CHAP 30 6:00am
- Ê nhóc dậy mau - anh vỗ vai nó
- Cho bé năm phút - nó kéo mền lệ tới trán nói
- Năm phút năm phút không dậy là ta kêu lão bà bà lên trừng trị ngươi à nha - anh nói
- Ê ê đừng dậy rồi - nó lết từng bước vào wc
- Nhóc nhanh lên đó có người chờ nhóc ở dưới đó - anh cười nói
Sau 15' làm vscn nó lết xuống nhà thấy một cảnh tượng . Là hắn đang nói chuyện với ba mẹ vợ tương lại một cách " rất thân thiết "
- Anh anh em xuống rồi à - hắn nhìn nó hỏi
- Anh anh ? Ai vậy - nó nhìn trước nhìn sau cũng chẳng biết hắn nhìn ai
- Là em đây Vũ Ngọc Anh - hắn nói - Ba mẹ vợ con đi học
- Ê ê ai là ba mẹ vợ của mi vậy - Ry cười nham hiểm
- Ai tự hiểu đi - hắn lôi cổ nó ra xe
Hôm nay là tụi nó đi mỗi cặp một xe chứ không có như mọi ngày ( công khai rồi ) . Tụi nó bước vào trường mà làm tim của các nam nữ học viên điều bị tan nát một vài học sinh xì sầm
- Ê Nana là couple của Jun vậy nữ siêu quậy Lyly phải gọi Nana là chị dâu á ( Lyly : đúng gòi á làm em dâu của bả khổ chết được T.T )
- Nana nữ thần của anh tại sao em lại không chọn anh
- Lyly sao nở bỏ anh mà đi
- Ry à bạn thật xấu xa làm tim người ta vỡ vụn như vầy sao mà sống
- Bạn vẫn sống nhăn răng đấy thôi - Ry đột nhiên nói làm cho anh chàng kia hết hồn
Tụi nó lên lớp mà đi tới đâu là có người nhìn tới đó cứ như tụi nó là sinh vật lạ mới vừa xuống trái đất vậy
- Chào các em . Cô là gvcn mới của lớp các em mong các em sẽ giúp đỡn cô - một giáo viên tầm 25 / 26 tuổi nói
- Cô dạy môn gì vậy cô - Billy giơ tay hỏi cô
- Ừm cô dạy môn hóa - cô nói
- Cô tên gì vậy cô - Ry hỏi
- Cô tên Phương. Mai Nhã Phương - cô nói
Xong phần giớ thiệu thì đi vào phần học bài . Bây giờ thù nó đang ở trong phòng thực hành môn hóa ở khu D ( tg : Cô Phương ơi coi chừng tụi nó chế thuốc nổ đó / GVCN : TvT )
- Ê cái này cộng cái này ra cái gì - nó cầm hai lọ nước màu hỏi Billy
- Thử thì sẽ biết - cậu cười nham hiểm
Nó đổ hai dung dịnh vào nhau nhưng mà để cách xa người tới một mét . Đổ xong không thấy có hiện tượng nổ thì nó cầm cái lọ lên lắc lắc . Dung dịnh bắt đầu chuyển sang màu đỏ . Nó đưa lên mũi ngửi
- Ê cái mùi này quen quen giống như mùi thuốc nổ vậy - nó nói
- Đưa đây ta coi coi - Billy với tay lấy cái lọ nó đang cầm
- Ê ngươi đổ cái gì vào vậy - cậu nhăn mặt hỏi
- Đổ hết hai lọ này nè - nó ném cho cậu hai cái lọ còn nhãn
- Trời không đọc nhãn hả con kia mi đổ lưu huỳnh vào axit này chuẩn bị nổ rồi đấy - cậu nói
- CẢ LỚP NẰM XUỐNG !!! NỔ !!!- nó hét lên
Cả lớp úp tai chui xuống gầm bàn để lại cô giáo Phương còn ngơ ngác
" BÙM "
Tiếng nổ vang vọng cả dãy hành lang khu D vang vọng qua cả khu C làm cho lũ chim trên cây hết hồn bay đi
Quay lại chỗ tụi nó
Tụi nó thì an toàn núp ở dưới gầm bàn còn cô Phương thì đã bị cái phần thuốc nổ của nó làn đầu tóc bù xù mặt mài lấm lem quần áo xộc xệt . Mới ngày đầu làm gvcn của lớp nó thôi mà đã phải chịu khổ rồi tội thật
- Con xin lỗi cô con không cố ý cô tha lỗi cho con - nó từ dưới gần bàn chui lên với một khuôn mặt tội nghiệp
- Là em ... em ... hức hức - cô chạy ra ngoài gương mặt cũng giống hôm bà toán bị anh bắn nắp chai chứa bom mini
- Ê nhóc giỏi thiệt ha vậy mà cũng chế được thuốc nổ - anh xoa đầu nó nói
- Em đâu có biết cái bình màu xanh đó là lưu huỳnh đâu em đâu có muốm gvcn ngày đầu đã bị chọc như vậy đâu - nó nói
- Ờ thì không muốn - anh nói
Sau khi về lớp thì đã đánh trống ra chơi . Nó vẫn ăn vẫn uống như bình thường . Nhưng hôm nay nó không vào lớp mà trốn tiết ra sân sau trường để mà ngủ .
Nó cảm thấy rất mệt mỏi . Nó muốn một lần hít thở cái không khí trong lành ở thành phố . Những ngày tháng sống bên anh thật sự rất nhàn rỗi . Không khí trong lành thật sự ngày nài cũng được hưởng thụ . Còn ở cái đô thì đông người đất chật này thì cái không khí này rất rất hiếm có .
Còn con mọt sách như hắn thì phải chép bài cho nó . Anh thì phải chép bài cho Nana . Leo thì phải chép bài cho Ry . Hanna thì phải chép bài cho Billy ( lớp trưởng cũng trốn tiết sao ) Cả bốn đứa đi ra sau trường trải một tấm vải ra nằm . Mấy đứa kia thì đã ngủ còn nó thì không biết tại sao vẫn trằn trọc không ngủ được .
5' 10' 15' . Nó vẫn không thể chợp mắt được một lần . " Phụp "
Một con dao găm nhỏ đã găm vào thân cây cách chỗ nó đang nằm một cái đầu . Nó nhẹ nhàng ngồi dậy để mất đứa kia không phải thức giấc . Nó dứt con dao ra đọc những dòng chữ được viết nắng nót ở trên đó
Hãy ra khu rừng ở ngoài ngoại ô . Tôi đang đợi chị đấy Lyly
Nó không biết chủ nhân của bức thư này là ai . Khẽ thở dài và có chút tò mà coi người này hẹn mình ra để làm gì . Nó viết một tờ giấy note để lại nói là bận nên đã đi trước .
Sau 30' nó đi thì cả bọn tỉnh dậy thấy tờ giấy note của nó thì cũng chẳng lo mấy ( bạn bè thân ai náy lo ) vì nó thường xuyên lúc ẩn lúc hiện
' Reng ... reng ... reng '
Tiếng điện thoại của Ry vang lên
- Alo
- ...
- What sao sớm vậy
- ...
- Vâng
- Có chuyện gì vậy - Nana hỏi
- Các lão bà bà và các ông bố đã chọn thứ 2 tuần sau là ngày đám cưới của bố đứa - cô ủ rủ nói
- Sớm vậy tụi này mới có 17 tuổi thôi mà
- Đành chịu thôi họ lơn hơn nên họ có quyền quyết định
|
CHAP 31 Nó đi đến gara gần trường lấy chiếc xe mui trần màu đen bóng chạy tới ngoại ô . Chạy xe mà lòng nó cứ khó chịu tim thì đập rất mạnh như muốn nhảy ra ngoài . Nó sợ người hẹn nó đang làm chuyện gì đó mà nó không muốn nên đã phóng xe nhanh hơn về phía khu rừng .
Đứng trước khu rừng âm u nó cũng chẳng biết làm cách nào mà tìm đến chỗ của người đó nữa .
Nó bước vào trong thì thấy có một sợi chỉ đỏ cuột vào thân cây thì nó lần theo sợi chỉ đó mà đi .
Tới khi đi hết đoạn đường khá dài thì nó dừng lại trông cái nơi quỷ ám này có sóng để gọi điện thoại không . Đúng như nó đoán . Trong cái nơi này không có lấy nỗi một vạch sóng nữa . Đột nhiên nó nghe một giọng nam và một giọng nữ đang cãi nhau
- Tại sao anh lại không chọn em mà đi chọn nó
- Angel em hãy hiểu đi em là em gái của anh . Chúng ta không thể nào đến với nhau được - giọng của người con trai yếu ớt nói ra
- Papa đã nói cho anh biết rồi em không phải là con ruột của ông ấy em chỉ là cô nhi được ông ấy mang về nui thôi
Nó ngó cái đầu tò mò ra xem cái người tên Angel có phải là người nó quen biết không . Vâng đúng là cô ấy nhưng bây giờ nó đã không quan tâm đến người con gái đó nữa mà nó đang lo lắng cho người con trai đang bị trói ở góc cây . Cậu chỉ mặc mỗi một chiếc quần dài . Toàn thân cậu có đầy những vết trầy sướt bầm tím rất mạnh . Nó không thể nào tin nỗi người con trai nó yêu lại ra nông nỗi như thế này . Hắn bây giờ thật sự rất yếu . Cứ như là mới vựa chịu mười đại cực hình thời mãn thanh
- Anh biết nhưng anh không thể nào đến với em . Đối với em anh chỉ xem như một đứa em gái dễ thương ngoan hiền mà thôi - hắn dùng hết sức để nói ra từng lời từng chữ .
- Được nếu như anh đã không muốn thì anh và em sẽ chết chung với nhau .
Cô rút trong cái áo khoát ra một con dao rất sắt và ...
" Phụp "
Vâng con dao đã chạm vào da thịt . Cô mở mắt ra coi thì y như ý muốn của cô . Nó đã chạy ra đỡ nhát dao cho hắn và bây giờ đã nằm dưới đất . Vết thương của nó cứ ứa máu ra không ngừng
- LYLY - hắn gào thét thảm thiết . Dòng nước mắt nóng ấm của hắn cũng đã ứa ra
- Nó đã chết rồi có phải chúng ta có thể đến với nhau được chứ - cô cười nói với hắn
- Angel có phải bệnh trầm cảm của em lại tái phát đúng không ? Anh không có một đứa em gái như vậy - gương mặt ướt đẫm nước mắt của hắn ngước lên nhìn cô
- Em không có bênh . Em đã hết bệnh từ rất lâu rồi - cô ôm hai bên thái dương lắc đầu để cho những lời nói của hắn đừng lọt vào trong đầu
Cô rất sợ hắn nhắc đến những câu nói là cô bị bệnh . Cô thả con dao xuống chạy thật nhanh ra ngoài . Hắn nhân cơ hội lấy chân kéo con dao lại phía mình cắt đứt sợi dây thừng
Hắn bế xốc nó lên chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi quỷ ám này . Hắn phóng xe thật nhanh về phía bệnh viện . Hắn gọi điện cho hai nhỏ và anh .
Ai đến cũng hồi hộp lo sợ . Bàn tay của Nana lạnh như băng . Anh dùng bàn tay của mình để làm cho cô bình tĩnh . Ry thì ngồi trọn trong lòng của Leo nhưng cô cứ không ngừng lo cho nó . Hắn thì cứ đi đi lại lại trước cách của phòng bệnh .
Billy và ba mẹ tụi nó cũng rất lo lắng mà chạy tới bệnh viện .
- Con bé sao rôi - ba nó hỏi
- Vẫn đang trong phòng cấp cứu bác ạ - Ry vô hồn nói từng chữ
- Tại sao lại ra nông nỗi này - đôi mắt của mẹ nó đã lấm thấm vài giọt nước
Cái đèn đỏ cũng đã tắt . Hắn vội vàng chạy lại hỏi ông bác sĩ mới vừa bước ra
- Cô ấy sao rồi bác sĩ
- Cô bé đã qua khỏi cơn nguy hiểm ...
- Phù - tất cả thở như trút được gánh nặng
- Nhưng ...
- Chuyện gì ạ - hắn lo lắng hỏi
- Nhưng phải nhờ ý chí muôn sống của con bé thì mới tỉnh dậy được còn nếu không thì con bé sẽ phải làm người thực vật mãi mãi
Trong giây phút ây không khí bỗng nhiên lạnh lẽo , im bặt . Không ai có thể thốt ra câu nào . Ry không muốn cái không khí này trở nên nặng nề nên đã nở một nụ cười giả tạo nói
- Không sao đâu . Con nhỏ đó đi đâu nó cũng muốn giữ cái mạng của mình lại chắc chắn là nghị lực tỉnh dậy của nó sẽ rất cao
- Phải đó nó sẽ không có chuyện gì đâu mà - Nana cũng cười nhưng nước mắt của cô vẫn cứ rơi
An ủi trong long hắn vẫn không thể nhịn được mà nước mắt vẫn rơi theo
Vậy là ngày qua ngày mọi người vẫn tới thăm nó , chăm sóc cho nó
- Lyly à mày muốn ngủ tới khi nào đây ham ngủ quá sẽ thành heo đấy
- Mi mà không dậy coi chừng ta làm lễ đính hôn cướp đi anh trai của ngươi đó
- Lyly cậu mau tỉnh dậy đi tớ đã học được rất nhiều món ngon cho cậu ăn này
- Ê ku tỉnh dậy đi ta chà đĩa cho nghe có tiến bộ lắm ó
- Nè nhóc ơi muốn làn cô bé ngủ trong hospital đến bao giờ đây dậy đi không là phải học lại lớp 12 đấy
- Em mau dậy đi anh muốn thấy một Vũ Ngọc Anh luôn luôn nở nụ cười và đấu võ mồm với anh chứ anh không muốn một người vợ lúc nào cũng ngủ li bì như vậy tỉnh dậy mau cho anh
Từng lời từng chữ của mọi người tuy nó không nghe được nhưng nó vẫn cảm nhận được tình cảm của mọi người . Liệu nó có tỉnh lại được không đây ?
|
CHAP 32 KẾT 1
Nó từ từ hé mắt dậy . Mọi vật xung quanh nó đều mờ ảo . Nó nghĩ mình đang ở Thiên Đường ( bạn í chưa ngửi được mùi thuốc sát trùng ) . Mà khoan đã tại sao ... thiên đường lại có quạt trần ? Nó cố đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh tao nhưng không được . Có một vậy gì đó ấm ấm đang đè trên tay nó . Nó gượng người dậy thì thấy hắn đang nằm gục giường của nó . Nó đưa cái tay còn lại sờ lấy gương mặt của hắn .
Hắn đột nhiên tỉnh giất . Hắn lại nghĩ là minh đang năm mơ
- Lyly em tình rồi à ... à không chắc chỉ lại là giất mơ thôi
- Anh thường mơ thấy em sao ?- giọng nó yếu ớt hỏi
- Phải mà khoang đã thường ngày anh mơ thấy em tỉnh dậy anh lại gọi tên em thì em dần biến mất . Tại sao lần này em lại có thể nói chuyện với anh chẳng lẽ đây không phải là giất mơ
' Cạch '
Cửa phòng mở ra . Ry , Nana , Billy , Leo , Hanna , anh cùng bước vào
- LYLY - cả bọn ngạc nhiện đồng thanh
- Các bạn của tôi - nó yếu ớt nói từng chữ
- Em tỉnh dậy thật rồi à - hắn mừng rỡ nắm lấy vai nó lay thật mạnh
- Á đau em - nó nhăn nhó
- Bác sĩ bác sĩ ơi bạn cháu tỉnh dậy rồi - Nana mừng rỡ chạy ra ngoài
- Em mới có ngủ một chút thôi mà sao mọi người lo lắng vậy - nó nói
- Ờ đúng rồi một chút của cô bằng cả một năm học của tụi tui bây giờ đi thi tốt nghiệp 12 rồi nè - Billy nói
- Với trình độ học vấn của ta thì bây giờ đi thi đại học còn được nữa - nó cười nhẹ
- Ờ
1 tuần sau tại một nhà thờ có 4 cặp vợ chồng đang làm chung 1 cái đám cưới
- Nè xong chưa - Min hỏi nó ( đúng là gió chiều nào theo chiều đó mà )
- Sắp xong rồi đám cưới của chị chứ đâu phải của em đâu sao vội thế - nó bước ra khỏi phòng thay đồ với một bộ dạng vừa thùy mị vừa toát lên vẻ xinh đẹp tự nhiên
Hôm nay nó mặc một chiếc áo cưới không dây màu trắng có đính một đóa hoa hồng trắng ở ngay thắt lưng . Tóc búi có thêm một cái vương miệng nhỏ được đội lệch một bên . Mang giầy cao gót 2 phân
Nana thì mặc chiếc áo cưới màu hồng phấn . Có đính ngọc trai ở quanh viền áo . Tết tóc xương cá cững có đội một chiếc vương miệng nhỏ trông cô cực kì đáng yêu . Mang giầy cao gót 7 phân ( tại lùn quá mà )
Ry thì mặc chiếc áo cưới màu xanh dương nhạt . Có một đóa bông hồng xanh ở thắt lưng . Xõa tóc cũng có đeo một chiếc vương miệng nhỏ . Mang giầy cao gót 5 phân
Hanna mặc chiếc áo cưới màu tím nhạt . Có một đóa violet ở thắt lưng . Búi tóc và có cài một đóa violet ở trên đầu . Mang giầy cao gót 5 phân
Tụi hắn thì mặc vest chỉnh tề khồng mặc vest đen thì cũng mặc vest trắng . Trên túi áo có để một cái khăn theo màu áo của tụi nó .
4 cặp đôi tiến vào lễ đường ( ở ngoài trời ) dưới cái ánh nắng nhạt trông họ thật hạnh phúc
THE END
đang cố gắng hoàn thành kết 2 , các thánh ráng chờ. Mint đang rất lười TVT
|
CHAP 33 Do kết 1 bị phàn nàn nhiều quá cho nên hôm nay mint viết kết 2nếu ko đc nữa thì cứ nói, mint sẽ làm kết khác cho tới khi nào mọi ng hài lòng TvT
============================
KẾT 2
9 năm sau
- Này tiểu Hải, trả lại cho em - bé gái nhõng nhẽo đứng tại chỗ, chia tay ra phiá trước, nhìn như sắp mếu, nhìn cậu bé đối diện
- Ai bảo em ăn đồ của anh cơ chứ - cậu bé vuốt ve con gấu mới vừa cướp được của tiểu Thy
- Này, Đỗ Minh Hải. Cậu có nhanh trả lại cho tiểu Thy ngay hay không hả - một bé gái khác chạy ra
- Hứ, Chan Soo Ah, cậu có cái quyền gì mà lên mặt với tôi chứ? Cậu nên nhớ cậu bé hơn tôi một tuổi nhá
- Cậu được lắm! Mama, tiểu Hai ăn hiếp tiểu Thy - đột nhiên Soo Ah la lên, các bà mẹ chạy ra lo lắng cho con mình. Còn bạn nhỏ Nana thì phải vác cái bụng to, đi chậm chạp từ từ tới chỗ tụi nhỏ.
- Nè, sao vậy con - Ry lo lắng cho đứa con Soo Ah bé bỏng của mình
- Nè tiểu Hải, con làm gì mà để cho Soo Ah phải mách tội vậy hả? Đi qua đó xin lỗi hai em rồi trả gấu lại cho tiểu Thy đi . - nó nhẹ nhàng xoa đầu của tiểu Hải rồi mắng yêu vài câu
- xin lỗi - tiểu Hải chạy lại chỗ của hai bé con, cúi đầu hối lỗi
- Ừm ừm, ngoan ngoan, ta tha lỗi cho ngươi. - Soo Ah cười đắc ý rồi xoa đầu tiểu Hải
- ngươi ngươi...... - Tiểu Hải tức đỏmặt, không nói nên lời.
Các bà mẹ lại lắc đầu ngao ngán với cái cảnh mà cái lũ này suốt ngày gây với nhau.
- Vợ à, anh về rồi nè - Leo, hắn, anh đồng thanh nói vọng vào từ ngoài cổng
- Papa à, Soo Ah và tiểu Thy hùa nhau ăn hiếp con kia - tiểu Hải chạy lại chỗ hắn, ôm chân hắn
- Này nhóc con, cậu còn nhớ tôi nói gì với cậu không hả? Nếu cậu cứ tiếp tục sông với cái tính cách đó thì tôi sẽ đi nhanh ra tiệm quần áo mua ngay cho cậu cái váy mặc vào ấy nhá - hắn nói
- Dạ vâng - tiểu Hải xụ mặt xuông
- Này, chọc thằng nhóc đủ chưa? Hôm nay phải qua nhà má Billy để mừng sinh nhật tiểu Mi ấy đi vào nhà thay đồ rồi đi nhanh - nó chạy lại, vuốt ve bé con, bênh vực rồi ra lệnh cho đám của hắn
- Yes madam - đồng thanh mà giọng ỉu xìu
Chưa đầy 5 phút, tụi hắn đi ra với một bộ dạng mới. Lịch sự hơn hẵn a
.
.
.
5:00pm
Ý, cũng là ngày này của 10 năm trước. Cái hôm mà đám tụi nó đi ăn sinh nhật của Billy mà lại ăn mặc như đi đám ma ấy. Không ngờ, 10 năm sau mọi thứ vẫn y như thế, vẫn nhiệt tình chào đón và vẫn nói chuyện.kiểu muốn ăn đập như trước! Nhưng chỉ khác là ai nấy đều trưởng thành hơn hẳn.
- Hanna, lâu rôi không gặp a xinh đẹp hơn hẳn - Ry nói
- Các bạn cũng vậy mà
Cả đám cùng nhau cười nói vui vẻ. Xem như cái ngày sinh nhật của bé con tiểu Mi là một ngày hợp lớp.
Hôm nay, cũng hệt như lúc trước, chẳng khác tẹo nào. Mọi sự việc xảy ra cũng như trước. Đua xe rồi lại về nhà ngủ.
Sáng sớm hôm sau, hẹn nhau đi leo núi ngăms mặt trời mọc. Chỉ khổ thân cho bé Nana đang ở trong bệnh viện đau đớn
.
.
.
Tại chỗ của Nana
- A a a a a a đau quá - Nana nhăn mặt, mồ hôi túa ra liên tục, năm chặt tay Billy
- Cố lên sắp ra rồi - Billy ngồi kế bên cố lo lắng, lau mồ hôi
Nãy giờ Nana đã đau đớn hơn.cả tiếng đồng hồ rồi, nhưng bé con tinh nghịch vẫn chưa chịu chui ra.
Sau hớn 10 phút
- Oa oa oa oa oa
- Ra rồi - Billy nói, bớt lo lắng cho Nana hơn
Nana cười trong hạnh phúc với đứa bé.
.
.
.
Phòng hồi sức
- Nana ngươi khỏe chưa - đám tụi nó nhẹ nhàng mở cửa đi vào
- Khỏe rồi a
- Đi thắm baby đi
- Ừ
Tụi nó đưngs trước cửa kính nhìn bé con trong cái nôi. Cute hết sức. Rồi đi về nhà, âu âu yếm yếm ,gia đình vui vẻ, sống bên nhau hạnh phúc
THE END
|