đã thuê để chụp lại khoảnh khắc giường chiếu, tôi không lầm thì cô đã từng đưa tiền cho anh ấy trong tiệm café, đã nhớ ra chưa? Nếu cô không nhớ, không sao, tôi giúp cô.
- Một đoạn clip rất thú vị chỉ mười mấy giây ngắn ngủi, nhưng rất đặc sắc.
Khánh Thư nói xong liền cầm remote lên ấn ấn vài nút, trên màn hình tivi liền hiện thêm một đoạn clip chỉ dài mười lăm giây, trên chiếc màn hình rõ to đó mọi người có thể nhìn rõ nhỏ và anh chàng chụp hình nằm giữa khung camera, nhỏ chính là đang cười nhếch mép đưa phong bì dày cộm cho người đối, anh ta cũng rất vui vẻ nhận lấy, cả hai ngồi nói gì đó rồi nhanh chóng đi khỏi, kết thúc. Khánh Thư tự vuốt đầu mình như tán thưởng bản thân, nói :
- Thế nào? Nhớ chưa? Nếu còn chưa thì thật sự trí nhớ của các người quá tệ, hay để tôi, à không, để ba người họ giúp anh em các người một tí nữa ha!
Ngọc Anh nắm chặt hai bàn tay vào với nhau, gương mặt vô cùng lo lắng, cô không đủ can đảm để nói hết sự thật, con của cô có thể gặp nguy hiểm vì cô, sao có thể… Nó hiểu những gì Ngọc Anh hiểu liền đặt tay lên vai cô để an ủi và giảm đi sự lo lắng, nếu nó đã có gan đối đầu với ông ta thì việc bảo vệ nhân chứng có gì là khó.
- Tôi…Tôi là Mẹ của Hạ Băng..
- Cô nói dối!!!!!!!!!!!
- Nó là con gái của tôi, không phải cô!!!! Nếu như không phải tại các người uy hiếp chúng tôi, chúng tôi cũng đã không giao Hạ Băng ra. Ngày hôm đó khi tôi mang thai được ba tuần, anh em bọn họ đã cấu kết với Khải Minh, bọn họ nói nếu không giúp đỡ họ thì chuyện Khải Minh không phải là con của bác Tuyết Nhi sẽ bị phơi bày, cũng chính lý do chết tiệt đó mà ngay cả Triệu Minh Cương cũng nhường bước, bắt ép tôi sau khi sinh con nhất định phải đưa cho Hoàng Phương Thy. Hạ Băng chính là con gái của tôi.
- Khải Minh, con…con không phải là….
- Đúng, tôi không phải là con cháu nhà họ Lục, tôi là người của Triệu Minh Cương đưa vào nhằm mục đích chiếm lấy tài sản, tôi cũng là bị ép. Hạ Băng, đích thực là con ruột của tôi. Hoàng Minh Lâm và Hoàng Phương Thy, đích thực đang hợp tác với Triệu Minh Cương.
- Các người nói dối!!!! Hạ Băng là con gái tôi!!! Nó là con tôi, nghe chưa hả?!!!!! – Nhỏ điên cuồng chạy lại nhấn đầu Ngọc Anh xuống, nó đứng đó phản ứng nhanh liền một tay lôi nhỏ ra rồi tát một cái đau thấu trời
- Cô đang làm loạn cái gì? Muốn biện minh cho bản thân, chỉ còn kết quả xét nghiệm.
- Đã có xét nghiệm.
Vị bác sĩ lấy tờ giấy từ trong chiếc máy ra rồi đọc to :
- Xét nghiệm của cậu là nhóm máu A, của cô bé là B, kết quả là 0,01%.
Nói rồi ông giơ tờ giấy ra trước mặt mọi người, ai ai cũng đều nhìn thấy rõ ràng kết quả, nhỏ khi nhìn thấy kết quả đó liền khụy xuống, cũng may bà Hoàng đứng kế bên đỡ nhỏ. Anh ta tức giận nắm chặt tay thành quyền nhưng không dám hành động, chỉ bình tĩnh thả lỏng tay ra đút vào túi quần. Cùng lúc đó ở bên ngoài, ba chiếc xe lớn dừng trước nhà nó, một đoàn người ập vào nổ súng liên hồi bắn chết hết đám người của Khánh Thư trong nháy mắt khiến họ trở tay không kịp, hai đứa con nít cũng bị họ bắt giữ. Nó thấy tình thế đó liền biết chắc là ông ta ra tay, nhưng nhanh như thế đã hành động, hẳn là do anh ta thông báo, bởi nhỏ đã suy sụp như thế thì không thể nào, chỉ còn mỗi anh ta bình tĩnh đứng đó, bàn tay lại thọc vào túi quần, chắc chắn là tình báo.
“Hoàng Minh Lâm, anh thật là thâm độc!”
- Dương Hạo, anh đưa bác sĩ, Mẹ và ba người bọn họ vào trong trốn đi.
- Không, Mẹ muốn ở lại với con.
- Nhưng…thôi được.
Đùng đùng đùng đùng đùng!! Những tiếng kính vỡ đồng loạt vang lên, bọn họ đã bắn vào trong đây, bây giờ chỉ có thể tìm chỗ trốn trước mới có thể hành động, nhưng đám người đó thật sự quá đông. Trong lúc hỗn loạn, bọn họ thừa cơ hội bắt cóc hai đứa bé và cả bà ta đi mất, anh và nhỏ cũng bị kéo theo lên xe rời khỏi đây. Nó nhất thời trở tay không kịp, cũng không thể cứu được bọn họ.
- Mẹ/Khởi Phong/Hạ Băng!!!!!!!
|