Kí Túc Xá Trường World Class
|
|
CHAP 31 THÂN PHẬN BẠI LỘ
- Ái chết lỡ nói điều không nên nói.... - Luvia cười tươi
Nó cũng chẳng còn hứng thú với chuyện này nữa, cười khinh rồi nói một câu
- Bởi vậy, tiểu thư Rose đi thi thì đã bị loại ngay từ vòng gửi xe rồi
Nói rồi, nó xoay lưng bỏ đi, để lại người con gái trước mặt, vẫn còn đang đờ đẫn không hiểu lí do tại sao thân phận của mình lại bị bại lộ
- ...?! Nó là ai, danh phận gì? Tại sao nó biết thân phận của tao? Đáng lẽ chuyện này thì chỉ có đại diện của các bang mới biết thôi chứ, tại sao nó có thể biết nhiều đến như vậy?
- Để em về điều tra - một con nào đó lên tiêng
- Không! Nó đã biết quá nhiều. Sophia,mày đi diệt nó cho tao! - nụ cười giang ác lại nở trên môi
- Dạ vâng!
.
.
.
Mới đó mà đã hết một tuần đi chơi rồi ấy. Nó đang kì kèo với Quốc Bảo đứng mãi không chịu đi. Chuyện là vậy.
- Bảo ơi, Bảo đi với Thanh đi. Thanh hứa sẽ chăm sóc Bảo đàng hoàng mà - nó làm nũng
- Mày ngưng ngay cái giọng điệu ấy đi. Tởm chết được. Mày nhẹ nhàng tao không có quen. Đàn ông thì phải mạnh mẽ lên! - cậu nói, cười nhây
- Mày đi với tao đi năn nỉ á - nó nhăn mặt, hết kiên nhẫn
- Nè, Tia nói xong chưa vậy? Lên xe mau! Không thì về trễ ấy - hắn bực mình quát ( thằng này ghen rồi )
- Mày nghe đấy. Nếu mày không đi với tao thì tao sẽ về trễ. Bọn kia thì đếch đủ kiên nhẫn để chờ tao nhây với mày. Có hai lựa chọn cho mày. Một, về với tao, sống cuộc sống an bình. Hai ở lại đây, bị hành hạ, dày vò, bốc lột, hiếp đáp, kể cả bị mấy anh đẹp trai thủ dâm nữa. Mày chọn cái nào? - nó nói, cười nham hiểm
- Á đều, con này được . Giỏi cho một tiểu Thanh, hay cho một tiểu Thanh. - Bảo nói, cười đau khổ
- Giờ sao, đi hay không? - cười đắc ý
- Mày... mày được lắm! - Bảo nói, ngậm đắng nuốt cay, vào lấy vali đi theo nó
.
.
.
Kí túc xá nữ:
Cái kí túc xá này lại một lần nữa xôn xao vì gặp trai đẹp. Nhìn, nói đẹp vậy thôi chứ thật chất là một thằng bêđê ==!
- Mày ngủ đỡ ở đây đi, để mai tao xin bác hai cho mày ngủ chung phòng với một anh.đẹp nào đó ha - nó.nói, xoa đầu Bảo
- Ừ, mày tốt lắm. Cho tao vào kí túc xá nữ ngủ để cho cái đám nhiều chuyện kia bàn tán. Rồi tới tận ngày mai mới cho tao về chuồng với một thằng hám trai đẹp- Bảo nói, ôm.mặt than thở
" Ring... Ring..."
- Quể -nó mở điện thoại lên trả lời
-[ Ra bến cảng lớn, tao đợi mày ]
"Tít.... tít...tít.... tít...."
- Cái quần què gì thế? Tao mới.đi chơi về thôi mà~~~ - nó than
- Mày đâu nhất thiết phải đi - Anna nói
- Nhưng mày biết không? Nêu được ột đứa nào đó thách thức, mà chúng ta lại không đi, thì tui nó sẽ coi mình rùa rút đầu ấy - nó.nói, thay đại bộ đồ ( Trước mặt má Bảo luôn, tại làm hoài. Má Bảo cũng vậy. Quen rồi! )
- Phó bang à, đi không? - Anna hỏi
- Đi!
- Xí, tao ở nhà . Mệt lắm rồi - Luvia nói
- Con lười! - đồng thanh
Nói rồi, tụi nó đi tới bến cảng .
Đúng như đã hẹn, trong bóng tối, một đám thanh niên từ từ đi ra.
À khoang đã! Có người quen a!
- Sophia ? Quèo, không nhờ người hẹn tôi ra đây lại là cô! Sao, có chuyện gì nói đi!
- Sorry,mày đã biết quá nhiều rồi. Vĩnh biệt! - cười nữa miệng, sau câu nói của ả, đám sống sai đằng sau lần lượt cầm súng lên chĩa về phiá đám của nó.
- Ậy, nói chuyện mới có hai câu đã hành động rồi! Mà thôi, mấy người thích thì tôi chìu mấy người. Mà không biết giữa trái " bơ " này và súng của ấy người thì cái nào sẽ mang tính triệt để nhật ha! - nó nói, tay cầm lựu đạn mới chơm được của Luvia.
- Mày..... thật ra, thân phận của mày là gì là gan to tới như vậy hả? Còn biết được cả thân phận của tụi tao? - Sophia sợ đên nỗi nói lắp bắp
- Muốn biết à? Được thôi. Nhưng mà mày phải nói ít thôi. Cái miệng hại cái thân ấy - nụ cười nửa miệng của nó dưới ánh trăng sáng thật đẹp, nhưng lại chứa sự độc ác, bản tính biến mất, thay vào đó là một con người hoàn toàn khác!
- Tạo hóa đã ban cho tao là một con người có quyền làm tất cả mọi việc tao muốn. Muốn giết ai thì giết. Có điều là tao phải trả giá bằng mỗi lần làm việc mà tao muốn thì phải cương quyết không được nhẹ tay, mặc dù trước mặt là người thân của mình!- nói rồi, nó cầm cái mặt nạ mỗi lần đến bang đều đeo.
- Mày là... tiểu bang chủ bang Devil? - lắp bắp nữa rồi
- True!
" Ring... ring... "- đi điện thoại nó lại kêu
- Sủa lẹ - nó nói sau khi đọc đc cái tên Luvia
- [...]
- MÀY NÓI GÌ? -nói quát lớn
- Gì vậy? - Bảo hỏi
- Đi về - nó nói
Nghe nó nói, đám kia thở phào. Mà không hiểu được cái lí do tại sao nó lại thay đổi nhanh như vậy!
Chưa đầy 5 phút thì nó đã về tới biệt thự trắng. Quăng chìa khóa quá một bên, ngồi xuống ghế, nước mắt chợt chảy ra.
Bảo và Anna vào sau thì thấy nó khóc. Vội chạy lại tới bên cạnh nó, vỗ về nhưng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.
- Sủa đi, tao nghe hết, trước giờ vẫn vậy mà - Bảo nói
- Tại sao... tại sao lại như vậy? Rõ ràng là tao với Dain rất hạnh phúc mà? Tại sao lại như vậy - nước mắt nó chảy càng ngày càng nhiều
- Dain làm gì ? - Anna hỏi
- Lúc nảy Luvia gọi tao, nói là Dain qua Anh để chuẩn bị cho lễ cưới xảy ra vào tuần sau.........
- Tại sao mày còn ngồi đây? - Bảo nói
- Nếu tao qua đó thì sao? Họ sẽ coi tao là người thứ 3 phá hoại hạnh phúc của họ
- Nhưng Dain biết đó là điều không phải, con ngu - Anna mắng nó
- Mày cứ mặc kệ tao đi......
|
CHAP 32 TẬP QUÊN...? NHƯNG SAO KHÓ QUÁ
Hôm nay lại phải đi học, nó lê bước nặng xuống phòng ăn. Lại gặp anh nó, lại nhớ đến hắn. Lại đau lòng, nước mắt lại rơi....
- Nhóc con sao bé khóc, khóc vì chuyện gì hả? Thằng chó chết Dain làm bé buồn hả? Nó cho anh biết đi, anh sẽ xử nó cho bé - anh ân cần, lo lắng cho nó
- Anh hai chưa biết sao? -nó hỏi trong nước mắt
- Biết gì chứ? - anh thắc mắc
- Tuần sau sẽ là đám cưới của hắn - mặt buồn hiu
Anh đứng lặng một hồi, ra được sáng kiến rồi bế nó lên xe đi học vì biết chắc là hôm nay nó chẳng muốn đi học chút nào!
.
.
.
- Tia, em đi học hay đi ngủ hả? - ông thầy Văn thân yêu hỏi, tay thủ sẵn viên phấn trắng
- ...- không trả lời
- Em có nghe tôi nói gì không hả
- " ông đừng để tôi nổi điên. Sẽ không yên với tôi đâu , tán gia bại sản "- nó nói thầm
- Em đứng lên ngay cho tôi
- Thầy ơi đừng nói nữa, thầy nói nữa pà có chuyện ấy! - Luvia đứng dậy nói
- Bây giờ tôi là thầy em hay em là thầy tôi
" Rầm "- nó đập bàn
- Thái độ gì hả - ông thầy bắt đầu bực
- Đủ rồi nha! Ông đừng nghĩ ông già hơn tôi thì làm cái gì cũng được nha! Đây nè, giờ tôi đứng lên.rồi nè. Muốn làm gì hả? Thử nói ra đi. Xem tôi sợ không. - quá giới hạn chịu đựng, nó bực tức quát
- Em xem xét lại hành vi của em đi. Tôi sẽ báo cho hội đồng kỉ luật và cho em nghỉ học. Đây là ngôi trường danh giá chứ không phải là nơi bụi đời xóm chợ đâu nha!
- Hội đồng kỉ luật? Là cái thá gì. Làm gì được tôi? Ông giữ cái mạng của mình trước.đi!
- THẦY ƠI! đừng thách nó nữa - cả lớp đồng thanh
Ông thầy khó hiểu, không biết tại sao cả lớp lại sợ nó như vậy. Khi ngước lên nhin nó thì thấy khẩu súng nhỏ đã chia thẳng vào mặt mình. Sợ hãi bao trùm lớp học Ông thầy vì vậy mà tim nhói lên ngày càng đau. Thôi chết, lọ thuốc đau tim đâu mất rồi?
- Tôi nghĩ toi không nổ súng thì chắc ông cũng chết vì bệnh đau tim rồi! - mặt lạnh lùng, tay cầm lọ thuốc, lắc lắc
- Em... em...em,đư...đưa cho... t...tôi.... lọ... th... th... thuốc... nhanh! - vừa thở gấp vừa nói
- Là chính ông đã chọc cho tôi lên tính mãnh thú. Đừng trách ai, tôi đã nhắc ông trước rồi! - người nó tỏa ra một loại khí làm ớn lạnh
- Tia đủ rồi! - Anna ra lệnh cho nó
- Ông liệu hồn đó! - nó nói, ngồi xuống, gục mặt, coi mọi chuyện như chưa hề xảy ra
..........
Ra chơi, nó lại trốn xuống gốc cây cũ, à, không phải trốn nữa mà là đi công khai. Sau khi nghe được tin nó cầm súng uy hiếp thầy giáo thì mấy con bà tám trong trường liền đi loan tin cho toàn trường. Bây giờ, nó đi đến đâu thì có người theo chỉ chỉ trỏ trỏ tới đó. Tới tận nơi mà nó đã từng xem là yên tĩnh nhất ngôi trường này.
- Phắn được chưa? - nó lạnh lung buông ra 3 từ, mọi người liêèn sợ hãi đi ra sân trước.
Nó mệt mỏi, nhắm hờ mắt lại. Lại nhớ về hắn. Hình ảnh của hắn cứ tua chậm trong đầu nó. Lại khóc, lại đau....
Tại sao nó không thể quên? Bình thường, mọi người mệnh danh cho nó là trí nhớ cá vàng mà! Tại sao bây giờ laij khôngnquên được?
Nó muốn gọi cho hắn để hỏi lí do tại sao nhưng lại không muốn nghe câu trả lời: " Tôi đã không còn ulyêu em lâu rồi " và lúc đó lại đau, lại nhớ...
======= ngày một =============
Nó chắn nản, ngồi trong nhà lăn qua lăn lại, mệt mỏi , chán nản. Không chịu ăn uống....
=========ngày hai ============
Vẫn không chịu ra khỏi giường , mặc kệ cái bụng, cố tập quên hắn đi, mặt nhợt nhạt, mở nhạc thật to, không bận tâm đến điện thoại đỗ chuông liên tục....
============= ngày ba ========
Luvia ngày bưng bê cơm nước đủ ba bữa nhưng tới mỗi bữa, lại phải bưng mâm cơm của bữa trước đi xuống...
=============ngày bốn =======
Nó vẫn suy nghĩ về hắn, lòng bối rối, bồn chồn. Suy nghĩ về vấn đề, có nên đi hỏi hắn cho rõ không.
Nửa đêm, quyết định kĩ càng, nó đi lén lút , không cho mọi người biết.
***
Đến nước Anh, đặt vội một cái khách sạn, nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu công việc tìm người của mình.
- Any, em tìm giúp chị cái đám cưới của chú rễ Trần Hữu Phúc ở nhà thờ nào? Diễn ra vào vào lúc mấy ggiờ? -[ À ờm,chế đợi em chút xíu... ờ,đám cưới đoa xảy ra ở nhà thờ K, đường x, quận y vào lúc 8 giờ ]
- Ờ rồi, mơn nhóc
Nói rồii, nó cúp máy cái rụp, chạy đi tìm cái nhà thờ kia. Tìm từ sáng cho tới chiều tối, nó mới tìm thấy được cái nhà thờ. Nói thật chứ, hắn cũng biết tìm nơi để tổ chức cho đám cưới của mình ghê. Nhà rất lớn, đẹp lắm. Nó bước vào bên trong , mọi thứ đều được trang trí rất đẹp, dành cho lễ đường ngày mai. Mà khoang, tất cả đều được trang trí bằng màu xanh dương, cái màu mà nó rất yêu. Đi qua từng băng ghế gỗ, mùi hương hoa hồng xanh tỏa ra nhè nhẹ, thật dễ chịu. Nó cười khẩy, tự mắng bản thân. Thật ngu ngốc , có thể người hắn ta cưới cũng thích màu xanh, cũng thích hoa hồng thì sao?
Nó bước ra khỏi nhà thờ, hắn thì đi vào từ một bên cửa khác. Có trùng hợp, nhưng lại không đúng thời điểm. Ông trời thật trớ trêu, yêu nhau lại không thể đến với nhau. Nực cười trước số phận.
|
CHAP 33 BÃI CÁT TRẮNG VÀ ANH HOÀNG HÔN! ( chap cuối )
Hôm nay, nó dậy thật sớm chú trọng vẻ đẹp của mình. Nó mặc một cái áo crop top đen, chân váy xòe cũng màu đen. Tô một ít son lên môi cũng làm cho nó xinh đẹp rồi. Cười nhạt, suy nghĩ lại về kế hoạch tối hôm qua. Nhưng lại sợ tới lúc làm lại thất bại. Hít một hơi thật sâu, lấy lại can đảm. Nhìn đồng hồ, thấy đã 7 giờ rưỡi, nó đi ra ngoài, bắt taxi đi tới lễ đường
***
Ở lễ đường:
Hắn mặc trang phục màu trắng, đứng dưới bục bên cạnh cha sứ. Mặt không một chút biểu cảm nào nhìn người con gái xinh đẹp Khoác trên người chiếc váy cưới màu trắng, trễ vai viền áo có đính vài bông hoa trắng nhỏ,tay cầmm bó hồng xanh, tuyệt đẹp. Cô đang khoác tay của cha mình đi từng bước, tiến tới chỗ hắn.
Cô đứng cạnh hắn, nụ cười hạnh phúc nở trên môi hồng., khoác tay hắn. Hắn vẫn chẳng có cảm xúc nào , quay mặt đối diện cha sứ
- Minh Phương, con có đồng ý lấy chú rể Hữu Phúc làm chồng, dù có ấm no hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó, con vẫn một lòng chung thủy? - cha sứ giọng nhẹ nhàng nhưng dõng dạc, hỏi.
- Con đồng ý - giọng Minh Phương hớn hở nói
- Hữu Phúc, con có đồng ý lấy Minh Phương làm vợ, dù có ấm no hay bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó, con vẫn một lòng chung thủy?- cha sứ quay sang hắn hỏi
- Tôi .....
Hắn đang trả lời, cửa lễ đường mở ra. Một cô gái mặc một cây đen nhưng vẫn toát ra một vẻ đẹp hoàn mỹ đứng trước cửa . Mọi người đổ dồn về phiá cô. Hắn quay lại, miệng bất giác thốt lên: "Tia " . Hình anh của nó lại tràn vào trong đầu hắn mà hắn đã tập quên từ lâu.
Nó mở cửa ra rồi lại chảy nước mắt, chạy đi thật nhanh. Hắn chạy theo nó, cô gái Minh Phương bất ngờ, chạy theo hắn( người qua đường: đua tiếp sức hả mấy thánh ==/ mint: sorry vì đã làm tụt hứng của các bồ =v=||) .
Hắn chạy kịp theo nó, kéo tay nó lại, ôm nó vào lòng. Nó nói trong nước mắt.
- Hãy giải thích tại sao anh lại làm như vậy với tôi?
- Anh không muốn đâu, tất cả đều là do ba mẹ anh sắp đặt. Họ nói họ.bị bệnh, kêu anh.về gấp, và rồi họ nói anh có đính ước với cô em họ nào đó và bắt anh phải vào lễ đường cùng cô ấy . - hắn giải thích,ôm nó chặt cứng ,cứ hễ như chỉ cần nới lõng vòng tay ra thì nó sẽ biến mất
- Anh Dain, chuyện này là sao? - Minh Phương từ đằng sau nói vọng về phiá hắn, mặt ngơ ngác
Nó đẩy hắn ra, đứng đối diện với cô nói
- Thì là như vậy đấy! Anh ấy là của tôi!- nó nói
- Hắc! Cô nghĩ cô là ai? Diễn viên nghiệp dư đi đóng phim phá đám cưới à? Xin lỗi cô, cô không có cửa đâu, về soi lại cái bản mặt của mình đi. Đằng sau có cái hồ kia , coi chừng phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta sẽ bị trừng phạt đấy. Hồ sâu lắm đấy. - ả nói bằng giọng đắc thắng.
- Thôi, cô đủ rồi. Tôi nhịn cô đủ rồi đấy! - hắn quát lên làm ả giật nảy mình
- Anh....anh..., anh vì nó mà quát tôi sao? Anh binh nó chứ gì? Được. Xuống nước cùng nó đi! - ả nói rồi xô nó xuống hồ.
Nó vỗ dĩ đã đứng gần mép hồ, ả xô nó thì đương nhiên nó bị chao đảo và té xuống nước. Minh Phương cười nửa miệng . Nó trước ggiờ vẫn không biết bơi là cái gì cho nên uông cả bụng nước
- TIA - hắn hét lên rồi nhảy xuống nước, bế nó lên thành hồ .
- Bây giờ, tôi mới biết rõ được con người của cô. Hèn nhát và rẻ mạt như vậy .- hắn nói rồi dắt tay nó đi
Cả hai cùng nhau đi đến chân trời, đi qua bờ cát trắng. Ngắm anh hoàng hôn tuyệt đẹp và quấn quýt bên nhau. Hắn trao cho nó nụ hôn thật sâu, thật đậm. Dưới anh hoàng hôn, đôi tình nhân thật đẹp khiến biết bao cặp đôi khác ganh tị!
~THE END~
Còn ngoại truyện ạ, đừng để chữ the end đánh lừa bạn
Nhận xét giúp mint nhá! Cmt đê
|
Ngoại truyện 1 Ảnh là hai bạn trẻ Rai và Ryan ấy. Con nhỏ lười cắt tóc nên dài ra rồi
ĐI ĐẾN LAS VEGAS
" Tút...tút...số máy quý khách....."
- Sao, sao rồi - cả đám bu lại xung quanh Ryan hỏi
- Lại là không liên lạc được - cậu nói rồi ngẩn đầu lên
- Ui cha - cả Ryan và Rai đều đồng thanh la lên
- Sao anh ngẩn đầu lên mà không nói trước hả! - Rai nhăn mặt xoa xoa cái cằm
- Ai bảo cô đứng đấy. Suy nghĩ đi. Đứng đấy rồi còn kên la gì nữa - Ryan nói, xoa xoa cái đầu
- Thôi được rồi, đã bảo là tìm Tia chứ có phải đứng đây để mà cãi nhau đâu!- Anna chen vào nói
- Ờ - nhận lại chỉ là một chữ ờ nạnh nùng
- Gìơ sao? - anh hỏi
- A! Biết nó ở đâu rồi! - Luvia nói
- Trời ơi, sao nãy gìơ không nói sớm - nói rồi, mỗi đứa tặng cho cô một cái cốc rõ đau
- Hức, tại bây giờ mới nhớ thôi chứ bộ. Đau quá à. Hức hức
- Thôi thôi thương. Nói đi, giờ nó đang ở đâu
- Las Vegas!
- Vậy đến đó đi!
- Ok! Let's go, con đường đi đến con đường phá tình yêu - Jonh chen vào
- Yup! Ha ha ha ha ha- cả đám cười lên, phá bầu không khí yên lặng
============================
Ngồi trong sân bay, đám của anh chán nản , ngồi trong sân bay nhìn đồng hồ. Tít tắt tít tắt. Delete rồi lại delay. Biết sớm đã không đặt vé máy bay hãng này rồi!
- Nãy giờ delay mấy tiếng rồi?- Anna chán nản dựa vai anh hỏi
- Ba tiếng.... haizzzz- anh thở dài
- Chuyến bay đến Las vegas chuẩn bị cất cánh. Xin lỗi vì để quý khách chờ lâu.
- Oa cuối cùng cũng được lên máy bay rồi!- Rai đứng dậy, ngoáp một cái, vươn vai rồi sải bước đi theo tụi anh. Vì chiều cao hạn hẹp, lại còn mắt nhắm mắt mở nên lại va vào tên mắc dịch Ryan
- Đồ điên, tại sao không đi mà cứ đứng trơ ra đó vậy - cô xoa đầu mình, tay còn lại thì đánh vào lưng cậu
- Tôi có đi hay không thì liên quan gì đến cô hả đồ lùn?
- Anh nói ai lùn
* chí cha chí chóe * náo loạn cả cái sảnh chờ . Vừa đi vừa cãi. Cãi tới xe bus ra máy bay, cái ra tới cầu thang đi lên, vô cả khoang vàng chưa chịu im lặng
- Hai vị, mong nhỏ tiếng giùm ạ- cô tiếp viên hàng không xinh đẹp bực mình trước hai con người kia Quay qua quay lại, ấy. Tụi nó đã yên vị bên trong cả rồi. Chừa lại hai cái ghế cho cô và hắn, vậy là phải ngồi chung với tên ôn thần này sao......
Đen mặt trước dòng suy nghĩ. Cô hận mình tại sao không chen chân vào trước một bước mà cứ đúngw cầu lí với hắn.
Giận dữ bước vào trước, lấy cái bịt mắt hình gấu trúc ra đeo vào, không quan tâm đến hắn, đeo tai nghe vào rồi chìm vào giấc ngủ. Nhưng đâu biết được người nào đó đang ngắm nhìn mình với một mưu đồ nào đó....
oOo
Ra ngoại truyện rồi này, siêng chưa
|
Ngoại truyện 2 Xin giới thiệu, đây là bạn nhỏ Luvia và trẩu tre Jonh =))
ĐỒ NGỐC, VẬY CŨNG TIN
Lên máy bay? Hoạt động gì trong hàng giờ đồng hồ? Quá quen rồi! Ngủ, lướt web, ăn, nghe nhạc, đọc sách, rồi lại ngủ. Không thì đi phá làng phá xóm.
Ryan nhắm hờ mắt, hưởng thụ bản nhạc. Bên cạnh, Rai đang từ từ thức dậy. Kéo miếng che mắt ra, nhìn qua tên bên cạnh. Tưởng cậu đã ngủ nên cầm cái điện thoại của cậu lên phá .
- ... tên này, có bị biến thái không thế? US UK hả? I don't fuck with you? Đê tiện!
Cô vừa mở điện thoại ra thì liền thấy được cái bản nhạc cậu đang nghe. Thật đê tiện.
Khinh bỉ một cái rồi lại tiếp tục xâm phạm quyền riêng tư của cậu. Cậu he hé mở mắt nhìn cô. Khẽ cười.
Vào album ảnh, tính tò mò nổi lên, suy nghĩ đen tối " Coi có ảnh đồi trụy không. Nếu có, anh sẽ không dám nhìn mọi người. " hehehe
Ểy what the hell? Tên này! Tại sao lại như thế này? Hình của mình lại có tròng điện thoại hắn? Ảnh post trên facebook tấm nào cũng có, kể cả những tấm dìm có tâm nữa. Giữ hình dìm của bố để tống tiền à...? Làm như bố sợ mày vại. Mày dìm đẹp như vầy cơ mà! Híhí
Cậu thấy cô cười tủm tỉm, cí chút khó hiểu, khẽ cựa quậy làm cô giật mình, làm rơi cả điện thoại của cậu. Dây phone rơi ra, cậu vờ thức dậy, vờ tức giận
- Này, cô làm gì đụng vào điện thoại của tôi hả
- Anh trách tôi? Ai bảo... ai bảo.. anh không khóa màn hình rồi nói ai - cô giật mình rồi tìm cớ cầu anh.
- Vậy, cô đụng vào để làm gì?
- Tôi...tôi... hứ - cô không tìm được cớ để cãi nên nuốt tức quay ra cửa sổ ngắm mây
.
.
.
- Las Vegas, tới rồi - Luvia nói, vươn vai
- Ngồi nhiều quá, máu không lưu thông, tê chân quá. Anh đi không nỗi nữa rồi - Jonh nói, cằm tựa lên đầu nhỏ .
- Xớ mới ngồi mấy tiếng đã than thở - Luvia nói, đi ra làm cậu mất thăng bằng mém té xuống đất
- Hức hức, tội cho chàng trai ấy - cậu nói, vờ khóc
Nhưng cô vẫn không quan tâm, vẫn tiếp tục kéo vali đi
- Ơ, đi thiệt á - cậu nói, nước máy vẫn còn ngắn dài
Thấy cô không để ý đến mình, cũng lủi thủi đi theo. Trong miệng thâm nói hai từ " NẠNH NÙNG "
===
Ra ngoài, Rai nhìn quanh một hồi, vươn vai hít sâu, hỏi
- Giờ đi đâu tìm hai đứa tày trời đó? Thể loại gì đầu mà trốn không chịu.... oái oái, này này anh lôi tôi đi đâu - đang nói, cô cắt ngang rồi lại la oai oái
- Tôi hỏi cô, vầy là sao? - Ryan hỏi, giọng tứ giận
- À ừm.... hihi - ấp úng, cười ngại
- Cười con khỉ. Cô làm vậy, có biết là đã phá hoại hạnh phúc cả đời của tôi không? Người tôi yêu không phải cô ấy! Làm ơn suy nghĩ trước khi hành động đi - cậu nói, giọng đầy tức giận
.- Tôi.. tôi.. tôi xin lỗi.. - cô sợ hãi, chất giọng có chút rung. Trước, cô chưa từng thấy cậu tức giận như vậy.
Cậu không nói gì, bỏ đi. Trong lòng cười thầm rồi nói nhỏ một cậu
" Đồ ngốc tôi nói vậy cũng tin "
- Mint - .... cạn lời
|